Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 07+08

23

Nữ chính xuyên Thanh triều 7

Edit: Suly

Beta: Sakura

Hôm qua Bách Hợp để cho người trong nội viện của An Ninh hơn hai mươi giỏ cánh hoa đào, còn thu nàng hai  mươi lạng bạc xin người ghi phong thư buồn nôn nàng. Đêm qua tuy nói An Ninh kéo Dận Chân đến viện mình nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn Bách Hợp một hồi , lúc này vừa nghĩ đến ác khí liền bộc phát, lại nhìn Bách Hợp một lúc làm vẻ không ra rao cả. Hôm nay lại muốn lấy nhân sâm của nàng, trong lòng An Ninh muốn ngăn lại, lúc trước vì Niên Bách Hợp ngất nên châm chọc một hồi, vốn tưởng Bách Hợp nghe thấy thế tất nhiên sẽ xấu hổ không chịu nổi, còn đang chờ Bách Hợp phát điên, không ngờ Bách Hợp lại nở nụ cười:

“Gia không trị được thân thể hư của ta, chẳng lẽ lại trị được tỷ tỷ hư không? Người xưa nói tuổi lớn như lang như hổ, dĩ vãng muội còn nhỏ tuổi vẫn không rõ, nay xem ra lời này quả nhiên có chút đạo lý”

“Khục” Dận Chân vốn chuẩn bị chậm rãi nhâm nhi trà, nghe nói thế không kịp phun ra lại bị bỏng không nuốt trôi được, bỗng chốc liền phun ra, người xung quanh cũng bị sặc, lúc này dù cố gắng trấn định nhưng trên trán gân xanh đã nổ lên. Sắc mặt hắn từ lúc  mới đầu lạnh lùng trỏ nên xanh đen lại căng ra đỏ bừng tiếp theo biến thành màu đen, người xung quanh ngẩn ngơ, mặt đỏ tía tai, xấu hổ hận không thể lấy khăn che mặt, mặt Ô Lạt Na Lạp thị cũng bắt đầu đỏ lên, mọi người không ai dám lên tiếng. An Ninh vốn không ngu quá mức, lúc này sau khi hiểu được chỉ cảm thấy toàn thân run run , nghĩ rằng nàng ta kích Bách Hợp muốn té xỉu chẳng ngờ lúc này chính mình lại thưởng thức cảm giác ấy.

Nàng ta vốn chuẩn bị cười nhạo Bách Hợp, nhưng không ngờ cuối cùng chính mình lại trở thành chuyện cười, tay nàng ta mở ra lại nắm lại, nắm lại rồi mở ra. Dù da mặt nàng không mỏng như nữ nhân thời đại này nhưng bị người ta chỉ mũi nói X dục mãnh liệt cũng không phải một việc quang vinh, lại còn ở trước mặt nhiều nữ nhân như vậy cho dù nàng ta không thèm để ý Bách Hợp cười nhạo mình dục vọng mãnh liệt, thế nhưng An Ninh bị Bách Hợp châm chọc lại không chấp nhận được . Nàng ta sống nhiều tuổi như vậy, không tin ngay cả nữ nhân này đều không chỉnh đốn được.

Nàng ta tức giận đến toàn thân run rẩy. Bách Hợp lại cầm khăn cho khóe miệng, híp mắt cười :

“Ta nói lời này có chút quá trực tiếp hay sao? Ta còn nhỏ nếu có đắc tội, tỷ tỷ cũng không nên so đo tính toán nhé”. An Ninh vừa chọc nàng ngu dốt, bây giờ Bách Hợp đem lời này ngăn An Ninh lại, nàng ta tức giận đến ngực phật phồng, lúc này mắt lạnh nhìn chằm chằm Bách Hợp, ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống Bách Hợp.

“Được rồi” Dận Chân lúc này nhịn đau đầu, nặng nề nện chén trà trên tay xuông đất, nghe một tiếng giòn vang, chén trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, nước trà bên trong bắn ra, nha hoàn xung quanh luống cuống quỳ trên mặt đất cầm khăn tay thay hắn lau vạt áo, đám nha đầu lần lượt lấy nước, lấy khăn cho Dận Trân lau tay, trên mặt đất mảnh vỡ chén trà cùng lá trà rất nhanh bị người thu dọn, đám nữ nhân thấy Dận Trân nổi giận, sợ run cuống quýt quỳ trên mặt đất.

