Tận Thế Song Sủng – Chương 35+36

9

Chương 35: Vô tình gặp gỡ

Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Ở trên đường đi năm ngày, trong đội xe người nên quen thuộc tất cả đều đã quen thuộc, có vài người còn vì cùng sóng vai trong chiến đấu mà xưng anh gọi em.

Duy chỉ ba người Bạch Thất hết sức trầm mặc, cũng bởi vì không nói chuyện nhiều, xem như là nhân duyên kém cỏi nhất trong đội xe.

Chẳng qua do dị năng cường đại của Bạch Thất và Điền Hải khiến người khác cũng rất kiêng kỵ.

Tận thế đã hơn mười ngày, mọi người cũng không có ý nghĩ cướp từ ba người Bạch Thất bọn họ.

Nguyên nhân rất đơn giản, dọc đường đi tất cả mọi người đều nhìn thấy, trừ bỏ hai túi thức ăn, bọn họ thật đúng là không có gì khác, cũng không biết có đủ đến được thành phố A hay không, mọi người không những không có ý định cướp của bọn hắn, ngược lại còn rất sợ đối phương đánh cướp bọn họ.

Bởi vì người đàn ông trẻ tuổi áo đen nhìn qua giống như người dẫn đầu kia, vô cùng phung phí với bạn gái, mỗi lần rửa mặt đều trực tiếp cho cô một chai nước.

Cứ như vậy mà nghĩ, có khi không đủ dùng sẽ có ý định đi cướp của những người khác hay không. . . . . .

Sau lại phải nhìn dị năng của người ta thì mọi người mới hiểu được.

Thật tình cảm, người nọ chắc sáng sớm mỗi ngày sẽ sử dụng dị năng Băng, sau đó hòa tan thành nước cho bạn gái rửa mặt.

Cho nên sau mỗi lần nhìn thấy Bạch Thất lấy nước ra cho Đường Nhược rửa mặt, trong mắt mọi người kia lóe ra quang mang, nhất trí đều nghĩ: người bạn trai này thật tốt. . . . . .

Thật ra thì đối với nước khoáng, Điền Hải vô cùng rõ ràng, tất cả đều là anh Bạch lấy ra từ trong ‘ balo ’, nếu không chỉ bằng chỗ nước này của bọn họ, thật đúng là không đủ cho chị Đường rửa mặt .

Còn có rất nhiều đồ, đều sẽ trực tiếp bị cái ‘ balo ’ kia thu về rồi lấy thêm ra, lấy ra lại thu về. . . . . .

Điền Hải thấy nhiều nên đã không còn cảm giác kỳ quái. Nếu ngày nào đó Đường Nhược không lấy ra đồ nóng để uống, mới có thể khiến cho cậu cảm thấy kỳ quái đấy.

Bởi vì trên đường cao tốc người cùng xe chen chúc quá nhiều, Bạch Thất không đi xuống thu thập tinh hạch. Một nhóm người đánh Zombie, còn chưa đến gần, Zombie cũng đã bị dị năng giết chết ở phía xa rồi, nhiều người nhiều mắt như vậy nhìn chằm chằm vào, anh cũng không muốn đi quá xa.

Qua thành phố L, con đường liền thông thoáng hơn một chút, tốc độ đoàn xe cũng tăng nhanh.

Con đường này trước khi tận thế, ngắn ngủn một ngày một đêm là có thể tới nơi, hiện tại, đã đi hơn một tuần lễ còn chưa đi xong, cũng rất khiến cho mọi người xoắn xuýt.

Lúc sắp đến thành phố A, có thể nhìn thấy Zombie trên đường tăng lên rất nhiều.

Cho nên, mọi người cũng đặt ra một vài quy định, trong đó, quan trọng nhất chính là buổi tối mọi người thay phiên nhau canh gác.

Quy định nghiêm khắc này đặt ra, chỉ cần là người sở hữu dị năng trong đội xe phải vô điều kiện tham dự vào.

Đại để là vì quy định này cũng có lợi đối với bản thân mình, tự nhiên tất cả mọi người đều không có ý kiến gì.

Chẳng qua quy định còn sơ sài, thường xuyên sẽ có thời điểm người gác đêm ngủ mất, lúc đó cũng đều chưa xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần khóa kỹ, chỉ bằng Zombie sơ cấp cũng không đập vỡ được cửa xe.

Dĩ nhiên, điều này cũng bao gồm nguyên nhân Zombie còn chưa đủ nhiều. Nếu tụ tập số lượng lớn, đừng nói thủy tinh trên xe, chính là vách tường cũng có thể bị mài xuống.

