Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Đào phạm báo thù 03+04

35

Star: Đào phạm báo thù 3

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Chỉ cần nhìn Diêu Bách Hợp lái một chiến hạm nhỏ bay ra khỏi phi thuyền có dấu hiệu của Thần Cơ Doanh cũng đủ để đoán ra thân phận của cô, vì vậy đám hải tặc vũ trụ này liền cho cô hai lựa chọn, hoặc gia nhập hải tặc vũ trụ, hoặc bị bán đi làm nữ nô. Với thân thủ của Diêu Bách Hợp, nếu gia nhập Thập Tự Đường trong điều kiện nhóm hải tặc này vốn chỉ chọn tinh anh, Diêu Bách Hợp miễn cưỡng hợp cách, mà nếu bị bán làm nữ nô, bằng thân phận chiến sĩ của Thần Cơ Doanh, cộng thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhất định đánh trúng sở thích của nhiều tên biến thái lắm tiền, đảm bảo bán được giá tốt.

Nhà họ Diêu đời này nối tiếp đời kia đều bảo hộ Đế Quốc, tuy cha Diêu cũng không phải nhân vật danh tiếng gì trong lòng công chúng, nhưng gia huấn của gia tộc còn đó, cộng với lòng trung thành mà Đế Quốc đã bồi dưỡng ra qua mấy chục năm trời huấn luyện thâm nhập tận xương tuỷ, trong lòng cô lựa chọn phản kháng. Trong chế độ huấn luyện của Đế Quốc, dù là với nam hay nữ binh sĩ đều có chương trình đào tạo về sắc dụ, chỉ là trong dĩ vãng, Diêu Bách Hợp đủ mạnh nên không cần phải xài đến chiêu này, xưa nay người của Thần Cơ Doanh đều chưa từng phải dựa vào nhan sắc để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, để có thể không gia nhập các hoạt động của tổ chức hải tặc, không phản quốc, cô lựa chọn khom lưng cúi đầu. Cuối cùng Diêu Bách Hợp thành công, cô quyến rũ được lão Đại của tổ chức hải tặc Thập Tự Đường, một người đàn ông luôn che kín diện mạo chưa từng để cô nhìn thấy, nhờ đó tìm được đường trốn thoát.

Khi cô thoát được khỏi Thập Tự Đường, đã là chuyện của hai năm sau, người trong Thần Cơ Doanh đều cho rằng cô đã chết từ lâu hoặc đã bị bán đi như một nô lệ, sự trở về của Diêu Bách Hợp khiến không ít người kinh hãi. Cũng trong hai năm này, Lâm Vân Chân nhờ thực thi nhiệm vụ thành công đã sớm thăng nhiệm làm doanh chủ Thần Cơ Doanh, hơn nữa vợ hắn Tô Thiện Thiện đã mang thai. Diêu Bách Hợp bây giờ ghi hận Lâm Vân Chân trong lòng, nhưng thực lực của hai người giờ không ở cùng một cấp bậc, hơn nữa sau khi quay về được một tháng, cô lại phát hiện chính mình mang thai.

Ở thời đại Stars, tuy thân thể loài người được đề cao và ưu việt hoá các tố chất, nhưng muốn mang thai lại không phải một chuyện đơn giản, dễ dàng. Diêu Bách Hợp không nghĩ đến việc mình có thể mang thai, tuy nói lai lịch của đứa bé này bất thường, nhưng cô cũng không nhẫn tâm phá bỏ, trong lúc cô còn không ngừng do dự, đứa bé cứ ở trong bụng cô chậm rãi lớn lên, càng ngày càng khiến Diêu Bách Hợp không nỡ lòng giải quyết.

Khổ một nỗi, lượng huấn luyện dồn dập mỗi ngày của Thần Cơ Doanh khiến một thai phụ như Diêu Bách Hợp có chút ăn không tiêu, chỉ có thể gồng mình chống đỡ để che dấu tầm mắt của mọi người. Mấy tháng sau, vợ của Lâm Vân Chân là Tô Thiện Thiện sau khi mang thai đủ mười tháng, sinh hạ một bé trai, trong mấy năm này, Lâm Vân Chân ở Thần Cơ Doanh đã đứng vững gót chân, người trong Thần Cơ Doanh rất súng bái, kính ngưỡng hắn. Tô Thiện Thiện lại là con gái một đồng sự cũ từng phục vụ trong Thần Cơ Doanh, khi biết cô ta sinh con trai, toàn bộ người trong doanh nghe tin đều cực kỳ hưng phấn, ồn ào đòi gặp mặt người thừa kế của Lâm Vân Chân một cái.

Lâm Vân Chân đáp ứng. Khi Tô Thiện Thiện ôm con trai đến khu nhà dành cho người nhà của binh sĩ Thần Cơ Doanh ở hai ngày, trong thời gian ở đó, có một lần vô tình nhìn thấy Diêu Bách Hợp, liền nhịn không được hỏi một câu : « Tiểu thư Diêu bị Thập Tự Đường bắt làm tù binh hai năm, sao không thấy gầy đi mà lại có chút béo lên, bụng còn lớn như vậy, chẳng lẽ là mang thai rồi ? » Một câu nói giống như vô ý của cô ta lại khuấy động đám người vốn không nghĩ nhiều trong Thần Cơ Doanh, khiến lời đồn đại thi nhau nổi lên.

Không ít người mất tín nhiệm đối với địa vị tiểu đội trưởng của Diêu Bách Hợp. Việc cô từng bị hải tặc vũ trụ giam giữ đã khiến thanh danh, nhân cách dính bẩn, không còn là ngôi sao chói sáng giống như trong dĩ vãng. Đời này của cô ấy chỉ cần còn tiếp tục khoác cái thanh danh từng bị hải tặc vũ trụ bắt làm tù binh, vậy thì trọn đời cũng không thể thăng tiến thêm dù chỉ một bước. Thêm vào đó, bởi vì đang mang thai, cô không còn theo kịp cường độ huấn luyện ngày trước. Cộng với câu nói bông đùa của Tô Thiện Thiện, người nghi vấn thực lực và địa vị của cô trong Thần Cơ Doanh ngày càng nhiều, Lâm Vân Chân cuối cùng phải đáp ứng yêu cầu của mọi người, rút bỏ vị trí tiểu đội trưởng của Diêu Bách Hợp, không ít người trước kia tôn kính hay kiêng kị thực lực của Diêu Bách Hợp, bởi vì bây giờ yếu thế, bắt đầu tiến hành khiêu khích với cô. Thần Cơ Doanh vốn là nơi tôn sùng thực lực, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Trước đây Diêu Bách Hợp có thực lực cường đại nên là tồn tại cao cao tại thượng, tự nhiên không ai dám có ý xấu với cô, nhưng hiện giờ thực lực của cô không được như quá khứ, tự nhiên có không ít người chướng mắt.

