Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 09+10

19

Nữ chính xuyên Thanh triều 9

Edit: Suly

Beta: Sakura

An Ninh còn tưởng rằng Bách Hợp vẫn muốn tranh sủng với nàng, bởi vậy mỗi lần bị kích thích xong, đều phái người đi tìm Dận Chân, lúc đầu Dận Chân còn nghe thấy An Ninh gọi hắn, liền đến ngay trong viện An Ninh, thế nhưng trong một thời gian dài, Dận Chân đã vốn bận rộn, dần dần trong lòng cũng có chút khó chịu

Lý thị sinh ra nữ nhi bây giờ đã mười bảy tuổi, cô bé là nữ nhi duy nhất của Dận Chân sống đến khi trưởng thành, Dận Chân thương tiếc cô bé, mặc dù sớm đính hôn với người ta, nhưng vẫn không cam lòng đem nữ nhi xuất giá, bây giờ kéo được lớn tuổi một chút, Hoàng thượng đã cho người tính ngày lành, hôn lễ đã định rồi xuống, bây giờ đã hạ sắc phong, đây là lúc phủ Ung Thân vương khó có được chuyện vui, An Ninh lại tìm hắn náo loạn, dần dần lúc An Ninh gọi, cơ hồ mười lần Dận Chân mới đi một lần.

Mà giữa tháng tư, thời gian Bách Hợp cấm túc cũng đã hết.

Một tháng không có tới sân Ô Lạt Na Lạp thị, vẫn náo nhiệt như thế, Bách Hợp dẫn một đám nha đầu tiến trong viện Ô Lạt Na Lạp thị, một đám nữ nhân dường như đã tới, Bách Hợp là chậm nhất. An Ninh gần đây triệu Dận Chân đến trong viện nàng ta, Dận Chân vài lần đều cự tuyệt, trong phủ đồn đại nàng thất sủng, giờ thoạt nhìn nàng ta lạnh nhạt hơn, làn da trơn bóng như ngọc hiện ra một loại hoàn mỹ làm cho người ta cảm nhận đến sởn gai ốc.

“Còn tưởng rằng nàng ta được sủng ái, bây giờ đều bị Gia lạnh nhạt ghét bỏ , còn dám trễ như thế mới tới thỉnh an Phúc tấn”.Lý thị nói thầm một câu, đôi mắt An Ninh đen kịt lộ ra vẻ oán hận, nghe nói như thế, không dấu vết thò tay nắm chặt đầu ngón tay mình, nàng vốn không thèm dựa vào nam nhân sủng ái cả đời, nàng cho rằng mình có bạc, có nhà mẹ đẻ, có nhiều kinh nghiệm sống, thậm chí nàng còn có một vũ khí bí mật, nhưng vô luận nàng có cái gì, tiến vào phủ Ung Thân vương không đến hai tháng, An Ninh mới phát hiện mấy thứ này đều là giả tạo, có nhiều hơn nữa kỳ thực nam nhân sủng ái mới quan trọng.

Nàng ta không thèm Dận Chân yêu. Thế nhưng nàng ta muốn lợi dụng Dận Chân yêu để đả đảo Bách Hợp, nàng phải đánh bại nữ nhân ác độc Niên thị này, làm cho nàng ta hối hận đi tới trên đời này!

An Ninh nghĩ đến đây thở sâu một hơi rồi mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Lần này Bách Hợp vào cửa vô luận cô kiêu ngạo thế nào, An Ninh cũng không tức giận cô, người khác xem An Ninh dường như cam chịu số phận. Nhưng Bách Hợp biết lúc này An Ninh không phải thế, nữ nhân này vô cùng ngoan cường . Chắc nàng ta đang nghĩ đến cần dùng phương pháp gì để đối phó với mình, hơn nữa Bách Hợp cũng không sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Bây giờ  An Ninh cùng cô tranh đấu là vì tranh sủng, nhưng nàng ta lại không biết, mình muốn mạng của nàng!

