Tận Thế Song Sủng – Chương 23+24

17

Chương 23: Tắm

Edit: Nếp

Beta: Sakura

Đường Nhược để nước ra, thấy Bạch Thất còn đứng sững ở đó, từ khoảng không gian lấy ra máy tính bảng trong suốt vừa rồi thu vào, đưa tới: “Em tắm trước, anh đợi lát nữa tắm, trước đi ra ngoài coi phim một lát đi.”

Cái máy tính bảng này chắc là công cụ của công nhân viên để lại, lúc lấy ra, phát hiện cái máy tính này có điện, thư mục bên trong còn giữ rất nhiều phim. Đường Nhược xem không hiểu những đề mục này, cũng không có thời gian mở ra nghiên cứu, nên cứ thế bỏ vào bên trong không gian.

Tận thế vào đêm quá sớm, cũng không có tiết mục giải trí gì, bình thường coi máy tính bảng cũng là chọn lựa không tồi.

Thấy cô muốn đi tắm, Bạch Thất cầm lấy máy tính bảng đi ra ngoài.

Muốn ra ngoài cần phải đi qua hành lang, bọn họ thả mấy con chó điện tử cho an tâm, mà zombie ở đây đã bị giết sạch. Ba tầng ngoài ba tầng trong bọn họ đều đã tìm qua, chỉ cần zombie không tụ lại thành nhóm lớn phá cửa, qua đêm ở chỗ này thật ra rất an toàn, cho nên, hai người cũng tự nhiên yên tâm.

Nhưng dĩ nhiên Bạch Thất cũng không đi xa, chẳng qua chỉ kéo một cái ghế đặt ở cửa ra vào rồi ngồi xuống, sau đó buồn bực ngán ngẩm bật máy tính lên, tìm phim được cất giữ bên trong.

Cũng ba năm rồi hắn không coi phim.

Sau tận thế, mặc dù trụ sở thành phố A có cung cấp điện, nhưng lượng một ngày có hạn chế, hơn nữa còn cần giao nộp lượng phí tổn lớn. Kiếp trước Bạch Thất đi tới thành phố A muộn, sau khi nộp phí nhà ở cũng không còn dư thừa vật phẩm cung cấp cho bản thân máy tính như thế này để giải trí tinh thần, mỗi ngày cũng là tập trung cao độ ra cửa đi săn, dĩ nhiên không tiếp tục chạm tới máy tính.

Trước lúc tận thế, chương trình đại học mà hắn học chính là máy tính, nhưng sau đó, còn chưa tốt nghiệp thì tận thế đã tới. Một thân tri thức sau đó cũng vô dụng.

Phim ở bên trong có rất nhiều, phần lớn là chữ Nhật, Bạch Thất xem không hiểu, mở ra một bộ toàn là chữ, tên rất văn nghệ, “Cách một cánh cửa”.

Cái đề mục này đặt ở giờ phút với tình cảnh này, cũng coi như hợp với tình hình.

Phim quay chụp dường như khá đơn sơ.

Người con trai đi ra ngoài mua thuốc không mang ô theo, đột nhiên trời đổ mưa to, người con trai trốn dưới một mái hiên tránh mưa, kết quả là, cửa khẽ hé mở. Phát hiện cửa kia không khóa, người con trai mang theo hiếu kì và kinh ngạc, từng bước từng bước tiến vào bên trong nhà.

Trước đó hai phút, Bạch Thất còn cảm thấy đây là một bộ phim kinh dị, nội dung phim hai phút sau đó, khiến Bạch Thất trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối

Đây không phải là một bộ phim kinh dị, cái này rõ ràng là một bộ phim ‘hành động’ của Nhật Bản đấy!!!

Đáng thương anh ở tận thế ba năm, thế mà ngay cả phim Nhật trước tận thế được hoan nghênh nhất kết quả đều quên.

Địa điểm quay bộ phim này không còn ở trên giường, mà ở nơi nhỏ hẹp như bồn tắm.

