Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 693+694

6

Chương 693: Thổ Lộ

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng vốn cũng không suy nghĩ kỹ, chẳng qua trong tiềm thức vẫn cho rằng, Tẩy Kiếm Các phái ra Ô Lễ là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ cao thủ, nàng cùng Hoàng Phủ Minh muốn thoát khỏi là vô cùng khó khăn, bị bắt là không thể nghi ngờ, vì vậy đối với lời của Hoàng Phủ Minh mà nói càng không để tâm suy xét.

Bây giờ nghĩ lại, hắn thêu dệt lời nói dối này có rất nhiều chỗ không hợp lý, tỷ như nàng vẫn không chú ý trên người hắn căn bản chưa từng bị gieo xuống cấm chế, dọc đường đi cũng không có người canh chừng … Nàng thậm chí cũng không nghĩ tới, kẻ này quanh thân chảy xuôi cũng không phải linh lực mà là sát khí đặc thù. Dạng Trùng mặc dù có thể tập kích thân thể người tu tiên, nhưng đối với hắn có thể có hiệu quả hay không còn tuỳ theo hoàn cảnh.

Nàng đối với hắn, cũng quá tin tưởng rồi. Ninh Tiểu Nhàn, ngươi thật ngu hết thuốc chữa rồi.

Có người đứng ngoài cửa xe đem xe ngựa mở ra, Ninh Tiểu Nhàn đang muốn nhảy xuống xe, thình lình có cảnh tay từ phía sau vươn ra, nắm lấy cửa xe, rầm một cái đóng cửa lại. Ngay sau đó eo nhỏ của nàng căng thẳng, đã bị đôi tay này kéo vào một cái ôm rộng rãi ấm áp.

Hoàng Phủ Minh từ phía sau ôm nàng thật chặt, đầu cơ hồ chạm vào cổ nàng, cúi đầu nói “Tỷ tỷ, ta không phải cố ý. Ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta một lần được không?” tiếng nói lộ ra hết sức uỷ khuất.

Ninh Tiểu Nhàn cứng lại, da thịt trên cổ bị nhiệt khí trong miệng hắn phun ra có chút ngứa ngáy, lại không dám động đậy, chỉ lặng lẽ nuốt nước miếng nói “Buông ra”

Nhục cầu ghé trên người nàng truyền tới cảm xúc cực độ sợ hãi, song đồng thời cũng tỏ vẻ nếu nàng muốn nó xuất thủ, nó nhất định sẽ nghe theo.

Ngay cả Phệ Yêu Đằng cũng sợ người này sao?

Ninh Tiểu Nhàn không dám khiến nó hành động thiếu suy nghĩ. Kinh nghiệm cùng Trường Thiên chung đụng nói cho nàng biết, bản năng của phái nam là chế phục con mồi giãy dụa. Lồng ngực bền chắc, hơi thể thuần phác cùng thân thể ấm áp nhắc nhở nàng phía sau nàng là một người phái nam đã trưởng thành.

“Tỷ tỷ biết không?” Âm thanh nồng đậm từ tính mơ hồ truyền tới từ trong mái tóc nàng, cánh tay đang ôm eo nhỏ của nàng lại căng thẳng. “Ngày tỷ vong thân tại Bạch Ngọc Kinh, bàn tính ngà voi vỡ mất hai hạt châu, trong lòng ta đau tới nứt ra. Khi đó ta liền thề, nhất định phải đem kẻ hại chết tỷ bắt tới, mỗi ngày lóc thịt mười lăm đao, sau đó cho hắn dùng dược tốt nhất, trăm phương nghìn kế bảo trụ tính mạng hắn, như vậy qua mười năm, lại nghĩ biện pháp khác hành hạ hắn, mới có thể nhả hết ngụm ác khí trong lòng”

Hoàng Phủ Minh hít sâu một hơi nói “Sau khi biết Hám Thiên Thần Quân đem tỷ về Ẩn Lưu cứu trị, trong lòng ta nhất thời lại có thêm hi vọng. Nửa năm trở lại đây, có người dám công khai khi nhục danh tiếng của tỷ, ta đều muốn tìm biện pháp giết chết chúng” Hắn dừng một chút, ngữ khí có chút nghẹn ngào “Mấy ngày trước, mấy ngày trước rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy tỷ, tỷ tỷ tốt, người không biết trong lòng ta có bao nhiêu vui mừng đâu”

Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng nói “Trong lòng ngươi vui mừng, cho nên đem ta làm trò cười, phải không?” Trong lòng nàng cuối cùng cũng không thể nổi giận,  thân thể lại vì cảm nhận được được nguy hiểm khó tả mà nhẹ nhàng run sợ.

