Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triêu 19+20 (hoàn)

26

Nữ chính xuyên qua Thanh triều 19

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

Sau này nếu như An Ninh cùng hưởng phú quý với hắn thì lúc này khó tránh khỏi nhẫn nhịn một chít, Dận Chân cố nén không kiên nhẫn trong lòng, đưa ra phương án đền bù tổn thất, nhưng An Ninh lại nở nụ cười lạnh:

“Đây là vấn đề thức ăn sao?”

Giọng nói của nàng có chút chói tai, cái này rõ ràng là danh dự và nhân cách của nàng bị khiêu khích, chà đạp! Lúc này Dận Chân không muốn tranh luận với nàng về vấn đề này, hai người cãi nhau rồi tan rã không vui, đây là từ lúc hắn với An Ninh hòa hảo đến giờ lần đầu tiên hắn quay ra khỏi viện nàng.

Đối với những người khác mà nói hậu viện của Ung Thân Vương phủ không có gì bí mật, chuyện An Ninh cùng Dận Chân xích mích cãi nhau trong thời gian ngắn liền được truyền đi khắp vương phủ, mỗi người đều rất vui mừng rỡ, lúc Bách Hợp đang nằm ở ghế mỹ nhân nghe được tin tức này, mới thật sự nở nụ cười:

“Tú Chi, hôm nay thay ta bưng thức ăn của An Ninh về.” Nàng muốn thêm một mồi lửa, đem lửa giận của An Ninh đốt càng lớn, tuy nhiên Tú Chi không hiểu Bách Hợp vì cái gì lại đi chọc giận An Ninh như thế, thế nhưng mà cướp đoạt thức ăn của An Ninh một tháng, sân nhỏ bên kia đều yên tĩnh lạ thường, Tú Chi sớm đã thành thói quen, nghe nàng nói như thế lên tiếng đáp lại, đi ra ngoài không có quay đầu lại, Bách Hợp liền gọi nàng, đưa ra một cái hộp gấm đến:

“Ngươi từ nhỏ theo bên cạnh ta lớn lên, đối với ta vô cùng trung thành.” Bách Hợp vừa nói , Tú Chi vội vã quỳ xuống, chủ nhân thân thể này trong nội dung mang theo hai cái nha đầu đến phủ Ung Thân Vương, nhưng mà ngoại trừ Ngọc Chi cuối cùng phản bội, Tú Chi vẫn rất trung thành với nàng, trước khi Niên Bách Hợp chết một thời gian ngắn, mỗi người đều nói nàng mang thai yêu quái, mỗi người hận không thể tránh xa, chỉ có Tú Chi luôn luôn ở bên người nàng hầu hạ không rời, lúc này Tú Chi không hiểu vì sao đang êm đẹp Bách Hợp lại nói lời như vậy. Nhưng nàng vẫn đánh cuộc thề độc tuyệt đối trung thành với Bách Hợp, Bách Hợp mới mở hộp gấm ra, giao viên thuốc màu đen đến tay Tú Chi: “Ngươi dặn dò phòng bếp, hôm nay bữa tối ta không thích thức ăn dầu mỡ. Dù sao phần lệ của Nữu Hỗ Lộc thị cũng sẽ thức ăn ngon, nói phòng bếp thay ta chuẩn bị một chén cháo, ngươi đem cái này thuốc này bỏ vào trong cháo.”

“Chủ tử…” Tú Chi nghe nàng nói như thế, theo bản năng sợ hãi mà run rẩy toàn thân. Bách Hợp không nói nhiều với nàng, phất phất tay: “Đi thôi.”

Tú Chi đành phải nhận được mệnh lệnh đi xuống, giữa trưa đi cướp đoạt thức ăn của An Ninh một lần nữa, buổi chiều Tú Chi thật sự dặn dò phòng bếp chuẩn bị cho Bách Hợp một chén cháo hầm cách thủy, cũng đem viên thuốc màu đen bỏ vào trong cháo, chưa tới chạng vạng(hoàng hôn), a hoàn của An Ninh lại tới, sống chết gì cũng muốn đem chén kia đi. Một đám người đến hùng hổ, hơn nữa nhân số cũng không ít, thấy phòng bếp không đồng ý đưa cháo liền muốn ồn ào, mà trong phòng bếp của Bách Hợp chỉ có một nha đầu, cuối cùng cái nồi cháo vừa hầm cách thủy xong còn chưa kịp đưa đến cho Bách Hợp đã bị người của An Ninh đoạt đi.

Nha đầu tới báo tin khóc sướt mướt, bên khóe miệng Bách Hợp không kìm được lộ ra vẻ tươi cười đến. Nhưng nàng lập tức lại nhướng lông mày, vung cánh tay phất khăn: “Đi! Dám đoạt đồ đạc của ta, ta muốn nhìn xem Nữu Hỗ Lộc thị An Ninh có bản lĩnh đoạt đồ của ta hay không!”

Nhìn tư thế người đi vào viện với một bộ dạng muốn trả thù, lúc này cháo hầm cách thủy vừa được múc vào trong chén, lúc Bách Hợp xông vào trong phòng, An Ninh không có ý nghĩ ăn cái chén cháo này, nàng chỉ quá tức giận Bách Hợp cướp đoạt thức ăn của nàng, vì vậy muốn ăn miếng trả miếng mà thôi, lúc này thấy Bách Hợp tìm tới cửa. An Ninh lắp bắp kinh hãi, nhưng mà nhìn trên mặt Bách Hợp khống chế không nổi vẻ giận dữ, trong lòng nàng cảm giác vô cùng thoải mái :

“Niên muội muội đến chỗ ta có việc gì sao? Chỗ ta ở đây cũng không có Gia mà muội muốn!”

“Nữu Hỗ Lộc thị, ngươi có phải là thiếu ăn hay không, vì sao phải cướp đoạt cháo của ta? Ngươi trả về cho ta ngay lập tức!” Bách Hợp thấy trên bàn bày chén cháo còn chưa ăn, làm ra vẻ muốn đoạt lại, An Ninh không có ý nghĩ muốn ăn. Giống như lời Bách Hợp nói, thức ăn cướp được đúng là có hương vị đặc biệt, lúc này cho dù chỉ là một chén cháo hoa, có thể thấy vẻ mặt Bách Hợp tức giận đến vặn vẹo thì trong lòng nàng rất thoải mái, An Ninh không chút suy nghĩ liền cầm chén cháo nâng lên mở miệng uống một hớp lớn, trong cháo có mùi thơm nhàn nhạt của thuốc, không giống như hương vị cháo trắng, nhưng An Ninh không có để hương vị này trong lòng, nàng đoán chắc là Bách Hợp cảm thấy bản thân mang thai, gần đây lại phát hiện thân thể không tốt, cho nên mới thêm thuốc bổ, hơn nữa An Ninh không tin Bách Hợp sẽ ngu ngốc hạ độc nàng, cứ cho là cô ta hạ độc, dưới gầm trời này không có bất kì thuốc độc có thể ảnh hưởng đến nàng, bởi vì nàng có một cái không gian bên mình có khả năng bài trừ độc tố vạn năng!

