Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 13+14

19

Nữ chĩnh xuyên Thanh triều 13

Edit: Suly

Beta: Sakura

Hơn nữa buổi tối hôm nay An Ninh đã quá phận nên Dận Chân quyết định lạnh nhạt nàng ta, làm cho nàng ta biết trong phủ này rốt cuộc ai mới là người làm chủ, hắn biết An Ninh không thích Bách Hợp nhất, bởi vậy cố ý đêm nay định ở lại chỗ Bách Hợp, coi như cho An Ninh một bài học, không ngờ hắn vừa nói quyết định này ra khỏi miệng, Bách Hợp liền ghét bỏ nhìn hắn một cái, mịt mờ nhắc nhở:

“Gia không đi đến viện các tỷ tỷ hả ?”

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm tư Dận Chân vốn cũng không có muốn làm cái gì, nhất là nhìn thấy bộ dáng này của Bách Hợp ghét bỏ chính mình, không khỏi giận quá hóa cười:

“Mau để cho người múc nước tiến vào!”

Trong phòng hạ nhân nghe nói như thế, hành động nhanh hơn khi Bách Hợp ra lệch, hai người lần lượt rửa mặt xong rồi lên giường nghỉ ngơi.

Suốt cả một đêm Bách Hợp ôm chăn ngủ say sưa, trái lại Dận Chân lật tới lật lui ngủ không được, hắn vốn tâm tư nặng, người đơn thuần sống ở trong cung bình thường vận mệnh sẽ không dài, trước đây chưa từng hoài nghi An Ninh thì thôi , hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng lúc này một khi hoài nghi, rất nhiều điểm đáng ngờ trồi lên, tỷ như làm sao nàng ta biết Ô Tư Đạo, vung tay mua chân vào việc đoạt vị của mình quá nhiều, Dận Chân càng nghĩ càng không thích hợp, làm cho mình không ngủ được, hết lần này tới lần khác Bách Hợp quá vô tâm, khi cô tẩy trang xong thì không còn vẻ hung hăng càn quấy. Mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái có chút động lòng người.

Lúc này Dận Chân mới phát hiện tướng mạo Niên Bách Hợp đẹp hơn An Ninh rất nhiều, nhìn cô ngủ mà hai gò má đỏ bừng, Dận Chân đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống da thịt thiếu nữ mịn màng, dưới ánh đèn mờ nhạt có thể nhìn thấy tầng lông tơ thật nhỏ trên mặt cô, trong lòng Dận Chân khẽ động, lập tức muốn thò tay cởi quần áo cô ra, đột nhiên nghĩ tới làn da củaAn Ninh bóng loáng không có chút khuyết điểm nhỏ nào. Hắn không khỏi nhớ tới lời Bách Hợp hôm nay đã nói hắn càng ngày càng giống An Ninh nên động tác dừng lại, hắn đưa tay sờ sờ mặt mình, bóng loáng nhẵn mịn dường như là đụng phải da thịt nữ nhân, cảm giác như tơ lụa. Trong lòng hắn sinh ra ớn lạnh, ý niệm vừa mới dâng lên lại bị hắn đè ép xuống, nhưng trái tim lại nhảy dồn dập.

Sáng ngày hôm Bách Hợp tỉnh lại là bị Dận Chân đá, tối hôm qua hắn ngủ không được. Nhìn Bách Hợp ngủ say sưa liền không cam lòng, sáng sớm mình còn phải vào triều sớm, không biết như thế nào, Dận Chân cũng muốn cô phải dậy theo, nhìn gương mặt Bách Hợp âm trầm ngồi ở bên giường thì cảm thấy mỹ mãn, tùy ý nội thị thay mình mặc quần áo rồi lại dặn dò Bách Hợp không nên quên đi thỉnh an Phúc Tấn, Dận Chân mới nghênh ngang mà đi, chờ hắn vừa đi thì Bách Hợp tiện tay liền ném gối sứ trên mặt đất.

