Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bị đại nghĩa diệt thân 15+16 (hoàn)

20

Vì đại nghĩa diệt thân 15

Edit: BeHaibarai

Beta: Sakura

Trong lòng có chút suy đoán, toàn thành đang lúc giới nghiêm , Bách Hợp rút thời gian phân phó người Ám Điện gần đây ở lại trong sơn cốc dưỡng thương, không nên đi ra ngoài, ban đêm xông vào hoàng cung khiến  không ít người bị thương, huống chi lúc này nhiễu loạn đã chế tạo ra được rồi, lại đưa tới oanh động, hiệu quả đã có, chỉ phải chờ đợi Đậu Hải Ca mở màn trò hay thì thù Đậu Bách Hợp có thể báo.
Mấy hôm nay Đậu Hải Ca không có ra khỏi tửu lâu một bước, mỗi ngày hắn ân cần đi theo Bách Hợp, Chu Nhụy Nhi thì là không có tái xuất hiện, hắn lại quấn hai ngày, liền hướng Bách Hợp đưa ra việc về Cao vương phủ  : “Tỷ tỷ, gần đây kinh thành giới nghiêm, trong tửu lâu Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, hơn nữa mỗi ngày quan binh lại đây vài chuyến, làm cho tỷ tỷ không được an bình, liền võ công đều luyện không thành, Cao vương gia cùng với cha lúc trước là anh em kết nghĩa huynh đệ, gần đây mời chúng ta đi tới nhà hắn ở mấy ngày, lại để cho hắn thịnh tình khoản đãi.”
Trong kinh Hoàng đế bị đâm, một đoàn người trong giang hồ dũng mãnh vào vương đô Đại Khánh, không thiếu chưởng môn phá không được án đấy, phân đều tự mình mang đệ tử vào trong kinh, đại lượng người trong giang hồ dũng mãnh vào, lại để cho vương đô có vẻ chật chội, tất cả các tửu lâu cũng đầy ấp người, mỗi ngày Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, huyên náo mọi người tâm phiền, Bách Hợp gần đây xác thực cũng không luyện được võ công, Đậu Hải Ca thuận miệng mời cô tiến đến trong phủ làm khách, trong lòng Bách Hợp không tin, nhưng lúc này  trên mặt cô lại lộ ra vẻ do dự, Đậu Hải Ca nhìn mặt mà nói chuyện, lại cố gắng thuyết phục tiếp:
“Vương gia lúc trước cùng cha là anh em kết nghĩa, luôn luôn tiếc nuối lúc trước khi Đậu Thị Sơn Trang gặp chuyện không may cứu cha một mạng, hôm nay tỷ tỷ đến thì hắn sẽ vui mừng lắm, Cao vương gia lại không có con gái. Chỉ có mỗi một nghĩa nữ, khi thấy tỷ tỷ nhất định sẽ đối đãi tỷ tỷ như con gái ruột.”
Có lẽ là nhiệm vụ sắp hoàn thành nên hắn suýt nữa nói lỡ miệng. Chỉ nói Cao vương gia không có con gái, lại không nói hắn không có nhi tử, Bách Hợp giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, giả bộ như cân nhắc. Cuối cùng nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu.
Quấn Bách Hợp vài ngày như vậy , Đậu Hải Ca như sắp nổi điên rồi, không nghĩ tới lúc này chỉ  thuận miệng vài câu Bách Hợp liền đã đáp ứng, hắn có chút không dám tin, gần đây người trong giang hồ hay nhắc đến thân phận người áo đen, rất nhiều người đều nói đó là đám người áo đen diệt Đậu Thị  hồi trước, Đậu Hải Ca biết rõ chân tướng, lúc này trong lòng có quỷ. Lại sợ hãi Bách Hợp nhìn ra mánh khóe hoặc là bị dưới sự kích thích nổi điên, cuống quít thúc lấy cô phải đi, thậm chí ngay cả đồ vật trên lầu đều không muốn.
“Ngươi gấp cái gì, ta phải đi về thu thập hành lý, bên trong còn có mấy lượng bạc.” Bách Hợp xem vẻ mặt bối rối của hắn, quát tháo một câu, Đậu Hải Ca cố nén không kiên nhẫn. Ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt : “Mấy lượng bạc được coi là cái gì, đến Cao vương phủ, cái dạng sơn trân hải vị gì không có, tỷ tỷ muốn bao nhiêu bạc thì Cao vương gia sẽ cho tỷ bấy nhiêu bạc, làm gì để ý mấy vớ vẩn kia.”
Bách Hợp ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nhưng không nói gì thêm.
Đậu Hải Ca bị cô nhìn như thế thì trong lòng còn có chút thấp thỏm không yên bất an, dù sao dĩ vãng tính tình Bách Hợp biểu hiện ra ngoài cũng không tốt, hơn nữa một lời không hợp sẽ đánh hắn, hết lần này tới lần khác hắn lại tài nghệ không bằng người đánh không lại cô. Bởi vậy tại trước mặt Bách Hợp thường xuyên bị biệt khuất. Đậu Hải Ca còn sợ hãi Bách Hợp đánh hắn trước mặt mọi người, nhưng không ngờ Bách Hợp vậy mà chấp nhận, trong lòng hắn có chút mừng rỡ. Lại cho rằng Bách Hợp giả vờ thánh khiết, thực chất bên trong kỳ thật cũng chỉ là đồ tiểu nhân nịnh nọt. Có chút xem thường cô đồng thời lại nghĩ tới về sau cop biết rõ hồi trước cô đánh chửi chính là Thế tử Cao vương phủ, hơn nữa là con trai của cừu nhân giết cha, thì không biết cô có cảm thụ gì.
Nhưng Bách Hợp biết rõ chân tướng thì chỉ sợ cô cách ngày chết không xa, nghĩ đến những thứ này, trong lòng Đậu Hải Ca liền không khỏi có chút hưng phấn, hắn liếc nhìn Bách Hợp, rất sợ bị cô nhìn ra mánh khóe, lại vội vàng cúi đầu thấp xuống dưới, hai người một đường đi đến Cao vương phủ đi, đường xá xa xôi  hơn nữa có rất nhiều cửa khẩu binh sĩ kiểm tra người trong giang hồ, những người này ngăn đón hai người Đậu Hải Ca muốn tra thân phận , biết rõ bọn họ là khách nhân của Cao vương gia thì thả đi, Đậu Hải Ca phát giác được chỗ tốt của quyền thế càng cảm thấy lâng lâng.
Lúc Đậu Hải Ca vừa trở về trong Cao vương phủ, đã hạ nhân thông mình tranh thủ thời gian thông tri Cao Dịch, Cao Dịch kích động nghênh đón, Đậu Hải Ca vô ý thức hoán một tiếng cha, Bách Hợp giả vờ bất mãn nhăn lông mày lại, có chút hồ nghi nhìn chằm chằm vào hai người này, nhưng ánh mắt Cao Dịch lại lóe lóe, đánh cái ha ha:
“Ta cùng với Đậu huynh lúc trước kết làm anh em kết nghĩa, ta cũng rất  tiếc nuối chuyện kia, đáng tiếc lúc trước ta xảy ra chuyện, không có thể cứu hắn, luôn luôn tiếc hận, nhi tử của Đậu huynh cũng như con ta, ta đã đem Hải Ca làm nghĩa tử, không có trải qua Đậu cô nương đồng ý, thật sự là mạo muội, nhưng nếu như Đậu huynh trên trời có linh, nhất định sẽ đồng ý.”
