Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 07+08

25

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 7

Edit: Yennguyenhoang

Beta: Sakura

“Hôm nay Hậu phủ đang làm tang sự, ngươi muốn chết, vừa vặn một bộ quan tài mỏng khiêng đi theo Hậu gia chôn cất cùng, còn đỡ khỏi làm thêm một đám.” Dù sao Cam Bách Hợp lúc trước vô luận làm cái gì cũng chưa từng ủ ấm được trái tim Nguyên Tú Châu, nếu đã là mẹ kế thì Bách Hợp bày ra một cái bản mặt mẹ kế, nói với Nguyên Tú Châu một câu cay nghiệt xong, nhìn khuôn mặt vốn đã trắng bệch của nàng ta thoáng cái trở nên giống như giấy vàng, lúc này mới vuốt ve xiêm y thân đối của mình: “Ngươi muốn lúc nào chết ta tùy ngươi, nhưng ngươi còn sống một ngày, thì phải sao chép kinh thư cho đệ đệ ngươi một ngày, dạy dỗ ngươi nhiều năm, lại dạy ngươi không biết liêm sỉ như vậy, người chưa đến Thẩm gia, tâm đã bay ngược đi, cũng không biết Thẩm gia cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì, ăn cây táo, rào cây sung được như ngươi, ngươi cho dù là chết rồi, chỉ sợ mẹ ngươi cũng không muốn nhìn thấy kẻ mất mặt xấu hổ như ngươi.”
Nguyên Tú Châu bị Bách Hợp đá một phát, lại nghe trong miệng cô nói đến cay nghiệt, nhớ tới sự sủng ái của Cam Bách Hợp đối với mình trước đây, lúc này không thể tin được thái độ đột nhiên thay đổi của Bách Hợp, sự đau đớn trong ngực lại cộng thêm sự thật trong lòng khó có thể tiếp nhận như thế, làm cho nàng ta không nhịn được bụm mặt khóc ồ lên.
“Mẫu thân định đối đãi Cửu Lang cùng với người Thẩm gia như thế nào?” Nguyên Tú Châu khóc hai tiếng, nhìn Bách Hợp đứng dậy muốn đi, không khỏi che ngực ngồi dậy, trước đây Cam Bách Hợp đối với nàng ta chăm sóc chu đáo, nàng ta khó chịu một tí là làm mình làm mẩy phát giận, ngay cả hồi Cam Bách Hợp mang thai Nguyên Tú Châu cũng tuyệt thực hai ngày không ăn không uống, cuối cùng Cam Bách Hợp dỗ dành nàng ta hồi lâu mới nguôi giận, từ đó rất sợ nàng ta không thoải mái, liên tục cam đoan sau này không sinh con nữa Nguyên Tú Châu mới để ý tới nàng lần nữa, trước khi Bách Hợp chưa tới Nguyên Tú Châu nghe nói nàng bắt người Thẩm gia tới đây, trong lòng còn bất mãn vô cùng, lúc vào phòng còn cho nàng xem sắc mặt. Không nghĩ tới lúc này bị đánh trái lại không dám trở mặt nữa, trong lòng Bách Hợp cười thầm cái tính nết tiện này của Nguyên Tú Châu, ôn tồn với nàng ta lại làm mình làm mẩy, hung thần ác sát nàng ta trái lại yên tĩnh. Khó trách lúc trước Thẩm mẫu ức hiếp xỉ nhục nàng ta như vậy, giày vò nàng ta đang khỏe mạnh như vậy đến sảy thai, đồng thời đuổi nàng ta về nhà mẹ đẻ, lúc nghe nói Thẩm mẫu bị ôn dịch. Nàng ta lại vội vàng chạy về hầu hạ.
“Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nên giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế đó.” Trong lòng Bách Hợp cũng không phải là muốn mạng của Thẩm gia lúc này, Hoàng Thái Hậu mặc dù đã cho ý chỉ mặc cô xử lý Thẩm gia, nhưng làm cho Thẩm gia mất mặt cũng được, giết Thẩm Xuân Nghi cũng có thể, nhưng nếu muốn giết cả nhà Thẩm gia, không chỉ là quá lợi cho Thẩm gia. Quan trọng nhất Nguyên gia còn có thể từ thân phận người bị hại làm cho người đồng tình trở thành bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa Hoàng gia không nhất định sẽ bởi vì việc này mà đồng ý để cho cả nhà Thẩm gia xét nhà chém đầu, ý trong lời đó của Thái Hậu có lẽ cũng chỉ là muốn cho cô một cái bậc thang xuống, để cho cô xả giận cho xong.
Chỉ là lúc này Bách Hợp cố ý nói lời này ra miệng hù dọa Nguyên Tú Châu, Nguyên Tú Châu quả nhiên đã bị dọa rồi, nàng ta cũng bất chấp ngực mình vừa mới bị đạp đến đau đớn, nằm rạp xuống đất rồi bắt đầu dập đầu. Mỗi một cái dập đầu của nàng ta đều kêu vang, lúc trán đụng đến mặt đất gạch xanh gõ ra tiếng vang ‘Bịch bịch’, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Cầu mẫu thân bỏ qua cho Thẩm gia, cầu mẫu thân tha cho Cửu Lang…”
Bách Hợp cũng không nói chuyện, mặc nàng ta dập đầu, vốn đang chuẩn bị đi, lúc này thấy Nguyên Tú Châu dập đầu, cô trái lại ngồi xuống.
Đám hạ nhân cũng không biết suy nghĩ trong lòng Bách Hợp, nhìn cô không định rời đi, có người thử thăm dò dâng trà lên cho cô. Bách Hợp cũng không uống. Chỉ cầm nắp chén trà hớt bọt lá trà, mắt lạnh nhìn từng cái từng cái dập đầu đập trên mặt đất của Nguyên Tú Châu không nói lời nào, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng dập đầu cùng với tiếng cầu khẩn của Nguyên Tú Châu đang kêu trong miệng, trừ những thứ đó ra tiếng vang thanh thúy lúc Bách Hợp cầm nắp chén trà lên đụng phải chén trà cũng xen lẫn ở trong đó. Mọi người không dám thở mạnh, Nguyên Tú Châu càng dập đầu. Trong lòng càng phát lạnh đến lợi hại.
Trán nàng ta đau như kim châm muối sát, bắt đầu vì để cho Bách Hợp cảm động, mỗi một cái dập đầu của nàng ta đều là làm thật, tiếng vang đó nghe được làm cho người phát lạnh, giữa trán rất nhanh đã sưng đỏ lên, dập thêm mấy cái liền rách da thấy máu, lúc chỗ mài rách da thịt lại đập lên đất đá, đã làm cho nàng ta có chút không chịu nổi rồi, lực đạo của nàng ta càng ngày càng nhẹ, đến sau cùng nước mắt thoáng cái đã phủ kín hốc mắt, nếu là lúc trước, nàng ta vừa dập cái đầu tiên, Cam Bách Hợp nhất định sẽ đau lòng ôm nàng ta vào trong lòng, hỏi nàng ta sao ngốc như vậy, nhưng bây giờ nàng ta cũng đã dập đầu thành như vậy rồi, Bách Hợp lại chẳng thốt ra một tiếng, trái lại ở một bên xem cuộc vui, Nguyên Tú Châu không chỉ là trán đau, đầu nàng ta cũng đã bắt đầu mê man, chỗ ngực vừa mới bị đạp lúc này làm cho nàng ta không thở nổi, nàng ta dần dần ngừng lại động tác, ngửa đầu liền hỏi:
“Rốt cuộc con làm sai cái gì, sao mẫu thân đối với con như vậy?”
“Đau rồi?” Bách Hợp nhìn chỗ máu thịt lẫn lộn trên trán nàng ta một cái, không chút nghĩ ngợi cầm lấy chén trà đập luôn về phía Nguyên Tú Châu, chén trà kia còn chưa đập tới người nàng ta, nước nóng hôi hổi đã bắn tung tóe lên, Nguyên Tú Châu sợ tới mức hoa dung thất sắc, cuống quít muốn đưa tay che chắn, chỉ là nước nóng kia làm bỏng lòng bàn tay nàng ta, đau tê tái, có vài giọt rơi lên mặt nàng ta, làm cho nàng ta không nhịn được gương mặt co rúm, tiếng kêu khóc bén nhọn vang lên: “A…”
