Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bị đại nghĩa diệt thân 13+14

17

Vì đại nghĩa diệt thân (13)

Edit: BeHaibarai

Beta: Sakura

Hai ngày này Đậu Hải Ca  ở trong Cao vương phủ, cùng Cao Dịch thương lượng qua, hắn ở chung với Bách Hợp nhiều năm, biết rõ Bách Hợp võ công cao cường, nếu muốn giết cô cũng không dễ dàng, huống chi nếu đến lúc đó Bách Hợp muốn chạy trốn, cho dù Cao Dịch lãnh binh vây sào cũng không bắt được cô.
Quan trọng nhất là Cao Dịch quyền cao chức trọng có muốn động binh được có lý do, bởi vậy Cao Dịch nhìn như phong quang, muốn đối phó người bình thường coi như cũng được, nhưng đối phó với Bách Hợp không môn không phái rồi lại thân thủ kỳ cao thì rất khó, nên Đậu Hải Ca ra mặt là tốt nhất, hắn suy nghĩ giống hệt như trong nguyên tác, lợi dụng chính mình trước mắt họ Đậu, cùng Bách Hợp mặt ngoài là thân phận tỷ đệ, lấy được tín nhiệm của cô rồi giết chết cô.
Nếu như vạch mặt còn có khả năng lưu lại hậu hoạn thì phương pháp này là ổn định nhất đấy.
Bách Hợp nhìn chằm chằm vào bộ xiêm y trên người Đậu Hải Ca, hai ngày đã quen mặc sa tanh  nên hắn không quen măc vải thô, Đậu Hải Ca thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chỉ tiếc đừng nói cô biết rõ cốt truyện đã có phòng bị không có khả năng tin tưởng hắn, cái đó sợ nếu không biết trước cốt truyện, bằng quần áo của hắn ngày hôm nay thì Bách Hợp cũng không có khả năng mắc mưu hắn .
Tưởng rằng mình nói ra người có quan hệ cùng Đậu gia lúc trước, còn nói vị quen biết cũ này còn muốn thay Đậu gia báo thù, tất nhiên Bách Hợp phải hiếu kỳ truy vấn, không nghĩ tới Đậu Hải Ca đem mồi nhử vứt ra ngoài mà Bách Hợp con cá này lại không cắn câu, hắn cắn răng, không đợi đến Bách Hợp trả lời, tự mình nói tiếp: “Hắn chính là Cao vương phủ Cao vương gia! Tỷ tỷ biết Cao vương gia không?”
Đậu Hải Ca nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn Bách Hợp, muốn từ trên mặt cô nhìn ra vài phần đầu mối. Nhưng Bách Hợp lại cố ý không nói lời nào, biểu lộ cũng lãnh đạm,  ánh mắt cô luôn luôn chăm chú vào trên người Đậu Hải Ca, lúc này Đậu Hải Ca ngẩng đầu lên vừa vặn với ánh mắt cô, nên không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh đến: ” Cao vương gia là người mà phụ thân lúc trước kết bái chi giao, giờ đã truy tra nguyên nhân Đậu gia gặp chuyện không may, biết rõ tỷ tỷ còn tại thế nên mừng rỡ. Vốn muốn phái người tới tiếp tỷ tỷ vào phủ, nhưng lại sợ gióng trống khua chiêng đưa tới đám áo đen kia chú ý…”
Bách Hợp không nói gì nên Đậu Hải Ca phải nói tiếp, tình huống này khác xa tưởng tượng của hắn nên  hắn vụng trộm nguyền rủa Bách Hợp vài tiếng, nói cả buổi không đợi đến trả lời, còn nói thêm:
“Nhưng Cao vương gia sợ tỷ tỷ bị hại nên muốn tiếp tỷ tỷ vào phủ.”
