Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái có cuộc đời thấp kém 15+16

20

Cô gái có cuộc đời thấp kém 15

Edit: Suly

Beta: Sakura

La Kỳ vừa lấy nước khử trùng phun cô ta, Thành Bách Yến còn không học ngoan, Bách Hợp lạnh lùng liếc nhìn cô ta, Thành Bách Yến vô ý thức co lại trong ngực bạn trai, cha Thành đang cùng cha Giang Huân nói chuyện liền quát to một câu:

“Được rồi! Con cho ba thêm phiền, quay trở lại phòng con đi!” Tuy nói đối với đứa con gái Bách Hợp này không thân thiết như Thành Bách Yến, nhưng con gái bị thương, cha Thành vẫn còn có chút đau lòng, ông quát Thành Bách Yến một câu, sau đó mới thở dài nhìn Bách Hợp:

“Xảy ra chuyện tại sao không trở về nhà nói chúng ta một tiếng? Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp? Hôm nay sự tình đã xảy ra, tiểu Giang nói nó không chê con, còn thì nguyện ý với con một đời, con gái đến tuổi trước sau gì cũng phải kết hôn, dù sao các con cách tốt nghiệp cũng không mấy ngày, không bằng đem công việc định ra trước, ta với mẹ con trong tay còn có chút tiền, con kết hôn cùng tiểu Giang kết hôn xong cầm tiền này đi, làm tiền đặt cọc (trong mua trả góp) mua phòng xem như là đồ cưới của con, ba với mẹ con gắng sức cũng chỉ có thế này!”

Bên cạnh Thành Bách Yến nghe nói như thế, sắc mặt hết sức khó coi, miệng môi cô giật giật: “Dựa vào cái gì muốn mua phòng cho chị ta ?”

Cô ta chưa từng thừa nhận Thành Bách Hợp là chị của mình, nghĩ đến tài sản vốn thuộc về mình lại bị Bách Hợp đoạt đi một chút, trong lòng Thành Bách Yến vô cùng không thoải mái, cô ta nói thầm một câu, mẹ Thành liền trừng mắt liếc cô ta: “Đã lớn rồi còn cư xử như trẻ con, mẹ với cha con sau này còn lại, không phải hoàn toàn là của con hay sao?”

“Con không muốn cái phòng mua trả góp, cũng sẽ không kết hôn với Giang Huân, con cũng không muốn tài sản gì của cha mẹ cả.” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn Thành Bách Yến: “Hiện tại người nhà họ Giang có thể đi rồi.”

“Không lấy Giang Huân nhà chúng tôi làm chồng? Hiện tại trừ nhà họ Giang chúng tôi ra còn có ai chịu lấy con? Tiểu Thành, nếu không phải là Huân nhi chúng ta ưa thích lại trọng tình trọng nghĩa thì chúng ta cũng không tùy ý tới cửa !” Mẹ Giang nghe thấy Bách Hợp nói không gả thì thấy rấ khó chịu, bà ta sinh hai con gái mới cầu được một đứa con trai. Giang Huân lại thi đỗ đại học ở thành phố, ở trong mắt mẹ Giang thì con mình là nhất, lúc này lại bị Bách Hợp nói không vừa ý không gả, nghĩ đến nhà họ Thành đáp ứng muốn mua phòng cho con trai. Nên những lời này của Bách Hợp quả thực giống như khoét tâm mẹ Giang, lại nhìn bộ dáng Bách Hợp bình thường lại còn béo, không nhịn được lại nói: “ Nhìn con to như cây cổ thụ vậy, nghe mẹ một câu lúc tuổi còn trẻ không được chọn cao, miễn cho mất cả chì lẫn chài.”

Trong lòng mẹ Giang biết rõ Thành Bách Hợp bị cường bạo thế nào, lúc này nói chuyện lại chanh chua , Bách Hợp đang định ngồi xuống thì La Kỳ có chút rụt rè liếc nhìn một bên ghế sô pha, cẩn thận lấy ra khăn tay trải lên, lúc này Bách Hợp mới ngồi xuống còn mình thì kéo tay cô đứng ở một bên.

“Trọng tình trọng nghĩa? Không muốn đến thì cút đi, tôi nhìn to như cổ thụ không liên quan tới bà, mất chì mất chài cũng không quan chuyện của ông bà, bộ dáng tướng mạo con trai này của bà mà còn chê tôi không đẹp?” Bách Hợp bức mẹ Giang một câu khiến mẹ Giang mặt đỏ cổ thô, sau đó cô nói với cha Thành Thành: “Dù sao con sẽ không kết hôn với Giang Huân đâu, hai người cũng không cần mua phòng, con còn tưởng rằng hôm nay trở về là ăn cơm, không ngờ ba mẹ sắp xếp việc khác.”

