Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái có cuộc đời thấp kém 13+14

26

Cô gái có cuộc đời thấp kém 13

Edit: Suly

Beta: Sakura

“Buổi trưa tùy ý làm.” Bách Hợp thở dài, cô giãy giụa một chút muốn rút tay trong lòng bàn tay La Kỳ ra, bàn tay cậu vốn ấm áp trong nháy mắt như trở nên phát lạnh, hơn nữa sức lực có chút lớn nắm tay cô phát đau, nhưng cô giãy giụa hai cái lại không thể vung ra được, La Kỳ nắm tay cô chặt hơn chút nữa, Bách Hợp ngửa đầu nhìn cậu một cái: “Buổi tối tôi phải về nhà một chuyến.”

Cô nói nhà cũng không phải là chỉ chỗ ở hiện tại, La Kỳ không lên tiếng, hai người trở về nhà, cậu cũng không nói một lời, Bách Hợp mở cửa ra, vào phòng của mình thay quần áo thường ngày, đi ra thì La Kỳ ngồi ở trước bàn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cũ kỹ chiếu vào trên người cậu, sợi tóc đen của cậu phát ra ánh sáng màu lam, hai hàng lông mi ở dưới mí mắt đánh ra hình nửa vòng tròn hình bóng mờ ảo, trang phục cậu phẳng phiu ngón tay thon dài ở trong hộp mô hình não bộ 3D tìm kiếm, mô hình đại não trước mặt anh vốn đã ghép được hơn phân nửa, lúc này toàn bộ đã bị cậu đẩy rời rạc, cậu nghiêm túc muốn một lần nữa hết sức ghép lại, nhưng trên mặt vẻ buồn bực càng lúc càng rõ ràng, thậm chí trên chóp mũi thanh tú đổ mồ hôi tinh tế như hạt châu nho nhỏ.

“La Kỳ?” Bách Hợp nhịn không được kêu anh một câu, tay anh run lên, nguyên bản một đống xếp hình bị đầu ngón tay cậu đẩy một cái, “Phần phật” một tiếng lại rời rạc lộn xộn rơi xuống.

La Kỳ trầm mặc, nói không nên lời, môi cậu mím càng lúc càng chặt, mắt nhìn chằm chằm xếp hình, hai đầu lông mày lộ ra vẻ buồn bực rõ ràng, đã qua thật lâu cậu lại muốn đưa tay đi một lần nữa đem xếp hình nhặt lên ghép lại, giống như cậu có chút lo lắng, Bách Hợp liền gọi cậu một tiếng, cậu đều giống như không nghe thấy.

Bách Hợp cau mày thở sâu ra một hơi, lúc này La Kỳ không nói lời nào. Nhưng Bách Hợp cảm giác được cậu đang không vui, loại tình huống này dường như bình thường đã từng gặp ở đâu, cô tiến lên thò tay đè bàn tay La Kỳ lại, bỗng chốc cậu phản xạ liền nắm chặt lấy mô hình trong tay, Bách Hợp lôi tay cậu đẩy ngón tay ra, lấy mấy khối xếp hình trong lòng bàn tay cậu ra, thò tay gẩy gẩy mái tóc mềm mại của cậu rồi nâng mặt cậu lên: “La Kỳ.” Cô lại gọi to một câu, lần này La Kỳ có phản ứng giống như cậu không hề có bộ dáng vô tri vô giác, đôi mắt cậu sạch sẽ chống lại con mắt của Bách Hợp, ánh mắt lộ ra oan khuất:

“Em nói em phải về nhà.” Cậu cảm thấy hai người vừa rồi ở cùng một chỗ mới là nhà, cậu cảm giác mình mới là người nhà của Bách Hợp, thế nhưng cậu không biết làm thế nào mới có thể diễn tả cho Bách Hợp biết. Vấn đề y học cao cấp cậu cũng có thể nhẹ nhõm lý giải, đại não nhân loại cấu tạo phức tạp như vậy không cần sách giáo khoa anh cũng có thể xếp lại, thế nhưng lúc này cậu lại không thể biểu hiện hoàn chỉnh tâm tình của mình, trong mắt La Kỳ lộ ra một tia lo lắng, mí mắt cậu lại rủ xuống, bàn tay kia vốn nắm chặt thành quyền, lại vô ý thức cầm cổ tay Bách Hợp.

“Mẹ em muốn em qua xem, em đã rất lâu không có trở về.” Loại cảm giác này dường như từng có qua ở đâu, trong đầu Bách Hợp nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt, khuôn mặt La Kỳ hoàn toàn bất đồng với Bùi Tuấn mà cô đã từng gặp qua trong nhiệm vụ trước kia, thế nhưng lúc này hai người khác nhau lại cho cô một cảm giác kì dị giống nhau, tâm tư cô vốn không mềm mại lúc này mềm nhũn ra, xem tóc cậu lúc này đã rủ xuống ngang trán chặn ánh mắt của cậu, nhịn không được thò tay thay cậu sửa sang, hình như cậu rất thích động tác như vậy của Bách Hợp, híp mắt lại càng dựa vào Bách Hợp gần một chút, mặc dù không nói chuyện, nhưng Bách Hợp khẳng định cậu nghe lọt được lời nói của mình: “Em sẽ không trở về ăn cơm chiều, anh muốn ăn cái gì tự mình làm là được.”