Hoàng Phủ Minh lắc đầu, đôi môi lơ đãng cọ qua tai nàng, nàng tranh thủ bắt đầu uốn éo “Ta vô ý lừa tỷ, chỉ là ngẫm nghĩ cơ hội khó có được, chỉ vui đùa một chút, cũng không hại gì … tỷ tỷ tốt, ta biết ta sai rồi, ta chịu phạt còn không được sao? Mùa thu này tỷ lập gia đình, ta đưa tỷ một phần đại lễ thật dày, như thế nào?”

“… A, sao tỷ run rẩy lợi hại như vậy?” Hắn nắm eo nàng nhẹ nhàng lay mấy cái, lại nghe thanh âm lạnh lùng của nàng “Buông”. Giọng nói lạnh như băng, lộ ra sự lạnh lẽo không nói nên lời khiến cho hắn không tự chủđược buông lỏng tay.

Ninh Tiểu Nhàn đẩy cửa xe đi xuống, được Hương Phần đỡ đi, thuỷ chung không quay đầu lại nhìn.

Sau khi đi ra ngoài rất xa, nàng mới há miệng thở dốc. Hương Phấn giật mình nói “Cô nương, người làm sao?”

“Ta không sao” Nàng rùng  mình một cái, Hương Phấn vội vàng phủ thêm áo lông cho nàng.

Nhuận Thất đứng sát buồng xe, thấp giọng nói “Thiếu gia, chỗ Tẩy Kiếm Các tính sao đây?”

Hoàng Phủ Minh cúi đầu nhìn hai tay, mùi thơm trên người giai nhân vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Hắn nhẹ nhàng nắm tay, một lần nữa ngẩng đầu lên trên mặt đã không có biểu hiện gì, chỉ nghe hắn hừ một tiếng “Còn làm sao? Tẩy Kiếm Các chỉ có một gã Kiếp tiên. Hiện tại bọn họ có đại địch là Ẩn Lưu, không phải là Kính Hải vương phủ ta. Những người này cũng không phải ngu xuẩn, biết mình nguy khốn như chồng trứng sắp đổ, cũng không dám đi trêu chọc ta. Thân thể tỷ tỷ ngày mai có thể khôi phục rồi. Chờ sau khi nàng đi … chúng ta lại lên đường”

Nhuận Thất đáp lời, nhìn sắc mặt hắn một chút, không nhịn được nói “Thật cứ để nàng rời đi như vậy?”

Hoàng Phủ Minh giương mi, nhìn thẳng hắn chằm chằm, trừng mắt khiến Nhuận Thất cúi đầu, toàn tâm toàn ý tra xét đám băng trên mặt đất mới chậm rãi nói “Cút”

#####

Hương Phấn dìu Ninh Tiểu Nhàn trở về phòng, dọc theo hành lang gấp khúc thấy Hắc Miêu kia gục trên bàn đá trong tiểu hoa viên, vừa vặn đối mặt với gian phòng nàng, vừa lười biếng duỗi người vừa vươn lưỡi ra liếm quanh miệng, lại liếm móng vuốt. Thấy nàng đi qua cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt khiến người ta nổi da gà lên nhìn nàng.

Rõ ràng là một con mèo nhỏ, thoạt nhìn lại giống sư tử hung mãnh mới ăn uống no nê.

Nó mới vừa ăn cái gì, không phải là …? Ninh Tiểu Nhàn bước nhanh hơn, hướng tới phía trong phòng.

“A Hoa! Ngươi ở đâu, mau ra đây!” nàng mới vừa vào cửa đã quát hai tiếng.

Lò sưởi trong phòng đốt rất vượng, nệm da thú trên giường vừa động, một con mèo lông hổ từ dưới chui ra, nhanh như chớp nhảy tới, cọ chân nàng kêu hai tiếng lấy lòng.