“Hoang đường!” Dận Chân nghĩ đến lời nói vừa rồi của Bách Hợp dù da mặt dày lúc này một lượng thì giờ khí nóng cũng xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Hắn đã thấy nhiêu nữ nhân tranh đấu, hồi nhỏ thì Dận Chân được Đức phi mẫu thân nuôi nấng bên người thế nhưng trong nội cung mọi người đều là thất khiếu lung linh, trên mặt mang cười sau lưng hung ác dao găm chọc người, mặc kệ ra tay hung ác nhưng mặt ngoài tỷ tỷ muội muội hòa hợp êm ấm, lần đầu tiên Dận Chân thấy nữ nhân tranh đấu trực tiếp như vậy.

Nhất là Bách Hợp nói như vậy, quả thự ngay cả nam nhân chưa chắc có thể nói được. Trước kia xem nàng nhát gan, yêu kiều, không ngờ nữ nhân này cái gì cũng dám nói, nếu như truyền ra ngoài sẽ bị đồn là đanh đá, thanh danh Nữu Hỗ Lộc e rằng bị nàng phá hủy! Dận Chân bốc hỏa trong lòng, oán hận trừng trừng nhìn Bách Hợp: “ Nói nàng là trẻ con thì nàng là trẻ con hả? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói nàng đều nói ra được, từ giờ phạt nàng một tháng không thể ra khỏi sân nhỏ nửa bước! Quy tắc nữ giới thì chép hai mươi lần”

Dận Chân quát tháo xong, trong lòng không hạ hỏa mà ngược lại còn tăng thêm chút ít, nghĩ đến lời Bách Hợp vừa nói hắn nhìn An Ninh lại có chút không tự nhiên. Giữa nam nữ những chuyện kia đều nói trong lòng, cũng không thể nào mặt dày vạch trần ra. Tuy nói Dận Chân thích An Ninh, An Ninh cùng Niên Bách Hợp hai người ầm ĩ hầu như hắn đều thiên vị An Ninh, dù sao đây tình cảm mười năm, ở trong lòng hắn có chút địa vị. Nhưng vừa rồi mặc dù Bách Hợp nói không suy nghĩ nhưng sự việc vốn chìm xuống nếu không phải An Ninh đi quạt gió châm lửa Bách Hợp lớn gan cũng không thể nói ra lời nói kia.

Nghĩ đến đây , khuôn mặt Dận Chân lại nóng lên, nhìn An Ninh một cái:

“Nữu Hỗ Lộc thị cũng đồng thời cấm túc ba ngày, ba ngày không cần qua đây thỉnh an Phúc tấn” Dận Chân nói ra lời này, Lý thị có chút đắc ý, cúi đầu quỳ thấp trên mặt đất lộ ra vài phần tươi cười, Dận Chân lạnh lùng trừng mắt liếc nàng ta một cái:

“Hoằng Thời tuổi không nhỏ không thể ở bên phụ nhân được nữa, ngay hôm nay liền rời nội viện, còn Uyên nương đã lớn rồi Lý thị  cần chuyên tâm chỉ bảo con bé một ít quy củ, chỗ tốt không có học, ngược lại là học được lắm mồm!”

Lý thị cộng sinh ba đứa con một nữ, hai nam,đứa con trai đầu chết yểu vất vả lưu lại một đứa con trai bây giờ mới không đến tám tuổi, Dận Chân lại muốncậu bé chuyển ra nội viện, Lý thị nhờ vào đứa con trai này do mình sinh ra sẽ có tiền đồ nên luôn để mắt, nhi tử mấy tuổi đã bắt rời xa mình rất sợ cậu bé không may bị người hạ độc, hôm nay Dận Chân lại bắt cậu bé chuyển ra nội viện, Lý thị biết rõ đây là Dận Chân giận chó đánh mèo, trong lòng nàng không khỏi có chút hối hận chính mình hôm nay không nên thừa cơ hãm hại Bách Hợp, khuấy động nàng tranh đấu với An Ninh, bây giờ thịt dê không được lại chọc bản thân một dao, nàng ta một mặt lau nước mắt, lại không dám như Bách Hợp gây náo loạn, chỉ yên lặng nhịn xuống.

Tức giận một đám nữ nhân, tuy nói An Ninh là trong mấy người bị phạt nhẹ nhất: cấm túc ba ngày coi như không phạt. Hơn nữa Dận Chân cũng không để cho nàng ta sao chép kinh thư, nhưng ở trước mặt của mọi người nói như vậy, An Ninh vẫn cảm thấy mình bị mất thể diện, gương mặt nàng ta lạnh lùng cùng Lý thị khóc sướt mướt tạ ân, hai người biểu lộ hết sức trầm trọng, còn Bách Hợp thoải mái nhất, cô vẫn cười hì hì vui vẻ:

“Đa tạ Gia trách phạt!” Bộ dạng này không giống lĩnh phạt mà giống như là đi nghỉ bình thường khiến Dận Chân hơi giận dữ,  phất tay: “Đi ra ngoài đi!”

