Bia Đỡ Đạn Phản Công – Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 01+02

33

Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 1

 Edit: Tiny

Beta: Sakura

Vào cái ngày An Ninh bị xử lý, Bách Hợp đã thấy biểu hiện ấy trên gương mặt của Dận Chân. Cái cảm giác sợ hãi mơ hồ này cũng không phải là chỉ đối với đứa con trong bụng cô ta, An Ninh chết một phần nguyên nhân cũng là do số mệnh cô ta không tốt.

Có thể do trong nhiệm vụ lần này, Bách Hợp đã trêu chọc An Ninh quá ác liệt cho nên liều lượng Đa Tử Hoàn mà An Ninh đã hạ cho Bách Hợp nhiều hơn rất nhiều so với kịch bản ban đầu, Bách Hợp không biết cô ta muốn ăn đa tử song thai, chỉ cho rằng đây là thuốc tốt mà An Ninh đã chuẩn bị, kết quả cô ta phải chịu toàn bộ báo ứng, cô ta mang thai bao nhiêu đứa nhưng hết lần này đến lần khác cô ta lại mang thai đến mười bốn đứa con. Đoạn thời gian đó, trong số những vị đại a ca tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Thái Tử, Bát A Ca đều từng bị Khang Hi la mắng, thế nhưng duy nhất chỉ có Thập Tứ A Ca-đệ đệ ruột của Dận Chân lại được Đức Phi yêu thương, hơn nữa còn được Khang Hi hoan nghênh. Nếu như An Ninh mang thai đứa nhỏ không phải mười bốn đứa thì Dận Chân sẽ không thấy nghiêm trọng như vậy, nói không chừng nhìn thấy miệng vết thương của cô ta đã lành lặn như cũ cũng sẽ không muốn giết. Dù sao sau khi nhìn thấy An Ninh có được khả năng thần kỳ, có lẽ Dận Chân phải tin tưởng cô ta mới đúng.

Dận Chân không chút do dự cắt cổ của cô ta, có lẽ là do nhìn thấy số lượng bào thai An Ninh mang trong mình, tưởng rằng ông trời bày ra, sau khi Bách Hợp bị Dận Chân cấm túc đã nghĩ thông suốt vấn đề này, nhưng đến cuối cùng đáp án chính thức có phải đúng như cô suy nghĩ hay không, chỉ có trong lòng Dận Chân rõ ràng.

Không có An Ninh và Niên Bách Hợp cản đường, Nữu Hỗ Lộc thị mới vào phủ đã rất nhanh sinh cho Dận Chân một nhi tử, được Khang Hi ban tên là Hoằng Lịch. Lịch sử lại bắt đầu vào quỹ đạo, mà lần này cơ thể của Niên Bách Hợp lại suy yếu rất nhanh, thậm chí cô không có chờ được đến lúc Dận Chân đăng vị cũng đã về tới trong tinh không.

Lúc thân thể nguyên chủ trút hơi thở cuối cùng, ngay lập tức có người báo tin tức cho Dận Chân. Lúc đó Dận Chân hơi sững sờ, ánh mắt của hắn lộ vẻ vừa tiếc nuối vừa phức tạp, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh phân phó người thay Niên thị xử lý tang lễ.

Lúc này Lý Duyên Tỷ lại không có ở trong tinh không. Đã quen với việc gặp anh sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành, lúc này trở lại trong tinh không lại không thấy, Bách Hợp lắp bắp kinh hãi. Nhưng rất nhanh bóng dáng của Lý Duyên Tỷ lại xuất hiện trong tinh không, Bách Hợp đang chuẩn bị đi về phía anh, nhưng lại rất nhanh phát hiện đó không phải là Lý Duyên Tỷ, đây chỉ một cái bóng, nó nói với cô bản thể có việc cần ra ngoài một thời gian ngắn, khi quay lại sẽ giải thích sau. Tiếp theo sau đó, cái bóng lóe lên rồi biến mất trong hư không.

Trong nháy mắt lúc bóng dáng biến mất. Bách Hợp vô thức vươn tay muốn bắt lấy nó, nhưng trong nháy mắt, tinh không lại khôi phục yên tĩnh. Không biết Lý Duyên Tỷ gặp chuyện phải gì, trước khi không có báo trước, hơn nữa mỗi lần trở về anh cũng không nói gì, Bách Hợp trong lòng có chút chút mờ mịt, lại cảm thấy có chút trống vắng. Cô đã quen cảm giác lúc nào cũng có hai người trong tinh không, lúc thiếu đi một người, tinh không tối tăm rông lớn liền trở nên lạnh lẽo. Lúc đó, tư liệu của cô hiện ra:

Giới tính: nữ (Có thể biến đổi tính)

Tính danh: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 85 (max 100điểm)

Dung mạo: 91(max 100điểm)

Thể lực: 77 (max 100 điểm)

Vũ lực: 63 (max 100 điểm)

Tinh thần: 82 (max 100điểm)

Danh vọng: 47 (max 100điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu  Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực cổ thuật, Tinh Thần Luyện Thể Thuật

Năng khiếu: nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái (sơ cấp)

Mị lực: 68 (max 100điểm)

Ấn ký: Khí tức Chân Long hoàng tộc

Lúc này giá trị vũ lực tăng hai điểm, Bách Hợp suy đoán không biết có do cô đã hoàn thành tâm nguyện của Niên Bách Hợp, cho nên nàng ta bỏ thêm cho mình một cái chúc phúc như là lời cảm ơn, có điều lúc này Lý Duyên Tỷ không có ở đây, hết thảy cô chỉ có thể dựa vào suy đoán. Cảm giác chóng mặt lúc truyền tống nhiệm vụ lại dâng lên, Bách Hợp liếc nhìn tinh không, thở dài, nhắm mắt lại.

Phòng ốc bốn phía im ắng, Bách Hợp do bị lạnh nên mới tỉnh lại, lúc cô mở mắt ra thì thấy đầu bên trái rất đau. Cô sờ đầu, lại thấy ướt át, chóp mũi truyền đến mùi máu tươi, chắc là đầu bị thương. Chung quanh tối như mực, buổi tối cũng không mở đèn, cửa sổ truyền đến tiếng mưa đánh vào thủy tinh, bề ngoài nhìn cũng không giống là đã đóng chặt, gió lạnh truyền vào từng đợt, vừa nãy Bách Hợp ngủ té trên mặt đất, lúc này gió thổi qua nên co rụt người lại.

Cô run rẩy ngồi dậy thì phát hiện không đúng, thân thể chỉ mặc một cái quần, ngoài ra không có gì khác, cô vô thức sờ cái ngực của mình, rồi lại sờ xuống phía dưới, không nhịn được cắn răng nở nụ cười khổ, nhiệm vụ lần này cô lại biến thành một chàng trai, có điều lúc này cô không thể cảm thán nổi vì trong phòng rất lạnh, nếu không đóng cửa sổ lại hoặc tìm thứ gì quấn lên mình…, chỉ sợ mới tiến vào nhiệm vụ cô sẽ bị cảm.

