Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 03+04

25

Nữ chính xuyên qua Thanh triều 3

Edit: Heyjj

Beta: Sakura

Thái y đến chẩn mạch cho cô, chỉ nói là hô hấp không thông nhưng do thân thể vốn hư nhược, cộng thêm tinh thần không tốt nên mới ngất đi, dù không phải là bệnh nặng nhưng thái y vẫn cẩn thận kê một đơn thuốc, gồm rất nhiều loại tốt cho Bách Hợp rồi mới cáo từ.

Bách Hợp ra hiệu cho đại nha hoàn thiếp thân Tú Chi cầm đơn thuốc đến nhìn thoáng qua, nói nhỏ:

“Ban thưởng.”

Biên ma ma đưa ra một túi gấm thêu hình Bình An cho thái y. Lúc Niên Bách Hợp gả cho Dận Chân, của hồi môn Niên gia cho nàng có không ít kỳ trân dị bảo, lúc này thái y nhận lấy túi gấm, đưa tay sờ thử liền biết Bách Hợp muốn lão ăn nói thận trọng, cúi đầu cảm tạ rồi mới lui ra ngoài. Đi đến khoảng sân nhỏ, thái y mở túi gấm ra xem, bên trong là hai viên kim châu, phía trên khắc chữ Cát tường, trân châu này giá trị không ít, lại còn tinh xảo như thế, lão không khỏi ngưỡng mộ Bách Hợp ra tay hào phóng, liền đi đến viện của Phúc Tấn báo lại vài câu cho có lệ rồi mới rời khỏi Ung Thân Vương phủ.

Gọi nha hoàn Ngọc Chi đem bút mực đến, Bách Hợp bỏ mấy vị dược liệu thường thường đi, lại thêm vòa vài loại dược liệu vô cùng trân quý. Tú Chi nhận lấy đơn thuốc đã được Bách Hợp sửa lại, đoán rằng giá cả không rẻ, nàng ta do dự rồi nhỏ giọng:

“Chủ tử, những loại dược liệu này e là trong phủ không có.”

Dận Chân mới được phong Thân Vương hơn ba năm nay nên trong phủ không dư giả gì. Lúc trước Khang Hy ban thưởng bạc Dận Chân đều dùng để nuôi dưỡng thủ hạ, Phúc Tấn Ô Lạt Na Lạp thị tuy ngoài mặt hiền lành, chi tiêu trong các phòng các viện cũng không có bạc đãi, nhưng dược liệu thông thường cũng khó mà lấy được. Nhân sâm tổ yến các loại chỉ cần khong phải quá quý hiếm  đều có, nhưng Bách Hợp đoán những thứ đó Ô Lạt Na Lạp thị chính mình còn chưa chắc dám dùng, càng đừng nghĩ sẽ đưa đến cho cô.

“Đem đến Niên gia.” Thân thể này quá yếu ớt, Bách Hợp dùng chút sức nhớ lại, cảm thấy An Ninh thật kỳ quái, khí sắc của nàng ta có chút không đúng lắm, hơn nữa sưc lực rất lớn. Theo như trí nhớ vủa nguyên chủ thì lực đạo của An Ninh không thua gì nam nhân, hơn nữa thân thể đúng như câu băng cơ ngọc cốt, không chút tì vết. Mặc dù một số ít gia tộc lớn của Hán triều vẫn hay lưu truyền bí quyết nuôi dưỡng nữ nhi lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng An Ninh xuất thân là con cháu Nữu Hổ Lộc thị, là thế gia vọng tộc của Mãn Thanh. Hơn nữa gia tộc này vào triều làm quan chỉ vài năm nay, trong nhà tuyệt đối sẽ không có phương thuốc cổ truyền đem nữ nhi nuôi dưỡng thành bộ dạng diễm lệ nhường này. Bách Hợp nhớ lại nàng ta trồng nhân sâm đến năm hai mươi mốt tuổi mới lấy chồng, còn cùng nguyên chủ của thân thể này trải qua không ít xung đột, trong lòng nghĩ thế nào cũng thật khó lý giải, không khỏi nheo mắt.

Ngọc Chi sau khi nghe Bách Hợp nói, trên mặt lộ ra vẻ khó xử:

“Chủ nhân, Gia vừa ra lệnh nửa tháng này người không được ra khỏi viện nửa bước.”

Huống hồ Bách Hợp lờ đi Dận Chân và Phúc Tấn, lại trực tiếp tìm đến Niên gia xin thuốc, chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải nói Ung Thân Vương cả nữ nhân của mình cũng không nuôi nổi hay sao? Tuy nói Dận Chân đang nuôi dưỡng quân lực, nhưng Bách Hợp tìm về nhà mẹ đẻ cầu cạnh, khó tránh khỏi người nhà họ Niên có cách nhìn không tốt về vị Vương gia này.

