Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái có cuộc đời thấp kém 03+04

37

Cô gái có cuộc đời thấp kém 3

Edit: Cua

Beta: Sakura

Ở trong trường học bị mọi người chỉ trỏ, dưới tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Thành Bách Hợp vốn nhát gan càng thêm hướng nội, nhu nhược. Cô không dám đi tới trường nên làm thủ tục nghỉ học. Còn người nhà họ Thành vì việc cô ấy bị cưỡng hiếp nên càng thêm lấy lòng Giang Huân, ba mẹ Thành thay hắn tìm việc làm, thay hắn thu xếp ổn thỏa ba mẹ hắn ở quê, sau khi hắn tốt nghiệp còn thay Thành Bách Hợp mua phòng tân hôn cho hai người. Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người cũng không vui vẻ gì, không biết là do Thành Bách Hợp bị cưỡng hiếp hay không mà Giang Huân từ một người ôn nhu, quan tâm chăm sóc, tính tình qua ngày lại trở thành một người nóng nãy, không kiên nhẫn thậm chí còn bắt đầu đánh đập Thành Bách Hợp.

Lần đầu bị đánh thì Thành Bách Hợp nhẫn nên liền có lần sau. Mẹ Giang Huân thì hở một chút lại gọi cô là giày rách, ruồng bỏ cô, đánh đập cô ấy. Thành Bách Hợp ở nhà một ngày như qua một năm. Em gái cô, Thành Bách Yến luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống cô ấy, chê cười cô tìm một người đàn ông vô dụng. Cuộc sống của cô ta càng ngày càng tốt đẹp, chồng coi cô ta như bảo bối. Còn chính mình làm việc cực khổ mỗi ngày, rõ là chưa tới 25 tuổi mà nhìn còn già hơn người 50 tuổi. Thậm chí có một lần sảy thai cũng là do bị mẹ Giang Huân đánh mà mất con. Thành Bách Hợp không chịu nổi cuộc sống như vậy nên bị mắc bệnh trầm cảm, trước mặt Giang Huân thì cúi đầu chịu đựng nhục nhã, mỗi ngày trôi qua trong mệt mỏi. Cho đến khi một lần nữa Giang Huân chửi bới cô gay gắt, muốn đuổi cô đi, Thành Bách Hợp trốn vào góc nhà. Chờ sau khi nấu cơm cho hắn, định bưng cơm cho hắn, cầu xin hắn tha thứ, thì lại vô tình nghe được hắn đang gọi điện thoại cho bạn khoe khoang, người bên kia muốn đòi hắn bí quyết dạy vợ, hắn liền vênh váo đắc ý nói sự thật ra.

Năm đó, tên đàn ông cưỡng hiếp Thành Bách Hợp không ai khác chính là Giang Huân, hắn là người miền quê nông thôn, muốn ở lại chốn đô thành này chỉ có thể tìm vợ có hộ khẩu ở đây nhưng bạn cùng lớp lại xem thường hắn, hắn chỉ có thể theo đuổi Thành Bách Hợp, một người vừa nhát gan, nhu nhược lại tự ti đúng là đối tượng ra tay tốt nhất. Hắn cố nén tính cách mà nịnh nọt lấy lòng cô ấy, bên trong lòng Giang Huân thì rõ là coi thường Thành Bách Hợp, hắn cũng có tính gia trưởng, hắn không thích mình phải đi nịnh nọt, làm trò cười cho bất cứ người phụ nữ nào. Vì thế, để cho Thành Bách Hợp không thể ngẩng đầu lên trước mặt mình, hắn sắp đặt mọi chuyện để cưỡng hiếp Thành Bách Hợp, để cô ấy từ nay trở đi chỉ có thể quỳ gối trước mặt hắn, để hắn chà đạp tôn nghiêm của cô.

Và cuối cùng hắn cũng thành công, sau đó quả nhiên nhà họ Thành cho hắn muốn gì được nấy, nịnh nọt hắn đủ đường, Thành Bách Hợp tùy ý cho hắn đánh chửi, tính cách gia trưởng của hắn cuối cùng cũng bộc lộ trọn vẹn. Biết rõ hết thảy mọi chuyện, Thành Bách Hợp suýt phát điên, cô ấy muốn chất vấn Giang Huân, nhưng thân thể cô vốn không tốt, những năm gần đây còn bị đào khoét tệ hại, thời khắc nghe được chân tướng, chân liền cứng ngắc rồi té ngã trên mặt đất. Giây phút cuối cùng chỉ nghe được âm thanh bàn bạc bối rối của hai mẹ con Giang Huân. Cuối cùng có gì đó che miệng mũi của cô, Thành Bách Hợp cuối cùng không thể tỉnh lại được.

Nhưng mà cô hận Giang Huân, cô hận Giang Huân hủy hoại cuộc đời cô, vì ham muốn cá nhân của hắn mà làm cho cô đau khổ nhiều năm, những năm đó, tinh thần và thân thể cô đã chịu đủ loại chà đạp. Cô ép mình sống sót, nhưng luôn cảm thấy sống không bằng chết. Cô hận tên súc sinh Giang Huân, cô muốn cho Giang Huân không có kết cục tốt. Cô ấy không cam tâm vì sao cuộc đời mình không có nổi mấy ngày tốt đẹp.

