Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Đào phạm báo thù 17+18

23

Stars: Đào phạm báo thù 17

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Đội ngũ bảo vệ của trạm biến áp đại bộ phận đều là người máy, dù sao đây cũng là một khu vực cực kì nguy hiểm, tất cả các nguồn điện của Đế Đô đều quy tụ về nơi này, sau khi được biến đổi thành điện áp thích hợp thông qua những thiết bị công nghệ cao rồi mới dẫn tới từng ngóc ngách của Đế Đô, mà cho dù là nguồn điện bình thường hay nguồn điện cao áp thì chỉ cần sơ sẩy một chút đều có khả năng giật chết người cả, xét cho cùng con người không phải là thần thánh gì, kể cả người cẩn thận nhất cũng có lúc gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có người máy luôn hành động máy móc dập khuôn theo chương trình lập sẵn tỉ mỉ, chính xác, mới có khả năng không phạm một chút sai lầm nào.

 

Vào thời kì này, năng lượng mặt trời đã có nhiều cách chuyển đổi khác, việc sử dụng các trang thiết bị chuyển đổi năng lượng từ điện năng không còn phổ biến như trước, nhưng điện năng vẫn là dạng năng lượng không thể thiếu. Có một số trang thiết bị ngoại cỡ lại nhất định phải chạy bằng điện, ví dụ như máy tính trung ương khống chế toàn bộ các mệnh lệnh cho các trang thiết bị tự động của toàn bộ Đế Đô. Trừ nó ra, còn một số thiết bị gia dụng khác cũng nhất định phải chạy bằng điện năng, chẳng hạn như máng dinh dưỡng và mạng liên hành tinh, do vậy, trạm biến áp vẫn là một khu vực trọng yếu, có số lượng người máy canh gác đông đảo.

 

Nơi này được bố trí khá xa khu vực nội thành, nếu không phải Bách Hợp vừa rời khu vực nội thành liền buông bỏ hết cấm chế để dồn sức chạy như bay thì chỉ e chờ đến tối vẫn chưa tới nơi. Người máy tuần tra đang dùng đôi mắt điện tử đỏ hồng nhìn quanh, nhưng Bách Hợp có kinh nghiệm trong vụ đối phó dạng đối tượng không phải là người này. Nói chung là cô không ngán người máy, chỉ sợ gặp người thật ở đây.

 

Người khác thì cảm thấy người máy khó chơi, đánh cũng khó, giết cũng khó, nhưng với Bách Hợp mà nói, người máy thực ra dễ lừa gạt hơn con người rất nhiều. Cô chỉ cần ngưng thở, dùng linh lực vây bọc toàn thân, người máy liền không cảm nhận được sự tồn tại của cô nữa. Với người máy nhận thức tình huống ngoại cảnh dựa vào quét hình mà nói, một tồn tại không có bất kì dấu hiệu đặc thù nào như Bách Hợp lúc này, dù đứng lù lù trước mặt nó thì cũng chả khác gì không khí cả. Trong lúc đôi mắt điện tử đỏ rực kia vẫn đang hướng về nơi xa thực hiện quét hình, Bách Hợp đã đứng trước mặt nó, đưa tay xé phanh bộ đồng phục cảnh sát nó mặc trên người. Làn da mô phỏng da người của nó do hoạt động của máy móc bên dưới nên còn mang theo độ ấm nhàn nhạt, đèn tín hiệu chớp đỏ ở vị trí quả tim không ngừng chớp động, chớp động.

 

Nếu không phát hiện xuất hiện tình huống nguy hiểm, người máy sẽ không rời bỏ vị trí canh gác, đây là trình tự đã được lập sẵn. Mỗi người máy, ở mỗi vị trí, cần làm những công việc gì đều đã được đội ngũ lập trình tính kỹ và phân phối thoả đáng. Vì vậy lúc này, cho dù đang bị Bách Hợp trực tiếp công kích, khuôn mặt nghiêm trang của người máy vẫn bình tĩnh nghiêm túc đứng đó. Bách Hợp dùng ngón tay làm đao, đầu ngón tay mang theo linh lực nhẹ nhàng quét qua vị trí lập loè ánh sáng đỏ trên ngực người máy, rạch thủng lớp da nhân tạo, tất nhiên không đổ máu, chỉ lộ ra con chip cùng dây nhợ được bảo vệ bên trong.

 

Việc khống chế hành vi, cử chỉ của người máy này là do con chip liên thông với máy tính trung ương đặt ở vị trí trái tim. Bách Hợp đổi bộ phận truyền tín hiệu đến máy tính trung ương của người máy bằng thiết bị nguỵ trang luôn truyền tín hiệu thông báo tất cả bình thường mình mang tới, tiếp đó liền rút bỏ con chip của người máy. Người máy cảnh sát này mới phút trước còn uy phong lẫm lẫm, vừa mất đi con chip thì ánh sáng đỏ trong mắt liền lụi tắt. Oạch một cái ngã quỵ xuống đất, chỉ còn lại chiếc đèn tín hiệu báo tất cả bình thường ở vị trí trái tim của hắn vẫn chớp động đều đặn không ngừng.