Niên Bách Hợp sở hữu bốn đại nha hoàn, theo thứ tự là Liễu Chi, Ngọc Chi, Tú Chi, Bích Chi và hai ma ma, một người là nhũ mẫu của nàng trông coi nha hoàn nhị đẳng; ma ma kia lo chuyện lặt vặt  trong viện. Khi gả vào Ung Thân Vương phủ có qui định, chỉ có Ngọc Chi, Tú Chi và một ma ma được nàng giữ lại bên người, còn lại tất cả nha hoàn nhị đẳng đều do Ô Lạt Na Lạp thị đưa đến. Nha hoàn lúc trước phản bội Niên Bách Hợp, bị An Ninh mua chuộc đem Đa tử hoàn cho nàng ăn, chính là Ngọc Chi.

Bách Hợp vừa nghe giọng của Ngọc Chi đã nhíu mày, khẽ cười lạnh:

“Ngươi quả nhiên ngu xuẩn đến hết thuốc chữa rồi. Gia nói ta không được bước ra ngoài, không lẽ tất cả người trong viện này cũng không được ra ngoài hay sao?”

Ngọc Chi bị Bách Hợp mắng ngu xuẩn nhất thời không chịu nổi mà khóc, cúi thấp đầu khẽ thút thít. Bách Hợp quay người đi về phía giường, thản nhiên nói:

“Đi ra ngoài, đừng có lảng vảng trước mặt ta, nhìn thấy liền khó chịu.”

Ngọc Chi trước đây là đại nha hoàn thiếp thân, được Niên Bách Hợp chọn làm nha hoàn hồi môn đưa đến Ung Thân Vương phủ, có thể thấy nàng ta rất được nguyên chủ tin tưởng, không ngờ hôm nay trước mặt một đám nha hoàn bà tử bị Bách Hợp không chút lưu tình quát mắng. Tú Chi đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cầm giúp đồ trong tay Ngọc Chi, ra hiệu nàng ta cúi chào Bách Hợp rồi vội vàng lui xuống.

Bách Hợp nhớ rõ nguyên chủ Niên Bách Hợp kiêu căng tùy tiện, bỗng nhiên lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy chưa chắc sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác. Nếu cuối cùng Niên gia cũng lâm vào cảnh bị tịch thu tài sản chém cả nhà, vậy trước khi trừng trị An Ninh thì cô hung hăng càn quấy xem thế nào? Nếu khiến Dận Chân điên tiết thì càng tốt.

Phái người đưa tin ra ngoài thì Bách Hợp an tâm nằm xuống nghỉ ngơi hai ngày. Bách Hợp không giống như nguyên chủ tuổi còn trẻ mà có tâm sự nặng nề, không bị người quấy rầy quả nhiên sắc mặt tốt lên rất nhiều. Nếu không phải lúc nào cũng có người hầu hạ bên cạnh, tắm rửa ngủ nghỉ đều do nha hoàn bà tử trông coi thì cô đã có thời gian luyện võ công. Muốn dưỡng lại thân thể này không khó, đáng tiếc Bách Hợp không tìm được cơ hội, vì vậy  chỉ có thể đi tới đi lui trong viện, kết hợp ăn uống để cải thiện thân thể này. Mỗi ngày sau khi ăn no, Bách Hợp sẽ mặc một bộ quần áo đơn giản đi vài vòng trong viện thứ nhất xem như rèn luyện thân thể, thứ hai để giết thời gian.

Mới đó mà thời hạn cấm túc đã qua năm ngày, Bách Hợp chẳng có ý định sẽ chép phạt kinh thư. Kinh Pháp Hoa rất dài lại còn chép đến mười lần, chữ phồn thể đã khó, mà lực tay của thân thể này không lớn, chép một lần đã đủ mệt, nếu còn tiếp tục trì hoãn, mỗi ngày chép một lần cũng không đủ số lượng. Hôm nay Bách Hợp sau khi ăn trưa xong, tản bộ trong viện vài vòng liền sai người mang ghế dài ra bên ngoài hiên nằm phơi nắng, Ngọc Chi trông thấy đi theo nhắc:

“Chủ nhân, Gia nói người chép mười lần Kinh Pháp Hoa, hôm nay cũng đã năm ngày rồi.. ”

Kể từ hôm Ngọc Chi bị mắng, Bách Hợp vô cùng lạnh nhạt với nàng ta. Vốn dĩ muốn nhắc nhở Bách Hợp để tỏ lòng trung thành, không ngờ Bách Hợp chỉ nhàn nhạt:

“Đi tìm mấy nha hoàn biết chữ đến đây, mỗi người chép cho ta một bản.”

