Bia Đỡ Đạn Phản Công -Cô gái có cuộc đời thấp kém 19+20 (hoàn)

29

Cô gái có cuộc đời thấp kém 19

Edit: Suly

Beta: Sakura

Mặc dù Bách Hợp giật mình vì cậu tới nhanh, thế nhưng lúc này cô càng để ý chính là kết quả Thành Bách Yến bên kia, bởi vậy nghi hoặc trong lòng cô dao động liền bị cô kiềm chế xuống.

Ngày ấy kích thích Thành Bách Yến xong, quả nhiên cô ta muốn kết hôn sớm, Bách Hợp định nghỉ đông thì giúp La Kỳ bên kia làm việc một khoảng thời gian, nhưng bởi vì cô chưa từng nghĩ sẽ đối phó Thành Bách Yến, bây giờ cô muốn đối phó Thành Bách Yến, cho nên không thể làm trợ lý cho La Kỳ được vì thế cậu buồn bực rất lâu, thẳng đến khi Bách Hợp an ủi cậu, bảo đảm nghỉ đông qua sau này đi học có thời gian rỗi mình đều sẽ đi giúp lúc cậu bận thì La Kỳ mới miễn cưỡng đáp ứng.

Trong nửa tháng nghỉ đông, ngoại trừ buổi tối Bách Hợp sẽ luyện tập Luyện Thể Thuật, ban ngày hầu như đại bộ phận thời gian đều dùng để theo dõi Thành Bách Yến, gần đây cô ta ầm ĩ muốn tìm bạn trai kết hôn, đoán chắc bạn trai cô ta không có thể giải quyết tính ngoan cố của cô ta, thậm chí ban ngày hai người đi cửa hàng áo cưới, Bách Hợp tìm cái quán cafe đối diện cửa hàng áo cưới, ôm cái laptop, ban ngày ngồi trong quán.

Ở trong tiệm cà phê nói là uống cà phê nhưng kì thực người lướt web cũng không ít, mặc dù nhân viên phục vụ mượn hành động thêm nước kín đáo muốn đuổi người mấy lần, nhưng Bách Hợp làm bộ không nhìn ra ý đồ của nhân viên phục vụ, hai người Thành Bách Yến đi vào cửa hàng áo cưới vài tiếng đồng hồ không ra, thẳng đến lúc chạng vạng tối đèn lên rực rỡ thì cô ta mới cùng bạn trai tay dắt tay ra, vẻ mặt Thành Bách Yến tươi cười, ngửa đầu như đang nói gì đó cùng bạn trai, cách thật xa trong mắt vẻ đắc ý khoe khoang mà Bách Hợp cũng có thể nhìn ra được.

Tiếp đến thời gian cô ta đi làm tóc, lại làm móng tay. Lúc hai người hẹn nhau ăn cơm, Thành Bách Yến gọi điện thoại kêu bạn tới, lúc này Bách Hợp mới đứng lên, thu laptop lại, lặng lẽ ra khỏi tiệm cà phê.

Thành Bách Yến hẹn tám chín hẹn tám chín người cùng đi tới một quán ăn đêm. Thừa dịp này, Bách Hợp tìm được một gian siêu thị gần đấy, gửi laptop của mình ở chỗ phục vụ tại siêu thị, lại tiến vào trong siêu thị lượn một vòng. Đã tìm được chỗ chuyên xử lý thịt gà vịt cá, cầm một túi nilon máu lẫn lộn của động vật. Cô mới một lần nữa ra khỏi siêu thị, tiến vào quán ăn đêm, cô liếc mắt liền thấy ngồi ở trước quầy bar, lúc này dựa vào bạn trai, rõ ràng Thành Bách Yến đã uống một ít rượu, lúc này hai người thân mật tựa sát. Thành Bách Yến hoa chân múa tay vui sướng đang nói gì đó, tên con trai bị cô ta dựa vào vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, dường như Thành Bách Yến muốn nôn nên trên mặt tên con trai bị cô ta ôm lộ ra một nụ cười khổ, chào hỏi cùng người chung quanh mấy câu, tuy nói cách khá xa, nhưng lúc này Bách Hợp tập trung tinh thần nghiêng tai nghe. Cô nghe tới thanh niên này nói với đôi nam nữ đối diện:

 

“Bách Yến muốn đi toilet, cô ấy uống say, tao mang cô ấy đi trước, bọn mày đợi một lát.” Vài người hỉ hả xông tới tên con trẻ tuổi phất phất tay, con mắt cũng mập mờ nhìn hắn, lúc  này Thành Bách Yến ôm tên con trai trẻ tuổi cười cười, Bách Hợp nhìn thấy bọn họ đứng lên, lúc này mới cúi thấp đầu, thân thể vọt tới phía trước, di chuyển bước chân trong nháy mắt . Cô vốn cao có 1m6 bỗng chốc thay đổi cao lên mấy centimet, vóc người cô vốn có chút thịt bởi vì khung xương kéo dài mà căng ra, nhìn qua gầy gò rất nhiều, cô nhìn đúng tên con trai trẻ tuổi, lúc này hắn ôm Thành Bách Yến, bỗng chốc liền vọt tới hai người.

“Bành” một tiếng, tên con trai trẻ tuổi ôm Thành Bách Yến xoay hai vòng, nguyên bản trong miệng Thành Bách Yến hỉ hả hát “Ngày mai em muốn gả cho anh”, một mặt bị va chạm này, đầu óc choáng váng rồi trở lại thất thần, Bách Hợp cũng không nói xin lỗi, cúi đầu xông vào trong quán ăn đêm, cô vừa mới đi qua bên cạnh Thành Bách Yến, thò tay ngoắc lưng của cô ta mang theo, Thành Bách Yên vốn có say đến lợi hại, lại bị va chạm vì vững chắc thân hình, vô ý thức liền đưa tay ôm chặt bạn trai mình, tay cô ta ôm thoáng cái rơi xuống trên mặt đất, Bách Hợp cũng không nói xin lỗi, thân thể rất nhanh lách vào đám người bên trong, không thấy bóng dáng.

“Người nào thế! Vội vàng đi đầu thai à!” Thanh niên thật vất vả đứng vững vàng thân hình, một lần nữa ôm được Thành Bách Yến, lúc này trong lòng nổi trận lôi đình, Thành Bách Yến thoạt nhìn thon thả, nhưng cũng hơn mấy chục cân, bị người đụng phải xoay qua một vòng, hắn thực sự không có cách nào lại ôm lên, chỉ xin nhờ mấy bạn bè bên cạnh đỡ Thành Bách Yến, rồi sau đó ôm Thành Bách Yến đi tới toilet.

Bách Hợp trà trộn ở trong đám người, thấy một màn như vậy, liền móc trong túi áo cái bao tay nhựa plastic đã chuẩn bị từ trước mang lên tay, cái này hơi mỏng giống như kiểu túi nhựa bình thường vừa vặn lúc cô đang chờ cuộc hẹn ăn cơm của Thành Bách Yến cùng bạn trai, tiện tay mua một ít món kho, người bán thịt kho tặng, Bách Hợp để lại hai túi, lúc này vừa vặn có chút công dụng, ở bên trong quán ăn đêm ngọn đèn mờ mờ tối, Bách Hợp một đường theo hai người Thành Bách Yến đang bực bội, bốn phía không ít người núp trong bóng tối đang ôm hôn nhau, cũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, cái quán ăn đêm này là thiên đường của rất nhiều nhóm nam nữ tìm kiếm việc vui, từ nay về sau ở đây trên đường đi tới toilet ánh đèn như vậy như ẩn như hiện, xây dựng ra bầu không khí như vậy, liền biểu lộ bên này chắc không có cameras.

Chỉ có điều vì cẩn thận, Bách Hợp vẫn biến hóa thân hình, cúi thấp đầu đi tới toilet, trong toilet cũng không có nhiều người, lúc này bạn trai của Thành Bách Yến không kiên nhẫn lấy di động tựa ở tường chơi, Bách Hợp nhanh chóng chạy vào gian rửa tay, thậm chí không biết hắn tìm được trò gì vui vẻ, đầu cũng không có nâng lên.

Trong toilet lúc này rất yên tĩnh, lúc này rất nhiều người đều ở trước sảnh của quán ăn đêm cuồng hoan (chè chén say sưa), bên ngoài đang biểu diễn một nam một nữ múa thoát y, trừ nam nữ hẹn hò, vào thời điểm này sẽ không có người nào vào trong nhà vệ sinh. Nhưng vì cẩn thận, Bách Hợp vẫn đi từng phòng WC đẩy ra, ngoại trừ phòng chính giữa không có đẩy, bốn phía cũng không có người, khóe miệng Bách Hợp lộ ra một tia cười lạnh đến, cô nhanh chóng tắt đèn trong WC, lúc này trong nhà vệ sinh Thành Bách Yến ngã trên bồn cầu nôn không ngừng trong miệng phát ra tiếng kinh hô, thân thể Bách Hợp nhanh nhẹn ghé vào bên trên cửa nhà cầu, thân thể cong xuống mở khóa cửa ra.

Bây giờ thân thể cô rất dẻo dai, động tác như vậy cô làm cũng không khó, lúc này trong nhà vệ sinh Thành Bách Yến váng đầu, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi giơ cánh tay lên tặng một bạt tai lên mặt cô ta!

“Bốp” một tiếng giòn vang,Thành Bách Yên trúng một bạt tai này, lập tức chỉ cảm thấy lỗ tai đều có chút “Ong ong”, tê liệt ở trên bồn cầu nói không nên lời .

Trong nội dung vở kịch sau khi Thành Bách Hợp bị cường bạo thì Thành Bách Yến thường xuyên châm chọc khiêu khích cô, bởi vì Thành Bách Yến cũng không phải là người khởi xướng, kỳ thực ngay từ đầu Bách Hợp cũng chưa từng nghĩ phải xử lý cô ta như thế nào, nhưng hành động của Thành Bách Yến lại làm cho cô vô cùng khó chịu, lúc này cô chuẩn bị ra tay nên không có ý tứ giơ cao đánh khẽ, Bách Hợp dẫn Thành Bách Yến đứng dậy, đậy nắp bồn cầu lại, phụ giúp cô ta ngồi trên bồn cầu, lại thuận tay đánh một bạt tai trên gương mặt Thành Bách Yến.

