Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Đào phạm báo thù 15+16

21

Stars: Đào phạm báo thù 15

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Chuyện càng náo càng lớn, cuối cùng, quân đội Đế Quốc trú đóng ở khu vực này phải ra mặt mới giải tán được đám đông. Thời gian này giáo hoàng sắp ghé thăm Đế Đô, canh gác vốn đã chặt chẽ hơn ngày thường rất nhiều, may cho Bách Hợp là khi bị đưa về cục bảo an thì đã kịp phi tang bản vẽ sơ đồ mạch điện, lúc đó cô giả bộ bị ngứa cánh tay để tác động, xoá sạch sẽ dấu vết của tấm bản đồ đã sao chép lại trên máy tính đeo tay.

 

Tiếp đó cô bị người ở cục bảo an vặn hỏi nửa ngày, trong đám người này có không ít fan của Tô Thiện Thiện. Chỉ có thể nói rằng, một chiêu hy sinh vì đại nghĩa của nhà họ Lâm hồi tám năm về trước quá đắc nhân tâm, nên bây giờ Tô Thiện Thiện và nhà họ Lâm có thể đại biểu cho thể diện của Đế Quốc. Trong lòng nhiều công dân của Đế Quốc cảm thấy giống như mình mắc nợ Tô Thiện Thiện, mắc nợ nhà họ Lâm, cho nên mức độ khoan dung của công chúng dành cho Tô Thiện Thiện thực sự vượt xa bất kì danh nhân nào. Dù sau khi chuyện hôm nay phát sinh, đã có người nhanh chóng giao nộp hình ảnh quay chụp được, người ở cục bảo an thừa biết Bách Hợp và Tô Thiện Thiện chỉ đơn thuần tranh cãi mấy câu, bản thân cô cũng chẳng làm ra chuyện bán nước hại dân nào hết, nhưng vì muốn giúp nữ thần trong lòng mình hả giận, người ở cục bảo an cứ không chịu thả Bách Hợp, hơn nữa còn gặng hỏi không ngừng, ý đồ là muốn kéo như thế đến hết thời gian tạm giữ người theo quy định trong luật pháp là ba mươi sáu tiếng đồng hồ.

 

Suốt khoảng thời gian này, người của cục an toàn luân phiên ra trận, dùng một loại thái độ kém cỏi để tra hỏi hết lai lịch tổ tông mười tám đời nhà cô, những tư liệu này Bách Hợp sớm đã học thuộc như cháo chảy, người của cục bảo an cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Tuy biết cô là thành phần lương dân không có tiền án tiền sự, nhưng ai bảo cô cũng dám trêu vào Tô Thiện Thiện? Thế nên, đám fan này đều thống nhất với nhau là muốn cho cô một bài học nhớ đời. Suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ, họ không cho cô ăn uống, hơn nữa còn lôi ra một chồng tư liệu giấy tờ yêu cầu Bách Hợp kí tên xác nhận.

 

Bách Hợp chỉ im lặng không hé răng, kiểu ép hỏi này có thể bức một người bình thường phát điên, nhưng mà cô vốn không bình thường. Ngay cả Diêu Bách Hợp, người đã từng trải qua dạng huấn luyện đặc thù trong quân đội cũng có thể giữ vững tinh thần, không bị mấy trò trẻ con này dồn ép đến mức làm ra chuyện không có lý trí, đằng này cô lại là Bách Hợp, cô càng không thể bị đám người này bức điên. Nếu muốn so sức chịu đựng và khả năng giữ vững sự tỉnh táo, vậy thì không ai có thể vượt được cô hết, ngay cả loại điều kiện, hoàn cảnh như trong phòng giam bằng cương vi tinh kia, cô còn có thể nhẫn nại suốt mấy năm trời, giờ chỉ cần chịu đựng có ba mươi sáu tiếng đồng hồ mà thôi, Bách Hợp âm thầm cười nhạt, tiếp tục bảo trì im lặng.

 

Hiện cô đang mặc trên người đồng phục tù nhân theo như người ta yêu cầu, ngồi trong một căn phòng bị lắp đặt đầy thiết bị giám thị, toàn bộ biểu thái, tinh thần bị người ta săm soi từ không sót một góc quay nào. Bách Hợp thi thoảng lại biểu hiện ra ngoài thần sắc nôn nóng, nhưng mỗi khi nhân viên điều tra cho rằng mình sắp thành công trong việc làm cô mất hết bình tĩnh, có thể làm ra chuyện bút sa gà chết thì lại thấy cô đã nhẫn lại được. Vật dụng tuỳ thân của cô bị người ta lục soát đem đi, trong đó đều là thông tin về cơ quan mà cô đang làm việc, những người này dù có tháo tung máy tính đeo tay của cô cũng không thể tra ra được thông tin gì hữu dụng.