 

Bách Hợp cứ theo phép cũ mà làm, đem toàn bộ người máy đảm nhiệm cương vị trọng yếu trong trạm biến áp hạ gục hết. Tiếp đó hoán đổi quyền khống chế trạm biến áp khỏi máy tính trung ương, cuối cùng mới tiến vào trung tâm của trạm biến áp.

 

Động tay động chân với toàn bộ các đường điện trong trạm biến áp một lượt, đem tín hiệu thực báo đều chuyển về thiết bị điều khiển từ xa trong tay mình, giờ chỉ cần cô bấm nút một cái, toàn bộ các luồng điện dẫn vào Đế Đô trong nháy mắt đều sẽ tăng áp biến thành điện cao thế.

 

Làm xong hết những việc này, Bách Hợp xoay người rời khỏi trạm biến áp.

 

Lúc này ở khu vực phồn hoa nhất của Đế Đô, toà kiến trúc biểu tượng của Đế Quốc vẫn đang tiếp tục phát hình chiếu 3D pháo hoa nở rộ sống động như thật, tiếng nổ khi pháo hoa toả sáng vang mạnh bên tai vô cùng chân thật, bây giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Bởi vì có máng dinh dưỡng và mạng thực tại ảo liên hành tinh, con người ở thời đại này nếu muốn nghỉ ngơi, chợp mắt, chỉ cần lên mạng liên hành tinh điều dưỡng tinh thần, đồng thời để máng dinh dưỡng đưa dưỡng chất tới điều dưỡng, săn sóc thân thể, chỉ trong một thời gian ngắn là tinh thần đã khôi phục về trạng thái tốt nhất. Cũng do vậy, dù lúc này đêm đã về khuya nhưng người đi ngủ cũng không nhiều, hơn nữa do sự kiện giáo hoàng sắp tới thăm, nhiều người mượn cớ chơi tràn. Lúc Bách Hợp trở lại nội thành, chỉ thấy xe bay bay đầy trời, quán xá hai bên đường truyền tới tiếng nhạc du dương, cô nhắm về hướng toà kiến trúc biểu tượng Đế Quốc mà đi tới.

 

Nơi đây đặt máy tính trung ương, có thể coi là cốt lõi, trung tâm của cả hành tinh, tất cả các nhân vật thuộc hàng đại lão trong nội các đều công tác tại nơi này. Nếu coi toàn bộ các cơ cấu khổng lồ của Liên Minh Đế Quốc như một con người thì nơi này có thể ví như nơi cất chứa trái tim. Dưới lầu bố trí rất nhiều thủ vệ, có người máy mang trí tuệ nhân tạo và chiến sĩ loài người được sắp xếp pha trộn vào nhau. Người máy mang trí thông minh nhân tạo ở đây thực sự là dạng có đầu óc, có được trí phán đoán nhất định và khả năng tư duy, đám người máy ở trạm biến áp chỉ biết làm việc theo trình tự thiết lập sẵn căn bản không thể so sánh. Bách Hợp nếu muốn xâm nhập vào nơi này, định trước là không dễ dàng.

 

Vờ như mình là một người dân bình thường đang đứng ở phía xa xa ngắm pháo hoa 3D, Bách Hợp quan sát tỉ mỉ, hoàn chỉnh toàn bộ toà kiến trúc lớn một lượt, xác định là nếu không có thẻ xuất nhập để chứng minh thân phận thì muốn bước vào tầng một thôi cũng đủ khó. Người có thể ra vào nơi này đều là các khuôn mặt quen, vậy mà mỗi ngày vẫn phải đi qua các trạm kiểm soát làm việc nghiêm ngặt. Tốt nhất cũng đừng nghĩ đến việc đóng giả công nhân vệ sinh hay người giao đồ ăn gì đó, vì đấy là công việc dành riêng cho người máy trong toà nhà. Nói chung, đã tính đột nhập, vậy đừng nghĩ chuyện xâm nhập từ tầng một, lưu ý luôn là các tầng tiếp theo ở trên canh gác cũng vô cùng ngặt nghèo, cho nên nếu nhất định muốn vào, phải bắt đầu nghĩ cách từ chỗ tầng mười đổ lên trên. Toàn bộ toà kiến trúc đều phủ lớp ngoài bằng cương vi tinh, chỉ có vị trí tầng mười có chừa một khoảng trống dựng ra hai cánh cửa pha lê song song hình thức xinh đẹp, cho dù cánh cửa không phải cửa thật mà là hình ảnh trang trí đi chăng nữa, thế nhưng miễn nó không phải chế tạo bằng cương vi tinh, vậy thì đại biểu cho việc nơi đó có thể tháo lắp, muốn xâm nhập sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 

Bách Hợp ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dừng ở chỗ những ô cửa ở tầng mười, sau đó lùi ra khỏi đám người đang xem pháo hoa, tìm một vị trí tương đối hẻo lánh, cô đem linh lực bao phủ kín toàn thân, thân thể mau chóng bay lên, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía tầng mười. Lúc này nếu lấy mắt thường mà nhìn, chỉ thấy dường như có cơn gió mạnh thổi phất qua, không một ai có thể ngờ, trên đời lại có nhân vật không cần lái Gundam, chỉ bằng năng lực bản thân liền nhảy một cái lên đến độ cao của tầng lầu thứ mười cả.

