Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 665+666

6

Chương 665: Thuần Long

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Chỉ một lúc sau, trên sống lưng đột nhiên tê rần, ngay sau đó trong đầu cũng truyền đến cảm giác đau kinh người.

“Rống!”Lần này quá đau đớn, Ly Vẫn gào rú một tiếng dài, thân hình mềm nhũn nâng lên cao một trượng, sau đó lại nặng nề rơi xuống bờ cát. Bờ cát nhỏ này hôm nay xem như bị hủy hoại hầu như không còn, cả bãi cát đều bị đè xuống dưới.

Nhưng mà sau cơn đau đớn kịch liệt này, nó lại cảm thấy trong đầu như có một bức mê chướng tối tăm mờ mịt bị vạch trần, ý nghĩ thanh tĩnh, cảm giác bản thân nhiều năm đều bị tầng mê chướng này bao phủ, giống như là đã sinh ra vô số ý niệm điên cuồng thô bạo mê loạn. Những ý niệm điên cuồng mà kỳ quái này làm cho nó đã quên chính mình là ai, quên tại sao mình bị vây ở chỗ này.

Nó mới sững sờ ngẩn người, Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ đầu nó: “Thanh tỉnh chút nào chưa?”

Lúc chiến đấu cùng với nó, nàng liền phát hiện phần lưng của đầu Long Tử lộ ra mộtđoạn kim loại ngắn cổ quái, khác hoàn toàn với dây xích đang buộc chặt nó, giống như là bị người cứng rắn đâm vào chỗ sống lưng tương liên với phần dưới đại não, góc độ tương đối xảo trá.

Ánh mắt của nàng ngưng tụ, mơ hồ đoán được nguyên nhân Long Tử điên cuồng như thế. Trừ bỏ trói nó ở đây lâu dài mà chịu đựng sát khí, bị xiềng xích cùng đói khát tra tấn, người thiết kế cung điện dưới mặt đất lại còn đóng vào đầu nó một đoạn kim loại như vậy. Ngược lại là nàng nghe nói, có những phương sĩ khác loại nắm giữ bí thuật, có thể đem một cái đinh dài một tấc và sau đầu người khác, không làm tổn thương đến tính mạng hắn, chỉ khiến hắn hoặc hôn mê, hoặc điên cuồng, hoặc tinh thần hoảng hốt.

Nhiều bí thuật của phương sĩ đều có nguồn gốc từ Man Tộc, như vậy cắm kim loại ở sau sọ của Long Tử, có thể cũng có tác dụng giống vậy hay không?

Nàng cảm thấy bản thân không ngại thử một lần. Dù sao sinh mệnh lực của Long Tử cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại. Cho nên một người nào đó rất không chịu trác nhiệm nhảy lên lưng của Ly Vẫn, đem phần lộ ra ngoài của đồ vật này dùng sức nhổ ra.

Đoạn kim loại đâm vào người Ly Vẫn chỉ lộ ra một đoạn rất ngắn nhưng đối với nàng mà nói, thế này đã là rất thô đến nỗi hai tay nàng không thể ôm hết. Loại tình huống này, nàng tự nhiên là không dùng được trường kiếm yêu sọ rồi.May mắn thứ nay đâm vào không sâu, hơn nữa là chôn vào trong nhuyễn điệp (nếp gấp mềm) trong cổ Ly Vẫn, nên được bảo vệ rất tốt.Nàng chỉ dùng bảy phần lực liền rút được nó ra.

Đây là một căn trường xử màu vàng. Sức nặng của nó rất kinh người đạt đến hơn ba vạn cân. Nếu nàng không có lực lượng kinh người cũng không thể nhổ thứ này ra được.Luyện khí không phải là sở trường của nàng,nàng vuốt ve nó một chút cũng không thể phân biệtđược đây là kim loại gì. Nhưng có lẽ được sử dụng để đối phó với Ly Vẫn hẳn không phải là vật tầm thường, bởi vậy tiện tay để vào trong túi Hải Nạp.

Ly Vẫn ngây dại, tựa hồ nhớ ra chút gì đó.

