Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 695+696

5

Chương 695: Trộm Hương

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

“Chẳng qua ta cam đoan với tỷ, một ngày nào đó, tỷ phải là của ta, chúng ta ngoắc tay, đóng dấu, được không?” Hắn ngoéo đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng đung đưa hai cái.

Bọn họ cách nhau rất gần, gần tới nỗi hắn ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Nàng đang hồi phục từ bên trong, môi anh đào khẽ nhếch, màu sắc tươi sáng, cho dù vẫn chìm trong mộng đẹp nhưng đôi môi vẫn như đang mời gọi hắn. Hắn như bị đầu độc, từ từ, từ từ cúi người xuống.

Tỷ tỷ. . . . . .

Nàng đột nhiên khẽ nhíu mày. Hoàng Phủ Minh nuốt nước miếng, thân mình không tự chủ được dừng lại.

Giọng nói từ đáy lòng đột nhiên cười không thể nín lại “Thì ra là, thì ra là đáy lòng ngươi còn mang nỗi kính sợ như vậy. Chỉ một nụ hôn nho nhỏ có thể làm gì được nàng. Ha ha ha, làm sao ngươi lại không nghĩ, Hám Thiên Thần Quân xưa nay đã đem nàng đặt ở dưới thân, tuỳ ý hưởng thụ vui thú của nam nhân! Tỷ tỷ này của ngươi lại như thế nào uyển chuyển vui đùa trong ngực hắn?”

Lời nói này khiến cho trong đầu hắn nhất thời hiện lên đầy hình ảnh, khiến huyết mạch hắn căng phồng.

“Câm miệng, câm miệng” hắn cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, đáy lòng rống giận hai tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, cúi đầu muốn hôn lên môi nàng.

Nàng ở trong lòng người khác vui đùa, hắn chỉ hôn một chút, có gì khẩn trương!

Chỉ hôn một chút thôi.

Hắn chỉ muốn nếm thử chút mùi vị của nàng.

Hai người càng lúc càng gần, Hoàng Phủ Minh không nhịn được nhắm mắt lại, môi mỏng nhẹ nhàng rơi xuống.

Tiếng nói dưới đáy lòng, làm như cười nhẹ lại như đang đắc ý.

Chính tại lúc này, bên cạnh giường đột nhiên truyền tới một tiếng mèo kêu thật dài.

Nửa đêm không người, tiếng kêu này lộ ra vẻ bén nhọn, thê lương, đột ngột, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn trong giấc ngủ say cũng không nhịn được quay mặt đi.

Động tác của Hoàng Phủ Minh cũng dừng lại, chợt mở mắt ngẩng đầu, nhìn về phía sau giường.

Ở đó có một con mèo da hổ đang trợn tròn mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, cả người lông ngắn dựng lên, biến nó thành một đám lông mao rối bù rậm rạp.

Nam tử trẻ tuổi trước mắt này, ngay cả Nhục Cầu đều sợ muốn chết. Sự sợ hãi giống như bàn tay lạnh như băng nắm lấy trái tim nó, nhưng A Hoa vẫn lấy dũng khí nói “Cách, cách xa nàng một chút, không nên khi dễ nàng. Nàng, nàng không thích”

Hoàng Phủ Minh nhìn nó, không nói một lời.

Hàn băng từ trong mắt Hoàng Phủ Minh lan ra, A Hoa cảm thấy không khí trong phòng dần lạnh xuống, ngay cả ấp áp từ lò sưởi cũng mất đi tác dụng.

Hoàng Phủ Minh khoát tay, một nguồn lực vô hình đem A Hoa treo lên không, đưa tới trong lòng bàn tay hắn. Hắn đối với mèo da hổ này tự nhiên sẽ không giống với Ninh Tiểu Nhàn nhè nhẹ vuốt ve, mà một phát bắt trúng cổ nó, nắm chặt, cho dù tứ chi trên không trung cũng không thể giãy dụa.

Nó không có lực hoàn thủ. Lần này nó chết chắc. A Hoa co quắp, dùng hết khí lực quay đầu nhìn cô gái trên giường. Nó vẫn vô dụng như vậy, nhưng có thể vì nàng mà chết, coi như đời này cũng viên mãn.