 

Hết ba mươi sáu giờ, cho dù đám fan của Tô Thiện Thiện không cam tâm đến đâu thì cũng không thể cố ý giữ lại một người vốn không ở trong tình huống cấu thành tội phạm. Theo luật định, Đế Quốc không có quyền tạm giam công dân của mình quá ba mươi sáu tiếng, dù trong lòng đám người này, ngay tại giây phút Tô Thiện Thiện rơi lệ thì bọn họ đã định tội xong Bách Hợp, nhưng sự thật khiến bọn họ không có cách nào khác là phải đem đồ đạc của cô trả lại, chỉ là đồ vật có giá trị như máy tính đeo tay đã bị tháo dỡ tanh bành, chỉ lọt món đồ duy nhất, tuy cũng phải chịu đựng một cuộc kiểm tra khắt khe từ vô số dụng cụ tinh vi, tối tân nhất nhưng vẫn lành lặn vẹn nguyên, ấy là bộ đồ bảo hộ lao động để làm việc trong cống ngầm.

 

“Tôi nghĩ, cô sẽ không cho rằng chúng tôi có dự định bồi thường cho cô cái máy tính đeo tay bị hỏng đấy chứ?” Một thiếu nữ cột đuôi ngựa, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang khá dễ thương vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bách Hợp với vẻ chế nhạo: “Đối với loại người ích kỉ như cô, một khi phát hiện đồ của mình bị hỏng liền vọng tưởng có thể đòi chúng tôi bồi thường cũng không lạ lùng gì. Nhưng những gì chúng tôi làm là vì nghi ngờ cô gây trở ngại cho an ninh quốc gia, bởi vậy, việc lục soát kiểm tra đều là tuân thủ các trình tự bình thường, bởi vậy dù cô có đâm đơn kiện cũng sẽ không được bồi thường đâu!”

 

Nói xong, cô nàng liền ném đồ của Bách Hợp tới chỗ cô: “Cút đi, mong là mày mau chóng cút luôn khỏi Đế Quốc, nơi này không hoan nghênh loại người như mày!”

 

“Quyền lưu đày một công dân Đế Quốc bắt đầu giao cho cô chế định từ lúc nào thế?” Bách Hợp chỉ mỉm cười trả lại một câu. Nếu cô muốn giết cô gái này thì sẽ có ngay vài biện pháp khác nhau tuỳ chọn để bẻ cổ cô ta, nhưng trong mắt cô thì cô ta vốn chỉ là một người sắp chết mà thôi, cho dù thái độ của cô ta có hung ác một chút thì cô cũng chẳng buồn tức giận hay ngứa mắt làm gì. Nhưng một câu ném trả lại của cô lại chọc cô gái trẻ này tức giận, biểu tình trên khuôn mặt cô ta có chút biến hoá, sau khi để bắp thịt ở gò má co giật một trận, cô ta cười lạnh: “Về sau đừng để mày rơi lại vào tay tao, lúc đó tao sẽ cho mày đẹp mặt!”

 

“Hy vọng chúng ta có thể có cơ hội này!” Bách Hợp rũ mi, che đi sát ý trong mắt, chỉ yên lặng nhận lại quần áo của mình thay lên người, mặc kệ ánh mắt sáng rực của cô gái trẻ vẫn đang nhìn cô chằm chằm từ sau lưng. Thấy Bách Hợp thản nhiên mặc lại quần áo thật cẩn thận rồi trực tiếp đi thẳng ra ngoài, cô gái kia lầm bầm một tiếng: “Đồ mặt dày!”

 

Sau khi ở trong cục bảo an ba mươi sáu tiếng, Bách Hợp dường như đã thành danh nhân, cô đi đến đâu là ở đó liền có ánh mắt quỷ dị của người ta nhìn chòng chọc. Trong ánh mắt của rất nhiều người còn mang theo vẻ hung ác, oán hận, nhưng lúc này máy tính đeo tay của cô đã bị người của cục bảo an làm hỏng, nhất thời không thể lên mạng tìm hiểu tin tức, tạm thời không rõ trong thời gian ba mươi sáu giờ vừa qua đã xảy ra những đại sự gì. Lúc này dù đối mặt với vô số ánh mắt khác thường, cô cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Sau đó, vào lúc cô đang định bắt chiếc xe bus bay đang dừng chờ khách trong trạm để về nhà thì cửa xe đã đột ngột đóng sầm lại, tài xế còn không quên gửi lại cho cô một ánh mắt oán hận rồi mới lái xe bay đi mất.

 

Xem ra mức độ kì thị và tình huống đã có chút không tầm thường, Bách Hợp lại liên tưởng đến tình cảnh lúc mình còn bị giam giữ và tra hỏi vì gây sự với Tô Thiện Thiện, có thể hiểu là cô đã bị fan của Tô Thiện Thiện trong toàn bộ Đế Đô bài xích, nếu không thể ngồi xe thì đành đi bộ mà về thôi, cũng chỉ là  mất nhiều thời gian hơn một chút, trên đường về nhà, vẫn không thiếu người nhìn cô chỉ trỏ nhưng Bách Hợp chẳng buồn để ý. Về đến nhà, cô mở cửa nhà khoá mã bằng vân võng mạc, lại dùng máy tính ở nhà để lên mạng, giờ mới biết những lời hôm đó Tô Thiện Thiện nói ra đã lưu hành khắp trên mạng liên hành tinh.