Bạch Thất nhìn hình ảnh người con gái trong phim, cảm thấy người con gái này nếu so từ mọi phương diện kỳ thật đều không dễ coi bằng Đường Nhược.

Sau đó Bạch Thất lại nghĩ tới, Đường Nhược cũng cách một cánh cửa ở bên trong tắm rửa. Mà, làn da trắng nõn nhẵn nhụi và dung mạo trực quan kia đẹp hơn người con gái trong phim cả trăm lần.

Bạch Thất cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chảy ra từ trong mũi mình.

Sờ một chút.

Cmn!! Gần đây quả nhiên nóng trong người.

Kiếp trước làm hòa thượng hai mươi mấy năm vẫn cảm thấy không có gì, hiện tại mới ngắn ngủn hơn một tuần lễ thôi mà!!!

Lúc Bạch Thất đang mang tâm tình phiền não phức tạp tắt máy tính, Đường Nhược cũng đã tắm rửa xong, cô mặc một bộ quần áo ở nhà thuần cotton, mở cửa nói với Bạch Thất: “Em để nước ra rồi, anh cũng tắm một cái đi.” Sau đó, lau tóc đi ra, trả phòng nhỏ lại cho Bạch Thất.

Hiện tại đã không có điện và internet, nhưng Đường Nhược mang theo rất nhiều đèn đóng quân dã ngoại, hơn nữa ở chỗ này đèn cũng thu được rất nhiều năng lượng mặt trời.

Cho nên trong văn phòng nho nhỏ cũng được coi như là sáng sủa.

Kết quả của sáng sủa chính là: hình ảnh mỹ nhân đi tắm càng thêm gay mũi.

Quả thực là khiến người ta say lòng, tim đập thình thịch.

Bạch Thất giữ chặt lỗ mũi, cầm lấy máy tính bảng lách vào trong văn phòng.

“Này, cho em xem phim với.” Đường Nhược ở bên ngoài gọi, nghe thấy bên trong không trả lời mình, cũng không hỏi nữa, cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Cô vừa sấy vừa cảm thán khoa học kỹ thuật thế giới này phát triển.

Giống như cái máy sấy này, hoàn toàn không cần điện cũng có thể sử dụng được.

Lúc này, cách một cánh cửa, vẻ mặt Bạch Thất ngồi ở trong bồn tắm lại hết sức khó coi.

Nói với cô, về sau vẫn nên phân giường ngủ riêng đi.

Mất nửa giờ, Bạch Thất tắm xong, lúc định lấy nước giặt quần áo luôn một thể, mới phát hiện nước hình như hơi đen?

Hai ngày mình không tắm lại bẩn đến vậy sao?

Lúc trước bọn họ vẫn xả nước tắm để giặt, cũng không giữ lại nước, dĩ nhiên không thấy nước là bẩn hay sạch.

Mở cửa, nhìn thấy Đường Nhược đang vùi vào ghế đọc sách, nhìn vẫn là “Lịch sử Hoa Quốc cận đại”.

Bạch Thất: “…”

Cuốn sách nghiêm túc như vậy cùng với hình ảnh phim sex Nhật Bản vừa nãy của mình thực không chung một đường mà.

Tâm trạng Bạch Thất có hơi suy sụp.

Đường Nhược nhìn thấy cửa mở ra, Bạch Thất đã tắm xong, cho nên khép sách lại, nói: “Anh tắm xong rồi à, không có chút cảm nhận nào về công hiệu xoa bóp của bồn tắm à?”

Cái bồn tắm kia còn có chức năng xoa bóp toàn thân, tiêu trừ mệt nhọc vô cùng tốt, cũng là một trong những chức năng của bồn tắm thông minh

Bạch Thất: “…”

Nghe cô nói đến cái này, tâm trạng Bạch Thất càng thêm suy sụp.

Đường Nhược thấy Bạch Thất nhìn cô chằm chằm, bị nhìn đến mức không được tự nhiên, đành phải lần nữa tìm đề tài: “Anh có phát hiện thấy tắm rửa xong nước rất bẩn không, chẳng lẽ chúng ta bị dính rất nhiều máu zombie sao?”