Vốn dĩ An Ninh cũng không cần nam nhân, nhưng bây giờ đã khác nên nàng hành động làm việc cũng không giống như trước. Trước nàng ta vẫn coi phủ Ung Thân vương trở thành nơi ở tạm thời, nàng không hề quan tâm thân thể của mình còn còn hoàn bích hay không, cùng Dận Chân lăn ga giường thì thế nào, là cô gái hiện đại nên cảm thấy không sao cả, nàng chuẩn bị ở Ung Thân vương sống qua mấy năm, sau đó tìm một cơ hội rời phủ, trừ phi Dận Chân nguyện ý quăng hết những nữ nhân này đi cùng nàng ta sống cuộc sống một vợ một chồng, bằng không nàng ta không thèm Dận Chân, nàng muốn chạy trốn khỏi phủ Ung Thân vương. Nếu như Dận Chân nguyện ý chọn nàng mà không muốn giang sơn, như vậy kiếp này nàng sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp Dận Chân, nếu như không được, đến lúc đó mình chọn nam nhân ưu tú khác cùng chung chí hướng với mình ở bên nhau.

Cũng bởi vì trước đây mặc dù nàng thường xuyên ngủ cùng với Dận Chân trong mắt người khác là sủng ái nhưng đối với An Ninh mà nói chỉ là thân thể vui thích mà thôi, cũng không phải chỉ có Dận Chân mới có thể, bởi vậy Dận Chân tới hay không nàng ta không sao cả, sủng hay  thất sủng thì nàng cũng không để ý, thế nhưng bây giờ lại khác, hiện tại nàng muốn đánh bại Bách Hợp, nhất định phải cần nhờ Dận Chân, trước đây nàng hết sức lãnh đạm Dận Chân, cho tới bây giờ Dận Chân làm cái gì thì An Ninh đều cảm thấy đương nhiên, dù sao ngạn ngữ nói thật hay người yêu trước là người thua, nàng vẫn giữ chặt tim của mình, lại không có yêu Dận Chân, cho nên Dận Chân thích nàng, muốn sủng nàng giúp nàng đó là hắn lựa chọn còn nàng thờ ơ, bây giờ An Ninh thay đổi thái độ, lại gọi Dận Chân qua đây, cũng không giống như trước hết sức lãnh đạm với hắn, giường chiếu cũng thêm mềm mại đáng yêu.

Thậm chí ngay cả ở phương diện thức ăn, nàng cũng bắt đầu hạ công phu, hiện đại có rất nhiều món ngon mà thời đại này không có, hơn nữa một ít nguyên liệu nấu ăn nàng cũng động tay chân, vì phòng ngừa bị người nhìn ra, thậm chí nàng tự tay nấu cơm, An Ninh rất tự tin, cử động của mình tuyệt đối có thể cho Tứ A Ca này từ nhỏ xa cách mẫu thân, lớn lên ở cung đình, không có hưởng thụ qua cảm giác ấm áp.

Nàng bố trí sân viện ấm áp mà lại thoải mái, thậm chí cho Tứ A Ca uống nước trà cũng động một tay chân, một khoảng thời gian ngắn có lẽ nàng nấu không ngon nhưng nguyên liệu từ chỗ đặc biệt ra nên đồ vật mang theo một mùi thanh khiết tự nhiên, hơn nữa còn có linh khí, ngay cả cà chua bình thườngcũng ngon hơn bên ngoài nhiều thì càng đừng nhắc tới cá cùng gà mình chăn nuôi, không phải gà vịt thịt cá bình thường có thể so sánh được,tổng lại sẽ khiến người ta ăn nhớ mãi không quên.

An Ninh quyết định khống chế Dận Chân một ngày ba bữa, để hắn không xa cách mình, cộng thêm nàng cũng sẽ bắt đầu giúp đỡ Dận Chân bày mưu tính kế, bây giờ đã là Khang Hi năm mươi mốt năm, chính là thời điểm mấu chốt Cửu Long đoạt đích, Dận Chân đối với ngai vàng dã tâm bừng bừng, An Ninh là từ hiện đại tới từ ti vi tiểu thuyết cung sẽ nắm rõ vài mốc thời gian quan trọng, có nhiều chuyện nàng ta đã không nhớ rõ, nhưng nàng ta mơ hồ nhớ tới trong tiểu thuyết xuất hiện một tên là mưu sĩ Ô Tư Đạo hết sức lợi hại, An Ninh ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, trong lúc lơ đãng trước mặt Dận Chân nhắc tới.

