Tận Thế Song Sủng – Chương 17+18

13

Chương 17: Hệ băng

Edit: Little squirrel

Beta: Sakura

Đường Nhược cất hai cái cốc không xong thì lúng túng nhìn anh.

Thật sự lúc này cô không dám ngủ một mình.

Giờ mới có năm giờ, nếu là lúc trước khi tận thế thì còn chưa đến giờ ăn tối, thế mà ở tận thế đã là thời gian ngủ.

Bộ dáng này của cô quả thật khiến người ta buồn cười. Bạch Thất đi tới, lẳng lặng nằm bên kia giường.

Giữa hai người cũng còn có một chút khoảng cách.

Hơn nữa, tuy nói cùng nằm trên một cái giường nhưng vẫn chia ra đắp hai chăn.

“Ngủ đi, trời lạnh.” Bạch Thất nhìn cô nói.

Đường Nhược gật đầu, nhắm mắt lại.

Có điều cách âm nơi này quá kém, tiếng sấm bên ngoài cũng quá lớn, xen lẫn tiếng gầm của Zombie cứ thế lọt vào tai.

Đường Nhược co người lại vào trong chăn.

Đợi một lát, nhìn cô vẫn đang đóng chặt mắt, lông mi lại không ngừng run rẩy, Bạch Thất than nhẹ một tiếng, cúi người xuống.

Vỗ vỗ mặt của cô, lấy tay phủ trên một lỗ tai cô. Tiếp theo, Bạch Thất nhẹ nói với lỗ tai còn lại của cô: “Ngủ đi, không phải nói khi ngủ cô mới có thể vào không gian à, cho nên ngủ sớm sớm vào không gian đi. Sau này vật tư của chúng ta đều phải dựa vào cô đấy.”

Loại không khí ngọt ngào phấn hồng này khiến cho Đường Nhược có chút đỏ mặt, tuy nhiên nghe cái câu phía sau kia, ngay lập tức đã cảm thấy không có không khí rồi, cô không tự chủ càu nhàu một tiếng: “Tôi chính là sức lao động miễn phí mà.”

Bạch Thất nhẹ nhàng cười ra, lại nói câu: “Ngủ sớm một chút đi.”

Đường Nhược còn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, song được Bạch Thất nhẹ ôm lấy, cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người anh, chỉ chốc lát đã từ từ ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rơi sấm đánh cùng với tiếng gầm bên ngoài.

Sau khi đi vào giấc mộng, Đường Nhược không có chút nào ngoài ý muốn  tiến vào không gian.

Cô đem tất cả các loại cây giống trong kho hàng đặt giữa đất đai bên ngoài, tưới thêm nước cho cây nhỏ.

May mà trong không gian có thể sử dụng ý niệm để khống chế, nếu không đúng thật là quá mệt.

Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, bắt đầu sắp xếp nguồn nước. Lúc trước lấy không ít chậu ở Thế Mậu, hôm nay dùng ý niệm múc nước vào chậu cũng rất dễ dàng.

Phát hiện Đường Nhược ngủ thiếp đi, Bạch Thất nhẹ nhàng đứng dậy, đến nhìn bên cửa sổ trong chốc lát. Hai người bọn họ bây giờ đều không có dị năng, nửa đêm còn có thể phát sốt đến hôn mê, không thể không chuẩn bị chu đáo.

Cho đến khi Bạch Thất cảm giác đầu mình bắt đầu mơ hồ, mới quay trở lại trên giường.

Quay đầu, nhìn thấy Đường Nhược ngủ say bên cạnh.

Môi anh khẽ cong lên, lần qua đêm bên ngoài là lần tâm tình tốt nhất trong ba năm tận thế.

Cảm nhận hương thơm như có như không từ tóc Đường Nhược thỉnh thoảng truyền đến, Bạch Thất cũng yên tâm ngủ.

Lần thứ ba ở tỉnh lại trong ngực Bạch Thất, Đường Nhược vô cùng ngạc nhiên, lăn lộn như thế nào mới có thể đạp rơi chăn của mình, để chui vào trong chăn người khác a. . . . . .

Nhìn lại người ta, đoan đoan chánh chánh nằm ở nơi đó, tựa hồ ngay cả tư thế cũng không có thay đổi qua. . . . . .

Trăm mối không có cách giải!

Đường Nhược ra vẻ bình tĩnh rời giường, đưa tay sờ sờ đầu Bạch Thất, sau khi phát hiện anh cũng không phát sốt thì yên lòng đi rửa mặt.