Nói ra mục đích xong, Bách Hợp cũng đã sớm quyết định sẽ nguyện ý cùng hắn đi Cao gia, dù sao kế tiếp hát tuồng cô phải vào Cao gia mới có thể diễn được, nhưng lúc này thấy Đậu Hải Ca muốn dụ mình nhập bẫy, rồi lại nói giọng kiểu Cao vương phủ vì niệm và tình cũ bố thí mình, cô lại cố ý làm ra vẻ khó xử: ” Bạn cũ cái gì? Nếu thật là bạn cũ, lúc trước Đậu gia gặp chuyện không may sao không thấy hắn một lần? Lúc này ai cần hắn giả vờ tốt bụng?”
“Không phải, lúc trước Đậu gia gặp chuyện không may  thì Cao vương gia cũng đang đứng ở thế nguy nan…” Đậu Hải Ca thật vất vả đợi đến lúc Bách Hợp mở miệng, lại không nghĩ rằng Bách Hợp mới mở miệng chính là phản bác, hắn vô ý thức giải thích hai câu, Bách Hợp đã cắt đứt hắn:
“Lúc trước trong lúc nguy nan, về sau hắn đã phát đạt làm Vương gia, thủ hạ binh lính nhiều như vậy, sao không truy tra ra hung phạm hại  Đậu gia?”
“Binh sĩ lại không phải mình dưỡng tư binh, làm sao có thể tùy ý chỉ huy…” Đậu Hải Ca nghe được Bách Hợp nói xấu Cao Dịch thì trong lòng có chút không khoái. Đáp trả lại cô một câu thế nhưng lại bị Bách Hợp cắt đứt:
“Tốt rồi ngươi đừng nói nữa,  người ta nói cái gì ngươi sẽ tin cái đó. Người ta chỉ hươu bảo ngựa, ngươi có phải hay không cũng muốn gật đầu đồng ý rồi hả? Thấy Cao vương gia có quyền thế nên người  muốn nịnh bợ thích làm tay sai thì làm, cái loại không có tiền đồ, Đậu gia sinh ra ngươi thật vô dụng, cút ra ngoài.” Bách Hợp mắng xối sả khiến sắc mặt Đậu Hải Ca xanh lét, trắng rồi vừa đen, lại cố nén không dám lên tiếng, Bách Hợp chứng kiến bộ dáng này của hắn, lại nói: “Văn không thành võ chẳng phải, ngu dốt ngược lại là lành nghề, người ta ba hai câu nói ngươi cũng tin, uổng ta dạy cho ngươi nhiều năm, thật sự là bùn nhão hồ không bên trên tường!”
Đậu Hải Ca bắt đầu khởi động sát cơ trong lòng, lúc này nắm đấm giấu ở dưới ống tay áo gắt gao nắm lại, toàn thân căng cứng lại nhưng vẫn  ẩn nhẫn lấy quỳ trên mặt đất, mãi về sau mới cắn chặt răng căn đáp: “Tỷ tỷ dạy rất đúng.”
Đây là câu nói hắn thường nói trước mặt Bách Hợp, nhưng bởi vì hiện tại nhận thức phụ thân, biết mình vốn là thế tử tôn quý thì lúc hắn nói như thế thì cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lúc này trước mặt Đậu Hải Ca không phải đối thủ của Bách Hợp, cho dù hận đến cắn răng thì hắn cũng không dám làm gì, chỉ trong lòng chỉ nghĩ đến một ngày kia nhất định muốn đem Bách Hợp nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu mối hận trong lòng hắn.
