Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái có cuộc đời thấp kém 07+08

30

Cô gái có cuộc đời thấp kém 7

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

Đây là chủ xe hỏi đường cô trước đèn xanh đèn đỏ, không ngờ sẽ gặp trong trường, lúc đó Bách Hợp đang gấp không có để ý đến cậu mà cứ thế chạy đi, lúc này gặp lại không có một chút cảm giác xấu hổ nào, bị đôi mắt của thanh niên nhìn chằm chằm, cô nhìn lại một cách bình tĩnh bình, khuôn mặt Thành Bách Hợp không đẹp, không chừng chủ xe hỏi đường đã quên cô rồi  .
“Đổi vị trí đi.” Phía sau nữ sinh kéo tóc cô lại vỗ lưng Bách Hợp,Bách Hợp chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên sang chỗ phía sau, thanh niên mặc áo sơ mi xanh tóc mái che lông mi đang ngồi bên cạnhkhẽ  nhíu lông mày .
Nữ sinh yêu cầu đổi vị trí xong ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của thanh niên, lúc này trong lớp học rất yên tĩnh, phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn người thanh niên, nhưng mà cậu lại nhìn chăm chú vào Bách Hợp, một số người nhìn thấy cậu ngồi dựa gần vào Bách Hợp thì trên mặt nét mặt vừa ghen tị vừa hâm mộ.
Bách Hợp đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình đứng lên thì bên ngoài phòng học một giáo viên đeo kính tuổi đã lên hàng giáo sư mang theo laptop đi vào, ánh mắt quét một vòng quanh phòng học, rơi xuống bàn đầu tiên trên người thanh niên , ông đang nhìn thoáng qua, lúc nhìn đến người thanh niên, không dám tin trừng con mắt lên, lấy tay đẩy mắt kính của mình: “La Kỳ, sao em lại ở đây? Mấy ngày trước nghe trong trường học có người nói em về nước rồi.” Nghe được cái tên La Kỳ, Bách Hợp bỗng nhớ buổi sáng nghe được mấy người Thành Bách Yến nhắc đến La học trưởng, cuối cùng hiểu rõ tại sao lúc thanh niên này ngồi bên cạnh mình lại có nhiều ánh mắt kì lạ đến vậy.
Thành Bách Hợp tự hiểu mình là ai, kinh nghiệm cuộc sống làm cho cô ấy trưởng thành hơn. Cô ấy không phải là một cô gái lãng mạn tình cảm, La Kỳ là nhân vật truyền kì mà mỗi người trong trường đều biết, mặc dù cô biết tên của cậu, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu tin tức của cậu. Không giống các nữ sinh trong trường hỏi thăm về cậu, bởi vì Thành Bách Hợp chưa từng nghĩ tới mình sẽ có cái gì đó với nhân vật phong vân của trường, cho nên hôm nay khi thấy thấy thanh niên này nên Bách Hợp không biết hắn là ai .

Nghe giáo sư gọi tên của mình. Đôi mắt trong veo của thanh niên nghi hoặc chớp chớp, lông mi cậu rất dài, ánh mắt của cậu cũng không rời khỏi Bách Hợp, không nhìn về phía giáo sư, lại nghiêm túc chính xác nói ra tên giáo sư: “Lưu giáo sư.” Tiếng nói chuyện của cậu rất nhẹ nhàng ,đứng dậy hướng giáo sư chào hỏi , cúi đầu lúc đôi mắt vẫn nhìn Bách Hợp. Thấy lông mày Bách Hợp nhíu lại.
Trên mặt giáo sư lộ ra nụ cười, ông cũng hiểu rõ tính cách La Kỳ nên không hề ngạc nhiên , nhìn sinh viên đã tốt nghiệp một lần nữa về nghe giảng tất nhiên là làm giáo sư vô cùng vui vẻ, suốt một tiết học giảng rất nhiệt tình, lúc này trong lớp lén dùng điện thoại di động đập vào lưng Bách Hợp, cả một tiết học La Kỳ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô nổi hết cả da gà lên. Đến lúc tiết học kết thúc Bách Hợp không chút do dự đứng dậy.
“…” Cô chưa kịp đi, La Kỳ đã nắm lấy cổ tay Bách Hợp, ngón tay thon dài, móng tay tròn đầy đặn vô cùng xinh đẹp giống như tay của người làm nghệ thuật, da trên mu bàn tay rất đẹp không hề thấy một lỗ chân lông, lúc này kéo tay Bách Hợp,với sự trợ giúp của đôi tay vừa to vừa thô của Bách Hợp càng tôn lên vẻ đẹp của đôi tay kia .