Ngày hôm qua đã sắp xếp rất nhiều nước, lúc này lấy một chậu ra ngoài rửa mặt hoàn toàn không có vấn đề, mà cô phát hiện dòng suối nhỏ trong không gian kia nhìn không sâu, mặt nước cũng không rộng nhưng lại rất nhiều nước, bởi vì ngày hôm qua sau khi cô tưới xong cây ăn quả, lại chuẩn bị nhiều chậu nước thế này, cũng không nhìn thấy nước trong dòng suối nhỏ có hiện tượng vơi đi gì cả.

Bên ngoài mưa bụi vẫn còn nhẹ nhàng rơi. Không có mặt trời, mưa phùn thế này mơ hồ làm cho người ta càng áp lực hơn.

Uống một chén sữa hạch đào xong, thấy Bạch Thất không có  dấu hiệu muốn tỉnh lại, Đường Nhược đã đến dưới cửa sổ lấy bột mì lên men ra, còn muốn làm cho xong bánh mì nếp hôm qua làm dở.

Cô không thích ăn cơm một mình, sau khi bà ngoại qua đời cô phải ăn cơm một mình bốn năm, thật vất vả đến đại học, cho rằng có thể ăn cơm cùng bạn cùng phòng, lại không nghĩ một trận cảm mạo, lại khiến cho cô lại một mình ăn cơm. Cho nên cô muốn đợi Bạch Thất dậy cùng nhau ăn.

Bạch Thất mở mắt ra tỉnh lại, nhìn thấy Đường Nhược mặc áo sơ mi phục cổ màu cà phê đang nhào nắm bột mì cách mình không xa. Bàn tay trắng nõn lộ ra trong cổ tay áo hoa văn rườm rà, đặt trước bột mì trắng như tuyết, nhào nặn. Ánh mắt của cô rất chuyên chú, nghiêng đầu nhìn bột mì dưới tay, một chút cũng không chú ý tới Bạch Thất đã tỉnh.

Đột nhiên Bạch Thất cảm thấy hình ảnh này rất ấm áp.

Sau khi trận mê muội suy yếu kia trôi qua, Bạch Thất mới đứng dậy. Đường Nhược đang nặn bột mì nhìn thấy anh rời giường, cũng rất cao hứng: “Hiện tại còn cảm giác khó chịu không?” Cô rửa tay, lấy đồ dùng rửa mặt cho Bạch Thất.

“Không có khó chịu đến vậy.” Bạch Thất cảm nhận một chút dị năng trước, phát hiện còn chưa thức tỉnh, sau đó anh giúp Đường Nhược thu thập chăn nệm trên mặt đất.

Hai người ăn xong bữa sáng, Đường Nhược tiếp tục chuẩn bị thức ăn.

Lúc trước bọn họ lấy rất nhiều than hòn, cũng có bếp lò, nồi ngói, muôi, chậu, mấy thứ dụng cụ phòng bếp, cho nên trực tiếp nấu cơm ở chỗ này cũng không phải là việc khó gì.

Đường Nhược nấu cơm, Bạch Thất làm trợ thủ cho cô. Làm xong cơm, Bạch Thất lắp đặt mấy thứ dụng cụ tập luyện hôm qua bọn họ lấy, rèn luyện mấy giờ.

Bên ngoài trời đang mưa, nước mưa có chứa bệnh độc, bọn họ còn chưa thức tỉnh dị năng, theo lời Bạch Thất đại khái phải qua tối nay bọn họ mới có dị năng.

Nếu như vậy, hai người định trú tại chỗ này không ra khỏi cửa thôi.

Một người có thể ở trên giường bệnh nằm hơn mấy tuần không cần xuống giường, một người nếu gặp nguy hiểm có thể ẩn núp ở trong bóng tối mấy ngày mấy đêm, hai người cứ thế ở trong căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông cả một ngày.

Hôm nay Đường Nhược đi ngủ, thế nhưng hôm nay cô ở trong không gian không thể ngủ được.

Tưới nước, cào tơi đất, sửa sang lại không gian, gánh nước. . . . . . Đường Nhược cảm giác mình đã vô cùng mệt nhọc, nhưng không có dấu hiệu buồn ngủ trong không gian.

Đường Nhược: “. . . . . .”

Ông trời ngươi lại trêu chọc ta!

Sẽ phải sống ở không gian không ra được ư.