Cao Dịch trông rất cao lớn, dáng người rắn chắc hữu lực, giọng nói to, thoạt nhìn trên người có một loại uy phong của lão tướng nhiều năm chinh chiến sa trường, bộ dáng đường chính, lớn lên khắc hẳn Đậu Hải Ca âm nhu tuấn mỹ, Đậu Hải Ca càng giống như Chu thị trong trí nhớ nguyên chủ, dung mạo tinh xảo. Trong nguyên tác Cao Dịch vàChu thị vô cùng ân ái đấy, lúc trước cưới được Chu thị tướng mạo đẹp dịu dàng làm thê tử thì vui mừng rất lâu, chính bởi vì thế nên sau đó tưởng rằng Chu thị tái giá, đối với nàng vì ái sinh hận, dưới sự giận dữ mà giết chết nàng.
Nếu nói dung mạo Đậu Hải Ca vô cùng giống Chu thị, như vậy tính tình tương tự như Cao Dịch cay nghiệt thiếu tình cảm, kiểu ta có thể phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người trong thiên hạ phụ ta.
Sau khi Chu thị qua đời, Cao Dịch hết sức thống khổ, hơn nữa hắn gặp chuyện không may về sau không thể nhân đạo, từ đó không có lấy qua thê thiếp, vốn định như thế chuộc tội, lại không nghĩ rằng ông trời đãi mình không tệ, Chu thị lại vi Cao gia lưu lại huyết mạch, đối với nhi tử Đậu Hải Ca  này nhiều năm không thấy, Cao Dịch là có chút dời tình biệt luyến, thật vất vả nhi tử mới trở lại, nhưng mà Bách Hợp làm hai cha con tách rời mấy ngày qua, Cao Dịch khó kìm lòng nổi nhìn xem nhi tử mỉm cười, lúc này thấy hắn bị Bách Hợp trừng mắt, cuống quít lên tiếng vì hắn mở miệng, Bách Hợp đột nhiên cười lạnh một tiếng:
“Cao vương gia nói đúng, nếu lúc trước người chết là Cao vương gia một nhà, nếu là cha ta thì cũng chắc chắn sẽ nhận con của ngươi làm nghĩa tử, bởi vậy ta cũng không tức giận vì việc này.”
Đang tại trước mặt người khác liền chú cả nhà người ta chết hết, cho dù Cao Dịch có hiền đi chăng nữa, lúc này cũng không khỏi có chút sắc mặt khó coi, Bách Hợp nói một câu hai ý nghĩa, mặt ngoài nghe như bình thường nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể phát hiện ra nhiều mùi vị, Cao Dịch lại có tật giật mình nên cũng không dám lên tiếng, trong lòng nén giận một tiểu bối dám chửi bới trước mặt mình, nhưng khi nge từ trong miệng Đậu Hải Ca biết rõ Đậu phụ lúc trước lưu lại con gái duy nhất có tính tình cổ quái, lúc này Bách Hợp nói ra như thế thì hắn cũng không có kinh hãi, có thể quả thật thấy tính tình Bách Hợp cổ quái thì y lại có chút đau lòng nhi tử ở bên Bách Hợp phải nếm qua đau khổ.
Bách Hợp cũng mặc kệ trong lòng mấy người kia nghĩ như thế nào, dù sao người Cao gia muốn giết cô, lúc này cô biểu hiện khách sáo thì người ta sẽ không bởi vì cô biết điều mà thu hồi sát ý, cô biểu hiện cay nghiệt thì bọn người Cao Dịch trước khi mục đích hoàn thành phải nhịn lấy!
Trong lúc này Cao phủ đã chuẩn bị đồ ăn, phụ tử Cao thị cùng ngồi một bên, Chu Nhụy Nhi lại không có xuất hiện, trong bữa tiệc Cao Dịch giải thích:
“Ta có một nghĩa nữ, gần đây ngẫu nhiễm phong hàn, không thể ra cửa gặp khách, đã dưỡng tầm mười ngày rồi, đợi con bé khỏe hơn thì ta sẽ cho người đến thỉnh an Đậu cô nương.”
Đậu Hải Ca nghe nói như thế thì mí mắt buông xuống dưới , trong lòng  Bách Hợp tinh tường, Chu Nhụy Nhi có bệnh là giả, đoán chừng sảy thai là thực, Đậu Hải Ca tâm ngoan thủ lạt chắc khối thịt trong bung Chu Nhụy Nhi cũng chẳng còn, nghĩ đến chỉ vì hành vi vô ý thức của Chu Nhụy Nhi dẫn đến án diệt môn, hôm nay coi như là gieo gió gặt bão rồi, huống chi đây mới chỉ bắt đầu, sau này còn đau khổ hơn đang chờ nàng ta.
Trong bữa tiệc phụ tử Cao thị thay phiên muốn mời rượu Bách Hợp, Bách Hợp nhìn ra mục đích hai người này, Đậu Hải Ca tới rót rượu, cô lại sẻ một nửa vào chén Đậu Hải Ca, thấy sắc mặt Đậu Hải Ca có chút khó coi nhấp một miếng, đoán ra trong chén rượu này không độc, cô uống một tí rồi quăng chén rượu ra:
“Mệt mỏi, chỗ ngủ ở đâu?”
Cao Dịch nhịn tức, vô ý thức liếc nhìn nhi tử, đã thấy sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, vội vàng hoán thị nữ tới đưa Bách Hợp đi, Bách Hợp lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Đúng rồi, ta không có bạc, Đậu Hải Ca nói trong phủ Cao vương gia có bạc.”
Nghe nói như thế, Cao Dịch nắm chặt nắm đấm, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lại phân phó người đi lấy ngân phiếu một trăm lượng tới, Bách Hợp cầm tiền xong thì mới dẫn thị nữ nghênh ngang rời đi, lưu lại phụ tử Cao thị sắc mặt tức giận đến tái nhợt, mỗi người đối mặt bàn tiệc rượu, trong lòng nói không ra lời.
Đậu Hải Ca cũng may, những năm này quen Bách Hợp hỉ nộ vô thường, có tức nhưng cũng không có tức đến mất đi lý trí, Cao Dịch tung hoành ngựa chiến nửa đời, giờ còn nắm quyền, mà ngay cả Hoàng đế đối với hắn cũng vô cùng khách khí, lại lọt vào một người bình thường như Bách Hợp một nữ tử bình dân như thế nhục nhã, từ khi hắn bị bắt nên sẽ không nổi như thế, nếu không vì sợ đánh không lại Bách Hợp thì hắn đã phái người bắt Bách Hợp rồi.
Bách Hợp mới mặc kệ trong lòng hai người đang nghĩ cái gì, sau khi trở về phòng ngủ một đêm, ngày thứ hai rời khỏi giường cự tuyệt người Cao Dịch phái đến thỉnh cô tiến đến dùng đồ ăn sáng, tự đi ra cửa.
Tin tức bị bọn hạ nhân truyền quay lại trong lỗ tai Cao Dịch, hắn tức giận đến mức vỗ  mạnh một cái, trong miệng cũng nhịn không được nữa tức giận mắng lên tiếng.
Mỗi ngày Bách Hợp cũng không tại Cao phủ trong ăn uống, lại coi Cao vương phủ như tửu lâu, đi sớm về trễ, người của Cao Dịch luôn luôn bí mật đi theo cô, hệ, cô chỉ vung chút ít bạc cho ăn mày, đến khi hết tiền thì lại hồi phủ tìm Cao Dịch muốn, chưa mười ngày Cao Dịch đã không nhịn nổi nữa, triệu Đậu Hải Ca đến thương lượng, muốn giết chết Bách Hợp.