Cô chưa từng nghĩ tự mình chép phạt. Trái tim Dận Chân luôn đặt trên người An Ninh, lần đó phạt Bách Hợp chép kinh chỉ là muốn nhốt cô lại trong viện, không đến làm phiền An Ninh mà thôi, làm sao có thể để tâm cô có thành tâm sao kinh phật không? Trước đây Niên Bách Hợp đã từng bị Dận Chân phạt chép ba mươi lần kinh Pháp Hoa, trong một tháng đêm nào cũng chong đèn thức cả đêm sao kinh phật, cuối cùng Dận Chân chẳng thèm nhìn đến mà giao lại cho Tô công công, gã ta xem xong còn cười chế giễu nàng.

Bách Hợp sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc nịnh nọt này, trực tiếp sai mấy nha hoàn thay mình chép phạt. Chỉ cần đúng số lượng Dận Chân yêu cầu, còn việc do ai chép hắn ta chắc cũng không rảnh mà quản.

“Như vậy sao được?”

Ngọc Chi nghe nói thế có chút sốt ruột, Bách Hợp như cười như không liếc nàng ta, sau đó đùng đùng nổi giận đập tay lên bàn, quát to:

“Như thế nào không được? Ta nói được là được, ngươi thân là đại nha hoàn mà một chút phép tắc cũng không có, phạt quỳ một canh giờ, ra đó mà nghiệm lại bản thân đi!”

Mọi người thấy Bách Hợp nổi giận đều vội vàng quỳ xuống, Ngọc Chi lúc này toàn thân run lẩy bẩy quỳ dưới đất, nước mắt giàn giụa, cúi đầu không dám lên tiếng.

Bách Hợp xem bộ dáng nàng ta sợ sệt, cười lạnh: “Không biết tốt xấu.”

Ngọc Chi nghe thấy đầu càng cúi thấp, Tú Chi bên cạnh bận rộn sắp xếp giấy bút cho mọi người, nha hoàn bà tử hầu hạ xung quanh cũng không dám thở mạnh. Bách Hợp tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trong Ung Thân Vương phủ trồng rất nhiều hoa đào, lúc này trời đang tiết tháng ba là thời điểm hoa nở đẹp nhất, vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt Bách Hợp, Tú Chi lấy tay gạt đi, nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân có cần nô tỳ đem dù đến che hay không ạ?”

Gần đây Bách Hợp như trở thành một người khác, mỗi lần tức giận đều đáng sợ hơn trước rất nhiều, do vậy Tú Chi rất cẩn trọng lời nói nhưng Bách Hợp chỉ khẽ lắc đầu. Tú Chi vì muốn làm Bách Hợp vui vẻ hơn nên cố gắng gợi chuyện: “Gần đây hoa đào nở rộ rất đẹp, chủ nhân có muốn bọn nô tỳ hái một chút đem về không ạ, bày trong phòng vừa đẹp, mà hoa còn có thể làm bánh ngọt cho người dùng thử.”

Bách Hợp lại lắc đầu, thấy cô không giống đang tức giận, trong lòng Tú Chi thở phào nhẹ nhõm. Nha hoàn nhị đẳng đang chép kinh phật bên cạnh nghe nói đến hoa đào, không nhịn được cũng góp lời:

“Chủ nhân, hay là hái hoa đào về ngâm nước tắm, nghe nói Tam Phúc Tấn thường xuyên làm như vậy nên trên người lúc nào cũng có mùi hương của hoa đào.”

Tam Phúc Tấn mà tiểu nha đầu nhắc chính là An Ninh, lời vừa nói ra liền nhớ đến quan hệ căng thẳng của hai vị chủ tử, trong lòng hoảng sợ đánh rơi cả bút lông, lập túc quỳ xuống dập đầu toàn thân run rẩy.

Tú Chi trừng mắt với tiểu nha đầu. Nàng ta theo hầu Bách Hợp nhiều năm, biết rõ tính cách chủ nhân, chỉ sợ cô nghe thấy tên An Ninh liền nổi giận, muốn mở miệng nói đỡ cho tiểu nha đầu kia vài câu nhưng không ngờ Bách Hợp chẳng nổi giận, ngược lại còn lấy tay che miệng cười nhạt:

“Quả nhiên là thứ thấp hèn, khó trách nàng ta không suy nghĩ được cao sang, không ai thèm rác rưởi, nàng ta lại lấy đó làm vui. Mà thôi, tìm vài nô tài nhặt mấy giỏ hoa đào dâng lên cho Tam Phúc Tấn, cũng chẳng đáng giá gì, xem như là quà gặp mặt cho muội muội mới vào phủ vậy.”