Đường Nhược mang tâm trạng chán nản ôm cây củ cải lớn một lần nữa đếm thực vật ở bên trong ruộng.

Đếm lại đếm, cô phát hiện mình còn không có dấu hiệu muốn ngủ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy lần nữa dùng ý niệm nấu nước.

Đúng, nấu nước nóng, bởi vì hiện tại cô là sau khi ngủ lấy ý niệm tiến vào không gian, cho nên cô có thể cảm giác được bản chất sự vật, thật ra thì cũng không thể tự mình nhận thức. Cho nên cô chuẩn bị đun nhiều nước nóng hơn, sau này ở bên ngoài có thể dễ dàng tùy thời mang nước ra tắm rửa.

Sau khi Bạch Thất tỉnh dậy, phát hiện Đường Nhược mỗi lần đều tỉnh sớm hơn anh còn chưa tỉnh.

Nhìn đầu của cô tựa vào vai của mình, Bạch Thất có chút kỳ quái: thứ nhất, cô gái này hôm nay vì sao còn chưa tỉnh. Thứ hai, làm sao cô gái này dựa tới đầu vai mình thế.

Đưa tay sờ sờ đầu của cô, sau khi phát hiện cô không có phát sốt, liền yên lòng.

Cẩn thận không quấy rầy cô, sau khi rón rén rời giường, chuyện đầu tiên Bạch Thất làm chính là mở tay phải ra, ngưng tụ băng tinh.

Một ít băng hình thành từ giữa ngón trỏ, tiếp theo càng lúc càng lớn, cho đến trên lòng bàn tay tạo thành một băng tinh to chừng 5cm mới dừng lại . Đây là cực hạn của anh trước mắt, băng tinh hiện tại to hơn thời điểm hắn phát hiện mình có dị năng ba năm trước đây rất nhiều.

Vung tay một cái, Bạch Thất bắn băng tinh trong tay ra, ‘ sưu ’ một tiếng ngay giữa khung cửa sổ xa hơn năm mét, một nửa băng tinh kia khảm vào khung kim loại.

Tỉ lệ chính xác cùng lực đạo này khiến Bạch Thất rất vừa lòng, mọi thứ đều càng thêm tinh tiến hơn ba năm trước đây.

Tất nhiên đây cũng là kết quả vì anh sử dụng dị năng hệ Băng này đã ba năm , khi thức tỉnh lần nữa, tự phát đã vô cùng quen thuộc.

 

Chương 18: Hằng ngày

Hiện tại có lẽ phần lớn người đều đã thức tỉnh dị năng, nếu loài người thức tỉnh dị năng rồi, Zombie cũng đã hình thành tinh hạch.

Chỉ cần có tinh hạch thì dị năng của anh có thể thăng cấp, uy lực càng cường đại hơn, đối với an toàn của mình cũng càng có bảo đảm.

Sau khi Bạch Thất rửa mặt, phát hiện Đường Nhược vẫn chưa tỉnh. Vỗ vỗ nhẹ mặt của cô, lại phát hiện cô đang thầm thì gì đó.

Cẩn thận nghe ngóng cũng không thể nghe rõ nội dung gì, mơ hồ chỉ nghe được, ‘ bà nội. . . . . . Con sống rất tốt. . . . . . ’ …. Bạch Thất đút cho Đường Nhược ngụm nước, thấy cô còn ngủ say, cũng không quấy nhiễu cô nữa.

Bên ngoài còn đang trời mưa, vả lại còn kèm theo sấm đánh, lại có xu hướng mưa càng lúc càng lớn.

Bạch Thất không nhớ rõ khí trời lúc mới bắt đầu tận thế, nhưng anh còn  nhớ sau khi mình lên bờ, trời cũng chưa từng mưa thêm lần nào. Cho nên về sau nguồn nước trong tận thế càng ngày càng quý.Người có dị năng hệ Thủy cũng vì vậy nước lên thì thuyền lên, ở tận thế được các lão đại trong căn cứ rất coi trọng.

Mưa vẫn không ngừng, hôm nay Zombie bên ngoài rạp hát cũng nhiều hơn.

Ước chừng mới có một ngày mà Zombie bên ngoài nhiều gấp đôi, ngày hôm qua bọn họ tới nơi này chỉ có vài con lẻ loi lắc lư ở đây.

Một tiếng sấm này cũng đánh thức Đường Nhược. Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Thất đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới lầu, che đầu lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngồi dậy: “Hôm qua ở trong không gian bận việc cả đêm nhưng không thể ngủ được.”