Vốn vừa bị cha Thành quát tháo, lại nghe tới mẹ Thành sắp xếp thế nên Thành Bách Yến trong ngực bạn trai cầm khăn xoa mắt, lúc này nghe thấy Bách Hợp nói lời này, lại không hiểu một cỗ lửa giận bùng lên, lúc này con mắt cô ta vô cùng đau đớn, nước mắt bất chấp trào ra bên ngoài, trong miệng khó chịu được hận không thể để cho người ta gọt sạch một lớp da, môi đều có chút tê dại đâm đau, cô ta hừ một tiếng: “Không muốn nhà họ Giang, sau này ai muốn chị? Chị nghĩ nương nhờ trong nhà chúng ta, một đời không rời? Muốn nhiều thứ hơn? Có thể cho chị cái phòng mua trả góp cũng đã đủ rồi!”

“Sau này ai muốn tao không tới phiên mày bận tâm.” Bách Hợp lạnh lùng nhìn cô ta một cái, Thành Bách Yến bị cô nhìn thấy nội tâm liền chán ghét, vô ý thức liền nói: “Mày bị cưỡng gian, còn chọn tam nhặt tứ…” Cha mẹ Thành nghe nói như thế, không có hé răng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời Thành Bách Yến, vẻ mặt người nhà họ Giang càng chế nhạo, dường như con gái bị cưỡng dâm giống như phạm vào sai lầm của trời, nghĩ đến kết quả Thành Bách Hợp trong nội dung vở kịch, ngoại trừ bản thân mình bị cường bạo bị thương hại lại có chút tự ti, những người này cho rằng cô bị cưỡng dâm sau người bị hại hình như trở nên kém một bậc thái độ cũng gián tiếp xem như là ảnh hưởng cô ấy, từ đó làm cho cô càng thêm tự ti, đối mặt Giang Huân thường xuyên tay đấm chân đá, căn bản nhấc không nổi dũng khí phản kháng.

Bách Hợp đang chuẩn bị giải thích, thế nhưng, nhìn Thành Bách Yến biểu lộ như con gái bị cường bạo bị thương hại dường như là phạm vào cái lầm lớn, Bách Hợp quay đầu nhìn La Kỳ:

“Được rồi, tôi bị cưỡng dâm, hung thủ chính là La Kỳ, về sau anh sẽ chịu trách nhiệm sao?” La Kỳ vốn vẫn yên tĩnh , nghe thấy Bách Hợp muốn chính mình chịu trách nhiệm, anh như là không có kịp phản ứng, cúi đầu liếc nhìn Bách Hợp.

Trước tiên cậu không có mở miệng nói chuyện thì trong lòng Thành Bách Yến thở phào nhẹ nhõm, một cỗ cười trên nỗi đau của người khác cảm giác không nhịn được lại xông ra: “La học trưởng là hạng người gì cái thân phận gì, sẽ đến cưỡng dâm mày? Mày cũng không nhìn bộ dáng vóc người mày một chút!”

Cô ta cười đến cười run rẩy hết cả người, mọi người  nhà họ Thành đều không có lên tiếng, hiển nhiên ý nghĩ mọi người cùng cô ta không sai biệt lắm, Giang Huân đang lo lắng bởi vì La Kỳ trầm mặc cùng Thành Bách Yến cười nhạo, lại trở về chỗ, Bách Hợp có hay không chân chính bị cường bạo, trong lòng hắn là rõ ràng nhất, lúc này hắn cho rằng Bách Hợp đang cố ý đùa giỡn mà thôi, nhìn thấy cô muốn La Kỳ, Giang Huân trong lòng cũng có chút chế nhạo, lại nghĩ đến Bách Hợp như vậy không muốn gả cho mình, trong lòng không khỏi quyết tâm, đợi được ngày hai người kết hôn, sau này nhất định hắn cầu tiến làm cho con đàn bà này đẹp mắt, muốn giáo huấn khiến cô biết cái gì gọi làm đàn ông là trời!

“La Kỳ, anh nguyện ý có trách nhiệm với em không?” Bách Hợp lại hỏi một câu, La Kỳ nháy nháy mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Bách Hợp nhìn bộ dáng này của cậu thì biết cậu không có hiểu rõ mình vừa nói, cô nghĩ nghĩ thay đổi phương thức: “Anh nguyện ý lấy em sao?”

“Tôi nguyện ý.” La Kỳ nghe cô vừa nói như thế, mắt thoáng cái liền sáng lên, cậu vội vàng gật đầu, hai má rất nhanh hiện ra hai vệt đỏ ửng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút kinh hỉ tươi cười, cậu phảng phất có một chút không biết nên nói cái gì, chỉ kéo Bách Hợp tay, rất kiên định gật đầu biểu đạt thái độ của mình.

Mọi người ngồi trong nhà họ Thành thoáng cái ngơ ngẩn , Bách Hợp tùy ý kéo tay cậu, ánh mắt quét một vòng trên mặt mọi người xung quanh, Thành Bách Yến đang há hốc mồm kinh ngạc đến ngây người hồi lâu rồi trỏ lại thất thần, Bách Hợp lúc này mới cười một tiếng:

“Mất cả chì lẫn chài thì trong lòng tôi biết rõ, tôi sẽ không gả cho Giang Huân, cũng không cần nhà họ Thành mua phòng cho tôi, hôn sự của tôi tôi có thể tự mình làm chủ!”

