Bia Đỡ Đạn Phản Công – Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 07+08

24

Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 7

Edit: Phanthuy

Beta: Sakura

Ngày trước, Chương Bách Hạ không thích nghe cha mẹ lải nhải, thế nhưng cậu ta lại nghe lời của Diệp Như Vân nhưng mà Diệp Như Vân cũng không quan tâm tới cậu ta, thậm chí luôn đả kích cậu ta. Tuy trong lòng Bách Lan có bất mãn nhưng vì con mà cố nhịn, lần này Diệp Như Vân về ở nhà mẹ đẻ đã mấy tháng, nhà họ Chương có thân phận cao quý, con dâu của chủ tịch tỉnh Chương về ở nhà mẹ đẻ trong thời gian dài, không ở cùng Chương Bách Hạ. Mặc dù phóng viên không dám tùy tiện viết loạn tin tức về chuyện này, nhưng phỏng đoán chế giễu sau lưng bà chắc không ít, gần đây đã vài lần Bách Lan và ba Chương đều muốn hỏi Bách Hợp rằng đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nhịn, không nghĩ đến lúc này Diệp Như Vân sẽ chủ động tìm đến nhà, nói là đồng ý yêu cầu chuyển về nhà ở của hai vợ chồng , hơn nữa về sau sống tốt với Chương Bách Hạ.

Trong lòng Bách Lan vui vẻ gọi điện thoại báo tin cho Bách Hợp, nghĩ rằng con trai sẽ vui mừng, không ngờ sau khi nghe xong chuyện thì Bách Hợp liền nổi giận :”  MẸ,  mẹ đưa tiền cho cô ta?”

Gần đây nhà Diệp đang ở trong thời kỳ khó khăn, bản thân cha Diệp không có năng lực về việc đầu tư vốn nhưng lại muốn kiếm tiền, nên dùng hết tiền đầu tư vào một hạng mục mà cái hạng mục này có quan hệ với việc cải cách thành thị nên bị đình chỉ vô thời hạn, không biết lúc nào mới cỏ thể hoạt động lại, hiển nhiên số tiền đó coi như đổ xuống sông, ông ta đang rất cần tiền để bù vào lỗ hổng này, ước chừng cần khoảng ba nghìn vạn, nhưng ba nghìn vạn và năm nghìn vạn chênh lệch nhiều lắm,làm Bách Hợp nhớ đến Diệp Như Vân lấy bốn trăm vạn làm phần thưởng cho tiểu thuyết của Trương Thiên Thành, tự nhiên không khó đoán ra mục đích đòi thừa hơn hai nghìn vạn của cô ta,bây giờ Diệp Như Vân hâm mộ sắp phát điên rồi!

“Ừ, mẹ chỉ có môt đứa con trai là con, mai sau tất cả mọi thứ đều cho con, nếu như Diệp Như Vân có thể đối tốt với con thì …”. Thật ra Bách Lan không có mong muốn gì nhiều, bà chỉ mong con mình sống tốt. Nếu như Diệp Như Vân có thể đối tốt với con bà, về sau vợ chồng bọn họ đều là thế hệ sau,bây giờ cho bọn họ trước cũng được.

“ Đến sẩm tối, mẹ bảo cô ta ở lại ăn cơm chiều và gọi điện cho con, cô ta từ chối ngay, bảo là muốn về sớm”. Bách Lan nghe giọng nói của Bách Hợp có chút nghiêm túc, tự nhiên cũng thấy căng thẳng :” Chẳng nhẽ cô ta còn chưa trở về?”

Cha Chương là một người nghiêm cẩn, bất kể ông có phải làm tăng ca, nhưng mỗi ngày thời gian nhà họ Chương ăn ba bữa cơm đều rất đúng giờ, có lẽ khoảng 6h30 là chuẩn bị ăn bữa tối, nếu đúng như lời Bách Lan kể là giữ Diệp Như Vân ở lại ăn cơm chiều như vậy chứng tỏ Diệp Như Vân đến nhà họ Chương trước 6h30. Bây giờ đã gần 9h, trong lòng Bách Hợp tính ra thời gian Diệp Như Vân nhận được tiền và rời khỏi nhà họ Chương được khoảng 2 tiếng “ Mẹ, mẹ chuyển khoản vào thẻ cô ta đúng không?”

“ Mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản của cô ta, Tiểu Hạ, con và cô ta lại cãi nhau à?” Lúc này Bách Lan cảm thấy có gì không đúng nên mới hỏi. Bách Hợp thầm than. Cô và Diệp Như Vân không chỉ là cãi nhau, nhưng cha mẹ Chương Bách Hạ đã vì chuyện của cậu ta mà khổ tâm, bởi vì trước kia nguyên chủ rất tùy hứng như đứa trẻ không hiểu chuyện, cho nên ầm ĩ đòi cưới mặc dù Bách Lan chuyện không hài lòng về Diệp Như Vân, nhưng đều cố gắng nhẫn nhịn, chỉ mong cô ta hiểu mình không làm khó cô ta để cô ta đối tốt hơn với con mình,đáng tiếc chút tâm nguyện này sẽ rơi vào khoảng không.

