Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Đào phạm báo thù 01+02

20

Star: Đào phạm báo thù 1

Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Sau khi cha Diệp bị bệnh, Diệp Như Vân lại lần nữa tới tìm Bách Hợp, trước đây cô ả đã bị nhân viên quản lý tiểu khu cảnh cáo, không thể vào được tiểu khu, bèn thừa dịp Bách Hợp ra cửa mới chặn xe Bách Hợp. Diệp Như Vân lúc này mặt mũi ảm đạm thất sắc, đã mất hết vẻ lãnh ngạo băng sương khi xưa, mái tóc dài cột lại một cách cẩu thả, thân khoác chiếc áo khoác dày, mặt mũi lem luốc, vừa thấy Bách Hợp, cô ả liền oà lên khóc: “Ba của tôi sinh bệnh rồi.”

Bách Hợp vẫn ngồi trong xe, cô ả bám lấy bên cạnh xe, vừa khóc lóc vừa kể lể: “Chẳng lẽ anh không thể niệm tình xưa của chúng ta, buông tha cho nhà họ Diệp chúng tôi một lần? Chương gia nhà anh vốn không thiếu tiền, cũng không thiếu phòng ở. Sau này đằng nào cha của anh cũng chuyển vào kinh đô nhậm chức, cả nhà anh cũng dọn đi theo, anh cần bất động sản ở tỉnh Hải Uy này làm gì chứ?”

Cô ả thút tha thút thít, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng: “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân…”

Vốn bị chặn xe đã đủ làm Bách Hợp thấy phiền, lại nghe Diệp Như Vân kể lể, Bách Hợp nhịn không được, cười lạnh một tiếng:

“Cô Diệp, xin hỏi giữa hai chúng ta có cái loại tình cũ nào vậy? Vợ chồng? Tôi còn chưa chạm được một ngón tay lên người cô mà. Chưa kể, bất động sản nhiều hay ít là việc riêng của tôi, ba cô có tiền chữa bệnh hay không lại là việc riêng của cô. Người nhà họ Diệp sống hay chết, cô cảm thấy có liên quan gì đến tôi sao?”

Quả thực có câu ngạn ngữ “một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa” nhưng nó cũng phải dùng cho vợ chồng chân chính, quan hệ giữa Chương Bách Hạ và Diệp Như Vân có chỗ nào là xứng với hai chữ vợ chồng? Trừ bỏ cái danh vợ chồng, suốt hai năm thời gian hai người cũng chưa từng làm chuyện vợ chồng với nhau, thậm chí lúc Chương Bách Hạ muốn làm chuyện đó với Diệp Như Vân, cô ả còn dùng gạt tàn đánh chết luôn nguyên chủ, theo nội dung cốt truyện, chính vì nguyên chủ bị cô ả đánh chết, mới giúp cho Trương Thiên Thành mượn xác sống lại.

Đây là chuyện mà nguyên chủ không cam tâm nhất. Tuy cậu ta cũng khốn kiếp một chút, cũng quả thật không có chí tiến thủ, nhưng cậu ta đối đãi với Diệp Như Vân là một lòng một dạ. Kết hôn với cô ả hai năm, trong thời gian đó cậu ta vẫn cùng hồ bằng cẩu hữu ra ngoài ăn nhậu chơi bời, thuốc cấm cũng có chơi, nhưng riêng chuyện trai gái thì luôn giữ mình trong sạch, vậy mà chỉ vì Diệp Như Vân chướng mắt cậu ta, cuối cùng đánh chết cậu để Trương Thiên Thành thừa cơ đoạt xác. Một người đàn ông đối với cô ả một lòng một dạ thì cô ả không thích. Cuối cùng lại bảo bối một gã đàn ông trái ôm phải ấp tam thê tứ thiếp như thể con ngươi trong mắt mình.

Cậu ta mất 2 năm gần gũi cũng không thể chạm vào người đàn bà này. Kết quả Trương Thiên Thành đoạt được xác Chương Bách Hạ, không chỉ lợi dụng tài nguyên của cậu, sống thay cuộc đời của cậu, lại có thể ngủ với người đàn bà cậu không chiếm nổi, bởi vậy cậu không cam tâm.

“Giữa tôi và cô không có cái dạng ân tình đó. Cô nên đi tìm Trương Thiên Thành để giúp cô mới phải.” Dù sao kẻ ngủ với Diệp Như Vân cũng không phải nguyên chủ mà là hắn ta.

Có lẽ Chương Bách Hạ có lỗi với toàn thế giới, nhưng riêng với người nhà họ Diệp thì cậu ta không có lỗi tý nào. Diệp Như Vân hiện giờ có vẻ như cho rằng Chương Bách Hạ có tiền có nhà có xe, vậy thì không nên làm khó mình, nhưng lại không thử nghĩ, lúc trước cô ả muốn gì được nấy, vì cái gì lại đi làm khó người đã cung phụng cho cô ả tất cả.