 

Nữ chính xuyên qua Thanh triều 4

Edit: Tử Hàn

“…”Nha hoàn xung quanh nghe vậy tất cả đều câm nín, Bách Hợp nói cũng có lý. Hoa đào đúng là không phải thứ gì đáng giá, bây giờ là tháng ba, bốn phía đều là hoa đào nở, tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể nhặt đầy mấy giỏ hoa đào. Mà An Ninh xưa nay ưa thích tắm bằng bồn tắm ngâm cánh hoa, còn coi nó là thú vui tao nhã. Nhưng hôm nay Bách Hợp nói ra những lời này không hiểu sao khiến nó trở nên vô cùng thấp kém. Lông mày Tú Chi nhảy dựng lên, nàng nhìn kết cục của Ngọc Chi, tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói:

“Chủ tử làm vậy hình như không được tốt lắm?” Biện pháp này đúng là khinh người quá đáng, chỉ sợ cho dù là người có tính tình tốt đến đâu cũng không thể nhịn được huống chi An Ninh này cũng không phải quả hồng mềm. Kể từ khi nàng ta vào phủ, Niên Bách Hợp cùng nàng ta đấu không biết bao nhiêu lần nhưng một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Lần này nàng ta khiến cho nguyên chủ tức giận mà ngất đi, xấu hổ vô cùng không những thế còn bị Dận Chân cấm túc, trước lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ nghe nói Ung Thân vương vì an ủi An Ninh đặc biệt nghỉ ngơi ở viện Nữu Hỗ Lộc thị. Chuyện này bị đám hạ nhân trong phủ truyền đi khắp nơi, người trong Kinh thành đều cười nhạo Niên Bách Hợp trộm gà không được còn mất nắm gạo. Người trong viện không ai dám nói chuyện này với Bách Hợp, ai cũng sợ Bách Hợp sinh khí rồi lấy mình làm nơi trút giận, lúc đấy thành ra tự mình chuốc họa vào thân.

Chỉ bằng việc nàng ta đã hai mươi mốt tuổi mới vào vương phủ mà vẫn có thể chiếm hết mọi sủng ái của Dận Chân thì cũng không phải là người đơn giản. Lúc này Bách Hợp bị nàng ta chơi một cú thật đau lại còn muốn trêu chọc nàng ta. Tuy vừa nãy Ngọc Chi vì khuyên ngăn Bách Hợp mà bị nàng phạt quỳ, vết xe đổ vẫn còn đó, Tú Chi cũng sợ mình lên tiếng ngăn cản Bách Hợp lúc mấu chốt này thì cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Ngọc Chi. Nhưng Tú Chi nghĩ đến việc Bách Hợp ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi, nghĩ đến việc Bách Hợp mới 15 tuổi, ở nhà mẹ đẻ nhận được vô vàn sủng ái vậy mà khi tiến vào Vương phủ liền tứ cố vô thân, không nơi nương tựa cho nên dù trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng: “Trắc Phúc Tấn cũng không phải người dễ chọc, người cần gì phải đi trêu chọc nàng ta…”

Nói xong lời này Tú Chi liền sợ trong lòng Bách Hợp không thỏa mái, không nhịn được mà quỳ rạp xuống đất. Một bên Ngọc Chi thấy Tú Chi như vậy trên mặt liền có chút hả hê. Thế nhưng Bách Hợp chỉ đưa tay ra hiệu Tú Chi tiến đến chỗ nàng. Tú Chi run như cầy sấy quỳ trên mặt đất, rồi đi đến chỗ Bách Hợp. Đợi Tú Chi đến nơi, Bách Hợp chỉ vỗ vỗ vai nàng (Tú Chi) rồi vươn cái đầu nhọn của hộ giáp mảnh như lá hành vuốt lên tóc mai. Bởi vì bị cấm túc nửa tháng nên Bách Hợp cũng không chải kiểu đầu phức tạp, thậm chí tóc giả cũng không mang, thoạt nhìn cả người trở nên nhẹ nhàng thư thái. Trên đầucô cũng không mang trang sức hoa lệ mà chỉ có đầu ngón tay mang hộ giáp mảnh khảnh đang vuốt vuốt, hiển nhiên liền trở nên chói mắt. Mát tóc đen huyền ẩn hiện những ngón tay trắng muốt, toát ra vài phần diêm dúa lẳng lơ, so với đầu đầy châu ngọc trước đây mê người hơn nhiều khiến Tú Chi nhìn đến ngây ngốc. Bách Hợp thấy nàng ngẩn người liền mở miệng:

“Nữu Hỗ Lộc thị đoan trang hiền đức, tính tình ta thế nào nàng biết rõ, nhất định sẽ không cùng ta so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.” Mỉm cười hé mắt nói dối xong một câu Bách Hợp vuốt vuốt ống tay áo, nói: “Ta đói bụng rồi ngươi đi phái người bảo phòng bếp chuẩn bị chút bánh trái đi, ta muốn ăn một chút.”

