Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 689+690

7

Chương 689 : Kiếm trận

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Chẳng qua mấy lần công kích này chỉ để lại hai vết bạch ngân trên nắmtay lớn của hắn. Nam tử đã vọt vào trong trận pháp, hai tên đệ tử đứng mũi chịu sào bị hắn đánh hai quyền văng ra bên ngoài vài chục trượng, sau khi rơi xuống đất lại không có một tiếng động, hiển nhiên không chết cũng trọng thương.

Lần này gã râu dài lại quan sát càng thêm tinh tường, trên nắm tay của nam tử này cũng có hắc quang chớp động lúc gặp được kiếm khí bên trong trận, sau đó lại lặng yên tan rã như tuyết đọng bị phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Trong lòng của hắn lo lắng, không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Từ Lương Ngọc đến bổ sung vị trí của hai tên đệ tử để vận chuyển trận pháp gắn bó lại như bình thường.

Tu vi của hắn dù sao cũng cao hơn những người khác rất nhiều, một khi gia nhập chiến cuộc, uy lực trận pháp tăng lên rất nhiều. Lúc này kiếm trận biến đổi, mô phỏng ra đã không còn là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, mà là một luồn khí khác tràn ngập quang minh chính đại, bàng bạc mênh mông, tựa hồ muốn diệt sạch tất cả ác lực và địch nhân ở trong đó, ngay cả động tác trên tay cũng bị áp chế gắt gao. Gã râu dài cũng có vài phần nhãn lực, nhìn ra được luồng hắc quang quấy rối ba phen mấy bận kia thiên về tà sát, vì vậy kiếm trận được dùng lúc này lại ẩn chứa chánh đạo tạo thành lực khắc chế đối với hắn!

“Đây là?”Nàng không hiểu rõ lắm về danh kiếm, không nhận ra. Hoàng Phủ Minh cười cười nói: “Thượng Cổ thần kiếm, Thái A! Có sức mạnh công chính bất khuất, pháp chính nghiêm minh. Đáng tiếc thanh thần kiếm này đã bị hủy từ rất sớm. Nếu thực lực của Tẩy Kiếm Các chỉ dừng lại ở chỗ này, vậy thì chúng ta tất nhiên không cần ở đây lãng phíthời gian.”

Khi hai người nói chuyện, Nhuận Thất đã xông tới. Dáng người của hắn thấp gầy, bộ dáng thoạt nhìn một quyền cũng sẽ bị áp đảo, nhưng mà lúc chân bước ra, bộ pháp hết sức kỳ lạ, phảng phất như là hoa liễu bị gió mùa xuân thổi ngã trái ngã phải, lại giống như thủy thảo của nước chảy bèo trôi, trong hành động đều không theo kết cấu gì. Có nhiều lần rõ ràng đều sắp bị kiếm khí sâm nghiêm bổ trúng, nhưng không biết làm sao cuối cùng lại tránh được ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Cũng giống như vậy, nhiều lần như đã bị kiếm khí đẩy ra, nhưng lại tựa như vào mùa hè mọi người dùng tay đập muỗi nhiều lần không trúng, kỳ thật không phải là không nhắm trúng mà là do khi hai chưởng tương hợp đã sinh ra một sức gió đem con muỗi nhẹ nhàng đẩy ra khỏi lòng bàn tay.

Nhãn lực của NinhTiểu Nhàn vô cùng tốt, đã nhìn ra Nhuận Thất không chỉ có thân thể linh xảo, hơn nữa còn có thuật phòng ngự dung hợp cực thượng thừa, động tác sau được thực hiện nhanh đến nỗi lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ. Nhãn lực của hắn cũng rất độc, sau khi chui vào mắt trận rõ ràng đã nhắm thẳng đến chỗ cứng rắn nhất – Gã râu dài.

Tên râu dài không giận ngược lại cười, thầm nghĩ nhất định phải khiến ngươi có đi không có về, trở tay chọc tới một kiếm. Nào biết Nhuận Thất mượn kiếm khí của hắn chuyển hướng lần nữa, thân hình uốn éo, nhào tới như sói đói, không còn bộ dáng hữu khí vô lực như trước, phương hướng lúc này, đúng là Từ Lương Ngọc bên cạnh tên râu dài!

Tên râu dài lập tức kinh hãi. Trận pháp này bị phá đi cũng không quan trọng, không bắt được Ninh Tiểu Nhàn cũng không quan trọng, nhiều nhất chỉ là hắn cầm địch vô năng (không có khả năng bắt địch). Nhưng Từ Lương Ngọc là thiếu công tử của chưởng môn, đạo hạnh lại quá bình thường, nếu gặp phải chuyện không hay, sau này hắn ở Tẩy Kiếm Các sẽ không còn nửa điểm tiền đồ. Nghĩ tới đây, hắn nhấc chân đá một cái, đem Từ Lương Ngọc đang đứng tại chỗ đá ra ngoài, chính mình mãnh liệt nhảy lên, thẳng hướng đến Nhuận Thất.