Ninh Tiểu Nhàn nhất thời thở phào nhẹ nhõm “May quá, may quá, ta còn tưởng ngươi bịăn mất rồi” Hoàng Phủ Minh mặc dù đã ra lệnh cho hắc miêu không được đến gần A Hoa nữa, nhưng kẻ kia tà khí vô cùng, so sánh với nó A Hoa chỉ như viên thịt nhỏ không có năng lực phòng vệ

Cửa phòng còn mở, Hắc Miêu gục ở bàn đá bên ngoài đem nhất cử nhất động của nó thu vào trong mắt. Mặc dù mặt nó không chút thay đổi, nhưng A Hoa cảm nhận ánh mắt nó cũng rùng mình một cái.

“Đóng cửa” Hương Phấn xoay người đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt không có hảo ý của Hắc Miêu bên ngoài.

“Hắc Miêu kia vốn đang ngó chừng ngươi sao?”

A Hoa uỷ khuất nói ‘Ta cũng không biết, nó nói máu thịt ta vị ngọt tốt, còn nói gần đây đang bận tiêu hoá thịt rồng, tạm thời sẽ không tới ăn ta. Nhưng mới vừa rồi ta nhìn trộm qua cửa, nó lại muốn tới bắt ta”

Hắc Miêu nếu muốn bắt nó, kẻ ngu ngốc này có thể chạy thoát? Tám phần là mèo với lão chuột trêu chọc nhau chơi. Hai mắt Ninh Tiểu Nhàn trên dưới đánh giá A Hoa, nó có thể ăn thịt được rồng? Như vậy một nhúm thân thể của A Hoa có đủ cho nó không? Nó tỏ vẻ hứng thú như vậy, chẳng lẽ nhận thấy được trên người A Hoa có điểm dị thường?

Nàng đưa thay vuốt lông A Hoa, mới vừa rồi nguỵ trang sợ hãi thành giận dữ, hiện tại đã giảm bớt, nghi vấn trong lòng nhất thời nổi lên.

Rốt cuộc Hoàng Phủ Minh làm sao mang nàng thoát khỏi Ô Lễ? Hơn nữa lúc hai người rời đi là dùng biện pháp gì?

Là tiểu tử này uốn ba tấc lưỡi nói nát miệng khiến đối phương tự rút lui? Ô Lễ dầu gì cũng là người thành tinh sống đã mấy nghìn năm, làm sao có thể bị hắn lừa dối cho qua, huống chi thủ hạ của Hoàng Phủ Minh còn giết không ít đệ tử của Tẩy Kiếm Các; là trong Tẩy Kiếm Các đột nhiên phát sinh đại sự, Ô Lễ vội vã về xử lý, tạm thời thả hai người? Cũng có chuyện trùng hợp như vậy sao, lại nói hắn đã bại lộ thân phận, tất nhiên muốn bắt giữ mình, nếu không Tẩy Kiếm Các sẽ nguy trong sớm tối, trong môn phái có chuyện gì có thể so sánh với chuyện này.

Cho dù nàng phỏng đoán thế nào, cũng quyết không cho là Hoàng Phủ Minh giết Ô Lễ. Dù sao đối phương cũng là tiên nhân độ kiếp thành công cực hiếm trên đại lục.

Nàng nhấp hai ngụm nước trà, hỏi Hương Phấn “Bên bờ sông Tú Hà đã xảy ra chuyện gì?”

Hương Phấn vội vàng hành lễ nói “Nô tỳ không biết! Nô tỳ cũng ở trong xe, chỉ một lúc sau thấy thiếu gia và mấy bị tiên gia cùng trở về”

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi” Ninh Tiểu Nhàn khẽ thở dài một hơi, tỳ nữ này cho dù biết, chỉ sợ cũng sẽ không nói cho nàng biết.

Hương Phấn mời vừa rời đi, bên ngoài có tiếng người báo “Thiếu gia tới”

Sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân.

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh, sau đó cất giọng nói “Nếu ngươi bước vào, sau này không cần gọi ta là tỷ tỷ, chúng ta thành người dưng”

Hoàng Phủ Minh đang muốn đưa tay đẩy cửa liền dừng lại. Hắn thu tay lại, sờ sờ lỗ mũi lúng túng nói “Ta không vào là được”

Nàng không khách khí nói “Ô Lễ làm thế nào lại không đối phó ngươi?”