 

Trên mình Tô Thiện Thiện vốn dán nhãn hiệu thanh thuần thiện lương mãn cấp, là đại biểu cho chân thiện mỹ, mà cũng đến lúc này, nhờ có mạng xã hội nên Bách Hợp mới hiểu rõ nguyên nhân hôm đó mình bị ả ngăn lại.

 

Cũng vì chuyện giáo hoàng từ Y Lan tinh sắp đến thăm Đế Đô, cơ quan truyền thông đa phương tiện quốc gia đã có lời mời Tô Thiện Thiện góp sức tham dự một hoạt động xã hội, Tô Thiện Thiện bèn đề xuất ý tưởng là dùng một con chuột xám để thí nghiệm mức độ thiện lương của công dân Đế Quốc. Con chuột xám tham gia buổi thử nghiệm là thú cưng của con trai ả, sau khi bị đánh thuốc mê liền được nhân viên truyền thông đặt xuống một vị trí xác định, còn mẹ con ả thì núp trong góc khuất, nhìn thử xem có người nào có thể phát hiện ra con chuột nhỏ đáng thương, sau đó tìm cách cứu giúp hay không.

 

Đội quay phim cũng ẩn mình gần đó, vào lúc Bách Hợp còn chưa kịp đi qua đoạn đường này rồi dẫm phải con chuột, cũng có rải rác mấy người đi qua, nhưng bọn họ đều cẩn thận bước qua con chuột, trên bản tin phát sóng liên hành tinh, Tô Thiện Thiện còn lồng tiếng giải thích những tình huống này, vô cùng lương thiện và dịu dàng mà hô hào mọi người nên trân trọng động vật, mãi cho đến khi Bách Hợp xuất hiện, lại vì lúc ấy mải tra cứu tin tức trên mạng, cho nên mới không cẩn thận giẫm trúng con chuột xám xui xẻo này.

 

Con chuột vốn bị đánh thuốc mê, dù bị người ta dẫm lên trên người rồi cũng vẫn không hay biết gì, cho nên nó cứ thế sém chút nữa đã bị giẫm chết luôn. Con trai của Tô Thiện Thiện vốn đang ẩn núp gần đó đã chứng kiến toàn bộ, không thể nhịn được mà chạy vọt ra, những chuyện tiếp theo thì Bách Hợp đều biết. Cô bị Tô Thiện Thiện chỉ trích một trận, truyền thông đa phương tiện quốc gia lại còn quay chụp và truyền tất cả những hình ảnh này lên mạng liên hành tinh. Bởi vì Bách Hợp đã vô ý giẫm trúng con chuột nên cô chính là thánh nhọ của vụ thí nghiệm nhân phẩm này. Người người đều lên tiếng chỉ trích cô không có trái tim biết yêu thương, thậm chí, trên mạng liên hành tinh còn xuất hiện khá nhiều dạng ngôn luận đề nghị tống cổ cô ra khỏi Đế Quốc.

 

Sau đó lại còn có người mở ra một cuộc bỏ phiếu trên mạng, lúc này, người có ý nguyện muốn đuổi cô ra khỏi Đế Quốc đã đạt tới sáu mươi bảy phần trăm dân số. Theo luật pháp của Đế Quốc, nếu số người bỏ phiếu lên quá tám mươi phần trăm dân số, như vậy thuận theo lòng dân, Bách Hợp liền có khả năng bị trục xuất khỏi Đế Quốc. Cứ theo thanh danh vang dội của Tô Thiện Thiện ở Đế Quốc mà xét, lúc này Bách Hợp vẫn còn quyền ở lại trong Đế Quốc, phần lớn là do thời gian phát sinh sự việc vẫn còn quá ngắn, hành tinh này đất rộng người đông, một vụ việc vừa mới phát sinh không thể lập tức lan truyền rộng rãi đến mức độ một trăm phần trăm dân chúng đều biết đến, lại thêm vào đó, do giáo hoàng sắp tới thăm, nên tin tức nóng bỏng này lại vô tình áp chế bớt độ nóng của tin tức về Bách Hợp xuống, nếu không, vào lúc này không chừng cô đã nhận được thông báo yêu cầu xuất cảnh của cục xuất nhập cảnh Đế Quốc mất rồi.

 

Bách Hợp cười nhạt, sau đó đóng máy tính. Hôm nay cô không đi làm nữa, ngược lại ngồi ở nhà chuẩn bị không ít linh kiện dây rợ, mạch điện, sau đó mất nửa ngày giấu được hết đám dây rợ này vào bên trong bộ đồ bảo hộ lao động của mình, ngày tiếp theo cô mới quay lại nơi công tác.

 

Cấp trên trước kia vốn đối xử với cô không nóng không lạnh lúc này giống như đổi một khuôn mặt khác, thần tình lạnh lẽo, cao ngạo thông báo cho Bách Hợp biết, cô đã bị sa thải. Vị cấp trên này hiển nhiên đã biết sự kiện Bách Hợp mạo phạm Tô Thiện Thiện, cho nên mới dùng vẻ mặt bất thiện này mà nhìn cô.

