Tận Thế Song Sủng – Chương 29+30

18

Chương 29: Điền Hải

Edit: Nếp

Beta: Sakura

Ba người đứng trên đường cái cũng không an toàn, dĩ nhiên hai người mang thiếu niên lên xe, cũng may hiện tại đã đổi xe, nếu không với cái xe thể thao lúc trước thật sự không thể dẫn người theo.

Trên đường, thiếu niên Điền Hải đứt quãng giải thích chuyện xảy ra với cha con cậu ta.

Sau khi tiểu khu phát sinh quái vật biến dị, ba ngày trước cũng không có vấn đề gì lớn, thỉnh thoảng phát hiện một hai con zombie, tất cả mọi người sẽ cùng đi đánh chết, nhưng sau đó, đột nhiên trong một đêm, gần như hơn một nửa tiểu khu đều biến thành zombie. Mỗi một ngày qua đi, số lượng zombie dường như càng tăng lên, trước đó cảnh sát vũ trang cũng không xuất hiện. Nhưng hai cha con nhà họ Điền trước đó bởi vì cảm thấy đồ ăn bị lên giá ào ào quá đắt, cũng không trữ vật phẩm trong phòng làm việc.

Cho nên tối ngày hôm qua, cha Điền tranh thủ sau khi con trai ngủ, một thân một mình ra ngoài tìm thức ăn.

Trong lúc Điền Hải khắp nơi tìm cha, mới phát hiện cha đã bị zombie ăn cách đó không xa, chỉ còn lại một nửa mặt cùng xương cốt đẫm máu.

Mẹ của cậu qua đời sớm, cha vì để cậu có tiền đi học đại học, chỉ là một nông dân đến thành phố H làm công, trong kỳ nghỉ hè, Điền Hải được cậu mình đưa đến thành phố H đi theo bên người cha cậu, hai cha con có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Trước đó rất nhiều người nói phát sốt biến thành các loại zombie, khi đó, mỗi lúc trời tối, cậu lại phát sốt, cha đều vụng trộm chăm sóc cậu, cũng không nói gì cả, nước có thể uống được đều cố gắng giữ lại cho cậu, mà hôm nay… Hôm nay cứ như vậy bị ăn sạch …

Điền Hải vô cùng khiếp sợ, dưới sự phẫn nộ, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét. Cậu bất chấp tất cả, ném về phía những zombie kia.

Hai mắt bịt kín bởi thù hận, Điền Hải một đường từ tiểu khu giết ra ngoài, cậu cái gì cũng mặc kệ, trong lòng chỉ tồn tại suy nghĩ giết sạch bọn chúng.

Khi thể lực tiêu hao hầu như không còn, cậu tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục đánh, dù sao không còn có cái gì nữa, cậu cũng không sợ mất đi cả sinh mạng. Cũng may số tốt, cứ vậy mạnh mẽ đánh giết mấy cây số, cũng không bị zombie ăn.

Đường Nhược nghe cậu ta kể lại, cũng không biết tâm tình nên như thế nào.

Nói cậu ta ngốc ư, nhưng phần tình cảm của cậu ta dành cho cha khiến Đường Nhược rất động lòng, nói cậu ta dũng cảm sao, điên cuồng lao ra như vậy, cũng chỉ có thể được xưng tụng là hữu dũng vô mưu.

Cuối cùng cô chỉ có thể nói: “Cha em đi ra ngoài vì tìm đồ ăn cho em, vì cái gì, chỉ vì muốn em sống tốt. Mà em liều lĩnh vì cha báo thù như vậy, chắc hẳn không phải là dáng vẻ mà cha em muốn nhìn thấy.”

Cô không biết an ủi người khác thế nào, chỉ có thể nhớ tới lúc bà ngoại mất đi, có người từng nói với cô như vậy, thêm thắt lời của mình sửa lại một chút.

