Tận Thế Song Sủng – Chương 15+16

15

Chương 15: Thực vật

Edit: Little squirrel

Beta: Sakura

Đường Nhược gật đầu: “Hôm qua lúc tôi ngủ, ở trong mộng tiến vào không gian, những củ cải này trồng ở ruộng đó, tôi đào hết lên, sau đó lại nghĩ, có thể đổi thành các loại khác không, như thế, chúng ta sẽ không cần thường xuyên đi ra ngoài tìm rau dưa hoa quả rồi, không phải là tiện lợi hơn sao?”

Bạch Thất hỏi vấn đề đất đai có bao nhiêu, có nguồn nước hay không.

Đường Nhược cũng nhất nhất nói ra.

Cô tin mình và Bạch Thất ràng buộc với nhau là một loại an bài của trời cao, người kia cũng giống như mình sẽ không bao giờ vứt bỏ đối phương.

Đối mặt với thiếu nữ cố gắng tin tưởng mình như vậy, trong lòng Bạch Thất có chút phức tạp.

Nhưng nghĩ tới đời trước mình lẻ loi một mình, giờ phút này tín nhiệm Đường Nhược dành cho anh cũng khiến anh cảm thấy được an ủi từ tận đáy lòng.

Đã có đối tượng thí nghiệm, hai người cũng không có ý định ở yên tại nhà.

Xe ltrực tiếp đỗ ở cửa nên cũng giảm bớt thời gian đi tới nhà để xe, lên xe, mở bản đồ ra, lên kế hoạch đường đi, hai người chạy về hướng chợ hoa và cây cảnh vùng ngoại thành.

Ngày hôm qua trên đường phố còn coi như sạch sẽ chỉnh tề, nhưng sau khi trải qua một đêm, trên đường phố cũng đã vô cùng bừa bộn. Khu vực trung tâm thành thị cũng thỉnh thoảng có nhìn thấy cảnh sát võ trang đầy đủ mang súng đi qua, thỉnh thoảng cũng sẽ trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng cảnh sát vũ trang bắn chết Zombie.

Nhìn giống như hiện trường đóng phim vậy. Thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương kích thích như khi xem phim kia mà là sợ hãi cùng với tuyệt vọng.

Trước cửa mỗi siêu thị vẫn có đội ngũ xếp hàng thật dài.

Lúc đi qua cửa siêu thị còn nghe được một người đàn ông cầm theo hai túi gạo mắng: “Mụ nội nó, ngày hôm qua một cân* vẫn là năm mươi, hôm nay liền tăng tới năm trăm rồi, hai túi gạo lớn mà đòi của lão tử năm vạn đồng. . . . . .”

*một cân TQ = 1/2kg Việt Nam

“Cái gì. . . . . . Cứ như vậy còn có thể sống tiếp được sao?”

“Đừng nói nữa, nhanh nhanh gọi mọi người trong nhà ra xếp hàng đi, có lẽ hai ngày nữa, năm mươi vạn cũng không mua được hai túi gạo đâu . . . . .”

Ngoại trừ hàng dài rồng rắn trước cửa các siêu thị, các ngân hàng cũng kín người hết chỗ. Có mấy ngân hàng vì tránh né vấn đề tài chính, trực tiếp không chịu mở cửa, cho nên người ẩu đả phá cửa nối liền không dứt.

Nếu là không có cảnh sát cơ động  trấn áp và canh giữ, đoán chừng thành phố H sớm đã bị đám người cướp sạch không còn gì.

Có điều  bây giờ cũng đã là gió thổi mưa giông trước cơn bão, lung lay sắp ngã.

Bạch Thất một đường đều không dừng lại, chỉ ở trạm xăng dầu đổ thêm hai mươi lít xăng, quét bốn vạn đồng cứ tiếp tục đi về phía chợ hoa và cây cảnh ngoại thành.

Nhưng Đường Nhược nhìn thấy hình ảnh như vậy, rốt cuộc trong lòng có chút bất an: “Bạch Ngạn, thật sự không cần… không cần đi tìm người nhà của tôi sao?”

