Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 05+06

23

Nữ chính xuyên Thanh triều  5

Edit: Tử Hàn

Beta: Sakura

“Gia cát tường.” Bách Hợp thấy Dận Chân bước tới liền đứng dậy hành lễ với hắn, trong lòng Dận Chân không biết là tư vị gì chính hắn mỗi ngày đều bận rộn ra ngoài làm việc, thời gian gần đây cũng không được sống thoải mái, thời gian này chịu áp lực rất lớn. Vậy mà bây giờ lại phát hiện trong phủ có người có thể nhàn rỗi đến mức này, hắn tự cảm thấy mình quá mức đáng thương.

Bách Hợp vẫn trong thời gian bị cấm túc, cuộc sống của nàng lại giống như đang trong kì nghỉ vậy, kinh thư tìm người khác chép hộ. Dận Chân cố gắng đè nén lửa giận, đi tới chỗ cái bàn cầm lấy một vài bản Pháp Hoa Kinh được chép cẩn thận mở ra. Những nha hoàn này tuy có thể nhận biết chữ nhưng viết cũng không được tốt, lúc này chép sách chữ xiêu xiêu vẹo vẹo giống như con chuột dùng đuôi dính mực vẽ lên vậy, cực kì khó coi. Quan trọng nhất là mỗi bản chép lại là một kiểu chữ khác nhau. Dận Chân tức giận vô cùng, đem bản kinh thư trong tay ném xuống mặt bàn rồi quát lên:

“Hoang đường!”

Đám nha hoàn sợ đến mức toàn than run rẩy, không dám lên tiếng, Bách Hợp vì thỉnh an mà phải cúi thấp đầu gối khiến cô vô cùng khó chịu, Dận Chân lại cố tình không cho cô đứng dậy, cô cũng không muốn giống như nguyên chủ cắn răng chịu đựng cho nên mắt Bách Hợp khẽ đảo, người liền mềm oặt ngã xuống đất.

“A!” Đám người Tú Chi thấy vậy liền không nhịn được hét lên, Dận Chân bị bọn họ làm cho đau đầu. Tại lúc hắn tiến vào trong viện đúng lúc Bách Hợp phơi nắng cả ngày. Hai ngày nay thân thể cô được dưỡng vô cùng tốt, mỗi ngày thức ăn đều chuẩn bị vô cùng cẩn thận, cô cũng không có tâm sự, hơn nữa mỗi ngày sau khi ăn xong cũng đều ở trong nội viện vận động một lúc. Cho nên sắc mặt cô hồng hào hơn nguyên chủ rất nhiều, Dận Chân nhìn Bách Hợp đảo mắt cái liền ngất, sao có thể trùng hợp đến mức hắn vừa đến liền có người ngất xỉu? Dận Chân tức quá liền bật cười:

“Vội cái gì! Cho mời nữ quan tới châm cứu cho Niên thị, liền không có trở ngại gì.”

Bách Hợp nghe hắn nói vậy mí mắt liền run rẩy, chậm rãi mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Dận Chân cười như không cười ngồi trên chiếc ghế nàng vừa nằm, mái tóc hắn rủ xuống trước ngực, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, trong tay đang vuốt nhẫn ngọc nhìn nàng chằm chằm.

“Gia, thiếp vừa xảy ra chuyện gì vậy?” Thấy Bách Hợp biết rõ còn cố hỏi, Dận Chân nhịn không được cười lạnh: “Chính nàng còn không rõ sao? Lá gan nàng đúng là lớn, gia cấm túc nàng , nàng vẫn còn tâm tư tìm người khác gây phiền toái, Gia phạt nàng chép sách ngươi lại dám cho hạ nhân làm thay, mỗi ngày không chịu tu tâm dưỡng tính, chỉ biết sống phóng túng…” Dận Chân càng nói càng giận. Nàng ta bị cấm túc ở đây so với hắn còn muốn tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Mỗi ngày đều không cần thỉnh an, buổi chiều liền chuyển ghế ra nằm phơi nắng ăn diểm tâm,lúc nào thấy nhàm chán liền tìm An Ninh gây phiền toái. Dận Chân biểu lộ âm trầm, Bách Hợp ngồi dưới đất cúi thấp đầu, giả bộ khiêm tốn nghe hắn giáo huấn, nhưng khi nghe hắn nói Dận Chân bảo cô tìm người khác gây phiền toái cô liền kêu gào oan uổng:

