Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 01+02

31

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu (1)

Edit: Yennguyenhoang

Beta: Sakura

Lúc trở lại trong tinh không, Bách Hợp nhớ tới lúc trước Lý Duyên Tỷ vẫn luôn che giấu chuyện của Lý Yến Tu còn có chút khúc mắc, tuy nói ở trong nhiệm vụ cô cũng từng nghĩ, lúc ấy Lý Duyên Tỷ tiến vào nhiệm vụ xác thực là vì trợ giúp cô, lúc ấy hai người không thân chẳng quen, nếu anh không có lựa chọn nói với mình tình hình thực tế, cũng là về tình có thể tha thứ, Lý Duyên Tỷ đã trợ giúp cô là tình hình thực tế, Bách Hợp rõ ràng điểm này, thế nhưng mà sau đó Lý Duyên Tỷ cũng không có nói với mình chuyện này, lại làm cho Bách Hợp nghĩ tới có chút buồn bực, lúc cô còn khó chịu vì Lý Yến Tu kia đã từng trợ giúp mình mà chết ở trước mặt mình, không nghĩ tới người cô vẫn luôn khát vọng thay đổi nội dung câu chuyện, vãn hồi lại lần nữa ấy lại vẫn đang ở bên cạnh mình.

Lúc trước khi câu truyện trong Star đó, Bách Hợp còn từng nghĩ tới sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tiến vào tình tiết câu chuyện Đại Hải để cứu Lý Yến Tu trở về, xoa dịu tiếc nuối khi đó của mình rồi mới chung đụng với Lý Duyên Tỷ thật tốt, thật không nghĩ đến tiếc nuối trong lòng cô, cuối cùng vậy mà chính là Lý Duyên Tỷ, sau khi Bách Hợp nghĩ thông suốt cũng không phải là trách hắn, chỉ là có chút không biết nên đối mặt với Lý Duyên Tỷ như thế nào.

“Nhiệm vụ hoàn thành.” Lý Duyên Tỷ kéo tay cô, Bách Hợp không có cự tuyệt, nhưng cũng không có lên tiếng, hiển nhiên lần trước cô tức giận, lúc này sau khi nghĩ thông suốt nhưng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ánh mắt Lý Duyên Tỷ lóe lóe, tư liệu của Bách Hợp hiện ra trong tinh không:

Giới tính: nữ (có thể biến đổi giới tính)

Họ tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 87 (max 100điểm)

Dung mạo: 91 (max 100điểm)

Thể lực: 77 (max 100 điểm)

Vũ lực: 67 (max 100điểm)

Tinh thần: 82 (max 100điểm)

Danh vọng: 35 (max 100điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu  m Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực cổ thuật, Tinh Thần Luyện Thể Thuật

Năng khiếu: kỹ thuật nấu nướng cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái (hơi có đọc lướt qua)

Mị lực: 65 (max 100điểm)

Ấn ký: khí tức Chân Long hoàng tộc

Nhiệm vụ lần này không giống trong nhiệm vụ star  lúc trước, trị số tư liệu thuộc tính lên xuống thay đổi nhiều, Bách Hợp cảm giác được ánh mắt Lý Duyên Tỷ vẫn luôn rơi vào trên người cô. Cuối cùng thở dài: “Tôi đưa em tiến vào trong nhiệm vụ trước đã.” Anh không có giải thích những lời nói ra trong tinh không lần trước, cũng không có bởi vì che giấu Lý Yến Tu là anh và bảo Bách Hợp đừng tức giận, nhưng anh càng bình tĩnh như vậy, trong lòng Bách Hợp trái lại dần dần sinh ra hối hận. Cô đang giật giật đôi môi, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Lý Duyên Tỷ đã xoa xoa đầu cô, Bách Hợp trong hỗn loạn thấy anh nhẹ nhàng cúi đầu khẽ chạm vào thái dương của cô. Cuối cùng không còn có tri giác nữa.

Bóng dáng của cô vừa mới biến mất từ trong tinh không, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Lý Duyên Tỷ lộ ra nụ cười mỉm như ẩn như hiện.

“Mẫu thân, mẫu thân, cầu ngài đừng giết Cửu ca…” Một giọng nữ đau khổ vang lên bên tai Bách Hợp, không biết tại sao, lúc nghe được giọng nói này, do nguyên nhân Bách Hợp vừa mới tiến vào thân thể nguyên chủ, cô chỉ cảm thấy mình phảng phất có chút không thể khống chế. Oán hận, tức giận và đau thương cùng với đau lòng….đủ loại tình cảm phức tạp xông lên đầu, cô đã giơ tay lên theo bản năng, một tiếng gió của tay áo phiêu đãng vang lên, thân thể mềm mại ấm áp phảng phất nhào tới bên cạnh cô, một đôi tay bắt được ống tay áo của cô, trong miệng hô thê lương: “Mẫu thân… Tú Châu van xin ngài…”

“Buông tay!” Bách Hợp không tự chủ được lên tiếng quát tháo, người tự xưng Tú Châu kia không chịu buông tay. Ngược lại ôm cô chặt hơn nữa, một lát thời gian không nhiều lắm, Bách Hợp chỉ cảm thấy có giọt nước ấm áp nhỏ lên vạt áo mình, làm cho quần áo cô nhanh chóng tản ra một bãi nước đọng. Bách Hợp cố nén sự khó chịu mới tỉnh lại từ trong nhiệm vụ, vừa mở mắt, cô đứng ở trước một cái hương án dài mảnh, xung quanh mùi hương nến vô cùng đầm đặc, bốn phía bài trí vô cùng đơn giản, lúc này một cô nương tuổi chừng mười tám, tóc tai bù xù đang ôm chân của cô. Chôn mặt vào trong váy cô khóc nức nở.

