Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 17+18

13

Nữ chính xuyên qua Thanh Triều 17

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

“Chủ tử, như vậy không tốt đâu?”
Tú Chi nghe thấy Bách Hợp phân phó, lập tức mí mắt liền nhảy dựng lên, bình thường Bách Hợp cùng An Ninh đấu võ mồm thì thôi, hôm nay lại còn đoạt đồ ăn của nàng ta, hai người đều là Trắc Phúc Tấn, phân lệ đãi ngộ đều giống nhau, đơn giản thì An Ninh được sủng ái hơn chút ít, Dận Chân tự mình bổ sung cho nàng ta một ít thứ tốt mà thôi, mà Bách Hợp không được sủng, tất cả chỉ có thể ăn theo phân lệ.
Dù gì xuất thân của Niên Bách Hợp cũng là danh gia vọng tộc, nếu vì có chút ít bất mãn, liền cướp đoạt thức ăn của An Ninh thì quá hẹp hòi.

“Lắm miệng! Ngươi thì biết cái gì.” Bách Hợp liếc mắt, bộ dáng uể oải quát một câu, cô cầm khăn nhẹ nhàng xoa xoa móng tay của mình, đem ngón tay thon dài giơ lên trước mặt nhìn, bảo dưỡng vô cùng tốt và được cắt sửa chỉnh tề mượt mà móng tay lộ ra sắc màu phấn hồng, không bôi bất kì loại sáp nào, thường ngày tay của Niên Thị rất đẹp, da thịt trong suốt không thấy xương, mu bàn tay còn có thể nhìn thấy mấy cái đường gân mảnh, ánh mắt Tú Chi nhìn xuống bàn tay Bách Hợp đưa lên, nhìn có chút ngây ngốc, ngay cả Bách Hợp quát cũng không nghe được, đợi lúc phục hồi lại tinh thần, Bách Hợp đã bỏ khăn đi lên phía trước một khoảng cách thật dài rồi, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là dậm chân đi theo.

Ngay từ lúc đầu Tú Chi còn muốn lặng lẽ vào phòng bếp đem thức ăn của An Ninh đi, bởi như vậy cũng không mất mặt xấu hổ, lại không khiến cho hai Trắc Phúc Tấn xảy ra mâu thuẫn, Bách Hợp nhất định là ngại việc nhỏ mà không chê việc lớn, lúc Tú Chi chuẩn bị đi phòng bếp l, Bách Hợp dặn dò nàng một câu:
“Phải  hỏi cho rõ, nếu đó là của An Ninh thì mang về cho ta, nếu như nàng ta muốn trách thì để cho nàng tới tìm ta là được.” Cái này nói rõ chính là cố ý muốn cho An Ninh khó chịu, Tú Chi gắng gượng đáp ứng, dẫn người đi phòng bếp, đến giữa trưa lúc quả nhiên mang một phần đồ ăn của An Ninh trở về. Lúc này trong lòng Tú Chi còn có chút lo lắng không yên tâm, Bách Hợp nhìn những món ăn này một lúc, không có ý định muốn ăn, trực tiếp bảo thưởng cho bọn nô tài. Rõ ràng cố ý muốn tìm phiền phức với An Ninh .

Kỳ thật trong sân An Ninh có phòng bếp nhỏ của nàng, bình thường thức ăn của nàng đều thay bằng chính đồ vật trong không gian, để cho người thêm vào làm cho mình, đầu bếp trong phòng bếp hầm cách thủy một ít đồ bổ dưỡng cùng với các loại bánh ngọt kỳ thật cơ bản  không nhận ra đồ cao cấp, bình thường cũng chỉ là thưởng cho nô tài, đừng nói là nàng, trong phủ ba Trắc Phúc Tấn đều có bản thân tiểu táo (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo), ngày thường phòng bếp làm thức ăn hương vị không tốt. Ai cũng sẽ không làm mấy thứ bổ thân một mình, phòng bếp có khi đưa tới đồ ăn, bình thường đều là ba nha hoàn bên người ăn, nhưng mình không ăn là một việc, bản thân ăn không hết lại là việc khác.
An Ninh bình thường ít ăn thức ăn do phòng bếp đưa tới, thế nhưng mà giữa trưa nghe được nha đầu ủy khuất nói thức ăn của mình bị Bách Hợp cướp đi rồi . Nàng tức giận đến một tay liền xốc cả bàn lên!

Người cần da cây cần vỏ, cho dù nàng không ăn, nhưng mà Bách Hợp lại muốn cướp, đây là hai việc khác nhau hoàn toàn. Hiện tại Bách Hợp càng ngày càng hung hăng càn quấy, được một tấc lại muốn tiến một thước cướp phân lệ thuộc về nàng đi rồi, nếu cứ thế mãi, không phải qua hai ngày nàng sẽ đạp trên mặt mũi, dẫm lên trên đầu mình rồi đi tiểu đi ị hả? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, dù An Ninh xuống tay với  Bách Hợp. Biết rõ cô không sống được bao lâu nhưng lúc này An Ninh nhớ tới chuyện kia thì một bụng lửa giận!

“Niên Thị tiện nhân này! Sắp chết còn không tỉnh ngộ.” An Ninh hung dữ mắng vài câu, nhìn nha đầu tới báo lại khóc sướt mướt, An Ninh vừa nhìn  lại thấy tức giận đến toàn thân run rẩy: “Khóc cái gì khóc, không được khóc! Đi tìm Niên Thị đem thức ăn của ta về  !”
Nếu không nghĩ đến mình đã xuống tay với Bách Hợp. Lúc này nếu Bách Hợp đứng ngay trước mặt An Ninh, nếu trong tay An Ninh có đao chỉ sợ nàng không khống chế nổi bản thân mà lấy đao đâm Bách Hợp đến chết.

Nha đầu kia có được những lời này của nàng thì trong lòng kiên định, kêu mấy tỷ muội đi đến trước viện của Bách Hợp, lúc Bách Hợp nghe được người trong nội viện An Ninh đến đòi lại thức ăn thì bật cười: “Không biết vì cái gì, cảm thấy thức ăn của An Ninh tỷ tỷ đặc biệt ngon miệng, thức ăn kia ta đã thưởng cho bọn nha đầu ăn rồi, nếu An Ninh tỷ tỷ tức giận, cầm hai mươi hai lạng bạc trở về, thuận tiện nói ta mua lại cơm với thức ăn của nàng.”
Tú Chi ở một bên nghe được trực tiếp run rẩy, nha đầu kia vừa tức vừa hận, ngại người trước mặt mình lúc này là Trắc Phúc Tấn, hai chủ tử ngầm đấu pháp với nhau, một tiểu nha đầu bị tức giận thì có thể thế nào, chỉ đành nén giận cầm bạc trở về báo tin, biết rõ ‘Cơm cùng thức ăn của mình” bị Bách Hợp phân cho nha đầu ăn hết, nhưng lại chỉ có hai mươi hai lạng bạc , An Ninh cực kì tức giận, dữ tợn quét chén trà nhỏ trong tay cùng chậu hoa trên bàn nhỏ xuống  mặt đất!
Thấy tỉ lệ Bách Hợp sẽ chết vừa tăng lên, An Ninh cũng sợ hãi cùng Bách Hợp làm ầm ĩ đến lúc đó lại làm cho cô đẻ non, nếu như thế lại thật sự hời cho Bách Hợp, bởi vậy An Ninh lại nhẫn nhịn, nhịn đến nỗi trong lòng sắp xuất huyết đến nơi, nhưng tốt xấu gì cũng mạnh mẽ đè cơn giận này xuống, nàng không có đi gây chuyện với Bách Hợp, ngược lại ở trong nội viện của bản thân nổi giận một trận lôi đình, đập phá vô số chén trà cây đèn, qua một lúc trong lòng mới bình tĩnh lại, chẳng qua lần này thật điên tiết nên ngay cả cơm trưa nàng đều không ăn, càng nghĩ càng giận dữ, buổi chiều lấy cớ bản thân muốn ngủ trưa, đi vào trong không gian lại phát giận một lúc, dùng từ ngữ mà bản thân có khả năng nghĩ  đến mắng to Bách Hợp một trận, nghĩ đến hình dạng chết thảm của cô thì lúc này An Ninh mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Thế nhưng tưởng rằng việc cướp đoạt thức ăn diễn ra một lần, không nghĩ tới đến bữa tối , Bách Hợp lại bắt đầu bảo Tú Chi dẫn người đến phòng bếp của An Ninh lấy thức ăn.
“Chủ tử, rốt cuộc là tại sao?” Tú Chi có chút không rõ, phần lệ thức ăn của Trắc Phúc Tấn đều giống nhau, thức ăn của An Ninh cũng không ngon, giữa trưa lúc cướp đoạt của nàng một bữa ăn, An Ninh cố nén giận không đến tìm Bách Hợp gây sự cũng đã không tệ rồi, hiện tại nàng ta đang được Dận Chân sủng ái, xác thực chọc giận nàng lại không có lợi, Tú Chi không rõ trong lòng Bách Hợp nghĩ như thế nào, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chống lại An Ninh, thấy tốt thì thu mình lại mới đúng, lúc này lại đi cướp đoạt thức ăn, Bách Hợp cũng sẽ không dùng, còn không phải toàn bộ thưởng cho hạ nhân, đến lúc đó An Ninh mà bắt đầu nháo…, phiền toái vẫn chủ tử nhà mình.
“Ngươi không hiểu cũng đừng có hỏi, chỉ cần để ý đi làm theo lời của ta là được.”  Lúc này Bách Hợp bẻ một miếng bánh ngọt, nhặt vụn rơi vãi cho vào trong bể cá, mấy cái con cá cảm giác được đồ đạc rơi vào trong nước dao động, lắc cái đuôi bơi về phía bên này, sau đó nuốt bánh ngọt vào bụng. Bách Hợp cho ăn một ít bánh ngọt, còn lại bị nàng ném trở về trong mâm, mặt khác phủi tay: “Xảy ra chuyện gì đều có ta làm chủ tử chịu trách nhiệm, các ngươi sợ cái gì?”
Nàng không sợ An Ninh nổi giận, sợ là An Ninh quá yên tĩnh, từ hôm nay lúc giữa trưa cướp đoạt thức ăn của An Ninh, lại cầm hai mươi hai lạng bạc nhục nhã nàng, kết quả An Ninh bên kia lại yên tĩnh quá, không chỉ không đến tìm nàng cãi nhau, mà còn đem cơn tức này mạnh mẽ ép xuống, Bách Hợp biết rõ An Ninh định chịu đựng rồi, có điều không biết giới hạn nhẫn nãi của An Ninh đến đâu, Bách Hợp kéo khóe miệng, dùng khăn che khóe miệng đang vểnh lên.
Buổi tối Tú Chi lại mang thức ăn của An Ninh trở về, An Ninh bên kia vẫn yên lặng như trước, liên tục nửa tháng Bách Hợp luôn đoạt thức ăn của An Ninh, mà từ đó tới giờ An Ninh mặt ngoài bình tĩnh, kì thực trong lòng đã sớm lấy đao tại chọc cái bụng của Bách Hợp rồi, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, lúc An Ninh thỉnh an Ô Lạt Na Lạp thị vào sáng sớm, thì trên mặt như có một tầng khí đen còn con mắt u ám , trong khoảng thời gian này chuyện Bách Hợp cùng An Ninh đấu đá đã sớm truyền khắp trong phủ, Ô Lạt Na Lạp thị cũng có nghe thấy, An Ninh bị đoạt thức  ăn cũng không có cáo trạng với nàng, Ô Lạt Na Lạp thị xem như mở một con mắt, nhắm một con mắt cái gì cũng không biết .
Dù sao nàng chỉ cần mọi người có thể duy trì hòa bình ở mặt ngoài là được, về phần việc giữa An Ninh và Bách Hợp, hai người tất nhiên đấu được càng dữ dội càng tốt, hai người kia lưỡng bại câu thương, đối với Ô Lạt Na Lạp thị mà nói, địa vị lại càng vững chắc, nàng cũng không hi vọng dưới những người ‘Tỷ muội’ này lại đoàn kết, bởi vậy hai ngày này thấy ánh mắt lành lạnh hung ác nham hiểm của An Ninh, Ô Lạt Na Lạp thị cũng giả vờ như không thấy.
“Những ngày này không biết tại sao, cảm thấy thức ăn của An Ninh tỷ tỷ thật sự là ăn ngon, cảm giác da của ta giống như đã tốt lên rất nhiều.” Bách Hợp khiêu khích An Ninh nửa tháng , lúc này đã đến giới hạn chịu đựng của An Ninh, sáng sớm lúc thỉnh an Ô Lạt Na Lạp thị, cô còn cố ý  chọn lấy chuyện này mà nói, mà ngay cả Lý thị đều cảm thấy sự khiêu khích trong lời nói của Bách Hợp, tất nhiên An Ninh cũng cảm thấy, nàng cảm giác nàng sắp nhịn không nổi nữa rồi, Niên Bách Hợp tiện nhân này, mấy lần đem tôn nghiêm của nàng giẫm trên mặt đất, cho dù hôm nay Bách Hợp đã ăn thuốc Đa Tử của nàng mà chết, An Ninh vẫn  cảm thấy không cam lòng, hôm nay nghe được nàng ở trước mặt nói như vậy, phảng phất một bạt tai  đánh vào mặt của bản thân ,An Ninh cắn răng, ngẩng đầu nhìn hung dữ chằm chằm vào Bách Hợp, không có lên tiếng.
“An Ninh tỷ tỷ nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ  ăn một chút thức ăn của tỷ mà tỷ tỷ mất hứng? Như thế nào lại keo kiệt như vậy, ta bồi thường cho tỷ bạc rồi mà.” Bách Hợp bị An Ninh trừng mắt như vậy, cười càng đắc ý, hôm nay cô mặc một bộ sườn xám sáng màu cam, áo khoác cộc tay cùng màu sắc sáng với đường viền  bên ngoài màu tím, đôi môi son đỏ tươilông mày vẽ vừa mảnh vừa dài trên đầu còn đeo bông hoa vải màu hồng đào,  y phục xinh đẹp tôn lên thần sắc của cô cực kì tốt, lúc này cô nhướn  lông mày nhìn An Ninh cười  bộ dạng hung hăng càn quấy đáng ghét, An Ninh vốn mạnh mẽ kiềm chế bản thân, để cho bản thân không tranh cãi với cô, bộ dạng này của Bách Hợp thật sự là đáng giận, nàng như Ninja rùa nhịn một tháng, thật sự nhịn đến ngực đều đau, lúc này rốt cục không thể nhịn được, vặn lại nói:
“Ngươi thật đúng là đặc biệt, sao ngươi chỉ nhìn chằm chằm vào nội viện của ta rồi, hôm nay trong mắt của ta trái lại ánh mắt kém rất nhiều, mở to mắt nhìn chằm chằm trong nồi trong chén, còn có cái gì là ngươi không cần hay sao?”

Nữ chính xuyên qua Thanh triều 18

An Ninh nói chuyện chanh chua như thế, nếu Niên Bách Hợp trước đây thì đúng là không phải đối thủ của nàng, nhưng mà Bách Hợp giống như không nghe ra ẩn ý trong lời nói cả nàng, An Ninh vừa mỉa mai xong, cô liền cầm khăn che miệng cười:
“Tỷ tỷ nói đúng, ta cảm thấy thức ăn của tỷ tỷ rất ngon!”

Nghe nàng nói như vậy, An Ninh tức giận liền đứng phắt dậy, hàm răng nghiến lại ‘Khanh khách’, Bách Hợp thật sự quá kiêu ngạo ,ngông cuồng rồi, An Ninh tức giận đến ngực cũng phập phồng theo, thật lâu sau đó mới cười lạnh một tiếng: ” Gia giáo Niên gia thật tốt, dạy dỗ ngươi cái gì cũng đều muốn cướp đoạt,ngay cả nam nhân cũng không buông tha”

“Xem lời tỷ tỷ nói này, đừng nói đến gia giáo Nữu Hỗ Lộc thị chính là để cho tỷ không cần bất thứ gì?Đúng là nói còn nghe hay hơn hát, nếu là tỷ có thai thì sao? Nếu hào phóng như vậy, không bằng đưa cho ta?” Bách Hợp một mặt nói xong, một mặt nhếch miệng, sau đó nở nụ cười: “Chẳng qua ta còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, lời nói không khách sáo, Nữu Hỗ Lộc thị muốn con trai, có thể khả năng sinh đẻ không bình thường, tuổi cũng đã hơn hai mươi rồi, nếu Gia không lấy tỷ thì ở nơi khác tỷ là gái lỡ thì không ai muốn, không chắc chắn có thể sinh con, người bình thường ai dám cưới? Chiếm được nhà xí lại không muốn ị, nếu tỷ tỷ không thể sinh con, sao không mở tâm địa Bồ Tát, làm nhiều việc tốt, nhường lại Gia cho người khác, vì sao lại tự mình độc chiếm?”

Bách Hợp ngụy biện như vậy khiến cho An Ninh tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng hận không thể đánh một bạt tai xóa đi nụ cười trên mặt Bách Hợp, cái gì mà nàng không thể sinh con? Cái gì mà nàng là gái lỡ thì? Ở hiện đại bây giờ nàng mới là cô gái hai mươi hai mốt tuổi ngay cả đại học đều chưa tốt nghiệp, người quê mùa như Niên Bách Hợp thì biết cái gì! Bản thân không muốn sinh chứ không phải là nàng không sinh được. Nếu như nàng muốn sinh, nàng có nhiều cách một năm ôm hai đứa đều được, lúc này An Ninh kìm nén cực kỳ, trước kia nàng chỉ xem Dận Chân như bạn giường. Không có ý vì hắn mà sinh con dưỡng cái, vì vậy bản thân lén dùng thảo dược trong không gian chế tạo thuốc tránh thai, cho nên ở cùng Dận Chân hơn nửa năm, cho dù là thời gian hai người thân mật rất nhiều mà nàng luôn an toàn.

Nhưng mà lúc này, loại này an toàn lại bị Bách Hợp nói thành bản thân không thể sinh con, An Ninh lập tức phát, chỉ vào Bách Hợp quát:

“Ngươi có bản lĩnh lập lại lần nữa!”

“Nói thì thế nào, tỷ tỷ độc chiếm sủng ái của Gia lại không thể sinh hạ cho gia một nhi nửa nữ, sao không làm nhiều điều tốt như mở lòng rộng ra chút,để cho các vị tỷ tỷ khiếm tỷ một cái nhân tình, không nên ăn hết một mình, ngày nào đó nuốt không nổi!” Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, hết lần này tới lần khác cố ý sờ bụng của mình, thấy hành động này thì An Ninh càng nổi trận lôi đình (cực kỳ phẫn nộ), thậm chí nắm đấm đều nắm lại, lúc này An Ninh oán hận mãnh liệt, nàng đoán Bách Hợp đã biết bản thân mang thai, dù sao từ khi dùng thuốc viên Đa Tử thì Dận Chân ở lại viện của Bách Hợp đã hơn một tháng, Bách Hợp chắc là biết rõ kinh nguyệt không tới, trong lòng hiểu rõ, cho rằng cô ỷ vào có thai hung hăng càn quấy trước mặt mình.

Nếu không phải là mình cho cô ăn thuốc viên Đa tử, cùng cố tình đẩy Dận Chân tới phòng cô thì Bách Hợp muốn mang thai, cứ tiếp tục nằm mơ đi! Trong lòng An Ninh hung ác chửi bới, nàng hận không thể đem tất cả sự thật nói ra chế nhạo Bách Hợp nhưng lại không hy vọng Bách Hợp xảy ra chuyện sớm như thế. Bản thân bị tức giận tàn phá nên giờ nàng có cảm giác tự bê đá đập chân mình.

“Vả lại chỉ lấy của tỷ một chút thức ăn lại nhỏ mọn như vậy, không phải ta đã để cho Tú Chi đưa đến năm mươi lượng bạc rồi sao, An Ninh tỷ tỷ thích ăn cái gì thì cứ mua!” Bách Hợp không ngại việc chưa nháo lớn, lúc này bày ra một bộ dạng chính mình có tiền. Càng làm An Ninh tức giận đến thở nặng khí thô, đám người Lý thị xung quanh trong lòng cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng bình thường lại không có người nào dám nói thẳng như nàng, bởi vậy mỗi người đều trầm mặc, xem An Ninh được sủng ái bị cô chọc cho tức giận đến mặt xanh đen cơ bắp ở hai gò má đều run rẩy, trong lòng Ô Lạt Na Lạp thị rất hài lòng, lúc này mới hòa giải:

“Được rồi, tất cả mọi người đều là tỷ muội tốt, không được tổn thương hòa khí.”

“Ta không thoải mái, rời đi trước.” An Ninh dùng hết sức cắn môi, lạnh lùng liếc Bách Hợp, cũng không có ý giữ thể diện cho Ô Lạt Na Lạp thị, thoáng cái đứng lên đi ra, nét mặt Ô Lạt Na Lạp thị có chút khó coi, Bách Hợp giơ tay che miệng cười : “Ôi!!!, chẳng lẽ là không thoải mái, có khi nào lát nữa ngất đi, mời thái y đến bắt mạch, có thể là mang thai ?”

“Hì hì.” Xung quanh có người nghe như thế thì bật cười, nét mặt của nhiều người còn có chút không được tự nhiên, nhất là Lý thị, hừ lạnh một tiếng thay đổi tư thế, An Ninh cúi đầu, lạnh lùng liếc Vũ thị-người vừa cười ra tiếng, cuối cùng ánh mắt âm trầm dừng lại trên người Bách Hợp, lúc này mới cố gắng đứng thẳng eo không quay đầu lại, bước từng bước cứng ngắc đi ra ngoài.

Nàng đi rồi, hôm nay mọi người xem vở kịch hay như vậy, tốp năm tốp ba cũng đều tản ra theo, vẻ mặt Bách Hợp hung hăng càn quấy đi ra ngoài, trong lòng Tú Chi nới lỏng, ra khỏi sân của Ô Lạt Na Lạp, mới lau mồ hôi đổ trên trán, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, lúc nãy nô tài nhìn Trắc Phúc Tấn giống như muốn cắn ngài.” Lúc đó Tú Chi nghĩ là An Ninh muốn đánh Bách Hợp, Bách Hợp hết lần này đến lần khác còn muốn trêu chọc nàng, vậy mà cuối cùng An Ninh chịu nhẫn nhin, Tú Chi nhớ tới ánh mắt An Ninh thì bắp chân liền run lên.

“Hôm nay còn có trò hay để xem, ngươi mở to con mắt hơn một chút, bực bội trước kia chủ tử ngươi phải chịu, hôm nay có thể trả lại cho Nữu Hỗ Lộc thị rồi.” Bách Hợp cầm khăn xoa xoa thái dương, cười lạnh một tiếng, híp mắt nhìn thoáng qua hướng viện của An Ninh, lúc này mới nhấc tay khoác lên trên cổ tay Tú Chi , tùy ý nàng đỡ trở về.

An Ninh trở về viện lập tức phát cáu, đá giày văng ra lại hung hăng đập mấy cái tách trà, sau khi trút hết một trận oán hận trong lòng, rồi mới tiếp tục nguyền rủa Bách Hợp trong lòng, lúc Dận Chân hồi phủ liền nghe nói sáng sớm hôm nay An Ninh cùng Bách Hợp lại bắt đầu ầm ĩ, không khỏi có chút đau đầu nhíu mày, gần đây An Ninh rất được lòng của hắn, hơn nữa hình như nàng có một bí mật gì đó, Dận Chân cũng không ngốc, mỗi lúc trở về An Ninh cho hắn ăn thức ăn không biết là từ nơi nào làm được, sau khi dùng qua toàn bộ tinh lực (tinh thần và thể lực) của hắn tốt lên rất nhiều, hơn nữa gần đây hắn cảm giác thân thể so tốt hơn trước đây, tuy trong lòng Dận Chân còn có chút cảnh giác, không hề nhắc tới việc lớn trong triều với nàng. Bình thường lúc ăn cơm nghỉ ngơi, hắn vẫn thích đến viện An Ninh, lúc này đến sân nhỏ nhìn bọn nha đầu im lặng thu dọn đống bừa bộn trong sân, hắn không nhịn được thở dài:

“Tại sao lại tức giận? Cùng Niên Thị so đo cái gì?”

“Chàng có phải muốn nói nàng ta vẫn chỉ là một đứa bé. Tính cách có chút điêu ngoa tùy hứng không hiểu chuyện, ta lớn tuổi hiểu chuyện phải nên nhường nhịn nàng?” An Ninh nghe được lời của Dận Chân này, giận đến không có chỗ phát ra, lúc này nàng không muốn nghe Dận Chân khuyên bảo rồi lại nhường nhịn Bách Hợp. Lúc trước bản thân nói Bách Hợp trẻ người non dạ bây giờ nàng hối hận muốn chết rồi, từ khi nói câu kia về sau, Bách Hợp mỗi lần châm chọc mình lúc nào cũng đem tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện làm lý do, thậm chí Dận Chân đem lời này ra để cho nàng nhường nhịn, dựa vào cái gì bản thân đoan trang hiểu chuyện lớn tuổi hơn mà phải nhường nhịn Bách Hợp? Nàng không đồng ý!

Trong lòng An Ninh cho rằng bản thân ngang hàng với Dận Chân, thậm chí bởi vì nàng là người xuyên không, trước kia Dận Chân sủng ái, nàng lại có không gian. Bởi vậy nàng ở trước mặt Dận Chân lúc nào cũng có cảm giác về sự ưu việt vài phần, cùng hắn nói chuyện cho tới bây giờ đều là “Chàng và ta” cũng không có chú ý tôn ti lễ nghi, trong lòng mình như thế nào thì thẳng thắn như vậy.

Trước kia Dận Chân còn cảm thấy mới lạ nên cũng để tùy tiện,lúc này tâm tình An Ninh không tốt, lúc nói chuyện giọng điệu không tốt, biểu cảm vô cùng khó coi. Dù gì Dận Chân cũng là huyết mạch hoàng thất, thiên chi kiêu tử, bình thường trước mặt Khang Hi cúi đầu xưng thần thì thôi đi, trở lại trong phủ một nữ nhân cũng dám lên mặt với bản thân, trong lòng không khỏi có chút giận dỗi, nhẫn nhịn không có lên tiếng.

“Nàng ỷ vào mang thai dám đạp vào mặt mũi ta, nàng cướp đoạt đồ đạc của ta nhiều ngày rồi!” An Ninh nghĩ đến đây cái, trong lòng liền tức giận không chịu nổi, nhịn không được nắm đấm lại nắm lại, Dận Chân cau mày: “Nàng đừng nói bậy. Nàng ấy mang thai lúc nào?”

Kể từ khi An Ninh vào phủ. Mặc dù hắn nghỉ tại viện của Bách Hợp mấy ngày, nhưng mấy ngày kia hắn chỉ đánh cờ cùng Bách Hợp mà thôi, cơ bản không có chạm vào một sợi lông của Bách Hợp, lúc này An Ninh lại nói Bách Hợp mang thai. Khác nào nói mình bị đội nón xanh (cắm sừng), trong lòng Dận Chân dần sinh ra vài phần không thích. Vẻ mặt cũng nghiêm khắc vài phần.

” Bây giờ  chàng còn nói giúp nàng ta?” An Ninh nhìn Dận Chân phủ nhận trong lòng lại phát lạnh, nàng tin tưởng thuốc của mình, chắc chắn Bách Hợp đã mang thai, nàng không nghĩ tới Dận Chân sẽ phủ nhận, An Ninh cho rằng Dận Chân sẽ đứng về phía mình, vậy mà hắn lại đứng về phía Bách Hợp, vốn nàng nghĩ Dận Chân đối tốt với nàng như vậy, trong lòng nàng đang do dự có nên ở lại cùng hắn cả đời hay không, ngay cả chuyện hắn có nhiều nữ nhân như vậy bản thân cũng không để ý, hắn còn chạm qua Bách Hợp, nhưng bây giờ lời này của Dận Chân đã tự đóng cửa tiến vào lòng nàng, từ nay về sau, cả đời  Dận Chân nghĩ cũng đừng nghĩ làm sao để vào trong trái tim của nàng! *

“Được rồi!” Luôn dây dưa vấn đề này, Dận Chân bắt đầu có chút không kiên nhẫn, mỗi ngày công vụ bề bộn, đối với hắn thời gian này việc quan trọng nhất là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tuy An Ninh được lòng hắn, nhưng mà cứ ầm ĩ như vậy thực sự làm cho hắn thêm phiền, hiện tại hắn cần yên tĩnh chứ không phải là cãi nhau như thế: “Nếu nàng ăn hết thức ăn của nàng thì Gia bù lại gấp đôi cho nàng là được.” Hiện giờ Dận Chân tranh đoạt ngôi vị cần Niên Gia hỗ trợ, tuy lúc trước Lăng Trụ bởi vì hiến nhân sâm mà có công, nhưng mà dù sao căn cơ (nền móng) quá kém, nhi tử tuổi nhỏ không thể tiếp nhận, không giống như Niên Gia một môn tam kiệt *(một nhà có ba người tài giỏi), là cánh tay phải giúp hắn tranh đoạt, hiện tại Bách Hợp không thể động tới, Dận Chân không tin đạo lý như vậy mà An Ninh không hiểu.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. Cẩm Tú Nguyễn

    Tem nha! An Ninh sao đấu lại BH chứ, bản lãnh chọc người của BH càng ngày càng cao rồi. Ung chính trước sau vẫn xem ngôi hoàng đế là cao nhất, An ninh vẫn là bị xếp sau. Đừng nói BH sẽ cho AN sử dụng thuốc của chính nàng ta nha,

  2. Sẽ có ngày, chính AN sẽ phải ăn viên đa tử của mình vào miệng. Lúc ấy, nàng ta sẽ đấm ngực tự hối, ước chi mình đừng tạo ra viên thuốc đó. DC bắt đầu chán ghét bà cô già rồi, để coi bả quậy đc bao lâu. Dám nói BH có thai, để DC đội nón xanh. Phen này lời lãi trả lại hết luôn

  3. An Ninh ngày càng mất kiên nhẫn với Bách Hợp, cũng tạo cho Dận Chân không kiên nhẫn với An Ninh. Bách Hợp dùng cách cướp đoạt đồ ăn trắng trợn làm An Ninh tức muốn nổ phổi. Nêu biết Bách Hợp chẳng qua chơi khăm nàng ta chứ chẳng hề mang thai không biết còn giận tới mức nào
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Đạo lý thì dễ hiểu mà làm dk mới khó. Chắc AN sắp lộ bản chất trước mặt DC rồi. Sắp dk xem màn ngược của cặp tra nam tra nữ này rồi.

  5. Có vẻ như sắp hết bộ này r! AN quá tự phụ! Cơ mà thấy cái không gian vạn năng đó t cũng thấy thèm nhỏ dãi! ;69

  6. Thực ra thì tên Dận Chân chả yêu ai đâu, chỉ là lợi dụng thôi. Ko biết hắn mà biết BH lợi dụng hắn thì có cảm giác ntn nhỉ. Ko thích đôi nam nữ này tý nào. Mong BH sớm trả thù xong

  7. Ông DC này lợi dụng một cách quá đáng lắm luôn á, mà AN càng lúc càng lộ k có giữ hình tượng như xưa, càng ngày càng hấp dẫn mà cuối cùng nhà Niên gia giúp ông DC cuối cùng cũng bị diệc gia thảm ghê mong BH tỷ cố lên ♥ trang

  8. haha. BH đúng là luôn có cách khiến AN túc điên lên mà, Cách rất hay khiến DC xa cách với AN. Ngày chết của cô ta sắp gần kề rồi đấy

    tks tỷ ạk

  9. Tình cảm bọn họ cứ thế xảy ra nứt nẻ luôn, tưởng gì, ra là cũng toàn lợi dụng thôi cả, tên DC đâu chân tình gì, làm tui tưởng,,,,,,,
    ;32
    Cố lên mọi ng ơi ;07

  10. ;69 Chương sau BH tỷ đang có đà nè, mình xử lý AN luôn chị nha, hay chị muốn để lại chơi thêm xíu cũng được

  11. Khi không có nữ phụ tranh dành tình cảm, tạo ra cơ hội cho nam chính nữ chính thì sao tình cảm của 2 người này bền chặt với đi lên đc. Kakaksa bây h Bách Hợp không phải nguyên chủ, làm sao mà 2 ng này đến với nhau như trong nguyên tác được chưe, h Dận Chân chỉ đc coi là thích An Ninh thôi, chứ chưa yêu sâu đậm, dù sao cũng là hoàng tử, muốn leo lên bậc cửa ngũ chí tôn, làm sao để tình yêu lên đầu được, nếu thực sự yêu mỹ nhân hơn giang sơn thì đã không có sự có mặt của nguyên chủ rồi, chung quy là ai mang lại lợi ích cho ai thôi, đág thương vẫn là phụ nữ.

  12. Tên tra nam Dận Chân hóa ra cũng chỉ lợi dụng An Ninh thôi chứ chân tình cái nỗi gì, đọc cái đoạn ” chiếm nhà xí không muốn ị ” mà cười đau cả ruột ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close