 

Khu vực cánh cửa trang trí bằng pha lê quả nhiên có đối tượng có thể tháo lắp, Bách Hợp đem khối pha lê tháo rời ra, thân thể linh hoạt chui vào trong, đặt khối pha lê sang một bên, trên lầu có người, nhìn thấy một màn này, chỉ kịp giật nảy mình, trừng lớn mắt, còn chưa kịp có thêm phản ứng tiếp theo đã bị Bách Hợp nhanh chóng ra tay diệt khẩu. Cô ngồi thang máy đi lên vị trí truyền phát hình ảnh pháo hoa, một đường tiêu diệt tất cả những ai nhìn thấy mình, cuối cùng cũng nhìn thấy máy phát hình chiếu đặt trước mặt mình, không kìm nổi mà thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tính là xong việc rồi.

 

Lúc này, trong một tư gia xinh đẹp nằm ngay sau toà kiến trúc được xưng tụng là trái tim của Đế Quốc kia, có một con Gundam cỡ nhỏ đang hạ cánh xuống bãi đáp. Cửa cabin vừa mở ra, Lâm Vân Chân đang mặc một thân y phục tác chiến liền từ trong Gundam đứng dậy, Tô Thiện Thiện đang ôm con đứng chờ hắn, giờ thấy bóng dáng chồng, ả vô thức cắn nhẹ làn môi, rồi mang theo con trai nhào vào lòng hắn.

 

“Anh đã về.” Trong lúc ả đang nói, lại có thêm hai, ba con Gundam hạ cánh, chiến sĩ Thần Cơ Doanh đi theo Lâm Vân Chân từ trong Gundam lục tục chui ra.

 

Từ lúc phát hiện Diêu Bách Hợp vượt ngục, cộng thêm mấy chiến sĩ Thần Cơ Doanh liên tiếp bị giết hại, để lấy công chuộc tội, nhà họ Lâm bưng bít sự thật về việc Bách Hợp đào thoát, đồng thời Lâm Vân Chân mang theo một đám chiến sĩ Thần Cơ Doanh ra đi, chuẩn bị bắt Bách Hợp về quy án, trong thời gian hơn một tháng này, hắn vẫn truy tra hành tung của Thập Tự Đường.

 

Một tháng trước, hắn lợi dụng tài nguyên khổng lồ của Đế Quốc, tra ra được điểm dừng chân của Thập Tự Đường bèn suất lĩnh chiến sĩ Thần Cơ Doanh truy tung, chỉ là đám hải tặc giảo hoạt này dường như sớm đã phát hiện ra ý đồ của hắn, chạy trước một bước. Lâm Vân Chân chụp hụt, oán hận xong lại lần theo dấu vết Thập Tự Đường để lại, tiếp tục truy đuổi, trong nửa tháng kế tiếp, mỗi một lần hắn sắp đuổi kịp người của Thập Tự Đường thì đám người đó lại thành công đào thoát. Lâm Vân Chân bị Thập Tự Đường dẫn đi càng lúc càng xa, đang trong lúc nổi cơn lôi đình thì thu được tin của nhà họ Lâm gửi tới thông báo, giáo hoàng từ Y Lan Tinh sắp đến.

 

Giáo hoàng đến thăm là đại sự của Đế Quốc, với riêng nhà họ Lâm mà nói, đây càng là chuyện không thể chấp nhận xảy ra sai sót. Tuy Lâm Vân Chân ôm hận vì người của Thập Tự Đường lại thêm một lần đào thoát, càng hận không thể lập tức giết chết Bách Hợp trong chớp mắt để phát tiết mối hận trong lòng, chỉ là trong lòng hắn vẫn biết trong hai chuyện này, bên nào nhẹ bên nào nặng, bởi vậy hắn cuối cùng chỉ có thể chọn mang theo bầy thủ hạ không công mà về.

 

Lúc này nhìn thấy vợ con, sắc lạnh trên gò má hắn tuy có sút giảm mấy phần, nhưng băng sương trong mắt vẫn kết từng tầng dày đặc, một tay hắn ôm Tô Thiện Thiện vào lòng, hôn nhẹ lên trán ả một cái, còn chưa kịp hỏi han xem thời gian gần đây ả có khoẻ không thì cha hắn đã lên tiếng dặn dò:

 

“Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, phi thuyền của giáo hoàng sẽ đến, con về rất đúng lúc, trước hết hãy đem người khống chế tốt tình hình Đế Đô, tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố gì. Nhà họ Lâm chúng ta thành hay bại đều trông cả vào sự kiện lần này.”

 

Lâm Vân Chân chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm, quyền lực sau này của nhà họ Lâm trong Liên Minh Đế Quốc đều sẽ giao cho hắn, hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của sự việc, nếu không thì hắn cũng không thể buông xuống việc mình sắp đuổi kịp hải tặc Thập Tự Đường để quay về Đế Quốc. Chỉ là nghĩ đến việc lần này ra ngoài một chuyến, lại không thể giết được Diêu Bách Hợp và Thập Tự Đường, sắc mặt hắn vẫn rất khó coi. Hắn yên lặng gật đầu, hướng đám chiến sĩ Thần Cơ Doanh sau lưng hua hua tay, cũng không kịp cùng Tô Thiện Thiện nói nhiều một câu, chỉ kịp đưa tay xoa xoa đầu con trai liền sải bước tiến về phía trước.