Nàng đợi đến khi Ly Vẫn không động đậy được nữa mới nhẹ nhàng xoa hai má của nó: “Vận khí của ngươi rất tốt. Lúc ấy Man nhân kia làm việc không dụng tâm lắm. Nếu không, cả cuộc dời này của ngươi chỉ có ngày tháng điên loạn, không thể khôi phục lại bình thường nữa?” Là do Man nhân đánh nhập đinh tử không dụng tâm sao? Góc độ này được lựa chọn vô cùng xảo trá, sắp đặt nó tất nhiên là cao thủ, vì sao lại có sơ sẩy như vậy? Lý do duy nhất là, đối phương cố ý phóng thích, khiến cho nó còn có khả năng tỉnh táo lại một lần nữa.

Long Tử khẩn trương phun ra hai hơi thở, phát hiện trọng quyền không đến như trong dự đoán, ngay cả sự đau đớn khiến cho nó gần như muốn nổi giận cũng biến mất không còn nữa, thoáng cái trầm tĩnh lại.

Nàng vuốt ve rất nhu hòa, dù thần trí của nó không rõ ràng lắm, cũng không còn cảm giác được địch ý trên người nàng.

“Há mồm.”Nàng nói, dùng sức đẩy miệng đang đóng chặt của nó ra.

Nàng cũng sẽ không mạo hiểm vươn tay vào trong chỗ mấy cái răng lớn lành lạnh đó. May mắn lúc mấy trọng quyền đánh xuống, hàm răng bên phải của nó đã bị mất hai cái, lộ ra hai cái động lớn. Nàng thoải mái mà ném vào đó hai loại đan dược, mỗi loại hai bình.

Hai loại dược đều là kiệt tác của đan sư ở Ẩn Lưu. Một loại có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, một loại khác là thanh tâm dưỡng thần, có hiệu quả đối phó với thần trí hoảng hốt,điên phong. Tình huống tu tiên giả tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma mê hoặc cũng có số lượng không ít. Đan dược mà Ẩn Lưu đã bán ra bên ngoài tất nhiên là chữa đúng bệnh. Bốn lọ thuốc này phóng ra thị trường, ít nhất có thể bán được mấy ngàn linh thạch, Ninh Tiểu Nhàn thấy thân hình nó quá lớn, e sợ dược hiệu chưa đủ, lúc này nới ném vào cả bình.

Ly Vẫn không biết nàng ném vật gì cho mình, vô ý thức mà liếm liếm, nhai ra đầy miệng mát lạnh, sau đó thuốc viên hóa thành cam tân, trực tiếp chảy vào cổ.

Hai dạng đồ vật này mới ăn vào bụng, nó đã cảm thấy có một dòng ấm áp nhanh chóng chạy dọc toàn thân, đến mức miệng vết thương co rút lại, máu ngừng chảy, ẩn chứa cảm giác thoải mái dễ chịu truyền đến. Đối với nó mà nói, loại cảm giác đáng quý này, lần nhận thức gần nhất không biết đã bao lâu.

Tiếp theo có một luồng khí mát nổi lên trong tâm trí, mang đến mát lạnh vô hạn, như là người nghẹt mũi đã lâu hít thật sâu một hơi bạc hà. Nhiều loại ý tưởng điên cuồng ở trong đầu đều bỗng nhiên quán thông, tâm thần lập tức thanh tỉnh, có rất nhiều trí nhớ mơ hồ đang chậm rãi trở nên rõ ràng.

Ninh Tiều Nhàn thấy ánh sáng màu đỏ trong mắt nó dần ảm đạm, hơi thở dần dần chậm lại, biết rõ đan dược đã có hiệu quả, rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Ly Vẫn bị tra tấn lâu dài, có thể khôi phục thần trí được hay không, nàng vốn cũng không nắm chắc. Nhưng một bộ tổ hợp quyền này đánh xuống, giống như là có tác dụng rồi, đây là dựa vào vật phẩm của Ẩn Lưu, trước sau như một là có bảo chứng.

Sở dĩ không dùng thần lực trợ giúp nó khôi phục, một là vì hình thể của nó quá lớn, thần lực của nàng lại có hạn, hai là thân thể Ly Vẫn lây dính sát khí, nàng mạo muội vận chuyển thần lực nhập thể, sợ là bị sát khí trong cơ thể nó vây công ngược lại, tăng thêm đau đớn cho nó.

Nàng cũng không lãng phí thời gian, lấy một đầu Sơn Miêu từ trong túi Hải Nạp ném tới trước mặt Ly Vẫn.