Phản kích của Nhuận Thất cũng rất trực tiếp, trong tay áo của hắn trực tiếp bay ra một thanh dao găm, với vị trí hai mắt hắn rõ ràng là không thể tránh né. Lúc này mới nhìn ra được lúc hắn xuất kích thì lực thế đều rất hung mãnh, cơ bắp trên cánh tay đều nổi lên, không phải nhẹ nhàng bình thường như là thích khách. Cùng lúc đó, bộ pháp mà đại hán áo đen đuổi đến cư nhiên lại linh xảo mà thay đổi, đệ tử Tấy Kiếm Các đã có thói quen với việc hắn cho ra những trọng quyền cứng rắn đã phải sững sờ, sau đó liền lộ ra sơ hở. Hắn thần không biết quỷ không hay mà đuổi đến sau lưng gã râu dài, một cú đấm móc hung hăng nện lên lưng hắn!

Lực đạo cuồng bạo lập tức thoát ra, tên râu dài điên cuồng hét một tiếng, thân hình nghiêng về phía trước, hắn vận khởi linh lực để lách mình tránh thoát, nào biết được sau khi linh lực của đối phương tiến vào gân mạch thì một đường hát vang tiến mạnh, linh lực đánh xuôi từ trên xuống, lập tức cắn nuốt hắn không còn một mảnh.

Đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, dao găm của Nhuận Thất vừa vặn đâm vào mắt hắn, thoáng cái đã xuyên qua, hắn rống lên một tiếng rồi im bặt!

Trận pháp cần mười tám người để duy trì, thiếu đi hai người, lập tức không còn hoạt động. Hoàng Phủ Minh cười một tiếng dài, giơ cánh tay đang đỡ Ninh Tiểu Nhàn, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, đã từ trong chỗ hổng này chui ra ngoài. Nàng chỉ nghe được sau lưng truyền đến hai tiếng kêu thảm, hiển nhiên Nhuận Thất và đại hán áo đen cũng không dừng tay, muốnđem tu sĩ thủ trận đều đánh chết.

Một loạt biến cố này chỉ phát sinh trong nháy mắt, sau khi Từ Lương Ngọc bị đá về, thân thể ở giữa không trung quay cuồng, Hoàng Phủ Minh đã ra trận. Ánh mắt của hắn hơi chớp động, đã như ảnh tùy hình (như hình với bóng) tiếp cận, nhấc chân đá lên ngực Từ Lương Ngọc, đạp hắn lên trên một gốc cây nhỏ cách đó một trượng.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm: “Dừng tay!” Lập tức có một bóng dáng bay vút đến, tốc độ mau lẹ đánh về phía Hoàng Phủ Minh.

Thế nhưng động tác của Hoàng Phủ Minh thực sự quá nhanh, lúc bóng dáng này mới vừa hô lên thì hắn cũng đã đá trúng Từ Lương Ngọc.

Một cước này thoạt nhìn không có gì lạ, cũng không hung ác, lại đem cương khí hộ thân của Từ Lương Ngọc đánh nát. Sau khi hắn đụng vào thân cây, cây chỉ run rẩy hai cái, còn người thì nhổ ra hai ngụm máu tươi, bên trong còn có mảnh vỡ của nội tạng, hiển nhiên bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đợi đến lúc hắn rơi xuống đất thì đã ngất đi. Lúc Hoàng Phủ Minh đạp một cước lên ngực hắn thì mới nghe tiếng rồi nhìn về phía người tới, khẽ cười nói: “Rốt cục không trốn nữa?”

Người tới có xương gò má cao, đôi mắt sâu, diện mạo có hơn bốn mươi, một thân áo bông màu xanh da trời, đầu tóc đen dùng vải bố màu xanh buộc lại. Quần áo tuy chất phác tự nhiên, toàn thân cao thấp đều không có nửa điểm trang sức đáng giá, không thể so sánh nổi với Ninh Tiểu Nhàn và Hoàng Phủ Minh quý khí bức người, nhưng người vừa mới đến, không khí trong tràng bắt đầu ngưng kết,… tựa hồ có một sợi tơ nhìn không thấy liên kết mỗi người trong tràng, mà khi hắn giơ tay nhấc chân, cũng có thể quyết định vận mệnh mỗi người.