“Anh ấy. Anh ấy giờ đang ngồi tù, cuộc sống cũng không được tốt…” Trương Thiên Thành không giúp được Diệp Như Vân, hắn đã bị coi là phần tử nguy hiểm, hiện đã bị nhốt riêng, cha Chương lại có lòng muốn trị hắn, đời này của hắn, có thể rời khỏi trại giam hay không còn chưa xác định, mà dù mười năm sau, hắn ra tù được, dự là cũng đã phát điên. Diệp Như Vân ngay sau khi hắn vào tù đều không có thời gian đi thăm hắn, trước đây mấy ngày mới tìm được cơ hội ghé thăm, Trương Thiên Thành lúc ấy trông như thể bị điên, trong miệng lảm nhảm cái gì mà ‘Ta tới từ Đại Đường, thể phải giết hết tay sai…’ Diệp Như Vân vừa thấy đã hoảng sợ, cô ả không dám tin người đàn ông được mình coi là tình nhân trong mộng, cuối cùng lại biến thành cái dạng này.

Trương Thiên Thành đã không thể trông cậy, Diệp Như Vân trừ dựa vào Bách Hợp, thật sự nghĩ không ra mình còn có thể dựa vào ai, hiện tại Bách Hợp không chịu giúp cô ả, nhà họ Diệp liền cùng đường bí lối. Diệp Như Vân liều mạng đưa tay bám chặt cửa kính xe: “Tôi sẽ trao thân cho anh, dù anh đụng vào tôi cũng không đánh anh, thực đó, anh để tôi lên xe, chúng ta từ từ nói chuyện được không?”

Khuôn mặt cô ả tràn đầy sợ hãi. Bách Hợp vươn tay ra ngoài, Diệp Như Vân mừng rỡ như điên muốn chụp lấy tay cô, nhưng cô hất bỏ bàn tay của Diệp Như Vân, chỉnh lại kính chiếu hậu một chút, cho nó soi thẳng vào mặt Diệp Như Vân:

“Tự nhìn lại mình xem, lúc người ta yêu thích cô, cô muốn thế nào thì chính là thế đó. Giờ cô tự nhìn lại mình xem thử, lại nói xem, cô là cái thá gì?” Mới một đoạn thời gian không gặp, Diệp Như Vân giống như một bông hoa mất nước, đã héo rũ. Lúc đang độ phong hoa, tuổi trẻ nhan sắc khí chất đều hoà thành một thể, bây giờ dung nhan tiều tuỵ, khí độ mất hết, hơn nữa còn không giữ mình trong sạch. Loại đàn bà đã kết hôn lại đi ngoại tình, chẳng lẽ còn cảm  thấy sẽ có người trân quý mình?

Đừng nói Bách Hợp không phải đàn ông thật sự, nên không thể bị Diệp Như Vân quyến rũ. Dù là đàn ông chân chính, người có thể tha thứ cho hành vi của Diệp Như Vân vẫn là vô cùng ít ỏi. Lúc người ta để ý cô ả, cô ả coi tình cảm của người ta là phiền toái, giờ người ta coi cô ả là phiền toái, cô ả trái lại muốn dây dưa. Hàng quý không bày bán ở vỉa hè, loại đàn bà tự đưa mình đến cửa, đừng nói là Bách Hợp, e rằng ngay cả đàn ông thật sự cũng không coi trọng bao nhiêu.

Thừa dịp Diệp Như Vân hơi ngẩn người, Bách Hợp cho xe lùi mấy bước, cô ả giật này mình, vô thức buông lỏng bàn tay đang bám chặt cửa kính ra, sau đó vừa lúc hồi phục lại tinh thần, lại không cam tâm muốn đưa tay níu kéo, Bách Hợp lại tăng tốc xông thẳng tới, Diệp Như Vân sợ đến mức hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng chói tai, nhắm tịt mắt lại vội vàng thối lui mấy bước, ngã bệt mông xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Bách Hợp thấy bộ dạng này của cô ả, cười lạnh một tiếng, lại bẻ thẳng lại gương chiếu hậu, lúc này mới nghênh ngang giẫm ga mà đi. Lúc Diệp Như Vân vội vàng muốn bò dậy, xe đã sớm chạy xa.

Diệp Như Vân cũng không dễ dàng chịu từ bỏ, nhà họ Diệp có chuyện, trừ tìm Bách Hợp, cô ả cũng không biết phải bấu víu vào đâu, nhưng Bách Hợp bây giờ không phải Chương Bách Hạ ngày xưa đối với cô ả ngàn y trăm thuận. Diệp Như Vân mỗi lần tới gần tiểu khu, kết quả đều bị bảo vệ trị an đuổi đánh, dần dần cũng không dám bén mảng nữa. Cặp song sinh long phượng thai nhà họ Diệp, vì gia cảnh sa sút, cũng không có cách nào để đi học tiếp, đã sớm bỏ học đi làm. Hai anh em này nghĩ đến tình cảnh của nhà mình khi xưa. lúc Diệp Như Vân còn làm vợ Chương Bách Hạ, hai người cầm thẻ của Chương Bách Hạ muốn quẹt thế nào liền quẹt thế ấy, so sánh với tình cảnh hiện tại tuổi còn quá trẻ đã phải đi làm kiếm sống, đối với người chị cả mình sùng bái ngày xưa cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích.

Ở nhà họ Diệp, Diệp Như Vân cũng sống không yên, cha Diệp mắc bệnh nặng, mẹ Diệp không công ăn việc làm đều là gánh nặng. Vốn cô ả là người có bằng cấp cao nhất trong nhà họ Diệp, lại xinh đẹp, theo lý mà nói thì tìm đối tượng tái hôn không khó. Nhưng bởi vì cô ả từng gả cho con trai của cựu tỉnh trưởng tỉnh Hải Uy, những người biết chuyện xưa của cô ả đều coi rẻ không cần. Ở tỉnh Hải Uy, không thiếu người ngoài sáng, trong tối tẩy chay cô ả vì muốn lấy lòng cha Chương. Diệp Như Vân không tìm nổi việc làm, lại không có tiền, cuối cùng vì cuộc sống, gả cho một thương nhân già bình thường.

