Bia Đỡ Đạn Phản Công – Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 11+12

22

Xuyên qua thành thị : Đứa con phá sản  11

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

“Hừ, nói năng ngọt xớt” – lời của mình bị người khác tìm ra sơ hở khiến Trương Thiên Thành cực kì không vui. Anh ta trìu mến ôm Diệp Như Vân vào trong ngực, một bên lại để cô ta há miệng ra. Diệp Như Vân ở trước mặt Bách Hợp thì hung hãn, lúc này ở trước mặt Trương Thiên Thành lại dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Thiên Thành bảo Như Vân hé miệng, cô ta nghe theo, khó khăn há miệng ra, một mặt còn nhắm chặt hai mắt, phảng phất có chút ít ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng làm say lòng người. Trong miệng cô ta đầu lưỡi vừa mới bị rách, lúc này miệng vết thương nhìn cực kì dữ tợn, Trương Thiên Thành ánh mắt lộ ra vài phần âm trầm, cuối cùng lại trìu mến hôn lên môi Diệp Như Vân một cái: “Yên tâm, người khác thiếu nợ em, anh thay em đòi lại gấp 10 lần, người như em phải được bảo vệ thật tốt …”

Lời anh ta thổ lộ còn chưa nói hết, một bên cha Diệp nằm trên giường chứng kiến tình cảnh này, mắt nhìn trừng trừng như muốn lọt con ngươi ra ngoài, miệng vô ý thức giật giật. Bách Lan thì không thể nhịn được nữa, tiện tay vớ đồ vật bên cạnh, sờ đến mới phát hiện vừa vặn là nước sôi nóng hổi y tá cho cha Chương bọn họ pha trà, Bách Lan giận không kìm được, nhặt được chén trà ném tới Trương Thiên Thành.

“Ah…” Trương Thiên Thành đang muốn hướng Diệp Như Vân thổ lộ tâm tình, không nghĩ tới sau lưng sẽ có người hắt nước sôi vào mình, lập tức bị bỏng, không tự chủ được thảm thiết kêu một tiếng. Anh ta vô thức lui qua một bên. Diệp Như Vân vốn đang được anh ta ôm vào trong ngực, hắn vừa tránh ra, lập tức nước trà liền hắt lên mặt Diệp Như Vân. Cô ta căn bản không có nghĩ đến sẽ bị tập kích như vậy. Nước trà vừa ngâm rất lâu, lại được giữ ấm trong chén, da mặt ả vốn vô cùng mềm mịn, bị phỏng như thế này đau đớn không chịu nổi. Trong miệng Diệp Như Vân phát ra tiếng quát tháo khàn khàn, đưa tay bưng kín mặt.

“Dì Lan, dì làm gì vậy…” Trương Thiên Thành ánh mắt lạnh lùng âm trầm nhìn tay Bách Lan vẫn giơ chén trà lên. Tâm tình bình tĩnh trở lại, chỉ là thần sắc còn rất nghiêm túc. Anh ta có thể cho phép đàn bà tranh giành ghen tuông, nhưng không cho phép họ tranh giành ghen tuông về sau còn tổn thương lẫn nhau.

Bách Lan lúc này lấy nước sôi hắt người còn chưa hết giận, nhịn không được chửi ầm lên: “Trương Thiên Thành, đồ không biết xấu hổ, lại dám hôn con dâu tôi? Diệp Như Vân, tôi nhịn cô hai năm rồi, lời con tôi vừa nói cô còn không chịu thừa nhận, hôm nay xem như bắt được quả tang rồi. Ngay tại trước mặt mọi người, cô cùng tên nhóc Trương Thiên Thành này cũng dám hung hăng càn quấy như thế, sau lưng không biết cô còn bắt nạt con của tôi như thế nào? Nhà họ Diệp dạy ra con gái thật tốt, lả lơi ong bướm thật không biết xấu hổ!”

Bách Lan giận đến toàn thân run rẩy, bà mắng, chửi, mắng, chửi, đột nhiên nhớ tới lúc trước Bách Hợp nhắc đến việc Diệp Như Vân lừa bà cầm tiền của nhà họ Chương đi nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, nhớ được lúc ấy hình như Bách Hợp đã từng nói qua tên tiểu bạch kiểm này gọi là Trương Thiên Thành, chỉ là từ đầu Bách Lan cũng không có nghi ngờ đến anh ta.

Dẫu sao thằng nhóc nhà họ Trương này dù không thành người, tài sản cuối cùng vẫn còn đó, không phải gia cảnh sa sút đến nỗi toàn bộ cần dựa vào đàn bà nuôi. Huống chi người nhà họ Trương gần đây đều nói Trương Thiên Thành thay đổi rồi, không giống như trước kia bộ dáng cẩu thả. Cho dù anh ta không có thay đổi, trước kia dù gì cũng cùng con của mình từ trong viện nhi lớn lên, hai nhà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Trương Thiên Thành không có khả năng ngu như vậy, biết rõ hai nhà có quan hệ còn dám động đến con dâu của mình.