Mà trừ ở thức ăn ngon cùng mưu lược tốt nghĩ kế cho Dận Chân, An Ninh biết rõ muốn lôi kéo một người nam nhân cũng không thể chỉ để hắn không xa cách thức ăn cùng trí tuệ mình mà thôi. Nàng còn muốn biểu hiện ra nàng nữ nhân một mặt. Nếu như nhìn dung mạo nàng cảm giác mình không như Bách Hợp, nhưng nếu bàn về thân thể cùng quyến rũ cùng với một ít thuật phòng the, mười Bách Hợp cũng không phải là đối thủ của nàng ta, hiện đại có nhiều phương pháp để ôm lấy một người nam nhân, nàng cỗ thân thể này từ nhỏ luyện yoga không nói, thân thể hết sức mềm mại, hơn nữa nàng lại thường xuyên uống một ít linh tuyền điều trị thân thể, cơ hồ có thể nói vóc người cùng da dẻ của nàng rất hoàn mỹ.

Hơn nữa An Ninh lại để cho người chuẩn bị một ít áo lót quần lót, cổ nhân chỗ nào nhìn thấy qua vật như vậy, nàng ta mang áo lót gợi cảm xuyên thấu mặc vào người. Hơn nữa nàng ta từ nhỏ thích dùng cánh hoa tắm. Trên người mang theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, lúc ở nàng ta trên giường lại rất mê hoặc, rất nhiều nữ tử làm không được việc, nàng cũng có thể làm. Hơn nữa quá trình uống qua linh tuyền cải tạo thân thể về sau, thân thể của nàng ta lại hết sức co dãn. Mỗi lần đều có thể khôi phục xúc cảm giống như lần đầu tiên, bởi vậy câu được Dận Chân liên tiếp chừng mười mười ngày đều nghỉ ở phòng An Ninh.

Cứ như vậy, không chỉ là Bách Hợp muốn đối phó An Ninh, trong hậu viện những người khác cũng thấy ngứa mắt. Trước kia An Ninh chưa vào trong phủ, Niên Bách Hợp coi như là được sủng ái , trừ mỗi tháng mùng một, mười lăm Dận Chân nhất định ngủ với Ô Lạt Na Lạp thị, trong hậu viện còn lại mọi người coi như mưa móc đều dính, thế nhưng sau khi An Ninh vào phủ, Dận Chân cũng không phải trọng nhan sắc, thời gian vào nội viện cũng không phải là quá nhiều, hiện tại An Ninh dường như độc chiếm, trước đây mọi người mỗi tháng đều có phần lệ, những người khác trong viện tử lúc này đều ôm khăn tay trong lòng bắt đầu chửi rủa, không ít người sau lưng hết sức sốt ruột, thậm chí vài người cũng đã ra tay, chuẩn bị đối phó An Ninh.

An Ninh được sủng ái để cho nữ nhân hậu viện phủ Ung Thân vương đều vội vàng, Bách Hợp vẫn như cũ, bộ dáng không chút hoang mang, mỗi ngày cuộc sống thoải mái, ngoại trừ hướng Ô Lạt Na Lạp thỉnh an, cũng chỉ điều trị thân thể của mình cho tốt, ở như vậy bầu không khí quỷ dị hạ xuống, thời gian nhoáng cái liền tới tháng bảy, ngày cưới nữ nhi Lý thị định tháng chín. Tháng bảy trong lúc Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong quận chúa, trong phủ khó có được chuyện vui, liên tiếp a ca, cách cách chết yểu, khó có được có một nữ nhi trưởng thành đến lúc xuất giá, trong lúc Dận Chân vui mừng thì Ô Lạt Na Lạp thị hỏi thăm ý kiến của hắn xong mời tỷ muội trong hậu viện cùng đến nội viện dùng bữa tối.