Long Tử thấy đồ ăn, trong mắt đều phát ra ánh sáng, do dự liếc nàng một cái, rồi vẫn là không chống đỡ được mị hoặc, há miệng nuốt lấy đầu Sơn Miêu. Bên ngoài đường hành lang còn có Nang Huỳnh giữ cửa, làm sao có Sơn Miêu dám đến đây giương oai, cho nên tới bây giờ nó vẫn chưa từng hưởng qua hương vị giòn giòn thoải mái của loại đồ ăn này.

Nàng cười tủm tỉm nói: “Ăn ngon?”

Ly Vẫn trừng mắt nhìn, giống như là đang cố gắng phân biệt thật lâu, mới nghe rõ ràng, vì vậy nhẹ gật đầu.

Ninh Tiểu Nhàn hơi nhẹ nhàng thở ra.Tên này đại khái đã lâu không cùng những sinh vật khác trao đổi, kỹ năng ngôn ngữ đã suy giảm. Cũng may nó nghe hiểu tiếng người, như vậy thì lát nữa bắt đầu câu thông sẽ không trở ngại, cái này thuận tiện rồi.

Nàng đưa tay vuốt ve làn da thô ráp của Ly Vẫn: “Còn muốn ăn sao?”

Ly Vẫn chậc chậc lưỡi, hiển nhiên vẫn chưa thoả mãn.

“Há mồm.”Lúc này nàng từ trong túi Hải Nạp lấy ra hai đầu thằn lằn, Long Tử quả nhiên nghe lời mở miệng khổng lồ, mặc kệ nàng đem đồ ăn cao tới năm trượng ném vào miệng nó. Một khối thịt nặng lại thơm ngon nhiều nước như vậy, nó đã rất nhiều năm chưa từng hưởng qua. Đoán chừng nó bắt đầu ăn thì còn ăn nhiều hơn cả một con bò.

Nó cũng bị đói đến phải hung ác rồi. Mấy ngàn cân đồ ăn, rõ ràng nhai nhai không đến năm mươi hơi thở đã xong hết rồi.

Sau khi ăn xong, đôi mắt nó lại trông mong mà nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn, kỳ vọng nàng có thể mang đến cho nó thêm kinh hỉ.

Nàng biết rõ thời có đã chín muồi, vì vậy nói: “Đồ ăn sao, ta vẫn còn, nhưng sau khi ăn xong, ngươi phải trả lời mấy vấn đề của ta.”

Chuyện này cho dù là ngốc tử cũng biết chọn như thế nào. Ly Vẫn giống như con ngựa phát ra mấy tiếng phì phì trong mũi. Sau đó có một âm thanh tối nghĩa vang lên: “Tốt.” Âm thanh giống như súng siêu âm, chấn động đến nỗi đất cát dưới chân nàng như phát run, hết lần này tới lần khác nghe có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên chủ nhân của âm thanh này đã nhiều năm chưa mở miệng nói chuyện.

Nàng hơi sững sờ, mới hiểu được đây là Ly Vẫn đang trả lời, hiển nhiên chỉ số thông minh của nó đang ở mức bình thường.

Nó đã đáp ứng rồi, nàng cũng không keo kiệt. Từ trong túi Hải Nạp đổ ra hơn mười con mồi, xếp thành một tòa núi thịt thật lớn trước mặt nó, khiến Ly Vẫn giật nảy mình.

Từ khi nó bị nhốt ở cung điện dưới mặt đất cho đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều đồ ăn đến vậy, nhất thời nước bọt đều muốn nhỏ ra, càng dẫn tới âm thanh vang dội trong bụng, âm thanh truyền đi xa xa, vậy mà có hồi âm.

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Ăn đi.” Ly Vẫn không chút nào khách khí mở miệng rộng, từng miếng từng miếng bắt đầu ăn. Mấy vạn cân thịt này đều đủ cho cư dân của một thị trấn nhỏ ăn được rất lâu. Đến trong miệng của nó, lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến mất.

Đại khái đã qua thời gian hai nén hương, trên bờ cát lại sach sẽ, không còn lại gì. Ly Vẫn thỏa mãn đánh nấc. Nếu nói trước kia nó bị thương nặng đến vô lực, hiện tại đã ăn hết môt bữa cơm no đầu tiên trong vài vạn năm, khiến nó không muốn nhúc nhích nữa rồi.

“Trở lại chuyện chính.”Khi nó đang ăn thì Ninh Tiểu Nhàn cũng đồng thời xử lý miệng vét thương trên tay mình, lúc này duỗi tay trái ra vỗ vỗ làn da cứng rắn của nó: “Sau khi bị bắt vào đây vài vạn năm trước, Càn Khôn trong bụng ngươi có phải bị Man Tộc lợi dụng để xây nội cung hay không?”