An Ninh dùng hai,ba hớp lớn uống hết, cuối cùng thấy một nồi cháo bên cạnh, còn chưa hết giận, vẻ mặt Bách Hợp giống như oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng đổ toàn bộ cháo còn lại ra, uống  hết vào bụng, mặc dù cháo này không có mùi vị gì, nhưng mà nhìn nét mặt Bách Hợp tức giận thì An Ninh lại cảm thấy cháo này đặc biệt ngon.

Mấy ngày nay tới giờ nàng nhẫn nhịn Bách Hợp rất nhiều, vì muốn thấy cảnh cô sinh non đau đớn, bản thân mình nhịn đến sắp nội thương rồi, Niên Bách Hợp vừa hung hăng càn quấy kiêu căng vừa ngu ngốc không biết gì, coi như hôm nay mình xả được giận, An Ninh uống xong chén cháo, ném thìa đi:

“Ta ăn xong rồi, cháo đã hết, muốn ăn sao, vậy bản thân cố gắng nhịn nhé, giống như là muội nói, cầm hai mươi hai lạng bạc mua cháo hoa của muội, bạc dư không cần trả lại, xem như thưởng cho muội!” An Ninh nhận lấy khăn lau miệng do hạ nhân đưa tới, cười lạnh nhìn Bách Hợp, mấy ngày nay luôn bị Bách Hợp hung hăng càn quấy cùng kiêu ngạo dồn nén tới mức không thở nổi, hiện tại cướp cháo của nàng, mới tìm về một chút cảm giác lúc mình mới vào phủ chèn ép Niên thị chật vật, chọc nàng tức giận đến nỗi ngất đi, An Ninh theo tiềm thức nhướng lông mày, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, bình thường nàng thấy Bách Hợp thể hiện dáng điệu đáng ghét này, loại thái độ giống như từ trong lòng khinh thường ra mặt này, người thấy chắc chắn oán hận vô cùng, lúc này bản thân An Ninh thể hiện, cảm thấy rất sảng khoái.

“Ngươi đừng quá đắc ý! Hãy đợi đấy, ngươi cướp đoạt cháo của ta thì như thế nào, ngươi uống nhiều hơn nữa, ngươi cũng không thể sinh con!” Bách Hợp tức giận, oán hận dậm chân, nàng sờ lên bụng của mình, vẻ mặt biểu lộ âm tình bất định, cuối cùng giống như là đã bình tĩnh rồi, hừ lạnh một tiếng, cắn răng để cho Tú Chi giúp đỡ đi ra ngoài cửa.

Đợi cô đi, An Ninh nhìn bóng lưng của cô rồi cười lạnh vài tiếng, nàng không thể mang thai? Nàng chỉ không muốn mang thai mà thôi, trước kia cảm thấy không đáng, hiện tại xem ra bản thân nghĩ sai rồi, quyền thế là đồ tốt, nàng không chỉ là muốn mang thai, tốt hơn là sinh ra một đôi song sinh, nàng nghĩ thông suốt rồi, nàng muốn ở cùng với Dận Chân, người đàn ông này không đáng tin cậy, đã không chiếm được tình yêu của hắn, vậy bản thân phải cướp đoạt quyền lực của hắn, trợ giúp hắn lên ngôi vị hoàng đế, về sau sinh ra con trai thì giúp đỡ con trai lên làm Hoàng đế, bản thân tách ra khỏi cùng Dận Chân, dù sao nàng có không gian bên mình, nàng chỉ cần uống nước suối trong không gian, hình dáng của nàng sẽ vĩnh viễn trẻ đẹp, đến lúc đó nàng vừa trẻ đẹp vừa có con trai địa vị cao, muốn sống thế nào cũng được?

Không phải là sinh con thôi sao? Nàng muốn thì có nhiều! Dù sao dưới gầm trời này đất nước sau này nên là của con trai của nàng, trước kia nàng chỉ xem danh lợi phú quý như mây bay mà thôi, bởi vậy nàng không có ý nghĩ cùng với Dận Chân sinh ra Càn Long, nhưng hiện tại cách nghĩ của An Ninh không giống với lúc trước, nàng không chỉ muốn sinh hạ Càn Long, mà nàng còn muốn sinh nhiều con trai, để cho Niên Bách Hợp ghen tị, để cho cô oán hận!

An Ninh nghĩ như vậy, đem mấy nha đầu bên người đuổi ra ngoài, chính mình đi vào không gian. Trước tiên nàng uống nước linh tuyền, thân thể của mình không có tạp chất, chứng tỏ bản thân không bị trúng độc, lúc này mới bắt đầu chế tạo thuốc viên Đa Tử, nàng muốn sinh đôi, ở hiện đại sinh đôi thực sự là việc rất vinh dự, ở chỗ này nàng muốn sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa, chỉ cần nàng kiểm soát tốt lượng thuốc, nàng muốn sinh mấy thai sinh đôi đều không có vấn đề, An Ninh điều phối tốt phần dược liệu trong thuốc viên Đa Tử sinh đôi, rồi nàng cầm lấy quần áo xuống suối linh tuyền tắm, cùng đêm đó nàng lại phái người đi tìm Dận Chân đến, bản thân tự mình xuống bếp làm vài món, lại mềm giọng vuốt ve an ủi nói xin lỗi Dận Chân, rồi hai người mây mưa thất thường.

Trong đêm lúc hai người ngủ say, hạt giống mà Dận Chân lưu lại trong thân thể An Ninh bắt đầu hoạt động, nàng ăn thuốc viên Đa tử nhiều hơn trong nguyên tác, bởi vì nàng oán hận Bách Hợp rất nhiều nên thuốc mà nàng phối cho Bách Hợp, lượng dược liệu cơ bản có thể dùng cho bốn Niên Bách Hợp, sau đó nàng vào không gian tiếp tục ăn hai phần thuốc viên Đa Tử, trước đây cơ thể An Ninh được nước suối trong điều hòa rất tốt , lúc này đã trở thành những nhóm hạt giống cắm xuống tạm thời dưới đất ấm, nàng cũng không biết cơ thể mình thay đổi đáng sợ như thế nào, trong mơ thấy hai đứa bé một trai một gái chạy theo nàng gọi mẹ, phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu, An Ninh nghĩ chắc chắn sẽ rất thương yêu hai bảo bối này, đem đồ vật tốt nhất ở nơi này cho chúng, nghĩ tới đó, nàng ngủ cũng cười.