Mặc dù Ô Lạt Na Lạp thị gần đây ổn định, nhưng mấy tháng này An Ninh một mình độc sủng, cũng có chút sốt ruột , nàng ta dưới gối không có con nối dõi, bây giờ Dận Chân lớn tuổi cũng đã ít lại cùng nàng ta hành sự, kiếp này mang thai cơ hội đã ít lại càng ít, nhưng nếu như nội viện cân bằng, địa vị của nàng cũng là vững chắc, Nữu Hỗ Lộc thị  An Ninh bây giờ được sủng ái như vậy cũng không phải là cái tin tức tốt, hiện tại Dận Chân đã sủng ái nàng ta như vậy, sau này nếu như An Ninh sinh ra nhi tử thì chẳng phải trong phủ này càng lật trời?

Bởi vậy hôm nay trận tụ hội bên ngoài xem ra là vì sớm chúc mừng quận chúa tháng chín hạ gả, nhưng thật ra là Ô Lạt Na Lạp cho trong nữ nhân hậu viện một lần cơ hội. Buổi trưa nha đầu trong viện Ô Lạt Na Lạp qua đây báo cho biết chuyện lúc này Bách Hợp còn đang ngủ trưa, Tú Chi gọi nàng dậy trang điểm, nhịn không được nói: “Hôm nay bữa tối nghe nói Gia cũng tới, lần trước Phúc tấn ban một cuộn gấm hoa, cắt thành áo choàng vẫn không có cơ hội mặc, chủ tử mặc nhé?”

Mấy tháng nay Dận Chân đã không hề đặt chân đến viện Bách Hợp, ngược lại thường xuyên tới viện An Ninh, Bách Hợp không được sủng liền không có cơ hội mang thai, nếu như sau này không có con nối dõi lại thất sủng, đối với nữ nhân mà nói thật sự là một chuyện đáng sợ, hiện tại Bách Hợp nhìn đến Dận Chân cũng không nhiều , Tú Chi rất sợ nàng trẻ tuổi tướng mạo đẹp lại thất sủng, sau này già rồi rơi vào kết cục một mình trong phòng, bởi vậy hôm nay kế hoạch muốn thay Bách Hợp trang điểm chói lọi, nhất định đem trái tim Dận Chân qua đây.

 

Nữ chính xuyên Thanh triều 10

Bách Hợp nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Khóe miệng nàng lộ ra một tia cười quỷ dị, nhớ tới trong tình tiết An Ninh thích nhất mặc quần áo lam nhạt, bạc hoặc xanh nhạt. Những màu này thoạt nhìn tao nhã không nhuốm màu sắc trần gian. Nàng thường ngày thỉnh an Ô Lạt Na Lạp thị xem cách ăn mặc là có thể nhìn ra được, chính là loại quần áo mang dáng điệu khí chất tiên nữ. Bách Hợp ra hiệu Tú Chi đem nâng mình dậy, một mặt ra hiệu:

“Thay ta mang  bộ sườn xám màu đỏ hồng ra đây, hơn nữa các ngươi cũng đem quần áo dưới đáy hòm ra mặc vào.”

Mỗi hạ nhân đều có một hai kiện dưới đáy hòm quần áo, bất kể là xanh đỏ, thường ngày không nỡ mặc, chỉ có năm qua tết đến mới có thể lấy ra ngoài, một ít quần áo là do chủ tử thưởng, đại thể màu sắc đều tươi đẹp xinh đẹp, Bách Hợp thốt ra lời này xong thì Tú Chi mặt cứng đờ, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lúc, Bách Hợp lại phất tay nên Tú Chi chỉ phải bất đắc dĩ đáp lại, ra cửa kêu bà tử phân phó mọi người trở về thay y phục.

Ban đêm trong phủ Ung Thân vương đã đốt đèn lồng, rất xa một đám các chủ tử nha hoàn bà tử đi tới viện Ô Lạt Na Lạp, An Ninh cũng mặc một bộ sườn xám sa tanh màu xanh nhạt ôm lấy người đi tới. Nàng ta trên đỉnh đầu đeo trang sức bảo thạch phát sáng lấp lánh, không giống với đại bộ phận nữ nhân các hậu viện thích mang hoa vải, trên đầu nàng ta mang bảo thạch ở dưới ánh đèn phát huy rạng rỡ, cả người rất sức nổi bật chói lọi, hơn nữa khí chất lãnh đạm thanh khiết xuất trần. Lúc An Ninh xuất hiện, cả đám người nguyên bản ầm ĩ thoáng cái liền yên tĩnh lại, bỗng chốc trở thành tiêu điểm trong đám người, bọn người Lý thị vừa hâm mộ vừa đố kị, lúc này mỗi người đều cắn răng ôm khăn nhìn chằm chằm An Ninh.

