Bia Đỡ Đạn Phản Công – Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 13+14

24

Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản 13

Edit: Vũ Thiên 

Beta: Sakura

Diệp Như Vân vốn là trưởng nữ mà cha Diệp tự hào nhất, cuối cùng lại khiến ông mất mặt. Trước đây cha Diệp thích cô con gái này bao nhiêu thì cuối cùng lại giận cô ta bấy nhiêu. Nhưng dẫu sao cũng là cốt nhục của mình, giữa cha và con gái làm sao có thể giận nhau lâu được, lúc Diệp Như Vân trở về, mặc dù cha Diệp vẫn tức giận nhưng cũng không giống như lúc trước không để ý cô ta. Diệp Như Vân dưỡng thương mấy ngày, miệng vết thương hơi khỏi liền miễn cưỡng cùng cha Diệp nói chuyện, đã nói rõ nhưng năm gần đây trong lòng cô ta có nhiều chua xót. Cô ta không cam lòng gả cho Chương Bách Hạ, cho nên mới luôn không cho Chương Bách Hạ động vào người. Mặt khác những năm này cô ta sống cũng không vui, trong lòng thống khổ chỉ là luôn luôn chịu đựng không nói cùng cha mẹ.

Về việc giữa cô ta và Trương Thiên Thành, Bách Hợp căn bản là hiểu lầm, cô ta cùng Trương Thiên Thành vốn không phải như Bách Hợp nghĩ, thậm chí cô ta đến bây giờ vẫn là thân hoàn bích, cô ta dám đi bệnh viện nghiệm màng trinh! Cô ta nhận thức Trương Thiên Thành, thực sự không phải cầm tiền của Bách Hợp đi bao nuôi hắn, mà là ngưỡng mộ tài năng của hắn, dùng tiền tài biểu đạt cảm nghĩ trong lòng mình mà thôi. Diệp Như Vân thậm chí kỹ càng giải thích cho cha Diệp cái gì gọi là viết tiểu thuyết cùng với khen thưởng, bỏ ra hai ngày thời gian, nói cho cha Diệp hiểu, Diệp Như Vân lại chỉ cha Diệp cách xem tiểu thuyết, nói cho ông biết tài năng văn chương cùng với y thuật của Trương Thiên Thành, thành tựu này, Chương Bách Hạ cả đời cũng làm không được.

Cha Diệp cảm thấy mình đã oan uổng con gái, nghĩ đến lúc trước Diệp Như Vân vì mình miễn cưỡng gả cho Chương Bách Hạ, những năm gần đây trong nội tâm khẳng định rất khổ sở. Hiểu được con gái, cởi bỏ khúc mắc hai cha con ôm nhau khóc rống. Cha Diệp rốt cuộc vẫn đau lòng con gái, cho nên hôm nay kéo người một nhà tới tìm Bách Hợp chuẩn bị đàm phán việc ly hôn.

Trong mắt cha Diệp, hai nhà kết Tần Tấn là chuyện tốt. Hôn nhân vốn nên cực kì mỹ mãn, nhưng con gái của mình lãng phí hai năm tuổi xuân đã chứng minh hôn sự này là một sai lầm, hiện nay cũng đến lúc sửa sai rồi.

“Các người là đến kể chuyện cười hay sao?” Lời nói tâm huyết của cha Diệp không khiến Bách Hợp cảm động, ngược lại làm cho cô không nhịn được cười: “Dưa hái xanh không ngọt? Sửa sai ? Muốn ly hôn?”

Đối với ngữ khí mỉa mai của Bách Hợp, cha Diệp có chút không vui, nhưng ông cho là mình lý giải được nội tâm của Bách Hợp lúc này. Kỳ thật lúc trước Chương Bách Hạ đối với Diệp Như Vân tốt như thế nào ông cũng thấy rõ ràng. Ông biết rõ Chương Bách Hạ thích Diệp Như Vân, chỉ sợ không tiếp thu được sự đả kích khi ly hôn. Nhưng con gái của mình đã sống hai năm cực khổ, cha Diệp không muốn miễn cưỡng con gái. Bách Hợp một người còn trẻ như vậy lại sống dựa vào bố mẹ, làm cho cha Diệp có chút xem thường. Hơn nữa nếu như Trương Thiên Thành xác thực tài giỏi như Diệp Như Vân nói, cũng khó trách con gái tâm cao khí ngạo của ông lại nhìn trúng anh ta, dù sao có tài có y thuật lại chính mình kiếm được tiền như Trương Thiên Thành so với Chương Bách Hạ không có ưu thế gì thì tốt hơn nhiều lắm.

“Đúng vậy.” Cha Diệp nghiêm túc gật nhẹ đầu. Bách Hợp cười lạnh: “Trời vẫn tối, các người đã mơ mộng đẹp rồi?”