 

“Tôi biết tôi đã sai, tôi sẽ có lời xin lỗi với Lâm phu nhân, chỉ là trước đó để biểu đạt nỗi hổ thẹn của mình, tôi nguyện ý ở lại nơi này làm lao động miễn phí mấy ngày để chứng minh tấm lòng thành, ngay khi bà tìm được người đến làm thay thế phần việc của tôi, tôi sẽ lập tức đi ngay, không cần trả tiền lương.” Bách Hợp dùng vẻ mặt chân thành thành khẩn nhận sai với cấp trên, nói ra những lời đã soạn sẵn từ sớm này. Công việc ở cống thoát nước vốn đã không nhẹ nhàng, lại không có thể diện, lao động thì khan hiếm, tiền lương lại không cao. Lúc này muốn tìm người thay chân Bách Hợp cũng không dễ dàng gì, cho nên nghe thấy Bách Hợp chủ động nói ra yêu cầu muốn tiếp tục lưu lại làm việc, người đàn bà trung niên mặt mày đầy nghiêm túc kia bèn hừ lạnh một tiếng, mang vẻ ghét bỏ nhìn Bách Hợp từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, nhưng mà không thấy hé răng nói thêm lời nào, hiển nhiên là chấp nhận yêu cầu của cô.

 

Star: Đào phạm báo thù 16:

Lúc này, Bách Hợp đã có chủ ý mới trong lòng, cho nên cô không để bụng về biểu cảm khinh thị của người đàn bà trung niên kia làm gì. Thấy bà ta đã ngầm đồng ý lời thỉnh cầu của mình, cô liền cầm lấy thùng dụng cụ đi mở thang máy xuống lòng đất. Lúc cô tiến vào thang máy, máy scanner liền quét khắp người cô một lượt, ngay lúc này, một lượng lớn linh lực trong thân thể Bách Hợp tràn ra, bao bọc kín kẽ những thứ che dấu sau lớp quần áo, máy scanner không quét ra được kết quả gì, phán đoán rằng hết thảy đều bình thường, lúc này cô mới mỉm cười cúi đầu chui vào thang máy.

 

Tầng ngầm lúc nào cũng an tĩnh, mỗi người đến làm ở đây đều phụ trách những khu vực không giống nhau, rời khỏi khu vực theo dõi, Bách Hợp trực tiếp đi tới chỗ nguồn điện. Vốn cô định thong thả chuẩn bị, cho nên kế hoạch ban đầu là đem tuyến đường chi tiết của nguồn điện vẽ lại thành bản vẽ rồi sau đó mới chậm rãi bố trí lại đường dây, thực ra bố trí ra cạm bẫy ở trong này với cô không khó, nhất là với điều kiện cô được cấp quyền ra vào nơi này, chuyện khó nhất trong nhiệm vụ lần này là tìm cách đưa được Lâm Vân Chân và chiến sĩ Thần Cơ Doanh đến Đế Quốc đúng thời điểm, sau đó thần không biết, quỷ không hay tiêu diệt tất cả trong một lần ra tay. Bách Hợp vốn cho rằng quỹ thời gian của mình dư dả, cho nên tự nhiên là tiến hành chậm rãi theo chất lượng, không để xuất hiện sơ hở.

 

Nhưng bây giờ sự tình đã có biến hoá, vì nhà họ Lâm mời giáo hoàng tới Đế Đô làm khách, Đế Quốc liền tiến vào tình trạng cảnh giới phòng bị toàn diện, giờ không cần cô nghĩ biện pháp dẫn dụ Thần Cơ Doanh tới đây, e rằng cũng đã có sẵn mệnh lệnh từ Đế Quốc điều nhân thủ của Thần Cơ Doanh tới Đế Đô bảo vệ trị an, mà quan trọng nhất là, Lâm Vân Chân thân là Doanh Chủ Thần Cơ Doanh, lại là người nhà họ Lâm, lần này nhà họ Lâm thay mặt Đế Quốc mời tới một nhân vật cực kì quan trọng như giáo hoàng , hắn không những là người thừa kế của nhà họ Lâm mà còn là nhân vật tiêu biểu trong giới quan chức quân đội, nhất định sẽ sớm quay về Đế Đô.

 

Giáo hoàng Y Lan tinh vì đề phòng ám sát nên che dấu hành tung rất kỹ. Lúc Bách Hợp chưa bị bắt vào cục bảo an, thông tin trên mạng liên hành tinh nói rằng, trong vòng mười ngày đức ngài sẽ đến Đế Đô, đến giờ phải trừ ra hai ngày cô bị giam, nhưng thông tin chính thức trên truyền thông đa phương tiện quốc gia lại cho một thời hạn là vào khoảng mười lăm ngày sau. Từ đó Bách Hợp dự đoán, có khả năng là trong vòng mười ngày nữa, giáo hoàng đã đặt chân đến Đế Quốc, nhưng sau mười ba ngày nữa mới chính thức lộ diện.

 

Trước đó, Lâm Vân Chân nhất định sẽ suất lĩnh chiến sĩ Thần Cơ Doanh trở lại Đế Quốc, mà nói không chừng vào thời điểm này, hắn ta cũng đã trở về, vậy nên thời gian của cô cũng không còn bao nhiêu, đã vậy hiện giờ cô còn đắc tội Tô Thiện Thiện, nếu ngay tại thời điểm mấu chốt này, lại có người kết tội cô đã bôi đen Đế Quốc để yêu cầu trục xuất cô khỏi cảnh nội Đế Quốc, vậy thì lần xâm nhập này của cô coi như là toi công.

