Bia Đỡ Đạn Phản Công – Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 09+10

20

Xuyên qua thành thị đứa con phá sản 9

Edit: Phanthuy

Beta: Sakura

“ Gọi bác sĩ làm gì, muốn khám thì đến bệnh viện! Cũng không phải chuyện mất mặt gì, tôi muốn cho mọi người đều biết con gái tôi đang có cuộc sống tốt đẹp, vì sao khi gả vào nhà ông bà lại phải chịu những nhục nhã này, Chương Bách Hạ là tên phá gia chi tử, nếu sớm biết nó có bản chất như vậy, cho dù quỳ trước mặt tôi tôi cũng không đồng ý gả con gái qua…”

Cha Chương vốn đang lo lắng về chuyện tất cả người nhà mình cùng đến bệnh viện sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng cha Diệp lại khăng khăng, và nhìn thấy Diệp Như Vân dường như bị thương rất nghiêm trọng, liền không nói gì nữa, vì vậy cha Chương cũng nhượng bộ đưa Diệp Như Vân đến bệnh viên.

“ Đã xảy ra chuyện gì?” Chưa đầy năm phút xe cứu thương phụ cận đã đến, vừa đến đã thấy cha Diệp làm ầm ĩ, mãi đến khi gọi được xe cấp cứu thì Bách Lan mới có cơ hội để hỏi.

“ Bố mẹ, sao hai người lại đến đây?”  Bách Hợp không giải thích mà quay ra hỏi Bách Lan, cha Chương nhíu mày đáp:”Cha vợ con gọi điện cho chúng ta, bảo con bắt nạt Diệp Như Vân”. Quần áo trên người cha Chương còn chưa kịp thay, rõ ràng là rất bận, trước khi đến đây vẫn còn nhiều công vụ  cần giải quyết, lúc này thấy con trai và con dâu ầm ĩ lớn như vậy, ông nổi cơn giận, trừng Bách Hợp :” Trước sống chết đòi kêt hôn, bây giờ cưới nhau rồi suốt ngày ầm ĩ, không chịu sống yên!”

Con trai va con dâu gây ra chuyện như vậy, sễ gây ảnh hưởng đến danh tiếng tỉnh trưởng của ông, ông cũng không phải không thương con trai, nhưng trước kia chính Chương Bách Hạ mong muốn được kết hôn,coi Diệp Như Vân giống như bồ tát sống chính do hắn theo đuổi muốn lấy về trong nhà, dù như thế nào đây cũng là lựa chọn của nó, kết quả tốt hay xấu thì nó cũng phải chịu trách nhiệm.

“ Con xin lỗi”.  Bách Hợp nói xin lỗi, bởi vì biết cha Chương có rất nhiều chỗ khó xử, cho nên khi tiến vào nhiệm vụ cô không đòi ly hôn Diệp Như Vân. Bởi vì đối với nhà họ Chương thì hôn nhân không phải trò đùa.

“ Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra hả con?”  Bách Lan đã đi ngủ nhưng bị cha Chương đánh thức, vội vàng đi đến bây giờ thấy bộ dạng hung thần của người nhà họ Diệp. Bà sợ con trai phải chịu thiệt, liền đứng cạnh  Bách Hợp, Bách Hợp vỗ vỗ tay của bà :” Nửa đêm Diệp Như Vân giống như bà điên vừa vào cửa liền xông lên đánh con”

“ Mày nói bậy, con gái của tao miệng còn đang chảy máu. Mày dám nói nó đánh mày, mày có cảm thấy xấu hổ hay không?” Cha Diệp cho rằng Bách Hợp đang nói hươu nói vượn, giận đến mức giậm chân, hơn nữa ông ta còn thấy một bên mặt Diệp Như Vân sưng đỏ, bây giờ hiện rõ hình bàn tay, việc ai đánh ai là rất rõ, cha Diệp cho rằng Bách Hợp đang đảo ngược đúng sai, thở dốc có chút không giống bình thường.

“ Cô ta muốn đánh con, sau con mới đánh lại.” Bách Hợp trước nhìn cha Diệp sau nở nụ cười :” Về việc miệng cô ta chảy máu, thật buồn cười, lúc con kéo cô ta để gọi điện cho nhà họ Diệp, lại còn giả bộ là liệt nữ, liền cắn lưỡi tự sát.”

Người nhà họ Diệp nghe được chuyện này, sắc mặt hết xanh lại trắng. Cha Diệp không tin, sắc mặt  Bách Lan ngay lập tức có chút khó coi:” Cắn lưỡi tự sát?

Bách Hợp gật đầu, còn Diệp Như Vân cúi đầu thấp,tóc xõa tung che hết khuôn mặt :” Cô ta cho rằng con muốn cưỡng hiếp cô ta, chắc xem TV quá nhiều, con nghĩ ông Diệp nên đưa cô ta về và đưa đi kiểm tra vấn đề ở phương diện này.” Trong lúc nói  Bách Hợp chỉ chỉ vào đầu Diệp Như Vân, cô làm động tác như vậy càng khiến sắc mặt người nhà họ Diệp tái mét, môi run run không thốt ra được lời nào.