“Con gái tôi tại nhà họ Chương chậm trễ hai năm tuổi xuân. Cái này còn chưa đủ sao? Nó không thích cậu, cậu miễn cưỡng lưu nó lại làm được cái gì?” Cha Diệp nghe được lời này của Bách Hợp, lại xem thái độ cô ương ngạnh, trong lòng có chút bất mãn. Thời gian dần trôi qua thái độ cũng kiên định lên, ông từ trước đến nay tại trước mặt Chương Bách Hạ quen thói cao cao tại thượng, cho nên rất không thích thái độ Bách Hợp cùng ông nói chuyện bây giờ. Con gái của mình không làm chuyện có lỗi với Chương Bách Hạ, cuối cùng ngược lại làm chậm trễ hai năm tuổi xuân khiến trong lòng chịu không ít khổ. Cho dù lúc trước Diệp Như Vân đánh vào đầu Chương Bách Hạ là sai, nhưng những thống khổ dày vò mà Diệp Như Vân phải chịu cũng đủ rồi.

“Tôi muốn làm rõ ràng. Cô ta chậm trễ thanh xuân cái gì chứ? Hai năm qua tôi bỏ ra không ít tiền, còn không có động đến cô ta đâu, rốt cuộc là thanh xuân của ai bị chậm trễ?” Bách Hợp bởi vì thái độ muốn ly hôn của người Diệp gia, dần dần nói chuyện có chút lạnh nhạt hơn.

Đừng nói đến thái độ lúc trước của cha Chương, trong vòng một năm nàng không thể ly hôn, cho dù cha Chương không nói vậy, đồng ý để nàng cùng Diệp Như Vân ly hôn Bách Hợp cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Diệp Như Vân.

“Miệng cậu sạch sẽ một chút!” cha Diệp chứng kiến thái độ của Bách Hợp, trong lòng tức giận, càng cảm thấy con gái cùng hắn ly hôn là ý kiến hay: “Cậu lần trước vu oan con gái tôi, nói tại bên ngoài nó cùng người khác làm chuyện xằng bậy, tôi còn chưa tính sổ với cậu…”

“Vu oan? Con gái của bác cùng Trương Thiên Thành trước mặt mọi người tình chàng ý thiếp ai mà không thấy, một đôi môi vạn người nếm. Không phải nói tôi không có tài văn chương sao, câu thơ này tôi làm như thế nào,cô Diệp?” Bách Hợp nhướng nhướng lông mi. Cha Diệp nghĩ đến chuyện trong bệnh viện hôm đó, trong lòng có chút xấu hổ, mặc dù hận Bách Hợp nói lời không sạch sẽ, nhưng lúc này lại không nói được lời nào để phản bác.

“Coi như là việc đó con gái tôi có lỗi với cậu, thế nhưng mà trừ chuyện đó ra tôi dám đảm bảo hai người họ tuyệt đối không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Như Vân đã giải thích với tôi. Nó cùng Trương Thiên Thành căn bản không quen biết. Hôm đó nó đi đến chỗ mẹ cậu, lúc ra ngoài gặp được cậu Trương. Cậu Trương đưa nó ra khỏi khu đó, nên mời nó uống ly cà phê, nó uống xong liền về nhà. Mếu như không tin, nó dám đến bệnh viện nghiệm thân.”

“Thôi đi, gả cho tôi hai năm, đến tôi động đầu ngón tay cô còn muốn cắn lưỡi tự vẫn. Vậy mà đàn ông không quen biết hẹn đi uống cà phê cô ta liền đồng ý. Là tôi ăn muối quá ít nên không có kiến thức, hay là cô ta uống thuốc quá nhiều, ăn nói linh tinh rồi hả?” Huống chi người mới vừa quen biết, sao lại hẹn người khác đi uống cà phê chứ. Bách Hợp không tin lời này của cha Diệp, Diệp Như Vân lo lắng đến đỏ bừng mặt, nước mắt rơi xuống, nói to: “Thật sự!”

Trước khi cha Diệp nói chuyện, cô ta luôn trầm mặc không có lên tiếng, lúc này vì giải thích, phải mở miệng nói chuyện khiến Bách Hợp phát hiện cô ta nói năng không lưu loát như trước, xem ra chuyện cắn lưỡi tự vẫn có ảnh hưởng lớn đối với cô ta. Lúc này cô ta nói chuyện có chút cố hết sức, giống như đầu lưỡi không nghe lời: “Thật sự, ngày đó tôi đi tìm mẹ anh vay tiền, ra ngoài gặp được Thiên Thành. Tôi không có xe, anh ấy đưa tôi đi nên mới quen, chính là hôm đi bệnh viện đó!”

Diệp Như Vân vốn cũng không phải loại phụ nữ tùy tiện nói chuyện với đàn ông lạ, nếu như là người khác thì cô ta quả thực vô cùng kiêu ngạo. Nhưng Trương Thiên Thành lại không giống vậy. Trên người anh ta có một cảm giác tiêu sái tự tại, phảng phất như đại hiệp đến từ cổ đại, một loại khí chất khiến con người ta bái phục, cộng thêm sự hài hước phong phú của hắn, lúc nói tên lại nói mình là Trương Thiên Thành, lúc trước Diệp Như Vân đã mê danh “Lam liên cư sĩ” của Trương Thiên Thành, khi anh ta mời đi uống cà phê đã đồng ý, còn nói cho anh ta biết tên của mình.