“Em nên sống thật tốt, sống thay phần cha em nữa, chứ không phải chỉ sau chốc lát em lại đi theo bước chân của bác ấy, sau đó lên thiên đường gặp lại cha mình, sẽ nói thế nào đây, nói, em rời khỏi cha, nên ngay cả chăm sóc bản thân mình còn không được à.”

Thiếu niên ngồi phía sau nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá lỗ mãng, tất cả hy vọng đều dành cho cậu, cha nhất định không muốn cậu cứ chết đi như vậy.

Trong xe trầm mặc một hồi.

Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược một chút, muốn tán dương khả năng khuyên người khác của cô hôm nay, lại không nghĩ đến, sẽ thấy được hai mắt đẫm lệ yêu kiều của cô.

Cho nên, đưa tay tới, vỗ vỗ tay cô, không tiếng động an ủi cô.

Chẳng qua là, tay của anh vừa đưa tới, Đường Nhược lập tức nắm chặt, không hề buông ra nữa.

Sau khi tiến vào khu vực thành phố, rõ ràng số lượng zombie tăng lên đáng kể, dù bọn họ cố gắng lựa chọn con đường di chuyển rất vắng vẻ, vẫn có thể thấy rất nhiều zombie theo đuôi phía sau bọn họ.

Trên đường phố rất lộn xộn, khắp nơi là mọi người vội vàng rời đi, đồ đạc rơi lả tả, hài cốt con người, thi thể zombie… Thành phố giống như vừa trải qua chiến loại rửa tội.

Tất cả cửa lớn của các cửa hàng trang trí hoa lệ đều đóng chặt. Một thành phố mỹ lệ xưa kia giờ nơi nơi đều trở nên hoang tàn.

Trên đường đi lại, tất cả đều là mặt mũi zombie rữa nát.

Khi bọn họ lái xe qua, nhìn thấy rất nhiều người dân treo vải trắng hoặc vải đỏ trên tầng, cũng có người trực tiếp đưa đầu hoặc tay ra kêu cứu…

Bạch Thất đều coi như không nhìn thấy, trực tiếp lái xe đi qua.

Bọn họ không phải là chúa cứu thế, không thể cứu vớt thế giới, bọn họ cũng chỉ muốn sống sót.

Qua không lâu, sau khi xe bảy lần quặt tám lần rẽ, Bạch Thất trực tiếp dừng xe ở trong một cái ngõ cụt. Tiếp theo, hắn xoay người đối diện với Điền Hải, nói: “Trước giải quyết hết mấy cái đuôi theo sau đã.”

Điền Hải gật đầu, mở cửa xe xuống xe ném lôi cầu về phía sau.

Vừa rồi cậu đã ăn no bụng ở trên xe, Đường Nhược đưa cho cậu hai viên tinh thạch màu lam, là đồ để cậu hồi sức. Dù cậu cảm thấy kỳ quái, cũng vẫn làm theo, hiện tại đã cảm thấy dị năng khôi phục hơn nửa.

Hơn nữa, quả thực cậu nhìn thấy những thứ zombie này, chỉ có một loại ý nghĩ chiến đấu giết sạch bọn chúng.

Ba người xuống xe đánh, nhưng chân chính nhìn qua cũng chỉ có Điền Hải và Bạch Thất đánh, dị năng của Đường Nhược quá bí ẩn, căn bản khiến người ta nhìn không ra. Cô cũng chỉ có thể quấy nhiễu hành động của zombie và dùng sức mạnh tinh thần bao quanh ba người mà thôi.

Zombie nơi này thật sự nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần là người bình thường đều sẽ không ngốc mà đi tới đây. Đường Nhược đi theo sau hai người ở đằng trước, cô thấy hai người hết sức chuyên chú đánh zombie, mà trên mặt đất rất nhiều zombie đều không kịp đào tinh hạch, chỉ có thể tự mình thỉnh thoảng thu thập tinh hạch trong đầu zombie.