“ Cứ cho là con chạm vào cô ta thì làm sao, đã là hai vợ chồng chẳng nhẽ không được chạm vào?”  Bách Lan không chịu được liền nói. Cha Chương cũng nghĩ như vậy. Nay tới đây còn cho rằng chuyện này có nguyên nhân gì phức tạp lắm, không hề nghĩ nguyên nhân lại đơn giản như vậy, Diệp Như Vân tự cắn lưỡi tự sát, ông cũng không quan tâm nhưng lại không giống như Bách Lan nói thẳng ra như vậy, vì vậy im lặng.

Nghe được những lời này của Bách Lan, Bách Hợp nhìn Diệp Như Vân nở nụ cười mỉa mai, trong tâm  Bách Lan khẽ động :” Các con kết hôn được hai năm rồi mà còn chưa cùng phòng?”

Con trai và con dâu kết hôn được hai năm,  Bách Lan luôn luôn mong được ôm cháu trai, nhưng mà trong hai năm cái bụng của Diệp Như Vân không có tin vui gì, mặc dù  Bách Lan sốt ruột nhưng cũng không dám giục, sợ tâm tình Diệp Như Vân không vui đến lúc đó lại ầm ĩ với con trai, tự mình an ủi mình rằng hai đứa còn trẻ, tạm thời không vội, nhưng lúc này nghe ra ý tứ trong lời nói của  Bách Hợp, thoáng cái bà kiền kéo Diệp Như Vân, Diệp Như Vân thậm chí cắn lưỡi muốn tự sát, một phụ nữ mạnh mẽ như vậy, đến lúc đó còn đụng đến được sao?

Nghĩ đến hai đứa kết hôn qua hai năm mà cái bụng Diệp Như Vân một mực không có động tĩnh, lại còn tách ra ngủ riêng,  Bách Lan không khỏi đoán hai đứa này từ trước đến giỡ vẫn ngủ riêng.

“Diệp Như Vân là đức mẹ đồng trinh, định sinh sản vô tính, cần gì đàn ông?” Bách Hợp nhìn Diệp Như Vân một cách khắc nghiêt, cố tình mỉa mai cô ta, Diệp Như Vân nghe được những lời này, sắc mặt hết trắng lại xanh, vừa tức vừa xấu hổ, không thốt nên lời.

“ Mày nói bậy, con gái nhà họ Diệp không phải là người như thế, mày là thằng không có tiền đồ chính mày phải đi xin lỗi con gái tao, suốt cả ngày không làm gì cả chỉ biết dựa vào ba mẹ mày, hủy hoại cả đời của con gái tao nay lại còn vu oan cho nó, tao, tao liều mạng với mày!” Khi nghe được những lời này của  Bách Hợp cha Diệp dậm chân, nắm chặt tay xông đến chỗ  Bách Hợp, người nhà họ Diệp nhất thời không ngăn cản được ông ta,  Bách Lan muốn ngăn ông ta lại, nhưng không ngăn được, trái lại  Bách Hợp bẻ ngược hai tay của ông ta ra sau lưng, giữ chắc ông ta không thể giẫy dụa được.

“ Không phải là người như thế? Lần trước mới chạm vào một ngón tay của cô ta, cô ta lấy cái gạt tàn thuốc đập vỡ đầu tôi, cô ta cho rằng mình là mặt hàng tốt, ở trước mặt tôi thì làm ra vẻ giống như cửu thiên huyền nữ, ở bên ngoài thì dùng tiền của tôi bao nuôi tiểu bạch kiểm, thông đồng với người ngoài làm bậy, ông biết vì sao tôi lại đuổi cô ta khỏi nhà không? Ông cho là con gái mình cao quý lắm hả? Thân thể quý như ngọc không thể chạm vào phải không? Lúc trước cũng không phải tôi đòi kết hôn bằng được, bây giờ tôi cảm thấy chán nhìn thấy vẻ mặt như người chết của cô ta, hết lừa gạt tiền của tôi, giờ lại muốn lừa gạt cha mẹ tôi, người nhà họ Diệp có bao giờ tự nhìn mình trong gương chưa, chưa thấy ai có da mặt dầy như vậy?”

