Tận Thế Song Sủng – Chương 21+22

13

 Chương 21: Phục bút (*)

Edit: Nếp

Beta: Sakura

(*) Phục bút là sử dụng lại nét bút trước đó, hình ảnh trước đó, hay chi tiết trước đó thêm một lần nữa. Mà chính ở lần thứ hai này, dù tác giả không nói hết lời, dù người viết có bỏ lửng lơ, người đọc vẫn liên tưởng đến, vẫn nhận thức được việc gì đang xảy ra

Lúc đi ra ngoài, mấy người kia nghe thấy tiếng ồn ào phía sau rạp hát đều đi ra nhìn một chút, thấy Bạch Thất và Đường Nhược, mỗi người một bên lên xe, ba người mới liếc về hai mẹ con ở phía đối diện, bắt đầu tuần tra các gian phòng.

Mẹ con phía đối diện kia không có dị năng, nhìn bộ dạng dường như bị đói bụng đã vài ngày. Ba người không hề lo lắng chút nào cho bọn họ, ngược lại Bạch Thất và Đường Nhược khiến bọn họ ngỡ ngàng một chút, thì ra nơi này còn có chỗ ẩn núp.

Mỗi gian phòng đều dò xét một lần, không tiếp tục phát hiện thêm những người khác nữa, ba người vây xung quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm.

“Ha ha, nhìn con bé vừa rồi da mịn thịt mềm, dáng vẻ thực xinh đẹp.” Hệ Hỏa ăn bánh nếp, vừa cười vừa nói.

Kể từ sau khi bọn họ phát hiện mình đã thức tỉnh dị năng, tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, cả người khác biệt hoàn toàn so với trước kia, càng tỏ ra có khí thế hơn.

“Tao cũng muốn nói cái này, con bé kia để lại ở chỗ trước kia cũng xem như cao cấp, ở khu Nam tao chưa gặp được mặt hàng này, khẳng định lúc trước là tiểu thư đại gia nào đó.”

Khu Nam là một hệ thống hộp đêm đường phố ở thành phố H, ban đêm nhân sĩ muôn hình muôn vẻ đều sẽ tụ tập ở nơi đây, thỉnh thoảng còn có hộp đêm nào đó bình chọn tiết mục trình diễn của mấy cô nàng.

Hệ Thổ nuốt cái bánh, nhấp một hớp nước khoáng, nhẹ giọng lên tiếng: “Mày nói xem, sau này ba anh em chúng ta có thể tìm được cái dạng này không? Ha ha… Hiện tại chỉ tưởng tượng thôi đã thấy có cảm giác.”

Hắn vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt mày hiểu mà.

Hệ Hỏa hai ba miếng nuốt xong miếng bánh, vỗ hệ Thổ nói: “Không nhìn thấy bây giờ trên đường loạn sao? Anh ba, hiện giờ anh tùy tiện đi vào nhà cứu người, nhà ai không coi anh trở thành anh hùng chứ, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân tự nhiên cuồn cuộn đến, đừng nói một, sau này chỉ sợ ép tới anh thở không nổi thôi… Ha ha…”

“Đi đi, ông đây chướng mắt những cái kia, tao muốn loại mặt hàng vừa rồi ấy, tao còn chưa từng chơi đùa đại tiểu thư vẫn luôn bắt người ta hầu hạ kia…”, vừa nói vừa ngoảnh mặt về phía hệ lực lượng chép miệng, “Anh Tiêu, cô gái vừa nãy bỏ trốn cùng với tiểu bạch kiểm kia, nếu như sau này có trở lại, ngài cho bàn bạc lại chứ.”

Bàn bạc trong miệng hắn, cũng chính là muốn trực tiếp đoạt người.

Trước kia, ba người làm bảo vệ ở một cơ quan tài chính chứng khoán lớn, vốn là nơi đó có bảy anh em, về sau mấy người phát sốt, những người không phát sốt bắt đầu lo lắng người phát sốt sau sẽ trở thành zombie, nhưng pháp chế xã hội hai mươi mấy năm lại làm cho những người bình thường không phát sốt không thể xuống tay làm sát thủ, không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc mấy người phát sốt, bản thân cuốn vật phẩm chạy.

Mà mấy người phát sốt, ba ngày sau khi tỉnh lại lại thức tỉnh dị năng, có dị năng, nhìn lại xã hội người ăn người hôm nay, nhân sinh quan của ba người cũng có chút thay đổi.

Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, khi đi ngang qua một siêu thị, nhìn thấy cảnh người người tranh đoạt, đương nhiên không khách khí, cũng đi vào đánh cướp một phen, lúc đánh cướp, còn xảy ra xung đột với người khác. Cuộc sống trước kia ở tầng chót của xã hội, hôm nay lại có thể một tay ném những người trước kia được xưng tụng là tinh anh của xã hội lăn trên mặt đất, có thể được bọn hắn quỳ xuống đất khóc ròng ròng liên tục cầu xin tha thứ, dĩ nhiên càng tăng thêm lòng tin, hào khí tỏa ra càng nhiều.

Không chỉ có như thế, lúc mang vật phẩm từ trong siêu thị ra ngoài, những cô gái lúc trước ghét bỏ bọn họ nghèo khó còn khóc ở trong siêu thị, trong lời nói thế nhưng đều ám chỉ sự ái mộ, nếu không phải anh Tiêu không đồng ý, bọn họ cũng muốn mang mấy cô gái tới nơi này.

Ở trong mắt bọn họ, tận thế so với xã hội trước kia càng thêm đáng yêu.

Ở chỗ này, bọn họ mới là tinh anh, trụ cột vững vàng của xã hội.

Người được gọi là anh Tiêu có dị năng hệ lực lượng yên lặng ăn bánh nếp, cũng không nói chuyện.

Hai người nhìn bộ dạng ấy, nháy mắt với nhau. Bọn họ đối với người trước khi tận thế là đội trưởng đội cảnh sát vẫn có chút sợ hãi, mặc dù dị năng thức tỉnh của hắn so với hai người đều có chút chênh lệch, nhưng vẫn không sánh được, người ta có thể bày mưu tính kế, đọc sách nhiều hiểu nhiều hơn đấy.

Ngay cả lộ tuyến hiện tại cũng là anh Tiêu sắp xếp, nếu không bằng bọn họ thật đúng là trốn không thoát khỏi thành phố H.

Hệ Hỏa lại cầm cái bánh giúp hệ Thổ khuyên lão đại nhà mình: “Anh Tiêu, thật ra thì  anh ba cũng nói rồi đấy, có lẽ đôi nam nữ kia sẽ không trở lại, đến lúc đó gặp lại, với bản lĩnh của anh ba, đổi lại là người phụ nữ kia có lẽ cô ta sẽ rất cao hứng đấy.”

Cuối cùng anh Tiêu nói một câu: “Hiện tại đừng nghĩ tới vui chơi trước, suy nghĩ thêm về chuyện sau này đi, đồ ăn xong phải xử lý thế nào, phải nghĩ xem đi đâu tìm vật phẩm.”

Hệ Thổ nghe thấy lời khuyên của hệ Hỏa vừa rồi, mặc dù cảm thấy hắn không phải đang khuyên lão đại mà khuyên mình, nhưng có vẻ như lời hắn và lão đại nói không phải không có lý. Hiện giờ phụ nữ gì đó có thể từ từ, sau này có hết thảy, phụ nữ không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao.

“Anh Tiêu nói rất đúng, chúng ta ăn xong nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó lại đi ra ngoài chở mấy xe vật phẩm tới đây.”

Hiện tại thành phố H rất hỗn loạn, mấy ngày trước trên đường còn có nhân viên cảnh sát vũ trang, hiện tại đều không thấy, tất cả đều là zombie, chỉ cần có can đảm tranh cướp, muốn xe có xe, muốn phòng có phòng, muốn tiền có tiền…

Ba người mấy miếng to ăn hết điểm tâm, sau khi nghỉ ngơi sau, sáng sớm hôm sau lúc chuẩn bị ra cửa, đảo mắt lại nhìn thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đứng ở ngoài cửa.

Ba người nhao nhao cả kinh.

Ngạc nhiên là, dáng vẻ người thiếu niên dường như không phải mới vừa xuất hiện ở đây, nhưng vừa nãy bọn họ ăn điểm tâm, lại không nghe được âm thanh  của người thiếu niên

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thiếu niên, Tiêu ca hỏi: “Cậu có chuyện gì không?”