Một đám nữ nhân lần lượt lui ra ngoài, chuyện hôm nay cao hứng nhất là Ô Lạt Na Lạp, bây giờ nàng ta chiếm cái danh phận cao nhất, dưới gối lại không có con trai trưởng, hiện nay nắm quyền trong tay là nhờ vào tình nghĩa vợ chồng lúc trước thế nhưng trong phủ tiến đến vào ngày càng nhiều các cô nương có thân phận địa vị cao hơn nàng ta lại trẻ tuổi, xinh đẹp, trong lòng Ô Lạt Na Lạp không phải là không có áp lực. Hôm nay Dận Chân chèn ép mấy người này một hồi, Ô Lạt Na Lạp thị thở phào một cái, dịu dàng an ủi Dận Chân vài câu, chuyện này như bỏ qua.

Tuy lời nói của Bách Hợp đã bị Ô Lạt Na Lạp nghiêm cấm rồi thế nhưng mà sau lưng vẫn loan truyền ra mọi người đang cười Bách Hợp đanh đá cái gì cũng dám nói, cảm thấy Niên gia dạy dỗ con gái hung ác đanh đá nhưng cười nhạo nhiều hơn đương nhiên là An Ninh. Lớn tuổi yêu cầu nhiều, loại này ý niệm này cơ hồ mỗi khi có người nghĩ tới, mọi người liền tự động nghĩ tới An Ninh.

Nữu Hỗ Lộc thị bị cấm đủ ba ngày, Dận Chân nghỉ ở ngoại viện. Tuy nói ba ngày qua hắn vẫn nghỉ ở trong phủ An Ninh thế nhưng hình tượng uy vọng của nàng ta hôm ấy bị Bách Hợp quậy một hồi đã giảm xuống khá nhiều.

Người khác thấy Bách Hợp bị cấm túc một tháng cơ hồ coi như đã thất sủng, trong các vị hoàng tử xuất cung lập phủ thì Dận Chân là người ít thê thiếp nhất, nhưng cũng không thiếu người nhìn chằm chằm vào phủ Ung Thân Vương muốn bò lên trên, nếu người bị cấm đủ một tháng, đợi đến lúc từ trong nội viện đi ra chỉ sợ Dận Chân chưa chắc nhớ được là ai. Thế nhưng Bách Hợp bây giờ bị cấm túc nhưng cuộc sống so với trước còn thoải mái hơn nhiều.

Đã không có loại người chướng mắt An Ninh lại không cần đi thỉnh an Phúc Tấn, mỗi ngày cô đều ngủ đến khi tự tỉnh, suốt ngày ăn uống đều nghiêm ngặt dựa theo đơn thuốc, mười ngày qua nguyên chủ Niên Bách Hợp  vốn có chút gầy gò nay đã có da có thột, hai gò má đầy đặn hơn, mười lăm tuổi nhìn không có vẻ mập mạp mà ngược lại lộ ra mấy phần ngây thơ của thiếu nữ.

Bọn nha đầu tại mấy ngày trước khi đã sao chép xong Pháp Hoa Kinh, Tú Chi nơm nớp lo sợ đưa kinh thư tới trước mặt Bách Hợp, có chút run rẩy: “Chủ tử, người nhất định phải giao kinh thư này cho Gia sao?”

Trong mấy quyển sách này có quyển Dận Chân đã nhìn thấy qua,Bách Hợp gan lớn cũng không có ý định sao chép lại, trực tiếp sai người giao đi, Tú Chi khôngdám nghĩ đến nếu bị Dận Chân phát hiện thì sẽ như thế nào.

“Sợ cái gì? Ngươi quá nhát” Bách Hợp duỗi ngón trỏ đẩy đầu Tú Chi một cái,  mông nàng ta đã đặt trên mặt đất rồi, lúc này mới nhịn cười: “Gia bận trăm công nghìn việc, đâu mất công kiểm kinh thư của ta, chỉ cần số lượng đúng là được.” Dù cô đầu tắt mặt tối như nguyên chủ chỉ sợ Dận Chân cũng không nhìn một chút, Bách Hợp mới không ngu như vậy, dĩ vãng nguyên chủ làm việc hay khoa trương một chút, miệng đáng ghét một tí, thì phải gánh vác thanh danh kiêu căng bốc đồng, giờ cô đem thanh danh chứng thực luôn, cùng lắm người ta chỉ nói cô không hiểu quy củ chứ có làm gì được cô?