“Trong lúc kết hôn tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh. Hiện nay cha tôi cũng không mở công ty,  sau này tôi cũng không nhờ anh giúp đỡ nữa. Vì mẹ anh mà công việc tôi cũng mất, các người còn muốn như thế nào nữa đây? Lẽ nào nhà họ Chương các người cứ như vậy một tay che trời, trong tỉnh Hải Uy này không còn luật pháp nữa hay sao? Hiện giờ anh còn không bỏ qua cho tôi, lẽ nào còn muốn ép chết tôi”. Nói đến đây, Diệp Như Vân không nhịn được mà chảy nước mắt: “Em trai và em gái tôi vẫn còn đang đi học, mẹ tôi lại không có công việc, nhà họ Diệp đã đi đến bước này, anh còn muốn như thế nào nữa?”

Cô ta khóc đến điềm đạm đáng yêu, nhà họ Diệp một nhà theo lời cô ta trợn trừng mắt nhìn Bách Hợp. Bách Hợp chán ghét nhìn cô ta:

“Cô Diệp, cô phải làm rõ, công ty của ba cô mở cửa hay đóng cửa không liên quan đến tôi, công việc của cô còn hay không cũng không liên quan đến tôi.” Hiện tại lời của Diệp Như Vân hình như mang ý rằng tất cả đều do Bách Hợp hại vậy. Mặc dù chuyện cô ta mất việc Bách Hợp không biết, nhưng nay biết rồi cũng không cảm thấy Bách Lan làm gì sai: “Hơn nữa, công việc của cô vốn dĩ là mẹ tôi giúp cô tìm, bây giờ mất rồi cũng là chuyện rất bình thường đi? Cô ra ngoài không mang thuốc sao? Đừng có thấy người là cắn loạn lên như chó điên vậy. Cô phải biết, nếu như không có tôi, hai năm trước nhà họ Diệp các người đã rơi vào tình trạng này rồi. Hai năm trước công ty của ba cô đã không tốt, nếu như không phải cô bán thân trả nợ, nhà họ Diệp của cô sớm đã hết đường để đi rồi. Ép chết cô? Cô sống hay chết không liên quan đến tôi. Muốn ly hôn cũng dễ thôi, lúc đầu nợ tôi bao nhiêu tiền, hiện nay mang cả vốn lẫn lời trả cho tôi. Lúc đầu thay ba cô trả nợ, tôi trước giờ chưa từng động một ngón tay vào cô, vậy thì 600 vạn lúc đầu cô vay tôi phải trả cả vốn lẫn lãi. Công việc ở đài truyền hình mà mẹ tôi tìm cho cô, đã tiêu hết không ít tiền tài và nhân lực, hiện giờ công việc mất rồi, nhưng cô đã từng làm qua, hai năm qua cô cũng đã nhận lương, tất cả những gì mà mẹ tôi bỏ ra cho cô thì cô đều phải trả lại cho mẹ tôi.”

Bách Hợp dừng một chút, thấy bộ dáng có chút ngu ngơ của Diệp Như Vân, lại nói tiếp: “Mặt khác trong hai năm này đồ cô ăn cô uống cô mặc cùng với tiền nhà cô cũng phải trả tiền, hơn nữa những năm gần đây công ty cha cô tìm cha mẹ tôi cầu giúp đỡ không ít lần, cô đã muốn ly hôn, những chuyện này cũng phải tính rõ ràng. Cô trộm thẻ tín dụng của tôi đi bao nuôi Trương Thiên Thành, tổng cộng 160 vạn, tổng cộng hai năm qua em trai và em gái của cô tiêu của tôi 40 vạn, những hóa đơn này tôi sẽ tính ra rồi giao đến tận tay cô. Nếu như không có vấn đề, một khi tiền đến tay tôi, đương nhiên tôi sẽ ký tên ly hôn.”

Nghe được khoản sổ sách mà Bách Hợp tính toán, không chỉ là Diệp Như Vân, những người còn lại của Diệp gia đều sợ ngây người. Diệp Như Vân có chút không tin:

“Tôi thừa nhận tôi dùng thẻ tín dụng của anh, thế nhưng, thế nhưng ở đâu có nhiều như vậy?”

“Lần trước em trai em gái của cô dùng thẻ ngân hàng của tôi, thiếu 40 vạn, cô còn để lại tờ giấy nói sẽ trả, không phải cô sẽ không nhận chứ?”

Lúc trước Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đi tìm Diệp Như Vân thật phiền toái. Lúc ấy Diệp Như Vân tự cho là thanh cao không muốn gặp mặt Bách Hợp, bởi vậy chỉ trả hai tấm thẻ ngân hàng còn không thèm tự mình tới, ngược lại còn cho người gửi trở về, mặt khác còn gửi cùng một tờ giấy, hiện tại muốn trốn nợ cũng không được.

“Hơn nữa lúc công ty của cha cô cần dùng tiền, mẹ của tôi đều chuyển khoản qua, những cái này đều có ghi chép. Về phần cô đã muốn ly hôn rồi, nửa tháng trước còn muốn lừa gạt của mẹ tôi 5000 vạn, suýt nữa cô đã lừa được, cô sẽ không phải là ác ý muốn vơ vét của cải chứ?”

Thuận miệng đem nợ nần mình nhớ rõ nói ra, Bách Hợp thấy sắc mặt Diệp Vân Như có chút tái nhợt, người nhà họ Diệp hiển nhiên không ngờ điểm này, trong lúc nhất thời đều có chút bối rối.