Lúc trước Thành Bách Hợp bị cường bạo mà Thành Bách Yến còn lấy cô ra để sỉ nhục, không nghĩ qua trong lòng mẹ và chị có cảm giác gì, bây giờ Bách Hợp cũng muốn để cho Thành Bách Yến cảm thụ tốt mùi vị bị người tổn thương là như thế nào! Giang Huân đánh Thành Bách Hợp bao nhiêu, lúc này Bách Hợp giảm vài lần trên người Thành Bách Yến, coi như Bách Hợp đã giơ cao đánh khẽ, bộ dạng Thành Bách Yến vẫn vô cùng thê lương như cũ, người không có trải qua thống thổ như vậy, vĩnh viễn không biết loại đó có tư vị gì, từ đó về sau cô cũng muốn nhìn Thành Bách Yến còn có thể cười nhạo được hay không!

Chỉ chịu hai cái tát mà Thành Bách Yến cũng đã thê thảm lắm rồi, khóe miệng phun máu tiếng rên rỉ đều không phát ra được, Bách Hợp xé quần áo cô ta ra, ở trên người cô ta véo thật sâu in ra những dấu tay lớn nhỏ, cuối cùng giật quần áo cô ta xuống, ở trên  đùi cô ta dùng sức bấn véo vài cái, bị đánh đến mức ngoại trừ bản năng co quắp run rẩy căn bản Thành Bách Yến đã không có cách nào phản kháng.

Lại đánh hai tai Thành Bách Yến, Bách Hợp thẳng thừng đánh cô ta ngất xỉu, mới lấy ra máu đã sớm chuẩn bị bôi ở giữa bắp đùi cô ta, cuối cùng cười lạnh thong thả nhảy ra bên ngoài nhà vệ sinh, WC ở lầu hai, lúc nhảy xuống ước chừng độ cao hơn 10m, nhưng điều này đối với Bách Hợp cũng không khó, cô nhẹ nhàng rơi xuống, tìm vật to lớn để dấu thân lại rồi ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ toilet, một mặt cô mượn điện thoại công cộng gọi đến di động của Thành Bách Yến, bên kia cũng không nhận, ước chừng 10 phút sau, vốn đèn WC đang tắt bỗng sáng lên, một tiếng thét chói tai vang vọng cả tòa cao ốc, trong đó còn kèm theo tiếng bạn trai Thành Bách Yến gào thét.

Nửa tiếng đồng hồ sau xe cứu thương đến, Thành Bách Yến bị người bọc lại đưa lên xe cứu thương, Bách Hợp ra tay có chừng mực,   cô chỉ muốn giáo huấn Thành Bách Yến cũng không muốn tính mạng cô ta, lúc này Thành Bách Yến còn là xử nữ, nhưng cô muốn cho Thành Bách Yên nếm thử thân bại danh liệt có tư vị gì, nếu như bạn trai của cô ta trung trinh thì tất cả chuyện hôm nay chỉ khiến cô ta nếm chút khổ sở, mà nếu như bạn trai của cô ta cho rằng cô ta bị cưỡng gian thật mà rời xa cô ta, như vậy cũng chỉ có thể trách Thành Bách Yên đáng đời! Như lúc trước cô ta tích đức một chút, không nên thương tổn người khác, tự nhiên cũng sẽ không đến phiên người khác làm tổn thương cô ta.

Bách Hợp xem xong trò hay, xử lý găng tay cùng những vết máu rồi mới về nhà, lúc trước La Kỳ gọi điện thoại kêu cô tới, nhưng Bách Hợp tắt điện thoại cũng không có nhận, lúc cô trở lại La Kỳ đang ghép lại mô hình 3D, lúc này đã ghép hơn phân nửa, vẻ mặt buồn bực lộ ra vài phần bất an, lúc Bách Hợp mở cửa ra, dường như cậu mới thả lỏng.

Thành Bách Yến bị người cưỡng gian ! Chưa đến nửa ngày thì đã bị toàn bộ đại học thủ đô truyền ra, đêm đó bên trong quán ăn đêm nổi tiếng trong thủ đô có xảy ra án cưỡng gian, khiến cho quán ăn đêm bị tạm dừng hoạt động để chỉnh đốn và cải cách, bởi vì trong quán ăn đêm Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, nên không thể điều tra ra hung thủ hơn nữa Bách Hợp lại đeo găng tay, cuối cùng vụ án lại không giải quyết được gì, ngoại trừ mấy trang báo xã hội đề mấy câu hi vọng các học sinh trẻ tuổi lúc ra ngoài chơi đùa chú ý an toàn.

 

Cô gái có cuộc đời thấp kém (hoàn)

Giải quyết xong Thành Bách Yến, Bách Hợp định muốn đợi qua một thời gian nữa lại chỉnh đốn Giang Huân, dù sao sắp tới nghỉ đông rồi Giang Huân suốt ngày ở cùng cha mẹ của hắn, cũng không bắt được thời điểm hắn ở một mình, thói quen của Giang Huân trong trí nhớ của nguyên chủ vô cùng rõ ràng vì là người một nhà, từ khi Giang Huân thi lên đại học xong thì người nhà họ Giang coi hắn là niềm kiêu ngạo, hằng năm lễ mừng năm mới tất yếu là về quê khoe khoang, lúc này nghỉ đông đã qua chừng mấy ngày, theo lý mà nói Giang Huân chắc đã về quê, muốn báo thù thì cũng phải đợi đến khai giảng năm sau, nhưng nghỉ đông vừa mới qua không mấy ngày, Bách Hợp nhận được điện thoại của mẹ Thành yêu cầu cô đi đến nhà họ Thành một chuyến.

Mấy ngày nay Bách Hợp vẫn ở cùng La Kỳ trong phòng thí nghiệm, mẹ Thành gọi điện thoại tới kỳ thực ngay từ đầu Bách Hợp cũng không muốn đi nhưng nghĩ đến gương mặt Thành Bách Yến, Bách Hợp vẫn đáp ứng yêu cầu của mẹ Thành.

Nhà họ Thành trừ sắc mặt cha mẹ Thành ngưng trọng lại có một chút đau thương, ngoài Bách Hợp dự liệu, Giang Huân cùng cha mẹ của hắn cũng ở đây, đoạn thời gian này Bách Hợp vừa gầy, thân thể gầy xuống, dường như thay đổi trở lên xinh đẹp hơn, khi hắn nhìn thấy thì con mắt đều suýt nữa sáng lên.

Hắn thực sự không dám tin mình nhìn thấy chính là bạn gái Bách Hợp lúc trước vừa béo lại khó coi, mẹ Thành  khóc đến mắt sưng đỏ, mở cửa nhìn thấy Bách Hợp đứng ở ngoài cửa, chỉ chỉ vào trong phòng :

“Vào đi, tiểu Giang có lời muốn nói với cùng con!” Bà nói lời này, nhịn không được hít mũi một cái, lại oán trách nói: “Em gái con xảy ra chuyện, vì sao con chưa bao giờ đến xem?”

Bách Hợp nghe thấy lời này của mẹ Thành nhịn không được oán giận, đoán được đoạn thời gian gần đây hẳn là tình huống Thành Bách Yến không tốt cực độ, thế nhưng bà nghe nói như thế. Như trước nhịn không được bật cười lên: “Xem xem? Xem cái gì? Cô ta đã xảy ra chuyện gì?”

Bây giờ chuyện Thành Bách Yến bị cường bạo đều truyền khắp toàn bộ đại học thủ đô. Đêm đó bởi vì ở trong quán ăn đêm kinh động truyền thông, chuyện này làm như huyên náo rất lớn, kỳ thực Thành Bách Yến có bị cường bạo hay không lúc đưa vào bệnh viện chắc cũng đã tra xét ra, nếu quả thật bị cường bạo, liền muốn lấy chứng nhận liên quan đấy. Nhưng bất kể chuyện cô ta bị cường bạo là thật hay giả thì chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng là không có bất cứ người nào tin cô ta chưa từng bị cưỡng gian, bây giờ bên ngoài lời đồn đại truyền rất dữ, hàng xóm nhà này rất nhiều người đều biết, dĩ vãng hàng xóm cao ốc vốn không có liên hệ cùng nhau, nhưng mấy ngày nay thậm chí có người nghĩ muốn đi qua cửa tìm hiểu việc này, mặc dù Thành Bách Yến không chân chính bị cường bạo, thế nhưng lại bị Bách Hợp đánh một hồi.

Bắt đầu cô ta còn giải thích nói mình vẫn còn thuần khiết, thế nhưng không ai nghe lời cô ta nói. Lúc trước nói Bách Hợp bị cường bạo mà cô ta còn cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ sự tình rơi xuống trên người mình, hiện tại Thành Bách Yến cũng không dám ra ngoài cửa, mấu chốt nhất chính là trước thoạt nhìn bạn trai dịu dàng săn sóc lại vô cùng chu đáo với cô ta, không biết có phải nguyên nhân bị người khác ảnh hưởng hay không, cũng bắt đầu đối với Thành Bách Yến như gần như xa , điều này làm cho Thành Bách Yến thống khổ vạn phần.

Tưởng rằng có thể kết hôn lãng mạn thế mà lại trở thành như vậy, những người thân thiết với cô ta gần đây cũng không liên lạc rồi, sau lưng những người đó còn lấy chuyện này làm niềm vui, nói ở trước mặt cô ta không một chút kiêng dè, Thành Bách Yến xuất viện sau có bạn thân tới nhìn cô ta hai hồi, bị cô ta đuổi đi nên giờ cũng không có đến nữa.

Nghĩ đến con gái mình êm đẹp sắp kết hôn lại gặp chuyện hỏng bét như vậy, sau lưng mẹ Thành không biết khóc bao lần, phương pháp gì đều đã dùng, thậm chí bà tìm được ông chủ của quán ăn đêm, nói muốn kiểm tra camera theo dõi, thế nhưng cũng không có tra ra cái gì hữu dụng, quan sát thấy hình ảnh sau quầy bar một người đụng vào Thành Bách Yến cùng bạn trai cô, nhưng bởi vì không có chụp đến mặt, bởi vậy nhìn vóc người mặc dù là thân ảnh con gái cao gầy mảnh khảnh, nhưng cũng không có tra ra kết quả gì.