Nó ở trong tay hắn run rẩy lợi hại. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh nhìn nó tràn đầy lãnh mạc cùng cảm giác cao cao tại thượng, giống như nhìn một con mèo chết.

Qua một lúc lâu, con ngươi A Hoa mở lớn, ngay cả giãy dụa cũng từ từ yếu đi, Hoàng Phủ Minh bỗng dưng nhắm mắt lại, một đạo hồng quang từ đầu ngón tay chui vào lỗ tai mèo yêu. Sau đó hắn buông tay, đem con mèo nhỏ này ném vào trong góc.

Nó vội trốn chạy, gục đầu trên mặt đất suy yếu ho khan không ngừng.

“Nàng không muốn ngươi chết, cho nên hôm nay ngươi còn không chết. Nhưng chuyện tối nay không cho nói với bất kỳ người nào, nếu không phệ tâm trùng ta hạ trên người ngươi sẽ đem trái tim ngươi ăn hết”. Hắn lạnh lùng mở miệng, không để ý tới nó nữa, cúi người nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Ninh Tiểu Nhàn, thành kính hôn một cái.

Hắn nhẹ nhàng vỗ mái tóc nàng, ôn nhu nói “Tỷ tỷ, ngày mai ta sẽ để tỷ rời đi. Nhưng sau này, tỷ chỉ có thể vĩnh viễn theo bên cạnh ta. Cho dù Hám Thiên Thần Quân cũng không thể đem tỷ cướp đi”

Hắn vỗ tay một tiếng, tượng đá trên bàn nứt ra, lộ ra bản thể Phệ Yêu Đằng. Thân thể nó cứng ngắc, nhất thời không hoạt động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Minh đẩy cửa đi ra ngoài.

A Hoa nhảy lên đầu giường, nằm bên cạnh đầu Ninh Tiểu Nhàn co tròn lại, đôi mắt xanh biếc tràn đầy lo lắng nhìn nàng.

Hắc Miêu không biết đã chui vào từ lúc nào, nện bước thong thả tới gần cười lạnh nói “Đừng tưởng rằng nàng che chở được cho ngươi, nữ nhân này sớm muộn gì cũng là của thiếu gia ta. Nàng đối đãi với ngươi càng tốt, ngươi chết càng nhanh”

Nó nhảy lên ghế bạch đàn bên giường, đem cái đuôi vòng trước chân “Biết điều một chút tới đây để ta hấp thu hai cái, ta liền bảo vệ ngươi an toàn”

A Hoa hung hăng trợn mắt nhìn nó, hướng giữa giường lui tới, cọ cọ tóc giai nhân, lúc này mới nhắm mắt lại giả vờ ngủ say không để ý tới nó nữa.

Qua không biết bao lâu, A Hoa mở mắt ra, Hắc Miêu đã không thấy đâu nữa.

#####

Ngày mùng bảy tháng riêng, năm mới lúc này đã qua.

Sáng sớm, tuyết rơi yên ắng. Lúc Hương Phấn đi tới, Ninh Tiểu Nhàn đã tỉnh, đang nhìn trần nhà suy nghĩ xuất thần.

Mới có hai ngày không thấy, nàng đã nhớ Trường Thiên rồi, tưởng niệm lồng ngực rộng rãi của hắn, tất nhiên cũng muốn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, đôi mắt cực nóng, còn có lúc hai người thân mật. Nghĩ đi nghĩ lại mặt không tự chủ dần dần đỏ lên, không biết tình cảnh của hắn thế nào.

“Cô nương?” Hương Phần thử khẽ gọi một tiếng.

Ninh Tiểu Nhàn hướng nàng cười cười, lúc này mới đứng dậy.

Thương thế của nàng đã khỏi bảy tám phần, lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể cảm giác được tốc độ gân mạch vận chuyển ngày càng nhanh, hiển nhiên là thể chất thuộc về cảnh giới HợpĐạo kỳ đại viên mãn, rốt cục lấy lại được sức sống. Nếu nàng đoán không lầm thì đến tối có thể hoàn toàn khôi phục.