Nhìn xem trong kịch bản cũ hắn thường xuyên bày biện một trương mặt lạnh, mấy câu nghẹn chết Đậu Bách Hợp khó chịu, lại còn phải dỗ dành Đậu Hải Ca này còn nhỏ đã mất đi song thân ăn hết đau khổ, lúc này nhân vật biến hóa  quỳ ở trước mặt mình, thì trong lòng Bách Hợp không tự chủ được sinh ra cảm giác thống khoái, lúc ấy bởi vì Đậu Hải Ca không quen nhìn nguyên chủ thành lập Ám Điện làm việc khác người, thường xuyên lạnh mặt với nàng, nguyên chủ nghĩ đến hắn là đệ đệ duy nhất của mình, bởi vậy trong lòng mặc dù có chút ủy khuất nhưng vẫn cố nhẫn nại, nhưng cái mùi vị kia nhất định là không dễ chịu đấy.
Lúc này phong thủy luân chuyển, quỳ trên mặt đất biến thành Đậu Hải Ca, tùy tâm sở dục quát tháo người biến thành chính mình, cường hành nhẫn nại, đã bị ăn mắng còn phải nói xin lỗi biến thành Đậu Hải Ca, hắn mới biết được cái loại cảm giác này có nhiều khó chịu.
“Cút ra ngoài, ta muốn luyện công.” Bách Hợp thưởng thức một hồi sắc mặt khó coi của hắn, lúc này mới chậm rì rì phân phó một câu, Đậu Hải Ca vừa mới bị mắng thảm như vậy đâu dễ chịu từ bỏ ý đồ, hắn nhịn phẫn nộ, miễn cưỡng nói: “Tuy không nên nói nhưng ta cũng phải nói ra, Cao vương gia vô cùng thành tâm…”
“Lúc này ngươi chỉ muốn nịnh nọt Cao vương gia, chỉ sợ người ta đi ỉa ngươi còn nói là thơm đu rồi, truy tra tung tích hung phạm Đậu gia? Hừ, chuyện cười, Đậu gia ta thù không cần người khác tới báo, giết người Đậu gia, ta sẽ truy ra hết.”
Bách Hợp thốt ra lời này thì Đậu Hải Ca rốt cuộc không cách nào nhịn được, cô tái mở miệng lại để cho Đậu Hải Ca đi ra ngoài, Đậu Hải Ca cúi thấp đầu thối lui ra khỏi ngoài cửa phòng, vừa ra khỏi cửa thì sắc mặt hắn vừa dữ tợn lại khó nhìn, trong lòng nghĩ Bách Hợp giết trăm ngàn lượt, vừa hận vừa mắng: “Âm dương quái khí (*) tiện nhân!” Lúc này mới cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Tuy nói lúc này đây mục đích cũng không có đạt thành, nhưng Đậu Hải Ca không có bởi vậy liền buông tha, hắn lần này thành thành thật thật đứng ở trong khách sạn,ngay cả gặp Chu Nhụy Nhi cũng không, chỉ chờ Bách Hợp quên chuyện cũ, chờ nàng hết giận thì nói chuyện Cao vương gia, cho dù nàng ta không chịu  đi Cao vương phủ, nhỡ không còn cách nào thì trực tiếp tại trong khách sạn hạ dược nàng, chỉ cần có thể phế đi võ công của nàng, dù là chỉ phế một nửa thì mình cũng có thể giết nàng. Tuy nói tại động thủ trong khách sạn không tiên bằng trong Cao vương phủ, nhưng Đậu Hải Ca lúc này chỉ muốn dục trừ Bách Hợp cho thống khoái, hắn đã không cố được nhiều như vậy, đến lúc đó hắn còn muốn đốt cháy khách sạn để hủy thi diệt tích!
Mấy ngày kế tiếp Đậu Hải Ca chỉ nghĩ tới sau khi thành công cảm giác thống khoái như nào, tâm tình cũng không hề tối tăm phiền muộn như trước, ngẫu nhiên thấy Bách Hợp thì trên mặt còn có thể mang theo nịnh nọt vui vẻ, đáng tiếc hắn tiễn đưa trà Bách Hợp sẽ không uống, đồ ăn hắn chạm qua thì Bách Hợp cũng không động, liên tiếp vài ngày vụ việc chưa có tiến triển còn Đậu Hải Ca đang có chút ít sốt ruột thì Chu Nhụy Nhi lại tìm tới cửa.