“Gia, thiếp oan uổng quá! Thiếp chỗ nào tìm Nữu Hỗ Lộc thị tìm phiền toái, rõ ràng thiếp nghe nói nàng ta thích dùng hoa đào ngâm bồn tắm nên mới sai người đưa qua. Thiếp chỉ thấy người ta ngại lễ quá ít đã bao giờ thấy ai ngại lễ quá nặng đâu, nếu đưa nhầm đồ nàng ta không thích, nàng ta cần gì thưởng thiếp hai nươi lượng bạc? Huống chi thiếp để hạn nhân chép sách cũng chỉ là muốn bọn hạ nhân thuộc Pháp Hoa Kinh. Sau khi bọn họ đã thuộc rồi thì thiếp liền tự mình sao…” Bách Hợp vừa trợn mắt nói dối vừa không ngừng khóc hô. Đến mức làm cho Dận Chân gân xanh cũng bắt đầu nhảy thình thịch.

Trước đây tuy Niên Bách Hợp có chút kiêu căng hung ở trước mặt hắn luôn giả bộ hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng cẩn thận giống như nước vậy. lần đầu tiên Dận Chân thấy có nữ nhân ở trước mặt mình khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem như vậy, bình thường những nữ nhân kia ai mà không coi hắn thành thần mà hầu hạ, lúc này Bách Hợp vừa khóc vừa nháo, một bộ rất ủy khuất làm cho đầu hắn cũng bắt đầu đau.

“Được rồi!” Dận Chân không nhịn được quát một câu, hắn cố nén việc muốn lấy tay vò đầu thay vào đó hắn sờ vào chuỗi Phật châu đang đeo trên cổ tay. Đây là hành động vô thức khi hăn gặp chuyện phiền lòng. Khi hắn mười bốn tuổi đã từng bị Khang Hi đánh giá là vui giận thất thường, từ đó hắn liền học cách ẩn nhẫn, khi Khang Hi bốn mươi tuổi hắn từng cầu Khang Hi thu hồi lại lời nói ấy vì hắn thấy mình đã sửa được tật xấu, Dận Chân cũng đã có rất ít bị thế.

Không nghĩ tới Bách Hợp huyên náo lại làm cho hắn có chút không nhịn được, Dận Chân trừng Bách Hợp vài cái, thấy bây giờ cô không lớn tiếng giải thích nữa nhưng lại lấy ra trong tay áo một chiếc khăn tay, bắt đầu lau lung tung lên mặt, một bên lau bên còn lại vẫn còn chảy nước mắt, bộ dạng không có nửa điểm mềm mại mỹ cảm, đến mức lông mày hắn nhảy lên:

“Được rồi, mới chỉ nói nàng vài câu thì nàng lại đạo lý một đống lớn!” Trong lòng hắn không thoải mái, hắn cả ngày công vụ bận rộn đến giờ mới trở về, không được hưởng thụ ôn nhu hương hầu hạ, ngược lại bị Bách Hợp làm cho hồ đồ một trận, Dận Chân lúc này đầu đau đến muốn nứt, trong lòng dần dần không kiên nhẫn, muốn mở miệng phạt Bách Hợp cấm túc thêm hai tháng. Nhưng thấy trên bàn Bách Hợp bày một vài bản Pháp Hoa Kinh đã được sao tốt, lại thấy bên cạnh là điểm tâm nha hoàn chưa kịp dọn, mi tâm hắn khẽ động, trong lòng lại sửa lại chủ ý:

“Gia thấy thân thể nàng đã tốt lên, này mai liền có thể ra viện đi thỉnh an Phúc Tấn.”  Lời này vừa thốt ra, Dận Chân thấy động tác lau nước mắt của Bách Hợp dừng một chút, thân thể cứng lại trong lòng hắn thì cảm thấy có chút sảng khoái. Gần đây Khang Hi có tâm tư muốn phế Thái tử, mỗi ngày hắn ở bên ngoài an phận hoàn thành công việc bề bộn, không dám có hành động quá khích lý nào ngược lại ở trong phủ lại có nữ nhân sống còn tiêu sái hơn hắn, Dận Chân lại nói tiếp:

“Có điều Pháp Hoa Kinh phải tiếp tục chép cho xong, mười ngày nữa đem tới cho Gia kiểm tra.” Vừa mới nói xong, thấy Bách Hợp không tình nguyện mà tạ ơn, hắn nhớ tới tình cảnh lần trước Bách Hợp phái người “tiễn” hắn ra khỏi viện, vì vậy hắn cũng không đợi cô mở miệng liền cất bước rời khỏi viện.