Bên ngoài trời mưa càng ngày càng to, Bách Hợp thò tay ôm ngực, lảo đảo sờ vách tường, theo bố cục của phòng ốc và hình dáng bàn trà cùng với sô pha mình vừa đập vào, nhiệm vụ lần này chắc hẳn là thuộc về hiện đại, hình như căn phòng rất rộng rãi, Bách Hợp kiên nhẫn men theo vách tường, cuối cùng cũng mò tới chốt mở và ấn xuống, trong phòng mới phát sáng lên.

Căn phòng đột ngột sáng lên làm Bách Hợp vô thức híp mắt lại. Thật lâu về sau cô mới lại mở mắt ra, đây là một cái phòng khách xa hoa của một biệt thự, bốn phía lạnh tanh. Ngoại trừ cô không có nửa bóng người khác bên ngoài, đồ đạc trên bàn trà chính giữa ghế sô pha đã rơi lả tả đầy đất, đèn bàn cũng đã sớm nát, bên trên một cái gạt tàn thuốc thủy tinh còn dính vết máu, chắc là do thân thể này đạp phải lúc rơi xuống, cửa sổ thủy tinh quả nhiên mở rộng, mà ngay cả cửa chính cũng không đóng, bên ngoài lúc này rơi xuống mưa to, cũng không biết là tháng mấy, thời tiết lạnh đến nỗi đầu ngón tay cũng đã cứng ngắc.

Bách Hợp vội vàng đóng cửa sổ lại, lại thấy bên cạnh trên vách tường có công tắc máy sưởi, nhanh chóng mở nó ra. Sau đó Bách Hợp mặc vào quần áo mà trước đó rơi lả tả đầy đất, sau đó mới thăm dò lên lầu.

Biệt thự tổng cộng có ba tầng, tầng hầm ngầm thiết kết theo kiểu rạp chiếu phim gia đình, lầu một là phòng khách, phòng bếp cùng chỗ nghỉ ngơi. Lầu hai mới là phòng khách, tổng cộng có ba căn phòng, mỗi căn phòng gần 50 mét vuông, rất rộng rãi. Trong đó một căn phòng đã khóa lại, mở không ra, hai căn khác đẩy liền mở ra, bên trong cũng không có người, biệt thự thật hiu quạnh. Lúc này lại là đêm dài vắng người, chắc không có người ở, Bách Hợp đi vào một căn phòng có vẻ như hay sử dụng. Đầu tiên là tắm nước nóng, sau khi tắm xong người ấm áp rồi thì Bách Hợp mới đứng ở trước gương, dưới ánh đèn, trong gương phản chiếu ra một khuôn mặt tuấn tú âm nhu, thân thể này gầy đến nỗi thấy được cả xương sườn. Da thịt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Sau khi tắm, mái tóc dài rủ xuống khuôn mặt khiến nó nhìn có chút u ám, Bách Hợp vuốt tóc ra sau, để lộ cái trán, mới làm nó trông sáng sủa chút.

Nhưng lúc cô giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống, Bách Hợp nhìn thấy chi chít lỗ kim trên cánh tay mảnh khảnh tái nhợt như cọng cỏ lau, cô chửi thầm hai tiếng, nhanh chóng cởi áo ngủ ra, quả nhiên nhìn thấy hai bên trên cánh tay hiện đầy lỗ kim, nhiều chỗ mạch máu cũng đã không thấy được. Bách Hợp nhịn không được mắng một tiếng, lúc này đã hai giờ sáng, bốn phía lại không bóng người, ngoại trừ căn phòng khóa kín, trong căn biệt thự này cũng không có người khác tồn tại. Có lẽ nguyên chủ ở đây một mình, lúc trước nguyên chủ bị thương cũng không có người đến chăm sóc, sáng sớm tinh mở chắc cũng sẽ không có ai. Thừa dịp lúc này, Bách Hợp nằm trên giường, bắt đầu tiếp thu kịch tình.

Thân thể tên gọi Chương Bách Hạ. Xuất thân hiển hách bất phàm, cha là tỉnh trưởng của tỉnh Hải Uy Việt Quốc, mẹ cậu ta Bách Lan thì lại là chủ tịch của một công ti nổi danh của Việt Quốc. Trong nhà có tiền lại có quyền, hai vợ chồng lúc trước tuy là vì gia tộc mà kết hôn, nhưng sau khi kết hôn cảm tình cũng không tệ. Sau khi sinh Chương Bách Hạ thì Bách Lan không có mang thai nữa, bởi vậy hai người vô cùng yêu thương đủa con trai độc nhất này, các trưởng bối cũng thích cậu. Người nhà của Chương Bách Hạ cưng chiều cậu ta đến không biết trời cao đất rộng. Cũng may cậu ta cũng không làm chuyện độc ác, chỉ ăn hiếp con nhà người khác, dựa vào Chương gia quyền thế, chỉ cần cậu không có chọc thủng trời thì cha mẹ có thể thay cậu giải quyết hậu quả.

Chương Bách Hạ lớn lên thành một tên công tử không học vấn không nghề nghiệp, lúc thi đại học thành tích cũng không tốt, lại cùng một đám nhà giàu sống phóng túng, tại tỉnh Hải Uy không có chỗ nào sa hoa trụy lạc mà cậu không biết, đại học không thể nào thi đậu, phải nhờ vào quan hệ trong nhà mới đậu vào một trường học nổi tiếng ở kinh thành.

Sau khi vào đại học, Chương Bách Hạ rất nhanh liền say mê hoa hậu giảng đường Diệp Như Vân. Trước kia cậu tham hoa háo sắc, chỉ cần thích cô gái nào cậu dựa vào quyền thế thì không ai dám từ chối, nhiều cô thậm chí chủ động dựa vào quan hệ muốn câu dẫn Chương Bách Hạ. Chương Bách Hạ bắt đầu còn cảm thấy hứng thú, sau đó liền cảm thấy nhạt nhẽo. Mà Diệp Như Vân lại khác, cô ta không chỉ xinh đẹp, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơn nữa dáng người có lồi có lõm. Trên người cô ta mang đến một cảm giác khác lạ, giống như đám mây phía chân trời. Cô ta không thích Chương Bách Hạ theo đuổi, hay nói cách khác vô cùng chán ghét cậu, mà thái độ như vậy không chỉ không có khiến cho Chương Bách Hạ không thích, ngược lại cậu ta càng thích hơn.