Không có nữ nhân nào không yêu cái đẹp, ngay cả Ô Lạt Na Lạp thị cũng thế, trong lòng ghen tỵ, tiến lên hỏi An Ninh trang sức trên đầu.

“Đây là a mã ta sai người đi ngoại vực tìm bảo thạch về, chế mấy bộ trang sức làm đồ cưới cho ta…” An Ninh bị người vây quanh, đã có chút phiền chán, lại có một chút cao ngạo tự đắc. Cổ nhân thời đại này không biết là mỹ vật gì, trên đầu đeo đóa hoa vải lớn, nhìn qua tầm thường mà lại khô khan, nàng ta trước đây không thích trang sức lưu hành trong kinh. Bởi vậy mấy năm trước nàng ta liền sai người tìm không ít bảo thạch về. Thời đại này lấy bảo thạch rất dễ dàng hơn nữa cổ nhân không biết bảo thạch này có giá trị, nàng ta buôn bán nhân sâm lời một khoản rất lớn, mua thật nhiều bảo thạch theo ý tưởng của mình chế thành trang sức, lúc này đeo tự nhiên khiến náo động.

Hôm nay trên đầu nàng ta mang đá xanh phối hợp với xiêm y, tua rua rũ xuống từng sợi còn đính thêm một viên đá quý hình giọt nước, dưới ánh trăng tạo nên màu sắc tuyệt đẹp, cổ tay nàng cũng không phải vòng ngọc như nữ nhân bình thường hay đeo mà là vòng vàng được khảm đá xanh đẹp không sao tả xiết.

Mọi người ghen tỵ khiến An Ninh có chút cười lạnh đồng thời lười biếng đang định tìm lý do vớ vẩn  làm lấy lệ, chẳng biết lúc nào truyền đến tiếng nha đầu thỉnh an Dận Chân, mọi người quay đầu liền nhìn thấy dưới hành lang Dận Chân mặc một áo lụa đen, áo khoác xen kẽ hai màu đen trắng, đầu đội mũ quả dưa màu xanh, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm An Ninh.

Bọn người Lý thị nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng đã chua chát lại có chút tức giận, mấy người đang muốn quăng khăn tay quỳ gối hướng Dận Chân thỉnh an, đột nhiên có người ‘Khúc khích’ một tiếng, trong miệng nước trà toàn bộ phun ra tới.

Ánh mắt Dận Chân rơi trên người An Ninh, cái loại chuyên chú cùng thưởng thức đó thật ra khiến An Ninh có chút thỏa mãn. Thân là một nữ nhân, có thể đem Tứ gia lạnh lùng vô tình, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi tâm cơ thâm trầm mê đảo, trong lòng nàng không phải là không hư vinh , đang có một chút đắc ý thì nàng ta liền nghe tới Vũ thị phun nước trà sau đó  ho khan , An Ninh cảm giác Vũ thị đố kị mình, có chút căm tức ngoảnh mặt liền nhìn thấy lúc này Vũ thị giống như thấy quỷ, nhìn chằm chằm hướng cửa sân, An Ninh theo ánh mắt của nàng chuyển đầu thì khóe miệng cong lên.

Bách Hợp chính mình mặc một bộ sườn xám màu đỏ chói, tay thì vung lấy khăn cùng đám nha hoàn bước vào trong sân , mấy tháng nay Bách Hợp dưỡng được khí sắc vô cùng tốt, cỗ thân thể Niên Bách Hợp đang tuổi thanh xuân, da thịt kia không cần bảo dưỡng cũng có thể véo chảy nước ra, hồi trước do sắc mặt nàng quá kém, nhan sắc 8 điểm cũng sẽ bị kéo xuống 6 điểm, lúc này một khi thân thể được dưỡng tốt cho dù chỉ tô lông mày trên môi điểmmột chút son phấn, thoạt nhìn sắc thái bức người.