Chỉ là thứ đồ rữa nát này, quả thực khó ngửi, bộ dạng cũng tồi tàn khó mà lọt vào trong tầm mắt …

Đường Nhược đào hai cái đầu zombie, đào được một viên tinh hạch, nôn một lần.

Bạch Thất lúc đào tinh hạch thành thạo điêu luyện, buồn nôn cũng có thể làm thành hình ảnh siêu phàm thoát tục, vô cùng tuyệt vời, vì sao đến phiên mình lại thành dáng vẻ sụp đổ hình tượng như vậy.

Dĩ nhiên, sau khi nôn ra một lần, tốc độ Đường Nhược đào đầu zombie càng thêm nhanh.

Lần này đào mười tinh hạch, mới nôn ra một lần.

Giống như suy nghĩ lúc trước, Đường Nhược tin tưởng, ói này ói này, cô sẽ quen thôi.

Zombie chi chít, ba người có chút dị năng đánh chém chống đỡ không nổi, ở chỗ này có cái tốt là rẽ một cái chính là đường phố của thành phố thương nghiệp H nổi danh nhất, mỗi cửa hàng thương nghiệp trên đường đều là độc lập, nói cách khác mỗi cái cửa hàng đều có cửa!

Sau khi ba người đánh chém không còn thể lực, Bạch Thất mở ra một cái cửa thủy tinh, để cho mọi người vào nghỉ ngơi trước.

Hiện tại zombie cũng đều ở dạng sơ cấp nhiều nhất là đến cấp một, chỉ cần giữ cửa đóng chặt, zombie cũng không có thể tiến vào.

Hai người không biết Bạch Thất dùng cách gì phá mở được cửa thủy tinh của cửa hàng, nhưng đã có nơi nghỉ ngơi tốt, dù sao so với không có cũng tốt hơn rất nhiều.

Quan trọng nhất là chốn nghỉ ngơi tạm thời này là một cửa hàng quần áo nam, còn là một cửa hàng quần áo nam nguyên vẹn.

Quần áo của Bạch Thất và Điền Hải dù có sức mạnh tinh thần của Đường Nhược bao quanh nên không bị nhiễm máu, nhưng từ lâu đã mồ hôi đầm đìa. Thế là đương nhiên ở ngay chỗ này thay quần áo.

Nhìn Bạch Thất từ trong phòng thay đồ đi ra ngoài, quần đen phối với áo sơ mi cùng màu, Đường Nhược nhíu mày, quả nhiên là hình người dáng người.

Bạch Thất vốn dĩ cao 1m83, cộng thêm dáng người hoàn mỹ do tập thể dục lâu ngày thường xuyên, được bộ đồ đen che giấu, càng thêm cao lớn.

 

Chương 30: Càn quét

Ngược lại, Điền Hải lo lắng cầm quần áo trở lại: “Bạch…, anh Bạch, chúng ta như vậy không phải gọi là trộm sao?”

Bạch Thất “Ừ” một tiếng, liếc nhìn cậu ta một cái: “Như vậy, cậu bỏ quần áo xuống, mặc nguyên như cũ đi.”

Điền Hải cảm thấy mặc dù vẻ mặt Bạch Thất không chút thay đổi, nhưng cũng có thể từ trong giọng nói nghe ra được tức giận mơ hồ của hắn. Gương mặt cậu đỏ lên, vẫn xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Đường Nhược cũng cảm thấy quần áo ở đây quả thật rất phù hợp với Bạch Thất, tranh thủ khoảng không gian còn nhiều, tự mình đi qua chọn, nhìn thấy thích hợp với anh đều thu vào bên trong khoảng không gian.

May mà nơi này đã đưa ra trang phục mùa đông cho thị trường.

Cho nên trừ áo khoác ngoài, nơi này, khăn quàng cổ, bao tay, tất, quần lót… Toàn bộ đều đủ.