Cậu không nói một lời nào, chỉ im lặng giữ tay Bách Hợp không buông, bị cậu giữ tay  trong nháy mắt, Bách Hợp Tựu theo bản năng mở bàn tay cậu ra, nhiệt độ lòng bàn tay cậu cũng không cao. Lúc này động tác giống như ghét bỏ của Bách Hợp khiến cho hai mắt cậu lộ ra vẻ bi thương, đôi môi trắng nhạt mím lại thật chặt. Trên mặt lộ ra nét mặt giống như trẻ con bị tủi thân, nhìn chằm chằm Bách Hợp không nói lời nào, ánh mắt kia giống như con chó nhỏ, đôi mắt đen sáng ngời làm cho nét mặt người khác tự dịu lại dần.

Nhịn cả tiết học, mọi người ở bốn phía lúc này như ong vỡ tổ vây quanh La Kỳ, cậu là nhân vật phong vân của trường, mặc dù ra nước ngoài nhiều năm nhưng trong trường vẫn bàn về truyền kỳ của cậu rất nhiều, không chỉ là phong thái nhẹ nhàng sạch sẽ của cậu, mà còn có biểu hiện ưu tú trong trường trước đây, xuất ngoại vài năm La Kỳ là thiên tài giải phẫu khoa tim mạch trên nhiều tạp chí y học đều có thể thấy sự xuất hiện của cậu, nhiều năm qua cho tới bây giờ một số người yêu mến cậu chưa từng nghe chuyện xấu gì về cậu, vậy mà lúc này mọi người lại thấy đám mây ở chân trời không nhiễm bụi trần lại nắm tay Bách Hợp, trong chốc lát rất nhiều ánh mắt nhìn Bách Hợp giống như nhìn một đống phân trâu làm bẩn đóa hoa tươi.
Bách Hợp chưa từng nhìn nét mặt châm chọc của người xung quanh, cô thừa cơ lúc La Kỳ bị mọi người vây quanh, khéo léo thoát ra khỏi đám người, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Giang Huân với sắc mặt đen thui ngăn lại.

Lúc này Giang Huân giống như một người chồng có vợ ngoại tình hung dữ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp: “Em có ý gì?” Hắn nói xong rồi giữ chặt lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng học lúc này Giang Huân tức giận, sức lực dùng cũng không nhỏ, cơ thể Thành Bách Hợp vẫn còn yếu, mặc dù Bách Hợp dùng hết sức giãy dụa, nhưng vẫn không địch lại sức lực của  Giang Huân bị hắn kéo ra ngoài.
Giang Huân tức giận đến cả người đều run rẩy, hắn không thích Thành Bách Hợp, Thành Bách Hợp không đẹp, dáng người cũng xấu. Thực sự nếu như không phải cô có nhà tại đế đô thì hắn cũng không nhìn đến, hắn sợ mất mặt khi quen cô gái như cô nhưng mà trong suy nghĩ của Giang Huân, Thành Bách Hợp là đồ của mình, hắn có thể không thích, hắn có thể chán ghét, nhưng nhìn đồ vật thuộc về mình bị người khác chạm vào, hắn cảm thấy tức .
“Cô cho rằng ngoài tôi ra còn có người khác sẽ chấp nhận cô? Tỉnh lại đi, người ta xem chừng là chỉ muốn chơi đùa thôi. Cô rốt cuộc muốn như thế nào, tôi là bạn trai của cô mà cô còn không nói rõ, sáng nay còn vô lý đánh người, cô chướng mắt tôi rồi, thích người khác rồi?” Giang Huân tức giận đến trong ngực có một ngon lửa, trong lòng nghẹn không phát ra được, bị kích động đôi mắt hắn đang đau khổ bắt đầu hằn lên tia máu, nước mắt chảy ra, gần đây mọi chuyện của hắn không thuận lợi, ban đầu muốn chia tay với Bách Hợp lại chuyển thành muốn lừa cô kết hôn với mình, làm cho nhà họ Thành bù thêm cho hắn chút ít, kế hoạch của hắn đều được sắp xếp tốt rồi, ngay cả cha mẹ của hắn đều được hắn gọi lên thành phố, nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng sự việc không thuận lợi giống như tưởng tượng mà còn làm bản thân bị thương, Thành Bách Hợp dịu dàng, nghe lời còn dám đánh hắn.