Tiếng cười của Hoàng Phủ Minh truyền vào qua khe cửa “Người hiền tự có trời giúp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiền bối trong phủ đuổi tới, đem lão tiểu tử Ô Lễ đánh đuổi”

“Nói hươu nói vượn! Sao lại đúng lúc như vậy, thời khắc sinh tử có cao nhân tới giúp? Vậy sao ta lại mê man thiếp đi?”

Hoàng Phủ Minh  nhún vai “Nhà ta có vị tiền bối hưởng cung phụng đã lâu, đạo hạnh cao thâm, nhưng có điều cổ quái là phàm người nhìn thấy mặt thật của hắn đều phải chết. Ta là suy nghĩ vì tỷ tỷ, mới xuất ra hạ sách này”

Ninh Tiểu Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói “Ta tin rồi, ta thật đã tin rồi” Trong lòng lại có mấy phần nửa tin nửa ngờ

“Được rồi, được rồi, ta đây nói thật …” hắn nghiêm túc nói “Là ta giết Ô Lễ”

Nàng nổi giận đến âm giọng cũng đề cao lên ba lần “Hoàng Phủ Minh”

“Tỷ tỷ, ta nói có người cứu chúng ta, ngươi không tin; ta nói ta giết hắn ngươi cũng không tin” âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ “Vậy còn con đường thứ ba sao? Chẳng lẽ ta khua môi múa mép như thần, có thể nói tới mức hắn bỏ qua cho chúng ta? Điều này không phải so với điều ta vừa nói càng không đáng tin?”

Nàng há miệng, lại phát hiện lời này không thể cãi lại! Haiz chuyện này có điều quỷ dị, song thời khắc quan trọng nhất Hoàng Phủ Minh lại khiến nàng ngủ mê man, hiển nhiên không muốn cho nàng biết bí mật của hắn, có thể giúp bọn họ tránh được một kiếp.

Nếu như thế, nàng hỏi tiếp nữa còn có ý nghĩa gì? Nhưng nàng luôn có một loại cảm giác kỳ quái, lần ngủ mê man này, nàng tựa hồ bỏ lỡ một tin tình báo rất đáng giá, trọng yếu đến mức làm bản thân thấy thấp thỏm.

Hoàng Phủ Minh thấy nàng trầm mặc, nhẹ giọng nói “Ta có một tin tốt, tỷ nghe thấy sẽ vui vẻ”. Đoán được nàng sẽ không tiếp lời liền tự nói tiếp “Lúc chúng ta đi xem hoa đăng, người trong phủ nhận được tin tức ẩn vệ đưa tới, bọn họ nhanh nhất thì sáng sớm sẽ tới đây”

Chương 694: Đổi Ý

Ninh Tiểu Nhàn lặng lẽ nắm chặt tay.

Đây quả nhiên là tin tức tốt. Từ khi chạy khỏi cấm chế của Kính Hải Vương phủ, nàng mới truyền tin tức đi, phương hướng lại không phải Tùng Giang thành cùng Tiểu Trúc, mà là nơi đóng quân của đại quân Ẩn Lưu! Vì vậy yêu quái Ẩn Lưu mới có thể nhanh như vậy tiếp ứng nàng.

Mấy ngày qua, nàng thật là sống một ngày dài bằng một năm. Từ trong biệt thự Vinh Hoa Cẩm Tú Lâm gia, theo Hoàng Phủ Minh, mỗi thời khắc nàng đều cảm thấy nguy hiểm cùng bất an. Chỉ có thể làm cho mình khôi phục thực lực, chỉ có đợi ẩn vệ tới bên người nàng, nàng mới có thể một lần nữa nắm trong tay vận mệnh của mình.

Trước thời điểm đó, nàng không nên kích thích hắn.

“Ta biết rồi” Ninh Tiểu Nhàn khẩu khí chậm lại “Đa tạ”

Hoàng Phủ Minh nhạy cảm thấy được nàng mềm lòng liền mở miệng nói “Ô Lễ đã chết, Tẩy Kiếm Các đối với tỷ và Ẩn Lưu không còn tính uy hiếp nữa, tỷ tỷ có thể yên tâm, vậy … đừng nên tức giận với ta” Âm thanh của hắn bình hoà, không mang vẻ cợt nhả như vừa rồi, lại có uy thế nhàn nhạt khiến người ta khó mà cự tuyệt.