Bạch Thất cũng chú ý tới động tác của Đường Nhược, mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn nhắc nhở: “Cầm ít thôi.” Quần áo của hắn thật ra cũng đủ rồi, ngoại trừ lần trước lấy ở trong trung tâm thương mại còn có lúc trước trong nhà hóa trang, một ngày đổi một bộ vẫn có thể nửa năm không đụng hàng.

Đường Nhược bỏ một cái áo gió nam vào, quay đầu cười một tiếng: “Yên nào, dù sao không bỏ xuống được, lấy thêm đi ra ngoài vứt cũng được”

Bạch Thất cũng đi theo Đường Nhược, vị hôn thê mua sắm quần áo vì mình, chẳng lẽ còn muốn ghét bỏ ư.

Đương nhiên vui sướng không kịp nữa là.

Sau đó, anh đi đến từng góc cửa sổ, nhà kho, quan sát.

Khi Điền Hải đổi quần áo xong, Đường Nhược đã cùng Bạch Thất ngồi ở bên cạnh bàn cao cấp trong tiệm nghỉ ngơi, bắt đầu ăn.

Đường Nhược nhìn thấy Điền Hải, cười nói: “Tới đây ăn một chút đi.”

Trong túi du lịch của bọn họ có rất nhiều thứ, Điền Hải biết, nhưng lại không biết ngay cả cơm nắm cũng có. Cậu cực kì ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi, hết sức xấu hổ đi qua, nhận lấy nắm cơm Đường Nhược đưa tới, nói câu cám ơn, lại bắt đầu ăn.

Ăn no vừa đủ, ba người lại muốn đi ra ngoài đối mặt với đám zombie chi chít.

Lúc đi, Bạch Thất đưa ví tiền của mình cho Điền Hải.

Điền Hải cầm lấy ví tiền, sửng sốt.

Bạch Thất nói: “Cho cậu mượn, cậu cầm tiền đi trả.”

Điền Hải đỏ bừng cả khuôn mặt.

Cậu cũng biết vừa rồi mình nói sai, hiện tại đầy đường đều là zombie, nơi nào còn cần trả tiền.

Hơn nữa, hiện tại cậu cũng cõng theo một ba lô quần áo ở sau lưng đấy.

Đường Nhược không nhịn được trợn trắng mắt, không nghĩ tới, người đàn ông nhìn qua mang bộ dạng nhẹ nhàng bao dung vậy, thì ra thực chất ghi hận ở bên trong.

Ra khỏi cửa hàng quần áo nam, ba người một đường chém giết tới một cửa hàng bách hoá.

Đây là cửa hàng lớn nhất trên con đường này, bên trong có đặc sản các nơi, hộp quà cao cấp … Dĩ nhiên còn có rất nhiều zombie.

Lúc ở trên đường, Điền Hải phát hiện Đường Nhược đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy Bạch Thất vô ý hay cố tình bảo vệ cô, mới cảm thấy mình thực sự có hơi bị coi thường. Cậu cảm thấy Đường Nhược chắc không có dị năng, nếu hai người đã cứu mình, mình nên báo đáp người ta, mà thân thủ của Bạch Thất hiển nhiên không cần mình bảo vệ, như vậy mình nên bảo vệ tốt cho Đường Nhược.

Kết quả, dọc theo con đường này, tốc độ của ba người quả thật có hơi chậm, nếu không phải có sức mạnh tinh thần của Đường Nhược che chở, ba người đều sẽ bị thương khắp người.

Bước vào cửa hàng, nhưng không nhìn thấy nhiều zombie như trong tưởng tượng.

Đường Nhược có chút ngạc nhiên.

Trái lại Bạch Thất cũng không hề ngạc nhiên. Lúc trước, ngày tận thế đầu tiên, anh dẫn Đường Nhược dạo qua một vòng, nhìn thấy rất nhiều khu vực trong thành phố đã bị quân đội khống chế. Nếu quân đội đã khống chế, như vậy rất nhiều nơi sẽ không để cho người tiến vào. Mà cửa hàng này, có lẽ cũng là một trong những chỗ cho bọn họ di dời vật phẩm.