Có lúc Diệp Như Vân nghĩ đến mình của ngày xưa, ở trong khu nhà cao cấp, lái xe hàng hiệu, có Chương Bách Hạ lấy lòng, người trong tỉnh Hải Uy đều săn đón mình, phảng phất cảm thấy đó là một giấc mơ. Chỉ tiếc, giờ cha Chương đã thăng chức, địa vị rất cao, người bình thường trèo cao không nổi.

Trong lần làm nhiệm vụ này, Bách Hợp nhận nuôi mấy đứa bé để kế thừa hương hoả cho nhà họ Chương. Cha Chương, mẹ Chương hai người có lẽ cho rằng nguyên nhân là do đoạn hôn nhân thất bại với Diệp Như Vân khiến con mình tổn thương, cuối cùng cũng không bức bách cô lập gia đình. Hoàn thành nhiệm vụ, trở lại không gian, Lý Duyên Tỷ vẫn chưa thấy trở về. Thiếu đi một người, dù trong không gian bây giờ dần dần bày đầy gia cụ, nhưng vẫn hiện ra một vẻ quạnh quẽ khác thường.

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 85 (max 100 điểm)

Dung mạo: 91 (max 100 điểm)

Thể lực: 77 (max 100 điểm)

Vũ lực: 64 (max 100 điểm)

Tinh thần: 82 (max 100 điểm)

Thanh danh: 47 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cưu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Đia Môn Đạo Đức Kinh, Nam vực cổ thuật, Tinh thần luyện thể thuật

Sở trường: Nấu ăn cao cấp, kỹ thuật diễn cao cấp, ngũ hành bát quái thuật (biết sơ sơ)

Mị lực: 68 (max 100 điểm)

Ấn ký: khí tức chân long  Hoàng tộc

Bách Hợp chỉ kịp liếc qua điểm thuộc tính, về đến không gian còn chưa kịp thở thì đã bị truyền tống vào trong nhiệm vụ mới.

Bốn phía đều yên tĩnh cực kỳ, có cảm giác không gian chỉ tồn tại duy nhất tiếng trái tim của mình đang đập và tiếng hít thở như có như không, lại thấy toàn thân bị một cảm giác an tĩnh đến mức như tịch mịch quấn chặt lấy. Bách Hợp bị mê man không sâu, rất nhanh đã mở to mắt tỉnh lại. Cả người cô lúc này toàn mồ hôi lạnh. Cô đang ở trong một không gian nhỏ giống như một hình hộp chữ nhật, bốn phía đều là màu trắng. Trên đỉnh đầu là một loại nắp đậy không biết tên đang toả ra thứ ánh sáng nhu hoà, khiến toàn bộ không gian đều được chiếu sáng rõ ràng.

Vách tường bao quanh trông như là mặt kính, sàn nhà cũng làm từ cùng chất liệu, sờ lên thấy nhẵn bóng, lạnh buốt. Tuy xung quanh không có một bóng người, nhưng Bách Hợp cảm thấy, từ bốn phương tám hướng có không ít đôi mắt đều đang chằm chằm nhìn vào mình. Cô mở to miệng, hít thở sâu hai lượt, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp đó lại nằm xuống sàn, lưng dán sát mặt sàn lạnh băng một lúc, trái tim đang đập cuồng loạn không thôi mới dần dần an định lại.

“Lão đại! Sao cô ta lại sống lại được nhỉ ? Mấy hôm trước không phải đã sắp chết sao ? » Trong phòng theo dõi, một người đàn ông với mái đầu đầy những lọn tóc quăn mềm mại màu vàng nghi ngờ quay đầu hỏi một người đàn ông cao gầy, biểu tình kiên nghị, mặc một thân quần áo nguỵ trang đang đứng kề vai mình. Không gian nhốt Bách Hợp được phục chế hoàn chỉnh trong một quầng sáng cỡ lớn, hình ảnh chân thực đến mức, có cảm giác chính bản thân cô đang xuất hiện trong phòng theo dõi này, trước mắt mọi người, ngay cả từng sợi lông tơ trên mặt cũng có thể xem được rõ ràng, thậm chí cả hơi thở cũng được phục chế và phản ánh lại qua hình chiếu 4D, lúc này như thổi qua gương mặt bọn họ.

Đám người trong phòng theo dõi thấy Bách Hợp tỉnh lại, cũng không nhịn được nguyền rủa mấy tiếng.

« Tiếp tục theo dõi » Người đàn ông trẻ đẹp trai được gọi là lão đại chỉ liếc qua hình ảnh trên máy giám thị một cái, rất nhanh lại hờ hững xoay mặt đi.

Bách Hợp tuy không nhìn thấy đám người này, nhưng loại cảm giác bị người ta giám thị vẫn tồn tại, cô tận lực điều chỉnh lại hơi thở của mình, khiến bản thân biểu hiện như một người đang ngủ, nhắm mắt, bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện.