Tú Chi vừa nghe cô nói, vốn trong lòng đang run sợ thì kinh ngạc vô cùng. . Nàng không nghĩ rằng Bách Hợp sẽ chỉ nói một câu như vậy mà cũng không có phạt nàng nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh không làm khó của Bách Hợp, nàng vẫn có chút sợ hãi.  Bây giờ nghe thấy Bách Hợp nói đói bụng, Tú Chi liền ngốc trệ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy, định đi tìm người phòng bếp bảo họ chuẩn bị đồ ăn, Bách Hợp lại phất tay: “Ngươi đi tìm mấy bà tử bảo họ tìm chỗ nào nhặt hoa đào, đồ không mất tiền mà, cứ đưa sang càng nhiều càng tốt cho Nữu Hỗ Lộc thị, để nàng ta có thể thấy được tâm ý của ta.” Tú Chi buồn bực đáp ứng, xốc lại tinh thần đi ra ngoài tìm người. Ngọc Chi vẫn đang quỳ trên mặt đất, một bên nhìn Bách Hợp một bên lại thầm giật giật đầu gối, thấy Bách Hợp không có ý muốn cho mình đứng dậy đành cắn răng tiếp tục quỳ.

Sau khi đi ra ngoài Tú Chi một mặt bảo người phòng bếp bưng đồ ăn lên cho Bách Hợp, một mặt phái người quát mấy giỏ hoa đào rồi cho mang mang sang chỗ An Ninh. Đây là do Bách Hợp phân phó nên An Ninh không thể từ chối, Tú Chi cũng không muốn chủ tử nhà mình không thoải mái nên đợi cho mọi chuyện được thu xếp thỏa đáng, phân phó người mang hoa vào viện của An Ninh xong liền trở về hồi báo lại cho Bách Hợp.

Mà bên kia An Ninh sau khi biết Bách Hợp bị cấm túc liền cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều. Nàng đã sớm không vừa mắt bộ dạng tiểu nhân đắc chí, hung hăng càn quấy của Niên Bách Hợp. Lúc đầu nàng vốn không muốn cùng đám nữ nhân hậu viện này tranh thủ tình cảm, nếu không phải Niên thị kia luôn ba lần bốn lượt trêu chọc nàng thì nàng mới khinh thường cùng Niên Bách Hợp so đo. Chỉ là Niên thị này lúc nói chuyện luôn thích đâm vào nỗi đau của người khác, làm nàng phiền chán vô cùng. An Ninh xưa nay sống luôn tuân theo  nguyên tắc của mình chính là người nếu phạm ta thì nhất định phải chết! Niên thi y hệt như chú hề nhảy nhót bị nàng thu thập nhanh chóng nên nàng cũng không để Niên thị này vào mắt vì vậy lúc An Ninh nhận được tin Niên thị bị cấm túc thì nàng cũng chỉ cười lạnh vài tiếng. Thật khó mói có được vài ngày yên tĩnh, không phải chứng kiến dáng vẻ phô trương, gương mặt kệch cỡm của nàng ta vậy mà không ngờ nữ nhân này bị giam lại rồi vẫn không chịu yên phận. Lúc nàng nghe tin Niên thị cho người mang tới cho mình mấy giỏ hoa đào liền tức giận đến nỗi lần đầu tiên trong cả hai đời nàng cầm lấy chén trà ném xuống đất!

Người mà trước đây chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào- Niên Bách Hợp, lần này thế nhưng không biết nghe lời ai mà học được cách làm nàng khó chịu. An Ninh không nghĩ tới người hay đi bắt nạt người khác như Bách Hợp lại để cho người mang qua cho nàng mấy giỏ hoa đào. Nghẫm nghĩ một hồi nàng liền cho người xuất ra hai mươi lượng bạc, giống như đuổi ăn mày mà ném xuống đât: “Làm khó các ngươi rồi, hoa đào này nếu nàng đã thật lòng nguyện ý hiếu kính ta thì ta cũng nhận, bạc này thưởng cho nàng. Chỉ là Gia đã phân phó nàng đóng cửa suy nghĩ, nàng cũng không cần lo chuyện bao đồng, sao nhiều Kinh phật để bình tâm tĩnh khí đối với nàng mới có lợi. Đừng có suốt ngày lo nghĩ nữa, khiến cho mình chưa đầy 16 lại y như một phụ nhân 60 tuổi vậy!”