Dọn dẹp xong những zombie này, lấy tinh hạch của bọn chúng, thi thể vứt một chỗ, sau khi trải qua mấy phen hành hạ, cũng tốn không ít thời gian.

Lúc mới tra xét cửa hàng này, mới thật đúng như Bạch Thất nói, rất nhiều thứ đã không có, mà sự thiếu hụt kia, không phải giống như Đường Nhược có không gian dị năng cỡ lớn trực tiếp lấy đồ đi, mà chính là rất nhiều người đã đến lấy đi.

Ba người định ở chỗ này qua một đêm, sau đó thuận tiện sử dụng một chút đồ còn tốt ‘Canh thừa thịt nguội’ mà quân đội để lại.

Diện tích tầng hai không lớn, chủ yếu là bán một vài hộp quà cao cấp. Mà chỗ tốt của cửa hàng bách hóa chính là tầng hai đều sẽ có phòng làm việc nhỏ. Dĩ nhiên nơi này cũng có.

Đương nhiên cái phòng làm việc này trở thành chỗ ngủ qua đêm của Bạch Thất và Đường Nhược.

Bạch Thất sắp xếp cho Điền Hải chỗ ngủ ở trên quầy bên ngoài. Quầy hàng cực lớn, trở mình làm giường cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Mặc dù Điền Hải cũng đã sớm thức tỉnh dị năng, nhưng hôm nay cậu mới phát hiện bản thân sở hữu dị năng, lại mệt mỏi trên đường một ngày, vốn cho rằng nghĩ đến cha nhất định sẽ không cách nào chìm vào giấc ngủ, lại không ngờ, nhanh chóng ngủ mất.

Một ngày mồ hôi, lại đã bớt no bụng, dĩ nhiên Đường Nhược muốn tắm rửa thật tốt. Thế nên cô vô cùng tự nhiên lấy nước tắm bỏ vào bồn tắm.

Lần này Bạch Thất không dám ở bên ngoài nhìn máy tính bảng, anh đẩy xe đẩy ra ngoài dọn sạch toàn bộ thức ăn còn thừa lại, cũng dọn sạch một xe đồ đầy, dăm bông lạp xưởng gì đó còn có không ít tổ yến vây cá.

Hai người tắm rửa xong, dĩ nhiên đi ngủ.

Hai người đã thành thói quen ngủ chung một chỗ, Đường Nhược nhanh chóng ngủ thiếp đi, Bạch Thất cọ nhẹ trên cổ cô, cũng rất hài lòng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại đương nhiên lại tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày, tiếp tục giết zombie, đào tinh hạch, thu thập vật phẩm, tập luyện dị năng…

Bốn giờ, trời vừa tối, ba người vào trong một cửa hàng qua đêm.

Mà mỗi lần Bạch Thất lựa chọn chỗ qua đêm, luôn luôn có gian phòng độc lập. Mỗi lần cũng để cho Đường Nhược tắm rửa xong rồi yên tĩnh đi ngủ.

Bỏ ra mấy ngày thời gian, tổng cộng mới đi được 300m.

Các loại cửa hàng trên đường dành riêng cho người đi bộ đều quét sạch một lần, Bạch Thất quyết định lên đường đi thành phố A.

Zombie quá nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu giải quyết xong, nếu ở lại nơi này lâu dàu, tin tức sẽ bị hạn chế. Nếu chỉ có mình hai người cũng tốt, có thêm một Điền Hải, Bạch Thất không có cách nào suy nghĩ tách biệt với đời được.

Cho nên vẫn quyết định đi thành phố A.

Mà, qua mấy ngày huấn luyện, Bạch Thất cũng nhìn thấy Đường Nhược sử dụng dị năng tiến bộ không ít.