Tháng thứ nhất kinh nguyệt không tới, sau khi xác định mình đã mang thai thì An Ninh vuốt bụng của mình, cười đắc ý. Một tháng sau bụng An Ninh bắt đầu to lên, mặc dù chưa từng mang thai, An Ninh mơ hồ cảm giác bụng mình hình như to lên quá nhanh, kinh nguyệt của nàng chưa đến, dấu hiệu mang thai quá rõ ràng, dù đang là tháng 11, thời tiết lạnh đến nỗi nước đóng thành băng, nàng đổi sang trang phục dày của mùa đông, thế mà dấu hiệu mang thai cũng không lừa được ai

Mà ở hai tháng sau, bụng An Ninh bắt đầu to lên nhanh chóng, giống như là người mang thai năm sáu tháng rồi, nàng bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, quan trọng nhất là bụng Bách Hợp đến bây giờ còn không có động tĩnh gì cả, lẽ ra cô ta phải đã mang thai ba tháng rồi, bây giờ   mình mang thai hai tháng mà bụng đã lớn thành như vậy, đáng lý Bách Hợp còn phải to hơn mình mới đúng, trừ khi cô ta dấu đi? Trong lúc, An Ninh có chút nghi ngờ thì hai tháng thoáng một cái đã qua.

 

Nữ chính xuyên qua Thanh triều 20

Tính đến bây giờ, An Ninh đã mang thai hơn bốn tháng rồi, lúc này cơ thể nàng rất yếu, mỗi ngày đều phải uống nước suối trong không gian, nếu không uống nàng cảm giác trái tim mình dường như sẽ ngừng, mỗi ngày nàng đều phải ăn nhiều linh quả trong không gian, không thì trong lòng rất hoảng hốt, cả người mềm yếu vô lực, chân của nàng sưng lên, mặt cũng rất sưng, cái bụng như bị thổi phồng lên, đáng sợ chính là mạch máu xanh xanh dưới bụng đều thấy được rõ ràng, loại cảm giác giống như trong bụng có thứ gì đó đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung mà chết.
Mỗi ngày khi nàng xoay người dường như nghe được tiếng xương cốt của mình kêu ‘khanh khách’, y hệt tiếng đứt gãy, loại cảm giác này làm cho An Ninh không khỏi sợ hãi, bụng chen vào áp sát xương cốt của nàng, làm cho cơ thể nàng có chút biến dạng, mỗi ngày cả người nàng đều đau đớn, uống nước suối trong không gian, hết lần này tới lần khác giúp cơ thể của nàng khôi phục nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, nhưng mà tương đương với việc nàng một mặt bị thương, một mặt nước suối chữa cho nàng, đau đớn này không thể dùng từ nào hình dung được.

Gần đây Dận Chân không còn nghỉ tại chỗ của An Ninh nữa, nàng mang thai không thể thị tẩm, các nữ nhân trong phủ chờ đã lâu tất nhiên phải nắm lấy cơ hội này, đều dùng cách khác nhau quấn lấy hắn, mỗi ngày An Ninh đều cảm thấy có gì đó không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào thì nàng lại không nói được, nàng đã sớm không ra khỏi cửa, bụng quá lớn, mỗi khi đi đi lại lại một bước thì rất lắc lư, nàng đã xin phép Dận Chân, nói là muốn ở trong nội viện nuôi dưỡng tốt con của hai người, Dận Chân cũng đồng ý, đến hôm nay hắn đã ba mươi bốn tuổi, nhưng con nối dõi lại ít, bây giờ đang chờ mong An Ninh có thể bình an sinh ra con nối dõi, bởi vậy cho phép nàng mười tháng mang thai không cần đi ra ngoài.
Nàng cũng không biết tình hình bên ngoài, mỗi ngày chỉ nằm trên giường yên tâm dưỡng thai. Nhưng đợi đến khi mang thai được năm tháng, cả người An Ninh đều thay đổi hình dáng, bụng nàng lớn đến bản thân đứng dậy không nổi, lúc cúi đầu mặt đất cũng nhìn không thấy. Nhất là lúc bụng chuyển động, bên trong giống như có không ít đồ vật, cảm giác trong bụng nhúc nhích làm cho An Ninh nổi hết cả da gà, nàng bắt đầu nghi ngờ cái thai này của nàng hình như có chút kì lạ. Nàng tự an ủi mình, không có khả năng đấy.

Mỗi ngày An Ninh đều uống lượng lớn nước suối trong không gian đảm bảo dinh dưỡng cơ thể mình, nhưng mà đứa con trong bụng hấp thu quá nhanh, dù mỗi ngày nàng uống nhiều hơn nữa, thì cảm giác không vẫn đủ, nàng dùng tất cả thời gian để uống nước,ăn thứ gì đó lên tục, trong không gian gần như tất cả đồ vật đều do linh khí tạo thành, nàng ăn xong cơ thể hấp thu toàn bộ những linh khí này. Cơ bản là không có gì thải ra, cũng không cần đi vệ sinh, sức lực của An Ninh đều dùng để theo dõi hài tử trong bụng, tìm không ra cái gì kì lạ, nhưng mà hạ nhân bên người nàng mỗi khi bẩm báo ánh mắt nhìn nàng đều để lộ sự sợ hãi.
“Gần đây trong phủ đồn đại như thế nào?” Lúc này An Ninh nâng cao bụng lớn thì Bách Hợp lại là dáng vẻ trẻ con thướt tha nghiêng trên giường gạch, cầm một cái búa nhỏ đập quả óc chó ăn. Tú Chi quỳ gối bên chân nàng, cung kính trả lời câu hỏi của Bách Hợp, ba tháng trước Bách Hợp để cho Tú Chi tung ra lời đồn trong phủ nói Nữu Hỗ Lộc thị mang yêu thai, đến hôm nay đã truyền khắp cả phủ Thân vương đều.
“Bẩm chủ tử, gần đây Phúc Tấn bắt mấy hạ nhân nói bậy phạt đánh gậy rồi bán đi, trong phủ không ai dám nói gì, nhưng mà chủ tử, Trắc Phúc Tấn thật sự mang thai yêu thai?”
Tú Chi sợ run cả người. An Ninh đã lâu không xuất hiện, trong phủ lời đồn đại truyền thành như vậy, nàng ta lại không lộ diện, mặc kệ Ô Lạt Na Lạp thị phạt như thế nào. Bên ngoài những người lén lút nói sau lưng càng nhiều.

