Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 687+688

4

Chương 687 :Ám chiến

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đám người bị dọa đến nổ tung, đúng lúc này, một hán tử đứng sau Ninh Tiểu Nhàn như là bị người xô đẩy một cái, nhích lại gần nàng, đột nhiên nghiêng người, một đoạn phong nhận lặng yên không một tiếng động vung ra ngoài, nhắm thẳng đến lưng nàng. Bên trên phong nhận của chủy thủ được bôi đen, ở trong hoàn cảnh này cũng đen kịt không một chút phản quang, trên mũi dao phun ra nuốt vào một tầng kiếm cương nhàn nhạt.Nếu như bị hắn đâm trúng, Ninh Tiểu Nhàn chưa hẳn sẽ chết ngay lập tức, nhưng nội tạng và cơ bắp quanh eo sẽ bị đâm xuyên, không có cách nào hoạt động.

Càng quan trọng hơn là, người này có khí tức bình thản, từ đầu đến cuối không lộ ra nửa điểm sát khí nào.

Lúc này hai cánh tay của Hoàng Phủ Minh đều không rảnh, hơn nữa chú ý đến bây giờ đều đặt trên người tiểu cô nương kia, lần này hắn ra tay, nắm bắt thời cơ vừađúng.

Lần này hắn đột nhiên ra tay, tuy Ninh Tiểu Nhàn có cảm ứng , tiếc rằng thân thể không theo kịp tốc độ, ngay cả chuyển động đều không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung khí đã phát giác được tiếp cận mình.

Lập tức đao nhận của hắn sẽ tiến đến trước y sam màu vàng của nữ tử, Hoàng Phủ Minh giống như là có một mắt mọc ở sau lưng, đột nhiên ôm lấy cánh tay của Ninh Tiểu Nhàn, kéo nàng vào trong ngực của mình, tay phải buông cổ của nữ hài kia, đổi lại nắm lấy eo nhỏ của giai nhân, tay trái đã rảnh rỗi, sau đó một quyền không hề xinh đẹp đánh ra ngoài!

Một loạt động tác mà hắn thực hiện nhìn thì phiền toái, nhưng thắng ở việc nhanh chóng đến không ngờ, không có nửa điểm không lưu loát, cũng giống như đã diễn luyện vô số lần từ trước. Thẳng đến khi quyền trái của hắn được đánh ra, dao găm của thích khách cũng khó chịu đựng nổi mà đâm vào không khí.

Một kích chưa trúng, đối phương tất nhiên là lắp bắp kinh hãi, đến khi muốn thu chuỷ thủ lại, thì một kích phát ra sau của Hoàng Phủ Minh đã đến trước, nện mạnh vào trên mũi hắn!

Chỉ một quyền này, người này dã bị đánh bay ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn nghe được lại không phải là tiếng xương mũi bị nghiền nát giòn vang, trái lại là âm thanh trầm độn mười phần, giống như là dùng phần lưng dày của dao bầu mà chặt thịt. Loại âm thanh này nàng hết sức quen thuộc, quả nhiên kẻ đánh lén sau khi bay về sau khoảng ba, bốn trượng rồi rơi trên mặt đất đã không còn nhúc nhích.

Nàng biết rõ người này cơ hồ là ngay lúc bị Hoàng Phủ Minh đánh trúng cũng đã chết rồi. Một quyền kia của hắn, trực tiếp đánh nát cương khí hộ thân của người này, sau đó sức lực khổng lồ đã xuyên thấu làn da. Loại kình đạo này hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên có tác dụng tương hỗ, như là đang dẫn nổ một thùng thuốc súng tạo thành một phản ứng dây chuyền, chạy thẳng đến cơ bắp, mạch máu, gân mạch, cơ quan nội tạng, tính cả cốt cách cứng rắn nhất, đều nát bấy, cho đến khi vân vê nhào nặn trở thành một đám bùn nhão mới thôi!

Thời điểm người này rơi xuống mặt đất, ngoại trừ bề ngoài còn miễn cưỡng duy trì được hình người, bên trong đều đã nát vụn. Nếu ở chỗ này có khám nghiệm tử thi, sẽ phát hiện trong thân thể của hắn, chỉ còn lại một cục thịt bùn.

Ninh Tiểu Nhàn lắp bắp kinh hãi.