Chưa bao giờ chân thành yêu thích cô gái nào, Chương Bách Hạ bắt đầu chính thức truy Diệp Như Vân, cậu chặt đứt quan hệ với những cô gái khác, chuyên chú để ý Diệp Như Vân. Cứ như vậy truy đuổi hai năm, bạn thân bên Diệp Như Vân cười nhạo Chương Bách Hạ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cả đời Diệp Như Vân cũng không có khả năng để ý Chương Bách Hạ loại người mà ngoại trừ dựa vào cha mẹ, chính mình là phế vật. Cuối cùng Chương Bách Hạ cũng có cơ hội, gia cảnh Diệp Như Vân thường thường bậc trung, ba Diệp tại thành phố Hải Uy thành lập một công ti nhỏ, nhưng mà vào lúc Diệp Như Vân học nửa học kỳ đại học năm ba, ba Diệp sơ sẩy bị người lừa gần 600 vạn, tài chính vỡ lở trong nháy mắt, thiếu nhiều tiền như vậy, ngân hàng cũng tìm tới cửa, thậm chí vài lần ba Diệp muốn tìm cái chết, dưới tình huống như vậy, Diệp Như Vân thấy Chương Bách Hạ theo đuổi mình đã lâu, đáp ứng kết giao với cậu nhưng điều kiện là muốn Chương Bách Hạ phải giúp cha cô ta giải quyết vấn đề.

Trong lòng Chương Bách Hạ thì Diệp Như Vân như là nữ thần, cậu cho rằng cả đời này đều vô duyên với nữ thần, kết quả không ngờ tình thế thay đổi, Nữ thần chủ động muốn kết giao với mình, Chương Bách Hạ mừng rỡ cho nên không thấy cái biểu cảm phiền chán cùng với buồn nôn trong mắt Diệp Như Vân. Cậu trở về cầu cha mẹ, theo lý mà nói, tuy rằng Chương Bách Hạ vô tích sự, cũng không thông minh không nghề nghiệp, thế nhưng mà xuất thân của cậu dầu gì cũng bày ra đó, không ít người vẫn muốn bám đùi cậu. Thật không nghĩ đến người nào con gái đều không muốn, cuối cùng lại nhìn trúng một cô gái nhà nghèo.

Kỳ thật ngay từ đầu ba Chương cũng không đồng ý hôn sự này, nhưng mà bị con trai của mình khóc lóc om sòm làm cho hồ đồ, mẹ Chương cũng không làm gì được phải thỏa mãn cậu, đành phải lấy 600 vạn giải quyết phiền phức của ba Diệp, miễn cưỡng cưới Diệp Như Vân vào nhà  họ Chương. Thật ra Bách Lan không hài lòng lắm cô con dâu Diệp Như Vân này, ánh mắt cô ta quá mức lạnh nhạt nhưng mà vì con trai thích nên Bách Lan cũng đành phải yêu ai yêu cả đường đi, chỉ cần cậu vui vẻ thì bà cũng thỏa mãn, bởi vậy ngày thường bà đối với Diệp Như Vân có thể dùng từ nịnh nọt để miêu ta, biết cô ta về sau muốn tiến đài truyền hình làm phát thanh viên liền dùng quan hệ đưa cô ta vào đài truyền hình tỉnh, trở thành một minh tinh.

Bách Lan làm hết thảy chỉ hi vọng vợ chồng Diệp Như Vân chung sống hòa thuận, thậm chí khi biết Diệp Như Vân không muốn sống cùng ba mẹ chồng, cố nén khó chịu cùng chồng mình bỏ ra một số tiền lớn, mua cho hai vợ chồng một cái biệt thự lớn tại khu vực phồn hoa nhất tỉnh Hải Uy, trang hoàng đầy đủ tùy ý hai người chuyển vào.

Hai vợ chồng chỉ hy vọng hai người này cùng nhau chung sống hòa thuận, cũng hi vọng Diệp Như Vân về sau có thể đổi xử tốt với con trai, dạy dỗ Chương Bách Hạ ngoan ngoãn một chút. Từ nhỏ, Chương Bách Hạ bởi vì xuất thân nguyên nhân, tính cách hung hăng bướng bỉnh, nhưng không phải quá xấu, tuy rằng trước kia có một ít háo sắc, nhưng tối đa cũng là dùng tiền nện người mà thôi, theo như lúc trước theo đuổi Diệp Như Vân có thể thấy cậu tuyệt đối không có lá gan dám cưỡng bức con gái nhà lành, Chương Bách Hạ cũng không biết suy nghĩ chín chắn, suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa cùng đám bạn xấu. Bách Lan hi vọng con dâu dạy dỗ con trai tiến bộ một ít. Về sau sự nghiệp hai vợ chồng có thể giao cho chúng.

Nhưng mà họ không ngờ tới trong lòng Diệp Như Vân rất bất mãn khi phải gả cho Chương Bách Hạ, trong lòng cô ta nghĩ bản thân mình là đám mây trên trời, cho dù Chương Bách Hạ xuất thân lại cao cũng chỉ là bùn dưới mặt đất. Cô ta khát vọng tìm một người bạn tình phù hợp về tâm hồn, có thể cùng nhau trao đổi, lại có thể che chở, bảo hộ cùng với thỏa mãn trí tưởng tượng của cô ta, mà tuyệt đối không phải Chương Bách Hạ cái  loại bề ngoài âm nhu bên trong vô tích sự phế vật, suốt ngày chỉ biết ỷ vào gia thế sống phóng túng, không có chí tiến thủ, giống như là một cái xác không hồn, nếu lúc trước không là vì Diệp gia, cô ta căn bản không có khả năng cưới tên phế vật đó. Vì hối hận và oán hận, cô ta khinh thường Chương Bách Hạ nịnh nọt, cho dù hai người ở chung tại chung một mái nhà, cô ta thường xuyên xem như cậu không tồn tại.

Lúc đầu, Chương Bách Hạ cho rằng mình cưới được nữ thần, che chở yêu thương vợ, nhưng Diệp Như Vân lại không để vào mắt, nhiều lúc thức ăn Chương Bách Hạ dọn ra đều sẽ bị hất xuống đất, hơn nữa hai người tuy kết hôn nhưng cô ta không muốn cho Chương Bách Hạ đụng chạm cơ thêt băng thanh ngọc khiết của mình, bởi vậy cùng Chương Bách Hạ phân phòng ngủ, hơn nữa, vì phòng ngừa Chương Bách Hạ làm bậy, cô ta còn bỏ thêm khóa. Thời gian sau đó, Chương Bách Hạ vốn là con cưng của trời, được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng nếm qua nhiều như thế, suốt ngày phải dùng mặt nóng dán Diệp Như Vân mông lạnh, Chương Bách Hạ cũng phiền rồi, cậu bắt đầu nóng nảy thì Diệp Như Vân càng xem thường cậu.