Lần này, bên trong phòng yên lặng. Hắn cẩn thận lắng nghe, Ninh Tiểu Nhàn liền hít hơi thật lâu mới nói “Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi. Ngày mai gặp lại” giọng nói mềm đi không ít.

Khoé miệng hắn cong lên, lộ ra vẻ hài lòng, lúc này mới đáp lời “Được”. Sau đó quả nhiên xoay người rời đi.

Đợi tiếng bước chân rời đi hồi lâu, Ninh Tiểu Nhàn mới thở ra một hơi dài.

May là hiện tại đạo tâm của nàng càng ngày càng kiên định, nhưng chợt nghe tin tức này cũng không nhịn được mà dao động. Ô Lễ thật đã chết? Hoàng Phủ Minh rốt cuộc dùng phương pháp gì giết chết hắn?

Trọng yếu hơn, Tẩy Kiếm Các mất đi một gã độ kiếp kỳ, núi dựa lớn nhất cũng đã mất, Ẩn Lưu còn cần tiến quân khách khí nữa sao? Là do Tẩy Kiếm Các tự tìm đường chết khi tận dụng lực lượng độ kiếp tu sĩ. Nếu Ẩn Lưu vốn chỉ cần một châu này của Tẩy Kiếm Các, hiện tại không thừa dịp thu hết địa bàn của họ cũng là không duyên cớ bỏ đi một cơ hội tốt.

Nàng chưa bao giờ hoài nghi khả năng chống lại Tẩy Kiếm Các của Ẩn Lưu, kết quả cuối cùng không cần hoài nghi, song có thể gia tăng tốc độ, sao nàng lại không vui. Dù sao Trường Thiên muốn tàn sát đủ mười vạn tu sĩ, cần đem các tu sĩ của Tẩy Kiếm Các ghi danh vào.

Đêm nay nàng trằn trọc một lúc lâu, suy nghĩ nhiều lần. Thân thể cuối cùng vẫn là chưa khôi phục, khi mặt trăng lên chính giữa bầu trời liền mơ màng ngủ.

#####

Đêm tối như mực, trăng mùng sáu cong cong như cung, như nước trắng rơi vãi trên nhân gian.

Chỉ một lúc sau, chân trời bay tới mây đen nồng đậm, đem trăng non che phủ hoàn toàn.

Lần nữa trăng xuất hiện, trong phòng Ninh Tiểu Nhàn đã lặng yên không tiếng động xuất hiện một thân ảnh thon dài đang đứng nghiêm.

Hắn nhẹ nhàng đi tới đầu giường, hướng người ngủ mê man trên giường hạ chú thuật, sau đó sát khí nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng, Phệ Đằng yêu nhục cầu đứng mũi chịu sào, kìm lòng không được phát run, nhưng vẫn cố gắng vươn dây gai ra ngăn cản hắn.

Ánh trăng yếu ớt chiếu vào trên mặt hắn, mờ mờ sáng tỏ vờn quanh khuôn mặt tuấn mỹ như bức tượng điêu khắc, con mắt sáng rõ tinh quang, sáng hơn cả ánh trăng, không phải Hoàng Phủ Minh thì ai?

Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nhục cầu một cái, truyền âm nói “Tránh ra, ta sẽ không đả thương nàng”

Nhục cầu lại không chút do dự quơ dây gai, như cũ thủ vững cương vị. Nói giỡn, Trường Thiên đại nhân nếu biết nó bị địch nhân doạ nạt lui đi, nhất định sẽ đem nó làm củi thiêu.

Vật này cũng là trung thành với nàng. Hoàng Phủ Minh lắc đầu, tay phải đột nhiên lộ ra, một pháp bắt được Phệ đằng yêu. Động tác của hắn quá nhanh, làm nhục cầu sợ hết hồn, bất quá nó vốn là yêu quái thiên về bắt trói, thấy tình thế không đúng, liền chuyển hướng, vươn dây quấn lấy cánh tay Hoàng Phủ Minh.

Trải qua mấy lần lên cấp, đằng mạn đã biến thân ngoài thành màu vàng xinh đẹp, gai nhọn sắc bén không thua gì thần binh lợi khí, trong gai lại cất dấu kịch độc, chỉ cần qua da thịt con mồi là có thể hút lấy tinh khíđịch nhân. Ở trong huyện thành, ba người Dương Mạt Nhi không có ý tốt với nàng đã bị nó ăn hết.

