Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ chính xuyên qua Thanh triều 01+02

25

Nữ chính xuyên qua Thanh triều 1

Edit: Heyjj

Beta: Sakura

Trở về thời không, đột nhiên Bách Hợp nhớ lại trước khi vào nhiệm vụ, Lý Duyên Tỷ có nói muốn vào cùng cô. Thế nhưng khi tiến vào, không ngờ gặp phải tình cảnh Đậu gia bị họa diệt môn, lúc ấy Bách Hợp chỉ lo chạy trốn cứu lấy cái mạng nhỏ nên không nhớ đến. Sau đó cô lại vì muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà quên mất chuyện này, bây giờ nhìn thấy Lý Duyên Tỷ thì bỗng nhiên nhớ ra.

Khi Lý Duyên Tỷ nói sẽ thực hiện nhiệm vụ với cô, Bách Hợp mơ hồ đồng ý, nhớ lại lúc trước Lý Duyên Tỷ không có vào thì thở dài một hơi,cảm giác bản thân không quá vui mừng. Người nói muốn vào nhiệm vụ là Lý Duyên Tỷ, rốt cuộc anh không vào, tuy nói Bách Hợp đã quên nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Cô suy nghĩ thật kỹ, không biết vì sao mình lại mất hứng, cũng không giống như bình thường đi về phía Lý Duyên Tỷ, ngược lại đứng nguyên tại chỗ, làm như đang chỉnh trang đầu tóc.

Anh vẫn như cũ ngồi ở vị trí mà Bách Hợp thường thấy khi trở về thời không, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, bộ dáng làm người khác có cảm giác như đang được thưởng thức một bức tranh thủy mặc.

“Không vui à?” Lý Duyên Tỷ nhìn thấy Bách Hợp có vẻ đang nghi hoặc thì hỏi một câu, nhìn thì có vẻ chậm rãi đứng dậy đi về phía cô, nhưng bước chân thật huyền ảo, thoáng cái đã thấy anh đứng ngay bên cạnh. Anh khẽ nắm tay Bách Hợp, đầu ngón tay cọ nhẹ trong lòng bàn tay cô. Quả thật Bách Hợp có chút không vui, nhưng lại không hiểu tại sao mình không vui. Lý Duyên Tỷ cũng chỉ có 2 lần cùng cô thực hiện nhiệm vụ, hơn nữa cả hai lần ít nhiều đều có quan hệ thân mật, mỗi lần Bách Hợp nhớ lại đều cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đối với cô, việc Lý Duyên Tỷ không cùng vào nhiệm vụ phải được xem là chuyện tốt chứ, thật không hiểu vì lý do gì mà bản thân không vui.

Lý Duyên Tỷ vừa dứt lời, Bách Hợp suy nghĩ một chút liền lắc đầu:

“Không có.”

Lúc này vẻ mặt cô nghi ngờ, chân mày nhíu chặt lại, thoạt nhìn vừa thanh tú vừa đáng yêu. Bộ dáng này làm Lý Duyên Tỷ không tự chủ được cúi xuống muốn hôn lên trán cô, Bách Hợp lại vô tình cúi đầu, khiến anh chỉ có thể chạm khẽ vào tóc. Như vậy còn nói không có tức giận, tất nhiên Lý Duyên Tỷ không tin lời nói của cô rồi.

Từ trước giờ Bách Hợp chưa bao giờ nổi giận, lúc này nhìn thấy cô lạnh nhạt khiến Lý Duyên Tỷ cảm thấy có chút mới mẻ. Nhìn chằm chằm vào Bách Hợp một lúc lâu, nhận thấy ánh mắt cô đã có chút dao động… anh bắt đầu lên tiếng:

“ Trước xem tư liệu về em nào.” Lý Duyên Tỷ khẽ nhếch khóe miệng lộ ra ý cười rất nhỏ, thấy Bách Hợp có chút mất tự nhiên, mí mắt anh rủ xuống, lóe lên một tia tối tăm, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt ban đầu.

Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 85 (max 100 điểm)

Dung mạo: 91 (max 100 điểm)

Thể lực: 77 (max 100 điểm)

Võ lực: 61 (max 100 điểm)

Tinh thần: 82 (max 100 điểm)

Danh vọng: 47 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm chân kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, Cổ thuật Nam Vực, thuật luyển thể tinh thần.

Năng khiếu: Nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái.

Mị lực: 68 (max 100 điểm)

Ấn ký: khí tức Chân Long Hoàng tộc

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bách Hợp ngạc nhiên phát hiện trước giờ đều chưa từng gia tăng chỉ số trí lực, cuối cùng cũng tăng lên 1 điểm, cô nhìn chỗ ấn ký, không nghĩ hiểu“khí tức chân long Hoàng tộc ”, trong lòng có một ý nghĩ lóe lên:

“Lúc thực hiện nhiệm vụ, dường như rắn không sợ em.”

Lời vừa nói xong, Bách Hợp nhớ lại dường như trong nhiệm vụ ‘Cá chép báo thù’, ấn ký này đã có rồi. Dù đã quên một số chuyện, nhưng cô vẫn nhớ chưa từng bị động vật làm bị thương. Thậm chí trong nhiệm vụ tận thế, cô có tiếp xúc qua với zombie nhiều lần, cũng chưa từng bị thương.

Nhớ tình cảnh trong nhiệm vụ tận thế gặp Hải Ninh, lúc ấy cô công kích một cái zombie, chúng chẳng những không chống trả, ngược lại còn ngoan ngoãn tùy ý cô chém giết. Bách Hợp tưởng rằng do Hải Ninh, bây giờ nhìn thấy ấn ký này, trong lòng không khỏi hoài nghi nhận định ban đầu đó.

Lý Duyên Tỷ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, khẽ gật đầu: “Trực giác của động vật vốn nhạy bén mà.”

Động vật không thông minh như con người, nhưng bởi vì đầu óc đơn giản nên trời sinh trực giác nhạy cảm. Còn con người vì quá thông minh, suy nghĩ quá phức tạp, cho nên ở một phương diện khác mà nói, khi gặp phải nguy hiểm, trực giác lại không thể sánh bằng động vật.

Trong nhiệm vụ, bầy rắn khi nhìn thấy ấn ký lưu lại trên người Bách Hợp, tất nhiên sẽ không hại cô, ngược lại còn giúp cô đạt được thật nhiều lợi thế. Một số kỹ năng cô đạt được trong các nhiệm vụ trước bị xóa đi, cho nên Lý Duyên Tỷ đã hạ ấn ký này lên người cô, công dụng của nó không những giúp cô gia tăng thiên phú mà còn xua đuổi động vật gây hại.