Nơi qua đêm hôm nay là một cửa hàng ngọc thạch. Loại đồ vật như ngọc thạch ở trong tận thế có thể nói là không đáng một xu, cho nên khi quân đội di dời vật phẩm, hoàn toàn, ngay từ đầu chưa hề động đến nơi này, dẫn đến toàn bộ những thứ này bị ba người vơ vét sạch.

Chỉ là, lúc tích trữ thứ này, Đường Nhược cũng vô cùng khó hiểu, lúc chuẩn bị ngủ, cô lại hỏi: “Chúng ta cầm nhiều đồ vàng ngọc như vậy làm gì?”

Bạch Thất luồn đầu ngón tay vào tóc của cô, nói: “Sau này có thể làm vũ khí, nhân viên khoa học trong căn cứ sẽ nghiên cứu ra được.”

Đường Nhược thấy hắn ‘thẳng thắn’ như vậy, cũng hơi kinh ngạc: “Sau này vũ khí cần vàng bạc sao?”

Bạch Thất “Ừ” một tiếng.

Đường Nhược “A” một tiếng, cũng không hỏi nữa.

Cô cảm thấy dường như Bạch Thất không thích nhắc tới chuyện ‘lúc trước’, thật ra thì cô cũng không biết vì sao mình cũng có chút ghét bỏ việc anh trải qua ‘lúc trước’, hình như vì nguyên nhân không có mình tham dự?

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. Trên đường đánh giết zombie như vậy cũng làm cho mọi người sử dụng dị năng tiến bộ không ít đặc biệt là ĐN. Mặc dù không chiếm được quá nhiều thứ tốt song vẫn vơ vét được ít đồ là tốt rồi.
    2 ac này giờ ôm nhau ngủ cũng như thói quen í nhỉ. Hì hì… May mà BT cũng biết trước được nhiều thứ nên sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.
    Cảm ơn các edictor nhé

  2. Tội nghiệp Điền Hải. Thật thà chất phát chưa quen cuộc sống ở tận thế nên thấy việc lấy đồ của người khác là sai. Vậy mà bị Bạch Thất ghét bỏ. Nhưng cũng may cậu ta gặp Bạch Thất và Đường Nhược chứ không thôi cứ đâm đầu đánh giết zombie thế nào cũng tiêu. Bây giờ Bạch Thất và Đường Nhược đã thành thói quen ngủ chung nhưng cũng tội Bạch Thất vì Đường Nhược gây thơ quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Cũng không có điều gì mới xảy ra. Nhưng mình vẫn thấy rất vui vì có chương mới để đọc vào ngày cuối tuần. Cám ơn Editor nhiều nhiều.

  4. nếu ở lại nơi này “lâu dàu” -> lâu dài
    Bạch Thất thiệt là nhỏ mọn a. Điền Hải là đứa trẻ mới nhớn nên vẫn ngoan ngoãn như vậy, có gì từ từ dạy bảo chớ chưa gì đã dạy dỗ nặng thế rồi
    Hai bạn trẻ này khi nào mới chính thức nhể ;55

  5. Vợ anh ko phải mua quần áo cho anh mà hốt mẻ đó chứ. Có trả xu nào đâu mà kêu mua. Kkaka. Anh Thất này chúa thù dai nè. Ai mà xui xui đụng trúng gai ngược của ổng chắc thảm lắm. Thấy tội Điền Hải quá mới tí tuổi đã mất hết ng thân. Nhưng được cái dị năng mạnh nên đi theo 2ng cũng oke rồi.