Chuyện phát sinh ở hậu viện phủ Ung Thân vương bị che lại, ai cũng không dám truyền ra ngoài, Dận Chân hết sức hài lòng với thủ đoạn xử lý của Ô Lạt Na Lạp thị, hai ngày liền đều nghỉ ở phòng trung, hơn nữa ngày sau này trừ khi hắn không tiến đến nội viện, một khi tiến nội việnthì  luôn đi tới viện những nữ nhân khác nghỉ ngơi, đây là việc từ sau khi An Ninh tiến vào Ung Thân vương phủ chưa từng có, nữ nhân hậu viện đều mừng rỡ như điên, An Ninh độc sủng một thời gian dài, rất nhiều người đều cảm thấy hơi sợ, may mà ngày ấy Bách Hợp khiến nàng ta tức giận đến phát điên một hồi, mới khiến cho Gia lạnh nhạt với nàng ta, rất nhiều người thừa dịp này liều mạng muốn mang thai, hy vọng có thể một tháng sau khi An Ninh giải cấm túc thì lúc ấy mình còn có đứa nhỏ để dựa vào.

Dưới tình huống như thế, một tháng rất nhanh chớp mắt liền qua, lúc này là ngày hội Trung thu, Ô Lạt Na Lạp thị dường như đã quên chuyện lúc trước lại mời mọi người cùng nhau tới trong viện ngắm trăng.

Trong nội dung câu chuyện An Ninh sẽ mặc bộ váy màu bạc, gảy đàn tỳ bà nhảy vũ khúc làm mọi người kinh diễm, từ đó khiến cho Dận Chân tâm tâm niệm niệm nàng không bao giờ quên, vì thế Bách Hợp đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nửa tháng trước nàng cũng đã cùng Ô Lạt Na Lạp mượn mười nha đầu, chuẩn bị quần áo chỉnh tề, chờ tối nay triển khai trò hay.

Trong vườn lúc này trên bàn bày đầy hoa dưa bánh ngọt, Bách Hợp dẫn một đám đông người đến, Lý thị đang được nha hoàn cầm chùy nện hạt dẻ cho ăn, nhìn thấy Bách Hợp liền cười lạnh một tiếng:

“Phô trương thật là không nhỏ, nhìn hạ nhận bên người Niên muội muội còn nhiều hơn tỷ tỷ”. Lý thị chính là tính cách như vậy, hôm nay nàng ta nhìn người nào cũng không thuận mắt, dù sao bây giờ Dận Chân dưới gối con nối dõi ít ỏi trước mắt thấy chỉ có Hoằng Thời nhi tử của nàng mới có khả năng kế thừa, Lý thị đã hận những nữ nhân này đoạt sủng ái của mình, lại sợ hãi những nữ nhân này mang thai, đến lúc đó đoạt vị trí của con mình, bởi vậy dù đã ăn thiệt thòi từ Bách Hợp nhưng hết lần này tới lần khác lần nào cũng không nghe lời ,lúc nào cũng phải nói cho sướng miệng.

Ô Lạt Na Lạp không lên tiếng, Lý thị lại nói tiếp: “Còn tưởng rằng là vị đại nhân nào, lại không thay Gia mang thai, lĩnh nhiều người như vậy đắc ý cái gì”.

“Được rồi!” Dận Chân nghe nói như thế, thò tay vỗ mạnh một cái lên bàn: “Khó có được ngày hội trung thu, nếu ngươi không muốn ở chỗ này, trở về sân nhỏ ngươi đi!” Từ khi chứng kiến Bách Hợp cùng An Ninh tranh đấu thì Dận Chân rất không kiên nhẫn chuyện này, đang êm đẹp thấy Lý thị lại khơi mào câu chuyện, trong lòng vô cớ giận giữ, nói chuyện cũng không để ý mặt nàng ta, thiển trách Lý thị không dám lên tiếng, gương mặt âm trầm mới quay đi.

Hôm nay tất cả một đám nữ nhân đều đến, nữ nhi của Lý thị sắp xuất giá có mặt, ngay trước mặt hai đứa nhỏ lại bị Dận Chân quát tháo như vậy, Lý thị đỏ mặt không dám lên tiếng , nhưng trong lòng thì có chút ủy khuất, lại không dám khóc, chỉ đem khí tiết trút hết lên trên người nha hoàn lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều.

