Bia Đỡ Đạn Phản Công – Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 03+04

30

Xuyên qua thành thi: Đứa con phá sản ( 3)

Edit: Tiny

Beta: Sakura

“Câm miệng!” Bách Hợp đã thức trắng đêm tối qua, thêm nữa lại phải tranh đoạt hồn phách với một  linh hồn quái quỷ đến từ dị giới, vì sợ hãi hồn phách đó quay lại, từ khi tiến vào nhiệm vụ đến giờ cô còn chưa có nghỉ ngơi đàng hoàng. Cô không kiên nhẫn vỗ một phát vào mui xe, lấy tư thế cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống ba Diệp:

“Chỉ còn hai mươi tám phút, nói Diệp Như Vân lăn đến trước mặt tôi mà trả thẻ!”

Ba Diệp bất ngờ bị động tác đập xe của cô làm sợ, vô ý thức ngậm miệng, đợi Bách Hợp nói xong, ông muốn nổi giận thì một đám người đi cùng lại kéo ông tôi lại.

Những người này là đối tác làm ăn của ba Diệp, rất rõ việc con gái của ba Diệp gả cho thái tử của tỉnh Hải Uy, chỉ là trước kia nghe nói thái tử gia gần như là đối với Diệp Như Vân nói gì nghe nấy, hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết tin đồn là bậy bạ, thấy ba Diệp còn muốn lại mắng chửi, đám người này cuống quít xông tới, vừa muốn nịnh nọt Bách Hợp, lại cố tình muốn làm một bán cho anh một cái ơn, bởi vậy họ đều khích lệ ba Diệp: “Có hiểu lầm thì kêu cô Diệp tới nói rõ ràng là được rồi.”

Ba Diệp nghe không lọt lời của Bách Hợp, nhưng mà nghe lọt tai những người bên cạnh, tuy nói ông không tin con gái mình ăn trộm thẻ của Chương Bách Hạ, cho nên để giải oan, ba Diệp vẫn đứng tại chỗ gọi điện cho Diệp Như Vân, vì để chứng minh con gái mình trong sạch trước công chúng, ba Diệp thậm chí còn mở chế đô hands-free.

Điện thoại vừa mới vang lên, Diệp Như Vân liền nhấc máy, giọng của của cô ta còn mang theo tiếng mũi. Ba Diệp vừa nghe, khẩu khí lập tức trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo vẻ cưng chiều:

“Vân Vân, ba có đang làm phiền con không?” Diệp Như Vân đáp một tiếng, bên kia điện thoại vốn là có chút ồn ào, thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên cô ta đã đi đên chỗ nào đó yên tĩnh nghe điện thoại, ba Diệp kể lại mọi chuyện với cô:

“Chương Bách Hạ tên ăn chơi trác táng này nói con trộm thẻ ngân hàng của nó, Vân Vân, ba tin tưởng con không phải người như thế…”

“Tên vô lại đó tìm tới chỗ của ba?”

Ba Diệp còn chưa nói hết, Diệp Như Vân nghe được hai chữ Bách Hợp liền giận dữ, cô ta gần như là hét lên: “Con trộm thẻ của anh ta lúc nào? Rõ ràng là tự anh ta đưa cho con!”

Vốn là ba Diệp còn muốn nói con gái mình tuyệt đối không bao giờ ăn trộm thẻ của Chương Bách Hạ, nhưng mà nghe được Diệp Như Vân nói, mọi người đều ngẩn ra, Diệp Như Vân vẫn còn bực bội nói:

“Ai thèm lấy mấy đồng tiền bẩn thỉu của nó, ai thèm trộm đồ của nó? Cái đồ không biết xấu hổ, lưu manh, vô lại!”

Bách Hợp có chút không rõ rồi, ngoại trừ hôm qua, nguyên chủ đã bao giờ làm cái gì sai đối với Diệp Như Vân. Tại sao cô ta sẽ hận Chương Bách Hạ đến mức này, mặc dù ngày hôm qua Chương Bách Hạ uống say rượu suýt chút nữa làm chuyện sai lầm, nhưng cô ta đánh người người rồi bỏ chạy, để cho kịch tình bên trong nguyên chủ đem mạng sống treo lơ lửng, hai người cũng coi như huề, Diệp Như Vân có tư cách gì làm người bị hại?

“Tên khốn đó muốn con trả thẻ trong vòng nửa giờ.” Ba Diệp nghe con gái tức giận mắng, lạnh lùng liếc Bách Hợp, mới ôn hòa mà nói: “Chúng ta không thèm lấy đồ đạc của nó, Vân Vân trả lại cho nó, muốn cái gì ba mua cho con.”

“Con không muốn thấy mặt anh ta, ba, anh ta đang giở trò, con nhìn thấy anh ta chỉ muốn nôn!” Diệp Như Vân hiển nhiên không nghĩ khác bao nhiêu so với ba Diệp, đều cho rằng Bách Hợp đến đòi thẻ là muốn lừa cô ta ra gặp anh, cô ta nhớ tới tối ngày hôm qua tay của Chương Bách Hạ còn chạm vào tay cô cô, liền muốn nôn mửa. Mặc dù lúc này cách điện thoại Bách Hợp không nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Như Vân, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được thần sắc trên khuôn mặt đó.

“Cô Diệp, da mặt cô quá dầy rồi, hiện tại tôi không thèm nhìn gương mặt người chết trong quan tài của cô. Xin mời cô lập tức trả lại thẻ của tôi, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát.” Bách Hợp thò tay giật điện thoại của ba Diệp. Nói xong một câu liền ném lại về trên tay ba Diệp, cái loại miệng lưỡi chanh chua độc ác thật sự là quá sung sướng, nghe được Diệp Như Vân tức giận tới mức thở hồng hộc bên kia điện thoại, Bách Hợp lại bồi thêm một câu, “Đừng tưởng rằng cô là tiên nữ, trên người cô không có ánh hào quang, cũng không thể đi mây về gió.”

Khó trách trong tận thế nhiệm vụ trước kia, mỗi lần Hải Ninh dùng ngôn ngữ cay nghiệt bình phẩm người ta từ đầu đến chân làm cho người ta tức run lẩy bẩy, anh ta luôn sẽ vui sướng sờ sờ kính mắt. Bách Hợp lúc này dầy xéo Diệp Như Vân một lúc, cũng có chút sảng khoái trong lòng. Bên kia Diệp Như Vân suýt nữa hét lên, cuối cùng quên mất cô ta đang nói chuyện điện thoại với ba Diệp, trực tiếp cúp máy.