“ Gần đây con và cô ta còn không gặp nhau, cãi nhau sao được? Nhưng mà mẹ, sau này không thể cho cô ta tiền. Cô ta là gì. Suốt ngày trưng cái dạng trong trắng, cao quý, lúc cần tiền thì như tiên nữ trên trời, cho cô ta chút nắng thì cô ta muốn làm mặt trời” Bách Hợp nói ra suy nghĩ trong lòng. Cô học theo giọng điệu của nguyên chủ giả vờ tức giận mắng hai câu :” Số điện thoại ngân hàng là bao nhiêu, con xem cô ta có lấy được tiền không”.

“ Gần đây việc làm ăn của cha vợ con thực sự có vấn đề, con muốn gọi điện cho ngân hàng mẹ cũng mặc kệ , nhưng đến lúc có việc gì con cũng đừng trách là mẹ đã không giúp vợ của con”.  Bách Lan nói những lời này cho Bách Hợp nghe, cho rằng hai vợ chồng cãi nhau nên cô khó chịu. Nhưng mà trong quá khứ dù cho cãi nhau như thế nào, Chương Bạch Hạ cũng không trách Diệp Như Vân ở trước mặt bà, mà bây giờ lại trách rồi, rõ ràng hai người cãi nhau rất to. Bách Lan đọc số điện thoại ngân hàng cho Bách Hợp, cô đáp lại “ Trong lòng con hiểu mà “. Nói xong mới cúp điện thoại.

Hơn hai tiếng kể từ khi Diệp Như Vân ở nhà họ Chương không ăn cơm mà đi về, quá trình chuyển khoản của ngân hàng cũng cần một chút thời gian, vốn Bách Hợp tưởng rằng Diệp Như Vân sẽ tận dụng thời gian chuyển tiền cho nhà cô ta, không nghĩ lúc cô gọi điện hỏi ngân hàng mới biết sau nửa giờ số tiền kia đã được chuyển vào tài khoản của Diệp Như Vân, nhưng cô ta cũng chưa dùng. Trước tiên Bách Hợp yêu cầu ngân hàng đóng băng tài khoản này, sau mới gọi điện cho Diệp Như Vân.

Tìm số điện thoại hiển thị trong mục đã gọi, Bách Hợp dùng điện thoai cố định gọi qua, lúc này điện thoại của Diệp Như Vân vang lên, nhưng cô ta cũng không nhận mà ngắt cuộc gọi, điện thoại lúc này báo bân, hiển nhiên cô ta cho số điện thoại cố định vào danh sách đen, Bách Hợp cũng không thấy phí công sức, cô dù sao cũng đã đóng băng tài khoản của Diệp Như Vân, lát nữa người lo lắng cũng không phải cô, bây giờ cũng muộn cô không còn sức để đi tìm rắc rối từ Diệp Như Vân, Bách Hợp chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi tìm Diệp Như Vân tính sổ.

Còn chưa đến ngày mai, vào khoảng 11 giờ đêm, Bách Hợp vừa mới  luyện Luyện Thể Thuật, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, dưới nhà có người đập của, kèm theo là tiếng hét của Diệp Như Vân

“ Chương Bách Hạ, anh ra đây cho tôi.”

Bây giờ Diệp Như Vân giận phát điên, gần đây Chương Bách Hạ làm cô ta cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta tức giận mà chuyển khỏi biệt thự sau đó trở về nhà họ Diệp, cô ta có cảm giác như từ trong vũng lầy của tuyệt vọng mà được kéo lên nơi an toàn , bình yên. Những ngày qua, Bách Hợp không có làm phiền cô ta, dường như cô ta thấy mình trở lại thời kỳ độc thân, và ít đi một người quấn lấy cô ta khiến cô ta thấy phiền phức, cô ta đang vô cùng vui mừng. Không ngờ sau khi rời khỏi Chương Bách Hạ cô ta thấy tự do, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, điều quan trọng nhât là cô ta không có đủ tiền tiêu.