Bách Hợp dẫn mười mấy nha đầu bà tử tiến trong đình , cô mới lần lượt hành lễ với Ô Lạt Na Lạp và Dận Chân, tìm được vị trí của mình ngồi xuống, Bách Hợp người tới trễ nhất, lúc này mọi người lần lượt theo thứ tự ngồi xuống, Ô Lạt Na Lạp thị mở miệng chuẩn bị đề nghị: “Khó có được hôm Gia rảnh rỗi, bọn tỷ muội lại tập chung một chỗ, không bằng đánh trống truyền…”

Cuối cùng một chữ cái ‘Hoa’ còn cũng không nói đến miệng, thì có tiếng đàn tranh vang lên như cuồng phong như mưa rào, chốc chốc lại nhẹ nhàng như nước chảy khiến mọi người vô ý thức ngẩn ngơ, nghe được có chút như si mê như say, nhưng Bách Hợp lại nhếch miệng nở nụ cười.

“Biển xanh một tiếng cười…” Một giọng hát trong veo của nữ tử vang lên, ngay sau đó bóng ảnh màu bạc  xuất hiện ở dưới ánh trăng, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lý thị vô ý thức ngây người, trong miệng đang nhai hạt dẻ vào cứ vậy mà sặc, che miệng đến mức đỏ bừng, lại khục không ra.

Đã một tháng không gặp An Ninh. lúc này mái tóc dài đen kịt mềm mại rối tung ở sau lưng, trên người nàng ta mặc quần áo trang sức truyền thống của nữ tử dân tộc Hán, trên trán đeo một cái vòng, trừ đó ra không có đồ trang sức nào khác, cổ tay và hai chân nàng ta quấn chuông đồng, đi đi lại lại vang lên tiếng chuông thanh thúy, lúc này nàng ta trang điểm kẻ vẽ lòe loẹt trông lại quyến rũ, trong tay ôm một cái đàn tranh lớn, đang vừa hát vừa nhảy.

Đang lúc quay người lại tóc cũng xoay theo động tác của nàng ta, cánh tay nàng ta vung lên ống tay áo và làn váy tung lên, phảng phất như tinh linh đến từ nơi xa xôi, làm cho người ta nhìn không chuyển mắt, Dận Chân chỉ liếc mắt nhìn sau đó cũng rời đi.

Bằng tâm mà nói, thần thái nữ xuyên việt cao hơn cô nương bản thổ, An Ninh biết vũ đạo hiện đại, từ nhỏ nàng ta lại luyện yoga, trình độ trang điểm hay phối trí quần áo cũng giỏi hơn người người cổ đại bao lúc này nàng ta chỉnh lại cách ăn mặc, gảy nhạc khúc “Biển xanh một tiếng cười”, hôm nay giữa mười lăm tháng tám trăng tròn, nàng ta phảng phất như Hằng Nga trong cung trăng, hình tượng khiến cho người ta nghẹt thở.

*Bài hát ‘Biển xanh một tiếng cười’ do Đổng Trinh hát, nghe cũng hào hùng lắm. Các nàng nghe thử xem.

Tướng mạo An Ninh nguyên bản chỉ được sáu điểm thế nhưng một khi ăn mặc đẹp, hóa trang, lại lập tức biến thành 10 điểm, hơn nữa thường ngày Dận Chân nhìn quen cách ăn mặc của nữ tử người Mãn, không ngại nhìn thấy trang phục như vậy, vô ý thức đặt chén rượu trong tay xuống bàn, ánh mắt xoắn ở trên người An Ninh không rời, lúc này trong miệng nàng ta thì đang hát ca, thân thể lại như rắn nước giãy dụa, dưới ánh trăng tựa như ảo ảnh, ngay cả Lý thị thường ngày luôn luôn trong miệng không chịu tha cho người nào, lúc này cũng vô ý thức đình chỉ hô hấp, nhìn chằm chằm An Ninh.