“Cùng đi với em.” Vốn dĩ Bách Hợp chuẩn bị nói với cậu hai câu liền trở về phòng, lại không nghĩ rằng La Kỳ sẽ nói muốn đi cùng cô, cô có chút giật mình nhìn La Kỳ, như là cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của Bách Hợp, La Kỳ nhìn tới cô: “Cô ấy nói, muốn dẫn bạn trai.”

Cậu biểu lộ rất chân thành, giống như là đang giải thích cho câu nói kia, Bách Hợp hiểu rõ La Kỳ nói lại nghe đến phía sau cậu giải thích bổ sung, không nhịn được khẽ nở nụ cười, Thành Bách Yến xác thực nói cô mang theo bạn trai, thế nhưng trong lời nói Thành Bách Yến chỉ bạn trai là Giang Huân cũng không phải là La Kỳ, nhưng khi nhìn ánh mắt cậu lúc này thì Bách Hợp cũng không nói lời nào, cô chỉ sờ sờ đầu La Kỳ, ra hiệu cậu tiếp tục xếp hình, mình mới buông mặt cậu ra.

La Kỳ nhận thấy Bách Hợp không có phản đối chính là đã đồng ý, lần này vẻ mặt cậu đã nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nói bộ xếp hình 3D đại não từng bị Bách Hợp động tới, nhưng lúc này sự khó chịu trên mặt cậu đã vơi đi hơn nửa, đến buổi trưa cậu không chỉ là làm xong cơm, hơn nữa xếp hình kia đã ghép lại được non nửa.

Nhận ra được tâm tình của cậu không tồi, Bách Hợp nói chuyện với cậu nhưng bình thường đa số thời gian cậu đều yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời hai câu, dưới tình huống như thế Bách Hợp đều có chút không đành lòng không cho phép cậu cùng mình đi, tóc cậu nhìn có chút dài, nhưng hình như anh không thích người khác đụng chạm vào mình, vốn dĩ Bách Hợp chuẩn bị dẫn anh đi cửa hiệu cắt tóc, cuối cùng suy nghĩ một chút chính mình cầm kéo đi ra.

Biết Bách Hợp muốn thay mình cắt tóc, La Kỳ yên tĩnh ngồi thẳng tắp, thậm chí hai tay thuận theo đặt ở trên đùi, Bách Hợp thay cậu đem tóc mái cắt ngắn một chút, lại thay cậu cắt sửa một chút, tay nghề cô cũng không tốt, nhưng La Kỳ lớn lên lại nhìn thanh tú hơn nữa khí chất cao, bởi vậy một mái tóc đen không trật tự cắt cho La Kỳ, kết quả cũng không hỏng bét như suy nghĩ, ngược lại Bách Hợp chải mái tóc dài, nhưng vô luận soi gương chỉnh đốn như thế nào, cái gương đều ánh ra hình tượng rất khó coi, ánh mắt La Kỳ nhìn Bách Hợp ở trong gương, cậu nở nụ cười với Bách Hợp, Bách Hợp, trên mặt cô thịt chen vào tròng mắt híp lên, ngũ quan dường như thay đổi, quả nhiên ứng với người khác nói qua một câu nói: người chơi đẹp mắt đạn châu đều đẹp mắt, xấu người đánh Golf cũng giống như xẻng xúc cứt, cô quyết lật cái gương trên bàn xuống.

Buổi chiều để cho La Kỳ ngủ trưa, Bách Hợp trở về phòng luyện Luyện Thể Thuật, sắp đến lúc chạng vạng tối, cô tính toán thời gian, chuẩn bị trở về nhà họ Thành .

La Kỳ không có thói quen cùng người khác chen chúc ngồi xe buýt công cộng, xe của cậu vẫn luôn dừng trong trường học, hai người về trường học lấy xe trước, đợi đến lúc trở lại nhà họ Thành thì trời đã hơi tối, Bách Hợp gõ vang cửa phòng, là một người bóng đen gầy đến mở cửa, hắn nhìn thấy Bách Hợp vốn lộ ra một cái dáng tươi cười, ngay sau đó nhìn thấy La Kỳ bên cạnh, nụ cười trên mặt người này liền cứng lại, Bách Hợp nhìn thấy Giang Huân đã ở nhà họ Thành, mắt híp híp, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trong phòng vang lêm tiếng mẹ Thành gọi ầm ĩ:

“Tiểu Giang, có phải Thành Bách Hợp đã trở về hay không?”