Sau khi tiếp thu hết nội dung, Bách Hợp không nhịn được ôm đầu đau đớn khó chịu mà thở gấp mấy hơi, cô còn tính giữ máu kia lại để tìm ra người dám ra tay với mình rồi trả thù đẹp hắn. Giờ tiếp thu được hết câu chuyện và ký ức, không cần tìm cũng biết tên đàn ông kia là ai. Bách Hợp cười nhạt một tiếng, cố nén đau đớn trong người. Một bên gắng sức ngồi dậy, bên kia điện thoại vẫn vang lên, hai gò má vốn bầm tím càng sưng nghiêm trọng hơn, mắt còn không mở ra nổi, chỉ thấy chút ánh sáng của điện thoại nhưng không thấy được người gọi là ai. Lần mò vài lần mới cầm được điện thoại, nhưng cô còn chưa kê điện thoại bên tai đã nghe thấy giọng đàn ông có chút tức giận hét ầm vang lên:

“Này! Làm gì lâu vậy mới chịu nghe máy?”

Vốn tai Bách Hợp còn đang ù ù, lúc này nghe thấy tiếng hét kìa, Bách Hợp không nhịn được ọe một tiếng, tên đàn ông kia chờ không được nói tiếp: “Tôi đang ở bệnh viện, vừa bị tông xe, cô mau mang tiền tới đây?”

Trong lòng Bách Hợp không khỏi có chút tức giận, cô cố nén cơn đau trong đầu, ra sức banh mắt ra nhìn, thấy trên điện thoài hiện tên Giang Huân liền ngắt máy không chút do dự.

Lúc này cô chỉ muốn ngủ một chút, nhưng lại không dám, tình huống như vầy mà mơ hồ ngủ quên chỉ sợ lúc tỉnh dậy còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Có lẽ lúc này nên đi bệnh viện nhưng đầu lại đau không chịu nổi, ba mẹ nguyên chủ chắc cũng ngủ lâu rồi, bình thường bởi vì thân hình mập mạp nên vẫn luôn tự ti, lên đại học ba năm luôn thuê phòng trọ ở ngoài một mình, không có bạn bè gì, quan hệ với em gái Thành Bách Yến cũng không thân thiết cho lắm, chỉ có bạn trai Giang Huân là có thể dựa dẫm vào. Cô thử đứng dậy nhưng bước được vài bước trời đất lại quay cuồng, động đậy một chút thôi chân cũng nhấc lên không nổi. Bách Hợp thử đứng thẳng một chút, làm vài động tác Luyện Thể Thuật, thân thể này cũng không dẻo dai lắm, vừa béo vừa nhiều mỡ, còn đang bị thương, mới khom lưng xuống một chút đã làm cho cô buồn nôn, rồi lại đau đầu. Nhưng thời gian trôi qua, linh khí xung quanh dần tràn vào cơ thể, đau đớn dần dần được vỗ về.

Từ đau đớn đến run rẩy toàn thân, rồi sau đó dần đỡ đau hơn, Bách Hợp cắn răng thực hiện thêm vài động tác Luyện Thể Thuật, mồ hôi lạnh thấm ướt người đầu mới đỡ một chút. Lúc này cô mới từ từ bò lên giường, ngủ mê mệt.

Đêm này, điện thoại ở một bên vang lên vô số lần, Bách Hợp ngủ cũng không yên giấc, nửa đêm lại phát sốt cao. Sáng dậy trên mắt như bị dính keo không thể mở ra được, miệng sưng, mặt cũng sưng vù, nhưng lại không có cảm giác đau đớn, chỉ có hơi tê và mặt như đang nóng lên. Chân tay thì lại bắt đầu đau đau, hơi động ngón tay một chút cũng đau. Đúng lúc mấy ngày nay được nghỉ, không phải đi học. Hôm qua nguyên chủ về nhà muộn vì kỳ nghỉ ngắn ngày này ba mẹ Giang Huân sẽ lên thành phố chơi, cô ấy và Giang Huân bàn bạc  chuyện tương lai với ba mẹ chồng. Bởi vì quá hưng phấn nên mới kéo dài thời gian về trễ, nhưng Thành Bách Hợp có nằm mơ cũng không nghĩ mình xấu xí như thế mà lại gặp chuyện bị hủy danh tiết như vậy.

Lúc điện thoại bị ném xuống cuối giường đã hết pin rồi, bình thường trừ Giang Huân ra cũng không có ai gọi điện thoại cho Thành Bách Hợp, mặc dù ba mẹ Thành cũng có chút áy náy với đứa con gái này, nhưng thật ra hai người càng để ý đứa con gái sống từ nhỏ với mình mà còn khéo ăn nói hơn. Sau khi tốt nghiệp trung học, Thành Bách Hợp chuyển ra khỏi nhà, thuê một căn phòng ở ngoài, cuối tuần mới về một lần. Ba mẹ rất ít khi gọi điện thoại cho cô ấy, cũng không có chuyện gì để gọi. Lúc này Bách Hợp không muốn liên lạc gì với tên cặn bã Giang Huân, tất nhiên sẽ không sạc điện thoại.