Lúc này hai mắt mẹ Thành đỏ bừng, trong lòng rất tức giận, nếu bị bà bắt được là ai sau lưng hại con gái của mình, bà nhất định muốn cho đối phương đẹp mắt! Gần đây một lớp sự tình còn chưa bình, một lớp sự tình lại bắt đầu, từ khi Thành Bách Yến gặp chuyện không may, Bách Hợp cũng không có qua nhà họ Thành lần nào, dù trước đây cảm tình chị em cũng không tốt, nhưng mẹ Thành  nghĩ đến con gái nhỏ xảy ra chuyện, nhưng căn bản con gái lớn không đến an ủi bà khuyên bà, trong lòng vô cùng khó chịu, còn nghe được Bách Hợp hỏi Thành Bách Yến xảy ra chuyện gì, trong lòng mẹ Thành không tự chủ được sinh ra bất mãn :

“Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện em mày bị đánh lớn như vậy, chẳng lẽ mày không biết sao?” Báo chí đều đưa tin viết dài như vậy, lúc này Bách Hợp còn giả ngu, chuyện gì cũng không biết, mẹ Thành nghĩ đến liền tức giận, quả nhiên từ nhỏ không phải nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, đúng là vô ơn, bà không nhịn được thiển trách: “Bình thường bọn mày ầm ĩ thế náo, nhưng cắt ngang xương cốt còn liền gân, mày như vậy mà làm chị sao? Thế nào mày còn có mặt mũi cười được?”

Mắng xong, mẹ Thành không tự chủ được lại nghĩ tới bạn trai của con gái nhỏ thời gian bảy tám ngày gần đây vài lần bà gọi điện thoại qua bảo hắn đến nói chuyện cùng Thành Bách Yến, nhưng hắn đều nghĩ ra nhiều loại biện pháp từ chối, đồng dạng đều là xảy ra chuyện, sau khi con gái lớn gặp chuyện không may sau còn có La Kỳ yêu mến, trong lòng mẹ Thành liền có chút khó chịu thay con gái nhỏ.

“Chẳng lẽ muốn con khóc?” Bách Hợp bị mẹ Thành gọi trở về, nhưng không phải để nghe bà mắng , lúc này thấy mẹ Thành nổi trận lôi đình, cô không khỏi hỏi ngược một câu: “Lúc trước con gặp chuyện không may, Thành Bách Yến có đến xem qua con không? Không phải cô ta cùng người xung quanh nói con bị cưỡng gian sao?” Trong tình tiết Thành Bách Hợp bị tổn thương như vậy, thân thể lẫn tinh thần đều suýt nữa sụp đổ. Hiện tại Thành Bách Yến chỉ là bị đánh cho một trận, lúc Bách Hợp hạ thủ có chừng mực, dùng lực đạo còn không bằng Giang Huân đâu, tuy nói là ăn đau, nhưng thân thể cô ta còn là hoàn chỉnh, cô ta còn chưa có nếm đến cảm giác sau khi chân chính bị cường bạo mà đã không chịu nổi, lúc trước Thành Bách Hợp bị thương tổn còn bị em ruột đi khắp nơi truyền cô ấy bị cường bạo, Thành Bách Yến có nghĩ tới cảm thụ trong lòng Thành Bách Hợp hay không?

Một câu nói chắn lại mẹ Thành á khẩu không trả lời được. Trong lòng bà mặc dù oán giận con gái mang thù hẹp hòi không hợp tình hợp lý. Nhưng lúc đầu hành động của Thành Bách Yến thì mẹ Thành cũng nhìn ở trong mắt, lúc này thật sự mở miệng nói không nên lời, mặc dù mẹ Thành biết đạo lý này, nhưng không tránh khỏi vẫn còn có chút oán giận. Bà thở dài nói một tiếng: “Quên đi. Tao mặc kệ mày, cũng không biết tao tạo cái gì nghiệt! Tiểu Giang bọn họ nói muốn về nhà, một chuyến này bọn họ muốn mang theo mày cùng đi. Chính mày suy nghĩ thật kỹ, lần trước mày mang về đứa con trai tuy nhiên tinh thần, diện mạo lại không thể đem làm cơm ăn, con gái qua một đời, là muốn tìm đàn ông cái có thể thật sự bao dung mình.”

Lúc đầu nghe đến mẹ Thành nói thế  thì Bách Hợp nghiêm túc nghe Mẹ Thành  nói xong, hỏi ngược lại bà một câu: “Hiện tại Thành Bách Yến đã xảy ra chuyện, Giang Huân lại thích lượm ve chai, không bằng để cho Giang Huân cưới cô ta !”

 

Lúc trước Thành Bách Yến cũng đã nói Bách Hợp là một thứ rách nát, chỉ thích hợp người như Giang Huân đi nhặt, lúc này Bách Hợp nói phản trở lại, mẹ Thành không khỏi nổi trận lôi đình, bà không chút nghĩ ngợi đưa tay ra tátBách Hợp, Bách Hợp lui về phía sau một bước, Thành Bách Yến còn ở trong phòng vọt ra, chỉ vào Bách Hợp liền kêu: “Mày cút ra ngoài cho tao! Mày lăn! Cút! Nhà họ Thành không chào đón mày trở về, tao không có bị cường bạo, mày mới bị cường bạo, mày là cái thứ rách nát, mày là con đĩ!” Trên gương mặt Thành Bách Yến sưng đỏ xanh tím vẫn chưa hoàn toàn tan đi, mắt lúc này đỏ bừng phát sưng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tới nay cô ta khóc không ít lần, lúc trước nhìn người khác bị thương cười nhạo cái loại cảm giác này vô cùng thống khoái, bây giờ thương tổn rơi xuống đầu mình thì Thành Bách Yến mới biết khó chịu, cô ta chửi ầm lên như bà điên, mẹ Thành cũng tức giận đến mức cả người run rẩy:

“Đi ra ngoài! Sớm biết mày là người như vậy, lúc trước không nên đón mày trở về, cho mày ở lại nhà người khác được rồi!” Bà thốt ra lời này, Bách Hợp liền thở dài: “Tại sao không nói lúc trước bà không nên sinh tôi ra? Ôm đứa nhỏ nếu như biết rõ tôi là con gái, nên đem tôi xóa sạch đi.” Thân thể Thành Bách Hợp không tốt, toàn là bởi vì trong bụng mẹ Thành lúc vì tin người khác cái gọi là giữ thai cùng với sinh con trai, ăn lộn xộn không ít phương thuốc dân gian, bà uống không ít lá bùa đốt thành tro rồi cho vào nước uống, mấy thứ này cũng không phải là mỗi cái đều chân chính có lợi, mà là di truyền đến trên người Thành Bách Hợp, cả đời nguyên chủ bi kịch đáng thương như vậy, cho dù nguyên nhân là tính cách cô nhu nhược hướng nội, nhưng mẹ Thành sinh mà không nuôi dưỡng không giáo dục, sau khi Thành Bách Hợp lớn lên chỉ biết cho cô tiền đi học, cho rằng đây cũng chính nguyên nhân lớn dẫn đến bi kịch của cô ấy.

Bách Hợp cũng không muốn dính dáng gì tới nhà họ Thành, cả đời nguyên chủ chính là cái bi kịch, cô ấy cũng không thiếu mẹ Thành  cái gì, cho dù có cái gọi là ân sinh, nhưng kỳ thực cũng không có ai cầu mẹ Thành sinh cô ấy sinh ra, trước thiếu tiền sinh hoạt cùng với chi phí học tập, Bách Hợp đã chuyển tiền vào trong tài khoản của cha Thành, lúc này mẹ Thành lại bảo cô lăn, Bách Hợp cũng không có gì phải thương tâm khổ sở, nói xong sau xoay người rời đi.

Nổi giận dưới thốt ra câu nói kia nói xong đầu tiên mẹ Thành còn cảm giác có chút thống khoái, đợi phục hồi tinh thần lại có chút hối hận âm ỷ, Bách Hợp đã rời khỏi, mẹ Thành nghĩ cho tới bây giờ hai con gái, hiện tại con gái không quá thân thiết sợ rằng sau này không hề lui tới cùng bà, con gái thân cận lại bị tổn thương như vậy, bà nghĩ đến trước kia mình chịu đau khổ bởi không có con trai, bây giờ đã già còn bị con gái đả kích làm tổn thương, không khỏi khóc ồ lên.

Nhà người ta năm này đều trôi qua vô cùng náo nhiệt, nhà họ Thành lại là mây đen đầy mặt, sau tết trong trường học một ít bạn học đã lục tục tới trường học, hai ngày nay Bách Hợp chú ý động thái của Giang Huân, trước tiên Giang Huân đi tới trường học báo cáo, Bách Hợp cũng đã tìm được hành tung của hắn, sau khi khai giảng đầu tiên là Giang Huân đi tới nhà họ Thành một chuyến, hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn chết tâm muốn ở lại thủ đô, thậm chí theo thời gian trôi qua, chuyện kết hôn của hắn đối với Bách Hợp càng thêm bức thiết.

Bắt được một lần buổi tối Giang Huân đi tới nhà họ Thành ăn cơm, chờ hắn đi từ nhà họ Thành ra, Bách Hợp một mạch theo dõi hắn ra khỏi tiểu khu nhà họ Thành, rất dễ dàng một chưởng đánh Giang Huân hôn mê bất tỉnh, chờ lúc Giang Huân tỉnh lại lần nữa, bốn phía tối om hình như hắn nằm ở giữa một đống rác rưởi, bốn phía mùi hương đâm vào mũi khiến hắn suýt nữa phun ra. Hai tay hắn không thể nhúc nhích, khẽ động xương cốt liền đau ray rứt, chắc bị gãy xương bả vai còn chân cũng thế, vừa mới động một chút, mồ hôi lạnh liền “rào rào” tuôn ra.