Thân thể lại một lần nữa tràn đầy cảm giác khoẻ mạnh, Ninh Tiểu Nhàn duỗi lưng một cái, tầm mắt vừa lúc nhìn thấy con mèo da hổ.

Nó đang gục đầu ở đầu giường ngắm nhìn nàng, ánh mắt tiểu miêu rất phức tạp, vừa có lo lắng, lại ẩn chứa sự thâm trầm, e ngại. Ninh Tiểu Nhàn không khỏi tươi cười “A Hoa, sao thế?”

Con mèo da hổ kêu lên hai tiếng, cọ xát lên bả vai nàng, nàng có thể cảm giác được sự rung động của bộ lông xù, vang lên như âm thanh quạt gió thu nhỏ lại. Cúi đầu lần nữa nhìn A Hoa, đôi đồng tử màu lục đã không còn cảm xúc gì rõ nét.

Hương Phấn ở một bên nhìn cười nói “Cô nương thiện tâm, đối với tiểu miêu này thật tốt”

Nàng thiện tâm sao? Ninh Tiểu Nhàn thầm thở dài một hơi hỏi “Ẩn vệ của ta còn chưa tới sao?”

Hương Phấn bưng tới một chậu nước nóng để nàng rửa mặt, lại nói “Chưa nhận được tin tức ạ, nghe nói tiền tuyến lại khai chiến, đoán chừng là từ phía tây chưa tới kịp vì trên đường gặp trở ngại. Sáng nay quý phủ lại có khách quý”

“A, là người nào?” Nàng thuận miệng hỏi.

“Phủ chủ Phủ Phụng Thiên, Mịch La đại nhân” Hương Phấn vừa mới nói xong liền thấy Ninh Tiểu Nhàn lấy tay kéo khăn mềm trên mặt xuống.

“Mịch La tới?” giọng nói của nàng có mấy phần nghiến răng nghiến lợi.

Vị tỷ tỷ này của thiếu gia, tựa hồ có thành kiến với phủ chủ của Phủ Phụng Thiên? Hương Phấn kỳ dị nhìn nàng một cái, lại không biết lúc này Ninh Tiểu Nhàn chợt hiểu ra. Sát khí núi Xích Quỷ phát ra hơn nửa năm không có người dò xét, làm sao lại vừa vặn Trường Thiên, Âm Cửu U, Hoàng Phủ Minh ba đường nhân mã không sớm không muộn cùng tề tựu trong địa cung. Đến lúc này nàng còn không hiểu ra tên lừa đảo Mịch La đem tình báo bán ba tay thì cũng chỉ có thể trách mình quá đần.

Nếu không phải tên này ném ra miếng mồi thơm, Trường Thiên cũng sẽ không bị vây khốn trong lò luyện huyết nhục, bị buộc phải cùng nàng tách ra, bên cạnh còn có một kẻ cực kỳ âm hiểm Âm Cửu U; nàng cũng không lọt vào tay Hoàng Phủ Minh, liều mạng có được bảo vật lại dễ dàng bị cướp đi không nói, mấy ngày nay còn phải cẩn thận đề phòng.

Nghĩ tới đây nàng đã cảm thấy hoảng hốt.

Chỉ một lúc sau, có người đưa tin tới “Mịch La đại nhân muốn gặp mặt ngài, thiếu gia mời ngài tự mình quyết định. Nếu ngài không muốn gặp có thể từ chối”

Câu thêm vào phía sau này, Hoàng Phủ Minh tất nhiên là không muốn để nàng gặp Mịch La. Ninh Tiểu Nhàn đầy bụng ức khí, đang muốn từ chối, trong lòng đột nhiên lại nghĩ “Không đúng, Mịch La biết ta và Trường Thiên cùng đi vàođịa cung, nếu hắn đem tin này nói cho Hoàng Phủ Minh, ta liền gặp nguy hiểm”

Nghĩ tới đây, nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói “Gặp a”

Theo người dẫn đường, đi qua hành lang gấp khúc quanh quẩn. Nơi đãi khách của biệt phủ Dung Lâm là Vũ Hoa Sảnh, được xây giữa hồ Linh Lung, đối diện là thác nước hơn một trăm thước chảy thẳng xuống, nhưng trong sảnh có bày kết giới cách âm, trong các vô cùng yên tĩnh, khách nhân có thể vừa thưởng thức trà vừa thưởng thức mỹ cảnh lại không bị tiếng thác nước chảy quấy nhiễu cuộc trò chuyện.