Bách Hợp cười lạnh, đưa tay xem đồng hồ, ba Diệp oán hận trừng mắt liếc cô, cảm căm tức vì mất mặt với Bách Hợp trước mặt mọi người, lại có chút khổ sở khi con gái phải gả cho người như vậy, ông xấu hổ đứng đấy, còn mấy đối tác làm ăn của công ty cũng không dám ly khai khi Bách Hợp còn ở đó, đều nịnh nọt ở một bên, có người tự giới thiệu lấy ra danh thiếp ra, Bách Hợp chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, cũng nhận lấy.

Ba Diệp oán hận cô tự cao tự đại, trước mặt nhiều người như vậy cũng không nể mặt mình, nhịn không được quát tháo một câu, mấy đối tác cuống quít can ngăn. Đúng lúc đang loạn thành một đoàn, một chiếc xe thể thao màu trắng nhanh chóng ngừng lại ven đường, Diệp Như Vân với mái tóc đen thẳng mượt, gương mặt lạnh lùng từ trên xe bước xuống, cô ta mặc một chiếc áo lông trắng, mái tóc dài toàn bộ vén sang bên ngực phải, trên người không có mang trang sức, trang điểm nhẹ, cái khí chất mỹ nhân thể hiện hết sức rõ ràng, vừa xuống xe liền giẫm giày cao gót hướng về phía ba Diệp, hoàn toàn lờ đi Bách Hợp.

“Ba.”

Lúc này Diệp Như Vân đang trong giờ làm, buổi sáng Bách Hợp gọi điện thoại cô ta không có bắt máy, thật không ngờ Bách Hợp sẽ đến công ty ba Diệp công ty để quậy, vì ba Diệp, Diệp Như Vân chỉ phải cố nén cảm giác buồn nôn mỗi khi gặp Bách Hợp. Sau khi xin nghỉ cô tôi lập tức lái xe đến, cô ta vốn cho rằng Bách Hợp làm như vậy chỉ muốn ép cô tôi xuất hiện, bởi vậy cảm thấy vô cùng đau khổ khi phải gả cho lên vô lại, suốt ngày chỉ biết đi gây sự, nhưng cô ta  không muốn khóc trước mặt Bách Hợp, bởi vậy cố nén bi thương, biểu hiện càng trở nên lạnh lùng.

“Thẻ đâu?”

Bách Hợp cũng nhìn thấy sự phiền chán trên mặt Diệp Như Vân, cô kệ những, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Diệp Như Vân. Diệp Như Vân rất oán hận đối việc Bách Hợp ép cô ta ra ngoài trong giờ làm, lúc này vốn không muốn để ý cô, nhưng sau khi nghe Bách Hợp há mồm là nhắc tới thẻ, cô phải cố nhịn lửa giận:

“Tôi cho Như Phong vàNhư Vũ rồi.” Như Phong, Như Vũ là em trai, em gái của cô ta, hai người là một đôi long phượng thai, năm nay 17 tuổi, còn nửa năm sẽ thi tốt nghiệp trung học, trước kia Chương Bách Hạ vô cùng nịnh nọt đôi đệ muội này của Diệp Như Vân, đã sớm tìm một ngôi trường tốt của tỉnh cho hai anh em này, đáng tiếc ý tốt của cậu lại bị Diệp gia nhân xem thường, trong mắt bọn họ, con cái của mình có thể dụa vào bản lĩnh thật sự thi lên đại học, cũng không phải như Chương Bách Hạ một kẻ vô công rồi nghề, cuối cùng chỉ có thể dựa vào cha mẹ mới có thể thi và đại học. Chương Bách Hạ cuối cùng vuốt mông ngựa không thành công, ngược lại bị Diệp gia chế nhạo một trận, bởi vậy Bách Hợp có ân tượng rất sâu với đôi song sinh này.

“Bọn họ vừa mới đi học, buổi tối tôi sẽ nhờ người đưa cho anh.” Diệp Như Vân lạnh lùng nói với Bách Hợp, cuối cùng nâng lên lông mày một cách chán ghét, ánh mắt cô tôi nhìn Bách Hợp giống như là nhìn một con rệp phá hỏng xã hội:

“Tôi hi vọng anh đừng đến quấy rối cha mẹ, người nhà của tôi…”

Bách Hợp không đợi cô nói xong, nhịn không được nở nụ cười, “Tự mình soi gương đi cô Diệp,” cô nói xong, còn đẩy đẩy kính chiếu hậu của xe mình nhắm ngay Diệp Như Vân, “Bộ dáng kia của cô thật đúng là khó coi, tôi chỉ tới muốn thẻ của tôi, học đại học quả nhiên đã dạy cho cô quá nhiều, cái môn học ‘tự cho là đúng’ nhất định cô học vô cùng xuất sắc.”

Sau khi cô nói xong thì thân hình mảnh khảnh của Diệp Như Vân cũng bắt đầu có chút run rẩy, khuôn mặt mỹ lệ của cô ta càng trở nên cứng ngắc. Cô ta cắn chặt môi, ánh mắt lạnh như băng lúc này mới nhìn về phía Bách Hợp, Bách Hợp dùng ánh mắt ôn hòa vui vẻ nhìn cô ta nửa ngày, lại đem kính chiếu hậu trả về vị trí cũ, “Nếu cô đã nói sẽ trả thẻ thì tôi đây sẽ đợi.” Bách Hợp nói xong, cô nhìn thoáng qua chiếc xe thể thao mới tinh mà Diệp Như Vân đang lái: ” Trên người cô Diệp đền thờ thật nhiều!” Trong miệng hô hào không muốn dùng tiền dơ bẩn của Chương Bách Hạ, xem thườngcậu ta không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng công việc cô ta kiếm được, xe tốt cô ta đang đi không phải là mẹ của Chương Bách Hạ bỏ tiền mua hay sao? Trở thành kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết đúng là dành cho Diệp Như Vân loại đàn bà giả thanh cao.

Lúc bắt đầu Diệp Như Vân còn không kịp hiểu lời nói của Bách Hợp, cô ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Hợp, cho đến khi gặp ánh mắt Bách Hợp chuyển hướng sang xe thể thao của mình, cô ta mới thoáng phản ứng, lại chứng kiến ánh mắt khinh miệt, phiền chán của Bách Hợp, cái ánh mắt này trước đây luôn luôn là khi cô ta nhìn Chương Bách Hạ mới có, hôm nay tình huống đảo ngược. Trong lòng Diệp Như Vân dâng trào một cảm giác bị làm nhục, cô ta run rẩy ném chìa khóa về phía xe của Bách Hợp: “Cút!”