Đại hán áo đen cùng Nhuận Thất cũng dừng tay ở trong giết chóc nhìn qua. Giết tu sĩ thủ trận bất quá là để hả giận, hiện tại người chết hơn phân nửa, trận pháp tất nhiên không thể vận chuyển được, hai người dứt khoát quay đầu đối mặt với cường địch mới tới, sau đó đồng tử đều hơi co rút.

“Kiếp tiên?” Đôi mắt thanh tú của Ninh Tiểu Nhàn mở to, khó có thể tin nổi. Nàng từ trên người tên áo xanh có tướng mạo bình thường này cảm nhận được linh lực cường đại mà bành trướng, thậm chí loại lực lượng khống chế vận mệnh của tất cả mọi người, nàng cũng rất quen thuộc. Đây là thần thông chỉ có Tiên Nhân đã vượt qua Thiên Đạo lôi kiếp mới có được – lĩnh vực!

Chỉ dựa theo cảnh giới mà nói, người này còn xa xa không cản nổi Trường Thiên, lại không thua đệ nhất cao thủ ngày xưa của Ẩn Lưu, bây giờ là cự yêu Lang Gia đang chiến đấu hang hái ở tiền tuyến Tây Bắc!

Người áo xanh nghe vậy nhìn qua, hai đầu lông mày đều có vài phần tức giận: “Ngươi nữ tử này mau thúc thủ chịu trói, lại buông Từ Lương Ngọc ra, ta đảm bảo để ngươi chết một cách thống khoái, ở Tẩy Kiếm Các không bị nhục nhã.”

Nàng khẽ cười khổ nói: “Tẩy Kiếm Các thật đúng là để mắt đến yêu nữ như ta, cư nhiên lại phái Kiếp Tiên đến đây. Chỉ là không biết, quý phái muốn đặt chiến ước ở chỗ nào? Có từng nghĩ qua hôm nay Hám Thiên Thần Quân sẽ tự mình ra tay, đem Tẩy Kiếm Các tàn sát một lần không?”

“Ta không phải yếu kém.” Người áo xanh lắc đầu, hơi cảm thấy không được tự nhiên nói: “Hôm nay bắt giữ ngươi, tất nhiên không người biết được.”

Tẩy Kiếm Các lại xuất thủ trước, phá hư chiến ước! Nhin Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái thật sâu nói: “Cao tính đại danh?” Trong giọng nói có châm chọc nồng đậm.

Cái gọi là chiến ước, chính là một loại minh ước sau khi Trường Thiên suất lĩnh người đến Đông Hải, tàn sát Thiên Lăng Các đã nói rõ. Mấy năm nay Ẩn Lưu khuếch trương quá kịch liệt, tất cả các thế lực lớn của đại lực hiện nay đều ghé mắt. Sau khi Thiên Lăng Các bị tàn sát không còn, mấy tiên phái yêu tông có thế lựu cường đại rốt cục nhịn không được mời hai đại thần thú Ba Xà cùng Bạch Hổ đang hô phong hoán vũ ở phương Bắc đến hội đàm.

Hội đàm lúc đó, nói rõ ý nghĩa sâu xa của nội dung trọng yếu nhất mà gần vạn năm qua tất cả tiên phái yêu tông ở Nam Chiêm Bộ Châu đều đạt thành ăn ý: trong chiến tranh tông phái, thế lực đã ngoài Tiên Nhân không cho phép ra tay trực tiếp tham dự cuộc chiến, mỗi tông phái đều không cho một Kiếp Tiên nào ra tay. Nếu không, thế lực khác cũng có quyền liên hợp trừng phạt bọn hắn!

Phải biết, lôi kiếp tuy là đại khiêu chiến khảo nghiệm tu tiên giả, nhưng một khi thành công vượt qua, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vô luận là trình độ tu vi hay tâm đắc thể ngộ đều là thứ mà các tu tiên giả giai đoạn trước độ kiếp không thể đạt được. Tu tiên giả đã ngoài Kiếp Tiên trực tiếp tham dự chiến đấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với hướng đi của chiến cuộc.

Nguyên nhân của cuộc chiến Trung Cổ mặc dù do Âm Cửu U khơi mào, nhưng đến sau cùng thì toàn diện cuộc chiến đã không thể khống chế được, rất nhiều đại năng vì tông phái của họ đã nhao nhao ra tay, chiến tranh lập tức tiến vào hoàn cảnh gay cấn. Nói theo cách khác, đại năng đã ngoài Kiếp Tiên, ý nghĩa tồn tại của hắn như là hạch đạn (viên đạn trung tâm), tốt nhất vĩnh viễn chỉ có là sinh ra tác dụng chấn nhiếp, một khi đã tham gia thực chiến, hậu quả tuyệt không phải nhân gian có thể gánh chịu nổi. Cho nên cuộc chiến Trung Cổ trực tiếp kéo trọn đại lục vào vực sâu không đáy không nói, cũng đưa đến đại lượng Tiên Nhân Trung Cổ vẫn lạc.

