Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 11+12

21

Nữ chính xuyên Thanh triều 11

Edit: Suly

Beta: Sakura

Đích phúc tấn cũng nói nên người chung quanh cũng đều theo lần lượt đáp theo, Bách Hợp một tay chống má, một tay nắm bắt khăn tay che đôi môi được tô son đỏ, cười nói: “Gia gần đây toàn nghỉ ở chỗ An Ninh tỷ tỷ, thiếp xem ra, An Ninh tỷ tỷ tựa như hồ ly tinh.”

An Ninh nhịn Bách Hợp đã lâu, lúc này nghe nói như thế thì không nhịn được nữa, tức giận đến mức cả người run run, mạnh tay đập trên mặt  bàn, chén đũa theo đó nhảy lên phát ra tiếng vang dội, An Ninh chỉ vào Bách Hợp: “Niên thị, ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một ít, bằng không ta quất miệng ngươi!”

Bách Hợp trêu chọc nàng lâu như vậy để chờ An Ninh trở mặt, lúc này nghe thấy An Ninh giận dữ, Bách Hợp đột nhiên đứng lên đến, một tay chống nạnh, một tay kia chỉ vào An Ninh, đầu ngón tay suýt nữa chọc vào trong lỗ mũi nàng ta, cái khăn giương trên mặt An Ninh còn đang lay động, giọng của cô càng vang dội hơn An Ninh: “Ngươi quát cái gì mà quát, dám quất miệng ta , ta bới răng ngươi! Nói ngươi là hồ ly tinh thì sao? Phúc tấn vội tới muội muội bình luận phân xử, muội chỉ nói gần đây Gia nghỉ ở chỗ Nữu Hỗ Lộc, không những không có thần sắc tiều tụy, ngược lại trẻ tuổi ra một chút, những thứ tinh quái ấy trong tiểu thuyết hồ ly thái bổ người, người bình thường cùng yêu yêu nhau nam tử sẽ bị hút dương khí, lộ ra vẻ già hóa. Gia thoạt nhìn trẻ tuổi rất nhiều, giống như là bị người tẩm bổ vậy !”

Một mặt nói, Bách Hợp vươn cái tay kia bắt đầu liều mạng vung lên, lại duỗi tay muốn bắt đầu An Ninh:

“Ta nói sai chỗ nào, ta nói sai chỗ nào, ngươi lớn tuổi cũng không nên bắt nạt người, ngươi nói ta nói sai chỗ nào rồi? Ta nói ngươi chăm sóc Gia rất tốt, ta nói sai rồi sao?”

“…” Mọi người sớm bị biến cố như vậy khiếp sợ được một lát rồi lại thẫn thờ, lúc này An Ninh tức giận đến cả người run rẩy, nàng ta cắn răng cố nén, thỉnh thoảng Bách Hợp nhân tiện muốn đánh nàng. Nàng ngăn cản có vẻ chuyện bé xé ra to. Dù sao tay Bách Hợp không đánh tới trên mặt nàng ta, chỉ vung khăn tay vào mặt mình, lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng sau hai cái đã cảm nhận được da thịt mềm mại có chút ran rát. Tiêng hô gào của Bách Hợp lại như ma âm xỏ vào lỗ tai, lỗ tai nàng ta ong ong lên.

Ô Lạt Na Lạp thị nhìn thấy Bách Hợp khóc trời đập đất bộ dáng vô cùng hung hãn. Khóe miệng co quắp không mở được, nàng ta vô ý thức quay đầu nhìn Dận Chân, lúc này gương mặt Dận Chân xanh đen. Bách Hợp toàn nói chuyện to gan nên Dận Chân cũng không cảm thấy gì, cô lung tung ví von thì cũng không có bao nhiêu giật mình, dù sao Bách Hợp đã từng nói những lời khiến người ta đỏ mặt hơn, lúc này nói những lời này mặc dù có chút lớn mật, nhưng so với lần trước nói thẳng mặt An Ninh dục vọng mãnh liệt còn không coi là cái gì.