Quan trọng nhất là Bách Lan cũng không hoàn toàn tin Diệp Như Vân là người như vậy. Bách Lan tin tưởng con của mình trước kia không đến nỗi. Mặt dù bà tức giận Diệp Như Vân hai năm nay không cho Chương Bách Hạ động đến nhưng cũng không dám tin Diệp Như Vân dám vượt quy củ. Thế nhưng hiện tại sự thật bày ra trước mắt, chuyện này còn có gì để nói hay sao? Diệp Như Vân không cho con mình động vào, thì ra là ở bên ngoài có người khác rồi. Vậy mà cô ta còn dám cầm tiền nhà họ Chương đi nuôi đàn ông bên ngoài. Nghĩ đến lúc chạng vạng tối Diệp Như Vân tìm đến mình muốn lấy 5000 vạn, Bách Lan lúc này giận đến nỗi tim phổi đều muốn nổ rồi. Bà không chút nghĩ ngợi cầm chén nước hướng Trương Thiên Thành hắt mạnh vào:

” Nhà họ Trương gia giáo như vậy, lại dạy ra mày là một tên tiểu súc sinh không hiểu lễ nghi, mày không cảm thấy thẹn?” Bách Lan một bên đánh một bên mắng. Lúc Trương Thiên Thành nghe được hai chữ ‘Con dâu’, cũng có chút ngây người, anh vô thức đưa tay muốn trốn, Bách Lan tức giận liền thò tay túm tóc Diệp Như Vân, hai tay dùng sức quăng cho cô ta một cái tát.

“Đồ không biết xấu hổ!”

Tóc Diệp Như Vân bị kéo lấy, không thể giãy dụa được, Bách Lan vừa tát, cô ta đành phải nhận lấy. Gương mặt của cô ta vừa mới bị phỏng qua, lúc này lại bị hai bàn tay kéo lại, có nhiều chỗ đã rách da, đau đến nỗi không cầm đựơc nước mắt. Trong lòng cô ta cảm thấy ủy khuất, mình cái gì cũng không có làm qua, nhưng bây giờ lại bị người ta sỉ nhục như vậy. Cô ta liền không chút nghĩ ngợi lấy tay đẩy Trương Thiên Thành ra, che miệng khóc rồi chạy ra bên ngoài.

“Vân nhi!” Trương Thiên Thành dưới tình thế cấp bách, theo bản năng muốn đuổi theo kéo tay của cô ta. Bách Hợp lại thừa dịp anh ta gấp gáp đứng dậy, nhấc chân quét qua dưới chân hắn. Trương Thiên Thành phản ứng rất nhanh, bản năng muốn nhảy dựng lên, có điều anh ta mới tiến vào thân thể này còn chưa đầy ba tháng, một thân võ công đời trước hiện nay tại thân thể này chỉ tối đa phát huy ra ba phần tác dụng, bởi vậy lúc này một chân giơ lên, chân khác còn trên mặt đất. Anh ta định tĩnh khí chuẩn bị đem toàn bộ nội lực đặt tại trên đùi, nghĩ Bách Hợp là dạng người trông thì ngon mà không dùng được Nhị thế tổ (Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua) căn bản không có khả năng lay động được mình, lại không nghĩ rằng lực đạo trên chân Bách Hợp vô cùng to lớn, mà lực đạo anh ta định thân căn bản không đủ. Một trận đau nhức kịch liệt truyền đến mắt cá chân, thân thể của hắn nghiêng một cái, người thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã xuống.

“Tốt!” Trương Thiên Thành ngã đến đau nhức khắp người, nhưng hắn vẫn cố nén lại rồi, lăn qua lăn lại xoay người bắt đầu: ” Việc giữa đàn ông với nhau, vốn nên để đàn ông giải quyết, tôi nhìn trúng Diệp Như Vân, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ là người của tôi! Hôm nay tôi muốn đánh cho cậu tâm phục khẩu phục, mỹ nhân như vậy, tên phế vật như cậu không xứng đáng chà đạp nàng!”

Trương Thiên Thành nói xong, liền hướng Bách Hợp lao đến. Bách Lan kinh hô một tiếng, cha Chương cũng hét to lên: “Đánh nhau rồi!”

Trong lúc mọi người sợ hãi, Trương Thiên Thành tưởng mình rất nhanh liền có thể đánh ngã Bách Hợp. Dù sao anh ta có được trí nhớ hai đời, ở tiền thế hắn sinh ra ở Đường triều thịnh thế, lúc ấy thư sinh cũng đã quen với việc sử dụng kiếm, đại đa số văn sĩ đều là thế hệ văn võ song toàn. Thế nhưng tuy thời gian Bách Hợp cùng Trương Thiên Thành tiến vào thế giới này giống nhau, nhưng Trương Thiên Thành lại chia thời gian một ngày làm rất nhiều phần. Bởi vì đời trước hắn luyện tốt võ công nên đời này còn lại hai ba thành công lực để cỗ thân thể này sử dụng, số thời gian còn lại hắn một là dùng để tán gái, hai là dùng để học văn tài y thuật, ba thì là dùng để sáng tác tiểu thuyết trên mạng kiếm tiền.