May mắn là mấy ngày tới không phải đến trường, có thể ở nhà dưỡng thương cho tốt, Bách Hợp lê cả người đau đớn xuống giường, muốn chỉnh sửa bản thân một chút, nhìn thấy cái khăn giấy dính đầy máu hôm qua mình để trên bồn rửa tay kia, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền vứt vào thùng rác. Cô giữ cái này vì muốn tìm xem người ra tay với mình là ai, bây giờ chân tướng sự việc đã biết hết rồi, miếng giấy này cũng không cần dùng tới nữa.

Hôm nay cô mà đem cái mặt này ra đường có thể hù chết người cũng nên, đừng nói tới toàn thân đều đau, đi lại trong phòng đã rất miễn cưỡng rồi. May hồi bé đã bị mang ra ngoài nuôi, ở nhà họ hàng từ nhỏ đã phải giặt đồ nấu cơm, học được cách nấu ăn ngon, cô ấy có thói quen tự nấu cơm ở nhà, hơn nữa vài ngày trước, Giang Huân có nói ba mẹ hắn sẽ lên đây chơi vài ngày, vì muốn phục vụ ba mẹ chồng tương lai thật tốt, Thành Bách Hợp đã mua không ít thịt cá để trong tủ lạnh. Mấy ngày nay Bách Hợp cũng không cần ra ngoài, mỗi ngày ở trong nhà chăm sóc vết thương, ngoại trử bôi thuốc bên ngoài với uống thuốc tiêu viêm, cô còn làm vài động tác  Luyện Thể Thuật, dẫn linh khí chăm sóc thân thể, vậy nên vết thương đã tốt lên nhiều, mặt cô đỡ sưng không ít, tuy vẫn còn xanh xanh tím tím hơi đáng sợ, nhưng đầu cũng không còn đau như trước, ù tai hoa mắt buồn nôn cũng đỡ hơn rất nhiều.

Kỳ nghỉ bảy ngày trôi qua rất nhanh, Bách Hợp đã có thể xuống giường. Ngày đầu tiên đi học buối sáng có tiết, Thành Bách Hợp trước kia thành tích không được tốt, nhưng lại rất chăm chỉ. Vì lúc trước suýt bị ba mẹ nuôi không cho tới trường nên cô ấy rất quý trọng cơ hội được đi học này. Do đó vài năm đại học, bạn cùng lớp có trốn học, vắng tiết, nhưng cô ấy đều đi học đầy đủ, có điều khả năng còn hạn chế, cho dù cố gắng thế nào thì vẫn còn kém người khác rất nhiều. Bách Hợp lúc này vết thương đã tốt hơn có thể xuống giường, đang chuẩn bị tới trường.

Mấy ngày nay, trên mặt không còn sưng nhiều, nhưng vẫn còn hơi bầm tím. Bách Hợp đi thẳng vào trường, không biết là do nguyên chủ quá béo hay không, trên mặt cô bị thương nhưng đi vào sân trường lại không có ai để ý. Bởi vì sáng nay có tiết là tiết đầu, bạn cùng lớp đi không nhiều, phòng học rộng lớn lẻ tẻ có vài người, nếu không phải là gục đầu xuống bàn ngủ bù, thì là tụm năm tụm bảy nói chuyện, Bách Hợp đi vào phòng như bình thường chọn một nơi khuất yên tĩnh ngồi xuống, mở sách để lên bàn học.

 

Cô gái có cuộc đời thấp kém 4

“Thành Bách Hợp, em bị sao vậy?” Còn mấy phút nữa là tới giờ vào lớp, một bóng người xuất hiện trước cửa phòng, ánh mắt nhìn thẳng tắp tới nơi góc phòng. Sau khi phát hiện Bách Hợp, hắn nắm chặt tay, mặt đầy lửa giận lao tới. Bây giờ, một mắt hắn phải dùng băng gạc băng bó, một con mắt còn lại cũng đỏ bừng, tay cũng như bị thương, một bàn tay bị băng kín treo trước ngực. Hắn lao tới trước mặt Bách Hợp quát to: “Bảy ngày trước anh gọi điện nói anh bị thương, tại sao em lại cúp máy?”

Vẻ mặt Giang Huân đầy tức giận, chỉ mặt Bách Hợp hỏi một câu, thấy cô không nói gì, càng giận giữ hơn: “Chúng ta không phải là người yêu sao? Lúc đó anh bị tai nạn giao thông muốn mượn em ít tiền, sao em không bắt máy mà còn dập máy? Hay em sợ anh không trả tiền cho em?” Lúc này trong lòng Giang Huân đặc biệt bực bội, hắn là nông dân, những ngày tháng khổ cực đã chịu đủ rồi, hắn đã thề phải trở thành người ở trên, hắn không muốn quay lại chốn khỉ ho cò gáy kia nữa, hắn muốn ở lại nơi đô thị phồn hoa này. Nhưng hiện tại hộ khẩu ở đây bị quản lí rất chặt chẽ, sau này trừ khi hắn có thể mua nhà ở đây mới có thể chính thức trở thành người thành phố, không thì phải trở về quê quán nơi rừng rú kia.