Lần này Lý Duyên Tỷ không giữ Bách hợp quá lâu, rất nhanh đưa cô vào nhiệm vụ mới. Nhìn theo bóng ảnh Bách Hợp chậm rãi biến mất trong thời không, vẻ nhu hòa trong ánh mắt của Lý Duyên Tỷ nhanh chóng bị thay bằng ánh nhìn hung hiểm. Anh nắm chặt bàn tay, khi lòng bàn tay mở ra, một bóng người hư ảo từ từ hiện ra trước mắt anh: Vân Mộ Nam mặc trang phục quân phiệt đang nhìn Lý Duyên Tỷ cười mây trôi nước chảy. Ánh mặt Lý Duyên Tỷ lạnh nhạt nhìn y, mở lời: “Thật là có bản lĩnh, mới đó mà đã tìm được cứu viện rồi. Đáng tiếc, những thứ đã là của tôi thì vĩnh viễn sẽ là của tôi, nhưng một khi tôi đã muốn hủy thì người khác nghĩ cũng đừng nghĩ có thể đoạt được.”

Nghe Lý Duyên Tỷ nói thế, nét cười trên mặt Vân Mộ Nam có chút mỉa mai. Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu, lúc này Lý Duyên Tỷ một lần nữa nhẹ nhàng khép lòng bàn tay lại, thân ảnh Vân Mộ Nam liền chậm rãi biến mất trong tinh không.

Vốn anh định cùng Bách Hợp vào nhiệm vụ nhưng Vân Mộ Nam –một trong thất tình đã sinh ra ý thức của mình có khát vọng sống sót. Y đã không còn giống một trong thất tình nữa mà đã nguy hiểm hơn nhiều, y cũng rất yêu Bách Hợp nhưng các thất tình cho dù sinh ra ý thức tự chủ kỳ thật cũng chỉ là một người mà thôi. Vân Mộ Nam muốn có Bách Hợp điều đó rất bình thường vì Lý Duyên Tỷ cũng muốn, nhưng cách làm của y lại khác thất tình vì y muốn độc lập tự chủ không muốn trở về chủ thể, ngược lại có ý nghĩ hão huyền vọng tưởng hợp tác với mấy lão già kia để chiếm đoạt anh.

Bất kể là Vân Mộ Nam hay Lý Duyên Tỷ kỳ thật là cùng một người, đối phương suy nghĩ gì, bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, Lý Duyên Tỷ biết rõ. Hơn nữa, dù Vân Mộ Nam có thể ẩn nhẫn đợi thời cơ, nhưng dù sao cũng chỉ là một trong thất tình, vọng tưởng muốn chiếm đoạt bản thể, thật sự là hoang đường. Lý Duyên Tỷ cũng muốn lưu lại thất tình này nhưng Vân Mộ Nam đã quá nguy hiểm, dù có thể tiếp nhận lại hay không, Lý Duyên Tỷ cũng sẽ loại bỏ ngay.

Khóe miệng Lý Duyên Tỷ lộ ra ý cười lạnh, thân ảnh cũng dần biến mất trong thời không.

“Niên muội muội cẩn thận.” Bách Hợp mơ màng mở to mắt, cảm giác hai chân khẽ chạm đất, đầu vô cùng đau, bên tai là giọng nói bén nhọn của một nữ nhân. Mùi son phấn nồng đậm tràn vào mũi khiến cô buồn nôn, dường như xung quanh có rất nhiều người vây lấy cô, trong lòng Bách Hợp hoảng sợ, không còn chút sức lực mà ngất đi.

Giấc ngủ này của cô không yên chút nào, khi tỉnh lại cả người đầy mồ hôi lạnh vô cùng khó chịu, nhất định là đã hôn mê rất lâu.

Lúc Bách Hợp tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, dù trong phòng không thắp đèn chỉ có tiếng nước chảy cùng mùi hương nhàn nhạt lan tỏa nhưng cô vẫn cảm nhận được một đôi tay dịu dàng đang lau người cho mình. Người kia sau khi lau mặt cho cô xong thì cũng lui xuống, lúc này Bách Hợp đã tỉnh lại nhưng không mở mắt vì cảm giác vẫn còn có người khác trong phòng, bốn bề yên ắng, trong đầu cô hàng loạt ký ức cũ đồng loạt ùa về.

Thanh triều Khang Hy trị vì, Lễ Bộ Thượng Thư Lăng Trụ- quan bái Tứ phẩm, con gái Nữu Hỗ Lộc thị An Ninh vì chút tranh cãi với tỷ tỷ, bị đẩy xuống ao sen ngất đi, sau khi tỉnh lại tính tình thay đổi lớn, trước kia kiêu ngạo lỗ mãng trở nên trầm ổn hiểu chuyện rất nhiều. Nàng ta không giống như những nữ tử cùng trang lứa khác, suy nghĩ cấp tiến, dùng tiền riêng của mình ở bên ngoài mua đất mướn nhân công gieo trồng các loại nhân sâm linh chi quý giá. Vì thường lén lút xuất phủ để xem xét công việc mà đưa đẩy nàng ta gặp gỡ với Tứ hoàng tử Dận Chân.

An Ninh vốn không thuộc về thế giới này, nàng ta đối với hoàng quyền không mấy xem trọng, đối với Tứ hoàng tử cũng chẳng có lòng nịnh bợ, lại càng chán ghét cảnh dựa vào nhà mẹ đẻ để tìm chỗ đứng trong nhà chồng, thật không nghĩ những điều này vô tình lại khiến mình lọt vào mắt của Dận Chân.Tuy nói An Ninh lớn lên không phải thiên tư quốc sắc, nhưng nàng ta lại có một khí chất rất đặc biệt, dần dần làm Dận Chân say mê. Nhân sâm cực phẩm An Ninh trồng được đều giao cho Lăng Trụ dâng lên cho hoàng thượng, Khang Hy sau khi phục dụng quả nhiên hiệu quả vô cùng vừa ý, hạ chỉ trọng thưởng Lăng Trụ, quan lộ rộng mở hơn người!