Nhưng lần này lại không có hiệu quả. Đằng mạn như rắc, hung hăng đâm vào da thịt của Hoàng Phủ Minh. Nhưng hắn lại không trốn không tránh, chẳng qua da thịt trên tay đột nhiên căng lên, trở nên cứng rắn như sắt, gai nhọn lại không thể đâm vào da thịt.

Nhục Cầu thất kinh. Nó ở Ẩn Lưu đãđánh bại phòng ngự của không ít yêu quái, bọn chúng đều nổi tiếng là da dày thịt béo a. Vậy mà hôm nay lại đâm không qua da thịt non mềm của một thiếu niên?

Hoàng Phủ Minh lại không cho nó thêm cơ hội, dùng sức kéo nó từ trước người Ninh Tiểu Nhàn lôi xuống, ngay sau đó hàn khí cùng cực từ trong lòng bàn tay truyền tói. So với Thiên Ngô châu hôm nay Ninh Tiểu Nhàn cho hắn ăn thì cũng chẳng là gì.

Nhục cầu cảm nhận được cái lạnh đến đông lạnh cả linh thức, hoảng sợ rút lui về phía sau, nhưng khí lực Hoàng Phủ Minh thật lớn, nắm chắc lấy nó. Dưới tình huống cấp bách, đầu dây leo liền lộp bộp gãy lìa.

Còn có chuyện Phệ Đằng yêu có thể từ cắt đuôi chạy trốn giống thằn lằn? Hoàng Phủ Minh nhướng mày, cảm thấy thú vị. Nhưng mà Nhục Cầu lại không cảm thấy thú vị, từ sau khi nó lên cấp, mặc dù không sợ lửa đốt nhưng nhiệt độ thấp lại là khắc tinh của nó. Mặc dù nó đã tự đoạn một cánh tay, nhưng nhiệt độ thấp vẫn truyền tới, không tới thời gian hai hơi thở liền xâm lấn tới yêu hạch của nó.

Lại qua mấy hơi thở, cả gốc Phệ Đằng yêu đã bị đông lạnh thành tượng đá, cả người toát ra những tia hàn khí, nhánh dây vẫn duy trì tư thế giương nanh múa vuốt.

Đang ngủ say, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy băng hàn thấu xương bên cạnh nên khẽ nhíu mày. Hoàng Phủ Minh thuận tay đem cây tượng đá này chuyển đến trên bàn, lúc này mới quay người ngồi trở lại bên giường, vươn tay nắm lấy tóc nàng điều hoà nhiệt lưu, rất thanh toàn thân nàng cảm thấy ấm áp, không còn lạnh lẽo, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại.

Than trong lò sưởi được đốt rất lớn, khiến cả phòng ấm áp, nàng cũng chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, cơ hồ không che khuất được đường cong xinh đẹp. Mới vừa rồi Nhục Cầu lại nhảy từ trong chăn ra, vô tình khiến chăn tuột xuống dưới bụng nàng.

Nàng ngủ rất sâu, lồng ngực đẫy đà nhẹ nhàng lên xuống theo hô hấp, cổáo vàng nhạt mở ra, lộ ra một mảng tuyết trắng. Hai  mắt Hoàng Phủ Minh yên lặng nhìn, sau đóđưa tay giúp nàng đắp kín chăn lại.

“Tỷ tỷ, ta thay đổi chủý, không muốn thả người đi, làm sao bây giờ?” Hắn cúi đầu sát nàng, ngưng mắt nhìn nàng nhẹ nhàng nói.

Ninh Tiểu Nhàn không biết mơ thấy gì, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng đôi môi khẽ cong lên, giọng nói mềm mại mơ hồ. Hoàng Phủ Minh chưa từng thấy bộ dáng ngây thơ đó, trong bụng mềm nhũn, cười khẽ nói “Vậy một lời đã định?”