Có điều bây giờ giá phòng ở thành phố đắt đỏ, cả nhà Giang Huân đời đời đều làm nông dân, ba mẹ ở nhà đã vất vả nuôi lớn mấy đứa con, trước đó vì cho Giang Huân một chỗ trong cái trường này, tuy hắn đậu là nhờ vào thành tích tốt, nhưng vẫn tiêu tốn những đồng tiền cuối cùng ở nhà. Đi đại học mấy năm, toàn bộ đầu óc của hắn đều để trên vấn đề mai sau làm gì để được ở lại thành phố nên học hành cũng không hơn ai, mắt thấy đã sắp tốt nghiệp, nhưng chưa tìm được chỗ công tác ổn định. Lúc trước hắn nghĩ vào được trường này rồi sẽ tích cóp từng tí một các quan hệ, nên mới đăng ký, nhưng không nghĩ tới những kẻ có tiền đều ghét bỏ hắn. Vài năm đại học, hắn luôn bị mọi người cô lập, nhưng giờ đã năm cuối rồi, hắn đành phải hạ mắt xuống Thành Bách Hợp.

Giang Huân cũng ghét Thành Bách Hợp, con người béo ú kia có gia cảnh không tốt, ba cũng chỉ là một người kinh doanh kim khí nhỏ, bề ngoài lại không xinh đẹp, không có gia thế khổng lồ. Hắn không thích Thành Bách Hợp, nhưng hắn lại nhìn trúng cái hộ khẩu thành phố của cô ấy, chỉ cần kết hôn với Thành Bách Hợp, dựa theo luật pháp, sau năm năm kết hôn, hắn có thể vĩnh viễn trở thành dân thành phố, đến lúc đó mới chính xác là rời được chốn núi rừng kia.

Thành Bách Hợp xấu xí như thế, bạn cùng lớp đều coi thường cô, Giang Huân vì tương lai về sau, trong lòng ghét nhưng lại muốn nịnh nọt cô ấy, cái cảm giác này tự nhiên không cần nhắc lại. Hắn chịu ảnh hưởng của ba mẹ, cho rằng đàm ông chính là trời của đàn bà và cái tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ trong tim hắn. Giang Huân muốn đàn bà phải hầu hạ đàn ông, nuôi con cho đàn ông, nhưng lúc này hắn lại phải nịnh nọt Thành Bách Hợp, cảm giác của hắn có thể đoán được, hắn sợ sau khi kết hôn cùng con người béo ú Thành Bách Hợp này sẽ bị người nhà họ Thành xem thường. Đàn ông cúi đầu chốc lát không sao, nhưng cúi đầu cả đời thì hắn không chịu được, hắn phí nhiều tâm tư như thế, không phải để làm con rể ở thành phố, nhưng lại để cho người ở nhà không chê cười hắn. Hắn muốn sau này khi kết hôn với Thành Bách Hợp, mình phải là chủ nhà, vì có thể ở trước mặt người nhà họ Thành chỉ tay năm ngón, Giang Huân nghĩ ra một biện pháp.

Tuy nói đây là thời đại tiến bộ, địa vị phụ nữ đã thay đổi. Nhưng nếu một người phụ nữ bị cưỡng hiếp, sau này khi cô ta kết hôn, sẽ không thể nào ngẩng mặt lên trước nhà chồng được, hắn muốn chính thức dẫm nát Thành Bách Hợp dưới chân chỉ có thể phá hủy trinh tiết của cô ấy, sau đó dùng dáng vẻ không chê cô xuất hiện trước mặt cô. Từ đó thanh danh Thành Bách Hợp không còn, giữa hắn và cô cũng không còn gì che chắn, cô ấy làm gì có tư cách để ngẩng đầu trước mặt hắn? Từ đó về sau, hắn sẽ chính thức là chủ nhà, nếu được như thế, thì việc cưới một người phụ nữ béo ú Giang Huân có thể chịu được.

Hắn đã có ý định này từ vài ngày trước khi gọi điện thoại về quê mời ba mẹ lên thành phố chơi, cũng đã nói tin này cho Thành Bách Hợp, quả nhiên cô ấy hưng phấn liền sắp xếp muốn dẫn ba mẹ của hắn đi những đâu, không kiên nhẫn mà dỗ dành cô vài ngày, Giang Huân trước kỳ nghỉ ngắn ngày một đêm cố ý kéo Thành Bách Hợp đi dạo trong sân trường bàn bạc việc tiếp đãi ba mẹ mình, Thành Bách Hợp cũng không ý kiến gì, bị hắn kéo dài tới đêm, Giang Huân vừa đợi cô đi, liền theo đuôi cô về phòng trọ. Chỗ Thành Bách Hợp thuê là mấy tòa nhà cũ kỹ không bị phá bỏ ở ngoài trường, ở đó có rất nhiều người già, cho dù Thành Bách Hợp kêu cứu kiểu gì thì những ông già bà già ngủ say như chết kia cũng chẳng nghe thấy, đã sớm phá hư cái bóng đèn của tòa nhà, quả nhiên hắn thuận lợi đánh úp Thành Bách Hợp kéo vào trong cầu thang bộ.