Lúc đó cách đây một vạn năm, các tông phái còn chưa thể khôi phục nguyên khí từ hao tổn năm đó, biểu hiện trực tiếp nhất chính là những tông phái khổng lồ như Triêu Vân Tông hay Phủ Phụng Thiên đều không có mấy người có tu vi Tiên Nhân của Độ Kiếp hậu kỳ tọa trấn.

Sau khi hiệp nghị này được ăn ý định ra, trong vạn năm kế tiếp, cho dù tiên tông có những va chạm nhỏ hay chiến đấu chưa bao giờ ngừng nhưng Kiếp Tiên đều quy ẩn, căn bản không ra tay can thiệp chiến đấu của thế gian, ít nhất cũng biểu hiện ra là không tham dự. Cho dù là bốn năm trước chiến đấu giữa Ẩn Lưu với Liên minh Tây Bắc, xuất hiện cũng chỉ có Cưu Ma, mà không phải là Lang Gia. Đầu cự yêu này tuy là theo quân suất lĩnh, có thể chỉ đạo chiến đấu, ủng hộ sĩ khí, lại không tự mình ra tay trên chiến trường.

Đối với hiệp nghị này, Trường Thiên cùng Bạch Hổ cũng không biểu hiện ra dị nghị quá lớn. Dù sao bọn họ có mạnh đến đâu, thì cũng chỉ là lực lượng cá nhân, yêu binh dưới trướng từng người sẽ đồng thời tác chiến đa tuyến. Nếu không tuân theo hiệp nghị này, chiến lực quân đội bị hao tổn càng lớn, dù sao không sợ trộm, chỉ sợ trộm ngó chừng, hai đầu thần thú cũng khó có khả năng mỗi ngày ngồi xổm ở tiền tuyến, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt những Kiếp Tiên của các tông phái khác sang quấy rối.

Lúc này Tẩy Kiếm Các vì bắt Ninh Tiểu Nhàn, cư nhiên đã xuất động Kiếp Tiên, trìnhđộ coi trọng nàng đã có thể thấy được, cũng đủ để nói rõ, áp lực mà quân đội Ẩn Lưu tạo thành với Tẩy Kiếm Các lớn bao nhiêu.

Người áo xanh này trầm giọng nói: “Ta tên Ô Lễ. Tiểu cô nương ngươi tự mình đi tới, ta sẽ để cho mấy bằng hữu này của ngươi đi dứt khoát, giữ được toàn thây.”

Chương 690: Địch nhân đáng sợ

Đối với người áo xanh này mà nói, hắn vừa mới ẩn cư tại Tân Du Thành, lại được hậu bối sư môn cầu khẩn mới đi qua, một mực ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó lược trận. Hiển nhiên cũng hi vọng đám hậu bối của Tẩy Kiếm Các có thể bắt giữ được Ninh Tiểu Nhàn, như vậy sẽ không cần hắn xuất thủ. Nhãn lực của hắn tất nhiên là tốt, sớm nhìn ra trên người Ninh Tiểu Nhàn có tổn thương, khí lực còn không bằng người bình thường. Đối với tu vi Tiên Nhân như hắn mà nói, để cho hắn ra tay bắt một nữ tử tay trói gà không chặt, đã là hành vi đại hạ giá bản thân. Nếu không phải Ninh Tiểu Nhàn đối với Ẩn Lưu, đối với Hám Thiên Thần Quân mà nói quá quan trọng, hắn mới khinh thường chấp nhận.

Nghĩ đến điểm này, hắn lại thầm mắng những hậu sinh vãn bối của Tẩy Kiếm Các thật sự quá kém cỏi, ngay cả mấy người trước mắt đều không thể làm gì được, còn muốn hắn tự mình đến bắt!

Hoàng Phủ Minh nắm tay Ninh Tiểu Nhàn, một mực không buông ra. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nói với hắn: “Ngươi cũng không sống nổi.”

Một khi Ô Lễ ra tay, chính là đại biểu cho việc Tẩy Kiếm Các vụng trộm xé bỏ chiến ước. Loại tình huống này, hắn không chỉ muốn bắt nàng trở về, hơn nữa người đã thấy hắn xuất thủ, cũng tức là đám người Hoàng Phủ Minh phải bị diệt khẩu mới được. Nếu không, để tin tức này lộ đi đến chỗ Ẩn Lưu, từ trên xuống dưới của Tẩy Kiếm Các phải nghênh đón tức giận lôi đình của Hám Thiên Thần Quân. Hắn cũng tự biết, một phương thế lực của chính mình so với Thiên Lăng Các không thể mạnh hơn.