 

Star: Đào phạm báo thù 18

Tô Thiện Thiện ôm theo con trai cố gắng bám sát Lâm Vân Chân, ả biết hắn bận rộn nên cũng không để ý thái độ vừa rồi của hắn, trái lại, đem những chuyện mới phát sinh mấy ngày nay của mình kể lại cho hắn nghe. Lâm Vân Chân thích nhất ở Tô Thiện Thiện chính là điểm này, vợ hắn vĩnh viễn khéo hiểu lòng người như vậy, luôn có chừng mực, biết tiến thoái, vào lúc bản thân mình không muốn nói chuyện, Tô Thiện Thiện sẽ không như những người đàn bà khác liên tiếp truy vấn hắn xem một chuyến ra ngoài có thu hoạch thế nào, chỉ chọn những chuyện lý thú gặp được trong cuộc sống hàng ngày ra kể cho hắn nghe, có cảm giác như hắn chính là nhân vật trung tâm trong sinh mệnh của Tô Thiện Thiện, toàn bộ cuộc đời của ả đều chỉ xoay chuyển quanh một mình hắn.

 

“…Truyền thông đa phương tiện quốc gia có mời em tham gia một tiết mục, hiện giờ rất thành công nha, lúc đó em còn gặp được một người đàn bà cũng tên là Bách Hợp, làm nhân viên công tác ở đường cống ngầm…” Tô Thiện Thiện muốn ôm con trai theo kịp bước chân của Lâm Vân Chân nên có chút cố sức, lúc này trên trán đã đổ mồ hôi lớn như hạt đậu, thế nhưng ả cắn răng không kêu một tiếng, ngược lại còn biểu hiện như không có chuyện gì ghê gớm, vẫn chọn những chuyện lý thú mình mới gặp gần đây để chia sẻ với Lâm Vân Chân. Ả luôn nỗ lực đem phần thú vị trong con người mình bày ra trước mắt hắn, hy vọng hắn có thể dễ dàng mà cảm thấy ưa thích mình. Đây cũng là lý do vì sao ả vốn chỉ là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa, nhưng lại có thể thuận lợi nắm được trái tim của gã đàn ông cao cao tại thượng giống như một vị vương giả này.

 

“Cô ta suýt chút nữa thì giẫm chết con chuột của tiểu vương tử, lại còn không muốn nhận lỗi, nhưng lúc này hẳn là cô ta đã bị trục xuất ra khỏi hành tinh này rồi…” Tô Thiện Thiện kể đến đây, vui sướng nheo mắt lại. Tiểu vương tử là biệt danh của con trai ả và Lâm Vân Chân, bề ngoài có vẻ như hai vợ chồng vì quá yêu thương quý trọng con trai mà chọn cho nó một cái tên như vậy, nhưng kì thực cái tên này đã tiết lộ dã tâm tàng ẩn của nhà họ Lâm đối với hành tinh này.

 

Tô Thiện Thiện xốc lại mông con trai, trước khi đội Gundam của Lâm Vân Chân hạ cánh mười lăm phút, ả đã tranh thủ dùng máy tính đeo tay lên mạng liên hành tinh, lực ảnh hưởng online của ả vẫn mạnh mẽ trước sau như một, không ít fan cuồng của ả đã tham gia bỏ phiếu yêu cầu trục xuất Bách Hợp ra khỏi hành tinh này, tiếp đó, vào mười phút trước, lượng người bỏ phiếu đã đạt con số trên 80%, lúc này, đội ngũ chấp pháp hẳn là đã lên đường tới chỗ ở của Bách Hợp, chuẩn bị cưỡng chế tống xuất cô ta khỏi hành tinh này.

 

Nghĩ đến đây, Tô Thiện Thiện không kìm nổi một nụ cười, ả rất cao hứng vì sức ảnh hưởng của mình trong lòng dân chúng vẫn luôn lớn mạnh, dù sao thì sức ảnh hưởng này chính là vốn liếng lập thân và sinh tồn căn bản của ả trong nhà họ Lâm. Chỉ cần sức ảnh hưởng này vẫn còn, cho dù ả không có xuất thân, không có hậu trường, người nhà họ Lâm cũng vĩnh viễn không dám coi thường ả. Chỉ cần ả nắm chắc cả trái tim của Lâm Vân Chân nữa thôi, vậy thì ả chính là đệ nhất phu nhân hoàn toàn xứng chức của hành tinh này. Về phần cái người tên là Bách Hợp bị trục xuất kia, không hiểu vì sao, nhưng tóm lại ả không thích cô ta, bởi vì cái tên Bách Hợp khiến ả nhớ tới một người phụ nữ ả từng gặp được từ nhiều năm trước đây, một người hoàn toàn khác với ả, toàn thân toát lên một phong cách kiều diễm mà ngỗ ngược, một người phụ nữ kiêu ngạo, tự tin tên là Diêu Bách Hợp.

