Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 03+04

23

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 3

Edit: Yennguyenhoang

Beta: Sakura

Lúc Bách Hợp tiếp thu xong đoạn nội dung này, mặt cũng không khỏi đen lại, cô xoa xoa thái dương, vừa mới tiếp thu xong lượng lớn nội dung câu chuyện và trí nhớ, lúc này còn làm cho đầu cô hơi đau âm ỉ, nguyên chủ trước khi chết vô cùng thê lương, mẹ chồng oán hận nàng không để lại đời sau cho Nguyên gia, lại hận nàng làm cho trên dưới Nguyên gia chết hết, Cam Bách Hợp là ở trong oán khí và tiếng chửi rủa của tất cả người Nguyên mà không cam lòng tắt thở, trước khi nàng chết Nguyên Tú Châu đang hầu hạ Thẩm mẫu, căn bản không có trở về liếc nhìn nàng một cái, cô con gái nàng tự tay nuôi lớn coi như ruột thịt, cuối cùng cho Nguyên gia một đả kích trầm trọng như vậy, cơ hồ đã phá hủy cuộc đời của nàng, nàng không cam lòng!
Mà bởi vì hai tỷ muội Cam Bách Hợp gả vào Nguyên gia, Đại Cam thị là không thể sinh được con trai, Cam Bách Hợp thì là sau khi gả vào Nguyên gia làm hại Nguyên gia đoạn tử tuyệt tôn, không có người sẽ để ý tới con trai Nguyên gia là chết ở trên tay ai, thế đạo này người ta chỉ biết trách nữ nhân bát tự quá cứng rắn, cảnh ngộ của hai tỷ muội liên lụy con gái Cam gia không gả ra được, Cam Bách Hợp không nghĩ tới hành vi của mình làm cho nhà mẹ đẻ cũng hỏng bét chịu liên lụy, nàng thật sự vô cùng không cam lòng, nàng hối hận mình hết lòng hết sức với Nguyên Tú Châu như thế, trước khi nàng chết, Nguyên Tú Châu lại chẳng hề nhìn nàng lấy một cái, nàng hối hận mình có mắt không tròng, nuôi ra được một đứa con gái không có tim không có phổi như vậy, thậm chí ngay cả thù của con trai cũng không thể báo, cuộc đời của nàng vì Nguyên Tú Châu đã bị phá hủy, nàng muốn trở lại một lần nữa!
Nàng muốn trở lại chính mình lúc còn trẻ, lúc ấy Cam Bách Hợp có rất rất nhiều lý tưởng, nhưng cuối cùng bởi vì một Nguyên Tú Châu, lại vẫn bại bởi hiện thực như cũ, nàng muốn có cuộc đời của mình, không muốn cả đời lại xoay quanh Nguyên Tú Châu nữa.
“Ài…” Bách Hợp thở dài, tâm nguyện của Cam Bách Hợp nhất định là không thực hiện được rồi, nàng muốn cuộc đời của mình trở lại một lần nữa, nàng không muốn trên lưng gánh danh tiếng câu dẫn tỷ phu tức chết tỷ tỷ. Cũng không muốn cuộc đời của mình xoay quanh đứa con gái lòng lang dạ sói như Nguyên Tú Châu, đáng tiếc lúc này thời gian mình tiến vào nhiệm vụ quá muộn, không chỉ là Cam Bách Hợp đã gả vào Nguyên gia, hơn nữa ngay cả đứa con trai độc nhất của nàng hôm qua đã bị Thẩm Xuân Nghi đánh chết. Lúc này Thẩm Xuân Nghi chỉ sợ đã trốn ra khỏi thành.
Hôm nay thi thể của con trai độc nhất đang để ở trong chính sảnh Hậu phủ, Cam Bách Hợp và mẹ chồng vốn đang chuẩn bị tối nay tiến cung xin quý nhân trong cung ân điển hỏi tội Thẩm gia, nhưng lúc Nguyên Tú Châu nghe được Cam Bách Hợp chuẩn bị đối phó Thẩm gia, cuống quít đi ra cầu xin Cam Bách Hợp tha cho Thẩm Xuân Nghi một mạng. Đến lúc này rồi, nàng ta rất sợ giữa hai nhà ầm ĩ quá dữ đến mức sẽ làm cho hôn sự của nàng ta và Thẩm Xuân Nghi sinh ra khó khăn trắc trở, cho nên đau khổ cầu khẩn, Cam Bách Hợp lần này bởi vì không nghe lời nàng ta, cuối cùng trái lại nhốt nàng ta lại, Nguyên Tú Châu vì thế còn oán trách nàng rất lâu, cuối cùng dưới lấy cái chết bức bách, Cam Bách Hợp không thể không vì tính mạng của nàng ta. Tiến cung cầu tình Hoàng hậu.
Chính là bởi vì Cam Bách Hợp nhiều lần như vậy, không chỉ là chọc Hoàng gia không vui, mà ngay cả mẹ chồng đối với việc này cũng vô cùng khó hiểu, từ đó rất nhiều năm cuộc sống của nàng ở Thẩm gia đều vô cùng khổ sở, không có nam nhân và con trai dựa vào, Thẩm gia cả nhà quả phụ, cuối cùng lúc xảy ra chuyện. Tất cả chỗ tốt mới đều bị Nguyên Tú Châu nẫng mất.