Mặc dù làm ở đài truyền hình tỉnh, tiền lương hàng năm của cô ta không ít, người cô ta gả có thân phận gì? Cô ta bất luận là ăn uống hay mua sắm từ trước đến nay chưa bao giờ xem giá cả, mỗi quý tất cả các nhãn hiệu thời trang lớn đều đưa quần áo đến,kiểu dáng quần áo cô ta mặc mỗi ngày chưa bao giờ lặp lại, nhưng từ sau khi chuyển khỏi nhà Chương Bách Hạ, hiển nhiên các nhã hiệu thời trang này sẽ không đưa quần áo đến nhà họ Diệp cho cô ta, trước hết cô ta nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề quần áo. Nhớ lại mấy tháng trước, tình cờ có người giới thiệu cho cô ta một cuốn tiểu thuyết ở trên mạng có tên là “ Thần y thời Đường, thể loại xuyên về hiện đại” , tên cuốn tiểu thuyết này có vẻ rất bình thường, nhưng đọc các bài đăng mới, sự chăm chỉ của tác giả làm cô ta cảm động ,một ngày đăng mười vạn chữ, bằng vào tinh thần trách nhiệm này đã làm cô ta nảy sinh cảm tình trong lòng, không ngờ đọc về sau  cô ta càng bị tác giả cuốn hút.

Cách dùng câu từ của tác giả rất độc đáo, với phong cách tự nhiên không có xu hướng cổ đại, phong tục, dân sinh thời Đường được viết rất tự nhiên, với lại có rất nhiều tên thuốc chũa bệnh và nhiều tri thức y học cổ truyền Trung Quốc mà ngay cả bác sỹ trung y thật sự cũng không ngớt lời khen, rõ ràng không phải tác giả tưởng tượng, mà là có kiến thức thật sự, đúng là một người uyên bác, vừa chăm chỉ vừa có trình độ học vấn, nếu là kiến thức trung y thì rất tinh thông. Sau khi đọc qua tiểu thuyết, Diệp Như Vân cực kỳ bị cuốn hút bởi cách viết của tác giả này, nhất là khi kiểm tra tác giả mới 25 tuổi, lại còn chưa lập gia đình, cô ta đối với tác giả tên Trương Thiên Thành liền sinh ra sự ngưỡng mộ.

Đây đúng là bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của cô ta, qua những câu chữ có thể thấy được sự phóng khoáng không tuân theo khuôn phép của tác giả, vừa trẻ tuổi, vừa có tài lại có kiến thức uyên bác,  mà bằng tuổi cô ta còn chưa lập gia đình, so với Chương Bách Hạ, Trương Thiên Thành và Chương Bách Hạ giống như một người trên trời một người dưới đất, Chương Bách Hạ còn không xứng xách giầy cho hắn ta, cô ta nghĩ đến việc mình cưới Chương Bách Hạ liền cảm thấy buồn nôn giống như ăn phải gián. Cô ta thấy may vì cô ta vẫn còn hoàn bích, vì vậy trong lòng của cô ta càng có thêm một chút tưởng tượng và ngưỡng mộ với Trương Thiên Thành, bắt đầu mỗi ngày cô ta đều vào tặng quà .

Ngay từ đầu dùng mấy ngàn mấy vạn  làm phần thưởng, cô ta cũng không để tâm, dù sao tiền chỉ là đồ vật, còn tài năng văn học là báu vật vô giá, có điều về sau cuốn tiểu thuyết này càng ngày càng hấp đẫn, hơn nữa cô ta đối với Trương Thiên Thành càng thích hơn, nền phần thưởng càng nhiều, hiển nhiên cũng phải nạp nhiều tiền hơn, tiền tích lũy trong hai năm của cô ta cũng đã sớm dùng hết, ngay cả hai thẻ tín dụng cụng bị quẹt quá định mức. bấy giờ Diệp Như Vân mới giật mình phát hiện không ngờ cô ta thiếu nhiều tiền đến vậy.

Nhưng cô ta cũng không thấy tiếc, giá trị của một tác phẩm văn học hay còn đáng giá hơn, chưa kể rằng Trương Thiên Thành lại chăm chỉ như vậy nhưng tình hình bây giờ của nhà họ Diệp cũng cần cô ta giúp đỡ, cô ta là chị cả có nhiều việc phải làm, mà các hóa đơn thẻ tín dụng cũng cần thanh toán. Cô ta nghĩ mãi người có thể giúp cô ta chỉ có nhà họ Chương, tuy phải đi cầu nhà họ Chương nhưng cô ta cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng nhưng cô ta vẫn đi tìm Bách Lan.

“ Chương Bách Hạ” Dưới nhà Diệp Như Vân đập cửa như phát điên, bây giờ đã muộn, ở xung quanh khu này toàn là người trẻ tuổi , đa số đều giống nguyên chủ Chương Bách Hạ, người trưởng thành sau khi kết hôn đều chuyển từ nhà ra đây ở cuộc sống riêng, rất nhiều người trẻ tuổi có cuộc sống về đêm, mà khoảng cách các biệt thự rất xa, vì vậy Diệp Như Vân hét lớn như thế cũng không có ai ra nhắc nhở, lúc bách Hợp nghe đước tiếng hét của Diệp Như Vân liền lộ ra vẻ chán ghét, đi xuống nhà mở cửa.