Nhịn người đàn bà béo ú này đã lâu rồi, Giang Huân đã cảm thấy rất buồn nôn, hắn sợ Thành Bách Hợp làm ầm ĩ lên nên từ đầu đã đánh nàng chết đi sống lại, vốn có nén cơn buồn nôn chuẩn bị chiếm đoạn cô, nhưng không ngờ người đàn bà này như phát điên suýt nữa cắn đứt tay hắn, lại còn chọc mắt hắn bị thương, đã vậy còn muốn đạp vào điểm chí mạng của hắn.

Giang Huân lúc đó sợ mình bị mù mắt nên cuống quýt đi bệnh viện, bác sĩ nói may mắn hắn tới sớm. Nếu không con mắt bị nhiễm trùng thì hậu quả không lường trước được. Lúc đó trong túi hắn không có mấy đồng tiền, chuẩn bị gọi điện kêu Thành Bách Hợp tới thay mình trả tiền thuốc men, nhưng không nghĩ tới Thành Bách Hợp trước kia luôn nghe lời hắn ngay điện thoại cũng không thèm nghe, Giang Huân đành phải vác xác đi vay nóng, may mắn sau đó ba mẹ lên thành phố, trên người mang ít tiền, nếu không chỉ sợ hắn nghỉ bảy ngày không có cơm ăn.

Chửi bới Bách Hợp vì cô tắt điện thoại, lại lấy cớ nói mình bị tai nạn giao thông, vốn muốn Bách Hợp nhận lỗi với hắn, nhưng không nghĩ tới mấy ngày nay Bách Hợp cũng chả để ý tới hắn, xảy ra chuyện như vậy, ba mẹ hắn cũng không đi chơi được gì, kế hoạch mình tạo ra lại không hoàn thành được. Trong lòng Giang Huân như muốn phun lửa, hôm nay hắn chuẩn bị tới trường xem Bách Hợp thế nào, vốn chỉ muốn thử vận may, dù sao lúc đó hắn cũng đánh Thành Bách Hợp rất dã man, sức mạnh của mình thế nào hắn tự hiểu rõ, mấy đấm đánh lên mặt lên đầu Thành Bách Hợp, chỉ chút nữa là đem cô đánh ngất luôn rồi, hắn tưởng Bách Hợp sẽ ở nhà dưỡng thương, không nghĩ vào lớp vậy mà thật sự thấy cô.

“Anh bị tai nạn giao thông, sao em lại không bắt máy? Em nhìn đi tay anh suýt nữa là gãy rồi!” Giang Huân nhìn Bách Hợp, không khỏi ghét bỏ cau lông mày, Thành Bách Hợp có đẹp hay không nhìn cũng không ra, cô quá mập, thân hình không đẹp, sắc mặt khó coi, béo cũng không phải loại béo đẹp béo khỏe mà ngược lại dáng vẻ lại có chút trầm tĩnh, rõ ràng là mới hơn hai mươi tuổi, nhưng nhìn lại như phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi, nhìn mặt Bách Hợp, Giang Huân liền lấy lại ý thức, vẻ mặt hắn hết sức khó coi, con mắt không băng bó kia thương thế nhẹ hơn nhưng cũng bị nhiễm trùng, nếu dùng mắt nhiều sẽ không tự chủ chảy nước mắt, nghĩ đến vết thương của mình, Giang Huân liền nắm chặt bàn tay.

“Nói đi, tại sao em lại như vậy?” Mình vào lớp lâu như vậy mà Bách Hợp còn chưa nói một câu mà còn không thèm quay lại liếc mình một cái, cái bộ dáng này mình còn chưa ghét bỏ thì thôi, vậy mà cô ta lại dám bày ra. Đúng là người đàn bà xấu xí hèn hạ!

Bách Hợp không nói hai lời, đừng dậy vung tay tát lên mặt hắn, ‘Bốp’ một tiếng giòn tan, Giang Huân không nghĩ tới cô lại động tay chân, trước kia Thành Bách Hợp trước mặt hắn rất dịu dàng ngoan ngoãn, Giang Huân nằm mơ cũng không nghĩ cô sẽ đánh mình một bạt tai, nên liền ngây người.

Thân thể này không được tốt, hơn nữa tuy ngoại thương đã đỡ nhưng xương cốt vẫn còn đau nhức nhiều. Một bạt tai này không làm Giang Huân đau được nhưng sau lưng Bách Hợp lại cảm giác được mồ hôi đã thấm ướt áo, cô cố nhịn đau rồi quát Giang Huân một tiếng:
“Cút đi cho tôi!”