Long Tử nhẹ gật đầu.

“Cửa vào nội cung mở ra lúc ngươi nghỉ ngơi, đóng lại lúc ngươi thanh tỉnh?”

Ly Vẫn đem miệng dài đặt trên bờ cát nghỉ ngơi, nghe vậy đại não loay hoay trái phải, cơ hồ đào ra một cái hố to trên cát đá, trầm giọng nói: “Đó là giả! Đám Man nhân bỉ ổi này đã lắp đặt một cái Truyền Tống trận trong miệng ta, đích thật là vào lúc ta ngủ mới mở ra.Thế nhưng chỗ đó cũng không thông đến Càn Khôn trong bụng ta.”

Nội tâm nàng có một âm thanh lộp bộp vang lên, dự cảm xấu nhất, bết bát nhất đã biến thành sự thật. Trường Thiên hiện tại bị nhốt tại địa phương nào chứ? Lấy bản lãnh của hắn, nửa canh giờ không có động tĩnh, đã nói lên bản thân nó có vấn đề.

Chỉ nghe Ly Vẫn nói tiếp: “Lúc đó thần trí của ta đã đần độn u mê, ngẫu nhiên có một lần thanh tỉnh, nghe được mấy Man nhân kia ở bên cạnh ta cười nói tòa Truyền Tống trận này đi thông đến một không gian kỳ dị gọi là “Huyết Nhục Dung Lô”. Chỗ kia vốn dùng để giam giữ trọng phạm Yêu tộc bị bắt, mấy trăm năm qua không có người nào trốn được.”

Cái gì, lại là ngục giam, Trường Thiên đời này nhất định phạm vào huyết quang tai ương. Tòa ngục giam này có thể dễ trốn thoát hơn so với Thần Ma ngục sao? Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút nói: “Bằng hữu của ta ngộ nhập Truyền Tống trận, đại khái đã xúc động cấm chế bên trong, hiện tại bị nhốt ở đâu, từ nơi đó đi ra có phải rất tốn sức không?”

“Không biết.” Ly Vẫn ăn ngay nói thật, “Khi đó thần trí ta không rõ lắm, hoảng hốt nghe được bọn hắn có bố trí khác đối với kỳ dị không gian, có lẽ không dễ trốn như vậy a?”

Nàng cắn môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn dùng đến biện pháp kia sao?

Mà thôi, nàng đè xuống lo lắng, đem vấn đề này đặt ở một bên, đảo tròn mắt, hỏi vấn đề mấu chốt nhất: “Như vậy, nội cung chính thức là tiến vào như thế nào?”

 

 

Chương 666 : Nội lăng chân chính

Ly Vẫn bỗng thét dài một tiếng, âm thanh rồng ngâm bành trướng chấn động đến bốn vách tường, dọa nàng đến nỗi ùtai, còn tưởng rằng những người kia chuẩn bị trở lại.

Kết quả Long Tử thấy nàng trở tay lấy ra vũ khí thìsững sốt, tranh thủ thời gian nói: “Chớ động thủ, ta chỉ là nhớ tới năm đó…” giọng nói của nó sa sút xuống, bên trong hàm ẩn vô hạn khuất nhục.

Nó cả giận nói: “Chết tiệt, tên Man Vương kia, chính là giấu lăng mộ ở Càn Khôn trong bụng ta, cửa vào… Cửa vào chính là ta. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể vì người tới mở ra đại môn của lăng mộ.”

Tim Ninh Tiểu Nhàn nhất thời đập mạnh và loạn nhịp. Đúng vậy a, đó là Càn Khôn trong bụng thuộc về Ly Vẫn, nó có thể tự mình mở ra không phải là quá bình thường sao?Nàng cùng Trường Thiên làm sao có thể quên điểm này?

Người kiến tạo lăng mộ chắc cũng có nghĩ đến điểm này, cho nên mới đâm kim xử vào sau cổ của nó để làm thần trí nó hỗn loạn, lại khiến xiềng xích, đói khát lúc nào cũng tra tấn nó ở hạn độ lớn nhất để bảo chứng rằng nó luôn lâm vào ác mộng điên loạn bất tỉnh.