 

            Vì đại nghĩa diệt thân 16

Núp trong bóng tối nghe hai cha con thương nghị, trong lòng Bách Hợp cười lạnh, lúc này mình mới náo loạn Cao Dịch vài ngày mà hắn đã không nhịn được, trước kia Đậu phụ thay hắn nuôi nhi tử năm năm, không có đổi lấy hắn một tiếng cảm ơn cuối cùng bị diệt sạch, nói người khẩu nhân nghĩa đạo đức thực ra là kẻ tiểu nhân, với thực lực của mình thì cô không sợ hai người này đùa nghịch lừa dối cái gì, nói cho cho cùng cô biết rõ chủ ý của hai cha con này, có điều đến cùng ai lừa được ai còn không thấy được, Bách Hợp lặng lẽ lui trở về trong phòng, màn đêm buông xuống một đội áo đen nhẹ nhàng vào Cao vương phủ.
Lúc  đội áo đen tiến vào trong sân Bách Hợp thì người trong Cao vương phủ mới phát hiện, Cao Dịch vội vàng hấp tấp dẫn binh tới, vừa hay nhìn thấy Bách Hợp lúc này còn chưa ngủ, trước mặt một đội áo đen đứng thật chỉnh tề, trong lòng của hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, hoài nghi đám người này có phải là đám người hành thích Hoàng đế không, nghĩ đến Bách Hợp dám đưa đám này trong phủ, nếu bị người phát hiện thì chỉ sợ bị cô liên lụy, lập tức hung hăng trừng Bách Hợp, nghiêm nghị sai người trói bọn người áo đen này lại.
Nhưng khác với tưởng tượng của Cao Dịch là mỗi người áo đen này thoạt nhìn tay trói gà không chặt, thị vệ vốn đang như lâm đại địch, ai ngờ một trảo đã bắt hết, Cao Dịch giọng căm hận nói:
“Các ngươi là ai? Có quan hệ gì với Đậu Bách Hợp? Sao tiến vương phủ?”
Mấy người áo đen bị dọa cả người run rẩy nói không ra lời.
Bách Hợp nghe nói như thế thì ở một bên cười lạnh, Đậu Hải Ca cười lạnh một tiếng, nghĩ đến đám người ám sát Chu Nhụy Nhi trước kia thì sinh nghi. Tiến lên một cái bước kéo khăn che mặt những người này xuống dưới.
Có mấy người cười toe toét với hắn, có người đang sợ hãi theo dõi hắn, thậm chí có mấy người bị trận chiến dọa cho hai chân run rẩy, trong tràng sắc mặt mọi người có chút cổ quái lên, Cao Dịch biểu lộ hết sức khó coi:
“Đây là chuyện gì xảy ra?”
” Lúc trước Đậu Thị Sơn Trang bị đám người áo đen tiêu diệt, ta sợ ta đã quên cừu nhân. Cho nên mời người giả trang thành người áo đen, làm cho ta nhớ rõ thời khắc năm đó i…!” Bách Hợp chẳng hề để ý giang tay, mấy người này trông hèn mọn bỉ ổi, đột nhiên có người như là nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng bên cạnh lỗ tai Cao Dịch nói: “Mấy người kia chính là mấy ăn xin được Đậu cô nương cho bạc.”
Cầm bạc của mình rồi cho những người này tiến vương phủ ẩu tả, Cao Dịch tức giận đến toàn thân phát run: “Các ngươi vào bằng cách nào?”
“Ta đánh ngất xỉu thị vệ mở cửa gọi bọn hắn vào đấy!”
“Ẩu tả!” Cao Dịch nghe xong lời này thì hét to lên một tiếng, hắn biết rõ Bách Hợp có võ công cao cường. Lại không nghĩ rằng Bách Hợp lại dám to gan lớn mật, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Đưa bọn chúng tất cả đánh năm bản ném ra bên ngoài phủ.”
Những người này dù sao chỉ là dân chúng bình thường, không phải người trong giang hồ, muốn giết người diệt khẩu thì dễ hỏng thanh danh Cao Dịch, dù lúc này hắn hận đến hộc máu, cũng chỉ có đánh rớt răng cửa cũng phải nuốt. Bách Hợp xem sắc mặt Cao Dịch khó coi, trong lúc đó ngáp một cái: “Mệt mỏi, hồi trở lại đi ngủ, nhỏ giọng chút ít, đừng ồn ào đến ta!” lúc cô nói lời này, còn thò tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Cao Dịch chứng kiến tình huống như vậy thì cố nhắm hờ mắt vờ không thấy.
Kế tiếp thời gian mỗi ngày Bách Hợp đều tìm một đám áo đen nhập phủ. ban đầu Cao Dịch còn cố nén. Đằng sau rốt cục không thể, tức giận tới mức giơ chân, lúc này hắn mới biết được nhi tử có thể cùng Bách Hợp một người âm dương quái khí (*)như vậy ở chung nhiều năm là cỡ nào không dễ dàng, hắn hận không thể đem Bách Hợp bầm thây vạn đoạn để tiết mối hận trong lòng mình, vương phủ gần đây thủ vệ cơ hồ mỗi ngày đều cũng bị Bách Hợp đánh bất tỉnh. Không ít người cáo trạng bẩm báo trước mặt hắn, tron g phủ liên tiếp có người áo đen qua lại đưa tới không ít người chú ý.
Gần đây mấy đại chưởng môn môn phái giang hồ cũng bị Hoàng đế bức chết rồi, nguyên bản năm ngày kỳ hạn bị đám người này cầu khẩn kéo dài đến mười lăm ngày, những ngày này các đại chưởng môn phái đều trấn thủ trong nội cung bảo hộ Hoàng đế an toàn, mắt thấy mười lăm ngày hạn định sắp đến, trong khi đó Cao vương phủ ra vào đám người áo đen đưa tới không ít người hoài nghi, lúc này mặc kệ thanh danh Cao vương gia có tốt đến đâu, cũng mặc kệ hắn có uy vọng hay không, lại càng không quản hắn khỉ gió đến cùng phải phía sau màn làm chủ thật sự hay không, vì tánh mạng từng người nên bọn nhân sĩ  giang hồ chính phái đã tìm được kẻ chết thay, liên tục không ngừng bẩm báo Cao Dịch trước mặt Hoàng Thượng.
Ban ngày lúc vào triều Cao Dịch ngay từ đầu thấy được ánh mắt bất mãn của Hoàng đế, càng về sau Hoàng đế trực tiếp khó dễ hắn, hắn mới biết được gần đây Bách Hợp vui đùa gây cho mình tai họa lớn cỡ nào, thiên tử tức giận một cái không tốt liền muốn đầu dọn nhà, trong lòng Cao Dịch thầm nguyền rủa Bách Hợp, lúc này mới quỳ đến trước mặt Hoàng đế, giải thích qua một lần.