“Có ai không?” Giang Huân thăm dò hỏi một câu, một cỗ dự cảm không tốt trong lòng hắn tuôn ra, xung quanh rất yên tĩnh, không biết là ai đưa hắn qua đây. Giang Huân liếm liếm môi. Trên mặt tất cả đều là vẻ bối rối. Bách Hợp từ trên cao nhìn chằm chằm hắn ,trong tay dùng giấy báo bọc một ống sắt nhặt được đã rỉ, trong bóng tối cô càng lúc càng nhạy bén có thể thấy rõ ngũ quan trên mặt Giang Huân bất an cùng với sợ hãi, loại sắc mặt này giống như đúc Thành Bách Hợp lúc trước bị thương tổn.

Giang Huân hỏi vài câu nhưng không có người để ý tới hắn. Hắn có chút bối rối, vừa định giãy giụa lớn tiếng kêu cứu, thì ống sắt trong tay Bách Hợp nhằm đúng vị trí giữa hai chân hắn, dùng sức quật  xuống!

Lúc trước Giang Huân đã lấy bạo lực hại nguyên chủ cả đời. Bách Hợp liền muốn dùng bạo lực phá hủy hắn, làm cho hắn thống khổ một đời! Lúc ống sắt mang theo tiếng gió vù vù rơi xuống, Giang Huân đã cảm giác được có cái gì không đúng, hắn lớn tiếng thét lên, nỗ lực muốn chạy trốn, thế nhưng xương cốt tứ chi đều bị người đánh lệch, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, giữa hai chân đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn phát ra thống khổ nức nở nghẹn ngào, thân thể theo bản năng cuốn thành một vòng.

Bách Hợp cũng không hé răng, ra tay càng hung ác hơn, lúc trước cô biết Giang Huân đánh cô, cũng đã nghĩ kỹ một ngày như thế, dùng pháp luật trừng phạt Giang Huân rõ ràng với hắn mà nói là xử phạt nhẹ, tình tiết nguyên chủ kiếp trước chịu thế nhưng đó là cả đời thương tổn, đừng nói Giang Huân cường bạo chưa thành, nếu cưỡng gian thành công thì cùng lắm bị phán mấy năm, với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, cái này làm sao có thể không phụ lòng nguyên chủ trả giá bằng linh hồn để cô báo thù? Thế nào không làm phụ lòng mình bị đánh kia!

Lúc bắt đầu Giang Huân còn kêu thảm, sau đó đã trúng mấy cái về sau chỉ còn hơi thở mỏng manh,toàn thân hắn co quắp lại, từ lúc mới bắt đầu trong miệng tức giận mắng khẩn cầu van xin, tới sau đó chỉ là há to mồm thở gấp, Bách Hợp kéo gậy sắt dùng sức gõ một cái vào gương mặt của hắn mà hắn chẳng còn kêu ra được, cũng không nghĩ nhanh như vậy kết thúc nỗi thống khổ của hắn, đánh như vậy hắn chết thật sự là quá tiện nghi cho hắn, Bách Hợp ra hết khí, ném ống sắt vào bên cạnh hắn, hai đầu mũi chân xoay một cước, thân thể nhẹ nhàng nửa chạy nửa bay đã đi ra bên ngoài.

Một buổi sáng nhân viên bảo vệ phát hiện ra Giang Huân sau, gọi 120 đưa vào bệnh viện, khi hắn khi tỉnh lại đã là mấy ngày sau, lúc trước hắn bị người phát hiện địa điểm là đống rác ở ngoại ô, bên kia người ở không nhiều như người thành phố, đoạn đường chỗ ấy cũng không có camera, hiện trường trên mặt đất lưu lại chỉ là mấy dấu chân, thậm chí ngay cả vết chân của Giang Huân cũng không có, giống như là có người dẫn theo hắn một đường bay đến đống rác, hiện trường tìm được hung khí, thế nhưng chỉ tìm được một đống vân tay mất trật tự, hơn nữa rác rưởi ô nhiễm, căn bản không tra ra tin tức hữu dụng.

Cuối cùng cái vụ án này chỉ che đậy lại vì không có đầu mối nên cũng không giải quyết được gì, mà việc Giang Huân bị thương bởi vì náo loạn  động tĩnh không nhỏ, hơn nữa bởi vì sau khi khai giảng không kịp thời tới trường học báo danh, phụ đạo viên ở phát hiện ra không đúng về sau, rất nhanh cảnh sát tìm được hắn, sự tình Giang Huân nằm viện  thì cũng không giấu giếm nổi nữa.

Nửa người dưới của hắn gần như bị hủy, đợi đến lúc bác sĩ xử lý hết miệng vết thương cũng đã muộn, bởi vì bộ phận sinh dục của Giang Huân bị thương nghiêm trọng nên không cứu được, cái đó sợ y học hiện đại phát đạt, sau này hắn có tiền có thể chế tạo một bộ phận sinh dục, nhưng đừng nói đồ vật giả này còn có dùng hay không, có bao nhiêu tác dụng không dám cam đoan, nhưng năng lực của hắn đã bị hủy .

Biết được con trai gặp chuyện không may sau, mẹ Giang cấp tốc chạy tới thủ đô sau khi nghe thấy tin tức này, suýt nữa mở to mắt hôn mê bất tỉnh, nhà họ Giang chỉ có một cây độc đinh là Giang Huân, sau này Giang Huân phế đi, không còn là đàn ông thì nhà họ Giang cũng mất đi hương khói, nhưng làm thế nào mới tốt? Mẹ Giang khóc  như gặp cướp, gặp người liền nghiến răng nghiến lợi nói muốn túm lấy cái tên đầu sỏ kia.

Lớp học phụ đạo biết Giang Huân gặp chuyện không may, lúc này bởi vì Giang Huân bị thương danh tiếng quá nổi, vì hình tượng tích cực của trường học nên mọi người muốn tổ chức đi thăm Giang Huân, Bách Hợp cũng xen lẫn trong đám người này, cô muốn đi xem bộ dạng Giang Huân bị thương, để cho hắn cũng nếm thử sau khi bị thương bị người ta vây xem!Mọi người tổ chức gom góp tiền, lúc thu đến Bách Hợp, Bách Hợp sờ soạng nửa ngày, lấy ra một khối tiền, đưa tới trên tay phụ đạo viên.

Phụ đạo viên cũng không có chú ý tới Bách Hợp, lúc này nhìn thấy một đồng thì vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỗ đại học này đã tự xưng là trường học quý tộc, học sinh có thể đi vào bên này đọc sách hoặc là người có thành tích xuất chúng hoặc gia thế rất cao, tuy nói trước đây trong lớp Giang Huân luôn tàng hình, nhưng mọi người góp tiền đều là 100 ít nhất cũng là 50, nhưng đến lượt  Bách Hợp thì lại là 1 đồng. Phụ đạo viên co rút khóe miệng, lúc nhìn thấy Bách Hợp thì vẻ giận dữ trên mặt phụ đạo viên biến thành vẻ giật mình pha chút kinh ngạc.

Bách Hợp gầy, trong kỳ nghỉ đông thịt trên người cô đã rơi hết, dáng vẻ trở nên hết sức thon thả. Một khi cô đã gầy đi thì ngũ quan trên mặt bị chen có chút biến hình bỗng chốc liền khôi phục diện mục vốn có của mình. Người trong lớp đều không nhớ có bạn học như thế, đang hỏi ra tên Bách Hợp, biết trước đây Thành Bách Hợp trước đây vừa béo vừa khó coi lại còn nhu nhược. Phụ đạo viên hét lên tiếng, lớp học không ít bạn học đều vây quanh nhìn chằm chằm Bách Hợp, có người còn hỏi Bách Hợp dùng cái phương pháp giảm béo gì, trong ánh mắt mỗi người nhìn Bách Hợp lộ ra vẻ giật mình cùng với đố kị, bởi vì chuyện Bách Hợp giảm béo, thậm chí đè xuống chuyện cô quyên một đồng cho Giang Huân.

Lúc mọi người lên xe, còn đang có bạn học hỏi thăm phương pháp Bách Hợp giảm béo, mỗi người náo nhiệt giống như là bình thường đi chơi xuân, căn bản không có người nghĩ đến lúc này Giang Huân còn đang trong phòng bệnh không có xuất viện.

Ở trong bệnh viện thủ đô, mẹ Giang nhận được tiền mọi người quyên góp, đếm đếm giấu vào trong túi quần, rồi lại khóc lên: “Con trai tôi số khổ, nhà ai chặt đứt con cháu nhà họ Giang, tôi muốn hoàn lại bọn họ gấp trăm lần!” Lúc này mẹ Giang liền giống như sư tử cái bị chọc giận, hung hãn đanh đá, trong lớp rất nhiều bạn học nghe thấy thế, cũng nhịn không được nhíu mày, có người nhịn không được trực tiếp hỏi: “Nói cách khác, Giang Huân bây giờ là cái thái giám ?”

Lúc trước chuyện Bách Hợp bị cường bạo phát sinh sau trong trường học bạn học có người tới trước mặt cô tìm chứng cứ chuyện này, hiện tại Giang Huân đã xảy ra chuyện, tự nhiên cũng sẽ có người như vậy tới hỏi hắn, nhưng lúc trước Thành Bách Hợp bị thương hại thì Giang Huân đắc ý nhìn Thành Bách Hợp bị người giẫm trên mặt đất, lúc này mình bị người trước mặt chất vấn như vậy, Giang Huân lại xấu hổ giận dữ thống khổ oán hận nói không nên lời.

Hắn nằm trên giường bệnh, lúc này khuôn mặt còn có dấu vết bị đánh qua, mặc dù hắn nhặt về một cái mạng, nhưng nửa đời sau nhất định là phế nhân, mặc dù mẹ Giang nghe thấy người khác hỏi kiểu này thì trong lòng có chút không vui, có thể tưởng tượng đến những người này vừa quyên tiền, cùng với nghĩ tới mình cũng không thể đắc tội những người trong thủ đô, bởi vậy nén giận, thậm chí giật chăn  Giang Huân đang đắp trên người ra: “Không biết là cái nào giết thiên đao làm, con trai đáng thương của mẹ…”

Nửa người dưới Giang Huân không có mặc quần, có điều bộ phân quan trọng đã làm phẫu thuật, lúc này bị băng gạc bọc lại, trên đùi xanh xanh tím tím, băng gạc bên trên còn có vài vệt máu màu nâu dính trên, trên mặt bạn học lộ ra vẻ không đành lòng, sau lưng không khỏi xì xào bàn tán.

