Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái có cuộc đời thấp kém 01+02

21

Cô gái có cuộc đời thấp kém 1

Edit: Cua

Beta: Sakura

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bách Hợp theo Lý Duyên Tỷ trở về Không gian, loại cảm giác này giống như hai người cùng nhau trở về nhà vậy. Bách Hợp kéo tay Lý Duyên Tỷ tới khi vào trong Không gian mới buông ra.

“Hiện giờ anh cũng tiến vào nhiệm vụ như thế sao?” Không gian vốn vắng lặng nhưng bởi vì hai người trở về đã bớt lạnh lẽo buồn tẻ, lại cho Bách Hợp cảm giác quen thuộc mà thả lỏng tinh thần. Lúc trước trong nhiệm vụ cô đã hỏi qua một lần nhưng Lý Duyên Tỷ lại không trả lời. Thêm nữa, sau khi Bách Hợp giải quyết xong nhà họ Lâm thì Thập Tự Đường lại bị cả Star đuổi giết, còn dư ít thời gian thì Lý Duyên Tỷ luôn bám lấy cô không tha. Nói chuyện đó trong nhiệm vụ thì Bách Hợp cũng thấy bất tiện nên mới chịu đựng tới khi về mới dám hỏi lại.

Bây giờ, Bách Hợp đang trong ngoại hình của mình không phải là Diêu Bách Hợp diêm dúa chói mắt, lại không biết có phải do đã ở cùng anh một thời gian dài hay không, trên người Bách Hợp lại có khí chất đạm mạc thanh tĩnh mà anh ưa thích. Ngón tay anh xiết chặt bàn tay Bách Hợp, biết là không tránh khỏi vấn đề này, một lần nói hết làm cho cô nổi cơn thịnh nộ, chẳng bằng mỗi lần nói một ít, mỗi lần thả một ít tức giận, như vậy có vẻ tốt hơn. Giống như trước mặt có một cái hộp chứa đầy khí độc nguy hiểm, nếu anh mở ra cho nó bay ra hết, thì có khả năng sẽ khó giải quyết được hết phiền phức . Ngược lại nếu mỗi lần thả một ít khí bay ra, mỗi lần thả cũng không gây nhiều rắc rối cho anh, sau vài lần thả thì cái hộp cũng chẳng còn gì ở trong.

Tất nhiên, đối với Lý Duyên Tỷ mà nói thì cái thế giới này gần như không gì có thể gây uy hiếp tới anh. Trước đây anh làm việc tùy ý bao nhiêu, thế nhưng khi đứng trước mặt Bách Hợp thì anh luôn tự cân nhắc trong lòng, trước kia anh không bao giờ làm việc như thế, thích thì dùng, không thích thì vứt. Anh không thích đùa nghịch tâm tư người khác, bởi vì thực lưc của anh có thể phá hủy tất cả tâm kế.

Lý Duyên Tỷ nghe được câu hỏi của Bách Hợp thì hé mắt: “Sau khi hấp thụ Diệp Xung Cẩn, tôi phát hiện linh hồn mình có một chút không toàn vẹn. Hấp thụ Diệp Xung Cẩn đúng lúc lại bổ sung cho linh hồn tôi mặt khiếm khuyết đó, vậy nên tôi tiếp tục hấp thụ các linh hồn đặc biệt cho tới khi em mang Vân Mộ Nam về”.

Nghe vài câu, sắc mặt Bách Hợp đã có chút vặn vẹo, cô trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Duyên Tỷ, có chút muốn nôn ra máu. Lần trước Lý Duyên Tỷ nói do giúp đỡ mình nên mới dung hợp Diệp Xung Cẩn. Lúc trước cô có chút áy náy với Lý Duyên Tỷ, nghe anh nói sau khi hấp thu Diệp Xung Cẩn sẽ có lúc khống chế không nổi dục vọng của mình. Thật ra trong lòng Bách Hợp cũng có một chút kích động, lúc ở trong nhiệm vụ, cô không dám chủ động nhắc tới vấn đề này, ngay cả khi chỉ cần nhớ tới thôi cũng có cảm giác chột dạ. Trong nhiệm vụ có lúc Lý Duyên Tỷ đụng chạm cô, rồi hai người cứ vậy mà thân mật với nhau. Bởi vì cô nghĩ như vậy nên mới đặc biệt thuận theo. Lúc này lại nghe Lý Duyên Tỷ nói anh hấp thu linh hồn của Diệp Xung Cẩn để bổ sung vào chỗ khiếm khuyết của linh hồn anh, chứ không phải là vì yêu cầu của cô hay vì trợ giúp cô về sau mới hấp thu nên bị linh hồn Diệp Xung Cẩn ảnh hưởng. Bách Hợp có chút buồn bực.

Khó trách lúc đó nghe mình hỏi câu này, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Sau này mới nói, lúc ấy Bách Hợp tự cảm thấy mình đuối lý, cũng hơi sợ đề xuất của Lý Duyên Tỷ nên ngậm miệng không nói chuyện. Không nghĩ tới cuối cùng chân tướng lại là thế này, nhìn Lý Duyên Tỷ vân đạm phong khinh như không dính khói lửa nhân gian với khí chất thanh nhã, không nghĩ tới lại là một kẻ lừa bịp không lộ ra. Bách Hợp muốn gỡ bàn tay đang nắm tay mình ra, nhưng Lý Duyên Tỷ lại nắm chặt hơn còn kéo cô vào trong ngực.

“Tôi cảm giác được tuy hấp thu linh hồn Vân Mộ Nam đúng chỗ cần thiết, nhưng linh hồn này lại có ý thức quá cường đại. Hơn nữa, sau khi dung hợp, tôi đã nhớ lại rất nhiều sự việc ban đầu.” Lý Duyên Tỷ nói rất nghiêm túc, kỳ thật anh chưa từng quên gì cả, tuy các trưởng lão phong ấn nhưng thực lực lại không đủ cường đại để phong ấn trí nhớ của anh. Lúc này Lý Duyên Tỷ càng nói càng nghiêm túc hơn, Bách Hợp đang dãy dụa nghe vậy thì không cố gắng dãy dụa nữa.Rõ ràng đã nghe vào tai những lời anh nói rồi, khóe miệng Lý Duyên Tỷ nhẹ nhàng nhếch một chút.

