Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 05+06

24

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 5

Edit: Yennguyenhoang

Beta: Sakura   

Ngày trước mọi việc Cam Bách Hợp luôn lấy Nguyên Tú Châu làm trung tâm, trước kia cũng chưa từng có lời nói thất vọng đau khổ với nàng ta, chỉ rất sợ đối với nàng ta không tốt, lúc này Lư thị chỉ hi vọng Bách Hợp đã thật sự đại triệt đại ngộ, bà nghĩ đến cháu trai mình, nước mắt không kìm được lại chảy xuống.
Trước tiên Bách Hợp phái đội Vũ Lâm quân này đi Thẩm gia đuổi bắt Thẩm Xuân Nghi, chỉ là không ngoài dự liệu của Bách Hợp, tối hôm qua sau khi Thẩm Xuân gây ra họa đã thương lượng với Thẩm mẫu, ngay đêm hôm ấy đã trốn ra khỏi kinh, lúc thủ lĩnh Vũ Lâm quân trở lại phục mệnh Bách Hợp, Bách Hợp hừ một tiếng: “Chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, nếu Thẩm gia đã để cho Thẩm Xuân Nghi chạy trốn, người Thẩm gia khó tránh khỏi trách nhiệm!”
Lúc này trong tay Bách Hợp đang cầm ý chỉ mới cầu từ trong cung tới, Thẩm Xuân Nghi đã chạy trốn, nhưng cha mẹ huynh muội… của hắn lại không trốn được, để cho người bắt toàn bộ người Thẩm gia đến đây, lúc người Thẩm gia bị áp giải đến, Thẩm phụ một thân nhếch nhách, tiến vào cửa lớn Nguyên gia liền thét lên:
“Có còn vương pháp hay không! Bổn quan cũng là mệnh quan triều đình, há lại để cho phụ nhụ (phụ nữ và trẻ em) nhục nhã như thế, ta muốn vào cung cáo trạng với Hoàng thượng!” Lão vừa lớn tiếng la hét, hạ nhân trong phòng đều hai mặt nhìn nhau, Lư thị bởi vì lớn tuổi không chịu nổi giày vò, cháu trai mất sớm làm cho bà bi thống quá độ, vừa mới ngất đi, được Bách Hợp bảo người mang trở về phòng, lúc này trong thính đường lớn như thế chỉ có một mình Bách Hợp trấn áp tràng diện.
Lúc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Bách Hợp đang giữ động tác thắp hương, tiếng Thẩm mẫu vang lên bén nhọn: “Vô duyên vô cớ xông vào Thẩm gia ta bắt người, Cam thị ngươi đi ra!”
Yên lặng cắm ba que hương vào trong lò tro, Bách Hợp nhìn đám hạ nhân có chút không biết phải làm sao, bình tĩnh sai người đưa một xếp đồ tang tới, bà tử quản sự bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, trong nhà không còn đồ tang thừa nữa.” Tiểu hậu gia bị chết đột ngột. Những thứ này vốn không có thời gian chuẩn bị trước, hơn nữa bây giờ tiểu hậu gia còn trẻ, dưới gối lại không có một đứa con nào, bởi vậy đồ tang làm lâm thời cũng không đủ. Lúc này Bách Hợp đột nhiên bảo người ôm một xếp đồ tang ra, bà tử kia là có phần sợ bị trách móc, lại có phần lo sợ: “Chỉ còn lại một ít đồ mới cho hạ nhân mặc vẫn còn.”
“Ôm tất cả tới.” Bách Hợp nhìn bên ngoài một cái, lúc này người Thẩm gia bị một đám Vũ Lâm quân áp giải đến đây. Bên này cách chỗ xếp đặt linh đường cũng không xa, hành động Thẩm gia bị áp giải đến có lẽ dẫn tới một đám dân chúng quan sát, lúc này cách tường vây rất dày, cũng có thể nghe được tiếng bàn tán sôi nổi bên ngoài, hạ nhân nhận được ra hiệu của cô, lui xuống ôm đồ tang đi lên rất nhanh, người Thẩm người cũng đã bị giải đến ngoài đại sảnh, lúc này sắc mặt Thẩm mẫu xanh mét. Lúc nhìn Bách Hợp đi ra, hừ lạnh một tiếng:
“Nguyên gia các ngươi quá mức lắm rồi! Thẩm gia ta cùng Nguyên gia ngươi là quan đồng liêu, Cam thị ngươi dựa vào cái gì để cho người áp giải Thẩm gia chúng ta tới đây y như áp giải phạm nhân?” Lúc này Thẩm mẫu mở miệng chỉ trích hùng hùng hổ hổ, chỉ là giọng nói của bà ta mặc dù la được lớn tiếng, nhưng trong mắt khó tránh khỏi lộ ra vài phần chột dạ, hiển nhiên trong lòng hiểu rõ đối với việc vì sao Bách Hợp lại để cho người áp giải Thẩm gia đến, chỉ là lúc này giả bộ làm như không biết mà thôi.
“Về công Thẩm Nguyên hai nhà chúng ta đều làm việc cho Hoàng Thượng. Về tư Cửu Lang nhà ta cùng với nương tử Nguyên gia ngươi còn có nhân duyên tốt, Nguyên gia các ngươi nếu không lấy ra được lời giải thích, chuyện hôm nay ta nhất định phải vào cung cáo trạng với Thái Hoàng nương nương, đòi lại công đạo!”
Bách Hợp đầu tiên là mắt lạnh nhìn Thẩm mẫu la xong, ngay sau đó mới bình tĩnh ung dung giũ ống tay áo:
“Không cần ngươi cáo trạng, ta đã đi tiến cung tìm Thái Hoàng nương nương xin ý chỉ trước rồi.” Trong phòng bởi vì đặt quan tài, bây giờ thánh chỉ đã đặt lên hương án chuyên biệt trong sân, lúc này Bách Hợp chỉ một ngón tay, Thẩm mẫu mới vừa rồi còn vẻ mặt tức giận nhìn thấy tình cảnh này, lập tức như là quả cà dính sương. Á khẩu không trả lời được.
“Hầu hạ Thẩm đại nhân cùng Thẩm phu nhân cởi áo!” Bách Hợp thấy Thẩm mẫu lúc này nói không ra lời. Phân phó một câu, lúc đầu Thẩm mẫu nghe được Bách Hợp tiến cung đi tìm Thái Hậu, trong lòng không khỏi thầm mắng tiểu tiện nhân Nguyên Tú Châu này vô dụng, lại nghe được Bách Hợp bảo người hầu hạ mình cởi áo. Bà ta còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đám hạ nhân bưng một xếp đồ tang tiến lên. Mấy nha hoàn bà tử kéo bà ta muốn cởi xiêm y của bà ta, Thẩm mẫu tức giận đến toàn thân run rẩy, mắt trừng Bách Hợp tiếng cũng đã có chút không lưu loát: “Há có lý này…”