“Lúc con trai ta bị Thẩm Xuân Nghi đánh chết tươi cũng là đau như vậy đấy, xin tha cho hắn, hôm nay ngươi mới dập đầu mấy cái như vậy, đau như thế đã lập tức không dập nữa rồi? Tiếp tục dập cho ta! Ngươi bây giờ đau đớn còn không bằng một phần mười đệ đệ của ngươi, ngươi sợ đau cái gì? Đã muốn xin tha cho Thẩm Xuân Nghi, chỉ quỳ mấy cái là đã xong, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy!”
Bách Hợp cầm chén trà đập nàng ta, nhìn bộ dáng Nguyên Tú Châu khóc đến tha tha thiết thiết, lông mày lại nhíu lại: “Khóc cái gì mà khóc! Lúc đệ đệ ngươi chết không có khóc, hiện tại trái lại khóc đến lợi hại, nếu như nước mắt dùng không hết, lau khô thay xiêm y đi trước linh đường khóc cho ta!”
Trong lòng Nguyên Tú Châu vô cùng ấm ức, nghe được lời này của Bách Hợp, nước mắt lại càng như chuỗi ngọc đứt, cũng không dám phát ra âm thanh nữa, nàng ta mím môi cố nén tiếng khóc thật lâu, mới run run nói: “Có phải ta tiếp tục dập đầu nữa, dì sẽ tha cho Cửu Lang, tha cho Thẩm gia hay không?”
Vừa rồi còn luôn miệng gọi mẫu thân, lúc này rất nhanh đã đổi thành dì, lúc trước một chiêu này Nguyên Tú Châu cũng đã từng dùng, trong nội dung câu chuyện vì bức Cam Bách Hợp không cáo trạng Thẩm gia nữa, tha cho Thẩm gia một mạng, nàng ta đầu tiên là tự vẫn, sau lại tuyệt thực, lại gọi Cam Bách Hợp là dì, đủ loại hành vi quả thực làm cho Cam Bách Hợp đau đến xé tim xé phổi, chỉ là một chiêu này có tác dụng với Cam Bách Hợp, đó là bởi vì Cam Bách Hợp thật lòng yêu thương nàng ta, nâng niu nàng ta, hiện tại Bách Hợp đối với Nguyên Tú Châu cũng chẳng có tình cảm gì, đâu còn quan tâm nàng ta gọi cái gì.
“Tha cho hắn? Phi! Hôm nay cho dù ngươi dập đầu chết ở chỗ này, ta cũng coi ngươi vì đệ đệ ngươi mà đau lòng quá mức, cưỡi hạc về trời thôi!”
Nói xong lời này, Bách Hợp mới cười lạnh, đứng lên: “Ta hôm nay coi như là đã nhìn rõ ngươi, vì nam nhân đã mắt mù rồi, lúc trước chỉ coi như mắt ta bị mù, đem coi loại mắt cá như ngươi thành trân châu, sau này nếu ngươi thức thời một chút thì được, nếu không thức thời, đừng trách ta lòng dạ ác độc!”
Giáo huấn xong Nguyên Tú Châu, cánh tay Bách Hợp rung một cái, tay áo vung lên quay đầu đi ra ngoài.
Để lại một phòng nha hoàn nơm nớp lo sợ tiễn chủ tử ra cửa, Bách Hợp phân phó nha đầu trông coi Nguyên Tú Châu thật kỹ, bắt buộc nàng ta sao chép ra được kinh thư, trong phòng chưa qua thời gian bao lâu, đã nghe được tiếng Nguyên Tú Châu cao giọng khóc lớn.
Tiền đường, người Thẩm gia lúc này một bộ dáng khổ đại thù sâu, lúc Bách Hợp trở lại linh đường, Thẩm mẫu hung tợn nhìn cô chòng chọc, vừa rồi bởi vì nhịn quá lâu, Thẩm mẫu nửa đường cũng không đến được, chỉ đành phải đi tiểu trong bụi hoa, lúc này ánh mắt của hạ nhân Nguyên gia làm cho bà ta xấu hổ và giận dữ khó yên, hết lần này tới lần khác Thẩm mẫu lại không thể làm gì, thể diện quý phụ cả đời này của bà ta xem như đã mất sạch sẽ, ngày trước Cam Bách Hợp bởi vì chuyện Nguyên Tú Châu sau này sẽ gả vào Thẩm gia đối với Thẩm mẫu  bao dung rất nhiều, cũng rõ ràng Thẩm gia bất mãn bởi vì nguyên nhân Định uy hậu đời trước qua đời khiến cho Nguyên Tú Châu giữ đạo hiếu, bởi vậy Thẩm mẫu thỉnh thoảng lúc gặp Cam Bách Hợp gây rất nhiều khó dễ cho nàng, Cam Bách Hợp bình thường phần lớn đều là cố nhịn.
Không nghĩ tới bởi vì cái chết của con trai, nữ nhân này ngược lại đã phát điên, mặc dù trong lòng Thẩm mẫu vô cùng oán hận, nhưng nghĩ tới họa lớn con mình gây ra, chỉ đành phải bị đánh rụng răng còn phải bóp mũi nuốt lẫn máu, lúc này bà ta nhìn nô bộc xung quanh cùng với vuốt khuôn mặt đã bị Bách Hợp đánh kia của bà ta, Bách Hợp tiến cung đã cầu ý chỉ ở đây, lần này bà ta có ấm ức hơn nữa cũng phải chịu, sau này chỉ mong chờ Nguyên Tú Châu gả vào cửa Thẩm gia, mới trừng trị nàng ta cho ra hồn.
Bách Hợp cũng mặc kệ trong lòng người Thẩm gia oán hận như thế nào, cũng mặc kệ Thẩm mẫu lúc này trong lòng đang nghĩ đến về sau áp chế giày vò Nguyên Tú Châu như thế nào, sắc trời dần dần tối xuống, lúc này người bái tế đều lần lượt rút đi, trước linh đường u ám, người Thẩm gia mặc áo tang vải gai mặt mày phờ phạc quỳ gối trước linh đường, ai nấy đều một khuôn mặt đang khóc tang.
Bọn họ quỳ một ngày, Bách Hợp dường như là đã quên bọn họ cần ăn uống, vừa xê dịch là có người cầm đồ buộc bọn họ quỳ xuống, những chủ tử này của Thẩm gia trước đây đâu từng chịu khổ như vậy, bọn họ là không dám hận Bách Hợp, huynh đệ tỷ muội của Thẩm Xuân Nghi khó tránh khỏi bắt đầu hận Thẩm Xuân nghi làm việc lỗ mãng, đang trong yên tĩnh, bên ngoài một giọng nói của nữ tử vang lên bén nhọn: “Thả ta ra ~ các ngươi đây là cường đoạt dân nữ, là phạm pháp đấy!”
Tiếng nói kia từ xa đến gần, người Thẩm gia vốn vẻ mặt có chút chết lặng nghe được tiếng này, đều vô ý thức quay đầu nhìn, Bách Hợp lại ngồi ở trước quan tài, không nhúc nhích.
Lúc này một cô nương mặc váy dài chấm đất màu xanh, trên đầu dùng vải bông cùng màu váy trùm đầu, nhìn qua tuổi chừng hai mươi, ôm tỳ bà bị mấy gia đinh đẩy vào, lúc này còn đang giãy dụa không ngừng, một mặt lộn xộn, trong miệng hô hào: “Định Uy hậu phủ lấy mạnh hiếp yếu, cường đoạt dân nữ!”
Lúc này đêm đã khuya, tiếng kêu khóc la hét chói tai của nữ nhân này truyền được cực xa, lúc ả bị đẩy vào, ánh nến trước linh đường cũng lay động, dưới ánh đèn lờ mờ, trong phòng lộ ra vẻ yên tĩnh lại quỷ dị, nữ nhân kia nhìn thấy tình cảnh như vậy, sợ run cả người, đang muốn mở miệng, đã có bà tử cầm đồ tang thay cho ả, nữ nhân kia mặc dù ra sức phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị thay đồ tang lên, ả đang đưa tay muốn kéo vải gai đang choàng trên đầu ra, có một bà tử đưa tay đánh luôn một bạt tai lên mặt ả, đẩy ả vào đại đường.