Tranh thủ hỏi thì trong tay mẹ Thành bưng một chồng bát từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Giang Huân đứng ở cửa không động, bà đặt bát ở trên bàn đi tới lúc này mới nhìn đến con gái ở cửa ra vào, cùng với con gái bên cạnh La Kỳ, cũng bắt đầu có chút ngây người.

“Tại sao anh ta lại ở chỗ này?” Bách Hợp hỏi mẹ Thành một câu, mẹ Thành liếc nhìn La Kỳ, ánh mắt cậu chỉ nhìn Bách Hợp, hai người nắm tay nhau. Mẹ Thành không rõ quan hệ của hai người. Vốn dĩ người  nhà họ Thành đều biết quan hệ giữa Giang Huân và Thành Bách Hợp, mặc dù Giang Huân ghét bỏ Thành Bách Hợp không dễ nhìn lại béo, không muốn bị người khác phát hiện mình cùng cô gặp gỡ ở trong trường học. Để tránh chính mình bị người trong trường học cười nhạo, thế nhưng hắn đối với việc người nhà họ Thành biết lại không có ý kiến gì, dù sao người nhà họ Thành  biết thân phận của hắn càng sớm, sau này càng giúp đỡ hắn hơn, chỉ có đưa hắn trở thành người một nhà, sau này hắn tốt nghiệp xong nhà họ Thành  mới có thể tận tâm tận lực giúp hắn, bởi vậy mặc dù Giang Huân căn dặn trước kia Thành Bách Hợp không thể làm bại lộ quan hệ của hai người ở trong trường học, hắn mượn cớ là tránh ảnh hưởng việc học hai người, mặt khác cũng xác định quan hệ thì đã sớm thúc giục Thành Bách Hợp dẫn hắn về nhà cha mẹ cô ấy.

Mẹ Thành vẫn biết Giang Huân là bạn trai của Thành Bách Hợp, lúc này nhìn Bách Hợp lại dẫn theo một người khác trở về, trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ, bà liếc mắt nhìn Giang Huân liếc mắt một cái, lại nhìn Bách Hợp, có chút lúng túng: “Vào nhà trước rồi nói.”

Đối với đứa con gái Thành Bách Hợp này, mẹ Thành luôn có chút không thân thiết, dù sao con gái còn nhỏ tuổi đã xa mình, nhiều năm qua vẫn gọi người khác làm ba mẹ, không thể so với Thành Bách Yến từ nhỏ ở bên người bà thân thiết lớn lên, con gái lớn lên sau tính cách hướng nội, có lời nghẹn ở trong lòng cũng không chịu nói, bà cũng không biết đứa con gái này rốt cuộc nghĩ cái gì, lúc này nhìn thấy sắc mặt Giang Huân có chút lúng túng, trong lòng cảm thấy có chút quái lạ Bách Hợp không báo trước cho bà, lại nhìn biểu cảm Bách Hợp có chút lãnh đạm, trong lòng thở dài cảm thấy quả nhiên không ở bên cạnh mình không bằng người nuôi dưỡng thân cận bên cạnh, còn chưa kịp giải thích, trong phòng Thành Bách Yến đá dép liền đi tới :“Anh ta thế nào không thể ở đây? Không phải bạn trai chị sao? Người nhà biết chị bị cưỡng dâm, không chê chị mất mặt, trái lại chị thay đổi nhanh.”

Nghĩ đến buổi sáng Bách Hợp chặn họng cô ta hai câu, lúc này Thành Bách Yến nhớ tới còn nén giận, hôm nay mặc dù cáo trạng , nhưng lúc này nhìn thấy Bách Hợp thì đâm hai câu, bên cạnh Giang Huân nghe nói như thế, khóe miệng ngoắc ngoắc, lại cúi thấp đầu nói không nên lời.

Tuổi Thành Bách Yến không lớn lắm, trước đây nói chuyện cùng nguyên chủ đều giọng như thế , trong tình tiết Thành Bách Hợp bị cường bạo sau vội vã gả cho Giang Huân, cô ta lấy Thành Bách Hợp ra sỉ nhục, thỉnh thoảng lấy chuyện này kích thích cô ấy, ghét bỏ cô ấy gả không tốt, lại không có bản lĩnh, lãng phí mấy vạn khối học phí của cha mẹ, nhưng cuối cùng lại không lấy được bằng tốt nghiệp, làm việc cũng cần cha mẹ giúp, thậm chí cùng Giang Huân kết hôn nguyên nhân bởi vì Thành Bách Hợp bị cường bạo, cha mẹ Thành còn thanh toán tiền phòng cho hai người, tuy nói Thành Bách Yến tốt nghiệp sau kết hôn cha mẹ Thành cho cô ta của hồi môn kỳ thực còn nhiều hơn Thành Bách Hợp, nhưng suy nghĩ trong lòng Thành Bách lại vô cùng không cam lòng.