Không những thế cô còn mặc một kiện áo choàng màu sắc tươi đẹp, trên đầu mang dải  lụa nhỏ quấn thành bông hoa mẫu đơn màu sắc tương đồng cùng quần áo, hai cái tua rua châu ngọc theo thái dương cô rũ xuống, đi lại lại lắc lư chuyển động, hợp cái thần sắc càn quấy cao ngạo của cô khiến cho màu sắc diễm lệ cũng không cảm thấy tục khí, ngược lại không hiểu thêm mấy phần khí thế.

Nhưng lúc này Bách Hợp cũng không phải để cho người ta thất kinh, sở dĩ cô khiến Vũ thị phun trà trong miệng ra là bởi vì nha hoàn bên người cô ăn mặc màu sắc rực rỡ, đỏ, cam, lam, lục, xanh, tím, trắng, cơ hồ thường ngày màu sắc người may xiêm y có thể nghĩ ra đều mặc, một lão ma ma bên người nàng còn mặc một kiện sườn xám màu xanh da trời cực diễm lệ, cùng ở phía sau Bách Hợp liền giống như một tiểu đoàn đi tới chỗ nào là có thể sáng đến chỗ đó.

Dận Chân nhìn thấy Bách Hợp theo bản năng mi tâm bắt đầu co rúm, mấy tháng không thấy, Bách Hợp không những bởi vì thất sủng mà yên tĩnh mà vẫn kiêu ngạo khí thế .

Tiến vào sân nhỏ, ánh mắt đầu tiên của Bách Hợp là xẹt qua trên mặt mọi người, khóe miệng biên lộ ra tươi cười ngạo khí, quăng khăn tay thỉnh an Ô Lạt Na Lạp xong đi tới chỗ Dận Chân. Trên người cô bôi cao thơm nồng đậm, lúc đầu nghe đến làm cho người ta có chút không quen, thế nhưng hợp với bộ quần áo cô đang mặc thì lại cảm thấy hài hòa, Bách Hợp hướng Dận Chân thỉnh an, Dận Chân nhìn thấy cô cũng thấy có chút kinh diễm , nhưng nhìn thấy đám nha hoàn phía sau cô ăn mặc xanh đỏ tím vàng thế mà Dận Chân không có tức giận, một đống hạ nhân như vậy đứng chỗ nào đều thấy xấu mặt, hắn dở khóc dở cười phất phất tay, ra hiệu Bách Hợp đứng xa một ít, mắt Bách Hợp lại nhìn hướng An Ninh.

“An Ninh tỷ tỷ hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp.” Một khi Bách Hợp đi tới chỗ An Ninh thì bọn hạ nhân phía sau cô cũng đi theo, bọn hạ nhân ăn mặc chói mắt có thể đem bất cứ người nào sáng rọi bao phủ. Cho dù hôm nay An Ninh phục trang đẹp đẽ phẩm vị bất phàm, lúc này bị Bách Hợp cùng với một đám người Tú Chi vây quanh, toàn thân khí phái sáng rọi, tức khắc giống như khỏa trân châu rơi vào cám heo, trông không có gì đặc biệt.

“Hừ.” An Ninh nhìn Bách Hợp qua đây hừ lạnh một tiếng. Cô ca tụng thì nàng ta cũng không cảm kích, nàng ta đang muốn đứng dậy bỏ đi, thế nhưng nàng khẽ động Bách Hợp cũng theo động . An Ninh hôm nay mặc sườn xám xanh nhạt nhưng đứng trong bảy sắc cầu vồng này thì có vẻ lờ mờ không ánh sáng.

Ngay từ đầu nếu như còn nói bọn người Lý thị nhìn không rõ Bách Hợp hôm nay náo là vì cái gì, thế nhưng lúc này nhìn thấy gương mặt An Ninh ẩn nhẫn lửa giận bị bảy màu sắc vây quanh, tất cả mọi người không khỏi toét miệng cười không ra tiếng, mọi người sớm nhìn An Ninh không vừa mắt , người người đều bởi vì lấy lòng Dận Chân tranh kỳ khoe sắc mà An Ninh lại muốn làm ra một bộ dáng đặc biệt Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này mọi người đều mừng rỡ chế giễu.