Không lâu sau, Lăng Trụ một nhà đã trở thành hồng nhân  trong mắt Khang Hy, An Ninh từ một nữ nhi con quan Tứ phẩm, nay trở thành lựa chọn con dâu hàng đầu trong mắt các gia đình quyền quý khác.

Hậu cung tuyển tú, An Ninh không muốn vào cung lại bị Khang Hy nhìn ra được Dận Chân rất thích nàng ta, bèn hạ chỉ ban cho hắn làm Trắc Phúc Tấn, từ nay về sau an nhàn trong Ung Thân Vương phủ hưởng vinh hoa.

An Ninh vì không muốn tranh giành tình cảm của Dận Chân nên từ lúc nhập phủ, nàng ta chỉ an phận thủ thường, mỗi ngày đều đặn sang thỉnh an Phúc Tấn Ô Lạt Na Lạp, hòa thuận cùng các thê thiếp khác trong hậu viện. Nàng ta khinh thường việc tranh giành nam nhân, nhưng những nữ nhân này chung quy không chịu buông tha nàng, trong đó hung hăng nhất là Niên thị. Niên thị xuất thân con nhà quan, gia thế hiển hách, lớn lên lại sắc nước hương trời, nhưng tính tình kiêu căng tùy tiện, thường ỷ vào nhan sắc của mình xuất chúng, cầm kỳ thi họa tinh thông, tự cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng được Dận Chân sủng ái.

An Ninh được Dận Chân sủng ái, Niên thị hết lần này đến lần khác đều nhằm vào nàng ta gây chuyện, An Ninh không phải loại người nhát gan sợ phiền phức, nhất là khi Niên thị không biết tốt xấu dám động tay động chân với người bên cạnh nàng. Việc này rốt cuộc làm cơn giận của An Ninh bộc phát.

Niên Thị từ nhỏ cầm kỳ thi họa đều do danh sư dạy dỗ nên luôn lấy đó làm hãnh diện, thật không nghĩ đến trong đêm trung thu bị hào quang của An Ninh che mất. Đầy trời ngợp cánh hoa đào, An Ninh dùng một thân váy áo diễm lệ, tay ôm đàn tỳ bà tấu lên khúc nhạc kinh động lòng người. Dù giọng hát, âm điệu hay vũ đạo đều là tuyệt luân. Khúc nhạc vừa xong, nàng ta cười ngạo nghễ nhìn Niên Thị rồi nghênh ngang rời đi.

Lần này làm cho Niên Thị trong Ung Thân vương phủ thể diện gì cũng mất sạch, bản thân buồn bực sinh bệnh, mấy lần sai người thỉnh Dận Chân đến viện của mình cũng không được. Về sau sức khỏe khá hơn, lại biết được Dận Chân luôn tìm cách gần gũi lấy lòng An Ninh, giận đến điên người. Nàng ấy thân phận cao quý, xuất thân hiển hách, dung mạo khuynh thành, nếu như không gả cho Dận Chân mà gả cho bát kỳ đệ tử* cũng tính là môn đăng hộ đối. Nàng ấy vốn có thể sống cuộc đời vinh hoa phú quý, thật không nghĩ đến có ngày chính mình trở thành nữ nhân của một hoàng tử, lại còn không phải là chính phi. Nàng từ khi trở thành thiếp của Dận Chân, Niên gia khắp nơi vì Dận Chân ra sức làm việc, trở thành hậu thuẫn cho hắn trong việc tranh đoạt vương vị, giờ đây nàng đương lúc xuân sắc lại  bị thất sủng, nàng ấy không cam tâm!

Người trong phủ ở sau lưng cười nhạo Niên Thị nên nàng càng căm hận An Ninh. Niên Thị lợi dụng việc mình nhập phủ trước, mỗi lần gặp đều khiêu khích châm chọc, gây khó dễ, nhưng An Ninh cũng không hề nhượng bộ, hai người cứ đấu đá như vậy suốt một thời gian dài.

Sau đó, vì nha hoàn thiếp thân của An Ninh đột ngột chết, đã đẩy mâu thuẫn của cả hai lên cao hơn nữa, chỉ hận không thể giết chết đối phương cho thoả dạ.

Niên Thị vốn trông mong việc Dận Chân sủng ái mình một lần nữa, về sau phát hiện trong mắt của Dận Chân chỉ có bóng hình của An Ninh, khiến nàng ấy đau lòng tuyệt vọng. Cả cuộc đời dài đằng đẵng phía trước không biết sẽ phải vượt qua như thế nào.

Tâm nàng đã chết, chỉ còn cầu mong mình có thể nhất nam bán nữ* để làm động lực sống tiếp. Nàng chuyên tâm bồi dưỡng cơ thể, một lòng muốn có mang.

Nha hoàn thiếp thân của Niên thị đem ra một viên thuốc kỳ diệu, nói là Nhị ca của Niên thị – Niên Canh Nghiêu đưa đến, chỉ cần uống vào, rồi cùng nam nhân viên phòng thì nhất định sẽ mang thai.

Niên thị trong lòng vui mừng, lại rất tin tưởng nha hoàn thiếp thân đã theo nàng từ nhỏ đến lớn này, không một chút nghi ngờ mà uống thuốc.

Nàng ấy dùng thủ đoạn mời Dận Chân đến viện của mình, cùng hắn xảy ra quan hệ, một tháng sau, quả nhiên thành công mang thai. Dận Chân đối với việc bản thân bị Niên thị tính kế vô cùng căm ghét. Hắn phát hiện mình rất yêu An Ninh, nhưng nàng ta vì chuyện này mà hiểu lầm hắn phản bội. Dận Chân giam lỏng An Ninh, ra sức dỗ dành nàng ta đều không được. Niên thị mang thai lại thất sủng, thân thể vì cái thai mà suy yếu, thai càng lớn thân thể càng suy nhược. Hoài thai đến tháng thứ tư, bụng lớn một cách kỳ lạ, trong phủ bắt đầu đàm tiếu xôn xao, nói Niên thị mang thai yêu quái.

Nhan sắc khuynh thành của Niên thị vì mang thai mà cả người như một bông hoa bị rút kiệt nước, rất nhanh trở nên tiều tuỵ già nua. Lời đồn nàng ấy mang thai yêu quái rốt cuộc đã đến tai Dận Chân. Hắn vốn hận nàng lần trước tính kế mình, liên luỵ hắn cùng An Ninh nảy sinh mâu thuẫn, vô cùng chán ghét, sai người cho nàng uống thuốc phá thai.