Tình cảm  mẹ chồng nàng dâu 8.

“A… Thả ta ra, thả ta ra…” Nữ nhân kia nhìn thấy quan tài bày trong phòng, sợ tới mức vẻ mặt thất sắc, ả có dung mạo tú lệ, mặc dù không tính là sắc nước hương trời, nhưng có vài phần tư sắc, đây chính là cô nương tối hôm qua tiểu hậu gia muốn nghe ả xướng khúc, tư sắc mặc dù bình thường, nhưng âm thanh kia vẫn còn trong trẻo, hôm nay lúc Bách Hợp để cho người đi kéo người Thẩm gia, cũng phái gia đinh đi tìm ả.
Nữ nhân này vốn ở tại ngoài ngoại ô, gia đình nghèo khổ kiếm sống bằng hát rong, ban đầu lúc Thẩm Xuân Nghi dưới sự dung túng của Thẩm mẫu chạy ra ngoài thành, vốn là trốn tránh hai ngày, cuối cùng đói bụng đến không có cách nào, kết quả mò tới trong nhà nữ nhân này, lúc nhìn thấy ân công của mình đến nhà, cô nương này mở cờ trong bụng, Thẩm Xuân Nghi mặc dù không học vấn không nghề nghiệp, nhưng dung mạo ấy, tài ăn nói ấy thật sự lợi hại, nếu không lúc trước cũng không đến nỗi dụ dỗ Nguyên Tú Châu muốn chết muốn sống, hắn gia thế bất phàm, cô gái hát rong tất nhiên từ quần áo hắn nhìn ra được, một nam nhân cao lớn uy mãnh như vậy, lúc trước lại đã cứu mình trong tay con cháu quần là áo lụa một lần, nghĩ đến hắn vì mình đánh chết một tiểu hậu gia, cô gái hát rong dưới sự cảm kích trong lòng, chứa chấp hắn không nói, đồng thời không người mai mối cùng với hắn tằng tịu với nhau, cuối cùng mang thai một đứa con.
Chính thất còn chưa qua cửa, một ngoại thất không danh không phận trái lại có con trước, dưới tình huống như vậy Nguyên Tú Châu vậy mà cũng bằng lòng gả đi, cuối cùng tỷ muội tương xứng cùng với ả, hai nữ hầu chung một chồng đã truyền thành giai thoại.
Sự cao thượng đạ nghĩa của cô gái hát rong, không thích Hậu phủ phú quý, tình cảm mẹ chồng nàng dâu trung nghĩa của Nguyên Tú Châu, hai nữ không tranh giành ghen tuông, lại được người đời truyền đi xôn xao, ngược lại con trai của Cam Bách Hợp trở thành kẻ quyền quý cường đoạt dân nữ, đáng đời bị người đánh chết, sau khi chết còn bị người vỗ tay khen hay, mỗi lần lúc Bách Hợp nghĩ đến một đoạn này, lại không biết nên khóc hay cười.
“Buông ra ngươi đi đâu vậy?” Cô gái hát rong kia còn đang hoảng sợ hét chói tai. Bách Hợp đã không kiên nhẫn để cho người bịt miệng ả lại: “Lúc trước con ta mời ngươi vào phủ hát rong, ngươi thu bạc nhưng vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của nó, trái lại có cốt khí.”
Cô gái hát rong kia lúc này trong miệng bị mảnh lụa trắng buộc ghì lại, con mắt trợn to nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Lúc Bách Hợp nói lời này xong, người dùng đồ bịt miệng ả đưa tay thả ra, lúc này ả mới run rẩy nói: “Nô mặc dù xuất thân nghèo hèn, nhưng không làm thiếp thất cho người. Dù là Hậu phủ bát thiên phú quý, nhưng vừa vào Hậu môn sâu như biển…”
Nghe nói như thế, không chỉ là Bách Hợp không nhịn được bật cười một tiếng ‘phì’, người Thẩm gia ở bên cạnh cũng không nhịn được trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.
“Nghe xem, nghe xem, Thẩm Xuân Nghi vì một nữ nhân như vậy, đánh chết con ta.” Bách Hợp lấy tay áo che miệng, một câu nói đến người Thẩm gia không ngẩng đầu lên được. Thẩm mẫu chỉ biết con trai mình đánh chết tiểu hậu gia, nhưng nguyên do vì sao đánh chết con trai Cam Bách Hợp, bà ta lại không hề biết, khi đó sự việc xảy ra đột ngột, Thẩm Xuân Nghi gây họa xong trở về chỉ nói với bà ta muốn ra khỏi thành tránh đầu sóng ngọn gió hai ngày, biết con trai đã gây chuyện Thẩm mẫu chỉ biết để cho hắn tranh thủ thời gian trốn, còn chưa kịp hỏi hắn rốt cuộc tại sao. Lúc này nghe được là vì cô gái hát rong, còn là vì một nữ nhân như vậy, Thẩm mẫu nghĩ đến tra tấn hôm nay mình chịu, một ngụm máu tươi cũng suýt nữa phun ra.
“Ngươi lấy cái gì vào Hậu phủ? Ngươi lấy cái gì cầu phú quý? Ngươi cũng biết ngươi xuất thân nghèo hèn, không muốn làm thiếp thất? Ngươi ngay cả tư cách làm tiện thiếp cũng không có!” Cười xong rồi, Bách Hợp chế nhạo cô gái hát rong này hai câu, nói mãi đến khi sắc mặt ả trướng đến đỏ bừng, Bách Hợp mới lại cười lạnh một tiếng: “Trong phủ có rất nhiều người dung mạo xinh đẹp trẻ trung hơn ngươi, lấy ngươi làm thiếp, cũng không nhìn thử cái diện mạo kia của ngươi!”
“Nếu nô đã không có tướng mạo đẹp. Vì sao ngày đó tiểu hậu gia muốn cường đoạt?” Lúc này đang ở trong Hậu phủ. Cô gái hát rong biết mình bị người chế trụ, nhưng ngoài miệng lại không chịu chịu phục: “Tuy nói nô thân phận địa vị không cao, cũng không xinh đẹp bằng cơ thiếp trong phủ, nhưng cũng có cốt khí trong người!”
“Thu bạc. Ngươi đương nhiên phải xướng khúc thật hay cho tiểu hậu gia nghe, cầm bạc không làm việc. Ngươi cho rằng bạc là từ trên trời rơi xuống, dễ kiếm như vậy?” Bách Hợp cũng không muốn nhiều lời với ả, “Bình thường ngươi hát rong một ngày có thể kiếm được mười văn, hôm qua con trai ta tổng cộng thưởng năm lượng bạc, nếu ngươi đã thu bạc, dĩ nhiên là phải hát cho nó nghe tử tế! Khi đó nó không nghe được, hiện tại ngươi hãy đến đưa tang cho nó.” Tuy nói trong lòng Cam Bách Hợp hận nhất cũng không phải cô gái hát rong, nhưng cái chết của tiểu hậu gia cũng không thoát được quan hệ với cô gái hát rong, nếu đã không thể tiến vào nhiệm vụ thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện lúc Cam Bách Hợp mới gả cho Định uy hậu làm kế thất, Bách Hợp sẽ cố gắng hết sức thay nguyên chủ xả ngụm khí này!
Cô nương hát rong kia nghe nói như thế, trong lòng còn có chút không thoải mái: “Nô không muốn hát, cùng lắm thì đem bạc trả Hậu phủ là được. Phu nhân chỉ cần phái người đưa ta về, bạc này ta sẽ trả lại cho Hậu phủ!”
Lúc này tiểu hậu gia người cũng đã chết, ả còn nhắc tới trả tiền cái gì, Bách Hợp cũng không muốn nhiều lời với ả, trực tiếp để cho người kéo ả ra ngoài, lúc thu bạc ả chưa từng muốn trả, hôm nay người chết rồi mới đến ra vẻ trung trinh đại nghĩa cái gì, cô gái hát rong kia sợ hãi thét chói tai: “Ban ngày ban mặt, Hậu phủ còn có vương pháp hay không…”