Chương Bách Hạ được cưng chiều mà lớn, nhưng sau khi hai người kết hôn hai năm thì cậu như một con chó của Diệp Như Vân, tới cái đầu móng tay của cô ta đều không có chạm qua, hơn nữa trước mặt bạn bè của cậu thìDiệp Như Vân cũng chưa từng nể mặt, không tại trong trầm mặc bộc phát, thì sẽ trầm mặc trong biến thái, cuối cùng Chương Bách Hạ không nhịn được, không chịu nổi áp lực, hơn nữa đám bạn bè heo chó của cậu chỉ nhìn tiền nhìn quyền không nhìn người, cậu bị lôi kéo lại không ai vì cậu khuyên nhủ, cậu bắt đầu hút thuốc phiện, từ đó về sau Diệp Như Vân càng chướng mắt cậu hơn, trong một lần uống rượu, Chương Bách Hạ cầu xin Diệp Như Vân rót nước cho mình, Diệp Như Vân lại chỉ lo xem tivi không thèm nhìn cậu, rốt cục Chương Bách Hạ nổi điên.

Cậu nghĩ mình mất nhiều tiền như vậy để cưới vợ, cuối cùng lại ôm về nhà một cái tượng Bồ Tát, hiện tại liền nhờ cô ta rót chén nước cô ta đều kiêu ngạo như vậy, rốt cục không nhịn được, nghĩ đến người khác cười nhạo mình mấy năm nay ‘sống một mình thờ chồng chết’ không dám đụng vào Diệp Như Vân, người ta nói cậu ngay cả vợ của mình cũng không dám đụng, nói cậu không phải là đàn ông, Chương Bách Hạ liền muốn cưỡng bức Diệp Như Vân, cuối cùng không ngờ bởi vì cậu uống say rượu lại cảm lạnh, không chỉ không có đụng phải Diệp Như Vân, ngược lại bị Diệp Như Vân cầm cái gạt tàn thuốc nện trên đầu, làm cậu vỡ đầu sau đó nghênh ngang rời đi, mặc kệ do cậu hôn mê trên mặt đất.

Sau khi Chương Bách Hạ tỉnh lại giống như biến thành một người khác, hắn bắt đầu biết chế dược, biết y thuật, biết điểm huyệt, thậm chí biết võ công, sau từ phế vật biến thành cao thủ, nổi tiếng khắp tỉnh Hải Uy, hơn nữa không chỉ là võ công cao siêu, thậm chí nấu ăn cũng phi phàm, mà sau khi Diệp Như Vân ngộ thương Chương Bách Hạ trở về nhà mẹ đẻ vẫn không có quay lại, nhưng mà đầu óc kinh doanh của ba Diệp cũng không sáng suôt, không có nhà họ Chương chống đỡ, việc làm ăn của ông lại rất nhanh gặp vấn đề, Diệp Như Vân vì cầu Chương Bách Hạ hỗ trợ, chỉ có thể lại chuyển trở về nhà, lần này hai người như là oan gia, trong lúc cãi vã, Diệp Như Vân phát hiện Chương Bách Hạ đã có biến hóa, từ đó bắt đầu kính trọng hắn.

Hơn nữa về sau Chương Bách Hạ rèn luyện thân thể, luyện được cơ bắp cuồn cuộn, không phải vẻ hèn mọn bỉ ổi hạ lưu vô lại lúc trước, hắn trở nên vô cùng nam tính, Diệp Như Vân lại rất yêu thích con người này của Chương Bách Hạ, cam tâm tình nguyện đi theo hắn, về sau Chương Bách Hạ lại trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ hắn, thậm chí từng bước lên mây, lại cùng rất nhiều đàn bà đều có liên quan, nhưng Diệp Như Vân như cũ si ngốc yêu hắn, lúc trước mặc dù Chương Bách Hạ có chút vô năng nhưng lại đối với cô ta toàn tâm toàn ý thế mà cô ta lại chướng mắt, cuối cùng Chương Bách Hạ này có bản lĩnh có năng lực nhưng lại hoa tâm phong lưu, cho rằng một chồng nhiều vợ mới là chuyện thường thì cô ta lại sâu yêu vô cùng, thậm chí cùng rất nhiều đàn bà cộng hưởng, lẫn nhau xưng chị em mà cũng vui vẻ chịu đựng.

Về sau Chương Bách Hạ dùng y thuật võ công cùng mưu lược phát triển ở Việt Quốc, cuối cùng cười nhẹ phất tay bỏ qua tất cả danh lợi, nhã nhặn từ chối đủ loại tên tuổi, mặc kệ sự nghiệp ba mẹ Chương muốn giao cho hắn, phất tay rời đi không mang theo một đám người đẹp quy ẩn, chỉ để lại một thanh danh truyền kỳ,du lịch vòng quanh thế giới hưởng thụ sinh hoạt nhàn nhã.

Tuy nói về sau Chương Bách Hạ cũng là bản thân nguyên chủ, nhưng kỳ lạ nguyên chủ lại vô cùng oán hận Chương Bách Hạ về sau, nhớ tới Diệp Như Vân chỉ có chán ghét cùng hối hận,cậu hận Diệp Như Vân vì nhà họ Diệp gả cho mình, lại suýt nữa hủy chính mình, tuy nói cậu về sau cai rồi độc lại càng có tương lai, nhưng cậu vẫn hận, Bách Hợp có thể cảm giác được ý niệm phức tạp trong lòng nguyên chủ.

Sau khi tiếp thu hết kịch tình, Bách Hợp nhăn mày lại, loại tình huống này cô dám 100% khẳng định, Chương Bách Hạ sau này có vấn đề, trước sau hai cái Chương Bách Hạ là hai người hoàn toàn khác nhau, bởi vì lúc trước Chương Bách Hạ tuy là phế vật nhưng trong lòng lại chưa từng nghĩ tới một chồng nhiều vợ là chuyện thường, hơn nữa cậu cũng không biết võ công y thuật, Chương Bách Hạ sau này quả thực giống như một cổ nhân đến từ xã hội phong kiến mang theo chủ nghĩa đàn ông, Bách Hợp suy đoán có khả năng Chương Bách Hạ sau này không phải là bản thân nguyên chủ, cho nên cậu oán hận mình về sau.

Tại trong nhiệm vụ đụng với nam nữ xuyên việt không phải lần đầu tiên, Bách Hợp rất nhanh bình tĩnh lại, lúc này nên là sau khi Chương Bách Hạ say rượu cảm lạnh xúc động muốn Diệp Như Vân, bị Diệp Như Vân đánh ngã xuống đất, bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa sau khi ngã xuống đất không có người lo cho cậu, nguyên chủ vốn uống rượu lại bị cảm, bởi vậy có khả năng trong lúc tính mệnh nguy cấp bị quỷ hồn cổ đại chiếm thể xác.