Chờ hắn đi khỏi, đám người Tú Chi liền tới nâng Bách Hợp từ trên đất dậy, đám nha hoàn bị dọa đến mức thân thể vẫn chưa hết run. Bach Hợp nhìn bóng lưng Dận Chân rời đi, trong lòng thầm nguyền rủa hai câu, Tú Chi định chúc mừng Bách Hợp không bị cấm túc nữa nhưng thấy trên mặt Bách Hợp cũng không có bao nhiêu vui mừng, lời nói đến bên miệng liền nuốt vào.

Đêm đó, tin Niên thị được giải lệnh cấm túc truyền khắp Ung Thân vương phủ, Nữu Hỗ Lộc thị có thể nói là lần đầu tiên bị hại lại chịu thiệt thòi, vậy mà Bách Hợp không những không bị phạt mà còn được giải cấm túc. Vốn mọi người cho rằng Bách Hợp thất sủng thấy tình cảnh bây giờ liền nhìn không thấu. An Ninh bị người khác làm phiền cả ngày, lúc này trời đã tối, hạ nhân trong viện nàng vẫn còn đang thu dọn hoa đào đem vứt, lúc này nàng một bụng đầy hỏa khí lại không có chỗ phát tiết, nghĩ đến việc mình cho Bách Hợp hai mươi lượng bạc làm nàng bẽ mặt, nàng ta lại lấy số bạc đó mời người viết phong thư làm mình buồn nôn, An Ninh tức giận đến mức cơm tối ăn cũng không trôi, vốn muốn nhục nhã người khác, ai ngờ người ta lại không có chút phản ứng nào, chính mình mất đi hai mươi lượng bạc lại còn mang đến một đống rác rưởi, còn cần mình phải ra tay dọn dẹp. Nghĩ đến những thứ này, An Ninh liền buồn nôn vô cùng.

Tuy nói bạc không nhiều lắm nhưng bạc cũng không có đánh vào mặt người ta mà lại giống như bị người ta bạt tai vậy, nghĩ đến việc Bách Hợp trong thư viết ám chỉ mình lắm tuổi nhiều chuyện, An Ninh cắn răng, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Niên Bách Hợp vốn là đại tiểu thư tính tình kiêu căng, làm việc hung hăng càn quấy tâm tư lại đơn giản, ngu ngốc, lúc nào học được cách đánh vào mặt người khác thế, lúc này còn làm cho chính mình chỉ có thể im lặng ăn thiệt rồi? Chẳng lẽ bởi vì nàng ta chịu nhiều thiệt thòi nên học được cách nghe lời?

An Ninh kiếp trước đã hơn hai mươi tuổi, tốt xấu gì biết nhân sinh lịch lãm rèn luyện, hơn nữa khi đến đây nàng lại sống hơn mười năm, tính ra nàng cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi vậy mà lại bị một nha đầu mới mười lăm tuổi như Niên Bách Hợp nàng không để vào mắt đánh trả. An Ninh cười lạnh hai tiếng, trong lòng tính toán muốn cho Bách Hợp một bài học cả đời khó quên lúc này lại nghe được tin Bách Hợp được giải cấm túc.

Hôm nay Bách Hợp kiêu ngạo như vậy lại không có bị phạt ngược lại được giải cấm túc, chính mình phải im lặng chịu thiệt thòi lớn như vậy, Dận Chân cũng không có tới đây nghỉ ngơi, tuy An Ninh khinh thường việc cùng đám nữ nhân tranh thủ tình cảm, suốt ngày xoay quanh bên người một nam nhân. Nhưng trước đây khi có chuyện gì Dận Chân cũng nghỉ ở chỗ nàng, sủng ái nàng, lúc trước nàng cũng không có cảm thấy có gì để đắc ý, lúc này không có đãi ngộ như vậy nữa thì trong lòng nàng lại nổi giận, không nhịn được ném hết đồ trên bàn xuống đất.

Khi đã mất đi ý chí An Ninh bắt đầu thấy sốt ruột rồi, nàng vốn khinh thường nhưng lại không thể nuốt trôi cơn tức này. Trong phủ hôm nay tất cả mọi người đang chờ xem chuyện cười của nàng, nàng nhất định ssẽ không để bọn họ như ý, bởi vậy sau khi phát tiết xong, An Ninh thu thập một phen liền phái người cho mời Dận Chận qua.