Chỉ cần năm nay Niên gia không có bị người chém đầu trừng phạt thì cô sẽ không chết!

 

Nữ chính xuyên Thanh triều 8

Nhiệm vụ lần này thân phận của Niên Bách Hợp thua thiệt một chút, bị khóa ở bên trong không được đi ra ngoài, muốn cứu Niên gia cũng không dễ dàng, chỉ hi vọng xử lý tốt An Ninh còn Niên gia sống chết thế nào cô đâu có bản lĩnh để cứu, dù sao trong lịch sử chính thức ghi Niên gia bị Ung Chính tận diệt, chỉ hi vọng mình thay Niên Bách Hợp xả giận thì nàng ấy thấy thỏa mãn thì tốt rồi.

Bách Hợp thở dài, Tú Chi chỉ ngây ngây ngốc ngốc gật đầu, Bách Hợp nghĩ nghĩ lại lấy tay chống cằm: “Bây giờ hoa đào còn chưa rụng hết,  quét một chút cánh hoa đưa cho Nữu Hỗ Lộc thị đi”.

“…” Tú Chi vừa nghe lời này, sắc mặt có chút bế tắc, lần trước tặng cánh hoa thì An Ninh đã trở mặt. Hơn nữa mười ngày trước Bách Hợp lại nói An Ninh dục vọng mãnh liệt, cơ hồ đã đem người ta ra trêu ghẹo, hai người trong tình huống trở mặt, lúc này nếu như lại mang hoa đào qua, An Ninh nhất định sẽ giận dữ, Tú Chi do dự một chút, Bách Hợp chỉ vào Ngọc Chi nói: “Lần này ngươi đi, cầm cả thư trước kia đọc xong mang đi, nhất định phải đọc cho hết.”

Lần trước phạt Ngọc Chi quỳ xong, Ngọc Chi liền trầm mặc rất nhiều, gần đây hầu hạ ở bên người Bách Hợp cũng không tích cực hoạt bát như trước, ngược lại ánh mắt thường thường lộ ra mấy phần hận ý, thỉnh thoảng còn biến mất trong chốc lát, Bách Hợp suy đoán chắc nàng ta chuẩn bị tìm người ngoài nhờ vả, nghĩ đến tình tiết Ngọc Chi theo An Ninh, trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, dùng đầu gối cũng đoán được người Ngọc Chi chuẩn bị dựa vào là ai.

Lúc này cô sai Ngọc Chi đi ra ngoài. Không đến nửa giờ sau Ngọc Chi đã chảy nước mắt che mặt trở về, bên má nàng ta còn mang theo dấu bàn tay, đang khóc sướt mướt tiếp cận Bách Hợp nói chuyện đã xảy ra, trong ánh mắt thoáng qua một tia hận ý.

An Ninh thấy Bách Hợp chứng nào tật nấy, quả nhiên nổi giận, lúc này trong lòng nàng ta mang hận Bách Hợp,vừa nghe Ngọc Chi kia cầm tờ giấy thao thao bất tuyệt, trong lòng đại hỏa thưởng cho nàng ta một cái tát. Ngọc Chi khóc đem chuyện nói xong. Còn chưa kịp lau nước mắt, bên ngoài liền truyền đến tiếng bọn nha hoàn thỉnh an Dận Chân: “Gia cát tường!”

Một hồi tiếng quần áo ma sát truyền đến, tiếng bước chân trầm trọng của chủ nhân như mang theo lửa giận, bộ dáng Dận Chân như vừa mới tảo triều về.  Lúc này trên người mặc áo mãng bào, mũ bị hắn kẹp dưới nách, trong tay hắn cầm một chồng giấy lớn, nhìn thấy Bách gần như nở nụ cười:

“Gan lớn , còn dám lấy thứ này lừa dối Gia?”

Dận Chân lúc này thật sự nở nụ cười. Hôm nay sau khi thiết triều hắn định đến chỗ Ô Lạt Na Lạp thị một chuyến rồi lại nhìn nhìn An Ninh, ai ngờ vừa mới hồi phủ, thiếp thân nội thị liền nhắc tới nói nha đầu trong viện Bách Hợp đưa nàng ta bản sao Pháp Hoa Kinh đến, Dận Chân xác thực không có thời gian đi kiểm Bách Hợp sao kinh thư, nhưng nhớ tới ngày ấy bộ dạng Bách Hợp bị mình cấm túc về sau lại để cho người ta giúp nàng chép lại kinh thư, thì trong lòng khẽ động, tưởng rằng Bách Hợp lá gan không lớn như vậy, ngày ấy bị mình phát hiện sẽ không dám tìm thêm người khác sao chép nhưng không ngờ tiện tay một phiên, không những kinh thư kiểu chữ bất đồng mà  trong đó còn có quyển hôm nọ hắn nhìn thấy sợ hơn nữa bị viết đè lên mực còn chưa khô hẳn.