 

Diêu Bách Hợp từng cùng ả tranh đoạt Lâm Vân Chân, cho dù Lâm Vân Chân từ đầu chí cuối chưa từng tỏ ý yêu thích Diêu Bách Hợp, thế nhưng vào những năm tháng ả chưa xuất hiện trong cuộc đời Lâm Vân Chân, Diêu Bách Hợp vẫn luôn chiếm cứ một địa vị mập mờ bên người hắn, đó là một mẫu phụ nữ hoàn toàn khác với ả và rất có sức uy hiếp, nếu không phải vì ả có được loại điều kiện nhất cự ly, nhì cường độ kia, cuối cùng Lâm Vân Chân và Diêu Bách Hợp có thể kịch giả tình thật hay không, ả quả thực không dám nói chắc, tâm tư của người đàn ông bên cạnh mình, ả trước giờ đều không thể hiểu quá rõ ràng.

 

Chính vì vậy, ả cực kì không thích Diêu Bách Hợp, ả cũng từng khao khát mình có được năng lực giống như Diêu Bách Hợp, để có thể thường xuyên bầu bạn bên cạnh Lâm Vân Chân, nhưng ả lại không phải kiểu người có năng lực thích hợp để tòng quân. Vì vậy, ả càng không thích một Diêu Bách Hợp có thể thường xuyên ở bên cạnh Lâm Vân Chân, không thích đến mức có chút chán ghét cô ta, chỉ là Tô Thiện Thiện chưa từng đem tâm tư này biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mãi cho tới mười năm trước, Diêu Bách Hợp bị Thập Tự Đường bắt đi, Tô Thiện Thiện mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vì người ả xem không thuận mắt kia đã biến mất. Chỉ là không thể ngờ được, hai năm sau Diêu Bách Hợp lại lần nữa trở về, còn sinh ra một đứa con trai không rõ cha đẻ là ai. Tô Thiện Thiện lúc ấy tuy đã gả vào nhà họ Lâm, thế nhưng ả lại không có hậu trường, tất cả vốn liếng của ả lúc đó, chỉ dựa vào việc Lâm Vân Chân thích ả, thế nên cuộc sống của ả ở nhà họ Lâm cũng không được dễ chịu gì.

 

Phát hiện Diêu Bách Hợp bí mật sinh một đứa con trai, lúc ấy lại là thời điểm hành tinh đối mặt nguy cơ chưa từng có, Tô Thiện Thiện đánh tinh thần được ăn cả, ngã về không, đem an nguy của chính bản thân mình cộng thêm cái mạng của con trai Diêu Bách Hợp ra đặt cược, cuối cùng nhờ đó mà giành được cho mình một tiền đồ tốt đẹp. Danh vọng, địa vị ả đều thu hết vào tay, trong nhà họ Lâm, từ thân phận không thể ngẩng đầu lên nổi của ‘một con bé mồ côi chỉ biết mồi chài Lâm Vân Chân’, ả lắc mình biến thành thần tượng quốc dân được tất cả mọi người kính trọng, cuối cùng ả không tổn thất chút nào, lại còn loại trừ được một kẻ địch, mà Diêu Bách Hợp trong lúc tinh thần bị kích thích vì mất con nên nhắm vào ả ra tay, kết quả lại bị lãnh án chung thân. Người đàn bà kia cho dù đã từng mạnh mẽ đến đâu, khiến ả thấy ghen tỵ đến đâu thì hôm nay, con người cao cao tại thượng được quốc dân sùng bái cũng là ả, Tô Thiện Thiện, mà kẻ phải vĩnh viễn chịu giam cầm trong lao ngục không thể thoát thân chính là Diêu Bách Hợp, người đàn bà đã từng mạnh mẽ vô cùng kia.

 

Cứ tưởng rằng đời này, kiếp này không cần phải gặp lại người đàn bà chướng mắt Diêu Bách Hợp kia, thế nhưng không thể ngờ được, cô ta lại có bản lãnh vượt ngục, may mà Lâm Vân Chân đã nói qua, chờ giải quyết xong xuôi chuyện ở đây, hắn sẽ lại tiếp tục lên đường truy đuổi Diêu Bách Hợp, cho tới khi giết được cô ta mới thôi. Tô Thiện Thiện tin tưởng vào năng lực của chồng mình, cũng tin là người đàn bà từng khiến ả ghen tỵ kia, rồi sẽ có ngày vĩnh viễn biến mất khỏi đời ả. Nhưng cho dù biết rằng Diêu Bách Hợp chỉ là một người sớm muộn cũng sẽ chết, thế nhưng trong một tích tắc khi nhìn thấy cái tên Bách Hợp vô cùng tương tự kia, ả vẫn cảm thấy cực kì kích động, ả đã chán ghét Diêu Bách Hợp đến mức ghi hận cả những người mang cái tên tương tự, may mắn là cái người tên Bách Hợp kia hôm nay đã bị trục xuất khỏi hành tinh này rồi, ả không cần vì cái tên ấy mà thấy phiền chán trong lòng nữa.

 

“Bách Hợp?” Lâm Vân Chân nhất thời lắp bắp kinh hãi. Hắn vốn đang nghe Tô Thiện Thiện thủ thỉ thù thì kể lại những sự việc mới phát sinh mấy ngày gần đây, tâm trạng nóng nảy, hung bạo vì truy kích Thập Tự Đường không thành công mấy ngày hôm nay, theo những lời ôn nhu như nước của Tô Thiện Thiện đang dần dần bình ổn xuống thì không ngờ lại nghe được từ miệng Tô Thiện Thiện một cái tên như vậy, không thể nhịn được phải hỏi lại một tiếng.