“Mọi người tới cho ta bình luận phân xử, còn muốn quất ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, cha mẹ ta cũng không đánh qua ta, ngươi dựa vào cái gì, ngươi nói đi!” Bách Hợp vừa khóc, một mặt lấy khăn tay giả vờ lau lau nước mắt, lại một bên đẩy An Ninh vài cái, trong miệng còn khóc trời khóc đất kêu: “Ngươi dựa vào cái gì muốn nói đánh ta, ngươi dựa vào cái gì? Ta với ngươi có cái gì thù cái gì oán? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi nói đi…”

Mọi người bị cô ồn ào đến mức đau đầu, An Ninh nhịn lại nhịn, bàn tay nắm thành quyền đầu lại lỏng ra, hôm nay Bách Hợp đã đoạt danh tiếng của nàng ta, quần áo tục khí buồn cười quả thực ép chết phong thái của nàng, nàng ta cho rằng mấy cái bông hoa vải sẽ bị trang sức đá quý đè ép xuống, nàng tỉ mỉ chọn quần áo cũng bị quần áo xanh đỏ lòe loẹt nổi bật khiến cho ảm đạm không ánh sáng, thậm chí nàng ta bởi vì từ nhỏ ngâm cánh hoa tắm để mùi thơm của cơ thể mang đến sự tinh khiết tự nhiên không cần nước hoa làm cho nam nhân yêu thích, cả người Bách Hợp không biết bôi bao nhiêu mùi hương che hết mùi hương của người nàng, hiện tại Bách Hợp ví nàng là hồ ly tinh, vài ngày trước lại nói còn nàng dục vọng mãnh liệt, đối với một nữ nhân làm sao mà chịu được?

Do mình quá tức giận mới chỉ trích Bách Hợp một câu, thế mà Bách Hợp lại cứ lôi kéo nàng bình luận đạo lý, lý trí trong đầu An Ninh căng như dây cung rồi “Đinh” một tiếng liền gãy đi, rốt cuộc nàng không nhịn nổi, thánh nhân gặp được Bách Hợp người đàn bà chanh chua như vậy đều không nhịn được, thảo nào Khổng Tử nói duy có nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, nàng ta trước đây không đồng ý những lời này, dù sao mình cũng là một nữ nhân, An Ninh vẫn cảm thấy mình bình tĩnh lý trí giảng đạo lý, nhưng nàng không nghĩ đến lúc này nàng vô cùng đồng ý lời này, dường như lời này nói về Bách Hợp, nàng không ngờ Niên thị trong lịch sử được sủng ái kia lại thô bạo xảo quyệt không biết xấu hổ như thế, thảo nào rất nhiều tiểu thuyết trong ti vi Niên thị bình thường đều sẽ chết dưới tay nữ chính, An Ninh tàn bạo đứng lên, đẩy Bách Hợp một  rồi rống lên:

“Ta chỉ nói ngươi một câu, thế mà ngươi nói mãi không ngừng? Đánh ngươi thì thế nào, cha mẹ ngươi không quản giáo tốt, ta muốn thay bọn họ giáo huấn ngươi!”

Nàng còn chưa nói hết, cái ngón tay Bách Hợp đang chỉ thẳng mặt nàng ta đột nhiên giơ cả bàn tay lên, “Bốp” một tiếng giòn vang, Bách Hợp tát vào mặt nàng ta, một tát này Bách Hợp dùng sức đánh khiến bàn tay cô cũng tê dại đi, An Ninh tức thì bị đánh khiến cho gương mặt lệch sang một bên, trên đầu mang bảo thạch tua cờ cứ lắc lư, lâu như thế mà nàng ta còn không có kịp phản ứng, Bách Hợp đánh người xong, thoáng vọt tới chỗ Dận Chân:

“Cầu gia thay thiếp làm chủ, Nữu Hỗ Lộc thị nàng sỉ nhục thiếp cha mẹ, thiếp, thiếp…” Bách Hợp như rất oan uổng thiệt thòi, khóc thở không ra hơi. Cô cũng không phải đồ ngốc, nhìn bộ dạng này của An Ninh thì biết thân thể khỏe mạnh, hơn nữa khí sắc vô cùng tốt, thân thể Niên Bách Hợp từ nhỏ đã nhu nhược, trước đây nguyên chủ lại tâm tư rất nặng, mặc dù Bách Hợp đã cố điều dưỡng mấy tháng cũng không mấy khả quan, nếu cứ đánh nhau thì mình sẽ bị thiệt, lúc đánh An Ninh cho hả giận xong thì phải tìm người che chở, bảo vệ mình.