Bách Hợp đang nhìn đến biều tình Giang Huân xấu hổ và giận dữ lại hoảng loạn không biết phải làm sao, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, hắn cuống quít để cho mẹ Giang đắp chăn lên, cái loại tình huống đó giống như chính mình đắp chăn lên là có thể giấu đi tất cả chân tướng, không bị người biết rõ.

Người trong trường học quyên góp một khoản cho hắn, thanh toán chí phí chữa bệnh của hắn, giải quyết vấn đề khẩn cấp của nhà họ Giang, nhưng đồng thời, trong trường không ai không biết chuyện Giang Huân không còn là đàn ông, là một kẻ vô dụng cũng đã sớm lan truyền ra, hắn ở trong bệnh viện nửa tháng,  nhà họ Giang ở bên ngoài trường học thuê phòng, nghỉ ngơi nghiêm chỉnh một tháng sau, Giang Huân một lần nữa tới trường học, lúc hắn tiến vào trường học thì trầm mặc rất nhiều, tư thế bước đi cũng có chút quái dị, cúi thấp đầu, thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, tay núp ở tay áo duỗi không ra, lúc tiến phòng học người khác phát ra âm thanh tí xíu, hắn cũng có thể bị dọa nhảy lên.

Khi hắn đi học thì hoảng hốt đến lợi hại, xung quanh bạn học một bên nhìn hắn một bên nói riêng, tất cả làm cho Giang Huân tạo thành gánh nặng tâm lý rất lớn.

Sau giờ học Bách Hợp thu thập lại sách vở, đang chuẩn bị rời đi thì có người lại ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng thăm dò hỏi một câu: “Bách Hợp?”

Lúc nói chuyện vô cùng nhẹ, như kiểu sợ dọa người bình thường, Bách Hợp quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Giang Huân đang kẹp chặt chân ngồi bên cạnh, ở trong ấn tượng của Thành Bách Hợp, từ đầu đế cuối cô ấy nhớ rõ sau khi kết hôn thì Giang Huân như một vị đại gia hung hãn, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Huân lộ ra bộ dáng này, hắn gọi Bách Hợp một tiếng, lá gan hình như lớn một chút, nhìn thấy ánh mắt Bách Hợp, dường như Giang Huân khẳng định suy đoán của mình, vô ý thức muốn đưa tay đi bắt Bách Hợp: “Thật là em? Anh thật không dám tin …”

Hắn có chút lúng túng cười hai tiếng, dường như bộ dạng không quá tự tại. Thay đổi cái tư thế ngồi bắt chéo chân, che giấu ở giữa hai chân hắn khác thường, động tác này chứng minh trong lòng Giang Huân cũng chột dạ, cũng đủ để chứng minh lần này Bách Hợp trả thù hắn đúng phương hướng rồi.

“Qua năm nay là xong rồi đến tốt nghiệp, hôn sự của chúng ta làm một lần cho xong đi?” Giang Huân xác định thân phận Bách Hợp xong, lớn tiếng nói ra.

Bây giờ ở trong trường học thanh danh Giang Huân cũng không lớn không nhỏ, hơn nữa cũng bởi vì Bách Hợp ở cùng một chỗ với La Kỳ, hơn nữa thành công giảm béo. Đã ở khiến trong lớp học náo động một trận. Lúc này nghe thấy Giang Huân và Bách Hợp vẫn còn có qua lại, không ít bạn học đều nhìn qua đây, không có lên tiếng, có người thậm chí mở điện thoại ra định quay lại khoảng khắc này để tung lên trên trang mạng của trường.

“Chúng ta đã yêu hơn mấy tháng qua, trước đã nói muốn kết hôn, Bách Hợp, chuyện trước đây anh không nhắc tới nữa. Anh cũng không chê em, sau này anh sẽ cố gắng đối tốt với em, sẽ cố gắng kiếm tiền cho em hạnh phúc, gả cho anh nhé!’ Cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh, Giang Huân lớn tiếng nói ra lời trong lòng mình đã chuẩn bị.

Dưỡng thương một thời gian, Giang Huân nghĩ rất kỹ, mình đã biến thành thế này, nửa đời sau này xem như là phá hủy, nhưng hắn không thể để cho người cười nhạo, chính mình nhất định phải có vợ, không thể nối dõi tông đường, nhưng ít nhất hắn phải có nhà, vốn dĩ Bách Hợp là mục tiêu duy nhất của hắn, hiện tại hắn càng không thể buông tay, bằng không hắn chỉ là một tên vô dụng, ai sẽ nguyện ý gả cho hắn? Giang Huân không muốn nửa cuộc đời mình bị phá hủy, còn muốn lại trở về quê, kiếp này không lấy được vợ. Hắn không thể qua cuộc sống như thế!

Hắn cũng thực sự không nghĩ đến Bách Hợp gầy xuống trở nên xinh đẹp như vậy, đáng tiếc một cô gái xinh đẹp như vậy, mà mình lại chỉ có thể nhìn, lại cũng không ăn được, lúc này Giang Huânbắt đầu hối hận, nếu như sớm biết mình sẽ phát sinh chuyện xui xẻo như vậy, lúc trước hắn không nên ghét bỏ Thành Bách Hợp xấu xí không muốn cưới cô, nếu như lúc đó thật cưỡng gian cô, nói không chừng chính mình còn có thể lưu lại trong bụng cô một đứa con, nhà họ Giang cũng không đến mức tuyệt hậu, Bách Hợp cũng trốn không thoát!

“Gả cho cậu ta, gả cho cậu ta! Gả cho cậu ta!” Xung quanh bạn học nghe lời cầu hôn thân tình như vậy, không ít người chưa hiểu gì đã vỗ tay, trên mặt Giang Huân lộ ra vẻ vui mừng, làm bộ muốn quỳ xuống, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ chân lên, Giang Huân ngu ngơ, cô giẫm chân lên ghế Giang Huân đang ngồi: “Bạn học, thương thế của anh chính là nửa thân dưới, không phải đầu óc!”

Nói xong, cô dùng sức đạp một cái, cái ghế bị đạp bay ra ngoài, bây giờ sức lực Bách Hợp không nhỏ, một cước này khiến Giang Huân trượt ra ngoài, đụng thẳng vào cái bàn đối diện, Giang Huân hoảng loạn sau mới ngừng lại, mặc dù Giang Huân không ngã sấp xuống nhưng vừa bị đụng vào, trên người như trước có rất nhiều chỗ bị thương, sắc mặt hắn có chút khó coi: “Chẳng lẽ em muốn nuốt lời ?”

Chuyện cho tới bây giờ, trừ Bách Hợp, Giang Huân cảm thấy không có ai nguyện ý gả cho mình, hắn một đời phá hủy hắn không cam lòng, vốn Thành Bách Hợp chính là bạn gái của hắn, hiện tại biến đẹp liền muốn ở cùng với người khác, hắn không muốn! Hắn trở thành người vô dụng, hắn cũng muốn Bách Hợp vì hắn thủ tiết cả một đời! Nghĩ đến ở đây, Giang Huân nhịn không được lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ bây giờ cô gầy xuống xinh đẹp hơn, đã nghĩ nuốt lời, không thừa nhận là bạn gái của tôi sao? Không phải là bởi vì tao bị thương, nên cô cảm thấy tôi không xứng với cô? Lúc trước cô bị cưỡng gian, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng không có ghét bỏ cô!”

Trong trường học đồng học có lúc mặc dù coi thường Giang Huân hèn nhát, nhưng toàn là người trẻ tuổi chưa có ra đời nên vẫn nhiệt huyết thanh xuân, lúc này nghe thấy Giang Huân nói thế, lại nhìn đến Giang Huân bi thương thì không ít người nhìn về phía Bách Hợp, có người nghĩ khởi cô cùng La Kỳ cùng một chỗ lúc tình cảnh, không ít người đều cho rằng Bách Hợp có phải nhìn trúng La Kỳ có tài có mạo hay không, cho nên vứt bỏ bạn trai cũ .

“Thành Bách Hợp, tôi chưa thấy loại người như cô, lúc cô bị người cưỡng gian, Giang Huân đều nguyện ý lấy cô, hiện tại Giang Huân gặp chuyện không may, cô liền lập tức vứt bỏ người ta?” Mặc dù có người nghĩ tình cảnh lúc trước Bách Hợp đối phó một nữ sinh nói cô bị cưỡng gian trong lòng có chút chột dạ, có thể tưởng tượng đến Bách Hợp đáng ghét, lại nhịn không được lên tiếng phê phán: “Hiện tại Giang Huân gặp chuyện không may, mà cô đã trở mặt, cô là người không biết xấu hổ như thế này, La học trưởng biết không?”

“Đúng đấy, đừng tưởng rằng cô gầy thì La học trưởng liền để ý cô. Người đẹp hơn cô còn rất nhiều, dung mạo đẹp xấu không quan trọng, tâm hồn đẹp mới quan trọng!”

Bách Hợp nghe thấy loại chuyện nói bậy này, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng, trước đây tâm hồn Thành Bách Hợp đẹp, thế nào không ai cảm thấy quan trọng, ngược lại người người đều động một chút gọi cô là “Em béo” “Mập mạp” các loại, cho cô một loạt biệt hiệu?

“Hiện tại cô bị cường giãn, Giang Huân xảy ra chuyện. Hai người thiên tàn xứng địa khuyết. Chính là một đôi!” Một khi có người đầu lĩnh mở miệng, người theo sát nói tiếp cũng là nhiều hơn, có người chanh chua thốt ra lời này, mọi người đều cười to.