Bách Hợp nói những lời này làm cha Diệp vừa thấy tức vừa thấy xấu hổ, nhưng ông ta tự an ủi chính mình, ông ta không tin con gái mình là người trong lời nói của  Bách Hợp, tính cách Diệp Như Vân như thế nào ông hiểu rất rõ, không phải như vậy, ông ta lắc đầu, ông ta ho hai tiếng rồi hét:” Mày nói bậy…”

“ Đúng hay không trong lòng Diệp Như Vân là rõ nhất, ở bên ngoài kêu không quan tâm đến tiền của  tôi, đến một sợi tóc tôi còn không được chạm vào, muốn thủ thân như ngọc cho ai? Ở sau lưng quẹt thẻ tín dụng của tôi quá định mức bao nuôi tiểu bạch kiếm Trương Thiên Thành, ông xem con gái của mình có vô liêm sỉ hay không? Thực sự làm tôi cảm thấy buồn nôn, các cô gái đi bán mình còn đưa ra mức giá, ít ra họ bán mình để lấy tiền, loại người đê tiện như con gái ông chỉ biết lấy tiền, còn giả bộ giống như nữ thần không cho người ta chạm vào, tôi thấy cô ta liền buồn nôn, bây giờ còn tưởng tôi giống như trước, hôm nay cô ta còn muốn lừa gạt tiền của mẹ tôi, gặp bà liền đòi năm nghìn vạn, tôi đã đóng băng số tiền đó rồi, nếu không cô ta đến tìm tôi sao lại bực tức thế này, nhưng giờ tôi nhìn thấy cô ta là thấy chán, không định nhường cô ta nữa, chả nhẽ tôi lại còn để cho cô ta có thể đánh tôi bị thương? Tất cả người nhà họ Diệp đều là đồ không biết xấu hổ, già không đứng đắn dạy trẻ không biết xấu hổ.”

Diệp Như Vân thẹn quá ngồi co rúm một bên, không dám lên tiếng, lưỡi cô ta còn bị thương nên càng khó phát âm, cha Diệp giống như bị sét đánh, ông ta liều mạng phản bác:” Nói bậy, nói bậy,, câm miệng! Con gái của tao không như thế! Là mày đánh nó….:”

“ Tôi đánh cô ta? Lần ở trước mặt mẹ tôi, nhà họ Diệp đang gặp khó khăn, cô ta đã dùng tiền của tôi đi nuôi đàn ông ở bên ngoài nên trong tay không có tiền, lại còn tìm tôi định đòi tiền, không đưa cho cô ta còn muốn đánh tôi, tôi thấy thật hối hận sao lúc ấy chỉ đẩy cô ta một cái, sớm biết cô ta vô sỉ như vậy, tôi sẽ tát cô ta rụng răng!” Nói xong  Bách Hợp dùng tay đẩy cha Diệp ra ngoài :” Cút khỏi nhà họ Chương, chạm vào các người thật bẩn cả tay!”

Cha Diệp bị đẩy lảo đảo đứng không vững, nếu không có người nhà họ Diệp nhanh tay giữ lại, chỉ sợ ông ta bị  Bách Hợp đẩy ngã trên mặt đất, Diệp Như Vân đang che mặt nhưng thấy cha mình bị đẩy ngã, liền xông tới trừng mắt nhìn  Bách Hợp.

“ Nhìn cái gì, nhìn nữa tôi đánh cô giờ!”  Bách Hợp trừng mắt nhìn cô ta, nghe được những lời này từ  Bách Hợp thì Diệp Như Vân run rẩy quay mặt đi.

Bách Lan cảm thấy toàn thân lạnh buốt và tức giận, cha Diệp cơ bản là không chịu được kích thích như thế, trong lòng của ông ta thì con gái là niềm tự hào là người thông minh, trong sáng mà từ miệng  Bách Hợp lại trở thành một người phụ nữ đê tiện hèn hạ, ông ta không chịu được bắt đầu thở dốc, ôm ngực đột nhiên trợn tròn mắt, rồi té xỉu trên mặt đất.

Lúc này mọi người nhà họ Diệp hét to, cha Chương quát một tiếng, ông vừa nghe được những lời Bách Hợp nói, trong lòng vô cùng bực, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tính toán với cha Diệp, may mà lúc này xe cứu thương cũng đến, đúng lúc hai cha con nhà họ Diệp cần đưa đi cấp cứu.

Vốn Bách Hợp cũng không muốn cùng đến bệnh viện nhưng cha Chương lại bảo cô :

“ Có chuyện gì, đợi ông Diệp tỉnh rồi hẵng nói, trước kia khi con còn trẻ chưa hiểu chuyện, bây giờ đã biết gieo nhân nào gặt quả lấy, sau làm việc và đối nhân xửa thế phải ổn trọng.”