Nói thực ra, loại sức lực này và hiệu quả của nó, nàng cũng từng đánh ra, nhưng mà làm thế thì ít nhất cần phải quản lí yêu sọ để dùng tới Ba Xà chi lực.Phải biết, việc đem một người đánh tới đứt gân gãy xương, và việc cách làn da đem huyết nhục gân cốt một tấc một tấc, từng chút từng chút nghiền thành bùn, đó là hai khái niệm khác nhau.Thật giống như là cầm đại chùy đập mở hạt óc chó thì không khó, nói không chừng ngay ca hài tử mười tuổi đều có thể làm được, thế nhưng nếu muốn đại chùy này đập xuống một cái, không chỉ muốn mở ra xác quả, mà còn muốn đập cả thịt quả thành bột mịn, mà một chút cũng không bị văng ra ngoài, thì thật đúng là nhiệm vụ khó khăn rồi.

Huống chi người này còn có linh lực hộ thể, hơn nữa tu vị đã đến Luyện Hư tiền kỳ, cho dù là đặt ở Triều Vân Tông, cũng sắp là nhân vật cấp trưởng lão rồi. Đồng thời xem tốc độ ra tay của hắn, đúng là đường đi của kiếm tu. Tay tốt như vậy, gân cốt chắc chắn phải rắn chắc ngưng thực hơn xa tu tiên giả bình thường, nhưng rõ ràng dưới tay Hoàng Phủ Minh lại không sống qua một hiệp.

Sức mạnh của tiểu gia hỏa này khi nào thì lại tăng đến loại trìnhđộ này? Ba năm trước, hắn bất quá chỉ là môt đệ tử cấp thấp của Triều Vân Tông, thân mang sát khí nhưng không thể sử dụng tự nhiên, gặp được kẻ thù bên ngoài còn phải do nàng đến bảo hộ. Sao chỉ qua hơn một ngàn ngày, hắn lại có thể tinh tiến đến vậy? Ninh Tiểu Nhàn cũng là người thân kinh bách chiến, hơn nữa khi Hoàng Phủ Minh vừa ra tay, nàng liền phát hiện, tên này ra tay giết người không chỉ không một chút do dự, hơn nữa phán đoán tinh chuẩn, thành thạo như ý, hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến cũng có đủ.

Lúc này nàng mới nhớ tới, bởi vì nguyên nhân thân hắn có sát khí, ngay cả nàng đều không thể xem thấu đạo hạnh của hắn.

Hoàng Phủ Minh biết rõ nơi này không nên ở lâu, nhìn xung quanh một cái, cũng không đi ra ngoài từ cửa vào, mà là bước thong thả đến một bức tường của đăng lâu, đá ra một cước, sau đó ôm nàng nhảy ra khỏi lỗ hổng vừa phá vỡ.

Hắn mới đi được hai bước, sau lưng đột nhiên có một luồng khí lưu cường đại đột nhiên nổ tung. Hoàng Phủ Minh mở ra cương khí hộ thân, mũi chân nhẹ điểm một chút, theo sự tác động của khí lưu lướt về phía trước bảy, tám trượng.

Lúc này, một tiếng nổ mạnh cực lớn mới truyền tới. Hoàng Phủ Minh ngay cả thân thể cũng không chuyển, chỉ lạnh lùng phân phó: “Tìm ra, giết!”

Đồng tử của Ninh Tiểu Nhàn bỗng nhiên co rụt lại, bị hắn đặt trong ngực, theo góc độ của nàng nhìn lại, vừa đúng có thể nhìn thấy đăng lâu mới dừng chân, nó đã bị uy lực nổ tung cường đại san thành bình địa.

Ở chỗ đó, thế nhưng vẫn còn hơn trăm phàm nhân.

Người thiết hạ bẫy rập này cũng đáng được gọi là quyết đoán kịp thời, thấy được hai lần tập kích đều không có hiệu quả, lập tức dẫn nổ đăng lâu.

Âm thanh của Hoàng Phủ Minh truyền vào trong tai nàng: “Tỷ tỷ có bị thương không?”

Nàng khẽ lắc đầu nói: “Không có. Đây là tìm ngươi hay là tìm ta?”

Hoàng Phủ Minh nhún vai: “Quản hắn làm cái gì, giết là được.” Gần đó xuất hiện bảy, tám thân ảnh, nhanh chóng đưa hắn đứng ở chính giữa, che chở hắn bước nhanh ra ngoài. Hắn cũng không sợ ngộ thương, chỉ là ở đây du khách quá đông, thúc không dễ dàng tìm được đối phương.