Lúc ấy nguyên chủ bị trọng thương, hơi thở yếu ớt tinh thần lực chưa đủ, bị chiếm xác là chuyện rất bình thường, Bách Hợp nghĩ như vậy mới nhớ tới lúc mình tiến vào nhiệm vụ thời gian vừa vặn là tối nay Chương Bách Hạ xúc động muốn chiếm Diệp Như Vân, kết quả lại bị đánh, Bách Hợp biến sắc, còn chưa kịp ngồi dậy, một cỗ kịch liệt đau nhức liền đánh úp trong đầu cô, giống như có người nào đó đang đè xuống thân thể này, tinh thần giống như cũng người đó gặm cắn, Bách Hợp ôm đầu, trong lòng lại nguyền rủa liên tục, sau đó cắn chặt răng, một khi ánh mắt tan rã thì cắn một phát đầu lưỡi của mình.

 

Xuyên qua thành thị: Đứa con phá sản 2

Cái cảm giác bị xuyên này cũng chẳng mới mẻ, phảng phất cả linh hồn đều cũng bị người khác chiếm đoạt, Bách Hợp cũng không dám lại để mình bị chiếm đoạt, Lý Duyên Tỷ xa nhà không biết đi đến nơi nào, cô bị chiếm đoạt thì còn thảm hơn cái chết, dĩ vãng đã làm nhiệm vụ tích lũy của người khác đều do cô chiếm chứ không phải người khác chiếm, ý chí sống còn của cô rất kiên định, hơn nữa tinh thần đã đạt đến hơn 80, trước kia lại từng có kinh nghiệm một lần chống cự bị nữ trọng sinh phụ thể trong nhiệm vụ, bởi vậy Bách Hợp cảm giác đấu tranh tẻ nhạt thì cái lực lượng này mới không cam lòng rút đi.

Sau khi cái lực lượng biến mất thì cảm giác thân thể như bị xé thành hai nửa cũng mất, nhưng di chứng tinh thần thoát lực lại dâng lên, Bách Hợp cảm thấy cả người bủn rủn khó chịu, đầu cũng rất choáng váng, hận không thể lập tức ngã đầu liền ngủ, thế nhưng mà cô không dám, sợ hãi  một khi ngủ thì cái hồn thể kia lại xuất hiện, bởi vậy Bách Hợp cố nén cảm giác khó chịu, từ trên giường bò lên, không biết là do nguyên chủ cảm mạo, hay do vừa mới đã trải qua một hồi tinh thần lực giết chóc, cho nên lúc này Bách Hợp mệt rã rời, do vì cỗ thân thể này bị nghiện nên lúc Bách Hợp rời giường luôn luôn ngáp dài, cho đến khi cô bắt đầu luyện Luyện Thể Thuật, qua một đoạn thời gian dần có linh khí truyền vào trong thân thể, kịch liệt đau đầu mới hóa giải rất nhiều.

Đến hừng đông, thân thể này của Bách Hợp nóng lên, lỗ chân lông trong thấm ra không ít mồ hôi, những giọt mồ hôi này mang theo một mùi tanh hôi, chắc là độc tố trong cơ thể bị linh khí đào thải ra. Lúc này trời cũng đã sáng, thời gian linh hồn phụ thể đã qua, Bách Hợp mới một lần nữa tắm rửa rồi ngã xuống trên giường.

Trong kịch tình hai ngày tiếp theo Diệp Như Vân sẽ không trở về. Gần đây cô ta xem thường Chương Bách Hạ, cũng vô cùng chán ghét cậu, nếu nhà họ Diệp không có chuyện thì cô ta hận không thể suốt ngày đều ở nhà mẹ đẻ. Lúc trước tuy do Diệp Như Vân chủ động nói muốn gả cho Chương Bách Hạ, nguyên nhân vì ba cô, nhưng mà Diệp Như Vân vẫn cho rằng gả Chương Bách Hạ là một sự hổ thẹn nhục mạ, thậm chí nhiều lần đề cập điểm này trong lúc cãi nhau với Chương Bách Hạ.

Hôm qua Chương Bách Hạ ý đồ chiếm đoạt thân thể Diệp Như Vân, nhất định cô ta đã hận chết Chương Bách Hạ, hận sao cậu không chết đi cho rồi, cho nên trong khoảng thời gian này, cô ta sẽ không trở về. Cho đến nửa tháng sau, công việc làm ăn của ba cô ta có vấn đề thì mới trở lại cái nhà này, tình huống như vậy trước kia cũng phát sinh qua mấy lần, Chương Bách Hạ cũng không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Diệp Như Vân, mỗi khi trở lại hai người lại cãi nhau, Diệp Như Vân chán ghét Chương Bách Hạ lại chạy về nhà mẹ đẻ, cho đến khi Chương Bách Hạ đi cầu xin mới trở về, hoặc nhà mẹ đẻ cần giúp đỡ, mới về muốn Chương Bách Hạ tìm cha mẹ hỗ trợ.

Mỗi lần nguyên chủ cũng đều ngốc nghếch nghe lời cô ta…, Bách Hợp nghĩ như vậy, trong lòng càng xem thường Diệp Như Vân, cho dù Chương Bách Hạ là đồ vô dụng, nếu như Diệp Như Vân thật sự thấy mình gả cho cậu ta là lỗ vốn thì đừng gả, đã nhận được chỗ tốt lại cảm thấy bán đi thân thể không đáng. Mua bán chỉ chịu chiếm tiện nghi lại không chịu có thiệt hại. Thân là vợ Chương Bách Hạ nhưng  một chút trách nhiệm người làm vợ đều không có, đã vậy còn cảm thấy mình bị ủy khuất, tuy nguyên chủ muốn áp bức cô ta làm chuyện vợ chồng có chút quá đáng nhưng mà bất kể như thế nào thì cô ta cũng không nên nện người bất tỉnh rồi bỏ đi, cũng không đưa người ta được lên giường. Nếu kịch tình không có kẻ xuyên việt thì đoán chừng nguyên chủ cứ như vậy mà chết

Diệp Như Vân không có một chút ý nghĩ đến xem cậu, từ trước đến nay có thể nói Chương Bách Hạ đối xử với cô ta không tệ, thậm chí vô cùng nịnh nọt, đừng nói hai người là vợ chồng, cho dù là người xa lạ thì cô ta cũng quá nhẫn tâm rồi, cũng khó trách cuối cùng nguyên chủ hận cô ta, hy vọng có thể khiến cô ta trả giá thật nhiều.

Sắp xếp lại trí nhớ, Bách Hợp chuẩn bị thừa dịp nửa tháng Diệp Như Vân không trở về thì điều dưỡng tốt thân thể…, ít nhất phải cai nghiện, độc nghiện phát tác cô từng cảm thụ qua, vô cùng khó chịu, dù sao nguyên chủ không cần đi làm kiếm tiền, cậu vừa tốt nghiệp đại học, lại không muốn đi làm, mẹ Bách Lan yêu thương con trai, đâu nỡ cho cậu ta chịu khổ, bởi vậy làm cho cậu một cái chức nghiệp rảnh rỗi ở công ti, mỗi tháng rất chuyển nhiều tiền tiêu vặt vào thẻ của cậu, không để cho cậu phải lo lắng về tiền tài, nhưng trước kia Chương Bách Hạ vì biểu đạt tình yêu dành cho Diệp Như Vân mà giao thẻ cho Diệp Như Vân, mà Diệp Như Vân không thèm dùng đồ của Chương Bách Hạ, tiện tay ném thẻcho em trai, em gái của cô ta.