Thiếu niên vừa mở miệng, lúc định nói mình có thể dùng tám cái đầu sọ để đổi đồ ăn không, lập tức cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Vừa rồi cậu ở tầng một đã trông thấy ba người đàn ông dị năng này, chắc chắn sẽ không thể nào trao đổi đồ ăn với mình, nếu muốn đầu zombie, bọn họ hoàn toàn có thể tự mình đi đánh zombie. Hơn nữa người đàn ông kia có lẽ chỉ vì thấy mình đáng thương, anh ta mới lấy cớ nói muốn đầu zombie để đổi đồ ăn, cho nên cậu dừng một chút, nói: “Lúc mấy anh muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, tôi có thể gia nhập đội ngũ của mấy người không?”

Ba người sửng sốt một lúc, nghe thấy cậu nói muốn gia nhập đội ngũ, cuối cùng Hỏa Hệ không nhịn được cười lên: “Cậu ta muốn gia nhập với chúng ta đi ra ngoài đánh zombie.” Hắn vừa nói vừa cười, cuối cùng không nhịn được cười ha ha: “Đừng đùa, cái mạng nhỏ của cậu ấy, vẫn nên ở lại đây, sống lâu thêm đôi ngày nữa đi.”

Thiếu niên mấp máy miệng nói: “Tốc độ của tôi rất nhanh, có thể tự bảo vệ tốt cho mình.”

Ba người lần nữa liếc mắt nhìn nhau, Tiêu ca mở miệng nói: “Cậu còn có mẹ, nhìn dáng vẻ của mẹ cậu vừa rồi, chắc là không có dị năng.”

Lời này nghĩa là bọn họ không thể nào mang theo mẹ cậu ta theo được.

Thiếu niên bặm môi, một lát sau, nói, “Mẹ tôi trước hết có thể ở lại.”

Anh Tiêu nhìn vẻ mặt đều không đồng ý của hai người, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Chúng tôi có thể dẫn cậu đi ra ngoài. Nhưng vật phẩm lấy được thuộc quyền phân phối của chúng tôi, cậu chỉ có thể cầm một phần mười chỗ đó.”

Một phần mười, cũng tốt hơn không có gì, thiếu niên gật đầu đồng ý.

 

Chương 22: Luyện tập

Bạch Thất mang Đường Nhược tới vùng ngoại ô cách rạp hát không xa. Nếu đi sâu vào nội thành, sợ quá nhiều zombie, hai người không ứng phó nổi, nếu đi sâu vào vùng ngoại thành, xăng không đủ, cũng rất phiền phức.

Nhưng cũng may trên đường rất nhiều xe bị vứt bỏ lại ở ven đường. Bạch Thất là loại người đã tồn tại ở tận thế ba năm, rút xăng cũng là chuyện quen tay, nhanh chóng sắp xếp đầy đủ mấy thùng để Đường Nhược mang vào khoảng không gian.

Một đường rút xăng ra, một đường để Đường Nhược dùng sức mạnh tinh thần dị năng cảm nhận zombie ở đằng xa một chút, hai người đến phía trước một cơ quan khoa học kỹ thuật.

Người ở sau tận thế, một đằng đánh quái leo thang, một đằng cướp đoạt vật phẩm, đều đã thành quen, không vơ vét đến mức một tầng cũng không còn gì, đều không có ý nói mình là thợ săn tận thế.

Thợ săn tận thế chính là đi ra ngoài đánh zombie, tìm kiếm vật phẩm dị năng khác.

Hai người đi thẳng vào cửa chính cơ quan khoa học kỹ thuật, dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải mấy con zombie, có lẽ mấy cơ quan khoa học kỹ thuật kiểu này đều cần điện để điều khiện, hiện giờ là tận thế, mọi người đều không có ăn, ai sẽ còn quan tâm đến vật phẩm giải trí, dĩ nhiên sẽ chẳng có mấy người tới đây.

Mỗi lần gặp phải zombie, Bạch Thất đều để Đường Nhược trước dùng sức mạnh tinh thần khống chế một chút hoặc để cô quấy nhiễu một chút.

Đường Nhược thử mấy lần, phát hiện hiện tại không khống chế được Zombie nhưng lại có khả năng quấy nhiễu nó, khiến nó có thể thay đổi phương hướng đi đến nơi khác.

Đầu tiên là một con tiếp một con, sau lại biến thành hai con, hai con Đường Nhược cũng có thể quấy nhiễu.