Trong ba tháng này hắn dựa vào việc sáng tác tiểu thuyết kiếm ít tiền, lại dựa vào y thuật kiếm ra thanh danh, thời gian dùng để luyện võ ít đi rất nhiều. Thân thể hắn trọng sinh cùng Chương Bách Hạ không khác nhau nhiều lắm, vốn cơ thể bên trong còn kém, hắn lại dùng thuốc cải thiện thể chất, Bách Hợp thì dùng linh khí tẩm bổ thân thể, lại suốt ngày đem tòan bộ tâm tư đặt ở việc tập võ. Mấy tháng này, nếu là luận tài năng văn chương và y thuật chỉ sợ Bách Hợp không sánh bằng Trương Thiên Thành, nhưng nếu là luận võ công, Trương Thiên Thành cũng không phải đối thủ của Bách Hợp.

Trương Thiên Thành vốn dĩ tràn đầy tự tin. Mấy tháng này anh ta từ cổ đại đi đến hiện đại, gặp được những người hiện đại này đều yếu ớt vô cùng, không phải là đối thủ của mình. Những bạn bè trước kia của Trương Thiên Thành không phải thành kẻ địch thì cũng thành đàn em của hắn. Hắn vốn cho rằng mình cũng có thể đem Bách Hợp hung hăng dẫm nát dưới chân, lại không nghĩ rằng cuối cùng kẻ bị đánh ngã lại là mình, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Quan trọng hơn là, hắn bị đánh ngã thì thôi, nhưng lúc hai người đánh nhau  cha Chương rất sợ con mình chịu thiệt, liền gọi bảo vệ bệnh viện tới. Đợi đến lúc một đoàn cảnh sát, bảo vệ cùng bác sĩ chạy tới, gian phòng VIP này đã sớm loạn thành một đoàn. Cha Chương cùng Bách Lan hai người ngồi trong góc, sắc mặt đen kịt như đáy nồi, cha Diệp nằm ở một bên trên giường bệnh suýt nữa huyết áp lại lên cao. Trương Thiên Thành bị Bách Hợp dẫm nát dưới chân, vẫn còn không phục hô:

“Hừ! Nếu là trong tay ta có kiếm, ngươi đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm của ta!” Hắn là thư sinh cầm trường kiếm đi tới chân trời góc bể, trong tay không có vũ khí, vừa rồi lại không cầm ngân châm mà mình hay châm cứu, nếu không hôm nay mười Bách Hợp cũng không phải đối thủ của hắn.

Nghe được Trương Thiên Thành nói lời này, tất cả mọi người đều liếc mắt coi thường, Bách Hợp lại dùng sức giẫm một phát trên lưng hắn, cười lạnh:

“Nếu trong tay tôi có kiếm, anh đã sớm chết rồi, lúc này còn có cơ hội cùng tôi lải nhải?” Thua thì thua, Trương Thiên Thành vậy mà còn không chịu nổi thua, đến bước này còn muốn nói lời ác độc.

“Phốc phốc!” Mọi người nghe nói như thế, không khỏi phì cười. Phía sau đã có người hô: “Nhường một chút, Thành Thành, con có ở bên trong không ?” lúc biết Trương Thiên Thành đùa giỡn con dâu mình, Bách Lan liền gọi điện thoại cho người nhà họ Trương. Lúc này người nhà họ Trương trở về rồi, Diệp Như Vân cũng đi theo cùng trở về. Cô ta vốn chạy ra ngoài, cũng không chạy bao lâu chợt nghe đến trong bệnh viện người nói tầng cao nhất có hai người đánh nhau. Diệp Như Vân hiện tại đầu lưỡi bị thương nhưng lỗ tai còn có thể nghe, lúc cô ta chạy ra Trương Thiên Thành còn chưa đi ra cùng, cô ta liền đoán rằng Trương Thiên Thành có thể là muốn giúp mình trút giận. Trong lòng Diệp Như Vân vốn cảm thấy vài phần ngọt ngào, nhưng ngay sau đó lại sợ hãi Trương Thiên Thành chịu thiệt.

Dù sao trong phòng bệnh Trương Thiên Thành là một thân một mình, cha Chương lại là một tỉnh trưởng, Diệp Như Vân cũng không biết Trương Thiên Thành có thân phận gì. Ngộ nhỡ đến lúc hắn đánh Bách Hợp rồi, cha Chương muốn xử lý cả hắn, chỉ sợ cả đời này hắn không may rồi. Một người trẻ tuổi có học thức lại có tiền đồ như vậy, Diệp Như Vân không đành lòng nhìn hắn bị hủy trong tay cha Chương, bởi vậy vội vàng đi theo người của bệnh viện trở về. Diệp Như Vân trong nội tâm rất mâu thuẫn, một đằng cô ta hy vọng Trương Thiên Thành thay mình trút giận đánh Bách Hợp, một đằng lại sợ hãi hắn đánh người rồi sẽ rước lấy phiền toái, không nghĩ tới lúc mình trở lại trong phòng bệnh, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh rất đông người vây quanh.