Lúc La Kỳ gật đầu nói muốn lấy Bách Hợp, trong lòng Thành Bách Yến không tự chủ được tuôn ra một tia đố kị, cô ta cũng ở vào thời kỳ thiếu nữ ảo tưởng, bạn trai của mình so sánh với Giang Huân nói là một trên trời một dưới đất, nhưng lại là không có cách nào so với La Kỳ, La Kỳ dường như là tình nhân trong mộng, trong tưởng tượng suy nghĩ của Thành Bách Yến, cô ta không có thể tới gần người đàn ông như vậy, thế nhưng mà cô ta cũng vì không gần, lúc này lại nguyện ý kết hôn cùng Bách Hợp, Thành Bách Yến quả thực nghĩ hộc máu, cô ta thực sự không nghĩ ra được Bách Hợp có ưu điểm gì.

Tuy nói cô ta vô cùng không cam lòng với việc cha mẹ muốn bỏ tiền mua phòng cho Bách Hợp, nhưng lúc này nghe thấy Bách Hợp luôn mồm nói không muốn phòng  nhà họ Thành , Thành Bách Yến lại là nhịn không được âm thanh ác độc nói:

“Chính mày làm chủ? Ba mẹ suy nghĩ thay mày, mày không những không cảm ơn còn chó cắn Lã Động Tân không nhìn được người tốt tâm, hiện tại không muốn phòng nhà họ Thành, trước đây mày cầu ba mẹ cho mày tiền đi học, cho mày tiền sinh hoạt, cho mày tiền thuê nhà, cho mày cuộc sống thoải mái?”

Lúc trước cha Thành vì nuôi dưỡng con gái nhỏ mà tặng con gái lớn cho người khác, Thành Bách Hợp chăm sóc cha mẹ nuôi cô trường cấp hai còn chưa có tốt nghiệp lúc ấy liền yêu cầu cô xuất ngoại làm công kiếm tiền nuôi mình, nuôi thân, sinh con, lúc ấy Thành Bách Hợp cự tuyệt sau bị cha mẹ nuôi dưới cơn phẫn nộ đuổi về  nhà họ Thành, có điều lúc đó Thành Bách Hợp lớn tuổi, nhỏ thì ở với cha mẹ nuôi vẫn ăn nhờ ở đậu lại bị trách mắng quen , dưỡng thành một bộ tính cách nhu nhược hướng nội, hơn nữa lúc nhỏ thì không được nuôi dưỡng ở bên cạnh cha mẹ ruột, quan hệ cùng cha Thành cũng không thân thiết, bình thường cũng không biết nên làm cha mẹ vui như thế nào, lúc ở nhà họ Thành chỉ có liều mạng làm việc, thành kiến Thành Bách Yến đối với cô ấy rất sâu, vô vùng căm thù cô ấy, cho nên ở trường cấp hai vì không muốn để cho con gái nhỏ không vui, Thành Bách Hợp vẫn luôn học nội trú, sau học đại học tuy nói trường học không xa nhà, có thể tưởng tượng đến con gái nhỏ với con gái lớn quan hệ như lửa với nước, cha mẹ Thành dứt khoát bỏ tiền để cho con gái lớn ra ngoài trường thuê phòng nhỏ ở lại.

Đây chính là nguyên chủ ngay từ đầu ở bên ngoài, cô ấy cũng không phải là không muốn ở trong nhà, chỉ do Thành Bách Yến không thích cô ấy, nhìn thấy cô đã nổi trận lôi đình, vì ngăn cách hai người, Thành Bách Hợp mới yên lặng thuê phòng ở nhà cách đó không xa, nhưng lúc này ở trong miệng Thành Bách Yến, lại trở thành Thành Bách Hợp tìm cha mẹ đòi tiền thuê nhà.

Bách Hợp liếc nhìn cha mẹ Thành, hai người này trầm mặc không có lên tiếng, trên mặt lộ ra rõ ràng không vui, hiển nhiên đôi vợ chồng này không tin Bách Hợp bị La Kỳ cưỡng dâm, cho rằng cô chỉ vì cự tuyệt hôn sự giữa Giang Huân, tùy ý lập mượn cớ mà thôi, con gái bị gièm pha như vậy, vốn nhìn lại không tốt, sau này lấy chồng vốn khó, bây giờ hai vợ chồng mình thật vất vả thay cô an bài tin tức cô lại không chịu đi vào khuôn khổ, khó tránh khỏi sẽ làm cha mẹ Thành cảm thấy Bách Hợp không biết suy nghĩ, Bách Hợp thở dài, nguyên chủ những năm gần đây mặc dù theo cha mẹ Thành không đạt được bao nhiêu yêu mến, bằng không không đến mức thân thể cô béo đến nỗi thế, cha mẹ Thành còn cho rằng con gái lớn khỏe mạnh nên mới béo, trên người cô quần áo mặc nhiều năm, cha mẹ cũng chưa từng phát hiện, thậm chí trong tình tiết nguyên chủ bị cường bạo, còn trong trường học đồn đại truyền hết sau đi qua miệng Thành Bách Yến truyền vào trong tai cha mẹ Thành, có thể thấy hai vợ chồng đối vơi con gái lớn này sơ sẩy, thế nhưng dứt bỏ cái này, Thành Bách Hợp thiếu nợ cha mẹ Thành chi phí sinh hoạt các loại, cô quay đầu liếc nhìn La Kỳ một cái:

“Nếu như sau này em dựa vào anh chăm sóc, tìm anh vay tiền, đem số tiền này trả lại cho cha mẹ em thì anh nguyện ý không?”