Lúc này Bạch Thất mới nhớ tới cái vấn đề này, tự nhiên thu lại tâm trí đang ngổn ngang, bắt đầu chủ đề nghiên cứu học thuật: “Anh cũng đang muốn nói cái này.”

Đường Nhược: “…”

Nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh xem, rõ ràng không phải muốn nhắc tới mà.

Dĩ nhiên là hai người cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề nước bồn tắm.

Đường Nhược nói: “Nước này là từ suối nước bên trong không gian, em nghĩ nước khoáng quá lãng phí, mới đun nóng nước này thành nước tắm.”

Bạch Thất để Đường Nhược lấy nước ra ngoài lần nữa làm thí nghiệm.

Hai người đặt tay của mình ở trong bồn tắm chứa đầy nước. Qua hồi lâu, hai người nhìn thấy nước trong bồn tắm dần dần biến thành màu đen, mặc dù chỉ đen một chút, nhưng hai người vẫn một mực quan sát nên phát hiện ra.

Đường Nhược rút tay lại nhìn một chút: “Em cảm thấy tay trắng ra.”

Bạch Thất hết chỗ nói, vẫn thật lòng nói: “Cái đó do ngâm lâu quá.”

Đường Nhược không phục, nhìn kỹ một chút, đợi một lát, vẫn cảm thấy tay của mình trắng ra: “Trắng ra thật mà, chẳng lẽ cái này là nước làm trắng đẹp?”

So sánh với nhận định nước trắng đẹp của Đường Nhược, Bạch Thất cũng không nghiên cứu ra thêm được cái gì, hơn nữa, hiện tại nhìn kỹ, cảm thấy hai người đúng là gần đây cũng có chút trắng ra, cho nên cũng chỉ có thể tạm kết luận: cái nước này có công hiệu mạnh mẽ trong việc tẩy đen thành trắng đẹp.

Chuyện đã làm xong, kế tiếp dĩ nhiên là đi ngủ.

Đường Nhược đặt nệm ở tường bên cạnh, lại hết sức tốt bụng trải tốt giường chiếu, còn mắc màn, mình nằm ở bên trong, vị trí trống bên ngoài tặng cho Bạch Thất.

Dáng vẻ hết sức bình thường.

Nhưng mà quả thực cũng vô cùng bình thường, bởi vì từ khi cô xuyên qua đến giờ, hai người cũng thật sự chưa từng phân giường ngủ.

Bạch Thất: “…”

Trong lòng anh trăn trở một hồi, lại nghĩ tới sau tận thế, rất nhiều người thường xuyên treo ở trên miệng câu nói kia ‘Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu’. Bạch Thất yên lặng bỏ qua nội tâm gào thét, lòng bàn tay nóng hổi, sắc mặt bình tĩnh, một dáng vẻ đắp chăn bông nói chuyện phiếm nằm bên cạnh Đường Nhược.

 

Chương 24: Ngủ

Hai người nằm ở trên một cái giường, hiện giờ buổi tối không bị phát sốt, mà cũng không có những tiết mục tiêu khiển khác, cho nên Đường Nhược nói: “Bạch Ngạn, chúng ta lấy máy tính bảng ra coi phim chút đi.”

Bạch Thất: “…”

Anh dám mang thứ đó ra cho cô xem sao?

Bạch Thất nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn định đi thu thập chút vật phẩm.”

Dù sao cô cũng thích cái sữa chua kia, phải đi đến tổng đại lý công ty chế phẩm sữa kia trong nội thành xem sao, có thể mang về thì mang về chứ sao.

Đường Nhược chu miệng, xong xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh.

Một sợi tóc xẹt qua chóp mũi Bạch Thất, cảm giác hơi ngứa.