 

            Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 14

“Việc ly hôn tôi sẽ giao cho luật sư của tôi, anh ta sẽ liên hệ với cô. Nhà họ Diệp các người cũng đừng có xuất hiện. Tôi không muốn nhìn thấy cô Diệp, nhất là mỗi lần cô xuất hiện lại nhắc nhở trước kia ánh mắt tôi thấp kém cỡ nào, tôi không chịu nổi. Quan trọng là cô Diệp, tôi cảm giác hai năm qua tôi bị nhà họ Diệp các ngươi lừa hôn rồi, tôi có thể hướng cô đòi hỏi phí tổn thất thanh xuân cùng với phí đền bù tổn thất tinh thần, cụ thể số lượng là bao nhiêu, luật sư của tôi sẽ nói cho cô biết.”

Số tiền kia nhà họ Diệp không trả được. Sau khi đóng cửa công ty rồi, nhà họ Diệp chỉ sợ ngay cả phí duy trì sinh hoạt, tiền nhà mỗi tháng, phí quản lý cùng với lái xe các loại, cơ bản mọi tình huống sinh hoạt đều bị ảnh hưởng, càng đừng đề cập lại còn phải xuất ra tiền để trả cho nhà họ Chương. Bách Hợp dùng cách này người một nhà cũng thật sự không có nói lại, một phân tiền cũng đem đi không được. Cho rằng tách công ty không hề dựa vào nhà họ Chương sau này chính mình có thể đưa ra yêu cầu ly hôn, lại không nghĩ tới trước kia nhà họ Diệp dựa vào nhà họ Chương lấy được bao nhiêu chỗ tốt phảng phất xem như mây khói. Hơn nữa những thứ trước kia nhà họ Diệp thiếu nợ nhà họ Chương, nhà họ Diệp cũng không đề cập tới. Dù hôn nhân này là một cuộc mua bán, Chương Bách Hạ dù không muốn, cũng đã bỏ ra không ít tiền, Diệp Như Vân cái gì cũng không có trả giá đã nghĩ muốn chạy, cha Diệp còn nói làm con gái chậm trễ hai năm thanh xuân, chỗ nào có việc tốt như vậy xảy ra?

“Nhà họ Diệp chúng tôi không thể trả được, có phải anh không muốn ly hôn với tôi?” Diệp Như Vân nghe được Bách Hợp nói những lời này, nhịn không được cũng bắt đầu có chút tuyệt vọng: “Chẳng lẽ anh thật muốn làm cho nhà họ Diệp chúng tôi đến bước đường cùng sao?”

“Cô Diệp không phải tự cho là thanh cao, tuyệt sẽ không muốn lấy của nhà họ Chương một phần một văn tiền sao? Trừ phi cô muốn chơi xấu?” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Như Vân bày ra khuôn mặt động lòng người, thần sắc không có ý tứ mềm đi chút nào: “Có tiền thì ly hôn. Không có tiền cút cho tôi, cô nghĩ mình là Tỳ Hưu (loài dã thú trong sách cổ), chỉ có vào chứ không có ra hay sao. Một nhà cao thấp tất cả đầu óc đều có bệnh, cút hết cho tôi. Lần sau đừng có đến nhà tôi gõ cửa, nếu không tôi đánh gãy chân của các người! Diệp Như Vân, tôi cảnh cáo cô. Trước khi trả hết tiền nợ, nếu cô dám liên hệ với thằng Trương Thiên Thành, tôi biết một lần đánh các người một lần!”

Bách Hợp một mặt nói xong, một mặt không có ý tốt hướng về phía Diệp Như Vân cười. Cười đến mức toàn thân Diệp Như Vân run rẩy không ngừng, cô vô ý thức hô lên:

“Anh hủy tôi hai năm, chẳng lẽ còn muốn hủy cả đời tôi sao? Vì cái gì anh luôn như thế.” Cô ta thật sự không cam lòng, hiện tại Bách Hợp không muốn ly hôn. Muốn ly hôn cũng phải làm cho nhà họ Diệp xuất ra tiền ra, nhưng mà nhiều tiền như vậy, hiện tại nhà họ Diệp không thể có. Công việc của cô ta không có, còn bị Chương Bách Hạ chậm trễ hai năm, thậm chí đầu lưỡi của cô ta cũng xảy ra vấn đề, đây đối với kẻ tâm cao khí ngạo trước giờ cho rằng mình rất hoàn mỹ như Diệp Như Vân là thứ đả kích rất lớn. Mà cô ta cho rằng tất cả những điều này đều có quan hệ tới Bách Hợp. Nếu như không phải ngày đó bị Bách Hợp kéo đến cạnh ghế sô pha, cô ta cho rằng Bách Hợp muốn làm gì đó đối với mình, cô ta cũng không cần cắn lưỡi tự vẫn, cũng sẽ không lưu lại di chứng như vậy.

Hiện tại lúc cô ta nói chuyện không rõ ràng lắm, thậm chí Bách Hợp còn muốn đòi cô ta bồi thường tiền, Diệp Như Vân ngẫm lại nhịn không được liền khóc lên.