 

Với đủ loại nguyên nhân âm kém dương sai như vậy, Bách Hợp tự nhiên không thể tiếp tục từ từ mà tính như dự định lúc trước. Tuy nói đây là nguy cơ của cô, nhưng cũng là chuyển cơ của cô.

 

Sơ đồ ống dẫn và đường đi dưới lòng đất đã sớm được Bách Hợp nhớ nằm lòng, giờ cô chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hồi tưởng lại chính xác những tuyến đường rắc rối phức tạp. Từ ngày tiếp nhận công việc này, cô cũng đã tranh thủ lợi dụng đặc thù nghề nghiệp để lấy được tập tranh ảnh tư liệu về đường cống ngầm của Đế Quốc, lưu tất cả tư liệu kể trên vào máy tính cá nhân của mình, sau đó cưỡng ép chính mình ghi nhớ toàn bộ. Lúc này, Bách Hợp trước tiên tìm đến khu vực một nguồn điện cỡ lớn mà cô từng phụ trách, cẩn thận đem hộp kỹ thuật mở ra.

 

Con chip ở đây không phải dạng trí tuệ nhân tạo có thể tự tạo thành phán đoán, nó chỉ đọc tình trạng của nguồn điện rồi tạo thành xung tín hiệu thích hợp báo cáo trực tiếp với máy tính trung ương, một khi tín hiệu của nó xảy ra vấn đề, máy tính trung ương của Đế Quốc sẽ trực tiếp gửi mệnh lệnh tới xử trí, Bách Hợp không dám ngắt mạch, bởi vì mạch vừa ngắt, máy tính trung ương sẽ mau chóng phát hiện ra sự cố bất thường và đưa ra phán đoán. Tuy nhiên, cô đã có chuẩn bị trước, lúc này chỉ việc móc ra những tài liệu đã chuẩn bị và giấu dưới quần áo, sau đó mô phỏng theo hình thái phát xung của nguồn điện, làm ra một con chip kiểm soát nguồn điện giả, cài đặt để nó phát ra tín hiệu thích hợp, sau đó nhanh tay chuyển quyền kiểm soát khống chế của máy tính trung ương sang cho món hàng giả của mình. Đèn tín hiệu vì sự chuyển đổi đột ngột này nháy lên hai cái, sau đó tất cả lại khôi phục bình thường.

 

Biện pháp đánh tráo này Bách Hợp đã thử làm ở nhà, sau khi thành công mới dám đem tới chỗ này áp dụng, giờ lại vừa thử thêm lần này ở đây, thấy quả nhiên có hiệu quả cô mới âm thầm thở ra nhẹ nhõm. Sau khi chuyển được sự theo dõi của máy tính trung ương đi, Bách Hợp mới dám ra tay cải tạo bảng mạch của nguồn điện, cô điều chỉnh lại đường dây bằng rất nhiều thay đổi nhỏ nhặt, lại trang bị nó thành một thiết kế có thể nhận tín hiệu điều khiển từ chỗ mình, sau đó khoá hộp điện lại như cũ, chuyển đổi sang khu vực khác.

 

Chỉ cần đèn tín hiệu bên ngoài hộp kỹ thuật sáng bình thường, phía máy tính trung ương cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, vậy thì những người làm công tác dưới đường cống ngầm cũng không tự dưng đi mở hộp kỹ thuật ra để kiểm tra làm gì, cô chỉ cần tranh thủ mấy ngày này đem những công việc cần làm đều bố trí thoả đáng, như vậy thì kế hoạch thay nguyên chủ báo thù coi như đã hoàn thành được phân nửa.

 

Trong thân thể của cô lúc này linh khí rất sung túc, động tác lại nhanh nhẹn, cải tạo lại nguồn điện cũng không phải việc nặng nhọc, thể lực của cô theo được, xong một địa điểm, cô lại vận khởi linh lực trong người như cái bóng mờ lướt đến một địa điểm khác, trong vòng hai ngày, Bách Hợp đã lợi dụng thân phận nghề nghiệp của mình trang bị lại hoàn toàn mấy địa điểm chính yếu của khu vực trung tâm Đế Đô và bốn hướng chính.

 

Hiện giờ cô không cần đếm giờ công lĩnh tiền, cho nên hai ngày này liền thuận thế lưu lại dưới đường cống ngầm thời gian càng dài. Người giám sát trên mặt đất thực ra có phát hiện điểm này, tuy rằng cũng có chút thắc mắc vì sao lúc người khác đều đã ra về rồi, Bách Hợp còn cần mẫn loay hoay dưới đường cống ngầm làm cái gì, nhưng nhớ lại những lời Bách Hợp từng nói, đại ý là muốn dùng thành ý làm việc để tỏ ý chuộc lỗi, khuôn mặt bọn họ liền lộ ra vẻ chế nhạo lẫn với khinh thường.