Kể cả Bách Hợp vốn xuất thân là con mồ côi Đậu Thị, cùng với việc gần đây cô đùa giỡn lại để cho người không thể tưởng tượng, nói cả buổi mà miệng Cao Dịch cũng mỏi, nhưng loại này vui đùa đừng nói Hoàng đế không tin, nếu không phải mấy ngày nay Cao Dịch tận mắt nhìn đến, xác thực đám kia lại là tên ăn mày trong thành, không có lực sát thương gì, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin.
“Nếu Hoàng Thượng không tin, hôm nay buổi chiều thần bắt bọn kia lại, ngày mai đưa vào trong nội cung, Hoàng Thượng xem xét liền biết!”
Dù sao cũng là tướng quân thay mình bảo vệ quốc gia, hơn nữa hồi trước Hoàng đế Đại Khánh lại ngộ sát cả nhà Cao Dịch, biết được hắn cả đời này không thể có con nối dõi,  lúc này thấy Cao Dịch nói thực chân thành, mặc dù Hoàng đế có chút lo lắng, nghĩ Cao Dịch cũng không có gan dám lừa gạt mình, hơn nữa bên cạnh mình có nhiều người giang hồ bảo vệ, bởi vậy do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng.
Màn đêm buông xuống một đám người áo đen lại tái nhập trong phủ, lần này nhập phủ thực sự không phải là đám du côn lưu manh bình thường trong thành rồi, mà là thành viên chính thức của Ám Điện, những thiếu niên này  mấy tháng trước liền lục tục lăn lộn ở kinh thành dùng thân phận tên ăn mày che dấu, lúc này dịu dàng ngoan ngoãn chịu trói , mặc kệ do đám đông thị vệ của vương phủ kéo đẩy lấy nhốt vào kho củi ở vương phủ, tuy nói Cao Dịch thấy đám này nhiều hơn lần trước số lượng có ba mươi người, nhưng hắn nhớ tới gần đây Bách Hợp tìm hắn đòi tiền càng ngày càng nhiều, đoán chừng tốn không ít bạc mời đến đấy.
Có điều Bách Hợp có võ công cao cường, những ngày này Cao Dịch coi như nhìn thấy rõ vô luận hắn trong phủ thay đổi cái dạng thị vệ gì, căn bản không phải đối thủ Bách Hợp, muốn đối chọi ngay cả hắn không giết được Bách Hợp. Đến lúc đó chính mình sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy Cao Dịch muốn nhuyễn đấy, buổi chiều lúc ăn cơm hắn dùng danh nghĩa kỷ niệm Đậu phụ gọi Bách Hợp qua, trên bàn đá trong hoa viên đã bày đầy rượu và thức ăn, Cao Dịch và Đậu Hải Ca đều ngồi ở bàn đá bên cạnh, thấy Bách Hợp đi tới, Cao Dịch đưa mắt cho Đậu Hải Ca liếc ra ý qua một cái, rồi mới mở miệng:
“Hôm nay ta đột nhiên nhớ tới đây là lúc ta cùng Đậu huynh kết bái huynh đệ , những năm qua đều một mình qua, giờ Đậu cô nương trong phủ cũng nên thỉnh Đậu cô nương tới.” Cao Dịch đang giả vờ giả vịt bưng lên một chén rượu ngã trên mặt đất, đón lấy trong miệng lại nói vài câu cảm thán tình cảnh lúc trước cùng Đậu phụ kết bái, liên tiếp rót ba chén rượu hất xuống mặt đất xong lúc này mới lại để cho Đậu Hải Ca thay mình rót rượu cho Bách Hợp. Nâng chén rồi nói với Bách Hợp:
“Một chén này, ta kính Đậu cô nương, không nói gạt ngươi, mấy ngày nay ta đã truy xét ra thủ phạm hại Đậu gia, cô nương đã làm một chén này, ngày mai chúng ta liền thương nghị báo thù đại kế!”
Đậu Hải Ca trước đổ đầy rượu cho Cao Dịch, lại thay Bách Hợp rót rượu, hắn chỉ hơi nghiêng chén rượu của mình, Bách Hợp nhìn thấy cũng không nói ra. Chẳng hề để ý nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch: “Tốt rồi, ta có thể trở về sao?”
Cô vừa quát xong, trong mắt hai cha con không tự chủ được lộ ra thần sắc thở dài một hơi đến. Cao Dịch liền vội vàng gật đầu: “Đó là tự nhiên!”
Sau khi rượu kia chảy xuống cổ họng thì Bách Hợp cũng cảm giác được trong đó khác thường, Bách Hợp cẩn thận từng li từng tí điều động nội lực khóa rượu lại trong cổ. Mặt không biểu tình hừ một tiếng, quay người liền đi. Trong nhiệm vụ trước Bộ Quân Hoàn tiêm ma túy vào người cô mà cô cũng có thể khóa lại, hôm nay nội lực của cô còn cao hơn trước bao nhiêu, muốn khóa chén rượu độc lại rất dễ dàng, Bách Hợp đi được xa rồi phun rượu ra, có lẽ lúc này Cao Dịch cho rằng đại sự đã thành công, bởi vậy hai cha con vui sướng ở trong hoa viên chè chén say xưa.
Có điều hắn cao hứng quá sớm, ngày mai hắn sẽ khóc rất thảm!
Ngày mai sáng sớm hắn muốn đưa đám người áo đen giả trang kia tiến hoàng cung, dùng chứng minh trong sạch của mình, bởi vậy Cao Dịch cũng không có thu thập Bách Hợp ngay, dù sao Bách Hợp đã uống xong chén rượu độ kiac, ngày mai mình giải trừ nguy cơ Cao vương phủ xong lại trở về xử lý nàng ta không muộn.
Chuyện giết một nhà Đậu Thị như là một khối tảng đá lớn nặng nề đặt ở trong lòngCao Dịch, những năm này hắn sống quá tốt, lại càng sợ hãi bị người phát hiện chuyện này, thanh danh của hắn càng vang dội, thì càng không chịu nổi nổi  tin sát hại ân nhân diệt cả nhà người ta, đến lúc đó hắn có được nhiều hơn nữa, cũng sẽ đều mấthết! Bách Hợp là con mồ côi Đậu Thị duy nhất, hắn hề có ý nghĩ muốn thả nàng, nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc, năm đó nếu hắn có thể giết chết Bách Hợp mình cũng không bị phiền toái lớn như thế.