Vài ngày trước Trương Thiên Thành đến tìm cô ta, đưa ra ý muốn chiếu cố chuyện của cô ta. Tuy là đàn ông xa lạ mới chỉ gặp qua hai lần, nhưng trong lòng Diệp Như Vân lại phảng phất giống như đã nhận thức Trương Thiên Thành cả đời. Cô rất có thiện cảm với Trương Thiên Thành, nhất là tại trong lúc vô tình biết Trương Thiên Thành là người viết ra 《 Thần y Đường triều 》 – tác giả ‘Lam Liên cư sĩ. Diệp Như Vân có cảm giác mình phải thuộc về Trương Thiên Thành. Đàn ông như vậy cả đời mới có một, người như vậy mới là chỗ dựa cả đời của cô, cô muốn ly hôn để đến với Trương Thiên Thành.

Không muốn cùng những người đầu óc có bệnh của Diệp gia nói thêm, Bách Hợp trực tiếp kêu người đưa họ ra ngoài. Bên ngoài Diệp Như Vân khóc trong chốc lát, rồi sau bị người của Diệp gia an ủi rời đi.

Đợi người họ Diệp rời đi, Bách Hợp còn chuẩn bị tìm thời gian hướng cha Chương tìm vài người nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Thành, không nghĩ tới cuối cùng chưa cần cô xuất mã, Trương Thiên Thành tự mình tìm đến. Hắn trực tiếp gọi điện thoại đến di động Bách Hợp. Nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại di động, Bách Hợp ngay từ đầu thật không ngờ là hắn, đến tận khi trong điện thoại Trương Thiên Thành tự báo tên tuổi.

“Hiện tại Vân nhi ở bên cạnh anh, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Cô ấy yêu thích tôi, tôi cũng thích nàng. Tất cả mọi người đều là đàn ông, chúng ta dùng phương pháp của đàn ông giải quyết chuyện này.” Trương Thiên Thành biểu lộ thân phận của mình xong, rất nhanh nói ra chủ ý của mình: “Tôi và anh quyết đấu sinh tử, chúng ta lập giấy sinh tử, song phương nếu người nào thắng, tự nhiên có thể có được Vân nhi.”

“…” Bách Hợp nghe lời nói Trương Thiên Thành tràn đầy tự tin mà có chút nói không nên lời. Trương Thiên Thành đi đến hiện đại mấy tháng, bên ngoài nhìn như đã tiếp nhận không ít đồ vật hiện đại, hắn biết sử dụng điện thoại di động, máy tính, thậm chí còn biết lái xe, nhưng không nghĩ tới lúc này có thể nói ra buồn cười như vậy. Diệp Như Vân đã gả cho Chương Bách Hạ, cô ta cũng không phải cô gái chưa lập gia đình, cũng chưa có ly hôn. Chỉ bằng hai người đàn ông vì cô sinh vì cô tử, có thể quyết định cô về sau cùng với ai chung một chỗ? Tuy nói Bách Hợp không sợ Trương Thiên Thành, thế nhưng loại đàn bà như Diệp Như Vân, có chỗ nào đáng giá để mình vì cô ta muốn sống muốn chết cùng người quyết đấu?

“… Đến lúc đó sống chết tất cả bằng ý trời, không quan hệ tới quan phủ. Quyết đấu trong có thể sử dụng binh khí, đương nhiên tôi chỉ cũng không phải súng ống các loại vũ khí, tôi biết sử dụng ngân châm, phần anh thì tùy ý. Về phần dược vật độc phấn các loại, chỉ cần anh tìm được, cũng có thể sử dụng…” Trương Thiên Thành kể một đống lớn, Bách Hợp sau khi nghe nhịn không được lại nở nụ cười, đầu kia Trương Thiên Thành hết sức nghiêm túc: “Thời gian địa điểm do anh định. Nếu như anh không tiếp nhận đề nghị của tôi, như vậy cho thấy anh chột dạ nhận thua rồi, Vân nhi tự nhiên thuộc về tôi, về sau anh không được đến dây dưa với nàng.”

Cố nén xúc động muốn chửi ầm lên, Bách Hợp hỏi một câu: “Trương Thiên Thành, anh nói Diệp Như Vân đã là người của anh? Anh tin hay không hai người nếu ở cùng một chỗ rồi, tôi kiện các người tội trùng hôn, khiến hai người chịu không nổi?”

“Đàn ông đối phó vấn đề, có lẽ có biện pháp giải quyết của đàn ông. Chương Bách Hạ, anh chỉ cần nói có dám tới hay không, có dám chiến hay không? Muốn chiến liền chiến, đừng tựa như đàn bà lải nhải!”

Trương Thiên Thành đi vào hiện đại cũng là ba tháng thời gian, tự nhiên biết rõ hiện đại luật hôn nhân không giống với trước kia. Trước kia hai người nếu đã kết hôn bỏ trốn đi địa phương khác, tìm nơi không người quấy rầy đi ẩn cư mà bắt đầu sinh sống, tự nhiên chính là đào viên thịnh thế. Từ khi tiến vào hiện đại đến nay, Trương Thiên Thành không có phát hiện ra địa phương nào không có bóng người. Nhân khẩu tại đây đông đúc, cũng không phải cổ đại có thể so sánh, hơn nữa trên đường còn có một loại đồ vật tên gọi cameras, càng có CMND, cái đồ chơi này so trước kia dễ dàng chỉ dẫn hơn nhiều, hắn lại học được lên mạng, biết rõ chính mình nếu như mang theo Diệp Như Vân chạy trốn, nhất định là trốn không thoát.