Trong tình huống như vậy, con trai của Diêu Bách Hợp ra đời.

Đứa con này lại lịch bất chính, ngay cả nguyên nhân cô có nó cũng là không thể chịu nổi, nhưng dù thế nào nó cũng đã sống trong bụng cô suốt gần một năm, cùng cô huyết mạch tương liên, Diêu Bách Hợp nhận ra một sự thật là cô không thể không yêu thương nó. Mỗi thành viên tinh nhuệ của Thần Cơ Doanh đều được phân phòng riêng độc lập, còn lúc đi tham gia huấn luyện thì Diêu Bách Hợp giấu con trai vào khoang dinh dưỡng trên chính phi thuyền của mình. Trong thời gian mấy tháng này, bởi vì mọi người coi thường không để ý đến Diêu Bách Hợp, vậy nên không có ai phát hiện bụng của cô đã xẹp xuống. Không còn con trai bên trong thân thể, Diêu Bách Hợp dần dà khôi phục lại trạng thái ngày trước, dùng thực lực trấn áp khiến mấy người trước đây dám ức hiếp cô đều thành thật trở lại.

Nửa năm sau, liên minh cùng quốc gia khác khai chiến, Diêu Bách Hợp cũng nhận được nhiệm vụ, cô không dám gửi con trai về nhà họ Diêu. Nhà họ Diêu đã vì liên minh tận trung mấy trăm năm, nếu như biết được cô không chỉ cùng hải tặc vũ trụ dây dưa mà còn sinh ra một đứa bé, cha Diêu nhất định sẽ giết chết con trai của cô, mà bình thường cô lại không có người bạn nào khác, rốt cục, cô quyết định khoá con trai vào khoang dinh dưỡng của phi thuyền, gia tăng thêm đại lượng dịch dinh dưỡng sau đó đi nhận nhiệm vụ. Trong lúc chiến sĩ Thần Cơ Doanh đi sứ sang quốc gia kia, đội tinh nhuệ của quốc gia kia lại xâm nhập liên minh sớm hơn một bước dẫn tới một trận rối loạn. Lâm Vân Chân bây giờ là doanh chủ Thần Cơ Doanh, chính là mục tiêu nổi bật, vợ con hắn là diện bị lọt vào ám toán đầu tiên, để bảo hộ cho Tô Thiện Thiện và con trai, Lâm Vân Chân đón vợ con vào trong Thần Cơ Doanh. Sau đó, để dụ dỗ đội tinh nhuệ của quốc gia kia xuất hiện, nhằm dễ dàng tiêu diệt hết một lần, Lâm Vân Chân đề xuất kiến nghị dùng vợ con của mình là mồi nhử. Kiến nghị này khiến trong quân trên dưới đều cực kỳ kính nể. Cấp trên bày tỏ thái độ rõ ràng, nếu kế hoạch thành công, nhật định sẽ tính quân công cho Lâm Vân Chân.

Cuối cùng kế hoạch quả thực thành công, Tô Thiện Thiện và con trai đã dẫn dụ ra gian tế của nước địch, thế nhưng bản thân cô ta vô sự, con trai của cô ta lại chết trong trận chiến. Ban đầu khi Diêu Bách Hợp mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghe được tin tức này vốn cũng không lưu tâm, thế nhưng lúc cô trở lại phòng mình mới phát hiện con trai mình đã biến mất, Khoang dinh dưỡng vốn được cô khoá kỹ bị người ta mở ra, đứa con trai trắng trẻo, bụ bẫm thì mất tích.

Nghĩ đến lời đồn đại lúc vừa về đến Thần Cơ Doanh, đầu óc Diêu Bách Hợp kêu ong ong. Cô đi tìm Lâm Vân Chân thì thấy Tô Thiện Thiện đứng bên cạnh hắn ta khoác một tấm áo khoác dày cộm. Mọi người cho rằng Tô Thiện Thiện đang suy sụp vì nỗi đau mất con, cho nên áo khoác cô ta có dày có cộm thì cũng không thấy có gì đáng hoài nghi, nhưng Diêu Bách Hợp nhìn một cái lại phát hiện ra chỗ không thích hợp. Cô ra tay với Tô Thiện Thiện trước, trong lúc Lâm Vân Chân ngăn cản, áo khoác trên người Tô Thiện Thiện bị kéo rơi lộ ra đứa bé trai cô ta đang ôm trong lòng. Con trai cô ta rõ ràng là vô sự, vậy thì đứa bé đã chết kia, khẳng định không phải con trai của Lâm Vân Chân.

Đã bị Diêu Bách Hợp phát hiện, Lâm Vân Chân cũng dứt khoát thừa nhận. Tô Thiện Thiện đã phát hiện Diêu Bách Hợp mang thai. Khi biết Lâm Vân Chân muốn tìm biện pháp tiêu diệt hết gian tế của địch quốc, là cô ta đã chủ động đề nghị dùng chính mình làm mồi nhử, chỉ là ở thời đại Stars, sinh được một đứa con là chuyện khó khăn, Lâm Vân Chân hiện chỉ có một đứa con ruột thịt, khẳng định không muốn để con mình mạo hiểm. Tô Thiện Thiện nghĩ đến cái bụng của Diêu Bách Hợp, lần trước nhìn thấy rõ ràng là phồng to, lần sau gặp lại đã xẹp xuống, Từ đó Tô Thiện Thiện phán đoán Diêu Bách Hợp khẳng định là mang thai trong lúc bị hải tặc bắt làm tù binh, thừa dịp cô đi vắng lẻn vào xem, quả nhiên phát hiện bên trong khoang dinh dưỡng trong phòng riêng của cô có một đứa bé.