Bách Hợp trong lúc đó ôm khóe miệng nở nụ cười, lúc này động tác tay An Ninh không ngừng, sục sôi âm nhạc cùng thân thể mền mại của nàng ta tạo thành hai loại tương phản khác hẳn, nhất là chưa từng nghe qua nhạc khúc này, càng làm cho Dận Chân có chút si mê.

“Biển xanh một tiếng cười…”. An Ninh đã hát xong một lần, đang định hát tiếp, trong lúc đó một đám nha hoàn ăn mặc chỉnh tề phía sau Bách Hợp cũng nhiên bắt đầu kêu lên: “Hắc!”

“Cuồn cuộn hai bờ sông triều.” Câu ca từ này An Ninh vừa mới vừa rơi xuống, những nha hoàn kia lại nói: “Haaa…!”

“…” Âm nhạc đang hay đột nhiên có người bắt đầu hát bè, Dận Chân cũng bị hoảng sợ, rất nhanh bị ma âm của đám nha hoàn đánh thức, tay hắn run lên, oán hận trừng Bách Hợp một cái, cách đó An Ninh cũng cứng người lại, ánh mắt như dao phóng tới Bách Hợp, sau đó lại hát tiếp:

“Chìm nổi theo sóng chỉ nhớ sáng nay…”

“Hừ hừ ha ha ha!”

 

Nữ chính xuyên Thanh triều 14

An Ninh còn chưa hát xong đã có một đám nha đầu lại chen lời vào, biểu diễn đang vô cùng tốt, tình cảnh làm cho người ta kinh diễm, thoáng cái giống như biến thành trò khôi hài, xung quanh đã có người phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, vai hơi co rúm, Dận Chân cũng có chút buồn cười, thảo nào hôm nay Bách Hợp dẫn theo nhiều nha hoàn đến đây như vậy, thì ra ở chỗ này muốn chọc tức An Ninh, hai người này quả thực tựa như đối thủ một mất một còn trời sinh, vừa thấy mặt là ồn ào không yên, Dận Chân vừa tức giận lại vừa buồn cười, một mình An Ninh sao bằng cả đám nha hoàn hét, nàng ta hát một câu thì cả đám lại bè chêm vào, cuối cùng sắc mặt nàng ta đã hết sức khó coi:

“Muôn dân trăm họ cười…” Nàng ta vừa mới hát xong câu này, bọn nha đầu lại cùng kêu: “Muôn dân trăm họ cái kia cười lặc ăn nhé…” Một câu cuối cùng âm điệu còn kéo được thật dài, những người này hát lại không đúng nhạc, bởi vậy nghe rất kỳ dị .

“…” Ô Lạt Na Lạp nghe thế, rốt cuộc không thể nhịn được, “Khúc khích” một tiếng cười ra nước mắt, bọn người Lý thị cũng đã sớm đã nhẫn nhịn hết sức vất vả, lúc này thấy Ô Lạt Na Lạp nở nụ cười nên cũng đều cười theo, Bách Hợp cười lạnh nhìn cách đó không xa An Ninh liếc mắt một cái, lúc này nàng ta ôm một cái đàn tranh thật lớn, thần tình có chút nhếch nhác đứng tại chỗ, lúc này trong lòng nàng ta tràn đầy oán hận, hôm nay nàng ta hao hết tâm tư chuẩn bị vũ đạo, bị Bách Hợp quậy một trận lại còn bị cười nhạo.

Nguyên bản trong nội dung vở kịch nàng ta cũng hát bài hát này, nhưng lúc ấy nàng ta đàn tỳ bà, có thể không kinh diễm bằng đàn tranh. Đàn tranh nặng hơn đàn tỳ bà rất nhiều, hơn nữa khiêu vũ cũng là việc tốn sức, An Ninh không chỉ muốn khiêu vũ, hơn nữa còn muốn hát, cộng thêm nàng ta còn ôm một đàn tranh nặng nề như thế, kỳ thực đã sớm mệt mỏi, hiện tại hành vi của Bách Hợp quả thực như một bạt tai quất trên mặt An Ninh,  nàng ta đứng tại chỗ  nghe cách đó không xa trong đình truyền đến tiếng cười hỉ hả. Mặc dù còn chưa hát xong trận biển diễn nàng ta chuẩn bị tỉ mỉ hiện thời đã trở thành trò cười!