Dận Chân cũng không phải là không sủng ái An Ninh, hắn cùng Nữu Hỗ Lộc thị quen biết từ khi còn nhỏ, cho tới bây giờ đã là mười mấy năm rồi, muốn nói không có tình cảm gì nhất định là nói dối. Sở dĩ hôm nay hắn không nghỉ ở chỗ nàng chỉ là vì hắn công vụ bề bộn, hơn nữa hôm nay hắn bị Bách Hợp khóc đến mức tâm phiền, lúc này cũng không muốn cùng nữ nhân đùa nghịch nữa. Hắn vốn là người làm đại sự, không có khả năng suốt ngày cùng đám nữ nhân dây dưa. An Ninh không cam lòng chịu thiệt, phái người tới mời hắn, Dận Chân thấy vẫn nên cho Nữu Hỗ Lộc thị thể diện, nhưng khi nghĩ tới An Ninh luôn lanh đạm, tính cách độc lập, bình thường đều là hắn chủ động tiến lên, đây là lần đâu tiên nàng phái người tới mời hắn, trong lòng dâng lên cỗ tư vị phức tạp.

Một ngày nay Bách Hợp làm An Ninh tức giận một hồi, cuối cùng cũng không bị phạt, ngược lại được giải trừ cấm túc làm cho An Ninh tức tối vô cùng nhưng Dận Chân vẫn nghỉ ở chỗ nàng. Tình cảnh như vậy làm cho mọi người trong phủ Ung Thân Vương có chút xem không hiểu sao, ngày thứ hai thời gian thỉnh an cuối cùng cũng tới.

 

Nữ chính xuyên Thanh triều 6

Edit: Suly

Ngủ mấy ngày cảm thấy lười biếng, đã giải cấm túc nên phải đi thỉnh an, mọi người trong nội viện hết sức khẩn trương.

Trong mắt bọn người Tú Chi, hôm qua khi Dận Trân tới mặc dù nói với Bách Hợp không có mấy câu dễ nghe, cuối cùng vẫn nghỉ ở trong phủ An Ninh nhưng rốt cuộc bỏ lệnh cấm túc Bách Hợp. Như vậy xem ra Bách Hợp chưa hoàn toàn thất sủng nên mọi người trong nội viện vô cùng khẩn trương, trời chưa sáng liền đứng dậy bắt đầu thu xếp. Bách Hợp ngồi trên ghế mặc cho hai nha hoàn thay mình cẩn thận sửa sang lại tóc tai. Hôm qua Ngọc Chi quỳ trong thời gian dài, buổi tối bị người khiêng trở về phòng. Sáng sớm Tú Chi đến thay nàng ta báo cáo. Bách Hợp nghe nói thế cười lạnh một tiếng không nói gì. Muốn thu thập Ngọc Chi bất cứ lúc nào cũng có cơ hội tạm thời không vội bây giờ.

Khi một đoàn người chỉnh đốn ngay ngắn ra sân thì trời đã sáng rõ. Không biết có phải tối hôm qua Bách Hợp cùng An Ninh cãi nhau quá lớn hay không mà các nữ nhân ở hậu viện phủ Ung hoàng thân đều ngủ không yên, từ sáng sớm tất cả đã tập trung. Bách Hợp dẫn một đám người đi đến trong sân Ô Lạt Na Lạp. Lúc ấy Lý thị dẫn đầu một đám nữ  nhân đều đã chờ tại chính đường bên trong.  Ô Lạt Na Lạp đã dậy mơ hồ nghe thấy gian phòng phía sau có động tĩnh nhưng lại không ra mặt.

“Niên muội muội đến rồi, mấy ngày qua không gặp rất nhớ muội đấy”. Lý thị ngồi trên ghế không đứng dậy, nàng ta cầm cái lược nhỏ chải tóc, trên đầu đeo một bông hoa lụa màu hồng, hai bên rủ xuống mang lại vẻ thùy mị, thướt tha, trên người mặc bộ sườn xám màu bạc, mặt bôi một tầng phấn nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, lúc này e rằng lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng lộ ra vài phần lão hóa.