Trên mặt Bách Hợp lộ ra một tia cười lạnh, An Ninh mang yêu thai hay không thì trong lòng cô rõ nhất, An Ninh ăn hết thuốc viên đa tử do chính mình chế tạo, nếu lúc trước nàng ta (AN) đối với mình(BH) còn có một chút nương tay, không có đuổi tận giết tuyệt đối với mình như vậy thì lúc này nàng ta(AN) còn có một tia cơ hội, nhưng mà lúc trước An Ninh quá mức hung ác, tranh đấu thì  muốn đưa mình(BH) vào chỗ chết, bây giờ nàng ta thua thì không trách được ai.
Tự gây nghiệt không thể sống, lúc trước khổ sở mà Niên Bách Hợp phải chịu, hôm nay chẳng qua là toàn bộ báo ứng đến trên người An Ninh mà thôi, Niên Bách Hợp lúc đó nâng cao bụng lớn, xương cốt của cơ thể  bị mấy đứa nhỏ trong bụng chen lấn đến mức thay đổi hình dạng, nếm qua bao nhiêu khổ trải qua bao nhiêu tội, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi gần như  bị những đứa nhỏ trong bụng nhanh chóng hấp thụ trở thành người khô mà toàn bộ nguyên nhân là do thuốc tạo ra từ thảo dược trong không gian! Cái này còn không phải thứ đáng sợ nhất, đáng sợ chính là lời đồn đãi được lan truyền trong phủ, giống như là một thanh kiếm sắc bén dùng để giết người, trong lòng Niên Bách Hợp thấp thỏm lo âu cùng rất sợ hãi, cuối cùng bản thân đi về hướng diệt vong.
Nhìn nụ cười như có như không trên mặt Bách Hợp, Tú Chi chợt rùng mình, Bách Hợp nâng lông mày nhìn nàng, còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bọn nha hoàn thỉnh an Dận Chân.
“Cút ra ngoài!”
Lúc này vẻ mặt Dận Chân vô cùng âm u, thái giám bên cạnh thay hắn lấy áo choàng màu đen trên người xuống, vài hạt tuyết dính trên áo bị không khí ấm áp trong phòng hòa tan, tan ra thành nước tuyết chầm chậm chảy xuống tóc hắn, không biết có phải là do khuôn mặt hắn bị không khí lạnh làm đông cứng hay không, hoặc tâm tình Dận Chân không tốt nên nét mặt hắn vô cùng đáng sợ, gần đây trong phủ thân vương lan truyền lời đồn đại An Ninh mang yêu thai, làm cho vương phủ giống như bị một tầng mây đen đè xuống, mọi người cũng nhìn ra được tâm tình của Dận Chân lúc này rất không tốt, vội vàng dập đầu lui xuống, Tú Chi liếc nhìn Bách Hợp, mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn yên lặng lui ra ngoài.

“Hay cho ngươi – Niên Bách Hợp, bây giờ bắt đầu giở mánh khóe với Gia, ngươi tin hay không chọc giận Gia thì Niên gia cũng không bảo vệ được ngươi?” Dận Chân hất bím tóc lên, vén vạt áo đi tới ngồi xuống giường gạch, đưa tay nắm lấy quả óc chó Bách Hợp đang cầm, dùng sức kéo Bách Hợp qua. Lúc này trong mắt của hắn có chứa tơ máu, vẻ mặt hiện ra vài phần dữ tợn, đầu lông mày nhíu chặt, lộ ra vài phần như có như không sát khí.
“Gia làm đau thiếp rồi.” Bách Hợp đoán lúc này Dận Chân đến, lại biểu hiện bộ dạng hung ác, chắc đã điều tra ra việc nàng lén thả lời đồn đại ra rồi, lúc này Bách Hợp cũng không sợ, hôm nay mang thai yêu thai không phải nàng mà là An Ninh, Dận Chân tuy sủng ái An Ninh thì như thế nào, hắn là người kiêu ngạo, một nữ nhân so sánh với giang sơn,  trước sau hắn vẫn yêu giang sơn hơn, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn là câu chuyện truyền thuyết làm rung động lòng người, đơn giản đó là do trong lòng nhiều nữ nhân tưởng tượng quá tốt đẹp mà thôi, lần này An Ninh xác định là không may rồi!
“Ngươi lén thả ra lời đồn đại, chỉ bằng điều này. Gia có thể cho ngươi chết rồi!” Miệng Dận Chân mấp máy, dùng sức siết tay Bách Hợp càng chặt hơn, ai ngờ lời uy hiếp bản thân khi phát ra khỏi miệng, ngay lúc đó bỗng nhiên Bách Hợp nở nụ cười:
” Trong lòng Gia rất rõ ràng. Cái này có phải là lời đồn đại hay không!” Nếu như lời mình truyền ra là giả thì Dận Chân đã sớm sắp xếp An Ninh ra mặt bác bỏ tin đồn rồi, hôm nay An Ninh còn trốn ở trong nội viện không ra, cái này chứng minh thai của nàng ta (AN) thực sự có vấn đề rồi. Nghĩ đến nội dung trong vở kịch tình cảnh của Niên Bách Hợp sau khi dùng thuốc Đa tử, cũng như An Ninh bây giờ không dám ra khỏi, trong phủ Dận Chân vàÔ Lạt Na Lạp thị hai người tạo áp lực cho đám hạ nhân lén lút nói chuyện, cơ bản không để cho An Ninh đi ra bác bỏ, trong lòng Bách Hợp càng chắc chắn, tay kia đang cầm búa nhỏ liền buông, vỗ bộ ngực cao ngất nở nụ cười:

“Nếu thật chỉ là lời đồn, lúc này chỉ sợ không phải là Gia uy hiếp ta. Mà chắc chắn đã ban đồ tới rồi.”
Dận Chân nhìn chằm chằm cô nửa ngày rồi hừ lạnh một tiếng, một tay kéo Bách Hợp từ trên giường gạch kéo xuống đất, Bách Hợp giày cũng không kịp mang, liền bị Dận Chân kéo đi ra ngoài, bây giờ là tháng 11, trong kinh đã có tuyết rơi. Con đường đi về phía viện của An Ninh số lượng hạ nhân từ từ giảm dần, lúc đi vào viện của An Ninh, một không khí yên tĩnh kỳ lạ bao phủ cả nội viện.
Trong phòng đốt ngọn đèn dầu, bên trong cũng không có tiếng vang nào, bọn hạ nhân qua lại mỗi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc Bách Hợp bị Dận Chân kéo vào sân nhỏ lúc, một đám người run rẩy lấy quỳ xuống, miệng không dám phát ra tiếng.
Trong phòng có một người rất mập mạp đang nằm trên ghế Quý phi, cơ thể như ngọn núi, mái tóc dài rối tung xõa phía sau giường. Lúc xoay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp của An Ninh hiện ra trước mặt Bách Hợp, đối lập rõ ràng là cái bụng phình to của nàng, vừa nhìn giống như một con quái thú có bộ mặt xinh đẹp của con người, Dận Chân thấy tình cảnh như vậy cơ thể không khống chế được có chút cứng lại.
“Gia đến rồi.” Đến hôm nay An Ninh lật người cũng không nổi rồi. Bụng nàng càng lúc càng lớn, sau năm tháng bọn nhỏ bắt đầu phát triển rất nhanh. Hầu như có thể thấy rõ mạch máu dưới da bụng mỏng của nàng, thường ngày nhẹ nhàng hoạt động , những mạch máu nhỏ sẽ tự vỡ ra, nhìn vô cùng đáng sợ, những ngày này nếu không phải nàng có suối trongkhông gian điều dưỡng thì nàng đã sớm không chịu nổi rồi.