Lúc này Dận Chân bất chấp nhìn An Ninh, trực tiếp quay đầu đi tới chỗ Bách Hợp, vốn trong lòng có chút nén giận , cảm thấy nàng lá gan quá lớn , thế nhưng lúc này nhìn thấy trong phòng bày án bàn, trên bàn để mấy thứ đồ ăn sáng sơn hào hải vị, hiển nhiên Bách Hợp chuẩn bị ăn cơm. Ngẫm lại mình hạ triều hồi phủ nước còn chưa kịp uống một ngụm, khách quan mà nói hắn là Vương gia đấy, quả thực sống còn không bằng Bách Hợp, lại giận quá hóa cười:

“Tốt ngươi Niên thị!”

“Gia oan uổng quá!” Bách Hợp cố nhịn mà kêu lên, hơn nữa Dận Chân đến đây, lại không thể không đứng dậy hành lễ: “Thiếp cũng hi vọng có thể tự tay sao chép kinh Phật biểu đạt thành ý trong lòng thiếp, chỉ là Gia yêu cầu trong vòng một tháng sao chép hết kinh Phật không nói lại còn muốn sao chép nữ giới tắc thì thiếp có Quan Âm nghìn tay không làm được! Nếu như trước đây có người từng sao hết, vậy khẳng định cũng do người khác làm thay , Gia không tin trở lại kiểm tra nhất định có thể thấy!” Bách Hợp nói xong lại bắt đầu lớn tiếng kêu khóc, thanh âm chấn động vo ve trong tai Dận Chân, lông mày hắn bắt đầu nhảy động, cắn răng, quát một tiếng: “Càn quấy!”

Niên Bách Hợp trước kia tuy nói tính tình có chút trẻ con, tính nết cũng có chút nuông chiều, nhưng còn không giống như bây giờ mạnh mẽ đanh đá, trong lòng Dận Chân giận lên, cầm trong tay một xấp giấy sao chép kinh thư, hận không thể nện trên mặt đất, lúc này thấy bộ dạng Bách Hợp cầm khăn tay, nước mắt nước mũi đầy mặt,  không biết thế nào, nhìn quen khuôn mặt dịu dàng đa tình hoàn mỹ , lại nhìn đến Bách Hợp này khóc hận trời đạp đất , Dận Chân hỏa khí bị kiềm hãm, trong lòng một cỗ cảm giác vô lực xông lên trong lòng.

“Dám tìm người khác chép sao, lúc này còn dám vu tội người khác, ai cũng giống như nàng cũng bị Gia phạt chép kinh thư sao?” Dận Chân nói, lật lật kinh thư trong tay, nhìn thấy văn tự có chút khác nhau, thậm chí còn có không ít lỗi chính tả, rốt cuộc không thể nhịn được, thoáng cái ném trên mặt đất:

“Chép lại! Lần này nếu như tìm thêm người khác làm thay, liền phạt gấp bội.”

“Thiếp đã lĩnh ngộ, Gia phạt thiếp sao kinh thư là vì để cho thiếp biết sai tự sửa, bây giờ thiếp đã biết sai rồi, trong lòng hối cải , so với chép kinh thư còn có tác dụng hơn.” Chữ phồn thể nét bút đã nhiều phức tạp, sao một quyển sách cũng đã đủ mệt mỏi, còn muốn liên sao nhiều như vậy, Bách Hợp không muốn mình động thủ, lúc này một phen ngụy biện, Dận Chân trừng nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy bên cạnh nàng Ngọc Chi còn quỳ trên mặt đất , nhịn bực bội trong lòng, hỏi một câu.

Ngọc Chi cũng sớm đã chờ lúc này, gần đây Bách Hợp giống như thay đổi thành một người khác, toàn trừng mắt nhướng mày với nàng, nàng sớm không chịu nổi, nói người thường đi chỗ cao, bây giờ Bách Hợp không được sủng ái, nàng ta muốn đổi chủ tử được sủng ái, không muốn một đời cùng Bách Hợp ở trong cái sân nhỏ, bởi vậy leo lên cành cao chỗ Nữu Hỗ Lộc Trắc phúc tấn, vốn sau lưng nàng ta vừa mới hướng An Ninh quy hàng, nhưng hôm nay Bách Hợp lại phái nàng đi làm chuyện chọc giận An Ninh, An Ninh dưới cơn nóng giận cũng không coi chính mình có phải đi nhờ vả nàng hay không, đánh nàng ta một bạt tai. Trực tiếp bảo nàng ta cút đi. trong lòng Ngọc Chi oan ức phẫn nộ, Dận Chân đến thì nàng ta còn có chút sợ hãi, lúc này nghe hắn hỏi, trong lòng không khỏi hung ác, khóc liền đem chuyện nói ra.