 

Star: Đào phạm báo thù 2

Diêu Bách Hợp vốn xuất thân từ một võ tướng thế gia nho nhỏ, cho đến nay đều luyện tinh tế thể thuật, từ nhỏ đã thể hiện rõ một tố chất thân thể rất tốt. Nhà họ Diêu mấy đời đều nhập ngũ, trong quân cũng xem như có chức vị không lớn không nhỏ. Trong nhóm vãn bối cùng thế hệ với Diêu Bách Hợp, cô là con gái một của Diêu Thiên Sơn, khi phát hiện con gái mình có tố chất cao, phản ứng linh mẫn, bẩm sinh còn có hứng thú với sinh hoạt trong quân ngũ, ông liền đưa con gái lúc đó còn rất nhỏ vào Star Thiếu Sinh Quân nhận huấn luyện.

Ở quân doanh, Diêu Bách Hợp thích ứng cực kỳ tốt, bất luận là phương diện nào của cô đều biểu hiện phi thường ưu tú, đến năm hai mươi tuổi, cô được Đế Quốc dùng danh nghĩa tuyển chọn chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ tuyển nhập làm đội viên chính thức của Thần Cơ Doanh, đội quân đặc chủng xuất chúng nhất của Đế Quốc.

 

Trong tương lai một trăm thế kỷ sau, địa cầu đã cạn kiệt nguồn năng lượng dự trữ sau một thời gian dài không ngừng tiêu hao, loài người đã di cư sang sinh sống trên các hành tinh khác, giữa các tinh cầu lại phân chia, liên kết mà tạo thành các quốc gia lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng. Đế Quốc nơi Diêu Bách Hợp sinh thành là Ngân Hà Liên Hiệp Quốc. Lúc ấy giữa các tinh cầu liên tục có chiến tranh, Đế Quốc khuyến khích tham gia quân ngũ, quân đội của Đế Quốc cũng phân chia thành khá nhiều chủng loại, nhưng chỉ có Thần Cơ Doanh là tồn tại thần bí nhất, xuất sắc nhất, có một không hai.

Mỗi binh sĩ ở đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bất luận tố chất thân thể, sức mạnh tinh thần, hay chỉ số thông minh đều phải đạt được trình độ nhất định mới có khả năng gia nhập. Bất luận là người hành tinh nào trong Ngân Hà, hễ nghe nhắc tới chiến sĩ của Đế Quốc Thần Cơ Doanh đều cảm thấy đau đầu nhức óc. Diêu Bách Hợp là một trong số ít phụ nữ có thể tiến nhập Thần Cơ Doanh, hơn nữa bởi vì cô cứng cỏi bất khuất, chịu khó chịu khổ, trong mấy lần tham gia nhiệm vụ nguy hiểm, đã nhiều lần lập nên chiến công, bởi vậy khi tuổi chưa đến bốn mươi đã thăng nhiệm đảm nhận chức vụ tiểu đội trưởng trong một tiểu đội của Thần Cơ Doanh.

Ở trình độ phát triển hiện tại của nhân loại, các nhà khoa học đã sớm tìm ra phương pháp đột phá mật mã gene quy định tuổi thọ, vì vậy tuổi thọ trung bình của con người lúc này đại khái vào khoảng hai trăm năm, Diêu Bách Hợp chưa đầy bốn mươi, chính là đang ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, đầy tỉnh táo và lý trí. Nếu sau này không gặp phải khắc tinh của đời mình, có lẽ cuộc đời của cô ấy sẽ khác hẳn với các thế hệ tiền bối nhà họ Diêu, có thể ở Thần Cơ Doanh tạo nên dấu ấn riêng chói lọi. Dù sao, cô vẫn còn rất trẻ, tiềm lực phát triển ngày sau là vô cùng, còn có thể lập thêm vài chiến công, về sau thậm chí cô có khả năng rời khỏi các hoạt động trong bóng tối để tiến xa hơn trong quân giới, trở thành thượng tướng ở độ tuổi trung niên.

Vào năm Diêu Bách Hợp ba mươi bảy tuổi, ở Thần Cơ Doanh xuất hiện một nhân vật như thể từ trên trời rơi xuống tên là Lâm Vân Chân, người đàn ông này vốn xuất thân từ danh môn của Đế Quốc là Lâm gia. Sinh ra là con cháu của chính khách thuộc hàng nguyên lão, nếu theo bước cha anh mà đi lên thì đời này của anh ta đều vô duyên với quân đội. Anh ta nên ăn mặc đường hoàng, đẹp đẽ, chải kiểu đầu thích hợp, ngăn nắp, bị hoa tươi và tiếng vỗ tay vây lấy, tiếp thu hết thảy tài nguyên chính trị của nhà họ Lâm, từ đó bước lên sân khấu chính trị, thậm chí dựa vào quyền thế của nhà họ Lâm thử đi mà tranh cử tổng thống một phen.

Nhưng Lâm Vân Chân thực sự là một kẻ ngoại tộc trong nhà họ Lâm, anh ta không thích loại công việc văn chức mà thích sinh hoạt của quân đội, do vậy, vứt bút tòng quân, bắt đầu từ vị trí của một binh lính tầm thường nhất.Cuối cùng, do biểu hiện xuất chúng nên được tuyển nhập vào Thần Cơ Doanh.