Ninh Tiểu Nhàn cũng biết rõ, nếu nàng bị Ô Lễ bắt về Tẩy Kiếm Các, cũng sẽ không có mệnh sống sót, lý do giống như trên.

Hoàng Phủ Minh thấy con ngươi y hệt thu thủy (nước mùa thu) của nàng lóe lên vầng sáng chớp động, trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách của mấy ngày qua rốt cục không thấy nữa. Tay hắn không khỏi xiết chặt, ngưng mắt nhìn nàng nói: “Giữa tỷ tỷ và ta, còn nói gì đến liên lụy hay không liên lụy hay sao?” Hắn liếc nhìn Ô Lễ, đột nhiên nói, “Nếu lúc này ta đại nạn không chết, tỷ tỷ phải đáp ứng một điều kiện của ta.”

Ninh Tiểu Nhàn kỳ dị liếc hắn một cái: “Cái gì?” Tiểu tử này là nghé con không sợ hổ sao? Tất cả mọi người ở đây hợp lại một chỗ, có thể tạo một chút phiền toái cho Ô Lễ là không giả, nhưng lại sợ không phải đối thủ của hắn.

Hoàng Phủ Minh cười nói: “Chính thức nhận lão thái quân của Kính Hải Vương Phủ làm bà nội, cũng chính thức trở thành tỷ tỷ của ta.”

Ô Lễ nghe được bốn chữ Kính Hải Vương Phủ, mi tâm không khỏi nhảy dựng, ánh mắt quét qua người của bọn họ một lần, sắc mặt càng lộ ra âm trầm. Mấy người kia không ngờ lại xuất ra từ Kính Hải Vương Phủ cực kỳ bao che khuyết điểm, xem ra một lát nữa thật phải giết sạch sẽ. Nếu không Tẩy Kiếm Các sẽ phải đồng thời đối mặt với Ẩn Lưu và Kính Hải Vương Phủ, vậy thì thật là sẽ chết nhanh hơn. Nghĩ tớiđây, tâm tình đạm mạc như nước của hắn đều sinh ra hai phần nôn nóng, hơi tiến lên một bước nói: “Lời nói biệt ly cũng nói xong, vậy thì bước ra đi!”

Ninh Tiểu Nhàn thật không thể tưởng tượng được Hoàng Phủ Minh đã sắp chết đến nơi mà trong đầu vẫn còn cân nhắc việc ấy, kinh ngạc nói: “Không được!” Vạn nhất hôm nay không chết thì sao?Nàng không biết vì sao tiểu tử này lại có chấp niệm sâu như vậy, không thể không nhận nàng làm tỷ tỷ.Trên người Hoàng Phủ Minh tà khí mười phần, trong tiềm thức nàng thực không muốn dính dấp với hắn quá nhiều.

Hoàng Phủ Minh giận tái mặt nói: “Ta đã sắp chết a, một nguyện vọng nho nhỏ như vậy, tỷ tỷ cũng không muốn thỏa mãn sao?” Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn đầy mặt không cam lòng, biểu lộ độc nhất vô nhị giống với năm đó khi vẫn còn bộ dáng non nớt cùng nàng giận dỗi, không biết nên tức giận hay buồn cười.

Hai người này đều coi lời Ô Lễ nói như gió thoảng bên tai.

Hắn ở trong phái được hưởng cung phụng, lúc nào mà bị bỏ qua như vậy, lập tức cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là tiểu tử không biết sống chết.” Chân phải bước lên thêm một bước, mọi người trong tràng đều cảm thấy áp lực tăng nhiều.

Hoàng Phủ Minh nhếch miệng, dưới chân hơi dùng lực. Từ Lương Ngọc “oa” một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, người cũng từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Ô Lễ, lưc này vui vẻ nói: “Ô sư thúc tổ, cứu ta!” Cuối cùng do thương thế quá nặng, mặc dù muốn hô to nhưng âm thanh lại khàn khàn suy yếu.

Tiểu gia hỏa này dù sao cũng là thiếu công tử của chưởng môn, Ô Lễ vẫn là muốn cho lão tử hắn vài phần tình mọn, nghe vậy cau mày nói: “Buông hắn ra, chúng ta ban thưởng cho các ngươi cái chết toàn thây.”

Sắc mặt Từ Lương Ngọc khổ sở, trong nội tâm mắng to vị Ô sư thúc tổ này có phải là luyện công đến hư mất đầu óc hay không, nói chuyện như vậy, Hoàng Phủ Minh có thể buông tha cho hắn mới là lạ!