Song, khi gần đến thành phố A, có lần phát hiện chuyện một nhà người gác đêm kia thiếu chút nữa bị Zombie cắn chết trong xe.

Hai mươi mấy Zombie vây quanh chiếc xe kia.

Vẫn do xe phía sau phát hiện bóp còi, mới giúp cho mọi người biết được tình huống.

Đêm đó sau khi Zombie tiếp cận, Đường Nhược đang bận rộn trong không gian cũng giật mình tỉnh lại, nhưng bị Bạch Thất kéo lấy. Hai người cho rằng người gác đêm sẽ phát hiện nhưng đợi hồi lâu cũng không có phản ứng, mắt thấy Zombie kia đã chuẩn bị đập vỡ cửa sổ xe người nhà kia, Bạch Thất không thể làm gì khác hơn bảo Điền Hải ấn còi.

Tất nhiên sau đó hai người gác đêm kia bị tất cả mọi người chỉ trích một lần, sau đó bày tỏ niềm cảm tạ với Điền Hải đứng lên đi nhà cầu ‘ thấy ’ cảnh này mà kịp thời làm ra phản ứng.

Điền Hải được mọi người tạ ơn đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng đứng ở trong đám người tỏ vẻ đây là chuyện phải làm.

Mọi người cảm thấy thằng nhóc này thật không tồi, làm tốt chuyện cũng sẽ không kiêu căng.

Mà bây giờ Điền Hải lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì đêm đó cậu cũng ngủ say như chết, bị anh Bạch kéo tỉnh .

Điền Hải quay đầu nhìn Bạch Thất đứng một bên, chỉ thấy anh như ngọc trong suốt không tỳ vết đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm giác sùng bái đối với Bạch Thất, trong nháy mắt liền tăng cao gấp mấy lần.

Kiểu người làm tốt chuyện không để lại tên này, quả nhiên là mình nên chân thành đi theo.

Cứ như vậy cơ duyên xảo hợp, Bạch Thất cũng không biết mình có thêm một đứa em một lòng muốn đi theo mình.

Trải qua chuyện đêm đó người có dị năng dùng những kỹ năng hoa mỹ quét dọn Zombie, đoàn xe an tĩnh di chuyển cũng có chút thay đổi.

Thoạt đầu mọi người ngồi ở trong xe, đi theo đoàn xe cũng không cảm thấy có gì. Trước tận thế, dưới việc giáo dục thi cử mọi người đều có khuôn có dạng như nhau đều không thay đổi gì mấy.

Nhưng sau khi trải qua đêm đó, những người bình thường không có dị năng mới chính thức biết được trước mặt Zombie mình yếu kém cùng nhỏ bé thế nào.

Theo đó, người bình thường có chút tự ti hoặc là không có tự tin đều rối rít quyết định tìm cho mình một núi dựa .

Trong xe của mình có người sở hữu dị năng liền hết thảy lấy hắn cầm đầu, nếu xe của mình không có người có dị năng, phải đi tìm những người có dị năng trong xe khác.

Già chút liền bán già, nhỏ liền bán manh, có chút vốn liếng thì bán rẻ tiếng cười. . . . . .

Tất nhiên, những ngày này cũng có mấy cô nương thỉnh thoảng tới đây ‘vô tình gặp gỡ ’ Bạch Thất một chút.

Nhóm người đẹp trai lại có dị năng cường đại này, cho dù dường như đã có bạn gái, nhóm mỹ nữ vẫn nối liền không dứt hi vọng gặp gỡ hắn.

Bạch Thất rửa mặt sẽ có người nói với anh ‘ chào ’.

Đánh răng sẽ có người tới nói ‘ cùng nhau ’.

Ngay cả đi bụi cỏ đi nhà cầu, đều có người chạy tới nói mình đau bụng. . . . . .

Chẳng qua là người đẹp có tâm nước chảy vô tình.

Ngay cả sắc mặt tốt Bạch Thất cũng chưa cho nhóm người này.

Anh nghĩ, nếu ngày hôm nay có người đi tới ‘ vô sỉ ’ đối với mình một chút nữa, anh liền dẫn theo Đường Nhược thoát khỏi đoàn xe, trực tiếp đi vùng ngoại thành quốc lộ để tới thành phố A.

Anh tự tin, chỉ cần không gặp phải Zombie triều*(rất đông Zombie), ba người tự bảo vệ mình đến thành phố A sẽ không thất bại.

Đáng thương anh, kiếp trước trước khi tận thế, vẫn một mực đảm đương danh hiệu học bá Cao phú soái thanh tâm quả dục.