 

Cô gái có cuộc đời thấp kém 16

Tiến vào nhiệm vụ mấy ngày nay tới giờ, Bách Hợp vẫn đang liều mạng luyện tập võ thuật, nghĩ có một ngày muốn tìm Giang Huân báo thù thay nguyên chủ trút giận nên cũng không có đi tìm việc làm, trong tay không có tiền. Hơn nữa Thành Bách Hợp theo trường cấp hai đến lớp học hiện tại, xác thực cha Thành mẹ Thành bỏ ra không ít tiền, trong lúc nhất thời Bách Hợp không thể cầm ra số tiền đó được, tuy nói sau đại học bởi vì Thành Bách Yến không thích Thành Bách Hợp, thường xuyên mắng cô ấy là lừa tiền tài nhà họ Thành, Thành Bách Hợp đã tận lực nhịn ăn nhịn mặc, tích lũy một ít tiền, thậm chí sau tận lực không tìm cha mẹ muốn tiền sinh hoạt, thế nhưng những tiền kia muốn trả cho cha mẹ Thành cũng không đủ.

Muốn tiền trả lại cho cha mẹ Thành, ít đi tới nhà họ Thành, Thành Bách Hợp không có bạn, lúc này Bách Hợp ngoại trừ tìm La Kỳ mượn cũng không có những biện pháp khác, cô còn cảm thấy không hiểu ra sao La Kỳ quấn lấy mình nhưng không ngờ lúc này trái lại có một ngày mình cần La Kỳ, Bách Hợp cũng không muốn trong nhiệm vụ có quan hệ với người khác, cô cũng không cần nhờ La Kỳ chăm sóc, cô chỉ muốn cố ý chọc tức Thành Bách Yến một chút, nhìn biểu cảm Thành Bách Yến bị giày vò mà thôi, còn mượn tiền La Kỳ, sau này tốt nghiệp cô sẽ nghĩ biện pháp.

Ở nhiều năm trong nhiệm vụ, Bách Hợp biết nấu ăn, cùng lắm thì mở quán cơm nhỏ, hoặc là bằng một thân võ công của mình tìm các loại việc vệ sĩ, nguyên chủ thiếu nợ cha  mẹ Thành cũng không nhiều, cô tìm La Kỳ cũng mượn không có bao nhiêu.

“Nguyện ý !” Mấy chữ này La Kỳ nói được đặc biệt lớn tiếng, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm Bách Hợp, như là rất sợ Bách Hợp nuốt lời, bàn tay chăm chú bắt lấy cô, đưa tay sờ sờ trên người, có chút ảo não: “Thẻ ngân hàng ở nhà, trở về, không được đổi ý.”

Cậu nhìn chằm chằm Bách Hợp, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng loạn dường như sợ hãi Bách Hợp nuốt lời, bờ môi sít chặt lấy, khóe môi hơi run run.

Thành Bách Yến nghe nói như thế, ngực bắt đầu đau vì nôn, cô ta thở phào nhẹ nhõm, gắt gao ôm khăn cầm trong tay, trừng mắt với Bách Hợp nói không nên lời.

“Sau khi trở về con sẽ chuyển tiền tới tài khoản của cha.” Bách Hợp đứng lên, đêm nay bữa cơm này cô nhìn thấy người  nhà họ Giang đã ăn không vào, sớm biết hôm nay sẽ náo như thế. Không bằng cô để La Kỳ ở trong nhà làm một bữa ăn ngon. Không có tên Giang Huân bỉ ổi chướng mắt như thế, so với lúc này muốn thoải mái, mẹ Thành cau mày: “Bách Hợp, không được tính trẻ con, em con không biết nói chuyện, con cùng nó tính toán cái gì?”

Đối với Thành Bách Hợp mà nói, vĩnh viễn đều là như thế này, Thành Bách Yến không biết nói chuyện, cho nên Thành Bách Hợp không thể cùng cô ta so đo tính toán. Cho nên cần phải nén giận, Bách Hợp cũng không như nguyên chủ một mực nhẫn nhục chịu đựng , cô thà rằng để cho người khác nén giận, nghe thấy lời mẹ Thành lời. Nở nụ cười:

“Cô ta không biết nói chuyện, con cũng sẽ không nói, kỳ thực sau này nếu như cô ta lại ở trước mặt con nói bậy thì con sẽ đánh cô ta.”