Những lời này của cha Chương chứng tỏ trong lòng ông đã có những dự định rồi, trước kia  Bách Hợp không nói những cái này, cảm thấy mình nói ra cha Chương cũng không đồng ý cho ly hôn với Diệp Như Vân, dù sao trong xã hội thượng lưu số lượng hôn nhân trên danh nghĩa cũng không ít, tât cả mọi người đều như vậy, mặc kệ những khó khăn xảy ra vẫn phải duy trì cuộc hôn nhân đó, cũng không có ai ly hôn, bởi vì ly hôn sẽ bị gièm pha, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chính họ, còn cô thì cảm thấy không sao cả, vi trước kia chính Chương Bách Hạ là một người chơi bời lêu lổng, nhưng cha Chương lại khác, nếu đứa con duy nhất của ông ly hôn, mọi người nhất định sẽ suy đoán, nếu như bị kẻ thù tung tin ra, nhất định sẽ bị những người không hiểu chuyện chỉ trích. Cha Chương là người đứng đầu tỉnh Hải Uy đã nhiều năm, theo nội dung của câu truyện là trong một năm ông đã có thành tích xuất sắc hơn người, hơn nữa sau khi xuyên vào Chương Bách Hạ đã thu liễm rất nhiều, không vô cớ gây phiền toái cho ông, vì vậy ông thuận lợi thăng chức, cuối cùng tiến vào trung tâm chính trị, sự nghiệp càng ngày càng phát triển.

 

Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản 10

Vốn đối với Bách Hợp không ly hôn cũng không sao cả, cùng lắm khi  nhìn thấy Diệp Như Vân sẽ thấy buồn nôn, không nghĩ rằng hàm ý trong lời nói lúc này của cha Chương lại để lộ ra một phần ý nguyện giúp con trai giải quyết tốt mọi hậu quả.

Trong quá khứ nhà họ Diệp có thái độ như vậy là do họ cảm thấy nhà họ Chương rất coi trọng cuộc hôn nhân này, mà đối với họ cuộc hôn nhân này là việc làm lỗ vốn, họ nghĩ rằng Chương Bách Hạ không dám cũng không có khả năng đòi ly hôn, vì thể diện của cha Chương, con trai và con dâu ly hôn đối với ông cũng không phải là chuyện tốt, nhưng bây giờ nghe được những lời nói đó của cha Chương…, Diệp Như Vân đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng, cô ta không nghĩ tới việc đó lại ầm ĩ đến thế, cô ta lại càng không ngờ việc mình theo dõi tiểu thuyết của Trương Thiên Thành bị Bách Hợp phát hiện, mà cô ta đang rất chột dạ, do đó lúc này khi cô ta biết mình sẽ được độc thân, vừa sợ hãi vừa hưng phấn và kích động.

“ Yên tâm, ba mẹ sẽ giúp con giải quyết.” Bách Lan kéo tay Bách Hợp, nhịn cơn tức xuống cùng lên xe cấp cứu, trên xe bộ dáng người nhà họ Diệp trái ngược hẳn với sự hung hăng càn quấy trước đó, ai cũng yên lặng và thấp thỏm lo âu, sau khi cha Diệp được bác sĩ cấp cứu, rất nhanh đã tỉnh, lúc này mang mặt nạ thở oxi nên không thẻ nói chuyện, đành phải trừng mắt nhìn về phía Bách Hợp.

Bởi vì thân phận của cha Chương, mà hai cha con họ Diệp được nằm ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, cha Diệp rất may mắn, chỉ do ông ta kích động quá mà huyết áp tăng, còn tình trạng Diệp Như Vân thì nghiêm trọng hơn nhiều, cô ta dùng sức suýt cắn đứt đầu lưỡi, lại không được xử lý ngay, bây giờ đã bị viêm tấy sưng đỏ. Bác phải khâu lại giúp cô ta, đây chính là làm một tiểu phẫu, mà thần kinh ở đầu lưỡi rất nhiều, lần này bị cắn đứt. cho dù y học hiện đại có phát triển, nhưng sau chỉ sợ trong vấn đề ăn uống Diệp Như Vân sẽ bị ảnh hưởng về mùi vị.

Tất cả phụ nữ nhà họ Diệp đều ở trong một phòng bệnh, sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương của Diệp Như Vân, thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Các gia đình giàu có đều kiêng kị bệnh viện vì vậy nên mọi người đều có cảm giác không bình thường, đều thu thập mọi thứ để rời khỏi.

“ Đề phòng nhiễm trùng miệng vết thương, mấy ngày gần dây tốt nhất nên ăn kiêng!” Dặn dò xong, bác sĩ liền đi ra ngoài, của phòng vừa đước đóng lại, cha Chương liền ngồi xuống ghế salon:

“ Hiện tại trong miệng Tiểu Diệp có vết thương, khó nói chuyện nhưng những lời con tôi vừa nói có đứng không?”

Ông cũng không bắt Diệp Như Vân giải thích, liền trực tiếp hỏi Diệp Như Vân những lời trước đó của Bách Hợp về chuyện đó có đùng không, Bách Hợp nói về chuyện cô ta bao nuôi ben ngoài, nhưng Diệp Như Vân nghĩ đến nguyên nhân trong đó , cô ta có thể giải thích, chỉ là thuốc tê trong miệng cô ta chưa hết tác dụng, lúc này cả miệng không có cảm giác. Nước bọt không ngừng chảy xuống, thỉnh thoảng phải dùng khăn lau, cha Chương lại không bắt cô ta phải giải thích, cô ta ngập ngừng một chút, miễn cưỡng gật đầu.