“Về việc tại sao tình huống của tôi lại thành ra như vầy, tôi đã lờ mờ nhớ ra một chút, Vân Mộ Nam vốn chính là khiếm khuyết của tôi, hắn cũng không muốn bị tôi dung hợp, thậm chí còn muốn chiếm lấy tôi”. Nói đến đây, anh dừng lại một chút: “Tôi không muốn làm em lo lắng, nên mới phong ấn hắn lại, khi quay lại liền phát hiện em đang ở trong nhiệm vụ, nên mới tiến vào nhiệm vụ tìm em, tôi nhớ em lắm, Tiểu Hợp.”

Trước kia anh cũng chưa từng nói những lời như thế, tuy có hỏi Bách Hợp có thích anh hay không nhưng chưa từng chủ động nói nhiều suy nghĩ của mình như thế. Vậy so ra, đàn ông ngày thường hay im lặng ngẫu nhiên nói vài câu ngon ngọt hiệu quả còn hơn với đàn ông thường treo suy nghĩ trên miệng biết bao nhiêu lần. Hai má Bách Hợp không tự chủ hơi đỏ lên, trong lòng cũng không bởi vì Lý Duyên Tỷ nói ra chân tướng mà tức giận nữa. Nghe anh nói câu này cũng không phải là dồn hết sức mới nói ra, còn cảm thấy rất nghiêm túc, tức giận cũng dần tiêu tán đi.

“Hừ” Tuy đã hơi mềm lòng nhưng Bách Hợp không muốn tha thứ cho anh nhanh như thế, cô hừ lạnh một tiếng: “Còn con nhóc Diêu Bách Hợp kia, chắc cũng có quan hệ với anh nhỉ?”

Lúc mới ôm Bách Hợp, người cô có chút cứng ngắc, còn lúc này tuy cô vẫn còn xụ mặt nhưng thân thể trong lòng lại mềm nhũn ra. Trong mắt Lý Duyên Tỷ lóe lên một tia sáng mê hoặc, lại ôm cô chặt thêm một chút, anh biết, có một số giữ lại đến lúc mấu chốt nói ra nhất định sẽ tạo kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Anh biết rõ tính cách của Bách Hợp, lúc này có lẽ đã không còn tức giận như lúc đầu nữa, nhưng lúc cô ấy hỏi câu này giọng điệu vẫn có chút lạnh lẽo, Lý Duyên Tỷ lắc đầu:

“Vân Mộ Nam có chút phiền phức nên tôi mới tiến vào nhiệm vụ muộn như vậy.”

Lần nữa nghe anh nhắc tới Vân Mộ Nam, Bách Hợp vẫn có chút tức giận anh vì chuyện của Diệp Xung Cẩn mà lừa mình một vố, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ có thể trách Lý Duyên Tỷ vì không nói cho mình biết chuyện này chứ không phải là giấu diếm.Tuy anh che giấu chuyện hấp thu Diệp Xung Cẩn có thể bổ khuyết cho linh hồn mình, chắc ngay từ đầu mục đích của anh là giúp mình chỉ là không nói sự thật mà thôi. Lúc này lý trí của Bách Hợp rất rõ ràng chuyện này, hơn nữa Lý Duyên Tỉ nói nhớ cô, mình tiếp tục nổi giận cũng không tốt lắm. Lý Duyên Tỷ đã sớm biết điều này, nên liền ôm cô chặt hơn, môi nhẹ nhàng chạm vào trán cô vài lần.

Bách Hợp cố nén không hỏi cuối cùng anh có sao không mà đưa tay đẩy anh ra:

“Lúc trước anh đã nói, đến khi thực lực của em đã mạnh mẽ hơn thì có thể lựa chọn tiến vào nhiệm vụ đã từng làm, anh còn nhớ không?”

Lý Duyên Tỷ nói nhớ cô. Đối với người như anh muốn nghe được mấy lời nói như vậy cũng không dễ dàng gì. Bách Hợp có thể cảm nhận được tâm ý của anh, từng làm qua nhiều nhiệm vụ, với mấy câu tỏ tình này Bách Hợp cũng đã nghe nhiều rồi, nhưng chỉ có khi Lý Duyên Tỷ nói thì cảm giác lại không giống, cô và Lý Duyên Tỷ đã ở cùng nhau, trước kia Bách Hợp chưa từng suy nghĩ đến chuyện của hai người sau này, nhưng bây giờ tình thế đã khác, cô cũng không còn như ban đầu trốn tránh Lý Duyên Tỷ, vậy nên có thể suy nghĩ chuyện về sau, đây lại là chuyện làm cô luôn thấp thỏm, kỳ thật nên giải quyết sớm, cô cũng chuẩn bị xong rồi.

“Nhớ chứ.” Lý Duyên Tỷ gật nhẹ. Hai người đã làm bạn lâu như vậy, trong đầu Bách Hợp đang nghĩ gì thì anh cũng có thể mơ hồ đoán được. Nhìn lúc này ánh mắt Bách Hợp rất kiên định,khóe miệng Lý Duyên Tỷ lộ ra nụ cười nhạt: “Em định muốn tiến vào nhiệm vụ cũ một lần nữa hả?”

“Em muốn đi vào nhiệm vụ Đại Hải kia, ở đó từng có người đã giúp đỡ em, em muốn bù đắp một chút tiếc nuối của mình” Người con trai Lý Yến Tu kia đã có một đoạn thời gian rất dài lưu lại ấn tượng trong lòng cô. Vì nhiệm vụ mà cô từng vì người khác mà chết, nhưng người vì cô mà chết cũng không nhiều. Cũng giống như sau khi mình và Lý Duyên Tỷ có quan hệ, cô đã có một khoảng thời gian khá dài không muốn đối mặt với chuyện đó, nhưng đến cuối cùng Lý Duyên Tỷ vẫn mạnh mẽ đi vào lưu lại dấu vết trong trái tim cô. Tuy tâm tình lúc này và lúc đó đã khác nhưng Bách Hợp vẫn hy vọng có thể tiến vào nhiệm vụ lần nữa, bù đắp lại tiếc nuối của mình.