Nói xong, Bách Hợp nhíu mày liếc nhìn Thành Bách Yến, cái nhìn này càng làm cho Thành Bách Yến tức giận đến bất ở giậm chân, đang muốn mở miệng, cha Thành than một tiếng: “Được rồi, tiền của con chúng ta sẽ không cần, nhưng hôn sự muốn con nghĩ cho rõ ràng. Cha mẹ từ đầu đến cuối sẽ không hại con, tiểu Giang quả thật không tệ, xảy ra chuyện như vậy còn nguyện ý chịu trách nhiệm với con.” Ông nói xong lời này, mắt liếc nhìn La Kỳ một cái, mặc dù không biết nội tình La Kỳ, nhưng nhìn cậu diện mạo tuấn tú, cũng không chịu tin tưởng cả đời cậu sẽ đối tốt với con gái mình. Dù sao theo bên ngoài nói, cậu với Bách Hợp cũng không xứng.

“Ba mẹ là vì tốt cho con, chúng ta ăn muối nhiều hơn con ăn cơm, hôm nay không nói hôn sự thì thôi, một ngày nào đó con sẽ rõ.”

Cha Thành nói những lời này Bách Hợp cũng không cảm kích, bên trong nội dung vở kịch cha mẹ nói chuyện Thành Bách Hợp gả cho Giang Huân, cũng là thở dài như thế, nhưng cuối cùng người sống qua ngày là Thành Bách Hợp mà cũng không phải là cha Thành mẹ Thành, có được không nên do bọn họ định đoạt, dù sao trong tình tiết Thành Bách Hợp sống cũng không tốt, lúc trước bị hại cũng không thấy cha mẹ ra mặt.

“Con cũng hi vọng con có thể hiểu rõ, nhưng hiện tại con không rõ, hôm nay ba mẹ còn có khách, con đi về trước .” Bách Hợp cúi đầu vuốt ve vạt áo của mình, La Kỳ đã không thể chờ đợi được nghĩ thúc cô rời khỏi, kéo tay cô vẫy mấy lần, cậu nhớ lời Bách Hợp vừa nói, cũng không có thói quen ở chỗ khác dùng cơm, Bách Hợp quyết định muốn đi, La Kỳ thở dài nhẹ nhõm, Bách Hợp nói xong liền kéo đi tới cạnh cửa.

Bách Hợp thì tay giật lại, trong phòng cha mẹ Thành yên tĩnh đến lợi hại, người nhà họ Giang nhìn thấy tình cảnh như thế, đã có chút sợ hãi việc hôn nhân này thất bại, lại có chút không cam lòng, Bách Hợp ra cửa lúc liền nghe đến vị chua mẹ Giang nói:

“Người trẻ tuổi không biết suy nghĩ.”

“Thông gia không nên tức giận, tính cách Bách Hợp có chút bướng bỉnh, tôi cùng ba nó sẽ khuyên bảo nó tốt…” Mẹ Thành thấp giọng ở trấn an mẹ Giang, mẹ Giang nghe thấy lời này của bà, giống như ăn thuốc an thần, âm thanh vốn đang héo rút thoáng cái liền lớn lên: “Tình huống con gái nhà ông bà ông bà cũng rõ ràng, cũng không phải thân thể sạch sẽ thuần khiết gì …” Mẹ Thành lúng túng phụ họa, một mặt gọi Thành Bách Yến mau chạy tìm Bách Hợp, đợi đến lúc tiến vào thang máy, thanh âm mới dần dần biến mất không thấy.

La Kỳ cầm nước khử trùng ra, hai người xuống tới bãi đỗ xe, La Kỳ  phun nước khử trùng trên tay thay Bách Hợp, lại mở cửa xe lấy nước khoáng cho cô rửa tay, đến lúc hai người lái xe rời đi, Thành Bách Yến đuổi theo dưới lầu, chỉ thấy La Kỳ vừa lái xe rời đi, cô ta giậm chân, cố chịu đau đớn ở mắt rồi lại chửi bới.

Trở lại nhà họ Thành liền tương đương với việc Bách Hợp đã vạch mặt cùng Giang Huân, ở trong trường học cô hờ hững Giang Huân, Giang Huân cũng không giống như nữa trước cứ làm phiền cô, có lẽ là cha mẹ Thành để cho hắn giống như ăn thuốc an thần, lúc này hắn nhận định Bách Hợp ngoại trừ gả cho hắn hẳn là đến bước đường cùng rồi, trong lúc nhất thời thỉnh thoảng trước mặt Bách Hợp nhịn không được hội lộ ra mấy phần cuồng thái, hai tháng qua trong trường học đã có người truyền ra đã chứng kiến La Kỳ cùng Bách Hợp hai người nắm tay cùng đi, buổi chiều Giang Huân tan học, mới đến trước bàn Bách Hợp cảnh cáo: “Không kém mấy tháng nữa tốt nghiệp, cô cũng mau khiêm tốn một chút, muốn kết hôn còn dính tới đàn ông khác, sau này cô không làm người, tôi còn muốn làm!”