Hơn nữa, Đường Nhược phát hiện sức mạnh tinh thần của mình có thể tạo thành tường chắn.

Cái này là khi cô đồng thời khống chế ba con zombie, sau đó không khống chế tốt sức mạnh tinh thần mới phát hiện ra.

Khi đó Bạch Thất đi bên cạnh cô, vừa dùng băng tinh bắn vào đầu một con zombie, đã thấy bên trái Đường Nhược có hai con zombie đánh tới. Dị năng của anh không đủ mạnh, không thể đồng thời bắn ra ba cây băng tinh, đành phải dùng toàn bộ sức mạnh phi hai cây băng tinh ra xung quanh, theo bản năng lôi kéo cô xoay một vòng, che chở cô ở trong ngực, để lưng của mình đối diện với hai con zombie.

Lúc ấy cũng chỉ là một loại ý nghĩ theo bản năng, muốn bảo vệ cho cô.

Nhưng sau đó cũng không bị zombie đánh tới như trong suy nghĩ, vừa ôm Đường Nhược vừa nhìn, thấy bức tường chắn vô hình vây quanh đang ngăn cách bọn họ với đám zombie.

Cô gái trong ngực mặt đã trắng bệch, thấy anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Thật tốt quá, anh không sao.”

Bạch Thất trực tiếp giải quyết hai con zombie, lòng vẫn còn sợ hãi: “Anh không nên để em thử khống chế nhiều như vậy.”

Vốn dĩ, năng lực kia của anh hiện tại hoàn toàn chưa thể bảo đảm, lại có thể để Đường Nhược một lần đối mặt với nhiều zombie như vậy, dù sau đó xảy ra ngoài ý muốn vẫn hoàn hảo không chút tổn hao.

Quả nhiên vẫn còn quá tự phụ, cho là mình có ba năm kinh nghiệm ở tận thế hơn người khác thì sẽ trải qua tốt hơn, mà bây giờ lại sắp khiến hai người mất mạng ở chỗ này.

Cả người Bạch Thất lâm vào trong u ám.

Cho đến khi dị năng của Đường Nhược bị tiêu hao quá độ, sắp ngã thì anh mới bừng tỉnh, đỡ cô vào trong góc ngồi xuống nghỉ ngơi, để cô dùng thinh thạch bổ sung dị năng.

Đường Nhược nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy gương mặt Bạch Thất vẫn bình tĩnh, cô cũng không biết nên nói gì cho hòa hoãn không khí, đành phải lấy ra một hũ sữa chua mình thích nhất nhét vào tay anh.

Nói thật, sữa chua cô uống một hũ lại ít đi một hũ nữa, hơn nữa cô cũng từ chỗ Bạch Thất mới biết, sau tận thế, động vật ăn cỏ đều vì nguyên nhân phóng xạ bên ngoài mà tuyệt diệt, sau này lại muốn uống sữa chua chỉ sợ cũng không có. Nếu không phải sắc mặt Bạch Thất quá khó nhìn, cô cũng không nỡ cho anh ăn sữa chua.

Bạch Thất nhìn sữa chua trong tay mình một chút, lại nhìn vẻ mặt tiếc hận của Đường Nhược, bị cô ngốc này chọc cười.

Thật cảm động, cô cho rằng đồ bản thân cảm thấy tốt nhất, cũng là tốt nhất ở trong mắt người khác ư?

Giống như kẹo trong mắt đứa nhỏ tốt hơn tiền bạc vậy.

“Cho anh thêm mấy hũ nữa.” Bạch Thất cũng không khách khí, trực tiếp dùng ống hút chọc mở hũ sữa chua.

Đường Nhược: “…”

Được voi đòi tiên!!!

Mặc dù rất không tình nguyện, cũng thật không nỡ, nhưng cô vẫn từ khoảng không gian một lần lấy ra mười hũ đặt ở trước mặt anh.

Lần đầu tiên Bạch Thất uống cái sữa chua này, cảm giác chua chua ngọt ngọt cũng không tệ, cũng rất tự nhiên bỏ cả mười hũ sữa chua vào trong bọc của mình. Thấy Đường Nhược vẫn trơ mắt nhìn mình, đành phải lấy ra một hũ đưa cho cô: “Này!”