Một thân ảnh thon dài đứng đó, đang nói chuyện, nghe được tiếng bước chân nàng người mặc áo trắng xoay người lại mỉm cười nhìn nàng, không phải Mịch La thì là ai?

Hôm nay hắn mặc trường bào chéo, áo khoác trắng điểm hoa dài tới đế giày, vai phải thêu hoạ tiết vàng làm nổi bật mi mục như vẽ, tư thế tuyệt đẹp, đứng cạnh làn nước đang rơi xuống rất có khí khái tiên nhân thuận theo gió bay đi.

“Ninh Tiểu Nhàn” hắn gọi thẳng tên nàng, sau đó thần niệm khẽ quét qua trên người nàng, khẽ cau mày “Ngươi bị thương?”

“Mịch La phủ chủ” Nàng thi lễ trả lời, giọng nói trong trẻo “Nhờ hồng phúc của ngươi”

Hắn nghe ra giọng nói trách cứ bất hoà của nàng, môi mỏng bĩu lên. Hoàng Phủ Minh lại cười dài đi lên phía trước nói “Tỷ tỷ, hôm nay thân thể khôi phục chút nào không?”

“Khá tốt” Nàng hướng hắn gật đầu, trực tiếp mở miệng nói “Ta muốn cùng Mịch La phủ chủ nói chuyện một mình chút ít”

Hoàng Phủ Minh nhướng mày, cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói “Tốt, mọi người từ từ nói chuyện” Thẳng bước dứt khoát đi ra ngoài.

Tỳ nữ đứng đầu cũng rất có nhãn lực, lập tức hành lễ nối đuôi nhau lui ra, trong sảnh rất nhanh chỉ còn lại hai người.

Mịch La tiện tay bố trí kết giới, lúc này mới đi lên hai bước, thấp giọng nói “Hắn có thể đối với ngươi. . . . . . Đối với ngươi. . . . . . ?”

Ninh Tiểu Nhàn cắn răng nói “Ngươi còn hỏi cái này, ban đầu tại sao lại bố trí bẫy rập ta cùng Trường Thiên?”

Mịch La nhìn gương mặt nàng giận đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tức giận, biết nàng giận mình, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở, khẽ thở dài “Ta không biết trong địa cung có cơ quan gì, lại càng không biết khả năng của Hám Thiên Thần Quân, lại cũng không thể che chở cho người chu toàn …”

Chương 696: Tính Toán của Mịch La

Người này, đến giờ phút này còn muốn khích bác ly gián nàng cùng Trường Thiên sao? Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh một tiếng, lên tiếng cắt lời hắn “Nhưng ngươi lại muốn toạ sơn quan hổ đấu, cũng biết truy tung tới nơi này?”

Mịch La xoay người dựa vào lan can, nhìn về phía thác nước “Ta phát hiện địa cung không lâu, biết được tin chỗ này cùng thượng cổ man tộc kỳ bí có liên quan. Hiện tại người đối với nó có hứng thú nhất trừ Kính Hải Vương Phủ thì hẳn là Âm Cửu U. Từ tài liệu ta đọc qua, không tài liệu nào không nói chủng tộc này vô cùng cường đại. Vì vậy chuyện hắn lo lắng nhất hẳn là ai đó nhận được thế lực của man tộc. Cho nên ta lệnh chặn tin tức kia với Âm Cửu U, dĩ nhiên có lẽ vừa bắt đầu hắn cũng không biết tin tức là từ ta thả ra”