Nhưng mà sau khi uống nước suối trong không gian linh tuyền, bụng của nàng không được chữa trị tận gốc mà xương cốt cơ thể luôn lập đi lập lại quá trình vỡ rồi chữa trị, cảm giác đó đau đớn tới tận tim, An Ninh không biết tại sao mình mang thai lại rơi vào tình huống như vậy, trong lòng nàng lo sợ bất an, nghe tiếng động bên ngoài, lúc quay đầu thấy Dận Chân, nàng trước tiên là thỉnh an một tiếng, thấy bên cạnh Dận Chân là Bách Hợp, nét mặt của nàng bỗng cứng ngắc lại:
“Niên Bách Hợp? Niên Bách Hợp!” Nàng không dám tin trừng lớn mắt, trong suy nghĩ của nàng đáng lẽ Bách Hợp cũng đang mang thai giống như nàng nhưng lúc này dáng vẻ nhỏ nhắn thon thả đứng trước mặt nàng, cái bụng kia bằng phẳng, có chỗ nào nhìn giống như đang mang thai, An Ninh không được chịu kích thích này,muốn ngồi dậy theo tiềm thức, phần bụng nặng giống như bị đè ép không ít khối chì, hai chân của nàng cũng sưng lên không thể động đậy, nàng nhúc nhích cả buổi, cuối cùng chỉ có thể chuyển động đầu của nàng mà thôi, nàng hét lên: ” Tại sao ngươi không có mang thai?”
“Tại sao ta phải mang thai?”
Bách Hợp nhìn An Ninh cười, hôm nay xem ra An Ninh không giống với Niên Bách Hợp bị hài tử trong bụng hút khô đáng sợ giống như nội dung trong kịch, lúc này nét mặt nàng hồng hào xinh đẹp, da thịt trơn bóng trắng nõn, loại so sánh kỳ lạ này làm cho lòng người ẩn giấu sợ hãi, khó trách người trong sân nàng bây giờ bị dọa trở thành bộ dạng đó.
“Ngươi…” An Ninh nghe nói như thế, có chút trả lời không được, nàng cho rằng Bách Hợp đã ăn hết thuốc viên Đa tử, là Ngọc Chi bên người Bách Hợp cho cô ăn hết đấy, Ngọc Chi trở về báo với nàng, nói là chính mắt thấy Bách Hợp ăn hết, Dận Chân lại nghỉ lại trong phòng cô vài ngày, làm sao cô ta có thể không mang thai? Uy lực của thuốc viên Đa tử kia trong lòng An Ninh vô cùng hiểu rõ, nhìn xem nàng chỉ ăn một phần thuốc viên Đa Tử song thai hôm nay lại như là mang thai…
An Ninh nghĩ tới đây, trong nháy mắt đầu giống như là bị người ta dùng lực đánh một cái vậy,cả người nàng bắt đầu không tự chủ run lên, nàng cũng không ngốc, thậm chí nàng rất thông minh đấy, nếu không thì sẽ không có khả năng lăn lộn ở Thanh triều thuận buồn xuôi gió đến vậy, tình huống của nàng như thế này không thích hợp, nàng chỉ dùng phân lượng song thai của thuốc viên Đa tử mà thôi, đáng lẽ ban đầu nàng chỉ mang song thai mà thôi, nhiều nhất thì trong bụng cũng là tứ thai mà thôi, chắc chắn không phải bộ dạng bây giờ mới đúng, tim nàng bắt đầu đập mạnh, có một ý nghĩ nàng chưa từng nghĩ đến thì lúc này lại làm cho nàng cảm thấy đó là tình huống có khả năng xảy ra cao nhất, sau lưng nàng run lên. Một tầng mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông đi ra, thời tiết rất lạnh, mồ hôi nàng lại rơi như mưa.
“Ngươi không có ăn…” Có lẽ là quá kích động nàng có chút nói không nên lời. Trong lời nói của nàng câu Bách Hợp không có ăn Dận Chân không rõ ý bên trong, nhưng Bách Hợp lại biết nàng ta ám chỉ cái gì, nhẹ nhàng nở nụ cười:
“Ta không có ăn.” Nàng nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, bây giờ trên người Dận Chân có một cỗ sát khí. Rõ ràng là không định tha cho An Ninh rồi, Bách Hợp linh cảm nhiệm vụ của mình tối nay có thể hoàn thành.
Nàng ngồi xuống bên người An Ninh, sờ lên cái bụng to không bình thường của nàng, giúp nàng kéo cái chăn bị rơi xuống đất mà An Ninh không thể nhặt lên, đôi mắt to trong hàm chứa vài phần vui vẻ:
“Ngươi ăn hết.”
“Không có khả năng đấy, không có khả năng đấy…” An Ninh nghe nói như thế, giống như nghe được chuyện kinh khủng nhất trên thế giới. Nàng hét lên: “Ngươi lừa gạt ta!”
Thật ra nàng đã đoán được loại khả năng này, nhưng An Ninh không thể tin được, lúc nào nàng bị Bách Hợp tính kế, nàng căn bản không biết, nàng không ăn thức ăn do phòng bếp đưa tới, bình thường thức ăn đều từ không gian mang ra, Bách Hợp muốn ra tay với nàng không dễ dàng như vậy. An Ninh lắc đầu, nàng chỉ ăn đồ ăn ngoài một lần duy nhất, chính là một chén cháo hoa, chén cháo kia vốn là của Bách Hợp, An Ninh nghĩ đến đây, cả người giống như bị sét đánh, bắt đầu run rẩy:
“Cháo, cháo…”
Có lẽ do quá mức căng thẳng, thậm chí miệng nàng ta có chút nói không rõ, Bách Hợp chỉ nhìn nàng cười. Trong nháy mắt, thấy nét mặt Bách Hợp, An Ninh còn cái gì không hiểu, nàng trúng kế, nàng bị Bách Hợp tính kế!
Từ lúc ban đầu Bách Hợp nhằm vào nàng. Cố ý chọc giận nàng, lúc ấy nàng tức giận liền mất đi lý trí, bước chân vào cạm bẫy của Bách Hợp.
Cô ta cố ý dùng hoa đào để mình buồn nôn, sau đó dùng chuyện nhỏ nhất chậm rãi làm mình tức giận, sau đó lại dùng lời nói kích thích nàng, đơn giản là một ít việc vụn vặt, nàng bắt đầu cảm thấy chán ghét không kiên nhẫn, thời gian dần qua nàng không có tâm tư cảnh giác bởi vì những việc nhỏ đáng ghét của Bách Hợp, cho rằng cô ngu ngốc không biết gì rồi mất đi cảnh giác, cho rằng cô chỉ có thể dùng phương thức như vậy chọc tức mình.