Nha hoàn bà tử đang đứng hai bên lúc này ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra. Bốn phía chỉ có thể nghe được tiếng khóc yếu ớt dè dặt của cô gái đó, không khỏi lại làm cho Bách Hợp phiền chán trong lòng.

“Dẫn nàng ta đi, trông coi thật kỹ!” Bách Hợp nhịn lửa giận trong lòng, đá thiếu nữ một phát. Thân thể thiếu nữ kia bị đá lảo đảo một cái, ngửa thẳng ra sau. Nghe thấy lời này của Bách Hợp, không nhịn được cao giọng khóc rống lên.

Người xung quanh nghe được mệnh lệnh của Bách Hợp, lên tiếng, cuống quít kéo thiếu nữ dậy, nàng ta khóc một hồi, giãy dụa muốn hất đám nha hoàn bà tử này ra: “Mẫu thân, tha cho Cửu ca, thả cho chàng một con đường sống đi, Tú Châu van xin ngài, Tú Châu từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cầu xin ngài bất kỳ chuyện gì, chỉ cầu mẫu thân tha cho Cửu ca…”

“Cút!” Bách Hợp nghe nói như thế, càng cảm thấy trong lòng biệt khuất không rõ nguyên nhân, cô quát chói tai một tiếng, nô bộc trong nhà nhìn cô nổi giận, cũng không dám mặc cho thiếu nữ tiếp tục khóc lóc kể lể nữa, nhanh chóng lôi nàng ta ra khỏi đại sảnh gian phòng này.

Người hầu còn lại trong phòng lúc này chịu đựng như ve sầu, trong bát nhang trên hương án vừa thắp hương lên, lúc này khói mù chậm rãi bay lên, bên trên bày mười mấy cái bài vị lộ ra hơi u ám, phần lớn cũng đã lâu năm, nhưng trong đó một cái linh vị có chút mới tinh, trong lòng cơn đau đớn khó chịu ấy lại dâng lên, Bách Hợp vừa mới tiếp nhận thân thể này, lúc này căn bản không khống chế nổi cảm xúc, càng nhìn đến tấm bảng này, hốc mắt lại càng nóng lên.

“Phu nhân đừng đau buồn, nếu tiểu lang quân dưới suối vàng có linh, biết phu nhân vì cậu ấy mà đau lòng như vậy, cũng nhất định sẽ khó chịu không thôi.” Một bà tử thở dài, tiến lên, đưa cho Bách Hợp một cái khăn, cô lắc đầu: “Trong lòng ta biết rõ, đỡ ta trở về nghỉ ngơi một chút.” Bách Hợp thở sâu hai hơi, ánh hưởng của thân thể nguyên chủ đối với cô dần dần đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng cô còn chưa tiếp thu nội dung câu chuyện, không biết lúc này phòng của nguyên chủ ở nơi nào, bởi vậy chỉ đành phải làm ra bộ dáng cố nén đau khổ, bà tử kia đáp tiếng, quả nhiên tiến lên đỡ tay cô, ra khỏi đại sảnh này trở về hành lang đi xuống, rẽ trái quẹo phải, đã đưa Bách Hợp đến trong sương phòng.

Lấy cớ mình muốn một mình yên tĩnh một lát, Bách Hợp đuổi đám nha đầu bà tử hầu hạ ra ngoài cửa, lúc bản thân nằm ở trên giường, đầu tiên là suy nghĩ một chút vẻ mặt của Lý Duyên Tỷ lúc mình tiến vào nhiệm vụ, cô loáng thoáng có chút hối hận lúc mình trở lại trong tinh không không có nói chuyện với Lý Duyên Tỷ, chỉ là lúc này đã tiến vào trong nhiệm vụ, cho dù là muốn xin lỗi anh, cũng chỉ có chờ lần sau trở lại tinh không rồi hẵng nói, đè suy nghĩ lung tung trong lòng xuống, Bách Hợp nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện của nhiệm vụ lần này.

Lúc vừa mới nhìn thấy có cô gái trẻ tuổi gọi mình là mẫu thân, trong lòng Bách Hợp cũng đã có nắm chắc tuổi thân thể của nhiệm vụ lần này của mình có lẽ đã không nhỏ rồi, quả nhiên cũng không có ngoài suy đoán của cô.

Nguyên chủ xuất thân từ trong gia đình một hộ võ tướng họ Cam dưới vương triều Đại Chu Vương Triêu, lúc này năm nước thế chân vạc, giữa các nước liên tục chinh chiến không ngớt, bốn phía loạn phỉ đồng thời nổi lên, quốc gia trọng võ khinh văn, cha của Cam Bách Hợp vốn là một viên mãnh tướng dưới trướng Định Uy hậu Đại Chu, hồi còn trẻ đã từng cứu Định Uy hậu một mạng, sau đó hai nhà kết thành sâu xa, sau phụ thân Cam Bách Hợp nhiều lần lập chiến công, được nâng lên đẩy đến vị trí tướng quân Tam phẩm.

Cam phụ sống trong thảo mãng, lấy vợ cả Tần thị, sinh hai nữ, sau khi phát đạt mặc dù cũng có người khuyên hắn bỏ vợ lấy người khác, nhưng bởi vì năm xưa Cam phụ cùng với thê tử cùng nhau vượt qua khó khăn, Tần thị theo ông nam chinh bắc chiến chịu đã đủ đau khổ, hôm nay người đến trung niên mặc dù nói không có lưu hậu cho Cam gia, nhưng Cam phụ lại không đành lòng vứt bỏ thê tử, chỉ đành phải nạp mấy phòng tiểu thiếp khác, nhưng không biết có phải bởi vì  nguyên nhân trong mệnh ông đã định trước không có con trai hay không, cuối cùng đám tiểu thiếp này cũng không có một người sinh được con trai cho ông.