Bách Hợp khóc lóc truyền vào trong tai An Ninh, nàng ta còn cảm giác tai có chút “Ong ong” , trên mặt thoáng cái chết lặng, cảm giác nóng bỏng đau đớn liền tập trung chạy lên não, Bách Hợp lại dám đánh nàng, lại dám đánh nàng, đánh xong còn dám ác nhân cáo trạng trước! An Ninh lúc này trong hai mắt mau phun ra ngọn lửa đến, vẻ mặt nàng có chút dữ tợn quay đầu lại, tàn bạo nhìn chằm chằm Bách Hợp, giờ đây nàng ta đã nhìn không thấy Dận Chân, chỉ nghĩ đến mình sẽ bị một cổ nhân tát một cái, đời trước nàng còn chưa từng bị đánh qua, cha mẹ rất nuông chiều nàng,  sau khi nàng ta tới cổ đại phát triển mọi việc thì vợ chồng Lăng Trụ cũng coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, không đụng nàng ta dù chỉ là một đầu ngón tay, An Ninh điên lên thoáng cái lao tới Bách Hợp:

“Ngươi tiện nhân này!”

“…”

Trận tuồng đêm nay khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người , Dận Chân biết An Ninh hơn mười năm, luôn thấy nàng bình tĩnh cao ngạo, nhìn qua có một loại ý vị khác lạ mà nữ nhân cùng thời đại hoàn toàn không có, tự tin ưu nhã mê người, nàng bình tĩnh tự cao, có tính cách kiên cường của nam nhân lại có nữ nhân quyến rũ lành lạnh, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, An Ninh cũng sẽ có lúc nổi điên.

Không biết có phải Dận Chân đã thấy mấy lần Bách Hợp đùa nghịch đanh nọc,  lại bị nàng gan lớn phát ngôn dọa tới, trong lòng cũng sớm đã có nhất định chống cự, cho rằng Bách Hợp làm ra chuyện như vậy hắn không thể nào giật mình, thế nhưng An Ninh, hình tượng An Ninh ở trong lòng Dận Chân không kém, gần đây hầu hạ hắn một ngày ba bữa chu đáo còn tốt hơn cả Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp, bất kể là thỏa mãn hắn cần, còn là thay hắn bày mưu tính kế, cũng hoặc là để hắn có một thân thể khỏe mạnh, An Ninh đều làm được, ở nam nhân xem ra lên phòng khách vào được phòng bếp, bên ngoài là quý phụ, trên giường lại là đãng _ phụ, An Ninh loại nào cũng đều làm được hoàn mỹ, bởi vậy lần đầu tiên Dận Chân nhìn thấy bộ dáng nàng ta phát điên thì hoảng sợ.

“Được rồi! Cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì!” Dận Chân phục hồi tinh thần lại, sắc mặt liền hết sức khó coi, lúc này một phen bắt được tay An Ninh, không thể để cho hai nữ nhân này tại chỗ đùa giỡn, đến lúc đó ném chỉ là mặt phủ Tứ A Ca, nếu như lan truyền đến lúc đó không chừng Khang Hi sẽ trách hắn trị nội không nghiêm, hiện giờ đang thời kỳ then chốt hắn đoạt vị, nếu như bị nói trị gia không nghiêm làm gì tới trị quốc, sợ rằng Dận Chân muốn hộc máu !

Mỗi người hậu viện cũng có lúc bất hòa, rất nhiều nữ nhân mặt ngoài dịu dàng săn sóc, mọi người tỷ tỷ muội muội thân thiết nhưng sau lưng thống dao nhỏ, trong lòng Dận Chân cũng biết rõ, thế nhưng trước mặt mọi người đùa giỡn, thật đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy, Dận Chân nhịn lửa giận trong lòng, đẩy Bách Hợp về phía sau, một mặt kéo An Ninh vào trong lòng: “Mọi người an tâm dùng bữa, qua đi ta sẽ cho nàng một câu trả lời khỏa đáng!”