Hôm nay Bách Hợp tới chỉ vì trêu tức cô ta, lại thấy Diệp Như Vân tức giận đến bộ ngực phập phồng, nếu là nguyên bản Chương Bách Hạ chỉ sợ sẽ đối với cô ta thương tiếc vài phần khi thấy tình cảnh như vậy, thế nhưng mà lúc này bên trong thân thể của Chương Bách Hạ chứa linh hồn của một cô gái, bởi vậy Bách Hợp nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, thò tay bắt lây chìa khóa, cười lạnh nhìn Diệp Như Vân, quay người kéo mở cửa xe, cũng không quay đầu lại lái đi.

Đợi cô rời khỏi thì Diệp Như Vân mới nhớ ví tiền cùng các loại đồ dùng cá nhân còn để trên xe, mà lúc này xe lại bị khóa, chìa khóa lại bị ném trả cho Bách Hợp trong lúc giận dữ, hiện tại không thể cầm lại. Cô ta nghĩ đến, mình gả cho một thằng vô dũng cũng đã đủ ủy khuất, hiện tại Bách Hợp còn muốn chèn ép cô ta, Diệp Như Vân càng nghĩ càng tức, cuối cùng nhào vào trong ngực ba Diệp khóc rất đau lòng.

 

            Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản ( 4 )

Sau cả buổi sáng đôi có với nhà họ Diệp, linh hồn của kẻ xuyên không cũng không có tái xuất hiện, hắn đã lỡ thời gian trọng sinh tại cỗ thân thể này, có lẽ không có khả năng tái xuất hiện. Bách Hợp lái xe về đến nhà lập tức mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, ngoại trừ có mấy bình nước không còn đồ ăn nào khác, Bách Hợp chỉ có thể lên lầu ngủ trong chốc lát. Chạng vạng tối, quản lý khu biệt thự gọi điện thoại, nói là có bưu kiện đưa đồ đạc trở về, họ đã nhận thay cho Bách Hợp.

Diệp Như Vân không có tự mình trở về, mà để thẻ trong bì thư gửi trở về, còn có một trang giấy, trên đó viết: Hai năm qua em trai, em gái tôi dùng của anh tổng cộng ba mươi chín vạn, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho anh! Đây là Diệp Như Vân ghi, Bách Hợp chỉ nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, vò tờ giấy thành một cục ném vào trong thùng rác. hai năm qua hai người Diệp Như Phong và Diệp Như Vũ chỉ tốn ba mươi chín vạn, nhưng Diệp Như Vân một người tiêu pha không chỉ chừng đó, lúc trước khi lấy Diệp Như Vân, Bách Lan từng bỏ ra 600 vạn. Trước trước sau sau, nhà họ Chương để giúp nhà họ Diệp cũng quăng vào không ít hơn 3000 vạn, càng đừng đề cập Chương Bách Hạ có cha là tỉnh trưởng tỉnh Hải Uy, trong đó cho nhà họ Diệp được bao nhiêu lợi.

Những khoản nợ nếu muốn tính căn bản tính toán không rõ, Diệp Như Vân lại vô thức tỉnh lược điểm này, chỉ sợ tại cô xem ra gả cho Chương Bách Hạ đã đền bù lại những khoản vật chất đó, có lẽ Chương Bách Hạ còn thiếu nợ cô ta càng nhiều mới đúng.

Ngủ nửa ngày, tinh thần Bách Hợp tốt lên rất nhiều, cô rời giường đi ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn chuyển về nhà, chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn điều trị cỗ thân thể này một phen, nguyên chủ thật sự quá yếu, hơn nữa lại nghiện thuốc. Hơn nữa lại bị một đám bạn bè chẳng ra gì dụ dỗ sử dụng nhiều lần thuốc phiện, thân thể này sắp không chịu đựng nổi, sẽ nhanh chóng sụp đổ, nếu muốn ép những độc tố này ra ngoài hoàn toàn không phải một hai ngày là có thể. Huống hồ trước kia Chương Bách Hạ cũng không rèn luyện nhiều, bởi vậy muốn làm luyện tập Tinh Thần Luyện Thể Thuật rất khó khăn, rất nhiều động tác không thể làm được, buổi tối Bách Hợp còn không có hoàn thành Luyện Thể Thuật. Điện thoại lại vang lên.

Là bạn bè nguyên chủ rủ cậu ta đi quán đêm chơi đùa, cười nói hàng tốt lại đến, đám người này phần lớn đều là con nhà khá giả muốn nịnh nọt Chương Bách Hạ, một ít trong nhà mặc dù có tiền, nhưng lại muốn chơi kích thích rồi không ít sớm bị lấy hết của cải, sở dĩ dỗ lấy Chương Bách Hạ cùng nhau chơi đùa, ngoại trừ có khi có việc nhờ anh ta dễ nói chuyện bên ngoài, còn có muốn cho cậu ta bỏ tiền, điện thoại một thời gian ngắn không có ai nhấc máy, liền chuyển thành tin nhắn thoại. Bách Hợp cố nén đau nhức trong thân thể, nghe được tiếng cười hèn mọn bỉ ổi trong tin nhắn, cơn nghiện trong cỗ thân thể này phảng phất bị câu dẫn. Cô cắn răng chịu đựng run rẩy hoàn thành toàn bộ bài tập, cầm lấy điện thoại đập nát bấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này Chương Bách Hạ độc nghiện không giống với Đồng Bách Hợp trong nhiệm vụ trước kia, rõ ràng Chương Bách Hạ nghiện nặng hơn lúc trước chỉ tiêm vào một lần Đồng Bách Hợp nhiều. Bách Hợp dùng nửa tháng, mỗi ngày trừ ăn cơm ra cùng với chút ít thời gian ngủ, đại bộ phận công phu đều đặt ở điều chỉnh thân thể cai nghiện, nửa tháng thời gian trôi qua, trong cơ thể cô mặc dù không có bắt đầu tồn trữ linh khí, thế nhưng độc tố trong máu cũng đã bị bài xuất hơn phân nửa. Sắc mặt Chương Bách Hạ dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Lại soi gương, sắc mặt đã không hề ám chìm không ánh sáng nữa, làn da trắng rất nhiều, thậm chí sáng bóng hơn không ít.

Nguyên chủ vẫn chưa tới 23 tuổi nhưng thân thể còn không bằng người bốn mươi năm mươi tuổi. Bách Hợp trong nửa tháng dùng linh khí tẩm bổ, hôm nay mới hơi có chút ít thành tựu.