Trên mặt Giang Huân lộ ra vẻ hài lòng, nhưng rất nhanh hắn lại đổi thành bộ dáng bi thương thất lạc: “Bách Hợp, không được vứt bỏ anh. Anh thật lòng yêu em, anh sẽ đối tốt với em, anh thực sự, anh sẽ tận lực cho em tất cả những gì tốt nhất, anh…”

“Trong trường học đồn đại nói tao bị cường bạo, Giang Huân, là mày truyền đi?” Bách Hợp nhìn đã sớm có người lấy điện thoại ra quay, lớn tiếng cắt ngang lời Giang Huân, Giang Huân không ngờ cô sẽ biết điểm này, lập tức cũng có chút hốt hoảng, vô ý thức phủ nhận: “Đương nhiên không phải, tại sao em có thể nói như vậy?”

“Chuyện của tao, ai biết? Thậm chí ngay cả chuyện tao bị thương cũng không ai biết, trừ mày ra, không phải mày nói, còn có ai?” Bách Hợp cười một tiếng, Giang Huân lập tức lớn tiếng phản bác: “Sao có thể là tao! Bách Hợp, do mày không muốn gả cho tao, cũng không thể nói bậy như vậy !”

Hắn nói xong, dừng một chút, trên mặt vẻ bối rối rất nhanh trấn định xuống: “Huống chi vì sao tao biết mày bị cường bạo? Tao cũng vậy cũng nghe người khác nói, mày thế nào lại hiểu lầm tao như vậy? Bách Hợp, có phải mày ghét bỏ tao bây giờ là kẻ vô dụng hay không, cho nên mày nghĩ hủy hôn ?”

Hai người vừa náo ra, bạn cùng lớp cũng không biết ai nói là sự thật ai nói là giả, đều bó tay nhìn bọn hắn chằm chằm, rất nhiều chi di động nhắm ngay khuôn mặt hai người.

“Bởi vì người kia định cưỡng gian tao, không phải là mày sao?” Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, sửa lại tóc của mình, chầm chậm bỏ sách vở của mình vào trong cặp, lời này của cô giống như long trời lở đất, chấn động rất nhiều người thật lâu rồi trở lại thất thần, trong lớp học  tiếng bàn luận xôn xao lập tức lớn lên, Giang Huân nghe nói như thế, hai má bắp thịt bắt đầu điên cuồng co quắp, vô ý thức phủ nhận: “Sao có thể  là tao?”

“Gia cảnh mày nghèo khó, lại ở nông thôn, vì tốt nghiệp xong ở lại thủ đô, thành tích lại không quá tốt, nếu muốn tìm việc làm có thể ở lại thủ đô rất khó, cho nên vì trở thành người thủ đô, mày chủ động theo đuổi tao. Lúc ấy mày ghét bỏ tao vì vóc người béo không dễ nhìn, cho nên không muốn làm cho người ta biết quan hệ của tao và mày, chuyện tao cùng Giang Huân gặp gỡ mấy tháng, bạn học không ai biết đi?”

Bách Hợp nói đến đây, lớn tiếng hỏi người ngoài một câu, rất nhiều đồng học đều vô ý thức lắc đầu, nghe thấy lời chấn động này, mỗi người đều khiếp sợ nói không nên lời.

“Nói bậy! Chỉ do tao sợ hãi, sợ hãi ảnh hưởng tới việc học, cũng không phải vì vẻ ngoài của mày, hiện tại có phải mày ghét bỏ tao hay không, cho nên mày lấy lời như vậy vu tội tao?” Giang Huân lại hoảng loạn, vô ý thức lắc đầu phản bác. Tới bây giờ, trừ cầm chặt lấy Bách Hợp ghét bỏ hắn không buông, hắn đã nói không nên lời xoay chuyển vào hoàn cảnh xấu, Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái:

“Mày nghĩ cái gì, trong lòng mày đều biết! Năm ngoái trước kỳ nghỉ dài hạn, mày nói cha mẹ mày muốn tới thủ đô, để cho tao phụ trách tiếp đãi, vì thương lượng nghênh đón ba mẹ mày, mày để cho tao ở trong trường học ngây ngốc đến hơn một giờ, mới để cho một mình tao rời đi, trở lại lúc liền gặp người tập kích . Lúc ấy tướng mạo hình dạng vóc người tao, có người cướp giật là bình thường, ai sẽ đến cướp sắc?”

Nguyên bản bạn học vẫn cho rằng Bách Hợp bị cường bạo nghe nói như thế, mỗi người đều ngẩn ngơ, mọi người nhìn thấy Bách Hợp bây giờ, lại nghĩ đến trước đây bộ dạng mập mạp của Thành Bách Hợp, cũng nhịn không được gật gật đầu, trước mọi người đều chỉ muốn tám chuyện, chưa từng suy nghĩ qua tính chân thật, lúc này vừa nghĩ, phát hiện trước đây Thành Bách Hợp xác thực không dễ nhìn, thân thể béo to lớn, nếu quả thật là có tội phạm cưỡng gian, người ta không biết chọn người xinh đẹp như hoa mà ra tay, làm gì muốn tìm cô?

 

“Lúc ấy tao bị tập kích sau bắt đầu có chút hốt hoảng, sau bình tĩnh lại, tao cắn bị thương tay của người kia chỉ, đâm mắt người nọ, cho nên cuối cùng người nọ không có thực hiện được liền chạy trốn! Tao bị đánh suýt nữa mệnh cũng không có, là La Kỳ đã cứu tao!” Phía trước bộ phận đều là nói thật, phía sau thì lại là Bách Hợp nói hươu nói vượn, trong trường học rất nhiều người hiếu kỳ chuyện giữa cô và La Kỳ, thường xuyên có người đến hỏi, Bách Hợp bị hỏi đến phiền, lúc này cố ý sắp xếp lời nói dối đến lừa gạt người: “Tao đi bệnh viện, xét nghiệm ở trong tay lưu lại chính là máu, vừa vặn tay mày cũng bị cắn, mắt cũng bị đâm tổn thương. Mày sợ hãi mắt mù nên cũng đi bệnh viện, tao cũng đã kiểm tra nhóm máu, chính là mày!”

“… Mày nói bậy!” Giang Huân nghe đến đây, rõ ràng luống cuống. Hắn lắc đầu, người chung quanh đều vô ý thức nhìn chằm chằm Giang Huân, sắc mặt hắn xanh lét rồi trắng một hồi: “Mày sớm muộn gì đều là người của tao, tao làm gì muốn làm chuyện như vậy? Có phải mày muốn gả cho người khác hay không. Ghét bỏ tao. Cho nên cố ý dùng những lời này vu tội tao?”

“ Cái mày gọi là thứ máu ấy. Bình thường chúng ta gặp gỡ, mày phải lấy được cũng rất bình thường!” Giang Huân càng nói càng thông thuận, chậm rãi thanh âm vốn có có chút run run, cũng theo đó tỉnh táo lại: “Huống chi tại sao tao muốn cưỡng gian mày. Chẳng lẽ chúng ta sau khi kết hôn cũng phải quan hệ? Mọi người nói có đúng hay không? Tao làm gì muốn làm chuyện như vậy. Tao có chỗ tốt gì?”

Có người gật gật đầu. Bách Hợp nở nụ cười: “Chỗ tốt hơn, khắp nơi mày truyền tao bị người cưỡng gian, hủy thanh danh của tao. Bức tao không có biện pháp, hình như ngoại trừ gả cho mày không có chỗ khác có thể đi, ba mẹ tao cho là tao đuối lý, mày lại không chê tao, cho nên nguyện ý mua phòng cho chúng ta, bằng không bọn mày đi nhà họ Thành lấy ra tiền?” Nói đến đây, Bách Hợp dừng một chút: “Huống chi, nhà họ Giang bọn mày theo chủ nghĩa đàn ông, đã muốn đạt được phòng ở, lại sợ hãi sau này chúng ta kết hôn, nhà họ Thành đưa phòng, mày ở trong nhà không ngóc đầu lên được, bởi vì mày cho rằng phá hủy tao xong, thanh danh tao không xuôi tai, sau này ở nhà họ Giang mày không ngóc đầu lên được, tự nhiên ở trước mặt mày không có sức nặng, mặc kệ mày loay hoay, không phải mặt mũi mày ở bên trong tất cả đều kiếm được ?”

Người chung quanh nghe nói như thế, mỗi người bị khiếp sợ rồi trở lại thất thần, Giang Huân cũng không nghĩ đến ý định suy nghĩ tính toán trong đầu sẽ bị Bách Hợp bóc trần, sắc mặt cả kinh đều thay đổi, toàn thân run run nói không nên lời.

“Sau khi sự tình phát sinh, mày lại nói với mẹ mày, tao cũng nghe được, Giang Huân, mày thật cho rằng tao là bởi vì La Kỳ mà xa lánh mày? Mày kém xa La Kỳ, hơn nữa loại người bỉ ổi như mày, sẽ không muốn bị nhắc tới đi! Bây giờ mày bị hủy, chính là đáng đời, ông trời có mắt trừng phạt mày, còn muốn kết hôn với tao? Đàn ông như vậy quỳ ở trước mặt tao, tao nhìn thấy mày còn buồn nôn, gả cho mày? Mày là thứ gì, không chỉ lúc trước mày có ý định xấu làm tổn thương tao, chỉ vì cùng là bạn học không muốn so đo với mày, lăn xa một chút, sau này nếu xuất hiện ở trước mặt tao, lúc trước tao nhu nhược vô dụng, thiếu chút nữa không bảo vệ được mình, thế nhưng mày cho rằng tao hiện tại và trước đây giống nhau sao, tuyệt đối mày nghĩ lầm rồi!” Bách Hợp híp mắt, cảnh cáo Giang Huân một câu, thu thập đồ đạc của mình xong, đi một người vẫn đang dùng điện thoai di đông quay, đoạt lấy điện thoại di động đoạt, người nọ ngây ngốc dưới tình huống như vậy mà không có phản ứng, Bách Hợp cấp tốc đăng video lên mạng, còn đưa điện thoại di động cho người nọ, lúc này mới quay đầu rời đi.

Phòng học trung ồ lên một mảnh! Ngày đó phát sinh tình cảnh Bách Hợp truyền lên mạng về sau, trong sân trường đưa tới từng đợt náo động, bởi vì lúc trước Giang Huân là người bị hại của vụ án bạo lực, tự nhiên càng khiến cho một số người quan tâm. Trong trường học thậm chí có người đi tìm Bách Hợp, hỏi tính chân thật của chuyện này, Giang Huân lại không dám đến trường học, mỗi ngày lời đồn đại cơ hồ muốn dìm hắn chết đuối, trường học không ít người biết hắn trước đây hung ác, nhìn hắn không thuận mắt, tuyên bố muốn đánh hắn, nên hắn không dám xuất hiện nữa.