“Dựa vào cái gì?” Dận Chân nói lời này kỳ thực đã biến tướng đứng ở bên An Ninh, là ở bảo vệ nàng, thần sắc bọn người Lý thị và Ô Lạt Na Lạp biến ảo, lại đứng ở một bên không lên tiếng. nhưng trong lòng An Ninh thì trầm xuống, nàng cảm giác mình đối Dận Chân trả giá nhiều lắm, gần đây đã cho hắn điều trị thân thể, lại ở trên giường mọi cách lấy lòng hầu hạ hắn, thậm chí còn cho hắn uống linh tuyền, cho hắn làm cơm hầu hạ hắn một ngày ba bữa, tuy nói vốn có này đó chính là hành vi tranh sủng, là vì để cho Dận Chân đứng ở bên cạnh mình, kích thích đến Bách Hợp, nhưng hiện tại An Ninh cảm thấy mặc kệ Bách Hợp có hay không bị kích thích, dù sao nàng đã bị kích thích.

Chính mình trả giá không có đổi lấy hồi báo, nàng có chút bất bình, trước đây nếu như là Dận Chân lấy lòng của nàng mà nàng không trả giá chút nào, chỉ là hưởng thụ, coi Dận Chân là thành người chồng bình thường mà thôi, như vậy hôm nay Dận Chân đứng ở bên Bách Hợp, có lẽ nàng chỉ cười lạnh một tiếng, trong lòng nói lên một câu: “ Đĩ xứng với cẩu, chúc thiên trường địa cửu.”

 

Nữ chính xuyên Thanh triều 12

Thế nhưng bây giờ An Ninh làm không được, nhất là nàng ta cảm giác mình trả giá nhiều như thế, nếu Dận Chân còn làm thế với nàng, không có cửa đâu! Đã thiếu của nàng, cho dù là hai người muốn đoạn tuyệt quan hệ, Dận Chân cũng phải trả nợ cho nàng! Nước suối trân quý vô cùng, hắn đã uống vào thì nhất định phải đứng bên nàng.

Dận Chân tự nhận là đã đứng bên nàng, nhưng An Ninh lại không lĩnh tình,  dĩ vãng An Ninh có chút nóng nẩy vậy thì thôi, lúc này trước mặt nhiều người như vậy cũng không để cho hắn chút thể diện nào, sắc mặt Dận Chân càng lúng túng:

“ Niên thị không hiểu chuyện, tuổi lại nhỏ, nàng rộng lượng săn sóc, nhượng nàng ấy một ít, đừng chắp nhặt nàng ta.” Trước mặt mọi người bị một nữ nhân hỏi vặn lại lời mình ‘dựa vào cái gì’, Dận Chân cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích, giọng điệu hắn chậm rãi cũng có chút ngưng trọng, An Ninh nghe nói như thế, càng tức giận hơn: “ Cũng bởi vì nàng ta không hiểu chuyện đanh đá lại điêu ngoa, cho nên đáng đời ta, ta hiểu chuyện nên không được so đo với nàng ta?”

Đây là cái logic rắm chó gì, An Ninh tức giận đến suýt nữa phun ra một búng máu, nhất do Dận Chân nói nên nàng ta càng phẫn nộ, thời gian dần qua, thần sắc nàng ta liền bình tĩnh lại, lúc này bị Dận Chân ôm cũng không giãy giụa , chỉ cười lạnh một tiếng: “Ha ha, trước đây xem như là ta sai rồi, quân tức vô tình, ta liền hưu.” Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể có một cuộc sống ổn định, nàng cũng không phải Dận Chân không thể, huống chi trên đời này cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai đùi còn thiếu sao? Nàng không muốn Dận Chân củ cải trắng hoa tâm dưa leo công cộng này, nàng không lạ gì, mặt khác nàng muốn tìm kiếm mùa xuân thứ hai cho mình!

Thốt ra lời này, ánh mắt Dận Chân dần dần âm trầm xuống, hô hấp cũng chậm chậm có chút trầm trọng, trước đây hắn cảm thấy An Ninh hiểu chuyện lại săn sóc, lúc này An Ninh nói ra lời như vậy, nhượng Dận Chân thất vọng đồng thời, lại có một chút tức giận. Hắn là hoàng tử cao cao tại thượng, là con cháu hoàng thất Thanh triều, ai nhìn thấy hắn không kêu Gia, trên đời này trừ Khang Hi cùng trưởng bối trong ngoài nội cung thì có ít người chèn ép hắn. Dận Chân lại dã tâm bừng bừng, sau này muốn quân lâm thiên hạ, nếu như là ở trong phòng An Ninh đùa giỡn thì thôi, nhưng trước mặt mọi người cũng không cho hắn thể diện. Dận Chân hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy An Ninh trong lòng ra.