Chuyện kế tiếp tự nhiên là không cần phải nói nhiều, con trai của Diêu Bách Hợp đã bị đem ra làm mồi nhử, chết trong một sự cố. Vẻ mặt Tô Thiện Thiện có ý cổ vũ khích lệ nhìn chằm chằm Diêu Bách Hợp, tạm hiểu là muốn động viên cô, còn Lâm Vân Chân lạnh lùng nói : « Cô mang thai với hải tặc vũ trụ, nếu chuyện này lan truyền ra, sẽ tạo ra tổn thất to lớn với thanh danh của Thần Cơ Doanh, cũng ảnh hưởng đến uy tín của quân đội trong lòng giới bình dân, con trai cô là không được phép tồn tại. » Hắn tỏ vẻ, mình chỉ là đưa ra lựa chọn chính xác nhất vì quân đội đế quốc, còn nói : « Có thể trừ khử tai hoạ ngầm kia, cũng là vì Đế Quốc tận trung, cô nên cảm thấy vinh hạnh. »

Diêu Bách Hợp vì sao mà bị hải tặc bắt giữ, chính là vì bị hắn ta lừa gạt, nếu không vì nguyên nhân như vậy, cô cũng đâu có lưu lạc đến bước này, cũng không có khả năng sinh ra một đứa trẻ lai lịch không ổn. Giờ nghe những lời Lâm Vân Chân vừa nói, quả thực cô không thể nhẫn nổi nữa. Cô ra tay tấn công Lâm Vân Chân, bị coi là kẻ phản bội Đế Quốc, Lâm Vân Chân hạ lệnh bắt giữ cô.

Để trở thành niềm kiêu hãnh của Đế Quốc, gia nhập Thần Cơ Doanh, Diêu Bách Hợp đã nỗ lực suốt ba mươi năm. Vậy mà để biến đổi cô từ niềm kiêu ngạo của Đế Quốc thành nỗi sỉ nhục của Đế Quốc, thời gian chỉ cần độ một tích tắc. Diêu Bách Hợp tuy có thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không phải là vô địch. Lại vì cô có thân thủ cao cường, chỉ riêng con người của cô cũng đã đủ gây cảm giác cực kì nguy hiểm, do vậy cô bị nhốt vào trại giam dành cho tội phạm đặc biệt. Tội danh là phản quốc, hình phạt là bị giam giữ tới chết.

Trong nhà tù toàn là máy móc giám thị cùng đủ loại tường ngăn. Mỗi ngày, dinh dưỡng được cấp chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống cho cô. Thân thể của cô sau một năm bị giam đã yếu hẳn. Lúc Bách Hợp xuyên đến thì cô ấy đã bị dùng tội danh phản quốc giam giữ một năm, thân thể cực kì suy yếu. Nhà họ Diêu không thể tha thứ cho cô trong việc cô bị kết án phản quốc, đến khi biết rõ chân tướng, lại càng cảm thấy chán ghét cô. Sau khi Diêu Bách Hợp bị bắt, thậm chí người nhà họ Diêu còn không tới thăm cô lấy một lần.

Tiếp thu xong kí ức, Bách Hợp nhè nhẹ thở dài không tiếng động, đôi mắt vẫn nhắm lại không mở ra, trong lòng vẫn còn bồi hồi xoay chuyển một cỗ cảm giác nóng giận điên cuồng cùng với oán hận.

Diêu Bách Hợp không cam lòng, cô ấy đã vì Đế Quốc tận trung ba mươi năm, cuối cùng lại rơi vào một thứ kết cục như vậy, con trai của cô chết trong tay Lâm Vân Chân, cô muốn cho Lâm Vân Chân cũng phải nếm thử nỗi đau mất con, cô muốn Thần Cơ Doanh không còn tồn tại, cô ấy muốn huỷ diệt tất cả.

Nhiệm vụ lần này cực kì khó khăn, mà phiền toái nhất là, khi Bách Hợp xuyên vào trong nhiệm vụ này đã là lúc Diêu Bách Hợp yếu thế nhất.

Bị hải tặc vũ trụ bắt đi, chí ít thì thân thể vẫn còn được hành động tự do, cũng không hoàn toàn tính là tuyệt cảnh, vì vậy lúc trước Diêu Bách Hợp mới có thể từ tay đám hải tặc vũ trụ vô cùng hung cực ác tìm ra biện pháp đào thoát. Nhưng buồng giam này bốn phía đều là thiết bị giám thị, khắp nơi đều có từng tầng tường ngăn dùng vật liệu đặc biệt chế tạo thành, cho dù có thử dùng đạn pháo oanh kích thì e rằng một phát đạn cũng còn chưa đủ nổ sập cả toà ngục giam, hoàn cảnh của Diêu Bách Hợp lại càng là vô kế khả thi.

Cô ấy bị nhốt ở đây một năm, mỗi ngày nội tâm bị cừu hận cùng oán độc rỉa rói, nhưng cơ thể thì cứ mỗi ngày một suy yếu dần. Trên người cô ấy bị đeo loại trang sức đặc thù có tác dụng hạn chế cô luyện khí. Thứ này không chỉ áp chế tinh thần cùng khí lực của cô, còn cắn nuốt khí lực sẵn có trong thân thể cô. Lúc trước, Diêu Bách Hợp là chiến sĩ tinh nhuệ của Thần Cơ Doanh, nhưng ở tình trạng hiện giờ, đừng nói là đánh bại chiến sĩ trong Thần Cơ Doanh, e rằng một binh lính tầm thường của Đế Quốc thôi, cô cũng chưa chắc có thể đánh thắng nổi.

 

Star: Đào phạm báo thù 4

Muốn nghĩ chuyện báo thù, chí ít cũng phải có cơ hội báo thù mới tính. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều bị người ta giám thị, dù muốn luyện chút võ nghệ cũng không thoát được tầm mắt của người ta, một chút tiên cơ cũng không chiếm được, trong thân thể vẫn còn sót lại oán hận cùng nôn nóng thuộc về nguyên chủ, loại cảm giác này khiến Bách Hợp chỉ có thể âm thầm cười khổ.