Lúc này ý Bách Hợp hết sức rõ ràng, là muốn để cho người Thẩm gia bọn họ mặc đồ tang tế bái tiểu hậu gia, trước khỏi phải nói tiểu hậu gia cũng không phải là trưởng bối của Thẩm gia, huống chi cho dù cậu ta là người Thẩm gia, cũng không có đạo lý trưởng bối tới mặc áo gai để tang cho tiểu bối, Thẩm mẫu ra sức giãy dụa, trong miệng lớn tiếng quát mắng:
“Cam thị! Ngươi khinh người quá đáng, một tiểu bối cũng để cho chúng ta đến mặc áo gai để tang, cũng không sợ giảm thọ hắn, ta muốn vào cung cáo trạng!”
Một đám Vũ Lâm quân gắt gao đè đám người Thẩm gia đang giãy dụa không ngừng lại, trong tiếng quát tháo của Thẩm mẫu, người Thẩm gia từ lớn tới nhỏ, áo ngoài cơ hồ bị lột sạch sẽ, lúc này Thẩm phụ tức giận đến khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, trong miệng nói không ra lời, Thẩm mẫu mắt đỏ bừng, thấy có người cầm đồ tang tới quàng lên cho bà ta, bà ta giãy dụa đến cái trán gân xanh cũng gồ lên, sắc mặt xanh đỏ đan xen vô cùng đáng sợ, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm vào Bách Hợp: “Ngươi phải nhớ rõ! Cửu Lang chúng ta và Tú Châu dầu gì cũng có hôn ước trong người, ta là mẹ chồng tương lai của Tú Châu, cho dù là đệ đệ của nàng qua đời, nào có đạo lý trưởng bối như ta để tang cho hắn, cũng không sợ hắn không chịu nổi!”
“Có chịu nổi hay không trong lòng ta hiểu rõ, ta khuyên các ngươi nếu như thức thời một chút, tất nhiên bớt chịu nỗi khổ da thịt.” lúc này hai đứa con trai của Thẩm mẫu bởi vì giãy dụa quá mức kịch liệt, lúc áp giải đến Nguyên gia là bị trói tới, hai cô con dâu lúc này sợ tới mức ngây ra như phỗng, trước mặt mọi người bị lột đi áo ngoài, lúc này xấu hổ chỉ biết bụm mặt khóc, căn bản không phản ứng kịp, chỉ có Thẩm mẫu giãy dụa hung hãn, một số Vũ Lâm quân nhìn bà ta là loại nữ lưu, không tiện tự mình ra tay, mà mấy bà tử bởi vì không nghĩ tới Thẩm mẫu phản kháng kịch liệt như thế, một chốc một lát cũng không có cách nào giữ chặt bà ta, đồ tang cầm trên tay, căn bản không mặc vào được cho Thẩm mẫu.
Nhìn thấy tình cảnh này, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền đưa tay đánh lên mặt Thẩm mẫu một bạt tai!’Bốp~’, một tiếng giòn vang, Cam Bách Hợp vốn là xuất thân con gái tướng môn, hồi đó khi chưa xuất giá nàng cưỡi ngựa bắn cung thứ nào cũng tinh thông, đã từng đi theo phụ thân luyện tập võ nghệ mấy năm, sức lực trên tay không nhỏ, Thẩm mẫu vốn là khuê các tiểu thư, sống an nhàn sung sướng, lúc này bị Bách Hợp tát một cái, bà ta nhất thời không vững thân xiêu xiêu vẹo vẹo đụng luôn lên người con dâu ở bên cạnh, không đợi con dâu bà ta dưới sự bối rối đưa tay tới đón, Bách Hợp một phát túm tóc bà ta, lại kéo bà ta trở về:
“Thẩm phu nhân, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ta lúc này tâm tình cực kỳ không tốt! Ngươi nuôi con không dạy, Thẩm Xuân Nghi giết con trai ta, ngươi bây giờ giả trang người vô tội cái gì gào thét cái gì mà gào thét? Con trai ta chính là Hậu gia triều đình ghi lên ngọc điệp chính thức, ngươi gặp mặt nên quỳ vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, hôm nay để cho ngươi mặc áo gai để tang, chính là chuộc tội cho con ngươi Thẩm Xuân Nghi, ta là đang giảm bớt tội nghiệt cho Thẩm gia ngươi!” Nói xong, Bách Hợp đưa tay kéo châu ngọc cài trên đầu Thẩm mẫu xuống, ném đầy đất.
Lúc người Thẩm gia nghe nói tiểu hậu gia là bị Thẩm Xuân Nghi giết chết, trừ Thẩm mẫu đã sớm biết nội tình ra, những người còn lại đã sớm sợ ngây người, Thẩm phụ trừng lớn mắt, lúc này không dám tin chằm chằm vào thê tử, ánh mắt Thẩm mẫu trốn tránh, vừa rồi bà ta bị một cái tát của Bách Hợp đánh cho trong lòng tích hỏa, lúc này da đầu lại bị kéo tới đau nhức, nhưng hết thảy điều này đều không bằng nổi loại cảm giác lúc Bách Hợp dùng ngữ khí bình tĩnh nói bảo mình không nên chọc giận cô, Thẩm mẫu chỉ cảm thấy một luồng âm hàn từ lòng bàn chân dâng lên, hai chân bà ta run rẩy bẩy, cố gắng trấn định nói:
“Ngươi nói bậy, sao con trai ta có thể là hung thủ giết người?”
“Chứng cớ vô cùng xác thực, nếu không ngươi cho rằng ta làm sao có thể tiến cung cầu được ý chỉ, bắt Thẩm gia các ngươi đến đây?” Nhìn Thẩm mẫu lúc này còn không chịu thừa nhận, Bách Hợp cũng không nhiều lời với bà ta nữa, kéo tóc bà ta rối bù, vừa để cho người đưa đồ tang lên, lúc này Thẩm mẫu bị Bách Hợp hù dọa, mặc dù vẫn không tình nguyện, nhưng cũng không dám nổi điên chống cự giống như vừa rồi nữa, đồ tang kia vừa mặc vào, trên mặt bà ta lộ ra vẻ nhục nhã, Bách Hợp lại ra hiệu hạ nhân đưa vải hiếu và dây gai trùm đầu tới, Thẩm mẫu vừa nhìn thấy mình ngoài phải mặc đồ tang ra, còn phải lại khoác vải gai, lập tức lại muốn phát tác.