Lúc này lại có một thân ảnh đang cấp tốc chui ra khỏi đám người đang thối lui như thủy triều, trong tay còn dắt một người. Hắn lách mình mấy cái đến trước mặt Hoàng Phủ Minh, nắm người kia trong tay, quay mặt lại nói: “Đăng lâu là bị xảo khí của Thiên Kim Đường dẫn nổ, trên người kẻ này còn có mùi vị tiêu khí (mùi thuốc nổ).”

Đã nói thì phải nói hết, Ninh Tiểu Nhàn cũng nhịn không được mà nhìn hắn một cái. Chỉ thấy kẻ này có vóc người tặc mi thử nhãn (mày trộm mắt chuột: lén lút thậm thụt), hết lần này đến lần khác lại có thân hình dài rộng, nhìn phía trên tựa như một con chuột chũi đất mập mạp mềm mềm, trừ đó ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng lúc nãy ở trong đăng lâu ít nhất có hơn mười người, mùi cơm canh cùng nước trà, hơn nữa là mùi son phấn trên người nam nữ lui tới, muốn ở trước khi dẫn nổ đã chú ý đến trên người kẻ đánh lén có mùi hương của quặng kali nitrat thuộc về thuốc nổ vô cùng nhạt đến gần như không có, linh mẫn của khướu giác đã đạt đến trình độ có thể so sánh với yêu quái của Ẩn Lưu rồi. Phải biết, xảo khí của Thiên Kim Đường vì mục đích để cố chủ có thể sử dụng thuận lợi, bình thường đều chế tác cực kỳ nghiêm cẩn, mùi bị lộ ra ngoài cực nhỏ kia, không phải là người bình thường có thể nhận ra.

Người trên mặt đất này hiển nhiên đã bị hạ cấm chế, thân thể mặc dù không thể động, nhưng suy nghĩ lại như được hoa đăng trong chợ chiếu sáng như ban ngày, Hoàng Phủ Minh cùng Ninh Tiểu Nhàn lập tức đã nhận ra, đúng là hán tử đen gầy ngồi bàn bên cạnh trong Tiến Phúc Lâu!

Hắn cau mày nói: “Không phải để cho các ngươi đi cắt lưỡi hắn rồi sao?”

Có người hổ thẹn nói: “Lúc chúng thuộc hạ đi bắt hắn, hắn đã chạy khỏi quán rượu, không nghĩ tới lại ẩn vào đây.”

“Đầu tiên rời khỏi đây đã.”Hoàng Phủ Minh cũng không phải sợ ngộ thương, mà là phiền chán chuyện bị bày thêm bẫy rậpởđây.

Đăng lâu ở đây không hiểu sao bị nổ tung, dẫn phát từng cơn kinh sợ. Phàm nhân cũng không phải đầu gỗ, giờ phút này đã chạy trốn ra ngoài như nước chảy, không biết là đã xảy ra bao nhiêu chuyện giẫm đạp.Đám người Hoàng Phủ Minh xen lẫn trong dòng người chuyển động nhanh chóng, ngược lại không dễ khiến người khác chú ý.

Nhưng vào lúc này, hơn mười phàm nhân phía trước đột nhiên nhẹ vang lên vài tiếng “bụp”,”bụp”, nhao nhao nổ thành một bông huyết vụ. Những người khác thấy thế dừng lại, có người bị dọa đến mềm chân, có người tranh thủ thời gian  đổi một hướng khác tiếp tục chạy trốn, thế nhưng không chạy được khỏi mấy trượng, vẫn bước lên tình cảnh như vậy.

“Ở đây bị bày kiếm trận.”Ninh Tiểu Nhàn nói khẽ. Nàng sớm đã thấy rõ ràng, những phàm nhân trước mắt này đúng là muốn chạy trốn lại gặp phải chuyện không may, bị chôn trong trận pháp chỗ này, cho nên mới bị kiếm khí lăng lệ ác liệt quấy thành thịt nát.

Hoàng Phủ Minh ngược lại là không nóng nảy, quay đầu nói với hán tử đen gầy: “Là tiên phái nào muốn đối phó chúng ta?”

Hán tử đen gầy hung hăng liếc hắn một cái, lại nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn nói: “Yêu nữ, mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không ngươi không có kết quả tốt!”

Hoàng Phủ Minh cũng không tiếp lời, chỉ cúi đầuở bên tai Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Hóa ra mục tiệu của bọn họ là ngài, tỷ tỷ, ngài liên lụy ta nha.” Hắn một tay ôm eo, đem nàng ôm vào ngực, nàng chỉ có thể đặt hai tay lên ngực, không để cho thân thể hai người tiếp xúc quá nhiều. Nhưng dù vậy, hắn cũng đủ cảm nhận được sự mềm mại cùng co dãn mười phần của thân thể yêu kiều trong ngực.