“Sao em không nghĩ em là ai? Người ta sẽ để ý đến em sao? Bách Hợp, cuối cùng là em có chuyện gì, đừng im lặng được không, tại sau bây giờ em lại tức giận với anh? Có việc gì hai ta cùng nhau giải quyết không được sao? Hay là có người bắt nạt em? Mặc kệ chuyện gì xảy ra anh sẽ không rời khỏi em, anh sẽ ở bên cạnh em!” Nén cơn tức giận trong lòng, Giang Huân đem lời mà mình tập trước nói ra, cuối cùng nói: “Cha mẹ anh đến rồi, muốn gặp em xem mặt, em sắp xếp chút thời gian đi”. Bách Hợp bị Giang Huân nắm chặt giống như xương cổ tay sắp bị hắn bẻ gãy, lúc này một mình cô chắc chắn không thoát ra được, nghe được lời của Giang Huân, lại nhìn hắn bộ dạng nhẫn nhịn, đang muốn quất cặp vào mặt hắn thì một người con trai cao gầy không biết khi nào thì đứng cạnh Giang Huân, lúc này bàn tay thon dài đang cầm một con dao phẫu thuật, ngón tay cầm dao chuyển mấy vòng, bỗng mũi dao đâm vào mu bàn tay của Giang Huân.

“Ah!” Giang Huân không kịp phản ứng, đợi đến lúc dao phẫu thuật sắc bén cắt lên mu bàn tay của hắn, máu tươi trào ra cảm giác đau đớn xuất hiện, lúc này hắn mới buông bàn tay của Bách Hợp ra, may mắn hắn phản ứng nhanh, mu bàn tay chỉ bị rách một chút, nếu hắn chần chờ một chút nữa, dao kia giống như có thể đâm tới xương thịt.

“Em không chờ tôi.” La Kỳ mím môi, mí mắt rủ xuống dưới, giọng nói cậu bình tĩnh, nhưng lộ ra cảm giác oan ức, mi mắt trong suốt giống như có thể thấy mạch máu nhỏ bên trong, tiếng Giang Huân hút khí lạnh bị cậu tự động bỏ ngoài tai, một cái liếc mắt đều không nhìn Giang Huân, mí mắt chuyển động rồi nhìn xuống cổ tay bị Giang Huân nắm sưng đỏ, tay lấy khăn từ túi áo sơ mi lau sạch máu dính trên dao phẫu thuật rồi mới bỏ vào bao bì.

“Thành Bách Hợp…” Giang Huân theo bản năng  muốn ngừng máu trên mu bàn tay mình, vội vàng đem tay còn băng bó trước ngực thò ra, cái tay vừa nhìn giống như được băng bó chặt chẽ thì bỗng vươn ra từ trong đống băng gạc đè xuống mua bàn tay. Thực ra bàn tay hắn không bị thương chỉ có ngón tay bị cắn vẫn còn lưu lại vết răng. Giang Huân vội vàng va vào mu bàn tay khiến vết thương không nhỏ bị toác ra, chảy máu.
Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên Bách Hợp, Bách Hợp vuốt cổ tay, phát hiện vẫn còn đau đớn, đổi tay rồi đưa tay muốn cho Giang Huân một bạt tai, La Kỳ bỗng bắt được, tay cô không kịp chạm vào mặt Giang Huân, Bách Hợp lạnh lùng liếc La Kỳ , nhấc chân đá về phía Giang Huân, lần này La Kỳ không ngăn cản.

 

Cô gái có cuộc đời thấp kém 8

Cú đá kia trúng xương bắp chân của Giang Huân, chính Bách Hợp cũng cảm thấy ngón chân nhói đau dưới chiếc giày da màu đen, đối với Giang Huân mà nói cú đá này không thể so sánh độ nặng nhẹ với bạt tai lúc sáng, thậm chí là đau hơn, hắn cắn răng, vừa nãy lúc giáo sư kêu tên La Kỳ thì hắn đã biết thân phận của La Kỳ, lúc này tất nhiên là không thể gây sự với cậu ta.

Bản thân hắn chỉ là một sinh viên nghèo từ vùng núi còn La Kỳ có danh tiếng rất cao trong trường, lúc này mặc dù cầm dao phẫu thuật đâm mu tay của hắn một nhát, nhưng nếu Giang Huân dám đánh trả, từ nay về sau sẽ vị nhóm người hâm mộ, sùng bái La Kỳ cô lập trong trường.