Niên thị  ra sức giãy giụa cũng không thoát được, hài tử trong bụng không giữ lại được. Cái thai xuất ra, các bà mụ kinh sợ vô cùng, nàng mang thai đến 4 đứa bé! Thời này song thai đã cực hiếm, nàng mang thai 4 hài tử là chuyện cực kỳ đáng sợ.

Vương phủ biết chuyện cũng xem như không, Dận Chân còn ra lệnh để mặc cho nàng bệnh chết. Trước  khi chết, An Ninh xuất hiện, cười lạnh nói rằng đây là quả báo của Niên thị vì lúc trước luôn tìm cách hãm hại nàng ta, bị thiếp thân nha hoàn báo ứng. Niên thị sinh ra loại yêu quái này, người động tay động chân chính là An Ninh.

Viên thuốc kia là An Ninh đưa đến, gọi là Đa tử hoàn, dù Niên thị không bị sảy thai thì nàng cũng không sống được tới lúc sinh con.

Lúc Niên thị sắp chết, An Ninh vì muốn nhìn thấy vẻ thống hận của nàng mà cố ý đến đây cho nàng biết sự thật.

Niên thị mang thai yêu quái sinh ra 4 đứa trẻ, bị người đời xem như ma quỷ, Niên gia vì sợ liên luỵ nên cũng không muốn giúp nàng.

Niên thị không ngờ mình mang thai là bị người tính kế, sau cùng còn liên luỵ Niên gia, mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc đấu đá của nàng với An Ninh. Nha hoàn thiếp thân với An Ninh tình như tỷ muội, vì thay cô ta báo thù, An Ninh muốn Niên thị phải chết một cách thê thảm, toàn bộ người trong Niên gia chôn cùng! Niên thị vì mang thai mà thân thể hư nhược, tâm tư sầu khổ, lúc này nghe được toàn bộ sự thật, phẫn hận chết đi.

Trắc phúc tấn của Tứ hoàng tử qua đời, không lâu sau đã có người nhìn chằm chằm vào vị trí đó, ngoại trừ người trong Niên gia cũng không có lấy một người thật lòng khóc thương cho nàng. Ngược lại ai cũng cho rằng nàng chết là đáng đời.

Dựa vào tài hoa, dung mạo của nàng, cả đời này có thể trải qua vô cùng tốt, không nghĩ đến gả vào phủ Tứ hoàng tử chết cũng không yên, còn liên lụy gia tộc. Nàng làm người tuy kiêu ngạo tùy tiện, đấu đá cùng An Ninh nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chỉ vì hận một nữ nhân liền muốn diệt cả gia tộc người khác, chặt cây lôi cả gốc.

An Ninh vì hận nàng, hạ một cái bẫy lên người nàng, Niên thị không cam lòng, nàng nhất định phải trả thù.

Bách Hợp xuyên qua vào thân phận vị Trắc phi không may mắn kia. Trong các tài liệu lịch sử ghi chép lại, vị Trắc phi kia được sủng ái vô cùng, Ung Chính sau khi kế vị đã phong nguyên chủ làm Quý phi Niên Bách Hợp, không ngờ Niên Bách Hợp ngay cả lúc Dận Chân đăng cơ cũng không đợi được, đã bị Nữu Hỗ Lộc An Ninh đánh bại, thê lương chết đi.

Nguyên chủ không cam lòng, nếu có thể nàng hy vọng mình không gả cho Tứ hoàng tử, trải qua một đời bình thản an nhiên. Nhưng nếu không tránh được, nàng muốn cứu vãn vận mệnh gia tộc, trả thù An Ninh. Chỉ là những tranh đấu vụn vặt chốn hậu viện của nữ nhân, liền đưa đến họa diệt tộc, An Ninh quá mức tàn nhẫn rồi.

Nàng cũng không muốn cùng An Ninh tranh giành tình cảm của Dận Chân, nhưng tính tình trời sinh kiêu ngạo, không thể nuốt xuống cơn giận, mới cùng An Ninh kết oán. Nếu An Ninh chỉ hại nàng, Niên Bách Hợp sẽ chỉ oán nàng ta, chỉ trách bản thân mình tài nghệ không bằng người mà tự chuốc lấy cái chết. Cả đời Niên thị bị hủy trên tay đôi nam nữ này, lại còn liên lụy Niên gia xảy ra chuyện, nàng không cam lòng, nàng muốn An Ninh phải trả giá thật đắt!

Đem ký ức trong đầu sửa sang lại một chút, Bách Hợp có chút đau đầu mở mắt ra. Khách quan mà nói, đối với những loại nữ nhân tầm thường tranh giành nam nhân làm đến long trời lở đất thì nàng thích gọn gàng hơn. Nhưng trớ trêu thay lúc nàng xuyên vào thân thể này, nàng đã nhập phủ Tứ hoàng tử làm Trắc phúc tấn của Dận Chân, An Ninh cũng đã nhập phủ nửa tháng trước, Niên Bách Hợp vốn muốn gả cho người khác để thay đổi số mệnh cũng không được, chỉ đành chấp nhận con đường trả thù An Ninh để hoàn thành nhiệm vụ.

Cô vừa mở mắt ra, nha hoàn ngồi bên cạnh giường liền nhìn thấy, vui mừng khôn xiết đến gần:

“Trắc phúc tấn đã tỉnh, cảm thấy khá hơn chút nào không ạ? Thái y vẫn chưa đi, để nô tỳ đi mời ngài ấy tới.”

An Ninh vẻ ngoài vô cùng hiền lành nhưng thật ra tích cách rất kiên cường. Ngày đầu tiên nhập phủ bị Niên Bách Hợp ghen tuông mà mở miệng khiêu khích, dù sao nàng ấy trước giờ luôn là người được Dận Chân sủng ái nhất, khi biết phu quân mình nạp thêm thiếp, trong lòng tất nhiên không vui. Ngày thứ hai, lúc An Ninh thỉnh an lại tiếp tục buông lời châm chọc. Nếu là nữ nhân bình thường vào lúc này nhịn một chút chũng thôi đi, hoặc Niên Bách Hợp đang được sủng ái tất nhiên sẽ không nhịn, còn An Ninh dù mới nhập phủ nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặc người dày vò. Niên Bách Hợp châm chọc không ngớt cũng không làm nàng ta giận, ngược lại còn bị bắt lỗi lại. Niên Bách Hợp từ nhỏ đã được Niên gia nuông chiều, gả cho Dận Chân dù chỉ là một Trắc phúc tấn nho nhỏ nhưng vì được sủng ái nên người trong phủ luôn phải chịu đựng, nhìn sắc mặt nàng ấy mà sống. Nguyên do là Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp vì lớn tuổi lại ít được sủng ái, con trai duy nhất cũng đã mất từ bé, tính tình thiện lương mới làm Niên Bách Hợp trong phủ dám lớn lối đến vậy. Niên Bách Hợp dù có chút đố kị vì cái danh chính thất, nhưng thật ra trong lòng từ lâu đã xem thường, không xem bà là mối bận tâm vì dù vào phủ sớm hơn nhưng nhà mẹ đẻ thế lực không thể sánh bằng Niên gia, tuổi tác dung mạo lại càng không bằng, bà ta lấy gì để tranh với nàng ấy chứ.