Mười lăm tháng tám thời tiết rất mát mẻ, mùa thu ôn hòa hợp lòng người, vốn là một trong bốn mùa An Ninh thích nhất. Thế nhưng lúc này không biết là bởi vì khiêu vũ ra quá nhiều mồ hôi hay không mà phía sau lưng nàng ta sớm đã thấm ướt, nàng ta cố ý may quần áo bó sát người, gió thổi qua lạnh đến thấu tâm.

Cái đó sợ là cách rất xa, nhưng ánh mắt An Ninh như xuyên mọi người rơi vào trên người Bách Hợp, trong lòng nàng ta tuôn ra cuồn cuộn sát khí, lần đầu tiên chán ghét thống hận một người như vậy, không thể chờ đợi được hi vọng nàng biến mất trên thế giới này.

Dận Chân đã lạnh nhạt nàng ta một tháng, chưa bao giờ đến sân nhỏ nàng ta một bước, An Ninh cũng an ủi mình Dận Chân chỉ là dưa chuột công cộng mà thôi, nàng ta cũng không để Dận Chân ở trong lòng, nhưng nàng ta không biết, nàng ta được sủng lâu một khi bị thất sủng thì có chút không cam lòng, nàng ta có thể rời khỏi Dận Chân, nhưng nàng ta muốn rời khỏi cũng phải làm cho Dận Chân nhớ mãi không quên, vĩnh viễn nhớ hình ảnh mình trong trái tim. Nàng ta không cam lòng bị người chán ghét lạnh lùng rồi sau đó bị lãng quên. Nàng ta muốn một lần nữa đoạt lại sủng ái, lợi dụng Dận Chân đả kích Bách Hợp xong, sau đó bỏ hắn để cho hắn biết mình trân quý thế nào.

Lúc trước nàng ta đối tốt với Dận Chân, là nàng ta cho Dận Chân một lần cơ hội, thế nhưng cơ hội này chính Dận Chân không có quý trọng, hiện tại An Ninh không định cho hắn cơ hội này, vĩnh viễn nhốt hắn ở bên ngoài cửa trái tim mình!

Có điều An Ninh cũng không phải người ngu xuẩn, nàng ta tính toán rất lâu, theo nửa tháng trước bị giam liền bắt đầu liều mạng luyện tập một điệu nhảy, sai người chế tạo ra kiện quần áo nàng ta thích, chính vì muốn bỗng nhiên nổi tiếng, nàng ta nhảy qua một lần, nha hoàn trong viện đều nói tốt, nói nàng ta nhảy lên như Cửu Thiên Huyền Nữ, hôm nay xuất hiện vốn cũng đạt tới hiệu quả của nàng ta, vì biểu diễn tốt, thậm chí nàng ta bỏ qua đàn tỳ bà mà dùng đàn tranh nặng nề, An Ninh vốn biết mình xuất hiện hiệu quả rất tốt, nàng ta biết rõ mấy người cổ đại chưa từng thấy vũ điệu như thế, nhưng Bách Hợp phá hủy hết tất cả!

“An Ninh tỷ tỷ không hát nữa à? Hát rất hay, Tú Chi, lấy đồng tiền ra!” Bách Hợp ngồi ở trong đình, lười biếng dựa vào ghế tựa đệm lưng, trong tay bắt một nắm hạt hoa hướng dương cắn lấy, thấy An Ninh ngừng nghỉ xuống, chỉ vào cách đó không xa hét hét lên một tiếng, An Ninh nghe thấy giọng nói của cô, không cách nào khống chế được tức giận cuồng bạo trong lòng, nàng ta đã hiểu vì sao tất cả nữ chính trong tiểu thuyết Thanh xuyên gả cho Tứ Tứ thì đều hận Niên thị, một nữ nhân kiêu ngạo vô tri ngu xuẩn như thế, trừ ỷ vào gương mặt xinh đẹp, lại làm bộ làm tịch cướp nam nhân, nàng ta còn có thể làm gì? An Ninh cảm giác mình đã xem như là người xuyên việt lý trí điệu thấp, đã không muốn phải làm nữ hoàng nhất thống thiên hạ, cũng chưa từng nghĩ muốn làm hoàng hậu của Khang Hi, thậm chí ngay từ đầu nàng ta còn khinh thường gả cho Tứ A Ca làm cách cách, nhưng hiện tại tất cả đều do Bách Hợp bức nàng ta, nàng ta muốn cho Bách Hợp chết không được tử tế!