Vẫn dán lưng nằm trên sàn nhà lạnh buốt, cảm giác rét lạnh ấy thấu qua lớp áo từ mỏng manh giống như lạnh đến tận trong lòng. Bách Hợp thở dài, ôn lại chuyện đã qua của nguyên chủ một lần. Khó trách vừa rồi cô không thấy bốn phía có người, nhưng lại có cảm giác mình bị người ta giám thị, bây giờ mới hiểu rõ ràng nguyên nhân. May mà tính tình cô kỹ lưỡng, cẩn thận, vì vậy không đến mức làm ra chuyện gì khiến người ta sinh hoài nghi. Lúc này ngón tay của Bách Hợp hơi động động một chút, động tác nhỏ nhặt ấy lại bị phóng đại gấp mấy lần, truyền chiếu rõ ràng trong phòng theo dõi, nhờ có ký ức của Diêu Bách Hợp, Bách Hợp biết là có chuyện như vậy, nhất thời không nhịn được lại cười khổ mấy tiếng.

Mỗi cử chỉ, mỗi hành vi đều diễn ra dưới sự theo dõi của người ta. Thời đại này cũng có luyện thể thuật, cùng tinh thần luyện thể thuật khá tương tự, hiệu dụng cũng tương đương, đáng tiếc Diêu Bách Hợp không dám luyện, chỉ cần cô ấy có chút động tác, người ta đều chú ý tới, sau đó đưa ra hồi đáp tương ứng, ví dụ, thêm vào khẩu phần dinh dưỡng sẽ cấp cho cô ấy chất gì đó có khả năng phá hoại cơ năng của thân thể, khiến cô ấy không thể nhúc nhích suốt mấy ngày liền, hoặc chất gì đó khiến cô ấy lâm vào mê man. Loại cuộc sống thế này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, trên danh nghĩa thì Đế Quốc không tuyên án tử hình cô ấy, nhưng sống kiểu này so với chết cũng không tốt hơn là mấy. Nó để lại cho Diêu Bách Hợp một tia hy vọng, nhưng lại tàn nhẫn mài mòn dần sức sống của cô ấy.

Bách Hợp lẳng lặng nằm trên sàn nhà tận lực tiết kiệm thể lực của bản thân, hiện tại nơi Diêu Bách Hợp đang có mặt là phòng giam đặc thù dành cho loại tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Đại khái khoảng mười ngày một lần, có một khối thực phẩm dạng nén sẽ được người ta ném vào thông qua một lỗ thông gió lớn cỡ bàn tay em bé trên trần nhà. Lượng thực phẩm ở trong đủ để duy trì nhu cầu hoạt động thân thể ở mức tối thiểu của cô ấy trong bảy đến tám ngày. Nếu như cô ấy vận động nhiều sẽ đói nhanh, cộng thêm hai ngày chắc chắn không có thức ăn, những chuyện này cô ấy phải tự mình tìm biện pháp mà vượt qua.

Hiện giờ đã cách lần thức ăn được đưa xuống trước bảy ngày, Bách Hợp chỉ cảm thấy bụng đang đói lả, nhưng lần tiếp theo có thực phẩm đưa tới lại là ba ngày sau.

Theo kí ức, khi Diêu Bách Hợp mới bị nhốt ở đây cũng chưa chịu từ bỏ. Cô ấy đã lần mò thử tất cả các góc của chỗ này. Nhưng vấn đề là loại nguyên liệu dùng để chế tạo toà ngục giam này là loại vật liệu có tên gọi là cương vi tinh, không chỉ có tính năng phòng ngự siêu cấp, hơn nữa, ở trong nó xếp đầy các mảnh tinh phiến. Những mảnh kết tinh trong suốt này khi được kết nối đồng bộ trong chương trình quét hình, có thể chép lại hình bóng bất cứ vật thể nào từng xuất hiện qua trong phạm vi của cương vi tinh, tổng hợp lại bằng công nghệ giao thoa để tái hiện thành hình ảnh 4D truyền tống tới khu vực được tính toán trước. Phương thức quay chụp này được người đời xưng tụng là « sao lưu ký ức » . Nó có thể phục chế hoàn chỉnh từ nhịp thở, âm điệu khi một người nói chuyện cho đến mùi trên thân thể, toàn bộ đều đưa vào trong hình chiếu. Cương vi tinh chính vì có tác dụng như vậy nên được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là một số thiết bị quân sự và chiến hạm, phi thuyền, đều phải chế tạo từ cương vi tinh. Nguyên chủ ngay khi biết nhà giam đang giam giữ mình chế tạo bằng cương vi tinh đã tính toán thử mức độ chịu đựng công kích của nhà giam này.

Cô ấy vốn không thể từ bỏ ý định vượt ngục, nhưng khi thử tính toán thì phòng giam này dù cho có dùng súng laser oanh tạc ba lần cũng chưa chắc đã bị xuyên thủng, do vậy mà cảm thấy tuyệt vọng. Với thực lực của cô ấy trong lúc này, đù có vũ khí trong tay cũng không dễ dàng phá huỷ phòng giam này, càng miễn bàn hiện giờ toàn thân cao thấp, cũng chỉ có tóc, quần áo và móng tay móng chân là có thể tạm gọi là vật ngoại thân để mà sử dụng.

Nhiệm vụ lần này xem như là cùng đường mạt lộ, vượt ngục không được, chỉ động động mí mắt người ta cũng phát hiện ra tức thì. Mà cho dù là không bị người ta quản thúc giám sát, Bách Hợp tự mình luyện tinh thần luyện thể thuật, đem thực lực cường hoá lên rồi đánh vỡ phòng giam này cũng đã là không dễ. Vào cái ngày mà Diêu Bách Hợp bị đưa vào giam tại đây, phòng giam này đã bị khoá chết, nó chỉ tồn tại vì một mình cô ấy. Ngay cả người ở bên ngoài, nếu như không dùng biện pháp thô bạo thì cũng không có cách nào để mở ra, cho tới một ngày người ta sẽ thao tác theo trình tự, đem cả phòng giam và xác của cô ấy cùng nhau tiêu huỷ.

Hiện giờ Lý Duyên Tỷ không có mặt trong không gian, nghĩ đến điều này lòng Bách Hợp thoáng qua u ám, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cô lại dần dần trở nên kiên định. Cô nhất định sẽ không nhận thua, thời đại này một người trưởng thành bình thường cũng có tuổi thọ trung bình là hai trăm tuổi. Diêu Bách Hợp hiện nay còn chưa tròn bốn mươi tuổi, cứ coi như lấy thể lực của một người bình thường có tuổi thọ là hai trăm, vậy thì chính cô coi như vẫn còn một trăm sáu mươi năm thời gian. Có thời gian dài như vậy, cô có thể chậm rãi suy nghĩ tìm ra biện pháp.