May mắn lúc này phiền toái đã sắp giải quyết!
Ngày hôm sau trời chưa sáng, Cao Dịch vào triều sớm rồi  lại để cho hạ nhân trói một đám áo đen lại, trải qua một đêm đám người này hơi mệt mỏi, Cao Dịch dẫn người một đường thông suốt tiến vào hoàng cung, hắn trước hết để cho người áp bọn áo đen này tại chỗ cũ chờ, đợi mình tảo triều xong mới thuyết phục Hoàng đế tới chỗ đám người áo đen.
Hắn chân trước đi ra ngoài, Bách Hợp chân sau cũng ăn mặc giống đám người áo đen kia hướng Hoàng thành bay đi.
Lúc này Cao Dịch chỉ vào đám người áo đen bị thị vệ áp ở kia, đang giải thích với Hoàng đế:
“Hoàng Thượng thỉnh xem, đây là do con gái hư hỏng của một người bạn cũ của thần mời đến tên ăn mày trong thành giả trang mà thành, bản thân cũng không võ công, cũng không có bất kỳ lực sát thương…” Hắn vừa dứt lời, trên mặt Hoàng đế lộ ra nụ cười hài lòng , vừa nhẹ gật đầu muốn thò tay se se chòm râu, trong lúc đó một đám áo đen còn đang dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non bình thường bị trói lại trong lúc đó tự bức đứt dây thừng trên người, thoáng cái nhảy dựng lên nhào tới Hoàng đế: “Thay Vương gia giết cẩu Hoàng đế, cướp lấy giang sơn Đại Khánh!”
Cầm đầu thiếu niên mặc áo đen bổ nhào qua , nụ cười trên mặt Hoàng đế rất nhanh biến thành thần sắc cứng ngắc, may mắn thái giám thiếp thân thay hắn ngăn cản một chưởng, có điều thái giám phun máu xong còn người bị đánh bay lên không trung lật ra mấy vòng mới rơi xuống đất, run rẩy lấy không còn có tiếng động.
Biến cố xảy ra dọa mọi người nhảy dựng, trong chớp mắt thị vệ trong nội cung mới phản ứng đi qua, thét to:
“Người tới. Có thích khách!”
Giờ đám người chưởng môn mới lao đến, lúc này cả người Cao Dịch bị sợ ngây người, hắn không ngờ đêm qua đám người áo đen dưới tay mình thoạt nhìn căn bản không hề năng lực phản kháng, rõ ràng do Bách Hợp tìm ra tên ăn mày trong thành. Làm sao có thể trong vòng một đêm đều biến thành cao thủ, rất nhiều cao thủ trong cung cùng với trên giang hồ đi tới, Hoàng đế còn đang hoảng hồn bị người vây quanh, trong lòng cảm giác an toàn một tí. Đây là lần thứ nhất hắn chính thức đối mặt với thích khách, trước kia đám người áo đen tới trong nội cung rất nhiều lần, nhưng bởi vì không có thấy Hoàng đế cuối cùng không công mà lui, suýt bởi vì đã tin tưởng lời nói dối của Cao Dịch suýt nữa bị thích khách giết chết tại chỗ!
Hoàng đế giận dữ, làm Hoàng đế rất coi trọng tính mạng mình đấy, lúc này việc ám sát cùng với cái câu thích khách vừa mới hô lên mưu đoạt Đại Khánh giang sơn thì càng làm cho Hoàng đế không thể nhịn được nữa, hai cọc mưu phản cùng ám sát thế mà Cao Dịch đều phạm vào, hắn đang muốn lại để cho người bắt Cao Dịch trước, Bách Hợp đang vọt vào trong nội cung, nơi này có người Ám Điện lưu lại dấu hiệu, cô rất thuận lợi xông vào cung, tại Bách Hợp thầm nghĩ thủ thắng mà cũng không phải là ham chiến. Cơ hồ không ai có thể chống đỡ được cô.
“Giết cẩu Hoàng đế, thay chủ mẫu cùng với tiểu chúa công báo thù!” Bách Hợp trầm giọng xuống hô một câu, một đám người Ám Điện nghe thấy tiếng của cô, vốn chung quanh đối thủ hiện ra giao chiến trạng thái, lúc này phảng phất như đánh máu gà, mỗi người cũng bắt đầu hung hãn lên, Bách Hợp híp mắt con mắt, xem một thành viên Ám Điện bị mấy nhân sĩ giang hồ vây công, cô không chút nghĩ ngợi liền thò tay ném con rắn vàng ra ngoài: “Thần Long không ra, Đại Khánh Bất Diệt! Cẩu Hoàng đế. Ngươi nạp mạng đi. Lúc trước giết Vương phi, dùng Đại Khánh giang sơn của ngươi đến bồi!”
“Hoàng Thượng…” lúc này Cao Dịch líu lưỡi lại, vẻ mặt ngạc nhiên nói không ra lời, nhưng giờ cũng biết rõ mình trúng bẫy của Bách Hợp, ngay từ đầu nhà đầu này cố ý chọc giận mình. Làm ra bộ dáng thô tục vô lễ trêu đùa hắn, hơn nữa nhi tử Đậu Hải Ca oán hận Bách Hợp ảnh hưởng tới hắn, lại để cho hắn ngay từ đầu có thành kiến với Bách Hợp, không có đem cô để vào mắt, cô còn làm ra các loại hành vi chọc tức mình bắt đầu dùng tên ăn mày trong thành trở thành việc vui, lúc đầu hắn còn vô cùng khẩn trương, rồi sau đó liền cảm thấy phẫn nộ, vậy thì giống như hành quân chiến tranh, quân tâm binh sĩ đối địch sẽ từ vừa mới bắt đầu sục sôi càng về sau mệt mỏi, ngay từ đầu hắn đã rơi vào bẫy của Bách Hợp,  sau mấy lần trêu đùa, lại để cho hắn bản năng cho rằng là những tên khất , thế cho nên hắn không có kiểm tra, không ngờ lúc này đây bởi vì phẫn nộ cùng với cừu hận, còn nóng lòng muốn Bách Hợp diệt khẩu lại đẩy mình vào thâm uyên vạn trượng.
Giờ khắc này trong lòng Cao Dịch thẳng tắp trầm xuống, chung quanh truyền đến tiếng đánh nhau, trong đầu hắn chỉ vang vọng lấy hai chữ: Đã xong.
Tại sao Bách Hợp phải hại hắn? Nếu như Đậu Hải Ca nói, Bách Hợp chỉ thuần túy xem thường hắn làm cho chút ít trò đùa dai vậy thì thôi, nhưng trò đùa dai sau lưng có hàm ý xảo diệu