 

Cô gái có cuộc đời thấp kém 14

Nếu không có Thành Bách Hợp thì tất cả vốn nên là của Thành Bách Yến, tiền đặt cọc phòng cho một người Thành Bách Hợp cũng là một khoản đấy, lúc này nhiều hơn một người cha mẹ lại thiên vị cô, bởi vậy Thành Bách Yến vẫn rất không quen nhìn Thành Bách Hợp, sau khi sự việc phát ra chưa từng an ủi cô ấy, ngược lại khắp nơi mỉa mai, đâm thẳng vào tinh thần vốn chịu đựng tổn thương của Thành Bách Hợp, thời gian dài cũng không dám về nhà mẹ đẻ, chính là bởi vì người nhà mẹ không vừa ý sỉ nhục cô, hơn nữa bởi vì nguyên nhân cô bị cưỡng dâm, sau đó Giang Huân mới dám không kiêng nể gì bắt nạt cô, Bách Hợp nghĩ tới những điều này, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thành Bách Yến: “Nếu như mày không câm miệng, chị sẽ giáo mày làm sao an tĩnh lại!”

Lúc Bách Hợp nói lời này, ánh mắt kia nhìn chằm chằm Thành Bách Yến một cỗ hàn khí thẳng theo lòng bàn chân xông lên, cô ta đầu tiên là ngẩn người, bước chân vô ý thức lui về phía sau hai bước, kịp phản ứng mình bị Bách Hợp dọa, Thành Bách Yến thẹn quá hóa giận: “Mẹ! Mẹ thấy không, chị ta ngay trước mặt mẹ cũng dám nói như vậy,  buổi sáng mẹ còn nói chị ta không phải là người như thế!”

Buổi sáng Thành Bách Yến bị Bách Hợp ngăn hai câu phẫn nộ gọi điện thoại về nhà cáo trạng cha mẹ, mẹ Thành nghĩ tính cách con gái lớn vốn nhu nhược, lại nghĩ đến Thành Bách Yến luôn luôn biết ăn nói, từ nhỏ đến lớn trêu đùa người kết quả đều chịu phục, nếu nói là Thành Bách Yến ăn hết thiệt thòi của Bách Hợp, chẳng thà nói là Bách Hợp ăn thiệt của Thành Bách Yến bọn họ còn muốn tin, bởi vậy Thành Bách Yến gọi điện thoại cáo trạng cũng không có được kết quả mình tưởng tượng, thì ngược lại bị cha mẹ cho rằng cô ta hồ nháo, trong lòng liền có hỏa, hơn nữa cô ta nghĩ đến buổi sáng lúc mình gọi La Kỳ anh đối với mình bộ dáng hờ hững, thì ngược lại tay kéo Bách Hợp không buông, trong lòng Thành Bách Yến càng giận dữ, so mọi thứ cô ta đều xuất sắc hơn Thành Bách Hợp, mặc kệ so mặt nào Thành Bách Hợp cũng không sánh bằng cô ta.

Thế nhưng bây giờ tướng mạo cô ta đẹp hơn Bách Hợp trước kia, nhưng bạn trai của cô ta so sánh với Giang Huân bạn trai Thành Bách Hợp, đó là một trên trời một dưới đất, nhưng bây giờ bạn trai của mình muốn so với La Kỳ, lại đều thua kém, một đứa con gái béo lại xấu thậm chí có người như La Kỳ kéo tay cô không buông, Thành Bách Yến không cam lòng, nói chuyện điện thoại với cha mẹ xong, Giang Huân lúc đó lại tìm Bách Hợp. Thành Bách Yến  nghĩ đến cha mẹ cũng bảo Bách Hợp về nhà ăn cơm còn mang theo bạn trai. Cô ta vốn chướng mắt con trai như Giang Huân, cũng vẫn cảm thấy Thành Bách Hợp tìm một người đàn ông như Giang Huân làm chồng mất thể diện của mình, nhưng hiện tại Bách Hợp gả cho Giang Huân chung quy tốt hơn sau này cô gả cho La Kỳ.

Ít nhất nếu như Bách Hợp vẫn gả cho Giang Huân, cô mọi thứ không sánh bằng mình. Ở trước mặt mình không ngóc đầu lên được đến. Ít nhất chính mình không cần đố kị cô. Nhân vật như La Kỳ dĩ vãng Thành Bách Yến cũng không dám nghĩ, nên cô ta cũng không thể cho phép Bách Hợp đụng tới, cho nên cô ở gặp được Giang Huân sau liền nói với hắn là cha Thành mẹ Thành mời hắn buổi tối đến nhà họ Thành ăn cơm.