Bị nhốt nhiều năm như vậy, nó là điên cuồng, đói khát, dù cho có người đến được hồ nước dưới mặt đất, gặp Ly Vẫn đang ở loại trạng thái này, không phải bị ăn thì cũng là sau một phen so đấu thì giết chết nó. Khó lường nhất đúng là khiến nó bất tỉnh, do đó sẽ như Âm Cửu U phát hiện ra giả lăng. Có người nào sẽ ăn no rỗi việc mà nghĩ biện pháp thay nó khôi phục thần trí chứ?

Ngoại trừ nàng.

Nhưng mà chỉ có cách làm này mới có thể mở ra cửa vào của nội cung chân chính.

Người thiết kế cung điện dưới mặt đất này sắp đặt thật đúng là xảo điệu, có thể nói là một cửa giữ một cửa. Ninh Tiểu Nhàn không biết vì sao hắn không đem kim xử kia đâm sâu thêm một trượng nữa, như thế thần trí của Ly Vẫn sẽ vĩnh viễn lâm vào cơn ác mộng bất tỉnh, nội cung sẽ không có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.

Nàng tất nhiên không hiểu được, là có người động tay động chân, nên chỉ cho đây là thiên ý.

Ánh mắt Ly Vẫn lộ ra thần sắc kỳ dị, đột nhiên nói: “Nếu ngươi muốn tiến vào, chỉ cần đáp ứng một điều kiện của ta, ta sẽ vì ngươi mở ra cửa vào! Haha, có thể nhìn thấy những tên Man nhân dơ bẩn bỉ ổi kia bị đào mộ phần, ta cũng cảm thấy vui sướng a!”

Nàng ngược lại không cảm thấy kỳ quái, chỉ làtim đập nhanh hơn: “Ngươi nóiđi.”

Ly Vẫn trầm thấp thét dài một tiếng, mới nói: “Sau khi ngươi ra khỏi nội cung, hãy giết ta đi!”

“Cái gì?”Nàng ngạc nhiên, sau đó cũng hiểu được, trong nội tâm có chút khó chịu, cay mũi, bị Man Tộc bắt được rồi luyện chế động phủ trong cơ thể, bị dây xích vây khốn vài vạn năm, thời thời khắc khắc bị sát khí cùng đói khát điên cuồng tra tấn thần trí. Tao ngộ bi thảm bực này cho dù là đặt ở trên người súc sinh như là heo bò chó, đều là rất quá đáng.

Huống chi nó là Long Tử tôn quý vô cùng, trời sinh nên là đại yêu quái hô phong hoán vũ.

Ly Vẫn lạnh lùng nói: “Bị nhốt ở cung điện dưới mặt đất lâu như vậy, cốt cách, huyết dịch cùng cơ bắp của ta đã bị nhuộm đầy sát khí. Cho dù có thể ra ngoài, cũng không còn khả năng hấp thu linh khí để tăng trưởng tu vi. Yêu quái giống như ta, nếu không thể tự do ngao du thiên địa, sống thì còn có hứng thú gì đáng nói?”

Nó bị sát khí ám hại đã lâu, thân hình giống như tàn phế, đã mất đi khả năng tiếp tục tu hành, thậm chí ngay cả bản lĩnh đằng vân giá vũ của Long Tộc cũng không có. Lúc trướ cở thời điểm thần hồn trí bế thì cũng thôi đi, bây giờ nó đã tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nếu như cả đời này đều chỉ có thể giống như những Thủy tộc bình thường nhìn người khác bay trên không trung. Thật sự nó chính là sống không bằng chết!

Ninh Tiểu Nhàn cũng không do dự nữa, lên tiếng: “Tốt!”Đối với sinh linh bực này, chỉ có tử vong mới là cách giải thoát tốt nhất.

Đối với việc có vào nội cung hay không, nàng cũng không có lo lắng nhiều. Chỗ thần bí có thể dẫn Trường Tiên cùng Âm Cửu U đến nơi đây, bây giờ cửa vào chân chính đang ở ngay trước mắt, nàng có lý do gì để cự tuyệt sao?

Ánh mắt Ly Vẫn lộ ra thần sắc khoái ý, sau đó mở há to miệng một lần nữa.

Bên trong cái miệng lớn dính máu này không có Truyền Tống trận, chỉ có cổ họng sâu không thấy đáy. Giọng nói trầm thấp của Ly Vẫn vang lên: “Nếu ngươi tin ta, chỉ cần một mực đi vào trong là được.”

Ninh Tiểu Nhàn lại không chần chờ, cất bước đi vào trong miệng Ly Vẫn, nhìn từ phía trên sẽ giống như một khối bánh ngọt nhỏ ngọt ngào di động.