Nghe được tiếng thở dài của Bách Hợp trong phòng, bên ngoài đám bà tử trông coi đều không nhịn được nhìn nhau một cái, đều không tự chủ được lắc đầu. Ngày hôm qua sau khi tiểu hậu gia vừa bị người khiêng về, người cũng đã tắt thở, lúc Cam Bách Hợp thấy thi thể con trai, lúc ấy đã sụp đổ rồi, trước kia nàng luôn cho rằng Nguyên Tú Châu sau này là người sẽ xuất giá, thời gian mình có thể giữ nàng ta ở bên cạnh không nhiều lắm, mà con trai sau này sẽ bên mình cả đời, nàng muốn không phụ lòng tỷ tỷ lúc lâm chung gửi gắm nàng chiếu cố con gái. Chỉ cần gả Nguyên Tú Châu ra ngoài. Thời gian nàng có thể cùng con trai rất nhiều, bởi vậy trước đây mặc dù con trai oán trách nàng thiên vị, phần lớn thời gian đều chăm sóc tỷ tỷ, nhưng Cam Bách Hợp mặc dù cảm thấy có chút áy náy. Nhưng chưa từng thay đổi.
Không nghĩ tới con trai phúc mỏng, căn bản không thể đợi đến lúc Nguyên Tú Châu xuất giá đã ra đi. Quan trọng nhất. Sau khi Cam Bách Hợp phái người điều tra rõ ràng, hôm nay lúc hạ nhân tới báo cáo, nói là hung thủ đánh chết con trai là Thẩm Xuân Nghi, cả người đều hỏng mất, lại thêm Nguyên Tú Châu cầu tình, cảm thụ trong lòng nàng tự nhiên có thể nghĩ.
Những năm này chuyện Cam Bách Hợp làm cho Nguyên Tú Châu mọi người trong phủ đều nhìn ở trong mắt, đừng nói Cam Bách Hợp còn một người mẹ kế, cho dù là mẹ ruột cũng không nhất định có thể làm được như thế, nàng đối với Nguyên Tú Châu có bao nhiêu cưng chiều, trong lòng mọi người đều rõ ràng, lúc này hạ nhân nghe thấy Bách Hợp thở dài, nghĩ đến lập trường bây giờ của nàng, đều cho rằng nàng là đang khó xử đau buồn, không khỏi cũng có chút đồng tình đối với nàng.
“Phu nhân, nô tài lấy chậu nước vắt khăn lau mặt cho ngài nhé?” Tiểu hậu gia sớm bởi vì ngoài ý muốn mà chết, tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao là tước vị triều đình lập chính thức, hôm nay linh đường bắt đầu dựng sợ rằng người ở gần tới đây bái tế sẽ rất nhiều, Bách Hợp ở trong phòng suốt cũng không thích hợp, cho dù là nàng đau lòng hơn nữa, nhưng lúc này cũng phải ra mặt tiếp đãi, Bách Hợp đáp một tiếng, cô trái lại không khóc, nhưng nguyên chủ sớm khóc đến con mắt cũng sưng đỏ rồi, tối hôm qua sau khi con trai chết đã chảy nước mắt một đêm, nghĩ đến chỗ có lỗi với con trai trước kia, hôm nay lại không có cơ hội bù đắp lại, mỗi lần bi thống thì tim xoắn lại đau đớn không ngừng.
Bà tử nha hoàn bên ngoài nghe được tiếng đáp lại của Bách Hợp, đều thở phào nhẹ nhõm, đợi đến lúc mọi người bưng chậu nước cầm khăn đi vào đỡ Bách Hợp đứng dậy, trong gương lộ ra một gương mặt tuổi mới ngoài ba mươi, nhưng nhìn qua lại tiều tụy vô cùng, hiện ra vài phần già nua. Cam Bách Hợp vốn lúc còn trẻ tướng mạo rất đẹp, con gái Cam gia năm đó người cầu hôn không ít, nhất là sau khi Đại tiểu thư gả cho Định Uy hậu gia, thân phận của Cam Bách Hợp lại càng nước lên thì thuyền lên, đáng tiếc cuối cùng nàng không có chọn trong rất nhiều nam tử ưu tú, cuối cùng lại gả vào trong Hậu phủ trở thành kế thất thấp hơn người một bậc, những năm này lời đồn nhảm vô căn cứ quả thực như muốn nhấn chìm nàng, bởi vì nhiều năm luôn uống thuốc tránh thai, không thể khai chi tán diệp cho Nguyên gia, mẹ chồng đối với việc này vô cùng không hiểu, cuộc sống của Cam Bách Hợp lại càng hết sức gian nan, nàng không chỉ là phải chịu đựng sự oán hận của con trai, cùng với sự không thích và oán trách của mẹ chồng, còn phải cân nhắc suy nghĩ của Nguyên Tú Châu, thời gian trôi qua vô cùng mệt mỏi, người có thể trông tinh thần mới là lạ!
“Linh đường của Hậu gia, đã bắt đầu dựng rồi sao?” Bách Hợp nhìn bóng người trong gương, mặt không chút thay đổi hỏi một câu, trong gương lộ ra hai mắt có phần trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô, ánh mắt ấy nhìn đến làm cho người có chút sợ hãi, mấy bà tử ánh mắt đối diện với ánh mắt trong gương của cô, đều sợ tới mức giật mình một cái, cúi đầu xuống: “Đã bắt đầu rồi,  phu nhân, chuyện tiến cung này…”
“Tất nhiên là phải tiến, loại tiểu nghiệt chủng kia của Thẩm gia dám can đảm đánh chết con trai ta, nếu không một mạng đền một mạng, trên đời này nào còn có công lý như vậy?” Bách Hợp đưa tay sửa sang đầu tóc, mặt không biểu cảm nói một câu, thân thể bà tử kia run rẩy một cái, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thủy chung không thể nhịn được, nhỏ giọng nói: “Vậy Đại nương tử…”