Hắn cao hơn nàng rất nhiều, cúi đầu xuống như vậy, nhiệt khí trong miệng phun vào trong tai nàng gây ra một hồi ngứa. Ninh Tiểu Nhàn tranh thủ thời gian tránh thoát, cả giận nói: “Đừng như vậy!”

Nàng tức giận, Hoàng Phủ Minh lập tức ngẩng đầu, cũng không còn quấy rối nàng, tựa hồ cử chỉ vừa rồi chỉ là vô tình.

Hắn tử đen gây thấy Hoàng Phủ Minh không coi ai ra gì như vậy, cẩn thận nhìn chămg chằm hai mắt hắn, đột nhiên nói: “Ngươi không phải Hám Thiên Thần Quân! Ha ha, hóa ra đường đường là thần thú, cũng bị người đội nón xanh a!” (đội nón xanh: cắm sừng)

Lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Minh lập tức cảm nhận được thân thể yêu kiều trong ngực đột nhiên trở nên cứng ngắc!

Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, làm thủ thế với người sau lưng, người có hình dáng chuột chũi đất đã bắt lấy hắn tử đen gầy lập tức đem gia hỏa nặng hơn trăm mười cân vung thẳng về phía ngoài trận!

Hán tử đen gầy còn tưởng mấy người kia còn muốn lưu hắn lại để hỏi một chút, lại không ngờ tới Hoàng Phủ Minh giết người dứt khoát như thế, trong miệng mới thét dài nửa tiếng, đã bị kiếm cương hộ trận cắt thành mảnh vỡ!

Lúc này mọi người cũng nhìn ra, trận pháp này thực ra là bị kiếm khí lăng lệ ác liệt tung hoành khóa lại, ai đụng vào đều không được chết già. Đạo kiếm ý hộ trận này vô hình vô ảnh, lại sắc bén lăng lệ ác liệt, mọi người cách xa như vậy, cũng còn có thể cảm giác được lúc nó vừa mới xuất động. Cái loại uy hiếp lạnh như băng tựa ngọn gió thổi qua khuôn mặt, cùng với sự dày đặc và cẩn thận đem  không khí cắt đứt thành từng khúc.

Lúc này, ngoài trận truyền đến vài tiếng kinh hô:  “Trần sư huynh!”  Hiển nhiên đối phương cũng không ngờ tới mấy người Hoàng Phủ Minh vậy mà lại không kiêng sợ, trựa tiếp đút tù binh cho kiếm trận! Đạo kiếm ý kia tuy tinh thuần, lại không có linh thức, không biết phân biệt địch ta.

Hai bên bờ sông Tú vẫn là đèn đuốc sáng trưng, cho nên mấy người chạy đi rất nhanh đã lộ ra mặt thật, mỗi người đều là tu sĩ nhân loại.

“Buông ta ra!” Nội tâm Ninh Tiểu Nhàn tức giận, vẫn nhẹ “ồ” lên một tiếng: “Không phải yêu tông sao?”

Hoàng Phủ Minh buông lỏng tay, một lần nữa đỡ lấy nàng: “Nhận ra kẻ thù là ai sao?”

 

Chương 688 : Tẩy Kiếm Các trả thù

“Không.” Nàng lạnh lùng nói: “Tiên phái hận ta tận xương tủy có số lượng không ít, ta cũng không biết đó là nhà nào nữa.”

“Ở trong địa phương tiếng người huyên náo bực này bày trận, nhất định tương đối vội vàng, nhưng kiếm ý này không chỉ tinh thuần mà còn cứng cáp mang phong cách cổ xưa. Có lẽ là kiếm tiên trước kia của tiên phái lưu lại đấy.”Hoàng Phủ Minh vừa mới nói xong, giữa đám tu sĩ ngoài trận chậm rãi đi ra một gã râu dài, đánh giá người trong trận vài lần, rồi mở miệng nói: “Chúng ta không muốn liên quan người vô tội, thả yêu nữ kia ra, ta tha cho các ngươi.”

Ninh Tiểu Nhàn chậm rã tiến lên một bước nói: “Bọn chuột nhắt phương nào, còn không tranh thủ thời gian xưng tên.”