“Ai đã giúp đỡ em? Là Lý Yến Tu sao?” Lý Duyên Tỉ vừa thốt ra lời này, Bách Hợp không khỏi có chút kinh sợ, vô thức ngẩng đầu nhìn anh lúc này khóe miệng đang vẽ ra một nụ cười nhạt. Một chút vui vẻ này làm cho khuôn mặt anh vẫn tuấn mỹ nhưng có thêm nét nhu hòa, hàng lông mày trong trẻo nhưng lạnh lùng nay như đã bị nụ cười kia hòa tan. Trong đầu Bách Hợp chợt có tia sáng lóe lên: “ Anh, anh chính là cậu ta?” Cô vốn muốn hỏi làm sao anh biết, nhưng lời đến miệng lại thành câu nghi vấn này.

Trước kia Bách Hợp cũng không có nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng lúc này nghĩ lại lại thấy Lý Yến Tu và Lý Duyên Tỷ hình như có chút liên quan, hai người từ dung mạo đến khí chất lành lạnh cũng có chút giống nhau. Nhất là khi Bách Hợp hỏi, Lý Duyên Tỷ cũng không có chối bỏ, điều này lại càng làm cho Bách Hợp trợn mắt nói không nên lời.

Vấn đề này đã quẫy nhiễu trong lòng cô đã lâu, giờ cảm giác như sương mù trong lòng cô đã dần tản hết. Cô lại phát hiện người mà mình từng có cảm giác lại là người luôn ở bên cạnh mình, Bách Hợp có chút câm lặng.

“Tại sao anh không nói với em?” Lúc này Bách Hợp không rõ cảm xúc trong lòng là gì, giống như có chút giận dỗi, lại ngầm thở ra một hơi, cô lại hơi giãy dụa nhưng Lý Duyên Tỷ vẫn ôm cô nhẹ nhàng dỗ: “ Đừng giận, lúc trước là do em chưa nắm được nội dung, tôi chỉ muốn giúp em cũng không phải vì muốn em cảm kích tôi.”

Cái gì anh cũng không nói, Bách Hợp nhớ tới lúc Lý Yến Tu chết trước mặt mình đã làm mình khiếp sợ và có cảm giác không thể chấp nhận sự thật, thế nên việc đó đã trở thành một nút thắt lớn trong lòng cô, liều mạng làm nhiệm vụ để trở nên cường đại để có thể quay lại thế giới kia xoay chuyển tình huống. Kết quả người cô luôn nhớ tới lại là người lúc nào cũng ở bên cạnh, người cho tới bây giờ chưa từng nói với cô một tí gì.

Mặc dù do cô đã không nói ra chuyện này, nhưng Bách Hợp vẫn cảm thấy có chút tức giận. Dù cô giãy dụa cỡ nào Lý Duyên Tỷ cũng không thả nên dứt khoát đứng im:

“Em muốn đi vào nhiệm vụ.”

Tuy Lý Duyên Tỷ không buông tay nhưng sau khi trầm mặc một lúc, trong không gian vẫn xuất hiện bảng tư liệu của Bách Hợp:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 87 (max 100 điểm)

Tướng mạo: 91 (max 100 điểm)

Thể lực: 77 (max 100 điểm)

Võ lực: 66 (max 100 điểm)

Tinh thần lực: 82 (max 100 điểm)

Danh vọng: 35 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực cổ thuật, Tinh Thần Luyện Thể Thuật.

Năng khiếu: Nấu ăn cao cấp, Diễn xuất cao cấp, Ngũ hành bát quái chi thuật (đọc lướt qua)

Mị lực: 65 (max 100 điểm)

Ấn ký: Khí tức Chân Long hoàng tộc

Lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ số liệu quả thực rất khác với trước, ngoại trừ điểm trí lực lâu rồi chưa tang giờ lại tăng thêm hai điểm, điểm võ lực cũng tăng thêm hai điểm. Bách Hợp phát hiện điểm danh vọng và điểm mị lực vậy mà đều giảm, danh vọng giảm tận mười điểm, tuy cô không biết danh vọng làm được gì, nhưng giờ nhìn số liệu mà đau lòng một lúc, hít một hơi khí lạnh, muốn hỏi Lý Duyên Tỷ nhưng lại không muốn nói chuyện với anh.

Biết được sự thật của vụ việc cùng với điểm danh vọng bị giảm kịch liệt bày ở trước mắt. Bách Hợp khóc không ra nước mắt, sắc mặt cũng càng khó coi hơn

Lý Duyên Tỷ cũng nhìn vào bảng số liệu, ngược lại hơi nhếch khóe miệng, quả nhiên không hổ là người anh yêu thích, danh vọng vất vả mãi mới thêm mấy điểm giờ vì nhiệm vụ hủy diệt các hành tinh mà giảm không phanh, nếu như điểm danh vọng giảm một chút nữa, sau đó lại vào lại nhiệm vụ lúc Tô Thiện Thiện chỉ trích Bách Hợp, giá trị danh vọng của cô như thế sẽ làm cô bị người ta tẩy chay. Cũng giống như tình huống lúc Lý Duyên Tỷ bị phong ấn lại nhiều người nhẹ nhõm trong lòng cũng không khác biệt lắm. Sau này lúc làm nhiệm vụ Bách Hợp phải tự giải quyết rất nhiều, đa số rất khó yêu mến cô đến lúc cô gặp chuyện bản năng sẽ đứng ở phe đối lập với cô. Lý Duyên Tỷ thích tình huống như vậy, quả nhiên hai người đúng là trời sinh một đôi.

“Không cho anh theo em vào trong nhiệm vụ nữa!” Tầm quan trọng của giá trị danh vọng Bách Hợp chưa chính thức cảm nhận được, cũng bởi vì giá trị danh vọng từ trước tới nay không cao mấy nên cảm giác sợ nó sẽ thấp cũng không sinh ra, vậy nên lúc này điểm danh vọng giảm xuống khá nhiều mà cảm thấy tâm tình tồi tệ nhưng cũng không có chán nản lắm chỉ thấy không thoải mái thôi, nên nhất định không cho Lý Duyên Tỷ theo mình vào nhiệm vụ lần nữa. Bách Hợp nhìn Lý Duyên Tỷ buông tay đáp ứng mới chậm rãi đi ra không gian.