Không phải mỗi người đều dám đi vào miệng cự thú như vậy, tiểu cô nương này rất có dũng khí, nó có chút bội phục nàng.

Nhưng Ly Vẫn lại không biết, trong tay nàng đang nắm chặt một cái Truyền Tống phù. Trương phù chú đặc chế này có thể khiến nàng ngay lập tức di chuyển đến bên ngoài nửa dặm.Thế nhưng ở trong nội cung, nhất là trong bụng Ly Vẫn có tác dụng như vậy không, nàng cũng không nắm chắc.

Nhưng nếu như thế sự đều muốn nắm chắc mọi thứ rồi mới làm, nàng còn có thể làm được mấy việc? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Trường Thiên lúc này đang ở trong Huyết Nhục Dung Lô ra sức giãy giụa, nàng há có thể không làm được gì?

Trong miệng Ly Vẫn mang theo mùi tanh đặc hữu của động vật ăn thịt. Nhưng sau khi nàng đi qua khỏi yết hầu hai, ba trượng, loại mùi vị khó ngửi này đã biến mất.

Mặc dù trước mắt là một mảnh đen kịt, nhưng nàng có ngũ giác linh mẫn, đã phát giác được đất dưới chân dần cứng lại, giống như là giẫm lên mặt đường bằng đá, lập tức biết rõ lời Ly Vẫn nói là sự thật. Con đường trong cổ của nó cũng là do cơ bắp tạo thành, vốn sẽ đem lại cảm giác tương đối mềm mại khi dẫm xuống.

Cùng lúc đó, nồng độ sát khí trong không khí cũng tăng lên rất nhiều, cơ hồ là mỗi khi nàng bước tới hai mươi bước, nồng độ sát khí sẽ tăng gấpđôi.

Cứ như vậy trôi qua thời gian ai mươi hơi thở, đằng trước đã bắt đầu lộ ra ánh sáng yếu ớt.

Quả nhiên có lối ra. Ninh Tiểu Nhàn đi nhanh về phía trước, chỉ hơn mười bước chân, trước mắt liền thông suốt sáng tỏ!

Nếu Trường Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cảnh trí nàng nhìn thấy lúc này giống như những gì hắn thấy trong Huyết Nhục Dung Lô.Chỉ là sau khi nàng đi vào, gặp phải một con phố dài kia.

Sau khi nàng đi ra, thì thân hình lại lung lay, cơ hồ muốn khuỵu xuống.

Nồng độ sát khí ở đây, đúng là gấp bốn mươi lần cung điện dưới mặt đất! Đối với nàng mà nói, đãđ ạt đến tình trạng không có cách nào hô hấp.Nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, thân thể phát ra cảm giác suy yếu đã lâu không thấy.

Nhưng may mắn vào lúc này , luồng thần lực Trường Thiên lưu lại cho nàng, đại khái đã cảm nhận được nàng gặp phải nguy hiểm, tự động kích phát ra, ở xung quanh thân thể tạo thành một tầng cương khí, thoáng cái đem sát khí ngăn cách ở bên ngoài.Tầng hào quang thượng cấp màu vàng này có văn tự màu vàng không ngừng lưu chuyển, phảng phất giống như hư ảnh kim xà nhẹ nhàng dao động. Mỗi khi nó chuyển qua một chỗ, sát khí nơi đó sẽ bị bức lui.Nhưng mà sau khi nó rời khỏi, sát khí lại một lần nữa ùa đến, như vô số động vật đang nhe răng, muốn đem tầng hào quang này gặm sạch sẽ!

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn hơi trắng bệch, nàng đã phát hiện ra kim quang này mặc dù có thể bảo hộ nàng nhưng thần lực mà Trường Thiên lưu lại đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Cứ theo đà này, chỉ sợ không đến năm mươi hơi thở nữa, thần lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, nàng lấy cái gì mà chống cự lại nội cung dày đặc sát khí đáng sợ? Nồng độ như vậy, đã có thể đưa nàng vào chỗ chết rồi.

Thế nhưng dù sao cũng đã đến nơi này, nàng không dò xét xong cung điện dưới mặt đất, làm sao có thể cam tâm?

Thời gian cấp bách, nàng phải làm sao bây giờ?

Ninh Tiểu Nhàn cắn chặt môi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ còn biện pháp kia, hi vọng sẽ không làm trễ nãi chính sự của hắn.