 

“Thực sự tên là Bách Hợp?” Trong lòng Lâm Vân Chân nổi lên một dự cảm không lành, những năm gần đây hắn đều lăn lộn trong quân, trải qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi một lần trải nghiệm, va chạm với thời khắc nguy cấp liên quan sinh mạng đều giúp hắn rèn ra lòng cảnh giác cường đại cùng bản năng cảm nhận nguy cơ. Loại bản năng cảm nhận nguy cơ rèn luyện ra qua bao lần vào sinh ra tử này cực kì hữu dụng, từng giúp hắn thoát được khá nhiều tình huống khẩn cấp. Lúc này, hắn ẩn ước cảm thấy, người mang tên Bách Hợp này có cái gì đó không thích hợp, hắn rất tin tưởng vào loại cảm giác này của mình, huống chi trên đời hiếm có khi xảy ra chuyện trùng hợp như vậy, ở bên này, hắn đang truy kích Diêu Bách Hợp, ở bên kia, lại có một nhân vật tên là Bách Hợp xuất hiện, hắn không giấu được sắc mặt âm trầm, chằm chằm nhìn Tô Thiện Thiện: “Sao em không nói sớm cho anh biết việc này?”

 

Lúc này Lâm Vân Chân thực sự nổi cơn lôi đình, nếu người tên Bách Hợp kia chính là Diêu Bách Hợp, như vậy, chứng tỏ cô ta không đi cùng với người của Thập Tự Đường, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì, thậm chí còn sửa lại tên họ trà trộn vào Đế Quốc, nghĩ đến chuyện Bách Hợp có thể đào thoát khỏi nhà giam chế từ cương vi tinh, hơn nữa vài cái giơ tay nhấc chân đã giết hết mấy chiến sĩ Thần Cơ Doanh, đủ loại thủ đoạn đều khiến hắn thấy sau lưng phát rét, cảm giác như lâm đại địch. Nếu cô ta đã rời khỏi băng Thập Tự Đường, còn mình lại đinh ninh cô ta đang đi cùng Thập Tự Đường nên ra ngoài ráo riết truy kích, hoàn toàn không ngờ cô ta đã xâm nhập vào Đế Đô, và nếu đây là sự thật, vậy thì thật không biết sau khi trà trộn vào Đế Đô, cô ta đã kịp làm ra những chuyện kinh khủng gì, nghĩ đến việc Bách Hợp có thể làm nổ cả ngục giam làm bằng cương vi tinh vốn được xưng tụng là bền vững nhất thế gian, Lâm Vân Chân cảm thấy đầy một đầu mồ hôi lạnh thấm ra.

 

“Tại sao lại không sớm báo chuyện này cho anh biết?” Kể từ khi mới quen biết Tô Thiện Thiện đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Vân Chân đối xử với ả hung dữ như vậy. Biểu tình vốn lạnh lùng của hắn giờ pha thêm chút nanh ác, cặp mắt kéo đầy tơ máu, hai tay nắm chặt thành quả đấm, nhìn đáng sợ cực kì. Tô Thiện Thiện vốn đang mang khuôn mặt ngậm nét cười, đột nhiên thấy Lâm Vân Chân biến thành cái dạng này thì giật nảy cả mình, thân thể run lên cầm cập, con trai đang ôm trong lòng cũng xém chút nữa để rơi xuống đất. Ả miễn cưỡng phân trần một tiếng:

 

“Có quan trọng gì đâu? Cô ta chỉ là một công nhân bình thường làm việc dưới đường cống ngầm thôi…” Ánh mắt của Lâm Vân Chân nghiêm lại, hắn có chút thất vọng nhìn Tô Thiện Thiện, bộ ngực cũng thôi không còn phập phồng dữ dội nữa, lạnh giọng phân phó mệnh lệnh: “Diêu Bách Hợp có khả năng đã xâm nhập vào Đế Đô, người của Thần Cơ Doanh phối hợp với chiến sĩ trong quân đội đóng tại Đế Đô nhanh chóng lúc soát tìm kiếm từng ngóc ngách của Đế Đô, nếu có phát hiện, trực tiếp oanh kích.”

 

Trừ một bộ phận tinh anh của Thần Cơ Doanh vốn theo Lâm Vân Chân ra ngoài vũ trụ truy kích Thập Tự Đường, hầu hết chiến sĩ Thần Cơ Doanh từ hai ngày trước đã tới Đế Đô, lúc này Lâm Vân Chân hạ lệnh mà trong lòng thấy rét run, vì dự cảm không lành kia vẫn còn bao phủ lòng hắn.

 

“Đã gặp cô ta từ mười mấy ngày trước, lúc đó em tham gia một tiết mục trực tiếp, cô ta suýt giẫm trúng con chuột của tiểu vương tử…” Lúc nghe chồng mình nói, người tên Bách Hợp kia có khả năng chính là Diêu Bách Hợp, tuy trong lòng Tô Thiện Thiện không mấy tin tưởng, nhưng vẫn run cầm cập bắt đầu nhỏ giọng giải thích: “… mười phút trước trên mạng đã đạt trên 80% dân số bỏ phiếu tẩy chay cô ta, e là lúc này cô ta đã bị tống lên phi thuyền đuổi đi rồi.”