Đối với thân phận của La Kỳ nên hắn càng không dám gây sự, năng lực của hắn cũng chỉ có thể nhắm vào Bách Hợp mà thôi, Giang Huân không tin mấy ngày trước Bách Hợp còn nói yêu hắn mà hôm nay nói không yêu là không yêu, chắc chắn là lúc nãy La kỳ nói chuyện với cô nên cô có ý nghĩ không nên nghĩ là trèo lên cành cao rồi.
Giang Huân nghĩ đến suy đoán của mình liền vô cùng khó chịu, dù sao Thành Bách Hợp cũng là của hắn, hôm nay có một chút ý nghĩ mơ mộng, nhưng hắn tin La Kỳ không thể nào vừa ý một Bách Hợp vừa béo vừa không thú vị như vậy, vì vậy đến một ngày nào đó Bách Hợp sẽ trở lại bên cạnh hắn thôi, trừ hắn ra còn có ai muốn cô? Lúc này cô không nhận sai, sau này còn nhiều cơ hội!
“Hừ, cô về sau có hối hận cũng đừng tới tìm tôi! Tôi nhìn thấy bộ mặt thật của cô rồi!” Nghĩ như vậy, Giang Huân nén lửa giận trong lòng, quăng ra một câu nói hung dữ, mu bàn tay còn đau rát, hắn không còn dư tiền đi bệnh viện khâu vết thương nữa, vết thương kia mặc dù đau nhưng may mà không sâu. Chăm sóc vài ngày chắc sẽ lành thôi, nghĩ vậy nhưng mà cơn tức này nuốt không trôi, chỉ có thể đợi đến lúc Bách Hợp cầu xin hắn. Giang Huân hừ lạnh, ôm lấy tay, nhịn cơn đau trên đùi không do dự quay người đi.

Đợi Giang Huân đi, Bách Hợp hất bàn tay La Kỳ đang nắm lấy cổ tay của cô ra, hành lang ngoài phòng học cách đó không xa đã có một đống người tụ lại. Thấy tình huống bên này, nhiều người đều xì xào bàn tán, thỉnh thoảng Bách Hợp nghe được từ ‘Béo’ ‘Béo tiểu thư’, lông mày nhíu lại, cơ thể Thành Bách Hợp đẹp hay xấu cô không thèm để ý, dù sao bây giờ đối với Bách Hợp mà nói cơ thể này chỉ giống như một bộ quần áo ma thôi. Nhưng mà La Kỳ cao gầy lại đúng trước mặt cô, lại càng làm nổi bật dáng người vô cùng mập của cô. Tuy không để ý nhưng những lời nói nhỏ làm cho cô không mấy vui vẻ.

“Có chuyện gì sao?” Không biết có phải là bởi vì lúc La Kỳ hỏi đường mà bản thân không để ý cậu ta hay không cho nên bây giờ mới nhìn mình chằm chằm, Bách Hợp muốn đem tay rút ra, La Kỳ dùng hết sức giữ tay cô lại: “Không thể động, bị thương.”
Cậu giống như không thường xuyên nói chuyện với người khác, lúc này chỉ nói mấy chữ ngắn. Lại có chút im lặng, cậu cẩn thận từng li từng tí kéo tay Bách Hợp, ra hiệu cô đưa tay vừa bị Giang Huân nắm bị thương bỏ vào túi áo, giống như cố định như vậy sẽ không động đậy, anh thở dài một hơi, ánh mắt Bách Hợp rơi xuống mặt cậu, cậu thì nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười.
Nụ cười kia rất đơn thuần, mang theo cảm giác của một người sạch sẽ trong sáng, đợi đến lúc Bách Hợp nhận ra. Nét mặt lạnh lùng của cô đã tan bớt, bất giác nở nụ cười, cô đã bị La Kỳ kéo đi xa. Cậu không muốn đụng trúng tay vừa bị thương của cô, yên lặng đứng cạnh cô, nhìn một tay Bách Hợp mang cặp sách. Ngón tay động đậy, mí mắt lại rủ xuống xuống dưới. Hàng lông mi rậm che đi đôi mắt trong suốt như dòng suối nhỏ, bờ môi mím chặt lại, hai đầu lông mày lộ ra vẻ u buồn.
Bách Hợp nhớ cậu đến trường bằng xe, không thấy cậu tiến lại gần mình, nghĩ bản thân có lẽ rời đi được rồi, cậu sẽ rời khỏi trường bằng xe, không nghĩ tới cô đã qua đèn xanh đèn đỏ rồi, thấy được phòng trọ của mình từ xa, La Kỳ còn đang ngoan ngoãn ở sau lưng cô.

