Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Đào phạm báo thù 09+10

34

Star: đào phạm báo thù 9

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

“Cô ấy muốn đánh riêng với mày, mày còn chưa hiểu à?” Một giọng nói mang theo chút biếng nhác, quạnh quẽ vang lên, Lý Duyên Tỷ nheo đôi mắt hẹp dài sáng như sao, bàn tay vốn tỳ trên đoạn chuôi của thanh kiếm mỏng mảnh đột nhiên nắm chặt. Mỗi động tác của anh đều bày ra thật rõ trước mắt đám người trên chiến hạm, bao gồm cả việc anh hơi cau mày, hé một nụ cười khinh miệt. Nhưng dù người của Thần Cơ Doanh nhìn thấy động tác của anh rành mạch, rõ ràng như vậy, cũng dự đoán được anh sẽ rút thanh trường kiếm đeo bên hông kia, nhưng đến lúc thực sự nghe được âm thanh của kiếm ra khỏi vỏ lại không có một ai phản ứng được kịp thời. Dường như trong lồng ngực mỗi người đều bị áp một tảng đá lớn nặng trịch khiến người ta nghẹt thở.

Mũi kiếm cứ thế vạch ra một vệt sáng bạc đẹp đẽ, rồi bị Lý Duyên Tỷ chém xuống mặt sàn, âm thanh chát chúa của kim loại va chạm vang lên, tiếp đó một mảnh vật liệu đặc biệt vốn dùng để chế tạo chiến hạm liền bị móc lên, khi tiếng chói tai của mũi kiếm chịu dừng lại, khối vật liệu ban đầu đã bị chém thành mười mảnh, cùng với tiếng ‘leng keng’ khi kiếm của Lý Duyên Tỷ về vỏ, đám mảnh vỡ kia mang theo tiếng rít gió liền bay đập về phía đám người cầm kiếm laser của Thần Cơ Doanh.

Đồng tử của Lâm Vân Chân vô thức rụt lại, hắn đã cố hết sức để tránh, nhưng mảnh vỡ lớn cỡ bàn tay, tốc độ nhanh như chớp kia vẫn kịp thời để lại một vết cắt hiểm sát sạt qua cổ áo hắn, năm con hổ thuỷ tinh trên cổ áo hắn, vốn là đại diện cho quyền thế địa vị mê người trực tiếp bị mảnh vỡ đập bay, có một mảnh vỡ thậm chí còn xẹt ngang qua mặt hắn, Lâm Vân Chân chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng, rồi một dòng chất lỏng ấm áp liền trào xuống trên mặt hắn.

Tuy vật liệu để chế tạo quân hạm không cứng rắn bằng cương vi tinh, nhưng cũng là vật liệu chuyên dụng dành cho quân sự, năng lực phòng ngự rất cao, chí ít, có thể ngăn đón được một ít công kích bằng laser hồng ngoại, thậm chí vào giai đoạn tạo hình nó trong công xưởng, nếu không có công nghệ đặc biệt kết hợp với dao cắt laser, muốn xắt miếng nó ra cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Vậy mà thanh trường kiếm nhìn không mấy xuất chúng, thậm chí vẻ bề ngoài còn cũ kĩ nhìn không ra lấy một chút sắc bén đang ở trong tay Lý Duyên Tỷ kia, lại theo động tác giơ tay nhấc chân của chủ nhân dễ dàng móc lên một mảnh vật liệu, trong chớp mắt còn đem tấm vật liệu ấy cắt nhỏ luôn. Cho dù Thập Tự Đường là băng cướp khét tiếng trong vũ trụ, cho dù Lâm Vân Chân vốn biết Thập Tự Đường lợi hại, cho dù mười năm trước hắn đã từng trực tiếp va chạm với người của Thập Tự Đường, thì ấn tượng Thập Tự Đường gây ra cho hắn vào lúc ấy ngoại trừ đẳng cấp của Gundam chiến đấu xuất chúng cũng chỉ là người đông thế mạnh không dễ đối phó, nhưng việc trong Thập Tự Đường lại có nhân vật mang trình độ võ công như thế này với Lâm Vân Chân vẫn là ngoài sức tưởng tượng, trong lòng hắn dâng lên sát ý, bản thân hắn là nhân vật được xưng tụng là thiên tài ngàn năm khó gặp trong quân đội, hắn tu luyện luyện thể thuật vài chục năm ngắn ngủi nhưng không chỉ có thể dẫn khí nhập thể như người khác mà còn giữ lại được khí cảm trong thân, từng có nhân vật trong quân đội tiên đoán, nếu hắn tiếp tục rèn luyện trong năm mươi năm, vào thời điểm tráng niên, hắn có thể đạt được trình độ đệ nhất nhân trong toàn Đế Quốc.

Thế nhưng, lúc này đây thủ lĩnh của Thập Tự Đường lại thi triển ra một thực lực vượt xa hắn, hơn nữa xem bộ dạng, tuổi tác thì người kia cũng chẳng hơn hắn bao nhiêu. Trên đời đã có một thiên tài như hắn rồi, cớ gì còn sinh ra thêm một nhân vật khác? Lâm Vân Chân nắm chặt quả đấm, đầu tiên là Diêu Bách Hợp vung tay nhấc chân liền dễ dàng vặn cổ hai chiến sĩ Thần Cơ Doanh, tiếp đó lại xuất hiện thêm một thủ lĩnh Thập Tự Đường… Những ý tưởng như vậy cứ thế dày vò trong lòng Lâm Vân Chân. Nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của hắn đối diện với ánh mắt lạnh nhạt như vô cảm của Lý Duyên Tỷ, sát ý trong lòng lại như thuỷ triều rút xuống. Một cảm giác khủng bố kì lạ dâng lên, mà thân thể của hắn phản ứng càng nhanh hơn cái đầu. Hôm nay Diêu Bách Hợp biểu hiện thân thủ lợi hại, lại thêm Thập Tự Đường phô bày khí thế hung hãn, nếu bản thân hắn muốn dùng sức người để theo đám người này tranh đấu chính là tự tìm tội chịu, vậy là hắn xoay người bỏ chạy về phía chiến hạm.