Kể từ đó, Bách Hợp tận lực nằm yên bất động, dụng cụ đeo trên cổ tay cô loé loé lên vầng sáng màu xanh lục, đây chính là thiết bị có thể ngăn cản cô luyện khí, nhưng không rõ cái thứ đồ chơi này có tác dụng ức chế với nội lực hay không. Trong mấy ngày này, Bách Hợp nỗ lực điều chỉnh thân thể, thử luyện nội công, nhưng dự đoán là do dụng cụ gây ức chế, vậy nên hiệu quả cũng không được rõ ràng. Sau mấy ngày luyện luyện, ngay cả khí cảm Bách Hợp cũng chưa cảm thấy.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã qua ba ngày. Trần nhà vốn liền lạc một khối đột nhiên có chỗ xê xích, để lộ ra một lỗ nhỏ, có một khối gì đó từa tựa như bột sữa đóng bánh rơi xuống gần chỗ cô nằm, lại nảy lên mấy cái, Bách Hợp nhìn thoáng qua, cố hết sức duỗi tay qua với, nhặt nó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bụng đã đói mềm từ lâu, thực phẩm dạng nén không có bất cứ hương vị gì, hơn nữa cứng rắn vô cùng. Bách Hợp dùng sức cắn một miếng, nhai nuốt vào bụng. Thức ăn vào bụng chậm rãi đem tới cảm giác ấm áp, bụng cũng truyền tới cảm giác no, nhưng cô chỉ ăn non nửa khối, còn thừa một nửa cô mượn động tác cúi thấp đầu, thêm tóc dài nguỵ trang, liền đút nó vào trong tay áo.

Thân thể giờ đã có chút khí lực, Bách Hợp liền bò vào trong góc ngồi dậy. Mấy ngày nay cô vẫn thử lần mò dụng cụ đeo trên cổ tay. Thứ này dùng tài liệu đặc thù chế tạo ra, mang theo nhiệt độ giống như nhiệt độ cơ thể, giống như lớp da thứ hai, dán sát trên người, không có cách tháo, Bách Hợp vẫn phải tiếp tục nghĩ cách đưa mình ra khỏi khốn cảnh hiện tại.

Chớp mắt đã qua hai tháng, trong hai tháng này, bách Hợp chỉ an tĩnh ngồi trong góc, trừ hoạt động mười ngày một lần đi lượm thức ăn, toàn bộ thời gian còn lại cô đều ngồi xếp bằng bất động, loại tình huống này khiến đám người giám sát cô cảm thấy có chút mất bình tĩnh. Trước khi Diêu Bách Hợp còn có lúc không nhẫn nại được mà giãy dụa, la hét giống như phát điên vậy. Dù sao, một thân một mình bị nhốt ở một nơi không có thanh âm, không có người khác, rất dễ khiến tâm lý người ta sụp đổ. Nhưng mà hiện tại, cái gì Bách Hợp cũng không làm, cô yên tĩnh có chút quá đáng, liên tiếp mấy chục ngày trôi qua cũng không có một chút thay đổi, lúc nhắm mắt lại, thật giống như một người đã chết, đến mí mắt cũng không động đậy một chút, tần suất hô hấp của cô chỉ có một dạng, nhịp tim cùng huyết áp của cô không thấy có biến hoá, trừ hành vi mười ngày đi lượm đồ ăn một lần, những lúc khác trông cô không khác gì một vật vô tri vô giác.

Mà ngay cả việc đi nhặt đồ ăn, cách thức cô bò đi cũng giống nhau như đúc, động tác nhất quán, biểu tình nhất quán, thậm chí ngay cả động tác nhai, cắn, nuốt cũng giống như hình ảnh được tua đi tua lại, người giám thị Bách Hợp nhanh chóng cảm thấy mình đang phải chịu một loại đày đoạ không tiếng động, ban đầu còn có người hoài nghi phải chăng hệ thống theo dõi xảy ra vấn đề, nhưng theo lý mà nói, cương vi tinh không thể nào xảy ra vấn đề, có điều, tình huống lúc này quá mức quỷ dị. Diêu Bách Hợp vốn là thành phần cực kì nguy hiểm, nhưng trở ngại do công tích cô từng lập hạ ngày xưa, cộng thêm sai lầm cô phạm phải cũng có một phần liên quan với hành vi của Lâm Vân Chân nên Đế Quốc không thể hạ lệnh xử tử, nhưng Diêu Bách Hợp còn sống một ngày, liền có những kẻ vì biết rõ nội tình trong bản án của cô nên cảm thấy ăn kém ngon, ngủ kém yên một ngày.

Rất nhiều người đang chờ cô chết đi, biết rõ Diêu Bách Hợp đã tiến vào phòng giam này thì đã có thể coi tương đương với một người thực vật nằm bất động, thế nhưng chỉ cần cô ấy còn thở, vẫn có người sẽ cảm thấy không thể yên tâm. Rất nhanh, liền có lệnh cho người thông qua phương thức giao tiếp kết nối qua cương vi tinh, sử dụng biện pháp gửi hư ảnh để cử người vào phòng giam cùng Bách Hợp đối thoại, thậm chí còn đề xuất yêu cầu Bách Hợp thử đổi vị trí.

Xác suất cương vi tinh xảy ra lỗi là cực kì nhỏ, nhưng tình huống của Bách Hợp nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, những người này nhất định muốn xem xem Bách Hợp có thể có động tĩnh khác hay không. Phải xác minh là hệ thống cương vi tinh giám sát Bách Hợp là không có vấn đề, bọn họ mới có thể cảm thấy yên tâm đưowjc.

Hư ảnh của người đàn ông tóc vàng cao lớn xuất hiện và đưa ra yêu cầu muốn Bách Hợp đến ngồi ở cả bốn góc phòng, mỗi nơi một lát, đồng thời uy hiếp nếu Bách Hợp không chịu nghe chỉ huy, Đế Quốc liền xin lệnh tiến hành tiêm thuốc cô để kiểm tra. Trong lòng Bách Hợp cười lạnh, lại dùng phương thức máy móc y hệt bò đến một góc khác.