Bách Hợp lúc này không có tiền trong tay, trước đây nguyên chủ ra ngoài tiêu tiền, hầu hết là ký sổ, mỗi tháng giấy tờ trực tiếp gửi đến Bách Lan, bản thân cậu ta lại không cần tiêu tiền nhiều lắm, bởi vậy có hay tấm thẻ đều không quan trọng, nhưng mà tình huống hiện tại không giống với lúc trước, Bách Hợp nghĩ nghĩ, cầm điện thoại đầu giường, bấm số điện thoại di động của Diệp Như Vân.

Nguyên chủ thuộc làu làu số điện thoại Diệp Như Vân, thế nhưng khi cô gọi điện thoại thì Diệp Như Vân không có nhận, ngược lại là rất nhanh dập máy, khi Bách Hợp căm tức gọi cho Diệp Như Vân một lần nữa, bên kia ban đầu còn tắt máy, sau đó lại thành máy bận, hiển nhiên cô ta đã đứa số của Bách vào sổ đen, Bách Hợp nhịn không được mắng một câu, xoay người ngồi dậy, ban đầu cô nghĩ sẽ nói chuyện đàng hoàng với Diệp Như Vân bảo cô ta trả lại thẻ cho mình, không ngờ Diệp Như Vân không tiếp điện thoại, hiển nhiên việc nguyên chủ cưỡng bách Diệp Như Vân đã làm cô ta tức giận, Bách Hợp tìm quần áo mặc vào, trực tiếp cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, do nguyên chủ để tóc quá dài, tóc rủ xuống trước trán che hết mắt, nguyên chủ rất ưa thích cảm giác thiếu niên xinh đẹp này, hơn nữa cậu trưởng thành loại hình âm nhu tuấn mỹ, trước kia đi ra ngoài cũng hấp dẫn không ít thiếu nữ, hơn nữa cậu lại có cha mẹ giàu có nhiều tiền, bởi vậy càng được con gái săn đón. Nhưng Bách Hợp lại không thích cảm giác này, nhưng nếu lúc này đi cắt tóc thì trên người cô không có tiền, nên không có khả năng đi cắt tóc, hơn nữa làm con gái lâu rồi, không có tóc thì Bách Hợp cảm giác không quen, bởi vậy cô dứt khoát lấy dụng cụ nạy cửa phòng Diệp Như Vân, tìm trong phòng một sợi dây thun buộc lại tóc, sau đó mới bước ra cửa.

Cô trực tiếp lái xe đi công ty của ba Diệp, lúc vừa khóa xe dưới lầu công ty, còn chưa kịp tiến vào, cửa thang máy cách đó không xa liền mở ra, ba Diệp đưa một đám người đi ra, còn cười nói cùng những người đó, lúc ba Diệp liếc mắt thấy Bách Hợp đứng bên xe, gương mặt vui vẻ của ông ta lập tức trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi:

“Mày tới làm gì?”

Hôm qua nửa đêm con gái khóc về nhà, cả người ướt đẫm, bộ dáng khiến người xem đau lòng, hỏi con xảy ra chuyện gì nó cũng không đề cập tới, chỉ không ngừng lắc đầu, ba Diệp là người thành thật, cả đời vốn cũng là vì gia đình, nhưng hai năm qua chuyện làm ăn không tốt, hơn nữa ông làm người cổ hủ không nhanh nhạy, bởi vậy nợ nần chồng chất, vì trả nợ cho ông mà con gái bị buộc gả cho phế vật Chương Bách Hạ làm cho ba Diệp khó chịu, không nghĩ đến đồ phế vật đó không những ăn hiếp con gái của mình, hôm nay còn dám xuất hiện ở trước mặt ông, ba Diệp lúc này liền nổi giận, chỉ vào mũi Bách Hợp mà chửi “Mày cút cho tao! Tao không muốn nhìn thấy mày!”

“Ông Diệp, tôi cũng không muốn gặp ông.” So với vẻ mặt hung ác kích động của ba Diệp thì Bách Hợp chỉ lãnh đạm nhíu mày, cô cũng không có giống nguyên chủ, trước kia nhìn thấy ba Diệp bình thường liền nặn ra một cái gương mặt cúc hoa, tiến lên đi hô ‘Ba’, mặt nóng dán mông lạnh, ba Diệp sẽ không cảm kích, ngược lại càng chán ghét cậu, dù sao hiện tại nguyên chủ đối với Diệp Như Vân không có yêu chỉ còn lại có hận, chính mình cần phải làm là thay cậu ta trả thù Diệp Như Vân, bởi vậy cũng không cần nịnh bợ ba Diệp, Bách Hợp lạnh lùng lui về phía sau mấy bước, tựa ở bên cạnh xe lắc lắc cái chìa khóa:

“Diệp Như Vân đâu?”

Cô – một là không giống như trước kia nghiêm mặt thân mật gọi mình là ba, hai là cũng không hề nịnh nọt mình rồi. Nếu là lúc trước Chương Bách Hạ chọc Diệp Như Vân không vui, muốn nhà họ Diệp khuyên nhủ cô ta trở về thì cậu ta phải quỳ trước mặt người nhà họ Diệp và cam đoan sau này không bao giờ … làm cô ta không vui, ba Diệp xem thường Chương Bách Hạ là cái đồ vô lại, lại thấy cậu ta không có cốt khí nên càng chướng mắt hơn, đều cho rằng cậu ta hại đời con gái mình, cho nên nhìn thấy Chương Bách Hạ liền không vui, thêm nữa lúc này Bách Hợp thật lãnh đạm, ba Diệp lại bị sửng sốt một chút, nghe cô hỏi đến con gái của mình, cho rằng Chương Bách Hạ lại giả bộ, bởi vậy nộ khí đằng đằng mà nói:

“Mày đừng có mơ Như Vân sẽ về với mày, ngày hôm qua mày đã làm gì nó?”

“Tôi không cần cô ta cùng tôi trở về, cô ta trộm hai tấm thẻ ngân hàng của tôi, bây giờ phải lập tức trả lại.” Bách Hợp trầm mặt, ba Diệp nghe xong, đương nhiên không tin.

Con gái của ông như thế nào ông rõ nhất, từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, luôn luôn không thiếu người theo đuổi, nó sẽ không coi trọng tiền tài, nếu không lúc trước sẽ không cự tuyệt Chương Bách Hạ vô số lần, nếu không phải là mình cuối cùng làm phiền hà nó, Chương Bách Hạ đến chết đều không nhất định có thể lấy được con gái mình!

“Mày cút cho tao! Còn nói bậy tao đánh chết mày!”