Mặc dù Đường Nhược thích uống sữa chua nhãn hiệu này, cũng rất có chừng mực, một ngày nhiều nhất chỉ uống một hũ, thứ gì cô cũng không ăn nhiều, đại khái là kiếp trước sau khi ngã bệnh đã thành thói quen.

Đường Nhược vui vẻ nhận lấy sữa chua, cắm ống hút vào uống hết.

Mình uống một hũ thì anh ấy sẽ ít đi một hũ, mà mình kiếm nhiều hơn được một hũ!

Nhìn Đường Nhược uống sữa chua, Bạch Thất từ từ nói: “Chúng ta đợi chút nữa hay là lại hai người luyện tập với hai con đi, vừa rồi do anh quá tự phụ.”

Chuyện lúc trước tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa.

Nói đến đây, Đường Nhược nhớ lại, nói: “Vừa rồi hình như em làm ra lá chắn không khí vây quanh.”

Bạch Thất nhớ lại việc xảy ra lúc trước, cũng cảm thấy vừa rồi phía sau mình là lá chắn bao quanh.

Dùng xong tinh thạch, ăn xong sữa chua, Đường Nhược hồi sinh đầy máu, sau khi hồi phục, hai người tiếp tục luyện tập dị năng riêng của mình.

Lần này, Đường Nhược có thêm một sức mạnh dị năng không chế luyện tập thành lá chắn, chính là hướng về phía một con zombie, không ngừng ở trước mặt nó chuẩn bị lá chắn cách ly, sau khi cách ly, lại dùng sức mạnh tinh thần làm nhiễu hành động của nó.

Zombie kia bị Đường Nhược hành hạ tới tới lui lui, may mà zombie không có trí khôn, nếu không có lẽ cũng xấu hổ và giận dữ mà chết.

Còn Bạch Thất lại luyện tập số lượng băng tinh.

Dị năng cấp một thường thường chỉ có thể bắn ra được một cây băng tinh. Nhưng sau kiếp trước, hắn đã đạt tới dị năng cấp ba, sắp đạt tới cấp bốn, cho nên đối với hai cây băng tinh, vận dụng ba cây băng tinh cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Vừa rồi là ngoài ý muốn mới bắn ra ít hơn hai cây băng tinh, đã chứng tỏ dị năng cấp một cũng có thể bắn ra nhiều cây băng tinh, như thế, tự nhiên muốn nghiên cứu lại thật tốt độ chính xác và sức mạnh của chúng.

Hai người vừa đánh vừa luyện, còn vừa nhìn xem có sản phẩm công nghệ cao nào có thể dùng lại bỏ vào bên trong khoảng không gian. Trong đó lấy không ít chó điện tử, chó này có thể dùng tia hồng ngoại cảm nhận điện tử, là công cụ canh cổng tốt nhất trong tương lai. Hơn nữa cái này nạp điện cũng hết sức dễ dàng, chỉ cần mở tấm năng lượng mặt trời bên trong nó ra là được.

Quảng cáo của nó chính là: đồ thiết yếu cho nhà lữ hành.

Về sau người thường muốn thỉnh thoảng qua đêm ở tận thế mà nói, công cụ gác đêm thiết yếu như này vô cùng hữu dụng.

Chẳng qua cơ quan kỹ thuật khoa học quá ít zombie, một ngày cũng chỉ đánh bốn mươi mấy con, ra mười cái tinh thạch. Đối với luyện tập dị năng của hai người mà nói, mười cái thật sự không đủ hấp thu hồi phục dị năng.

Giằng co một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, cho nên bọn họ ở ngay trong một gian phòng làm việc ở tầng một bên trong cơ quan khoa học kỹ thuật.

Sau tận thế, trời đất bao la, nơi nào đủ an toàn, nơi đó chính là nhà.

Cục diện chính trị quốc gia sau này cũng sẽ một lần nữa thay đổi, không còn lấy tài lực làm chủ mà sẽ dùng vũ lực làm chủ.

Sau tận thế, người trong xã hội sẽ phân thành ba cấp.

Ở tít trên cao là người có dị năng mạnh mẽ, thứ hai là có quyền lực lãnh đạo, thấp kém nhất là người bình thường không có dị năng.

Sau bữa cơm tối thịnh soạn, Đường Nhược lấy bồn tắm kiểu mới lúc trước lấy ở cơ quan khoa học kỹ thuật ra, tiếp theo lại từ khoảng không gian gian bỏ nước nóng vào trong bồn tắm.