Chỉ chốc lát sau, Đường Nhược ngủ mất. Dáng ngủ của cô không tốt, lúc ngủ, sẽ không ý thức được mà lăn về một bên, cuối cùng cả người lăn đến bên cạnh Bạch Thất. Cánh tay Bạch Thất bị chen chúc khó chịu, vươn tay nhẹ nhàng vượt qua đầu của cô, thế là người nào đó càng thêm tự nhiên lăn ra khỏi chăn của mình, lăn vào trong ngực Bạch Thất, thuận tiện còn dịch chuyển, tìm một vị trí thoải mái hơn.

Bạch Thất: “…”

Cuối cùng anh cũng thấy được tư thế ngủ giống với trục xoay máy giặt của người nào đó!

Chỉ là …

Hơi thở này, chỉ thuộc về cô…

Sau đó Bạch Thất nhớ tới bộ phim trong máy tính bảng vừa rồi…

Cmn, hiện tại đứng lên nói phân giường còn kịp không!

Ở không gian trong mộng, Đường Nhược không phải bận rộn bình thường, cô đang sửa sang lại nhà kho, muốn chuyển một vài vật phẩm sẽ không quá hạn, tạm thời vẫn chưa sử dụng đến ra bên ngoài, dọn ra cho nhà kho có thêm nhiều chỗ.

Cô đi bên ngoài nhà kho nhìn ruộng đồng một chút, phát hiện những cái cây được cấy ghép kia trông rất tươi tốt, đều trồng ở trên mảnh ruộng này, lại vẻn vẹn qua một tuần lễ, cây ăn quả lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cái này nghĩa là, cây trồng trong ruộng ở không gian mọc nhanh hơn ở ngoài.

Trong mộng, Bạch Thất cũng vô cùng bận rộn, trên ý nghĩa truyền thống, anh cũng chỉ làm một người đàn ông, đều sẽ mộng, triệt triệt để để cảm nhận một lần lời nói của người xưa ‘Chuyện như mộng xuân không dấu vết’ ‘Từ đó quân vương không lâm triều’.

Sau nửa đêm, Đường Nhược lại đột nhiên ngồi dậy. Đường Nhược vừa ngồi dậy, Bạch Thất cũng lập tức tỉnh, tận thế ba năm, mỗi lần dùng sinh tử đổi lấy tính cảnh giác cũng thật không phải một vài lần.

Chẳng qua là, nhớ tới vừa rồi còn làm ở trong mộng, Bạch Thất khổ sở nhắm mắt lại.

Đường Nhược dựa vào mặt anh rồi nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài có người tới, còn mang theo một đám zombie.” Trong bóng tối, hai người vốn ở cùng trên một cái giường lớn, lúc Đường Nhược nhích tới gần anh nói chuyện, thật ra thì miệng gần phía miệng anh, hơi thở quét qua mặt anh, khoảng cách gần như vậy, chỉ cần tiến về phía trước một chút là có thể chạm vào nhau.

Còn có giọng nói nhẹ nhàng kia nữa, hơi khàn mang theo âm điệu lười biếng gợi cảm khi vừa tỉnh dậy…

Hơi thở của Bạch Thất tán loạn, càng thêm khổ sở.

Lại vào lúc này, còn có thể nghĩ chuyện này.

Đường Nhược nói xong, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cửa cuốn bị kéo lên.

Cuối cùng Bạch Thất cũng dứt bỏ tâm tư khác, lôi kéo Đường Nhược đứng lên, cẩn thận ra cửa, nhìn xuống dưới tầng.

Trong bóng tối, chỉ thấy phía trước là bóng dáng của những người nghi là may mắn sống sót, vừa thét lên, vừa hoảng loạn chạy trong hành lang của cơ quan khoa học kỹ thuật. Phía sau bọn họ là một loạt người có dị năng, cuống quýt sử dụng dị năng hoa mỹ chống cự lại bóng đen to lớn hơn ở phía sau. Những bóng đen này chính là zombie, bên trong dường như còn xen lẫn zombie tiến hóa sơ bộ, zombie cấp một. So sánh với zombie lúc ban đầu, các giác quan của zombie cấp một đều có chỗ phát triển, bọn chúng nhìn thấy ‘thức ăn’ còn có thể chạy chậm theo.