“Quả nhiên con gái lớn không dùng được mà, giữ đến giữ đi, giữ lại thành thù.” Bách Hợp khẽ nhếch khóe miệng lên, giữa lông mày hàn khí bức người nói không nên lời, dĩ vãng Cam Bách Hợp dù là có chút tính cách, nhưng nhiều năm cuộc sống không như ý sớm đã mãi nhẵn tính cách nàng, trên người cũng không còn loại khí thế này, bà tử kia thấy Bách Hợp cười, càng cảm thấy trên người phát lạnh, chỉ cảm thấy Bách Hợp không cười còn được, nụ cười này cực kỳ thấm người, mụ ta cúi đầu xuống, không dám mở miệng nữa, tóc Bách Hợp búi lên đơn giản, lúc này cô đã là quả phụ, lại đã mất nhi tử, vốn xiêm y nên dùng xanh đen làm chủ, nhưng hôm nay Bách Hợp chuẩn bị tiến cung cáo trạng, tất nhiên thay chính là triều phục nhất phẩm cáo mệnh của cô, phối hợp kiểu tóc cô chải lên, mặc dù chỉ cài một đóa hoa lụa màu trắng, nhưng nhẹ nhàng mà thoải mái, nhưng có một loại khí thế không cho phép người bỏ qua.
Lần này thời gian tiến vào nhiệm vụ đã chậm, tâm nguyện muốn sống cuộc sống của mình của Cam Bách Hợp nhất định đã không thực hiện được rồi, Bách Hợp chỉ định báo thù con trai cho nàng ta, chỉ hi vọng Cam Bách Hợp có thể thoả mãn, lúc này ngoài đại sảnh linh đường đã dựng lên, người đến đây bái tế không ít, lão phu nhân phủ Định uy hậu lúc này đã mặc triều phục ngồi ở trong đại sảnh, đầu tiên là mất đi con trai ngay sau đó lại mất đi cháu trai, vị lão phu nhân này rõ ràng đã có chút không chịu nổi rồi, mới chưa đến năm mươi, tóc vậy mà đã trắng toát, lúc này được buộc lại chải thành búi tóc tròn, trang phục cẩn thận tỉ mỉ, rất nhiều người tới đây dâng hương đã có chút đồng tình nhìn bà, lại có một số cười trên nỗi đau của người khác, bà lại rất bình tĩnh không đổi sắc.
Trong nội dung câu chuyện vị lão phu nhân này đối đãi với Cam Bách Hợp không hề hòa nhã, nhưng trừ thái độ không thích, cũng không có dùng thủ đoán án châm áp chế giày vò nàng, lúc này Bách Hợp nhìn thấy lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trong nội đường, tiến lên rồi hành lễ một cái.
“Con đã nghĩ thông rồi hả?” Lão phu nhân Lư thị lúc nhìn thấy Bách Hợp mặc triều phục, trên mặt không biểu cảm mới lộ ra vài phần ý cười lạnh: “Ta còn tưởng con bị con đ* non kia dụ dỗ một cái, là sẽ ba hồn ném mất bảy phách rồi.”
Lư thị đối với cô con dâu này vô cùng không thích, tuy nói Nguyên Tú Châu là cháu gái của mình, Cam Bách Hợp gả vào Nguyên gia có thể đối xử với nàng ta như ruột thịt, Lão phu nhân mặc dù cao hứng, nhưng nàng ấy quá mức rồi! Cho dù là mẹ kế không thể nặng bên này nhẹ bên kia đối với con cái vợ cả sinh ra, nhưng cũng không có như Cam Bách Hợp, coi con gái người ta là báu vật, con trai của mình coi là cỏ dại, huống chi nàng ấy vì Nguyên Tú Châu, sau khi sinh hạ cháu trai thì cái bụng không tiếp tục sinh nữa, mới đầu Lư thị còn tưởng rằng bụng nàng có vấn đề gì, về đó mời đại phu kê đơn bắt mạch cho nàng, sau khi biết nàng sau lưng luôn uống thuốc tránh thai làm hỏng thân thể, thế nên mặc kệ nàng ấy.
Vốn Nguyên gia con nối dùng dồi dào, sau khi cưới hai tỷ muội Cam gia lại chỉ để lại một cây giống duy nhất, Lư thị vốn muốn trông coi cháu trai lớn lên, sau này nhất định không thể lại để cho cậu lấy nữ nhân như Cam Bách Hợp về nữa, vốn mong ngóng cháu trai sau này khai chi tán diệp cho Nguyên gia, nhưng không nghĩ tới cháu trai còn chưa lớn lên, lại đã một mạng về trời, trong lòng Lư thị đối với Cam Bách Hợp không phải là không có oán hận, hôm nay lúc thăm dò ra hung thủ giết cháu trai của mình chính là Cửu lang Thẩm gia, Lư thị nghe nói Nguyên Tú Châu đã đi tới trong viện của Cam Bách Hợp, lúc ấy bà còn tưởng rằng bằng vào sự cưng chiều của Cam Bách Hợp đối với Nguyên Tú Châu, nói không chừng con trai chết rồi nàng còn có thể thuận theo Nguyên Tú Châu cơ, thật không nghĩ đến lúc này Bách Hợp vậy mà mặc triều phục tới đây, Lư thị có chút bất ngờ, đồng thời, nhịn không được lại mở miệng mỉa mai một câu.
“Chỉ tội nghiệp Bình An của ta, mệnh thật là khổ!”