“Tôi nói lại lần nữa xem, nói Diệp Như Vân trả thẻ, nếu không nửa giờ sau tôi sẽ báo cảnh sát xử lý!” Bách Hợp không kiên nhẫn cau mày, ba Diệp nghe cô nói như vậy, nổi trận lôi đình, tính tình ông vốn nóng nảy, hơn nữa lại xem Chương Bách Hạ không vừa mắt, hôm nay thấy Bách Hợp kiêu ngạo như vậy, ba Diệp cho rằng tất cả đều là vì bức con gái của mình trở về, bởi vậy chửi ầm lên: “Mày cút cho tao! Cái đồ không nên thân, đồ bùn nhão, tao muốn cho con gái của tao ly hôn, mày cút cho tao, cút!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Gia đình kia thật sự ghê tởm, hưởng của người khác mà còn cho rằng mình thiệt thòi? Cái gì cũng có cái giá của nó, mong Bách Hợp ngược bọn họ đến chết đi. Không biết tên xuyên không vào thân thể nguyên chủ có còn xuất hiện nữa không? có thể hắn sẽ xuyên vào người khác để tranh đấu với Bách Hợp nhỉ?

  2. Buồn nôn Diệp Như Vân quá. Ra vẻ thiếu nữ thanh cao nhưng khi cần tiền giúp gia đình thì lại nhờ đến nguyên chủ Chương Bách Hạ. Nếu đã đồng ý nhờ vả thì phải có giác ngộ bán thân vậy mà lại khinh thường không tiếp nhận Bách Hạ. Bách Hợp sẽ đối phó cô ta sao đây.
    Cảm ơn editors

  3. Dận Chân cuối cùng cũng k thích Hợp tỷ…. Mà truyện mới nghe tên là thấy thú vị rồi, hơi tội nguyên chủ Chương Bách Hợp, mà cái cô Diệp Như Vân đã đồng ý vì tiền mà gả cho nguyên chủ thì nên biết bản thân nợ ân người ta mà còn thanh cao chướng mắt nguyên chủ…. Nam nữ xuyên việt quá hấp dẫn…hóng Hợp tỷ đối phó Diệp Như Vân…♥ trang

  4. Ôi chao ôi ~ soái ca Bách Hợp comeback ~ chị ơi gả cho e được không “à mà thôi sợ Boss lắm” ôi ôi ôi, chuẩn bị lại có một truyền kỳ mới rồi, nữ chính phần này đúng là có phúc mà không biết hưởng, tui mà có được ông xã đẹp trai, hơi nhát một tý thì cổ vũ nhau rèn luyện là ngon ghẻ ngay thôi mà, có tiền mua tiên cũng được ez :v

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    Sau khi niên bách hợp chết, dận chân lại tỏ vẻ tiếc nuối??? LDT lại gặp rắc rối gì nữa đây? Lần này BH vừa phải trả thù DNV vừa phải đối phó với linh hồn xuyên không nè

  6. Cả gia đình đều hèn hạ như nhau, làm như tưởng mình cao quý lắm vậy, con gái lẫn người bố, hóng Hợp Tỷ quậy bên kia nhà tan Cửa nát ;96

  7. Omg, lại thêm 1 con bạch liên hoa nữa rồi. Làm như thanh khiết lắm không bằng, tội nguyên chủ quá, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn với 1 người xứng đáng hơn. Còn đằng này, cả 1 gia đình hèn hạ muốn tiền của người ta lại làm thái độ như đúng rồi!! Xử nó hết đi Hợp tỷ ;54 ;54

  8. Tiền ít mà cứ thích hít lon thơm, thiệt k hiểu nỗi. Như mây bay trên trời nữa chứ, thiệt sự hơi bị kiêu ngạo quá rồi, đã vậy còn ông ba nữa chứ, k bt ơn thì thôi lại còn bắt ân nhân giúp mình quỳ gối, mặt dày đến không hiểu

  9. ;70 Gia đình này cực phẩm gòi! Tiền cũng nhận, hôn thú cũng ký gòi mà làm như tiên trên trời vại, phải để người ta nhang khói hầu hạ mới vừa lòng

  10. Tính cách Diệp như vân ko chấp nhận được , đã ko thích thì đừng lấy Bách Hạ , con người chỉ biết hưởng thụ.

  11. trời ơi. Con vật sống với nhau còn có cảm tình, vậy mà cô nhỏ DNV này sống với CBH bao nhiêu năm mà còn tỏ vẻ như vậy.hừ. nguyên chủ oán hận cũng đúng thôi. hy vọng Hợp tỷ sẽ xử lý cô ta thật thích đáng. Nghe là muốn sôi máu à

    tks tỷ ạk

  12. Tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Càng ghê tởm càng tốt để lúc hợp tỷ trả thù thì thôi rồi. Mà ông xuyên kia đâu ta??

  13. Thấy ghét kiểu người như Diệp Như Vân. Lợi dụng người ta đã rồi qua cầu rút ván. Có ai ép phải gả đâu cơ chứ.

    • Ta tự hỏi cái cảm giác chút tiếc nuối đó của tên DC là như thế nào, đừng có như ta nghĩ nhá ;24
      Tỷ ca nữa, đang yên đang lành mà chạy đâu rồi , cái bóng kia là sao ??? Sẽ k phải là 1 kế truy thê của ổng đấy chứ ?? ;46
      Còn cái gia đình này nữa, chậc, nói gì thì mấy tỷ nói hết rồi, ta chỉ muốn nói là cặn bã trong xã hội luôn đc tự do lộng hành nhờ công sức của đám ngốc, chân lí đấy ;66

  14. Sau này chắc ông này hối hận phải biết. Khi khó khăn ko ai giúp đỡ mới nhớ đến nguyên chủ nhưng đã trễ rồi.

  15. Hóa ra theo như suy nghĩ của Bách hợp, do An ninh sinh tới 14 đứa con mà khiến cho Dận chân nghĩ tới thập tứ a ca , cho nên mới mang lòng ghét bỏ An Ninh và cả những đứa con. truyện đến là kinh dị, nhất là đoạn cho uống thuốc ra thai mà k được, mổ bụng ra nữa chứ, khủng khiếp quá!!!
    phần mới lại lại có thêm bạch hoa liên phiên bản bạch nhãn lang Diệp như Vân. ;96

  16. Nguyen Thanh Quynh

    Cái loại ăn sẵn nằm ngửa còn không muốn bỏ sức, thể hiện thanh cao. Cứ thuê 5,10 thằng làm cho nó bõ ghét.