Quả nhiên Hoàng Phủ Minh nhe răng cười cười: “Dù sao cũng sẽ chết, không bằng kéo thêm một cái đệm lưng cũng tốt. Trên đường hoàng tuyền cũng sẽ có người để ta khi dễ.” Dưới chân lại giẫm mạnh, lúc này dùng sức càng lớn chỉ nghe vài tiếng sụp đổ, cũng không biết hắn đã giẫm gãy mấy cái xương sườn, Từ Lương Ngọc đau đến lợi hại, lại không thét lên được, chỉ thân ngâm không ngừng.

Ô Lễ cả giận nói: “Buông hắn ra!”

Hoàng Phủ Minh mỉm cười nói: “Tuân mệnh.” Sau đó khẽ vỗ sau đầu Ninh Tiểu Nhàn, nàng cảm thấy một hồi mỏi mệt mãnh liệt đánh úp lại, tuy biết trước mắt tình hình nguy cấp, nhưng vẫn không nhịn được hôn mê thiếp đi.

Mắt thấy nàng chậm rãi nhắm mắt, nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Minh cũng thu lại, bắt đầu nói: “Ôm tốt nàng.” Vừa dứt lời, sau lưng đã có một gã áo đen đưa tay đến, tiếp được Ninh Tiểu Nhàn. Người này toàn thân đều ẩn bên trong áo bào, chỉ để lộ ra đôi tay nhỏ xinh xắn, cư nhiên là nữ tử.

Hắnđột nhiên đạp nhẹ hai chân lên ngực Từ Lương Ngọc nói: “Tẩy Kiếm Các có mấy vị Tiên Nhân đã ngoài Độ Kiếp hậu kỳ?”

Từ Lương Ngọc thở dốc nói: “Chỉ có một mình Ô sư thúc tổ…”

Hoàng Phủ Minh nhẹ gật đầu: “Rất tốt, ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.” Bàn chân dùng sức, hai tiếng bạo liệt rắc rắc rất nhỏ, dẫn theo một tiếng kêu thảm của Từ Lương Ngọc – lồng ngực của hắn lõm xuống, xương ngực bị đạp nát, năm, sáu khối xương gãy đồng thời đâm vào trong tim.

Loại thương thế này, đối với tu sĩ nhân loại mà nói cũng là quá nặng. May mắn Từ Lương Ngọc đã sớm tiến vào Nguyên Anh kỳ, giờ phút này giữa mũi miệng có kim quang lóe lên, thần hồn muốn xuất khiếu. Thế nhưng Hoàng Phủ Minh đã sớm có chuẩn bị, trong tay thực hiện pháp quyết rồi vỗ trên đầu hắn, thần hồn lại bị trấn áp trở về chỗ cũ, lại không thoát ra được nữa. Đây là thủ đoạn khả vấn địch nhân của Thượng Cổ Man Tộc, đem nguyên thần trấn áp trong nhục thể, sau đó có thể tra tấn bằng mọi cách.

Thiếu công tử của chưởng môn bị giết, Ô Lễ trở nên giận dữ, giơ cao kiếm trên tay, bước một bước đi qua.

Một bước này của hắn lập tức bước qua khoảng cách hơn mười trượng, thân hóa cầu vồng, chỉ một kích này, cả người đã là lợi kiếm. Bảo kiếm trong tay tuy còn chưa ra khỏi vỏ, mũi nhọn còn chưa hiển lộ, nhưng khí thế lại trầm trọng như núi. Hắn xuất thân từ Tẩy Kiếm Các, kiếm đạo đã thấm đẫm mấy ngàn năm, đối với sự lý giải về kiếm ý, đã hiểu sâu hơn so với Kiếp Tiên bình thường rất nhiều.

Người bên ngoài thấy một kích như du long này chỉ sợ cả mí mắt còn chưa nháy đã bị kiếm khí lăng lệ ác liệt bổ làm đôi khi còn cách mấy trượng. Hoàng Phủ Minh lại không tránh né, chỉ đưa chân nhấc thân thể Từ Lương Ngọc lên, ra sứcđá, đem thân thể nặng gần trăm cân này đánh về phíaÔ Lễ.

Hắn ra chân quá nhanh, Ô Lễ còn chưa đánh trúng hắn, Từ Lương Ngọc đã bay đến trước mặt. Dù sao người bay tới cũng là hậu bối nhà mình, hơn nữa nguyên thần vẫn còn ở trong thân thể, cuối cùng Ô Lễ không thể hung ác quyết định xẻ đôi hắn, đành phải duỗi vỏ kiếm ra đánh một kích lên người hắn để hắn bay ra, Chỉ bởi như vậy, vốn là thế công lôi đình phải chịu áp chế, khí thế đại giảm.