Hình bóng cô vừa biến mất trong không gian, Lý Duyên Tỷ nhanh chóng thu hồi vẻ mặt cố nén mất mát hơi nở nụ cười, anh biết rõ tính cách Bách Hợp, lúc nãy cô nổi giận nhưng mà sau khi tiến vào nhiệm vụ, Bách Hợp sẽ tự mình nghĩ thông suốt, theo tính cách của cô tự sẽ biết cái nút thắt trong nhiệm vụ Đại Hải kia không liên quan đến mình, tuy anh nhìn ra được có thể bởi vì Bách Hợp chưa từng nói rõ ra, nên cô ấy sẽ vì đã giận dỗi với mình mà cảm thấy áy náy trong lòng. Tuy lần này không thể cùng đi vào nhiệm vụ với cô ấy nhưng sau đó khi hoàn thành xong nhiệm vụ trở về Không gian cô ấy sẽ có chút áy náy với mình.

Có lúc nói được quá nhiều chẳng bằng cái gì cũng không nói, để cho cô ấy tự phân biệt mùi vị. Chờ đợi một chút đổi lại sẽ có quả ngon.

Bách Hợp nhanh chóng tiến vào nhiệm vụ, lúc này cô không mê man vì như có một tòa núi lớn đè trên người, làm cô không thở nổi, cảm xúc tuyệt vọng cùng với oán độc tự động dâng lên. Hình như có người muốn tách hai chân cô ra rồi lại lôi kéo thắt lưng của mình. Bách Hợp nhanh chóng tỉnh lại trong cơn mơ hồ, mắt cô còn chưa mở ra, tay lại muốn đẩy vật đè trên người ra. Lúc cổ tay cô vừa nhúc nhích liền có một đôi tay dùng sức giữ chặt cổ tay cô, ‘Chát’ một tiếng vang dội, một cái tát làm mặt cô bỏng rát.

Được tặng một cái bạt tai, Bách Hợp đang mê man liền chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc này bốn phía tối đen, có một người đàn ông đè trên người cô, toàn bộ áo của cô đã bị xé rách không còn mấy mảnh, quần bị kéo xuống tận đùi, toàn thân cô đau đớn không thôi, miệng lại bị người ta che chặt, hiển nhiên là sợ cô kêu ra tiếng. Sau khi tát Bách Hợp, một tay dịch ra một chút cô mới có thể hít thở không khí trong lành. Trên người hình như có rất nhiều chỗ bị cấu, véo, bị thương, nhưng may mắn quần lót vẫn còn, chắc chắn là cường bạo chưa thành công. Lúc này cái tên buồn nôn kia còn đang sờ soạng trên người cô, hoàn toàn khác cảm giác khi Lý Duyên Tỷ đụng chạm cô. Bách Hợp tuy chán ghét nhưng biết sợ hãi cũng vô dụng, nên liền ép bản thân bình tĩnh lại.

Vô duyên vô cớ bị đánh một bạt tai, ánh mắt Bách Hợp trầm xuống, cô định dùng lực giày dụa nhưng người đàn ông kia toàn thân đều đè trên người cô, lỗ mũi thở ra hơi thở thô thiển, không nói tiếng nào, thân thể này khá yếu ớt, chỉ mới giãy dụa một chút mà toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, vết bạt tay trên mặt sau khi hết bỏng rát lại đau như kim châm, trong lúc đó cô yên tĩnh lại

Bàn về sức mạnh, chắc chắn cô không phải là đối thủ của người đàn ông kia, lúc này vì im lặng nên người đàn ông đang cố sức giữ cô lại hơi ngạc nhiên một chút. Bàn tay đang dùng sức giữ tay cô không dám thả lỏng, móng tay găm vào trong da thịt. Bách Hợp cố nén đau đớn muốn ngất đi, không lên tiếng, trong bóng tối cô vô cùng tỉnh táo nhưng người đàn ông kia đang nằm sấp trên người nhìn không thấy. Hắn dừng lại một chút, tay thử kéo quần cô, thấy cô không nhúc nhích, bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô cũng dần thả ra, để trước mũi cô thử hô hấp.

Nhân cơ hội này, đột nhiên Bách Hợp há miệng cắn chặt bàn tay của hắn. Tên đàn ông theo bản năng hét một tiếng, đến khi Bách Hợp cảm thấy mùi máu tươi trong miệng mới nắm vai hắn, hai đầu gối hướng lên, dùng sức đánh lên đỉnh đầu.

Tên đàn ông trên người cô thoáng cái đã vô thức xụi lơ, đau đến mức không có sức rút bàn tay trong miệng cô ra nữa. Lúc này Bách Hợp một tay bắt lấy đầu hắn dùng cánh tay ghìm chặt cổ hắn, người đàn ông giờ mới phản ứng kịp, dùng sức giãy dụa bất chấp bàn tay vẫn đang nằm trong miệng Bách Hợp, Bách Hợp chỉ cảm thấy mùi máu càng ngày càng đậm, hắn rút tay ra, bắt lấy tay Bách Hợp như muốn gỡ cánh tay trên cổ mình ra.

Cho dù xung quanh tối đen không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng có thể đoán được một khi bị tấn công ở cổ, phản ứng đầu tiên nhất định sẽ là trợn trừng mắt muốn gỡ vật trên cổ ra, thừa lúc này Bách Hợp cong ngón tay dùng sức chọc thẳng vào mắt hắn. Cô ra tay không nể nang gì nên đầu ngón tay cảm thấy đâm trúng hai nhãn cầu nhớp nhớp, chất lỏng chảy trên hai ngón tay, tên đàn ông bị tấn công rên một tiếng, dùng đau đớn làm khí lực đẩy tay Bách Hợp ra, lảo đảo muốn chạy xuống cầu thang. Hiển nhiên là biết không thực hiện được mới chuẩn bị chạy lấy người.

Trải qua một cuộc đọ sức giờ Bách Hợp đã hết sức lực, tên đàn ông vừa chạy đi, nghe tiếng bước chân vang lên, toàn thân Bách Hợp run rẩy, trong chốc lát không đứng dậy nổi. Lúc này mắt còn không mở ra được. Rõ ràng cô chưa tiến vào nhiệm vụ thì nguyên chủ cũng từng chống cự qua nên mới bị đánh, vì cô cảm giác được mặt mình đã đau đến mất luôn cảm giác, mí mắt sưng vù không mở nổi, thoát khỏi hiểm cảnh, Bách Hợp mới lấy tay sờ xung quanh, chắc mình đang nằm ở đâu đó, nãy giờ khẩn trương nên không biết đâu là đâu, hiện tại đã tỉnh táo hơn, liền cảm thấy toàn thân bị mặt đất cấn đau đến khó chịu, cô sờ xung quanh thấy một cái ví da dây xích lạnh tanh, cô nhẹ nhàng thở ra, kéo cái ví da lại mở khóa lấy điện thoại ra, hiển thị thấy trời vừa rạng sáng không khỏi thở ra một hơi.