Mười lăm tháng tám lúc Trung thu Bách Hợp trêu chọc mình đến nổi trận lôi đình, hai bên đã đến mức không chết không ngớt, sau lúc đó An Ninh liền sinh ra sát ý đối với Bách Hợp, càng về sau Bách Hợp cướp đoạt thức ăn của nàng, dùng loại thái độ này dụ nàng từng bước vào bẫy rập, thẳng đến bản thân chủ động uống chén cháo hoa, cùng với chịu kích thích từ Bách Hợp, nhất thời trong lòng kích động muốn sinh ra con trai, Bách Hợp nhìn như điêu ngoa tùy hứng làm việc khoa trương, kỳ thật mỗi một chuyện đều để dẫn dắt nàng không an tĩnh tỉnh táo được nữa, thậm chí từng quyết định của nàng đều bị thái độ của Bách Hợp tác động đến!
An Ninh nghĩ thông suốt chuyện này, cả người giống như bị sốt rét, hàm răng nghiến lại ‘Khanh khách’, trừng mắt đôi mắt to, nhìn Bách Hợp nói không ra lời, nàng phối thuốc viên Đa tử cho Bách Hợp gần như gấp năm sáu lần lượng thảo dược so với thuốc Đa tử song thai, quan trọng nhất là bản thân cô ta vì đạt được cái gọi là điềm lành đã dùng hai lần thuốc, chẳng trách nàng cảm thấy có gì  không đúng, chẳng trách mới mang thai sáu tháng, nàng cảm giác mình vài lần suýt nữa bước vào Quỷ Môn quan, hiện tại trong bụng của nàng có không biết bao nhiêu đứa bé, những đứa nhỏ này ngày đêm đều rỉa máu của nàng, hút lấy nàng tinh khí, nàng ban đầu là muốn hại Bách Hợp, cuối cùng báo ứng lại đến trên người mình!
“Không có khả năng!” An Ninh không dám tin nhìn chằm chằm Bách Hợp, nàng khó khăn nuốt nước miếng, liều mạng lắc đầu, một cỗ rét lạnh theo tứ chi dâng lên, làm cho nét mặt nàng đều phát xanh.
“Đem dược đến.” Cách đó không xa Dận Chân  không biết hai nữ nhân này nói cái gì, lúc này hắn chán ghét nhìn thoáng qua bộ dạng An Ninh, cảm thấy có chút đáng sợ, đáy mắt lại mang theo vài phần sát ý, An Ninh không thể mang yêu thai, bây giờ đang là thời điểm đoạt vị mấu chốt của hắn , hắn không cho phép An Ninh sinh ra đứa con để đưa hắn đến chỗ chết!
Hắn sớm đã quyết định xong, người bên cạnh bưng thuốc sẩy thai đen nhánh lên, lúc này An Ninh giống như  nổi điên, thậm chí nàng ta chủ động bưng lấy chén thuốc uống vào bụng, loại thuốc này là thuốc bí mật của cung đình, uy lực lớn hiệu quả nhanh, tổn thương đối với nữ nhân tất nhiên cao hơn mấy lần, nội dung trong kịch sau khi Niên Bách Hợp uống thuốc là như thế, sau khi uống hết chưa tới hai khắc( một khắc =15 phút) liền phát huy tác dụng.
Chẳng qua An Ninh uống thuốc sảy thai được nửa khắc đồng hồ, nàng trước sau vẫn là bộ dáng giống như hoa đào, nàng tuyệt vọng hỏi Dận Chân: “Còn có … hay không?”
Cơ thể An Ninh trước đây uống quá nhiều nước suối không gian, được điều trị vô cùng tốt, hơn nữa nàng thường xuyên ăn thuốc trong không gian. Thuốc viên Đa tử lại là từ không gian đi ra, chất lượng không thể xem nhẹ, vì vậy hài tử trong bụng nàng phát triển vô cùng tốt, theo thời gian mang thai nàng dùng thức ăn trong không gian để điều trị cơ thể của mình. Cho nên cơ thể khỏe mạnh của nàng vượt xa Dận Chân tưởng tượng, mấy chén thuốc uống rồi An Ninh lại không có phản ứng chút nào, hai khắc đi qua cái bụng An Ninh thậm chí cựa quậy càng nhiều lần, không hề có biểu hiện sinh non, trái lại xem ra đám trẻ con trong bụng sinh sức lực vô cùng cường tráng.
Trong cơ thể của nàng bắt đầu tiết ra lượng lớn chất màu đen dơ bẩn, mang theo mùi tanh cùng mùi thuốc nhàn nhạt, đây là cơ thể được nước suối không gian cải tạo qua vừa mới đem vật có hại bài tiết ra ngoài. Nàng vừa bối rối vừa sợ hãi, lúc này An Ninh không có biện pháp tiến vào không gian, ngoại trừ nàng không gian bài xích bất cứ người nào bên ngoài, sau khi nàng mang thai chỉ có thể dùng ý niệm mang đồ vật trong không gian ra ngoài.Đứa nhỏ trong bụng của nàng được xem là người ngoài, làm cho nàng không vào được không gian! thuốc sảy thai bình thường không có tác dụng với mấy nghiệt chủng này, chỉ có thảo dược bên trong không gian mới có tác dụng với bọn chúng.
Dận Chân thấy tình cảnh như vậy, nét mặt đen như mực, những người may mắn thấy được một màn như vậy trong tay đều thấm mồ hôi lạnh.
Trong phòng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bỗng nhiên ngay lúc đó Dận Chân duỗi bàn tay ra: “Lấy đao đến!”
“Dận Chân, Dận Chân. Ngươi ngươi muốn làm gì?”