 

Trong mắt những người này, bất kể bây giờ Bách Hợp có làm gì thì sự thật vẫn cứ là cô đã tổn thương Tô Thiện Thiện, chuyện cô đã bôi đen hình ảnh Đế Quốc cũng sẽ không vì cô chăm chỉ làm việc mà xí xoá được. Việc cô nỗ lực làm việc không cần tiền lương lúc này trong mắt công dân Đế Đô chính là hành vi của kẻ đang diễn kịch để thu thập sự đồng tình, trong vòng hai ngày này, số lượng người bỏ phiếu yêu cầu đuổi cô khỏi cảnh nội Đế Quốc vẫn dần dần tăng thêm, từ sáu mươi bảy phần trăm đã lên thành bảy mươi lăm phần trăm, chỉ cần chờ thêm một lượng người bỏ phiếu thuận nữa thôi là cô sẽ phải đối mặt với án trục xuất.

 

Gần đây dân cư mạng liên hành tinh cảm thấy vô cùng hưng phấn đối với việc này, trong lòng bọn họ cảm giác như thể mình đang góp phần xua đuổi đi một thứ côn trùng có hại vậy, biết Bách Hợp hiện tại vẫn còn làm việc, có không ít bình luận cười nhạo, chế nhạo cô được tung lên mạng, người ta nhìn cô như nhìn một vai hề, không ít người thậm chí chửi mắng cô bằng những lời ác độc. Tiếc là Bách Hợp lại không có rảnh mà lên mạng xem mấy người có thể cả ngày lặn ngụp trên mạng chỉ để nhạo báng cô, đem cô nói thành một thứ phế vật rách nát đáng thương xứng đáng bị đối xử như người chết. Nói chung, cô không biết gì về việc người ta lăng nhục, chửi rủa mình trên mạng, mà dù có biết thì cô cũng chẳng quan tâm, cô đang rất bận, bận cực kì, bận đến độ thời gian để ăn miếng cơm còn chả có.

 

Từ lúc vừa đặt chân đến Đế Quốc, cô đã thông qua nhiều con đường cả công khai cả mờ ám để thu mua rất nhiều dây điện, nguồn điện đủ kiểu đủ loại. Thời gian còn lại của cô càng lúc càng rút ngắn, theo thời điểm giáo hoàng chính thức ghé thăm Đế Quốc tới gần, hoạt động của lực lượng phòng hộ của Đế Quốc hiện tại so với trước đây nghiêm ngặt hơn rất nhiều, cho nên cô càng phải tăng tốc cho các động tác của mình. Tất cả các hộp kỹ thuật của nguồn điện trong đường dẫn nước thải cô đều đã cải tạo lại một lượt, chỗ nào bị cấm đụng chạm cô đều đã đụng vào cả, khu lọc nước cô cũng nghĩ được biện pháp trà trộn vào, mai phục ở đó vài món đồ cô tự tay chế tác. Về chuyện này còn phải cảm ơn Diêu Bách Hợp trước kia ở trong quân nhiều năm đã học được không ít tri thức mà người bình thường không có cơ hội học đến.

 

Mấy ngày gần đây nhất, cô đã tra được trên mạng thông tin về trạm biến áp lớn nhất của Đế Đô, cũng trong mấy ngày này, cô lẩn khuất ở khắp nơi, động tay động chân với đám thiết bị tự động hoá không biết mệt, bây giờ đã sắp đại công cáo thành, chỉ còn thiếu một trình tự cuối cùng nữa, bố cục của cô liền hoàn công.

 

Ngày hôm nay, Bách Hợp đi kiểm tra lại trong các đường cống ngầm một lượt, xác định là các cạm bẫy mình đã bài bố không hề bị ai đụng chạm tới, cô đeo ba lô rời khỏi thang máy, khuôn mặt lộ ra một nét cười. Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa, quần áo bảo hộ lao động của công nhân đường cống ngầm đã được thay ra để đem trả lại cho quản lý. Người quản lý hôm nay vẫn là người đàn bà trung niên Bách Hợp đã gặp lần trước, lúc này nhận lại đồng phục của cô, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Cô đáng ra nên đi sớm hơn.”

 

Lúc đường cống ngầm thiếu người làm, bà ta vớ được một lao động miễn phí là mình thì không thấy bà ta nói câu này. Giờ mình đã hoàn thành phần việc vì Đế Quốc phục vụ không lương kia rồi, lại được xem cảnh người ta chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng Bách Hợp không tranh biện với bà ta, dù sao nếu hôm nay kế hoạch của cô tiến hành thuận lợi, vậy thì cái Đế Đô này cùng hết thảy những thứ có mặt trong nó đều không còn tồn tại nữa, cô cần gì phải đi đấu khẩu, tranh hơn thua với một người sắp chết.

 

“Bà nói đúng, thưa bà.” Bách Hợp mỉm cười gật đầu với bà ta, kéo lại quai đeo ba lô, ý vị thâm trường nhìn bà ta và nói: “Mong rằng sau này bà thay đổi sang một hoàn cảnh mới, có thể sống cuộc sống vui vẻ.”

 

Người đàn bà trung niên kia nheo mắt, một bộ không thèm để ý đến Bách Hợp, cô lại liếc nhìn xung quanh một cái, sau đó mới mau chóng xoay người bỏ đi.