Có điện thoại chiếu sáng, Bách Hợp mới nhìn rõ mình nằm ở một hành lang, cô bị tên đàn ông kia đặt trên cầu thang, lúc này xương cốt như rã ra. Trên mặt đất còn vài giọt máu, vì sợ tên đàn ông kia quay lại Bách Hợp cố nén đau đớn run rẩy đứng dậy, dựa vào cảm giác bò lên mấy bậc cầu thang, lấy trong ví ra một cái chìa khóa, đứng trước một cánh cửa, thân thể này như vẫn còn ý thức của nguyên chủ, vô thức mở cửa phòng ra.

Chìa khóa quay một vòng, ‘Cạch’ cửa phòng mở ra, Bách Hợp thở nhẹ một hơi, nhanh chóng xoay người vô khóa cửa phòng lại, đưa tay sờ soạng trên vách tường bật đèn lên, thoáng cái bốn phía sáng đèn, mà mắt cô vốn đã có chút quen với bóng tối nhức đến chảy nước mắt. Thoát khỏi nguy hiểm, thân thể Bách Hợp có chút không khống chế nổi run rẩy.

Đây là một căn phòng một gian cũ, nhìn đồ đạc xung quanh cũng cảm giác được sự cũ kỹ, cửa phòng ngủ mở rộng cũng không có gì, Bách Hợp theo cánh cửa chống trộm lạnh buốt từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất, hai chân nhũn ra không đứng dậy nổi.

 

Cô gái có cuộc đời thấp kém 2

Nghĩ lại tình cảnh hồi nãy làm trong lòng Bách Hợp sinh ra ý niệm muốn giết tên đàn ông không rõ mặt đó. Cô cẩn thận suy nghĩ lại hình dáng tên đàn ông kia, trong miệng còn nếm được vị máu tanh tưởi. Cô sẽ bảo lưu chứng cớ này, ngày sau khi cô biết được kẻ dám ra tay với cô là ai chắc chắn sẽ trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần.

Ngồi trên mặt đất một lúc đến khi toàn thân đau nhức, Bách Hợp mới chống tay đứng dậy. Nghĩ lại thì may mắn là cô tỉnh táo lại kịp thời, nếu là người khác thì càng sợ hãi càng dễ gặp chuyện không may, không chừng còn bị cướp sắc thành công luôn ấy chứ. Bách Hợp càng nghĩ càng lo lắng, lại xác nhận cửa đã khóa kĩ càng một lần nữa, mới khập khiễng lết vô nhà vệ sinh. Lúc nãy do căng thẳng tuy cảm thấy đau đớn toàn thân nhưng vẫn có thể chịu đựng được, bây giờ đã vào nhà, khi thả lỏng cơ thể rồi mới thấy mỗi tấc thịt như nhũn ra, đứng còn không nổi.

Bật công tắc, ánh sáng bừng lên, không gian nho nhỏ trong nhà vệ sinh nhìn một phát là thấy hết. Đồ mĩ phẩm được xếp trên một cái bồn rửa cũ kĩ, trong gương hiện ra một cái đầu heo sưng phù nhìn y chang một bà cô béo ú, trên mặt xanh xanh tím tím, mấy ngón tay hiện rõ trên gò má, nhìn là biết nguyên chủ không chỉ bị đánh có một hai cái tát, trong lòng Bách Hợp bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, chỉ cần cắn răng là cảm giác đau đớn từ trên mặt truyền tới, tiếng xuýt xoa không ngừng vang lên, cô lấy khăn tay lau vết máu trên mặt mình đi, rồi lau người mới lê người về phòng ngủ, ngã xuống giường liền cảm thấy đứng dậy không nổi.

Lúc nãy bị đánh ù cả tai, đầu không chỉ căng ra mà còn có cảm giác giác buồn nôn. Chắc là não bị chấn động nhẹ, Bách Hợp giờ chỉ muốn lập tức nhắm mắt lại ngủ một giấc cho qua thôi, nhưng cô lại không dám ngủ, tình hình của nguyên chủ cô còn chưa hiểu rõ ràng. Cô nhắm mắt lại, để cho nội dung câu chuyện và ký ức tràn vào trong đầu, vừa tiếp xúc với nội dung, cảm giác bực bội lại tăng thêm mấy lần. Toàn thân không ngừng chảy mồ hôi lạnh, bên cạnh như có tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Bách Hợp không bắt máy mà cuộn cơ thể tròn lại.

Thành Bách Hợp sinh ra ở thủ đô, là một thành viên trong gia đình tầm trung, vận khí của cô bé đó không tốt cho lắm. Trước kia khi cha mẹ kết hôn, bởi vì mẹ Thành hơn bảy, tám năm vẫn chưa mang thai nên ở nhà chồng sống cũng không được tốt lành. Ba mẹ chồng cho bà không ít áp lực nên những năm đó cuộc sống của bà cũng không khá giả gì, nhất là mấy đời rồi Thành gia mới có đời cha Thành là con một, cả nhà chỉ có ông ấy là độc đinh. Với cái bụng mãi không có tin tức gì, ở nhà chồng, mẹ Thành trước giờ vẫn không ngẩng đầu lên được.

Lúc đó, mẹ Thành bị bức suýt nữa bước tới bước đường cùng, thì lại mang thai Thành Bách Hợp. Mẹ Thành đã hơn ba mươi, đã lớn tuổi hơn nữa lúc gả cho ba Thành mà mấy năm rồi lại không có con nên ở nhà chồng chịu đựng bị lạnh nhạt, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Nên lúc mang thai Thành Bách Hợp thì thân thể cũng không tốt, nhiều lần suýt sanh non. Bà nội Thành Bách Hợp vì cho rằng cái thai trong bụng mẹ Thành là con trai nên bảo vệ hết mực, còn đưa mẹ Thành đi tới không ít bà đồng, ăn rất nhiều bùa chú của các đạo sĩ hòa thượng và tế bái một đống đồ nên Thành Bách Hợp suýt nữa thì chết

Sinh ra trong một hoàn cảnh như thế, Thành Bách Hợp bẩm sinh có thân thể không khỏe, sau khi sinh ra suýt nữa không thể sống sót. Còn nhà họThành sau khi phát hiện người cháu trai chờ mong bao nhiêu ngày lại là cháu gái thì bà nội liền trở mặt, không chào đón đứa bé Thành Bách Hợp mới sinh. Mẹ Thành nuôi nấng Thành Bách Hợp vài năm thì lần nữa lại có thai.