Nàngthu nhiếp tinh thần, yên lặng niệm vài câu khẩu quyết.

Tình huống vận dụng đến loại thần thông này, bình thường đều là vô cùng nguy cấp, cho nên hai câu khẩu quyết này đặc biệt ngắn. Nàng mới đọc xong  cũng cảm giác được bản thân đang ở trong hư không vô cùng xa xôi, cùng với ý chí khổng lồ kia, rốt cục được liên kết lại.

Một luồng thần niệm mênh mông trong khoảnh khắc đã bao phủ thân thể nàng.

Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu nàng: “Tiểu Nhàn? Nàng cuối cùng nhớ đến biện pháp này?”

Thỉnh Thần Thuật! Đây là phương pháp duy nhất nàng nghĩ tới, có thể liên hệ với Trường Thiên được. Loại thần thông này vốn dùng để cho Thần Tiên cùng tín đồ câu thông, trải qua nhiều lần chỉnh sửa mới có được hiệu quả như hôm nay.Không chỉ có thể giúp nàng trong thời gian ngắn liên lạc với Trường Thiên, còn có thể thỉnh hắn phụ vào thân thể, giải quyết vấn đề gặp được.

Trường Thiên vừa mới tiếp quản thân thể nàng, liền phát hiện tình trạng trước mắt, hơi ồ một tiếng, tiện tay ngắt mấy pháp quyết, kim quang tráo quanh thân nàng lập tức trở nên ảm đạm, tựa như một giây sau sẽ biến mất, đồng thời lấy phạm vi cực nhỏ thu hẹp lại, không còn là hình tròn nữa, biến thành dính sát ở trên thân thể nàng.

Nàng đoán chừng, Trường Thiên cũng do thám biết thần lực trong thân thể nàng còn thừa không nhiều lắm, dứt khoát toàn lực thu nạp, đem cường độ tầng cương khí điều chỉnh đến một điểm giới hạn, nếu tăng một phần tức là lãng phí, nếu giảm một phần thì sát khí sẽ phá vách mà vào, xâm hại thân thể nàng! Điều khiển tinh diệu như vậy, cho dù bây giờ nàng muốn cũng không thể làm được, chỉ có thần thức cường đại như Trường Thiên mới có thể tập trung được tài nguyên có hạn như vậy, vì nàng tranh thủ thêm chút thời gian.

Trường Thiên tự mình ra tay, tầng kim quang tráo này có thể duy trì thêm khoảng bảy mươi hơi thở nữa.

Địa hình ở đây hắn đã sớm quen thuộc, chỉ là diện tích nội lăng thoạt nhìnlớn  hơn Huyết Nhục Dung Lô rất nhiều. Nhìn thoáng xung quanh, phân biệt phương hướng, lúc này mới bay nhanh về phía trước, nói: “Ở đây chẳng lẽ lại là nội lăng chân chính, nàng làm sao mà tìm được?”

Ninh Tiểu Nhàn đem chuyện cứu trị Ly Vẫn ra nói một lần, Trường Thiên cũng không khỏi cảm thán nói: “Quả nhiên là phúc tướng, may mắn lớn như vậy cũng có thể bị nàng đánh trúng. Chỉ là nàng không nên lỗ mãng thế, khi đó nên ra ngoài trước, tìm một nơi an toàn rồi hãy vận dụng Thỉnh Thần Thuật.” Tuy hai kiện đồ vật kia của Man Tộc là rất trọng yếu, hắn lại không nghĩ nàng một mình đến lấy. Di chứng của Thỉnh Thần Tuật quá mạnh mẽ, nàng đang ở một nơi nguy hiểm như cung điện dưới mặt đất, thực không nên mạo muội sử dụng.

“Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói.” Nghe được âm thanh của hắn, nàng mới có thể an tâm, vì vậy cười hì hì nói : “Đừng lo lắng, đáng lo thì tìm sơn động nằm thêm mấy ngày, tất nhiên không sao.” Thấy hắn còn muốn nói nữa, tranh thủ thời gian nói: “Chàng bị nhốt trong Huyết Nhục Dung Lô có thể thoát ra ngoài hay không?”

Huyết Nhục Dung Lô là dùng di cốt của Man Tổ luyện chế, cũng xem như là thần khí Thượng Cổ, hắn muốn phá vây mà ra nào có nhẹ nhõm như vậy? Huống chi bên người còn có một Âm Cửu U đang nhìn chằm chằm.Hắn muốn cùng tên này thoát khốn, không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng nhữngđiều này nàng không cần phải biết rõ, chỉ tăng độ phiền não của nàng mà thôi.