Trong hai tháng này Bách Hợp gầy rất mau, nguyên bản Thành Bách Hợp trước cao 1m6, vừa nặng đủ 75kg, nhưng trong ba tháng này, Bách Hợp gầy tới khoảng 60kg, bởi vì cô phối hợp luyện tập Luyện Thể Thuật nên gầy xuống, hơn nữa trong cơ thể bây giờ đã chứa đựng nội lực, bởi vậy gầy xuống sau làn da cũng không có có vẻ nhăn, ngược lại có vẻ trẻ ra mấy phần, thể trọng 60kg thoạt nhìn lúc này còn có chút béo, nhưng không béo ú giống trước, người trong lớp học lần này đều chú ý tới thay đổi của cô, hơn nữa quan hệ giữa cô với La Kỳ nên người quan tâm tới cô càng nhiều, Giang Huân nói với cô lời này, rất nhiều người cũng nghe được, vô ý thức lộ ra vẻ giật mình.

Đoạn thời gian trước chuyện Bách Hợp cùng La Kỳ gặp gỡ ở trong trường học náo loạn sôi sùng sục, La Kỳ mặc dù là giáo sư trong trường học đặc biệt mời về hai tháng, nhưng bởi vì cũng không phải là chính thức, cho nên tin tức nhỏ hai người gặp gỡ trường học cũng không quản, một tháng trước La Kỳ đã rời khỏi trường học, thế nhưng lời đồn đại theo La Kỳ đôi khi theo Bách Hợp tan học cũng không biến mất, ngược lại càng diễn càng liệt, rất nhiều người thầm hận La Kỳ bị một cô gái béo như Bách Hợp bắt đồng thời, không ít người cũng không biết quan hệ giữa nguyên chủ cùng Giang Huân, bây giờ nghe thấy Giang Huân nói muốn cùng Bách Hợp kết hôn, rất nhiều người đều giật mình, ngay sau đó lại hưng phấn lên.

Bách Hợp nhìn Giang Huân kia vẻ mặt đắc ý chứa mấy phần chán ghét, cô đứng lên, cầm sách vở thu thập trong tay trong tay chuẩn bị bỏ vào trong bao đặt sách vở lên bàn, nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh lặp lại lần nữa!”

Cô cũng không phải là đối thủ của mình, Giang Huân rất khẳng định điểm này, ở thể lực nam chiếm ưu thế , Thành Bách Hợp nhìn béo, nhưng thực ra thân thể cũng không tốt, quả thật nếu động thủ, Bách Hợp hẳn đánh không lại hắn, nhưng nhìn thấy bộ dáng Bách Hợp lúc này, theo bản năng hắn lại cảm thấy nguy hiểm, hắn vô ý thức lui về phía sau hai bước, hừ lạnh một tiếng: “Mẹ Thành nhờ tôi chuyển lời.”

Nói xong, Giang Huân xoay người hướng vị trí của mình đi tới: “Bà cũng là vì tốt cho cô,cô không nghe thì tự đi mà nói với bà.” Bách Hợp nhìn bóng lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng động. Hai tháng này cô gầy rất mau, trước đây luyện Luyện Thể Thuật rất nhiều động tác không thể hiện tại cô đều có thể làm , trong cơ thể lúc này đã nổi lên nội lực, đối phó với Giang Huân cũng không khó, có điều Bách Hợp vẫn tìm cơ hội mà thôi, lúc trước Giang Huân làm tổn thương nguyên chủ, sở dĩ cô không báo cảnh sát, là bởi vì Giang Huân mạnh bạo như vậy cho dù là có chứng cứ bị định tội, giam giữ không quá hai năm, sẽ sớm được thả ra, đối với Giang Huân cũng không có ảnh hưởng gì, nguyên chủ bị thương thế nhưng mà cả một đời, xử phạt không đến nơi đến chốn như vậy còn chưa đủ để thay nguyên chủ trút giận, cô muốn cho Giang Huân lưu lại cả một đời đau đớn khó quên, hắn thiếu nguyên chủ bao nhiêu, cả vốn lẫn lời đều trả về!

Ngày đó Giang Huân truyền lời về sau, mẹ Thành lại tới tìm Bách Hợp mấy lần, đáng tiếc bà cũng không biết Bách Hợp thuê phòng ở chỗ nào, bởi vậy là trực tiếp tìm tới trường học, nhưng đối với con gái lúc nào có khóa lúc nào không bà cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy trong năm lần luôn có ba bốn lần là hụt , thỉnh thoảng gọi được Bách Hợp một lần, bà khuyên bảo Bách Hợp gả cho Giang Huân, Bách Hợp vẫn cự tuyệt, mẹ Thành liền bất mãn, hai mẹ con cô ra về không vui.