  17. Trangnguyen1412

    Ôi trời thiệt muốn chửi thề ghê, sao thế giới nào cũng gặp máy loại cực phẩm bùn nôn vậy trời.cũng co não mà chỉ biét nghi tốt chonbanr thân mình thôi còn lại ai cg là cặn bã haha.thứ âm binh dễ sợ.chờ xem Bcahs Hợp xử lí cái nhà này.chắc máy đứa e dc tiu xài thoải mái mà khinh thường a rể đay nhỡ.thứ âm binh gi đâu ;45

  18. Đây là điển hình của loại ăn cháo đá bát đây mà! Kể cả k yêu dc nguyên chủ n ít ra cũng nên thấy biết ơn nguyên chủ chứ nhỉ! K có nguyên chủ ra tay giúp thì thử hỏi gia đình ả sẽ sống kiểu j! Bản thân vốn là 1 khúc gỗ mục n hết lần này đến lần khác lại khinh thường ng khác là bùn loãng! Rất mong thấy dc kết cục của gia đình cực phẩm này!

  19. Làm người cũng vừa phải cho người ta nhờ.vô lại như DNV thì ai làm đc đi bán thân mà làm giá cao ngất trời vậy.thử hỏi cái thân cô ta không bán cho bách hạ thì bán cho ai đc giá cao thế .còn không biết liêm xỉ dùng đồ chùa nha ngta.đc cả nhà luôn ms sợ chứ,đồ sói mắt trắng ghê tởm

  20. Diệp Như Văn đã tự lựa chọn cuộc sống cho bản thân mình nhưng lại còn nghĩ mình không muốn nó. Thật sự cuộc đời á, không ai mắc nợ bạn cả, tốt hay xấu đều là quyết định của bạn nên trước khi quyết định có quyền suy nghĩ chọn lựa nhưng khi đã chọn rồi nên chấp nhận nó chứ.

    Cảm thấy tội cho Chương Bách Hạ, chắc bị chiếm thân thể chứ không làm sao lại không cam lòng nhỉ? Mà điên hơn là con vợ mình nó lại yêu cái đó chứ.

    Mà nói đi cũng phải nói lại, do nguyên chủ Dương Bách Hạ quá yếu đuối, không nhìn được vấn đề nằm ở đâu. chỉ biết lo lắng cho những người không đáng giá. Không tự biết chăm sóc bản thân mình thì người khác sẽ không coi trọng mình đâu.

    Giờ chỉ mong Bách Hợp có thể làm được điều tốt nhất cho người thân nguyên chủ. Chỉ hy vọng cái oan hồn kia ko địch lại Bách Hợp và ko làm phiền tới kế hoạch của cô.

    Cảm ơn team nhiều.

  21. Cạn lời cái gia đình cực phẩm này luôn, đc tiện nghi mà còn khoe mẽ, con thì bạch liên hoa, bố mẹ thifi tra hóa, chiếm tiện nghi của người khác mà làm như ủy khuất lắm, làm như ai bắt buộc phải nhận k bằng ak -_-

  22. Mịa nóa chớ, một con bạc liên hoa ảo tưởng sức mạnh xuyên biên giới, nếu đã không thích thì đừng gả, nếu đã miễn cưỡng sao còn cưới. Mịa nóa chớ, đã nghiện lại còn ngại, muốn tiền của người ta nhưng phải tỏ vẻ băng thanh ngọc khiết, bị ép buộc. Lấy người ta để trả nợ cho cha thì thánh khiết cho ai, lại còn làm như vẻ bố thí. Nguyên chủ cũng thật đáng thương, có tiền có quyền mỗi tội công tử bột nhưng yêu thương con mụ bạch liên hoa kia thật lòng, cuối cùng nó chả coi ra gì, mong Bách hợp hành cả nhà cực phẩm kia tới số luôn.

  23. Cái cô Diệp Như Vân này nghĩ mik là cái méo gì vậy là hoa trên trời nữa chứ nhà nghèo mà ảo tưởng vãi cũg chỉ là cái loại bán mk để có cuộc sốg giàu sag thôi mà còn chê bai cái người cho mk cuộc sốg sung sướg nữa chứ ;71

  24. Haizz, cái anh chàng này cũng quá dở rồi, bản thân đã lỡ làm một kẻ vô lại thì vô lại tới cùng đi. Sao lại có chuyện cưới vợ về cả hai năm trời cũng không dám động tới chứ..
    Thật chờ mong Bạch Hợp chỉnh cho cái con cao trên mây kia rớt xuống một cái thật đau a!

  25. Cái thứ phụ nữ gì vậy??? Đã bán mình còn bày đặt làm cao, uh cô là mây trên trời cậy đừng có hở ra lại đòi người ta bỏ tiền giúp nhà mình. Đã cầu cạnh người ta còn bày ra vẻ cao quý uỷ khuất, dù nguyên chủ có tệ thật nhưng ít ra cậu thật lòng, đừng nói lúc theo đuổi ko dùng thủ đoạn mà cưới 2 năm cũng nguyện chờ cô ta tự nguyện, còn muốn gì nữa chứ?? Còn cái gđ cô ta nữa, đã bán con gái cầu vinh còn thể hiện như người ta cầu xin gả ấy, còn dám lớn tiếng chửi mắng, có cốt khí thì sau này đừng có cầu xin người ta giúp cho. Phát tởm với cái gđ này

  26. Ở đâu ra một Diệp Như Vân cực phẩm vậy chời, thật câm nín luôn. Chả hiểu lấy Chương Bách Hạ vì tiền mà còn trưng cái bộ mặt liệt nữ ra, thua. Cứ làm như mình là nữ thần vạn người mê, ở trên cao ngó xuống còn Bách Hạ chỉ là hạng lom dom, cóc đòi ăn thịt thiên nga. Cái mớ lý tưởng của cô ta buồn nôn quá đi mất.
    Lần này nguyên chủ còn bị cổ nhân chiếm thân thể nữa chứ, mà còn không biết mình đã k còn là mình, tội thật.

  27. Gia đình cực phẩm cha vậy con vậy chiếm tiệnnghi của người ta còn nghĩ mình thiệt thòi
    Diệp như vân không có não à ? Chồng cung phụng như bà hoàng mà còn chướng mắt lại còn nghĩ mình thiệt sao lúc nhờ giúp đỡ không thấy mình thiệt thòi đi
    Mà vụ tranh thân xác này hot nha :3

  28. Trời ạ, nguyên chủ đã tồi tệ thì tồi tệ đến cùng đi, sao lại để con nhỏ kia đè đầu cưỡi cổ như vậy, loại người đó có gì đáng để yêu thương chứ? Cả cái gia đình đó đều ghê tởm như nhau.

  29. Cuối cùng cũng đợi được soái ca quay trở lại. Lần thứ n cmt là thích bách hợp làm con trai, mẫu đàn ông của chi em phụ nữ.
    Diệp Như Vân bày đặt thanh tao làm như cả thế giới nợ cô ta không bằng.

  30. Chương Bách Hạ có thể hứng thú với Diệp Như Vân chứ còn Bách Hợp thì xin miễn nhé. Cô ta về nhà mẹ đẻ còn đem thẻ của Bách Hợp đi làm gì nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close