Sau khi tận thế, vẫn một mực làm chim nhỏ yếu ớt thanh tâm quả dục.

Hai chữ ‘ tình thương’ này thật đúng là chưa từng có.

Gặp đãi ngộ đồng dạng, còn có Điền Hải.

Điền Hải không hiểu ám hiệu cong cong vẹo vẹo bên trong của mọi người, do nhìn thái độ Bạch Thất, dĩ nhiên lựa chọn học tập tinh thần của Bạch Thất, đối xử bình đẳng, tất cả đều không để ý!

 

Chương 36: Rung động

Mà hôm nay đúng lúc đến phiên Bạch Thất cùng một dị năng giả xe khác một trực đêm.

Bọn họ gác nửa đêm trước, từ 6 giờ chiều tới rạng sáng 0 giờ.

Gần đây Zombie tăng nhiều, khiến cho tất cả mọi người có chút sợ bóng sợ gió.

Đối với trách nhiệm gác đêm, trong ba năm tận thế thì Bạch Thất đã hết sức quen thuộc, cho nên đang ngồi trên lan can cao tốc bên cạnh xe của mình. Người có dị năng kia là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đại khái ông chưa gác đêm bao giờ, nhìn thấy Bạch Thất thanh thản điềm đạm ngồi ở đó, đi tới chào hỏi nói: “Chàng trai tinh thần tốt, không giống chúng ta xương cốt già nua này, sợ là không chịu đựng được, xem, tôi còn mang theo thuốc lá nâng cao tinh thần, cậu có muốn không.” Vừa nói đưa lên một cây.

Bạch Thất lắc đầu từ chối: “Sẽ không.”

Người đàn ông trung niên nói: “Tôi tên là Phan Đại Vĩ, xem trên thống kê tư liệu kia thì cậu gọiBạch Ngạn, phải không.”

Lúc trước, khi thống kê tư liệu, tất cả mọi người đều phải ghi tên lên.

Bạch Thất gật đầu.

Phan Đại Vĩ nghe được thanh âm Zombie ở xa, run vai, nói: “Người trẻ tuổi không nên lạnh lùng như vậy nha, chúng ta tán gẫu với nhau một chút nha, nếu không nghe tiếng những thứ quái vật kia, khiến cho người ta sợ hãi.”

Bạch Thất nghiêng đầu qua: “Tán gẫu cái gì.”

Phan Đại Vĩ ‘ hắc hắc ’ hai tiếng, duỗi tới, thấp giọng nói với Bạch Thất: “Tôi thấy gần đây rất nhiều mỹ nữ tìm đến cậu. . . . . .”

Bạch Thất nhìn đèn xe phía trước đoàn xe còn chưa tắt, nói: “Gần đây buổi tối Zombie tương đối nhiều, nói nhỏ đi, dù sao nhiều người như vậy đều phải dựa vào chúng ta gác đêm.”

Cách dời chủ đề kém cỏi như vậy, làm sao ta lại mắc mưu đây. Phan Đại Vĩ vỗ vai anh: “Cậu cũng đừng có nghiêm túc như vậy nha, chúng ta chia sẻ chút kinh nghiệm nha, thật ra thì ông già toi đây cũng là người từng trải, trên phương diện này có hiểu một chút, tôi đã nói với cậu rồi, phụ nữ thì nên. . . . . .”

Bạch Thất nói: “Vừa rồi tôi nhìn thấy ông Tần đi ra bãi cỏ phía sau rồi, có vẻ muốn đi ngoài, có lẽ sẽ đi qua đây. . . . . .”

Phan Đại Vĩ: “. . . . . .”

Ông Tần là ông lão già nhất trong đội xe, đồng thời cũng là bố vợ của Phan Đại Vĩ.

Nhà bọn họ gặp may, ba người trong nhà đồng thời trốn thoát, hôm nay đi thành phố A, cũng là đi tìm con gái đi học ở đó, chẳng qua nghe ý tứ trong cuộc gọi cuối cùng của cô con gái, cô đã ở lại trong trụ sở thành phố A. Cho nên một nhà Phan Đại Vĩ ngoài lo lắng còn có thể cười đùa một chút.

Phan Đại Vĩ sờ sờ lỗ mũi, nói câu ‘ vẫn là trẻ tuổi tốt ’. Sau đó liền thật sự đi tới phía trước đoàn xe gác đêm. Ông cũng thật sự quá nhàm chán nên tới đây chào hỏi mà thôi, cũng không có chuyện gì không nên thảo luận đến.