Loạt chiến sĩ Thần Cơ Doanh vốn giữ gươm laser kia đã bị các mảnh sàn tàu găm lên thân chiến hạm, nhưng vẫn còn những chiến sĩ bị sót lại thấy Lâm Vân Chân chạy về, bọn họ liền theo phản xạ đoạn hậu mà che chắn cho hắn. Bách Hợp muốn tiến lên tóm cổ Lâm Vân Chân, nhưng một chùm laser hồng ngoại từ chiến hạm lại quét thẳng tới, ép cô phải vội vàng tránh né. Đã bỏ lỡ cơ hội bắt được Lâm Vân Chân, Bách Hợp thuận tay túm được một gã chiến sĩ Thần Cơ Doanh, trong lúc hắn muốn phản kháng thì cổ tay cô đã vận lực, trước đem tay hắn tháo khớp khiến hắn hết đường chống cự, rồi mới vòng cánh tay như con rắn quấn lấy cổ hắn, lại vận sức bẻ tay bẻ cổ hắn, trong mắt gã chiến sĩ lộ ra vẻ không cam lòng và tuyệt vọng, sau đó thân thể đã bị bẻ thành tư thế kì dị vặn vẹo của hắn bị Bách Hợp ném xuống sàn tàu.

“Mẹ nó chứ! Đồ không biết xấu hổ, đánh không lại liền chạy, nhà họ Lâm sinh ra cái thứ phế vật này từ bao giờ vậy?” Gã đàn ông đầu trọc cao lớn, để trần nửa thân trên, thân thể xăm hình một con trăn nanh ác nhịn không được chửi ầm lên. Trên vai hắn vác một khẩu Bazooka, lúc này không một chút do dự nhắm vào cửa khoang đang đóng lại của chiến hạm bắn một phát.

‘Oành’ một tiếng nổ vang, nhưng gã chiến sĩ Thần Cơ Doanh cuối cùng đã kịp thời lăn vào trong, đạn pháo bazooka vừa vặn đập vào cửa khoang, bị lực bảo hộ của bản thân chiến hạm hoá giải hơn phẩn nửa uy lực, chỉ để lại được một vết lõm, nhưng mấy cỗ thi thể vốn bị Lý Duyên Tỷ găm lên thành chiến hạm thì phải chịu vạ lây vì cú bắn, thân xác bừng lên ánh sáng màu đỏ, cuối cùng bị gió thổi qua biến thành một đám tàn tro mau chóng tan mất.

Từ lúc quyết định chạy trốn đến lúc thực sự tiến vào trong chiến hạm, Lâm Vân Chân chỉ mất vài giây, chiến hạm nhanh chóng chuyển động, Bách Hợp nhìn bóng Lâm Vân Chân chạy thoát thân, oán hận nắm chặt quả đấm, nhưng dù sao ngày tháng còn dài, hiện giờ cô cũng đã vượt ngục thành công, Lâm Vân Chân có thoát được mùng một cũng không thoát được hôm rằm, sẽ có một ngày cô tự mình vặn cổ gã đàn ông đó.

Chiến hạm của Đế Quốc vừa thoát ly chiến cục, đám chiến hạm còn lại vốn lơ lừng xung quanh liền nhanh chóng vây lại. Giờ là lúc chuẩn bị khai chiến, cầu tàu không phải là địa phương thích hợp để tiếp tục ôn chuyện. Lý Duyên Tỷ kéo Bách Hợp xông vào trong Gundam, mấy người còn lại cũng nhanh chóng theo sau. Mấy tiếng ‘rầm, rầm’ do pháo laser bắn tới liên tục vang lên, tuy bên ngoài robot đã mở ra màn phòng hộ , nhưng bị oanh tạc liên tiếp, màn phòng hộ trong suốt loé sáng, rồi rất nhanh vỡ vụn. Robot chiến đấu bay lên không trung. Vừa nãy mười người Thập Tự Đường bao gồm cả Lý Duyên Tỷ chỉ đi ra có chín, một người còn lại vẫn ở trong khoang không ra, chịu trách nhiệm điều khiển robot. Lúc này Bách Hợp chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, đó là robot đang dùng một tốc độ cực cao bay lên, đồng thời mau chóng đánh trả. Thông qua cửa sổ cương vi tinh trong suốt, cô có thể nhìn thấy ở ngoài kia là ánh lửa ngập trời.

Tuy rằng số lượng chiến hạm của đế quốc so với Robot chiến đấu của Thập Tự Đường nhiều hơn, nhưng về mặt trang bị thì đẳng cấp kém xa, do vậy khi một chiến hạm bị bắn trúng mấy lần, màn phòng hộ cũng rất mau chóng tan rã, sau đó lại trúng thêm một phát, thân tàu phun ra một lượng lớn khói đặc rồi tựa như biến thành một đám mây đỏ rực chiếu ánh sáng chói lọi tới tận chân trời. Những người ở trên chiến hạm đó, đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã theo chiến hạm biến thành tro tàn, cháy trụi giữa không trung.

“Đừng ham đánh, ở đây là địa bàn của Đế Quốc, ly khai trước đã!” Một thanh niên nhìn trí thức nho nhã, mặc chiếc sơ mi trắng giản dị đầu tiên thử nhìn Lý Duyên Tỷ, thấy thần tình của anh lãnh đạm, chỉ có thể cười trừ rồi phân phó một câu. Robot chiến đấu vốn đang đánh trả rất nhanh liền thay đổi hình thái, xông lên trời, dùng vận tốc ánh sáng để thoát ly.