Nàng vừa nói như vậy, trên mặt chúng tu sĩ đối diện hiện lên sắc giận dữ. Tên râu dài lạnh lùng nói: “Yêu nữ, Ẩn Lưu xâm phạm lãnh thổ của ta, ngươi lại còn dám xuất hiện ở Tân Du Thành, thật đúng là xem Tẩy Kiếm Các ta không có người?”

Ninh Tiểu Nhàn cùng Hoàng Phủ Minh đều chợt hiểu rõ, hóa ra là nhân mã của địa chủ Tẩy Kiếm Các đến. Nàng đem tóc vuốt sau đầu, hiếu kỳ nói: “Ta cùng các hạ có gặp qua sao, tại sao lại nhận ra ta?” Nàng đã ngủ say ba năm, trên đời này người đã gặp qua nàng không nhiều lắm.

Phái sau đám ngườiđi ra một người, lạnh lùng nói: “Ninh Tiểu Nhàn củaẨn Lưu, ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi!”

Người này mặt mày thanh tú, trường thân ngọc lập, cũng là một mỹ nam tử. Ninh Tiểu Nhàn dò xét hắn vài lần, khẽ cau mày nói: “Ngươi là ai?”

Biểu lộ trên mặt nàng rất chân thành. Dù là ai đều có thể liếc nhìn ra, nàng thật là không biết người này.

Hắn hận nàng như vậy, kết quả là nàng căn bản không nhớ rõ hắn, có gì còn bẽ mặt hơn chuyện này chứ? Biểu lộ trên mặt người này chuyển thành tái nhợt, mà Hoàng Phủ Minh lại không nhịn được mà cười ra tiếng.Có thể tínhđã có người có cùng tao ngộ với hắn, bổn sự khiến người khác giận này của tỷ tỷ của hắn thật không tầm thường.

Giọng nói của người này quả thực là nặn từ trong kẽ răng ra: “Ta là Từ Lương Ngọc!”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, lại nghĩ một lát, rốt cục giật mình: “A, là thiếu công tử của Tấy Kiếm Các!”

Từ Lương Ngọc cười lạnh nói: “Ngươi ở núi Đại Tuyết trêu chọc ta thật khổ! Hiện tại hai đối chiến, ngươi lại còn dám đến Tân Du Thành, thật đúng là chui đầu vào lưới!”

Lúc đang nghĩ cách cứu viện song bào thai mỹ nữ của Hô Liên gia tộc, Từ Lương Ngọc cũng theo chân Hồ Hỏa Nhi cùng đi. Đáng tiếc là Hồ Hỏa Nhi căn bản không có cảm giác đối với hắn, Ninh Tiểu Nhàn càng là lợi dụng hắn để kích thích Đạm Đài Dực. Tuy nói lúc ấy là sau khi Đồ Tẫn đã nhập vào thân thể hắn, tẩy sạch trí nhớ của hắn, nhưng Từ Lương Ngọc đánh mất mỹ nhân rồi trở về tông phái, cũng đã chậm rãi hồi tưởng lại đoạn trí nhớ ấy, cũngđoán ra được hơn phân nửa là Ninh Tiểu Nhàn giở trò ở trong đó, lập tức một mực nhớ kỹ nàng. Chẳng qua từ đó về sau hai người không tiếp tục cùng xuất hiện nữa, tư oán này của hắn cũng không báo được.

Lúc ở Tiến Phúc Lâu, hắn ngồi ở lầu hai, từ trên nhìn xuống, liếc nhìn là có thể nhận ra Ninh Tiểu Nhàn, lúc đó lại có mấy vị trưởng bối trong tông môn ở lại Tân Du Thành. Tẩy Kiếm Các đang bị yêu quân của Ẩn Lưu áp chế đến nỗi một thân hỏa khí, vừa vặn nàng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa như có bộ dáng bị trọng thương chưa khỏi, quả thực chính là cơ hội tốt trời ban. Tuy nói không biết người bên cạnh nàng có lai lịch gì, lại không ngại bọn hắn thiết hạ bố trí, muốn đem nàng bắt lại.

Nếu nói Ninh Tiểu Nhàn vốn là có chút áy náy đối với hắn, giờ phút nàyđã biến mất không thấy.Nàng vừa nghe đến danh hào của Tẩy Kiếm Các là hiểu, đối phương hiển nhiên có ý định coi nàng là vật thế chấp, bức bách yêu quân của Ẩn Lưu lui binh. Dù cho kế sách này không thành, ở trước mặt yêu binh của Ẩn Lưu nhục nhã nàng, cũng có thể giết chết sĩ khí của cường địch!