Lúc Thành Bách Hợp còn trong bụng mẹ đã bị giày vò qua lại nên thân thể không được khỏe mạnh, con nhà người ta một tuổi đã học đi, còn cô bé khi ba tuổi còn đang bò trên mặt đất, phải cần có người chăm nom, bà nội Thành Bách Hợp ghét bỏ cái thân thể yếu ớt của cô bé nên hằng ngày cũng không giúp mẹ Thành chăm sóc cô. Mẹ Thành mang thai lại không thể chăm sóc con nên bà nội Thành xúi giục mẹ Thành đưa con cho người khác nuôi. Cuối cùng mẹ Thành không thể làm gì đành đưa Thành Bách Hợp cho một người họ hàng nhận nuôi. Mà không biết do số mệnh đã định hay sao mà mẹ Thành không thể sinh ra con trai, cái thai này lại là một bé gái.

Cảm giác bị người ta nhận nuôi không vui vẻ gì, vì thân thể Thành Bách Hợp không tốt nên người nhận nuôi cô cũng không thích cô bé, lúc cô bé bị bệnh cũng không ai đưa đi bệnh viện, mỗi ngày Thành Bách Hợp làm việc không ngơi tay, trong nhà người ta như người làm miễn phí, đi học về liền làm việc mãi không hết. Tới lúc cô lên trung học, người nhận nuôi cô không chịu nộp học phí cho cô, bắt cô bỏ học ở nhà làm việc lập gia đình, trông con giùm người ta. Thành Bách Hợp muốn đọc sách nên phản đối, cuối cùng người nhận nuôi cô không chịu nuôi một đứa con ghẻ ăn bám liền đưa cô về lại nhà họ Thành.

Trong mấy năm này, tình hình trong nhà họ Thành đã tốt hơn lúc trước nhiều. Phá bỏ nhà chính rồi chuyển đi nơi khác, rồi phân thành hai nhà nhỏ, ba Thành làm kinh doanh cũng kiếm được chút tiền, đối với đứa con gái lớn Thành Bách Hợp này cũng cảm thấy có chút có lỗi với cô, nhưng mà Thành Bách Hợp lại có cảm giác mình không hợp với nhà này, nhà này không thích cô, còn em gái cô bé đối xử như kẻ thù, nghĩ cô bé trở về giành sự yêu thương của cha mẹ của em gái, bà nội thì luôn bới móc, ghét bỏ cô, cô bé như một kẻ xâm nhập nhỏ bé vào ngôi nhà này, cảnh giác và sợ hãi sống qua ngày.

Em gái Thành Bách Yến thì lớn lên vui vẻ đầy đủ hơn cô nhiều, nhỏ hơn cô bé ba tuổi, lại thông minh lanh lợi còn khéo ăn nói, ngay cả bà nội không thích con gái mà cũng thích em ấy. Ở trường lại có thành tích học tập tốt, còn cô bé chỉ có thành tích trung bình, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cấp hai thì không biết tại sao cô bé lại béo lên không thể giảm cân được.

Ba năm cấp ba, ở trường học tràn ngập sự mỉa mai dành cho cô bé, thành tích của cô không tốt, lên cấp ba phải nhờ ba mẹ dùng tiền mới vào được trường, lúc thi tốt nghiệp trung học, vốn là cô thi rớt kỳ thi thử, nên ba mẹ lúc đó đã chuẩn bị sẵn vài việc làm, nhưng không biết có phải vì số cô có quý nhân giúp đỡ hay không mà lúc làm bài lại làm tốt hơn bình thường chỉ thiếu một ít điểm là có thể vào trường đại học quý tộc ở thủ đô,cuối cùng nhà chi ra chút tiền, xin cho cô vào học.

Ở trường đại học, Thành Bách Hợp không được chào đón cho lắm, cô bé có tính cách hướng nội, lại có thân hình mập mạp, nên không ai muốn làm bạn với cô. Giữa các bạn học ăn mặc hiện đại xinh đẹp, cô bé như một con vịt xấu xí, tự ti, nhát gan lọt thỏm giữ bầy thiên nga vậy. Còn đứa em gái nhỏ hơn cô ba tuổi thì lại khác, vừa xinh xắn lại hướng ngoại, thành tích tốt, khi lên đại học lại được phong là Hoa hậu giảng đường, con trai theo đuổi cô ta nhiều như sao trên trời. Thành Bách Hợp cũng từng hâm mộ em mình, nhưng ngoại hình cô bé không hấp dẫn, tính cách cũng chả vui vẻ gì, bạn bè còn không có một mống, nói chi đến sẽ có người theo đuổi cô.

Thành Bách Hợp định sẽ thành thật học hành đến khi tốt nghiệp đại học, ra trường thì làm tốt công việc ba mẹ giao, rồi nghe lời ba mẹ tìm người kết hôn, sống bình thản đến cuối đời. Nhưng đến khi tới năm cuối đại học, Giang Huân- bạn cũng lớp của cô lại thổ lộ tình cảm với cô, Thành Bách Hợp gần như là vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Giang Huân vóc dáng không cao cũng không thấp, ngoại hình cũng không hấp dẫn, sinh ra ở nông thôn, ở trong lớp nói hắn là người có gia cảnh không tốt, vào được trường đại học ở thủ đô này bằng chính bản thân mình. Bời vì tướng mạo không đẹp, nhà nghèo nên trong vài năm đại học, bạn hắn cũng không nhiều, tình huống cũng giống Thành Bách Hợp.