Nguyên gia Định Uy hậu thì là không giống, Nguyên gia cũng là võ tướng thế gia, lúc Đại Chu dựng nước tổ tiên Định Uy hậu từng lập chiến công, sau khi Đại Chu dựng nước ấn theo công ban thưởng, Nguyên gia được phong làm Định Uy hậu, cha truyền con nối không thay đổi, truyền thừa cho tới bây giờ đã ba đời có thừa, phú quý vô cùng, khác với tình huống Cam phụ dưới gối không có con trai, con nối dòng của Nguyên gia tràn đầy, từng bởi vì tranh giành vị trí Thế tử này, con cháu đấu đá tàn nhẫn. Năm xưa Cam phụ đã từng cứu Định Uy hậu một mạng, bởi vậy hai người kết làm quan hệ tâm đầu ý hợp, lúc thấy Cam phụ vì con trai kế vị mà phát sầu, Định Uy hậu bèn nói đùa nói: “Nguyện lấy con trai đổi một cô con gái của Cam huynh.”

Con nối dòng của Nguyên gia rất nhiều, con gái lại luôn rất ít, con trai người khác hiếm lạ Định Uy hậu không hề thiếu, tiếc nuối của ông chính là không có con gái. Cam phụ mặc dù trông cao lớn thô kệch, nhưng trừ con gái thiếp thất sinh không phóng khoáng không lên nổi mặt bàn ra, hai cô con gái chính thất Tần thị sinh ra lại là một cô xinh đẹp hơn một cô, con gái lớn Cam Bách Liên dịu dàng xinh đẹp, tri thư đạt lễ, con gái nhỏ Cam Bách Hợp lại càng từ nhỏ cưỡi ngựa bắn cung võ công loại nào cũng luyện được không hề kém cạnh nam nhi, đáng tiếc thân là thân nữ nhi.

Mới đầu Định Uy hậu thuận miệng nói như vậy vốn chỉ là nói đùa, nhưng không nghĩ đến trở về ông cùng phu nhân bàn bạc một chút, hai phu thê lại ngày càng động tâm, hai đứa con gái của Cam gia biết gốc biết rễ, đứa nào cũng tốt, quan trọng nhất là xứng tuổi với Thế tử Nguyên gia, tuy nói Cam phụ xuất thân hơi kém, nhưng từ xưa đến nay nhà quyền quý chính là cưới dâu thấp gả nữ cao, võ tướng thế gia quy củ lại không nhiều như người khác, lấy nàng dâu biết gốc rễ như vậy về, cũng tốt hơn tùy ý tìm nữ nhân bên ngoài về, con trai không thích.

Chỉ một câu nói đùa như vậy, Đại Cam thị vào năm mười lăm tuổi ấy được đưa vào Nguyên gia, đã trở thành Thế tử phi. Sau lễ cưới hai phu thê ân ái vô cùng, Định Uy hậu trong một lần chinh chiến nào đó bất hạnh gặp nạn bỏ mình, Thế tử kế vị vi Hậu gia, thay cha xuất chinh, mà Đại Cam thị chịu đựng ba năm vất vả lắm lúc mười tám mang thai, lúc vốn cho là hết thảy tình hình đều đang dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc, lúc Đại Cam thị sinh lại bị tổn thương thân thể, rong huyết khó qua khỏi.

Trước khi chết nàng phái người gọi muội muội Cam Bách Hợp vào trong phủ, nàng là người sắp chết, trong lòng Đại Cam thị hiểu rõ, nhưng nàng vừa sinh hạ con gái, trượng phu lớn hơn nàng hai tuổi, bây giờ vừa mới hai mươi, đang tuổi nhược quán, sau này nhất định là sẽ lấy vợ sinh con, con gái đáng thương của nàng nếu như không có mẹ ruột ở bên, sau này Định Uy hậu trẻ tuổi lại sẽ xuất chinh ở bên ngoài, nếu mẹ kế mới cưới không hiền, con gái của nàng chỉ sợ không sống được.

Bé gái lấy tên là Tú Châu này là mạng của Đại Cam thị, sao nàng có thể trơ mắt nhìn con gái rơi vào kết cục như vậy, bởi vậy Đại Cam thị cầu khẩn Cam Bách Hợp thay nàng gả vào phủ Định Uy hậu, trở thành kế thất, chăm sóc con gái cho nàng.

 

            Tình cảm mẹ chồng nàng dâu 2

Hai tỷ muội một mẹ sinh ra, tình cảm vô cùng tốt, Cam Bách Hợp cũng thương cảm con gái tỷ tỷ để lại không chỗ nương tựa, tuy nói nàng mới chưa đến mười ba tuổi, nhưng lúc nghe được tỷ tỷ cầu khẩn, vì để cho tỷ tỷ đi được yên tâm, bây giờ địa vị Cam phụ mặc dù thăng chức liên tiếp, dựa vào thân phận, tướng mạo nàng sau này dù là vào cung làm phi cũng chưa chắc không có khả năng, nhưng nghe được lời cầu khẩn của tỷ tỷ, Cam Bách Hợp vẫn cố nén nhục nhã, lấy danh nghĩa kế thất gả vào Nguyên gia.