“Phu nhân?” Bà tử quản sự lúc này chờ Bách Hợp ra lệnh, Nguyên gia bây giờ đã tuyệt hậu, cho dù Bách Hợp quá phận một chút, bên ngoài nổi lên đồn đãi, Hoàng thất Đại Chu cũng sẽ nể tình lúc trước mấy đời Định uy hậu phủ đều dốc sức vì Vương triều, đối với người Hậu phủ khoan dung hơn, nếu không lúc trước khi Bách Hợp tiến cung cầu chỉ, cũng sẽ không dễ dàng lấy được ý chỉ của Thái Hậu như vậy.
“Năm lượng bạc coi như mua thân khế của ả, tìm người viết phần khế ước, cầm đến nhà ả để cho cha mẹ ả điểm chỉ, nếu ả không hát, cứ lột một món xiêm y của ả, xem ả có thể mạnh miệng đến khi nào!” Đối phó với trung trinh liệt nữ như vậy, Bách Hợp còn nhiều biện pháp, lời này vừa truyền ra ngoài, quả nhiên, không bao lâu bên ngoài đã vang lên tiếng cô gái hát rong gẩy tỳ bà.
Người Thẩm gia ở một bên nghe được rõ ràng, mặc dù đối với cô gái hát rong người Thẩm gia lúc này cũng rất hận, nhưng Thẩm mẫu thấy được Cam Bách Hợp từ sau khi con trai chết vốn đang dễ bắt chẹt biến thành bộ dạng hung ác ương ngạnh bây giờ, vốn cho là chuyện này có Nguyên Tú Châu từ giữa chu toàn, chỉ cần sơ qua một thời gian ngắn, chờ sự việc qua đi Bách Hợp tự nhiên sẽ phai nhạt chuyện này đi, đến lúc đó Thẩm Xuân Nghi và Nguyên Tú Châu thành hôn, cọc hôn sự này nói không chừng có thể hóa giải oán khí, nhưng lúc này nhìn bộ dạng dường như chịu kích thích quá lớn mà thay đổi cả tính tình của Bách Hợp, trong lòng Thẩm mẫu mới phát hiện suy nghĩ lúc trước của mình dường như hơi quá tốt rồi.
Buổi tối Nguyên Tú Châu ầm ĩ không chịu ăn cơm, lúc hạ nhân tới báo, Bách Hợp trực tiếp liền để cho người thu lại các loại cung ứng ở trong phòng nàng ta như thức ăn, nước trà, điểm tâm…., cô nương hát rong kia cũng hát không ngừng ở Hậu phủ hai ngày, cho đến khi hát đến rát họng khàn giọng, cuối cùng thật sự không kêu ra nổi một chút âm thanh. Nhưng ả căn bản không dám dừng lại, một khi ả dừng lại không hát, Bách Hợp lại để cho người lột đi xiêm y của ả, hôm nay ả đã bị lột đến mức chỉ còn lại một cái áo lót. Nếu lại cởi tiếp, giữa ban ngày ban mặt sẽ phải trần như nhộng, ả nhớ tới tình cảnh ngày đó mình thu bạc nhưng lại không muốn theo tiểu hậu gia vào phủ diễn xướng, lúc này trong lòng sớm đã bắt đầu hối hận. Chỉ tiếc hối hận cũng đã muộn.
Lúc này thời tiết mặc dù không quá nóng bức, nhưng cũng không rét lạnh, tiểu hậu gia đã ở lại trong phủ ba ngày, lúc chuẩn bị đưa tang, người Thẩm gia thở phào nhẹ nhõm, cho rằng sự việc chỉ tới đây thôi, Thẩm phụ làm quan nhiều năm, sống an nhàn sung sướng. Những năm gần đây này còn rất ít chịu tức giận như vậy, nhưng lúc này dưới sự bức bách của Bách Hợp bị ép quỳ trước linh cữu cho một đứa trẻ con chưa mọc đủ lông chịu đã đủ đau khổ không nói, người Hậu phủ đối với lão còn lời mặn lời nhạt, vốn tưởng rằng lần này chờ sau khi tiểu hậu gia đưa ma Bách Hợp sẽ thả người Thẩm gia trở về, lại không nghĩ rằng lúc ra chôn cất, Bách Hợp yêu cầu Thẩm phụ Thẩm mẫu tới nâng linh vị lên.
Nghe nói như thế, Thẩm mẫu tức giận đến nước mắt lại suýt chảy ra: “Cam thị. Ngươi đừng khinh người quá đáng, con của ngươi chỉ là một vãn bối, hiện tại muốn ta nâng linh vị cho hắn?”
Bình thường nâng linh vị đều là do con cháu dòng chính, Bách Hợp lúc này lại để cho người Thẩm gia đến nâng, việc này theo Thẩm mẫu thấy chính là có chủ tâm cố ý giày xéo người Thẩm gia, bà ta khoác áo sợi gai quỳ mấy ngày cho tiểu hậu gia như là vãn bối bình thường, trong lòng đã sớm vô cùng uất ức, lúc này còn muốn nâng linh cho tiểu hậu gia, Thẩm gia tự cho là ẩn nhẫn ấm ức đã lâu đều phát tiết ra, Bách Hợp nhìn người Thẩm gia thần sắc tiều tụy. Khóe miệng nhếch lên:
“Con trai ta tuổi còn nhỏ. Không có để lại con nối dõi, rơi vào kết cục Nguyên gia ta không có con tống chung, Thẩm Xuân Nghi vì một chuyện nhỏ đánh chết con ta, khiến cho Nguyên gia ta không người kế tục. Nuôi không dạy là lỗi của cha, hôm nay muốn các ngươi nâng linh thì thế nào? Nguyên gia ta vì Đại Chu triều lập nhiều công lao hiển hách. Chẳng lẽ Thẩm đại nhân cảm thấy Nguyên gia ta nên rơi vào kết cục như vậy? Hôm nay cái linh bài này các ngươi nâng cũng phải nâng, không nâng cũng phải quỳ đi, hôm nay ta chỉ là một phụ nhân cô quả một mình, dù là bẩm báo Hoàng Thượng xử phạt ta cũng không sợ!”
Bách Hợp nói lời này ra khỏi miệng, Thẩm phụ nhớ tới cô bây giờ không có cố kỵ, nếu như cứ ầm ĩ lên, cô cho dù làm hơi quá phận, nhưng giống như cô nói, thứ nhất mình nuôi được thằng con trai đuối lý trước, thứ hai Hoàng Thượng nể tình phủ Định uy hậu mấy đời cống hiến hết sức lực cho triều đình, hiện tại đứt đoạn truyền thừa, cho dù là Thẩm gia bị ấm ức, Hoàng Thượng chỉ sợ cũng sẽ trấn an Nguyên gia trước, chỉ là đáng tiếc mình nuôi được thằng con trai tai họa, Thẩm phụ nhịn đến trong lòng biệt khuất, cuối cùng vẫn cố nén nỗi nhục, bưng linh bài lên.
Đám tang này làm cho hai nhà Thẩm Nguyên đều không thoải mái trong lòng, đợi đến lúc quan tài tiểu hậu gia về đất, người Thẩm gia không thể chờ đợi được muốn rời khỏi, Bách Hợp lại ra hiệu Vũ Lâm quân vây người Thẩm gia lại.
“Ngươi còn muốn làm gì? Hôm nay linh bài cũng nâng rồi, quỳ cũng quỳ mấy ngày, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Mấy ngày này Thẩm mẫu ở Nguyên gia, ăn uống đều không tự do, vì túc trực bên linh cữu cho tiểu Hậu gia, ngủ cũng không ngủ được mấy ngày, trước đây bà ta đâu từng chịu đè nén như vậy, lúc này đã sớm không nhịn được vội vã muốn trở lại trong phủ mình, lại bị Bách Hợp cản lại, Thẩm mẫu cho dù là hai ngày này bị Bách Hợp chỉnh đến sợ, cũng không khỏi có chút sụp đổ.
“Thẩm phu nhân nói gì thế? Hôm nay con ta đã nhập thổ vi an, chuyện trước kia coi như xong, bây giờ ta đã suy nghĩ rõ ràng, Bình An cũng đã chết, dù là giết Thẩm Xuân Nghi, cũng không cách nào làm cho nó sống lại.” Bách Hợp nói xong lời này, Thẩm mẫu vốn đang sắc mặt khó coi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bà ta không nghĩ tới Bách Hợp vậy mà có thể nói ra lời sẽ tha cho con trai một mạng, tuy nói sau khi biết ngọn nguồn Thẩm Xuân Nghi đánh chết tiểu hậu gia, trong lòng Thẩm mẫu đối với con trai cũng có tức giận, nhưng dù sao là cốt nhục ruột thịt của mình, cho dù là hận hơn nữa cũng không đành lòng trơ mắt nhìn hắn chết.