Trong phòng theo dõi, mọi người đều nhìn thấy theo yêu cầu cô dịch chuyển, hình chiếu nhân vật cũng có dịch chuyển phù hợp thì thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống giám thị là không có vấn đề, có vấn đề là con người của Diêu Bách Hợp. Sau khi xác định là hệ thống giám sát vẫn ổn, người ta kết luận hiện tại Bách Hợp đã trở nên ngoan ngoãn an phận. Ban đầu còn có người quan tâm đến cử động của cô, càng về sau người ta càng cảm thấy mất bình tĩnh khi mà mỗi ngày cứ phải làm mãi một việc đại loại như nhìn chằm chằm vào một bức tĩnh hoạ.

Tuy rằng vẫn có cấp trên cảnh cáo rằng Diêu Bách Hợp là nhân vật cực kì nguy hiểm, nhưng đối mặt với một kẻ cả ngày chỉ biết ngồi một chỗ, toàn thân trên dưới ngày qua ngày không có một chút thay đổi, cho dù là một người cực kì có tính kiên nhẫn cũng không tài nào mà kiên nhẫn nổi.

Trong loại tình huống mà người bình thường không cách nào chịu đựng nổi này, Bách Hợp dùng tính kiên nhẫn tuyệt hảo cùng sức nhẫn nại chống chọi hơn nửa năm. Qua thời gian này, những người phụ trách công tác theo dõi đã thành thói quen mỗi ngày liếc xem tình huống của Bách Hợp một cái, phát hiện tình huống của cô căn bản là không có gì thay đổi, rất nhanh lại đưa mắt nhìn đi nơi khác. Cũng trong nửa năm này, Bách Hợp phát hiện việc luyện nội công là vô dụng, khí cảm đều bị món đồ ở cổ tay chặn lại, cô liền bắt đầu âm thầm tính toán các đặc thù về quang học trong phòng giam này.

Có những lúc những gì mắt ta nhìn thấy cũng là không đáng tin, như chuyện một người nhìn gầy hay béo, gần hay xa, tuỳ theo ánh sáng cùng động tác, tốc độ mà có thể phát sinh đủ loại biến hoá vi diệu. Trong kí ức của nguyên chủ, để có thể hoàn thành nhiệm vụ cô ấy đã từng học một lượng lớn tri thức về vật lý và hoá học. Bách Hợp lúc trước chọn yên lặng ngồi mãi một chỗ bất động, chính là vì muốn đám người phụ trách công tác giám sát lơ là với mình, thậm chí chỉ cần cô tính toán ra được một công thức thích hợp, vậy thì theo công thức này, rất có thể cô đã nhích người ra khỏi vị trí cũ, những người đó vẫn cho rằng cô đang ngồi bất động ở một vị trí duy nhất.

Vào lúc này, Bách Hợp muốn thử xem thuật ngũ hành bát quái có thể phối hợp với công thức về quang học này hay không, nếu là có thể, như vậy, cô liền có cơ hội, nếu không thể làm được, cô chỉ có thể lại thử nghĩ biện pháp khác. Nhưng bất kể ra sao, chỉ cần còn có một con đường sống ở đây, cô sẽ không dễ dàng buông tha.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion35 Comments

  1. bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi bóc tem! ahihi

  2. Bộ mới này mị dự là sau khi nguyên chủ bị bắt, chịu hết họi tra tấn, hành hạ và sỉ nhục ở “bển” cuối cùng cũng trốn thoát dc và tìm cách trả thù Lâm Vân Chân, cơ mà Lâm Vân Chân không dễ trả thù như nguyên chủ nghĩ, và sau đó nguyên chủ lại được nhận thêm vài rổ hành. hoặc cẩu huyết hơn là sẽ có 1 màn yêu – hận – tình – thù và sau đó ăn hành. nguyên chủ không cam tâm, oán hận cuộc đời vì nguyên chủ từng thuộc thế hệ ưu tú, có nhan sắc, có tiền, có địa vị, có sức mạnh vậy mà cuối cùng bị hủy hoại hết bởi cái loại tin đồn tình ái vớ vẩn và thái độ lập lờ nước đôi của Lâm Vân Chân.

  3. Cực hóng xem Bách Hợp trả thù tên tiểu nhân vô sỉ Lâm Vân Chân và mụ vợ Tô Ác Ác của gã như thế nào.

  4. aaa…. Bách Hợp quá trâu bò r! bjo tận dụng thêm Ngũ Hành Bát Quái (Hẳn là dc chế tạo từ mấy mẩu bánh mà Bách Hợp đã cố tình bớt lại hơn nửa năm để làm thành r!) một người ưu tú như nguyên chủ lại bị hãm hại bởi 1 lý do lãng xẹt thật là uổng mà! mong thấy dc kết cục của đôi cẩu nam nữ kia! khổ thâm con trai của nguyên chủ quá! hix… cả ngày phải sống trong khoang chứa thực phẩm k dc tự do như những đứa trẻ khác r! chúng nó còn nhân lúc mẹ bé đi làm nhiệm vụ mà hại chết bé! haiz… bọn này mất hết tính người rồi!

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    Nguyên chủ DBH cũng thật đáng thương, vì tên LCV này hại mà ra nông nổi này. 2v c LCV và Tô Thiện Thiện cũng thật xứng đôi mà, 1 kẻ thì lợi dụng người khác, 1 kẻ thì lấy con người ta ra làm bia đỡ, mua danh chuộc tiếng. BH muốn thoát ra nhà giam này cũng thật khó khăn mà,

  6. Nhiệm vụ lần này có vẻ khó khăn quá. Không biết Bách Hợp sẽ làm như thế nào để thoát ra khỏi ngục giam đây. Nhưng có vẻ từ sau khi anh LDT chính thức theo đuổi thì nam chính trong tất cả các câu chuyện đều có vẻ không tốt đẹp cho lắm nhỉ?

  7. Lần này nhiệm vụ có vẻ nan giải nhỉ? không biết Bách Hợp làm sao để thoát khỏi ngục giam. Nhưng mà mình thật sự không thích nổi nam chính nữ chính của truyện này. Con mình không hi sinh được thì lại đi hi sinh con người khác???