Bởi vì béo phì mà mắt híp lại, nhưng cô lại lộ ra ánh mặt lạnh lẽo, Giang Huân nhìn thấy ánh mắt này liền sợ run cả người, phục hồi tinh thần mới nhận ra mình bị một đứa con gái đánh. Bàn tay liền không tự chủ nắm lại, nhưng nhớ lại tình cảnh và vị trí hôm nay của mình, Giang Huân cắn răng nhịn xuống, cho dù hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nhịn cơn tức giận, cố nặn ra nụ cười:

“Bách Hợp, em sao vậy? Ai chọc em giận hả? Sao mặt em lại bầm tím thế kia?” Nói xong lời này, Giang Huân cắn răng, lồng ngực phập phồng vô cùng kịch liệt, vẻ mặt cũng có chút khó coi: “Anh chỉ hỏi em mấy câu, sao em lại đánh anh? Có chuyện gì xảy ra sao? Anh bị tai nạn giao thông, em là bạn gái của anh, anh chỉ hơi tức giận vì em không đến thăm thôi, sao em lại không hiểu chuyện như vậy hả?”

Mình còn chưa đánh người thì thôi, Bách Hợp lại ra tay trước, lại còn trước mặt nhiều người như thế, tuy hai người ngồi trong góc, trước kia luôn là người tàng hình, nhưng chuyện lớn như vậy lại để cho nhiều người chú ý, mọi người đều quay đầu nhìn chằm chằm xem chuyện vui.

Bị bạn học nhìn thấy mình bị con gái đánh, sự tàn bạo ở đáy lòng Giang Huân từng cơn từng cơn dâng lên, Bách Hợp từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đen gầy kia, bàn tay cũng nắm chặt lại, có điều thân thể này thực sự muốn hỏng rồi, mới đánh người một cái thôi đã tim đập loạn nhịp, muốn dạy dỗ Giang Huân thực sự không thể được, Bách Hợp nhịn sự bực mình trong nội tâm, cười lạnh một tiếng:
“Tâm trạng không vui, muốn phát giận thì phát giận thôi, anh có ý kiến gì sao?” Tên cặn bã Giang Huân này còn dám giả vờ không biết gì xuất hiện trước mặt cô, cô đã biết hết sự thật còn chứng kiến bộ dáng buồn nôn của hắn đối với nguyên chủ, Bách Hợp càng nhìn càng bực bội, nếu như không phải do thân thể nguyên chủ yếu ớt, không cho hắn một bài học được, nếu không cô đã muốn mạng của Giang Huân rồi.

Discussion37 Comments

  1. Trời ơi. Thì ra Thành Bách Hợp bị Giang Huân cưỡng hiếp. Hắn ta quá khốn kiếp. Vì muốn có hộ khẩu ở thành phố mà muốn lấy Thành Bách Hợp. Vì muốn Thành Bách Hợp nhún nhường khép nép, biết ơn mình mà hắn ta lại cưỡng bức cô. Ta ước gì lúc Bách Hợp nhập vào thân xác nguyên chủ móc mắt hắn, đá cho hắn tuyệt tự. Mong chờ sự trả thù của Bách Hợp.
    Cảm ơn editors

  2. Cẩm Tú Nguyễn

    Tên Giang huân này cũng quá bỉ ổi mà, hoá ra người cưỡng hiếp thành bách hợp là GH, xuất thân nông thôn còn gia trưởng, vũ phu nữa, TBH xui xẻo lắm mới gặp hắn. BH báo thù cho nguyên chủ cũng cần thời gian phục hồi, sau này GH phải hối hận thôi

  3. Trangnguyen1412

    Bách Hợp lại gặp phải koai đàn ong cặn bã nữa rồi, loại người nghèo hèn nhung luon mún ng khác tôn mình lên trên ý dù mình chả có tài, tièn, tính tình thì cặn bã haizz.chờ BH khoẻ lại rồi xem BH trừng trị hắn ra sao.nhiệm vụ đợt này của BH có vẻ dễ hơn máy làn trước nhỉ.mong BH cải thiện cơ thể này để bọn khinh ng lát mắt ra.cả con e cao cao tại thượng nữa ;70

  4. Tên khốn Giang Huân này nằm trong top ten binh đoàn những gã hèn hạ. Đọc mà muốn chửi thề quá đi mất.

  5. Úi dời trúng phóc luôn, thám tử chỗ này nhiều dễ sợ (“,”///), giờ này mới hiểu bản chất thật của tên GH này nè, biết ngay là k có chuyện cái bánh ngọt tự nhiên rớt xuống mà, à mà cũng ngớ ra lâu rùi tỷ tỷ mới nhận 1 cái thân thể yếu ớt thế này nhỉ ;39