“Sau đó, ta ở phụ cận núi Xích Quỷ bày trí bẫy rập. May là trong vòng ba trăm dặm phụ cận cửa vào địa cung, chỉ có hai trấn nhỏ, ba huyện thành, nhân khẩu bất quá chỉ hai, ba nghìn người. Trên trấn trong huyện có khuôn mặt mới nào ta lập tức sẽ biết. Theo ta suy đoán, Âm Cửu U là hồn tu, phải bám vào thân thể người khác mới có thể tiến nhập địa cung. Hắn chưa chắc đã dám đánh chủ ý lên người Kính Hải Vương phủ, mà vào địa cung thì người tu tiên cũng không khác gì người phàm, cho nên khả năng lớn nhất là hắn sẽ hạ thủ lên người phàm, dù sao trong địa cung, người tu tiên chưa chắc đã vượt trội hơn người phàm”

“Ngày hai mươi tám tháng chạp ta nhận được tin báo, phụ cận núi Xích Quỷ xuất hiện mấy đội thiên sư, khẩu âm cùng người địa phương bất đồng. Sắp tới lúc cuối năm, lúc này nào có người phàm nào nguyện ý bôn ba trên đường, nhất là thiên sư, chỉ có thể vì thù lao lớn mà tới, có thể đoán ra là Âm Cửu U thuê họ, thậm chí có thể ẩn thân vào một trong số bọn họ”

Mịch La nhẹ nhàng thở ra “Thật ra thì trước khi vô tình gặp nàng cùng Hám Thiên Thần Quân, ta đã nhận được tin tức có thế lực thứ hai cũng tham gia vào, đó chính là Kính Hải Vương Phủ. Bọn họ cùng man tộc có ngàn vạn quan hệ, lại nghe nói Âm Cửu U cũng chạy tới địa cung, chắc chắn không thể nào để hắn được như ý. Đây cũng là ý định ban đầu của ta”

Ninh Tiểu Nhàn nghe tới đó nói “Ngươi muốn dùng hổ nuốt sói?”

“Không sai” Mịch La gật đầu. Đứng gần như vậy, có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng “Địa cung bất quá chỉ là mồi nhử, ta hi vọng chính là để cho Kính Hải Vương phủ và Âm Cửu U đánh chém lẫn nhau. Vô luận là bên nào tổn hại đối với ta cũng là một tin tức tốt”

Nàng cười khổ, thì ra là nàng cùng Trường Thiên bất quá cũng là may mắn gặp dịp “Trước mắt kết quả này là ngươi tự làm tự chịu?”

“Đúng” Mịch La khẽ cúi đầu, lại không e dè thừa nhận, khuôn mặt xinh đẹp trước mặt nàng nghiêm túc nói “Đây chính là một trong những nguyên nhân ta chạy tới tìm nàng. Trước sau rời khỏi địa cung chỉ có hai tổ nhân mã, tức là ngươi cùng Kính Hải Vương Phủ. Hám Thiên Thần Quân cùng đội thiên sư đầu tiên vào địa cung đều không thấy, tức là cũng không thấy Âm Cửu U”

Hắn gằn từng chữ ‘Hai ngày nay, ta cũng phái người tiến vào kiểm tra, trừ những thứ quái vật ra, địa cung cũng chỉ còn là một cái hố khổng lồ, không có gì cả. Ta suy nghĩ không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dưới địa cung?”

Nàng chuyển động con ngươi “Trong hồ nước, cái gì cũng không có?”

Hắn khẳngđịnh nói “Chỉ có một mảnh đất dưới hồ, vô luận trong hồ có cái gì đều không còn lại dấu vết”

Nếu nói như thế, thi thể Ly Vẫn cũng không thấy, hẳn là bị người Kính Hải Vương Phủ lấy đi. Hôm qua A Hoa không phải đã nói sao, Hắc Miêu kia gần đây ăn thịt rồng. Nhưng là tình huống trong địa cung, có thể nói rõ với Mịch La sao? Hành tung của Trường Thiên không nên để cho bất luận kẻ nào ngoài rừng rậm Ba Xà biết, nếu không kế tiếp không biết Ẩn Lưu sẽ gặp phải loại chuyện gì.