Bạch Thất thấy cô tỉnh, xoay người, hỏi: “Trồng cây sao? Cũng không cần làm xong một lần, từ từ cũng được.” Sau đó, anh giúp cô rời giường, ffưa đến đồ rửa mặt đã chuẩn bị xong một bên, đẩy cô vào gian phòng nhỏ bên cạnh, tự mình bày các loại bữa sáng đã làm ngày hôm trước lên bàn .

Trong túi của Bạch Thất cũng có các loại mì phở đồ uống …, có đieuef không thể giữ ấm mà thôi, nhưng mà nơi này có bếp lò, vừa rồi anh dùng bếp lò nóng ngày hôm qua làm đồ ăn.

“Ừ, trồng cây, tuy nhiên còn làm rất nhiều thứ.” Đường Nhược cầm lấy bàn chải đánh răng khăn lông rửa mặt, sau đó kể lại cho anh từng việc làm đêm qua.

Bạch Thất cũng an tĩnh nghe, thỉnh thoảng có chen vào hai câu.

Sau khi xong, cô phát hiện Bạch Thất cũng không tự mình ăn bữa sáng trước mà chờ cô cùng ăn, tự nhiên mỉm cười ngồi xuống cầm lấy một cái bánh trứng, cắn vài ngụm.

Lúc sau nhớ tới: “Đúng rồi, không phải nói hôm nay dị năng có thể thức tỉnh sao, anh thức tỉnh dị năng gì rồi.”

Bạch Thất mở bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một băng tinh trong suốt long lanh.

Đường Nhược nháy mắt mấy cái, liền sờ sờ: “Wow, dị năng thật đẹp nha.” Cô cũng học bộ dáng của hắn, mở bàn tay, suy nghĩ cả nửa ngày, cũng chưa thấy cái gì bốc lên từ lòng bàn tay.

Đường Nhược có chút uể oải.

Bạch Thất thấy thế cười cười, nhấp một hớp sữa hạch đào: “Có lẽ cô là dị năng dạng thể lực.”

“Thứ này còn có phân chia sao?”

Bạch Thất giải thích nói: “Dĩ nhiên, trừ bỏ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn có những dị năng mở rộng từ đó là hệ Băng, Lôi, Phong, còn nữa chính là dị  năng dạng thể lực, sức lực đặc biệt lớn gọi là dị năng lực lượng, tốc độ đặc biệt nhanh gọi là dị năng tốc độ, còn có dị năng không gian, dị năng chữa trị đều gọi là dị năng dạng thể lực.”

Đường Nhược nghĩ nghĩ, thả bánh trứng trong tay ra: “Tôi phải thí nghiệm dị năng của mình như thế nào đây?”

Bạch Thất đưa cốc sữa hạch đào vào trong tay cô: “Bây giờ cô có thể cảm thấy trong cơ thể có một cỗ năng lực khác thường không?”

Đường Nhược nhận lấy sữa hạch đào, ngồi cảm nhận từ từ cảm giác trong người rồi lắc đầu.

Bạch Thất hơi chút trầm ngâm, nếu không có cảm giác khác thường thì chắc không có thức tỉnh dị năng.

Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nhược nhăn lại, cho nên vỗ vỗ cô đầu an ủi nói: “Không gian của cô chính là dị năng đi, đã có dị năng này rồi, cũng không cần quá tham lam, rất nhiều không gian của người có dị năng này cũng không tốt như không gian của cô vậy, còn có thể trồng trọt.”

Nghe được lời này, Đường Nhược mới nghĩ đến mình quả thật có một ‘ dị năng ’ rồi, khó chịu vừa rồi nhất thời biến mất.

Sau khi tâm tình của cô tốt hơn, mới phát hiện trên tay có một chén sữa hạch đào nên rất vui vẻ uống hết.

Lúc sau, cô vừa ăn vừa hỏi Bạch Thất, dị năng không gian của người khác là như thế nào .

Bạch Thất tự nhiên cũng nhất nhất trả lời, chẳng qua là trả lời những gì mình biết, nói dị năng không gian anh nhìn thấy là theo cấp bậc tăng lên mà mở rộng, mới bắt đầu không gian chỉ lớn có mấy mét vuông, theo thời gian trôi qua cũng giống như bên ngoài, sau khi lên cấp nữa sẽ mở rộng thêm mấy lần, đến hậu kỳ, cũng sẽ có vài chiêu tự vệ hay công kích.