Lý thị còn lớn hơn Dận Chân hai tuổi. Trước kia được sủng ái, lúc sinh con lại càng được nuông chiều. Hai năm trước con trai thứ chết yểu bởi vậy mặc dù có bảo dưỡng nhưng vẫn lộ ra vài phần lão hóa. Đối với thời xưa mà nói ba mươi sáu tuổi đã sớm già rồi. Lý thị hiện nay đã sớm thất sủng, nhất là trong phủ các cô gái có khí chất như hoa từng đợt dâng tiến vào. Dận Chân cũng không hề gần gũi nàng ta, nể tình hai đứa con thì sẽ đến viện ngồi một chút. Đối với một người trước kia từng hưởng qua sủng ái bây giờ chỉ dựa vào con nối dõi với bản thân mà nói Lý thị có chút không cam lòng, nàng ta ngứa mắt các cô nương dung mạo xinh đẹp. Nhất là nửa năm nay Niên Bách Hợp vào phủ tâm khí cao ngạo, xuất thân lại cao nên Lý thị dù cho hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không nguyện trêu chọc nàng.

Nhưng hiện nay thì khác, Niên Bách Hợp không biết tự lượng sức mình chống lại Nữu Hỗ Lộc thị. Lúc trước An Ninh vào phủ người đương thời đã cười nhạo Lăng Trụ gia việc hai mươi tuổi chưa gả gái là lỡ thì nhưng Nữu Hỗ Lộc thị lại có thể gả vào Ung Thân vương phủ. Dận Chân sủng ái nàng không chút chê bai tuổi tác. Ngay cả Niên thị trêu chọc nàng ta cũng bị cấm túc, Lý thị mừng rỡ cười nhạo Niên Bách Hợp.

“ Nghe nói hôm qua Gia đi trong nội viện muội muội, chắc mấy ngày không thấy muội nên rất nhớ muội đấy”. Lý thị mặt chế nhạo, nói xong những lời này lại đưa tay bụm miệng khẽ cười. Bách Hợp đi giày thêu hoa bước vào phòng, nghe thấy lời của Lý thị cũng không thèm để ý tới, cầm lấy chén trà nóng từ tay nha hoàn, tay che chén trà, ngồi dựa vào chiếc ghế phía sau cả người buông lỏng đôi chút mới nhìn chằm chằm Lý thị: “Vậy cũng muốn mượn tỷ tỷ chút may mắn rồi, ngay cả hôm qua Gia đi qua viện ta mà tỷ cũng biết”.Đem dăm ba câu khiêu khích châm chọc Lý thị, Bách Hợp liếc qua khóe mắt thấy bên ngoài có một đám người tiến vào, một người cầm đầu mặc khoác áo choàng màu hồng chính là An Ninh, Bách Hợp cố ý nói lớn:

“ Chỉ là không biết tỷ tỷ thần thông quảng đại như vậy, hôm nay Nữu Hỗ Lộc thị mặc áo lót gì tỷ có biết không ?”

An Ninh dẫn một đám nha đầu vào cửa vừa vặn nghe nói như thế, không khỏi tức giận đến sắc mặt xanh đen, Lý thị  đỏ bừng mặt lên. Trong hậu viện nữ nhân dò la hành động của Dận Chân cũng không phải mội hai ngày, hôm qua chuyện Dận Chân đi trong hậu viện Bách Hợp có ai không biết? Sợ rằng bọn hạ nhân trông cửa đều biết hết, nàng ta giận quá mới nói xéo Bách Hợp hai câu không ngờ nha đầu chết này miệng lưỡi sắc nhọn, lúc này không chỉ tổn hại nàng ta một trận mà ngay cả Nữu Hỗ Lộc cũng nhạo báng, giáng cho nàng ta một đòn mạnh.

“Khụ”Gian phòng phía sau đồng thời truyền đến hai tiếng ho khan. Không chỉ có Ô Lạt Na Lạp thị, tiếng ho của Dận Chân cũng vang lên. Hôm nay còn chưa tới thời điểm thỉnh an, nhưng mọi người nghĩ tới sớm xem chuyện náo nhiệt, bình thường lúc này Phúc Tấn chưa có chỉnh tề, bọn người Lý thị trong thâm tâm đều đã rõ ràng, lại không nghĩ Dận Chân đã ở đó, sắc mặt Lý thị từ từ đỏ nên tím bầm, cuối cùng oán hận trừng trừng liếc Bách Hợp. Thấy Bách Hợp vẫn là ý cười đầy mặt, ngồi trên ghế không chuyển động, nghe được âm thanh này giật mình lấy khăn che miệng: “ Gia ở đây ạ?”