Đã quen lớn lối nên hành động của An Ninh làm nàng ấy nhất thời không chịu được, hai người tranh cãi hồi lâu mà Niên Bách Hợp cũng chưa từng chiếm được lợi thế nên tức giận, hai người từ đó kết xuống oán thù.

 

Nữ chính xuyên qua thanh triều 2

Sáng nay mọi người cùng nhau đi thỉnh an Phúc Tấn, cả Niên Bách Hợp cũng đi,  từ khi An Ninh nhập phủ đã gần nửa tháng, nàng ấy đều giả bệnh trốn trong viện của mình không ra ngoài. Lúc này Dận Chân đang vô cùng sủng ái An Ninh, mỗi lần nàng ấy phái nha hoàn thiếp thân đi mời Dận Chân đến viện của mình, mười lần thì hết chín lần không thành công, nếu may mắn Dận Chân có đến thì cũng là lớn tiếng la mắng nàng ấy.

Phụ thân của An Ninh, Lăng Trụ lúc trước vì có công hiến nhân sâm cho vua, được Khang Hy ban thưởng, phong làm quan Tam phẩm, An Ninh nhập phủ cũng không giống như trước chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé. Dận Chân từ ba năm trước đã được phong làm Thân vương, theo lệ Thanh triều, hậu viện có thể có 4 trắc phi, bởi vậy Niên Bách Hợp cùng An Ninh có địa vị ngang nhau, đều là Trắc phúc tấn của Ung Thân vương phủ. Dận Chân còn liên tiếp mấy ngày đều nghỉ ở viện của An Ninh, càng khiến Niên Bách Hợp ganh ghét hơn.

Tuy nói hai người Niên Bách Hợp và An Ninh địa vị ngang nhau, nhưng Niên Bách Hợp nhập phủ sớm hơn nửa năm, tuổi tác lại trẻ hơn, dung mạo cũng hơn hẳn An Ninh, không ngờ chỉ vì An Ninh có chút không khỏe mà Dận Chân thẳng thừng từ chối không đến viện của nàng.

Niên Bách Hợp mới 14 tuổi, ở nhà mẹ đẻ có phụ thân, huynh trưởng nuông chiều, gả đến Vương phủ lại bị An Ninh giành mất sủng ái, tất nhiên nhìn An Ninh càng không vừa mắt hơn.

Sáng nay lúc thỉnh an, Niên Bách Hợp nhớ đến bản thân mấy ngày nay đều trông ngóng Dận Chân nhưng không thấy, bây giờ lại nhìn An Ninh khí sắc vô cùng tốt, hai hàng chân mày phảng phất vẻ mị hoặc, trong lòng chua xót, liền không nhịn được buông lời châm chọc ám chỉ việc An Ninh lớn tuổi.

Nữu Hổ Lộc thị An Ninh năm nay đã 21 tuổi, thời xưa nữ nhi đến tuổi này đã sớm làm mẹ, đứa trẻ cũng đã biết đi biết chạy, mà An Ninh chỉ mới xuất giá. Nếu không phải phụ thân nàng có công dâng nhân sâm quí hiếm cho vua, thì với tuổi tác của nàng, nhất định không thể gả cho Dận Chân, còn là Trắc phúc tấn.

Niên Bách Hợp lời vừa nói ra, cũng không làm An Ninh lúng túng, ngược lại bị An Ninh giễu cợt mặt dày như tường thành, tuổi còn nhỏ đã biết giả vờ bệnh hòng câu dẫn nam nhân, càng chê cười hơn là không được đếm xỉa đến.

Chiêu giả bệnh để mời Dận Chân đến viện của mình, từ lâu đã được các thê thiếp áp dụng, ai mà chưa từng ăn diện thật đẹp, thân thể mềm mại ngã vào lòng Dận Chân nũng nịu? Nữ nhân trong hậu viện đều đã từng làm qua, lúc này bị An Ninh nói thẳng ra như thế, nhưng chỉ cần không nêu đích danh ai thì việc gì phải nhận, ngồi trên ghế thanh cao mà xem kịch hay rồi.

Bị An Ninh chế nhạo trước mặt những nữ nhân khác, Niên Bách Hợp không nhịn được, nhưng tính tình nàng kiêu ngọa, dù trong lòng tức giận vô cùng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ cắn răng cố nén. Mọi người xung quanh dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cô nương vừa tròn 15 tuổi nước mắt lưng tròng, ương ngạnh không chịu rơi xuống. An Ninh xem đã đủ chuyện cười, lại bổ sung thêm một câu:

“Lần tới nếu thân thể Trắc phúc tấn không khỏe cũng không cần đến viện của ta thỉnh Gia, dù sao Gia cũng chẳng phải đại phu, có trị cũng không hết được bệnh.”
Phúc tấn bật cười, mọi người xung quanh đang im lặng cũng hùa vào cười nhạo nàng, làm cho Niên Bách Hợp vô cùng phẫn nộ. An Ninh vứt câu nói châm chọc đấy ra, rồi nhàn nhã hướng Ô Lạp Na Lạt thị xin cáo từ, Niên Bách Hợp ngã xuống bất tỉnh nhân sự, đúng lúc này thì Bách Hợp xuyên vào.

Nhớ lại mọi chuyện, Bách Hợp không khỏi đưa tay vuốt vuốt trán cười khổ, nguyên chủ mang danh kiêu căng, làm trò cười trước mặt nhiều người, chủ động khiêu khích An Ninh cũng không chiếm được phần hơn, thật sự là ném đi mặt mũi còn làm xấu cả thanh danh. Hơn nữa còn kinh động đến độ phải thỉnh Thái y, chỉ sợ không lâu, Dận Chân cũng sẽ biết chuyện mà trách mắng nàng.