“Nữu Hỗ Lộc thị phạm vào sai lầm, kéo nàng về, đóng cửa xét lại mình nửa tháng, không được ra! Cũng sao chép kinh Phật hai mươi lần, dưỡng lòng yên tĩnh.” Dận Chân lạnh lùng phân phó xong, cũng không nhìn tới An Ninh đang trừng lớn hai mắt, khuôn mặt  không dám tin tưởng, một mặt đưa tay kéo Bách Hợp trốn sau lưng mình ra, đang muốn mở miệng, Bách Hợp lại nhìn An Ninh, có chút hả hê lớn tiếng hô:

“Nữu Hỗ Lộc thị, ngươi mất bảo thạnh đó!”

Lần này, lại để cho người đưa mắt toàn bộ tập trung vào Dận Chân đẩy ngã An Ninh xuống đất, An Ninh run run cúi đầu nhìn trên mặt đất, Bách Hợp lại nở nụ cười: “Chọc tỷ chơi ! Nhìn tâm tình An Ninh tỷ tỷ không tốt, trêu tỷ cho vui, hi vọng tỷ đại nhân có đại lượng, cũng không muốn nên so đo lời nói bộc tuệch của ta, tỷ tỷ cũng biết, tính cách ta giống như đứa nhỏ vậy !”

“…” Đi cmn trẻ con! An Ninh lúc này rất muốn chửi tục, nàng ta cũng chịu không nổi nữa, trong tay không có đồ vật gì, nàng ta cũng bất chấp đầu mình mang trang sức quý trọng, tức giận đến phát điên một phen giật bảo thạch trên đầu xuống, ném về phía Bách Hợp, cắn răng nghiến lợi nói: “ Cút !”

Bách Hợp cười hì hì, cũng không tức giận, thò tay đón lấy trang sức bảo thạch, tiện tay ném cho Tú Chi bên cạnh: “Còn không mau tạ Trắc phúc tấn ban thưởng!” An Ninh nhìn thấy tình cảnh như thế, rốt cuộc không có thể nhịn được, người cứng đờ ngã xuống.

Từ đó về sau cho dù nàng ta góp nhặt nhiều bảo thạch hơn nữa, đoán chừng cũng sẽ không mang ra khoe khoang, Bách Hợp nhìn bóng dáng An Ninh bị người mang đi, mắt híp híp, nở nụ cười lạnh.

“Nàng cùng Gia đi.” Dận Chân rất tức giận nên bữa tối này cũng ăn không vô, nắm  Bách Hợp kéo về sân của cô, lưu lại Ô Lạt Na Lạp nghĩ đến hôm nay An Ninh chọc Dận Chân nổi giận vô cùng thì thỏa mãn nở nụ cười, trấn an người các viện, không được tùy ý truyền chuyện buổi tối hôm nay ra ngoài.

Lúc đi tới sân nhỏ của Bách Hợp, lúc này sắc trời cũng sớm tối, Dận Chân đen mặt kéo người vào phòng, có nha hoàn đã vội vàng dâng nước trà lên, Dận Chân đang rất tức giận, buông Bách Hợp ra, tự mình tìm ghế mềm ngồi xuống, nhìn thấy bộ dáng Bách Hợp đứng ở trước mặt mình nắm khăn tay lại càng thấy đau đầu, dùng sức vỗ vỗ bàn nhỏ: “Còn không quỳ xuống cho Gia!”

Hắn tức giận khiến bọn Tú Chi sợ đến đôi chân run run, Bách Hợp liếc mắt nhìn, chậm rì rì ôm làn váy quỳ xuống, lại sợ quỳ lâu khiến mình khó chịu, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên đùi.

Nhìn bộ dáng này của nàng, Dận Chân còn đang điên tiết, lại đột nhiên gian có chút vô lực, Niên gia này còn có chút tác dụng, hiện tại Bách Hợp lại lợn chết không sợ nước nóng, thất hay không thất sủng nàng dường như cũng đã nghĩ thông suốt, trước đây còn thỉnh thoảng giả bệnh gọi mình, hiện tại tự mình vui vẻ, phạt nàng sao kinh thư cũng vô dụng, trừ phi mình xử lý Niên gia, bằng không lúc này muốn động Bách Hợp không phải một cử chỉ sáng suốt, Dận Chân suy nghĩ mãi, lúc nhìn đến một đám nha đầu lo sợ bất an sau lưng Bách Hợp, tức giận trong lòng đã bớt đi một nửa, những người này phối hợp với Bách Hợp mặc bộ váy đỏ chót, ra cửa quả thực không khác gì cầu vồng đủ bảy màu luôn, tục khí lại trông buồn cười, nghĩ đến chuyện tối nay, Dận Chân hết giận thì lại thấy buồn cười.