Khi nghe được lời này của Dận Chân, bỗng nhiên An Ninh bối rối sợ hãi, nàng vô ý thức thò tay nắm lấy chăn đang đắp trên người, trên mặt lộ ra vài phần kinh hoàng, lúc này Dận Chân cắn răng, ra hiệu người bên cạnh bắt lấy An Ninh, Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt nhìn An Ninh giống như một chuột sắp bị giải phẫu, bị mấy đại hán duỗi tay đè chặt, miệng nàng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có người cầm khăn nhét vào miệng của nàng. Cái bụng nàng bị để lộ ra, lúc này da bụng mỏng giống như da sủi cảo đun sôi, lộ ra vật bên trong, giống như đầu của đứa nhỏ cũng có thể thấy được. Hình ảnh như vậy chỉ cần liếc nhìn tưởng chừng cả đời khó quên..
Đại Hán dùng dao găm cắt bụng An Ninh ra. Máu tươi chảy ra giống như là của cả mấy người, nét mặt An Ninh đều méo mó, cánh mũi nàng ra sức phập phồng, nguyên bản khuôn mặt  xinh đẹp lúc này giống như thay đổi hình dáng, Đại Hán run rẩy lấy đứa nhỏ ra từ trong bụng nàng, những đứa nhỏ này mới hơn sáu tháng nhưng cũng đã khóc, khi ra ngoài không khí, bắt đầu ra sức giãy dụa lên, ‘Oa’ một tiếng-tiếng đứa nhỏ khóc liên tiếp vang lên.
“Xử tử.” Một đám trẻ con được ôm ra, từng tiếng khóc nỉ non vang lên, trên mặt Dận Chân không có vui mừng, trái lại chỉ có sợ hãi, con nối dõi nhiều vốn là việc vui mừng, nhưng mà dù là ai thấy cảnh đứa nhỏ được ôm ra từ bụng một người giống như vô cùng vô tận cũng đủ để gặp ác mộng.
Những đứa nhỏ này lớn lên đều giống nhau, ngũ quan đều đã phát triển hết toàn bộ, cái đầu cũng khỏe mạnh, Đại Hán run rẩy mang mấy đứa trẻ mới sinh đi xử lý, trong bụng An Ninh còn có mấy đưa chưa được đem ra.
Một đứa, hai đứa, ba đứa… cho đến khi mười bốn đứa nhỏ được đem ra, đại hán kia mới run rẩy nói: “Chủ tử, hết rồi…”
Cái khăn trong miệng An Ninh rơi xuống, nàng còn chưa có chết, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, bên cạnh xếp một đám đứa nhỏ đã chết, bàn tay Dận Chân run rẩy nắm lấy vòng tràng hạt trên cổ tay hắn, lúc này xảy ra chuyện càng khiến người sợ hãi, bỗng nhiên một dòng nước suối trong suốt từ trên trời chảy vào trong miệng An Ninh, nàng còn chưa có tắt thở, trải qua nhiều tra tấn như vậy, cơ thể của nàng được cải tạo tốt hơn người bình thường, nữ nhân bình thường không có khả năng chịu đựng được cảm giác đau đớn mổ bụng lấy đứa trẻ nhưng An Ninh chịu đựng được.
Thời gian trôi qua bụng của nàng bắt đầu dần khép lại, xương cốt bị biến dạng bắt đầu khôi phục như cũ, thậm chí cái bụng của nàng bị cắt ra đều đã phục hồi như cũ, vẻ mặt đau đớn của An Ninh chậm rãi rút đi, lúc nàng đang mừng rỡ nhưng cả người Dận Chân lại phát lạnh, đoạt lấy đao trong tay đại hán, thẳng tay chém cổ An Ninh, dùng sức cầm lấy đầu của nàng vặn, ‘Răng rắc’ một tiếng vang nhỏ, nước suối không chảy vào trong miệng của nàng, vui vẻ trên mặt nàng cứng lại, cổ họng phun ra một lượng máu lớn, dường như nàng có chút hoảng sợ, lúc này nàng nhìn Bách Hợp, bên trong đôi mắt kia có  kinh hoàng sợ hãi cùng oán hận.
Không có nước suối, vốn bụng của An Ninh đang khép lại  nhanh liền ngừng lại, tố chất cơ thể mãnh mẽ của nàng làm cho nàng trải nghiệm quá trình tử vong dài hơn so với người thường , thời gian dần trôi qua hơi thở đã không còn nữa.
Hai tay Dận Chân toàn là máu, nắm chặt dao găm trong tay, giống như sợ An Ninh tỉnh lại, người chung quanh cũng không dám thở mạnh, lần đầu tiên Bách Hợp thấy sinh mạng của người có không gian bên mình mạnh mẽ như vậy, phía sau lưng có chút run lên, may mắn lần này là An Ninh thua, An Ninh có không gian giống như có được sinh mạng vô tận thì rất khó đối phó, nếu không phải là mình có nội dung kịch cùng với ký ức thì với khả năng của An Ninh thì đúng là không dễ giết chết như vậy.
Trẻ con bị xử lý lặng lẽ, tin tức Nữu Hỗ Lộc thị Trắc Phúc Tấn đêm qua đẻ non, một thi hai mệnh rất nhanh được truyền ra ngoài, vì để  phòng ngừa An Ninh có thể sống lại Dận Chân sai người đem thi thể của nàng đi đốt sạch sẽ, một nhà Lăng Trụ bởi vì dưỡng ra một đứa con gái như An Ninh mà bị Dận Chân hoài nghi, nhưng hắn ẩn nhẫn không vạch trần.
Ngày ấy Bách Hợp thấy được chuyện này, Dận Chân vô cùng đề phòng nàng, nhưng mà lúc này Niên gia còn có ích, bởi vậy Dận Chân chỉ giam cô lại, Bách Hợp cảm thấy không có vấn đề, vì nhiệm vụ của cô đã hoàn thành cùng việc An Ninh chết, An Ninh tự làm tự chịu, rơi vào kết cục giống Niên Bách Hợp trong kịch, nghĩ đến sau này Dận Chân lên ngôi, cuối cùng một nhà Lăng Trụ cũng sẽ không chiếm được cái gì, kết quả như vậy, chắc Niên Bách Hợp sẽ hài lòng.
Cùng đắc thế một thời, Nữu Hỗ Lộc thị An Ninh cùng Niên Bách Hợp trong phủ Ung Thân vương một chết một bị giam giữ, Mặt khác Khang Hi lại ban người của Nữu Hỗ Lộc gia khác cho Dận Chân