Nghe được bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa rất nhỏ, lỗ tai Bách Hợp thoáng cái giơ lên, cô tựa ở cạnh cửa nhìn ra, thấy nữ tử giả trang tựa vách tường đưa mảng lụa trong cửa phòng  Đậu Hải Ca, cô gái này làm rất nhẹ nhàng, đáng tiếc lại không có giấu diếm được tai mắt Bách Hợp, cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào, rất nhanh bên cạnh truyền đến tiếng bước chân đi đi lại lại cùng với ‘Soẹt soẹt rè rè’ phảng phất âm thanh tơ lụa bị mở ra, kế tiếp không còn có động tĩnh gì nữa, cả ngày Đậu Hải Ca vẫn đi theo bên cạnh cô, nhưng hai đầu lông mày lại không tự chủ được lộ ra vài phần âm trầm, nhất là sắc trời dần dần chìm xuống, ánh mắt của hắn càng hiện lên vẻ không vui.
Trước bữa tối hắn đi đâu đó nhưng cũng không lâu lắm rồi trở về thì chưởng quầy áy náy tới, nói là muốn đổi gian phòng khác cho Đậu Hải Ca, chưởng quầy chỉ nói gian phòng hiện tại của Đậu Hải Ca là một vị khách quen của tửu lâu thường ở đấy, trước đó vài ngày khách quen rời kinh, hôm nay trở về mà vị khách quen này chỉ thích cái gian phòng kia, bởi vậy lúc này làm phiền Đậu Hải Ca đổi phòng, tửu lâu nguyện làm chút ít đền bù tổn thất.
Đậu Hải Ca không kiên nhẫn quát tháo chưởng quầy vài câu, chưởng quầy đều cười theo không dám lên tiếng, Bách Hợp nhìn xem trận này trò hay thì cười thầm.
Cuối cùng Đậu Hải Ca đổi đến phòng cách xa phòng Bách Hợp. Nửa đêm canh ba , quả nhiên Đậu Hải Ca hành động, Bách Hợp lặng lẽ đi theo phía sau hắn, đang suy đoán xem có phải Cao Dịch phái người đến hay không, lại không nghĩ rằng hắn ra khỏi tửu lâu cũng không có chạy tới Cao vương phủ, ngược lại chạy về hướng khác đến một cái sân viện nào đó rồi  mới thở ra một hơi, sửa sang xiêm y, một tay đẩy cửa phòng không khóa ra.
Dân trạch chỉ có hai người ở, nghe được tiếng động bên ngoài, bên trong một người mặc đấu bồng chạy ra lúc thấy Đậu Hải Ca thì nhẹ nhàng thở ra, sau khi tháo đấu bồng tới thì lao về phía hắn:
“Hải Ca!” Chu Nhụy Nhi nhẹ giọng vang lên, dưới ánh trăng khuôn mặt thanh tú hiện vẻ vui mừng cùng tình ý, nhưng vẻ mặt Đậu Hải Ca lại không kiên nhẫn: “Nhụy nhi, hiện tại ta đi theo Đậu Bách Hợp bên người vô cùng nguy hiểm, muội có chuyện gì mà nhất định phải bảo ta đi ra?”
Gần đây Đậu Hải Ca luôn luôn không hoàn thành nhiệm vụ, khi biết cha ruột mình là ai thì cũng biết rõ mình là Thế tử gia Cao vương phủ, nhưng lại không thể hồi phủ hưởng phúc mà phải muốn đi theo bên người Bách Hợp nịnh nọt nịnh bợ, lửa giận trong lòng càng ngày càng tăng, không nghĩ tới lúc này Chu Nhụy Nhi lại tìm người đến thông tri hắn, ước gặp mặt: “Chưa làm xong chuyện , tốt nhất chúng ta không nên liên lạc với nhau.”