Sáng sớm Bách Hợp rời giường, Luyện Thể Thuật vừa làm xong một lần, cảm giác được một cỗ yếu ớt linh lực chậm rãi chạy gân mạch trong thân thể, cô đang chuẩn bị vận hành linh lực chạy vài vòng trong thân thể, dưới lầu lại đột nhiên truyền đến tiếng xe đỗ, lông mày Bách Hợp thoáng cái nhíu lại, vô thức từ trên giường nhảy dựng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn xem.

Chỗ ở Chương Bách Hạ là khu biệt thự xa hoa cách xa trung tâm, một khu đất lớn tổng cộng chỉ có vài tòa biệt thự, mỗi tòa cách nhau rất xa, chính là để bảo đảm mỗi hộ gia đình yên tĩnh cùng tư ẩn, Chương Bách Hạ bởi vì thân phận đặc thù nên được vị trí tốt nhất, đằng sau là một mảng rừng dày đặc, phía trước thì là hồ nước nhân tạo, bình thường ngoại trừ Diệp Như Vân bên ngoài ít khả năng sẽ có người tới tại đây. Bách Hợp đang suy đoán phải hay là không Diệp Như Vân trở về, dưới lầu lại truyền đến tiếng mở khóa, cô kéo cửa, từ lầu hai lan can nhìn xuống, liền thấy mẹ của nguyên chủ, Bách Lan mang theo mấy túi đồ đạc lớn đang mở cửa.

Có lẽ nghe được lầu hai có động tĩnh, Bách Lan ngẩng đầu nhìn lên, lúc thấy Bách Hợp, bà nở ra một nụ cười từ ái: “Sao lại thức sớm vậy? Có đói bụng không? Mẹ nấu cơm cho con ăn.”

Lúc này đã hơn mười giờ sáng rồi, nhưng mà nguyên chủ trước đây ưa thích chơi đùa hưởng lạc, mỗi ngày không chơi đến rạng sáng sẽ không ngủ, bởi vậy bình thường chỉ thức dậy lúc xế chiều…, sáng sớm Bách Lan bình thường rất ít nhìn thấy con trai, không ngờ hôm nay đến cho đồ lại gặp được, trong lòng Bách Lan có chút vui mừng, nhưng rất nhanh sắc mặt lại âm trầm xuống, liền trong tay cái chìa khóa cũng không kịp bỏ xuống:

“Có phải chỗ nào không thoải mái? Như thế nào thức sớm như vậy? Nếu như không ngủ đủ thì ngủ thêm đi, cơm nấu xong mẹ kêu con dậy.”

Bà dừng một chút, xem Bách Hợp lắc đầu từ lầu hai xuống, Bách Lan cẩn thận đánh giá Bách Hợp một phen, xác thực tốt rất nhiều so với trước, trong lòng không khỏi buông lỏng: “Diệp Như Vân đâu? Mẹ nghe nói cô ta về Diệp gia mấy ngày nay? Ông trời con ơi, đây là làm sao vậy?”

Bách Hợp nhấc đồ vật lên, Bách Lan vội vàng liền muốn cầm: “Con ngồi đừng nhúc nhích, để mẹ làm.” Đem đồ đạc phân loại rồi bỏ vào trong tủ lạnh, nếu là trước kia Bách Lan cũng không dám hỏi về Diệp Như Vân, Chương Bách Hạ xem cô ta như mắt mình, nếu cha mẹ nói cô ta một câu không đúng đều phát giận, Bách Lan thấy con trai bị Diệp Như Vân ức hiếp khó chịu cũng cố nén, nhưng mà hôm nay mình nói Diệp Như Vân, Bách Hợp không những không có tức giận, ngược lại sắc mặt thoạt nhìn còn rất bình tĩnh, bà thả lỏng, kéo Bách Hợp đi tới ghế sô pha:

“Làm sao vậy? Ba con lo lắng, để me qua đây xem xem.” Hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai, đều coi như là tròng mắt . Tuy nói con trai không ra gì, nhưng mà gia đình mình có quyền nói như vậy, người bên ngoài không có quyền, trước kia chỉ là nâng trong lòng bàn tay đều sủng không đủ. Không nghĩ tới sau khi kết hôn hết lần này tới lần khác lại muốn ra ngoài ở, hai vợ chồng có không nỡ, cũng chỉ có thể để cho Chương Bách Hạ chuyển ra, bình thường chỉ có bớt thời giờ tới nhìn một cái.

Diệp Như Vân nửa tháng trước chuyển ra khỏi biệt thự trở về Diệp gia. Thân phận cô đặc thù, bởi vậy chuyện này có muốn dấu diếm cũng dấu diếm không nổi, sớm bị người truyền ra ngoài, ba Chương ngày thường công vụ bề bộn, đến hai ngày trước mới nhận được tin tức, hôm nay Bách Lan liền mua vài thứ sang đây xem con trai, thuận tiện hỏi một chút tình huống.

“Không có gì, cô ta muốn về Diệp gia thì về. Con không sao cả!” Bách Hợp tựa người trên ghế sa lon, lười biếng nói, Bách Lan xem cô híp mắt lười biếng, khí sắc lại tốt hơn nửa tháng trước rất nhiều, trong lòng không khỏi vui mừng, thay cô sửa sang tóc:

“Con hiểu rõ là được. Nhưng chúng ta người như vậy, hôn nhân cũng không phải trò đùa, cũng đừng chỉ lo cho cô ta, một bả tuổi rồi còn tùy hứng như trẻ con.” Bách Lan sớm xem Diệp Như Vân không vừa mắt, do con trai che chở nên không có nói thẳng, hôm nay thấy Bách Hợp đã thông suốt, Bách Lan vui mừng không khỏi nhiều lời hai câu: “Hai ngày này ba của con nghe nói con nghe lời rồi, không có lại đi chơi cùng những người kia nên rất vui, hỏi chừng nào con muốn về nhà. Về sau sự nghiệp ba mẹ đều muốn giao cho con, con sớm về học một ít cũng tốt.”