  6. Giang Huân quá khốn khiếp mà. Đây là tra nam tiếp theo trong truyện, ghét thể loại tra nam này ghê lợi dụng người ta rồi đánh đập hành hạ, cuộc đời nguyên chủ quá ngang trái thế này. Mà thiết nghỉ Hợp tỷ nên thiết lập chế độ giảm cân rồi, sau đó bước trên con đường mỹ nữ ngược tra nam và đám người thân nguyên chủ. Trả thù cho nguyên chủ về sự thê thảm kiếp trước. Hợp tỷ nhiệm vụ này đỡ hơn nhiệm vụ trước không cần bị nhốt lâu mà lần này gặp tra nam vũ phu mà Hợp tỷ có võ công lợi hại nên đập bẹp loại xấu xa này. Hóng chương sau quá mà mong Hợp tỷ mau tìm đủ các linh hồn của Lý ca ca rồi hai người happy ending với nhau….♥ trang ♥ editor

  7. Có lẽ tập này sẽ có kịch vô cùng vui vẻ để coi đây. Hhaha chờ mong hợp tỷ ra tay, chưa j đã thấy viễn cảnh tốt đẹp ong tương lai rồi. Mà tên này đúng là vô sĩ thật, buồn nôn chết ta a.

  8. Ôi trời ạ, một tren quá cặn bã, quá đê tiện. Tội nghiệp nguyên chủ quá.hic. Thương cô ấy cả đời phải chịu đựng như vậy a. Còn Hợp tỷ đã biết được chân tướng thì hãy từ từ dạy dỗ tên cặn bác này đi, cả con em gái của nguyên chủ nữa

    Tks tỷ ạk

  9. Tên này vừa xấu vừa đê tiện vậy mà còn chê người khác, ghét quá. Đúng là ko biết xấu hổ mà. Chờ BH khỏe lên, tên này sẽ ko sống yên đk đâu

  10. Mình chỉ thắc mắc sao bách hợp khổ thế mà lại bị béo được nhở. Tự ti, lại thêm tự ti. Số cô ấy quá khổ

  11. Ở nhiệm vụ này Hợp tỷ điều chỉnh thân thân chắc hơi vất vả, thể nào cũng phải giảm bớt tí mỡ để dễ dàng hành động và ít bệnh đi, mới động tay đánh người thì đã thở không nổi rồi. Nhiệm vụ cũng chỉ giải quyết một mình Giang Huân cứ ngỡ có bàn tay sắp xếp của cô em gái chứ. Hóng chương sau với sự lột xác của Hợp tỷ với nhiệm vụ này, thanks nhóm dịch nhé!

  12. Biết ngay mà, TBH chắc chắn là bị người hãm hại mà, chỉ là không ngờ tên GH này lại còn không biết xấu hổ đến mấy, đời trước của nguyên chủ cũng thật đáng thương đã không có gia đình yêu thương lại còn gặp phải tên đàn ông đỉnh cao của cặn bã xã hội luôn. Cái tên GH này đúng là hiện thân của câu : ” Đã làm đĩ còn đòi lập đền thờ trinh tiết mà.” Cặn bã của cặn bã. Tiếc là nguyên chủ yếu quá BH chưa dạy dỗ được nhiều, nhưng ngày dài tháng rộng, cứ đợi đi. ;70

  13. Trù đợi (-_-)
    Ghét nhất thể loại đan ông coi thường phụ nữ coi mình là cái rún vũ trụ như cái thằng này.
    Mong BH tỉ siết chớt đường đẻ trứng của tên cặn bã này

  14. Mấy cái thằng bỉ ổi, vô liêm sỉ, đê tiện… bla bla như Giang Huân xứng đáng bị thiến, cho làm thái giám. Đúng là loại cực phẩm ngàn năm chưa chắc có một mà.

  15. Mị đoán k sai mà! Đây quả nhiên là 1 âm mưu! Quá bẩn thỉu rồi! Hành chết hã tra nam đó đi Bách Hợp! Bộ này thấy hơi giống bộ “lấy lại tôn nghiêm” nhỉ!

  16. Moẹ nghe cái tên Giang Huân này nói mấy lời muốn ói sao k tự soi lại mk xem mk thế nào nhờ cậy người khác lại còn lm ra hành động và lời ns như vậy lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy ;96

  17. Cặn bã của xã hội mà, nhứt quyết đừng nương tay nghen chế. Đánh sấp mặt lun nghen

  18. Mình biết ngay là tên này là tra nam điển hình mà. Cặn bạ của cặn bã. Hóng ngày chị Hợp cho hắn ta lên bờ xuống ruộng ;70

  19. Trên thế giới này tra nam nhiều quá mức. Đúng là tưc ói máu. Tiện, tiện,tiện… Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần

  20. Dưỡng thân thể xong rồi cho tên này một trận cũng ko muộn. Người j đâu mà ko biết thân biết phận j hết.

  21. Koi tới đoạn kết hôn thay đổi là ta đoán ngay ra tra nam này rồi mà, đã xấu xí bất tài còn thêm cái đê tiện thủ đoạn gia trưởng nữa. Đúng là thứ đồ bỏ đi. Nhưng ta đoán nhỏ em của nguyên chủ cũng ko tốt đẹp gì cho cam đâu nhỉ

  22. Ta thắc mắc vì sao bách hợp không trực tiếp báo cảnh sát, vậy thì đã giải quyết được thằng đó rồi. Sao phải lòng vòng rắc rối làm gì a