Nhóm bà tử nén giận, thấp giọng đáp ứng, lúc trở về bẩm báo với Bách Hợp, tất cả đều giận đến toàn thân phát run. Bách Hợp nghe xong những lời này lại không giận, thậm chí còn cười, nói:

“Nữu Hỗ Lộc thị này thật là hào phóng nha, nếu nàng ta đã ưa thích hoa đào rách rưởi đến mức tình nguyện bỏ bạc ra mua vậy các ngươi đến tìm người phụ trách quét sân vào sáng sớm, nói với hắn có thể chuẩn bị bao nhiêu hoa liền đem toàn bộ đến viện Nữu Hỗ Lộc thị, mặt khác thay ta đa tạ nàng đã dạy bảo, lớn tuổi rồi quả nhiên biết nhiều kiến thức hơn người trẻ như ta, số bạc này ta sẽ nhận, ngươi cầm lấy chúng đi tìm người viết một phong thư đưa qua cho nàng ta, ngươi phải đọc hết tâm ý của ta mới được phép trở về.”

Bách Hợp giao nhiệm vụ, từng người một liền lĩnh mệnh đi làm. Vì sọt trong viện Bách Hợp không đủ để gom hoa nữa mà mấy bà tử thô sử liền đi khắp nơi mượn giỏ trúc. Hành động huyên náo kia của người trong viện Bách Hợp cơ hồ cả phủ đều biết được rồi. Mọi người thấy Bách Hợp cùng An Ninh lại náo loạn liền bí mật mừng rỡ chế giễu. Từ khi An Ninh vào phủ chiếm hết sủng ái khiến cho Trắc Phúc Tấn Lý thị đã có chút không nhịn được, lần này cũng góp một tay, ra lệnh cho hạ nhân cũng chuẩn bị không ít hoa đào đưa qua cho An Ninh. Trong phủ gần đây mỗi ngày quét được không ít hoa đào, sau khi quét xong liền mang đến chỗ làm vườn, chế thành phân bón cho hoa, qua thời gian hoa đào rụng được dồn vào xếp thành đống như núi nhỏ, nhóm bà tử nối đuôi nhau cho hoa đào vào giỏ khiến bọn hạ nhân trong phủ choáng váng. Sân viện của An Ninh vốn sạch sẽ thanh lịch bây giờ lại chất đầy hoa đào, hạ nhân trong viện tức giận đến toàn thân run rẩy, tất cả đều nói không ra lời. Hoa đào nếu chỉ là một chút còn ở trên cây tất nhiên sẽ xinh đẹp mà thanh nhã, nhưng khi có nhiều hơn thì lại ngược lại. Lúc này sân nhỏ nhìn giống như một bãi rác vậy, tản ra một cỗ hương vị cổ quái, thậm chí còn dẫn muỗi đến một cách dễ dàng. Lúc này Dận Chân đi vào vừa vặn chứng kiến tình cảnh khó coi này, một nha hoàn lạ mặt đang đứng trong viện nhẹ nhàng cầm phong thư đọc, nhưng không thấy bóng dáng của An Ninh. Khuôn mặt hắn tái nhợt, người trong sân thấy Dận Chân liền vội vàng quỳ xuống, Dận Chân vừa mở miệng đặt câu hỏi, nha hoàn hầu hạ An Ninh liền nhanh chóng kể hết sự tình.

“Gia cát tường, mọi chuyện chính là chủ tử của nô tỳ mấy ngày trước chọc giận Trắc Phúc Tấn khiến nàng trong lòng khó chịu, nên biết được Trắc Phúc Tấn yêu thích tắm bằng bồn ngâm cánh hoa đào, liền đặc biệt cho người chuẩn bị những giỏ hoa đào này cho Trắc Phúc Tấn để nhận lỗi, Trắc Phúc Tấn được tặng hoa thì rất vui vẻ, thưởng chủ tử hai mươi lạng bạc. Chủ tử vô cùng cảm động, đáng tiếc người lại đang bị Gia cấm túc mà không thể ra khỏi viện để đến cảm tạ Trắc Phúc Tấn cho nên người sai nô tỳ cầm hai mươi lượng bạc mời người viết một phong thư cho Trắc Phúc Tấn để tỏ lòng cảm kích, còn đặc biệt lệnh cho nô tỳ qua để đọc cho Trắc Phúc Tấn nghe ạ!”

Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ kiên trì giải thích xong, trong tay nàng là một chồng giấy viết thư thật dày. Hai mươi lạng bạc đối với đám người An Ninh mà nói là không đáng để vào mắt, nhưng đối vói người viết sách, thư mà nói thì có thể nửa năm đến một năm cũng không thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Lần đầu vị tiên sinh này nhận được cuộc làm ăn lớn như thế nên lúc viết sách hắn sáng tác như điên, lưu loát viết ra vài quyển sách to, lúc này tiểu nha hoàn đọc nửa khắc cũng chưa hết, có chút văn tự khó đọc nàng cũng không biết, liền bỏ qua không đọc, bởi vậy đọc cả buổi, mọi người không nhịn được da đầu run lên, hết lần này đến lần khác lại không thể đuổi tiểu nha hoàn này về nên đành để nàng nói một chút lại cho nàng nghỉ. Nàng đọc chính là tâm ý của Bách Hợp, nếu không phải để cho nàng đọc hết, sẽ khiến cho An Ninh trở thành người hẹp hòi. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác để mặc nàng đọc tiếp, đến khi trời tối cũng chưa chắc có thể đọc hết, mọi người đúng là vô cùng thống khổ. Cũng may Dận Chân đến rồi, nha hoàn bên cạnh An Ninh giận tới muốn khóc:

“Chủ tử trong người khó chịu, đầu lại có chút choáng váng bởi vậy trở về phòng nghỉ, nhưng lại không ngủ được.”

Dận Chân lạnh lùng trừng mắt nhìn nha hoàn đang cầm thư, thấy nàng quỳ trên đất toàn thân run cầm cập lại không ngừng nói oan uổng. Dận Chân cố gắng đè nén cơn giận, rồi để cho người kéo tiểu nha hoàn này dậy, ban đầu vốn định vào xem An Ninh, lúc này hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp áp giải tiểu nha hoàn này hướng tới viện của Bách Hợp.

Sắc trời đã không còn sớm, Bách Hợp ở bên ngoài phơi nắng đã lâu, lại cùng An Ninh chơi cả ngày, người trong phòng giúp nàng sao chép kinh thư trong một buổi trưa đã sao dược 6 quyển, Bách Hợp có chút lười biếng chuẩn bị dứng dậy, lại cho người thu thập đồ đạc trở về phòng nằm tiếp một lúc. Dận Chân xanh mặt bước vào trong nội viện đúng lúc chứng kiến bộ dạng nhàn nhã của Bách Hợp, bên cạnh là đĩa điểm tâm nàng đã ăn được một chút, hoa quả được cắt khối dùng kim bạc xiên lấy, cuộc sống đúng nhàn nhã tự tại, một bên nha hoàn thu thập mấy quyển sách, trong tay còn cầm kinh thư, Dận Chân bị đối xử lạnh nhạt một lúc lâu, nha hoàn trong viện cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, tất cả liền thở cũng không dám thở mạnh, quỳ trên mặt đất.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion25 Comments

  1. BH làm z dù AN có tức điên cũng ko làm j dk. Ko biết BH sẽ làm j để chọc tức tên vương gia đáng ghét này nữa.

  2. Chị Hợp đang đi du lịch hay s ấy sống sung sướng quá trời luôn mà ông Dận Chân đến đây cấm túc tiếp hả??? Hóng chương sau ♥ trang

  3. Ai chịu nổi bà BH bả quậy vậy trời. Thú vui tao nhã tắm hoa của người ta, thành ra tắm rác của BH ah. Thâm thúy chịu k nổi. Bỏ tiền làm nhục BH ư, chưa đủ đâu em ơi. Bà cô gìa mà đòi như thiếu nữ. Ông DC đc ng ta quấn quýt quen rồi, h ăn bơ thấy hụt hẫn k?

  4. rất cao tay! ôi má ơi! cũng phải công nhận khâm phục cái ông viết thư này quá đi! viết thư cảm ơn mà viết dc 1 quyển dày! k biết là trong đó viết những thứ loạn thất bát tao j nữa! hahaha…. Mong sẽ thấy cảnh Dận Chân phải hối hận khi đã đối xử tệ với nguyên chủ! mà t đã đọc nhiều tác phẩm xuyên Thanh Chiều, vốn rất thích nhận vật Dận Chân, n quay ra bộ này lại thấy ghét ghét là sao ta? ;46

  5. Cẩm Tú Nguyễn

    BH cũng hay thật, chọc cho An Ninh tức điên lên mà không làm được gì, 1 thú vui tao nhã lại bị BH làm cho mệt mỏi rồi a. BH cũng biết hưởng thụ quá mà, vừa chọc người khác tức mình lại nhàn nhã phơi nắng, ăn điểm tậm

  6. haha. tưởng tượng cảnh đó thôi cũng thấy mắc cười nữa.kk. con mụ kia chắc tức điên luôn đó. mà Hợp tỷ thì nhàn nhã quá nhỉ? kk. không chừng tên này lại quay qua thích Hợp tỷ cho mà xem

    tks tỷ ạk

  7. ahihi! mềnh đã đang ký dc tài khoản r! ;71 bộ này rất hay! n vì đọc bộ này mà t đâm ra ghét nhân vật Dận Chân mất r! haiz! cảm ơn nhóm Editor và beta nhiều nhiều!