Nàng tinh tế nghĩ ngợi, Mịch La đợi một lát thấy nàng không muốn mở miệng liền khuyên nhủ “Thật ra dù nàng không nói, ta cũng có thể đoán ra đại khái. Hám Thiên Thần Quân cùngÂm Cửu U cũng chưa ra khỏi địa cung, có thể thấy được bên trong hẳn là xảy ra biến cố, chỉ có nàng trốn thoát ra ngoài thôi? Có thể đem cả hai người này … vây khốn bên trong, bẫy rập tất nhiên không tầm thường, nếu bọn họ lúc ấy không cách nào rời đi, đoán chừng bọn họ muốn thoát thân trong một chốc một lát là không thể”

“Không đề cập tới Hám Thiên Thần Quân, việc Âm Cửu U không ra được xác thực là tin tức vô cùng tốt không thể nghi ngờ, như vậy đối với Ẩn Lưu, đối với Phủ Phụng Thiên hay đối với chiến tuyến Bắc Phương mà nói đều có ý nghĩa rất trọng đại” Mịch La nghiêm mặt nói “Ninh Tiểu Nhàn, nếu có cơ hội thay tẩy đại địch của Phủ Phụng Thiên, ta tất sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Âm Cửu U cùng phân thân của hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu khuấy đảo mưa gió, chiến tuyến phương bắc đã mở gần tới phía nam, tình hình chiến cuộc tới đây tất cả đều bất lợi. Ta biết nàng hận ta bày kế với nàng, song nếu là vị kia, hẳn cũng sẽ mưu tính như vậy, dù cho là Hám Thiên Thần Quân nếu ở vào tình cảnh của ta, cũng sẽ hành động không khác là bao”

Lời nói của hắn kiên định, hồng quang trong mắt rực rỡ, hiển nhiên trong lòng tĩnh lặng. Ninh Tiểu Nhàn hơi chán nản, sau khi bày ra âm mưu quỷ kế, còn có thể quang minh lỗi lạc như vậy, chính khí nghiêm nghị, thật cũng chỉ có yêu nghiệt này.

Song với lời nói của hắn, dù là người xưa nay nhanh mồm nhanh miệng như nàng, nhất thời cũng không tìm ra lời cãi lại.

Nàng không nói hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn hắn “Ngươi có từng nói với Hoàng Phủ Minh, là ta và Trường Thiên cùng tiến vào địa cung không?”

Mịch La mỉm cười, hồng quang trong mắt càng đậm, làm như biết rõ suy nghĩ của nàng “Cái này, tất nhiên chưa từng nói”. Quả nhiên thấy được nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở trước mặt hắn thể hiện hỉ nộ, vốn là chuyện tốt. Mịch La lặng lẽ tới gần, thấp giọng nói “Hoàng Phủ Minh vừa rồi cũng hướng ta thăm dò mấy phen, hỏi ta có biết hướng đi của Hám Thiên Thần Quân không? Ta biết nàng đã rơi vào trong tay hắn, sợ rằng trước khi ta đến đây, chỉ có uy danh của Thần Quân mới có thể bảo vệ nàng an toàn, cho nên đều nói không biết”

Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, qua thật lâu mới nói “Âm Cửu U bị vây khốn trong thần khí man tộc là lò luyện huyết nhục, trong vòng ba tháng không trở về Nam Chiêm Bộ Châu được”

Nàng không có đề cập tới Trường Thiên.

Mịch La ngưng mắt nhìn nàng, giống nhưđã qua thật lâu, đôi môi đỏ mọng dần dẫn nâng lên “Đa tạ”

Hắn cũng không hỏi tới Trường Thiên. Lấy trí thông minh của hắn, cũng không cần thiết phải hỏi nữa.