Người ta đã mang bố vợ của mình ra rồi, để cho bố vợ biết mình tán gẫu chuyện đàn bà cũng không sao, nhưng nếu để cho vợ mình biết, vậy thật sự không xong!

Đoàn xe này an bài cũng rất tốt, đến phiên người nào gác đêm, mọi người liền để bọn họ lái xe đến phía trên đầu và phía sau cùng, sau đó cũng không cần đi ra ngoài, chỉ cần ngồi ở trong xe, nếu gặp phải Zombie, ấn còi nhắc nhở mọi người là được.

Phan Đại Vĩ tới xe của mình ngồi xong, Đường Nhược đã đưa nước hạch đào đậu phộng ra ngoài: “Hiện tại bên ngoài lạnh lắm.”

Dù sao buổi tối đen kịt, bọn họ ở cuối cùng của đoàn xe, người ngoài cũng không nhìn được đây là thứ gì.

Bạch Thất nhận lấy nước đậu phộng ấm áp trên tay cô: “Trời lạnh, em đi ngủ sớm một chút.”

Đường Nhược ghé vào bên cạnh cửa sổ xe: “Anh cũng tới ngủ đi.”

Bạch Thất biết Đường Nhược có tinh thần lực, không lo lắng vấn đề Zombie đánh lén, nhưng vẫn không đồng ý: “Ngoan chút nào, đi ngủ.”

Đường Nhược biết Bạch Thất cự tuyệt là bởi vì không muốn khiến cho mình nuôi thành ‘ phế ’, nhưng vẫn muốn mặt dày mày dạn tranh thủ một chút, cho nên vểnh môi nhìn về phía anh tỏ vẻ mình không vui.

Cô đã muốn tỏ vẻ không vui từ rất lâu rồi, bởi vì gần đây nhìn thấy rất nhiều cô gái đến đến đi đi, cho dù người có ngốc, lòng có bao dung nữa, cô cũng nhìn ra gì đó.

Cũng may mắn, Bạch Thất thật sự không cho họ bất cứ sắc mặt gì, thậm chí bộ dáng còn vô cùng chán ghét.

Bạch Thất nhìn, vươn ngón trỏ đè cái miệng kia xuống: “Lớn như vậy rồi, ra vẻ dễ thương đáng xấu hổ.”

Ánh mắt Đường Nhược mở thật to, mang theo một tia ý tứ không tin cùng khẩn cầu.

Em chỉ tỏ ra bất mãn một chút mà thôi, đã bị anh vô tình chèn ép rồi!

Tay của anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại ướt át. Chỉ cảm thấy có một cỗ rục rịch trong lòng, có thứ gì đó tràn ra từ trong lồng ngực.

Ngứa ngứa, ấm áp . . . . . .

Nhìn bộ dạng ‘ ngốc ngếch ’ này của cô, Bạch Thất rút tay trở về: “Ngoan, đi ngủ trước đi.”

Tiếp tục nhìn như vậy, anh không thể bảo đảm, có thể một hơi thuận theo hay không.

Đường Nhược cảm thấy nơi tay anh vừa chạm qua dâng lên một loại cảm giác mềm mại.

Trái tim bỗng nhiên siết lại rồi liền mềm nhũn, một tầng lại một tầng rung động. . . . . .

Mà âm thanh trầm thấp kia, trong suốt , mang theo một chút xíu từ tính, như hạt cát tinh tế dưới nước, ánh trăng nổi bật trong đêm tối.

Mềm mại đến mức làm người ta muốn chìm sâu trong đó.

Đường Nhược khẳng định hiện tại cả khuôn mặt mình đang đỏ bừng!

Cô phản ứng như thế, đôi mắt lay động không gợn sóng của Bạch Thất cũng lộ ra ý cười, anh cười ngắn ngủi hai tiếng, tựa như tiếng ngâm trầm thấp dễ nghe.

Song, hai người cũng không kịp tâm tình, tán gẫu chuyện nhân sinh thì sắc mặt Đường Nhược đã căng thẳng .

Ngay sau đó Bạch Thất đã nhìn thấy cô vội vã mở cửa: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. . . . . .”

Bạch Thất không rõ  ‘ ừ? ’ một tiếng.

Đường Nhược cảm giác lời nói của mình cũng không mạch lạc được: “Zombie, phía trước rất nhiều, rất nhiều Zombie.”

Bạch Thất mặt trầm như nước: “Có bao nhiêu.”

Anh biết hiện tại tinh thần lực của Đường Nhược tăng mạnh, có thể cảm nhận Zombie ở phạm vi rất xa.