Vừa Bách Hợp còn nói mình đã nhận thức sai lầm, lúc này mắt thấy vừa mới qua nửa tháng, cô nghỉ ngơi xong rồi lại bắt đầu trêu chọc An Ninh, Dận Chân răng cắn “Khanh khách”, thò tay xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên có chút nhức hết cả bi:

“Nàng có thể yên tĩnh mấy ngày hay không?”

“Thiếp đã yên tĩnh mười ngày. Chỉ là ngày đó không thể biểu đạt hết thành ý với Nữu Hỗ Lộc thị. Tay đi không mang theo lễ vật lại có một chút không được, cho nên lúc này mới bị một chút hoa đào, không phải Nữu Hỗ Lộc nàng ấy dùng hoa đào để tắm sao, thiếp làm cho nàng tắm rửa thoải mái không tốt sao?” Bách Hợp làm bộ nghe không rõ ý Dận Chân nói, thốt ra lời này thì mi tâm Dận Chân lại nhảy được lợi hại. Phạt chép sách thì không dùng được, cấm túc nàng hình như cũng không sợ, bây giờ thất sủng nàng cũng không giống như trước muốn chết muốn sống . Hiện tại Niên gia còn có tác dụng với hắn, hắn chỉ còn cách cấm túc Niên thị chứ không còn phương pháp khác, Dận Chân rất tức giận đồng thời nghĩ đến Bách Hợp làm ra hàng loạt hành vi trong mấy ngày này lại có chút buồn cười.

“Hoang đường! Sau này không được trẻ con nữa, không được tìm Nữu Hỗ Lộc thị gây phiền phức, bằng không Gia cho người ta khóa sân nhỏ nàng lại.” Thiển trách xong , Dận Chân lại ném một đống kinh thư đi: “Lần này chép lại năm lần, Gia muốn đích thân kiểm tra!”

Dận Chân nói xong lời này, liếc mắt nhìn Bách Hợp lau nước mắt thây người cô lập tức cứng đờ, phát ra hừ lạnh một tiếng, lúc này mới một phất tay áo một lần nữa đội mũ lại đi ra ngoài.

Mới ra khỏi sân Bách Hợp, Dận Chân nghĩ tới bộ dáng Bách Hợp thì nhịn cười, đang chuẩn bị đi tới sân Ô Lạt Na Lạp, nửa đường người trong nội viện An Ninh lại qua, nói là hôm nay An Ninh không có ăn cơm chiều, chỉ nói là không có khẩu vị, chắc do bực bội.

Nghe nói như thế, ánh mắt Dận Chân thoáng cái có chút thâm thúy, nha đầu này trong lời nói cáo trạng ý tứ hết sức rõ ràng, Dận Chân vừa mới ở chỗ Bách Hợp nha đầu tên là Ngọc Chi đã nói chuyện xảy ra, biết An Ninh chắc đang tức giận, nàng ở trong lòng hắn luôn vô cùng lạnh nhạt, không giống nữ nhân bình thường tranh giành tình nhân, vậy mà An Ninh cũng bắt đầu ra thủ đoạn như vậy, trái lại khiến Dận Chân có chút trầm mặc.

Hắn đang chuẩn bị đi tới chỗ Phúc tấn thương nghị chính sự rồi mới tới gặp An Ninh, bây giờ An Ninh lại phải người nửa đường chặn hắn, nghĩ đến tình cảm mấy ngày trước tới giờ ở chung cùng với những năm gần đây mình với nàng, cuối cùng Dận Chân vẫn tới sân An Ninh, nhưng không như vui vẻ như hồi trước ngược lại mang theo vài phần không vui.

Nha đầu kia không nhận thấy được Dận Chân lạnh lùng, ngược lại kể lại chuyện Bách Hợp gây ra hôm nay, Dận Chân nghe trong lòng có chút phiền chán, sải bước tiến lên bỏ mặc nha đầu này ở phía sau mình, tiểu nha đầu kia mới nhìn ra nguyên nhân, không dám lên tiếng .