Qua một lúc lâu hắn mới nhẹ nhàng nói “Thời điểm trước khi ta tới Tân Du thành, mới nhận được tin tức phía ngoài núi Xích Quỷ. Đại khái nàng sử dụng bí thuật, chuyển động quá nhanh, nhãn tuyến truy tung ta bày ra không theo kịp, đầu mối nhất thời bị gián đoạn, cho nên ta quay qua truy tìm tung tích mọi người trong Kính Hải vương phủ, tra được bọn họ từng dừng lại trong thành Tân Du một thời gian. Hoàng Phủ Minh xưa nay ưa thích phô trương sự phú quý, nếu muốn tìm nơi dừng chân, như thế nào cũng sẽ tới biệt trang Dung Lâm”

“Quả nhiên khi ta chạy tới xung quanh đây, gặp dị động ở hội đèn lồng, lúc này mới khám phá ra là người Kính Hải vương phủ động thủ. May là khi nàng và Hoàng Phủ Minh dùng cơm trong Tiến Phúc lâu, có nhiều người phàm từng thấy hai người, ta so sánh tướng mạo mới khẳngđịnh sau khi nàng rời núi Xích Quỷ thì đồng hành cùng người của Kính Hải vương phủ tới đây”

Nghe hắn phân tích cặn kẽ quá trình truy tìm tung tích của nàng, Ninh Tiểu Nhàn cắn cắn môi, lần nữa bội phục khả năng tình báo cường đại của người này. Hắn không thể sớm một bước trước Hoàng Phủ Minh tìm tới nàng, chẳng qua là do vận khí. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng vừa động liền không nhịn được hỏi ‘Người của ngươi có thấy được rốt cuộc bên bờ sông xảy ra chuyện gì?”

Mịch La lắc đầu “Bọn họ bất quả là mắt thường phàm nhân, chỉ biết sau khi đèn lồng nổ tung không lâu, bên bờ sông đột nhiên có người động thủ, sau đó khói đen toả ra, cũng không nhìn được gì bên trong. Chờ khi khói đen phiêu tán, người bên trong sớmđã không thấy”

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh “Chỉ trong chốc lát đó, Tẩy Kiếm Các có một tu sĩ độ kiếp tử trận”

Lúc này Mịch La mới động dung “Cái gì?”

Nàng cũng không giấu diếm, đem chuyện mình chứng kiến bên bờ sông nói một lần, lại nói “Hoàng Phủ Minh hôm qua nói cho ta biết, Ô Lễ đã chết, nói ta không cần lo lắng nữa”

Mịch La cau mày nói “Với thân phận Hoàng Phủ Minh, không cần nói láo về việc này, cho nên Ô Lễ tất nhiên đã chết, hơn nữa khả năng chết trong tay Hoàng Phủ minh rất lớn”. Nói xong, hai người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Phủ Minh có sát khí hộ thân, tu vi chân chính rất khó để nhìn thấy, nhưng một mình hắn có thể giết một tu sĩ độ kiếp kù thì cũng thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tu sĩ độ kiếp cũng không phải như củ cải trắng tuỳ thời có thể thấy được.

Dừng lại một lát, hắn ngược lại thành khẩn nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta cũng không biết lần này nàng lại lâm vào tình cảnh như vậy. Lần này vội vãđi tìm, ngoài việc tìm kiếm tung tích củaÂm Cửu U, chính là không yên lòng nàng …” Trong ánh mắt hắn không chút nào che dấu tâm tình.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn một cái, liền quay đi… Tai lại nghe hắn tiếp tục nói “Hoàng Phủ Minh tái hiện nhân thế không quá nửa năm, ta đối với hắn còn chưa có hiểu rõ, nhưng từ tin tình báo cho thấy, người này làm việc mặc dù quái đản thô bạo, làm người lại rất có khí độ, đối với nàng rất kính trọng, nghĩ tới … cũng sẽkhông tới mức làm khó nàng?” Lời này của hắn là thử dò xét, nói xong cẩn thận quan sát sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn, thấy vẻ mặt nàng không tới mức khó chịu, có lẽ chưa từng chịu thiệt, trong bụng cũng thầm thả lỏng.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, thản nhiên nói “Ngươi muốn biết, hiện tại cũng đã biết rồi, nên rời đi thôi?”

Hồng quang trong mắt Mịch La chớp động “Ta dẫn nàng cùng rờiđi?”