“La học trưởng, có chuyện gì sao?” Xung quanh không ít người nhìn cặp đôi kỳ lạ này, từ xa ném đến ánh mắt kinh ngạc, Bách Hợp nhịn không được hỏi một câu, La Kỳ giống như là không ngờ cô nói chuyện, có chút ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, một lát sau mới kịp phản ứng La học trưởng trong lời cô là gọi mình, cậu im lặng lắc đầu, đôi mắt sáng ngời không có nhìn về phía Bách Hợp, dường như đang ngẩn người.
Cô đành thở dài khi nhìn thấy bộ dáng này của cậu, Bách Hợp quay người đi về phía phòng trọ, La Kỳ đang ngẩn người thấy cô đi cũng đi theo. Lúc này thời gian còn sớm, không ít người già đang ngồi chơi, nghỉ ngơi ở dưới, khi Bách Hợp mang theo La Kỳ trở về, có người tò mò hỏi một câu: “Cháu gái, đây là bạn trai của cháu phải không? Lớn lên thật đẹp trai.” Lúc người hỏi, La Kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, không nói không rằng, người chung quanh thấy như vậy, càng hiểu lầm hơn.
Thành Bách Hợp đã ở khu này hơn bốn năm, lên đại học vẫn ở nơi này, rất nhiều hàng xóm đều biết cô, nguyên chủ cùng Giang Huân quen hơn mấy tháng, Giang Huân lại chưa từng tới đây, giống như hắn ngại ở bên cạnh Bách Hợp sẽ mất mặt, bình thường ngoại trừ lúc hai người lén lút gặp nhau ở chỗ không người, phần lớn thời gian đều liên lạc bằng di động, hắn đều không có đến chỗ này của Thành Bách Hợp lần nào, bởi vậy hàng xóm ở đây không biết nguyên chủ quen với Giang Huân nên mới có sự hiểu lầm này.

Giải thích vài câu La Kỳ không phải là bạn trai của mình, nhìn cậu im lặng không nói giống như cọc gỗ, lúc chuẩn bị cầm chìa khoá mở cửa phòng, thấy bộ dạng của cậu thì Bách Hợp không nhịn được mà nhíu lông mày nói :

“Anh đứng ở đây, không được đi vào.” Lúc cô nói chuyện, nét mặt của cậu thoáng động, cậu ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bách Hợp nửa ngày, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói :  “Được.”
Lưng cậu thẳng tắp, hai tay quy củ đặt ở hai bên đùi, ánh mắt luôn nhìn Bách Hợp cho tới khi cô đóng cửa, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cửa, qua thời gian ánh mắt mới hơi khép lại.
Đi một đường cả người Bách Hợp đổ mồ hôi, trong lòng rất bối rối, chặn La Kỳ ở ngoài cửa, Bách Hợp rất nhanh đem người này ném đến tận sau đầu, trước mắt quan trọng nhất là đem cơ thể Thành Bách Hợp điều dưỡng…, nếu cơ thể cô khỏe hơn, hôm nay lúc Giang Huân kéo cô ra ngoài phòng học, cô đã dạy cho Giang Huân một bài học rồi, hôm nay tất cả động tác Luyện Thể Thuật còn chưa làm hết, Bách Hợp làm lại các động tác hôm nay mình làm được, luyện đến cả người đổ đầy mồ hôi thì bên ngoài đã dần tối lại .
Vừa mới đắm chìm trong cảm giác linh lực bao phủ, Bách Hợp cũng không có mở đèn, lúc này bốn phía một mảnh đen thui, tinh thần cô tốt lên rất nhiều, đầu tiên đi đến mở đèn bên cạnh vách tường, không biết làm sao, Bách Hợp lại nghĩ đến buổi chiều lúc cô cùng La kỳ về, học xong tiết cuối là ba giờ, sau khi về nhà luyện động tác đã mất bốn tiếng chắc La Kỳ đã đi về rồi.

Có lẽ là ma xui quỷ khiến Bách Hợp mở cửa ra, nhìn qua ánh đèn mờ mờ ở hành lang là một bóng người cao gầy còn đứng ở ngoài vẫn duy trì tư thế như lúc buổi chiều cô vào nhà hai tay quy củ để hai bên chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà cô, thấy cô thò người ra, vẻ mặt không biểu tình lộ ra một nụ cười

“Tại sao anh còn ở đây?” Vốn chỉ muốn nhìn xem cậu đã đi chưa, không nghĩ tới sau khi mở cửa thấy La Kỳ ở ngoài cửa, Bách Hợp kinh ngạc, đôi mắt La Kỳ ban đầu là nhìn chăm chú vào một hướng vì cô nói chuyện mà chuyển tới người cô: “Em nói”. Anh nói chỉ có mấy chữ, thấy Bách Hợp không hiểu mới miễn cưỡng giải thích: “ Đứng ở đây, không được đi vào.”