Nàng ta cúi thấp đầu đứng ở dưới ánh trăng, bóng dáng bị ánh trăng chiếu rõ ràng, mái tóc rối tung ở sau người, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Dận Chân nhịn cười, tay nắm thành quyền đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, nhìn Bách Hợp liếc mắt một cái, đang định nói cô không được hồ nháo, lại nghe thấy Bách Hợp vừa phân phó Tú Chi, đưa cho cô một cái túi lớn, bên trong sáng ngời  còn “Loảng xoảng” rung động, hắn nhớ tới lời Bách Hợp thì cau mày: “Niên…”

Lời còn chưa dứt, Bách Hợp quăng hạt hướng dương trong tay ra  rồi vỗ vỗ lòng bàn tay, nhận lấy túi tiền, điệu bộ đong đưa đi tới ven đình, một bên thò tay mở túi ra, nắm một đống tiền ném tới chỗ An Ninh:

“Nhảy đi…”

Đồng tiền kia vẩy đầy trời như mưa rơi, rơi xuống trên mặt đất “Leng keng thùng thùng”, then chốt là gương mặt đó của Bách Hợp mang vẻ nghiêm túc kèm theo mỉa mai, giọng điệu nói chuyện khiến  An Ninh hồi hồn trở lại, cô lại lấy ra một nắm đồng tiền. Dận Chân trán gân xanh nhảy nhảy, vội vàng đứng dậy bắt lấy tay cô: “Náo đủ chưa!” Vốn một ca khúc êm đẹp, bị cô nháo đến nỗi An Ninh không nhảy được nữa, Dận Chân nhìn An Ninh gần đây kiêu ngạo lại tĩnh đứng ở cách đó không xa, đồng tiền ở trước mặt nàng rơi xuống đầy đất, bộ dáng này khiến trong lòng hắn thương tiếc.

Bách Hợp bị hắn nắm tay, liền giậm chân: “Gia ~ thiếp cũng không phải náo, thiếp chỉ muốn dùng đồng tiền biểu đạt một chút thiếp vui mừng, Gia đã không thích thì không phát tiền nữa!” Bộ dạng giọng điệu này của cô khiến cho Dận Chân cắn răng. Bách Hợp buộc lại túi tiền, quay đầu nhìn cách đó không xa An Ninh một cái, như cười như không: “Tiền đã vẩy ra tỷ tỷ cũng đừng quên nhặt, đây chính là tâm ý muội muội!”

Thốt ra lời này, Dận Chân đang định đi trấn an An Ninh rồi kéo nàng ta tiến vào trong đình tiến ngồi một lát, còn An Ninh lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên quay đầu chạy.

“Hồ nháo! Mười mấy tuổi rồi, còn giống trẻ con. Nhân gia nói ngươi là đứa nhỏ, ngươi chính là trẻ con? Gia đã nói với ngươi ngày hôm đó, có phải ngươi chưa từng nghe vào trong tai hay không?” Dận Chân mấy ngày nay tới giờ đang hoài nghi An Ninh, nhưng An Ninh cho hắn ăn gì mấy ngày nay hắn tìm người thử qua, không chỉ là không có chỗ xấu, ngược lại tốt khác thường, hắn cũng tìm đại phu bắt mạch cho mình, đại phu nói thân thể hắn tốt hơn nhiều, thậm chí ngự y đều nói tật cũ của hắn cũng đã khỏi, đầu gối bởi vì nhìn thấy Khang Hi liền quỳ lưu lại sẹo cũng mất, biết An Ninh không cho mình ăn đồ tồi, trong lòng Dận Chân thật ra là đã thở phào nhẹ nhõm, hắn đang còn nghĩ chờ đợi trưởng nữ mình xuất giá sau lại cùng An Ninh hòa hảo, lại không nghĩ rằng hôm nay An Ninh chủ động xuất hiện, nhưng lại bị Bách Hợp làm cho tức giận mà chạy.