Trên mặt Thẩm mẫu lộ ra vẻ sợ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, không đợi bà ta mở miệng, Bách Hợp lại nói tiếp: “Thẩm gia ngươi đã đánh chết một đứa con trai của ta, tất nhiên nên đền cho ta một đứa con trai, Thẩm Xuân Nghi cùng Nguyên Tú Châu vốn đã định ra hôn ước, bây giờ hai người đã đến tuổi lập gia đình, chuyện ở đây xong rồi, ta sẽ cầu Thái Hậu chỉ, xin lão nhân gia ân điển, để cho Thẩm Xuân Nghi vào Nguyên gia ở rể.” Nói xong lời này, Bách Hợp không nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của Thẩm gia, để cho hạ nhân đỡ lên xe ngựa.
Lúc này Vũ lâm quân vây quanh Thẩm gia mới tản ra, rất lâu sau Thẩm mẫu mới hiểu được ý trong lời nói của Bách Hợp, lập tức tức giận đến một hơi không vận lên được, ngã cắm đầu xuống đất ngay tại chỗ.
Cô gái hát rong trong Nguyên phủ bởi vì nguyên nhân hát liền mấy ngày, lúc này cuống họng nhiễm trùng thối rữa nghiêm trọng, đã không phát ra được chút âm thanh nào nữa, ngón tay ả bởi vì gẩy tỳ bà quá lâu, lúc này đã sớm máu thịt lẫn lộn, bởi vì nguyên nhân cổ họng ả sưng đỏ, đêm qua đã phát sốt cao, Bách Hợp phái người mời đại phu qua đây xem, đại phu bắt mạch tượng cho ả xong, lắc đầu, chỉ nói ngoại thương này dễ trị, chỉ là tiếng nói khó chữa, bởi vì ả diễn xướng quá độ, sau này nói chuyện bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể dựa vào hát rong kiếm sống nữa.
Bách Hợp để cho người đưa cô gái hát rong trở về. Lụa trắng treo trong phủ còn chưa hoàn toàn dỡ xuống, đầu kia nha đầu của Nguyên Tú Châu tới đây thưa lại, nói là Nguyên Tú Châu bị bệnh!
Mấy ngày này Nguyên Tú Châu nghe nói người Thẩm gia bị Bách Hợp ép túc trực bên linh cữu cho đệ đệ, rất sợ cha mẹ chồng chịu nhục khó chịu nổi. Trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp lần này phảng phất như bởi vì cái chết của con trai mà lòng dạ sắt đá, mặc kệ nàng ta cầu khẩn như thế nào cũng không có tác dụng, ban đầu nàng ta thắt cổ. Nhưng cuối cùng không chỉ không có đưa tới sự thương tiếc của Bách Hợp, trái lại bị cô đạp một phát, sau Nguyên Tú Châu lại thử qua tuyệt thực, nhưng từ đó về sau Bách Hợp thậm chí ngay cả nước cũng không để cho người đưa cho nàng ta nữa.
Nếu nhịn cơm một hai bữa còn có thể nhịn được, thế nhưng nước một hai ngày không uống, Nguyên Tú Châu hoàn toàn không chịu nổi, ngày đầu tiên nàng ta còn miễn cưỡng nhẫn nại, chờ đến ngày thứ hai đã đau khổ vô cùng. Tang sự của tiểu hậu gia chưa làm xong, nàng ta đã ngất đi, nhưng lúc ấy hạ nhân bị Bách Hợp gõ qua, nàng ta chỉ cần không chết còn treo một hơi, ai dám đi bẩm báo với Bách Hợp?
Cho đến tang sự xong xuôi, Nguyên Tú Châu thật sự hấp hối, mới có người đến báo cáo cho Bách Hợp việc này.
Nguyên Tú Châu mấy ngày không hề uống nước. Gương mặt cũng đã có chút khô héo tróc da, cả người thì như là một đóa hoa đã mất đi lượng lớn chất dinh dưỡng, da mặt không còn sự mềm mại và sáng bóng của thiếu nữ thanh xuân nữa, đôi môi nàng ta đã khô nứt ra, bên dưới mắt có thể nhìn ra được quầng thâm, lúc này đang mê man trong miệng còn đang hô không ngừng: “Nước…”
Trong phòng, nha đầu quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, Bách Hợp mặc một thân tố bào màu đen, ngồi ở trước giường Nguyên Tú Châu, Nguyên Tú Châu mỗi khi nói một chữ, môi nàng ta sẽ nứt ra một chút. Giọt máu nhỏ bé thấm ra. Thấm ướt được một chút đôi môi khô nẻ của nàng ta, nàng ta liền khẩn cấp muốn thè lưỡi ra liếm đi.
“Bón cho nó chút nước uống.” Lúc này Bách Hợp cũng không định muốn tính mạng Nguyên Tú Châu, nhìn thấy bộ dáng khô héo mất nước này của nàng ta, ra hiệu hạ nhân bưng ấm nước tới. Lúc dòng nước đun sôi để nguội mát lạnh giội đến mặt Nguyên Tú Châu, nàng ta giật mình một cái. Chậm rãi mở mắt ra.
Chỉ là lúc này Nguyên Tú Châu suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bờ môi đã nhận được nguồn nước làm dịu, nàng ta đã rất nhiều ngày chưa được uống nửa giọt nước nào, lúc này hoảng loạn lại há mồm nhận nước, lúc uống đến chỗ sốt ruột lại sặc đến ho khan không ngừng, nàng ta cũng không nỡ khép miệng lại. Người chưa từng chịu khát khô, vĩnh viễn không biết cái loại tư vị mấy ngày không uống nước này, đến cuối cùng Nguyên Tú Châu cũng không biết sức lực từ đâu tới, đưa tay chống người, từ trên giường ngồi dậy, dưới cơn hoảng loạn nàng ta tự muốn đưa tay cầm ấm nước, sức lực ấy lớn đến mức thậm chí ngay cả nha hoàn bưng ấm nước cũng không giãy khỏi được nàng ta, bị nàng ta giật đi.
“Còn, còn có … hay không?” Nguyên Tú Châu lúc này chật vật toàn thân, nước trong chén trà rất nhanh đã bị nàng ta uống sạch sẽ, nàng ta cắn môi, hỏi một câu, lúc quay đầu mới nhìn thấy Bách Hợp với vẻ mặt lãnh đạm ở bên cạnh, lần này trên mặt Nguyên Tú Châu vô ý thức lộ ra vẻ sợ hãi.
“Tú Châu, nghĩ thông suốt chưa? Còn muốn tuyệt thực không?” Bách Hợp ra hiệu hạ nhân lại đi rót một ấm nước nữa đến cho, Nguyên Tú Châu rất nhanh đã uống hết vào, uống cạn nước xong, lúc này nàng ta mới thở hổn hển, lau miệng, trong tay cầm hai cái ấm không, nghe được lời này của Bách Hợp, không nhịn được lại chảy nước mắt.
“Con chà đạp thân thể của mình như vậy, trong lòng mẫu thân thật đúng là xót mà, đây không phải muốn mạng mẫu thân sao? Xem con khó chịu như vậy, ta thật sự là…” Bách Hợp vừa nói, vừa móc khăn ra, chấm chấm khóe mắt mình.
Vốn Nguyên Tú Châu đang chảy nước mắt, trong lòng nàng ta ban đầu có chút sợ hãi, lần này nàng ta tuyệt thực Bách Hợp không chỉ không có dỗ dành nàng ta như trước đây, trái lại để cho người cắt đứt nước và lương thực của nàng ta, thật đúng làm cho trong lòng Nguyên Tú Châu sinh ra bóng ma, lần đầu tiên lúc Bách Hợp hỏi nàng ta còn tuyệt hay không, thật ra bản năng nàng ta chính là muốn lắc đầu, nhưng nghe được câu nói phía sau của Bách Hợp, trong lòng Nguyên Tú Châu liền có một cỗ ấm ức xông ra, bắt đầu nàng ta vui mừng suy đoán có phải Bách Hợp vẫn yêu thương nàng ta hay không, lúc trước sở dĩ đối với nàng ta hung hãn cay nghiệt như vậy, chỉ là bởi vì nguyên nhân Bình An chết đi, cô lửa giận công tâm thôi.