Địa vị của kế thất và nguyên phối một trời một vực, dù chỉ là ngày lễ ngày tết, theo lệ Đại Chu, kế thất ở trước mặt nguyên phối cũng chỉ có hành lễ thiếp, Cam Bách Hợp vì tỷ tỷ, lại cắn răng cố nén hết thảy nhục nhã này xuống, nàng coi Nguyên Tú Châu như ruột thịt, từ nhỏ đối xử với nàng ta như là con ruột, thậm chí rất sợ mình sinh hạ con nối dõi Nguyên Tú Châu bất an trong lòng, bởi vậy gả vào Nguyên gia trong thời gian hơn ba năm, từ tới nguyệt sự viên phòng, nàng luôn uống tránh thai đều đặn, đợi đến năm Nguyên Tú Châu bốn tuổi, không biết có phải thuốc tránh thai mất tác dụng hay không, nàng lại mang thai ngoài ý muốn.

Nguyên gia nhiều năm không có con nối dõi sinh ra, đứa bé này tới đúng là kịp thời, Cam Bách Hợp mặc dù đã từng do dự, nhưng áp lực của mẹ chồng và có sự mong chờ của phu quân, hơn nữa bản thân nàng ấy giờ tuổi không nhỏ rồi, không có con ở nhà chồng thủy chung đứng không vững chân, bởi vậy cắn răng giữ đứa bé này lại, từ đó Nguyên Tú Châu giận dỗi với nàng, sau đó đối với nàng xa lạ đi rất nhiều, Cam Bách Hợp mười tháng mang thai sinh hạ một đứa con trai, Nguyên gia đã có người thừa kế, tất cả đều vui vẻ.

Có điều Cam Bách Hợp nghĩ đến Nguyên Tú Châu, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tiếc nàng ta, bởi vậy thương yêu nàng ta hơn gấp bội. Đối với con trai mình Cam Bách Hợp quản giáo nghiêm khắc, từ nhỏ đã dạy cậu chiếu cố, bảo vệ tỷ tỷ, dưới sự dạy bảo của nàng. Tình cảm tỷ đệ giữa Nguyên Thế tử và Nguyên Tú Châu rất sâu, do Cam Bách Hợp đặt cả phần lớn tình thương của mẹ lên người Nguyên Tú Châu, lúc con trai dần dần lớn lên, nàng dần dần cũng có chút lơ là sự trưởng thành của con trai. Mỗi ngày nàng quan tâm là ăn, mặc, ở, đi lại của Nguyên Tú Châu, rất sợ không chăm sóc nàng ta chu toàn, về phía con trai khó tránh khỏi lại quan tâm ít đi, bởi vì thương Nguyên Tú Châu. Bản thân Cam Bách Hợp xuất giá sớm đã chịu không ít đau khổ, còn suýt nữa phá hủy thân thể, vì vậy đối với Nguyên Tú Châu nàng có sắp xếp của mình, lúc mười sáu tuổi mới giúp nàng ta nghị thân, đối tượng nghị thân chính là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng Nguyên Tú Châu, con trai thứ chín của Tam phẩm Đại tướng quân Thẩm gia.

Thẩm Cửu này võ công xuất chúng tướng mạo hơn người, tuổi cũng tương đương với Nguyên Tú Châu, chỉ là tính cách chưa định, thường xuyên gây chuyện thị phi. Cam Bách Hợp rất sợ sau khi con gái gả đi bị hắn ta làm cho tức giận, một mực gác lại hôn sự hai nhà, gác lại mãi đến khi Nguyên Tú Châu mười lăm tuổi, hai bên mới chính thức định thân.

Lúc đang bận rộn hôn sự của Nguyên Tú Châu, Nguyên Thế tử bởi vì bất mãn mẫu thân bất công, hơn nữa thiếu niên bây giờ đang mười tuổi là tuổi phản nghịch, đối với Cam Bách Hợp bắt đầu mở miệng chống đối. Mà cũng bắt đầu gây chuyện sinh sự ở bên ngoài.

Hôn sự của Nguyên Tú Châu và Thẩm Xuân Nghi định vào tháng mười năm sau, cũng không biết có phải Nguyên gia trong mệnh đã định trước có một kiếp hay không, tuy nói Nguyên gia nam đinh đông đảo, nhưng bởi vì nguyên nhân tướng môn thế gia, nam đinh sống thọ và chết tại nhà vô cùng ít ỏi, Định Uy hậu đương tuổi tráng niên thậm chí ngay cả hôn sự của con gái cũng không đợi được, cuối cùng vẫn rơi xuống kết cục chết trận sa trường. Vì nguyên nhân này, Nguyên Tú Châu cần giữ đạo hiếu ba năm, cửa hôn sự cũng là kéo dài đến sinh nhật mười tám tuổi của Nguyên Tú Châu, hai bên đều chậm trễ. Thẩm gia bởi vậy lại càng mấy lần bất mãn. Nhiều lần lúc mẫu thân Thẩm Xuân Nghi nhìn thấy Cam Bách Hợp đều châm chọc khiêu khích, Nguyên Tú Châu yêu Thẩm Xuân Nghi tận xương, Cam Bách Hợp dù là tính tình dữ dằn, nhưng mỗi lần bởi vì nguyên nhân này đều cố nhịn xuống.

Giữa hai nhà thân gia không có kết thành. Ngược lại lúc bởi vì nguyên nhân cửa hôn sự này kéo dài quá lâu mà sinh ra một chút khúc chiết, đúng lúc này một việc đã xảy ra. Định Uy hậu vừa chết. Con trai trưởng duy nhất của hắn Nguyên Thế tử tự nhiên vào lúc còn nhỏ tuổi mười bốn tuổi đã được Cam Bách Hợp thỉnh phong làm Hậu gia, tiểu tử này lúc thiếu niên mặc dù nhìn không tồi, nhưng hồi nhỏ được trưởng bối nuông chiều lớn lên, kể từ sau khi con trai chết đi, nhìn một cây mầm duy nhất con trai để lại này, lão thái quân Định Uy hậu đối với cháu trai lại càng chiều ghê gớm, tiểu Thế tử hồi đó vừa hận Cam Bách Hợp thiên vị Nguyên Tú Châu, bởi vậy càng lớn càng phản nghịch, cố ý làm không ít chuyện hoang đường muốn lôi kéo sự chú ý của mẫu thân.