Hắn chỉ vào Bách Hợp: “Dù gì Niên gia cũng là gia đình gia giáo, Niên Hà Linh lại làm quan thanh liêm, gia giáo nghiêm khắc, đại ca nàng đang làm tuần phủ Quảng Đông, nhị ca nàng cũng hổ phụ vô khuyển tử, thế nào sinh ra nữ nhi tùy hứng điêu ngoa như ngươi như vậy!”

“Vừa Nữu Hỗ Lộc thị không phải nói, thiếp gia giáo không tốt?”

Bách Hợp lúc này còn không quên nói xéo An Ninh, lời An Ninh lời nói với lời Dận Chân hoàn toàn khác nhau, Dận Chân bị cô làm cho cứng họng, lại lườm cô một cái: “Nàng nữ tắc nhân gia, biết cái gì?”

“Thế nhưng thiếp nhìn An Ninh tỷ tỷ trái lại rất hiểu, không phải nghe nói tỷ tỷ giúp Gia  được rất nhiều việc mà?” Bách Hợp nghĩ đến tình tiết An Ninh trước khi Bách Hợp chết đến thăm qua nàng ấy một lần, dùng thái độ trên cao nhìn xuống đối Niên Bách Hợp nói Dận Chân cần nàng ta nên mới cố ý lớn tiếng nói ra.

Nam nhân kiêng kị nhất là mình nỗ lực dốc sức làm sự nghiệp cuối cùng bị nói dựa vào nữ nhân, cho dù là nữ nhân mình sủng ái thì trong lòng nam nhân cũng sẽ không thừa nhận, hơn nữa hôm nay An Ninh chọc giận Dận Chân, hắn nghe thấy Bách Hợp nói thế thì vẻ mặt lãnh đạm lên, bắp thịt hai má hơi co quắp, mới lạnh giọng hỏi: “Gia gần đây trẻ tuổi thật hả?”

Lời này gần đây nói không chỉ là một người Bách Hợp nói, hồi trước cũng có người nói nhưng Dận Chân chỉ nghĩ người này nịnh nọt cộng thêm hắn cũng không có soi gương, hơn nữa mỗi ngày có biến hóa cũng không phải là hết sức rõ ràng, người bên cạnh nhìn không ra cũng là bình thường, thế nhưng Bách Hợp đã mấy tháng chưa gặp được hắn cũng nói hắn thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì thật có chút thay đổi.

Hôm nay buổi tối Bách Hợp ở bên tai hắn nói bàn luận hồ ly tinh một phen, cuối cùng ở trong lòng Dận Chân chôn xuống hạt giống hoài nghi, hắn vốn là người đa nghi lạnh lùng, cũng không dễ dàng tin người ngoài, dĩ vãng hắn không có hoài nghi An Ninh, một khi Bách Hợp chỉ điểm, Dận Chân lập tức cũng bắt đầu cảnh giác.

“Gia trông trẻ tuổi hơn, Gia ăn đồ tốt gì mà thoạt nhìn trở nên giống như An Ninh tỷ tỷ” Bách Hợp phát lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại làm ra vẻ nhanh mồm nhanh miệng, gần đây xác thực Dận Chân càng lúc càng giống An Ninh, nam nhân hơn ba mươi tuổi, dù Dận Chân giữa lúc tráng niên thế nhưng bởi vì suy nghĩ quá nhiều nên mắt có thâm quầng, nhưng bây giờ khuôn mặt hắn bóng loáng, nếu như không để râu ria thì trông như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, muốn nói dưỡng da phẩm bảo dưỡng gì đó thì bảo dưỡng được thật quá tốt, hơn nữa lúc này da thịt của Dận Chân quả thực giống như  Bách Hợp xem quảng cáo kem dưỡng da vậy, An Ninh cũng giống như thế, nếu nói là Dận Chân biến hóa không có liên can gì tới An Ninh, Bách Hợp không tin.