“Không có quy củ!” Sắc mặt Dận Chân tái nhợt, lúc này mặc thường phục màu thiên thanh, từ phía sau tấm bình phong đi ra, một đám nữ nhân cuống quýt quăng khăn thỉnh an hắn. Bách Hợp không hề có chột dạ áy náy, sau khi nói chuyện cũng cười hì hì cùng mọi người, nén cười đùa cong chân đồng loạt cúi chào. Dận Chân nhìn nàng hôn nay mặc bộ sườn xám màu cam. Niên Bách Hợp lớn lên nhìn diện mạo xinh đẹp lại trẻ trung, bộ váy vốn chọn nhan sắc, mặc ở trên nàng nàng lại càng nổi bật, hai gò má còn nổi lên hai luồng màu đỏ hồng, có thể thấy mấy ngày này sống rất thoải mái.

Từ khi An Ninh vào phủ, nàng ta không thích mấy màu xanh đỏ lòe loẹt, ngược lại ưa thích màu sắc lãnh đạm, những màu ấy sạch sẽ, nhẹ nàng, thanh khiết mặc trên người nàng ta làm nổi bật tiên khí bồng bềnh, Dận Chan vốn sủng ái nàng ta bởi vậy một đám nữ nhân trong hậu viện đều bắt chước theo. Nhưng không phải cả đám ăn mặc màu thiên thanh đều xinh đẹp. Thân thể, nhan sắc Bách Hợp đều chói mắt, xiêm y lộ ra nổi bật, Dận Chân cũng không khỏi nhìn vài lần. Trước kia màu sắc đó nhiều người cảm thấy không có gì đặc biệt, bây giờ mặc vào vô cùng bắt mắt, không ngại nhìn thấy màu sắc tầm thường này, ngược lại làm cho người ta trước mắt đều sáng ngời.

Bách Hợp không lên tiếng, giả không biết Dận Chân lúc này đang  giáo huấn mình, nàng thấy bộ dạng này của Dận Chân có chút cắn răng, trong phòng tĩnh đến lạ, vừa mới mở miệng trước Lý thị lúc này cũng không dám lên tiếng, Ô Lạt Na Lạp thị ra tới gặp phải tình huống này tự nhiên phải lên tiếng hòa giải: “Gia, Niên muội muội nhỏ tuổi, tính tình lại trẻ con, nói chuyện cũng bộc tuệch.”

Ô Lạt Na Lạp thị vừa dứt lời, An Ninh liền lạnh lùng nhìn Bách Hợp  một cái: “ Phúc tấn thật là thiện tâm, có người nói ba tuổi nhìn thấy lão, Bách Hợp bên cạnh Phúc tấn thật giống như một đứa trẻ con”. Nàng ta nói chuyện không nhanh không chậm, lúc đầu nghe dịu dàng ôn nhu, nhưng lời nói lại có chút nói không nên lời, cảm giác mỉa mai chế nhạo, nhất là lúc nghe thấy nàng ta nói Niên Bách Hợp vẫn còn trẻ con thì mấy nữ nhân đều cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

“ Tỷ tỷ lớn tuổi quả là khác, người xưa nói sống một thời gian dài ăn muối còn nhiều hơn ta ăn cơm, lời này qủa nhiên không sai, An Ninh tỷ tỷ một chút đã nhìn ra”. Nếu là Niên Bách Hợp nghe An Ninh chế nhạo nàng tuổi còn nhỏ ngu xuẩn không biết gì đã muốn nổi giận, lúc này Bách Hợp không nghe ra ẩn ý trong lời nói của An Ninh, lấy khăn che miệng nói: “Nghe nói An Ninh tỷ tỷ ở kinh thành mở một gian hàng nhân sâm, thân thể ta vốn không khỏe, lần trước lại té xỉu, thái ý nói muốn dùng nhân sâm để từ từ bồi bổ, có điều không tìm được, biết tỷ tỷ mở cửa hàng nên ngại xin, bây giờ tỷ tỷ đã biết tính cách của ta, ta cũng không vòng vo nửa hỏi thẳng tỷ tỷ cho rồi.”

“…” An Ninh tưởng chân chọc tất nhiên Bách Hợp sẽ nhảy dựng lên, không ngờ tới nàng ta không những không tức giận mà ngược lại còn mặt dày yêu cầu nhân sâm. Trong lời nói lấy lý do nàng là đứa bé, lúc An Ninh chưa tiến vào phủ Ung thân vương, không phát sinh mâu thuẫn với Niên Bách Hợp thì nàng ngứa mắt Niên Bách Hợp này vì dáng vẻ tính cách kệch cỡn, sẽ không cho nàng nhân sâm. Nhân sâm của chính mình có lai lịch đặc biệt, hơn nữa lại rất tốt. Với tính cách của An Ninh thà rằng đem cho chó ăn cũng không có khả năng cho Bách Hợp tý xíu , nàng không xứng nếm nhân sâm của mình, huống chi ý tứ trong lời nói của Bách Hợp còn không có ý lấy bạc mua.