Vì đại nghĩa diệt thân (14)

Đậu Hải Ca lạnh lùng nói một câu khiến Chu Nhụy Nhi ngẩn ngơ, hai người trước thương nghị một hồi phải như thế nào giết chết Bách Hợp, cuối cùng Chu Nhụy Nhi mới thẹn thùng nói: “Hải Ca, ta đã có, huynh mong chóng giết chết Đậu Bách Hợp,  sau đó chúng ta kết hôn được không?” Nàng vừa nói vừa dịu dàng thò tay vuốt ve bụng của mình, Bách Hợp ở ngoài tường nghe thấy thế thì trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh.
Nếu là kịch bản cũ thì Đậu Hải Ca được  Đậu Bách Hợp dạy khá tốt, có thể tùy hứng ngây thơ nhưng cũng có một phần trách nhiệm và tình cảm thanh mai trúc mã với Chu Nhụy Nhi, nghe xong có lẽ hắn sẽ đồng ý, thế nhưng mà giờ Đậu Hải Ca bị Bách Hợp tra tấn giày vò nên tâm tính vặn vẹo, hơn nữa trước khi bởi vì có chuyện Xuân Quyên bày ở phía trước, cho nên Đậu Hải Ca cũng không ngây thơ như trong kịch tình, nếu không hắn cũng không thể dụ dỗ Chu Nhụy Nhi quan hệ trước hôn nhân, lúc này Chu Nhụy Nhi nói mình đã có thai thì Đậu Hải Ca cũng không có cao hứng như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại sắc mặt âm trầm xuống.
“Hiện tại không thể có con.”
Hắn không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng ra, trước kia Xuân Quyên lừa khiến cho Đậu Hải Ca tưởng mình thật sự trở thành phụ thân, lúc ấy hắn nghĩ thai đầu của mình lại đến trong bụng nữ nhân có tư sắc tầm thường hơn nữa còn là quả phụ tạo thành ấn tượng khó mà phai mờ trong lòng hắn, lúc này lại được làm cha nhưng cũng bởi vì nguyên nhân không phải là lần đầu tiên nên không có kích động gì.
Hơn nữa mấy tháng này đến nay hắn quan hệ với rất nhiều kiểu nữ nhân, Chu Nhụy Nhi bị hắn đạt được lại rất dễ dàng, cho dù là tiểu mỹ nhân tựa thiên tiên thì ngán cũng chẳng phải quý trọng, huống chi lúc này Đậu Hải Ca biết mình là Thế tử, lại làm sao có thể đơn giản lấy phi? Chu Nhụy Nhi không phải như trong kịch bản cũ được hắn yêu sâu đậm không nỡ phanh một ngón tay, muốn ở lại đêm tân hôn lúc mới lấy được nữ nhân. Lúc này Chu Nhụy Nhi bị hắn chiếm được, nàng không lấy mình  làm chồng  cũng không có biện pháp gả cho người bên ngoài, thậm chí Đậu Hải Ca cũng không quá muốn kết hôn nàng, dù sao Chu Nhụy Nhi nhất định là người của mình. Đến lúc đó sau khi hắn trở thành Thế tử có thể chọn một người vợ môn đăng hộ đối đấy, mạnh hơn Chu Nhụy Nhi bé gái mồ côi đầu nhập vào cha mình.
Sau khi hắn nói xong thì sắc mặt Chu Nhụy Nhi thoáng cái trở nên có chút trắng bệch, nàng ta cắn môi, đầu bắt đầu lắc lắc, nước mắt chảy ra nhìn chằm chằm Đậu Hải Ca không tha.
Nam nhân một khi hung ác thì làm sao sẽ vì nước mắt của nàng ta mà mềm lòng, nếu lúc còn yêu thương nàng, nước mắt của nàng còn quý hơn cả trân châu, nếu lúc phiền chán nàng thì nước mắt của nàng khiến cho người buồn nôn, gần đây Đậu Hải Ca vốn đã bị Bách Hợp làm cho tức giận, hơn nữa Đậu Hải Ca sớm hận Bách Hợp tận xương, vẫn muốn  giết cô, hôm nay quang minh chính đại tìm được lý do như vậy, tự nhiên cũng không chịu buông tha. Chu Nhụy Nhi còn phiền hắn, bởi vậy hắn nhìn Chu Nhụy Nhi khóc thì thờ ơ lạnh nhạt không chịu lên tiếng.
Bách Hợp tại bên ngoài nghe được rõ ràng. Hiện nay nội lực cô rất thâm hậu, ngũ giác cực kỳ linh mẫn, tiếng nức nở cùng dồn dập thở dốc Chu Nhụy Nhi nghe vào trong lỗ tai cô, bốn phía lại im lặng đấy. Đậu Hải Ca không có dỗ nàng ta , lúc này Bách Hợp không cần nhìn. Đã biết rõ nhất định biểu lộ Chu Nhụy Nhi tương đương khó coi.