(*)Theo chế độ tang phục trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, có năm loại chế độ tang phục theo quan hệ huyết thống thân sơ; đó là trảm suy, tề suy, đại công, tiểu công và tư ma. Trong đám tang, các thành viên trong gia đình phải mặc áo vải gai, gọi là thượng hiếu.

Cho dù là cha mẹ ruột của Thẩm mẫu qua đời, bà ta cũng không cần phải khoác quần áo tang như thế, bây giờ vì một đứa bé chưa tới mười lăm của Nguyên gia, mình một bó tuổi lại phải chịu sỉ nhục như vậy: “Cam thị, ngươi nghĩ tới Nguyên Tú Châu sau này còn phải gả vào Thẩm gia nữa không?”
Nghe nói như thế, Bách Hợp không nói hai lời giơ tay lại là một bạt tai, trực tiếp đánh cho Thẩm mẫu lảo đảo một cái ngã lăn xuống đất, lúc bụm mặt có chút không dám tin ngửa đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp, Bách Hợp mới cười lạnh: “Chuyện một ngựa quy về một ngựa, hôm nay người Thẩm gia các ngươi là muốn quỳ cũng phải quỳ, không muốn cũng phải quỳ xuống!”
Thái độ Bách Hợp kiên quyết, đám hạ nhân vốn còn có chút không dám ra tay nhìn thấy bộ dáng này của cô, xông lên đứa kéo tóc, đứa lột quần áo người Thẩm gia, Thẩm gia mặc dù cực lực phản kháng, nhưng thứ nhất Thẩm gia biết chân tướng có chút chột dạ, cũng không dám có động tác gì lớn, thứ hai đây là ở địa bàn của Nguyên gia, Nguyên gia người đông thế mạnh, cuối cùng Thẩm gia vẫn bị thay một thân đồ tang, bị Bách Hợp ép quỳ gối trước linh đường.
Bắt đầu Thẩm mẫu vẫn còn mắng mỏ, nhưng mỗi lần bà ta mắng một câu, Bách Hợp lại để cho người thưởng bà ta nước trà rót vào trong bụng bà ta, Thẩm mẫu khi nào từng chịu chèn ép như vậy? Cho dù là trước kia gặp phải quý phụ nhân phẩm cấp vị trí cao hơn mình, nhưng những người này phần lớn âm người ở trong bóng tối, mặt ngoài mọi người đều là tương kính như tân, sửa trị người như Bách Hợp, trước kia Thẩm mẫu căn bản chưa từng gặp, bắt đầu bà ta còn tức giận mắng mỏ, nhưng về sau nước trà uống được quá nhiều, lúc muốn đi nhà cầu, bên cạnh đã có một đám nha đầu nhìn chằm chằm, bà ta bị ép quỳ gối trước linh đường, căn bản không thể động đậy.
Người một bó tuổi rồi, Thẩm mẫu lại là đang có thân phận địa vị, nếu như ngay trước mặt mọi người mất không chế vậy thực sự là mất mặt xấu hổ, lúc này bà ta nước mũi nước mắt chảy xuống ròng ròng, trong lòng thầm mắng Bách Hợp một chiêu này âm độc vô cùng, ngoài miệng cũng không dám cậy mạnh nữa, Thẩm mẫu chỉ cảm thấy một ngày này đặc biệt dài đằng đẵng, lúc này bà ta không ngừng hận Bách Hợp, trong lòng liên đới hận luôn cả Nguyên Tú Châu không ra mặt cầu tình cho Thẩm gia, ngày trước Nguyên Tú Châu luôn mồm hô hào trong lòng chỉ có Thẩm Xuân Nghi, cho đến lúc này Thẩm Xuân Nghi gặp nạn, người Thẩm gia người lại gặp phải Bách Hợp giày vò như vậy, Nguyên Tú Châu lại hoàn toàn không ra mặt cầu tình cho bọn họ, sự oán hận trong lòng Thẩm mẫu giống như dây leo quấn lên.