Tối nay Bách Hợp như là quyết định chủ ý phải cuốn lấy An Ninh, nàng ta đi đến chỗ nào Bách Hợp liền theo tới chỗ nào, cuốn lấy An Ninh suýt nữa xé rách trong tay khăn tay, nàng ta nguyên bản tỉ mỉ trang điểm cùng với ý nghĩ muốn xuất hiện nổi tiếng, bị Bách Hợp huyên náo như thế, quả thực An Ninh giống như trở thành chuyện cười, trong lòng nàng ta hận Bách Hợp hận đến nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn sống nuốt tươi Bách Hợp.

Lúc ngồi xuống Ô Lạt Na Lạp có ý định để Lý thị ngồi bên cạnh tay phải của mình, mà bên trái ngồi là Dận Chân, Dận Chân bên cạnh chính là An Ninh, mà sát với An Ninh chính là Bách Hợp, bọn người Tú Chi mặc các loại sườn xám đến đứng phía sau lưng hai người, đem An Ninh trở thành một mẩu vụn!

Dận Chân vô ý thức ánh mắt chuyển tới trên người An Ninh, chung quy trước bị những thứ ấy diễm lệ màu sắc đoạt lực chú ý, bản năng con người khi nhìn đến một đống màu sắc thì sẽ chú ý tới màu sắc nổi bật nhất, An Ninh vốn có trang điểm vừa phải, nàng có dung mạo không phải đặc biệt xuất sắc, thế nhưng khí chất thanh nhã hợp lòng người, không thích hợp trang điểm đậm,vợi lại hợp với kiểu trang phục nhã nhặn như u lan trong rừng theo lý mà nói thanh nhã với phồn hoa thì người có khí chất sẽ thắng, nhưng Bách Hợp lại khác, cứng rắn dùng phồn hoa đè ép khí chất An Ninh xuống, hơn nữa lần này rõ ràng cô toàn thắng, mặc dù An Ninh cố gắng trấn định, thế nhưng vô tình trên mặt nhưng vẫn lộ ra vẻ nhếch nhác khó che giấu, ánh mắt hung ác nham hiểm thỉnh thoảng rơi vào trên người Bách Hợp, ánh mắt kia thấy thật đáng sợ.

“Thiếp mấy tháng không nhìn tới Gia, bây giờ nhìn thấy, không biết Gia ăn linh đan diệu dược gì, dường như thoạt nhìn trẻ tuổi rất nhiều!” Bách Hợp thấy trêu chọc An Ninh đủ rồi, nhìn thấy  gương mặt nàng ta lúc xanh lúc đen thì mới đem lực chú ý chuyển đến trên người Dận Chân, cô vừa thốt ra xong thì Dận Chân cau mày, khiển trách một câu: “Hồ nháo! Suốt ngày trêu đùa, cũng đã mười lăm tuổi, còn trẻ con như vậy!”

Năm nay Dận Chân đã ba mươi tư rồi, đối với cổ nhân đến nói, tam thập nhi lập, Dận Chân cũng sớm đã bắt đầu để râu, tuy nói đang lúc tráng niên nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng xưng là trẻ tuổi, hắn vốn tưởng rằng Bách Hợp to gan lớn mật trêu ghẹo mình, không ngờ Bách Hợp nói xong thì Ô Lạt Na Lạp do dự một chút, cũng nói theo: “Niên muội muội nói không sai, gần đây nhìn khí sắc Gia tốt hơn nhiều.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion19 Comments

  1. Nghe mùi phản pháo ở đây. Có khi nào làm lộ ra bí mật không gian, bắt an ninh moi ra không. Ta chờ

  2. Trời ơi. Đọc tập này mắc cười quá. An Ninh vì muốn đè bẹp Bách Hợp mà quyến rũ Dận Chân làm bao nhiêu nữ nhân ghen tuông. Nàng ta mặc nguyên bộ đồ trang nhã xuất trần bị bảy sắc cầu vồng của Bách Hợp đè bẹp. Mà giờ mới biết Dận Chân đã ba mươi bốn tuổi, con gái lớn đã mười bảy mà Bách Hợp mới mười lăm. Đáng sợ quá.
    Cảm ơn editors