  8. Tra nam là thật bỏ người ta làm mồi nhử trốn rồi không quay lại tìm đồng đội thế mà ở nhà với vợ lập nghiệp lớn. Diêu Bách Hợp cả đời hi sinh cho tổ quốc cuối cùng nhận lại mình là sự sỉ nhục, cô ấy vốn đâu biết mình sẽ có thai, với lại đứa bé là vô tội. Sự hi sinh của cô ấy những chiến công lập được đều là thật cô ấy chưa từng phản bội khi cô ấy khó khăn nhất họ Không tìm kiếm khi quay về cũng không cho đón tội nguyên chủ ghê luôn á. Lâm Vân Chân dù gì hai người cũng từng yêu nhau đã thế ông này chơi xấu bỏ người ta để mình chạy thoát cuối cùng đối xử tàn nhẫn với người ta như thế. Tô Thiện Thiện với Lâm Vân Chân đúng là tra nam xứng tiện nữ một người lợi dụng nguyên chủ một người lấy con người khác làm bia đỡ đạn, tội nguyên chủ ghê. BH tỷ sẽ ngược chết mấy người này đòi lại công bằng cho nguyên chủ. Lý ca ca đâu rồi nhỡ mong hết thế giới này hai người gặp lại nhau ♥ trang ♥ editor

  9. Lần này gây go quá à nha. Nhiệm vụ gì mà khó khăn quá trong khi đó lại không có Lý Duyên Tỷ làm chỗ dựa thì lại càng nguy hiểm hơn. Lâm Vân Chân quá tiểu nhân. Hết hại Diêu Bách Hợp bị hải tặc bắt, sau đó hại chết con nguyên chủ, cuối cùng bắt giam Bách Hợp với tội phản quốc. Quá ghê tởm rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  10. Công nhận nhiệm vụ này khó thật. BH sẽ làm sao nha. Còn LDT caca sao còn chưa trở về nữa???
    Jayoh Bách Hợp tỉ muôn năm

  11. Đúng là vợ chồng cẩu nam nữ Lâm vân Chân và Tô Thiện Thiện, lấy đứa con của người khác để làm lá chắn bệ phóng cho chính mình. Tội nghiệp Bách Hợp vừa vào nhiệm vụ ngay lúc thời điểm khó khăn nhất. Cũng may trải qua mấy nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ làm Long Vương tu luyện mấy ngàn năm trong không gian tĩnh mịch nên đã giúp cô có được sức lực để tẩu thoát khỏi nhà tù.

  12. Nhiệm vụ lần này thật khó khăn nha, mà BH cũng thật thông minh, trước tiên khiến địch mất cảnh giác, không dám sát cô mỗi ngày nữa thì mới có cơ hội hành động. Nhưng ở trong phòng giam cứng như vậy không biết phải thoát ra kiểu gì nữa. Lý Duyên Tỉ đi đâu sao mãi chưa về cứu BH vậy. Hóng BH cho hai vợ chồng vô liêm sỉ kia ăn hành quá.

  13. Tên Lâm Vân Chân và Tô Thiện Thiện = chân thật và lương thiện mà sao con người ti tiện như thế . Nếu muốn lập công thì hy sinh bản thân mình chứ sao lại lấy con của người khác hy sinh nhỉ. Có khi vì là con của nguyên chủ nên mới bị chết vì bạn TTT ko bảo vệ đứa bé tốt thôi. Thật sự độc ác mà.

    BH xuyên qua chi cái lúc mà tàn thế này chứ. sẽ lại vất vả cho mà xem. Hy vọng sẽ gặp lại lão Đại cũ để mà liên hợp để tiêu diệt toàn bộ cái Thần Cơ Doanh đó. Cũng mong là con trai BH tưởng chừng chết rồi có thể sống sót ở đâu đó. Có thể với tấm lòng người mẹ của nguyên chủ, con mình có thể sống sót mới là tâm nguyện quan trọng nhất.

    Cảm ơn team nhiều.

  14. Boss là nữ phụ : sênh ca là người à ko phải người mới đúng nên có thể thấy sênh ca vô địch là chuẩn rồi. Còn hợp tỷ là bản thân cô ấy là người có tính kiên nhẫn kiên trì nhân nại. Biết mình mạnh yếu chỗ nào phải nói là ko cậy mạnh. Mobile người một vẻ mười phân vẹn mười mà.

  15. Thì ra không phải nằm trong tay hải tặc không gian, mà nguyên chủ nằm trong tay của Lâm Vân Chân, thực tội nghiệp. Nguyên chủ đã cống hiến bao nhiêu cho Đế Quốc, vậy mà đùng 1 cái mọi người quay lưng phủ hết mọi công lao, khủng bố hơn là Lâm Vân Chân và Tô Thiện Thiện cùng nhau hại chết con trai nguyên chủ, thực là tức nước vỡ bờ mà. Mặc dù nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng Hợp tỷ là người có tính nhẫn nại rất cao bọn họ muốn đấu thì Hợp tỷ sẽ chiều. Lý Duyên Tỷ ca chắc đang đấu với Vân Mộ Nam rồi, bỏ Hợp tỷ cù bất cù bơ. Hóng chương mới với sự trở lại đầy ngoạn mục của Hợp tỷ, thanks nhóm dịch nhé!

  16. Trangnguyen1412

    Không co a Tỷ giúp đỡ mà nhiệm vụ làn này tháy khó lhawn quá ngỉ.tội BH quá.hy vọng tới ngày thoát khỏi tìm đọi cảu nam nữ trả thù cho hả giận.thứ vo sỉ mát dại j đâu.hại ng ta bi bắt còn hại chét lun con ng ta.đợi BH hành hạ cả nhà hắn, gành nguyên đế quốc lun cg dc ;96

  17. Thật muôn chửi thề quá. BH có làm gì sai đâu mà bị đôi cẩu nam nữ kia đối sự như thế, có sai thì sai ở chỗ thích nhầm người. Cẩu huyết quá

  18. trời ạ. không ngờ nhiệm vụ lần này lại khó khăn đến như vậy, mà còn gặp 1 đôi trai gái cực phẩm nữa, con mình thì biết xót mà con người khác thì không ngta không xót à, dù sao thì đứa bé cũng không có tôi, vậy mà lại dùng cách như vậy giết chết nó, rồi còn làm ra vẻ chính nghĩa nữa chứ.chó má thật. hy vọng Hợp tỷ có thể giải quyết tốt được nhiệm vụ đầy khó khăn này. Lúc này Duyên Tỷ huynh lại không biết đi đâu nữa cơ chứ.hazz

    tks tỷ ạk

  19. Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp đúng là rất khó, đối thủ cũng không dễ ăn một chút nào…