 

Xuyên qua thành thị : Đứa con phá sản 12

Ngoài ý muốn của Diệp Như Vân chính là cô ta nhìn thấy người bị đánh ngã trên mặt đất không phải Bách Hợp, mà là người mà cô ta nghĩ thân phận địa vị không tầm thường Trương Thiên Thành!

Diệp Như Vân kinh ngạc, nhưng cô ta rất nhanh lí giải được. Trương Thiên Thành là văn nhân nho nhã, không giống Chương Bách Hạ suốt ngày sống phóng túng chỉ biết đi theo một đám bạn bè chó má lêu lổng, ai biết trước kia ở bên ngoài cậu ta đã làm cái gì? Cô ta có chút xem thường lại bất mãn nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Nhưng mặt của cô ta vừa mới bị phỏng, cô ta không muốn để Trương Thiên Thành nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình, Diệp Như Vân chỉ hi vọng trong lòng của anh ta lưu lại bộ dáng hoàn mỹ nhất của chính mình. Chứng kiến người nhà họ Trương tới, biết Trương Thiên Thành đã có chỗ dựa đấy, cô ta cũng lập tức trốn trong đám người không ra mặt nữa.

Người nhà họ Trương thấy Trương Thiên Thành bị đánh cũng tức giận, bắt đầu cùng cha Chương mẹ Chương cãi nhau.

“Các người nhìn tên nhóc nhà họ Trương kia trước đây nói là đã thay đổi rồi, không nghĩ tới vẫn là cái thứ không biết xấu hổ. Cả cái tỉnh Hải Uy này người nào không biết Diệp Như Vân là con dâu nhà họ Chương tôi? Ở trước mặt chúng ta còn cùng Diệp Như Vân câu kết làm bậy, hai bên âu yếm sờ soạng, đem nhà họ Chương tôi trở thành cái gì?” Bách Lan vừa nhớ tới một màn kia, liền tức giận đến run rẩy toàn thân, hận không thể dội cả thùng nước sôi lên người Trương Thiên Thành. Nhà họ Trương lúc đầu chứng kiến con trai biết nghe lời của mình bị đánh còn vô cùng tức giận, không nghĩ tới sẽ nghe thấy Bách Lan nói như vậy, lập tức cả người đều muốn hôn mê rồi.

Tuy nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nhưng lần này lại là người nhà họ Trương làm ra chuyện xấu hổ mất mặt. Tên nhóc Trương Thiên Thành này to gan lớn mật, vợ của người khác cũng dám động, còn nói cái gì ‘Về sau một đời Diệp Như Vân do hắn phụ trách ” đây quả thực là xem luật hôn nhân của thời đại mới như trò đùa! Nhà họ Trương dầu gì cũng là nhân vật trọng yếu trong tỉnh, sao lại dạy ra đứa con trai biết pháp luật mà còn phạm pháp?

Một đám người bàn luận ồn ào. Lúc này người nhà họ Trương thấy cha Chương sắc mặt đen xì, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Từ xưa đến nay mỹ nhân xứng anh hùng, Vân nhi đẹp như vậy, tự nhiên phải là người tài mới có được (*)”. Lúc người nhà họ Trương tới Bách Hợp thả Trương Thiên Thành ra, không nghĩ tới hắn còn chưa từ bỏ ý định, thốt ra lời này, nhà họ Trương vốn đang bán tín bán nghi đến giờ thì đã không còn gì để nói nữa. Cha Trương nhịn không được tát con trai một phát: “Mày có phải hay không nổi điên rồi! Danh dự của cha bị mày phá rồi!”

“Lớn mật!” Trương Thiên Thành bị cha Trương đánh trước mặt mọi người, không khỏi giận dữ. Lúc hắn chưa xuyên qua tại Đại Đường cũng có danh vọng địa vị nhất định, thậm chí triều đình còn mời hắn làm quan, nhưng do hắn cũng không định làm quan nên đã từ chối. Đối với Trương Thiên Thành mà nói, ở trong lòng hắn, cha Trương và những người này chỉ là vãn bối của hắn mà thôi. Tuy nói tiếp nhận thân thể của Trương Thiên Thành, mặt ngoài gọi cha Trương một tiếng là cha, kỳ thật trong lòng hắn những cái này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn mới đến thời đại này ba tháng, đối với người nhà họ Trương cũng không có nhiều tình cảm. Bình thường người nhà họ Trương lải nhải hắn đều không thích nghe, lúc này cha Trương lại dám đánh hắn. Trương Thiên Thành trong nội tâm giận tím mặt, quay đầu lại liền trừng mắt với cha Trương.