Ban đầu, chiến sĩ trong Thần Cơ Doanh thấy chướng mắt với một gã tuổi trẻ bộ dạng gầy yếu lãnh đạm như Lâm Vân Chân, mỗi người đều khiêu khích anh ta. Người ở đây sùng bái thực lực, tôn kính người có thực lực, ai có bản lĩnh thì được tất cả mọi người yêu mến, ai không có bản lĩnh thì thậm chí không có mạng mà sống sót rời khỏi. Ngay từ đầu Diêu Bách Hợp cũng ngoảnh mặt làm ngơ khi Lâm Vân Chân bị mọi người chơi khó, hàng năm ở nơi này đều tuyển vào một đám thanh niên tuổi trẻ ưu tú của Đế Quốc, nhưng có thể bám trụ được đến cùng chỉ độ hai phần mười, cô cũng không ngăn cấm thủ hạ của mình khiêu khích Lâm Vân Chân, lúc trước cô cũng từng bước một từ hoàn cảnh như vậy mà bò ra. Thần Cơ Doanh chấp hành đều là những nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất, nếu Lâm Vân Chân thích ứng không được với môi trường này, vậy thì ngày sau nếu hắn không chết trong tay người mình, cũng sẽ chết trong tay người của tinh cầu khác, quốc gia khác mà thôi.

Điều nằm ngoài dự liệu của Diêu Bách Hợp là Lâm Vân Chân không những thích ứng tốt, hơn nữa anh ta thích dùng vũ lực mạnh mẽ để thuyết phục người khác, bề ngoài của anh ta nhìn gầy yếu, nhưng thể thuật thì đã luyện đến trình độ cực kì lợi hại, thậm chí còn tu luyện ra khí tức. Sau khi di cư khỏi địa cầu, có nhà khoa học đã căn cứ số liệu về gene quy định cơ thể người, sáng tạo ra một bộ luyện thể thuật thích hợp cho toàn nhân loại, tuy nhiên trong mấy trăm năm, có rất ít người luyện được ra khí cảm. Những người như vậy, về sau đều sẽ có thành tựu kinh người, việc Lâm Vân Chân luyện ra khí cảm rất nhanh đã truyền khắp Thần Cơ Doanh, cấp trên cực kì coi trọng việc này, sau khi đánh giá tổng hợp về thực lực của anh ta, đã nâng anh ta lên vị trí tiểu đội trưởng ngang bằng với Diêu Bách Hợp.

Hai người bằng tuổi, về phần dung mạo mà nói, tuy ở thời đại Tinh Tế khoa học đã ưu việt hoá gene của nhân loại nên người sinh ra ít khi xấu xí, phần lớn đều là bộ dạng đoan chính, nhưng Diêu Bách Hợp và Lâm Vân Chân thì khác, có thể nói là nam tuấn nữ tú, ngoại hình xứng đôi, thực lực cũng không sai biệt nhiều, địa vị cũng là đồng cấp, lâu dần, trong Thần Cơ Doanh liền có người đùa giỡn, nói hai người chính là một đôi. Trong Thần Cơ Doanh, thành phần nhảy dù vào như Lâm Vân Chân lại còn trực tiếp nhậm chức tiểu đội trưởng, dù thực lực có cao nhưng lại khó làm mọi người tin phục. Diêu Bách Hợp thì khác, cô đã ở nơi này mày mò lăn lộn nhiều năm, bất luận là thanh danh, thực lực hay địa vị đều được chiến sĩ trong Thần Cơ Doanh tán thành. Tuy nhiên, nhờ scandal tình ái với Diêu Bách Hợp, tuy ban đầu có nhiều người vốn thù ghét Lâm Vân Chân, nhưng vì nể tình Diêu Bách Hợp nên cũng dần dần tiếp nhận anh ta, đối với việc anh ta đặc cách được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng cũng không biểu hiện quá mức chống đối.

Cùng đối mặt với scandal tình ái này, thái độ của Lâm Vân Chân là không phản bác, có vẻ như cam chịu, lại có vẻ như không thèm để ý, còn Diêu Bách Hợp ngay từ đầu thì không lưu tâm, nhưng về sau trong lòng không thể nói là không rung động.

Ở hoàn cảnh của Diêu Bách Hợp, muốn tìm được một người đàn ông vừa mắt là vô cùng khó. Người so với cô ưu tú hơn thì chưa biết cô có thể thích hay không, hơn nữa rất có khả năng đã lập gia đình, mà người kém cỏi hơn mình thì cô lại không vừa mắt. Một nhân tài trẻ tuổi, lạnh lùng lại độc thân như Lâm Vân Chân, với Diêu Bách Hợp mà nói, có thể xem là đối tượng tốt. Hai người cộng tác vài năm, thanh danh của Lâm Vân Chân từng bước một nâng cao, trong mắt người ngoài, ai cũng đinh ninh bọn họ chính là một đôi. Đúng lúc này, trong một lần ra ngoài thực thi nhiệm vụ, một thủ hạ của Lâm Vân Chân vì cứu anh ta mà chết. Người đàn ông tên là Tô Võ này, vào lúc sắp chết chỉ hy vọng Lâm Vân Chân có thể nhận lời chiếu cố cho con gái ông ta, tên là Tô Thiện Thiện.