Trong đám con cháu quần là áo lụa ngày ngày trêu gà chọc chó ở Đại Chu triều, đều nhất định có vị Định Uy hậu tuổi tí xíu này. Tai họa cậu gây ra thông thường không lớn, đều tính toán trong nhà có thể áp chế được xuống mới dám gây chuyện, bởi vậy rất nhiều người tuy nói không thích tính cách phô trương của cậu ta, nhưng rất nhiều người nhìn vào thân phận của cậu ta, đều không muốn so đo với cậu ta.

Nam đinh mấy đời Định Uy hậu Nguyên gia đều vì Hoàng đế Đại Chu triều mà chết, Thiên tử Đại Chu đối với người Nguyên gia rất là hậu đãi, nếu có người cáo trạng, hầu như đều tự gánh chịu hậu quả, bởi như vậy tân Định Uy hậu khó tránh khỏi lại càng có chút dương dương đắc ý, sau khi phụ thân mất ba năm, lúc mắt thấy cách thời gian tỷ tỷ Nguyên Tú Châu thành thân còn chưa tới hai tháng, khi cậu ta ra ngoài chơi đùa, bởi vì ca nữ hát rong mà nổi lên tranh chấp với người khác, vì tranh giành một hơi, cậu ta định cưỡng ép kéo ca nữ về phủ hát tiểu khúc cho mình nghe, hát xong mới cho phép đi, dưới sự căm phẫn ca nữ thề sống chết không theo, cũng nguyện dùng chết để bảo vệ khí tiết, bị người qua đường nhìn thấy, hai bên nổi lên tranh chấp, đối phương lỡ tay đánh chết con trai độc nhất của Cam Bách Hợp.

Trong thời gian hơn mười năm này, Cam Bách Hợp từng có cơ hội vô số lần mang thai sinh con, khai chi tán diệp cho Nguyên gia, nhưng nàng nghĩ đến tình cảnh hồi đó lúc sinh con trai Nguyên Tú Châu không thân thiết với mình, mỗi lần nhớ tới đều đau lòng như cắt, bởi vậy về sau cơ hồ đều tự uống thuốc tránh thai, chính vì chuyện này, mẹ chồng vô cùng không thông cảm cho nàng, cuộc sống của nàng ở trong phủ Định Uy hậu khổ sở vô cùng, bây giờ con trai độc nhất vừa chết, Định Uy hậu phủ liền tương đương với đoạn tuyệt truyền thừa, lúc lão phu nhân biết được chuyện này, ngất xỉu ngay tại chỗ, sau khi Cam Bách Hợp biết được tin dữ, cũng thật lâu không hồi thần trở lại.

Người đánh chết con trai độc nhất của Cam Bách Hợp không phải ai khác, chính là Thẩm gia Cửu lang Thẩm Xuân Nghi, tân cô gia Nguyên Tú Châu sắp gả qua, tin tức truyền về Nguyên gia, Cam Bách Hợp cho dù thương Nguyên Tú Châu hơn nữa, cũng không nhịn được, nàng cùng mẹ chồng mặc triều phục tiến cung cầu Hoàng thượng Hoàng hậu làm chủ, hai bên kết thân không thành ngược lại kết thành thù, Thẩm gia biết được Thẩm Xuân Nghi gây ra một trận họa lớn như vậy, đều giật mình vô cùng, Thẩm Xuân Nghi luôn to gan lớn mật gây chuyện sinh sự, nhưng con trai hư hơn nữa cũng là mình sinh, Thẩm mẫu đâu nhẫn tâm nhìn con trai chết, Thẩm Xuân Nghi không có công danh trên người, lúc này giết chính là Hậu gia triều đình sắc phong chính thức, theo như luật lệ Đại Chu, tội này đáng chém.

Vì bảo vệ một mạng của con trai, Thẩm mẫu thả con trai rời đi trong đêm, Thánh thượng giáng tội xuống, Thẩm Xuân Nghi đã chạy trốn ở bên ngoài từ lâu, Thẩm gia vì vậy mà chọc giận Thiên tử Đại Chu, bị rơi xuống đại lao.

Lúc Nguyên Tú Châu biết được chuyện này, cực kỳ hoảng sợ, nàng ta biết phụ thân thúc bá của mình vì Đại Chu mà chết, bây giờ Thẩm gia chỉ để lại một cây mầm duy nhất là đệ đệ, hiện tại lại bị vị hôn phu Thẩm Xuân Nghi đánh chết, Hoàng đế vì cho Nguyên gia một câu trả lời thỏa đáng, tất nhiên sẽ bắt vị hôn phu hỏi tội, sao nàng ta có thể trơ mắt nhìn người Thẩm gia chết? Nếu như người Thẩm gia thật bởi vì Nguyên gia mà chết, sau này Thẩm Xuân Nghi nhất định không tha thứ cho nàng ta, mà Hoàng đế nếu không muốn để cho con cháu công thần thất vọng đau khổ, Thẩm gia nhất định không thể không xui xẻo, khả năng xoay chuyển duy nhất của chuyện này, chính là ở trên người Cam Bách Hợp.