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 4

“Mẹ đâu thể nói như vậy? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa.” Bách Hợp biết rõ trong lòng Lư thị tức giận, lúc này Lư thị mở miệng châm chọc cô, chỉ là bởi vì Lư thị yêu cháu sốt ruột mà thôi, hai người từ loại trình độ náo đó nói đến mục tiêu nhất trí, tất nhiên Bách Hợp sẽ không tức giận với bà, cô dịu dàng ngoan ngoãn trả lời một câu, Lư thị hừ lạnh một tiếng, nói rõ có chút không tin thái độ này của cô, nhắm mắt lại cũng không nói chuyện nữa.

Xung quanh người đến đây phúng viếng xem hai mẹ chồng nàng dâu này đối thoại đều không lên tiếng, trong đại sảnh, trong quan tài thi thể tiểu hậu gia đã lạnh rồi, Bách Hợp nhìn khuôn mặt non nớt tái nhợt không có một chút huyết sắc kia, trong thân thể không tự chủ được tuôn ra một cỗ không cam lòng và oán hận, cô đưa tay vuốt cạnh quan tài, trong nội dung câu chuyện cả đời Cam Bách Hợp xoay vòng quanh Nguyên Tú Châu, nàng luôn cho là mình nửa đời sau sẽ bù đắp cho con trai, thật không nghĩ đến không đợi được đến một ngày nàng có thể bù đắp, con trai lại đã rời nàng mà đi.

“Hừ!” Lư thị nhìn thấy vẻ đau thương trên mặt Bách Hợp, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiện tại khóc có tác dụng gì? Lúc trước đã làm gì rồi? Trong lòng bà có giận, chỉ là lúc này trước mặt mọi người lại không muốn ẫm ĩ với Bách Hợp, làm cho người ta trong giờ phút quan trọng này nhìn chê cười phủ Định uy hậu, Bách Hợp nghe được tiếng hừ lạnh của Lư thị, dừng một chút đứng thẳng người lên, đưa tay sờ sờ khuôn mặt lạnh giá kia của con trai, ngay sau đó thần sắc lạnh nhạt xuống: “Áp giải mấy đứa nô tài hèn nhát vô dụng không thể bảo vệ chủ lên!”

Nghe được lời này của Bách Hợp, người tới đưa lễ đều sửng sốt một chút, chân mày Lư thị cũng nhíu lại: “Muốn xử phạt hạ nhân, sau hôm nay hẵng nói.” Bà cũng hận mấy đứa vô dụng không bảo hộ được cháu mình, nhưng sự tình nặng nhẹ Lư thị lại phân biệt được, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Xử phạt hạ nhân ngay trước mặt mọi người, khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn chê cười.

“Mẹ, con dâu cũng không phải muốn xử phạt bọn họ lúc này, chẳng qua là tình cảnh ngày đó bọn chúng xem ở trong mắt. Là ai hại con ta, ngay trước mặt mọi người cũng dễ trả lời cho Nguyên gia chúng ta một cái công đạo. Nguyên gia mấy đời tận trung vì nước, phu quân da ngựa bọc thây, hôm nay con ta không nên rơi vào kết cục bị người đánh chết. Ai là hung thủ, đang ở trước mặt mọi người, thề nhất định công bố chân tướng khắp thiên hạ!” Thẩm Xuân Nghi đánh chết tiểu hậu gia, trong nội dung câu chuyện Cam Bách Hợp mặc dù cùng mẹ chồng tiến cung tố cáo Thẩm gia một lần, nhưng về sau bởi vì nguyên nhân Nguyên Tú Châu cầu khẩn, người Đại Chu triều chỉ biết là trên dưới Thẩm gia bị vô cớ rơi xuống đại lao, rất nhiều người đối với nội tình lại không hề rõ ràng, cho đến sau này người Nguyên gia đều bị lây nhiễm ôn dịch diệt vong. Nguyên Tú Châu tiếp nhận hết tất cả lợi ích của Nguyên gia, lúc ấy người đời chỉ biết là tình cảm mẹ chồng nàng dâu giữa Nguyên Tú Châu và Thẩm mẫu cảm thiên động địa, nhưng ít có người biết nguyên nhân thực sự diệt vong của Nguyên gia.