Vốn cha Diệp còn muốn bảo tất cả không phải sự thật, Chương Bách Hạ đánh con gái của ông ta lại còn cố ý nói bậy định đổ hết trách nhiệm lên con gái của ông ta, dù sao quá khứ của Chương Bách Hạ mọi người đều biết, lúc này ông ta đang định kéo mặt nạ thở oxi xuống để giải thích, không ngờ con gái của ông ta lại gật đầu, cha Diệp  rất nhanh lại úp mặt nạ vào. Vô ý liếc sang vợ:

“ Như Vân, con đã hiểu rõ ràng, tất cả chuyện Chương Bách Hạ nói đều là sự thật?” Mẹ Diệp cũng không tin con gái của mình là người như thế, làm gì có chuyện vô lý lấy thẻ tín dụng của Chương Bách Hạ quẹt lấy tiền nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, mẹ Diệp một chút cũng không tin nhưng bà ta không ngờ con gái của mình lại thừa nhận.

Diệp Như Vân cảm thấy miệng đắng ngắt, ngược lại cô ta muốn phản bác. Cô ta không phải bao dưỡng tiểu bạch kiểm, cô ta chỉ là ngưỡng mộ tài năng văn học của Trương Thiên Thành, nên mới khen thưởng một ít tiền cho anh ta thôi, mặc dù dùng tiền của Bách Hợp, nhưng cũng không phải cô ta và Trương Thiên Thành có quan hệ, chỉ là bây giờ đầu lưỡi của cô ta không thể cử động được, nên cũng không thể giải thích rõ được.

“ Vân nhi?” Cô ta lặng lẽ dùng khăn lau khóe miệng, bên ngoài có một người đi qua, thấy trong phòng lúc này có người, liền thoáng dừng lại, thuận tay đẩy cửa đi vào.

“ Dì Lan làm sao cũng ở đây ah?” Đây là một người đàn ông trẻ, khoảng 25~26 tuổi, bên trên mặc một chiếc áo khoác dày là kiểu trang phục thời đường, bên dưới mặc quần màu đen, chân đi giày vải cùng màu với quần, lúc này tóc dài được buộc ở đỉnh đầu, trên người còn đeo một hòm thuốc rất lớn, Bách Hợp nhìn thoáng qua, khóe mắt giật giật thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy anh ta mắt Diệp Như Vân liền  phát sáng, sau lại chớp chớp đôi mắt.

“ Thiên Thành? Sao lại cháu ở đây?” Bách Lan nói với anh ta một câu, Bách Hợp nghe thấy bà gọi tên Trương Thiên Thành, liền rõ người này chính là cái cô hồn lúc trước, cô híp mắt lại, nhớ tới tình cảnh vừa rồi Trương Thiên Thành gọi tên của Diệp Như Vân, rõ ràng hai người này trước kia quen biết nhau.

“ Ông nội có một người bạn cũ bị ngã gãy xương cột sống thắt lưng, liền bảo cháu tới xem một chút.” Trương Thiên Thành đã đến thành phố thời hiện đại này được gần ba tháng, vì kiếp trước đã học được rất nhiều kiến tức về y thuật, mà ở thời đại này Trung y đang dần dần xuống dốc, nên anh ta rất nhanh đã nổi tiếng, đối với những người già họ cũng không tin vào Tây y, trái lại đối với Trung y lại có một loại cảm giác đặc biệt tin tưởng, trong mấy tháng này danh tiếng của Trương Thiên Thành tăng lên rất nhanh, danh tiếng bắt đầu nổi ở xung quanh, bây giờ hễ nhà ai có ông lão có biểu hiện bị bệnh, đều gọi anh ta đến xem, tối hôm nay ông nội của thân thể Trương Thiên Thành này có một người thủ trưởng cũ bị ngã ở trong nhà, bị thương tại vị trí cột sống thắt lưng, chân phải bị liệt mất cảm giác, nghe nói thoát vị cột sống.

Bởi vì ông lão này có thân phận hiển hách, nghe nói là quan to trong quân đội ở Bắc Kinh, bây giờ xảy ra chuyện, sau khi một nhóm chuyên gia hội chuẩn với nhau đều đưa ra ý kiến phải phẫu thuật, nhưng mà ông lão đã lớn tuổi, sống chết không đồng ý phẫu thuật, cuối cùng không còn cách nào khác, may có người biết đến danh tiếng đang rất nổi gần đây là Trương Thiên Thành, nên gọi điện thoại mời anh ta đến xem.

Ông lão kia có thân phận đặc biệt, nên cũng nằm ở phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, lần đầu Trương Thiên Thành đến đi qua phòng này trong lúc vô tình nhìn qua cửa phòng bệnh thấy Diệp Như Vân, kìm lòng không được liền đẩy cửa vào.