Đám người Thập Tự Đường đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Bách Hợp. Theo tình tiết câu chuyện, Diêu Bách Hợp cũng không xa lạ đối với nhóm hải tặc vũ trụ này. Những người này tung hoành hung hãn giữa các hành tinh, nhờ thực lực cao cường, hành tung lại xuất quỷ nhập thần nên mỗi quốc gia đối với bọn họ đều bó tay hết cách, bởi vậy các quốc gia, tinh cầu đều âm thầm coi như cam chịu sự tồn tại của băng cướp này. Lúc bình thường thì Thập Tự Đường cũng không có ý đồ bất chính gì với quân đội chính quy của liên minh, nhưng nếu có nhóm lính nhỏ lạc đàn, thương nhân đi lẻ hay nhân vật tinh nhuệ đi thực thi nhiệm vụ như nguyên chủ khi xưa chẳng hạn, thì nếu lỡ đụng phải Thập Tự Đường chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Lúc Diêu Bách Hợp bị bắt, cũng đã có thời gian dài giao tiếp với nhóm hải tặc này. Đám người này cũng vẫn nhớ rõ nhân vật từng quyến rũ thủ lĩnh là Diêu Bách Hợp, lúc ấy cô ta ngỗ ngược lại xinh đẹp, giống như một con beo cái ương ngạnh, khơi gợi trong lòng cánh đàn ông dục vọng chinh phục tràn trề. Dù vậy, trong mắt người của Thập Tự Đường, tuy cô ta có chút đặc sắc, nhưng cũng không đáng để bọn họ phải kiêng dè, lúc trước cô ta trốn thoát được, chẳng qua là thủ lĩnh cũng có ý cho phép cô ta chạy. Trong mắt đám người này, Diêu Bách Hợp khi đó tuy rằng có bản lãnh, nhưng nếu bọn họ muốn thì vẫn có thể có cả ngàn biện pháp khác nhau để giết cô ta mà thậm chí còn không cần vũ khí. Nhưng sau nhiều năm không gặp, Diêu Bách Hợp bây giờ nhìn thì không còn vẻ hung hãn hiển hiện rõ ràng ra ngoài như trước, nhưng lại trở nên nguy hiểm hơn nhiều.

Lúc thủ lĩnh nhất thời nảy ra ý định đi cứu người đàn bà này, chín người còn lại của Thập Tự Đường gần như đã quên béng việc có một người như vậy tồn tại. Bọn họ tung hoành giữa các hành tinh mười mấy năm, đều đã từng gặp đủ loại nữ hải tặc xinh đẹp, nữ chiến binh tinh nhuệ xinh đẹp đến từ nhiều quốc gia, trừ việc Diêu Bách Hợp từng cùng thủ lĩnh có loại quan hệ léng phéng kia, người đàn bà này cũng không có chỗ nào đủ đặc sắc khiến cho người của Thập Tự Đường phải ghi nhớ. Vốn cho rằng thủ lĩnh chỉ chơi đùa với cô ta một trận, lại không ngờ chờ đến mười năm sau lão đại nhà mình bỗng yêu cầu đi cứu cô ta ra.

Khi tra ra việc người đàn bà này đã bị tống vào phòng giam bằng cương vi tinh, thành viên của Thập Tự Đường từng mở một hội nghị nhỏ để nghiên cứu và thảo luận, cũng cho rằng chuyến đi này của họ có khả năng khá cao là không thành công. Dù sao, nhà giam cương vi tinh đại biểu cho điều gì trong thời đại Stars là chuyện không ai không biết. Vấn đề là thủ lĩnh kiên trì theo ý mình, bọn họ bản chất cũng là một đám coi trời bằng vung cho nên đều chạy theo đến đây, vốn tưởng rằng đi một chuyến không công rồi về, thật không ngờ người đàn bà này lại có đủ bản lãnh làm nổ banh cả phòng giam, nửa đêm ánh lửa hắt lên tận trời, rồi một thân một mình từ trong phòng giam đặc biệt trốn thoát. Đã gần ngàn năm nay, cũng chưa từng có ai làm được việc này, dù là trước kia có không ít đạo tặc danh tiếng hiển hách, nhưng bất kể thực lực có trác tuyệt bao nhiêu, nếu rơi vào tay đế quốc, bị phán giam cầm chung thân, thực sự cũng có thể coi như là một biến tướng của việc bị phán tử hình. Vậy mà cô ta lại có thể đánh vỡ loại tồn tại được xưng tụng là kiến cố nhất thế gian.

Gundam cấp 10 sau khi biến hình, nhanh chóng đột phá vòng vây của các chiến hạm. Rõ ràng đối tượng đang chủ động đánh đối kháng, nhắm chiến hạm oanh kích tới tấp, vậy mà lại bất thình lình bỏ chạy, chiến sĩ của Đế Quốc không thể ngờ được lại có thể loại chuyển biến này, nhất thời phản ứng không kịp. Trong lúc đó đám người trên robot vừa bay thoát khỏi vòng chiến đấu, liền mở ra một trùng động, dùng bước nhảy không gian biến mất tăm luôn.

Động tác liền mạch, lưu loát như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Lúc này ở trên chiến hạm, Lâm Vân Chân đang nhận tấm khăn để lau đi vết máu từ thương tích trên gò má, biểu tình của hắn âm trầm nhìn tất cả tình huống diễn ra qua máy theo dõi, oán hận ném chiếc khăn trong tay xuống đất.

 

Star: Đào phạm báo thù 10

Muốn tạo ra trùng động để thực hiện bước nhảy không gian phải tiêu phí không ít thời gian, thứ này dùng để chạy tháo thân đương nhiên là lợi hại nhất, vấn đề là muốn chế tạo một cái rất tốn kém đắt đỏ, hơn nữa dù có tạo ra được thì cũng không nhiều người dám dùng, vì tuy nói nó hỗ trợ tốt nhất cho việc chạy trốn, nhưng một khi trùng động mở ra, nó sẽ đem đối tượng hút vào rồi ném đến đâu là không thể xác định. Vào thời buổi mà kỹ thuật chế tạo trùng động nhân tạo còn chưa được hoàn thiện này, người của Thập Tự Đường thế nhưng dám lôi ra sử dụng, hơn nữa lại là vì cứu đi một người đàn bà như Diêu Bách Hợp, quả thực xứng với bốn chữ cả gan làm loạn.