Chứng kiến tình cảnh này, cha Chương không khỏi lắc đầu, người nhà họ Trương hướng một nhà Bách Hợp nói xin lỗi, nói là trước đem Trương Thiên Thành trở về dạy dỗ một phen, dù sao lúc này thời gian không còn sớm, ngày mai lại đến nhà nhà họ Chương nhận tội. Bách Lan vừa mới nổi nóng, tại trước mặt của mọi người làm lộ việc xấu trong nhà, lúc này tỉnh táo lại cũng biết chuyện này mặc dù Diệp Như Vân mất mặt, nhưng cũng còn thanh danh nhà mình, bà cũng phải giấu chuyện này đi. Bởi vậy chấp nhận cách làm của người nhà họ Trương.

Nhà họ Trương đang chuẩn bị dẫn người đi, người bệnh viện lại ngăn cản, viện trưởng cứng rắn chỉ vào đồ đạc trong phòng bệnh : ” Ngài Trương đánh hỏng không ít đồ đạc…”

“Bao nhiêu tiền?” Trương Thiên Thành cười lạnh hai tiếng, hắn căn bản không đem những thứ này để ở trong lòng. Hắn hỏi viện trưởng một câu, kêu viện trưởng đem đồ đạc tính lại cho mình, xách hòm thuốc của mình lên.

Đang chuẩn bị rời đi, ở phòng bệnh bên cạnh cụ ông đang chờ Trương Thiên Thành đi qua xem thắt lưng đã tới. Lúc này Trương Thiên Thành tâm tình không tốt, thời điểm khó coi, tại Đường triều nếu hắn tâm tình tốt thì cho dù người ta không có tiền hắn cũng chữa, còn nếu tâm trạng hắn không tốt thì cho dù là hoàng đế đến hắn cũng không chịu nể mặt.

Lúc nãy vì đàn bà mà cùng Bách Hợp đánh nhau, quan trọng là Trương Thiên Thành còn không đánh thắng, thể diện đều mất sạch. Hắn thẹn quá hoá giận, thấy có người đến gọi đi chữa bệnh, hắn không chút nghĩ ngợi liền nói: “Không chữa.” Sau đó, nghênh ngang rời đi.

Ánh mắt người đàn ông vạm vỡ mặc quân trang phút chốc lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Trương Thiên Thành, vẻ mặt hết sức khó coi.

Vốn người nhà họ Trương muốn Trương Thiên Thành chữa khỏi bệnh cho cụ ông kia, không nghĩ tới Trương Thiên Thành vậy mà trong lúc này đắc tội người ta.  Người nhà họ Trương vừa hoảng vừa sợ, hôm nay không chỉ là đắc tội cha Chương một tỉnh trưởng, quan trọng nhất là đắc tội cụ ông kia. Vốn dĩ còn tưởng rằng mấy tháng này Trương Thiên Thành thay đổi tốt, lúc này xem lại đâu có học tốt, mà là càng ngày càng hư.

Người của bệnh viện dần dần tản đi, người nhà họ Trương cùng vẻ mặt cầu xin đi rồi, chỉ còn lại người nhà họ Chương cùng người nhà họ Diệp, đều hết sức xấu hổ.

Cha Diệp vốn khí thế hung hăng càn quấy lúc này như sương đánh qua quả cà, cả người đều ỉu xìu. Lúc đầu ông còn cảm thấy con gái của mình gả cho Chương Bách Hạ là chịu thiệt, bởi vậy trước mặt nhà họ Chương, trước giờ ông đều không có sắc mặt tốt, đối với Chương Bách Hạ không đánh thì mắng, lúc này mới có chút hối hận, nhìn chằm chằm vào sắc mặt khó coi của cha Chương, nhỏ giọng nói: “Thông gia…”

“Thông cái gì gia?” Bách Lan không có kiêng nể đem câu cha Diệp nói đánh gãy, mỉa mai nói: “Thông gia của các người đã đi rồi, tôi gánh không nổi câu thông gia này, cầm tiền mua cái trứng rùa vàng trở về mà cúng, đời trước tôi cũng không biết chạm phải vận đen gì, bây giờ lại đụng phải một nhà họ Diệp không biết xấu hổ như các người!”

Cha Diệp bị chửi đến đỏ bừng cả mặt, nói không ra lời.

“Có lời gì ngày mai hãy nói”, cha Chương đứng lên. Lúc trước công việc của ông vốn chưa làm xong, gần đây tỉnh nội cải cách, hai năm trước thượng cấp đã có người chuẩn bị dẫn dắt ông, bởi vậy trong thời gian hai năm qua ông luôn luôn làm việc thận trọng, sợ xảy ra chút sai sót thì tiền đồ của mình liền bị hủy. Hôm nay không nghĩ tới lấy một con dâu lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Hôm nay cha Diệp tự cho có lý, bởi vậy còn gọi điện thoại cho hai vợ chồng ông khiến cho vợ chồng ông đêm khuya chạy tới. Vừa mới cha Chương cho là con trai mình đuối lý, cho nên cùng đi đến, lúc này phát hiện con trai mình không sai, sai chính là Diệp Như Vân. Tại bệnh viện cha Diệp đòi sống đòi chết tự nhiên không liên quan đến ông, ông liền chuẩn bị trở về.