  20. Tui có nghe qua câu cái tên nói lên con người, Vân Chân với chả Thiện Thiện, cái củ cải có mà là cục mứt màu vàng xỉn á, quả báo sớm thôi, cứ chờ Hợp tỷ trở về thay trời hành đạo đi
    ;10 ;10 ;14
    A cái phương thức giam ở nhà trắng, à căn phòng trắng này tui biết nè, kiểu tra tấn tinh thần của tù nhân á, Hợp tỷ quá là siêu nhân, gặp tui là giờ này chết cmn não luôn rồi đấy chứ ;58 ;34

  21. Nhiệm vụ này có vẻ khó nhằn, khôn biết chị Hợp sẽ làm gì để giải bài toán này đây.

    Ghét tên nam chính quá thể, đã không thích thì sao không giải thích với mọi người 1 câu từ đầu là 2 người ko có quan hệ gì, để tránh người ta lầm tưởng. Mà thế thì cũng thôi đi, vì cớ gì mà lấy con người khác ra chết thay cho con mình, cái kiểu vừa được tiếng vừa được miếng thế chỉ có loại tra nam ti tiện mới làm nổi thôi.

    Càng ngày càng khâm phục chị Hợp, vì ý chí kiên cường của chị, ở trong hoàn cảnh này, đổi lại là người khác chắc sẽ phát điên, nhưng chị Hợp thì không quên nhiệm vụ, ko quên mục đích của mình dù chỉ 1 giây, 1 phút.

    Cảm ơn các editors đã chăm chỉ edit truyện liên tục, hứa sẽ comment ủng hộ dài dại ạ.

  22. ;96 Tra nam này quả nhiên không thứ tha được, đem con gái người ta làm mồi câu, gòi sau đó cùng vợ mình liên thủ hại chết luôn con trai người ta, làm người ta sống cả đời trong dày vò cô quạnh! Phải giết!

  23. Thế giới này thật là thách thức tĩnh chịu đựng của người ta. Đọc kà ta phải hét lên vì ức chế. BH cool quá đi

  24. Cái tên họ Lân và cô vợ của hắn ta thật k biết xấu hổ đã đưa con nta ra lm lá chắn lại còn hại chết nó thật là đọc ác tâm như rắn giết mẹ sao bn chúg k chết đi đọc mà tức hộc máu ;75 mà nhiệm vụ lần này khó thật chúc cj thành côg nhé

  25. Tuy biết trẻ con vô tội, nhưng ta cx muốn cho đôi vợ chồng vô lương tâm đó mất con, con của hắn vô tội, con của Diêu Bách Hợp có tội sao ? Cha nó là tặc nên nó có tội ? Z con của LCV người bỏ đồng đội,ngạo nên tất cả bi kịch cx có tội a

  26. The gioi nay co le hap dan roi day. Doc ma khong hoi hop hon .mong cho bach hop ty se lam cach gi de thoat ra khoi noi day

  27. Ôi M*, mịa noae chứ cái đôi trời đánh kia đ* biết nhục là gì à, dùng con của người khác làm vật hy sinh còn thở được câu xanh dờn vì Đế Quốc, nguyên chủ đã làm bao nhiêu vì Đế Quốc rồi cuối cùng nhận lại được gì, thằng cha Lâm Vân Chân đúng tra nam cặn bã, mịa nó chứ làm một thằng đàn ông, bán bạn cầu vinh đã nhục không thể tả rồi, tham sống sợ chết, bỏ đồng đội mà chả hiểu sao về vẫn được người ta tung hô. Còn con vợ trời đánh Tô Thiện Thiện, thiện đ gì con này, ác đ tả nỗi, nếu như không muốn dùng con mình thì đừng làm nữa, đệch mợ chứ trẻ con có tội gì, một đứa trẻ vô tội vì lợi ích cá nhân, vì vinh quang vì lợi ích mà con mụ này nó lấy con của nguyên chủ chết, ức chế ghê gớm, mong Bách Hợp thoát ra sớm để hành chết tra nam tiện nữ này đi

  28. Ôi M*, mịa noae chứ cái đôi trời đánh kia đ* biết nhục là gì à, dùng con của người khác làm vật hy sinh còn thở được câu xanh dờn vì Đế Quốc, nguyên chủ đã làm bao nhiêu vì Đế Quốc rồi cuối cùng nhận lại được gì, thằng cha Lâm Vân Chân đúng tra nam cặn bã, mịa nó chứ làm một thằng đàn ông, bán bạn cầu vinh đã nhục không thể tả rồi, tham sống sợ chết, bỏ đồng đội mà chả hiểu sao về vẫn được người ta tung hô. Còn con vợ trời đánh Tô Thiện Thiện, thiện đ gì con này, ác đ tả nỗi, nếu như không muốn dùng con mình thì đừng làm nữa, đệch mợ chứ trẻ con có tội gì, một đứa trẻ vô tội vì lợi ích cá nhân, vì vinh quang vì lợi ích mà con mụ này nó lấy con của nguyên chủ chết, ức chế ghê gớm, mong Bách Hợp thoát ra sớm để hành chết tra nam tiện nữ này đi.

  29. Đúng là nồi nào úp vung nấy đôi vợ chồng vô sỉ. Hi sinh con người ta thì dk còn xon mình thì ko. Trong khi đó nó cũng chỉ là đứa trẻ đã biết j đâu mà phán tử hình như z.

  30. Lần này gay go rồi đây, thật tò mò xem bách hợp sẽ dùng cách gì để thoát ra khỏi tình cảnh tuyệt vọng này. Lý Duyên Tỷ đâu, mau xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân đi chứ!

  31. Nhiêm vụ lần này sẽ là nv gian nan của BH đây. Tính ra nguyên chủ cũng k làm gì sai ngoài việc nghĩ là LVC có tc vs mình thật, còn lại chả làm gì phá rối 2 đôi cẩu nam nữ kia. Vậy mà còn bị hại, tính kế cả đứa con trai.

  32. Vợ chồng lân vân chân không còn từ nào để hình dung bữa rồi
    Lấy con của người khác làm mồi nhử chỉ để mang lại thanh danh cho mình
    Mong hợp tủ sớm thoát ra ngoài để giết chết vợ chồng cặn bã kia đi cho mị hả dạ ;96

  33. Tô Thiện Thiện cô xứng với cái tên này sao là một người phụ nữ hơn nữa lại là mẹ cô biết đau con mình thì nguyên chủ không biết sao. Lấy con nguyên chủ làm mồi nhử vậy đồ cầm thú

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close