Hiện tại mình một khi tuyệt thực, Bách Hợp vẫn sẽ vội vàng bối rối đến đây thăm mình, chứng minh mình tuyệt thực đối với cô vẫn có tác dụng. Nguyên Tú Châu nghĩ đến như vậy, nén suy nghĩ phức tạp trong lòng xuống, lại khẽ bắt đầu nức nở:
“Dì còn thương ta sao? Ta tưởng trong lòng dì lúc này chỉ có Bình An đệ đệ, Cửu Lang chàng không phải cố ý muốn đánh chết Bình An, dì người tin tưởng ta, dì tha cho Thẩm gia một mạng đi, van người.”
Tay Bách Hợp vốn đang làm bộ lau nước mắt, bởi vì nghe được lời này của nàng ta, động tác dần dần ngừng lại, Nguyên Tú Châu bắt đầu còn đang đau khổ cầu khẩn, nhưng khi nhìn đến hai ánh mắt âm u lạnh lẽo kia của Bách Hợp, những lời còn lại nàng ta cũng không dám nói tiếp nữa, tiếng dần dần nhỏ lại, Bách Hợp lúc này vẻ mặt lạnh như băng, cái loại ánh mắt lạ lẫm này làm cho Nguyên Tú Châu nhìn đến sợ hãi trong lòng, Nguyên Tú Châu không dám nói nữa, trầm mặc chỉ lau nước mắt, Bách Hợp nhìn nàng ta rồi cười lạnh một tiếng:
“Tú Châu, đừng có ngây ngốc tuyệt thực nữa, lời như vậy cũng đừng nhắc đến, mẫu thân rất không thích nghe.”
Nguyên Tú Châu không lên tiếng, chỉ là khẽ quay đầu đi, Bách Hợp nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, vừa đứng lên, nha đầu bà tử phía sau cuống quít chuyển cái ghế cô vốn đang ngồi ra: “Được rồi, ngươi cũng khỏi tầm tầm rồi, người lớn như vậy, sau này cũng không nên tùy hứng nữa, trong phủ rất nhiều việc, ta về trước đây, không có việc gì chép thêm chút kinh thư cầu phúc cho đệ đệ ngươi.”
Nói xong, Bách Hợp quay người muốn đi ra ngoài, ra khỏi buồng trong, bình phong bên hông đại sảnh, trên thư án nhỏ ở một góc dùng rèm châu ngăn cách ra  bày đầy đồ còn chưa kịp thu, bên trên trái lại đã luyện rất nhiều chữ to, thế nhưng trên mỗi một trang giấy chép cũng không phải là kinh văn cầu phúc cho tiểu hậu gia Bách Hợp phân phó ngày đó, mà là ba chữ to Thẩm Xuân Nghi, Bách Hợp thấy được tình cảnh này, lại nhìn về phía buồng trong một cái, lúc này mới không chút do dự quay đầu rời đi.
Tối hôm đó phòng bếp lại truyền tới tin tức Nguyên Tú Châu không chịu ăn cơm, lại trả lại đồ ăn, lúc Bách Hợp nghe được tin tức này, chỉ là hời hợt nhíu mày:
“Nàng ta không ăn, chú ý cắt đứt nước và lương thực của nàng ta là được, chỉ cần người không chết, ta chẳng quản nàng ta đang sống như thế nào.” Lúc trước Bách Hợp đi thăm Nguyên Tú Châu, đoán chừng trong lòng Nguyên Tú Châu cho là sự uy hiếp của mình đã có tác dụng, sau khi ăn uống no đủ đã có sức lực, lại bắt đầu giày vò, nàng ta không ăn cơm cũng không có người van xin nàng ta ăn, lúc hạ nhân tới thưa lại nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh kia của Bách Hợp, lòng bàn chân cũng phát lạnh.
Thường cách hai ba ngày, Nguyên Tú Châu sắp chết Bách Hợp lại để cho người nhồi lượng lớn nước và đồ ăn cho nàng ta một lần, cô cũng mặc kệ Nguyên Tú Châu hiện tại chà đạp thân thể nàng ta như thế nào, ngược lại chỉ cần người nàng ta còn sống, về phần thân thể nàng ta sau khi trải qua việc này có suy yếu hay không, đó cũng không liên quan tới Bách Hợp rồi, bắt đầu Nguyên Tú Châu còn có thể cắn răng cố nén, thế nhưng loại phương pháp này của Bách Hợp tra tấn người nhất, vào lúc sắp chết cho nàng ta một tia hi vọng để cho nàng ta tiếp tục sống, cuối cùng vòng đi vòng lại lại cắt đứt lương thực của nàng ta, mới chống đỡ chỉ chừng mười ngày, Nguyên Tú Châu đối với loại cảm giác mấy lần suýt chết khát chết đói đã bắt đầu có chút sợ rồi, nửa tháng sau lúc nàng ta lại một lần nữa bị Bách Hợp để cho người trút cháo loãng, buổi tối người phòng bếp đưa cơm không còn nói tới lời nàng ta không ăn nữa rồi, hiển nhiên trải qua sửa trị đoạn thời gian này, nàng ta đã đàng hoàng rồi.
Mà thừa dịp trong thời gian nửa tháng này, Bách Hợp tiến cung cầu Hoàng Thái Hậu ý chỉ, yêu cầu để Thẩm Xuân Nghi Thẩm gia đến Nguyên gia ở rể.
Giữa hai nhà vốn đã định ra hôn sự từ lâu, chỉ là ở giữa có quá nhiều chuyện trì hoãn, mới mãi đến bây giờ cũng chưa thành hôn, Nguyên gia đã tuyệt hậu, Hoàng thất Đại Chu đang nghĩ phải trấn an Bách Hợp như thế nào, nếu muốn giết chết Thẩm Xuân Nghi, trong lòng Thẩm gia nhất định không cam lòng, còn nếu như muốn bỏ tù một nhà Thẩm gia, sự việc lại có chút quá mức, hiện tại Bách Hợp có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không có đề xuất yêu cầu cầu Hoàng đế giết chết Thẩm Xuân Nghi đền mạng cho con trai, ngược lại dùng một phương pháp biến chiến tranh thành tơ lụa như vậy, người của Hoàng thất đối với điều này đều hết sức hài lòng.
Bách Hợp tiến cung cầu ý chỉ này vô cùng thuận lợi, Thái Hậu cơ hồ không hỏi qua ý kiến Thẩm gia, đã đáp ứng ngay yêu cầu của cô, dù sao Thẩm gia con nối dõi tràn đầy, cho dù là mất đi một đứa con trai cũng không ảnh hưởng kế thừa, mà Nguyên gia mấy đời vì bảo vệ quốc gia toàn bộ nam đinh đều chết sạch sẽ, lưu lại mầm giống duy nhất cũng đã bị chết ở trên tay Thẩm Xuân Nghi, bây giờ có thể kết thúc bằng kết cục đại đoàn viên như vậy, tất cả mọi người nên vui mừng mới phải.
Lúc biết tin tức này, Thẩm mẫu quả thực trong lòng đắng chát đến nói không ra lời, con trai vốn đang êm đẹp của bà ta, bây giờ lại bởi vì một đạo ý chỉ, mà đã trở thành của Nguyên gia, Thẩm Xuân Nghi đánh chết tiểu hậu gia, lúc này Bách Hợp hẳn là hận hắn tận xương, lúc trước Bách Hợp nghĩ hết phương pháp áp chế giày vò người Thẩm gia, còn không biết sau này cô sẽ nghĩ ra loại phương pháp gì đối phó con trai mình, vừa lo lắng cho tương lai của con trai, lại nghĩ tới mình mất đi con trai, lúc Thẩm mẫu nhận được ý chỉ này liền ngất đi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion25 Comments