  6. a thế nào mà bạn học đường lại ghét bỏ quá khứ của BT rồi a, bắt đầu ghen rồi đây.haha.
    Anh chàng con chú bảo vệ này cũng mạnh mẽ đó, phối hợp tổ đội nhóm tốt thì sẽ đi lâu dài với nhau thôi

    tks tỷ ạk

  7. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐH thuộc dạng người thật thà, vẫn chưa kịp thích nghi với tận thế thì đã mất cha, thật đáng thương. BT và ĐN đã quen với cuộc sống có nhau rồi, 1 đường đánh zoombie, Thuận lợi thăng cấp, có thêm ĐH trợ giúp nữa

  8. Nếu ĐN xuyên qua không có không gian hay dị năng thì BT sẽ nảy sinh tình cảm với ĐN hay không !?

  9. Vậy là Điền Hải được đi theo hai anh chị rồi, hy vọng cậu bạn này không gấy rắc rối và vướng chân anh Thất, tuy vó ĐH mà chị Nhược hạn chế sửa dụng dị năng, nhưng có ĐH thì sức chiến đấu sau này sẽ tăng hơn nhiều, dù sao cũng là hệ lôi, xem ra bộ ba này ai cũng mạnh, hệ băng, hệ lôi, lại có hệ tinh thần trâu bò của chị Nhược nữa, có thể di thống nhất gianh hiif mạc thế dk rồi á! :D

  10. Gì mà vị hôn phu mua sắm đồ cho mình, phải là vị hôn phu đi lấy đồ cho mình chứ, có tốn đồng nào đâu cơ chứ
    Vậy là Điền Hải sẽ theo anh chị luôn rồi, tội nghiệp thằng nhỏ, chất phát thật thà quá mà, hì
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  11. Tội nghiệp ĐH, k biết sau này có cùng đồng hành với 2 anh chị này k? T nghĩ có thêm đồng đội đỡ đần hơn

  12. Điền Hải bị BT ghét bỏ vì cái tội nghĩ lấy đồ của ng khác là sai, cơ mà giờ là tận thế rồi, ai còn đi quan tâm mấy vấn đề đó nữa chứ ĐH, đội ngũ 2 ng thành 3 người rồi, có khi nào nó sẽ thành 1 gia đình lớn hơn nữa không đây.

  13. Gặp được Bạch Thất và Đường Nhược đúng là may mắn của Điền Hải, cũng có thể là may mắn của cả BT và ĐN nữa. Bởi những người mất đi người thân duy nhất như Điền Hải, khi gặp được người đối tốt với mình họ sẽ coi người đó như người thân ruột thịt.
    Trình độ vơ vét đồ và đào tinh thạch của cặp đôi này càng ngày càng quen tay nhỉ :D

  14. Tội nghiệp 2 cha con , người cha cũng vì thương con mới lén lút ra ngoài tìm thức ăn cuối cùng mới táng thân trong miệng zombie. Con trai tận mắt nhìn thấy thi thể cha bị ăn chỉ còn một chút như vậy không phát đien mới lạ haiz ;50
    Ôi tiểu Hải ngây thơ tận thế rồi mà con lo trộm vs không trộm, đúng là thât thà quá hêh Thất ca trêu chọc người mà mặt không biến sắc kkk ;94
    Hai người vơ vét đồ ngày càng thành thạo một chút cũng không để lại ;97
    Thanks editor !

  15. Mẹ ơi, vơ vét k còn 1 thứ gì quá, đánh xombie lấy tinh hachj, rồi nâng cấp dị năng, k biết bây h dị năng tới cấp mấy rồi aa,
    Cứ đi theo a chị là có đường sống thôi,

  16. Chào mừng bé Điền Hải đến với đại gia đình nhà ta nha ;55
    Bạch Thất thù dai ghê cơ, bé Nhược nhà tôi mãi cũng có suy nghĩa muốn chiếm bé Thất làm của riêng rồi ;69 Bé Thất mong còn không được ấy ;94

  17. Đúng là tình yêu của bố dành hết cho con. Bà người ở trong thành phố toàn zombia như thế di năng không tăng mới là lạ. Anh Bạch thù dai quá. Dưa ví cho để ra tiền. ;19

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close