  3. Nghĩ sao mà BH còn nhỏ tuổi hơn con của Lý thị luôn ah. Éc. 34-15 lệch qyas lêch. Nghi từ đầu bà NA có gì đó mờ ám rồi mà, té ra bả có bí kíp. BH k cần bí kíp vẫn đè đv bả, haha. Thanh nhã, long lanh ư. Cho nguyên bảy sắc cầu vồng luôn. Hú hồn. Hehe

  4. Làm mình liên tưởng tới một vườn hoa mà hiện giờ trời nắng thế giờ ai mà mặt màu này ra đường chắc chết luôn mà Bách Hợp tỷ quá thông minh, ông Dận Chân này cuối cùng có thích hợp tỷ Không nhỡ hóng chương sau ♥ trang ♥ editor

  5. Màu gì cũng có thật hoa mắt vậy ai còn chú ý tới màu nhạt nữa. Chẳng có gì nổi bật

  6. Ôi chà, là không gian hả ta. Thật không ngờ còn có bí mật này a, thảm nào trồng được nhân sâm. Mà BH làm mình mắc cười quá, cứ tưởng tưởng cảnh BH cùng 1 Đống nha hoàn mặc xanh đỏ tím vàng làm AN tức đỏ mắt là thấy sảng khoái à. Kk

    Tks tỷ ạk

  7. Kiểu càng quấy này thì đúng là chậc chậc. Chắc chỉ có tức hộc máu ra mà chẳng làm dk gì. Một cảnh tượng trăm hoa đua nở thật là…

  8. Bách Hợp cao tay. Xem ra An Ninh có không gian, liệu sau khi Dận Chân biết mình trẻ ra có nghi ngờ An Ninh là yêu quái không đây? Rất thích những tình huống nữ chính bàn tay vàng bị vạch mặt XD

  9. Bách Hợp tỉ lầy quá đi! Đọc mấy chương này cười không ngậm được mồm. ;17 ;17 ;17
    Cảm ơn các bạn đã edit nha. Mình hóng chương mỗi ngày luôn cơ mà chưa bao giờ được xé tem. Hic…Hic…

  10. Tui đoán có lẽ là có hệ thống cơ, cũng có thể là k gian,,,,, kệ,chap sau là biết mà
    Hợp tỷ càng ngày càng nhây, lầy 1 cách đáng yêu, iu chị quớ~
    ;31
    Thanks <3 trang

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra An Ninh có không gian, có linh khí. BH náo lần này AN cũng đủ mệt nhe. DC vậy mà gần 40, còn BH chỉ mới 15 thôi, BH quấn lấy muốn AN chết, còn AN thì tranh sủng, mục đích khác nhau nên hành động cũng khác nhe

  12. Haha… Bách Hợp để nha hoàn trong ciện mình ăn mặc cong sặc sỡ hơn cả chủ tử! Haha… này thì thiên tiên hạ phàm! Này thì khí chất lan tâm! Hahaha…

  13. Cứ nghĩ đến đội ngũ bảy sắc cầu vòng của bách tỷ lại thẩy buồn cười.

  14. Đội ngũ cầu vồng này thiệt là, cười muốn rụng rún hà! Hả dạ quá chừng

  15. Lại là nữ chính có nước suối thần kỳ? Mà đã có nước suối thần kỳ thì phải cải tạo cô ta thành sắc nước hương trời mới đúng chứ? Sao vẫn cứ là nhan sắc bình thường a

  16. Ahihi, này thì thích thanh cao thoát tục này, lần này Bách tỷ chơi cho luôn bảy sắc cầu vồng, xem An Ninh còn thanh cao kiểu gì nào, cuối cùng thì bà này cũng dở thủ đoạn, hóa ra là có không gian a~~~, bảo sao tự tin thế, sức lực kinh người lại băng cơ ngọc cốt, để xem lần này lộ ra, Dận Chân có coi An Ninh là yêu cơ không nhé, nên nhớ là bậc quân vương luôn cảm thấy không an toàn với những thứ hắn ko nắm được trong tay, bây h tự dưng lại có thứ nguy hiểm bên người như này, ko biết hắn sẽ phản ứg như nào đây :))))

  17. Thế mới nói ghét nhất cái thể loại nữ chính xuyên không kiểu này, lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ. Hừ, bị Bách Hợp chèn ép là đáng đời ;32

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close