  1. Mong chờ BH sẽ dày vò 2ng đó ntn. Tốt nhất là chỉnh cho mún sống ko đc, mún chết ko xong đy. Đúng là hợp nhau qá mà. Còn ko thì lm sao cho 2ng đó tự dày vò nhau chết đi sống lại ấy mới thấy hả dạ. Hứ. Cặn bã.

  2. Đáng đời Thẩm gia, đáng đời Nguyên Tú Châu và cả cô gái hát rong. Thẩm gia bị buộc quỳ trước bài vị của con trai Cam Bách Hợp, lại phải nâng linh cửu, cuối cùng còn mất đứa cob Thẩm Xuân Nghị về tay Nguyên gia. Nguyên Tú Châu tuyệt thực nghĩ rằng làm Bách Hợp đau lòng mà tha cho Thẩm gia, ai ngờ lâm vào cảnh chết đói, chết khát. Cô gái hát rong là nguyên do ban đầu thì cũng bị hành hạ gần như câm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. NTC mở miệng là Cửu lang, Bh sao ko tát n mấy phát cho đỡ tức. Con cái bất hiếu. Nguyên chủ trước đây quá chiều chuộng ả ta rồi, giờ giở trò được nước lấn tới. Ghét quá

  4. Tỷ đã trải qua bao nhiêu cung đấu, gia đấu, đấu trí đấu não với bao nhiêu bạch liên hoa, hồ ly tinh. Chỉ với thể loại chó ghẻ này thì làm sao cho tỷ sử dụng 1/1000 tuyệt chiêu cơ chứ. Cầu ngược.