Lư thị nghe được lời này của Bách Hợp, có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái, không lên tiếng. Rõ ràng thái độ này của bà không phải là phủ nhận chính là chấp nhận, Bách Hợp sai người đi trước cho gọi mấy tùy tùng theo tiểu hầu gia đang bị trông giữ, chỉ là bà tử nhận lệnh đi trước ước chừng sau nửa khắc đồng hồ tiến vào với sắc mặt cổ quái. Nhìn thấy lúc này Bách Hợp đang đứng ở trước linh đường, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai cô mấy câu: “Phu nhân, mấy đứa nô tài bị trông giữ được Đại nương tử dẫn đi rồi.”

Mấy người này ban đầu rất sợ tiểu hậu gia vừa chết, bọn họ cũng không may theo, bởi vậy vì mạng sống, bọn họ xem Nguyên Tú Châu như là cứu tinh, phần sau cũng xác thực là vì nguyên nhân Nguyên Tú Châu cầu tình, trốn thoát một cái mạng. Lúc này bà tử đi vào thưa lại, các mụ biết rõ trước kia Nguyên Tú Châu được bao nhiêu cưng chiều, rất sợ đụng tới Nguyên Tú Châu Bách Hợp không tha cho các mụ. Bởi vậy biết Nguyên Tú Châu dấu người đi. Khuê phòng của Nguyên Tú Châu các mụ cũng không dám xông vào, lúc này tay không trở lại báo tin, Bách Hợp nghe nói như thế, thở ra một hơi thật sâu:

“Đại nương tử tuổi không nhỏ rồi. Lại giấu nam tử bên ngoài ở trong viện là có ý gì? Hạ nhân trong viện nó cũng cho phép nó ẩu tả? Đánh người bên cạnh nó mỗi đứa mười bản, cũng bắt tất cả mấy đứa nô tài cùng với người nhà nó tới đây. Ta muốn trong vòng một khắc đồng hồ nhìn thấy những người đó xuất hiện không thiếu một đứa, nếu thiếu đi nửa đứa, bắt các ngươi tra hỏi!” Bà tử kia nghe được Bách Hợp nổi giận, cuống quít đáp lại một tiếng, đám hạ nhân đều suy đoán Bách Hợp lần này có phải bởi vì nỗi đau mất con bị kích thích hay không, ngay cả Nguyên Tú Châu vẫn luôn thương yêu cũng không cho thể diện rồi.

Một khắc đồng hồ sau, lúc một đoàn gã sai vặt cùng với bà tử quản sự bị trói gô đi lên, nhìn thấy Bách Hợp hai chân mềm nhũn luôn xuống, ngay trước mặt mọi người, Bách Hợp liền hỏi bọn họ quá trình xảy ra chuyện của tiểu hậu gia, lúc nghe được nói tiểu hậu gia đã khen thưởng ca nữ năm lượng bạc, lại để cho nàng ta vào phủ hát nhưng bị cự tuyệt, mà có kẻ gọi là trí sĩ chính nghĩa ra mặt cho ca nữ mà đánh chết tiểu hậu gia, mọi người không khỏi thổn thức, trong mắt Lư thị cũng lấp lóe ánh nước.

“Người đánh chết con ta đó là ai?” Bách Hợp tỉnh táo hỏi một câu, người vừa mới còn nói chuyện lúc này lại có chút do dự, nói quanh co không dám lên tiếng.

“Ta cho các ngươi thời gian uống một chén trà, nếu lại không nói ra, đưa tất cả các ngươi đến nha môn, điêu nô dùng mưu hại chủ tử xử theo pháp luật!” Bách Hợp nhìn tình cảnh này, lông mày chau lên, mọi người nghe thấy cô đồng ý cho thời gian uống một chén trà, đều nhìn nhau một cái, trên mặt lộ vẻ giãy dụa, mấy người này còn chưa kịp nghĩ xong đối sách trong đầu, Bách Hợp đưa tay bưng nước trà đã rót trên bàn lên, đưa tay đập luôn xuống đất.

‘Loảng xoảng’ một tiếng giòn vang, chén trà kia rơi xuống đất bung ra, trà nóng bắn tung tóe bốn phía, có vài giọt bắn đến trên người nô bộc đang quỳ dưới đất, thân thể những người này bị bỏng đến cuộn lên, người người run rẩy, không dám lên tiếng.