 

Lúc này trời đang nhập nhoạng tối, nhưng trên đường vẫn là một mảnh náo nhiệt, ánh sáng của đèn xe bay lơ lửng trong không trung từ phía xa trông như những con đom đóm lớn lớn, nhỏ nhỏ. Toà kiến trúc biểu tượng Đế Quốc đặt ở trung tâm quảng trường Đế Đô lúc này đang dùng máy phát đặt trên đỉnh chiếu ra hình chiếu laser lập thể tựa như yên hoa, khắp nơi là bầu không khí lễ hội, không thiếu người ngồi trên xe bay nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài, khắp nơi là một mảnh phồn hoa. Bách Hợp rẽ vào một tiệm bánh ngọt nằm cạnh ngã tư đường, trong ánh mắt khó chịu của nhân viên bán hàng lấy ra tiền Liên Minh để mua một túi lớn bánh mì nhét vào ba lô. Hôm nay cô bận hết một ngày, vội vàng đến mức không kịp ăn thứ gì vào bụng, lúc này bụng cô rỗng tuếch, trống không. Mua xong bánh mì, cô rời khỏi tiệm bánh ngọt liền nhắm về phương hướng trạm biến áp lớn nhất Đế Đô mà đi tới.

 

Phố đông người nhiều chật chội, mỗi bước chân của Bách Hợp đều đưa cô tiến xa về phía trước, chỉ là ánh mắt dòng người trên đường đều tập trung vào hình chiếu yên hoa phát từ trên đỉnh tầng lầu cao nhất của toà nhà biểu tượng Đế Quốc, cho nên không có ai phát hiện ra sự bất thường của cô. Cô đi lên mấy bước lại biến ảo ra một hình dạng, lúc cao gầy, lúc béo lùn, dù trên đường có người máy quét hình chụp được hình ảnh của cô, cũng chỉ ghi nhận vào bộ nhớ như những nhân vật khác nhau không có liên quan.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. Cẩm Tú Nguyễn

    Tô Thiện thiện thật đáng ghét mà, đúng là độc ác mà giả vờ làm thánh mẫu, cả nhà này đúng là giống nhau, bọn người a dua nịnh nọt theo cũng thật đáng ghét, vô tình đạp trúng con chuột thôi mà muốn trục xuất BH ra khỏi đế quốc. BH thật giỏi, thay đổi hết hệ thống điện luôn

  2. Quá lợi hại rồi hợp tỷ. Cho chúng biết sự lợi hại của tỷ đi. Haha hưng phấn -ing, chờ mong quả bom của tỷ. Hahahah

  3. Tiểu Dị Nhân

    Ta hơi thấy ức chế ghê vậy đó. Con người đa số toàn hùa k xem kĩ đó là sự việc thật hay giả, cho nổ banh hết đám người này càng tốt. Con TTT này nên bị đầy đọa thống khổ ta mới bình tĩnh lại nỗi. Người trong đế quốc điều có chữ “Tiện” Gắn lên mặt. ;96

  4. Đọc xong chap nào ức chế quá cái bà Tô Thiệu Thiệu đó ác độc vậy mà tỏ vẻ thiện lương quá đáng thiệt mà như vậy mới xứng với tra nam Lâm Vân Chân. Tội Hợp tỷ bị mấy người kia xỉ nhục xua đuổi như sâu bọ. Đến khi Hợp tỷ trả thù xong cho nguyên chủ các người sẽ chết thê thảm. Nguyên chủ hi sinh cả đời cho đế quốc cho nhân dân của đế quốc cuối cùng bị xem là vết nhơ còn Tô Thiệu Thiệu ác độc thủ đoạn lợi dụng người khác để đạt được mục đích thì được xem là bộ mặt quốc gia cần được bảo vệ. Nên ngược Tô Thiệu Thiệu nhiều vào. Mà Họp tỷ thông minh quá nếu nguồn điện đế quốc có vấn đề thì chỉ cần rò rĩ nhẹ sẽ gây ra vụ nổ mạnh mà quan trọng nhất giáo hoàng đang ở đây nếu đắc tội ông này hoặc ông này chết thì nhà họ Lâm đừng mong trở mình hay có địa vị cao gì. Lúc rối loạn mà Lý ca ca mang quân ra giết quân đội của đế quốc là quá tuyệt luôn. Sau đó nên nhốt vợ chồng Lâm Tra Nam và Tô xấu xa vô nơi nhà giam kia cho hiểu cảm giác nguyên chủ. Hóng chương sau ♥ editor ♥ trang

  5. Lâm Vân Chân và Tô Thiện Thiện quả xứng đôi. Ta buồn nôn vì cái cặp đôi trời đánh này. Nếu mà có thể thì làm ơn ném cái đôi này ra khỏi hành tinh để không khí bớt ô nhiễm. Tô Thiện Thiên vì cho thấy sự thánh mẫu của mình mà quay cái đoạn phim buồn nôn về con chuột bị tiêm thuốc mê. Bách Hợp may quá nên giẫm phải nó.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Aigo sao mấy mẹ Bạch liên thường có nhiều fan não tàn thế nhở. Demo Bách Hợp tỉ vẫn on top nhé.
    Nam nự chính chuẩn bị nhận quả báo đi ><

  7. Hợp tỷ hay thặc vô nghề nào cũng làm được hết, bởi vậy nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Cả 1 đế quốc không thấy người nào nên thân cả, không thấy người nào thông minh mà nhìn nhận ra vấn đề hết, bị Tô Thiện Thiện làm cho lú lẫn cả rồi. Ức hiếp 1 người thường dân vì 1 con chuột mà được ủng hộ vô bờ bến. Haizz chết hết, tất cả xứng đáng được chết. Mong chờ màn đặc sắc tiếp theo với sự trả thù của Hợp tỷ. Thanks nhóm dịch!!