Lâm Vân Chân gần như không cần nghĩ cũng biết, lần này quay về Đế Quốc khẳng định hắn sẽ thành trò cười của mọi người. mà thiệt hại quan trọng nhất là những chiến sĩ Thần Cơ Doanh đã chết. Đào tạo mỗi một chiến sĩ là công trình mười mấy năm thời gian, vì chuyện hôm nay mà tử thương nhiều người như vậy, Lâm Vân Chân cũng không biết sau khi mình quay về phải làm sao để báo cáo với cấp trên. Chuyện càng quan trọng hơn nữa là, Bách Hợp vượt ngục nhất định khiến cấp trên phẫn nộ, nếu chuyện này vỡ lở, dân chúng sẽ nảy sinh nghi vấn về trình độ của quân đội Đế Quốc, cho dù sau lưng mình có nhà họ Lâm làm hậu thuẫn, nhưng một ải này vẫn là cực kì khó khăn, không dễ vượt qua.

Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, từ bỏ cuộc sống an nhàn sẵn có đi tòng quân, chính là vì muốn nắm lấy quân quyền, nhưng đã trả giá nhiều như thế, lúc này vì Bách Hợp trốn thoát, hết thảy đều có khả năng bị huỷ hoại trong chốc lát, nhiều năm nỗ lực của hắn có khả năng tan biến như bọt nước. Đám chiến sĩ Thần Cơ Doanh còn sống lúc này đều im lặng không nói gì, vừa rồi Bách Hợp xuất hiện và nhanh chóng giết chết mấy chiến sĩ Thần Cơ Doanh khiến bọn họ bị chấn kinh, mà cả việc này cũng ảnh hưởng đến uy tín của hắn. Lúc này Lâm Vân Chân cảm thấy vô cùng hối hận, không phải hắn hối hận vì mình vứt bỏ Diêu Bách Hợp lựa chọn Tô Thiện Thiện, mà hối hận vì mình đã không sớm giết chết Diêu Bách Hợp diệt khẩu, mới lưu lại hậu hoạn như bây giờ.

“Diêu Bách Hợp đã vượt ngục, lập tức đệ trình quốc hội xin lệnh truy bắt và lệnh giết chết!” Lâm Vân Chân rất nhanh đã thu thập xong hận ý trong lòng, đưa ra mệnh lệnh. Hắn ngã xuống từ chỗ nào thì sẽ bò dậy từ chỗ ấy. Nếu Diêu Bách Hợp đã chế tạo ra cho hắn đống phiền toái này, vậy thì hắn phải đem ngọn nguồn của phiền toái thu dọn sạch sẽ.

“Lão đại, bắt được một đoạn tin tức, nhưng không hoàn chỉnh!” Sau khi trùng động đóng kín, vẫn còn sót lại ánh sáng của pháo laser bắn đuổi từ phía sau, robot chấn động một trận, sau đó rất nhanh lại tăng tốc độ, nghe tiếng báo cáo của người đàn ông trong cabin của robot truyền tới, mọi người đều bất giác nhìn về phía Lý Duyên Tỷ. Nhưng Lý Duyên Tỷ chỉ nhanh chóng tháo trường kiếm đeo bên hông ném sang một bên ngồi xuống, duỗi tay kéo Bách Hợp vào lòng.

Máy tính mini đeo trên cổ tay nhóm hải tặc Thập Tự Đường cùng truyền tới đoạn tin tức, mở ra liền nghe được giọng nói âm lãnh của Lâm Vân Chân vang lên, yêu cầu phát thông báo về việc Bách Hợp trốn thoát. Về đoạn tiếp theo, yêu cầu truy bắt cô và hạ lệnh giết chết, bởi vì không gian, thời gian bị vặn cong, không thể thu được chính xác, nhưng mọi người không cần nghĩ cũng biết, hắn ta hận Bách Hợp thấu xương.

“Lão đại, bây giờ xử lý thế nào?” Thanh niên văn nhã mặc sơ mi trắng nhìn Lý Duyên Tỷ. Ánh mắt Lý Duyên Tỷ lúc này đang đặt trên người Bách Hợp, thấy cô đang mặc bộ quân phục rằn ri rõ ràng là không vừa người liền nhíu mày: “Rời khỏi nơi này trước đã!”

Mấy người còn lại trong Gundam nghe được câu này của anh, có cảm giác cạn lời. Thanh niên vừa hỏi anh cũng co giật khoé miệng, bọn họ đương nhiên biết, trước tiên phải rời khỏi nơi này chứ, chỉ là giờ bọn họ đang đối mặt với việc Liên Minh hạ lệnh truy bắt Bách Hợp, cho dù Thập Tự Đường có là băng cướp khét tiếng trong vũ trụ, nhưng đánh lén quân đội Đế Quốc thì còn tạm được đi, giả sử phía Đế Quốc thực sự hạ quyết tâm muốn diệt trừ Thập Tự Đường, dù mỗi thành viên của Thập Tự Đường đều có thực lực phi phàm cũng là mãnh hổ nan địch quần hồ, đâu thể làm đối thủ của cả Liên Minh.

Lý Duyên Tỷ đã thể hiện rõ thái độ muốn bảo vệ Bách Hợp, vậy kế tiếp là muốn bàn điều kiện với Liên Minh hay muốn đối địch thì cũng phải có chủ ý trước, mọi người mới biết liệu đường mà làm, nhưng lúc này nhìn Lý Duyên Tỷ rõ ràng không đặt tâm tư vào việc này, thanh niên sơ mi trắng chỉ có thể cười trừ, ngồi trở về vị trí của mình.