Đậu Hải Ca thực chất là một người lạnh lùng ích kỷ, bất kể vì do cô mơ hồ dạy bảo thì Đậu Hải Ca đều kế thừa sự tàn nhẫn từ Cao Dịch, trong nguyên tác sau khi hắn nhận lại cha ruột liền không chút do dự đâm người tỷ tỷ mà hắn kêu nhiều năm, dưỡng dục hắn hơn mười năm , coi hắn như châu như bảo, Chu Nhụy Nhi tưởng rằng mình có được nam nhân tuyệt thế , nhưng nam nhân lòng dạ ác độc có thể ra tay với tỷ tỷ của mình, một khi có xung đột lợi ích thì cũng sẽ ra tay với nàng ta, chỉ đáng tiếc nguyên chủ chết hơi sớm nên không nhìn thấy tình cảnh này mà thôi.
Bên trong khóc một hồi lâu, Chu Nhụy Nhi mới ngừng khóc: “Sao huynh lạnh lùng thế hả? Hải Ca, huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ lúc trước những lời huynh nói chỉ để lừa gạt ta sao?” Dĩ nhiên Đậu Hải Ca không kiên nhẫn phủ nhận, Chu Nhụy Nhi lại không chịu tin, nàng lại hỏi vài câu, Đậu Hải Ca dân dần khó chịu hơn: “Lúc đó ta thấy quần áo muội không chỉnh tề, ai biết muội có bị người ta làm gì không? Đứa bé trong bụng muội chưa chắc đã là của ta, ta không thể nhận.”
Hắn là Thế tử vương phủ, chưa lập gia đình có thai không thể phát sinh ở trên người hắn được, sau này hắn muốn kết hôn với cô nương tốt hơn Chu Nhụy Nhi, không có khả năng lại để cho nàng ta sinh hạ con của mình, tuy nhiên biết rõ ngày đó Chu Nhụy Nhi cũng không có làm sao cả, chỉ bị xé toang xiêm y, nhưng khi nhớ tới thân thể nữ nhân của mình từng bị người áo đen nhìn qua thì Đậu Hải Ca càng không thích Chu Nhụy Nhi.
“Huynh oan uổng ta!” Chu Nhụy Nhi nghe nói như thế thì kích động lên, giọng điệu dần dần cao lên.
Bách Hợp tại bên ngoài nghe trong chốc lát, đơn giản là đôi này bởi vì con cái mà cãi nhau, nếu nghe trộm tiếp thì cũng vô dụng , cô hiểu Đậu Hải Ca rất rõ, cùng lắm hắn chỉ có thể ở đây một canh giờ, mà người này âm tàn đa nghi, đến lúc đó chắc chắn sẽ đi gian phòng của mình tìm hiểu một phen, cô chuẩn bị thừa dịp lúc này đi xuống sơn cốc một chuyến, Bách Hợp bứt ra nhảy lên nóc phòng, thân hình nhẹ nhàng một đường chạy như bay, trở về đáy cốc phân phó chúng thiếu niên Ám Điện mấy việc sau đó mới chạy về  khách sạn.
Cô trở về thì tầm nửa khắc đồng hồ sau vang lên tiếng bước chân, Đậu Hải Ca thử thăm dò ở ngoài cửa hô một câu: “Tỷ tỷ, tỷ ngủ rồi sao? Ta không ngủ được, nhớ lại tình cảnh ngày đó Đậu gia bị diệt môn, muốn nói chuyện với tỷ tỷ.”
Xem ra hắn trấn an Chu Nhụy Nhi xong rồi, Bách Hợp lãnh đạm bảo cho hắn lăn, hắn tại bên ngoài thở phào nhẹ nhõm rồi nói vâng, ngoài cửa mới dần dần an tĩnh lại.
Một đêm này trong kinh thành cũng không yên ổn, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, kinh thành bốn phía phố có nhiều Vũ Lâm quân đi lại, cũng dán Hoàng bảng, đêm qua Hoàng cung lọt vào tập kích, có một đám thích khách áo đen có võ công cao cường xông vào trong nội cung muốn ám sát Hoàng Thượng, tuy nói cuối cùng cũng không có  thành công, nhưng lại khiến hoàng cung huyên náo nghiêng trời lệch đất, trong nội cung thị vệ mỗi người đều rất khẩn trương, Hoàng Đại Khánh đế nổi giận, yêu cầu tra rõ kinh thành, cần phải tìm  ra mười mấy cái thích khách này.