Tình huống như vậy kéo dài đến trước kì nghỉ, Bách Hợp chuẩn bị dọn nhà. Cô ở trong tiểu khu một thời gian, nguyên bản cũng không có chỗ nào bất mãn, nhưng trong trường học có người truyền cô quan hệ  cùng La Kỳ, người theo dõi cô dần dần nhiều hơn, đối với cô rất bất tiện, quan hệ La Kỳ với cô rất nhanh bị người vạch trần, tiểu khu dưới lầu gần đây nhiều người muốn tới thuê phòng, hơn nữa đại bộ phận đều là nữ sinh trong trường học, những người này đánh chủ ý gì, rõ ràng, có lẽ cho rằng La Kỳ suốt ngày đều để ý con gái như Bách Hợp, bởi vậy không ít người đều lung lay tâm tư, ngày nghỉ vừa tới Bách Hợp nói muốn dọn nhà, La Kỳ cũng đã thu thập đồ đạc của mình xong.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Giang Huân bị bệnh vọng tưởng hay sao trời. Bách Hợp đã nói tới mức đó mà hắn còn nghĩ đến việc lấy Bách Hợp, hành hạ cô. Ba Thành mẹ Thành thì cũng quá tệ. Biết con gái mình bị cưỡng hiếp không an ủi mà chỉ tìm cách ép Bách Hợp lấy Giang Huân để gia đình đỡ xấu mặt. Thành Bách Yến thì ghen tị nói xấu chị gái mình.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ba mẹ ko có trách nhiệm , em gái thì ganh tỵ, ích kỉ. Mẹ kiếp gia đình chó má, đọc mà sôi máu thế mà hợp tỷ vẫn chịu được. Gầy đi tỷ, tỷ gầy đi chắc very xinh đẹp ấy.

  3. Cả nhà Giang Huân đúng thật là không có gì để nói.Cha mẹ thành thì không quan tâm Hợp tỷ mà cứ ra vẻ.
    P/s:nhóm dịch mấy chương này hơi kém chất lượng,đánh còn thiếu chữ và bị lỗi nhiều.Cách dịch cũng giống như CV.Mong chú ý hơn~~

  4. Bách Hợp trở nên xinh đẹp khẳng định sẽ khiến con nhỏ Thành Bách Yến tức sùi bọt mép đê. Thấy ghét nhỏ này hơn cả tên Giang Huân. Tên GH dù sao cũng là người ngoài, con nhỏ Bách Yến nhẫn tâm với chị mình như vậy đúng là khốn kiếp

  5. Sao Hợp tỷ không làm rõ ra nhỉ? Cứ để vậy làm gì cơ chứ.hừ. Theo ta thì cứ đạp làm sao cho tên này cả đời sống không bằng chết đi, còn cả con nhỏ TBY và nhà họ Thành nữa. Tránh xa hết đi

    Tks tỷ ạk

  6. Có vẻ như bộ này sắp kết thúc! Chỉ thương nguyên chủ! Haiz… Mà Bách Hợp cũng mau may cưới La Kỳ đi thôi! Để đám ruồi bọ kia thôi vo ve bên cạnh! Nhìn mà phiền!

  7. Cha mẹ Thành này đồi xử với con cái thiên dị quá đáng Thành Bách Yến làm sai không nói gì nguyên chủ luôn nhịn nhục từ nhỏ không ai yêu thương tính cách nguyên chủ sự thống khổ nguyên chủ do người nhà nguyên chủ tạo nên. Mong Hợp tỷ mau trả thù cho nguyên chủ ngược chết Giang Huân, mẹ Giang Huân tưởng mình thanh cao thực chất là bắt hoàng làm họ, nên cho gia đình Giang Huân nhận cái kết thích hợp rồi dạy dỗ Bách Yến một phen mong La Kỳ là một hồn của Lý ca ca ahihi thích La Kỳ ghê luôn á tính tình ngây thơ cứ như trẻ con ấy lúc nào cũng quấn Bách Hợp hết ♥ trang ♥ editor

  8. Có cha mẹ nào như cha mẹ của Bách Hợp, một mực tin tưởng người ngoài mà không tin con mình, một mực khẳng định con mình bị cưỡng hiếp mà không hỏi tới một câu. Con gái ra ngoài ở thì không biết trọ ở đâu, học thì không biết ở khoa nào lớp nào, phẫn nộ mà. Giang Huân thì mặt mo cho rằng Bách Hợp sẽ gã cho mình, còn ảo tưởng sau này cầu tiến sẽ dạy dỗ Bách Hợp, buồn cười. Hợp tỷ đã dần giảm cân rồi tuy còn 60kg nhưng cảm thấy nhẹ hơn rồi, lúc đầu đọc mà thấy nặng người ghê, không lâu nữa sẽ có mỹ nhân xuất hiện. Thấy La Kỳ mà vừa thương vừa tội, Hợp tỷ mà bỏ ảnh không biết ảnh sẽ như thế nào đây. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    Cha mẹ thành cũng yêu thương gì nguyên chủ đâu, chắc chỉ sợ mất mặt thôi, cứ nói muốn tốt cho BH mà thật sự không biết con mình cần gì, BH đã nói không muốn lấy, mà vẫn cứ ép lấy, còn gia đình GH này đúng là pó tay luôn, mặt dày dễ sợ