Lúc đầu, Diêu Bách Hợp thực lòng rất cảm kích việc làm của Tô Võ, khi biết nhà họ Lâm đã đón Tô Thiện Thiện về nhà, cô còn chủ động đề xuất ý tưởng muốn giúp đỡ Lâm Vân Chân chăm sóc Tô Thiện Thiện, nhưng Lâm Vân Chân cự tuyệt. Cũng kể từ đó về sau, có lẽ vì có một người cần mình chiếu cố nên Lâm Vân Chân không còn bỏ phần lớn thời gian ở lại trong quan doanh giống như trước, thời gian anh ta rời khỏi quân doanh nhiều hơn, thậm chí bộ dạng lạnh lùng không tuỳ tiện nói cười lúc xưa giờ cũng biểu hiện thêm mấy phần vui vẻ. Diêu Bách Hợp phát hiện anh ta thay đổi, đầu tiên cũng thử hỏi han, nhưng Lâm Vân Chân chỉ lạnh lùng từ chối trả lời. mãi đến hai năm sau, có một thiếu nữ duyên dáng đến quân doanh thăm thân, đang lúc người trong Thần Cơ Doanh ồn ào gọi Diêu Bách Hợp là Lâm phu nhân, Lâm Vân Chân lại dịu dàng ôm thiếu nữ kia vào ngực.

Khoảnh khắc này Diêu Bách Hợp cảm thấy như mặt mũi của mình đều bị người ta vô tình dẫm xuống dưới chân, ánh mắt đồng tình hay kinh ngạc từ người xung quanh khiến lòng cô rét lạnh, nhưng nhờ những năm gần đây, cuộc sống sinh hoạt trong quân doanh đã rèn giũa cô, cô cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mới biết, cô thiếu nữ này chính là Tô Thiện Thiện.

 

Trước mặt cô ta, Lâm Vân Chân vừa tươi cười vừa dịu dàng, hơn nữa, quan trọng nhất là hai người này đã đính hôn từ nửa tháng trước, Diêu Bách Hợp nhịn không được tìm Lâm Vân Chân hỏi thử, anh ta lại nói, không liên quan gì đến cô, rồi hỏi ngược chẳng lẽ chuyện vui đùa mọi người nói mấy năm nay đều bị cô tưởng thật. Diêu Bách Hợp trong lúc chật vật, chịu đựng cảm giác tổn thương trong lòng, giả bộ như mình cũng không coi những chuyện kia là đúng.

Từ đó về sau, người trong Thần Cơ Doanh không còn đùa giỡn kiểu đó, nhưng Diêu Bách Hợp vẫn tiếp tục trầm mặc, mỗi ngày cô bỏ nhiều thời gian hơn vào huấn luyện, lúc biết tin Lâm Vân Chân kết hôn, cô còn cứng đầu cắn răng lộ ra vẻ tươi cười đến tham dự, trong lòng cảm thấy như mình bị người ta đánh cho một quyền phải âm thầm chịu hết đau đớn, dù lòng phẫn nộ nhưng lại không chỉ ra được mình bị tổn thương ở đâu.

Tô Thiện Thiện và cô là hai kiểu người khác nhau. Tô Thiện Thiện không thích việc đánh đánh giết giết, bản thân không có thực lực mạnh mẽ, thân thể cô ta cực kì yếu ớt, thậm chí không thể luyện tập luyện thể thuật, nhưng Lâm Vân Chân lại thích kiểu người bên ngoài nhu nhược mà nội tâm kiên cường như cô ta, lại không thích Diêu Bách Hợp bề ngoài kiên cường mà nội tâm mềm yếu, cho nên cô đã thất bại thảm hại.

Trong một lần cùng Lâm Vân Chân đi làm nhiệm vụ chung, bọn họ gặp hải tặc vũ trụ, so với các kiểu sinh vật đến từ hành tinh khác, đối thủ làm quân đội Đế Quốc nhức đầu nhất lại chính là đám hải tặc này. Nhiều đội hải tặc vũ trụ trang bị rất hoàn mỹ, hơn nữa có đủ công nghệ để đi lại trong vũ trụ tự nhiên, không nhận sự quản thúc của bất kì liên minh quốc gia nào, hành vi tuỳ hứng phô trương, hơn nữa thích gì làm nấy, giết người như ngoé. Nhóm mà Diêu Bách Hợp và Lâm Vân Chân gặp phải là nhóm hải tặc khét tiếng Thập Tự Đường đang tung hoành khắp vũ trụ.

Hải tặc Thập Tự Đường tổng cộng chỉ có mười người, nhân số quả thực không nhiều, so sánh với nhiều đội quân hải tặc vũ trụ điều khiển phi thuyền cỡ lớn, quân số lên tới hơn mười vạn mà nói, ban đầu Thập Tự Đường cũng không hề gây chú ý, thế nhưng mười người này, so với cả quân đoàn hải tặc lại càng khó đối phó.

Trong mười người này, mỗi tên hải tặc tách ra cũng có thể tự mình chắn đỡ một phương, vô cùng khó chơi, hơn nữa, do nhân số ít ỏi, trong vũ trụ rộng lớn bọn họ ẩn hiện như những bóng ma, không dễ tìm kiếm. Mười người này điều khiển phi thuyền xuyên qua các lỗ sâu Wormhole nhảy cóc từ toạ độ không gian này đến toạ độ không gian khác, xứng đáng với câu đến vô ảnh đi vô tung, khiến cho không thiếu người nghe danh tiếng Thập Tự Đường vừa hận lại vừa sợ, nhưng lại không có ai biết mặt mũi mười nhân vật trong Thập Tự Đường ngang dọc thế nào, vì những người từng nhìn thấy hầu như không có cơ hội sống sót mà kể lại.