  23. BH trở thành ” vịt con xấu xí ” rồi nhỉ,nhưng chú vịt này ko còn hiền lành,khờ dại để mặc cho GH xoay vòng rồi. GH thì khỏi phải nói,đúng chuẩn tra nam người người căm ghét,làm nhiều trò đê hèn chỉ vì mục đích xấu xa của bản thân. BH lần này ko chỉnh GH đến chết đi sống lại thì ko phải là phong cách của BH rồi. Hóng xem BH dùng cách nào để nhục nhã GH đây

    • Giang huân là tên ngụy quân tử lợi dụng nguyên chủ để được lợi cho mình. Giang huân vừa ko đẹp vừa đê tiện, chẳng qua nguyên chủ bách hợp có ngoại hình ko đẹp nên dẫn đến tự ti và ba mẹ lại ko yêu thương mình. Mong bách hợp trừng trị kẻ đê tiện giang huân và cô e gái

  24. Thành Bách Hợp đúng là có cuộc đời k thể thảm hơn được nữa, tội thật.
    Đã bảo là thằng nhà quê Giang Huân kia là thằng hãm hiếp nguyên chủ mà. Chưa thấy thằng nào mặt dày như thằng này, đúng là k có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Hãm hiếp k thành bị Bách Hợp đập cho rồi còn có mặt mũi gọi Bách Hợp tới trả tiền viện cho nó. Ô nằm mơ à con, Bách Hợp chứ k phải Thành Bách Hợp nhé, biến khẩn.

  25. Cặn bã đúng là cặn bã quá mà. Đĩ mà còn đòi lập bàn thờ trinh nữ cơ đấy. Lập kế hiếp ngta còn muốn lên mặt. Bách Hợp cho cho ngươi biết tay. Kkk

  26. Trời ơi thì ra là tên cặn bã này hãm hại nguyên chủ chỉ vì muốn kiếm hộ khẩu thành phố thôi sao ? Thấy tội cho cuồi đời của nguyên chủ
    Bây giờ bách hợp ở đây cặn nam chả xoay được người đâu ;94

  27. Giang Huân tra nam của tra nam, cưỡng hiếp không thành rồi vào viện còn bắt bách hợp đưa tiền và đến chăm sóc. hắn ta có còn được gọi bằng hai tiếng con người hay không. Số Thành bách hợp thật khổ, vướng phải loại khốn nan đê tiện này.

  28. Chương trước tui nói Giang Huân này chưa chắc là người tốt mà thấy chưa. Nguyên chủ bị cưỡng bức cũng là tên khốn này hại lại còn bắt cô cung phụng hắn đúng là tiện nam

  29. Vãi cách dạy vợ ngoan ngoan của tra nam Giang Huân thật. Đúng là ở trên đời thể loại người nào cũng có. Loại này phải ngược cho sống ko bằng chết thì mới hả dạ chứ cho nó chết nhanh quá thì ko xứng đáng tẹo nào!

  30. Bây giờ mới hiểu hết câu kĩ nữ cũng muốn lập đền thờ. Vâng nghĩ càng thấy thương cho nguyên chủ quá, còn nhỏ số khổ đã đành, lớn hơn phải gặp cái thứ cặn bả này. Mong Bách Hợp chỉnh chết thắng tiện nam này đi

  31. Khá khen cho một loại cặn bã của xã hội . Không giỏi không tài lại muốn người ta kính trọng tôn sùng coi việc người khác tốt với mình là đương nhiên mà không biết mang ơn . Biết lấy không biết trả . Hạ đẳng thế là cùng

  32. ô. ra là loại tra nam cặn bã. thương chi nguyên chủ, đã số khổ với gia đình rồi, ra đời lại còn gặp loại cặn bã thế này. nhẫn tâm chà đạp 1 người con gái chỉ vì ích kỉ bản thân. BH tu dưỡng bản thân cho tốt rồi dần cho thằng này ra bã đi cho thỏa lòng nguyên chủ. điên quá đi mất

  33. Giang huân là tên ngụy quân tử lợi dụng nguyên chủ để được lợi cho mình. Giang huân vừa ko đẹp vừa đê tiện, chẳng qua nguyên chủ bách hợp có ngoại hình ko đẹp nên dẫn đến tự ti và ba mẹ lại ko yêu thương mình. Mong bách hợp trừng trị kẻ đê tiện giang huân và cô e gái

  34. Bao nhiêu nhiệm vụ gặp phải tra nam người nhà quê khiến ta cứ đọc đến nhân vật xuất thân từ quê nghèo là không thể nào có ấn tượng, suy nghĩ tốt đẹp được.

  35. Moá tưởng ai, thì ra là thằng giang huân khốn nạn. Méo tin nổi não tó như nó mà suy nghĩ đi cưỡng hiệp nguoief ta, đúng là thăng khốn nạn. Có giỏi thì tự kiếm tiền đi, lợi dụng nhà vợ vs bạn gái. Má Lòng tự trọng bị tó ăn rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: