Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 15+16

22

Nữ chính xuyên Thanh triều 15

Edit: Suly

Beta: Sakura

Sau ngày hội trung thu, một lần nữa Dận Chân lại khôi phục sủng ái An Ninh, vì dỗ nàng ta, thậm chí để Ô Lạt Na Lạp thị tăng thêm chi phí trong viện An Ninh, hậu viện Ung thân vương phủ An Ninh bằng vào một ca khúc cùng vũ khúc lại một lần thu được sủng ái của Dận Chân, ngày ấy Bách Hợp cố ý làm cho nàng ta xấu mặt, nhưng vẫn bị người truyền ra.

“Chủ tử, hôm nay bên kia vị kia lại lấy được sủng, sau này chủ tử sẽ ra sao?”

Bách Hợp đã bị cấm đoán đến ngày thứ sáu, bây giờ An Ninh lại được sủng ái, hậu viện Ung thân vương phủ lại một lần nữa ồn ào, mấy ngày gần đây trong viện Bách Hợp muốn một chút nước nóng, người trong phòng bếp cũng bắt đầu làm khó, bọn hạ nhân chính là mắt cho xem người thấp, Tú Chi nghĩ Bách Hợp hung ác đắc tội Nữu Hỗ Lộc thị không khỏi có chút lo lắng, nghĩ nghĩ lại không nhịn được oán giận: “Trong nội viện người ngoại trừ trừ chủ tử lúc trước mang đến, nhiều nha hoàn đều có chút lơ là, Ngọc Chi kia cũng không biết đi đâu, gần đây thường xuyên không nhìn thấy người, đợi nàng ta trở về nô tỳ không xé da các nàng.”

Nàng vừa dứt lời, Bách Hợp ngoắc ngoắc khóe miệng không lên tiếng, bên ngoài liền truyền đến âm thanh có người đánh rèm, tiếng nói Ngọc Chi có chút sắc bén vang lên: “Tú Chi ngươi muốn kéo da ai? Chủ tử còn ở chỗ này, nào có chuyện của ngươi.”

Từ lần trước Ngọc Chi bị Bách Hợp phạt quỳ sau, tính cách liền trầm ổn lại. Lần trước bởi vì hướng Dận Chân cáo trạng rất sợ bị Bách Hợp quở trách, gần đây đều có ý thức trốn Bách Hợp không dám ra, đoạn thời gian rất dài mặc dù gánh cái danh nha hoàn nhất đẳng, lại rất ít xuất hiện trước mặt Bách Hợp, gần như đều là ở trong viện cáo mượn oai hùm, trong phòng chuyện lớn nhỏ đều rơi vào tay Tú Chi cùng một ma ma bên người nguyên chủ, lúc này nàng ta vừa về đến, Tú Chi nghĩ tới hành vi của mình, Ngọc Chi lại nhất quyết không tha, không khỏi có chút chột dạ. Nghe nói như thế liền không dám lên tiếng .

Mặc một bộ sườn xám màu xanh lục, nha đầu mặc áo khoác ngoài cộc tay màu xanh nhạt vào trong phòng, vốn là liếc ngang Tú Chi, khiến cho Tú Chi không dám đối diện nàng ta mà cúi đầu xuống, Ngọc Chi lúc này mới đi tới chỗ Bách Hợp cười không ngớt đẩy Tú Chi ra:

“Chủ tử, nô tỳ dò thăm được một việc.” Nàng ta tự tin, dường như dám chắc chắc việc mình sắp nói ra khỏi miệng sẽ làm Bách Hợp vui mừng, mấy ngày nay nàng ta đều tránh Bách Hợp, lúc này lại chủ động bu lại, Bách Hợp ở trong lòng tính toán thời gian, tình tiết Ngọc Chi đi nương nhờ An Ninh cũng chính là lúc này.

Lúc ấy An Ninh vào phủ hơn nửa năm, cùng Niên Bách Hợp tranh đấu lớn nhỏ không ngừng, nhưng khi đó Niên Bách Hợp xúc động dễ giận, lại trẻ tuổi vô tri, kiêu ngạo tự mãn lại đố kị An Ninh được sủng ái, không ít vì lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau với nàng ta, An Ninh bởi vì xuyên việt, chính thức tính ra cũng đã sống hai đời người, ít nhất tuổi cũng hơn mấy chục, nguyên chủ này mới mười lăm tuổi xác thực không phải là đối thủ của nàng ta, bởi vậy mỗi lần bị tức được không nhẹ, gánh vác một thanh danh cay nghiệt hung ác kiêu căng, cuối cùng bị chịu thiệt xui xẻo.

Vì hai người càng đấu càng hăng.Một lần nào đó nha hoàn An Ninh ở cùng nha hoàn Niên Bách Hợp gặp gỡ, hai người cũng như chủ tử bình thường tranh chấp vài câu, giữa lúc đánh nhau, nha đầu An Ninh bị đẩy té trên mặt đất, đầu đụng phải đá chảy máu không ngừng. Lúc nâng trở về thì đã chết, từ đó về sau An Ninh càng căm ghét Niên Bách Hợp, sau đó nha đầu của mình chết càng coi Niên Bách Hợp như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, rất muốn loại trừ nàng ấy thay mình hả giận, cũng thuận tiện vì nha hoàn kia báo thù, bởi vậy nàng ta thông đồng cấu kết với Ngọc Chi sau lưng, cầm một viên dược muốn đoạt tính mạng của Niên Bách Hợp, liền mượn tay Ngọc Chi đút vào miệng Niên Bách Hợp.

Lúc trước Niên Bách Hợp vô cùng tín nhiệm Ngọc Chi, lại nghe nói dược này có thể giúp nàng sinh con, lập tức mừng rỡ như điên, nàng ở Ung thân vương trong phủ mắt thấy Dận Chân dốc lòng sủng ái An Ninh, mình tuổi còn nhỏ, nếu như không có con thì mấy chục năm sau này sống như thế nào? Bởi vậy đề nghị này của Ngọc Chi đề vừa vặn nói đến đáy lòng nàng ấy, nàng lại nghe Ngọc Chi nói thuốc này là Niên Canh Nghêu theo một lão trung y có được, không chút do dự liền nuốt vào bụng, Dận Chân kia hai ngày chẳng biết tại sao lại nghỉ ở sân viện nàng, cuối cùng nàng mang thai, nhưng ba tháng sau cái bụng lớn lên khác thường, người như bị hút khô tinh khí linh hồn, chờ đến tháng tư, bụng đã to như cái sọt, trong phủ không biết chỗ nào lại đồn đại nàng mang thai yêu nghiệt, cuối cùng An Ninh cố ý trêu chọc nàng, lại bị Dận Chân nhìn thấy cho nên sai người bắt Niên Bách Hợp uống thuốc sảy thai, sinh hạ bốn thai, máu chảy không ngừng, hơn nữa An Ninh kích thích khiến cho Niên Bách Hợp đi đời nhà ma.

Bách Hợp nghĩ đến ở đây, lại nhìn đến Ngọc Chi kia đắc ý lại lộ ra vẻ khẩn trương bất an thì trong lòng liền biết.

Lúc ấy Ngọc Chi cũng đã nói y hệt thế với nguyên chủ, nhưng khi đó nguyên chủ hoàn toàn tin nàng ta, bởi vậy nàng ta cũng không hoảng loạn như lúc này, thậm chí hai tay còn run run, Bách Hợp nhìn nàng ta một cái, cười lạnh một tiếng rồi đến gần:

“Hiện tại tâm tình ta không tốt, thăm dò chuyện gì cũng đừng nói với ta, đi ra ngoài.”

“Chủ tử!” Ngọc Chi nghe thấy Bách Hợp lời này, lập tức liền có chút sốt ruột, vừa mới mở miệng, chân mày Bách Hợp liền dựng lên: “Ta không hề nói lần hai.”

Ngọc Chi cắn răng, trên mặt sốt ruột oán hận, do dự một chút rồi mới giậm chân xoay người đi ra ngoài .

“Càng lúc càng không có quy củ.” Tuy Tú Chi vừa mới nói xấu Ngọc Chi bị nàng ta nghe thấy có chút lúng túng, nhưng lúc này nhìn thấy tác phong của Ngọc Chi, vẫn không nhịn được nói một tiếng, Bách Hợp ra hiệu nàng đưa lỗ tai qua đây: “Gần đây thân thể ta khó chịu, ngươi thay ta lấy mấy viên ô kê về, cẩn thận một chút, tự mình đến, đừng để bị phát hiện.” Viên ô kê này là viên thuốc Đồng Nhân Đường chuyên điều trị bệnh phụ khoa cho các nữ nhân, ước chừng to như long nhãn, nhìn bề ngoài rất giống viên Đa tử mà trong tình tiết Ngọc Chi cho Niên Bách Hợp ăn, cỗ thân thể này luôn luôn không khỏe, nguyệt sự lúc đến lại không, nếu muốn mang thai, trước hết phải dùng viên Ô Kê điều trị thân thể, trước kia thái y bắt mạch cũng sẽ cấp nguyên chủ một ít viên thuốc, nhưng cô ngại hương vị không tốt, bình thường không quá thích ăn.

Lúc này Tú Chi thấy Bách Hợp muốn dùng thuốc này, chỉ tưởng cô muốn con nối dõi, trong lòng có chút kinh hỉ, mặc dù Bách Hợp hạ lệnh đừng cho người ngoài nhìn thấy, nhưng Tú Chi cũng chỉ cho rằng Bách Hợp da mặt mỏng không muốn cho người ta biết, bởi vậy vội vã ứng hai câu, chỉ bảo đảm tuyệt sẽ không để cho người ngoài biết, không bao lâu liền lặng lẽ cầm cái hộp đến, bên trong là sáu viên dược màu nâu, Bách Hợp cầm một viên lấy khăn tay sạch gói kỹ giấu ở trong  cổ tay áo, Tú Chi nhìn thấy cô không ăn, tuy nói có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến tính cách Bách Hợp bây giờ nên không không có hỏi.

Vào buổi tối  Bách Hợp rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, Ngọc Chi luôn trốn Bách Hợp thế mà đêm nay lại bắt đầu chủ động yêu cầu gác đêm, mấy tháng này nàng ta rất sợ Bách Hợp nhìn mình không vừa mắt muốn hành hạ nàng ta, bởi vậy muốn trốn Bách Hợp làm sao lại tới, lúc này chủ động yêu cầu gác đêm, Tú Chi thấy có chút kỳ quái, Bách Hợp lại ra hiệu Tú Chi để mình đi ngủ, Ngọc Chi ôm chăn nằm ở chân giường, đợi bên ngoài bọn bà tử nha hoàn từng người lui ra ngoài, trong phòng an tĩnh lại, Ngọc Chi mới mở miệng thăm dò: ‘Chủ tử đã ngủ chưa? Hôm nay nô tỳ đụng phải người của Niên tướng quân phái tới muốn gặp chủ tử, nói là Đại tướng quân vì ngài tìm được một viên kỳ dược, nếu như uống vào sau đó liền mang thai .”

Bách Hợp sớm đoán được có như thế, nằm ở trên giường im lặng không lên tiếng lấy thuốc ra để vào lòng tay, trong miệng lại kinh hỉ hỏi ngược một câu: “ Thật không?”

“Đương nhiên.” Ngọc Chi đang còn thấp thỏm, nhưng lúc này nghe thấy ngữ khí Bách Hợp vui mừng, lúc này nàng ta mới bình tĩnh, rồi ngồi dậy rồi lục tụng hồi lâu, đưa một hộp gấm tới: “Chủ tử mời xem, chính là viên thuốc này, chỉ cần ăn vào, lại nghĩ biện pháp thỉnh Gia qua đây, chủ tử nhất định sẽ mang.” Nàng ta nói xong, lại thêm một câu: “Đây là Đại tướng quân phái người tới nói cho nô tỳ , nói là vô cùng hữu hiệu.”

Dựa vào ngọn đèn vàng bên ngoài tấm bình phong, Bách Hợp nhìn thấy mặt Ngọc Chi kia mang theo vài phần mừng rỡ lại dẫn theo mấy phần kích động, trong lòng cười lạnh hai tiếng, một mặt phân phó: “Nếu như quả thật là như vậy, ngươi đi thay ta rót chén nước đến, ta muốn ăn dược này vào.” Nói xong, thò tay lấy cái hộp trong tay Ngọc Chi, Ngọc Chi không nghi ngờ gì, nghe thấy Bách Hợp sảng khoái đáp ứng ống thuốc như vậy, mừng rỡ trong lòng, thanh thúy đáp một tiếng sau đó choàng áo đi rót nước .

Bách Hợp thu hạt Đa Tử vào rồi cầm viên Ô Kê ở trong lòng bàn tay, khi trở về Ngọc Chi đổ nước, cô ngay trước mặt Ngọc Chi liền nuốt viên thuốc này vào.

Hai viên thuốc bề ngoài giống hệt nhau nên Ngọc Chi cũng không phát hiện ra, lúc này nhìn thấy Bách Hợp uống thuốc, trên mặt này mới lộ ra vẻ hài lòng, hoàn thành nhiệm vụ An Ninh giao cho, lúc này nàng ta cũng không có tâm tư cùng Bách Hợp nói thêm cái gì, rất sợ Bách Hợp còn muốn hỏi mình lai lịch tên gọi viên thuốc, Ngọc Chi nói lung tung mấy câu, hai người đi ngủ.

Đêm ngày thứ hai, Dận Chân không vui mà tới, trong mắt của hắn còn mang theo vài phần tối tăm phiền muộn, xem xét chính ai chọc hắn không vui, trong nội viện mọi người vui mừng chuẩn bị nước ấm các loại đợi hai người an trí, Bách Hợp lại không chút hoang mang cho người đưa lên một bàn cờ vây, bỏ vào trên giường.

Khang Hi hồi nhỏ cũng tiếp nhận văn hóa giáo dục Hán, vô cùng ưa thích cờ vây, Dận Chân thân là hoàng tử thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn Khang Hi chơi cờ, hôm nay chính thức thời kì tranh vị, mấy Hoàng tử vì nịnh nọt Hoàng đế nên cũng nghiên cứu cờ vây, lúc này Dận Chân vừa nhìn thấy Bách Hợp bày bàn cờ, không tự chủ được liền cởi hài lên giường, chọn quân đen về sau liền đi trước một viên: “Cùng Gia chơi cờ vây, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của Gia.”

 

Nữ chính xuyên qua Thanh triều 16

Edit: GlassP1314

Dận Chân thường nghĩ Bách Hợp luôn được nuôi dưỡng ở trong khuê các cho dù biết chơi cờ vây nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, dù sao để lấy được sự yêu thích của Khang Hi, hắn bỏ không ít công sức vào cờ vây này. Hôm nay, Dận Chân đến viện của An Ninh, lại không biết thế nào, tính tình An Ninh có chút kì quái, cùng hắn tranh chấp vài câu, vậy mà ám chỉ hắn không dám rời khỏi viện của nàng đến chỗ Niên Bách Hợp, tuy Dận Chân sủng nàng, bản thân từ trước đến giờ là hoàng tử, nghe nói như thế sao chịu được, quay đi đến chỗ Bách Hợp, vốn trong lòng còn chút lửa giận, lúc này vừa nhìn thấy trận cờ, liền từ từ tỉnh táo lại.

Ban đầu, trong lòng hắn không có xem Bách Hợp là đối thủ, một lúc sau Dận Chân cũng có chút bất ngờ rồi, theo cách đánh cờ có thể nhìn ra tính cách một người, hắn định hai đến ba nước phá hỏng bố trí của Bách Hợp, thật không nghĩ tới thường ngày Bách Hợp nhìn đanh đá điêu ngoa, nhưng hạ cờ trầm ổn lạ thường rất kiên nhẫn, từng bước một làm gì chắc đó, không liều lĩnh không chiêu trò gì, đây cũng chính là bố cục quá kín kẽ khiến người ta không thích nhất, từ đầu Dận Chân ăn không vô, qua thời gian bắt đầu điều chỉnh phong cách đánh cờ, bắt đầu hạ nước cờ chậm rãi hơn.

Bách Hợp thấy trên mặt hắn thay đổi liên tục, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nguyên chủ trước đây có học qua cờ vây, lại không là cao thủ, tính tình Bách Hợp đủ trọng ổn,kiên nhẫn, tính cách như vậy lại thích hợp với cờ vây, hơn nữa Bách Hợp có ý định đánh cờ lâu dài, bởi thế hai người đánh cờ giết thời gian. Đêm này bởi vì Dận Chân tới nên nha hoàn trực đêm canh giữ ngoài cửa, trong phòng chỉ có hai người chiến đấu một đêm. Bên ngoài sắc trời dần sáng, nội thị bên cạnh gọi Dận Chân dậy, thấy bàn cờ còn chưa phân thắng thua, Dận Chân có chút không cam lòng chỉ bàn cờ bảo:

“Giữ tốt. Không được làm rối loạn, đêm nay Gia đến tiếp tục”. Nghĩ lại mình đi vào viện này cả một đêm cái gì cũng không làm, chỉ lo đánh cờ nhưng lại không thắng, thấy không vẻ vang gì: “Không được lan truyền ra ngoài”.

Lời này vừa vặn hợp tâm tư Bách Hợp, nghe nói như thế hiển nhiên gật đầu. Ban ngày Bách Hợp ngủ, buổi tối Dận Chân tới lại bắt đầu đánh cờ, liên tục vài ngày hắn đều nghỉ ở viện của Bách Hợp, người ngoài cho rằng hai ngày này Bách Hợp đang được sủng ái. Mỗi ngày Dận Chân thức đêm đánh cờ cùng Bách Hợp, ban ngày Bách Hợp có thể ngủ bù nhưng hắn lại không thể, vài ngày liên tục đương nhiên vành mắt xanh đen,  hai ngày này Bách Hợp được sủng ái thì những người để ý càng cắn răng nghiến lợi.

An Ninh cũng là một trong những nữ nhân đoán sai. Nàng tính toán  Dận Chân nghỉ ở chỗ Bách Hợp liên tiếp bốn ngày, lại thấy Dận Chân gần đây bộ dạng “ tinh bì lực tẫn” (sức cùng lực tận) , trong lòng thầm mắng Bách Hợp yêu tinh không biết xấu hổ, ôm lấy nam nhân không chịu thả, suy đoán lúc này chắc trong bụng Bách Hợp đã có thai rồi. Dù sao nàng đã cho Bách Hợp ăn viên thuốc Đa tử lực mạnh vô cùng, bởi vì loại thuốc viên Đa Tử  này vốn đã không nên xuất hiện tại thế gian này, chỉ vì nàng là thiên mệnh chi nữ, nhận được một không gian tùy thân kì diệu cho nên mới có được loại thảo dược này.

Loại thảo dược này chỉ cần thêm chút ít tạo thành thuốc viên. Một khi nữ nhân dùng xong sau đó cùng nam nhân viên phòng, gần như tỷ lệ là 80% có thể có thai, lúc trước khi  nàng còn chưa gả từng đã cho vài người dùng loại thuốc này, đều có hiệu quả. Ở kiếp này, An Ninh cho mẹ của nàng dùng qua loại thuốc này. Bởi vậy khiến cho mẹ của nàng  hơn ba mươi tuổi còn mang thai, cuối cùng thay Lăng Trụ sinh ra con trai kế tiếp. Loại thảo dược này không chỉ là tăng tỷ lệ mang thai, mà còn quan trọng là …, nếu nàng cho thảo dược càng nhiều thì tỷ lệ sinh nhiều thai càng cao, thuốc viên mà An Ninh cho Bách Hợp uống có phần thảo dược cao hơn nhiều so với thuốc Đa tử nàng làm thường ngày, bởi vậy nàng dám khẳng định, nếu lần này Bách Hợp không mang thai thì thôi coi như mạng cô ta lớn, nếu cô mang thai, nhất định một thai có thể được mấy đứa!

Kỹ thuật chữa bệnh của người xưa có thể không bằng hiện đại, nếu là khó sinh gần như bước vào Quỷ Môn quan, mà nếu là đa thai thì khả năng  “một thi lưỡng mệnh” rất cao, nếu như Bách Hợp một thai sinh đôi, thì nhất định không dễ dàng vượt qua, còn nếu đã ngoài thai ba, chắc chắn Bách Hợp sẽ phải chết.

Quan trọng nhất là, bởi vì thuốc Đa Tử này là sản phẩm của không gian, đồ vật từ không gian mang ra hiệu quả đều cực kì tốt, nói cách khác dùng những thuốc viên sau này mang thai đứa nhỏ sẽ phát triển đầy đủ, hấp thu dinh dưỡng từ người mẹ cũng sẽ rất nhiều, đến lúc đó Bách Hợp xem như là một vật chứa nuôi đứa nhỏ, nói không chừng không kịp đợi  thời cơ chín muồi ngày đó, dưới sự ảnh hưởng của dược phẩm không gian thì đứa nhỏ trong bụng sẽ hút khô thân thể mảnh mai của Niên Bách Hợp kia rồi!

Nghĩ vậy một lúc, An Ninh kích động nói không ra lời, Bách Hợp không giống nàng có không gian điều trị thân thể, một khi cô mang thai nhiều thai, sẽ là tử kỳ của cô ta! Cái này là kết quả cho Bách Hợp dám đắc tội của mình, nếu muốn chỉnh chết cô ta còn nhiều  phương pháp, trước kia An Ninh chỉ không muốn chấp nhặt cô ta thôi, thế nhưng Bách Hợp lại chọc giận nàng, để cho An Ninh cảm giác mình bị xúc phạm, chỉ có Bách Hợp biến mất ở thế gian này thì lửa giận của nàng mới có thể dừng lại!

Mà mấy ngày nay Dận Chân nghỉ ở chỗ Bách Hợp đã đủ lâu rồi, An Ninh cũng không muốn tiếp tục để cho Bách Hợp cảm thấy đắc ý, bởi vậy sau mấy ngày giữ yên tĩnh, nàng bắt đầu ra tay kéo Dận Chân về, tất cả mọi người cho rằng Dận Chân hai ngày này sủng Bách Hợp ,sủng đến mãnh liệt, thế cho nên thoạt nhìn mệt nhọc quá độ, nhưng Dận Chân lại không có không biết xấu hổ nói cho người khác biết, bản thân mình trước giờ đi đến sân nhỏ của nàng thì không ngủ qua!

Đối với việc mình đánh cờ vây vài ngày nhưng không thắng một nữ nhân, Dận Chân thà rằng bị người khác cho rằng hai ngày này bản thân sủng Bách Hợp quá độ rồi, sau khi An Ninh kéo Dận Chân về thì dùng đồ ăn và linh tuyền trong không gian điều trị cho hắn, Dận Chân nhanh chóng khỏe lại.

Trong tay Bách Hợp cầm thuốc Đa Tử, nhưng trong lòng thì nở nụ cười, mà thời gian cấm túc nàng cũng cuối cùng đã chấm dứt ,tháng chín trưởng nữ của Dận Chân được phong làm quận chúa đi lấy chồng thì cô hết bị cấm túc. Lúc bọn người Lý thị gặp cô đều có một dáng vẻ đầy vị chua, vài ngày trước Dận Chân liên tiếp nghỉ ngơi tại phòng cô, vành mắt hắn xanh đen khiến cho đám người Lý thị hận đến nghiến răng nghiến lơi, còn An Ninh thì luôn ra vẻ cao ngạo. Trong ánh mắt nhìn Bách Hợp mang thêm vài phần vui sướng cùng hiểu rõ, dường như Thần Tiên nhìn xuống nhân loại yếu ớt không chịu nổi, giống như Bách Hợp chính là một con kiến trong lòng bàn tay nàng, có thể tùy ý bóp chết.

Thấy vẻ mặt này của nàng ta thì Bách Hợp chỉ nhếch mép rồi để Tú Chi đỡ mình ngồi xuống trước tiên là hướng chủ vị bên trên Dận Chân vứt ra cái mị nhãn, một hành động kia rước lấy đồng thời vô số ánh mắt ghen ghét của nữ nhân, ánh mắt An Ninh  lập tức u ám xuống. Bách Hợp ra vẻ giống như không biết. Đưa tay vịn eo, tay kia đặt lên bụng, hành động này của nàng bị An Ninh thấy,vẻ mặt lộ rahài lòng cùng thâm độc.

” Gần đây thiếp cảm giác làn da của mình thô ráp rất nhiều, xem An Ninh tỷ tỷ da thịt bóng loáng, không biết dùng cao gì, da mặt đẹp mắt như vậy?” Bách Hợp thỉnh an Dận Chân và Ô Lạt Na Lạp thị xong thì bất ngờ lên tiếng khiến tất cả đều nhìn sang phía An Ninh.

Từ khi An Ninh vào phủ , gần như Bách Hợp và An Ninh đã xé toang mặt nạ bên ngoài nhưng hết lần này tới lần khác mỗi khi Bách Hợp đấu với An Ninh thì toàn khiến nàng ta tức điên rồi sau đó lại cùng An Ninh  làm ra một bộ dạng tỷ muội tốt, loại thái độ này mỗi khi nhớ tới thì khiến An Ninh điên tiết, lúc này nghe cô lại bắt đầu nói chuyện nhằm vào An Ninh, Dận Chân có chút đau đầu nhíu mày. Mọi người đang chờ xem kịch vui lúc, An Ninh cũng không có giống như trước đây, bị Bách Hợp khiêu khích liền nhảy dựng lên, ngược lại không lên tiếng nhưng  ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Lúc này mặc dù ngoài miệng Bách Hợp nói làn da của mình trở nên thô ráp, có thể trong mắt mọi người xem cơ bản không có gì khác nhau, bọn người Lý thị cho rằng cô cố ý bới móc, ngay cả Dận Chân và Ô Lạt Na Lạp thị cũng đều nghĩ giống vậy, nhưng An Ninh lại rất tin lời này. Theo như Bách Hợp ăn thuốc viên Đa Tử rồi với Dận Chân cùng phòng. Tầm  liên tiếp mười ngày rồi, lúc này thuốc viên Đa tử nhất định là đã phát huy tác dụng, bởi vậy Bách Hợp đã cảm giác có gì không đúng rồi.

Với thân thể của mình, nữ nhân (phụ nữ) luôn mẫn cảm đấy. Trong khi An Ninh rất tin tưởng không gian cùng vật phẩm lấy ra từ không gian của mình. Hiệu ứng dưỡng thân mỹ dung tốt hơn thứ đồ tầm thường rất nhiều, nhưng đồng dạng, nếu như dùng để chế độc, độc tính cũng sẽ mạnh hơn gấp trăm lần so với thảo dược bình thường! Lúc này An Ninh càng chắc chắn Bách Hợp đã mang thai, cho nên Bách Hợp nói làn da thô ráp nhất định là do đã mang thai, vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng rất kích động khăn nắm trong tay bị nàng siết chặt, bên khóe miệng không khỏi lộ vài phần vui vẻ.

“An Ninh tỷ tỷ, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ có thứ tốt không nỡ cầm ra? Thật sự là keo kiệt!” Bách Hợp nói xong, nhếch miệng, nhìn bộ dạng gây sự của nàng thì An Ninh lại tức giận, cắn răng nửa ngày, trong lòng tự an ủi mình Bách Hợp tự đắc cũng sống không được bao lâu nữa, mới cảm thấy thoải mái hơn.

Dận Chân sợ hai nữ nhân này mới gặp mặt đã bắt đầu cãi nhau…, vì vậy đợi mọi người thỉnh an xong liền cho mọi người lui, Bách Hợp là người đầu tiên ra cửa sân đấy, cảm giác được  ánh mắt ghen ghét của chúng nữ sau lưng, cô cười cười, quay đầu nhìn Tú Chi nói:

” Đi phòng bếp nhìn xem An Ninh ăn cái gì thì mang về nội viện cho ta”. Tiến vào nhiệm vụ mấy tháng, theo như Bách Hợp quan sát, An Ninh hết sức sơ ý chủ quan đối với việc ăn uống, không hề chú ý cẩn thận giống như hậu viện của những nữ nhân khác như, Bách Hợp liền đoán nhất định nàng có một không gian bên người, trong không gian nhất định là có lợi khí giải độc gì đó, bởi vậy các nữ nhân khác sợ hãi ăn trúng đồ vật không nên ăn, nhưng An Ninh lại không sợ việc này, nàng ăn hết đồ có độc, trong không gian khẳng định có biện pháp giải độc, cho nên việc xuống tay với An Ninh trong việc ăn xuống hết sức dễ dàng, nhưng cái khó là độc dược cơ bản không độc được nàng, đối thủ là một nhân vật khó chơi như vậy, Niên Bách Hợp trước đây chắc chắn không phải là đối thủ của nàng(An Ninh), cuối cùng chết ở tại trên tay nàng (An Ninh) cũng không có gì khó đoán.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion22 Comments

  1. Cẩm Tú Nguyễn

    Tem nha! An ninh tự tin vào không gian quá, sẽ chuốt lấy thất bại sớm thôi. BH là người trải qua mấy đời rồi, đương nhiên sẽ cao tay hơn AN.

  2. An Ninh đắc ý hơi sớm rồi, ai mà ngờ được Bách Hợp k phải Niên Bách Hợp cơ chứ. Cô ta muốn hại Bách Hợp nhưng khả năng cao là sẽ tự hại mình, Bách Hợp giữ viên thuốc lại chắc tìm cách để cô ta ăn phải, gậy ông đập lưng ông, lúc mà biết chắc cô ả nghiến răng nghiến lợi lắm đây ;97

  3. Ta chưa bao giờ hóng series nào như series này luôn á. Tính cách nhân vật quá hợp ý ta

  4. An Ninh bắt đầu mất kiên nhẫn, hận thù với Bách Hợp sâu đậm, đã phái Ngọc Chi cho Bách Hợp uống thuốc đa tử để hại chết Bách Hợp. Bách Hợp lại tương kế tựu kế đánh lừa nàng ta. Nhưng không biết Bách Hợp định đối phó An Ninh ra sao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Đúng là một đối thủ khó chơi, nhưng Bách Hợp đã ra tay thì nàng ta nhất định phải nhận kết cục xứng đáng.

  6. Bách Hợp tỷ vốn thông minh DC đánh cờ không lại thì bthg thôi mà ông DC này nghi ngờ AN cuối cùng cũng sủng ái lại mà bà AN này quá mức kiêu ngạo cứ nghỉ sẽ giết được BH tỷ ♥ trang hong chương sau

  7. BH dùng gậy ông đập lưng ông là đúng rồi vì tính ra viên thuốc này là thuốc bổ chứ đâu phải độc dược j.

  8. AN này vui sớm quá nhỉ? Đúng là tự cao tự đại quá mức, chắc khi ả ta biết sự thật sẽ sốc lắm, không biết Hợp tỷ định dùng thuốc gì để hại AN đây

    Tks tỷ ạk

  9. Bà Ninh này ác quá. Rồi sẽ có ngày bả bị chính những gì mà bả gây ra cho người khác thôi. Ỷ lại mình có không gian à ..

  10. Ồ! Bách Hợp định dùng kế gậy ông đập lưng ông đây mà! Cơ mà tsao Dận Chân đã chơi cờ với Bách Hợp r! Vậy nhẽ ra có thể qua cách đánh cờ mà biết tính cách thực sự của Bách Hợp r chứ! Vậy mà t vẫn thấy Dận Chân vẫn coi Bách Hợp như 1 đứa trẻ k hiểu chuyện! Chỗ này k hợp lý cho lắm!

  11. Ôi da, tin tưởng quá nhìu vào k gian tuỳ thân quá rồi đấy, nếu tỷ tỷ cho cô ta dược gậy ông đập lưng ông k biết cổ chữa đc bằng cái nước linh tuyề gì đó k nhở ?
    ;97
    Mà cũng phục tỷ quá, đánh cờ với chuyên gia đánh mãi k thua ;43

    • sakurahime

      bạn ơi đừng comt 1 dòng nhé. cố gắng comt 3 dòng trở lên và có nội dung

  12. Muốn biết bản mặt của An Ninh khi biết Bách Hợp không uống thuốc đa tử quá kakaka, chung quy nội tâm thâm độc, lúc nào cũng muốn mạng của người ta, hay ghê luôn á, để xem h mạng ai trong tay ai, ko biết lần này Bách tỷ cho bà kia uống thuốc đa tử này liệu có khiến con mụ kia lộ nguyên hình không, chỉ hóng Bách Hợp hành cái con nữ xuyên chuyên ảo tưởng sức mạnh này thoi à.

  13. Chắc ta chết với con tự kỷ AN quá, mình chiếm người ta liên tục thì ko sao, mới qua BH 2 đêm thì chửi người ta yêu tinh ko biết xấu hổ này nọ, rồi gì mà bản thân là thiên chi kiêu nữ, đọc muốn ói rồi. Tưởng nguyên chủ hại chết con nha hoàn thì thôi, đằng này rõ ràng là 2 nha hoàn cãi nhau sau xảy ra tai nạn thôi mà làm như thù giết cha giết mẹ, hơn nữa cố tình hại cô nhóc mới 15t bằng cách độc ác như vậy. Con này mà ko cho kết quả thảm chút là ta ko chịu đâu nha ;96

  14. An Ninh quá coi thường Bách Hợp rồi, lại còn ỷ lại nhiều vào không gian nữa, bị Bách Hợp gậy ông đập lưng ông

  15. Nữ9 triệt để hắc hóa rồi mà nữ9 hắc hóa thì hào quang của nữ9 cũng giảm. Dận Chân thế mà ko đánh cờ lại Bách Hợp đã vậy còn thua liên tiếp mấy ngày, mật mặc quá mật mặc rồi.
    Nhỏ Ngọc Chi đúng là ăn cây táo rào cây sung, ko biết Bách Hợp xử con này ra sao

  16. Có khi nào bách hợp bỏ thuốc đa gì đó vô đồ ăn của an ninh không nhỉ ;69
    Nếu vậy thì an ninh chỉ có nước chết như nguyên chủ thôi

  17. Viên thuốc đó Bách Hợp còn giữ lại để làm gì nhỉ.
    Đang chờ đợi kịch hay của Bách Hợp tỷ đây này nếu có thể gậy ông đập lưng ông An Ninh thì tốt quá muốn xem cô ta mất mặt đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close