Gặp phải đám ôn thần này, Diêu Bách Hợp lập tức gửi tín hiệu yêu cầu cấp trên viện trợ, còn cô và Lâm Vân Chân hai người liều chết chống cự. Nhưng đám người trong Thập Tự Đường thực sự lợi hại, cuối cùng vào lúc hai người lâm vào tình huống nguy kịch, Lâm Vân Chân đề xuất để cô lái chiến hạm ra làm mồi dẫn dụ hoả lực, bản thân anh ta sẽ ở lại phi thuyền tìm cơ hội công kích.

Tuy nói trên phương diện tình cảm, Diêu Bách Hợp hận Lâm Vân Chân, nhưng dù sao hai người cũng là chiến hữu kề vai sát cánh nhiều năm, Diêu Bách Hợp đáp ứng yêu cầu này. Chỉ là cuối cùng, cô thực sự trở thành con mồi chứ không phải mồi dụ, bời vì Lâm Vân Chân không công kích Thập Tự Đường như đã thoả thuận. Vào lúc chiến hạm của cô đang thu hút sự công kích của Thập Tự Đường thì hắn ta điều khiển phi thuyền nhanh chóng chuồn mất tích, khiến cô rơi vào tay Thập Tự Đường.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. *Diệp Như Vân hoa tàn bại liễu xem mình là thiên thần à đã không giữ mình trong sạch ai có thể tha thứ được, Chương Bách Hạ lúc còn sống yêu thương chăm sóc đủ điều mà Diệp Như Vân không xem ra gì, lúc gặp khó khăn mới biết quý trọng nhưng đáng tiếc nguyên chủ đã không còn, nguyên chủ tội ghê, giành cả đời để đối tốt với một người nhưng cuối cùng cô ta lại yêu thích một người xem cô ta là một trong số người vợ của mình, không hiểu nghĩ gì.
    * Tội Hợp tỷ đợi Lý ca ca mà không có, không biết nào hai người mới gặp lại hóng quá, Hợp tỷ gáng lên sắp được gặp rồi mà. ♥.
    * Truyện mới quá cẩu huyết thể loại tra nam điển hình nguyên nhân chia tay kết hôn người khác là vì ai biểu m bên ngoài mạnh mẽ mà bên trong bánh bèo chi quá đáng lắm luôn á mà cũng tội nguyên chủ tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng quá là đau khổ mà cái ông Lâm Vân Chân quá đáng cực kì chơi gì dụ người ta ra làm nồi nhũ đã đời chuồng đi đâu xứng đáng là nam nhân đồng đội mình mà có trốn thì hai người cùng trốn Bách Hợp tỷ nên ngược chết ông này. ♥ trang ♥ editor

  2. Sao lại có loại đàn ông tệ hại thế nhỉ. Biến bạn đồng nghiệp thành mồi nhử còn mình thì chuồn mất. Bách tỷ có lẽ sẽ gặp dc tình yêu chân chính của mình ở Thập Tự Đường cũng nên

  3. Diệp Như Vân rơi vào đường cùng lại mặt dày đi cầu xin Bách Hợp cứu giúp nhà họ Diệp. Cô ta tưởng Bách Hợp là Chương Bách Hạ một lòng si mê cô ta. Mà cho dù là Chương Bách Hạ cũng sẽ không đi nhặt lại đôi giày rách của Trương Thiên Thành. Nhà họ Diệp lao đao Diệp Như Vân phải lấy ông già. Đáng đời. Câu chuyện mới tội nghiệp Diêu Bách Hợp quá. Lâm Vân Chân quá hèn hạ bỏ lại nguyên chủ bị hải tặc bắt.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Diệp Như Vân chắc không còn da mặt nữa rồi, đã làm ra loại chuyện như vậy vẫn còn có thể cầu xin BH niệm tình xưa, niệm tình cô ta vô lễ với cha mẹ CBH, cầm gạt tàn đập chết nguyên chủ chắc. Kết cục của DNV như vậy vẫn quá nhẹ.
    Lý Duyên Tỉ đi đâu rồi, để BH đợi chờ mòn mỏi kìa.
    Truyện mới thì càng khỏi nói, nam chính dựa hơi nguyên chủ để đạt được mục đích, cuối cùng lại chính tay hại chết nguyên chủ, thật không còn gì để nói.

  5. Thể loại không gian vũ trụ này rất khó tưởng tượng đây, nhưng mà nó hay. Đặc biệt là chiến tranh giữa các giống loài, chiến tranh giữa các ngôi sao…. Nói chung là hay và gay cấn. Trong truyện Hợp tỷ lại hóa thân thành nữ chính đầy ủy khuất, gặp nam nhân cặn bả. Lợi dụng danh tiếng của nguyên chủ để thuận lợi leo lên những vị trí vao hơn nhưng lại không cho nguyên chủ 1 sắc mặt tốt, nam nhân thối tha. Chắc chắc hắn thừa nước đục để tiêu diệt nguyên chủ đây mà, không sao Hợp tỷ sẽ trả lại gấp đôi. Hiện tại chắc Hợp tỷ đang trong tay của Thập Tự Đường rồi, chắc sẽ lẽ sẽ trở thành đồng minh của bọn họ luôn quá. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Kết thúc rất hay! DNV cuối cùng cũng học khôn ra dc là ty k mài ra ăn dc n tiền thì có thể! Vậy mà ả vẫn khá tự tin với giá trị của bản thân! Nghĩ j mà sau khi phản bội nguyên chủ, r lại ngủ vs ng khác r bjo mới quay lại muốn làm nghĩa vụ vợ chồng vs nguyên chủ chứ! Đúng là mơ tưởng hảox huyền mà! Bộ mới này nhiệm vụ có vẻ như giúp nguyên chủ lấy lại tự tôn, khiến cho kẻ phản bội kia phải nhận quả đắng!