 

Lúc ả chưa gặp Bách Hợp kia, Lâm Vân Chân đã ra ngoài không gian truy kích Thập Tự Đường và Diêu Bách Hợp, lúc ả gặp Bách Hợp kia, lại có chuyện lớn xôn xao là giáo hoàng sắp ghé thăm Đế Quốc, trong tất cả những việc ấy, có việc nào không quan trọng hơn việc ả tình cờ gặp một người đàn bà? Tô Thiện Thiện mỗi lần liên lạc với Lâm Vân Chân cũng không có thời gian để dông dài, vợ chồng xa cách, khó khăn lắm mới có chút thời gian trò chuyện, tranh thủ nói mấy lời tình tự còn không đủ, làm gì có chuyện ả tự dưng đi nhắc đến tên một người đàn bà khác trước mặt hắn chứ, nhất là một người đàn bà có cái tên tương tự như Diêu Bách Hợp. Cái tên này ả chỉ hận không thể cả đời cũng không nghe được từ miệng Lâm Vân Chân thốt ra, càng không đời nào chủ động nhắc tới cả, nhưng lúc này bị Lâm Vân Chân chỉ trích như vậy, Tô Thiện Thiện chỉ có thể cúi đầu, vội vàng đem tiền căn hậu quả giải thích ngắn gọn qua quýt.

 

“Ngu xuẩn!” Lâm Vân Chân nghe được những lời của ả, cảm thấy da đầu run lên từng trận. Lực sát thương của Diêu Bách Hợp lớn bao nhiêu, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Nếu cô ta đã xâm nhập Đế Quốc, tuy chưa biết cô ta định tính toán gì nhưng đây dù sao cũng là địa bàn, là đại bản doanh của hắn, phía hắn lúc này người đông thế mạnh, muốn bắt cô ta chính là đi bắt ba ba trong hũ, thế nhưng Tô Thiện Thiện lại nói lúc này cô ta đã bị Đế Quốc trục xuất, vậy thì có khác gì đã thả hổ về rừng? Về sau muốn tìm cách bắt được cô ta, nói dễ hơn làm!

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Tiểu Dị Nhân

    Ha hả, suy nghĩ của Tô thiện thiện kinh tởm thật, cũng sắp đến lúc BH trả thù rồi mong đưa cả Lâm gia xuống tầng lớp dơ bẩn nhất, ai ai chán ghét, chứ diệt sạch nhanh chóng thì quá hời rồi.

  2. May mà Bách Hợp làm nhiệm vụ này khi điểm trí lực cao ngất ngưởng, chứ nếu với trí lực như hồi làm nhiệm vụ tiếu ngạo giang hồ thì chắc chết.

  3. Ghê tởm câu ngu xuẩn của lvc. Ko biết ai ngu xuẩn, haha ta đoi ngày này đã lâu rồi. Quả bom cuối sắp nổ rồi.

  4. ;69 may mà trí lực level max cộng với thời gian vừa khớp chứ không là bị gia đình cực phẩm này hại chết cmnr

  5. Không ngờ Tô Thiện Thiện lại có suy nghĩ biến thái ghen tị với Diêu Bách Hợp. Ả ta làm như ai cũng thích Lâm Vân Chân như ả ta. Chỉ vì ganh tị mà ả ta lại hại chết con của Diêu Bách Hợp lại đẩy nguyên chủ vào tù chung thâm, mang danh phản quốc. Đáng sợ quá. Lâm Vân Chân nhạy cảm phát hiện chuyện chẳng lành thì muộn rồi nhé.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Nghe cái tên tiểu vương tử là thấy bà Tô Thiệu Thiệu muốn làm người phu nhân đứng đầu đế quốc rồi, xem con trai mình quan trọng mà đem con trai người khác ra làm bia đỡ đạn còn xấu xí hơn con chuột chap trước nữa. Mà chap sau cả đế quốc sẽ trả giá vì đối xử với nguyên chủ như vậy. Hợp tỷ sống trong thời đại sử dụng trí thông minh nhân tạo thì lợi thế lớn nhất của Hợp tỷ là linh khí và trí tuệ thật. Tô Thiệu Thiệu nên được diễu hành thị chúng về sự độc ác của mình sau đó cùng chồng mình là Lâm Vân Chân vô ngục để hưởng sự giam cầm mới hả dạ. Còn nhà họ Lâm và những người hại nguyên chủ nên nhận sự trừng phạt thích đáng vì tội của mình. Mà Lý ca ca đâu rồi sau bỏ Hợp tỷ bơ vơ vậy hay anh đang nội ứng ngoại hợp vậy huhu mị muốn có thịt, thịt ơi… Hóng chương sau. Mà hết thế giới này là có mật khẩu mấy thế giới tiếp theo đúng không nhỡ♥ editor ♥ trang