Ăn xong bữa sáng, Đường Nhược để Bạch Thất biểu diễn băng tinh của anh cho cô xem.

Bạch Thất cũng muốn luyện tay một chút, hai người mở ra cửa sổ tầng hai, hướng về phía Zombie bên ngoài luyện tập kỹ năng.

Cửa sổ vừa mở, mùi ‘ thịt ’ bên trong truyền tới, Zombie bên ngoài vốn đang chẳng có mục đích đi tới đi lui liền lập tức có tinh thần và mục tiêu, tập tễnh đi tới dưới lầu . Chẳng qua là con đầu tiên còn chưa đi được mấy bước, ‘ sưu ’ một tiếng, một cây băng tinh đâm vào đầu của nó, tiếp theo toàn bộ đầu kết lên một miếng băng mỏng, ngã xuống.

“Thân thủ thật là lợi hại  . . . . . .” Đường Nhược kích động rồi, phương thức đánh Zombie như vậy, tựa hồ giống như người chơi đối với quái vật trong trò chơi.

Hơn nữa giống như hình ảnh ba chiều vậy, cả người lạc vào cảnh giới kỳ lạ!

Chiếm địa thế cao, Zombie lên không nổi, chỉ có thể đảo quanh ở dưới lầu, rất nhanh Bạch Thất đã giải quyết hết mười mấy con Zombie.

Có điều Zombie dưới lầu không có giảm bớt, mỗi lần giết một con, một con từ xa sẽ lại tới đây.

Zombie không ít đi, nhưng mà dị năng của Bạch Thất đã hao tổn hết sạch. Đây đã là cực hạn của anh, mỗi lần có thể dùng một cây băng tinh giải quyết xong một Zombie, đã mạnh hơn lúc thức tỉnh ba năm trước đây rồi.

Hiện tại phần lớn Zombie còn chưa tiến hóa, biết trên lầu có thịt, có ăn, cũng không biết lên lầu như thế nào, chỉ gõ vách tường tầng dưới cửa sổ. Đến khi cửa sổ đóng lại, một lát sau cũng sẽ tự mình rời đi, tiếp tục đi lang thang.

Bên ngoài còn đang mưa, hiện tại ra khỏi đây không an toàn, cho nên hai người quyết định ở chỗ này thêm vài ngày, chờ lúc mưa đã tạnh lại ra ngoài, dù sao thức ăn của bọn họ cũng đã đủ rồi.

Luyện luyện dị năng, nấu nấu cơm, lại luyện luyện thân thể, thời gian qua cũng rất nhanh.

Cứ như vậy, hai người trải qua cuộc sống bốn ngày anh đánh Zombie, em nấu cơm hài hòa vô cùng.

Trong không gian của Đường Nhược cũng đã có nước suối đun nóng, nhưng lúc trước hai người không có lấy bồn tắm lớn gì đó, cũng may nơi này có phòng thay đồ cùng phòng rửa tay, dùng nước nóng để tắm rửa vân vân thật sự cũng rất dễ dàng.

Lại là một ngày buổi sáng, sáng nay khi Bạch Thất tỉnh dậy, phát hiện mưa bên ngoài đã ngừng, lộ ra ánh mặt trời đã lâu không được thấy.

Gần đây Đường Nhược đều dậy hơi trễ, hơn nữa đối với phương thức ngủ mỗi ngày đều lăn vào người mình, Bạch Thất cũng đã thành thói quen.

Từ từ dịch chuyển đầu cô đang tựa vào ngực mình, anh liền rón rén rời khỏi giường.

Bởi vì liên quan đến xuất hiện mặt trời, quả nhiên Zombie bên ngoài ít hơn rất nhiều, đại khái là đã ẩn núp đến chỗ tối rồi.

Bất kể bên ngoài như thế nào, cuộc sống vẫn phải trôi qua như vậy, Bạch Thất cũng không có vẻ mặt không thích ứng gì, xoa xoa mặt, tiến hành công việc hàng ngày buổi sáng mấy ngày qua: sau khi rửa mặt chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người.

Rửa mặt xong xuôi, đang muốn dùng bếp lò nấu sữa đậu nành thì đã nghe thấy âm thanh cửa lớn lầu dưới vỡ tan tành.

Thật ra thì chỗ bọn họ ở lầu hai quả thật cách cửa lớn có chút xa, nếu không phải âm thanh quá lớn, cũng không đến mức kinh động đến Bạch Thất ở trong phòng.