Ngay khi cửa vừa mở, Diệp Như Vân liền xông tới dùng túi đánh Bách Hợp,  Bạch Hợp giữ được túi, bất ngờ vung tay tát một cái lên mặt Diệp Như Vân.

 

Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 8

“ Bốp” một tiếng vang giòn tan, sau khi bị đánh Diệp Như Vân với thân hình mảnh khảnh đứng không vững , lảo đảo lùi về sau hai bước, ngã ngồi trên mặt đất, cô ta cúi thấp đầu, đưa tay che mặt theo bản năng, mái tóc đen dài bung ra che hết mặt, toàn thân run lẩy bẩy, không ngẩng đầu lên được.

“ Làm loạn cái gì?” Bách Hợp hiểu rõ mình dùng bao nhiêu lực, mặc dù cô không dùng hết sức tát Diệp Như Vân, nhưng Diệp Như Vân bị đánh  một cái tát này chắc chắn cảm thấy không dễ chịu ,mặc dù đàn ông không đánh phụ nữ, nhưng mà cô lại không phải là đàn ông chân chính, sẽ không ngốc đứng yên để Diệp Như Vân đánh mình, vì vậy cô không thấy áy náy chút nào khi đánh Diệp Như Vân, trái lại cô khoanh tay trước ngực nhìn xuống hỏi cô ta.

Lần ở trước mặt Bách Lan, Diệp Như Vân muốn tát cô, tuy lúc đó bị Bách Hợp đẩy ngã trên mặt đất, nhưng sau Diệp Như Vân luôn nói là bị Bách Hợp đánh, mặc dù lúc ấy cũng không thật sự đánh cô ta, bây giờ Bách Hợp mới thật sự đánh cô ta, trong 2 năm Chương Bách Hạ theo đuổi Diệp Như Vân và  khoảng thời gian hai người kết hôn cho tới bây giờ Chương Bách Hạ đều cưng chiều Diệp Như Vân, không để cô ta phải động một ngón tay, ngược lại Diệp Như Vân đánh nguyên chủ không một chút lưu tình, lúc này Bách Hợp tát Diệp Như Vân là cái tát đầu tiên nguyên chủ đánh cô ta, trước những việc vừa xảy ra Diệp Như Vân thật không dám tin,theo phản xạ cô ta lấy tay che mặt, cơ thể run lẩy bẩy, nói không nên lời.

Cô ta im lặng, Bách Hợp nhếch mép, đưa tay cầm cánh tay Diệp Như Vân kéo cô ta dậy, lúc này Diệp Như Vân hét lên:” Anh buông tay tôi ra, buông tôi ra!” trong giọng nói của cô ta còn có cả tiếng khóc nức nở, dùng giày cao gót đạp và lấy tay cào Bách Hợp,  cô ta gây náo loạn khiến Bách Hợp thấy phiền. Bách Hợp vặn tay của cô ta lại, “ rắc, rắc” hai tiếng giòn tan, sắc mặt Diệp Như Vân lập tức trắng bệch giống như tuyết, hai tay buông thõng. Bách Hợp đã làm trật khớp cổ tay của cô ta, để cô ta không thể dùng tay được nữa,lại liếc mắt nhìn xuống chân của cô ta, lúc này cô ta ước gì có thể dùng giày cao gót đánh cô.

Lúc này Diệp Như Vân đang cố nén tiếng hét và tiếng rên rỉ vì đau và cảm giác nóng rát trên mặt, mới đầu còn cổ tay còn cảm giác đau sau đó là mất cảm giác.Bách Hợp kéo cô ta về phía sofa phòng khách,hình như cô ta chợt nhớ ra việc gì đó lại bắt đầu vùng vẫy:

“ Buông tôi ra, anh là đồ súc sinh! Tôi sẽ chết, nếu anh dám động đến tôi, tôi với anh đồng quy vu tận!” Cô ta rõ ràng nhớ đến chuyện khi Chương Bách Hạ uống say định cưỡng hiếp cô ta, bây giờ cô ta cho rằng Bách Hợp đúng là muốn cưỡng hiếp cô ta, vì vậy cô ta vừa khóc vừa hét  :” Cứu mạng, giết người!”

Ngày trước cô ta không muốn trao thân cho một kẻ ăn chơi như Chương Bách Hạ, luôn luôn giữ thân thể trong sạch, hiện trong lòng cô ta đã có hình ảnh của người đàn ông khác lại càng không muốn Bách Hợp chạm vào thân thể của cô ta, Diệp Như Vân gào thét, chẳng qua bây giờ Bách Hợp đã làm trật khớp cổ tay của cô ta, vì vậy bất kể cô ta giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi tay của Bách Hợp được, Diệp Như Vân cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta bật khóc khiến cơ mặt co rúm, lúc này Bách Hợp thả cô ta cạnh ghế sofa, khóe miệng cô ta lại chảy rất nhiều máu.