  5. Đúng là do lúc trước nguyên chủ nuông chiều Nguyên Tú Châu quá nên sinh hư, người ta nói thương cho roi cho vọt mà nguyên chủ yêu thương quá độ chuyện gì cũng nhường nhịn Nguyên Tú Châu, mà ngẫm lại ả ta cũng đâu đáng được yêu thương như vậy, là con con tỷ tỷ nguyên chủ trước lúc chết giao phó lại cho nguyên chủ thôi, âu cũng do bản thân mà thành. Còn nói về ả hát rong thì đúng là đáng đời ả, nhận tiền của người ta nhưng không chịu làm việc hại chết con người ta, lúc bị bắt thì đòi trả tiền lại nhằm phủ sạch mọi liên can. Cách trả thù tốt nhất không phải là giết người đó, mà để người đó sống và từ từ hành hạ, Thẩm Xuân Nghi rồi sẽ bị Hợp tỷ hành hạ sống không bằng chết đây. Nói chung Hợp tỷ trả thù hay lắm rất vừa lòng, hóng những chương sau thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Haha quá thâm luôn, lần này cả nhà Thẩm gia đều triệt để mất mặt rồi. Đáng đời cho họ, cho cả cô gái hát rong và NTC nữa. NTC thực sự là cực phẩm vô sỉ rồi, cô ta nghĩ mình là ai mà làm mình làm mẩy, tuyệt thực thì tuyệt thực, BH có cách trị hết nhé, giờ chắc chắn cô ta biết sợ, không dám dở trò gì nữa rồi. Sau này TXN về Nguyên gia rồi thì sẽ giày vò cả 2 người họ luôn thể, đợi ăn đau khổ đi ;97

  7. Mất mặt mất thể diện cũng mất luôn cả con trai!
    NTC vs TXN là “tuyệt phối” aaaaa
    Chờ TXN trở về rơi vào tay BH tỉ là hết đường nhen ;19 ;14

  8. Cẩm Tú Nguyễn

    BH trả thù thật độc mà, nhưng cũng quá hay. Thẩm mẫu và thẩm gia muốn cứu vãn cũng không kịp đâu. NTC bị đối xử như vậy mới đáng, cho này đặt tuyệt thực, như ý nguyện rồi nha. Thành hôn xong, BH sẽ tiếp tục hành hạ TNX, thật mong đợi

  9. Chậc chậc. Trừng trị như vậy thật là quá sảng khoái, có những người mãi mãi khiết tỉnh ngộ mà.hừ. Tưởng uy hiến được Hợp tỷ chắc. Hừ. Nằm mơ
    Không biết sau khi tên kia ở rể Hợp tỷ sẽ làm thế nào nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  10. Haha. Đáng đời. Hợp tỷ tiếp tục dày vò cái nhà đó đi. Hừ hừ cho chừa luôn ;70

  11. Trangnguyen1412

    Haha BH đúng là bit cách trị đám người này ma, đọc mà bùn cười chết mất.nhát là cái con ăn cây táo rào cây sung Nguyen châu chấu kaka.đâng đời, để xem nó còn dám dùng chiêu j với BH nữa.đợi thg chồng nó về ở rể nữa mới vui.xem BH trừng trị đôi cẩu nam nữ ý như nào, hả dạ

  12. Bách Hợp tỷ chỉnh gia đình họ thẩm, Nguyên Tú Châu và cô gái hát rong thê thảm quá. Hóng tỷ chỉnh thật mạnh tay tên đầu sỏ Thẩm Xuân Nghi.

  13. Hi hi. Bách tỷ còn rất nhiều cách chỉnh người. Thẩm Xuân Nghi và Nguyên Tú Châu cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Chờ chết đi là vừa.

  14. mị rất mong chờ đám cưới của đôi đê tiện kia nha! ả Nghiêm Tú Châu đó không biết xấu hổ hay sao ấy nhỉ? con trai người ta bị hại chết tức tưởi, không bênh em mình thì thôi lại đi bênh người ngoài! kể cả đó không phải là cùng 1 mẹ sinh ra nhưng ít ra cũng cùng cha sinh chứ! haiz….. mà đằng này nguyên chủ lại đối xử với ả rất tốt chứ có phải bạc bẽo j đâu! tại sao ả không biết nghĩ nhỉ? mị muốn đánh người quá! ;96

  15. Đọc chươg này mà thấy đág đời cho bn kia luôn nhất là Thẩm gia , NTC và còn cái cô hát dong kabnuawx thu bạc rồi nta muốn mời về phủ để hát chứ có pải bắt cô ta về lm thiếp đâu mk cem phim ghét nhất là mấy cảnh này nta chẳg lm gì cũg kêu cứu mạg vs ;58

  16. Ôi trời, càng đọc là càng tức cái bà Nguyên Tú Châu. Đúng là cái đồ sói mắt trắng, suốt ngày mở miệng ra là “Cửu Lang, Cửu Lang”. Mắc mệt!!! Ăn bao nhiêu khổ rồi mà còn không chừa, không biết suy nghĩ lại. Não tàn. Kể đi cũng phải kể lại Cam Bách Hợp đã sủng ái, chiều chuộng Nguyên Tú Châu quá mức rồi. Để đến bây giờ cô ta dựa vào đó để làm mình làm mẩy.

  17. Ta nói này Hợp tỷ là giỏi nhất về việc chỉnh ng như này nha, sợ là trong cung đấu k ai mà nói lại được tỷ á thành trùm lun rồi. ;97
    Mà sao con nhỏ khuỷu tay chỉ ngoài kia làm như k biết cách gọi là’ chừa ‘ nhỉ, quá là não tàn đi ;46

  18. Suốt ngày mở miệng Cửu Lang, cô gái này vẫn không nhớ rõ mình họ gì ấy nhỉ, cơm ăn áo mặc nhà ai mà lớn nhỉ? Phải làm cho triệt để tỉnh ngộ mới được nha

  19. Haha, đáng đời lắm. Chị Hợp đã ra tay thì gạo xay ra cám. Lỗi của ai thì người ấy phải chịu, không thể 1 2 câu xin lỗi là xong được. Hóng chương sau.

  20. Ko ngờ BH nghĩ ra chiêu cao tay z về sau tag hồ mà trừng trị đôi Nam nữ vô sỉ này. Mong chương sau thấy luôn wa

  21. Bà hát rong bả koi tiểu tguyeets nhiều quá rồi ha, mặt mày cũng chỉ thanh tú mà tưởng mình là tây thi, lấy tiền của ngta mà ko chịu về nhà người ta hát, buồn cười!! Cho câm luôn là vừa, ảo tưởng sức mạnh quá đà là vậy đó. Còn cái con NTC ăn cái gì lớn lên vậy ko biết, BH trị cái tật nhõng nhẽo của nó quá hay, nghìn like

  22. Trời ơi, con mụ hát rong, tưởng thanh cao gì, nhận tiền của ngta xong k hát, ở đâu ra đạo lí đó v, thanh cao thì đừng nhận tiền ngta.

  23. Haha từ tình cảm mẹ chồng nàng dâu khăng khít hoà thuận như trong nguyên tác thì biến thành ở rể rồi
    Bách hợp quá thâm thẩm xuân nghi chắc chắn ăn khổ rồi ;41

  24. Đáng đời! Những gì những người đó phải chịu là do họ giao nhân nào gặt quả nấy. Rất thích cách bách hợp trừng trị. Nguyên tú châu cho đến bây giờ vấn hướng ra bên ngoài đúng là hạng sói mắt trắng.

  25. Về chung nhà thế nhìn mặt nhau sẽ cay mắt lắm. Bách Hợp thì không nói tỷ giờ là người biết giữ tâm vì đại cục còn Thẩm Xuân Nghi này thì chưa chắc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close