Nàng đang ngủ say, tất nhiên sẽ không nói lời phản đối. Hoàng Phủ Minh đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, hưởng thụ xúc cảm trơn mịn trên đầu ngón tay, không nhịn được nheo mắt lại “Tỷ tỷ tốt, vĩnh viễn ở bên cạnh ta được không? Từ sau khi tỷ dẫn ta đi tìm Cực Lạc hoa, ta liền thích tỷ rồi, nhưng khi đó tỷ chỉ xem ta như một hài tử mà thôi”. Ngón tay thọn dài dọc theo hai gò má trượt xuống cái cằm thanh tú, nơi này da thịt trơn mềm. Hắn nắm cầm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói “Hiện tại, hai mắt tỷ cũng không nguyện liếc ta một cái, trong lòng chỉ nhớ tới Ba Xà kia, có đúng hay không? Ta đã thăm dò tình huống trong Bạch Ngọc Kinh, thậm chí tỷ còn nguyện ý vì hắn mà chết”

“Nếu ta ra đời sớm hơn vài năm thì tốt rồi, tỷ nhất định sẽ thích ta” Hắn trầm ngâm nói “Nhưng bây giờ cũng không  muộn. Ta còn chưa đánh lại đại xà kia, nhưng mà tỷ tỷ, ta biết một địa phương không ai có thể tìm ra, ngay cả Hám Thiên Thần Quân cũng không thể. Ta đem tỷ giấu ở nơi đó, có được hay không? Chờ sau khi ở cùng ta vài tháng, cùng lắm là mấy năm, tỷ sẽ đem lão đầu tử kia vứt ra sau đầu, chỉ thích mình ta”

Hắn nhẹ vỗ về, đầu ngón ty chầm chậm rời đi, nhẹ nhàng vẽ lên viền môi đỏ mọng của nàng, lại không cẩn thận chạm vào môi nàng, dính chút gì đó ẩm ướt.

Hoàng Phủ Minh thở dốc kinh ngạc, vội thu tay lại, nhìn nàng ngẩn người một lúc lâu, cúi người cười ra tiếng, trong âm thanh tràn đầy buồn giận cùng khổ sở.

Thời cơ chưa đến, bây giờ hắn còn không đủ mạnh để có thể đem nàng đoạt từ trong tay Hám Thiên Thần Quân. Trước mắt lý trí mách bảo, chính là để nàng rời đi, sau đó hắn chú tâm vào nghiệp lớn.

Hắn còn cần nhiều thời gian, nhưng nàng mùa thu này sẽ phải gả cho người khác. Dù không cam tâm, hắn lại có thể làm gì?

“Tỷ tỷ, vì sao phải gả cho người khác? Ta chỉ cần thêm chút thời gian, một chút thời gian nữa thôi” Hắn khe khẽ thở dà, vuốt ve mái tóc nàng.

Đáy lòng có giọng cười khẩy nói “Ngươi toan tính chính là thiên hạ này, nhưng bây giờ ngay cả một nữ nhân cũng không dám đụng?”

Hắn nhíu mày. Tiếng nói này tiếp tục vang lên “Tộc ta chinh chiến, từ trước tới nay đều là dũng cảm tiến tới. Giống như ngươi sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể dẫn dắt chúng ta khôi phục lại vinh quang ngày cũ?”

Ánh mắt Hoàng Phủ Minh loé lên, có chút tức giận, lại có chút do dự.

“Bắt nữ nhân này lại cũng không phải hoàn toàn không tốt. Thể chất của nàng đặc thù, có thể làm tu vi của người tiến triển tăng nhanh ba phần. Nếu muốn vượt qua thượng cổ thần yêu kia, đây chẳng phải biện pháp nhanh nhất tiện nhất hay sao? Còn chưa nói tới thể chất Lịch Trung kim, có thể khiến ngươi hưởng thụ cực lạc nhân gian. Tư vị vi diệu như vậy, những nữ nhân khác đều kém xa, ngươi chưa từng hưởng thụ qua, không biết cảm giác đó tiêu hồn cỡ nào. Chỉ có loài người mới có thể sinh ra thể chất nữ Lịch Trung kim, lại chỉ là người phàm bình thường, thể chất yếu ớt, thời thượng cổ căn bản không thể chịu nổi man nhân cùng cự yêu. Tỷ tỷ này của ngươi rất nhanh lại đạt tới tu vi Độ Kiếp kỳ, diệu, thật là kỳ diệu”

Hoàng Phủ Minh cúi đầu không nói.