Trong đám người may mắn còn sống sót chắc là có không ít người bị thương, dường như cảm nhận được hương vị thịt tươi mạnh mẽ, đám zombie đều vô cùng hưng phấn, phấn đấu quên mình cố gắng tiến lên.

“Nhanh, mau vào…” Người giữ cửa bên cạnh người có dị năng vừa thúc giục, vừa ném dị năng hệ thủy về phía đám zombie ở phía sau.

“Không nên tiến vào quá sâu, cứ đứng cạnh cửa, hiện tại không biết bên trong có zombie hay không.” Một người lên tiếng, thành công ngăn trở mọi người tiến vào sâu hơn.

Qua hồi lâu, tất cả mọi người tiến vào trong cơ quan, dị năng lượng hình hết sức nhanh chóng để cửa cuốn xuống.

Zombie nhận thấy cách trở, thể lực đói bụng khiến cho đám bọn chúng phát ra tiếng kêu a a, trong đêm tối, chỉ có bầy zombie kéo dài tiếng a a, khiến người ta tự dưng cảm thấy sợ hãi, do đó sinh ra tuyệt vọng.

Trong bóng tối, cơ thể Đường Nhược cũng không khỏi run lên một cái, từ đó tới giờ, mặc dù nhìn như cô mang đến cho Bạch Thất nhiều ích lợi, nhưng kỳ thật cũng được Bạch Thất bảo vệ vô cùng tốt. Trực tiếp nhất mà nói, cô thật sự chưa từng nhìn thấy cảnh tượng zombie xuất hiện đồng thời như vậy, cũng chưa từng trực tiếp nghe thấy tiếng cả bầy zombie kêu lên.

Thật ra thì nếu như không có Bạch Thất, có lẽ cô cũng không thể sống ở tận thế này nổi một ngày.

Tay chân Đường Nhược mềm nhũn, lúc sắp ngã thì rơi vào vòng ôm ấm áp. Trước đó Bạch Thất chỉ lo Đường Nhược nhìn thấy màn này sẽ sợ, mọi lúc đều chú ý đến tình trạng của cô.

“Đừng sợ, có anh ở đây.” Bạch Thất nhẹ nhàng nói, đưa cô về phòng làm việc.

Đợi chút nữa nhất định bọn họ sẽ tới đây kiểm tra một lần, hai người mặc quần áo ở nhà, phải thu dọn đồ trên người một chút.

Ở tầng dưới, mọi người dò xét cửa bên cạnh một lượt, lại bắt đầu điều tra những chỗ khác.

Trong đám bọn họ có ba dị năng hệ Hỏa, còn có rất nhiều người đều mang theo đèn pin và đèn chiếu sáng.

Sau khi từ từ điều tra một phen, bọn họ phát hiện, bên trong tầng một của cơ quan khoa học kỹ thuật này không có zombie, mặc dù không có zombie, nhưng lại có thi thể zombie.

Ba người có dị năng hệ Hoả liếc mắt nhìn nhau, từ từ lên trên tầng điều tra. Nếu cái chỗ này an toàn, bọn họ muốn dùng làm điểm dừng chân tạm thời.

Bọn họ đều là người học đại học ở thành phố H, bên trong có giáo viên và học sinh, còn có quản lý lâu năm. Vốn bây giờ là tháng tám, trường học còn đang được nghỉ hè, nhưng đã có vài người đến trường học.