Đoạn thời gian gần đây Bách Hợp đã không nói chuyện với Giang Huân, cũng chưa từng có nói sẽ mang hắn về nhà họ Thành, chính Giang Huân lúc trước làm chuyện như vậy cũng có chút lo lắng chột dạ, hơn nữa hắn còn muốn dùng chuyện này áp chế Bách Hợp, bởi vậy vẫn không có chủ động tìm tới cửa, bây giờ chính không biết mượn cớ cùng Bách Hợp quay về mới tốt, nghe thấy Thành Bách Yến mời, Giang Huân lúc đó đáp ứng, hắn không chỉ là đáp ứng, hơn nữa còn dẫn theo cha mẹ mình vẫn luôn thúc giục hắn việc hôn nhân giữ ở trong thành phố, vì muốn cùng cha mẹ Thành thương nghị việc kết hôn này, gần đây Giang Huân rất sợ con vịt Bách Hợp đã đun sôi này bay đi, đi tới nhà họ Thành  biểu hiện vẫn rất ân cần, Thành Bách Yến lại nghĩ mình tính toán nhỏ nhặt, bởi vậy với hắn lại không châm chọc khiêu khích giống trước, Bách Hợp không tới giữu lúc cha mẹ hai bên thương nghị hôn sự hai người, không ngờ Bách Hợp tới không nói, còn mang La Kỳ đến, hơn nữa vừa đến Thành Bách Yến mới mở miệng nói chuyện, cô liền đâm Thành Bách Yến một câu.

Lúc mình một mình một người Bách Hợp châm chọc cô ta ngực nhỏ thì thôi, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, Bách Hợp còn không cho cô ta mặt mũi, trong lòng Thành Bách Yến lửa vô danh ứa ra, giậm chân liếc nhìn Bách Hợp, liền lớn tiếng rống mẹ Thành: “Hiện tại mẹ nghe thấy, tin con nói đi? Bị người cưỡng gian qua, ngược lại càng hung hăng càn quấy…”

Cô ta nói còn chưa dứt lời, Bách Hợp quăng tay La Kỳ nghĩ muốn đánh cô ta, La Kỳ không chút hoang mang từ trong túi quần áo lấy ra một bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong thân chứa chất lỏng trong suốt, cậu phun lên người Thành Bách Yến, Thành Bách Yến còn đang cáo trạng cùng mẹ Thành, cô ta lại thực sự không nghĩ tới La Kỳ sẽ cầm đồ đạc phun cô ta, dịch thể lạnh lẽo kia phun đến trên mặt cô ta, làm cho cô ta vô ý thức sợ run cả người, chút sương mù lạnh không ngại chui vào trong ánh mắt, để cho mắt của cô ta đâm đau, nước mắt thoáng cái liền chảy ra, trong miệng một cỗ mùi vị của nước khử trùng, để cho Thành Bách Yến mở miệng bắt đầu nôn khan.

“Oa ọe! Đây là vật gì?” Cô ta liên tiếp nôn khan vài tiếng, trong chốc lát ánh mắt của cô ta liền đỏ bừng, cũng bất chấp cùng mẹ Thành cáo trạng lại, cuống quít liền vọt vào toilet, La Kỳ không chút hoang mang cái bình cất vào trong túi của mình, Bách Hợp nhìn cậu một cái, cô chuẩn bị đánh Thành Bách Yến một bạt tai, lại không nghĩ rằng La Kỳ ra tay nhanh hơn so với cô, trong không khí một cỗ mùi vị mãnh liệt của nước khử trùng, La Kỳ như cảm thấy tầm mắt của cô, hướng Bách Hợp cười cười: “Nước khử trùng.”

Mấy chữ này cậu đang giải thích mình vừa phun Thành Bách Yến là vật gì, cậu có chứng bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, cậu không thích có người đụng chạm đồ đạc của mình, đồng thời La Kỳ cũng không thích đụng chạm đồ vật không thuộc về mình, đêm nay mặc dù cậu muốn cùng Bách Hợp trở lại nhà họ Thành, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình sẽ đến đến nơi xa lạ, dù chỗ này theo như lời trong miệng Bách Hợp là nhà, La Kỳ như trước khống chế không được mình khi ra ngoài điều phối một bình nước khử trùng đặt ở bên người, không ngờ lúc này còn chưa vào cửa liền dùng tới, cũng không phải vì nội dung Thành Bách Yến nói chuyện mà phun cô ta, chỉ là thuần túy không muốn tay Bách Hợp đụng tới mặt Thành Bách Yến mà thôi.

“Bách Hợp, em gái con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, con cũng không cần tính toán cùng con bé.” Mẹ Thành có chút lúng túng nhìn Giang Huân một cái, lại nhìn La Kỳ một chút, bà đối với việc La Kỳ trước lấy đồ phun con gái mình có chút bất mãn, thế nhưng nhìn bộ dạng khí chất La Kỳ đều không giống với bình thường, lúc này cố nén xúc động muốn mắng chửi người, lạnh mặt răn dạy con gái: “Ngay trước mặt tiểu Giang mà còn cầm tay người khác? Tìm bạn học về nhà ăn cơm mà con cũng không trở về sớm, mau vào đi, cha mẹ chồng con đều đang ngồi ở bên trong .”