Hắn cũng hi vọng cùng người phụ nữ của mình quang minh chính đại ở bên nhau, nam tử hán đại trượng phu đường đường chính chính, thật vất vả trọng sinh một lần, hắn không hi vọng từ nay về sau chính mình phải chạy trốn đến tận đẩu tận đâu. Bởi vậy chuẩn bị cùng Bách Hợp quyết nhất tử chiến. Mỹ nhân Diệp Như Vân này, hắn muốn, hơn nữa còn là quang minh chính đại muốn!

“Được rồi, vậy thì ngày mai mười giờ sáng, địa điểm ngay tại nhà họ Trương anh.” Bách Hợp vốn không muốn cùng hắn nổi điên, chỉ là nghe được Trương Thiên Thành cướp vợ người khác mà còn khẩu khí hùng hồn thật sự khó chịu nên chuẩn bị cho hắn một bài học.

Nghe được Bách Hợp đồng ý quyết đấu với mình, Trương Thiên Thành ngữ khí buông lỏng. Ngày mai mười giờ sáng tuy nói thời gian cấp bách chút ít, chỉ cần hắn có thể thức đêm điều chế mấy loại độc phấn, đến lúc đó phối hợp với ngân châm vẫn hay sử dụng, tự nhiên có thể làm cho Bách Hợp chịu không nổi. Hắn là dân y đấy, bản lĩnh phóng ngân châm tuy không đạt được như trong truyền thuyết phi châm giết người, nhưng nếu phối hợp độc phấn, cũng là vô cùng lợi hại. Lần trước tại bệnh viện việc bị Bách Hợp đánh qua trong lòng Trương Thiên Thành thật sự là không chịu nổi. Lần này quyết đấu không chỉ là để cùng Diệp Như Vân sau này ở chung một chỗ, còn muốn lấy lại danh dự cùng tự tôn của mình, tuy nói lúc này mọi người cũng không biết hắn là ai. Ban đầu ở Đường triều cũng có chút danh tiếng bây giờ chính mình lại đánh không lại một cậu trai nhà giàu ăn chơi bình thường ở hiện đại. Cho dù là bởi vì nguyên nhân hắn xuyên không, có thực lực không hề giống thời điểm ở kiếp trước, nhưng điều này thật sự là để cho Trương Thiên Thành bất mãn rất lâu. Hôm nay đã tìm được cơ hội trả thù, đương nhiên hắn muốn chuẩn bị thật tốt đem cơn tức này phát tiết ra.

“Đã như vậy, mọi thủ đoạn anh có tự nhiên đều có thể sử dụng, đến lúc gặp lại chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng!” Nói xong lời này, Trương Thiên Thành mới thoả mãn cúp điện thoại.

Bách Hợp cầm điện thoại, không khỏi nở nụ cười lạnh. Trương Thiên Thành vừa mới ra điều kiện vũ khí gì cũng có thể sử dụng, nhưng không được sử dụng súng ống các loại vũ khí có lực sát thương lớn, lại có thể dùng dược vật độc phấn, loại điều kiện quyết đấu này quả thực là vì chính bản thân hắn chế định ra. Chỉ sợ ngày mai Trương Thiên Thành còn cho là mình thắng chắc rồi. Cô nghĩ nghĩ, bấm gọi cho Bách Lan, lại để cho bà giúp mình tìm một chiếc xe ô tô, cũng không có nói đến việc Trương Thiên Thành muốn cùng cô ‘Sinh Tử quyết đấu’, để tránh để cho Bách Lan lo lắng. Sau khi nói vài câu, Bách Hợp mới cúp điện thoại.

Sáng sớm ngày thứ hai, giống như Trương Thiên Thành còn sợ Bách Hợp đổi ý, tám giờ rưỡi sáng đã gọi điện thoại cho cô, trong giọng nói mang theo không ít lời tự hào đắc ý, hiển nhiên hắn qua một đêm đã cảm thấy đồ vật hắn chế tạo có thể chắc thắng. Bách Hợp lúc này đang lái xe trên đường, rất nhanh đi đến nhà họ Trương. Lúc này, Trương Thiên Thành đã sớm chờ tại trước cửa nhà nhà họ Trương rồi. Diệp Như Vân mặc áo lông màu vàng nhạt, y như chim non nép vào người ngồi ở bên cạnh hắn. Hai người lúc này đang cúi đầu nói gì đó, vẻ mặt đều rất dịu dàng.