Đám người áo đen này có võ công cao cường, chỉ sợ ngay từ đầu đám người tiến cung ám sát Hoàng đế chính là nhóm này, trước xông vào hoàng cung sau đó khiến cho toàn dân đều tại vì bọn áo đen khẩn trương, toàn bộ Vương Triêu Đại Khánh bởi vậy lâm vào khủng hoảng , cô cố ý dùng đám người áo đen tìm niềm vui, cũng ba lần bốn lượt liên tiếp như thế, tự mình xem ra đây là trò đùa, bị cô tức giận được giơ chân, vừa hận được cắn răng, nhưng đối với người khác mà nói, đám người áo đen nhiều lần tiến vào trong phủ mình đã sớm bị người khác chú ý, Hoàng đế vốn sợ chết, nếu biết rõ tin tức đám người này tất nhiên sẽ truy tra, mà Cao Dịch vì chứng minh trong sạch của mình, cũng nhất định sẽ ăn ngay nói thật, nhưng chuyện cười như thế người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, vì chứng minh cho Hoàng đế biết, chắc chắn hắn sẽ mang chứng cớ vào trong nội cung.
Bằng chứng gì chứ? Những. đám ăn mày.này tại trong mắt Cao Dịch vô năng buồn cười chính là chứng cớ!
Dĩ vãng những người áo đen bị hắn đánh đuổi ra phủ đúng là tên ăn mày chân chính, nhưng lúc này đây hắn đã chủ quan rồi, hắn cho rằng vẫn là nhóm người này, bởi vậy mới mang bọn chúng vào trong nội cung, lại không đề phòng, lúc này đây cừu non biến thành mãnh hổ, đưa hắn vào chỗ chết!
Trong lòng Cao Dịch lạnh cả người, ngựa chiến nửa đời, cho dù lúc trước rơi vào trong tay ngoại tộc trở thành tù nhân mà hắn chưa từng tuyệt vọng qua, biết rõ toàn tộc mình bị chặt đầu, hắn tin tưởng mình có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngóc đầu trở lại, phát hiện Đậu gia còn có dư nghiệt còn sống, tuy hắn kiêng kị võ công của Bách Hợp, nhưng lại không có để cô vào trong mắt, nhưng lúc này đối mặt Hoàng đế đang nhợt mặt kia, Cao Dịch biết rõ mình không thoát được rồi.
Bách Hợp giỏi tâm cơ, giỏi tính toán, nếu vì một câu xem không vừa mắt thì không khỏi quá buồn cười.
Trong lúc mấu chốt, trong lòng Cao Dịch đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn hoài nghi Bách Hợp đã biết mình chính là hung thủ diệt Đậu gia, tuy nói năm đó hắn làm thần không biết quỷ không hay, người tham gia diệt Đậu gia gần như bị hắn diệt khẩu, theo lý mà nói thế gian này duy nhất người sống tựu là Nhụy nhi. Nhụy nhi không có khả năng phản bội hắn, đáng tiếc Cao Dịch không khỏi lại có chút hoài nghi phán đoán của mình, hắn có chút hối hận mình bỏ sót Chu Nhụy Nhi, đáng tiếc lúc này hối hận đã chậm.
Một đầu xà màu vàng dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng cắn rất nhiều chưởng môn chính phái, Bách Hợp bay qua tiếp con rắn nhỏ, chung quanh thị vệ ngày càng nhiều, Bách Hợp cũng không có muốn lưu lại chịu chết, thấy mục đích của mình đạt đến. Vừa náo loạn như thế, trong mắt Cao Dịch tràn đầy tro tàn, lúc này cô mới cong khóe miệng, hô to: “Cứu Vương gia!”
Người Ám Điện nhào tới chỗ Cao Dịch, nhưng lúc này thị vệ trong nội cung nào dám lại để cho Cao Dịch như vậy một cái khi quân phản quốc mưu phản làm loạn nghịch tặc được người cứu đi, lúc này Hoàng đế tức giận vô cùng, bởi vậy mỗi người đều dốc sức liều mạng ngăn cản công kích của các thiếu niên này xuống. Bách Hợp dẫn đám người này vừa đi vừa lui, lúc gần đi trong miệng còn hô hào: “Vương gia đợi thuộc hạ, thuộc hạ sẽ cứu người ra!”
Đợi đám người này vừa trốn đi, đại nội cao thủ đuổi theo đám người Bách Hợp, Hoàng đế xanh mặt, lại để cho người trói Cao Dịch lại.
Cao Dịch kêu oan: “Thần không có con nối dõi, đoạt ngôi vị hoàng đế có gì dùng? Hoàng Thượng, có người hãm hại vi thần.”
lời hắn nói cũng không phải không có lý, nhưng lúc này Hoàng đế sớm bị dọa cho bể mật gần chết, chỉ làm cho người tạm thời giam Cao Dịch. Chờ mình nghỉ ngơi tốt sau đó đến thẩm vấn. Nghĩ đến thích khách lúc gần đi phải cứu Cao Dịch…, trong đại lao lại phái trọng binh gác, đợi đến lúc ba ngày sau không hề có người đến cứu giúp.
Cao gia mọi người bị trói lại, đợi đến ngày thẩm vấn, Chu Nhụy Nhi được phong Bình An quận chúa đã có mặt, nàng gầy một vòng, Hoàng đế đang thẩm vấn hỏi, Cao Dịch giải thích, Chu Nhụy Nhi trong lúc đó mở miệng:
“Bẩm hoàng thượng, Cao Dịch cũng không phải là không có con nối dõi, hắn có một cái thân sinh cốt nhục còn tại!”
Nàng ta vừa nói xong thì như là long trời lở đất, Cao Dịch dọa được tròn mắt muốn nứt, Chu Nhụy Nhi lại vẻ mặt hận ý, nàng bị Đậu Hải Ca súc sinh kia lừa thân thể, sau khi đã có bầu nàng định sinh hạ ra, Đậu Hải Ca lại không cần con nàng sinh ra, cũng ghét bỏ nàng không còn sạch sẽ, vậy mà đẩy ngã nàng xuống đất, đạp một cước dẫm nát bụng nàng, khiến nàng đẻ non.
Chu Nhụy Nhi mất đi nửa cái mệnh, lại biết được nửa đời sau mình khó có thân sinh cốt nhục, trong lòng  do ái sinh hận, hơn nữa biết rõ Đậu Hải Ca chỉ đùa bỡn mình rồi lại không muốn lấy mình làm vợ, nàng khiến Đậu Hải Ca tìm được cha ruột, cho hắn có được địa vị Thế tử, kết quả đổi lấy lại là kết cục như vậy, nàng hận Đậu Hải Ca, nàng muốn cho Đậu Hải Ca một nhà chết không yên lành!