Từ nhỏ đến giờ chưa được ai thổ lộ, hành động này Giang Huân khiến cô bé vô cùng kích động, hai con người cùng cảnh ngộ chậm rãi tới với nhau. Cô cũng từng đưa Giang Huân về nhà, từ bề ngoài, dáng người, tới gia thế Giang Huân đều thua kém bạn trai của Thành Bách Yến, nhưng hắn đối xử với Thành Bách Hợp rất tốt, thường xuyên quan tâm hỏi han, cho dù phải tiết kiệm tiền sinh hoạt cũng phải mua đồ ăn vặt cho cô. Thành Bách Yến đôi khi xem thường cô ấy không có tiền đồ đi qua lại với người như Giang Huân. Thành Bách Hợp cũng không ngại, cô ấy biết rõ bản thân mình, cô với không tới bạch mã hoàng tử nên người biết săn sóc tốt bụng như Giang Huân mới thích hợp với cô.

Cứ nghĩ tới sau này, hai người tốt nghiệp rồi kết hôn, sinh ra con của hai người, như vậy cả đời này cô không còn gì tiếc nuối. Nhưng rồi một cơn ác mộng lại rơi trên người Thành Bách Hợp, một hôm sau khi tự học buổi tối, cô cùng Giang Huân đi quanh sân trường vài vòng rồi cô đi về phòng trọ thuê ngoài trường, sau đó Thành Bách Hợp bị cưỡng hiếp.

Lúc ấy, cô bé cũng có giãy dụa, có kháng cự, nhưng không so được với tên đàn ông trong bóng tối đó. Sau khi sự việc phát sinh, Giang Huân có gọi điện cho cô hỏi cô đã về đến nhà chưa, nghe giọng nói hoảng loạn của cô thì hắn biết cô ấy đã xảy ra chuyện, liền chạy đến và phát hiện ra chuyện này.

Tưởng rằng khi biết mình bị người cưỡng hiếp thì Giang Huân sẽ ghét bỏ cô, thậm chí Thành Bách Hợp còn cắn răng đưa ra lời chia tay với hắn, cô không có bề ngoài xinh đẹp, không có dáng người hoàn mĩ, hôm nay cả trinh tiết cũng không còn. Cô vốn muốn giữ lại lần đầu tiên này cho đêm tân hôn của hai người, nhưng giờ cô chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Giang Huân từ chối yêu cầu chia tay của cô, ngược lại còn an ủi cô, nói rằng hắn yêu Thành Bách Hợp vì tâm hồn chứ không phải vì bề ngoài, thậm chí để biểu đạt quyết tâm của mình nên hắn nói cầu hôn cô ấy.

Tại thời điểm mình bị tổn thương nhất, người đàn ông không vứt bỏ mà còn che chở mình, thời khắc này lòng cảm kích cùng tình yêu của Thành Bách Hợp đối với Giang Huân quả thật không có cách nào nói rõ. Từ đó về sau, trước mặt Giang Huân thì cô càng có cảm giác hèn mọn hơn, thậm chí không dám nói lớn tiếng với hắn, cô có cảm giác mình đã bị vấy bẩn, không xứng với Giang Huân, mọi việc thường ngày đều nhân nhượng Giang Huân, đến nỗi còn muốn mỗi ngày quỳ trên đất múc nước rửa chân cho hắn, lúc ăn cơm, đều là dâng cơm tới miệng hắn, cô cẩn thận từng li từng tí nịnh nọt hắn, không dám oán hận một câu. Sau đó, việc cô bị cưỡng bức, không biết bằng cách nào lan truyền vào trường học.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. Temmmm….
    Lại là truyện mấy thằng nhà nghèo nông thôn muốn ở lại thành phố rồi nên lừa gạt con gái nhà lành để kết hôn rồi. Chắc chắn Giang Huân là kẻ cưỡng bức Thành Bách Hợp. May là BH tỷ tiến vào nhiệm vụ đúng lúc nên thoát được. Hóng BH tỷ xử lý tên tra nam cặn bã này.

  2. Lý Duyên Tỷ quá hiểu Bách Hợp. Anh lựa chọn thời điểm thích hợp để nói mọi chuyện với Bách Hợp, do đó cơn giận của Bách Hợp đã giảm đi một nữa. Khi biết Lý Yến Tu, người mà mình day dứt vì hại hết là Lý Duyên Tỷ thì Bách Hợp có vẻ nhẹ lòng và cảm kích hơn. Thành Bách Hợp đáng thương, chẳng ai quan tâm, lại còn bị cưỡng hiếp. Không biết ra sao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. A sao mà ghét mấy thể loại con cái trong 1 gia đình mà đứa thương yêu đứa lại bị ghét bỏ, chị em cùng một mẹ chui ra mà lại đối xử tệ bạc với nhau. Thành Bách Hợp đáng thương quá, may mà BH đến kịp lúc cứu thoát cô. Dám chắc tên Giang Huân này là 1 tra nam chính hiệu. Mong BH giúp nguyên chủ có cuộc sống tươi sáng hơn. Việc đầu tiên chắc chị ấy sẽ đóng cửa tu luyện võ lực và giảm cân he he

  4. Cẩm Tú Nguyễn

    Lý duyên tỷ đúng là quá phúc hắc mà, hiểu quá rõ tính Bách hợp mà, BH chấp nhận số phận đi thôi, biết BH Nẵng tức giận nên tiết lộ chân tướng mỗi lần 1 ít thôi. Thành BH cũng đáng thương thật, cha mẹ không thương còn bị em gái ganh ghét nữa, tên người yêu chắc cũng chẳng ra gì

  5. Mình nghĩ chắc cái tên GH này cũng k phải thật sự thích nguyên chủ. Có khi hắn lại là người hại ng.chủ cũng nên. 1 người k có vô cớ đối tốt vs ng.khác đơn giản z đc.

  6. Dự là kẻ cưỡng hợp bé Hợp ở vi diện này chính là tên bạn trai tra nam trá hình. Vờ vịt đối xử tốt với ngườ ta, rồi làm ra cái chuyện cầm thú đó 1 cách bí mật, rồi lại giả vờ từ bi đưa bàn tay cứu vớt, cứ thế hủy hoại mất cuộc đời của 1 người. Ác độc quá mà…

  7. Hợp tỷ cứ bị Duyên Tỷ ca xoay vòng vòng, anh ấy quá thâm quá cao tay làm sao mà Hợp tỷ chạy thoát được. Với nội dung câu chuyện mới này hình như lại ngửi thấy mùi thối nát, mùi của những âm mưu đây. Nguyên chủ đã quá khổ sở rồi nhưng cứ bị dồn vào đường cùng. Hóng chương sau để biết rõ hơn về câu chuyện của nguyên chủ. Thanks nhóm dịch nhé!