Việc đã đến nước này, người Diệp gia đương nhiên không dám nói thêm cái gì, đành phải đồng ý, trơ mắt ếch ra nhìn mấy người nhà họ Chương đi về.

Cha Chương cùng bà Bách Lan cũng không trở về nhà, ngược lại đi theo Bách Hợp trở về biệt thự nhà cô. Cha Chương trước hỏi tình huống của Bách Hợp trong hai năm qua, sự tình đã đã xảy ra, phải làm như thế nào trong lòng của ông cần phải hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Hôm nay Bách Hợp phanh phui sự việc, hiện tại đương nhiên cũng không giấu diếm, đem tất cả sự việc nói rõ ra, kể cả hai năm qua Diệp Như Vân luôn luôn thủ thân như ngọc, cùng với chuyện trước đó Bách Họp đuổi Diệp Như Vân đi cũng nói ra. Cha Chương nhẹ gật đầu: “Hiện tại cha mặc kệ trong lòng con nghĩ như thế nào, trong vòng một năm không thể ly hôn, lúc trước người đòi cưới là con, hậu quả ngày hôm nay cũng nên do con gánh vác. Một năm nay là thời điểm mấu chốt của cha, không thể xảy ra sơ sót.” Sau này tất cả mọi thứ của cha Chương cũng là vì con trai, cho nên ông phải giữ vững tiền đồ của mình. Ông không mong con trai tài ba xuất chúng, nhưng ít ra hiện tại cũng không được cản trở ông.

Bách Hợp đã đoán được kết quả này, nhẹ gật đầu, cha Chương đã xem như không tệ rồi. Chỉ cần trong vòng một năm không ly hôn, lại chưa nói cả đời không được ly hôn. Huống chi cô muốn dạy dỗ Diệp Như Vân, cũng không cần cùng cô ta ly hôn. Hiện tại Diệp Như Vân thiếu nợ cô không ít tiền, Diệp gia kia không thể trả được, lúc này cứ như vậy ly hôn, để Diệp Như Vân cùng Trương Thiên Thành hai người song túc song phi, dù là nhà họ Trương đến lúc đó mất hết thanh danh, nhưng thể diện của nhà họ Chương cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bách Hợp đồng ý, gánh nặng trong lòng của cha Chương được giải khai, lại cổ vũ con trai hai câu, giáo huấn Bách Hợp về sau đừng gặp những bạn bè không tốt, đồ vật không sạch sẽ cũng không thể đụng vào. Nói một lúc, thấy Bách Hợp đều nhớ kỹ, hai vợ chồng mới lái xe về.

Sự tình gió êm sóng lặng vài ngày, nửa tháng sau, người nhà họ Diệp lại tìm tới cửa. Lần này người nhà họ Diệp không kiêu ngạo như trước, có điều thần sắc đều có chút không tốt, sau khi vào nhà, cha Diệp ra hiệu với Bách Hợp:

“Gọi cha mẹ cậu đến đây đi, chuyện giữa hai nhà Diệp Chương cũng nên giải quyết. Tôi không dạy tốt con gái, nhà họ Chương các người có nhiều bất mãn, cuộc hôn nhân này hủy bỏ cũng được.” Trong khoảng thời gian này cha Diệp giống như là đã già đi mười tuổi. Diệp Như Vân cúi thấp đầu, mái tóc đen mượt khiến mặt cô ta trông rất sạch sẽ. Lần trước mặt cô ta bị Bách Lan giội nước nóng không nhẹ, qua nửa tháng, vậy mà cái sẹo kia hình như được chữa rất tốt, không để lại một chút dấu vết nào.

Lúc cha Diệp nói chuyện cô ta không lên tiếng, nhưng Diệp Như Phong cùng Diệp Như Vũ lại xụ mặt, lúc này trừng mắt nhìn Bách Hợp.

“Hủy bỏ cuộc hôn nhân này?” Bách Hợp lặp lại, cha Diệp đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu: “Cậu cùng Như Vân không hợp, hiện nay cậu không chịu thiệt, nó cũng vẫn là thân hoàn bích, dưa hái xanh không ngọt, công ty của tôi cũng đóng cửa rồi, tôi không định liên lụy nó, hai người tách ra. Nếu như cha mẹ cậu có ý kiến khác, tới tìm tôi nói chuyện.”