  7. Haha hay hay, càng cặn bã tui càng thích để đến lúc bị ngược càng vui. Mà nam chính này cũng quá cặn bã rồi, đến lúc đối chất chắc anh ta sẽ viện lí do lực bất tòng tâm hừ. Ta phi. Mà sao ko thấy ai cũng làm nhoeejm vụ như tỷ nhỉ

  8. Quả là cái kết đắng cho Diệp Như Vân, nếu ban đầu cô ta đối xử tử tế với Chương Bách Hạ, khiến anh ta quay đầu sống tử tế thì sẽ không có kết thúc như ngày hôm nay. Mơ mộng viễn vông thì giờ tiền mất tật mang, gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Thật đáng đời.
    Nhiệm vụ mới của Bách Hợp cũng quá khó khăn, bị người mình yêu ruồng bỏ phản bội, rơi vào đám hải tặc nguy hiểm. Không biết cô sẽ đối phó thế nào. Thấy đại ca này giống với nhân vật trong nhiệm vụ đánh zoombie trước đây, hình như tên Hải Nam thì phải

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    DNV đã là tàng hoa bại liễu rồi mà vẫn còn ảo tưởng, gặp BH ra điều kiện đồng ý sống chung nữa chứ, cũng buồn cười thật, bây giờ cô ta mới biết hối hận, LCV này đúng là tiểu nhân, lợi dụng BH rồi làm bia đỡ đạn, còn mình thì trốn thoát, chắc tên này cũng sợ BH vì BH quá tài giỏi đây mà

  10. Ngày ngày ngồi chờ chap ~.~
    Giờ giờ phút phút hóng chap
    Bách Hợp tỉ đại phá thế giới •><°

  11. DNV bị như vậy là còn nhẹ đó. Gieo nhân nào gặp quả đó, cái giá của kẻ không biết hài lòng với hiện tại.
    Mịa, lại là một chuyện cực phẩm, tên cặn bã, dùng danh tiếng của người khác bao nhiêu năm rồi phũ như chưa làm gì hết.hừ. Hợp tỷ phải trừng trị chết trên này đi

    Tks tỷ ạk

  12. Đệt thằng lâm văn chân. Có còn đáng mặt đàn ông k vậy chời…. má chắc con mẹ thiện thiện xúi giục.

  13. Mịa. Cái thằng đó k đáng mặt đàn ông. Lấy phụ nữ ra làm mồi nhử để mình chạy. Quá đê tiện

  14. Đọc tới đây mà bực mình. Đàn ông gì mà kì quá, có thực lực nhưng và tâm tính như vậy thì cũng hai người khác mà đi lên. Không biết Bách Hợp sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

  15. Cuối cùng BH cũng hoàn thành xong tâm nguyện của Chương Bách Hạ. Thật sự là cảm thấy Diệp Như Vân và Trương Thiên Thành giống nhau, đều tự tin ở bản thân mình, đều nghĩ mình như thế nào vẫn trên người khác và khi ban ân huệ ai cũng sẵn sàng đón nhận. có lẽ vì vậy mà họ mới yêu nhau được. Chúc mừng BH lại đi qua một câu chuyện nữa.

    Câu chuyện mới. thật sự nhân vật nam quá tuyệt phẩm. Lợi dụng BH triệt để để thăng tiến bản thân mình, còn phản bội nữa chứ. Không biết BH xuyên qua lúc nào, hy vọng mọi việc không quá khó khắn.

    Cảm ơn team nhiều nhé.

  16. Tên Họ Lâm quá bỉ rồi, hắn chẳng đáng mặt đàn ông, nghĩ sao để BH làm mồi nhử còn mình thì chạy trốn. Tội cho Nguyên chủ trước đây thích phải tên đàn ông tồi.

  17. Nguyên chủ ngây thơ quá. Bản thân mình bị ghép đôi với người khác thì không nên cứ trầm mặc như vậy, trầm mặc đến mức một ngày tự khiến mình tổn thương. Tên họ Lâm đọc qua có vẻ cũng mạnh mẽ lạnh lùng kiểu nam chính nhưng rốt cuộc cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.

  18. Đọc đến đoạn cuối cùng suy nghĩ lại những gì bọn đê tiện làm cho nguyên chủ, hừ, ta quả hả hê, chỉ là hơi hơi ít ngược làm ta ăn k no a ;48
    Đến cái túi rác họ Lâm này á, hôi thối k chịu nổi, thấy toàn lợi dụng thôi, tỷ hãy cho hắn xem cái giá của việc dựa dẫm phụ nữ là gì ;71
    K liên quan nhưng mà nhóm chỗ mình toàn nhà phê bình xuất sắc hết, thật sự làm tui như nở cái đầu ra nha :)))))))

  19. ;70 Tên họ Lâm xấu xa kia, đã ko yêu thì nói thẳng ra cho con gái người ta lấy dép đi về, chứ đâu ra đem con gái người ta làm bia hà, anh hùng chính khách gì chớ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close