An Ninh không sợ Niên Bách Hợp nói lời cay độc làm cho nàng ta ngột ngạt nhưng Bách Hợp lúc này không biết xấu hổ mượn cớ “trẻ con” nói trắng ra mình muốn lấy cái gì. Trong lúc tức giận nàng ta không nói nên lời liền vô thức liếc Dận Chân một cái.

“Được rồi, trong phủ thứ gì mà không có, kiến thức hạn hẹp nên nhin chằm chằm vào đồ của người khác!”. Nhận thấy ánh mắt An Ninh, Dận Chân nhịn đau đầu, trừng mắt liếc Bách Hợp: “Nếu là cần nhân sâm vậy để Phúc tấn cho một ít”

Hậu viện mỗi nữ nhân đều phân theo địa vị, mỗi tháng nhận được bao nhiêu gấm vóc, ngân lượng, son phấn đều cố định, không ngờ Bách Hợp đại náo tự dưng lại được nhân sâm, mọi người đều cắn răng trong lòng trức giận, Bách Hợp lại giả vờ vui mừng hân hoan: “Vậy đa tạ Gia khai ân”

Dáng vẻ của nàng khiến cho Dận Chân cắn răng, sắc mặt càng lạnh. Ở  hậu viện nữ nhân hằng ngày tranh đấu trong lòng Dận Chân hiểu rõ nhưng mặc kệ những người này thế nào biểu hiện ra ngoài lại là tỷ tỷ muội muội êm thấm, nhất là lúc trước mặt hắn bộ dáng đều dịu dàng ôn nhu, cực ít người nào trước mặt hắn ầm ĩ. Lúc này Bách Hợp và An Ninh không chịu nhường nhau nửa bước, lại không phải kẻ dễ bắt nạt, Dận Chân cũng có chút buồn bực, đang chuẩn bị uống xong chén trà liền rời đi, không nghĩ tới An Ninh tức quá: “Niên trắc phúc tấn nên ăn nhiều nhâm sâm tổ yến để miễn sau này thân thể quá yếu, động một tý là thỉnh cầu Gia, Gia cũng không phải đại phu, sợ rằng không trị hết bệnh hư của muội đâu”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

  1. Hahaha, bóc tem đầu, hóng từ sáng đến giờ, Ninh thị có sống lại thêm hai lần cũng tuổi tôm mà đòi đấu với Bách đại tỷ đã từng trải qua vạn năm luân hồi :v
    Dận Chân này kiểu gì cũng lại có mới nới cũ thôi, mà Tứ a Ca này soa nghe quen tai quá thể :v

  2. Dận Chân muốn trừng phạt Bách Hợp không ngờ lại chứng kiến Bách Hợp ăn sung mặc sướng nhàn nhã ngồi chơi trong phòng. Cuối cùng tức giận mà giải trừ cấm túc. An Ninh cũng bị Bách Hợp làm tức chết rồi. Đã không còn giữ được phong độ bàng quan nữa.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Bà xuyên qua này không biết thu liễm j hết, tưởng thông minh lắm hóa ra chỉ chỉ vậy thôi!! ;66

  4. Có kịch vui xem rồi, BH làm cho cả phủ rối tung cho mà xem. Bà Ninh kia muốn đấu với BH thì còn non lắm. Hóng quá

  5. Cuộc sống nghỉ dưỡng tốt đẹp của BH tỷ đã qua, Ba An Ninh này nhìn là biết không hiền lành rồi ai mà chấp nhận chung chồng bao giờ bắt quá lúc bả đanh đá ác độc ông Dận Chân không thấy thôi, cũng tội nguyên chủ quá ♥ trang

  6. Bà cô NA cắn câu rồi. Hehe. Suốt ngày vờ thanh cao, không màng sự đời, giờ BH mới móc cho mấy câu đã tức chịu không đc rồi. Cái gì lạ thì quý, chứ mãi cũng thành tầm thường. Ông DC giờ lo nhìn BH bằng con mắt khác rồi, 15t phải khác bà cô 2 đời gần 40 chứ. Hóng chương tiếp theo xem ông DC phản ứng ra sao.

  7. Bách Hợp qua cao tay! Haha… chửi ng mà vẫn thấy có văn hoá! Hahaha! T phải ghi lại học hỏi mới dc! ;41

  8. Trong truyện này Hợp tỷ là nv chính dĩ nhiên sẽ là Hợp tỷ ăn trên người khác. Nếu như là nv phụ mà AN kia lại là chính thì khó nói rồi. Mấy chuyện cãi nhau lặt vặt này nv chính luôn thắng.