Chỉ có người Nguyên gia chủ động đi cầu chỉ bỏ qua cho người Thẩm gia, có lẽ Hoàng đế sẽ nể tình Nguyên gia, bỏ qua cho Thẩm gia, Cam Bách Hợp luôn thương nàng ta tận xương, tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, đệ đệ dĩ vãng mặc dù cũng bị Cam Bách Hợp dạy bảo thương yêu nàng ta tôn trọng nàng ta, nhưng dù sao người đã chết rồi, người chết không thể sống lại, dù là báo thù thì có thể thế nào? Nàng ta cầu khẩn Cam Bách Hợp bỏ qua cho Thẩm Xuân nghi, bỏ qua cho người Thẩm gia, lúc đầu Cam Bách Hợp nghe được yêu cầu này của nàng ta, khiếp sợ vô cùng, nàng có chút không dám tin tưởng đây là con gái mình yêu thương nhiều năm, xem như con ruột, nàng vì Nguyên Tú Châu chịu gả cho tỷ phu, tức chết thanh danh tỷ tỷ, bên ngoài loại người nào nói nàng cũng có, nàng tình nguyện trở thành kế thất, vì Nguyên Tú Châu chỉ được một đứa con trai, hôm nay con trai bị người đánh chết, Nguyên Tú Châu lại bảo nàng đi xin tha cho kẻ thù!

Lúc đầu Cam Bách Hợp cự tuyệt yêu cầu của Nguyên Tú Châu, chỉ là Nguyên Tú Châu lấy cái chết bức bách, dù sao cũng là đứa con gái mình nuôi từ nhỏ đến lớn, Đại Cam thị ban đầu trừ có ân sinh với Nguyên Tú Châu, từ lúc Nguyên Tú Châu sinh ra đến lúc lên, cơ hồ đều là Cam Bách Hợp một tay nuôi lớn, con trai chết rồi, sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn con gái cũng chết? Bởi vậy vì con gái, Cam Bách Hợp nhịn xuống oán hận trong lòng, không thể làm gì tiến cung cầu tình.

Thẩm gia được thả ra, chỉ là thù hận giữa hai nhà lại đã kết xuống như vậy, lúc Thẩm Xuân Nghi chạy trốn ở bên người, gặp tiểu ca nữ hồi đó, hai người châu thai ám kết, nghe nói sau khi tình hình lắng lại, hai người về đến trong nhà, sự việc ầm ĩ thành như vậy, Nguyên Tú Châu vốn không thích hợp lại gả đi Thẩm gia, nhưng nàng ta đối với Thẩm Xuân Nghi rễ tình cắm sâu, vô luận Cam Bách Hợp khuyên nhủ như thế nào cũng không chịu nghe, cuối cùng hết cách, Cam Bách Hợp chỉ đành phải kệ nàng ta đi.

Bởi vì là con dâu tự mình sống chết cầu gả tới, hơn nữa lúc trước bởi vì đệ đệ của nàng ta, người Thẩm gia còn suýt nữa đều rơi xuống đại lao, cho nên Thẩm gia đối với Nguyên Tú Châu cực kỳ không tôn trọng, nàng ta lại nhận tiểu ca nữ làm tỷ tỷ, khắp nơi hầu hạ mẹ chồng, thậm chí có lần nào đó mẹ chồng ức hiếp xỉ nhục nàng ta, đuổi nàng ta về nhà mẹ đẻ, thân thể nàng ta từ lâu đã bị người Thẩm gia làm hại thiếu hụt, lúc ấy nàng ta đẻ non, suýt nữa mạng cũng đi hơn nửa, Cam Bách Hợp cố nén lửa giận trong lòng trị liệu cho nàng ta, cũng tìm Thẩm gia tính sổ, cuối cùng lại bị Nguyên Tú Châu oán trách.

Sau khi Nguyên Tú Châu khỏi bệnh vẫn muốn về Thẩm gia, chỉ là Thẩm gia lại chằng hề tiếp đãi nàng ta, mẫu thân Thẩm Xuân Nghi bị bệnh truyền nhiễm, Nguyên Tú Châu vụng trộm tiến lên hầu hạ, thân thể của bản thân nàng ta vốn đã suy yếu, rất dễ dàng đã bị lây bệnh, Cam Bách Hợp không rõ nội tình, lúc chăm sóc nàng ta cũng bị lây nhiễm, rất nhanh Nguyên gia đều bị lây loại bệnh này, cuối cùng bị cưỡng chế đuổi ra khỏi kinh, mà Nguyên Tú Châu cũng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Cam Bách Hợp mà bệnh thể khỏi hẳn, sau khi nàng ta khỏi bệnh không quan tâm Cam Bách Hợp, trái lại đi chăm sóc mẹ chồng mình trước, Thẩm mẫu bởi vậy cảm động, đúng với cô con dâu này nhìn bằng con mắt khác, không như trước đây luôn ức hiếp xỉ nhục nàng ta nữa, Nguyên gia bởi vì bị lây bệnh, rất nhanh đã diệt vong, Nguyên Tú Châu và người Thẩm gia thì là sinh sống cùng nhau hạnh phúc vui vẻ, nàng ta vì Nguyên gia đã chảy nước mắt hai ngày, Thánh thượng cảm niệm công lao của Nguyên gia, ban cho Nguyên Tú Châu chức vị Quận chúa, dân gian nghĩ đến đoạn tình cảm mẹ chồng nàng dâu cảm động đất trời này của nàng ta, nghĩ đến tình cảm cao thượng của Nguyên Tú Châu, mỗi người đều ca ngợi nàng ta không thôi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion31 Comments

  1. Cực phẩm, cực cực phẩm. Ta chưa thấy nhân vật nào như Nguyên Tú Châu. Vì người dưng mà đi hại người nhà của mình. Ta tiếc thay cho Cam Bách Hợp vì lời hứa với tỷ tỷ chăm lo cho Nguyên Tú Châu mà hủy đi tiền đồ của mình. Đến cuối cùng con trai duy nhất bị giết, mình cũng phải bồi mạng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Chưa j đã thấy cả chậu máu chó rồi. Chắc phần tiếp theo đọc chắc tức chết luôn. Đúng là thể loại j cũng có mà. Ngược chết thể loại khốn nạn đó đi hợp tỷ. Mà phải nói trị được hợp tỷ chỉ có tỷ ca nha, sài vài chiêu thui là hợp tỷ hết giận lại còn dk yêu thêm mới ghê chứ.