“Thời gian đến rồi, nếu không nói ra, rút lưỡi đưa đi quan phủ, cả đời cũng không được mở miệng nữa!” Bách Hợp vỗ vỗ tay, nhàn nhạt nói một câu, cô vừa thốt lời này ra khỏi miệng, một đám hạ nhân sợ tới mức cơ thể lại như run rẩy hơn, có người cuống quít nói: “Phu nhân tha mạng, là Đại nương tử đã dặn, không cho nói…”

Đám người này vừa rồi không dám mở miệng, lúc trước lại là cướp người từ trong viện của Nguyên Tú Châu đến, buổi sáng bọn họ còn nói ra hung thủ là ai, lúc này lại không dám mở mồm, Bách Hợp tất nhiên biết bọn họ đã bị Nguyên Tú Châu dặn dò mới không dám nói, lúc này một khi đã có người mở miệng, Bách Hợp cười lạnh không lên tiếng, hạ nhân mặc dù vẫn sợ mình sau khi nói xong lời này sẽ gặp phải Nguyên Tú Châu oán trách, nhưng lúc này nhìn bộ dạng quyết tâm muốn sửa trị người của Bách Hợp, một đám người vẫn là vẻ mặt như đưa đám, nói ra tên của hung thủ: “Bẩm phu nhân, kẻ đánh tiểu hậu gia ý, là, phu tế chưa qua cửa của Đại nương tử, Thẩm, Thẩm gia Cửu Lang!”

“Chư vị hôm nay đã chính tai nghe được, Nguyên gia ta tận trung với Đại Chu tận trung với Hoàng Thượng, lưu lại một mầm giống duy nhất là con ta, hôm nay lại gặp phải tai vạ bất ngờ, kẻ lưu manh vô lại Thẩm gia kia vì đứa ca nữ mà đánh chết con ta, Nguyên gia ta thề nhất định phải đòi lại công đạo này!” Bách Hợp nói xong lời này, xung quanh, trên mặt người đến đây phúng viếng đều lộ ra vẻ đồng tình tiếc nuối, Lư thị cũng sớm đã chuẩn bị muốn cáo ngự trạng, bà chỉ là không nghĩ tới hôm nay thải độ Bách Hợp có thể kiên quyết như vậy, vốn cho rằng Bách Hợp bị Nguyên Tú Châu vừa khóc vừa cầu xin lại sẽ mềm lòng mềm dạ, lúc này nhìn bộ dáng quyết tâm của Bách Hợp, trong lòng Lư thị giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cháu nội mất mạng quá sớm, vành mắt cũng không khỏi đỏ lên.

Xe ngựa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, lúc này cũng không kịp để người chuẩn bị bài tử trình tiến cung trước, sắp xếp ma ma quản sự bên cạnh mình tiếp đãi thay mình, tình hình của Nguyên gia lúc này trong lòng mọi người đều hiểu, bởi vậy cũng không có người trách Bách Hợp làm mất cấp bậc lễ nghĩa như thế. Bách Hợp và Lư thị cùng lên xe ngựa, có một bà tử vội vàng hấp tấp chạy vọt ra, ngăn cản xe ngựa, lo lắng nói: “Phu nhân, Đại tiểu thư lúc này lo âu ưu tư quá độ, đã ngất đi rồi, phu nhân mau đi xem một chút đi!”

Trong xe ngựa, Lư thị nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, còn chưa kịp mở miệng, Bách Hợp ngồi không nhúc nhích:”Ngất thì đi thông báo tất nhiên có người sẽ mời đại phu, ta cũng không biết y thuật, chẳng lẽ ta đi xem nó là sẽ khỏi luôn?” Nói xong lời này, Bách Hợp quát tháo một câu: “Còn không mau đi!”

“Phu nhân!” Bà tử kia nghe nói như thế, còn muốn mở mồm nữa, người đánh xe ngựa đánh xe đằng trước đã cảm giác được sự khẩn trương của bầu không khí, giơ roi ngựa lên, con ngựa bị đau tung vó bắt đầu chạy.

Chuyện tiểu hậu gia phủ Định Uy hậu ngoài ý muốn tử vong trong cung chắc hẳn đã nhận được tin tức, Bách Hợp lại để cho người đến cửa cung thông báo tin tức trước, lúc này vừa đến trước cửa cung, Hoàng Thái Hậu đã phái nội thị trong cung nghênh đón, đi lại nội cung vốn phải xuống xe ngựa đi bộ đi vào, nhưng bởi vì tình huống đặc thù, Hoàng Thái Hậu đặc biệt hạ ý chỉ cho phép hai mẹ con Bách Hợp ngồi xe ngựa tiến cung.

Kể lại ngọn nguồn sự việc cho Hoàng Thái Hậu một lần, Nguyên gia mấy đời trung lương, hôm nay vậy mà rơi xuống kết cục không con tống chung, người trong cung tự nhiên cũng hiểu cho cảm thụ của Bách Hợp, Hoàng Thái Hậu hỏi Bách Hợp việc này quyết định như thế nào, Bách Hợp không chút do dự nói luôn: “Bẩm Thái Hậu nương nương, Thẩm gia mặc con hành hung, con không dạy, lỗi của cha, tội của Thẩm đại nhân đương nhiên tội không thể miễn, về phần Thẩm Xuân Nghi, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa.”