Lúc đầu nghe được con gái hơn hai năm nay không ngủ cùng Chương Bách Hạ, cha Diệp thật ra là có chút khiếp sợ, dù sao chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Lại nghe nói con gái của mình tại bên ngoài xằng bậy, một thời gian ngắn ông nổi giận với con gái của mình. Diệp Như Vân nếu quả thật không chịu ngủ cùng Chương Bách Hạ, ngược lại trong thời gian kết hôn đi tìm người đàn ông khác, đối với thanh danh nhà họ Diệp mà nói là đả kích trí mệnh. Bởi vậy lúc đầu Diệp Như Vân gọi điện ông cũng không tiếp, lại càng không cho con gái về nhà, thậm chí lúc nhìn thấy con gái còn giận dữ mắng Diệp Như Vân một trận.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion22 Comments

  1. DNV cùng TTT đúng là “tuyệt phối” a.Một đôi tra nam nữ,vô sỉ hết chỗ nói.Mong Hợp tỷ lần này xử hết đám người kia đi!!
    cảm ơn edit và beta ạ~

  2. A ha ha giá trị vũ lực của Hợp tỷ lúc nào cũng đứng hạng nhất, có cửu dương chân kinh trong tay thì cái tên xuyên qua có đáng là gì.

  3. Ha ha, hay !!!! Sự tình bắt đầu chuyển biển tốt hơn rồi, tin tốt nghiêng về Hợp tỷ nhiều hơn rồi ;94
    Ly hôn á, ly hôn khỉ gìììììì, chờ tỷ tính cho hết nợ rồi đi đâu thì đi, muốn quỵt hả, tỷ chưa xử xong đâuuu ;97
    Nhìn cái tên y xuyên không kia kìa, hứ quả kiêu ngạo mà, đúng là long phượng có đôi, còn lượn trc mặt nữa coi chừng bị chị em cắt chym hội đồng giờ :)))))))))
    ;41

  4. Cẩm Tú Nguyễn

    Tên Trương Thiên Thành này cũng quá tự phụ đi, nghĩ phụ nữ ai cũng thích hắn chắc, tưởng bà Bách Lan cũng thích hắn á. Biết DNV đã lập gia đình mà còn càn rỡ như vây, không biết lúc xưa hắn là người như thế nào, cũng chẳng tốt đẹp gì? người này cũng chấp nhất thật, đấu thua BH mà còn viện lý do này nọ, không nhận mình thua. Gia đình DNV muốn ly hôn a, không dễ vậy đâu

  5. Trời ơi đúng là đôi cẩu nam nữ, nhất là cái bà Diệp Như Vân, tưởng mình thanh tao hóa ra cũng là một con đàn bà lẳng lơ, xài tiền của người ta mà coi người ta không ra gì. Bách Hợp cho 1 cái bạt tai là quá nhẹ nhàng, ăn thêm một cái tát với một ly nước nóng của mẹ chồng mới thấy hả dạ được một chút. Không ly hôn để Bách Hợp trừng trị cho đã mới là thượng sách

  6. Ngược chết bọn chúng, ngược chết lũ người ngạo mạn đi. Đúng là đôi cẩu nam nữ mà. Ta phi.

  7. Vậy là sự tình chuyển biến theo hướng tích cực cho Bách Hợp rồi. Trương Thiên Thành không coi ai ra gì, lại ngang nhiên âu yếm Diệp Như Vân lại muốn giáo huấn Bách Hợp. Không ngờ bị Bách Lan tạt nước sôi, lại bị Bách Hợp giẫm ở dưới chân. Đáng đời. Người nhà họ Diệp cũng mất hết mặt mũi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  8. Không biết có bị hủy dung không nhỉ, bên ngoài thanh cao nhưng thật chất bên trong xấu xa không chịu nổi, Trương Thiên Thành làm hơn còn ở thời đại của ổng bay đặt có kiếm đồ buồn cười quá. Mà cha Chương thương con thật com trai không tài giỏi nhưng mình phải giữ vững chức vị con trai có chỗ nhờ, mà mẹ Chương hung dữ ghê luôn á nhưng cũng đúng mẹ nào mà không bảo vệ con huống chi con mình bị người ta chỉ đạp vậy. Diệp Như Vân nên bị ngược thêm, sống không nhớ ơn suốt ngày chỉ tơ tưởng lấy tiền Chương Bách Hạ giúp Trương Thiên Thành, mà ông cha Diệp này thật lòng thấy có lỗi hay định lợi dụng nhà họ Chương tiếp nhỉ, lúc đầu kêu li hôn đi không xứng này nọ, giờ thì nói công ty phá sản k có gì thì để hai nha nói chuyện, mà tập sau nên ngược thêm Trương Thiên Thành và Diệp Như Vân để cho Diệp Như Vân thấy ngày xưa nguyên chủ thương yêu chiều chuộng cô ta như thế nào? Tội nguyên chủ thật luôn á, thôi để Hợp tỷ trả thù cho ahihi…. ♥ trang ♥ editor