Bách Hợp nhớ tới bản thân lúc vào nhà cảnh cáo La Kỳ không được theo mình bằng hai câu, tất nhiên là cậu nghe lời cô, không cùng đi vào nhà nhưng cũng không đi về.

“Vậy anh đứng ở đây mấy giờ liền?” Tiến vào nhiệm vụ muôn hình muôn vẻ gặp được không ít người, nhưng giống như La Kỳ thì đúng là Bách Hợp rất ít gặp được, không nghĩ tới bản thân thuận miệng nói một câu, cậu coi lời nói  của cô như mệnh lệnh mà chấp hành, Bách Hợp có chút dở khóc dở cười: “Nếu như tôi không đi ra, không phải anh muốn đứng đến buổi sáng ngày mai luôn chứ?” Cô vừa mới nói xong, La Kỳ không có lên tiếng, nhưng nét mặt yên lặng lại cho thấy thái độ, Bách Hợp không sợ gặp Giang Huân vô lại như vậy, bởi vì cô có rất nhiều phương pháp so với Giang Huân càng  vô lại hơn, nhưng thấy bộ dáng La Kỳ lúc này, Bách Hợp nhíu mày, nói một câu: “Anh vào trước đi.”
Cô nhớ rõ La học trưởng nổi tiếng với ngàn vạn nam sinh viên, nữ sinh viên ở trường không phải bị nhược trí, chắc là có lý do gì đó cậu ta mới theo mình không buông, cô ra hiệu La Kỳ vào nhà rồi sẽ xem thử có thể tìm được người đón cậu về hay không, nếu như không biết cậu đứng ở ngoài thì thôi, bây giờ biết rồi Bách Hợp đành phải mời cậu vào nhà, La Kỳ có thể vì câu nói của cô mà đứng ngoài cửa mấy tiếng thì lúc này có vào phòng thì cũng không làm gì đối với cô. Cô không xinh đẹp cũng không có nhiều tiền mà La Kỳ cũng không cần những thứ này, nếu cậu có tâm tư khác thì buổi chiều đã làm rồi nhưng mà không có mà ngược lại nghe lời ở ngoài cửa .

Lại nói một người thanh niên có ánh mắt sạch sẽ như vậy, đôi mắt trong suốt như suối, người như thế mà xấu xa thì cũng không nhiều.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion30 Comments

  1. La học trưởng mang lại cảm giác giống Dung Ly với nhan sắc yêu nghiệt đó, lại còn nghe lời nữa chứ, dễ thương thiệt. Hợp tỷ phải nhanh nhanh điều chỉnh thân thể lại thôi quá yếu rồi, Giang Huân lôi đi như con gà vậy mà ko phản kháng nổi, cũng may là lúc vào câu chuyện tỷ quyết tuyệt chứ không giờ mệt rồi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  2. Là học trưởng giống với Bùi Tuấn trong truyện “Cậu bé tự bế” ấy nhỉ. Cùng kiểu ánh mắt trong sáng, thích sạch sẽ, trắng trẻo với lại hay ngẩn người, cả ngoan ngoãn nghe lời nữa. Thích nhất Bùi Tuấn ấy, cưng cực!

  3. Haha. Bách Hợp bây giờ lại có thêm một cái đuôi La Kỳ. Nhưng tính cách của người này hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ anh anh cũng là một phần tính cách của Lý Duyên Tỷ cho nên mới quan tâm đến Bách Hợp. Giang Huân vẫn nghĩ là Bách Hợp còn thích mình nên chờ khi Bách Hợp nhận ra sai lầm sẽ kiếm hắn ta xin lỗi. Quá tự tin rồi.
    Cảm ơn editors

  4. Anh Kì này là nhân vật nào vậy sao nghe lời BH quá. Không phải a này mất trí nhớ chứ.

  5. Ặc ặc, sao La Kỳ này có vẻ kỳ lạ thể nhỉ? Liệu có liên quan gì tới Duyên Tỷ cả không, sao lại ngoan ngoãn, dễ thương với cả nghe lời Hợp tỷ thế. Mà nhiệm vụ này Hợp tỷ tính làm thế nào ấy nhỉ