Dận Chân nhíu mày, Bách Hợp nhìn ánh mắt hắn lộ ra vẻ không liên nhẫn, liền biết hôm nay mình không thể trêu chọc nữa, chưa làm xong nhiệm vụ trước cô không thể làm Dận Chân tức giận đến nổi trận lôi đình, để Dận Chân tức giận đến gần chết nhưng lại không dám giết cô, đợi đến lúc mình làm xong nhiệm vụ thì đến lúc đó cô sẽ mặc kệ, tức chết Dận Chân cũng do hắn đáng đời .

“Gia giáo huấn phải, trong lòng thiếp nhớ kỹ.” Bách Hợp thuận theo phúc thi lễ, dù sao hôm nay An Ninh bị cô tức điên, An Ninh sẽ không lý trí tỉnh táo như trước nữa, buông mồi nhử quá nhiều, hiện tại chỉ cần chờ cá cắn câu là được.

Nguyên bản còn tưởng rằng Bách Hợp nhất định sẽ khóc lóc biện giải, Dận Chân đang còn nghiêm túc, lại không nghĩ rằng đột nhiên Bách Hợp ngoan ngoãn liền nhận lỗi, hắn dường như một quyền đánh vào bông, Dận Chân phiền muộn nói không nên lời, lúc này ngực như tắc một hơi, nuốt không đi lại phun không ra, cuối cùng hắn chỉ oán hận nói một tiếng: “Biết rõ là tốt, trở lại sao chép kinh Kim Cương mười lần, trong vòng mười ngày, không được ra khỏi sân nhỏ!”

Mặc dù biết Bách Hợp không ra khỏi sân nhỏ ở trong phòng cũng sống rất thoải mái, nhưng Dận Chân nghĩ đến cô vừa ra lại cùng An Ninh đấu túi bụi, tự mình nghĩ tới đầu cũng đau, chẳng thà nhốt cô ở trong viện, trái lại thanh tĩnh, cũng bất kể cô giằng co thế nào, Bách Hợp từng cái đều đồng ý.

Vốn hòa hợp ngắm trăng, hôm nay bởi vì náo loạn như vậy, dĩ nhiên từng người tản, Dận Chân tùy ý nội thị thay hắn choàng áo rờ khỏi, nhìn phương hướng hắn đi, chính là về phía sân nhỏ An Ninh , mọi người biết hắn đi dỗ An Ninh nên đau xót lại hận, Bách Hợp trả mười nha đầu đồng ca lại cho Ô Lạt Na Lạp thị, chính mình dẫn người về sân viện.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion19 Comments

  1. Ta nói, BH ra chiêu nào đau chiêu đó ah. Xem bà AN như ca kĩ ngoài đường mà vung tiền mua vui, bà AN k học máu tức chết mới lạ. Ông DC mò tới chô BH, k ăn đc gì, còn tức điên nhìn BH ngủ ngon nửa chứ. Haha. Chịu không nổi mà. Bà cô Lý thị kia già lắm rồi mà không chịu an phận, mất mặt rồi lại ai oán

  2. Cẩm Tú Nguyễn

    AN này mất lí trí là BH dễ hành động rồi, BH ra chiêu nào là chiêu nấy khò đỡ a. Trình độ chọc tức người của BH không thấp á, đáng lẽ là 1 màn trình diễn tuyệt vời của AN lại làm thành trò cười a

  3. Ha ha…An Ninh bị Bách Tỷ bức đến chó cùng rứt dậu. Bây giờ Bách tỷ đang chờ AN chui đầu vào bẫy nữa thôi. Mình thích cách ví von về dưa chuột công cộng của Dận Chân các nàng ạ.