Hắn trở thành đại diện cho việc sống có báo ứng, sau khi mẹ Thành biết chân tướng của sự tình, trước tiên gọi điện thoại cho Bách Hợp, nhưng Bách Hợp cũng không có nhận điện thoại của bà, cô nói ra chỉ vì nguyên chủ mà lấy lại công đạo thôi, cô không cần mẹ Thành quan tâm, bởi vì cô cũng không phải là nguyên chủ.

Hiện tại Bách Hợp ở chỗ nào mà mẹ Thành cũng không biết, nửa tháng sau trong trường học Giang Huân bị lời đồn đại kia bức không như trong tình tiết Thành Bách Hợp thôi học, hắn tìm nhà họ Thành náo loạn, muốn bức nhà họ Thành gả con gái cho hắn, tới trình độ như vậy hắn đã cùng đường, hắn không dám đi trường học tìm Bách Hợp phiền phức, hơn nữa Bách Hợp biết chuyện ngày đó, hắn sợ Bách Hợp báo cảnh sát, chỉ có đi tìm nhà họ Thành.

Ngày đó nhà họ Thành đã đáp ứng hôn sự của hắn với Bách Hợp, bây giờ biết chân tướng vừa bực vừa hận, nhìn Giang Huân vô lại như vậy, đuổi lại không đi, mỗi ngày hắn đều canh ở trong tiểu khu khóc lóc om sòm, cuối cùng vẫn bỏ ra ít tiền cho bảo vệ khu rồi lại báo cảnh sát, Giang Huân bị giam giữ một khoảng thời gian rồi không tìm đến nữa.

Giang Huân gặp chuyện không may rồi phát hiện Bách Hợp biết chân tướng ngày đó, cũng từng đi tìm cảnh sát nói là hoài nghi thân thể của mình bị Bách Hợp bị phá hủy, yêu cầu báo án, nhưng người ta đều cho hắn nổi điên, ngày đó nơi ấy không có để lại dấu chân, hơn nữa ở ngoại ô, Bách Hợp không có xe, căn cứ vào thời gian ở trên lớp của cô, trừ phi cô bay, bằng không cô không có thời gian gây án, cô không có dùng qua bất cứ loại xe nào, Giang Huân báo án bị người ta cho rằng hắn phát điên cố ý cắn loạn người. Ngược lại lời nói ngày đó của Bách Hợp, tuy nói không có chứng cứ  không bắt được hắn, nhưng đoạn thời gian trước hắn còn làm cho người đồng tình, lúc này xem ra thì lại là vô cùng đáng trách, người ở cục cảnh sát giáo huấn hắn một trận.

Cuối cùng Thành Bách Yến vẫn gả cho bạn trai của cô ta, nhưng chuyện lúc trước cô ta bị cường bạo bên ngoài đều truyền khắp, tuy nói bạn trai của cô ta rõ ràng biết cô ta cũng không có bị cường bạo, nhưng cho dù cô ta sạch sẽ, người cười nhạo nhiều hơn thì đàn ông ai chịu nổi. Kết hôn không mấy năm, hắn liền cặp bồ, Thành Bách Yến muốn chất vấn hắn, đổi lấy chính là tay đấm chân đá, thời gian lâu dài cô ta không dám nói ly hôn.

Một chuyến nhiệm vụ này Bách Hợp chưa từng nghĩ qua muốn kết hôn cùng bất kỳ kẻ nào ở trong nhiệm vụ. Nhưng vẫn làm bạn với La Kỳ cả đời, kết quả cuộc sống hai chị em nhà họ Thành hoàn toàn khác nhau, cuối cùng tình huống xoay ngược lại.

Nhiều năm sau, La Kỳ ở trong lĩnh vực khoa học não bộ lấy được rất nhiều thành tựu, bị trường học đặc biệt mời trở lại diễn thuyết, Bách Hợp cũng đi theo cậu, mấy năm nay La Kỳ không có thay đổi gì, vẫn là bộ dáng tuấn tú yên tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Bách Hợp, rất nhiều người cũng có thể nhìn ra được.

“Chân ái của La học trưởng đây này.” Diễn thuyết xong, có người nhịn không được ở dưới đài nói một câu, rất nhiều người còn không muốn rời đi, La Kỳ kéo tay Bách Hợp, nghe người bên cạnh nói như thế, không khỏi khởi lên: “Nghe nói hai người là anh hùng cứu mỹ nhân đấy !”

“Thật vậy chăng?”

“…”

Bên này các học sinh xì xào bàn tán, bên kia có một phụ nữ thoạt nhìn thần sắc tiều tụy vác một chồng công văn bị người đàn ông đánh một bạt tai ngã xuống đất, người đàn ông đánh xong còn chưa hết giận, nhìn thấy cách đó không xa La Kỳ đỡ Bách Hợp chuẩn bị lên xe, hắn lại đạp người phụ nữ trên mặt đất một cước: “Đồ vô dụng! Công ty chúng ta hiện tại cần công việc, La Kỳ là anh rể mày, sao mày không tiến lên tới gần anh ta?Nhận lỗi với chị mày, cầu chị ấy chiếu cố thì mày sẽ chết sao?”

Người đàn ông vừa đánh, vừa mắng, Thành Bách Yến cắn chặt môi, nhìn thấy thân ảnh Bách Hợp thì đố kị .

Cô ta lấy chồng xong, không quá mấy ngày thư thái, cha mẹ đều đem gia sản cho cô ta, nhưng số tiền này cũng không có cho chồng cô ta đỡ hơn chút nào, thường xuyên ỷ vào thanh danh cô ta không xuôi tai, với cô ta không đánh thì tức mắng, cô ta thực sự rất oán hận, chính mình mọi thứ không thể chênh lệch so với Bách Hợp, thậm chí lúc trước xuất sắc hơn Thành Bách Hợp nhiều lắm, nhưng vì cái gì cuối cùng mình rơi vào một kết quả như vậy, nhưng Bách Hợp có thể chân chính gả cho La Kỳ? Hơn nữa ở nhiều năm sau, còn có thể được người đối đãi như vậy?

Lúc lên xe La Kỳ đều đỡ cô, bây giờ mình lại bị bạn trai lúc trước thương yêu mình trách mắng, trong mắt Thành Bách Yến lộ ra tia oán độc, dường như cảm giác được ánh mắt của cô ta, đang muốn lên xe Bách Hợp nghiêng đầu, rất sợ cô nhìn thấy nên Thành Bách Yến vô ý co người lại, hành động này lại dẫn tới một trận tức giận mắng mỏ của người đàn ông kia.

Cô ta cho rằng Bách Hợp không nhìn tới cô ta, có điều nhãn lực bây giờ của Bách Hợp vô cùng lợi hại, lúc cô lên xe thì vẫn nhìn thấy tình cảnh xa xa,  Bách Hợp đã sớm không có liên lạc với người nhà họ Thành, cha mẹ Thành từng muốn tìm cô giúp đỡ em gái một phen, cho rằng bây giờ cô sống tốt rồi, có lẽ hai chị em hai bên sẽ cùng ủng hộ, nhưng Bách Hợp nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong tình tiết, lúc ấy Thành Bách Yến tốt cũng không nghĩ tới muốn đến giúp đỡ chị gái, ngược lại thường xuyên châm chọc khiêu khích cô ấy, lúc này Bách Hợp cũng không có khả năng giúp cô ta.

Trường học vì La Kỳ tổ chức trận diễn thuyết này, có thể dùng thanh danh La Kỳ ở toàn bộ đại chấn Hoa Hạ, ở lĩnh vực não bộ thì cậu đạt tới độ cao nhất định, ở quốc tế cũng rất nổi tiếng, lần này về trường học cũ diễn thuyết, cũng kéo danh khí đại học quý tộc thủ đô lên cao.

Ở nông thôn đường hẹp quanh co, mẹ Giang già rồi chỉ vào tivi xuất hiện đại học, khoe khoang cùng người chung quanh: “Đây là đại học lúc trước Huân nhi chúng ta học qua đây này”. Người bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt xem thường bà ta.

Không thể trở thành người thủ đô, đại học cũng không có tốt nghiệp, cả đời này Giang Huân bị phá hủy, vì cung cấp hắn đọc sách mà cha mẹ của hắn đã dùng hết tiền để dành, hắn không có bề ngoài anh tuấn, bây giờ còn đánh mất năng lực của đàn ông, đã hơn ba mươi tuổi đến nay còn chưa có vợ, nhà họ Giang từng muốn lừa con gái gả vào cửa, nhưng cuối cùng con gái người ta cũng không ngu như Thành Bách Hợp, cuối cùng nhà họ Giang ăn trộm gà còn mất nắm gạo, chuyện Giang Huân là kẻ tàn phế vẫn bị lan truyền ra.