Nàng chậm rãi xoay người, bình tĩnh nói với Hoàng Phủ Minh: “Ngươi nếu muốn tránh khỏi vũng nước đục này thì bây giờ rời đi đi. Ta không trách ngươi!”

Hoàng Phủ Minh lười biếng nói: “Tỷ tỷđang nói cái gì vậy? Ta đã mời tỷ đi ra ngoài với ta, tất nhiên có thể bảo hộ tỷ tỷ chu toàn.” Hắn liếc xéo đám người Tẩy Kiếm Các, lại nói: “Nếu như đứng trước mặt ta là Hám Thiên Thần Quân, ta thật đúng là sẽ kiêng kị. Mấy lâu la của Tẩy Kiếm Các này, bất quá chỉ là đám cóc thiếu đánh, khẩu khí lớn một chút mà thôi.”

Hắn đây là một câu hai nghĩa? Ninh Tiểu Nhàn còn chưa nghĩ kỹ, hắn đã quát nhẹ một tiếng: “Bồ thúc!” Sau lưng lập tức có một gã nam tử đứng dậy.

Trên mặt người nam tử này có những nếp nhăn rất sâu, khắp mặt đều là dấu vết gian nan vất vả, khớp xương trên tay nhô ra, càng lộ rõ thô to, nhưng đồ vật hắn lấy ra từ trong lòng lại rất nhỏ, chính là sáu, bảy cục đá nhỏ xám trắng, đầu tròn, chỉ lớn cỡ quân cờ, thoạt nhìn rất giống đá cuội, trừ chuyện đó ra thì không còn gì đặc biệt.

Bồ thúc ngồi xổm xuống, dùng tư thế đứa bé bướng bỉnhđang ở hồ nước ném cục đá nhảy trên nước, ném tất cả sáu, bảy hòn đá ra ngoài. Kỳ quái chính là, mấy hòn đá này lại nhảy trên mặt đất, lại nhẹ nhàng như đang chạm vào mặt nước, hơn nữa mỗi lần chạm đất, đều xoay tròn hút lên nhiều hạt cát!

Đợi đến lúc mấy hòn đá chạm đất lần thứ năm, khắp mặt đất đều trở nên run rẩy. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng hấp thụ quá nhiều hạt cát nên đã biến thành những tượng đất cao tới một trượng, có chiều rộng sáu xích. Hơn nữa chúng cũng đã đến biên giới của trận pháp, nếu tiến thêm một bước về trước, cũng sẽ bị kiếm ý ngăn cản.

Chúng không chút do dự, giơ lên nắm đấm lớn như cái bát, dùng sức nện tới biên giới trận pháp.

Kiếm quang lóe lên, nắm đấm rơi xuống đáp trả lại. Mấy tượng đất khổng lồ này tất nhiên không biết đau đớn là gì, bị Bồ thúc điều khiển, một quyền khác lại đánh tới. Kiếm quang chớp động, muốn cắt bọn chúng thành mảnh vỡ, mà sự đáp lại của tượng đất, chính là hai chân đạp một phát, đưa người nhào tới! Cùng lúc đó, Những hòn đá nhỏ chôn trong lồng ngực của chúng lại bay ra, một lần nữa rơi vào tay của Bồ thúc.

Mấy tượng đất này đương nhiên là oanh liệt bên trong kiếm ý lăng lệ ác liệt rồi. Nhưng mấy hòn đá trắng điều khiển chúng lại không chút hao tổn, toàn bộ quay trở về trong tay Bồ thúc. Hắn nhếch nhếch miệng, run tay đem mấy hòn đá đánh ra ngoài một lần nữa, ngoại trừ bảy viên lúc trước, hắn lại thêm vào sáu viên nữa.

Một vòng tuần hoàn mới đã bắt đầu. Hòn đá lại một lần nữa hấp thụ đất cát, một lần nữa biến thành tượng đất cực lớn, sau đó lại một lần nữa rống giận đánh lên kiếm quang… Cảnh tượng này đều giống như một màn lúc trước quay ngược lại.

Mười ba tượng đất lại lần nữa bị xoắn thành nát bấy, sau đó mấy hòn đá lại hấp thụ đất cát một lần nữa, lại hóa thành tượng đất,… Sát ý của kiếm trận này lăng lệ ác liệt, cuối cùng cũng chỉ có thể đem tượng đất vặn nát thành cát vụn. Mà thời điểm những hòn đá trắng hấp thụ đất, những hạt cát sắp bị cắt nát lại một lần nữa bị hấp thụ lên.