Trước kia nếu nguyên chủ nghe cha mẹ nhắc tới chuyện này sẽ không kiên nhẫn. Nhưng lúc này Bách Lan nói xong. Bách Hợp chỉ nhẹ gật đầu. Thấy con trai nghe lời, Bách Lan tưởng con trai bị Diệp Như Vân kích thích đến thay đổi, rốt cục nghe lời một hồi. Tuy nói có chút tức giận Diệp Như Vân không coi con mình ra gì, nhưng hôm nay lại rất thích Bách Hợp như vậy. Bởi vậy nhịn không được lại nói:

“Về sau ít chơi với mấy người bạn kia, con còn nhớ rõ lúc trước hàng xóm của chúng ta có đứa bé tên Trương Thiên Thành lớn hơn con ba tuổi không? Hôm nay nó đều tu thân dưỡng tính rồi, không chỉ là không phá phách, ngược lại không biết lúc nào đi theo người ta học được một thân y thuật, hai ngày trước bác Vương về hưu, trong núi câu cá phát bệnh tim, thế nhưng mà cậu ta cầm cái thứ gì cho đâm tỉnh đấy…”

Theo Bách Lan nói, Trương Thiên Thành cùng lớn lên với Chương Bách Hạ, hai người tổ tông nguyên vốn là quan hệ rất tốt, nguyên chủ nhỏ hơn Trương Thiên Thành mấy tuổi, suốt ngày đi theo sau mông hắn, bởi vậy nuôi một trương tật xấu. Tính tình Trương Thiên Thành bất hảo, giống hệt nguyên bản Chương Bách Hạ, thậm chí so Chương Bách Hạ còn muốn vô lại thấp hèn rất nhiều, ăn uống chơi gái đánh bạc không gì không giỏi, dẫn theo một đám đệ tử nịnh nọt hắn làm mưa làm gió tại tỉnh Hải Uy. Tên đó đánh nhau, ẩu đả, dùng quyền áp người không gì không làm, Chương Bách Hạ cũng bị dọa tới, nhưng mà Trương Thiên Thành lại khác, hắn từ cấp hai đã không thích đọc sách, lúc ấy nhìn trúng cô giáo Tiếng Anh vừa mới tốt nghiệp, theo đuổi không thành về sau liền cưỡng bức, nhà Trương cầm một khoản tiền lớn đi ra cũng không thể ngăn chặn miệng, cô giáo đó kiện cáo không thành cuối cùng nhảy lầu, chết ngược lại không chết, thành người thực vật, Trương Thiên Thành bị người nhà đưa đến nước ngoài lánh vài năm, thẳng đến hai năm trước mới về nước, lúc hắn về nước thì Chương Bách Hạ cũng đã lớn rồi, cũng không chạy theo Trương Thiên Thành như trước, hơn nữa ba Chương mẹ Chương ngăn trở, cho nên quan hệ giữa hai cứ như vậy phai nhạt, Trương Thiên Thành từ nước ngoài trở về lá gan càng lớn, chuyện phạm pháp không cái nào không làm, nhà họ Trương gia không làm gì được anh ta, người biết chuyện nói đến Trương Thiên Thành đều lắc đầu, lấy tiểu tử này thành tài liệu phản diện để giảng dạy, không nghĩ tới trong vòng một đêm vậy mà như là thay đổi cả người, Bách Hợp nhớ tới chuyện này, đầu tiên là không tin.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Trương Thiên Thành là phế vật bao cỏ, không khác gì Chương Bách Hạ, muốn một người như vậy đột nhiên cải biến, lúc trước tai họa con gái người ta cả đời đều không làm hắn tỉnh ngộ, muốn nói đột nhiên một người trong nháy mắt thay đổi, không kích thích sẽ không thể nào tỉnh lại, hắn bên trong căn bản không khả năng thay đổi, trừ phi trong tim thay đổi một người!

Nghĩ như vậy, sắc mặt Bách Hợp thoáng nghiêm túc lên, Trương Thiên Thành cải biến không quá bình thường, huống chi nghe được Bách Lan nói Trương Thiên Thành còn biết y thuật, người mắc bệnh tim bị anh ta cầm đồ đâm tỉnh, Trương Thiên Thành nặng mấy cân mấy lượng nguyên chủ còn nhớ rõ, tên đó khi nào thì học qua Trung Y? Trường cấp hai đều không có tốt nghiệp, đi nước ngoài thì có người phiên dịch, cái người ở nước ngoài vài năm chỉ sợ liền 26 chữ cái Anh văn đều không nhận thức được sẽ đi học Trung y? Chỉ sợ chơi đùa thời gian còn không có đủ. Thật buồn cười!

Trương Thiên Thành bị xuyên việt khả năng rất lớn, Bách Hợp không tự chủ được nhớ lại sau này nguyên chủ biết y lại biết châm cứu, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, cô mơ hồ suy đoán có phải cái linh hồn ngày ấy không trọng sinh đến trên người mình có khả năng phụ đến Trương Thiên Thành. Cái linh hồn đó biết Trung y cùng với cổ võ, ngày đó tinh thần lực của nó không bằng cô, sau khi đoạt thân thể thất bại liền bỏ đi, luôn luôn không có tái xuất hiện qua. Bách Hợp còn tưởng rằng nó đã biến mất, hiện tại xem ra không những không biến mất mà còn phụ đến trên thân thể người khác.

Dù sao lúc trước Chương Bách Hạ có khả năng bị xuyên việt, người khác đồng dạng cũng có khả năng, hơn nữa hai người này tình cảnh có chút giống nhau, đều là bỗng nhiên tính tình đại biến, hơn nữa biết Trung y.

Bách Hợp đang chuẩn bị hỏi Bách Lan kỹ càng, không nghĩ tới cô còn chưa kịp há mồm. Nơi cửa liền truyền đến một tiếng bước chân, Diệp Như Vân mặc một chiếc áo khoác da dê màu hạt dẻ liền đứng ở cửa ra vào, cô ta thấy mẹ con Bách Hợp ngồi trong phòng khách thì sắc mặt có chút khó coi, tóc dài lúc này dùng dây buộc thành đuôi ngựa rủ xuống tại sau lưng, trên mặt không chút phấn son, thần sắc như là ngậm băng sương. Ánh mắt hướng tới ghế sô pha, hiển nhiên nhớ tới đêm nào đó nửa tháng trước Chương Bách Hạ muốn chiếm tiện nghi của cô ta, biểu lộ càng lạnh lẽo hơn.

“Trở về rồi.” Bách Lan vỗ vỗ tay của Bách Hợp, quay đầu lại nói một tiếng, Diệp Như Vân cũng không trả lời, sau khi thay giày liền bỏ vào phòng, bộ dạng lãnh đạm này này của cô ta làm Bách không kiên nhẫn, phảng phất người ta thiếu cô rất nhiều, cái loại thái độ trên cao nhìn xuống này, về đến nhà giống như là bố thí làm người ta thêm chán ghét.

“Trong tủ lạnh mẹ có để chút hoa quả. Con thích ăn cái gì thì rửa ăn.” Bách Lan cũng không thích thái độ này của Diệp Như Vân, thế nhưng đây là đứa con gái mà con mình đã chọn, gia đình đặc thù, con trai kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ, không có khả năng một gia đình bình thường dễ dàng ly hôn. Hơn nữa tước kia Chương Bách Hạ rất thích Diệp Như Vân, bởi vậy Bách Lan có muốn cũng phải miễn cưỡng nhịn. Đang chuẩn bị nói với con trai vài lời, đã thấy Diệp Như Vân thay giày không thèm chào hỏi liền bỏ lên lầu.