“ Đây là như thế nào?” Trên khuôn mặt của Trương Thiên Thành lộ ra một chút lo lắng, mang hòm thuốc đeo ở trên lưng đi tới chỗ Diệp Như Vân, đưa tay véo véo cái cằm của cô ta:” Buổi tối hôm nay không phải vẫn còn rất tốt sao?”

“ Khục!” Nhìn thấy tình cảnh như vậy sắc mặt Bách Lan cũng không được tốt, vốn bà rất có thiện cảm với Trương Thiên Thành, một kẻ phong lưu trẻ tuổi nhưng biết quay đầu, mà Trương Thiên Thành lại rất biết ăn nói, bình thường khi nói chuyện với phụ nữ miệng cứ như bôi mật, trong khu vực xung quanh nơi ở có một nhóm phụ nữ đều rất thích anh ta, vốn ấn tượng của Bách Lan đối với anh ta rất tốt , thật không ngờ anh ta đã không gõ cửa lại còn tùy tiện đi vào phòng bệnh, đã thế vừa đi vào liền tới sờ mặt con dâu của bà, khi nghĩ đến Diệp Như Vân luôn giữ sự trong sạch,con của bà chỉ kéo tay của cô ta mà cô ta giống như phát điên dùng vật gì đó đánh vào đầu con bà, lại còn cắn lưỡi tự sát, thế mà bây giờ bị Trương Thiên Thành sờ lên  cằm lại im lặng, còn để anh ta nắm một tay, trong lòng Bách Lan cảm thấy không thoải mãi, nhìn một cách  nghiêm túc:

“ Thiên Thành cháu quen Diệp Như Vân?”

“ Vân nhi có khí chất đặc biệt như vậy lại là một người đẹp hiển nhiên là làm người ta khó quên.” Trương Thiên Thành nói đến đây liền cảm thấy trong câu hỏi cảu Bách Lan có sự không thoải mãi, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, thấy Bách Lan giống như là ghét, vừa trọc cười vừa nói đùa:” Nhưng mà vẻ đẹp của dì Lan giống như hoa mẫu đơn, Vân nhi giống hoa sen, mỗi người mỗi vẻ….”

“…” Cha Chương không phải kẻ ngốc, bây giờ thấy rất rõ ràng sự trêu ghẹo, đùa giỡn của Trương Thiên Thành, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng không muốn hạ thấp bản thân so đo với hậu bối.

“ Có chuyện gì xảy ra lại trở thành thế này?” dỗ dành Bách Lan xong, Trương Thiên Thành miết nhẹ cái cằm của Diệp Như Vân, ra hiệu cô ta mở miệng, Diệp Như Vân nghe được câu hỏi thăm của anh ta, nước mắt liền chảy ra, Trương Thiên Thành nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta :” Thật là được làm từ nước mà, có việc gì mà phải khóc, nha đầu ngốc!” Anh ta nói xong liền véo má Diệp Như Vân một cách thân mật, lần này anh ta véo đúng bên mặt bị tát của Diệp Như Vân, Diệp Như Vân tự nhiên co người, Trương Thiên Thành rất nhạy cảm liền cảm giác được, ánh mắt cảu anh ta đột nhiên sắc bén :

“ Ai đã làm việc này?”

Diệp Như Vân im lặng, chỉ khóc và ra sức lắc đầu, đôi mắt như bị sương mù che phủ, lộ ra vẻ đau đớn và tuyệt vọng, Trương Thiên Thành lại hỏi, cô ta nhìn về hướng Bách Hợp với vẻ mặt oán hận.

Theo ánh mắt cảu cô ta, Trương Thiên Thành quay đầu lại, ánh mắt rơi vào người Bách Hợp ngày càng sắc bén, anh ta tháo hòm thuốc trên lưng xuống ném sang một bên, vừa vung vừa bẻ tay:” Đàn ông không nên đánh phụ nữ, nước mắt của Vân nhi quý như trân châu, cậu lại làm cô ấy khóc, cậu thật đáng chết!”

“ Vậy thì làm sao? Ý của anh là, anh bị phụ nữ đánh, bị đánh chết cũng không đánh lại?” Cha Chương giận tím mặt, đang định nói, Bách Hợp liền ngăn cản ông, cười hỏi lại, Trương Thiên Thành cười khẩy:” Chỉ có phế vật mới đi đánh phụ nữ, phụ nữ như hoa như ngọc, bị đánh vài cái thì có làm sao, nam tử hán đại trượng phu….”

“ Me, nếu là vậy, mẹ đánh chết hắn đi” Bách Hợp không đợi anh ta nói xong, liền quay đầu đi đến bói với Bách Lan, mọi người trong phòng nghe được lời đó, đều bất giác im lặng.