Lúc Giang Huân nhìn thấy La Kỳ, trên mặt đầu tiên là lộ ra bộ dạng khiếp sợ không dám tin tưởng, ngay sau đó lại có chút bối rối, điều kiện  của hắn so với La kỳ nhất định là không sánh bằng, hắn không ngờ La Kỳ lúc này thật cùng Bách Hợp nắm tay trở về, nguyên bản còn sợ hãi mẹ Thành đang nhìn đến La Kỳ sau sẽ khinh thường mình, rất sợ mẹ Thành sẽ cho rằng La Kỳ ưu tú hơn so với mình, để cho Bách Hợp chia tay hắn, không ngờ mẹ Thành lúc này còn đứng ở bên hắn, thậm chí yêu cầu Bách Hợp cùng La Kỳ không được dính dáng tới nhau nữa, lại nói cha mẹ của  mình là cha mẹ chồng của Bách Hợp, lúc này Giang Huân mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tay muốn kéo Bách Hợp: “Bách Hợp mau vào đi…”

Hắn còn chưa có đụng tới tay Bách Hợp, La Kỳ liền kéo Bách Hợp lui về phía sau một bước, tránh được bàn tay của hắn, Bách Hợp nhìn Giang Huân cười lạnh một tiếng, mẹ Thành đã tránh người sang một bên, ra hiệu hai người đi vào trước rồi nói sau.

Trong phòng cha Thành lúc này đang cùng một người mặc đồ vét màu xanh đã cũ, người đàn ông tóc có chút hoa râm nói chuyện, là cha của Giang Huân, Bách Hợp và La Kỳ vào phòng trong nháy mắt, trong phòng bà mặc một cái áo sơ mi nhăn nhúm, nửa người dưới mặc một quần dài màu đen, người đàn bà đầu tóc quăn nhuộm màu đỏ rượu đi ra, trên mặt còn mang vẻ ao ước ái mộ, đụng đông sờ tây, trong mắt còn lưu lại tham lam, đang nhìn đến hai người La Kỳ nắm tay Bách Hợp vào trong nhà, người đàn bà trung niên vốn mặt cười chồng chất, thoáng cái liền kéo xuống.

“Thông gia, đây chính là con gái của bà?”

Mẹ Thành gật gật đầu, mẹ Giang Huân liền cắn răng, liếc nhìn Bách Hợp: “Tuy nói nhà ta không chú ý chuyện trước kia của con, dù sao không trách được con, thế nhưng  sẽ phải gả tiến vào nhà họ Giang chúng ta, lại dính tới đàn ông khác không tốt?” Mẹ Giang biết thực tình, trước Giang Huân đánh oai chủ ý từ đầu đến cuối liền không giấu giếm được bà ta, bà ta cũng tán thành con trai làm như vậy, bởi vì Giang Huân có thể lấy được vợ nội thành trên mặt bà ta cũng có quang, thậm chí quyết định sau này con trai kết hôn, mình cũng muốn vào thủ đô hưởng phúc của con trai nhưng bà ta lại sợ hãi con dâu trong thành phố không nể mặt mình, con trai có biện pháp sửa trị cô thích hợp, sau này chịu mình sai khiến, mẹ Thành nhất định là vui mừng, chỉ là lúc này nhìn thấy La Kỳ lôi kéo tay Bách Hợp, biểu tình mẹ Giang cũng có chút khó coi.

Con trai cường bạo cô, để cho Bách Hợp bị gánh vác một danh nghĩa con gái không sạch sẽ, nhưng kỳ thực cô thủy chung với con mình , tối đa chính là thanh danh không xuôi tai một ít mà thôi, nhưng nếu như Bách Hợp thực sự dính dấp đàn ông khác, mẹ Giang cũng có chút chịu không nổi, nếu không phải nghĩ đến lúc này chính mình còn đang ở trong nhà họ Thành, sợ rằng mẹ Giang sớm vả mặt Bách Hợp, một chút quy củ cũng không có !

“Đây là bạn học của Bách Hợp ?” Mẹ Thành có chút xấu hổ nhìn mẹ Giang Huân cười cười, lại trừng con gái liếc mắt một cái, đang muốn đưa tay kéo Bách Hợp, làm cho cô cùng La Kỳ tách ra, Bách Hợp lại lui về phía sau một bước, nhíu mày đầu nhìn tình cảnh trong phòng: “Hôm nay ba mẹ gọi con trở về, là có việc? tại sao bọn họ lại ở chỗ này?”