Bách Hợp lúc này có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lý Duyên Tỷ, nhưng bởi vì còn có người khác ở đây nên cô phải kìm nén ý nghĩ, chỉ nắm chặt tay Lý Duyên Tỷ không nói gì. Gundam một đường nhanh chóng vượt qua trùng động. Ngoại trừ hai người Bách Hợp và Lý Duyên Tỷ, người trong cabin đều không tự chủ được mà thở phào một hơi, sau khi định vị lại toạ độ vị trí cẩn thận, Gundam liền bắt đầu phóng nhanh về hướng đại bản doanh của Thập Tự Đường, sau khi rời khỏi phạm vi thế lực của quân đội Đế Quốc, Gundam không tiếp tục ẩn tàng hành tung, sau khi bay khoảng hai ngày thì cả nhóm rốt cục đã hạ cánh an toàn.

Trong kí ức của Diêu Bách Hợp, đây là nơi cô ấy đã từng trăm phương ngàn kế tìm cách trốn đi, không ngờ cuối cùng âm kém dương sai, Đế Quốc mà cô ấy coi là nơi chốn an toàn, thậm chí nguyện ý vì nó mà cống hiến một đời lại trở thành cơn ác mộng, thậm chí, bức bách cô ấy chết đi ở đó.

Một chuyến rời xa hang ổ, tuy Thập Tự Đường chỉ cùng người của Đế Quốc giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng mọi người đều thấy tinh thần căng thẳng, giờ đã về tới địa bàn của mình, mỗi người chào hỏi Lý Duyên Tỷ xong đều tự quay về phòng mình. Lý Duyên Tỷ kéo Bách Hợp về chỗ ở của anh, cửa phòng vừa đóng lại, Bách Hợp còn chưa kịp hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở nơi này thì đã bị Lý Duyên Tỷ kéo tới, ôm vào lòng.

Làn môi mềm mại trước tiên dán lên mi tâm của cô, rồi theo sống mũi trượt xuống, khi nó rơi lên môi cô, Lý Duyên Tỷ dừng lại một chút, sau đó bắt đầu tăng dần lực đạo.

“Đợi một chút, sao anh lại ở trong này…” Đôi môi ấm áp vừa quét xuống theo một đường thẳng, giống như có thể cọ sát ra hoa lửa, Bách Hợp cảm nhận được mười ngón tay đang giữ chặt lấy cô của Lý Duyên Tỷ cũng bắt đầu tăng thêm sức lực, loại cảm giác nguy hiểm này khiến bản năng của cô muốn trốn tránh, vì vậy mà nghiêng mặt, cúi đầu, môi của Lý Duyên Tỷ do vậy lướt qua khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại ở trên mí mắt, y không lên tiếng, chỉ nhẹ hàng mút hôn hàng mi, lại liếm hôn mí mắt, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt, loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quá mức thân cận khiến cô thấy không tự tại muốn giãy dụa. Thân thể hai người đang dán sát, động tác giãy dụa uốn éo của cô khiến ánh mắt Lý Duyên Tỷ ám trầm, anh đưa tay xốc nách bế cô lên, cánh tay của Bách Hợp bị ép về hướng lưng, hai chân bay lên trời, còn chưa kịp giãy dụa thì đã thấy đất trời đảo điên, trong khoảnh khắc đã bị anh áp chế trên giường, cặp chân dài lúc này cũng đã bị ép tách ra, áp sát vào eo lưng của anh.

“Không được mặc quần áo của người khác!” Lý Duyên Tỷ đã nhẫn nhịn suốt đường về nhà, nếu không phải trên Gundam không có y phục để thay đổi, anh đã sớm muốn đem bộ quân trang rằn ri trên người Bách Hợp xé tan tành, giờ đã về đến địa bàn của mình, lại gặp cơ hội thuận tiện, anh liền dùng một thái độ không thể đương nhiên hơn, xé bộ quân trang Bách Hợp đang mặc ra.

“A…” Bách Hợp kinh hô, nhưng đôi tay cô lại bị khống chế, không thể dãy dụa, hai bàn tay cô lúc này đều bị anh nắm chặt, chỉ có thể đỏ mặt trừng Lý Duyên Tỷ.

Trước kia Diêu Bách Hợp là nữ tù nhân bị kết tội phản bội Đế Quốc và phán quyết giam cầm chung thân, đương nhiên không còn bất cứ riêng tư hay tự tôn gì đáng nói. Lúc cô ấy bị nhốt lại cũng không được mặc thêm nội y hay đồ lót gì bên trong, chỉ có một bộ quần áo tù nhân khoác trên thân. Lúc Bách Hợp trốn thoát ra, trực tiếp hạ sát chiến sĩ Thần Cơ Doanh rồi cướp đoạt quần áo, lúc này trừ lớp áo khoác, phía dưới quần áo vốn không có vật dư thừa gì, vừa bị xé toạc, liền triển lãm hết phong cảnh uyển chuyển mà lộ liễu bên dưới.

Bách Hợp cố gắng giữ trấn định, mái tóc dài rối tung tản khắp giường, gò má hiện ra sắc đỏ ửng, cô không có vẻ đẹp yêu dã ngỗ ngược đầy tính xâm lược như nguyên chủ, ngược lại là mẫu người luôn tỉnh táo, kiềm chế, nhưng lúc này đây, bộ dạng cố ra vẻ bình tĩnh của cô kết hợp với hàng mi dài như đôi cánh bướm nhẹ run rẩy lại có lực sát thương vượt xa bất kì mỹ nhân quyến rũ nào.