Trên mặt cô ta lộ ra sắc thái tuyệt vọng, Bách Hợp nhìn cô ta cười mà như không cười. Duỗi chân đá cô ta một cái, ý bảo cô ta đang cản đường. Cùng lúc đó cầm điện thoại trên bàn trà ấn số điện thoại nhà họ Diệp, Bách Hợp nói luôn:” Đến mang đồ rách rưới của nhà họ Diệp về đi!”

Thân thể Diệp Như Vân vẫn đang rất run, cô ta nghe được lời này của Bách Hợp, lắp bắp kinh hãi, cô ta đang co người trong góc sofa, vẻ mặt đầy oán hận, cảnh giác nhìn Bách Hợp chằm chằm, không ngờ Bách Hợp không có đè cô ta ở trên ghế sofa, mà đi gọi điện thoại, Diệp Như Vân ngẩn người, theo phản xạ thở bằng miệng, cô ta vừa há miệng máu tươi từ trong miệng liền chảy ra, Bách Hợp liếc cô ta một cái, lúc này cô ta giống như mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt vặn vẹo kèm theo sắc thái hối hận và đau đớn.

“ Gọi, 12…” Diệp Như Vân dùng hết sức đứng dậy, nhưng tay của cô ta bị trật khớp, hiện tại không thể dùng sức, phải vịn đồ để đứng đậy, nhưng vừa bị dọa sợ, bây giờ hai chân mềm nhũn không đứng dậy được, không biết cô ta nói mơ hồ cái gì, máu từ miệng chảy càng ngày càng nhiều, nước mắt giống như chuỗi hạt châu rơi xuống,cô ta khó khăn mới nói được vài lời, thấy dáng vẻ Bách Hợp ngồi yên, cô ta càng gấp càng chảy nhiều nước mắt, ngón tay cố dùng sức ấn 3 phím điện thoại “ 120….”

“ Mau gọi” vừa mới cô ta nói chuyện còn bình thường, bây giờ nói chuyện là cả vấn đề, nhìn thấy miệng cô ta đầy máu, khóe miệng Bách Hợp co rút :” Cô tự cắn lưỡi mình? Định cắn lưỡi tự sát ?”

Diệp Như Vân vừa nói cô ta sẽ tự sát nếu cô chạm vào người cô ta, cô ta còn nói muốn đồng quy vu tận với cô, Bách Hợp cũng không để tâm những lời này, vì trong nội dung của nhiệm vụ lần này mặc dù cô trở thành một người đàn ông, nhưng bản chất cô lại là nữ, vì vậy không có khả năng xảy ra cái gì với Diệp Như Vân, nên cô không chạm vào Diệp Như Vân giống như lời cô ta nói là cô muốn cưỡng hiếp cô ta.

Lúc này thấy Diệp Như Vân cắn lưỡi tự sát, Bách Hợp dở khóc dở cười :” Cô bị bệnh có phải không?”

Ban đầu trong miệng Diệp Như Vân đau nhức không chịu nổi, cô ta nghĩ Bách Hợp định làm nhục cô ta, vì vậy cô ta đã dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, bây giờ vết thương rất nghiêm trọng, lưỡi của cô ta không còn cảm giác, cô ta càng hoảng sợ, cô ta vốn muốn Bách Hợp nhanh gọi số điện thoại cấp cứu 120, không ngờ Bách Hợp ngồi bất động, nhưng lại nói chế nhạo mỉa mai cô ta, nói cô ta có bệnh, mà tính cách Diệp Như Vân kiêu ngạo, nếu những lời này do người khác nói cô ta sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ những lời này lại do Bách Hợp- người trước kia cô ta không để ý nhất. Diệp Như Vân tự nhiên cảm thấy nhục nhã, bây giờ cô ta không làm gì được Bách Hợp, cảm thấy tức phát khóc.

Thấy Bách Hợp ngồi bất động, nhưng lại dùng điều khiển từ xa để mở TV, nước mắt Diệp Như Vân lăn dài, trong lòng nguyền rủa Bách Hợp, mặt khác cô ta run rẩy bước ra khỏi góc sofa, lúc này hai tay cô ta bị trật khớp, màu da lòng bàn tay cũng thay đổi, giờ đây chỉ cần vận động nhẹ cũng thấy đau toàn thân, cô ta vừa khóc vừa lấy miệng kéo khóa túi sách, chưa bao giờ cô ta cảm thấy chật vật như này, bây giờ Bách Hợp không những không giúp cô ta, ngồi nhìn cô ta cười cười.