Trong nguyên tác cũng xuất hiện chuyện này, Niên Bách Hợp ngất đi, Ô Lạp Na Lạp thị cho người mời thái y, thật ra là đem Niên Bách Hợp đặt lên lửa nóng. Trong lòng Dận Chân, Niên Bách Hợp là loại người đem thân thể hư nhược ra để tranh giành sủng ái, còn An Ninh thì tính tình luôn ôn nhu, làm sao gây nên chuyện thị phi này được, liền phái ám vệ trong phủ điều tra, phát hiện Niên Bách Hợp là người khơi mào trước còn giả vờ ngất xỉu, lại khiến cho trong lòng An Ninh không vui, quả nhiên hắn vô cùng giận dữ.

Dận Chân gặp An Ninh lúc 11 tuổi, tướng mạo của An Ninh không phải xuất chúng nhưng tính cách lại khiến hắn bị thu hút, vốn định khi nàng 13 tuổi sẽ cưới nàng vào phủ, đáng tiếc do âm kém dương sai mà bỏ lỡ. Dây dưa nhiều năm, biết rõ An Ninh luôn mong muốn một đời một kiếp một đôi mình, càng khát khao cuộc sống một vợ một chồng không có nữ nhân khác, bởi vậy nàng ta mới chần chừ đến tận năm 21 tuổi mới lập gia đình. Nếu là người khác đã bị xem như gái lỡ thì, nhưng Dận Chân vẫn kiên trì chờ, hắn không phải không biết tâm tư của An Ninh, đáng tiếc thân là hoàng tử, hắn cũng thân bất do kỷ.

Nữ nhân trong hậu viện đều do Khang Hy ban thưởng, hắn không thể từ chối, Dận Chân biết rõ An Ninh ủy khuất, đối với hắn luôn không nóng không lạnh, mà hắn chỉ có thể cố gắng che chở cho nàng nhiều hơn, hy vọng cuộc sống của An Ninh trong hậu viện trôi qua dễ chịu một chút, không ngờ Niên Bách Hợp ba lần bốn lượt đều tìm đến gây chuyện.

Nhớ đến Niên Bách Hợp trước nay luôn mượn thân thể không khỏe muốn mời hắn đến viện, Dận Chân đã khó chịu trong lòng, đi đến viện của nàng quát mắng hồi lâu, hạ lệnh cấm túc nàng trong nội viện một tháng, chép kinh phật tu tâm dưỡng tính không được bước chân ra cửa. Trải qua chuyện này, Niên Bách Hợp trở thành trò cười trong phủ, hơn nữa Dận Chân không sủng ái nàng, càng làm Niên Bách Hợp trong Ung Thân Vương phủ một chút địa vị cũng không có. Niên Bách Hợp xuất thân quan lại thế gia,thật không dám nghĩ trong Vương phủ lại chẳng ngẩng đầu lên được, nàng ấy cho rằng tất cả là do An Ninh ở trước mặt Dận Chân tố cáo nàng, thù oán của hai người kết xuống càng sâu, đến cuối cùng lại gây họa cho gia tộc.

Bách Hợp lau mặt một cái, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Thân thể Niên Bách Hợp này yếu ớt vô cùng, bởi vì nguyên chủ sinh non một tháng mà thân thể rất  hư nhược, ở Niên gia được người nhà xem là viên ngọc quý trân trọng trên tay, về sau gả vào Ung Thân Vương phủ, suốt ngày đều cùng một đám nữ nhân tranh giành sủng ái, chẳng màng quan tâm đến thân thể. Lúc này chỉ là chống tay ngồi dậy, dụng một chút sức thôi mà cánh tay đã run rẩy như vậy, thật sự là làm Bách Hợp có chút sợ hãi.

Bọn nha hoàn lần lượt bước vào nhưng không mời được thái y. Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cả đám nha hoàn bà tử ngoài đấy cuống quýt quỳ xuống, thỉnh an:

“Gia cát tường.”

“Niên thị.” Dận Chân người còn chưa vào đã nghe được giọng nói lạnh lẽo của hắn. Bách Hợp ngẩng đầu lên liền trông thấy một bóng người từ sau tấm bình phong tiến vào trong phòng. Nhìn Bách Hợp ngồi trên giường, quần áo không chỉnh tề, chân mày hắn nhíu chặt:

“Gia thấy hôm nay nàng bị bệnh đến hồ đồ rồi. Vì để tránh làm phiền Phúc tấn, nửa tháng này nàng ở lại nội viện an tâm dưỡng bệnh, không có lệnh của ta không được tự ý bước chân ra ngoài nửa bước, chép mười lần kinh Pháp Hoa để bình tâm tĩnh khí, tích chút công đức đi.”

Mọi chuyện tiếp theo Bách Hợp đều nhớ rõ, Dận Chân đến rồi, Niên Bách Hợp sống chết đòi xuống giường thỉnh an, Dận Chân thấy nàng ấy còn có thể đứng dậy được, cho rằng nàng lại giả bệnh lừa mình đến đây, trong lòng tức giận , không chút khách khí buông lời giáo huấn nàng một trận. Cũng không nhìn thấy vẻ mặt tát nhợt của nàng ngược lại chỉ thẳng nàng kiêu căng hống hách, phẩm hạnh cay nghiệt, ghen tị không dung người, lại phạt cấm túc nàng một tháng, chép 30 bản kinh thư, quát mắng nàng đến hoa dung thất sắc, cuối cùng mới phất tay áo bỏ đi.

Lần này khi Bách Hợp xuyên qua rồi nhận thấy Dận Chân vậy mà lưu tình, tuy nói phạt nàng cấm túc nhưng chỉ nửa tháng. Bách Hợp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ở trên giường bày ra tư thế tạ ơn:

“Gia dạy rất phải.”