Sắc mặt của đệ tử Tẩy Kiếm Các đều thay đổi, bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra, còn chưa đến thời gian ba mươi hô hấp, đám tượng đất đã xông lên năm lần, cộng lại cũng có hơn năm mươi chỉ. Kiếm khí thủ trận tuy đã làm tận chức trách địa tướng cắt nát toàn bộ số tượng đất, nhưng hào quang của kiếm ý vốn lăng lệ ác liệt bây giờ đã ảm đạm rất nhiều rồi.

Dù sao chỉ là vật chết, Vô Thượng kiếm ý do tiền bối đại năng của Tấy Kiếm Các lưu lại cũng có giới hạn tồn tại, bị tiêu hao như nước chảy như vậy nên rất nhanh đã khô kiệt. Trái lại Bồ thúc, chỉ dùng mấy hòn đá, bản thân không hề tổn thất, tựa hồ đã đem kiếm ý do Thượng Cổ kiếm tiên lưu lại tiêu hao bảy tám phần rồi.

Người này nếu chỉ từ tướng mạo mà nói, nhìn giống như là tá điền cùng khổ cả đời đều bị địa chủ ức hiếp, nhưng sử sụng chiêu thức lại gian hoạt xảo trá như thế!

Tầm mắt của gã râu dài kia rộng hơn so với những người khác, giờ phút này càng thêm kinh nghi. Nếu nói tiền bối của Tấy Kiếm Các lưu lại kiếm ý tinh thuần, lại bị hơn mười tượng đất được hình thành tạm thời tiêu hao hết, như vậy trận pháp này căn bản cũng không thể tồn tại được đến hôm nay. Cho nên hắn lại càng quan sát cẩn thận, rốt cục phát hiện được lúc mỗi tượng đất bị cắt nát đều phát ra một tầng hắc quang nhàn nhạt mỏng mang, chỉ là tia sáng ở ban ngày thực sự quá yếu ớt, ngay cả nhãn lực biến thái của tu tiên giả cũng không dễ dàng bắt được.

Lúc tầng hắc quang này theo phần còn lại của tượng đất nhập vào kiếm ý, tất nhiên cũng bị kiếm ý một phát xoắn thành bột, nhưng kiếm ý cũng vì vậy mà trở nên bạc nhược hơn một chút. Hắn giống như có điều ngộ ra, đem ánh mắt chuyển đến trên mặt của Bồ thúc, phát hiện khuôn mặt ngămđen của hắn kỳ thật trắng ra vài phần, hiển nhiên bản thân cũng khôngphải là không có hao tổn. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, thứ mà hắn hao tổn chính là loại hắc quang mỏng manh kia, chứ không phải là tượng đất. Đã có hao tổn, vậy thì đó sẽ không phải giống như mọi người suy đoán là kiểu tượng đất thu hút cuồn cuộn không dứt. Nhưng dù vậy, đạo kiếm ý vây khốn trận pháp này đã trở nên ít ỏi, thoạt nhìn nếu gặp thêm mấy lần trùng kích nữa thì sẽ bị phá hủy.

Hắc quang này, đến cùng là vật gì? Trong nội tâm gã râu dài cảm thấy cổ quái, nhưng cũng biết không thể bỏ mặc cho qua. Từ khi nhận được tin tức của Từ Lương Ngọc cho đến khi chạy đến đuổi bắt NinhTiểu Nhàn, thời gian chính xác là có chút vội vàng, không thể thiết hạ mai phục thật tốt, chỉ có thể vận dụng Thiên Cương kiếm trận sẵn có này, nào biết đối phương lại biết dùng phương pháp như vậy để phá vỡ.

Trên đời này cũng không có sự tình hai bên đều đủ. Chỗ giản tiện (đơn giản tiện lợi) của trận pháp này chính là có thể tiện tay bố trí, mà chỗ bất tiện chính là, một khi nó đã khởi động, bản thân Tẩy Kiếm Các cũng không có cách nào nhúng tay can thiệp, chỉ có thể đợi sau khi người trong trận đầu hàng thì mới triệt hạ được.Vì vậy tên râu dài quát nhẹ hai tiếng, lại có hơn mười đệ tử nhanh chóng tiến lên, bao vây kiếm trận ở giữa.

Quả nhiên cứ như vậy trong chốc lát, Bồ thúc lại làm ra hai nhóm tượng đất.Hai lần hắc quang hiện lên, đạo kiếm ý này khẽ run lên, tan rã trong vô hình.