  9. 2 người đó .mà thành 1 cặp thì trời rung đất chuyển a. Bố thằng nào chịu được

  10. trời ạ. Thật không ngờ tên Trương Thiên Thành này lại có ý với cả Bách Lan mẹ của Bách Hợp. bó tay. Ở cố đại thì hắn cũng cũng làm gì đã sống đến già mà đòi làm trưởng bối cơ chứ. Lại còn trước mặt cha mẹ chồng và chồng ngta thân mật, đúng là 2 kẻ hết thuốc chữa. Giờ thì nhà họ Diệp đòi ly hôn á. Nằm mơ. Ít nhất phải hành hạ cho DNV không còn gì rồi muốn đi đâu thì đi. Chiếm được lợi ích của ngta rồi đòi phủi mông đi á. còn khuya nhá

    tks tỷ ạk

  11. Tự nhiên lại không muốn BH ly hôn với DNV, cứ để như vậy cx tốt, dày vò DNV cùng TTT, để cho bọn họ nhìn thấy nhau mà không đến được với nhau. TTT đúng là tự phụ “đánh ghen sau lưng với chả trước mặt” nghĩ con gái trên thế giới này đều yêu hắn hết chắc, lại còn nàng xinh đẹp như vậy phải xứng với người tài, không biết xấu hổ là gì.

  12. Đọc nhiều tiểu thuyết như v vẫn ghét nhất là np và tiểu t ngựa đực nhất là đực như TLT ;96
    Cứ như mình là cái rún của vũ trụ v. =_=

  13. ôi má ơi! hôm hít con dâu nhà trước mặt nhà chồng mà làm như đó là việc thiên kinh địa nghĩa! lại còn giám coi khinh người ở đó nữa chứ! chẳng lẽ đây là di chứng để lại do bị xuyên không đó ak? đúng là bệnh thần kinh! mong Bách Hợp hành chết tên khốn đó đi! hừ!

  14. Trương Thiên Thành đắc tội không ít người rồi, chắc chắn thanh danh sau này sẽ không vang dội như trong câu chuyện của nguyên chủ. Diệp Như Vận định ly hôn để qua lại với Trương Thiên Thành sao, không dễ vậy đâu 1 phần do Hợp tỷ ko đồng ý, 1 phần do Trương Thiên Thành. Trong câu chuyện trước thì Trương Thiên Thành không yêu Diệp Như Vân mặc dù ả ta rất yêu hắn, lại còn như hoa như ngọc, là vợ 9 thức của hắn ta nhưng rốt cuộc hì hắn vẫn ly khai mai danh ẩn tích đấy thôi. Còn hiện tại lại náo đến như vậy, Trương Thiên Thành lại cảm thấy mất hết cả danh dự rồi nên cảm giác với Diệp Như Vân ắc hẳn sẽ không nồng đậm nữa. Nói chung là đang hóng Hợp tỷ hành hạ bọn người đó cho hả dạ. Thanks nhóm dịch nhe!

  15. Cái đôi cực phẩm này phải làm cho chúng mất hết mặt mũi, sống chui rúc cả đời , bị thế gian phỉ nhổ thì mới vừa tội BH tỷ à

  16. “Anh ta có thể cho phép đàn bà tranh giành ghen tuông, nhưng không cho phép họ tranh giành ghen tuông về sau còn tổn thương lẫn nhau.Anh ta có thể cho phép đàn bà tranh giành ghen tuông, nhưng không cho phép họ tranh giành ghen tuông về sau còn tổn thương lẫn nhau ” . Đọc đoạn này không biết nói gì nữa. Cạn ngôn luôn

  17. Cẩu huyết quá. Phải nói BH quá xui xẻo khi gặp bả thánh mẫu này lại thêm tên Trương gì đó kia. Cầu cho đôi nam nữ kia sống dở chết dở

  18. Đúng là cẩu nam nữ. Ở trước mặt chồng vào bố mẹ chồng mà còn ôm ấp hôn hít nhau như chỗ ko người. Lần này ông bố của Diệp Như Vân chắc đã mở to mắt chó rồi. Cứ tưởng con mình ngoan hiền lắm.

  19. Nguyen Thanh Quynh

    Trước khi ly hôn phải đòi lại hết số tiền đã bỏ ra cho nhà họ Diệp để tên Thành kia gánh hộ mới đáng đời cả đôi.

  20. Trời ơi. má Bạch Lan tát quá hay, nói quá chuẩn luôn đi à nha. Còn bà Diệp Như Vân thì đúng là đầu óc có vấn đề thật. Đúng là ko có người vô sỉ nhất, chỉ có người vô sỉ hơn. Ta nói đúng ko nhỉ? Truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi. Sau đợt này, chắc tiểu tử họ Trương sẽ bàn mưu tính kế hãm hại Bách Hợp cho coi. Nhưng mà chắc hắn đu dây cũng chả kịp với BH nữa.
    BH cũng chuẩn bị bắt tay trả thù nhà họ Diệp đi là vừa ha, đòi lại tiền cho bõ tức, cho gia đình đó sống không yên ổn luôn đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close