    Tks tỷ ạk

  6. Cẩm Tú Nguyễn

    Giang huân này vẫn còn tưởng BH thích hắn đây mà. Sao La kì này cho cảm giác thấy quen quen vậy, mà sao La kì quan tâm và nghe lời BH đến vậy, thật bí ẩn nha. Sẽ có khối người ghen tị với BH lắm, cũng sẽ có không ít rắc rối đây

  7. Liệu La Kỳ có phải giả trư ăn thịt hổ không? Sao lại ngoan ngoãn và nghe lời Bách tỷ thế. Anh ấy là bản thể nào của anh Duyên tỷ nhỉ. Hóng quá.

  8. không biết đây sẽ là nhân cách nào của Lý Duyên Tỷ nhỉ? cơ mà mấy nhân cách của Lý Duyên tỷ thì 10 cái có tới 9,5 cái là biến thái rồi! ;32 vậy nên đừng bao giờ hi vọng rằng nhân cách lần này thực sự giồng như vẻ bề ngoài mà nó đang thể hiện ra! ;32 ! sao Bách Hợp không nghĩ đến chuyện giảm cân đi nhỉ? hoặc có thể sau khi Bách Hợp điều trị cho thân thể của nguyên chủ xong + luyện tinh thần thể thuật hẳn là cũng sẽ giảm được cân chứ nhỉ! mong chờ ghê cơ!1 ;16

  9. Troi oi a La Ky so cool, de thuong qua di mat. Rat giong Bui Tuan. Hong chuong tiep xem LK se co hanh dong gi

  10. Ài, rất là lạ mà, t nghĩ chắc chắn anh La Kỳ lại là một phần nhân cách nào đấy của LDT rồi, ban đầu có vẻ đáng yêu ấy, nhất là cái ánh mắt trong sáng với nghe lời, cưng chết được, cơ mà không biết sau này như nào, mà đã là nhân cách của LDT thì chắc độ nham hiểm không phải dạng vừa rồi hehe. GH đúng là hết chỗ nói luôn, không biết lấy tự tin ở đâu ra mà nghĩ BH vẫn còn thích mình chứ, có nhìn cả ngày cx chả ra điểm nào để mà thích ấy. Mong BH sớm cải tạo thân thể để còn hành GH. Hóng <3

  11. Giang Huân này quá đáng lắm luôn Hợp tỷ đã nhập vào nguyên chủ rồi mi đừng hòng được lợi ích gì còn mờ tưởng tỷ cầu xin à về ngủ đi hãy đợi Hợp tỷ ngược chết mi và đám người kia. Mà La học trưởng này đáng yêu quá tỷ bảo “Đứng ở đây, không được đi vào.” thế là đứng đó luôn, bộ dạng ngây thơ nhưng mà biến thái khi xử lý Giang Huân có khi nào đây là một phần hồn của lý ca ca Không. Chắc La học trưởng này quyết tâm theo đuổi Hợp tỷ quá, chắc Thành Bách Yến biết chuyện sẽ đối phó Hợp tỷ đây. Mà La học trưởng à muốn lấy lòng tỷ hãy ngược chết Giang Huân đi ahihi hóng chương sau ♥ trang ♥ editor

  12. Anh La dễ thương quá
    Ko biết nhân cách lần này của LDT là gì đây •(>…<)•
    Oaoaoa

  13. ChÓi má, ảnh la dễ thương ghê. Nhìn kiểu j cũng thấy ảnh như một thất tình của tỷ ca ý, thất tình ngoan ngoãn thê nô chăng. Híhi . Mong hợp tỷ lột xác…..

  14. Ô oa, chưa gì đã thấy tình củm đập thẳng vào mặt là sao, la học trưởng k lẽ có quen biết gì à, với nguyên chủ hay tỷ tỷ nhà ta đây, các nàng thấy giống bùi tuấn còn ta thấy nghi ông tiểu thụ sát Hợp tỷ vì tỷ k nhìn đến mình gì đó
    Với ta thì thính kiểu này đủ làm ta rụng rồi ;16 ;08

  15. Tên Giang Huân này thật là mệt người mà… chỉ mới hết đau là lại đi tìm BH rồi…. còn hỏi có chuyện gì xảy ra… chưa có chuyện gì mà cứ hỏi hoài…. cứ giả làm người tốt… “ko có ai tốt với em như anh”, ” em là ai mà người ta để ý em”… cứ léo nhéo suốt. bị đánh cũng đáng đời.