Rất nhiều người đều suy đoán những thích khách chắc có quan hệ với người giang hồ, có điều người trong giang hồ cùng với triều đình gần đây đều là nước giếng không phạm nước sông, những người này chỉ cần không phải khởi nghĩa thì Hoàng đế bình thường đối với giang hồ đều mở một con mắt nhắm một con mắt, người trong giang hồ dù là tranh đấu môn phái nhưng phần lớn đều không tham dự vào triều đình chi tranh, thậm chí rất nhiều người trên giang hồ có võ công cao cường còn vì hoàng thất sở dụng, một ít bang phái sau lưng đều có hoàng gia đến đỡ, thật không nghĩ đến lúc này đây Hoàng đế gặp được ám sát, đêm qua mấy cái đại nội cao thủ đều bị thương, mặc dù đám người áo đen có bị thương nhưng khồng hề có người bị giết cho nên không có chút nào manh mối.
Liên tiếp vài ngày sau ngẫu nhiên đám người áo đen này sẽ tiến trong hoàng cung làm một vòng, cũng không có chính thức ám sát Hoàng đế, nhưng lại đưa tới một hồi khủng hoảng, bọn thị vệ tinh thần cao độ căng cứng, không biết lúc nào bọn áo đen này đến, cũng không biết tiếp theo Hoàng đế sẽ trách tội, khẩn trương phía dưới như là ôm cây đợi thỏ khiến mọi người mệt mỏi không chịu nổi, càng làm cho đám áo đen có võ công cao cường lợi dụng sơ hở, gần đây vài lần Hoàng đế suýt nữa bị tìm thấy, nếu không phải do bọn thị vệ tới cũng nhanh chỉ sợ Hoàng đế sớm bị độc thủ.
Trên thân kiếm của đám người áo đen này có bôi độc, độc kiến huyết phong hầu (gặp máu là tỏi), một khi bị thương nếu ăn giải dược chậm thì chắc chắn phải chết, nói rõ nhất định phải lấy mệnh Hoàng đế, Hoàng đế đều biết rõ giang hồ có mấy tổ chức, một đám cao thủ như vậy không thể nào là gần đây hai năm mới xuất hiện, những người này nếu không phải luyện trước bảy tám năm, hơn nữa còn là võ công cao thâm, căn bản không có khả năng, tiểu môn tiểu phái không có thực lực như vậy, Hoàng đế bắt đầu hoài nghi người trong võ lâm có người muốn khởi binh tạo phản rồi.
Trong nội cung bọn thị vệ cũng chịu không được rồi, huống chi thân thể người không phải sắt thép, căn bản không có biện pháp làm được thời thời khắc khắc cảnh giác như thế, bởi vậy trong triều có người khuyên bảo Hoàng thượng phái người tuyên chỉ cho người trong võ lâm, hạn bọn hắn trong vòng mười ngày phải tìm ra hung thủ.
Chuyện giang hồ giao cho giang hồ xử lý, Hoàng đế chấp nhận hành động này, đáng tiếc mạng của hắn vạn phần quý giá, bởi vậy hắn không đợi được mười ngày, triệu các chưởng môn đại môn phái trong chốn võ lâm đến đây, ra ý chỉ trong năm ngày phải bắt hung phạm về quy án, Hoàng đế cũng mặc kệ người trong giang hồ có biểu hiện gì, tuy biết rõ hành động của mình có chút ép buộc, nhưng gần đây bị ám sát lại để cho Hoàng đế có ấn tượng xấu với người trong giang hồ, để cho nội thị niệm qua ý chỉ xong rồi phất tay áo rời đi.
Người Ám Điện trốn ở dưới đáy sâu vạn trượng, chỗ kia lại độc xà trải rộng, người nào sẽ nghĩ tới có một đám tổ chức trốn ở địa phương như thế? Huống chi những người này võ công lại cao cường, tại hoàng cung đại nội còn có thể qua lại tự nhiên, hơn nữa nghe nói số lượng người cũng  không phải là nhỏ, trong hoàng cung lại cao thủ phần đông còn không làm gì được những người này, người trên giang hồ thì làm gì được?
Có điều Hoàng mệnh như trời, tiếp nhận ý chỉ xong thì chúng chưởng môn đành phải cứng rắn bắt đầu thương nghị, bắt đầu phái môn hạ đệ tử lẫn nhau nghe ngóng tung tích bọn áo đen này, sau khi nghe ngóng, thật ra khiến rất nhiều người nhớ tới thảm án mười hai năm trước Đậu gia diệt môn, năm đó Đậu gia trong vòng một đêm bị người giết được chó gà không tha, cũng do một đám người áo đen có võ nghệ cao cường làm, không biết có liên quan gì không?