Thân thể của Lý Duyên Tỷ lại lần nữa đè ép lên người của cô, bàn tay nhẹ nhàng từ eo lưng của cô vuốt ve ngược lên trên, cảm giác mơn trớn đến từ đầu ngón tay của anh khiến ngón chân của Bách Hợp cũng không tự chủ mà cuộn rút lại. Cô rất muốn Lý Duyên Tỷ dừng lại, hỏi anh xem vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này. Kể từ lần trước anh rời khỏi không gian, chỉ lưu lại một tờ giấy nhắn liền mất tung tích, giờ ngược lại còn xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ. Có điều cô thực sự không tìm được cơ hội để mở miệng hỏi một câu, Lý Duyên Tỷ lúc này giống như mưa rền gió dữ, nhanh chóng cuốn cô vào cuộc, cô muốn thử giãy dụa, nhưng Lý Duyên Tỷ cũng không cho cô cơ hội đào thoát, vững vàng nhốt chặt cô trong lòng anh.

Cuối cùng tiếng thở dốc trong căn phòng cũng ngừng lại, nhưng nhiệt độ thì chưa thể hạ xuống, hai gò má của Bách Hợp đỏ như hơ lửa, toàn thân lúc này mềm như nước, xương cốt như rời ra từng khúc, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động một chút, đôi mắt cô còn mang theo hơi nước ướt át, làn môi hơi hé mở phát ra hơi thở dồn dập, Lý Duyên Tỷ ngắm nhìn tình cảnh ấy, lại cúi đầu mơn trớn đôi môi cô.

Mái tóc đen thẳng của anh giống như tơ lụa buông xuống, trượt trên bờ vai trần trụi của Bách Hợp, cô ngửa đầu ngoan ngoãn để anh hôn một chút, anh mút lấy đầu lưỡi, quấn quýt đến khi đôi môi của hai người đều nhiễm hơi thở của nhau, lúc này Bách Hợp mới duỗi tay đẩy y một cái: “Nặng!” Đối với chuyện thân mật trước đó, cô có chút ngượng ngùng, sợ hãi, nhưng cô thích anh thân mật hôn cô sau lúc ôn tồn, bởi vì chuyện này khiến cô cảm giác được Lý Duyên Tỷ dành cho cô bao nhiêu yêu thích, để ý, không như lúc nãy anh giống như muốn đem cô ăn sạch từ da đến xương, khiến cô theo bản năng muốn trốn tránh.

“Có nhớ tôi không?” Lý Duyên Tỷ dịch chuyển thân thể, không tiếp tục đè ép trên người Bách Hợp, nhưng lại duỗi cánh tay vòng từ sau lưng ôm cô vào lòng dán chặt vào thân thể mình, trên người cô vẫn còn xâm xấp mồ hôi chưa khô, khiến làn da có chút lạnh lẽo, Lý Duyên Tỷ lại duỗi tay kéo chiếc áo chính anh đã xé rách lúc nãy khoác lại lên người cô, Bách Hợp nghiến răng, trong lòng có chút tức giận. Mỗi lần anh tiến vào nhiệm vụ đều sinh ra loại kết quả như này, vừa rồi cô vốn muốn anh ngừng lại, kết quả cả cơ hội mở miệng mà anh cũng không chừa cho cô. Tuy rằng khi nãy cũng không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện thân mật, hơn nữa làm thì cũng đã làm rồi, nhưng Bách Hợp nghĩ lại nghĩ, vẫn là có chút bực bội. Anh không nói một lời liền biến mất rất lâu, hai lần cô làm xong nhiệm vụ quay về không gian đều không thấy mặt, gặp được anh trong nhiệm vụ rồi, cũng không thấy anh nói một câu xem vì lý do gì mà mất tích, lúc này lại còn hỏi ngược xem mình có nhớ anh không?

Nhìn Bách Hợp không thèm để ý mình, khoé miệng Lý Duyên Tỷ lộ ra một tia cười như có như không, anh vẫn mang bộ dạng tuấn nhã hững hờ kia, nhưng ở giữa chân mày bây giờ lại mang theo mấy phần bá khí, lúc anh không chút đếm xỉa mà liếc nhìn người ta, sẽ khiến người ta sinh ra mấy phần cảm giác bị chấn nhiếp. Anh hôn nhẹ khoé miệng Bách Hợp, trong đôi mắt đang phản chiếu bóng dáng tóc dài rối loạn, gò má đỏ ửng của cô khẽ giục: “Nói đi!”

 

*Editor: Không muốn sát phong cảnh sau màn tình tứ của anh chị ấy đâu, nhưng nếu nhớ không nhầm thì chị ấy đang xuyên trong một cái xác đã 10 năm không tắm rồi đấy ạ.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. hahaha ha, bóc em nha. hí hí, bao lâu rồi mới có cảnh tình tứ giữa hai anh chị. H muôn năm. mà ngại thật, đúng là chị ấy 10 năm không tắm, tác giả cũng thật là vô ý. sao không cho hai anh chị làm từ trong phòng tắm ra ngoài nhỉ???? hóng nhiều H hơn, hy vọng là có!!!

  2. hahahahaha, bóc tem trước nha. bao lâu rồi mới có 1 xíu H. Sao bà tác giả không cho hai anh chị làm từ phòng tắm rồi lên giường nhỉ? 10 năm chưa tắm, tác giả cũng vô ý quá đi!!! BH tywr hôm nay oai lắm đó. hóng nhiruf H hơn. cảm ơn editor, beta!!!

  3. Cẩm Tú Nguyễn

    Thật là kích tình nhe, mới gặp lại nhau, mà LDT đã vội vã vậy rồi, ăn sạch BH luôn, còn hỏi có nhớ mình không nữa chứ? mà không biết tại sao LDT lại vào nhiệm vụ vậy ta? LCV này cũng thông minh (hay là hèn) đánh không lại nên chạy trước, còn tiếc hận không giết BH sớm nữa, lần này trả thù hắn không chỉ BH đâu còn có sự góp phần của LDT nữa, thật mong đợi nha!