“Mẹ, Trương Thiên Thành…” Bách Lan mới nói về Trương Thiên Thành, Bách Hợp còn cần hỏi thêm mấy câu để xác định suy đoán của mình, bởi vậy không thèm gây sự với Diệp Như Vân…, cô vừa mở miệng hỏi Bách Lan một câu, trên lầu liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập như mưa rào, vừa mới lên lầu không có bao lâu Diệp Như Vân đỏ bừng mặt, quần áo cũng chưa đổi lại xông đi xuống lầu, cắn răng hướng Bách Hợp lao đến, trừng mắt, lớn tiếng nói:

“Anh nạy cửa phòng tôi?” Cô ta tức giận đến mức lồng ngực nổi phập phồng, giọng nói đều có chút phát run, giống như chịu oan uổng rất lớn vậy, trong mắt chán ghét lại dẫn oán hận: “Anh vào phòng tôi làm gì! Đến cùng đi vào làm gì! Đồ không biết xấu hổ!” Cô ta vừa mới nói xong, nhịn không được đi tới vài bước, tay phải giơ lên, liền hướng Bách Hợp trên mặt tát.

Từ động tác có thể nhìn thấy được địa vị của Chương Bách Hạ trong lòng cô ta, chỉ tiến vào gian phòng mà phải ăn một cái bạt tai, Bách Hợp vừa muốn hỏi thì bị cắt đứt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, cô đứng dậy bắt lấy tay Diệp Như Vân, dùng sức ném cô ta xuống sàn nhà!

Lúc này Chương Bách Hạ không còn yếu như trước, hơn mười ngày không đủ để cho Bách Hợp trở thành cao thủ võ thuật, nhưng cũng không như nguyên chủ không có sức đối mặt với Diệp Như Vân, mặc kệ cô ta đánh chửi. Tuy nói con trai không nên đánh con gái, nhưng Bách Hợp không phải con trai, cô không có nguyên tắc không đánh con gái, Diệp Như Vân vừa về, không xem đúng sai muốn thưởng cô một cái tát. Nếu không muốn ăn tát, cô phải đẩy ngã Diệp Như Vân.

‘Bành’ một tiếng vang lên, Diệp Như Vân tưởng rằng sẽ tát trúng Bách Hợp, thậm chí cô ta có chút ghê tởm tay mình sẽ phải đụng cái gương mặt làm mình buồn nôn, không ngờ bàn tay không đánh trúng, ngược lại là cổ tay bị Bách Hợp bắt, thậm chí dùng sức đẩy cô ta đến mặt đất, gương mặt lạnh lùng của cô ta lộ ra bối rối, vô thức muốn bám vào cái gì đó để ổn định thân thể, nhưng tay phải quơ vào bên bàn trà, làm đổ một cái bình hoa, ‘ bịch’ mảnh vỡ vang lên, bình hoa rơi trên mặt đất ngay cạnh cô ta.

Sàn phòng khách vốn là phủ thảm đấy, nhưng nửa tháng trước hai người đánh nhau thảm dính không ít vết máu bị Bách Hợp cho người ta mang đi cho tới hôm nay cũng chưa trải lên, Diệp Như Vân té lăn trên đất, thân thể đập lấy bàn trà, xương cốt rã rời. Nằm trên mặt đất, thân thể theo bản năng co rút lại.

“Làm cái gì vậy?”

Sắc mặt Bách Lan có chút không được tốt, Diệp Như Vân vừa về đến liền muốn tát con mình, bà cũng nhịn không được nữa rồi, từ nhỏ đến lớn bà đều không nỡ làm đau một sợi tóc của Chương Bách Hạ, không nghĩ tới Diệp Như Vân lá gan quá lớn, huống chi nghĩ đến Diệp Như Vân mắng con của mình là tên bại hoại cặn bã, bà không được bực tức hỏi một câu. lúc này toàn thân Diệp Như Vân đau đớn, khuôn mặt trắng bêch, nước mắt chan chứa, thân thể có chút run rẩy lấy, chật vật thò tay bắt lấy bàn trà, cũng không biết là vì kích động vẫn là xấu hổ, cô ta không đứng dậy được. Chỉ phải dựa vào bàn trà ngồi dậy.

“Anh có tư cách gì mà nạy khóa phòng tôi?” Bờ môi Diệp Như Vân run rẩy, hai tay cầm trở thành nắm đấm, bộ ngực phập phồng đến lợi hại, cố nén không có khóc ra thành tiếng, đôi mắt đỏ lên, chau mày lấy, lại quật cường không chịu lau nước mắt.

“Đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì liền làm cái đó, tôi muốn đi phòng nào thì đi phòng đó.” Bách Hợp đẩy ngã cô ta, một lần nữa ngồi về tới trên ghế sa lon. Thậm chí còn ác liệt bắt chéo chân. Đem hai tay đặt trên ghế sa lon, liếc xéo Diệp Như Vân đang ngồi chật vật dưới đất: “Không thích thì cút đi!” Lúc trước nhà họ Chương thay ba Diệp dọn dẹp phiền toái về sau, Diệp Như Vân cũng không có lấy chính mình trở thành con dâu nhà họ Chương, cũng không muốn ở cùng Chương ba Chương mẹ. Bởi vậy hai người trước khi kết hôn liền chuyển đi ra, biệt thự này là Bách Lan mua chi con trai. Chỉ có Chương Bách Hạ đứng tên, Diệp Như Vân không có bỏ một phân tiền, hôn hậu lại không có hoàn thành nghĩa vụ một người vợ, lại còn hung bổ, Bách Hợp cũng không ngốc như nguyên chủ xem cô ta như tiên nữ, cũng không thích thái độ của cô ta, sau khi hả hê nhìn Diệp Như Vân run rẩy trên mặt đất, Bách Hợp còn rung đùi “Tôi không chỉ là nạy ra khóa, tâm tình không tốt thậm chí tôi có thể nạy cả cửa, sao nào?”