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion17 Comments

  1. Bách Hợp đã bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi, Cao gia nhất định nợ máu phải trả bằng máu.

  2. Nợ máu phải trả còn kèm thêm thân bại danh liệt :v Bách tỉ túc trí đa mưu nhưng tui cứ nhớ đến cái team não tàn hồi trước là lại một giây quỳ :v

  3. Đậu Hải Ca cũng hay dụ dỗ được Chu Nhụy Nhi gian díu với mình, nàng ta lại còn mang thai. Có điều do bị ám ảnh chuyện Xuân Quyên có thai nên hắn ta không coi trọng đứa bé này mà còn muốn Chu Nhụy Nhi bỏ nó đi. Bách Hợp tại sao lại tạo ra cái vụ hành thích hoàng đế ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Ý BH là dùng lời đồn khơi lại chuyện Đậu gia năm xưa. Đẩy hồ nghi lên đầu CD. CD và ĐhC muốn duêtj trừ BH ư? Có dễ vậy ah? CNN kia ăn trái đắng đầu tiên rồi đó. Vs cái tên âm tàng như ĐhC thì tỷ tỷ hi sinh cho hắn bao nhiêu năm còn giết đc, thì vị tình nhân bé bỏng như ng là cái gì?

  5. Chắc là Bách Hợp muốn chụp cái mũ tạo phản cho Cao lão tặc rồi. Trước bảo không biết nên giết nhầm huynh đệ, giờ đã biết mà cố tình giết nốt con mồ côi của huynh đệ để trừ hậu hoạn thì còn thanh minh thanh nga cái khỉ gì nữa.

  6. Vãi cả Đậu Hải Ca, không ngờ lại lạnh lùng tuyệt tình đến thế, BH dạy dỗ hắn quá tốt rồi a. Con nhỏ Chu Nhụy Nhi cho đáng đời. Bh đã bắt đầu hành động rồi, cứ quậy tưng bừng cho gà bay chó sủa đi, hại cả lũ bang phái trên giang hồ luôn đi

    tks tỷ ạk

  7. Ăn cây táo rào cây sung, vô trách nhiệm dụ dỗ con gái người ta rồi không chịu trách nhiệm đây là tra nam trong truyền thuyết các bác ạ, mà ông vương gia cũng nên ngược nhiều vào mới trả thù được cho nguyên chủ, tội nguyên chủ ghê, BH tỷ thật thông minh ♥ trang

  8. Rất hay! Kế hoạch của Bách Hợp phải nói là rất vẹn toàn! Cao lão tặc phen này toi là cái chắc! Hehehee

  9. Tui k quan tâm tới mấy lũ ” đen, hôu này nữa, Hợp tỷ xử lí hết đi, đại diện công lý mặt trời, thiêu hết phần tử phản loạn đi ;10 ;14

  10. Nào nào, tin đồn tràn lan gòi, BH tỷ thổi thêm tí gió, cho thêm miếng củi cho lửa cháy thêm to nào! Oahaha

  11. Ko thấy a Lý xuất hiện. Tên Hải ca này tưởng mình giỏi lắm mà ko biết rằng BH tỷ biết rõ mấy trò mèo của hắn. Haha

  12. Kiểu này chắc Bách tỷ định mượn dao giết người đây. Nhưng mà sao phải phiền phức thế nhỉ, giết luôn có phải nhanh hơn không
    Sao cuối tập rồi mà vẫn không thấy Tỷ ca thế!!!
    ~~Thanks editors ❤

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐHC lộ rõ bản chất rồi, không chịu trách nhiệm vơi CNN, còn tâm niệm hại chết BH. Lần này BH chắc sẽ làm cho cao gia thân bại danh liệt, phơi bày sự thật thảm án diệt môn khi xưa

  14. Vậy ra bách hợp muốn mượn đao giết người, lợi dụng hoàng đế để đối phó với cao vương gia? Mà Sao vẫn chưa thấy lý diên tỷ xuất hiện a?

  15. Bách Hợp tỷ đánh giá quá đúng về cái tên kia, đúng là cha nào con nấy, Cao Dịch như thế nào thì sẽ có thằng con thế ấy, đều là một lũ ích kỷ, đặt lợi ích của mình làm hằng đầu, không cần để ý đến người khác đã hy sinh vì mình như nào, đã làm cho mình những gì, bà Thụy Nhi kia cuối cùng cũng trắng mắt rồi nhé, năm xưa che dấu cho kẻ địch, tiếp tay làm chuyện ác, thì bây h cũng bị chính đứa con của cha nuôi hành hạ thôi, xứng đáng, chả oan ức gì cho cam đâu. Không biết lần này kế hoạch của Bách tỷ là như nào nha, mượn tay của hoàng đế xử cha con nhà kia hay là dung cây dọa khỉ. A Duyên không phải xuyên qua sao nhỉ, mãi không thấy a ý xuất hiện ta =)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close