  4. Ack đọc lời bình của editor cười không nhặt được mồm. Dưng mà đề xuất thay “cái xác” bằng “thân thể” đi, “cái xác” nghe nó hơi…kinh kinh

  5. Thịt bạn muốn thịt, thịt đâu rồi Huhu. Mà Lý ca ca lựa ngay lúc người ta yếu đuối nhất xuất hiện, bảo sao Hợp tỷ không động lòng cơ chứ. Mà cái ông Lâm Vân Chân tra nam đúng là tra nam luôn hết bỏ người yêu cũ kiêm đồng đội, giờ lâm nguy bỏ luôn những người thuộc hạ dưới mình, không biết làm sao mà ông này lên chức cao mà còn gọi là thiên tài nữa. Mà thế giới này có Lý ca ca rồi làm Sao Lâm Vân Chân gọi là thiên tài được nữa, Hợp tỷ mới là thiên tài dùm nửa năm của mình để thoát khỏi cái nơi mà nổi tiếng nhất Star. bây giờ Lý ca ca Và Hợp tỷ sẽ ngược chết tra nam cùng tiện nữ ahihi trả thù cho nguyên chủ. Mà đặc biệt xin hãy ban phát thịt đi mà Huhu. mà sao bà Tô này sao chưa xuất hiện ta, ngược bà này nhiều chút mới trả thù được cho nguyên chủ tội nghiệp. Cái thế giới này ấn tượng nhất là sự sử dụng trí thông minh nhân tạo kết hợp gundam, nhưng như thế con người không thể phát huy hết sức mạnh của mình.♥ trang ♥ editor

  6. Có câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân nhưng dường như Lâm Vân Chân quá tự tin vào bản thân mình. Tự nhận là người có tài nhưng 5 lần 7 lượt lợi dụng Bách Hợp để tiến lên, khi đạt được mục đích lại hận không thể giết Bách Hợp để diệt khẩu. Nhân tài gì, xuất chúng gì chẳng qua là 1 nhân vật cặn bã thôi. Duyên Tỷ ca và Hợp tỷ vừa gặp nhau đã có 1 màn nóng bỏng rồi, cơ mà người ta mới ra tù cũng đã 10 năm gì đó rồi chưa tắm, không cho người ta tắm 1 cái nữa, Duyên Tỷ ca thực hấp tấp. Mong chương sau mặn nồng nàn hơn hehe, chiến tranh sắp phát động thực chờ mong ngày Lâm Vân Chân thân tàn ma dại. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Haha ;70 thật là ngược cẩu mà. Lương cẩu hơi bị nhiều đấy. Có nhớ anh ko??? Có nhớ em ko. Thật là buồn nôn mà.

  8. Comment của editor hài hước quớ. Trong truyện có ghi là đi tàu 2 ngày mới đến đại bản doanh của LDT mà. Chắc trên tàu cũng phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi chứ nhỉ?

  9. Lý Duyên Tỷ quá trời cường thế và bá đạo luôn. Anh làm cho Lâm Vân Chân nhục nhã nhưng lại sợ hãi mất luôn ý niệm trả thù. Vừa về đến căn cứ chưa kịp hỏi gì Bách Hợp đã bị ăn sạch từ đầu đến chân. Tội nghiệp cô nàng quá. Lâm Vân Chân thì bị bầm dập, lại còn hại chết quá trời đồng đội, không biết sẽ bị ảnh hưởng nhiều không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  10. ô mai chúa! 10 năm chưa tắm! ặc ặc…. Nhóm Editor đủ thâm mà! rất mong thấy ngày Bách Hợp thay nguyên chủ giải oan! đì chết đôi cẩu nam nữ kia đi!

  11. wth? 10 năm không tắm,haha, cơ mà sao ta cứ có cảm giác Duyên Tỷ ca hơi lạ lạ sao á, có khi nào có 2 thất tình đang trong anh hay không? Và Duyên tỷ ca đã xuyên qua đây bao lâu rồi, lúc đó đâu phải Hợp tỷ đâu, vậy anh đã phát sinh với người phụ nữ khác sao trời? Hóng chương sau quá

    tks tỷ ạk

  12. Editor nói mà cũng cùng suy nghĩ với mình. Người ngợm bẩn chết như thế mà anh cũng ko chê, vẫn còn phong tình mà ân ái được. Thiệt bái phục anh chị luông. Đọc chương này mà cứ có cảm giác bí bức. Vì khốn nỗi chưa để cho BH được chửi thẳng vào mặt LCV rằng m mới là đồ rùa rụt đầu, đúng là con người ích kỷ. Còn con mụ Tô Thiện Thiện gì nữa, không phải loại tốt đẹp gì, rồi chúng nó sẽ chết rất thảm dưới tay BH.

  13. Tiểu Dị Nhân

    Ặc ặc 10 năm không tắm là một vấn đề, cái vấn đề qtrọng bà chị nhà ta chưa đánh răng 10 năm rồi mà 2 ổng bả hôn nhau ngon lành… ;97

  14. Tung hoa chúc mừng anh Duyên Tỷ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Vừa gặp Bách tỷ đã ăn mặn luôn rồi. Nhưng mà 10 năm không tắm thì sẽ như thế nào nhỉ. Hắc hắc eo ôi. Cái mùi….. ;70

  15. Tung hoa chúc mừng anh Duyên Tỷ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Vừa gặp Bách tỷ đã ăn mặn luôn rồi. Nhưng mà 10 năm không tắm thì sẽ như thế nào nhỉ. Hắc hắc eo ôi. Cái mùi..gì ấy nhỉ…

  16. Trangnguyen1412

    Haha cui cùng cug co ti thịt, ma thit ít quá đi.A Ty bữa nay bá đạo quá nhỉ, ko kìm nén nữa hỉ.ăn sach BH rồi nói sau.Ban editor lam cục hứng ghe haha, mình ko thèm nghĩ tõicai xac gan 10 năm ko tắm đâu.a Ty hok chêa là dc ràu kk. Lâm đê tiện cứ chờ nhá, cho BH tâm sự v a Tỷ xong sẽ tính đén cung