Phải tốn một khoảng thời gian,  khó khăn lắm Diệp Như Vân mới lấy được điện thoại di động , nhìn điện thoại khóa màn hình, mà điện thoại là mẫu mới nhất dùng vân tay để mở khóa, lúc này hai tay cô ta không thể cử động nên không cách nào mở khóa, trong hoàn cảnh thế này, Diệp Như Vân khóc càng dữ dội hơn.

Mà bên nhà họ Diệp từ khi Bách Hợp gọi điện thoại đến, theo lời của Bách Hợp nói nhà họ Diệp đến mà lấy đồ Diệp Như Vân ở nhà của Bách Hợp, cha Diệp vốn kiên định cho rằng nhà họ Diệp không cần gì của nhà họ Chương cả, không muốn đi lấy, sau khi được vợ con nhắc nhở, lại nhớ ra con gái vẫn chưa về nhà, nghĩ tới lời của Bách Hợp là muốn nói đến Diệp Như Vân, không chờ được nữa nhà họ Diệp vội vàng lái xe đến nhà Bách Hợp đã là nửa giờ sau, lúc này Diệp Như Vân đau đến nỗi không còn cảm giác, còn có vết máu khô cạnh khóe miệng cô ta, tóc tai trên mặt tán loạn,nhìn như người điên, bây giờ bên mặt bị Bách Hợp đánh hằn vết bàn tay đã bắt đầu sưng tím, cô ta co ngưởi trong góc, đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Khi nghe thấy tiếng xe nổ bên ngoài, Bách Hợp mới đứng lên, dùng một bàn tay kéo Diệp Như Vân dậy, kéo mạnh, “ răng rắc” tiếng xương gãy vang lên, Diệp Như Vân đau đến nỗi toàn thân run rẩy, miệng không thốt lên lời, lưỡi của cô ta giờ này đã sưng rất to, vừa mới còn có cảm giác tê tê nhưng giờ trong miệng chỉ toàn mùi máu tươi. Khi nghe thấy tiếng xe bên ngoài,hai mắt Diệp Như Vân đong đầy nước mắt, Bách Hợp chữa hai tay của cô ta trở lại bình thường, cô ta muốn đứng lên, run rẩy đưa ta ra.

“Còn muốn bị đánh?”

Bách Hợp cười khẩy một cái, nhướn lông mày, Diệp Như Vân nhìn thấy biểu cảm này của cô, lại nhớ tới chính cô ta vừa ăn khổ, liền giơ tay lên nhưng lại thả xuống, lúc này cửa nhà cũng được mở, người nhà họ Diệp tất cả đều xông vào, thấy Diệp Như Vân ở đây, cha Diệp thở phào, nhưng ngay sau đó ông ta thấy một bên mặt của con gái sưng đỏ và có vết máu khô bên khóe miệng, liền nổi cơn thịnh nộ, quát lớn:

“ Mày đã làm gì con gái của tao?”

Ông ta vừa dứt lời, liền có tiếng dừng  xe bên ngoài, mọi người quay ra nhìn, không tốn sức thấy Bách Lan cùng vài ngừời xuất hiện ở cửa, cha Diệp vừa thấy Bách Lan liền nổi giận :

“ Bà xem con trai tốt của bà dám đánh con gái của tôi……”

“ Đã xảy ra chuyện gì?” khi xe đã dừng cha Chương cũng đi theo vào nhà, thấy tình cảnh trong phòng và vết máu khô bên khóe miệng Diệp Như Vân, ông nhíu mày hỏi. Lúc này cha Chương nhìn sang thông gia, càng ngày sắc mặt càng khó coi, đang muốn trách móc, Diệp Như Vân dùng tay chỉ vào miệng của cô ta, chảy nước mắt nhưng không thốt lên lời :” AAA…”

Cô ta muốn thử thăm dò nên mới mở miệng không ngờ động vào làm vết thương đã kết vảy vỡ ra chảy máu, tâm cha Diệp đau như dao cắt, cha Chương thở dài:

“ Tìm bác sỹ đến khám trước đi”

“ Chuyện ngày hôm nay, nếu nhà họ Chương các người không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng tôi sẽ không để các người yên! Cho dù nhà họ Chương có quyền thế, con gái nhà họ Diệp tôi cũng không thể mặc các người bắt nạt, nếu như Chương Bách Hạ – đồ súc sinh này dám đánh con gái của tôi, mặc dù sợ nhưng tôi sẽ kiện lên trên bắt nó phải trả giá lớn! Đừng cho rằng nhà họ Chương tại tỉnh Hải Uy có thể một tay che trời!” lúc này cha Diệp quá giận, cha Chương là một tỉnh trưởng, lúc này lại bị ông ta giáo huấn như dạy bảo cháu trai, biểu cảm vô cùng khó chịu, nhưng nhìn vết thương của Diệp Như Vân , vẫn nhịn cơn giận gọi điện cho bác sĩ tới khám trước.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. Nguyen Thanh Quynh

    Thể loại thông gia, con dâu này nên đày ra hoang đảo. Được lợi nhiều mà quên nguồn gốc. Nản quá.