    La Kỳ cho mình cảm giác giống Bùi Tuấn trong thế giới “Cậu bé tự bế”, mà mình nghĩ bạn ấy là một phần của Lý Duyên Tỷ. Hy vọng có bạn ấy BH sẽ có 1 chỗ dựa vững chắc hơn nhiều.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  16. Mk càng đọc càng cảm thấy La Kỳ này là người trong thế giới “ cậu bé tự bế” thì pải mk k nhớ tên nên ns phần thế giới vậy mk thấy giống lắm luôn chắc là vù thế nên ms gặp BH c ấy đã nhận ra chị luôn

  17. Trangnguyen1412

    Giang Huân vẫn còn tưởng bỡ cơ đáy, nghĩ BH vẫn yêu hắn cơ.còn chờ BH quay lại năn nỉ háha, chờ tới mùa quýt đi con.à mà BH sẽ quay lại tìn hắn chứ, để hành hạ cho hắn sống dỡ chết dỡ ts. La Kỳ dẽ thuong qua nhi, nghe lời như cún con, còn tỏ vẻ dẽ thương nua , ko bit là phần nào của a Tỷ nua, mà a Tỷ hẳn là có 1 mặt dễ thượng thế này lun á

  18. Liệu anh Kỳ có phải 1 nhân cách khác của a Tỷ ko? Nếu không thì sao vừa gặp mặt đã bám theo chị Hợp vậy trời. Nói đi cũng phải nói lại, a Kỳ quá manh rồi, hiu hiu ;69

  19. ;17 Tình cảm nnoi1 đến thì đến nhanh quá, không trở tay kịp! Thanh niên truyền thuyết này liệu có phải 1 phần anh nhà thất lạc không nhỉ?

  20. Anh đáng yêu quá mà Minh thấy a giống như bị trầm cảm hay sao ấy và cũng thắc mắc a nhìn trúng BH điểm nào.

  21. Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng có một nhân vật trong sáng ngây thơ đáng yêu xuất hiện. Cứ thế đi, nhưng ta cứ có cảm giác tên La Kỳ này lại là một tên biến thái nguy hiểm là sao thế nhỉ?

  22. La học trưởng thích bị ngược :)). Cảm thấy La Kỳ dễ thương và ngoan như cún ấy ;31 bảo đứng yên là đứng yên k có đi đâu luôn, dễ cưng
    Còn thằng hâm Giang Huân kia lại mắc bệnh hoang tưởng rồi, chả hiểu sao bị đánh rồi mà còn cố mặt dày mày dạn đi theo, rồi lại còn cố hỏi BH xem “bị” làm sao mà thay đổi. Kế hoạch của nó không thành công mà còn tưởng BH chưa biết nên cố bám vào cái lý do ấy, để BH thấy nó cao thượng, sẵn sàng chấp nhận kể cả BH có bị thế nào. Đùa, nghe cái kiểu vừa đấm vừa xoa mà muốn đạp cho nó chết luôn quá ;96

  23. Cảm giác La Kỳ đem lại khá giống Bùi Tuấn trong cậu bé tự bế. Không biết có phải do trùng hợp thôi hay không. La Kỳ mang lại cảm giác như Bùi Tuấn từng đối với Hợp tỷ. Đôi mắt cũng sạch sẽ. Hình như miêu tả này từ trước đến nay đều giành riêng cho Bùi Tuấn thì phải.

  24. La học trưởng có bóng dáng của bùi tuấn nha ;69
    Liệu có phải là một phần của lý duyên tỷ không nhỉ
    Mà nghi ngờ hai người này có quen biết từ trước

  25. Hơ hơ, tính cách cảu la học trưởng hay thật đấy, ta chỉ tò mò không biết anh có phải là một phần của lý duyên tỷ hay không nữa.

  26. Đọc tới chap này m cảm giác BH giống như 1 viên nam châm còn LNT giống như 1 thanh sắt bị vỡ bị lạc ,chỉ cần nam châm xuất hiẹn vs lực hút càng ngày càng mạnh thì nhữnh mảnh sắt vỡ sẽ bị hút về bên cạnh ;70 ;31

  27. Xin lỗi La học trưởng chương trước đọc không kỹ tưởng anh kéo tóc Bách Hợp.
    Mà công nhận tính cách La học trưởng khá giống Bùi Tuấn đó anh có phải là một thất tình của Tỷ ca không vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close