  10. Ko có cẩu huyết nhất chỉ có cẩu huyết hơn. Gia đình thực sự là cực phẩm nha
    La đại ca thật nhiều tiền o($∆$)o
    Chap sau Hợp tỉ sẽ hóa Phượng Hoàng muahahaha ;70

  11. Cả gia đình GH đúng là cực phẩm mà, cha mẹ như nào thì sinh ra con như thế, mặt dày không biết liêm sỉ, lại còn vừa ăn cắp vừa la làng, không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng BH nhất định sẽ phải lấy hắn nữa. TBY thật chả ra làm sao, rõ ràng cô ta là người sinh sau, có cũng là cô ta cướp của TBH vậy mà suốt ngày ganh tị, chèn ép bắt nạt nguyên chủ, cha mẹ thì không quan tâm, TBH thật tội nghiệp.

  12. Tên GH này bớt ảo tưởng đi, nghĩ mình tốt đẹp lắm à, chỉ vì cái hộ khẩu mà hại nguyên chủ. Chả hiểu người như vậy sống nổi đến nay thật thần kỳ. Đọc mà ngứa ngáy quá. Cả con e gái nữa, có gia môn bất hạnh.

  13. Nhà Giang Huân thì chẳng có gì để nói rồi: nhà dột từ nóc. Còn nhà Thành Bách Hợp cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy: Bố mẹ bạc nhược, hèn kém, vô trách nhiệm; cô em gái ruột thì tham lam, ích kỉ.
    Riêng về Thành Bách Hợp, cô gái này dù rất đáng thương nhưng cũng có chút đáng trách. Với tính cách yếu đuối và tự ti của cô thì không gặp Giang Huân cũng gặp Giang này, Giang khác thôi. Nói chung, cuộc đời rất khó để vui vẻ, hạnh phúc.

  14. Phần này chắc La kỳ giống Bùi tuấn hồi trước r. Thủ đoạn và phương thức hành động của mấy nhân vật phụ cũng không mới lạ lắm. Có đoạn bỉ ổi nhất là hành động cưỡng bức nguyên chủ của Giang huân thui. Còn lại nhiệm vụ này cũng khá đơn giản. Cay nhất đoạn đầu Bách hợp bị thằng khốn kia đánh thâm mày tím mặt. Ước gì có nắm lá ngón lúc này, nhét ngay vào mồm thằng bỉ nhân vô lại ấy

  15. Cái gia đình nhà họ Giang này vô sỉ thật đấy BH đã kêu k thèm rồi còn cứ mặt nóng dán mông lạnh nữa bà Giang kia nghĩ con mk cưỡng hiếp nta thành công nên ms nên mặt chứ gì có mà nằm mơ đi, nhà họ Thành kia nữa con mk k tin đi tin người ngoài mà La Kỳ tốt như vậy đồg ý cưới BH thì lại cứ gán gép vs tên GH kia k biết trog đầu nhà này nghĩ gì nữa

  16. Truyện này đọc thật sự rất dễ gây ức chế. Một thế giới tuy Bách Hợp sẽ ngược tra nam tra nữ nhưng trước khi có đủ năng lực thì đủ thể loại cực phẩm múa may bày diễn trước mặt, đọc mà bực hết cả mình :((

  17. Trangnguyen1412

    Cha mẹ BH cứ nhu muón tống khứ NH đi cho rãnh nợ vay, con lay danh nghĩa vi siy nghĩ cho BH mới ghe.chưa nghe con gái mình nói gi ma chỉ nghe ng khác noi rồi chác chắn xon mình bị cường bạo, mà cg ko thương tiếc còn cảm tháy ng ta chịu láy la tot r.cha nẹ thé ko co cg dc.BH trả tièn xog thi cắt đứt quan hệ lin đi đỡ phiền phức sau này.mà máy ng nay ngộ ghe.coi La kỳ như không khí ý, nói cứ nhu đúng rồi v kk

  18. Bệnh thần kinh là bệnh nặng, cần phải trị. Chỉ muốn nói thẳng vào mặt thằng tra nam kia như thế. Cứ ảo tưởng như thế là sao, tưởng mình là hoàng đế hay là phượng hoàng. Hừ Hừ

  19. A hự, ôi tym tui, cái cách hành sự y hệt trẻ con của la kỳ huynh làm ta nhức nhối con tim thiếu nữ mà, kiểu này k những phải ôm mấy cục tức còn phải trơ mắt ếch nhìn anh chị mùi mẫn khắp nơi á ,,,,,
    Tui phải làm sao cho vừa lòng hở ???!?? ;77
    Thì cứ đoán và đọc tiếp thui :v ;48

  20. Phụ mẫu GH thì coi như bỏ đi, cha mẹ Thành thì lại thiếu sót trăm bề, cô em gái thì cực phẩm. Haizz, chỉ cỏn BH với LK sống nương tựa bên nhau thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close