Tuy nói Dận Chân đã nói không thể lại đi trêu chọc An Ninh, nhưng Bách Hợp lại không chịu nghe hắn, gần đây chuyên tâm dưỡng thân thể đồng thời thỉnh thoảng còn sẽ phái người đi trêu chọc An Ninh một lần, tỷ như phái người mang phương thuốc bổ thận dưỡng đến viện An Ninh, hoặc là thỉnh thoảng phái người đi thao thao bất tuyệt nói nhớ An Ninh, có lúc văn chương mặc dù viết được dễ nghe, nhưng đại ý lại chỉ có một: Ta bị đóng cấm đoán không có việc gì, chỉ có thú vui tìm Nữu Hỗ Lộc thị.

Một khoảng thời gian sau, An Ninh bị trêu chọc nổi trận lôi đình, dần dần cũng mất đi lý trí, lúc bắt đầu nàng không thèm đánh nhau với cùng nhân vật như Bách Hợp, nhưng lúc người đã mất đi lý trí thì sao còn nghĩ được nhiều như thế , nàng ta cũng bắt đầu đánh trả Bách Hợp, tuy nói An Ninh tự nhận mình có thủ đoạn như cánh chim bị bẻ gãy, căn bản không thi triển được, ngoại trừ thông qua tranh đấu bên ngoài với Bách Hợp, nàng ta cũng chỉ mượn Dận Chân mới có thể đả kích Bách Hợp.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Chiêu này của AN là quá ngu ngốc rồi ko một người đàn ông có thể chịu dk việc phụ nữ đem mình ra làm công cụ để lợi dụng, thể hiện lợi thế của mình.

  2. Cẩm Tú Nguyễn

    BH tận dụng hết ưu thế trẻ con của nguyên chủ chọc cho AN tức điên mất kiềm chế, quả thật đạt được mục đích, AN bắt đầu làm ra các hành động ngu xuẩn như các nữ nhân khác. Chương sau chắc BH chính thức xuất chiêu

  3. Cao thâm nhất là trực tiếp đi chọc người ta nhưng ở trong mắt người lại lại chỉ là tiểu nữ hài còn nhỏ thích gây chuyện, cảnh giới của Bách Hợp tỷ tại hạ xin cam bái hạ phong, không biết đại tỷ có nhận tuyển đồ đệ hay không :v

  4. Bả lầy dễ sợ, An Ninh kia giả bộ thanh cao cũng phải đầu hàng Hợp tỷ luôn, sau này sẽ vui hơn nữa, hóng ghê!!

  5. Cười đau bụng. Tưởng thanh cao thế nào, cuối cùng cubgx vịnh vào nam nhân mà trả đũa. DC sắp ớn bà cô NA rồi. Chả mấy chấy mà tươbg tư nụ cười của BH cho coi. Người ta trẻ, người ta có quyền. Chứ mấy bà cô già ham muốn mãnh liệt đấy sao lại.

  6. Haha. Tập này thấy Bách Hợp đóng vai như đứa trẻ được nuông chiều làm Dận Chân và An Ninh điên đầu. Bây giờ An Ninh cũng không còn tỉnh táo để phớt lờ mọi chuyện, đã bắt đầu tranh giành Dận Chân. Bách Hợp thì chỉ lo điều dưỡng sức khỏe và chọc tức An Ninh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  7. thứ không chiếm được mãi mãi là thứ tốt nhất nhỉ? BH chọc cho AN thay đổi từ 1 người lãnh đạm lại trở nên thích tranh giành như vậy thì cũng chẳng khác gì những nữ nhân khác cả.kk. Rồi Tên vương gia đó sẽ sớm chán AN thôi. Chiêu này của BH quá cao thâm.kk

    tks tỷ ạk

  8. Bách Hợp tỷ chơi chiêu quá cao, ai mất nhẫn nại người đó thua Bình thường thì cái ông vương gia thương bà Ninh tại bà này biết nhường nhịn và ko tranh giờ lộ nguyên hình rồi chưa biết có còn dc sủng như trước không hóng chương sau…. ♥ trang ♥ editor