  17. Mười năm không tắm mà vẫn thịt đk chỉ có thể là a Lý thôi. Haha. Tác giả có vẻ thích điều này

  18. Aigo vô đọc đc r. Cảm ơn ad sửa link nhé
    LDT ca bà đạo quà cơ ♥♥♥♥
    Trông chờ BH tỉ đối đầu đế quốc hạ bệ tra nam tra nữ

  19. Trời ơi, mấy bạn Editors phá hoại không khí quá thế, đang rất chi là lãng mạn, có H cho đồng bào coi tạm, zậy mà đi nhắc đến mấy cái chuyện tắm rửa làm gì ;85
    Mà công nhận Tỷ ca thật là soái quá đi, hiu hiu, cũng muốn sắm được 1 anh cho mình quá T__T

  20. ;53 Chúng em ăn chay đã quen rồi nên tình hình như vầy cũng không ý kiến gì! Haizz, phen này bị truy đuổi toàn server không biết làm sao đây?

  21. Lý Duyên Tỉ đúng là người tạo ra thế giới này có khác, bất cứ kẻ nào đứng trước mặt anh đều gặp áp lức vô hình, BH vốn đã thông minh rồi giờ lại gặp Lý Duyên Tỉ nữa thì khác bào cá gặp nước hành cho LCV và TTT lên bờ xuống ruộng luôn. Chiêu trò tán tỉnh của LDT cũng ghê thật nha, lại còn hỏi người ta có nhớ không chứ, tất nhiên là phải nhớ rồi, lại còn có xôi thịt nữa. Phấn khích quá!!!

  22. HÁ há há há, quả là sát phong tình thiệt nhưng mà tui thích cách cuả edit, tui xem toàn để ý tới thịt chứ quên mất cái này ;97
    Tui đây k vội đâu, chỉ cần có bữa thịt đong đầy là được rồi a, vụn vụn kiểu này chả bõ răng ;19

  23. Editor à k muốn sát phong cảnh cảnh thì đừng ns như vậy chứ anh chị ý lâu lắm ms gặp nhau chưa ns gì nhiều mà bn đã xôg vô sát phog cảnh rồi mà a ghen thật là “a k muốn e mặc quần áo người khác”… ;97

  24. Đã biết sát phong cảnh thì editor đừng nói, cơ mà LDT ca nói ko thích BH tỷ mặc đồ của người khác nhưng khi chị ra mồ hôi lại lấy cái đó đắp lên thế, giả bộ f giả tới cuối chứ

  25. Dung la sat phong canh that. Editor noi moi de y.hihi. moi thay buon cuoi. Lau lau moi thay canh anh chi than mat.

  26. Ôi thôi cười ngất, đọc đến đoạn editor bảo mười năm Bách Hợp chưa tắm thì mị suýt phun nước, đúng là không chú ý thật, mị chỉ chăm chăm xem có thịt ăn không thôi =))))), cuối cùng lại húp cháo loãng hiu~ hiu~~~~, cơ mà hài dã man, anh Tỷ lúc nào cũng chỉ để ý là có ăn được đậu hũ của Bách tỷ hay không, nào có để ý tỷ ý mấy năm chưa tắm đâu, đối với anh mấy năm chưa tắm không quan trọng, quan trọng là cái thần thái =))))), ăn được Bách tỷ sướng quá rồi nào chi để ý chi tiết =))))). Ôi M* cười lộn cả ruột mề, lần này Lâm Vân Chân sắp thảm rồi, gieo nhân nào gặt quả ấy, hãm hại người khác rồi sẽ bị quả báo thôi.

  27. Đúng là boss có khác xuất hiện thật hoành tráng. Đọc truyện mà chỉ muốn gặp boss thôi. Đọc đoạn của editor mà mắc cười quá m cũng ko nghĩ đến cái đó.

  28. Ít ra cũng phải tắm rửa một chút trước khi làm thịt chứ. Chưa gì đã xông lên xxoo rồi không màng đến mùi hương cơ thể sau bao năm tháng không tắm rửa sao?

  29. Ax…ad thặc là sát phong cảnh quá mà, làm đang choáng váng với sự xuất hiện hoành tráng bá đạo lãnh khốc của anh ấy cái bị tưởng tượng cảnh 10 nam ko tắm muốn xỉu àh. Nhưng ta nghĩ Bh bị nhốt trong đó nhiệt độ hợp cơ thể ko có mồ hôi ko có bụi bẩn chắc ko dơ lắm đâu, cao lắm là chỗ bị thương bết bát xíu thôi, nhỉ??! ;19

  30. Haha, 10 năm không tắm, khẩu vị của anh chị nhà ta cũng nặng quá cơ. Anh Tỷ là cứ hở ra cái là phải ăn đậu hũ của Bách Hợp ngay được :))
    Lâm Vân Chân mất nết chờ tiếp chiêu đi nhé :))

  31. Ta đang rất hưng phấn khi đọc xong 2 chương truyện này. Đến khi đọc lời cuối của editor thì “bùm” mẹ ơi, cười xĩu , còn thấy hơi dơ dơ nữa chứ, thật là sát phong cảnh quá điiiiii

  32. Thấy H của 2 main mị đang rất cao hứng nhưng khi thấy lời nói của editor làm mị có chút ngẫm nghĩ :v nhưng dù sao thì thế giới này cũng có lý duyên tỷ là thích rồi ;38

  33. Editor phán một câu xanh rờn làm tui cười muốn đau cả ruột 2 đứa nhỏ xa nhau cả mấy thế giơi mới vừa gặp lại thân mật tí xíu mà gặp editor thì……. ; ;19

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close