“…” Trương Thiên Thành cũng không ngờ Bách Hợp lại có thể nói thế, anh ta không tin nhìn về phía Bách Lan, lại nhìn về Bách Hợp, cuối cùng nhìn về phía Diệp Như Vân, Diệp Như Vân căm hận nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, hiển nhiên cảm thấy không thoải mãi khi cô sỉ nhục Trương Thiên Thành.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Đọc chương này vui dễ sợ, cắn đứt lưỡi không cho Chương Bách Hạ đụng tới thế mà lấy tiền người ta đi ủng hộ Trương Thiên Thành, kể cũng lạ thế mà bố mẹ Diệp Như Vân làm như con mình cao sang toàn lỗi của nhà họ Chương, ai thiếu nợ ai mà làm như thanh cao. Bố, mẹ Chương thương con mình dù làm chính trị nhưng sẵn sàng để con ly hôn đúng là tấm lòng cha mẹ, chắc lúc trước mắt nguyên chủ bị mờ nên mới nhìn trúng Diệp Như Vân, tội nguyên chủ hi sinh cả đời chịu thiệt thòi sỉ nhục cuối cùng Diệp Như Vân thích một người xuyên việt trong cơ thể mình ai mà can tâm, tính ra Diệp Như Vân đúng là nữ chủ giờ người xuyên việt trong cơ thể Trương Thiên Thành cái thích TTT liền.. Mà lúc TTT nói đàn ông không được đánh phụ nữ nhưng mà thực chất Bách Hợp tỷ là nữ mà, nữ đánh nữ không sao, Bách Hợp tỷ nên ngược người nhà họ Diệp tê tả hơn nữa, giúp nhâm bạch nhãn lang còn tính lừa cả tiền của mẹ Chương, tội cả nhà nguyên chủ.. Tập sau không chừng TTT và DNV thông đồng trả thù BH tỷ đấy… Hóng chương sau… ♥ editor ♥ trang

  2. Trangnguyen1412

    Trơi mẹ ơi, con Diệp Như Vân và cả gua đình vui quá nhỉ haha.cắn lưỡi làm liệt nữ luôn cơ, buồn cười quá.cha nẹ Chương thương Bách Hạ quá, sẵn sàng giải quyết hậu quả dùm Bách Hạ rồi.để BH li dị con mụ liệt nữ ú lẹ lự dùm cái, bùn nôn thiệt sự.BH chửi hay quá thể, tức chết cái nhà vô sỉ ấy đi.còn thêm cái tên u hồn xuyên không nữa.vợ ng ta mà tự nhiên ghê haha.bị BH nói cho cứng họng bùn cười ghe ;94

  3. Ghê tởm. Cả một lũ làm tôi ghê tởm. Nếu giả dụ tui đọc dk thể loại nam chính này tui sẽ ghê tởm chết. Hợp tỷ quả cao thủ chỉ là chưa thỏa mãn lắm mong sao hợp tỷ ngược chết đôi cẩu nam nữ này.

  4. Diệp Như Vân cũng quá kinh tởm rồi, lần trước BH chỉ kéo tay một cái thì đã định động thủ, bây giờ bị người đàn ông khác cầm tay, véo cằm, véo má lại ra vẻ ủy mị, đáng thương, đúng là bạch liên hoa trong truyền thuyết. Trước mặt nhà BH thì cao ngạo như nữ thần, ra vẻ không cần tiền, không liên quan dính dáng gì đến BH, sau lưng lại làm những trò chả ra làm sao, đúng là nữ chính cực phẩm.

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    DNV vậy mà lại cắn lưỡi tự sát chứ, đúng là liệt nữ mà. Trương thiên thành này đúng là phong lưu, gặp bất cứ người phụ nữ nào cũng thả thính được. Tốt nhất BH ly hôn DNV đi, người phụ nữ đê tiện như vậy nên nhận trừng phạt thích đáng

  6. Haha ” mẹ, mẹ đánh chết hắn đi”, Hợp tỷ quá lầy nhưng mà thành công làm Trương Thiên Thành câm như hến, ta thích. Sắp tới chắc có đại chiến quá 2 linh hồn xuyên qua gặp mặt, mà Trương Thiên Thành lại như có tình ý với Diệp Như Vân không biết thật giả nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền để Hợp tỷ giải quyết cả 2 cùng 1 lúc! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Haha. Đáng đời Diệp Như Vân. Tự làm tự chịu. Bách Hợp chửi cô ta hát qua trời làm cho cô ta và gia đình họ Diệp không ngóc đầu lên được, cha Diệp lên huyết áp xỉu lun. Hình như cha mẹ Chương có ý định cho Bách Hợp ly hôn với Diệp Như Vân sau khi biết chuyện. Trương Thiên Thành xuất hiện rồi. Anh ta lại còn tự nhiên trêu ghẹo Diệp Như Vân. Để xem Bách Hợp đối phó ra sao.
    Cảm ơn editors