  2. Cẩm Tú Nguyễn

    DNV này mặt cũng dày thật đấy, đã xem thường gia đình CBH vậy mà vẫn đến đòi tiền, BH lần này xử DNV vậy cũng đáng, DNV làm như gia đình CBH là máy rút tiền tự động của bả vậy đó. Cả nhà này đúng là như nhau,

  3. Hợp tỷ vẫn trong thêm bị động nhỉ, kiểu nước đeesn tướng chặn ý. Ghét ghê đáng lẽ hợp tỷ phải nói cho ba mẹ đừng cho tiền hay là con ko y cô ta nữa hay sao đó. Mà thôi theo cách của hợp tỷ luôn là kiểu phải có thân hình khỏe mạnh mới hành động cơ mà.

  4. Vâng nữ thần có chồng nhưng vẫn không an phận định hồng hạnh xuất tường không biết nhìn giống nữ thần chỗ nào không phải là nắng nhưng vẫn thích choi chang, mẹ nguyên chủ rất yêu thương nguyên chủ dù nguyên chủ có ra sao đã vậy còn chi rất nhiều tiền để Diệp Như Vân chịu đối xử tốt với con trai. Diệp Như Vân và cha cô ta không hiểu họ sống kiểu gì xem nhà họ Chương như cái máy rút tiền à, thích thì nói không cần thì cứ mắn chửi, dù gì cũng nợ ân của nguyên chủ. Mà Diệp Như Vân tập này nhìn thê thảm quá biết đâu tập sau có thể k thể nói chuyện được nữa hóng quá. Mà theo tình hình hai cha con nhà họ Diệp chuẩn bị trả tiền lại cho nhà họ Chương đến lúc đó xem Diệp Như Vân còn cao ngạo được không, không cần tiền người ta mà lúc nào cũng lấy tiền ra để nói với Chương Bách Hạ không hiểu nổi sao nguyên chủ thích thể loại phụ nữ bạch nhãn lang kiểu này…♥ editor ♥ trang

  5. Đọc mà rấm rứt trong lòng, lúc trước không biết nguyên chủ và cả nhà họ Chương bị gia đình họ Diệp ăn hiếp như thế nào nữa. Có tư tưởng hồng hạnh xuất tường rồi lại còn quay về nhà chồng mà lấy tiền sau đó lại có cảm giác kinh tởm, nhà người ta có quyền có thế trong thành phố mà ả làm như người ta là rác rưởi không bằng. Để xem nhà họ Diệp vùng vẫy trước khi chết như thế nào, hóng chương sau!!

  6. Trời ơi. Quá vô liêm sĩ rồi. Diệp Như Vân khi không cần thì thóa mạ Chương Bách Hạ và ba mẹ chồng. Đến lúc hết tiền, gặp khó khăn lại về nhà chồng xin sự giúp đỡ của nhà họ Chương. Cứ tưởng như vậy sẽ biết xấu hổ không ngờ lại còn không chút kiêng nể gì Chương Bách Hạ. Bách Hợp đóng băng tài khoản cô ta đáng lắm. Thích nhất cái vụ tát mặt và vặn trật khớp tay. Diệp Như Vân giờ thảm rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  7. trời, đọc ức chế vãi ra, nguyên cái gia đình cực phẩm, có tư tưởng ta là người bị hại, chiếm tiện nghi của nhaf người ta mà cứ làm ra vẻ như ta đây miễn cưỡng sài thôi -_-, đúng là nguyên cái nhà ‘kĩ nữ mà còn lập n cái đền thờ’ ;96

  8. Quào, Bách Hợp ngầu quá đi, đọc đoạn Bách Hợp đánh Diệp Như Vân mà thấy hả lòng hả dạ. May mà Bách Hợp khóa được tài khoản ngân hàng của Diệp Như Vân vào chứ không thì tức chết mất, đã giả bộ thanh cao lại còn đi ngửa tay xin tiền cho trai. Cắn lưỡi tự sát, sao không chết luôn đi, tưởng mình quý giá nhiều người thèm lắm ấy. Chưa đọc thế giới nào mà thấy bực mình với nhân vật như thế giới này, cả nhà họ Diệp đúng là cực phẩm luôn ấy.

  9. Bòn rút tiền nhà nta, lợi dụng danh tiếng nhà nta sau đó gọi con nta là súc sinh! Đúng là cực phẩm! Còn cái tên xuyên không kia nữa! Để xem nếu k có tiền tài của nguyên chủ thì còn có thể huyênh hoang như nguyên tác hay k! Hừ!