  3. Mk thấy NTC đúng là cực phẩm trong cực phẩm vô sỉ chỉ vì cô ta một mực vì tình yêu của mk mà hại chết gia đình lại còn hại người vì mk mà bỏ đi hết thảy pải chết, mk thấy thg cho Cam Bách Hợp chỉ vì một lời hứa vs tỷ tỷ mà pải uỷ thân lm mẹ kế mk thấy k đág chỉ vì lời hứa mà nuôi NTC mà k chịu đẻ nhiều đứa để rồi có một đứa con trai độc đinh lại bị con rể tươg lai của mk giết chết con gái nuôi từ nhỏ lại quay lưg để bênh vực hắn mà vứt bỏ mẹ mk còn hại chết cả nhà mk lại càng thấy k đág cho CBH

  4. Chưa thấy ai ngu như nguyên chủ. Còn cái con TC kia độ vô sỉ vô tâm vô tình máu lạnh khỏi nói rồi. Yêu yêu cái cc..

  5. Thêm 1 cực phẩm nữa rồi, Nguyên Tú Châu là một đại cực phẩm luôn nhá! Vì ả mà Nguyên gia chỉ có độc đinh duy nhất, cuối cùng lại chết trong tay của họ Thẩm hôn phu của ả, bi kịch thiệt chứ, em trai chết rồi mà không lo, lo cầu xin cho người yêu, đổi lấy là gì là sự khinh thường khi về nhà chồng thôi. Chưa hết bị nhiễm bệnh từ mẹ chồng gần chết rồi, được nguyên chủ cứu sống lại thế mà chẳng ngó ngàng j tới lại trở về chăm sóc mẹ chồng, bỏ cả nhà họ Nguyên bị diệt vong rồi nước mắt cá sấu để nhận lấy chức danh quận chúa lưu truyền đời sau nữa chứ, đúng là ăn cháo đá bát mà. Hóng những chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  6. Cực phẩm đây rồi nguyên chủ hết lòng yêu thương vì lời hứa với tỷ tỷ hết lòng yêu thương chiếu cố cho dù bị sỉ nhục bị khinh thường vẫn hoàn thành cuối cùng kết cục thê thảm con trai chết minh cũng bỏ mạng, còn Nguyên Tố Châu ăn cháo đá bác vì mẹ chồng mà bỏ quên người đã yêu thương chăm lo cho mình đến cuối cùng giả bộ nước mắt cá sấu được danh quận chúa còn nguyên chủ chả có được gì tội Cam Bách Hợp mong Hợp tỷ ngược chết lũ này trả thù cho nguyên chủ, hóng ♥ trang ♥ editor

  7. Ôi. Cái loại người như Nguyên Tú Châu mà được ca ngợi thì ông trời quả thật không có mắt. Cái loại cực phẩm này tốt nhất bóp chết luôn đỡ phải ngứa mắt. Khổ thân Cam Bách Hợp và Nguyên gia. Chờ Bách tỷ lật ngược tình tiết. Để NTC chết một cách đẹp mặt

  8. ;96 ;75 Cao thượng cmn chứ, vì 1 thằng con trai mà hại cả gia tộc , dì ruột, em trai dòng họ chế sạch! Cái này gọi là ko có não nè!

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    Đọc mà thấy ức chế quá, NTC này đúng là cực phẩm, chỉ biết quan tâm người ngoài, nguyên chủ CBH này cũng thật đáng thương, chồng mất, con trai mất, còn làm hại cả nhà nguyễn gia. Mà cũng không ai thương con gái của chị hơn cả con ruột mình, hy sinh của CBH không đáng rồi

  10. Mình ko thích NTC này càng ko thích nguyên chủ CBH dù vì tỉ tỉ vì con của tỉ tỉ mình nhưng ko cần phải đến thế chứ o(π^π)o
    Con của chính mình với con của người ta thì nên thiên vị con của mình hơn chứ

  11. Trời má. Ta đang đọc cái loại chuyện cẩu huyết gì thế này vậy trời ơi. Đọc mà tức muốn ói máu luôn. Mà BH xuyên vào lúc đứa con trai này đã chết rồi a. Hazz. Không biết tâm nguyện của nguyên chủ là gì nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  12. Trời má ơi. Ta đang đọc cái loại truyện cẩu huyết gì thế này. Nguyên chủ này đầu óc có vấn đề à? Hazz. Đọc cái này chắc tức ói máu luôn

    Tks tỷ ạk

  13. Nguyên một chậu máu chó to đùng, thật chưa thấy ai như nguyên chủ nữa, cho dù muốn hoàn thành lời hứa vs tỷ tỷ thì bản thân bao năm chịu đựng đủ loại sỉ nhục lời ra tiếng vào yêu thương NTC như vậy cũng quá đủ rồi, kể cả không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra chứ, làm sao quan tâm con người ngoài mãi được. NTC thì cũng quá vô liêm sỉ rồi. Thật cạn lời luôn. Không biết BH sẽ trả thù thế nào đây.