  8. trời ạ, không ngờ Hợp tỷ lại xui xẻo đụng trúng cái thử nghiệm như vậy, cơ mà như vậy cũng làm cho tỷ ấy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ a. Mà cửu dương chân kinh quá lợi hại rồi. ta cũng muốn học….haha

    tks tỷ ạk

  9. Cảm giác sắp có một vụ đổ bể kinh hoàng sắp ập tới thiệt là kích thích mà! Lót dép hóng vương quốc sụp đổ

  10. Người Đế Quốc hầu hết toàn là lũ não tàn, a dua. Không biết có phải BH tỷ định giết hết tất cả mọi người kẻ Đế Quốc không nhỉ? Cái cách mà tỷ ấy nói chuyện, ứng xử cứ như là đối với những kẻ sắp chết nên không cần chấp nhặt vậy; lại còn cả đường ống nước đường điện nữa. Định gây ra lũ lụt với hỏa hoạn ư?

  11. Cmn! Đọc mà thấy sôi cả tiết! Rất mong thấy dc thành quả của Bách Hợp! Rất mong thấy cảnh ả tiện nhân kia cùng í đình bị người người phỉ nhổ! Mà có vẻ như sau nhiệm vụ lần này Bách Hợp sẽ học thêm được kỹ năng mới rồi! Hehe…

  12. Bách tỷ giỏi quá. Mấy người kia nên chuẩn bị tinh thần hứng chịu sự trả thù của Bách tỷ đi. Có vẻ lần này hơi bị hoành tráng

  13. Trangnguyen1412

    Nguyên cả đế quốc ko ra j, vì một con chuột nà đuổi một ng sống sờ sờ ra khỏi đế quốc, còn tự cho mình hành động cao cả nữa chứ, bị cai con khùng Thiẹn Thiện tẩy não het rồi.vạy BH cho đi theo nó cg zừa.khoing biết BH làm j nhi?cho nổ hết nguyên hành tinh luôn hay sao ý.chả tháy thương cái hang tinh giả dối này, bien lun là vừa.dám xua đuổi BH

  14. LCV và TTT đúng là cặp đôi cặn bã của năm, có thần tượng và Doanh chủ thần cơ doanh như vậy thảo nào người dân cả một Đế Quốc đều là một lũ não tàn. Giả vờ lương thiện, thanh cao, đáng thương à, đáng khinh thì đúng hơn í, nhưng mà muốn BH dày vò cả nhà LCV TTT một thời gian nữa, chứ cho nổ sớm quá mất cả vui, phải bắt chúng nếm trải từng loại cảm giác nguyên chủ đã từng trải qua mới được.

  15. Hồi hộp quá, không biết tiếp theo sẽ thế nào.
    Cạn lời với TTT và LCV, cả dân chúng của Đại quốc nữa, mang tiếng mà trình độ khoa học tiên tiến đến mức ko thể tiên tiến hơn, lẽ ra phải có mắt nhìn người hơn chứ, chắc ý vào robot quen rồi, nên giờ đầu chỉ để đội mũ thôi ;46

  16. Trời ơi~~ ta hoang mang quá, mong rằng kế hoạch của tỷ k bị cái gì đó gián đoạn nha, nha
    Sắp đến đoạn cao trào rồi, cảnh trả thù nha, háo hức háo hức dễ sợ, tiến lên đi tỷ tỷ của iem !!!! <3
    ;43

  17. Mk thấy bn công dân mà chưở rủa BH cũg chẳg là con người ra gì cả bởi vì chỉ a dua nịnh nọt thôi sốg mà chỉ theo một chiều phỉ bág người khác mà k nghĩ xem mk ở hoàn cảnh đó thì ntn

  18. Ờ nhỉ, cô ấy có thể thay hình đổi dạng mà, sao phải giữ nguyên hình dạng đó để bị mọi người tẩy chay chứ? Thật trông chờ kết cục quá đi

  19. Bọn fan não tàn của Tô Thiện Thiện đúng là không chịu nổi. Tô Thiện Thiện cứ vui đi nhé, sắp khóc rồi con, dám lấy con BH tạo danh tiếng cho mình, mất dạy. Giờ kết nạp được cả đống fan não tàn quá đông quá nguy hiểm. Nhưng đối với BH thì bọn đấy cũng chỉ là mấy con muỗi vo ve thôi, quá là bình thường luôn. Bách Hợp định phá luôn cả chỗ này thì làm gì có việc bọn ruồi muỗi còn sống nhởn nhơ ;97

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close