Theo như tính cách của Niên thị, bị ủy khuất như vậy nhất định sẽ không cam lòng mà níu lấy hắn khóc lóc giải thích. Chân mày Dận Chân cũng đã nhíu chặt, không ngờ cô lại thành thành thật thật trả lời như vậy, trong đó nửa điểm oán giận hay không cam lòng đều không có, cảm giác cô bỗng nhiên trưởng thành hẳn, nhận thấy cô cũng có điểm vừa mắt hắn. Niên Bách Hợp vẫn duy trì tư thế cúi đầu xuống, xem ra cũng ngoan ngoãn, không khiến cho người khác phiền lòng, Dận Chân hừ lạnh một tiếng liền quay người đi ra ngoài. Bách Hợp bỗng nhớ đến nguyên chủ vốn bị ủy khuất, không nhịn được liền cao giọng:

“Bọn nô tài các ngươi có mắt không hả, còn không mau tranh thủ thời gian tiễn Gia ra ngoài!”

Trước nay tính tình Niên Bách Hợp vốn không tốt. Lúc ở nhà mẹ đẻ,dù là phụ mẫu, huynh trưởng hay chị dâu đều nhất mực nuông chiều, tính tình xem ra chỉ là có chút nóng nảy, gả vào Ung Thân Vương phủ lại khác hẳn, không có người nhà che chở, khắp nơi đều phải tranh giành hiềm khích với nhau. Ví như Ô Lạt Na Lạp thị thoạt nhìn bộ dáng đoan trang hiền thục hay Lý thị vì nàng ta đã từng được Dận Chân sủng ái, dưới gối lại có con nối dõi, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Thật không may cho Niên Bách Hợp vào phủ vị trí còn chưa củng cố vững vàng thì An Ninh đã nhập phủ, lại được Dận Chân vô cùng sủng ái, mấy lần cùng nàng ta tranh cãi cũng chưa từng chiếm được phần hơn. Mỗi lần như vậy, Niên Bách Hợp trở về phòng đều ném đồ đạc trút giận, may mắn là Niên gia thương yêu nàng, lúc trước của hồi môn cho nàng không ít đồ tốt, nếu không, chỉ sợ lúc này trong phòng đã chẳng còn gì đáng giá.

Lúc này nghe Bách Hợp trong phòng quát tháo, bọn nha hoàn vội vàng đứng dậy đi vào. Một đám nha hoàn bà tử ngay ngắn đứng xung quanh Dận Chân kính cẩn tiễn hắn ra khỏi cửa phòng. Ngoài cửa, tiểu thái giám thấy Dận Chân như là bị người đuổi ra, khuôn mặt đen lại trông dọa người!

Nhìn cảnh Ung Thân Vương bị một đám nữ nhân vây quanh, bóng lưng lộ ra vài phần chật vật rời đi, Bách Hợp thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đám nha hoàn trong phòng đều đi theo “cung kính” tiễn Dận Chân, trong chốc lát không về được, Bách Hợp bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cánh tay yếu ớt không chịu nổi trọng lượng cơ thể, không khống chế được mà ngã nhào khỏi giường.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion25 Comments

  1. Hazz, mấy thất tình của LDT lại bướng bỉnh như vậy. Lâu lắm k thấy VMN, cứ nghĩ hắn phục tùng trở về rồi chứ. Lí do để LDT k vào nhiệm vụ vs BH là đây.
    Hazz, lại cung đấu, đấu vs nữ nhân xuyên không lại càng khổ. Âm sai, dương sai, làm khổ tất cả mọi ng. Nói NA kia hiền lương, thì nỏi thẳng cô ta quá độc ác. NT làm gì thì cũng chẳng uy hiếp đến cô ta, vậy mà cô ta lại hại cả nhà NT.

  2. Thì ra là Lý Duyên Tỷ không vào được câu chuyện cùng với Bách Hợp, vậy mà cứ đoán già đoán non là Lý Duyên Tỷ hoa thành con rắn nhở màu vàng. Vân Mộ Nam cũng cố chấp muốn chiếm Bách Hợp. Không biết sống chết. Kỳ này Bách Hợp lại vào câu chuyện cung đấu gia đấu. Không biết Bách Hợp đối phó nữ chính xuyên không sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Khi bạn nghỉ con rắn vàng là Lý Duyên Tỷ, bạn thật buồn lòng mà Vân Mộ Nam chưa có đầu hàng cơ đấy, mà Bách Hợp tỷ vào truyện này hơi khó nhỡ xuyên không nữa, mà Bách Hợp tỷ thông minh thế chắc làm dc mà trọng sinh tỷ còn đối phó được mà BH ty ♥ trang ♥ editor

  4. Hợp tỷ là mong Duyên tỷ huynh cùng tham gia nhiệm vụ nhưng không thấy nên buồn bực đây mà. hehe

    Chuyện lần này hấp dẫn quá, không biết diễn biến tiếp theo sẽ thế nào đây. hy vọng Hợp tỷ giải quyết ổn thỏa hết

    Không biết DUyên Tỷ huynh sẽ giải quyết Vân Mộ Nam thế nào nhỉ?

    tks tỷ ạk

  5. Mình đang tò mò là LDT sẽ sắm vai nhân vật nào trong câu chuyện này. Mong đợi những màn cung đấu đặc sắc giữa BH và AN.

  6. chờ mãi mới tới phần mới này để giải đáp thắc mắc, hóa ra Lý Duyên tỷ không vào nhiệm vụ với Bách Hợp. đồng thời cũng giải đáp thắc mắc về những lần trước, về zombie không tấn công Bách Hợp, … lại nhắc tới Vân Mộ Nam, người này đúng là âm hiểm và quá là cố chấp, thất tình này không ngờ thâm sâu khó lường như vậy , cố chấp yêu Bách Hợp đến thế, hóa ra Diệp Xung Cẩn lại được thu thập dễ dàng hơn phần thất tình này cơ chứ.
    còn phần truyện mới này, Bách Hợp sẽ phải đấu lại với hào quang nữ chính, cũng khó khăn lắm đây.,,

  7. Lần này BH chơi Cung đấu, nữ chính xuyên không kia chả còn đất diễn đâu. Trước đây số phận nguyên chủ bi thảm bao nhiêu thì BH sẽ trả bà nữ 9 kia bấy nhiêu. Kkk

  8. Thật ra mình thấy Bách Tỷ cũng thích cùng anh LDT làm nhiệm vụ. Mong sẽ có một cái kết đẹp cho hai anh chị.Liệu Vân Mộ Nam lần này có nhập vai Dận Chân ko nhỉ. Lót dép hóng truyện của nhà mình

  9. Hưu phu đuê! Bộ này nhiệm vụ có vẻ k khó lắm nhỉ! Chỉ là cung đấu thôi mà! Với Bách Hợp thì chỉ là chuyện nhỏ! Bộ này k biết Vân Mộ Nam có đi theo k nhỉ? Lại thêm 1 nv nguy hiểm nữa r! Haiz…

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Hèn chi, chờ hoài không thấy LDT xuất hiện thì ra bị VMN quấy rối, mấy thất tinh của LDT người nào cũng nguy hiểm. Lần này BH xuyên vào cung đấu rối, còn đấu với người xuyên không nữa. lần này, LDT có theo BH vào cốt truyện không?