Nào biết được đột nhiên Từ Lương Ngọc thét dài một tiếng, âm thanh kia thê lương khủng bố, bén nhọn hơn mấy lần so với tiếng cú vọ gáy, mà ngay cả Ô Lễ đều hơi kinh ngạc. Nào biết được Từ Lương Ngọc vốn hấp hối vậy mà trở tay một mực ôm lấy tay phải đang cầm kiếm của hắn, lực đạo lớn đến kinh người, sau đó mở miệng cắn lên!

Ô Lễ lắp bắp kinh hãi, lúc này mới nhìn đến đôi mắt của tằng sư điệt đều hồng lên, khóe mắt hiện len tơ máu có hình dáng mạng nhện, giữa hai hàm răng mở lớn tràn ra bọt mép, giống như chó điên!

Phản ứng đầu tiên của người bình thường khi gặp phải chó điên đều là run rẩy đẩy nó ra. Ô Lễ tuy có đạo hạnh kiếm tiên, nhưng cuối cùng vẫn là một nhân loại, tuyệt đối không muốn bị hắn cắn phải, lập tức cương khí trên cánh tay âm thầm sinh ra, đem Từ Lương Ngọc bức ra. Giờ phút này hắn làm sao mà không rõ, đây hẳn là do Hoàng Phủ Minh giở trò quỷ. Thế nhưng tiểu tử này đến cùng đã dùng biện pháp gì, từ luc nào đã khống chế được Từ Lương Ngọc, lấy nhãn lực của hắn cũng không nhìn ra được.

Vì lần trì hoãn này, đợi đến khi hắn đẩy Từ Lương Ngọc ra thì Hoàng Phủ Minh ở trước mắtvđã không thấy nữa rồi, hơn nữa xung quanh không biết từ lúc nào đã tràn ngập khói đen nhàn nhạt. Bờ sông Tú vốn là vùng nước sương khói, này hôm nay sắc trời lại tối, hắn cũng không chú ý nhiều.Thế nhưng sau khi đám sương mù này trở nên đậm đặc, hắn mở cảm giác được không đúng.

Những sương mù dày đặc này tựa như còn sống, một khi gặp được hắn như là nhìn thấy mỹ vị tuyệt đỉnh, cư nhiên lớp sau tiếp lớp trước nhào lên, gặm cắn hộ thân cương khí trên người hắn. Kinh hãi nhất chính là, hắn rõ ràng cảm nhận được cương khí của chính mình cư nhiên lại giống như pho mát bị cắn đông một khối, tây một khối, từng chút từng chút biến mất!

Ô Lễ nhíu nhíu mày, kiếm quang bay vút qua, chỉ thẳng đến vị trí chúng bộ hạ của Hoàng Phủ Minh. Mục tiêu hàng đầu của hắn là Ninh Tiểu Nhàn mà không phải là Hoàng Phủ Minh, chỉ cần bắt được nàng, sau đó đều có thể xử lý. Thế nhưng hàn quang hiện lên, chỗ mọi người đứng bị chém ra một khe rãnh sâu mấy mét, bóng người trên mặt đất lại như cảnh vật trong nước bị phẩy loạn, loạng choạng dần dần biến mất!

Đồng tử của hắn lập tức co rút lại – đây đúng là huyễn thuật! Cư nhiên lại có người có thể trong lúc hắn bất tri bất giác mà bố trí huyễn thuật, cư nhiên còn có người từ dưới mí mắt hắn chạy trốn được!

Ô Lễ không chút do dự tạo ra lĩnh vực của bản thân, khói đen cuồn cuộn lập tức bị thổi ra bên ngoài mấy trượng.

Sương mù như vậy, tất nhiên không ngăn được cảm ứng của tiên nhân.Hắn giống như cảm giác được, đột nhiên quay người, quả nhiên thấy được bên ngoài dương mù khoảng ba mươi trượng, đã đứng một thân ảnh thon dài mạnh mẽ rắn rỏi.

Hoàng Phủ Minh!

Ô Lễ đều chưa từng chú ý tới thiếu niên này từ lúc nàođã đứng phía sau hắn. Hắn bỗng nhiên trợn mắt, thần quang trong măt lóe lên, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, đường sáng của kiếm quang hiện ra trong bóng đêm, cũng mang theo cả ý tứ cuồng bá tàn nhẫn vụt qua khoảng cách trăm thước, tập kích đến trước mặt Hoàng Phủ Minh. Lúc ở xa chưa có cảm giác đáng sợ, đợi khi đến càng gần, lại càng để cho người khác thấy đượ cđánh tới chính là núi lớn, là song lớn, khiến cho người ta không thể ngăn cản, đúng là đã đạt đến tinh túy “kỳ tật như phong, xâm lược như hỏa”*.

*Kỳ tật như phong, xâm lược như hỏa: nó nhanh như gió, tính xâm lược như lửa.