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. Ghê vãi cả *** mẹ, truyện này đúng là kiểu kinh nhất từ trước đến nay, tuy BH phải làm nhiệm vụ là thật nhưng trẻ con thì đâu có tội gì, 14 sinh mạng lận, tác giả biền thái khỏi phải nói, không biết bị kích thích thế nào mới viết ra được một kiệt tác như này, êu …. Thật không biết phải bày tỏ cảm xúc như nào nữa

  2. Ôi. Câu chuyện đang hài lại chuyển qua thành truyện kinh dị rồi. An Ninh bị Bách Hợp dụ uống thuốc đa tử. Cứ tưởng nàng ta chỉ mang thai năm sáu đứa, không ngờ tới mười bốn. Quá khủng bố. Càng khủng khiếp là Dận Chân cho người mổ bụng bắt thai nhi. Sau đó lại giết chết An Ninh rồi đốt xác. Ghê quá.
    Cảm ơn editors

  3. Cẩm Tú Nguyễn

    Tem nữa này. An ninh nhận kết quả này cũng đáng, mà đọc không cũng thấy nổi da gà rồi, mang thai 14 đứa, mổ bụng rồi cũng không chết, ghê thật

  4. Ôi 14 đứa trẻ dù gì có lấy thì cũng con mình ông DC này ác quá, AN cuối cùng cũng gieo gió gặp bão, cuối cùng BH tỷ cũng xong nhiệm vụ ♥ trang

  5. Ác giả ác báo thôi. An Ninh làm mất hết hình tượng của nữ 9 xuyên không rồi, vừa ác vừa tự phụ, ỷ là người của thế kỷ 21 r cũng nghĩ ai cũng ngu xuẩn, kết thúc zậy là hợp lý cho 1 ác nữ! Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Dận chân nghĩ bọn nó là yêu đây mà. Long phượng thai là điềm lành nhưng làm cái 14 thai thì chỉ có yêu. Hazz tội lỗi tội lỗi

  7. Chương này đọc thôi cũng cảm thấy kinh dị, ám ảnh quá. Nhiệm vụ của BH cuối cùng đã hoàn thành rồi.

  8. trời mẹ ơi, mới có 6 tháng mà đã thành hình người và khóc oa oa rồi sao. chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy gớm rồi. Lại còn là 14 đứa nữa chứ. trời ạ. Gớm quá. Hy vọng là nguyên chủ hài lòng với kết quả này

    tks tỷ ạk

  9. Ôi sợ quá! Có cảm giác nửa đêm đọc chuyện ma! ;58 n mà thấy thương mấy đứa trẻ quá! Chúng vô tội mà! Hix ;53 ;53 ;53

  10. Má ơi! Đọc 2 chương cuối mà rợn tóc gáy, gai hết cả người ;87 .
    Cứ tưởng mấy chương trước BH nhây nhây thì đây là truyện hài hước chứ, hoá ra là kinh dị trá hình. ;58

  11. thành truyện kinh dị mất rồi, lôi mãi k hết trẻ con , gì mà tận 14 đứa, tưởng tượng ra đã sợ rồi. yêu quái, quá là yêu quái. hix

  12. Ơ, tui cg tưởng khoảng 5 hay 6 gì là cao nhất, đây tới tận 14 đứa, để thử nghĩ xem khoảng 14 trẻ sơ sinh nằm trong bụng thì nó sẽ to tới thế nào a~~

    Nỗi đau đẻ k đùa đc đâu, đủ hiểu cho cô ta rồi
    Thanks thớt ;86

  13. 14 đứa, tình cảnh kinh hoàng ấy có khi cả đời nam chính không quên được ấy chớ, ám ảnh tâm lý

  14. An ninh quá tự cao tự đại rồi.lại tự cho mình là đúng .nếu cô ta có đk tốt như vậy còn cần hại người làm gì.không bằng cú bỏ đi ngay từ đầu thì sẽ không gặp phải kết quả như vậy.từ đầu đến cuối chỉ là mình cô ta tạo nghiệt.đến từ thế giới hiện đại tân tiến mà lòng dạ lại độc ác như vậy.suy cho cùng bách hợp cũng chỉ là đứa bé 15 tuổi.bản thân mình ngày nào cũng lăn cùng hắn ở trên giường lại giả bộ thanh cao ns người ta tk dụ dỗ đàn ông .không xem lại mình,ghê tởm

  15. Ôi M* kinh dị quá, bà tác giả quả thật hố tra, đang hài hước chuyển phát ra chuyện kinh dị luôn. Hẳn là 14 đứa trẻ, mang thai 14 đứa phải to như nào, sợ thật sự, bà An Ninh này nếu như không quá ác độc muốn mệnh của Bách Hợp thì cũng sẽ không có kết cục này, lần này hoàn thành nhiệm vụ cũng may là bà An Ninh này thông minh quá bị thông minh hại, chứ không Bách Hợp muốn giết một người có không gian tùy thân đúng là khó khăn.

  16. Hik Anh ninh ác giả ác báo không nói, đến Dận chân trước giờ vẫn sủng ái ả mà không hề do dự lấy dao phanh bụng phi tử của mình, nhìn lần lượt 14 đứa con bị lôi ra, lại còn sai lính xử tử hết đám đó, đúng là vô cùng tàn ác. Chưa kể sau đấy còn 1 tay đoạt mạng luôn Anh ninh. Ewwww…nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ

  17. Không biết Lý Duyên Tỷ đã đối phó được với Vân Mộ Nam chưa mà vẫn không thấy xuất hiện nhỉ?

    Bình thường ta đã không thích Ung Thân Vương này rồi mà đọc truyện này xong càng thấy ghét tên này thêm..

  18. Kinh khủng quá, tính ra ả cho BH là viên tới hơn 10 đứa, bản thân ả thêm 2 đứa mới ra số lượng kinh dị vậy. Thấy có người nói DC ác với con mình nhưng thử nghĩ mới 6 tháng mổ bụng moi ra 14 đứa đều khoẻ mạnh thành hình rồi thì có ai sẽ bình tĩnh ko? Y như nhện tinh hay yêu quái gì thì có, thêm cái cảnh mụ AN tự hồi phục nữa, này còn là người à??? Ôi đọc xong ám ảnh cái khúc đó luôn, dự là bạn DC sẽ ám ;97 ảnh tới chết mất thôi, lakaka~~~ thật là hả dạ quá điiiii~~~~ ko ác quá mức zậy thì đâu tới nỗi nè

  19. lần này BH đã phát huy hết khả năng diễn xuất của mình để lừa AN 1 vố nặng rồi. BH lại là người cẩn trọng,làm việc có tính toán khôn khéo,đến khi AN ngẫm lại phat hiện ra thì đã quá muộn. 14 đứa trẻ bị mổ sống lôi ra,đọc cứ rợn cả người lên

  20. Tự nhiên tưởng tượng ra cảnh AN mang thai tự tui cũng thấy rất hubg tàn ;34 ;34 rồi lúc đem mấy đứa trẻ ra ;18 rất ám ảnh !!!

  21. Cuối cùng An Ninh cũng bị trừng phạt thích đáng, gậy ông đập lưng ông hại người không được lại thành hại mình, kết cục như vậy là thỏa đáng, giống như Niên Bách Hợp trong cốt truyện

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close