Giang Huân mất mặt nên cứ trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, dựa vào cha mẹ nuôi dưỡng, thời gian mấy năm mẹ Giang già đi nhiều, lúc này xem ti vi, nhớ lại lúc trước mình suýt nữa được làm quý bà thì khóc rống không ngừng.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. Cẩm Tú Nguyễn

    Truyện hoàn rồi, nhưng không thấy nhân vật nào hối cải, không thật sự nhận ra lỗi của bản thân, TBY chỉ cảm thấy ghen tị, xấu hổ, GH đến cuối cùng cũng không hối hận, còn bám lấy BH, duổi theo đòi tiền nhà họ Thành. Kết cuộc rất xứng đáng . La Kỳ sao lại chấp nhận chỉ làm bạn bên cạnh BH cả đời như vậy, chắc chương sau sẽ được giả đáp đây

  2. Bách hợp vẫn còn hiền lành chán, phải mình cho con ranh Thành bách yến bị cưỡng gian tập thể luôn. Cơ mà như vậy cũng lại không khiến Thành bách yến hiểu được cảm giác không làm nhưng vẫn bị vu oan của Bách hợp. Giang huân thì vui r. Bị huỷ thân vậy còn dám mặt mo đến bám lấy con gái người ta

  3. Bách Hợp trả thù hay quá. Thành Bách Yến suốt ngày tung tin đồn, mỉa mai Bách Hợp bị cưỡng gian. Bách Hợp cũng làm cho cô ta bị đồn thổi như vậy. Cuối cùng kết quả của cô ta giống Thành Bách Hợp kiếp trước, bị chồng đánh, mọi người chế nhạo. Giang Huân bị phế thành thái giám là đáng đời. Quá hả dạ với cách trả thù này.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Quào BH thông minh quá. Phải như vậy TBY mới hiểu được cảm giác thống khổ mát nguyên chủ đã phải chịu, bị miệng đời vùi lấp, huỷ hoại cả một đời, đáng đời cô ta. Không hiểu mẹ Thành nghĩ gì nữa, cùng là con gái mác đối xử bất Công quá, lại còn mong BH giúp đỡ TBY cứ mơ đi. GH bị như vậy là đáng đời, cho hắn ta chịu nỗi đau hắn đã gây ra cho nguyên chủ. Đọc maf thấy thật thoải mái. CẢm ơn nhóm dịch nhé <3

  5. Chậc. Hợp tỷ chắc đã làm nhiều nhiệm vụ nên mới có thể ra tay ngoan lệ như vậy. Chứ gặp mình là thôi luôn đó chài. Kết cục này chắc nguyên chủ sẽ hài lòng lắm đây. Còn La Kỳ có theo Hợp tỷ về không gian không nhỉ? Hi

    Tks tỷ ạk

  6. ;69 Tuy không xử lý thẳng tay tàn bạo nhưng cũng khá vừa lòng gòi, phải để bọn xấu xa sống trong dày vò dằn vặt ngày qua ngày thì cơ may mới trả hết tội chớ

  7. Đúng là, Bách Yến an nhàn mà không biết hưởng, đáng lẽ ra sẽ không bị Hợp tỷ dạy dỗ như vậy, nếu ả ta biết đời và thu miễn lại 1 chút thì kết quả sẽ tốt hơn không. Nhưng cuối cùng thì hậu quả tự ả gánh chịu. Giang Huân thì thành thái giám rồi mà tưởng mình là hoàng thượng chắc, kêu người ta kết hôn nữa còn oán than này nọ, ai mà đi lấy thái giám chứ. Tất cả những gì hắn gây ra thì đều nhận lấy kết cục đắng. Thôi lót dép ngồi đợi câu chuyện mới thôi. Thanks nhóm dịch nhé

  8. Bách Hợp nên trả thù sớm hơn. Thế giới này dài những 20 chương mà trả thù bọn chúng chỉ trong vài chương, còn lại là cảnh lũ cực phẩm diễn trò đọc mà bực mình. :<

  9. Bách tỷ dánh hay quá. Đánh chuẩn quá. Người như Giang Huân thì phải đánh cho khỏi đi hại người. Cho tiệt đường con cái luôn. Ha ha. Gậy ông đập lưng ông. Kết cục của Thành Bách Yến cũng rất sảng khoái. Thật tuyệt.

  10. Chỉ duy I 1 điều ko thỏa mãn là BH tỉ vs La đại ca ko có kết hôn wae???
    Còn lại GH làm đúng lắm. GH trở thành 1 tên phế còn tbt phải chịu cuộc đời giốg TBH phải chịu

  11. Độc nhất lòng dJ đàn bà mà. Mông khi trả thù thì ôi thiu luôn. Sợ tỷ quá, trả thù đúng lí đúng tình, đáng những j mà nguyên chỉ phải chịu.

  12. Cuối cùng cũng hoàn, ứng đúng câu “ác giả ác báo”, những kẻ có tội với nguyên chủ đã nhận được bài học thích đáng, phải lấy cả đời ra mà trả nợ.

    Chị Hợp nhà ta thay đổi rồi, càng ngày càng trở nên ngoan lệ, ra tay không cần thiết phải biết thương xót. Hi vọng nguyên chủ cảm thấy hài lòng với kết quả này, thấy đáng với cái giá là linh hồn của mình.

  13. Oa oa, đến kết rồi a, cái kết này thực làm ta thoả mãn, 1 đời trôi nổi của nguyên chủ cuối cùng cũng đáp lại được cho đám người kia , 1 cách trọn vẹn, hơ hơ, nhân quả báo ứng, Hợp tỷ cứ như là,,,,,,,, quỷ dạ xoa đi tẩy rửa nhân gian nha ;85

  14. Thiết nghĩ nếu như trước đây Giang Huân chỉ cần tốt với nguyên chủ một chút thôi thì với tính cách hướng nội + nhu nhược của nguyên chủ hắn chắc chắn sẽ có được cuộc sống như hắn mong ước! N rất tiếc đời k như là mơ a! Kết thúc rất hay! Rất thoả đáng! Mị nghi nhân vật La Kỳ chính là Bùi Tuấn trong bộ con cưng tự bế muốn được gặp lại Bách Hợp nên đã theo tới đây! Sau bộ này hẳn là sẽ bị Lý Duyên Tỷ hấp thu! Khổ thân! Haiz….

  15. Thêm một thế giới nữa kết thúc rồi. ;07
    Cá nhân mình thấy truyện này không đặc sắc lắm, truyện bình bình, không có điểm nhấn gì đáng nhớ lắm, cả khá dễ đoán. Cách giải quyết của Bách Hợp tỷ vẫn là tàn độc dứt khoát, không khoan nhượng.

  16. Tuy TBY độc ác đểu giả thật nhưg BH cũg k nên trả thù như vậy cho dù TBY k bị cưỡng gian thật nhưg thanh danh truyền đi sẽ ảnh hưởg đến một đời của người con gái cô ấy sẽ chịu sự phỉ nhổ của mn BH lm như vậy hơi quá còn vs GH mk thấy bt bởi vì mk cũg là con gái nên mk cũg k muốn thấy kết cục của các cô gái bị đối xử tàn nhẫn như vậy ;50

  17. Hợp tỷ trả thù quá phải, nên cho Giang Huân chịu nổi khổ cả đời phải cam chịu bị người khác coi rẻ chỉ trỏ sống mà như chết mới hiểu được nổi đau thể xác và tinh thần mà nguyên chủ đã trãi qua. Thành Bách Yến cuối cùng cũng hiểu được rằng không bị gì nhưng cả thế không tin cuối cùng sống đau khổ bị vũ lực thể xác và tra tấn tinh thần, ai cũng đã có kết cục đúng như tội lỗi họ gây ra, nhưng dù có ra sau nguyên chủ vẫn tưng đau khổ chịu đủ mọi điều sỉ nhục những thống khổ đó nên để cả đời Giang Huân từ từ cảm thụ sống cô độc đến chết mà đàn ông không nên dùng vũ lực với phụ nữ nếu chê thanh danh hok thì từ đầu đừng cưới cưới rồi lợi dụng xong lại vì những lời dèm pha vốn không có mà tra tấn họ đúng là tra nam ,không biết La Kỳ có phải một hồn của Lý ca ca không nữa ♥ trang ♥ editor hóng thế giới sau

  18. Thiệt tình toàn mấy kẻ ko ra j gặp kết cục như z là đáng đời còn trách dk ai nữa. Ko ngờ tên GH này còn để cha mẹ già nuôi hết nói nổi

  19. Đúng là đáng đời 2 con người đê tiện mà. Đều là ác giả ác báo, đền đúng tội thôi chứ có gì mà phải thương xót. Vỗ tay nhiệt liệt cho BH tỷ nè ;47

  20. Bách Hợp ra tay càng ngày càng cay cú a. Rốt cuộc La Kỳ là thần thánh phương nào đây ta? Vì sao vừa gặp Bacht Hợp là đã đeo dính không buông rồi?

  21. BH dùng theo cách gậy ông đập lưng ông là quá hợp lí rồi,để TBY cảm nhận những gì nguyên chủ chịu đựng,GH thì ko thể ngẩng mặt lên lam 1 thằng đàn ông chứ đừng noi gì đến tính gia trưởng,vũ phu. LK có khi nào là 1 trong những thất tình của LDT hay ko nhỉ,nếu ko sao lại có chuyện vừa gặp đã yêu thích BH rồi.

  22. Đọc thế giới này cx đc
    Nhưng cái kết thấy nam9 ác quá trời
    Đúng là” ăn k đc thì phải đạp đổ”

  23. Mặc dù quyển này khá dễ đoán nhưng đọc phần Bách Hợp trả thù Thành Bách Yến và Giang Huân thì vẫn thấy đã. Giang Huân được xây dựng đúng kiểu siêu vô liêm sỉ, dễ kéo thù hận =))))
    La Kỳ không biết có phải là Bùi Tuấn không nhỉ?

    Thanks Lầu nha!

  24. Cái kết cực kì thỏa mãn nhaaa. Đối vs BY thì cuộc sống như v là địa ngục của cô ta rồi, luôn cho rằng BH k bằng mình, giờ sống trong địa ngục nhìn cuộc sống của BH hạnh phúc là sự trả thù tốt nhất đối vs cô ta.
    Gia đình GH thì gieo nhân nào gặt quả đấy thôi.

  25. Đọc xong suýt chửi má nó. Nếu không có Hợp tỷ nghịch tập thật sự không biết nguyên chủ phải sống sao. Tra nam thì khỏi bàn vô sỉ quá mức rồi. Thành Bách Yến đáng đời Hợp tỷ làm rất tốt cho cô ta nếm mùi có oan không nói được. Rõ ràng luôn được yêu thương từ gia đình nhưng lại cắn mãi nguyên chủ. Cả cha mẹ Thành cũng quá thiên vị. Thương nguyên chủ. Còn La Kỳ chắc là Bùi Tuấn rồi. Hi vọng đây là một phần hồn của Tỷ ca. Cảm ơn editor

  26. Mặc dù thế giới này toàn người cực phẩm nhưng kết lại làm thoả mãn mong muốn của mị ;69
    Mà sao không có ai lí giải la kỳ và lý duyên tỷ quan hệ như nào mà lại quấn lấy bách hợp thế

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close