Khai ra thân phận Đậu Hải Ca, kể cả năm đó Đậu phụ vì tình nghĩa huynh đệ liều chết đem thê tử Cao Dịch mang thai dùng danh nghĩa tiểu thiếp tiếp vào phủ, cuối cùng Cao Dịch lại giết chết cả nhà Đậu phụ,  án môn Đậu Thị Sơn Trang diệt môn đã ẩn tàng mười hai năm đến lúc này rốt cục đã được công bố khắp thiên hạ.
Rất nhiều người đều không thể tin được Uy Vũ tướng quân nổi tiếng khắp thiên hạ, Hoàng Thượng sắc phong vương khác họ Cao Dịch đối xử tàn nhẫn như thế với ân nhân của mình kiêm anh em kết nghĩa, người trên giang hồ coi thường Cao Dịch ra mặt.
Hoàng đế suýt nữa bị hại, nghe xong những lời này thì trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ Cao Dịch có phải vì muốn mưu đoạt giang sơn Đại Khánh nên mới cố ý khiến mình bị hãm hại, dẫn huynh đệ thay hắn chiếu cố thê nhi, lưu lại huyết mạch, còn hắn lại ngóc đầu trở lại, dùng danh nghĩa không có con nối dõi lại khiến mình cảm thấy thua thiệt hắn, dùng mọi cách đền bù tổn thất, đợi đến khi hắn leo đến địa vị cao lại lợi dụng quyền lợi mình cho để đoạt được Đại Khánh.
Theo hành vi ám sát lúc trước, cùng với chân tướng suy đoán hôm nay, Hoàng đế cảm giác mình đoán trúng sự thật.
Cao Dịch cũng không phải không có hậu nhân như lời hắn nói, không có khả năng đoạt giang sơn Đại Khánh, hiện tại không có người sẽ tin tưởng hắn nói, hắn bị tội mưu phản, tội khi quân, tội giết người, bị Hoàng đế hạ lệnh cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội.
17 năm trước lúc cả nhà Cao gia bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, Cao Dịch cùng với Đậu Hải Ca có người hỗ trợ may mắn đào thoát, mà lần này hai cái cá lọt lưới không còn có biện pháp chạy thoát.
Nhớ tới ngày ấy một đám người áo đen muốn trở về cứu Cao Dịch nên trong hai ngày nay Kinh thành đề phòng vô cùng sâm nghiêm, đại lao thủ vệ càng gia tăng lên không ít, còn chưa tới buổi trưa canh ba xử trảm , phụ tử Cao Dịch trên xe chở tù bị đẩy đi ra, hai cha con bị bịt miệng, tóc rối bù ăn mặc áo tù người quỳ ở giữa sân, đao phủ đã bắt đầu uống rượu mạnh, Cao Dịch cúi đầu thấp, toàn thân run rẩy đến lợi hại.
Hắn cả đời này giết không ít người, hôm nay đến phiên mình cũng bị giết, hắn rất sợ hãi, trong lúc hắn vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy trên thân đao mà đao phủ đang trong tay chiếu ra một cái khuôn mặt quen thuộc, hắn quay đầu lại nhìn thấy được Bách Hợp trong đám người cách đó không xa, nguyên bản người uống rượu độc phải chết rồi, lúc này lại đang cười tươi như hoa nhìn xem hắn, vừa nhìn vừa giơ tay lên, trên cổ tay đeo một cái vòng vàng xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, cái phần đuôi vòng đột nhiên nhúc nhích.
Đó là ngày ấy đột nhiên thích khách cầm rắn vàng xông vào trong điện, Cao Dịch vốn không ngốc, lúc này làm sao còn không hiểu, hắn điên cuồng nói mình bị hãm hại, hắn dốc sức liều mạng muốn giãy dụa, nhưng theo giám trảm quan một tiếng thời cơ đến, trong lúc giơ tay chém xuống, trong đầu hắn lướt qua rất nhiều ý niệm, nếu lúc trước không có giết sạch Đậu Thị Sơn Trang, không nên vọng động, có phải sẽ không có  người thiếu nữ này đến báo thù rồi hả?
Phụ tử Cao thị cuối cùng bị chặt đầu, vốn hai cái đầu lâu bị treo trước ngọ môn thế mà ngày thứ hai liền bày tại trước cổng Đậu Thị Sơn Trang, có người nói, đây là người Đậu Thị Sơn Trang lúc trước bị chết quá oan, cái này hồi trở lại đến báo thù.
Mặc dù Chu Nhụy Nhi có công tố giác phụ tử Cao Dịch, nhưng bởi vì là nghĩa nữ Cao Dịch nên ưu khuyết cùng nhau, nàng ta vốn là cá lọt lưới của Chu gia, lúc này mặc dù Hoàng đế không có hỏi tội của nàng, nhưng nàng ta đã mất đi dựa vào lại không có trượng phu nhi nữ bàng thân, mình còn không trong sạch, đỉnh lấy thân phận tội thần chi nữ, muốn gả thì không ai dám lấy, cuối cùng ỷ vào tuổi trẻ tướng mạo đẹp, gả tiến vào một nhà thương nhân nhưng bởi vì nguyên nhân đẻ non qua ảnh hưởng tới con nối dõi, cả đời trôi qua cũng không như ý.
Cướp pháp trường trong suy nghĩ của Hoàng đế cũng không có xảy ra, có điều trải qua việc này, Hoàng đế phát hiện người trong giang hồ có thực lực cũng là một cái cọc nguy hại, hắn bắt đầu không tự giác thanh trừ thế lực giang hồ, những danh môn đại phái lọt vào chèn ép, vài năm về sau, giang hồ sớm bị triều đình bức bách được không bằng lúc trước, rất nhiều môn phái cũng dần dần tàn lụi, Ám Điện ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Bách Hợp thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, báo đã xong thù, tự nhiên là qua cuộc sống của mình, giờ đây nhiệm vụ viên mãn hoàn thành.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. ôi hết rồi. thế là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, thù đã báo. Cao Dich và Đậu hải ca bị chém đầu, chu nhụy nhi thì đi làm thiếp, kẻ trong giang hồ thì bị chèn ép, chết bớt…. những người ức hiếp nguyên chủ ngày trước, khi nay đã bị nhận hậu quả, kết quả đẹp làm hài lòng nguyên chủ rồi nhỉ.
    Duyên tỷ bảo vào trong câu truyện của bách hợp, mình tưởng là hóa thân vào người nào đó, ai ngờ chả thấy ng nào cả, chắc là con rắn vàng rồi ;97 ;39 ;39 ;39