  10. Bà Vân này đầu có vấn đề hay sao trời, tự kỷ quá tưởng Nhà BH là ngân hàng chắc. Xin tiền người ta ta mà cứ như người ta nợ mình ấy. Cạn lời luôn.

  11. Nói thật là chưa bao giờ mình thấy tức như lúc này. 1 người như v làm sao sống được đến giờ nhỉ

  12. Aaaaaaaaaaaa, thật là tức muốn nổ phổi luôn mà, con nhỏ này, cả đám nghiệt súc kia nữa, thật là chảnh chó, k biết ta có khống chế giỏi đc cơn giận giống tỷ đc k, dù sao thì chưa chửi đã thì tỷ khoan ly hôn vội ;97
    Tỷ nổi giận xí cg tốt, k cần cứ lạnh nhạt thế tụi em theo k kịp
    ;55 ;55

  13. Nhật nguyệt

    Toàn một đám tự cho mình là đúng, vừa ăn vừa chửi vừa gói mang về. Nhà mụ DNV này đúng là não rỗng mới tự cho là đúng, khéo lại thêm cả bệnh hoang tưởng nữa.

  14. Diệp Như Vân bị đánh là xứng đáng, nếu cô không động vào Bách Hợp trước thì Bách Hợp sẽ đánh cô ta sao. Mong sau vụ này nhà họ Diệp phải đền bù số tiền đã tiêu với ly hôn luôn, cứ đọc đến suy nghĩ nhà họ Diệp là ức chế, rõ ti tiện mà tưởng mình là đám mây trên trời.

  15. Trangnguyen1412

    Gia đình vô sỉ nên dưỡng con cái cũng voi sĩ y nhue mình, j thậm chí còn vô sỉ hơn haha.con Dien Như Vân nó bị ảo tưởng ha troi?cành cao quá lo thèm nhà ng ta mà mở miệng đòi tiền dc cg hay thiẹt à.lạy hồn gia đình danh giá quá thể.mặc dù minh ko thik con trai đánh con gái mà cái thể loại này đánh là đúng. Mới tát có cái mà chứ gì đã làm tròi vạy rồi.mong moi tới kết cục quá đi.để xem cái gia đình này còn vô sỉ dc đến mức nao

  16. mịa. đã đồng ý làm vợ người ta nhưng lại không chịu hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, lại còn ăn của ngta, uống của ngta, tiêu xài tiền của ngta còn làm ra vẻ thanh cao. hừ. một kẻ đào mỏ còn thấy biết trả ơn hơn con nhỏ này

    tks tỷ ạk

  17. Sóng gió gia đình phen này cao trào gòi, nào nào cbhu1ng ta xử tư trước đi gòi sau đó xử công lôi nhao lên tòa sau!

  18. Nhỏ DNV này đúng điên luôn còn cắn lưỡi để bảo toàn trinh tiết cô ta nghĩ mình là ai. Đến giờ mà vẫn ko hiểu được hoàn cảnh của mình

  19. Đág đời cái cô DNV này muốn mượn tiền nta mà còn tỏ thái độ ngạo mạn như vậy lại còn BH đánh hay lắm như mk mk ly hôn luôn tội gì pải cứ để như vậy cho chướng mắt ra

  20. Cái bà này mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh , thần kinh rung rinh, dùng tiền của nguyên chủ mà còn làm như kiểu miễn cưỡng, h được tự do rồi nhưng thiếu tiền thì lại quay về tỏ vẻ thanh cao bố thí, mịa nóa chứ, con dở hơi này phải đánh cho tỉnh, không đánh nó nó còn ảo tưởng sức mạnh làm tiên nữ, cái tên xuyên từ thời đườn gì đấy mau đạp cân đẩu vân đón tiên nữ nhà hắn về đi, đừng để xổng chuồng gây hại nhân gian, đồ thán sinh linh. Lại được cái nhà ảo tưởng sức mạnh kia nữa, Bách Hợp cho chúng nó sáng mắt ra, biết thế nào là không biết xấu hổ.

  21. Sao ta cứ thấy mấy vụ lục đục nhỏ nhặt này mà lại phải cần đến bách hợp ra tay thì có vẻ như giết gà mà phải dùng tới dao mổ trâu nhỉ? Cái thế giới này chả ra làm sao cả

  22. Cái thể loại gì mà vừa la làng nói không thèm tiền nhà người ta mà quay mông đi đã tới xin mẹ người ta 5 ngàn vạn thế lại còn cắn lưỡi tự sát, cái thể loại này đc sinh ra để gây hài à =)))) (cười ko khép đc mồm)

  23. Cạn lời với gia đình cực phẩm này luôn rồi -.-
    Làm như con gái mình là lỗ rốn vũ trụ vậy nhờ nhà người ta mà như kiểu được mình ban ơn vậy rốt cuộc là có não hay không thế

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close