  4. Haha. Bách Hợp lại ra chiêu mới. Chiêu nào chiêu nấy đều làm An Ninh tức điên luôn rồi. Cô ta dày công học nhảy cả nửa tháng, may trang phục, đàn hát. Vậy mà cuối cùng lại bị Bách Hợp đưa ra làm trò cười. Dận Chân cũng bó tay với Bách Hợp rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Ngươi tung chiêu Hợp tỷ hứng chiêu mà còn trả lễ toàn bộ, không sơ suất 1 chiêu nào ;70 ;70

  6. Đau cả bụng với Bách Hợp tỷ, người ta nói đàn ông yêu bằng mắt quả không sai ông DC nghi ngờ AN nhưng thấy trong tiệc quá đẹp quá giỏi thế lại tính quay về sủng ái, tội BH tỷ ghê nam chính lần này cứ Thích cấm túc mà dù cấm túc BH tỷ cũng vui vẻ hưởng thụ ♥ trang

  7. Haha BH quả là thiên tài mà làm ly gián đôi nam nữ kia, vui thật đấy, để xem bà Ninh kia còn chảnh nữa ko. Kkkk

  8. Tưởng Hoàng Đế tương lai phải đa nghi hơn thế chứ, biết mình được cho ăn đồ tốt mà không thèm suy nghĩ xuất xứ đống đồ ăn đó à. An Ninh đúng là đủ kiêu ngạo, không biết bị chọc tức như vậy nàng ta sẽ làm ra chuyện gì đây.

  9. Hài quá đi! Bách Hợp đúng là biết cách phá thối mà! Lần này Dận Chân đã thấy dc chỗ tốt của thức ăn do AN mang lại! Con ng vốn có lòng tham vô đáy! 1 ng càng có càng muốn! 1 ng kiên quyết k cho! Để rồi xem sẽ đi đến đâu

  10. Tỷ quả cao tay giời ơi, chap này tỷ nhàn lắm cơ k cần luyện võ nè, đến cái đoạn nha hoàn hát bè ta k nhịn nổi cười oa ha ha ha ;94
    Thanks trang

  11. Chiêu này hay qtqđ, không biết thím AN có bày mư to nhỏ gì với DC trù dập chị ko

  12. Không biết mọi người nghĩ sao chứ ta thấy phần này cũng hơi nhàm. Mỗi lần Bách hợp đối phó với An Ninh đều có vẻ miễn cưỡng. kiểu như là đánh không được đẹp mắt lắm

  13. Cá nhân ta thấy tác giả đang muốn bộc lộ Bách Hợp cũng có nhiều mặt đáng yêu, chứ không phải vào truyện nào cũng trả thù điên cuồng, nếu như giết An Ninh thì chỉ cần Bách Hợp luyện võ công, giết An Ninh lúc nào cũng được, ở đây ta thấy trong phần này Bách Hợp bộc lộ nhiều nét đáng yêu, lầy lội nhưng vẫn lí trí chứ không phải đột ngột thay đổi tính cách, lần này không biết bà An Ninh kia định dùng chiêu gì để hãm hại Bách Hợp nhĩ hóng quá đi, Dận Chân lại bắt đầu làm lành với An Ninh khi nhận được chỗ tốt của cô ta đây mà

  14. Bách Hợp đúng thật là cao tay, đọc đến cái đoạn nha hoàn hát bè mà cảm thấy vừa buồn cười vừa hả hê

  15. Hát bè cũng xuyên ko luôn rồi, đọc mà ko nhịn được cười. Bách Hợp ra chiêu này thật sự là hiểm,quá hiểm.
    Mjk thấy An Ninh bị Bách Hợp làm cho điên tiết lên rồi. Hắc hóa là chuyện sớm hay muộn thôi

  16. Đọc tới khúc mượn mười người là thấy có trò hay để xem rồi ai ngờ lại còn hay hơn mị tưởng :v lại còn hài nữa
    Tỷ ra chiêu nào thâm chiêu đó ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close