Diệp Như Vân run giống như là lá rụng trong gió thu, cô ta muốn đứng lên, rồi lại giống như không có sức, cao ngạo dương cằm, khinh miệt chằm chằm vào Bách Hợp, lại thấy Bách Hợp cười lạnh mỉa mai thần thái, xem cô ta giống như là khinh thường vô cùng, Diệp Như Vân kiêu ngạo không chi không có kích thích được Bách Hợp, ngược lại cô ta bị Bách Hợp kích thích, cô mở trừng hai mắt, nước mắt liền từ trong hốc mắt bừng lên, cô lại nhanh ngậm miệng cố nén, lúc này ra sức bò dậy muốn ra bên ngoài chạy, Bách Lan lại kéo cô ta: “Như Vân, có chuyện từ từ nói, hai vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, hàm răng cùng đầu lưỡi lại muốn tốt đều muốn đánh nhau…”

Nguyên bản Bách Lan muốn khuyên nhủ Diệp Như Vân tỉnh táo lại, không nghĩ tới Bách Lan nói ‘Vợ chồng’ hai chữ lại kích thích Diệp Như Vân, toàn thân cô run rẩy, hất tay Bách Lan, thậm chí còn quăng Bách Lan tới trên ghế sa lon, cô ta luôn luôn không muốn làm vợ Chương Bách Hạ, không muốn gả cho Chương Bách Hạ, anh ta không xứng với cô, Diệp Như Vân tức giận đến choáng váng đầu hoa mắt, cảm giác mình không thể đây được nữa, giống như một thú nhỏ bị thương, Diệp Như Vân một tay che miệng, một tay nắm chặt vạt áo, liền giày cũng không đổi, mở cửa xông ra ngoài.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion30 Comments

  1. Diệp Như Vân nghĩ Bách Hợp vẫn là Chương Bách Hạ của ngày trước. Cô ta lại còn lạnh nhạt với mẹ của Chương Bách Hạ trước mắt Bách Hợp lại định tát Bách Hợp bị xô ngã là đáng lắm. Còn cái tên nhập hồn gì đó không chiếm được thân xác Chương Bách Hạ lại đi nhập vào người khác rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Bách Hợp tỷ trả thù Diệp Như Vân còn quá nhân từ, tỷ mạnh tay nữa lên, cho cả nhà họ Diệp biết những thứ mà họ có là do người khác giúp đỡ, còn cho đó là điều hiển nhiên mà không biết ơn còn khinh thường người ta, họ nghĩ họ là ai?

  3. T vừa đọc cái j thế này. What?? Có thể tồn tại loại người ko biết liêm sỉ thế hả trời . Ngược chết mụ diệp đó đi cho chừa. Kiểu này chắc sau đó sẽ lén phần với ô xuyên không đây mà..

  4. Ức chế nữ chủ ghê, gả cho nguyên chủ để giúp ba mình, tiền chi nhiều mà cứ coi như người khác nợ mình, bản thân thì ra vẻ trinh tiết không dùng tiền của nguyên chủ, mà đưa cho em mình sử dụng, ba của Diệp Như Vân thì gây họa người khác giúp mình mà không biết ơn còn lớn lối cho rằng mình có quyền. Tôik nguyên chủ yêu nên nhịn nhục mà càng nhịn càng bị xem thường. Bách Hợp tỷ nên ngược thảm nhà này trả thù cho nguyên chủ, ba mẹ nguyên chủ đúng chất con mình có xấu cũng là bảo bối không ai được đụng tới, Diệp Như Vân đúng là đã bán mình mà còn anh dũng như kiểu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn trong khi nguyên chủ giúp đỡ yêu thương mình như bà hoàng, tội nguyên chủ ♥ editor ♥ trang

  5. Càng đọc càng phản cảm với cái cô Như Vân này. Có ông bố bà mẹ nuông chiều con vô lối như cha mẹ Chương chả trách được con nó hỏng bét.

  6. Không ngờ cái linh hồn kia lại xuyên không vào người khác. Không biết Diệp Như Vân kia có chạy theo tên đó không? Mấy câu nói của BH, ra câu nào xóc não câu đó ah. DNV chẳng viết thánh nữ đến đâu, cầm tiền nhà người ta mà ra vẻ thanh cao, thánh nữ. Cô ta dám đánh BH, có ngày gãy tay. Phen này xô ngã mẹ Bách Lan, xem BH xử cô ta ra sao. Đã trả nợ thì phải trả đủ, cô ta mới ghi giấy nợ của 2 đứa em, còn phần cô ta đâu, cha mẹ cô ta đâu. Bán con lấy tiền mà còn ra vẻ, nhà họ Diệp đúng là thánh nhân cả nhà

  7. Hợp tỷ vào câu truyện để trừng trị Diệp Như Vân là thích đáng. Không thể nhẹ tay với ả ta được, bạch liên hoa cũng vừa vừa thôi chớ đánh người ta mà còn sợ bẩn tay mình, tiền người ta thì xài như rác sao không cảm thấy bẩn nhỉ. Cáu linh hồn xuyên không kia đã vào trong thân xác Trương Thiên Thành rồi, không biết Diệp Như Vân có như câu truyện cũ bị hấp dẫn bởi tính cách của tên xuyên không đó không, thật hóng chương sau. Thanks nhóm dịch ;69

  8. Đọc mà ngứa răng quá. Mụ Diệp này làm như cao giá lắm, chẳng qua là ăn bám Bh còn tự cho đấy là đúng rồi. Tức quá đi

  9. Trangnguyen1412

    Ối trời đât ơi, thật sự có loại người như vậy nữa ha trời?vô liêm sỉ đến cùng tận lun r.mở cửa phòng của mẻ thì ăn tát ngá.thứ con gái mất dại.gặp mẹ chồng khoing bit chào hỏi.làm nhu ng ta thíu nợ máy đời nhà nó ak.tội ngiệp cha mẹ Bach Ha vi thương con mà fai hạ mình.gặp ngà khác chắc mềm xương ròii.chờ coi BH trừng trị cả gia đình mẻ thế nào.làm mạnh vào mới hả dạ dc.ko bit cái tên xuyên không kia có ác ý j v BH không nữa, chắc lại tại răc rói thêm chi BH nua thôi

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Diệp như vân này cao ngạo quá đáng mà, dù không thích chương bách hạ cũng phải nể tình nhà bên chồng chứ, mà cũng do Nguyễn chủ cưng chiều ả quá nên vậy?? BH đang tu bổ lại cơ thể CBH, mong chờ 1 ngày DNV sẽ bị loá mắt vì thay đổi của CBH đây. Linh hồn dị thế đó lại phụ thể vào người khác rồi, chắc sẽ có không ít phiền toái cho BH

  11. Nguyễn Chung

    đọc thấy bả nữ chính này quá buồn cười bán thân lấy tiền còn một bộ thanh cao, thanh cao còn gả cho ng ta làm gì, tiêu tiền nhà ng ta thoải mái thế cơ mà sao ko chê tiền bẩn đi, đã chiếm tiện nghi còn làm bộ bị ng bức ép, tư duy mấy nv kiểu ta là thanh cao nhất ngoài ra ai cũng dơ bẩn này thật ko nhìn nổi ;48

  12. Biết ngay kiểu gì tên xuyên không kia cũng xuất hiện mà, hắn lại quyến rũ Diệp Như Vân như trong nguyên tác và đối đầu với Bách Hợp cho xem. Tình huống Bách Hợp có chút nguy hiểm mà Lí Duyên Tỷ lại biến mất :'( Đọc 4 chương mà muốn trào máu vì bực tức, trong truyện này có nhiều cực phẩm quá !!!