“Em đếm không hết, rất nhiều. . . . . .” Sắc mặt Đường Nhược tái nhợt, nôn nóng như muốn phát khóc.

Bạch Thất ôm cô vào trong lòng ngực, sau đó vòng qua đầu xe, trực tiếp nhấn một tiếng còi dài trên tay lái.

Người trong đội xe tự nhiên cũng bị đánh thức.

Người đầu tiên bị đánh thức hỏi Bạch Thất chính là Điền Hải.

“Anh Bạch, có Zombie à?” Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa mặt hai cái, liền nhảy xuống xe.

Thật ra thì hiện tại rất nhiều người còn chưa ngủ, nghe được âm thanh tự nhiên vội vàng xuống xe.

“Zombie? Nơi nào. . . . . .”

“Có Zombie?”

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. Haiz có cần sát phong cảnh dữ vậy ko trời. Ng ta đang nói chuyện iu đương mắt đị mày lại suýt lại có thịt vụn cho ăn thì zombie kéo tới cả đàn cả xóm zị nè. Đếm ko hết thì chắc là zombie triều rồi. Ký này chắc ko chết cũng tổn thương khá nhiều đây. Mong là mọi ng an toàn trải qua.

  2. Hm, mình không có ý gì, chỉ là, 2 chương hôm nay có vẻ lạ, có vẻ là ít dùng từ nối, lại nhiều dấu phẩy, khiến 1 câu dài như 1 đoạn nhưng cứ bị ngắt quãng. Nhưng vẫn cám ơn editor nhiều lắm.
    Giống như game vậy, gặp thuỷ triều zombies chứng tỏ sắp qua level mới rồi..

  3. Cẩm Tú Nguyễn

    Bây giờ Bạch Thất và Điền Hải đều trở thành nhân vật hot trong mắt các cô gái rồi, thanh niên vừa trẻ tuổi vừa có thực lực bây giờ cũng không nhiều, ĐN ghen rồi nha, không thích các cô gái khác đến gần BT. Lần này, gặp thủy triều zoombie nữa, mong sẽ thuận lợi vượt qua

  4. Tận thế đến mọi chuyện hoang đường đều có thể xảy ra. Người hại người, người yếu tìm cách dựa vào kẻ mạnh, người nào mạnh thì người đó có tiếng nói khiến kẻ khác phục tùng. Như Bạch Thất vừa đẹp trai vừa tài giỏi nên nhiều cô gái muốn đi theo dựa hơi. Nhờ vậy mà Đường Nhược thấy được nguy cơ nên bắt đầu ghen, làm nũng. Tuy nhiên lại xuất hiện nhiều zombie sát phong cảnh quá. Không biết mọi người ứng phó sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. BT đúng là học sinh gương mẫu nha. Kiếp trước kiếp này đều thanh tám quả dục nhể. Haha…
    Ở cái tận thế này thì kẻ yếu phải nịnh bợ tìm núi dựa là đúng thôi, còn gì quan trọng bằng tính mạng mình đây chứ. Mà BT và đH laj tuổi trẻ đẹp trai lại còn có dị năng nên sẽ là đối tượng của mấy cô gái kia rồi.
    Lần này rốt cuộc ở đâu kéo đến nhiều zombie như vậy chứ. May mà có ĐN có dị năng tinh thần nên BT cũng có thể tranh thủ chút thời gian suy tính

  6. Làn này là Zombie triều luôn rồi hả, lại còn quá trời người thế này, mong sao đừng làm vướng chân vướng tay anh Thất là được, nhưng với cái tinh hình này nghi là chắc có ít người tin lắm, dù sao cũng không có ai có năng lực tinh thần như chị Nhước, mà năng lực của chị Nhược càng ngày càng mạnh lên rồi ah! thời này việc dựa vào đàn ông để sống sót là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng lại không thích đám ruồi bọ này suốt ngày nhắm vào anh Thất, anh Thất chỉ là của chị Nhược thôi!

  7. Đường tỷ hoảng vậy chắc là triều luôn rồi, chứ đông một chút chắc tỷ cũng ko phản ứng mạnh vậy đâu, đoàn xe chắc sẽ khó tránh cảnh máu chảy đây, mong là 3 người anh chị khôg sao,
    Bạch ca với Điền Hải thành hot boy rồi, hehe, nhiều người săn đón, Bạch ca thì ko sao, ko biết Đường Hải có bị mấy bạn nữ này mê hoặc khôg đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Zombie triều chắc hẳn sẽ kịch tính lắm. Lo cho 3 ng là đủ mệt r còn vướng mấy ng khác

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close