  7. Thì ra Tô Thiện Thiện không tự tin về bản thân mình, và Lâm Vân Chân cũng không yêu ả ta 1 cách vô điều kiện, thì ra ả ta cũng tìm cách lấy lòng Lâm Vân Chân còn Lâm Vân Chân thì theo chủ nghĩa nam quyền, thì ra chúng cũng không hạnh phúc lắm. Cũng may là Tô Thiện Thiện bị lòng ganh tị che mờ mắt, chứ sáng suốt như Lâm Vân Chân thì Hợp tỷ gặp rắc rối lớn rồi! Bây giờ chỉ cần chờ thu lưới thôi, hóng chương mới đầy gây cấn. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Hợp tỷ giỏi quá.haha. Giờ thì cả cái đế quốc này cũng sắp sụp đổ rồi đó.
    Không ngờ suy nghĩ trong lòng của con nhỏ TTT này lại ghê tởm như vậy. Tâm cơ không phải vừa đâu, nguyên chủ quá ngay thẳng nên không thể thắng được cũng đúng thôi. Nhưng không sao, đã có Hợp tỷ ở đây giải quyết cho rồi nè

    tks tỷ ạk

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    BH giỏi thật, đã khống chế toàn bộ mạng lưới đện áp của đế quốc rồi, ngày BH phục thù không còn xa nữa. Tô thiện thiện vậy mà ghen tị với BH chứ, suy nghĩ đúng là ngược đời mà. LCV cũng hay thật, dự cảm đúng được BH đang ở đây, chứ không hteo thập tự đường, dù vậy cũng muộn rồi

  10. Sao mà ghét con mụ họ Tô kia thế không biết, hy vọng BH sẽ lột mặt nạ xảo trá của ả ra cho toàn Đế Quốc nhìn rõ, lúc đó đám fan não tàn của ả quay ra cắn ngựơc lại ả mới thỏa lòng đựơc.

  11. Ôi hay quá! Chương sau là thấy được tác phẩm của Bách Hợp rồi! Mị rất mong chờ a! Nguyên chủ vốn là một người toàn năng! Nhưng chỉ vì mấy tin đồn nhảm + bị phản bội mà rơi xuống kết cục vạn kiếp bất phục, tôn nghiêm cũng như danh dự bị huỷ! Lần này Bách Hợp sẽ khiến gia đình của kẻ phản bội kia được nếm thử xem tư vị của việc bị người người phỉ nhổ như thế nào! Hừ!

  12. ganh tị, không bằng người nên đâm ra ganh ghét, hãm hại người khác. Nhưng giẫm lên người khác, hy sinh con của người khác rồi giả vờ như là hy sinh con mình để đạt được mục đích, sự chú ý, để bản thân có chỗ đứng thì không bằng cầm thú. Vậy mà còn lấy đó làm tự hào nữa. LCV cho dù cảm nhận được nguy cơ thì có thể làm gì chứ. Ngồi chờ báo ứng đi. ;97

  13. Chị Hợp nhà ta quá cool ngầu, tiến lên đi chị cho cả thế giới này biết tay.
    Giờ mới thấy mấy ng bề ngoài thì bạch liên hoa nhưng tâm cơ thì vô cùng ngoan độc như bả Thiện kia. Uổng cho cái tên “Thiện”

  14. Chap này ta k để ý hay quan tâm nhiều lắm đâu, làm chi mà có chuyện 2 kẻ vênh váo kia nồng nàn với nhau như cặp Hợp= tỷ đây, ta biết thế nào rồi cũng sẽ thế này mà ;66

  15. “thậm chí còn sửa lại tên họ trà trộn vào Đế Quốc” ngu ngốc người ta chỉ sửa lại họ thôi chứ có sửa tên đâu mà bảo là sửa lại tên họ mà cô ả Tô Thiện Thiện- nghe tên đã mún nôn rồi , ngu ngốc kia chỉ lo diễn kịch chứ có thèm quan tâm gì đâu cả hai tên ngu ngốc ;75

  16. Hy vọng bách hợp vừa tiêu diệt được đám tiện nhân này, vừa công bố tội trạng của họ để mọi người nhìn thấy được bộ mặt thật của cái đám này a

  17. Ta biết con mụ Ttt này k tốt lành gì mà, đúng là thủ đoạn vô biên, hãm hại con trai ng khác, để leo lên đc địa vị này, trong khi đứa bé chỉ có 1 2 tuổi gì thôi.

  18. Cứ truy lùng đi có chết cặn nam này cũng không nghĩ tới bách hợp có khả năng thay hình đổi dạng đâu dù sao thì cũng chết mà thôi
    Mà tại sao ban cho ít thịt vụn rồi lý duyên tỷ và bách hợp lại xa nhau không có ở bên cạnh thế ;(((((

  19. Tô Thiện Thiện ngu xuẩn mà còn cho là mình thông minh. Bách Hợp đã bắt đầu bố trí để trả thù rồi. Không chỉ cặp tra nam tiện nữ kia phải trả giá, mà những con người hùa theo họ, dẫm đạp lên nguyên chủ cũng phải chết.

  20. Một tô thiện thiện dùng con người khác để lấy danh tiếng cho mình không khác gì một lâm vân chân đẩy bách hợp vào chỗ chết để tự cứu mình. Hai kẻ ô hợp tạo thành một gia đình quá cực phẩm. Khốn nạn như nhau.

  21. Danh tiếng mà Tô Thiện Thiện giành được là do lấy con Bách Hợp đổi cô ta không hối lỗi còn ra sức huênh hoang loại phụ nữ này lương thiện kiểu gì chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close