  13. Dự là có đứa chuẩn bị leo tường a! Quá ghê tởm r! Nguyên chủ quá ngu ngốc!

  14. Con nhỏ DNV này bị điên ak sống mà ko biết điều j hết đã vậy còn đối xử với mẹ chồng một cách bất hiếu ko biết bố mẹ cô ta dạy kiểu j.

  15. Haha. Hợp tỷ đánh hay lắm, nói hay lắm, còn tỏ vẻ thanh cao, dùng tiền ngta thì phải biết báo đáp đi chứ. Nhà nguyên chủ đâu có thiếu nợ gì nhà cô ta đâu.
    Còn tên TTT kia lại bị xuyên qua, nghe hơi mệt á nha

    Tks tỷ ạk

  16. Ăn, ở, dùng tiền của Bách tỷ mà lại khinh thường người ta là vô lại. Không có người vô lại đó thì cả nhà Diệp Như Vân ra đường ăn xin rồi cũng nên. Mỗi lần DNV nhìn Bách tỷ mihf chỉ muốn móc mắt chó của nó ra thôi

  17. Cô Diệp da mặt đúng là quá dày rồi, ở đâu ra cái thể loại người ăn cháo đá bát như thế này, đã tự nhận là bán mình rồi lại còn có suy nghĩ vô lý hoang đường như thế, nằm trong mật mà không biết hưởng. bố mẹ chồng quá tốt, chồng cũng chiều chuộng, chung thủy. nguyên chủ có phải người quá ngu không nhỉ? người như thế mà cũng yêu hết mình được. haizzz ;50 ;50

  18. Nhà của ngta ngta làm gì là quyền của ngta.gả vào nhà ck không coi mình là người nhà ck mà tự do hưởng phúc lợi,cho mình cái quyền dùng đồ của người khác nhưng không cho ngta đụng vào,ở đâu ra một con ăn mày quý tộc vậy,giết nó không cho nó đẻ trứng chị em ơi

  19. Ta nói thật nghe Hợp tỷ chửi nhiều thành ra nhờn rồi a , phải làm sao, phải làm sao đây ~ ???
    ;53
    Thật ra nguyên chủ trời sinh thiện lương đó chớ, giữa đầy cám dỗ vẫn k biến chất ( ở 1 khía cạnh nào đó :]]])
    Có ng thương là sướng lắm rồi, con nhỏ này hưởng thụ cho lắm nhưng có Biết ơn mọe gì đâu, còn ng tốt như tui tương lai mờ mịt ,,,,,,,,
    Cmn đời bất công quá SA ơi !!!!!!!!
    ;45

  20. móe cái con nữ bạch liên này, mặt dày vô xỉ vừa thôi chớ, ăn uống tất tần tật đều là tiền của người ta mà còn ra vẻ thanh cao -_- ;96 ;96 ;96 , cái thứ gì đâu ak, vừa ích kỉ vừa tự cho mình là đúng -_-, hóng bách hợp ngược cặn bã ;45

  21. ;70 Đọc mà em ngứa mắt ngứa răng thím DNV kia ghê hồn, xử lý thật nặng tay vào BH tỷ nhé! Thanh niên trọng sinh nguy hiểm đến thật gòi, phải cẩn thận!

  22. Cái cô Diệp Như Vân này ảo tưởng quá mức thì phải cũng chỉ là sống dựa vào tiền k có tiền thì k lmj đc thôi nếu k pải CBH yêu thích cô ta lm mọi vc cho cô ta thì cô ta lmj đc sug sướg như bh mà còn k biết xấu hổ khinh thuờg thuờg nta nữa

  23. Đậu mé, dõ dàng là tự mình lấy thân thể để đổi lấy tiền bạc cứu cha phá sản, có bị ép buộc đếch đâu mà bảo ko xứng, nếu như không muốn dùng cách đấy thì tự kiếm tiền hay làm gì đó đi, đây đã muốn tiền của người ta xong lại ko làm tròn nghĩa vụ người vợ rồi mà còn tỏ vẻ mình uất ức oan uổng, bạch liên hoa vừa thôi má ạ, gia đình cũng cực phẩm, sài tiền chùa của chùa mà còn tưởng đấy là nghĩa vụ của người ta, Chương Bách Hợp phải có nghĩa vụ cung phụng nhà họ, lộn cả ruột, rồi có ngày trố mắt ra nhé.

  24. Diệp Như Vân ỷ vào sự yêu thích của nguyên chủ mà làm mưa làm gió. Đã lệ thuộc người ta mà còn làm cao. Giờ đã không có yêu thích nữa, xem cô ta chịu tội thế nào

  25. Diệp Như Vân là cái thể loại gì vậy, mắc bệnh ảo tưởng nặng quá, vẫn cho mình là cái rốn của vũ trụ cơ đấy. Còn thằng cha của ả nữa chứ, đúng là rau nào sâu nấy, y chang nhau. Bố nó cũng ảo tưởng y như nó, khéo cả nhà nó cũng bệnh vậy à :)). Nghĩ sao mà đòi đánh Bách Hợp ạ, bị đánh lại mà còn chưa khôn lên được, vẫn nghĩ mình là nhất, vẫn chưa tỉnh ra, khó lắm mới có đứa thần kinh mà k biết mình thần kinh, nguy hiểm cho xã hội quá :))

  26. “Trên người cô Diệp đền thờ thật là nhiều.” =)))))) công nhận là nhiều thật, nhận tiền của người ta, đòi kết hôn với người ta, đi xe cũng là của nhà người ta mua mà còn ra vẻ trinh tiết liệt nữ lắm ấy =)))
    2 năm mà không cho chồng động vào, vừa động đã ăn ngay cái gạt tàn, cưới kẻ thế này thì khác quái gì mua tượng thánh về cung phụng đâu =))))

  27. Nữ chủ không não à ? Nghĩ mình là trung tâm thế giới chắc :) cmn đọc mà cảm thấy nhục thay cho nguyên chủ khi trước kia cung phụng cô ta như bà hoàng :)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close