  9. kaka . đang đà hay lại hết tập, chờ ngày mai xem Bách hợp vờn đôi Dận chân và An ninh thế nào, đến cười đau bụng mất. Bách Hợp đúng là cao thủ, màn đấu miệng của An Ninh không là gi so với Bách Hợp cả, An Ninh mỉa mai Bách hợp cả buổi như đánh vào bịc bông, mà nhân cớ đó lại bị Bách Hợp vừa đấm vừa tát vừa vạch mặt cho ê chề, mặt mũi đem đặt đâu cho được. cơ mà tên Dận chân vẫn che chở cho An ninh,mà Bách Hợp, Dân chân có phạt thế nào cũng không làm gì được nàng, thế nào Bách hợp cũng vặn vẹo được,.. mục tiêu của Bách Hợp cũng k thể cao xa gì, thời gian có hạn nhưng cũng thành công làm bọn người kia tức nổ phổi, kk
    còn Ngọc Chi trước đây phản chỉ, bây giờ Bách Hợp cũng lợi dụng điều đó làm vũ khí để tạo nên phản ứng mình muốn , kể nể tình huống của An ninh khiến cho khi Dận chân nghe nô tài của An ninh kể lại, hắn lại không kiên nhẫn như khi vừa mới nghe nữa. kk. An ninh 2 đời nhưng sao địch lại được Bách hợp, đã trả qua bao nhiêu đời rồi cơ chứ. ;97 ;97 ;97

  10. Ôi! Cười chết mất! “Phụ nữ lớn tuổi như hùm như hổ” hahaha… câu kinh điển nz mà Bách Hợp nói như nước chảy mây trôi luôn! Haha… mà có vẻ như Dận Chân bắt đầu nảy sinh hứng thú vs Bách Hợp r thì phải! N mà cứ nghĩ ts cảnh Dận Chân bị chọc tức mà mất hết cả khí tiết buồn cười quá đi! Thậm trú a còn bắt đầu vó dấu hiệu “nhức trứng” r! Ôi! Hahaha… ;94

  11. Bách tỷ thật là biết cách làm người ta tức chết mà ko làm gì nổi mình. Cứ dăm ba bữa lại chọc cho An Ninh nổi điên thế này thì làm sao mà An Ninh chịu được.

  12. Tỷ tỷ quả cao thâm, cái cách báo thù kiểu hưởng thụ cuộc sống như này thì ta đây k ngần ngại bái tỷ làm sư phụ rồi, còn mấy cái logic cung đấu hoành tráng nữa , úi dời hết lời để nói luôn rồi ;32

  13. Lầy lội đã được nâng lên 1 tầm cao mới, này thì giả bộ thanh tao, BH tỷ xé rách mặt nạ chúng nào

  14. Thật chán mấy cái màn nữ nhân đấu đá a. Lý Diên Tỷ, mau lên sàn cứu vớt kịch tình đi nào

  15. Ôi M*, Bách tỷ có thể lầy hơn được nữa không, đọc chương này cười lăn cười lóc luôn á, người đâu mà dễ thương quá chừng =)))))), huhu giờ mới thấy được Bách tỷ càng ngày càng dễ thương quá xá, hẳn là lớn tuổi nhu cầu cao, mị phục sát đất, cười ngất thôi. Lần này xem tỷ chọc cho An Ninh nóng nảy rồi, trả vờ thanh cao nữa đi, mệt bà này giả vờ quá đi, cuối cùng không phải là vẫn dùng Dận Chân để chọc tức Bách tỷ à, nhưng mà người tính không bằng trời tính, nếu là nguyên chủ thì h chắc đã sớm thua An Ninh rồi, nhưng mà h thân thể này là Bách tỷ, dùng Dận Chân hay ai khác cũng chả chọc được tỷ ấy đâu muaa ahahahhahah, dần dần bà An Ninh này cũng tự thất sủng thoi :))))

  16. Châm chọc BH trẻ con thì BH “trẻ con” hết mức cho xem. DC còn ko làm gì được BH tỷ cơ mà, kakaka~~~~ ;97 bây giờ bắt đầu thủ đoạn tranh thủ tình cảm như mọi người thì xem ả ta có còn đặc biệt trân quý với DC ko cho biết ;55

  17. An Ninh không chỉ “DỤC VỌNG MÃNH LIỆT ” mà còn ngu hết thuốc chữa, nói Bách Hợp trẻ con liền bị Bách Hợp vả mặt ;97 ;97

  18. Ngửi ta bảo đánh người ko đánh mặt, Bách Hợp chỉ chăm mất người ta mà đánh thời. Đọc mà sướng vỗ cùng, An Ninh cũng phạt điên lên rồi

  19. Trời ơi tắm hoa đào thì tặng hoa đào lớn tuổi nhu cầu cao tặng bổ thận lại còn cho người đi nói nhớ nhung nữa chứ :))))
    Em yêu chị quá bách hợp à ;69

  20. Nha hoàn Ngọc Chi không thể giữ bên người nữa cô ta giờ đã chẳng trung tâm theo hầu Bách Hợp. An Ninh cũng bị chị chọc cho nổi điên rồi, con người tính tình lạnh nhạt 50-60 tuổi mà nhẫn nại kém ghê/

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close