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 6

Chỉ là lúc này Nguyên Tú Châu lại cũng không phải là không muốn cầu tình cho Thẩm gia, sau khi nghe được Thẩm gia bị Bách Hợp phái người áp giải đến Nguyên gia, Nguyên Tú Châu đã cảm thấy đại sự không ổn rồi.
Tính cách Thẩm mẫu như thế nào trong lòng nàng ta rõ ràng, Thẩm gia trước mặt mọi người bị nhục nhã như vậy, sau này sao mình còn có thể gả vào Thẩm gia nữa? Hành động này của Bách Hợp không phải muốn bức mình đến bước đường cùng sao? Nàng ta muốn đi tìm Bách Hợp cầu tình, nhưng mà người trong viện nàng ta bởi vì nguyên nhân sáng sớm bao che đám tùy thị kia của tiểu hầu gia, mỗi người đã bị đánh hèo, lúc này còn không dậy nổi giường, nhân thủ Bách Hợp mới sắp xếp ở bên cạnh nàng ta, những người này nhận được căn dặn của Bách Hợp, không cho Nguyên Tú Châu đi ra ngoài một bước, Nguyên Tú Châu cho dù muốn ra ngoài cầu tình cho người Thẩm gia, các nàng cũng hoàn toàn không dám thả Nguyên Tú Châu ra ngoài một bước.
Lúc này trong đại sảnh người Thẩm gia bị buộc quỳ cả ngày, Thẩm mẫu nhịn đến đầu đầy mồ hôi, bà ta bị rót một bụng nước, lúc này đã cảm thấy vô cùng gian nan, nhưng bà ta cắn chặt hàm răng không chịu kêu ra, mà trong sương phòng Nguyên Tú Châu đã bị giam lại cũng gấp đến độ sôi sục ngất trời, Bách Hợp bây giờ căn bản không gặp nàng ta, nàng ta giả bệnh phái người đi gọi Bách Hợp, Bách Hợp lại trả lời cô không phải đại phu, nàng ta muốn muốn chạy ra ngoài gặp Bách Hợp, hạ nhân lại ngăn cản nàng ta không cho gặp.
Muốn cầu tình cho Thẩm gia, nhưng dù thế nào cũng phải gặp được Bách Hợp mới có thể cầu, Nguyên Tú Châu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng buộc lòng phải nghĩ ra một cách, nàng ta cố ý tháo đai lưng treo lên xà nhà, mình đứng lên trên, lúc đá đổ ghế, dùng sức quá độ, dẫn tới sự chú ý của người bên ngoài, đợi đến lúc nha hoàn bên ngoài cuống quít đi vào, đã thấy Nguyên Tú Châu sắc mặt xanh đen, lúc này giãy dụa không ngừng, con mắt cũng đã sung huyết trướng tím.
Ngoài đại sảnh Thẩm mẫu đã không thể nhịn được nữa, lúc chuẩn bị cầu xin Bách Hợp cho đi nhà xí, có nha hoàn hấp hấp hoảng hoảng xông vào trong. Người còn chưa tới, tiếng đã vang lên: “Bẩm phu nhân, Đại nương tử không xong rồi!”
Thẩm mẫu vốn đang chuẩn bị mở miệng, nghe nói như thế, giật mình một cái. Suýt nữa đã bêu xấu trước mặt mọi người, bà ta liều chết cắn răng nhịn lại, nhưng quần trong vẫn ướt một đoạn, chỉ là lúc này lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người người lên tiếng. Nha hoàn tới đây báo tin nhìn thấy tình cảnh trong phòng, nhỏ giọng tiến đến bên tai Bách Hợp nói lại từ đầu đến cuối, kể lại chuyện Nguyên Tú Châu định thắt cổ tự tử, sau khi Nguyên Tú Châu được cứu, nói là muốn gặp Bách Hợp một lần, còn nói không gặp được Bách Hợp, sẽ chết một lần nữa.
Bách Hợp nghe nha đầu này nói lại xong, vừa đứng lên. Thẩm mẫu thấy Bách Hợp muốn đi, rất sợ cô một khi đi rồi, mình nếu như lát nữa muốn đi nhà xí, nhưng hạ nhân lại được lệnh không cho phép mình đi, bởi vậy cũng bất chấp xấu hổ, cuống quít nói: “Ta đã không nhịn được rồi, muốn đi nhà xí.” Lúc trước bà ta mắng Bách Hợp mắng đến quá lợi hại. Mỗi khi mắng một lần Bách Hợp sẽ để cho người rót nước vào mồm bà ta, lúc này động đậy một cái cũng có thể nghe được trong bụng có nước đang dao động, hơn nữa nhịn cả buổi, toàn thân nhịn đến độ mồ hôi rơi như mưa, thật sự là một chút xíu cũng không nhịn được nữa rồi, nếu nhịn thêm một chốc một lát nữa, chỉ sợ có thể tè ra trước mặt mọi người, Thẩm mẫu lúc này nhịn oán hận nói xong, thấy Bách Hợp không lên tiếng, không khỏi nước mắt cũng sắp tuôn ra rồi: “Van cầu ngươi.”
Vừa rồi bà ta còn hung thần ác sát chết không chịu nhận thua. Lúc này lại bị chỉnh đến không còn tính tình. Ngoài miệng Thẩm mẫu xin khoan dung, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sau này đợi Nguyên Tú Châu qua cửa rồi, mình nhất định phải dùng cách như thế nhục nhã nàng ta mới được, bà ta thấp thỏm bất an nhìn Bách Hợp hồi lâu. Bách Hợp mới phất phất tay, Thẩm mẫu nhìn thấy một cái phất tay này của cô. Nước mắt ẩn nhẫn đã lâu thoáng cái đã chảy ra. Lúc này bà ta đã không đi nổi đường rồi, mình nếu vừa nhấc người lên, chỉ sợ sẽ ra bêu xấu lớn ngay tại chỗ, lại thêm bà ta quỳ lâu hai chân đau nhức, chỉ đành phải cầu khẩn để cho nha hoàn đỡ bà ta đứng dậy, chỉ là người Nguyên gia đối mặt với cầu khẩn của Thẩm mẫu đều hờ hững, cuối cùng Thẩm mẫu nước mắt nước mũi đồng loạt chảy, xem đã đủ trò hay, Bách Hợp mới ra hiệu hai bà tử đỡ Thẩm mẫu lên, nhấc ra khỏi cửa phòng.