Cô  đã dám khẳng định 80% An Ninh xuyên từ hiện đại, hơn nữa trong tay có một không gian vạn năng, hồi trước An Ninh hiến nhân sâm cũng thì thôi, Bách Hợp trong viện còn có hậu viện khác phái tới thám tử, tuy nói không nghe được tin tức quan trọng nào nhưng cũng có mấy tin tức râu ria, nghe nói An Ninh lúc nào cũng được ăn hoa quả mới mẻ, cho dù không phải là ngày lễ tết nàng ta cũng có, lại nghĩ đến Dận Chân giống như cải lão hoàn đồng, làm sao Bách Hợp còn không đoán ra.

Nghe thấy cô hỏi mình ăn những thứ gì biến trẻ tuổi, Dận Chân không tự chủ cứng đờ người lại, hắn nghĩ mấy tháng này đến đều cùng ăn cùng ở với An Ninh, lúc trước chỉ cảm thấy nàng làm thức ăn rất vừa lòng của mình, trình độ mỹ vị tuyệt không thể tả, hơn nữa lại cho hắn có cảm giác ấm áp của gia đình, lúc trước Dận Chân không có nghĩ đến cái gì, lúc này nghĩ lại, chính mình đường đường Tứ hoàng tử, lại thường xuyên cùng ăn với An Ninh, nếu như nàng thật động cái gì tay chân, Dận Chân càng nghĩ trái tim càng băng giá, ánh sáng trong mắt của hắn lạnh lóe ra, lúc này mới nhìn Bách Hợp liếc mắt một cái, thản nhiên nói:

“Rửa mặt một phen, an trí đi.”

Lúc này hắn không muốn lại nhắc tới chuyện An Ninh, có điều Dận Chân sớm muộn cũng tra ra chuyện này, An Ninh bên kia quá nhiều cổ quái, chính mình với nàng phảng phất có một loại thiện cảm khác thường, nếu không có hôm nay Bách Hợp đại náo một hồi nhượng hắn sinh ra hoài nghi cùng chán ghét, có lẽ hắn sẽ càng lún càng sâu, thân là một hoàng tử lớn lên trong cung, Dận Chân luôn luôn bình tĩnh tự cao, lúc này ngẫm nghĩ An Ninh rốt cuộc chỗ nào mê hoặc mình, phía sau lưng không khỏi có chút lạnh lẽo.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. Ta biết ngay mà. Thế nên mới nói đưng đùa với lửa, bí mật chỉ là bí mạt khi nó trong tay mình. Kết cục đáng sợ nhất chính lf do quá đề ca mình

  2. Lộ hết rồi không biết lần này An Ninh có bị thất sủng không mắc cười ghê Bách Hợp tỷ thông minh ghê, mà ông Dận Chân có thương nguyên chủ đâu toàn thấy lợi dụng ♥ trang

  3. Haha. An Ninh bị Bách Hợp làm cho tức giận phát điên như đàn bà chanh chua. Sau đó lại còn dám đòi ly hôn với Dận Chân. Vậy là Bách Hợp thành công chia rẽ hai người Dận Chân và An Ninh. Nàng làm cho Dận Chân đa nghi bắt đầu đề phòng An Ninh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Tui chết cười vs cảnh BH vừa khóc vừa la, y chang mụ đàn bà chua ngoa, cơ mà chọc điên NA thật. Haha. Ăn 1 tát của BH sướng rân cả ng, còn chọc giận DC. Mánh khóe sắp lộ cả ra rồi. Để DC nghi ngờ là bà cô NA sắp tiêu rồi.

  5. Tên tra nam đúng là đa nghi mặc dù AN ko phải tốt đẹp gì nhưng cũng hết lòng hết dạ với hắn mà h còn bị nghi ngờ ko biết AN mà biết có ói máu ko nữa.

  6. Cẩm Tú Nguyễn

    Sao phần này thấy DC là người không có tình cảm vậy, thấy mấy truyện khác rất thâm tình mà, nhưng nhờ vậy BH mới chôn được mầm móng nghi ngờ giữa 2 người chứ

  7. Dận Chân đã nghi ngờ, An Ninh có không gian còn có thể làm được gì? Hóng hóng tình cảnh An Ninh bị phát hiện :>

  8. haha.Hợp tỷ đúng là tuồng gì cũng hát được, vai gì cũng diễn được mà. Cuối cùng cũng sắp giải quyết được con mụ AN này rồi. Cho nên mới nói con người đừng nên quá kiêu ngạo, tự mình hại mình thôi

    tks tỷ ạk

  9. Nam nhân muốn nhận được thứ tốt lại không chấp nhận người khác hon mình. Đúng là…

  10. Tội An Ninh làm bao nhiêu điều tốt cho Dận Chân đều bị Hợp tỷ vài ba câu đã phá hoại hết ;94 . Thật hóng chương sau!!