  2. Con rắn vàng cute hạt me đã không được lên sàng bạn tính hỏi LDT hóa thân thành con rắn vàng à, buồn lòng quá com rắn vàng ơi mi đang nơi đâu. Mà cha con ĐHC như vầy thì mới hả dạ nguyên chủ, ĐHC ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa tội nguyên chủ nhưng h BH tỷ đã hoàn thành nó rồi ♥ trang

  3. Tập này thấy không hợp lý lắm. Cao Dịch lăn lộn quan trường nhiều năm lại mắc cái bẫy đơn giản của Bách Hợp. Đậu Hải Ca cũng quá ngu xuẩn để lộ bao nhiêu kẻ hở đáng ngờ. Nhưng đây cũng coi như cái kết viên mãn đã báo thù cho Đậu Bách Hợp và Đậu thị sơn trang.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Bài học rút ra là không được coi thường phụ nữ và kẻ địch, ác giả ác báo thôi. Giết cả nhà ân nhân vậy mà còn không biết hối cải. hừ. Cuối cùng thì Hợp tỷ cũng hoàn thành được tâm nguyện của nguyên chủ, nhưng mà Duyên Tỷ ca đâu rồi? sao không thấy ca ấy xuất hiện vại?

    tks tỷ ạk

  5. Thế giới này giải quyết đơn giản quá đi mất… LDT chắc là con rắn vàng rồi, lúc đầu mình còn mong có chuyện như là có người trúng độc chỉ rắn vàng giải được, nhưng hóa ra rắn làm vật trang trí thôi à :V Tác giả cũng không miêu tả rõ nội tâm nhân vật nữa, nhất là tên Đậu Hải Ca sói mắt trắng kia, muốn hắn biết hắn đã từng ngu xuẩn thế nào, nhưng tác giả còn chả thèm nhắc đến nữa :|

  6. Ôi hết rồi. Mãi vẫn không thấy LDT đâu nhỉ? Hông lẽ ổng hóa thân thành con rắn nhỏ. Nghi lắm ah. Vậy là thù của nguyên chủ đã báo, tâm nguyện đã xong. Cũng bảo toàn đc Ám Điện. Hi vọng nguyên chủ hài lòng. Cảm giác chém đầu như vậy nhẹ nhàng cho 2 cha con nhà đó rồi. Bà CNN cõng rắn cắn gà nhà, hai lần, hại hai nhà, cũng có ngây thơ gì cho cam. Đáng.

  7. ;69 DT ca lưu lạc thành rắn vàng luôn sao? CƠ mà lần này CD và D9HC hơi non rồi, ác nhân cốc lâu năm mà dễ sụp đổ vại sao?

    • sakurahime

      Mình thấy bạn cũng hay comt, đã mất công comt thì bạn hãy comt dài trên ba dòng hộ mình để mình còn dễ cho pass

  8. Mình đoán anh Lý Duyên Tỷ chắc là con rắn vàng hay ở bên người Bách Tỷ. Để lúc nào cũng được gần Bách tỷ. Hại kẻ cặn bã cuối cùng cũng chết. Cảm ơn editor

  9. Ơ! Hết chuyện r mà vẫn k thấy Lý Duyên Tỷ thò mặt ra là sao? Z mất công ăn vạ vs dùng mỹ nhân kế để dc đi theo ak?? Kết thúc bộ này rất hay! N có vẻ hơi cụt vì k biết sau này các thành viên trong Ám Điện sẽ tnao? Sẽ tiếp tục hoạt động hay ẩn cư? Sẽ phát dương quang đại hay tiếp tục lặng lẽ hoạt động? Thank’s nhóm Editor và Beta nhiều!

  10. Lão hoàng đế nhát chết quá, cơ mờ như vậy mới dễ cho Bách tỷ thực hiện kế hoạch. Cha con họ Cao kia chết cũng không đủ đền tội, cả Đậu gia bao nhiêu người bị chết cơ mà. Tỷ ca đâu mất tiêu rồi…..
    ~~~
    Thanks editors ❤

  11. Hai cha con họ Cao này quá tự mãn rồi, tưởng mình thông minh chắc, mà ko ngờ bị BH xoay vòng vòng ko à. Chết vậy chưa đủ đền tội đâu

  12. Thêm 1 cái kết viên mãn, thỏa lòng chị em nữa, ha ha, thật hả hê, mặc dù có nhiều cảm xúc tiêu cực thật đấy nhưng vẫn phải cám ơn chủ thớt nhiều ;22 ;61

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Vậy là hết rồi, nhanh quá. 2 cha con nha họ cao đáng đời thật. Cao dịch nếu lúc xưa không giết hại nhà họ Đậu thì đâu có kết cục, gieo nhân nào gặt quả đó

  14. Cái tội vong ân phụ nghĩa cuối cùng cũng phải trả giá, gieo gió ắt gặt bão thôi ;97
    Tiếc là k có đoạn thằng ranh ĐHC biết chân tướng sẽ như thế nào, chắc vui ;97
    Khinh thường người khác, lấy người khác làm bàn đạp à, tưởng qua mắt đc tất cả mọi người sao, sẽ có người đến đòi nợ thôi ;94

  15. Người ta nói k sai, gieo nhân nào gặt quả đó, gieo gió ắt gặt bão, tưởng chuyện xấu mình làm trời k biết đất k hay à, sẽ có người đến đòi nợ thôi. ;97
    Tiếc là k có đoạn thằng ranh ĐHC biết chân tướng sự việc, cái mặt hẳn đặc sắc lắm ;97
    Cao Dịch phải trả giá vì việc mình làm, cuối cùng phát hiện thì thế nào, còn k phải bị chém à ;94

  16. Hàn Thiên Anh

    Lý Duyên Tỷ của tui đi đâu mất rồi, đừng bảo anh biến thành con rắn vàng nhé. Mà cảm nhận riêng của mình thôi nhé, hình như cốt truyện mấy thế giới gần đây nếu như không phải quá nhanh thì lại quá đơn giản, nếu không thì lại không logic lắm. Mong mấy thé giới sau sẽ ổn hơn ;05

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close