Trước tận thế ba ngày, nhân viên nhà trường cũng phát hiện bất thường nhỏ trong trường học, cho nên sắp xếp tất cả bọn họ vào bên trong sân vận động trường học. Ba ngày trước đó vẫn tốt, nhưng ba ngày sau, càng nhiều người phát sốt vào ban đêm biến thành zombie, cũng may sân vận động trường học khá lớn, học sinh cũng không nhiều, trong đó có mười mấy học sinh đã thức tỉnh dị năng bối rối phát hiện ra dị năng của mình, bảo vệ phần lớn người bình thường không có dị năng trốn ra sân vận động. Nhưng trong lúc nghỉ hè, phòng ăn trường học cũng không chuẩn bị nhiều vật phẩm, nơi này thầy trò lại nhiều, một đoàn người tiết kiệm ăn đơn giản dùng, cũng cảm thấy vật phẩm vô cùng thiếu thốn, tiếp tục ở lại, có lẽ không đợi được cứu viện đến thì mình đã chết đói trước rồi, đương nhiên là thừa dịp trời không mưa không nắng ra khỏi trường…

Ba người có dị năng hệ Hỏa giơ ngọn lửa từ từ lên lầu, lúc nhìn thấy chó điện tử trên hành lang đã cảm thấy trên lầu sẽ có người, quả nhiên rẽ vào cầu thang đã nhìn thấy một người đàn ông mặc toàn đồ đen lôi kéo một người con gái cũng mặc áo sơ mi đen giống vậy đứng ở trên hành lang, đều cầm xẻng công binh nhìn bọn họ.

Thật ra thì Bạch Thất cũng rất trẻ trung, là một thanh niên tuấn tài, khi tận thế bộc phát, anh cũng là một sinh viên đại học vừa tròn hai mươi mốt tuổi, nhưng anh ngây người ở tận thế ba năm, rửa trôi đi cái khí chất non nớt của tuổi dậy thì, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy ngoại trừ mặt anh, nhìn không ra chỗ nào có thể sử dụng hai chữ ‘thiếu niên’ để hình dung.

“Ngại quá, nửa đêm chúng tôi tới đây quấy rầy.” Một học sinh đeo kính mắt, tướng mạo vô cùng nhã nhặn nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ sửng sốt một chút, vô cùng lễ phép mở miệng.

Bọn họ vừa từ trong trường đại học đi ra ngoài, còn chưa thoát khỏi văn minh giáo dục đã trở thành khuôn phép, “Tôi tên là Hứa Bân Minh, cậu ấy là Hoàng Bác Văn, đây là Lý Phi Dược. Chúng tôi cùng người ở dưới lầu, tất cả đều là học sinh trường S. Vì hôm qua đột nhiên ở trong trường học gặp chút chuyện, cho nên bây giờ mới đến đây định nghỉ ngơi sửa sang bên trong một chút…”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion17 Comments

  1. Không nghĩ là bT lại xem phải phim xy của nhật đấy. Vậy mà còn liên hệ tới ĐN hơn cái diễn viên kia nhiều chứ. Đúng là mới ở chung có hơn tuần lẽ mà a đã chảy cả máu mũi rồi cơ à. Thế này chẳng mấy chốc mà có thịt nhỉ.
    Lần này đám ngừoi kia tới kéo theo 1 lũ zombie. Hôm sau không biết ĐN và BT có cách gì thoát khỏi chỗ này đây. Liệu BT và ĐN có giúp những sinh viên này không ???
    Cảm ơn edictor

  2. Cẩm Tú Nguyễn

    BT cũng có suy nghĩ đen thật nhe, mà cũng đúng thôi, ở gần ĐN vậy mà, không có cảm giác gì cũng lạ à nhe. Đám người mới tới này chăc ũng đem theo 1 hồi sóng gió a

  3. Tội nghiệp Bạch Thất, cứ tưởng phim kinh dị hóa ra là phim đen Nhật Bản. Anh giống như sói xám còn Đường Nhược là cừu nhỏ ngây thơ không biết mình làm sói xám khổ sở. Nhưng điều này cũng cho thấy Bạch Thất đã có tình cảm với Đường Nhược.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Chảy máu mũi rồi, phi lễ chớ nhìn, hố hố, tự dưng lại kéo thêm một lố zombie, phá hoại cảnh đẹp mất rồi, ko biết bọn người này lại đem đến phiền phức gì ko, hãy để cặp đôi chế 9 rắc cẩu lương khắp nơi đi, đừng phá phong cảnh nữa …