Một kiếm này có thể chém vỡ núi cao, một kiếm này có thể khiến cho song lớn đảo lưu. Hắn đối với một kiếm do mìnhđánh tới, đều cảm thấy rất hài lòng.

Tuy tiểu tử này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng luận quỷ kế, luận thân thủ, lại có tư cách để hắn xuất kiếm.Ô Lễ tập kiếm nhiều năm, biết rõ đạo lý sự tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, hắn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ bất kỳ một đối thủ nào.

Hoàng Phủ Minh không trốn tránh, chỉ là chân trái lui về sau một bước, hai chân giống như mọc rễ một mực đóng trên mặt đất. Sau đó, trong ta đã cầm một vật, động tác được thực hiện đơn giản như hành vân lưu thủy, hết lần này đến lần  khác lại nhanh đến nỗi Ô Lễ cũng không nhìn thấy rõ.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion7 Comments

  1. Bên người HPM đúng là thuộc hạ toàn người nhìn thì yếu mà thực ra lại rất mạnh. TẨy kiếm các này vậy mà dán trái hiệp nghị. Vì TN mà xuất động ra cả kiếp tiên. Nhưng thế thì sao chứ, ta tin là HPM có thể bảo hộ tốt TN đấy. Đến lúc này mà HpM vẫn còn muốn chiếm lợi TN đấy vẫn còn muốn TN đáp ứng điều kiện của hắn, may mà TN vẫn không đáp ứng. Chỉ là lần này đấu với tên kiếp tiên kia liệu HPM nắm bao nhiêu phần thắng đây. Chỉ mong TN bình an vượt qua lần này, đúng là không có thần ma ngục muốn trốn TN cũng hết cách.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Từ Lương Ngọc muốn chặn giết Ninh Tiểu Nhàn không ngờ kết quả cuối cùng lại chết trong tay Hoàng Phủ Minh. Ô Lễ là một kiếp tiên lại ra tay với Ninh Tiểu Nhàn , Tẩy Kiếm các kỳ này xui xẻo rồi. Không hiểu tại sao Hoàng Phủ Minh cứ khăng khăng muốn Ninh Tiểu Nhàn nhận bà nội của y làm bà nội. Hoàng Phủ Minh đối phó Ô Lễ sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. TT ng ở nơi đâu mau về, tình địch này coi bộ nặng ký à. Bạo dạn suy nghĩ, HPM nhất quyết mún TN thành tỷ tỷ mình là để s này cưới cho dễ. Vừa ko loạn luân vừa đúng yêu cầu gđ vừa cưới đc mg mình thik. Nhẩy cử tam tiện.

  4. Chua choa. Kiếp tiên xuất thủ. Nhưng sao mình lại càng thấy lo cho Ô Lễ nhỉ. Thực lực của HPM là k thể lường được. Quỷ dị cùng mạnh mẽ vô cùng. Càng lo mục đích của HPM với NTN khi bắt nàng nhận Kính Hải Vương Phủ làm thân. Chỉ 1 thời gian nữa thôi tin chắc HPM có thể ngang ngửa với Trường Thiên rồi. Mà có thể vượt qua luôn cũng nên. Tks edit

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    Tẩy kiếm các vậy mà lại xuất kiếm tiên ra trận luôn, Thực lực của HPM tăng cũng mau thật, mà hậu nhân của Man tộc có nhiều bộ pháp rất kì lạ, đây là tình địch đáng gờm của TT nhe. mà sao HPM cứ muốn NTN nhận làm tỷ tỷ của mình vậy ta, nghe có mùi nguy hiểm đây

  6. Lại là Tẩy kiếm các có cả tiên kiếp.mục đích lấy mạng NTN mà còn nói như điều đương nhiên để cho ngươi được chết toàn thây nghe thấy buồn cười mà HPM cũng không còn non nớt như xưa nữa hắn âm hiểm hơn rồi thủ hả nhìn không có gì đặc biệt mà chỗ chỗ đầy nguy hiểm .lần này ô lễ ở trong lĩnh vực của HPM là chắc rồi sương mù chè nhyư vậy tiêu hao ánh nhìn và thực lực.không biết chuyện tiếp theo ra sao đây

  7. HPM ngày càng nguy hiểm, không biết được nông sâu, giờ không biết đang ở cảnh giới nào rồi
    Ô Lễ này chắc lành ít dữ nhiều rồi, nếu không nắm chắc HPM sẽ không ra điều kiện với Tiểu Nhàn tỷ rồi,
    Nhưng mà thấy Tiểu Nhàn tỷ mất tự do kiểu này khó chịu quá, không làm đuợc gì, thấy gò bó quá
    Mong là tỷ sẽ nhanh qua giai đoạn suy yếu này
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close