“Tại sao lại ở chỗ này? Còn không phải là vì việc chị mất mặt xấu hổ!” Trong toilet hai mắt đỏ bừng, vừa mới đánh răng, lúc này đang dùng khăn lông ướt lau mặt Thành Bách Yến cùng bạn trai đi ra, La Kỳ trước lấy nước khử trùng phun cô ta, cô ta cũng không dám xông tới phát hỏa với La Kỳ, bạn trai cô ta bên cạnh đang nhìn đến La Kỳ, nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi La Kỳ lại không được đáp lại, cũng không dám hé răng, lúc này mắt Thành Bách Yến lại đau, trong lòng cô ta nén giận lại không dám xông tới La Kỳ, chỉ hướng trên người Bách Hợp: “Chị cho rằng xảy ra chuyện như vậy, mà chị còn có thể gả được? Thực sự là mất hết mặt cha mẹ!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. Doc ma tuc oi mau,toan mot lu nguoi tu cho minh dung, chua de BH noi cau nao da tu tung tu dien. La Ky xem TBY la vi trung do ban tat nuoc khu trung day ma. Mong chuong toi BH va LK cung nhau sua tri 2 gia dinh cuc pham nay

  2. Người nhà họ Thành thì nên đập cho mỗi người một phát vào mắt để nhìn cho rõ. Còn người nhà Giang Huân thì nên lấy mo hót về chuồng cho nhà cửa sạch sẽ. May mà Bách tỷ không phải con ruột nhà này.

  3. Trời ơi. Chưa thấy ai mặt dày đáng ghét như Giang Huân và Thành Bách Yến. Một người thì vì muỗn ở lại thành phố, có hộ khẩu mà dở trò đồi bại bêu xấu Bách Hợp, một người thì ghen tị ích kỷ vì sợ mất phần của mình mà nói xấu Bách Hợp với cha mẹ. Thích La Kỳ quá, lại có cái chiêu tạt nước khử trùng, cứ tưởng axit không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. La Kỳ nên xịt khử trùng cả nhà Giang Huân mỗi người một lượt như xịt Bách Yến zậy, dơ bẩn tất cả đều dơ bẩn. Còn có mẹ Thành nữa thương con gái nhỏ mụ mị cả đầu óc ra, không bảo vệ nổi Bách Hợp giờ lại không thương nữa, bất công vừa thôi chớ. Bách Yến thì thôi bỏ luôn rồi, ganh tị nhỏ nhen còn tham lam nữa. Nguyên chủ đã hướng nội, tự ti rồi thêm bị cưỡng hiếp nữa không biết đã uất ức khổ sở như thế nào nữa, không 1 ai bảo vệ. Hóng chương sau với phần trở mặt và xử lý cả gia đình của Hợp tỷ. Thanks nhóm dịch nhé

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    Đọc 2 chương này mà thấy ức chế thật, gia đình nhà Giang Huân này mặt cũng dày thật, quen thói gia trưởng còn tham lam nữa, còn thành bách yến có phải em ruột nguyên chủ không vậy, tối ngày ganh tị, bới móc TBH, còn cha mẹ TBH đúng là bất công thật, cũng tội cho nguyên chủ. Đúng là La Kỳ giống Bùi Tuấn thật? Hay LK chính là BT nên mới quan tâm BH như vậy

  6. Tui phải nói chứ mỗi nhiệm vụ đều phải khâm phục tính nhẫn nại từ hợp tỷ, đọc thôi là tức ói máu thế mà tỷ vẫn ung dung bình thản như không ý, rồi từ từ làm từng thứ một để trừng trị kẻ kia cho một đòn chí mạng vào cuối cùng. Khâm phục.

  7. Nhiêu đó thuốc khử trùng vẫn chưa đủ đâu La đại ca
    Nên đổ thêm 1 xô nữa cũng chưa chắc đủ nữa là

  8. Trangnguyeb1412

    Ng nhà họ Thành cũng ko ta j, có ai lam mẹ nhu bà Thành ko troi, con gai út mát dại nhu vay ko răng day con benh vực, hèn j nó hư la fai r.còn cái gia đình cực phẩm kia nữa chứ, đúng la thứ ko bit xấu hổ, còn chê BH nữa cơ haha.mẹ chồng nữa chứ, chưa bit rõ j đã vọi định cho con gái mình vô hố lửa r.nẹ nhu vay ko co cg dc.la Kỳ tạt thêm vô mặt con e can nước tay trungvnua di, tạt vô miệng cho nó sạch sẽ, thứ con gái thứ e mát dại ghê

  9. Mẹ mk mà có con em thế này chắc hộc máu mà chết mất gì đâu mà đọc ác vậy còn tên Giag Huân kia nữa nghĩ người ta thèm muốn anh lắm à chỉ có TBH ngu ngốc ms yêu anh thôi BH tỷ có mù cũg chẳg thèm mi đâu nhá, La đại ca hất nc khử trùg hay lắm ;47

  10. Thành Bách Yến này quả là cực phẩm rồi! Miệng chó không mọc được nhà voi. Hở ra là bảo chị ruột bị cưỡng bức như để khoe khoang mình tuyệt vời lắm vậy. Có cô em gái như thế này thì chết mất. Nguyên chủ đúng là đã rất cực khổ rồi.