Cô đã muốn ngâm mình trong bồn tắm từ lâu rồi.

Bạch Thất: “…”

Thời gian như ngừng lại, người có dị năng trong không gian rộng lớn này, quả thức quá lôi kéo oán hận.

Nhưng thật tốt quá, cái người có dị năng này là của mình

Là của mình.

Bạch Thất vô cùng hài lòng với ba chữ kia.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. Cẩm Tú Nguyễn

    Tem nha! Bây giờ Bạch thất mặc định suy nghĩ Đường nhược là của mình rồi nha. Tận thế mà ĐN sướng ghê chưa, được ăn sữa chua, tắm nước nóng. 2 người phối hợp đánh zombie càng ngày càng ăn ý rồi, 1 đường thăng cấp dị năng thôi

  2. Một bên là mạt thế, một bên ai anh chị cứ thả thính vậy, con dân FA chết hết quá, san xẻ sữa chua cũng ngọt ngấy ấy chứ, he he,

  3. Trời ơi bả đáng yêu muốn xễu.Anh ấy cho lại 1 hủ yogurt là mình lời được thêm mới ghê. Kiểu này mốt ai mà dám cho đếm tiền. Hahahah. Cũng may tận thế ko xài tiền. Rồi 2 anh chị là nhất rồi. Ngta đánh zoombie an bánh qui còn 2 anh chị ăn củ cải mặc đồ hiệu tắm bồn tắm nước nóng đó nha. Có để cho ng ta số ng ko hả trời. Anh Bảy còn phải giật mình cơ mà. Nhưng của anh đấy. Xài ké mãi mãi cũng sướng. Hahahah

  4. Đúng là ở tận thế không có sức mạnh thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Lần này không nghĩ là ĐN lại có thêm lá chắn dựng lên bằng dị năng tinh thần. Cảm giác như ĐN nhà ta mà không ngốc chắc vượt qua BT bao nhiêu lần ý nhỉ. Hehe. Mỗi lần mỗi lần ĐN lại cho BT thêm cái kinh hỉ mà.
    Cảm ơn edictor

  5. Đường Nhược quá đáng yêu rồi. Vì làm Bạch Thất vui mà nhường sữa chua mình thích cho Bạch Thất. Có điều bộ dạng của Đường Nhược thì như oán phụ rồi. Hai người lấy zombie ra luyện tập, quá nhàn nhã. Dị năng hệ tinh thần của Đường Nhược không ngờ lợi hại quá, lại có thể tạo lá chắn và quấy nhiễu zombie.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Hương Nguyễn

    heheh. mãi cũng chờ đc chương mới. BT cũng ý thức ghê nha. biết bảo vệ cô ấy, cũng tuyên bố chủ quyền. người của mềnh. ta thấy mới là đi theo mềnh thôi chứ đã của mềnh đâu. thank nàng edit nha

  7. Anh coi chị là của mình, là của mình rồi đấy ;)). ĐN quá bá đạo đi, thức tỉnh tiếp dị năng hệ tinh thần rồi lại còn lá chắn nữa chứ. Thiếu mỗi hệ chữa trị nữa là vô cmn đối rồi :)). Ở trong tận thế mà anh chị tha hồ sử dụng thực phẩm sạch, tươi, đồ ăn thức uống chả thiếu, nước tắm rửa chả lo nữa thì còn sợ cái giề :))

  8. Ặc. Là của mình cơ đấy. Giờ anh chị đã biết quan tâm và bảo vệ nhau nữa cơ đấy. Hi. Cứ thế này thì tình cảm của anh chị và thực lực sẽ cùng nhau tăng lên thôi à. BT dễ thương quá đi

    Tks tỷ ạk

  9. Khẳng định là của mình luôn rồi kìa, thật là bá đạo quá đi. Thiệt tình, Đn hối lộ sữa chưa cho BT như trẻ con hối lộ kẹo vậy ah. Mấy ông mới thức tỉnh dị năng mà đã hên hoang rồi. Sao mà ghét cái thể loại tự phụ đó quá đi mất. Cậu bé kia đi theo ba ng đó chẳng biết có an toàn k nửa

  10. Từ nghi ngờ, bảo vệ rồi thành khẳng định là người của mình, BT đã không hề hay biết mình bắt đầu chú ý đến ĐN rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close