  8. haha. mồm mép của Hợp tỷ càng ngày càng lợi hại a Nghe Hợp tỷ đấu võ mồm thôi cũng thấy sướng tai nữa. Mà hai người này có phải là quá thân mật rồi hay không? nói không chừng đã hẹn gặp nhau bên ngoài rồi cũng nên

    tks tỷ ạk

  9. Nhờ Hợp tỷ ta mới hỉu dù trai đánh gái hay gái đánh trai, xem sự tình cái đã, mà tỷ thuộc phái nữ mà, k phải sợ, ném luôn thằng y xuyên không kia ra ngoài cửa sổ đi tỷ, hắn học y k học võ đâu a ;70
    Mà theo ta biết thì tên nguyên chủ á, nam bách hạ nữ bách hợp phải k, phải k ?????
    ;86 ;86

  10. Không tin được lại có nữ nv trơ trẽn nv. Ủng hộ Bách Hợp đại tỉ ly hôn.

  11. Kịch càng lúc càng hay r! Trương Thiên Thành có vẻ như kiếp trc là hoa hoa công tử a! Nói chuyện như bôi mật ở miệng! Giám tán tỉnh con dâu trc mặt nhà ck nta đúng là đủ can đảm mà! Z mà đôi cẩu nam nữ kia còn k thấy j hay sao mà còn sức lực quay ra oán hận với hỏi tội vậy trời!

  12. Liệt nữ và hoa tâm công tử, không thứ tha được, lưu manh giả danh trí thức là đây! Thiệt là suy đồi đạo đức mà

  13. “Mẹ, đánh chết hắn đi”. Bách Hợp quá thông minh nhanh nhạy. Làm tên Trương Thiên Thành kia tức chết.Ha hả

  14. Nhân vật Diệp Như Vân quả thật đọc tiểu thuyết nhiều quá hay sao nên bắt chước liệt nữ cắn đứt lưỡi. Bách Hợp chửi quá đúng, dám đem tiền nhà chồng bao trai mà tự cho là nuôi dưỡng thiên tài văn học trong khi không coi chồng và nhà chồng ra gì. Ghét nhất bùn đen mà bày đặt giở giọng thanh tao.

  15. DNV này thật là vô sỉ có chồng rồi mà còn lăng nha lăng nhăng đi cua trai cơ bị đánh là đúng rồi lại còn bày ra kiểu trinh tiết liệt nữ như kiểu mk uỷ khuất lắm vậy

  16. Ái chà chà, đọc chương này mới giải tỏa được chút bực tức, đã là vợ người ta còn thủ thân như ngọc làm liệt nữ cơ, không biết giữ để cho ai, vô sỉ hết mức, dùng tiền bao nuôi giai lại còn to mồm cãi láo, tự làm tự chịu, cắn lưỡi tự sát còn tỏ vẻ oan ức mách tình nhân, còn được thằng cha ngu si tứ chi phát triển nữa, đành lòng con gái làm cha làm mẹ là thương con nhưng ông này vừa ngu vừa mù quáng, lại còn ảo tưởng quá đà nữa chứ, thân là người đi nhờ vả, nhà làm ăn thua lỗ, mắc nợ người ta xong h còn đòi như đúng rồi. Đúng là gia đình cực phẩm tụ dát vàng vào mặt mình, sao ko tự cung tự cấp, tự ị tự ăn đi, thông minh thế ăn cơm làm gì =))))

  17. Nói chung kẻ nào xuyên qua mà gặp phải bách hợp thì đúng là phải tự cầu phúc cho mình đi thôi

  18. Đọc cái truyện về con điên Diệp Như Vân này tăng xông quá ;49
    Hết chịu nổi rồi, bố mẹ Bách Hạ cũng hiền quá cơ, để cho cái con điên nó lên cơn động kinh nó trèo lên đầu lên cổ con mình mà còn nhịn, nhịn, nhịn mãi đến nội cmn thương ;85
    Bách Hợp vẫn còn chưa trừng trị DNV đã, cảm thấy tác giả để cho DNV điên và ảo tưởng nặng quá, chả hiểu đến giờ phút này rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cho rằng cô ta có quyền đánh, quyền bỏ CBH mà CBH vẫn phải quỳ dưới váy cô ta. Choáng với cái lý luận của cô ta quá.
    Trương Thiên Thành cái kiểu k chịu thích ứng với xã hội hiện đại ấy nhỉ, hay lại 1 thằng điên nữa, biết dùng máy tính viết văn mà k biết xã hội hiện nay ntn à, vô lý quá.

  19. Utroiwf ơi chương sau có phải ly hôn nhỏ diệp như vân không thế ;69
    Dạy nó bài học đi hợp tỷ
    Lại được người cổ đại này nữa trêu hoa ghẹo nguyệt lại còn đòi đánh hợp tỷ ư còn lâu nhé
    Chương này đọc tới đoạn cắn lưỡi mà không nhịn được cười ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close