  5. haha. không ngờ lại là phim XXX. Mà ta thấy ngta thường là nó nóng ở dưới chứ nhỉ? sao BT lại chảy máu mũi ta? kkk. Giờ thế này nói không chừng sớm có thịt ăn cũng nên.kk
    Hy vọng đám người này không gây hại đối với BT và DN

    tks tỷ ạk

  6. đọc mà không biết mình đang mong chờ cái gì nữa :v ây ya, bạn biết cảm giác hưng phấn không? đọc xong rồi mà tim mình còn đập thình thịch (tình trạng này chắc do xem khuya nên đói bụng thôi :)) cám ơn editors nhiều nhiều. mình lót dép hóng tiếp đây :D

  7. Chuyện như mộng xuân ko dấu vết. Từ đó quân vương ko lâm triều. Nghe lãng mạn mà đến lượt anh mộng thì anh hết chảy mậu cam lại chảy mồ hôi là sao. Khổ thân. Anh nghẹn hết bao năm ở tận thế giờ mới được khai trai. Kkkk. Hai người này sống chung mà kiểu ông nói gà bà hiểu vịt thế này thì bao giờ mới có thịt cho chúng tôi ăn. Con đường vào tim em ôi xa quá.

  8. Hương Nguyễn

    ôi anh k mạnh dạn thế này thì bao h mí ôm đc vợ đây. Bt mà cứ nín nhịn nhiều sợ hỏng mất =)) thank nàng đã edit nha

  9. Tức cười anh Thất, làm hòa thượng hai mấy năm, đùng 1 phát sống lại, bên cạnh có thêm 1 mỹ nhân, quả là ông trời thương xót anh cô đơn quá mà! May mà anh Thất có lý trí mạnh mẽ á, không thì với cái tinh lực tràn trề, cộng thêm bị kích thích bởi cái bộ phim ” hành động” của Nhật kia, k ăn tươi nuốt sống chị Nhược ngây thơ mới sợ á! Thật sự rất mong chờ tới ngày anh Thất “ăn” chị Nhược lắm!! :D

  10. Tội anh Bạch, đã ở chung với gái đàp rồi mà còn bị đầu độc, làm sao mà chịu nổi a, tác giả quá nhẫn tâm mà
    Cái ngọc không gian của Đường tỷ có vẻ bá đạo ghê, nước này chắc có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể rồi, tẩy cốt nhỉ
    Các bạn học sinh xuất hiện này không biết tốt hay xấu đây, hóng chương mới
    Các ơn các bạn đã edit ah

  11. Hàn Thiên Anh

    Bao giờ sói mới ăn được tiểu bạch thỏ , xong rồi cho tui sớm gặp mặt tiểu bảo bảo đáng yêu nào ;16

  12. cười té ghế với BT haha khi xem phim gặp ngay phim XXX haha, mà anh cũng trong sáng lắm ý khi so sánh với ĐN đang tắm bên trong, bó tay luôn. không gian của ĐN bá đạo ghê, nước ở suối còn có tác dụng tẩy đi chất bẩn có trong cơ thể.

  13. OMG phim còn heo =)))) tội nghiệp Thất Ca ;94
    Thức ăn tận miệng mà còn không được xơi đến nỗi cháy máu mũi ;97
    Bó tay với tiểu Nhược lại còn nước làm trắng đẹp nữa cơ ;94
    A dám mang thứ đó ra cùng coi sao , đọc 2 chương này cười không ngậm mồm lại được luôn :)))
    Thanks editor !

  14. Phun máu mũi nhaaaaa, ;89
    Ko ngờ a vẫn xử nam, 2 mươi mấy năm làm già thượng, kakakaka, k biết bao h a ms đc ăn mặn đâyyy

  15. Cười té ngã tưởng phim kinh dị hóa ra phim ‘hành động ‘ của Nhật Bản. Độc thân lâu quá nên không nhận biết được đây mà. Tội nghiệp anh Bạch ;41 ;19

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close