Mặc dù Thẩm gia cũng có công huân trong người, có điều công lao không có cách nào so sánh với Nguyên gia, hơn nữa Thẩm Xuân Nghi dĩ hạ phạm thượng, một mạng đền một mạng cũng là thiên kinh địa nghĩa, Thái Hậu gật đầu, lại mời người cầu Hoàng thượng ý chỉ, đồng ý Bách Hợp hành động trong phạm vi nhất định có thể báo sau, cũng sai một đội Vũ lâm quân cho cô sai khiến, tiến cung đã nhận được mục đích mình muốn, lúc này Bách Hợp và Lư thị mới cầm thánh chỉ từ trong cung lui ra.

“Chỉ mong con có thể vĩnh viễn nhớ được Bình An của ta, đừng bị tiểu tiện nhân kia dỗ dành vài câu lại mềm lòng mềm dạ mới được.” Lư thị lau nước mắt, run rẩy nói một câu, Bách Hợp cúi đầu: “Con dâu trước kia nghĩ sai rồi, lúc này Nguyên Tú Châu quả thực đã làm tổn thương lòng con, sau này trong lòng con hiểu rõ.” Đệ đệ ruột mình bị vị hôn phu đánh chết, cho dù đệ đệ không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng hai người làm bạn hơn mười năm, cho dù là nuôi con chó cũng phải có cảm tình rồi, đệ đệ chết Nguyên Tú Châu không chỉ không khó chịu, nghĩ tới đầu tiên lại là sự an nguy của vị hôn phu, không nói lời báo thù, cũng không đề cập tới cắt đứt quan hệ với Thẩm gia, ngược lại cầu khẩn Cam Bách Hợp tha cho một nhà Thẩm Xuân Nghi, loại hành vi này thật sự là quá mức làm cho người ta thất vọng đau khổ, Lư thị nhìn vẻ kiên định trong mắt Bách Hợp, khẽ gật đầu: “Chỉ hi vọng con có thể nói được làm được!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Hơi tiếc vì BH đến muộn chỉ đến trc hm con trai chết là đc chắc là LDT ghen vì vậy vậy ms đưa chị đến muộn như vậy, mk rất thg tiếc cho CBH sốg vì NTC như vậy mà kết cục cuối cùg lại bị cô ta đối xử như vậy NTC đúg là lấy oán báo ân mà ;96

  2. Khí chất của hợp tỷ quá kinh người, tjaarm tú châu kia sẽ bị ngước chết cho mà coi , haha ta chờ. Đúng là ghét thể loại giả dối đó mà

  3. BH phai thay nguyen chu diet cai Tham gia kia di sau do ga NTC cho nguoi chet vo lam ke that cho a nem trai nhung gi ma nguyen chu tung trai qua

  4. Ôi điên mất, lạy bà tác giả nghĩ ra được nhân vật như NTC, ta chờ coi xem con này sống hp ra sao với TXN, kakaka
    Ngược chết nó

  5. Nguyên Tú Châu nghĩ rằng giấu đám nô tài, Bách Hợp quên không hỏi tới. Cô ta quá ngây thơ rồi. Bây giờ Bách Hợp không còn là Cam Bách Hợp một mực thương yêu cô ta, sẽ mềm lòng với cô ta nữa. Bách Hợp nói đúng nuôicon mèo con chó còn có tình cảm vậy mà khi em trai cô ta chết khi Cam Bách Hợp bệnh chết thì cô ta chỉ nghĩ đến Thẩm gia. Bó tay.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Cẩm Tú Nguyễn

    Đáng tiếc BH tiến vào nhiệm vụ quá muộn, nếu sớm 1 tý có thể giữ lại con nối dòng cho nguyễn gia. NTC cũng thật, em trai mình chết không quan tâm, chỉ lo cho người ngoài, đúng là khuỷ tay chỉa ra ngoài. BH làm nhiều nhiệm vụ, nên khí thế cũng được rèn dũa thêm

  7. NTC kia đúng là điển hình của nuôi ong tay áo mà. 1 con sói mắt trắng chính hiệu.

  8. Trừng phạt TXN phải bonus thêm mẹ NTC nữa ms đủ bộ.
    Nếu TXN chết có khả năng NTC sẽ trả thù bách hợp nữa. Nói nv này dễ nhưng cũng khó. Coi bộ BH ở tg này ko quá an nhàn gòi.

  9. NTC nghĩ BH vẫn là CBH của ngày xưa yêu thương cô ta chỉ cần cô ta nũng nịu cầu xin 2 3 câu là sẽ mềm lòng chắc, mơ đi nhé, BH bây giờ đã khác rồi, chị thật là thần thái quá đi, tiếc là BH đến hơi muộn, không thể làm lại cuộc đời cho nguyên chủ rồi. Nhưng phải đến vào tầm này thì mới trả thù NTC được. Hóng <3