Lúc Bách Hợp xuống xe lúc, trên mặt hắn liền lộ ra dáng tươi cười kiêu ngạo đến đón. Hôm nay hắn mặc một thân quần áo thích hợp đánh nhau, khi nhìn thấy Bách Hợp ăn mặc quần áo thể thao bình thường, Trương Thiên Thành rất nhanh lộ ra vài phần thần sắc xem thường: “Hôm nay sinh tử quyết đấu, chết hay sống không cần lo, nếu cậu không có chuẩn bị, chết cũng đừng trách tôi.” Một bên Diệp Như Vân không có lên tiếng, lúc nhìn đến Bách Hợp, trên mặt cô thần sắc dịu dàng rất nhanh biến thành bộ dáng lạnh lùng như băng, rất nhanh ngậm miệng, cúi thấp đầu ngồi.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. Mặt dày như tường thành. Không biết xấu hổ. Bộ ko phải là được làm quan à sao ngu như bò vậy, đi đến hiện đại rõ ràng rồi biết pháp luật, biết mọi thứ thế mà vì một ả đàn bà mà như tiên nữ ko bằng. Đúng là ngu, xa xa mới bằng hợp tỷ. Ngược chết chúng. Aka

  2. Khi bạn phát hiện đàn ông xuyên từ hiện đại đến quá khứ là anh hùng hào kiệt còn ngược lại là thằng điên, Trương Thiên Thành làm bạn mắc cười quá cho mình là anh hùng xuất thiếu niên cao ngạo giành vợ người ta, bạn nhớ đọc cổ đại nhưng nữ có chồng không được đọng vào mà, bà Diệp Như Vân thanh cao ghê đòi li hôn mà không hoàn tiền xem nhà họ Chương là máy rút tiền tự động à, mà cha Diệp công nhận thương con thật nhưng danh dự cũng rất quan trọng, Diệp Như Vân và Trương Thiên Thành quả là trời sinh một đôi nam ảo tưởng nữ tự tin thái quá luôn á, hóng chương sau có khi nào Hợp tỷ so đua xe không, Trương Thiên Thành chắc không biết trò này đâu nhỡ, hóng Diệp Như Vân kiếm tiền trả Chương gia… Mà nguyên chủ không hiểu sao ngày xưa nguyên chủ nhìn trúng Diệp Như Vân xem như nữ thần mà yêu thương chiều chuộng chịu nhục chắc mắt nguyên chủ bị cận thị nhỡ… Hóng quá ♥ trang ♥ editor

  3. Bách Hợp hay quá. Mặc dù có bài hát chia tay anh không đòi quà. Nhưng hai năm lấy nhau Diệp Như Vân có làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người vợ đâu, nhà họ Diệp lại nhiều lần mươn tiền giúp đỡ của nhà họ Chương. Bách Lan làm cho Diệp Như Vân mất việc là đáng, Bách Hợp đòi nhà họ Diệp trả tiền là đúng. Trương Thiên Thành đầu óc bị thiểu năng hay sao mà lại ra cái vụ quyết đấu sinh tử.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Tức quá, tức quá, hóng chap sau chiến đấu, phải chi Hợp Tỷ luyện cổ thì có thể dùng cổ thuật hành hạ tên kia a

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    DNV và gia đình cô ta thật buồn cười, được lợi xong tính quẹt mông mà đi a, BH chửi thật hay mà. TTT này đúng là bệnh luôn á, quyết đấu sinh tử nữa, còn đặt ra những điều kiện có lợi cho mình, BH lần này làm cho TTT đẹp mặt luôn đi. Đúng là cặp đôi vô sỉ mà

  6. Thấy BH nói DNV như vậy thật bõ tức. Cô ta nghĩ mình là ai chứ, phí hoài 2 năm thanh xuân. Buồn cười quá, hai năm của cô ta chỉ dùng để tiêu tiền của nguyên chủ, hành hạ tinh thần nguyên chủ, ra cẻ cao cao tại thượng, nghĩ mình là thánh mẫu chắc. Thần kinh. Còn tên TTT này đúng là tự kỉ quá nặng rồi. Tưởng người trọng sinh phải thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ như tâm thần trôn trại. Hóng BH hành đôi cẩu nam nữ này.

  7. Không Biết BH tính làm gì tên TTT này đây. Mức độ tự kỷ của tên này cao quá, ỷ mình là cao thủ võ lâm chắc tính xài luật rừng à, ko có cửa đâu. Ghét đôi nam nữ này quá.

  8. Sinh tử chiến cơ đấy! TTT cũng quá tự tin r! Cơ mà có ng tự dâng tới cửa đòi dc đánh thì dại j mà k làm! Ahihi! Phế võ công của nó đi! ;70

  9. Mình tưởng mình rất ghét thể loại bạch liên thánh mẫu, hóa ra thể loại giả danh bạch liên thánh mẫu còn mắc ói hơn nhiều. Con mụ Diệp Như Vân mặt dày mày dạn vong ân phụ nghĩa bộ dạng lúc nào cũng làm như thánh nữ cao khiết, buồn nôn chết người. Bách Hợp cho thằng gian phu kia một trận, phế sạch võ công, làm cho hắn không dùng được châm nữa xem “thần y” còn chảnh chó được nữa không. Tức điên.