  14. Chỉ có thể nói 1 câu : nguyên chủ quá ngu ngốc! Chết cũng đáng! @@ con mình rứt ruột đẻ ra thì k quan tâm lại đi đem hết tình mẫu tử giao cho con sói mắt trắng! Haiz… nhiệm vụ lần này hẳn là trả thù Thẩm gia! Vạch mặt NTC haiz… tiếc là nguyên chủ tới hơi muộn! Nếu không sẽ cứu được đứa trẻ vô tội kia rồi! Haiz…

  15. NTC dung la bach nhan lang ma. Toi cho nguyen chu yeu thuong a ta nhu vay den chet cung vi a ma a lai khong nhin toi chi lo cham cho me chong. Bao nhieu mang nguoi Nguyen gia doi cho a mot doi phong quang vo han qua la khong dang.

  16. Đọc mà thấy cẩu huyết quá. Nguyên chủ trước đây sai khi nuôi dưỡng nhầm người, lấy oán báo ơn. NTC này thật ngu ngốc mà, chả hiểu sau bao nhiêu truyện như vậy mà nguyên chủ vẫn bỏ qua đk, sai quá sai. Lần này BH còn lâu mới để yên nhé

  17. Quả thực là không có máu chó nhất chỉ có máu chó hơn. Thế giới trước cứ tưởng Giang Huân với Thành Bách Yến là cực phẩm nhất rồi. Giờ lại thấy Nguyên Tú Châu ở level còn cao hơn nữa. Hâm mộ tài sáng tạo của tác giả quớ!

  18. trời ơi cái con Nguyễn Tú Châu đúng là có đầu mà không có não, không biết suy nghĩ, mê trai tới mức sẵn sàng bỏ sĩ diện, tình thân, sống chết gia đình để đi hầu hạ, làm ô sin cho nhà chồng. mong chờ Bách Hợp xử trí nữ nhân này.

  19. Ôi me ơi, cái thể loaj cẩu huyết gì thế này. Đọc mà thấy tức. Đúng là đồ bạch nhãn lang. Cái thứ nớ đúng là không nên sống

  20. Cuộc đời nguyên chủ nghe sao mà rối như tơ vò thế này, nhưng mà ta đây phải công nhận là mọi chuyện xảy ra đều từ lời hứa của cô chị nguyên chủ hết,,,,,, mặc dù suy nghĩ của bả k có gì đen tối,,,,
    À có chớ, bà đó có để ý tới thanh danh nguyên chủ đâu nhỉ, ta nói có đúng k ? ;53
    Chuyện này nghe sao mà khó khăn quá, k biết tỷ tỷ sẽ xử lí thế nào nữa, mà thế quái nào mà level tán gái của boss nó cao vời vợi thế rồi ??!? ;20

  21. Công nhận là phải nghĩ thoáng ra. Ko có nội dung cẩu huyết như thế này thì nhiệm vụ đâu ra cho tỷ Hợp nhà ta làm.

    Nhưng phải thú thật là cứ đọc 2 chương đầu tiên của mỗi vi diện là phải uống thuốc bớt nóng giận, ko thì sớm đi chầu trời vì điên ;15

  22. Con người như z thì hiếu thảo nỗi gì, vì sự ích kỉ của mình mà hại cả nhà mình từ trên dưới đều chết. Mong nhìn thấy kết cục của nhỏ này.

  23. Công nhận bà tác giả bả hay thiệt, chuyện nào đọc xong phần hồi ức nv cũng chỉ thấy từng thùng máu chó to đùng thôi, sau đó là tha thiết mong chờ đoạn BH chỉnh chết cái đám tra nam tiện nữ đó cho thống khoái á

  24. Haizzz lại là cẩu huyết a cẩu huyết! Nhưng cái loại quan hệ này thật khó xử mà, có sai là sai ở chỗ nguyên chủ lúc đầu không nên gả vào Nguyên gia, rồi lại dưỡng ra một con bạch nhân làng mà mình lại không nhẫn tâm đối phó

  25. Nguyên Tú Châu thật sự quá ghê tởm, người dưỡng dục nàng ta bao năm, yêu thương nàng ta đến vậy, thậm chí đối xử với con ruột còn không bằng mà nàng ta lại quay lại cắn người một nhát, lấy oán trả ơn. Mình thấy tội cho Nguyên gia và con trai của nguyên chủ quá…

  26. Lại cẩu huyết , huhu, NTC này k cảm kích nguyên chủ thì thôi, cứ mù quáng vs Thẩm gia. E trai bị hôn phu đánh chết cũng k thương tiết còn cầu xin tha.

  27. Mất bao danh dự kèm thời gian nuôi dưỡng ra một con sói mắt trắng mà :) nguyên tú châu quá ích kỉ vì tình cảm của mình mà “rơi nước mắt vì nguyên gia những 2 ngày “ thật là cảm động mà ;66

  28. Nguyên Tú Châu thật sự quá ghê tởm, người dưỡng dục nàng ta bao năm, yêu thương nàng ta đến vậy, thậm chí đối xử với con ruột còn không bằng mà nàng ta lại quay lại cắn người một nhát, lấy oán trả ơn. Mình thấy tội cho Nguyên gia và con trai của nguyên chủ quá…

  29. Số phận nguyên chủ mà bách hợp xuyên vào thế giới nào cũng đáng thương hết. Chồng không còn. con cũng mất là làm hại cả gia đinh Nguyễn gia.
    Nguyên Tú Châu đúng là thể loại ăn cháo đá bát, khô thân nguyên chủ chỉ vì một lời hứa chăm sóc kẻ k đáng được chăm sóc.

  30. Nguyên chủ Bách Hợp đối xử với Tú Châu còn tốt hơn con ruột cô ta thì chỉ biết đến tình nhân bỏ mặc tình thân

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close