Nhìn Đường Nhược còn nằm ở trên giường một cái, Bạch Thất bọc chăn vào liền ôm cô vào trong phòng thay đồ nhỏ. Sau đó cẩn thận mang theo xẻng công binh trên cửa phòng, mở cửa phòng vòng qua phía sau sân khấu, nhìn xuống lầu dưới.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. Hương Nguyễn

    giật tem. truyện càng ngày càng đặc sắc rồi. k biết ĐN có thức tỉnh dị năng j k hay chỉ là bông hoa nhỏ đc BT chăm nom thôi. thank nàng đã edit nha

  2. Vô cùng lãng mạn và bình yên. Thật đối lập với không khí bên ngoài. Đn cứ vô thức chui vào người BT thế này thì ấm áp vô cùng. Có lẽ BT cũng sẽ phát hiện ĐN là xuyên không đến. Mà giữa hai người, có lẽ nên thẳng thắn chia sẻ với nhau.

  3. Trời ơi. Hai người Bạch Thất và Đường Nhược trải qua cuộc sống trong tận thế mà cứ như là đang đi du lịch trăng mật. Ngày ngày cùng nhau nấu cơm, luyện tập, lâu lâu đánh quái vật. Mà Đường Nhược chưa thể hiện dị năng gì mới. Ta nghĩ chắc là có, có điều cô chưa phát hiện thôi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Sao DN không có dị năng vậy nhỉ? Hay chưa có ta??? Mà 2 người này giờ nhìn như đôi vợ chồng thiệt ấy nhỉ.hihi

    tks tỷ ạk

  5. Nếu mà ko nhìn lại tên truyện nhiều khi mình cũng nghĩ truyện này là thể loại điền viên 2 vợ chồng già ân ái bên nhao. Hahha. Ngoài kia sóng gió mặc kệ sóng gió mình cứ trồng củ cải thôi nha. Chuyện giết zombies cứ để chính phủ lo. Í lộn để anh Bảy lo. Đọc đoạn em Nhược mặc đồ tua rua công chúa đứng nhồi bột bánh mì mắc cười quá. Trong mắt anh Bảy lại là cảnh đẹp nhân gian khó tìm. ;19 . Thanks editors

  6. Chưa gì mà ac này đã quen thuộc nhau rồi. Phải có người kia mới an tâm mà ngủ nhỉ…. hehe BT thức tỉnh dị năng rồi cũng yên tâm hơn chút. Giờ chỉ cần về căn cứ mà BT nói nữa là ổn. Rồi còn kiềm thêm tinh hạch từ bọn zombie từ từ thăng cấp thôi. Về ĐN ta nghĩ là vẫn còn có dị năng nữa đấy. Mặc dù đã có cái không gian kia rồi. Dù sao hì cũng mong chương sau quá. Cảm ơn edictor nhé

  7. Tò mò không biết dị năng của chị Nhược là cái chi nhỉ, chắc không phải loại bình thường, chứ không gian của chị Nhược là do ngọc bội hình thành mà, đâu phải là dị năng đâu. Cuộc sống hằng ngày của hai người trôi qua bình yên, , với lại càng ngyaf càng hòa hợp. không biết có vụ gì xảy ra, mong là không phỉa zombie lẻ vào, chị Nhuwcoj thì còn đang ngủ, anh Thấthì mới thức tỉnh dị năng thôi

  8. Cẩm Tú Nguyễn

    Không biết ĐN có dị năng gì không, 2 người sống trong tận thế cũng sung sướng quá đi. Zoombie cũng càng ngày càng nhiều rồi

  9. Không biết ĐN có thêm dị năng gì, nhưng mình nghĩ không gian không phải là dị năng của ĐN vì không gian hình thành từ sợi dây mà ĐN đeo, có thể ĐN có dị năng chữa bệnh vì cô có không gian để trồng cây

  10. ĐN tỷ chắc có dị năng hệ tinh thần!? Zombie càng ngày càng nhiều rồi! Không biết quá trình tung hoành mạt thế của 2 người sẽ như nào đây ? Hóng ~ ;69

  11. Càng ngày càng hay, hồi hộp dõi theo 2 người đánh quái mà thấy vui. Còn hồi hộp mỗi lần k biết sẽ có chuyện gì xảy đến, k biết 2 người sẽ tiến bộ đến mức độ nào nữa chứ. Hóng quá đi mất. Vẫn chưa biết ngoài dị năng không gian thì bạn Nhược còn có dị năng gì, hy vọng cái gì đó khủng 1 tí ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close