  10. Càng đọc càng thấy Trương Thiên Thành giống người điên hơn, ở hiện đại mà áp dụng hình thức cổ đại gì mà ‘quyết đấu sinh tử’, sai quá sai, nhưng mà yên tâm Hợp tỷ sẽ sửa sai cho hắn. Diệp Như Vân thì như thêm 1 tầng cao mới về trình độ ảo tưởng zậy. Mất hết 2 năm thanh xuân, rồi cha tôi không còn mở công ty nữa nên không nhờ anh giúp đỡ nữa, cứ như Hợp tỷ không còn giá trị lợi dụng nữa nên vứt bỏ vậy, nhưng mà yên tâm Hợp tỷ sẽ cho ả thấy giá trị đích thực là như thế nào. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Bây giờ mới thấy đúng là người xk luôn tự cho mình là đúng ấy nhỉ. Kiểu đầu óc có vấn đề á

  12. TRangnguyen1412

    Cả nhà có bệnh không nhẹ, Bách Hợp mắng đúng ghê kuon.nguyên gia đình khôn hết phần thiên gạ coi fia đunhf Bách Hop là ngân hàng ý.rút tiền rùo ko cần trả j cả.đòi ly hon mà ko trả ng ra 1 đồng đã lấy, vui ghê lun.còn thg cha Truong thiên thành càng ảo tưởng ghê gớm hơn nữa.bệnh cg ko nhẹ.đọc mà mắc cười dẽ sợ.cong quét đáu sinh tử dành gái bữa chứ.haizzz. Chờ BH cho cả đam vai học nhoé đời đi

  13. Tư duy của người cổ đại nhất là mấy thanh niên tự mãn đáng sợ quá ^^ .đọc tới đây cười sặc haha>°<.
    Thực sự mong 1 lần LDT xuất hiện trong tg này vs thân phận là nữ a~~~

  14. Anh hùng hay thằng khùng vậy chèn! Bày đặt quyết đấu sanh tử đồ, thế giới con người hiện tại nguy hiểm lắm, nhân sĩ à, anh còn non lắm!

  15. Tên não tàn họ Trương này chắc kiếp trc thuận buồm xuôi gió quá nên tự kiêu đây mà, cái thể loại trọng sinh củ lone xem luật hôn nhân còn chưa biết cách áp dụng chớ, Hợp tỷ cần phải cho hắn ăn quả mít thật to cho hắn nhớ lâu !
    ;71
    Còn đuỹ họ Diệp kia nữa ;54 ,giấy nợ còn chưa ghi gìììììì đâu, k chạy lại xun xoe xin giảm tiền còn ở đó thanh cao cái gì , cho ai xem, hứ ;10 ;10

  16. Trương Thiên Thành bị xuyên đến thế giới hiện đại mà não vẫn còn để lại thời phong kiến, còn có cái vụ quyết đấu sinh tử nữa hả trời ơiiii. Vậy mà Diệp Như Vân lại yêu hắn, chẳng biết có não để suy nghĩ nữa không. Chắc chắn sau này cô ta sẽ phải hối hận

  17. Mk thấy tuy DNV đáng ghét thật nhưg mk thấy cái tên du hồn nhập vào TTT còn đág ghét hơn cơ tự cao tự đại nghĩ mk là nhất mk thấy tên này còn ảo tưởng hơn cái cô DNV kia

  18. Ai đó trả đĩa bay cho 2 người kia về hành tinh với, ko thể theo kịp cái logic khỉ ho cò gáy của cái tên Trương Thiên Thành kia. Cái thằng này thần kinh rồi chắc, mắc mệt xuyên đến hiện đại được 3 tháng mà đầu óc ngu si tứ chi thân dưới phát triển. Mợ nó chứ, làm như cổ đại á mà giết người là giết được luôn, còn con mụ kia hoang tưởng hạng nặng à mà nghĩ mình ai gặp cũng thích hả trời, dm 2 năm thanh xuân ăn free uống free tiêu tiền free mà h còn mở mồm bảo người ta giải thoát cho mình =)))), cười ngất, mặt dày không lối thoát luôn quá.

  19. Con mẹ nó ta thật mỏi mắt trông chờ bách hợp dạy dỗ cái đôi câu năm nữ suốt ngày tự cho mình là đúng này

  20. Cả nhà họ Diệp đều có bệnh mất trí nhớ có chọn lọc, con điên kia cũng thêm bệnh “hoang tưởng bị hại” nữa, còn tên TTT thì bệnh tâm thần ko phân biệt thời đại cấp độ cao. Tóm lại 1 câu: đánh chết đám bệnh này đi Hợp tỷ ơiiiii~~~~~

  21. Chả thể mô tả được độ mặt dày của nhà Diệp này, nói ly hôn nhẹ nhàng như không, muốn ly hôn thì nôn tiền ra mà trả, muốn chiếm tiện nghi lại không muốn chịu thiệt, Bách Hợp nói quá chuẩn, có phải Tỳ Hưu đâu mà ăn vào không nhả ra =)))
    Còn cái thể loại “anh hùng hào kiệt” thì chả khác quái gì bị điên =))) lại còn quyết đấu sinh tử =)))) đúng là tiện nam tiện nữ thì đến với nhau

  22. Mị cực thích câu một đôi môi vạn người nếm ;94 thâm thuý quá rồi
    Mà trương thiên thành não ư ? Diệp như vân xứng đáng để quyết đấu tranh giành á ? Cho bách hợp cũng chả thèm đâu ;66 làm như bảo bối ấy đ* đòi lập đền thờ ;96

  23. Mẹ của tôi ơi bây giờ là thời đại nào mà còn chơi trò quyết đấu sinh tử. Đầu óc Trương Thiên Thành vẫn nghĩ mình còn là thần y đỉnh đỉnh đại danh sao xin lỗi anh nhưng giờ là xã hộ hiện đại rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close