Sống cạnh hắn hay Hoàng Phủ Minh, có gì khác nhau? Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói “Ẩn vệ của ta mấy canh giờ nữa sẽ tới đây, khi đó ta liền rời nơi này về phía bắc”

Mịch La bình tĩnh nhìn nàng mấy lần, đột nhiên nói “Để bồi tội, ta xuất binh giúp nàng bắt giữ Tẩy Kiếm Các, được không?”

Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới lấy làm kinh hãi “Ngươi nói cái gì?”

“Tẩy Kiếm Các chỉ có một gã tu sĩ độ kiếp, hôm nay núi dựa lớn đã mất, họ lại là bên đầu tiên xé vỡ minh ước, đây chính là thời cơ tốt để bỏ đá xuống giếng, Ẩn Lưu sẽ không bỏ qua khối thịt béo này” Mịch La cười nói “Có điều phía sau Tẩy Kiếm Các còn có Quảng Thành Cung, cho dù không công khai ủng hộ, cũng không tránh khỏi mấy động tác ngầm. Theo ta biết, Ẩn Lưu hiện tại hãm sâu trong chiến sự, đối chủ không chỉ có một Tẩy Kiếm Các, trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng. Có Phủ Phụng Thiên xuất thủ, tốc độ thu phục Tẩy Kiếm Các có thể tăng lên năm phần”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm hắn nói “Phủ Phụng Thiên từ trước tới nay đều giữ vững trung lập, hiện tại đột nhiên xuất thủ, ngươi không sợ những tông phái khác nói ngươi cùng một giuộc với Ẩn Lưu sao?”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Cẩm Tú Nguyễn

    Tội nghiệp a hoa thật, dù không bằng người vẫn cố ngăn cản HPM, còn bị hắc miêu hăm dọa nữa. Sư việc này ML góp phần không nhỏ nha, báo tin cho nhiều phía như vậy. Tình địch của TT toàn người lợi hại

  2. Hoàng Phủ Minh dự định hôn Ninh Tiểu Nhàn mà với thể chất lịch trung kim của nàng ta sợ Hoàng Phủ Minh khó mà kiềm chế, lúc đó không biết chuyện gì xảy ra. May mà có A Hoa ngăn cản, tội nghiệp hắn bị khống chế bằng độc trùng. Mịch La đến rồi. Sao ta vẫn thấy tin tưởng Mịch La hơn là Hoàng Phủ Minh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Không nghi tới a hoa này lại có can đảm ngăn HPM khinh dễ TN đấy. Rất trung tâm với TN chỉ là thực lực thì quá tệ rồi. TN đã khoẻ lại ta cũng yên tâm hơn phần nào. ML đã thăm dò được TN ở chỗ HPM rồi. TN giận ML nhưng nghe hắn nói xong thì cũng chẳng thế tức giận được nữa. Đúng là hồ ly mà. Chỉ có điều lần này ML giúp đỡ ẩn lưu thu phục Tẩy kiếm các thì cũng đỡ phiền phức hơn nhiều. Ta nghĩ TN sẽ đồng ý đấy.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  4. Trộm hương không được lại thế thêm a hoa.tội nghiệp a hoa ghê trùng cổ phệ tâm cổ này là HPM nuôi thì nhóm dạng trùng chắc cũng của HPM rồi.TN cũng sắp hoàn toàn bình phục có ra tuyền tuyến để tham gia chiến trận không nhỉ còn ML nữa thiết kế bẫy rập khắp nơi.giờ dụ dỗ TN cùng đi lại 1kiếp nam phụ đau khổ rồi
    THanks editor

  5. Tội nghiệp Phệ yêu đằng với A Hoa ghê, thấp cổ bé họng nên không làm được gì, nhưng dù sao lòng can đảm của bọn nó mọi người đều biết rồi.
    HPM si tình thật, lòng biết là đánh ko lại Trường Thiên nhưng vẫn có quyết tâm sau này chiếm lấy Tiểu nhàn tỷ, ý chí mạnh mẽ ghê, nếu gặp Tiểu Nhản tỷ trước có khi thành đôi không chừng, hehe, nhưng Trường Thiên là nam chính của tác giả rồi, cũng không thể làm khác hơn đc
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close