  11. Đấu vs xuyên không à, nghe xuyên không tưởng hay ho lắm ai dè lại ác độc thế, hại cả gia tộc ngta.

  12. Ô hô, cung đấu kìa chị em, thế nếu LDT k vào thì rắn nhỏ đó là ng qua đường à?
    ;93
    Tập này coi bộ mệt lắm đây, nhưng tui tin tỷ tỷ sẽ làm ổn thỏa hết,.
    K biết có ng nào sẽ đóng VMN tập này k ta ~ ?? ;05

  13. Bách Hợp mà xuyên vào lúc chưa gả thì dễ dàng hơn bao nhiêu, đằng này lại xuyên vào lúc nữ chính đang thịnh sủng, bản thân bị căm ghét. Bách Hợp chắc sẽ không thích chơi trò tranh sủng, vậy thì sẽ trả thù nữ chính kiểu gì nhỉ?

  14. Vân Mộ Nam đúng là không phải thất tình bình thường mà, còn muốn đoạt thân chủ thể nữa cơ mà, ghê gớm quá. Chả biết cha Dận Chân này có phải là Vân Mộ Nam k nữa. Cũng k biết lần này anh Tỷ có vào chơi với chị Hợp k nhỉ. Hay anh bận giải quyết việc riêng nên k vào nhỉ.
    Lần này xuyên vào triều Thanh, lại vào phúc tấn k đc sủng, bị nữ chính chiếm hết chú ý. Nữ chính xuyên qua chắc rồi, mà k biết có bản lĩnh nào khác k mà khiến cho nguyên chủ mang thai bốn luôn. Đừng nói là lại có k gian nha, thế thì cũng hơi phiền ấy

  15. Hóa ra LDT không xuyên được. Ta còn tưởng LDt là con rắn cơ. Thanh xuyên thì k biết Bh sẽ xử lý ntn

  16. ;69 Chuyến Thanh xuyên này ngó bộ vất vả à! Hừ, em ghét nhất là thể loại như thím AN này

  17. Hắc, không nhớ là bách hợp đã từng đấu với nữ chính xuyên không bao giờ chưa nhỉ? Ta nhớ là cô ấy đã từng đấu với nữ chính hệ thống trong phần cung đấu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy vào thế giới Thanh triều thì phải. Không biết lần này Lý Diên Tỷ có theo vào được không đây..

  18. Á đù, mị cứ nghĩ anh Tỷ xuyên thành con rắn vàng cơ =))) hóa ra là do Vân Mộ Nam nên ảnh không vào được, Bách tỷ hụt hẫng chút xíu khi Duyên Tỷ ca ca không vào nhiệm vụ cùng, mị đoán chắc là tỷ đã có chút thích ảnh rồi kakaka, ảnh bẫy tỷ thế, tỷ không thoát khỏi ảnh đâu nè. Lần này nhiệm vụ có vẻ kịch tính nha, đấu với nữ xuyên, mặc dù bà này đúng là không tranh quyền thế, nhưng mà nguyên chủ từ nhỏ đã được nuông chiều ra kiêu ngạo, ương bướng, nhưng chung quy là bản tính không đến nỗi xấu xa, các chiêu thức chỉ dừng lại ở mức đấu miệng và tranh thủ sủng ái thôi, ấy vậy mà nữ xuyên cũng ra tay độc ác ghê, mị không biết cái chết của nha hoàn thiếp thân An Ninh là như nào, nhưng mị đoán không phải nguyên chủ ra tay, đến chết nguyên chủ cũng không biết vì sao nữ xuyên lại độc ác như vậy cơ mà.

  19. Có cần quá đáng zậy ko? Chỉ là hại mất 1 nha hoàn thiếp thân chứ đã hại gì trực tiếp đến ả đâu mà độc ác vậy chứ?? Chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, người ta lại còn nhỏ, mang tiếng xuyên ko mà so đo chi li với con nít lại hại cả gia tộc người ta, ta gét mấy con xuyên ko như vậy nhất. Ỷ vào mình biết nhiều kỹ thuật và được giáo dục ở thời đại mới mà khinh thường cổ nhân lại độc ác xem mình là cái rốn của vũ trụ. BH tỷ chỉnh chết ả ta đi

  20. Mình khá không ưa thể loại xuyên không, nữ chính thì luôn có cái cảm giác ưu việt hơn người khác coi thường mọi thứ. An Ninh đúng là đáng giận, hại cả gia tộc người ta chỉ vì cái nha hoàn thiếp thân gì gì đó ;96 ;96

  21. Ôi hóa ra rắn vàng nhỏ chỉ là pháo hôi thôi à! Bởi vậy ta cũng thắc mắc Lý Duyên Tỷ đời nào thân phận chỉ là con rắn nhỏ, lần nào anh lên sàn thân phận cũng màu mè lắm cơ.
    Lần này Bách Hợp xuyên đến thời nhà thanh. Có cả Ung Chính xem phim ta cực thích anh này. Ko biết Ung Chính đây có phải là Vân Mộ Nam ko ta. Thật là chờ mong a

  22. Hic, thì ra là do VMN mà LDT không tiến vào nhiệm vụ cùng Bách Hợp được, tức quá, vậy là đâu xem cảnh anh chị show ân ái được ;96

  23. Nữ xuyên không thì luôn nghĩ một kiếp một đôi người thì chả hấp dẫn nam nhân cổ đại à
    Cái nôi dung kiểu này chuyện xuyên không nào chả có nên nhàm hẳn đi
    Mà nguyên chủ kiêu căng lại ngu ngốc nữa
    Hóng lý duyên tỷ ;69

  24. Niên Thị thì vì ghen tuông muốn tranh giành Tứ hoàng tử Dận Chân, An Ninh thì quá độc ác, trả thù người ta cho đến chết. Thanh triều xem nhiều rồi mà vẫn thấy thú vị, không biết lần này Bách Hợp sẽ dùng cách nào để hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại nữ chính xuyên không bàn tay vàng đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close