  11. Mịa. Con nhỏ TBY và GH này nên ghép thành 1 cặp mới đúng nhỉ? Đứng là cầm đèn chạy trước ô tô mà. Mà La Kỳ làm mình mắc cười quá. Đi cong mang theo nước khử trùng. Haha

    Tks tỷ ạk

  12. Nguyên chủ có loại gia đình + người thân kiểu này cũng quá bất hạnh rồi! Bây giờ lại mong Bách Hợp vs La Kỳ thành đôi cho bọn người kia sáng mắt ra! Gia đình Giang Huân cũng quá ghê tởn rồi! Đọc xong mà muốn đánh người! ;54

  13. Gia đình cực phẩm cha mẹ lo giữ danh tiếng không ai quan tâm cảm giác nguyên chủ em gái coi khinh sỉ nhục chị thiệt tình tội nguyên chủ ghê. Mà đúng á ông La Kỳ này nhìn giống Bùi Tuấn ở thế giới cũ á, hai người đều lạnh lùng chỉ thích gần Hợp tỷ thôi mong anh này là một hồn của Lý ca ca để hai người mau đến với nhau hihi. Mà bà mẹ của Giang Huân cũng âm mưu toan tính ghê biết con trai mình làm hại con gái nhà người ta mà k ngăn cản còn tiếp tay cho hắn nữa Hợp tỷ nên ngược chết lũ này á ♥ trang ♥ editor

  14. Trời ơi, đọc mà tức ghê luôn !!!! Không hiểu sao BH lại vẫn bình tĩnh được nữa. Sao LK không phun nước khử trùng cho cả nhà họ Giang luôn thể nhỉ, mồm miệng thật là bẩn, ghê tởm. Đáng lẽ TBY và GH phải là một đôi tuyệt phối mới đúng, một kẻ thì lươn lẹo vì một cái hộ khẩu thành phố mà hại cả đời con gái nha người ta, một người thì vì lo giữ tài sản mà ích kỉ không tiếc lời lẽ cay độc với chính chị ruột của mình. Hóng cả 2 bị BH hành ói máu ;70

  15. Đúng kiểu ghen ăn tức ở. Chưa thấy đứa e gái nào ích kỷ như mụ Yến này, n có tất cả mọi thứ mà còn tham lam. Có ngày mất tất cả thôi. Có con em như vậy thật là vô phước

  16. Toàn người gìììììì đâu k á, đã ngốc nghếch còn k biết cái sai bản thân nữa, nhưng mà ta đây công nhận thật, cái tình huống này quả cũng có chút éo le đi, chả biết tỷ tỷ xinh đẹp bách hợp của tui sẽ phán ra châm ngôn gì a ;70
    Hóng tiếp ~

  17. Gia đình thế này, có cũng như không, thà không có còn hơn, đỡ bị họ làm cho đau lòng. Thấy thương chị Hợp trong vi diện này, cả cuộc đời chỉ toàn đau khổ ;69

  18. Em gái, thân tiểu muội cái gì? Mất nết, BH tỷ quậy cho sập server luôn cho rồi?

  19. Tính tới tính lui ta cũng chưa từng thấy tác giả ghi một câu chuyện nào có chị em tình thâm cả. Toàn là nguyên chủ có chị em cực phẩm không thôi. Phải dạy cho cái con này một bài học mới được

  20. Có gia đình như vậy đúng là đáng thương cho nguyên chủ, từ nhỏ thì đem cho nv khác nuôi, lớn lên thì khi nghe nv khác nói con mình bị hiếp k đứng ra bảo vệ còn vội vàng gả con cho 1 thằng k ra gì. Mong BH sớm trừng trị bọn ng này nhaa

  21. Gia đình nguyên chủ là một đám cực phẩm chỉ biết nghĩa xấu cho con gái mình coi thường không tôn trọng không một ai hỏi qua bách hợp chuyện gì xảy ra một mực vu bị cưỡng dâm
    Chả hiểu nổi ;96

  22. Mịa đọc đến chap này tui toàn lướt qua ko đó.hỏi sao nguyên chủ lại có tính cách như Zậy con mình hok bảo vệ mà suốt ngày gióng như ôn dịch tránh xa
    Tui mà gặp Zậy tui đập cho con kia 1 trận xong bỏ nhà đi,mà trước khi đi còn kiu réo bà con hàng xóm 1 tăng cho xấu mặt chơi ;96 ;96

  23. Xảy ra chuyện gì chứ Bách Hợp có bị gì đâu. Giang Huân này muốn vợ tới điên rồi sao cứ bám Bách Hợp thế

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close