  8. Cung đấu không nên sồn sồn lên như nguyên chủ mà phải từ từ thấm lâu như Hợp tỷ này! An Ninh sẽ phải ăn trái đắng thôi!!

  9. Bách Hợp muốn kiêu căng thì sống kiêu căng, cũng đã công sống thay cho người ta ấy nhỉ. vẫn giữ cái tính cách ấy nhưng mà làm cho đối phương tức nở phổi cũng không làm gì được, đã quá nhỉ, kk. Giận Chân giận tay kia không biết còn bắt bẹt Bách Hợp được không nhỉ, cũng bởi Bách Hợp không có tình cảm vs hắn ta, cho nên hắn có nói gì cũng k động chạm tới tâm nàng được, cứ để hắn tức chết đi, kk ;97

  10. Haha. Bách Hợp và An Ninh đấu nhau. Một người thì xuyên việt có bàn tay vàng, một người thì nhiều lần làm nhiệm vụ, biết trước cốt truyện. Thấy là cũng biết Bách Hợp thắng hiệp một rồi. An Ninh cứ tưởng là làm Bách Hợp tức chết không ngờ người chịu khổ là mình. Dận Chân sẽ đối phó Bách Hợp sao đây.
    Cảm ơn editors

  11. Càng ngày càng thấy độ lầy lội của Bh, thấy mà vui quá. Lần này nữ chính ăn hành đủ luôn. Muốn đối đầu với BH à sẽ ko kết quả đẹp đâu. Hihi

  12. Hô hô hô, cái cảnh Hợp tỷ dạy bảo tiện nam nữ sao mà ta xem xem đến nghiện, nói thế nhưng ta đây k phải S đâu nha, oan uổng nha
    ;16
    Tỷ tỷ nhà ta thật biết cách hưởng thụ, vừa nằm chơi, có đồ ăn, lại rảnh rang chọc ng nữa cơ
    Hãy như tỷ ;19

  13. An Ninh đã tiếp chiêu đầu của Bách Hợp, chuẩn bị tiếp nhé, ngày tháng còn dài còn nhiều cơ hội mở mang tầm mắt mà, núi cai còn có núi cao hơn nhé ;97
    Mục đích của nguyên chủ cũng k phải lấy lòng Dận chân nên cứ kệ nhá, ngài muốn sủng ai thì sủng, Bách Hợp chỉ muốn đập An Ninh thôi, nên cứ hưởng thụ bị lạnh nhạt nữa nhé ;97

  14. Phải lầy lội như vầy thì sống mới sung sướng được! Nào nào, không phục đến đây chiến

  15. Mấy trò trạch đấu này đối với bách hợp thì chỉ là chuyện nhỏ. An Ninh gì gì kia chờ bị đánh cho xuyên ngược trở về hiện đại đi thôi! Ta hóng Tỷ ca, còn không thì Dung Ly cũng được

  16. Này thì đấu với Bách tỷ này, có chuyện này thôi mà bà An Ninh kia đã tức điên thì về sau Bách tỷ ra chiêu chắc bà này tự nhảy hố luôn quá, định lực kém thế sao đấu lại Bách tỷ được, chung quy mồm bà An Ninh kêu không tranh không đoạt, nhưng thủ đoạn như vậy mà tỏ ra chanh xả với ai, nguyên chủ chỉ đấu mồm với bà nữ xuyên này mà bà hành nguyên chủ đến chết, thế thì không tranh không đoạt ở đâu, đúng là cả vú lấp miệng em, bà xuyên thì bà luôn đúng chắc, lần này mong Bách tỷ xử bà này với cái tên Dận Chân kia tới số luôn =)))))

  17. Bách Hợp quá ư là cao tay, mặc dù mình thấy dùng hoa để tắm khá là tao nhã nhưng sao thấy Bách Hợp nói thế vẫn không phản bác được là sao ;45 ;45

  18. Đọc chương này ta cười mãi, trước kia xem Bách Hợp chối cung đấu rồi,bây giờ là trạch đấu cảnh đọc càng thấy Bách Hợp cao tay. Gặp chiêu tiệp chiêu cố lên Bách Hợp

  19. Một người xuyên không qua hai thế giới sao bằng bách hợp xuyên mấy bộ cung đấu chứ =)))) đọc tới khúc gom hoa đào tặng là mị thấy cười đau bụng rồi thật cao thâm nha :v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close