  10. Tiếc thay cho nguyên chủ quá, nguyện vọng sống lại cuộc đời của bản thân nhưng khi Hợp tỷ vào câu truyện thì đã quá trễ rồi. Chỉ còn cách trả thù cho con trai trừng trị cả nhà họ Thẩm và Nguyên Tú Châu nữa. Cũng hay, ả nghĩ ra lắm trò đấy cũng vì 1 người không thương mình chưa chung sống ngày nào, còn người em trai chung đụng 10 năm trời thì không thấy ả thương tiếc. Hợp tỷ trả thù mạnh tay vào, thứ nuôi ong tay áo này không thể nhẹ nhàng được. Dù sao thì cũng thấy nặng nề, tội nhà họ Nguyên bị tuyệt tự rồi! Thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Thực ra trong câu chuyện này thì Cam Bách Hợp cũng có phần lỗi. Nguyên Tú Châu chỉ là 1 đứa con nít, tạo thành tính cách không biết quan tâm đến người khác là do Cam Bách Hợp dưỡng nên. Tấn bi kịch này, nguyên chủ góp phần lớn.

  12. Ầy, Đến vào lúc này thì không thể thực hiện hết được mong muốn của nguyên chủ rồi. thôi chắc phải làm hết sức thôi. hazz

    tks tỷ ạk

  13. Con tiện nữ Nguyên tú châu được sủng quá sinh điên loạn rồi. Nghĩ mình là trời sao? Hoặc cũng có thể con ả nghĩ nguyên chủ vì nó gian tình nên mới yêu thương nó, nên nó coi những tình cảm mà nguyên chủ đối đãi là giả tạo. Dù sao mẹ cũng không phải mẹ nó, em cũng không phải em nó. Nó làm như vậy cũng chả thiệt j đến thân. Khéo cùng đường còn quay ngược lại cắn Bách hợp không chừng. Thật đúng là khác máu tanh lòng. Rút ra 1 kinh nghiệm, đã mang tiếng mẹ kế thì phải triệt để xứng với danh tiếng này. Ayguuuu ;54

  14. NTC đúng là con sói mắt trắng điển hình mà! Haiz… đọc xong mà muốn đánh người! Mong con sói mắt trắng kia bị trừng trị cùng với tên giết người kia! Rồi Bách Hợp sẽ dựng lại Nghiêm gia!

  15. NTC này có lương tâm không vậy, đúng dạng người nuôi ong tay áo. Em trai thì bị người khác giết chết mà còn bênh vực, dại trai quá. Chả hiểu đầu óc NTC có vấn đề gì ko nữa.

  16. Tính cách hiện tại của Nguyên Tú Châu chẳng phải do một tay Cam Bách Hợp tạo ra sao? Nếu không sủng ái Nguyên Tú Châu đến không còn vương pháp như vậy thì Nguyên gia cũng không đến nỗi rơi vào cảnh bị diệt vong.
    Dù tiến vào nhiệm vụ hơi muộn một chút nhưng mình tin với vị thế sẵn có của CBH cũng như Nguyên gia, Bách Hợp tỷ sẽ dễ dàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  17. Thật sự thì nguyên chủ là mẹ kế hiền lành và tốt bụng nhất mà ta biết đấy, cũng thật là có 1 phần là lỗi của bả, nhưng mà Hợp tỷ tới rồi, để tỷ tỷ uy vũ này đây uốnn nắn lại cho, trong mắt boss tỷ thì vụ này thành’ muỗi ‘ bà nó rồi a :)))
    ;97 ;97

  18. ;70 Đọc mà sôi máu thay cho nguyên chủ hà! Phải đánh sấp cả nhà đó mới hả dạ, chỉ tiếc nhận nhiệm vụ hơi trễ!

  19. hử? Đúng là chiều chuộng quá hóa hư đốn mà. NTC ko biết ăn phải độc tình gì của cái ng họ Thẩm kia hay do ngu ngốc, ăn cháo đá bát vốn ăn sâu trong xương tủy rồi mà có thể đối xử với người đã nuôi lớn mình như thế, với gia đình đã sống suốt bao nhiêu năm.

    Nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, chiều chuộng vô pháp vô thiên chưa khi nào là cách yêu thương con đúng đắn cả

  20. NTC này ko biết phải người ko em trai chết ko đau lòng căm hận kẻ thù thì thôi còn muốn cứu trong khi hắn còn vì một kĩ nữ mà làm z.

  21. Mong Bách Hợp sẽ xử lí chuyện này thuận lợi, chứ mới đến thế giới này xử lí cả một nhà kia là xong rồi thì mình nghi sẽ có chuyện gì xảy đến nữa lắm. Mà dù có hoàn thành nhiệm vụ, kết cục của Nguyên gia cũng đã định là không còn con trai, mong cuối truyện Nguyên gia sẽ có một cái kết viên mãn.

  22. Nguyên chủ lúc trc bởi vì quá thương ng chị mình nên ms thương yêu con gái chị như vậy, lỗi cũng 1 phần ở nguyên chủ quá nhu nhược. Mong Bh sẽ thẳng tay trừng trị đứa con gái

  23. Bách hợp đến muộn quá chẳng thể cứu vãn được còn nguyên tú châu thì tình yêu hơn tình thân không còn gì để nói nữa rồi
    Nguyên chủ quá mềm lòng quá tin tưởng đứa con gái mình nuôi từ bé này nên cả đời phải hối hận

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close