  9. Nhân sâm của An Ninh có lai lịch đặc biệt không biết rốt cuộc là lai lịch thế nào nhỉ, nữ chính này có bàn tay vàng khá lớn đó. Bách Hợp quả là cao tay, chọc tức người khác mà không tổn hại mình.

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    BH chọc AN phát điên rồi, AN này nói không muốn tranh giành nam nhân, nhưng ta thấy cũng chỉ là kẻ háo thắng, Đấu đá giữa BH và ANl làm DC đau đầu rồi

  11. Kk. Càng tranh đấu thì tên vương gia này sẽ càng chán ghét sớm thôi. Một hồi đấu võ mồm là thấy phiền liền chứ gì. Không biết BH có moi dc nhân sâm của con nhỏ này không nhỉ? Keke

    Tks tỷ ạk

  12. Ta thật thích phong cách bávh hợp truyện này quá đi ak. Càng đọc mà càng cảm thấy hưng phấn. Sảng khoái

  13. Bách Hợp lợi hại, chọc tức Dận Chân , còn ăn uống nghỉ ngơi thoải mái nữa cơ chứ. Cách sống của Bách Hợp đúng là vừa lợi cho mình, vừa trọc tức cho người, mà sự việc vốn cũng không có gì mà phải phiền não như nguyên chủ cả. An Ninh là người hiện đại xuyên qua, mà lại có tính tình nóng nảy như vậy, bi Bách Hợp trên ngươi tí đã rồ lên rồi . kk

  14. Tưởng ng xuyên không ngầu lòi lắm cơ, hoá ra cg chẳng bì được Hợp tỷ thanh cao đầy kinh nghiệm ;94
    Tỷ quả cao tay, lựa hết mà học thui ;57

  15. Phen này thì nhân sâm, tổ yến bị dọn sạch gòi. BH tỷ ăn ngon sống khỏe cho dân làng tức chơi

  16. Haizzz, An Ninh này phải đợi tới lúc bị bách hợp chọc cho thổ huyết rồi cũng chưa chắc học được khôn a. Không khéo sẽ mất luôn sự sủng ái của Tứ a ca thì toi. Nghĩ lại cũng may mình không sống trong thời cổ đại, nơi mà cuộc sống của một người phụ nữ tốt hay xấu đều phải trông vào sự sủng ái của đàn ông. Bi ai!

  17. Có phải nữ chính nào xuyên cũng bị ảo tưởng sức mạnh là mình là nhất không, cái bà An Ninh này đã nghiện lại còn ngại, chanh xả cái mịa gì a~~~, chung quy mồm lúc nào cũng không tranh với đời, ấy vậy mà người ta nói miệng xíu mà đã đòi đánh giết người ra rồi =))) cao quý hơn ai mà cứ trả vờ, Bách tỷ dạo này lầy ghê gớm, mượn cớ trẻ con mà xin luôn nhân sâm người ta, mị quỳ =))))))). Dận Chân lần này cũng bó tay với tỷ luôn, nhây quá nhây luôn à, chị nhây thế này Tỷ ca biết không a ~~, lần này giận quá mất không, không biết bà An Ninh này có tỉnh ra tý nào không, hay coi người cổ đại không ai thông minh bằng mụ ý :))))

  18. Đấy, cũng chuẩn bị lòi cái bản chất của mình ra rồi đấy. Thế nào sau này cũng đeo theo ông DC dài dài tới mức ổng cũng ngán luôn cho xem, bầy đặt châm chọc người ta

  19. Lần này An Ninh đúng là đáng đời trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Còn Ngọc Chi, thật sự muốn tặng cho ả hai chữ “TIỆN TÌ”

  20. Đọc mà thấy thương cho Tứ aca quá, cứ như vầy mãi thì ko biết anh có quy tiên trước khi lên ngôi ko nhỉ
    Haha đồng 2 hai đời + lại hơn 40 tôi. Ko băng một thế giới mà Bách Hợp lắm nhiệm vụ. Cưng cỡ nào mà đồi so với chụy ;14

  21. Chửi người một cách lịch sự không uống mấy bộ cung đấu mà hợp tỷ xuyên qua :v
    Thế giới này vừa đọc vừa cười bò quả nhiên nhỏ tuổi cũng có lợi thế ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close