Giọng nói này chờ một lúc lâu, thấy hắn không nói gì, không thể làm gì khác hơn nói “Được rồi, ta hiểu được nàng trong lòng ngươi phá lệ bất đồng, ngươi không muốn miễn cưỡng nàng. Nhưng sau này gặp mặt, nói không chừng nàng đã danh chính ngôn thuận thành vợ người khác, ngươi muốn thân cận nàng sẽ rất khó khăn. Khụ, bản lãnh ngươi theo đuổi nữ nhân thật kém cỏi, ta xem ra một trăm năm nữa nàng cũng không liếc mắt nhìn ngươi.”

Lời này nói trúng chỗ yếu của hắn, trong lòng Hoàng Phủ Minh đè nén rất sâu, khẽ thở dài. Dưới ánh trăng, tóc nàng tản trên gối, dung nhan tinh khiết an tường ngủ, hiển nhiên không biết tới phiền não của hắn.

Lần tiếp theo có thể gần nàng như vậy, không biết là bao lâu sau.

“Tỷ tỷ, ngươi thật đáng ghét. Ta trước tặng tỷ cho xà yêu kia, không có biện pháp, hiện tại ra còn không cóđánh lại hắn” Hắn tự lẩm bẩm nói.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. NTN tức giận HPM. Nhưng lần này HPM cũng lại dở trò vô tội kia mà chiếm tiện nghi TN rồi. TT ca biết chắc muốn băm sống HPM mất. TT mà không ra sớm ta thật sự lo lắng cho TN đấy. Thực lực của HPM ngày càng tăng chỉ sợ có ngày sẽ vượt qua cả TT thì làm sao. Lần này hắn thả TN đi. Nhưng lần sau thì sao…
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Ta ns TN đi đâu cũng gieo hoa đào đc. Lần này là bông hoa to tổ chảng nữa chứ. Nếu TT về mà biết chuyện có đi băm HPM thành nhân bánh ko?
    Haizz tụi nhỏ lớn nhanh quá. Ms vài 3 năm đã muốn đi cướp vợ tiền bối hơn 3v tuổi.
    Thks editors nhé

  3. Cẩm Tú Nguyễn

    HPM này nguy hiểm quá đi, dã tâm muốn độc chiếm NTN ngày càng lớn rồi, thế là cuối cùng HPM cũng bộc lộ tình cảm với NTN rồi, NTN có thuận lợi rời đi không. TT mau trở về đi thôi, tình địch càng ngày càng nguy hiểm rồi, không khéo là mất vợ à

  4. Ta cứ lo lắng là Hoàng Phủ Minh sẽ giam giữ Ninh Tiểu Nhàn bên người. May mà hắn ta vẫn còn lý trí, trả lại cho Ẩn Lưu. Sau trận đánh với kiếp tiên, ta không biết Trường Thiên và hắn ai mạnh hơn, nhưng giờ theo Hoàng Phủ Minh thì Trường Thiên vẫn mạnh hơn hắn. Giọng nói phát ra có thể là Âm Vô Thương hay không. Nhưng hắn ta đã bị Hoàng Phủ Minh đồng hóa rồi mà.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. HPM đúng thật nguy hiểm.âm thầm tạo lĩnh vực nhốt bà xà đấy.để đoạt TN dùng bất cứ thủ đoạn không biết được gì mà trước tặng cho yêu xà sau đến đoạt.bí mật của HPM còn đầy rẫy ra không khám phá được hết.khó khắn cho TN và TT rồi.mau trở về đưa TN về bên cạnh bảo hộ đi TT.không biết kế tiếp còn cái gì thử thách TN không nữa
    Thanks editor

  6. Lúc nào mới lộ diện chân chính sức mạnh của HPM nhỉ, thấy bây giờ gần như HPM sắp vượt mặt Mịch La luôn rôi trở thành tình địch lớn nhất của Trường Thiên
    Cứ úp úp mở mở vậy khó chịu ghê, cuối cùng thì Nhàn tỷ sặp đc Ẩn Lưu đón rồi, sắp thoát khỏi cảnh bị bó buộc này rồi.
    Tính ra HPM cũng biết tiến thủ ghê, biết không đánh lại Trường Thiên nên ko dám làm bậy
    Cảm ơn các bạn đã edit nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close