Thiên Cương kiếm trận, cứ thế bị phá! Cùng lúc đó, trận pháp do chúng đệ tử Tẩy Kiếm Các ở bên ngoài tạo thành, cũng đã bắt đầu chuyển động. Thiên địa linh khí lập tức bị hấp cuốn vào một cách điên cuồng, trong khoảng khắc đã hoá thành kiếm khí màu sắc diễm hồng, tuy còn không tinh thuần như đạo kiếm ý mà kiếm tiên lưu lại, nhưng thắng ở chỗ liên tục, dạt dào, phảng phất như vô cùng vô tận, đồng thời cũng không giống với sự rét lạnh nghiêm khắc của kiếm khí bình thường. Mấy chục luồn kiếm khí này bị thúc phát ra, vậy mà mang theo cảm giác cực nóng, giống như là muốn hủy tận thần hồn.

Ninh Tiểu Nhàn vừa tiếp xúc với kiếmý như vậy, lập tức nhẹ ồ lên một tiếng, cảm thấy quen thuộc: “Nam Minh Ly Hỏa Kiếm? Không đúng, là bắt chước kiếm ý của Nam Minh Ly Hỏa Kiếm!

Hoàng Phủ Minh cẩn thận đỡ cánh tay của nàng, ngay cả ngữ khí đều nhẹ nhõm: “Tẩy Kiếm Các gặp may mắn, trên kiếm bích (vách đá kiếm) phía sau núi có lưu lại rất nhiều kiếm ý của các đại năng kiếm tiên, lại cho phép các đệ tử trong phái thường xuyên đến xem. Rốt cục ở hơn hai ngàn năm trước đã có đệ tử sáng lập ra Kiếm Tâm trận pháp, chia làm hai loạiđại trận cùng tiểu trận. Đại trận cần bảy mươi hai người thúc giục, tiểu trận chỉ cần mười tám người.Nhưng đều không có ngoại lệ chính là, trận pháp đều là mô phỏng kiếm ý của Thượng Cổ Thần kiếm để trừ bỏ địch, hiện tại dùng để đối phó chúng ta, đương nhiên là tiểu trận rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn thấy kiếm ý tung hoàng tại thân, hắn đều không có nửa điểm khẩn trương,có lẽ đã có biện pháp ứng đối. Quả nhiên hắn đều không cần nhúc nhích, nam tử cao dùng lực đẩy kim xử trong nội cung đã đứng dậy, dữ tợn cười một tiếng, nâng nắm tay lên nghênh hướng kiếm ý. Nam Minh Ly Hỏa có thể khiến vàng nóng chảy đá cũng tan, cứ thế đánh lên nắm đấm, nhưng lại vang lên âm thanh của kim thiết giao nhau.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn được Hoàng Phủ Minh bảo vệ cực kỳ an toàn. Tuy nhiên lại bị người ta nói là Trường Thiên bị Ninh Tiểu Nhàn cấm sừng, hình như khiến Ninh Tiểu Nhàn phát giận. Cái tên Tẩy Kiếm Các Từ Lương Ngọc muốn trả thù Ninh Tiểu Nhàn vì lợi dụng hắn. Có điều Hoàng Phủ Minh cũng không phải đèn cạn dầu.
    Cảm ơn editors

  2. Cẩm Tú Nguyễn

    Lần này TT trở vể chắc tức giận lắm đây, bị người ta nói là đội nón xanh mà. Tẩy Kiếm các đến vì Ninh Tiểu Nhàn, cũng vì ẩn lưu, lại gặp ngay Hoàng Phủ Minh, cũng xem là xui xẻo rồi. Mới 3 năm thôi, HPM đã tiến bộ thần tốc như vậy rồi, là 1 đối thủ mạnh của TT sau này nè

  3. Muốn giết TN thì đám người TKC này nằm mơ rồi. Tuy TN bị thương nhưng bên cạnh TN là 1 tên ác thần thần. HPM làm sao có thể để TN bị thương chứ. Còn đang muốn thể hiện trước mặt TN nữa kìa. Chỉ là đang ngắm cảnh vui lại bị phá vỡ không khí.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Được HPM bảo vệ NTN không lo bị thương thêm nữa chỉ cần thoát trận rồi xử lý đám chuột tẩy tinh các này rồi.cái trận pháp này có chút hơi thở của nam minh ly hoa kiếm lại trận pháp thưởng cổ nữ chứ cũng k ăn thua gì so với HPM thừa hưởng truyền thừa từ thượng cổ man tộc
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close