  11. Quả thật hình ảnh Hợp tỷ trong tui lại nâng lên thêm 1 tầmg cao mới luôn~~ ;72 ;31
    Tình cảm 2 kẻ này kể ra cg chả có gì sâu đậm cả nha, k biết lúc trc bọn họ có về bên nhau k nữa nhở ??
    ;32

  12. Trộm gà k đc còn mất nắm gạo là đây, đụng ai k đụng lại đụng đúng Bách Hợp mới chết, định đánh ng ta mà bị ngay cái tát lệch mặt trước ;97
    Dận Chân là người tham vọng quyền lực mà làm gì có chuyện thâm tình ở đây, chẳng qua chỉ thấy mới mẻ với cả về nhà cần ôn nhu thôi ;66 Sủng An Ninh vậy thôi chứ động đến quyền lợi thì Ái thiếp ái thê gì gì cũng là mây bay hết. Như tức Bách Hợp như thế mà cũng vì Niên gia còn giá trị lợi dụng nên có làm quá với Bách Hợp đâu.

  13. Vâng! Hạt giống nghi ngờ đã bắt đầu nảy mầm! Dù đã từng sủng ái tnao n chỉ cần một chút nghi ngờ thì cũng giống như lỗ kiến trên đập nước! Sớm muộn rồi cũng rạn vỡ! Vậy nên sống ở đời là phải biết chút ít thủ đoạn mới dc! Hahahaa

  14. Ô hô, nếu đã sinh tâm nghi ngờ thì sớm muộn gì cũng hạ màn trong đau thương thôi

  15. Trong các vị vua nhà Thanh, có lẽ ta không thích nhất là Ung Chính này. Khang Hy suốt đời anh minh lại không giáo dưỡng được một đám con, để chúng tôi lớn lên thủ túc tương tàn. Haizz

  16. Dận Chân nổi tiếng đa nghi, mà đã làm vua thì không thể không nghi ngờ, không thể không cảnh giác với tất cả những gì mà hắn không nắm chắc trong lòng bàn tay. An Ning tự cho là thông minh, dùng nhiều thủ đoạn để lấy lòng Dận Chân, nếu như không có Bách Hợp xuất hiện, có lẽ Dận Chân thực sự yêu say đắm An Ninh, nhưng h đã khác trước, dưới sự thúc đẩy của Bách Hợp, sự thản nhiên của An Ninh không còn, cô ta bắt đầu dở thủ đoạn giống như những nữ nhân khác của Dận Chân, thế thì tình cảm của Dận Chán cũng sẽ dần phai nhạt thoi, chưa kể thông minh quá sẽ bii thông minh hại, một khi đã nghi ngờ thì đó sẽ là nguy cơ hủy diệt, không biết kết cục của An Ninh sẽ ra sao a~~~

  17. Rồi, dự là chuẩn bị giống cái bà phi tử trong phần quý phi thất sủng rồi. Này thì ko gian nhé, chuẩn bị làm yêu tinh đi cưng, BH tỷ đã có kinh nghiệm với cái loại có ko gian này rồi, một khi đã bị nghi ngờ thì kiểu gì kết cục cũng thảm cho mà xem ;70

  18. Ngay từ đầu đã chẳng ưa đôi cẩu nam nữ An Ninh và Dận Chân rồi, cuối cùng bí mật của ả An Ninh cũng bị Bách Hợp moi ra, đáng đời

  19. Ko biết thì thôi một khi đã có hay giống có tên nghi ngờ thì mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác rồi.
    Bách Hợp cứ 2 ngày 3 bữa thuộc chợt thế này thì An Ninh sớm muộn j cũng tỏm thôi

  20. Không hổ là hoàng tử dù là người mình sùng ái cũng có thể nghi ngờ -.-
    Mà màn bảy sắc cầu vồng này quá hài hước mà an ninh tức trắng mắt củng chả làm gì được :v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close