  8. Đồng suy nghĩ với các bạn phía trên về Giang Huân, sự việc Thành Bách Hợp bị cưỡng hiếp chắc chắn có liên quan đến hắn, hãm hại cả cuộc đời cô ấy, không chừng hắn ta lại yêu cô em và cô em cũng góm phần khiến cuộc đời của chị mình vào bi thảm, tra nam thường đi với tiện nữ ;96

  9. Có cảm giác như mấy chuyện nguyên chủ gặp phải đều là vở kịch được dững sẵn để huỷ hoại nguyên chủ! Từ chuyện nguyên chủ được tỏ tình cho đến chuyện bị cưỡng hiếp! Với sức khoẻ + thân hình + khuôn mặt như vậy việc kiếm dc bạn trai đã khó chứ đừng nói j tới việc kiếm đc bạn trai vừa yêu thương hết mực lại vừa tốt bụng chứ! Nhưng lần này Bách Hợp sẽ thay nguyên chủ khiến cả gia đình của nguyên chủ sáng mắt ra rồi tha hồ mà hối hận! Sẽ khiến kẻ hại nguyên chủ phải trả giá đắt nhất có thể!

  10. Chậc Chậc, Duyên Tỷ ca tính toán kỹ càng thế, cơ mà vậy cũng đúng, chứ với tính cách của Hợp tỷ mà biết trong 1 lần là Duyên Tỷ ca hết hy vọng luôn đó

    Hợp tỷ hên là vào đúng lúc câu chuyện đó, muộn thêm tí nữa là xui rồi. Mà nghe khúc cuối thì tên bạn trai kia cũng chẳng tốt đẹp gì rồi đó

    Tks tỷ ạk

  11. Giang Huân ơi. Chờ hứng đạn từ Bách tỷ đi nhé. Mà anh Lý Duyên tỷ ngày càng phúc hắc rồi, lưới dệt tình yêu mà anh quăng ra sắp túm chặt con cừu Bách Hợp rồi.

  12. Thấy nghi ngờ tên Giang huân hãm hại BH tỷ lắm. Hắn ta chả thích BH gì đâu, nhưng BH có đụng chạm đến ai đâu, sao lại bị hại vậy trời

  13. Trời ơi, Lý Duyên Tỉ đúng là cáo già mà, BH có thông minh đến mấy cuối cùng vẫn bị lọt vào hố của anh thôi, hehe =)) Truyện này đúng kiểu cẩu huyết điển hình luôn, nghi ngờ tên đàn ông kia là có người thuê đến cưỡng đoạt nguyên chủ. Tình tiết nam sinh nông thôn này giống như gặp ở đâu rồi í nhở, quen lắm. Giang Huân, mở miệng hứng hành của Hợp tỉ nào ;70

  14. Ơ, cuối cùng thì tiểu bảo nhỏ vẫn k trở về nhà sao, ta cứ ngỡ là nhóc nó còn sống, buồn a. Lần này nguyên chủ quá là tội nghiệp rồi, mà với lại ta cũng khá nghi nghi tên lùn nghèo này rồi đấy, hay là do con em, hả ????? ;71

  15. Ơ, cuối cùng thì tiểu bảo nhỏ vẫn k trở về nhà sao, ta cứ ngỡ là nhóc nó còn sống, buồn a. Lần này nguyên chủ quá là tội nghiệp rồi, mà với lại ta cũng khá nghi nghi tên lùn nghèo này rồi đấy, hay là do con em, hả ?????
    ;71
    Bảo bảo oa ~~

  16. Lý ca ca à anh cáo già quá mức đó nha, Hợp tỷ à cố lên đưa anh lên con đường thê nô thêm đi nào.
    Sao thấy truyện càng về sau càng cẩu huyết thế nhỡ, nguyên chủ tội ghê sinh ra đã bị hắc hủi không ai thương bị đối xử tệ bạc bất công. Trong khi em gái đủ đầy hạnh phúc được mọi người nâng niu chiều chuộng mình thì không có gì khổ hơn, mà Giang Huân này chắc chắn có liên quan đến việc nguyên chủ bị hãm hại nè, Sao thấy Hợp tỷ phải rất cực khổ vì nguyên chủ đang trong tình trạng quá tệ. Hợp tỷ ngược chết những người này đi. ♥ trang ♥ editor

  17. LDT ca là 1 kẻ đào hố chuyên nghiệp.
    Đào cái hố sâu ơi là sâu chỉ chờ BH tỉ nhảy vô.
    TG này thú vị nè . Ko biết nhiệp v ra sao đây ^^

  18. Cô Thành Bách Hợp này mk k biết nên ns là ngây thơ hay ngu ngốc nữa ngây thơ bởi vì cũg một phần do từ trog bịg mẹ cô đã bị tổn thg đến não bộ nên có chút đơn thuần ngưng cũg có chút.. ngu ngốc, ngốc bởi vì cô ấy quá tin vào nhữg thứ viển vôg nếu cô ấy biết mk xấu tại sao k nghĩ một người bình thg lmj tự nhiên xum xoe đến gần ns yêu cô ấy chứ

  19. Cô Thành Bách Hợp này mk k biết nên ns là ngây thơ hay ngu ngốc nữa ngây thơ bởi vì cũg một phần do từ trog bịg mẹ cô đã bị tổn thg đến não bộ nên có chút đơn thuần ngưng cũg có chút.. ngu ngốc, ngốc bởi vì cô ấy quá tin vào nhữg thứ viển vôg nếu cô ấy biết mk xấu tại sao k nghĩ một người bình thg lmj tự nhiên xum xoe đến gần ns yêu cô ấy chứ ;75

  20. ;96 Tình huống phượng hoàng đất này thì không tra nam thì cũng lá ác nam, cô gái có vết sẹo tâm hồn nên sẽ quen nhún nhường, nam nhân thì quen được nuông chiều thì sẽ sa ngã

  21. Mấy phần sau phần nào cũng dài hết.Thấy tội cho cô bé đó ghê khổ từ lúc sinh ra cho tới lớn,không được gia đình yêu thương thì thôi còn gặp tra nam nữa chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close