Đợi đến lúc Thẩm mẫu vừa bị nhấc đi, sau khi Bách Hợp dặn dò người nhìn thật kỹ người Thẩm gia túc trực bên linh cữu cho tiểu hậu gia, lúc này mới đi đến trong viện của Nguyên Tú Châu, Nguyên Tú Châu vừa được người khiêng từ trên dải lụa trắng xuống, tuy nói nàng ta cũng không có thắt cổ bao lâu, nhưng bởi vì giãy dụa quá mức kịch liệt, trên cổ vẫn bị xiết nổi lên một vệt ngấn xanh đen, Bách Hợp vào trong nhà liền thấy Nguyên Tú Châu lúc này nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, dưới cổ một vệt bầm tím kia thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ, lúc nhìn thấy Bách Hợp đi vào, Nguyên Tú Châu tựa đầu quay vào bên trong giường, bắt đầu lẳng lặng chảy nước mắt.
Trong nội dung câu chuyện Nguyên Tú Châu vì để cho Bách Hợp xin tha cho người Thẩm gia, mới đầu Cam Bách Hợp không hề để ý nàng ta, nhưng về sau dồn ép vào thế không biết làm thế nào, nàng ta vẫn dùng một chiêu lấy cái chết bức bách này, lúc Cam Bách Hợp nghe nói Nguyên Tú Châu thắt cổ, vội vội vàng vàng chạy tới luôn, Nguyên Tú Châu khi đó cũng là phương pháp như vậy, không chịu để ý tới Cam Bách Hợp, mặt hướng vào bên trong giường, Cam Bách Hợp trái dỗ phải dành hồi lâu, nàng ta mới thút tha thút thít trách móc Cam Bách Hợp.
Nhưng lúc này Bách Hợp đâu còn có thể đi dỗ dành nàng ta, thấy Nguyên Tú Châu khóc đến thương tâm khó nhịn, bả vai co rút không ngừng, Bách Hợp thấy vậy trong lòng phiền chán: “Đại nương tử nếu đã đang ngủ ngon giấc, đứa tiện tỳ nào nói năng huyên thuyên bậy bạ, dám nói Đại tiểu thư không muốn sống nữa?”
Rõ ràng vừa rồi lúc Bách Hợp vào cửa đã thấy được vết thương đó trên cổ Nguyên Tú Châu, nhưng lúc này cô lại trợn mắt nói lời bịa đặt, đám hạ nhân đều trong lòng hiểu rõ Bách Hợp đây là mượn cớ phát tác, mọi người quỳ trên mặt đất không nói ra lời, tiểu nha đầu truyền lời cả người run như cầy sấy, trước đây Cam Bách Hợp đối với Nguyên Tú Châu quá xem trọng, tuy nói sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ hôm nay đối với Nguyên Tú Châu vô cùng lãnh đạm, nhưng tiểu nha đầu sợ chuyện Nguyên Tú Châu treo cổ nếu hạ nhân không thông báo, đến lúc đó nếu Nguyên Tú Châu thật xảy ra chuyện bất trắc gì, Bách Hợp trách tội xuống không ai dám gánh chịu, bởi vậy lúc này sau khi xảy ra chuyện mới báo tin cho Bách Hợp, không nghĩ tới Bách Hợp lúc này mở miệng mắng luôn, tiểu nha đầu sợ tới mức suýt nữa khóc lên, lại nhìn Nguyên Tú Châu mặt hướng vào bên trong giường, chỉ khóc không nói lời nào, trong lòng không khỏi có chút oán hận lên Nguyên Tú Châu.
“Mẫu thân đã không thương con gái rồi…” Bách Hợp chỉ khiển trách nha hoàn, cũng không hỏi Nguyên Tú Châu tình huống như thế nào, Nguyên Tú Châu bắt đầu còn khóc muốn chờ Bách Hợp đến dỗ dành nàng ta, mình thuận tiện xuống đài lại mượn cơ hội đưa ra lời cầu tình cho người Thẩm gia, nhưng không nghĩ đến Bách Hợp vừa vào trong phòng không nói hai lời đã xử lý nha hoàn, lại không thấy hỏi nàng ta bị thương như thế nào, cũng không có tỉ ti biểu hiện xót nàng ta, nước mắt Nguyên Tú Châu suýt nữa lại tuôn ra, nói một câu yếu ớt, quay đầu ra.
Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta trắng bệch, nổi bật lên đôi mắt đen kịt như điểm mực, tóc xõa tung, nhìn qua ‘ta thấy còn thương’, nàng ta nói xong lời này, lại có chút nghẹn ngào, nước mắt kia giống như chuỗi ngọc bị đứt, lúc trước thắt cổ hẳn là làm bị thương đến yết hầu, lúc này mới nói xong một câu, nàng ta đã đưa tay che miệng ho lên.
“Đã giờ nào rồi, Đại nương tử đầu không chải mặt không rửa, chẳng lẽ thường ngày ta đã dạy con như vậy?” Bách Hợp cũng không trả lời Nguyên Tú Châu, nhìn cái dạng này của nàng ta, liền dịu dàng trách móc: “Đại tiểu thư trước khi lâm chung giao con đến trên tay ta, ta thật sự là một ngày cũng không dám quên, tiểu thư khuê các giữa ban ngày ban mặt lại không bệnh không đau, suốt ngày nằm ở trên giường thành đạo lý gì? Đệ đệ con giờ đây đã qua đời, ta bên này cũng bận không thoát thân được, vừa lúc làm phiền Tú Châu con sao chép một trăm lần kinh thư cho nó, siêu độ cho nó, để cho nó sớm ngày đầu thai.”
Nói xong, Bách Hợp không đợi Nguyên Tú Châu kịp phản ứng, đang muốn để cho nha đầu lôi Nguyên Tú Châu xuống giường, nhưng không nghĩ đến Nguyên Tú Châu nghe xong lời này, cũng không biết lấy sức ở đâu ra, xoay người từ trên giường ngồi luôn dậy, lảo đảo chạy về phía Bách Hợp, một phát đưa tay ôm luôn lấy chân Bách Hợp:
“Mẫu thân, mẫu thân cầu người tha cho Cửu Lang đi, Cửu Lang không phải cố ý muốn hại mệnh Bình An, chàng ấy không phải cố ý.” Nàng ta nói xong, nước mắt lại chảy ra, thân thể xoay một cái: “Nghe nói mẫu thân kéo người Thẩm gia tới đây quỳ hiếu cho Bình An, mẫu thân có nghĩ tới hay không, sau này con sẽ gả tới Thẩm gia, tương lai cha mẹ chồng cô tẩu tất cả đều bị mẫu thân đắc tội, mẫu thân để cho con làm sao sống tiếp được?”
“Nếu không thể gả cho Cửu Lang, con sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa…” Trong lời nói của Nguyên Tú Châu lộ ra vẻ đau khổ, nước mắt nàng ta xuôi theo khuôn mặt lăn xuống, lúc rơi đến chỗ cằm hội tụ thành một đoàn rơi thẳng xuống, cái áo lót màu trắng kia cũng bị ướt một bãi, Bách Hợp nhìn điệu bộ này của Nguyên Tú Châu, nở nụ cười lạnh: “Nếu như mẹ ruột ngươi nghe được lời này, thật đúng là chết cũng không nhắm được mắt rồi.”
“Mẫu thân còn nhớ, chuyện hồi đó người đã đáp ứng mẹ con không? Mẫu thân đã từng nói, sẽ một đời một thế bảo vệ Tú Châu, xem Tú Châu như ruột thịt, Tú Châu cả đời chưa từng cầu mẫu thân chuyện gì, hiện tại chỉ cầu mẫu thân tha cho Thẩm gia, tha cho Cửu Lang…” Nguyên Tú Châu nghe được lời này của Bách Hợp, không khỏi lại ôm bắp đùi cô cầu khẩn, Bách Hợp nghe đến trong lòng phiền chán, không chút nghĩ ngợi liền giơ chân lên, hung hăng đạp luôn một phát lên ngực Nguyên Tú Châu!
Nguyên chủ trước kia đối với Nguyên Tú Châu đúng là nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng lại sợ tan, mọi việc tự thân đi làm, đối với con của mình có thể dùng lời nói lạnh lùng và sắc mặt nghiêm nghị, nhưng đối với chuyện của Nguyên Tú Châu vô luận việc lớn việc nhỏ đều vô cùng để bụng, đừng nói đánh nàng ta, dù là đụng một sợi tóc của nàng ta cũng đau lòng ghê gớm, lúc này Nguyên Tú Châu bị Bách Hợp đạp một phát lên ngực, đợi đến lúc thân thể ngã thẳng tắp ra phía sau, nàng ta ngửa mặt lên trời té lăn trên đất, lúc cơn đau giữa ngực truyền vào đầu óc nàng ta, Nguyên Tú Châu mới kịp phản ứng Bách Hợp đá nàng ta.
Nàng ta không dám tin trừng lớn mắt, đừng nói Nguyên Tú Châu không thể tin được Bách Hợp đánh nàng ta, mà ngay cả hạ nhân xung quanh cũng bị biến cố này làm cho sợ hết hồn.
“Ta hối hận trước đây đã yêu thương và bảo vệ cho ngươi quá mức, nếu ngươi đã không gả được cho Thẩm Cửu lang thì không muốn sống nữa, muốn chết vì sao không sớm đi chết đi? Ngươi cả đời chưa từng cầu ta chuyện gì, mẹ ngươi lại cái gì cũng đã cầu thay ngươi rồi, sau này đừng nói chết nói sống ở trước mặt ta, ta coi ngươi như ruột thịt, ngươi coi ta như mẹ ruột lúc nào? Nguyên Tú Châu, sự sủng ái của ta cũng là có hạn.” Bách Hợp đạp nàng ta một phát, sự bực bội trong lòng đã phát tiết một chút, Nguyên Tú Châu nghe được lời này của Bách Hợp, mãi không phản ứng kịp, nàng ta nằm trên mặt đất, ngực vừa mới bị đạp qua, mỗi lần hít thở một hơi phảng phất như đều đau đớn khó nhịn, trong đầu nàng ta phát ra tiếng vang ‘ong ong’, một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại Bách Hợp vừa mới nói cái gì, sự đau đớn trên ngực cùng với thái độ đột nhiên thay đổi của Bách Hợp, làm cho trong lòng Nguyên Tú Châu vừa sợ vừa lạnh:
“Vì sao mẫu thân nhẫn tâm với con như vậy? Chẳng lẽ mẫu thân cũng không sợ con chết thật sao?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. Ha ha dang doi 1 nha Tham gia, nhat la Tham mau, dung la chi co BH moi nghi ra duoc cach tra thu hay toi vay. Mong sau nay NTC roi vao tay nha ho Tham de Tham mau ap dung lai cach uong nuoc tra nay.

  2. Hợp tỷ trị Thẩm mẫu độc thật, cứ chửi thì thưởng 1 chung trà thưởng đến căng bụng, đến lúc buồn tiểu nhưng vì sĩ diện muốn đi vệ sinh lại không dám nói, suýt nữa là mất mặt trước mọi người luôn, hay thật!! Nguyên Tú Châu vãn giở trò cũ dùng cái chết để uy hiếp, nhưng nhận lại là 1 cú đá vào ngực thở muốn không nổi, đáng đời mà, loại ăn cây táo rào cây sung này không nhất thiết phải giữ lại làm gì. Thanks nhóm dịch nhé!

  3. Đág đời Thẩm gia nhất là Thẩm mẫu mà kiểu gì TXN cũg bị giết cho mà xem, còn NTC thì cạn lời luôn rồi chỉ chăm chăm muốn gả cho tên TXN vô sỉ kia giết người xog còn bỏ trốn để cho gia đình pải chịu mọi vc hắn lm ;71

  4. Chết mẹ mi đi. Ui giời ơi, mẹ ko sợ con chết ư? Cầu còn ko dk. Thể loại này t chắc là sẽ vì cái j đó hãm hại hợp tỷ cho coi. Đúng là mệt.

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    BH đúng là thích hợp đóng vai người ác mà, Thẫm mẫu này không biết nhận lỗi còn phách lối, bao che cho con mình, chủ yếu là do nguyên chủ CBH quá cưng chiều NTC đến nỗi thẩm mẫu cũng xem thường CBH, TNX chắc cũng là hạng người không ra gì đây, BH làm lớn lên cho sau này NTC gã đến chịu cực khổ mới đáng

  6. Bách Hợp trị Thẩm gia hay quá. Thẩm mẫu định chống đối Bách Hợp thế là vừa bị đánh vừa phải uống một đống nước, rồi phạt quỳ. Bà ta cũng không vừa, định dựa vào Nguyên Tú Châu để đối phó Bách Hợp. May thay Bách Hợp không phải nguyên chủ, mà Cam Bách Hợp mà còn sống cũng cạn tình với Nguyên Tú Châu rồi. Nàng ta lại đòi sống đòi chết cứu Thẩm lang của nàng. Bó tay.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  7. Trời muốn chửi thề quá. Con cái bất hiếu gì đâu mà suốt ngày chỉ nghĩ đến tình lang thôi, chết thì chết đi tính dọa BH à, e còn non lắm. Quỳ với bà NTC này

  8. Quá thâm luôn, BH làm như vậy là vứt hết mặt mũi cả nhà Thẩm gia cho chó gặm rồi, nhất là Thẩm mẫu, còn quỳ xuống cầu xin đi wc chứ, haha, tức cười chết. NTC cũng thật có năng khiếu diễn kịch quá, sao không diễn cho trót luôn đi. Hôm nay BH đắc tội Thẩm gia như vậy, sau này cuộc sống của NTC chắc chắn thê thảm luôn.

  9. BH làm như v quá đúng l ^^
    Vạch trần tội của TXN để cả Thẩm gia ko giám làm j
    Làm Thẩm gia chịu khổ mà ko giám kêu oan ;70

  10. Trangnguyen1412

    Hsha xem Bh trị thẩm mãu v cả nha thẩm gia đã ghe, con đạp con quỉ nhỏ Nguyễn tú chsau nú.de xem jo no ỷ vào cái j .thứ con mát dại.ng ta xem nhu ruọt thịt còn nó thi ko xem ng nhà ea j, đội nhà chồng len đàu.ko ưa nổi

  11. Chậc chậc, mỗi lần tiến vào nhiệm vụ là Hợp tỷ lại có 1 cách chỉnh người khác nhau a. Thật là sảng khoái, cả cú đạp con nhỏ NTC kia nữa, muốn chết cho chết luôn đi

    Tks tỷ ạk

  12. nguyên chủ vừa đáng thương lại vừa đáng giận, nhưng mị thấy phần đáng giận còn nhiều hơn đáng thương gấp nghìn lần! Nghiêm Tú Châu cũng quá bỉ ổi, vô liêm sỉ rồi! đến con chó được người ta cho ăn còn biết biết ơn! chứ đằng này được nguyên chủ yêu thương, bảo vệ như con mắt của chính mình nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được sự bạc bẽo, vô ơn đó! haiz…. mong thấy cảnh Nguyeem Tú Châu phải hối hận khi đối xử với nguyên chủ như vậy!

  13. Tức cười với Thẩm mẫu quá. Công nhân măt dày thât, từ trước tới giờ không cầu gi. Xì, não không biết đươc cấu tạo bằng chi nữa

  14. Ta nói này Hợp tỷ nhìn tới nhìn lui cũng k thấy Hợp tỷ hợp với vai ác nha, chỉ là chỉnh ng thật sảng khoái mà thôi ;94
    À mà bà thẩm mẫu này nghe nói là bị bệnh lây nhiễm gì đó có phải k mọi ng ? K khéo bị lây mất nha, ng dân mau tránh xa dịch bệnh !!! ;26
    Còn cái con nhỏ bất hiếu này á, cho nó nếm thử cái cảm giác chết k được, sống cũng k xong là okie~~ rùi bà con nhỉ ?? :)))))))

  15. ;97 Quyết tâm chết thì chết thật xem nào! Đụng tới là khóc kể, ko coi thằng bé là em trai thì nó cũng l2 biểu đệ, nói tiếng kế mẫu thật ra là dì ruột mà nó chẳng coi ra gì

  16. Cái bọn mà suốt ngày kêu gào ầm ĩ muốn chết thì đến 100% là chỉ nói láo, cứ thể NTC chết xem có dám chết thật không, không phải dọa nhé. Thể loại ăn cháo đá bát, gia đình ko thương, dì ko yêu, biểu đệ chết ko quan tâm, chỉ chăm chăm hướng đến người ngoài, chết là đáng.

  17. Chết thì chết đi nói lắm thế làm j. Sự thương xót chỉ dành cho người thực sự thương mình thôi giờ HB ko phải nguyên chủ nữa rồi

  18. Cái bà nguyên chủ này cũng thật vớ vẩn, dạy ra một đứa nhỏ ích kỷ như vậy thì cũng là do mình tự làm tự chịu, còn không cam lòng mà phải nhờ đến bách Hợp. Nói chung con hư đều là do cha mẹ dạy dỗ không đúng cách. Hại chết đứa con trai duy nhất của mình cũng là phần lớn do nguyên chủ mà ra.

  19. Nguyên Tú Châu cho rằng người ta yêu thương mình như vậy là lẽ đương nhiên chắc? Đến mức con trai ruột chết mà còn phải vì nàng ta mà không thể báo thù rửa hận. Thậm chí nàng ta còn làm ra vẻ mình không mắc nợ điều gì, trong khi nàng ta mắc nợ người khác quá nhiều, nợ Nguyên gia con cháu, nợ em trai tình thương của mẹ, nợ nguyên chủ cả cuộc đời.

  20. Má ơi, mặt dày thật chứ, NTC này chỉ biết nghĩ cho bản thân cô ta.
    BH trừng trị Thẩm mẫu quá sảng khoái. Kkkmmk

  21. Nguyên tú châu sợ là ăn bao nhiêu hành hạ trong lòng cũng chỉ có hình bóng của tình lang đi :)
    Loại người vì yêu mà bán nhà này chết mới xứng :) chết sớm siêu sinh sớm :)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close