Trường Thiên thản nhiên đáp: “Tất nhiên là có thể đi ra, chỉ có điều kiện pháp khí này bị Man Tộc vận dụng thần thông, lưu vong đến bên ngoài vô số thế giới. Nếu ta muốn tìm đường về, còn cần hao tổn thời gian rất lâu.” Hắn khống chế được thân thể nàng, tự nhiên không nhìn được biểu lộ của nàng, thực sự có thể đoán được lo lắng trong nội tâm của nàng, bởi vậyan ủi nói: “Không cần lo lắng, trong vòng ba tháng, ta nhất định có thể trở về. Hơn nữa tiêu điểm của ta ở thế giới này là nàng, vừa xuất hiện là có thể ở bên cạnh nàng.”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn vừa thông minh lại quá may mắn. Trường Thiên và Âm Cửu U đều không nghĩ tới biện pháp làm Ly Vẫn tỉnh lại mà tự đi vào mật thất nên bị hố đau. Ly Vẫn cũng tội nghiệp, bị đám người Man tộc trói nhốt làm Dung lô mấy vạn năm. Nguyện vọng của nó chỉ là được chết.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. TN đúng là quá may mắn. Thực chất chỉ muốn làm thần trí Long Vẫn thanh thỉnh để hỏi cho rõ tình huống của Tt. Ai ngờ lại mở ra được cung điện thật kia chứ. Chỉ có điều sát khí nơi đây quá kinh khủng quá sức chịu đựng của TN rồi. May mà TN nhớ ra dùng thỉnh thần thuật. Vậy là liên hệ được với TT cho tN đỡ lo. Không biết lần này Tn có lấy được bảo vật man tộc không?
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. TN đúng là người nhàn rỗi như nói vậy vì muốn biết thông tin mà đánh thức ly vẫn câu thông với nó lại mở ra địa cung chân chính nhưng cũng rắc rối từ đây.người o nơi khác mà người o chô này liệu TT và TN coa lấy được bảo vật đó không dàu rằng bỏ sức bỏ lực.tiếc cho ly vẫn quá yêu cầu được chết giá mà chương sau ly vẫn bảo hộ TN bình an chờ TT quay về sẽ coa kết cục tốt hơn nhỉ
    Thanks editor.mong ngóng các nàng ơi.hồi hộp quá cố lên nhé

  4. Cẩm Tú Nguyễn

    TN đúng là may mắn mà, đánh bậy đánh bạ mà cũng kiếm được lăng mộ chân chình,, LV cũng thật đáng thương, bị tra tấn lâu như vậy. Không biết TT khi nào trở về, ở cạnh tên âm cửu u cũng quá nguy hiểm mà

  5. Tiểu Nhàn tỷ đúng là cơ trí mà, hehe, 2 đại nhân vật đi trước bị lừa, cuối cùng tỷ tỷ lại là người vào được nội cung.
    Vừa mạnh mẽ, vừa cơ trí như vậy, tính ra TT ca may mắn quá trời rồi còn gì nữa, mong là chương sau Tiểu Nhàn tỷ sẽ bình an lấy đi đồ trong mộ này

  6. Thần trí của Ly Vẫn còn bị làm hỗn loạn. Vậy mà mình tưởng do bị nhốt, tra tấn, bị sát khí xâm nhập nên LV mới điên cuồng tấn công mà thôi. Thật đáng thương mà, yêu cầu của nó lại là được chết. Huhu. Bị bắt khi còn nhỏ, chịu đủ mọi cực khổ, giờ thanh tĩnh rồi cũng k chốn dung thân, chỉ có cái chết mới giải thoát được.
    Nhàn tỷ vào được địa cung chân chính rồi. Nếu k phải nàng lý giải khác người thì vĩnh viễn cũng k ai vào đx nơi này đâu. Nhưng giờ sát khí nồng đậm quá. Tiểu Nhàn phải nhờ đến Thuật thỉnh thần để TT giúp. Thời gian hạn chế có kịp lấy báu vật k. Sau khi lấy xong làm sao thoát ra khi ảnh hưởng của thuật pháp đây. Tks edit
    Fb : trân trân
    P/s: trước kia mình toàn comt ở fb. K biết vậy có được tính k add

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close