Mặc dù cô cũng không thể xác định mình có thể sống sót thật tốt trong tận thế hay không, nhưng mà, nếu chiếm thân thể người ta thì cô thật sự muốn cố gắng tự mình hoàn thành trách nhiệm của một đứa con gái.

Bạch Thất nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ quay tay lái đi vào con đường khác.

Qua nửa giờ, đi đến trước một khu biệt thự hạng sang, nhưng khi ô-tô đi vào thì bị bảo an `ngăn không cho vào.

Bạch Thất quay cửa kính xe xuống, nói: “Đường gia Nhị tiểu thư muốn về nhà, cũng không được tiến vào sao?”

Nhân viên an ninh kia thấy Đường Nhược ở ghế lái phụ thì mới để cho hai người đi vào.

Bảo an cho qua rồi, trước cửa biệt thự Đường gia, lại có rất nhiều người không muốn hai người đi vào.

Chỉ thấy một người phụ nữ lớn tuổi hơn Đường Nhược rất nhiều, lại diêm dúa hơn cô đứng ở cửa, cười nói: “Nhược nhi à, không phải hai người đang đi trăng mật ở Châu Âu sao, lúc này tới đây làm gì nha.”

Đường Nhược quay đầu nhìn Bạch Thất, không tiếng động hỏi: đây là mẹ kế tôi?

Nhìn thấy Bạch Thất gật đầu, cô liền giải thích: “Này, hiện tại thế đạo bên ngoài rất loạn . . . . . .”

Còn chưa nói hết, người phụ nữ kia đã ngắt lời cô nói: “Chính bởi vì quá rối loạn cho nên hai người các con càng không thể đi loạn khắp nơi, dì Liễu còn có một đống chuyện, nếu con cũng ở đây thì càng thêm không an toàn, bên Bạch Thất kia an toàn hơn chút, nhanh rời khỏi nơi này đi, hiện tại trên đường cũng không quá bình yên đâu. . . . . .”

“Tôi, ba tôi. . . . . .”

“Ba của con không cần con lo lắng đâu, bên này chúng ta có rất nhiều hộ vệ, ai, dì Liễu cũng không nói chuyện với con nữa, ôi đứa em trai không nên thân kia của con, dì luôn luôn không yên tâm. . . . . .”

“Mẹ. . . . . .” Trong nhà truyền đến giọng nữ, “Ở bên ngoài nói lâu như vậy làm gì đâu, hiện tại bệnh độc kinh lắm, cẩn thận bị những người mang bệnh độc kia lây bệnh cho, vẫn mau vào đi. . . . . .”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Quả nhiên là mình khờ, thật ngu, lại còn muốn trở lại hoàn thành trách nhiệm của con gái.

Cho nên cô hỏi một câu cuối cùng: “Ba tôi đang ở trong nhà cũng có ý không để cho tôi đi vào?”

Dì Liễu đứng ở cửa cười cười: “Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, Nhược nhi à, dì Liễu đều đã nói hết lời có ích cho con rồi, con cũng không cần bám lấy nơi này nữa. . . . . .”

Đường Nhược xoay người rời đi.

Tiếng cửa vang lên phía sau kia giống như tiếng chém dao, nhất đao lưỡng đoạn mối quan hệ cô với gia đình mà bản thân không nhận thức kia.

Cho đến khi lên xe, hai người cũng không nói gì nữa.

Vừa ra nội thành thì nhìn thấy Zombie nhiều hơn.

Bạch Thất nhìn lên trời một chút nhíu mày: “Chúng ta nhất định phải trở về trước ba giờ, nếu không số lượng Zombie nhất định sẽ càng tăng lên nhiều, hơn nữa tôi sợ khu vực nội thành hạn chế tiến vào, sẽ đóng cửa thành phố.”

Đường Nhược gật đầu đồng ý.

Suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Tôi nên tin tưởng những gì anh nói ngày hôm qua, tôi tưởng rằng những người thân của  tôi. . . . . . Sớm biết thế sẽ không đi qua tự rước lấy nhục.”

Bạch Thất nói: “Nhìn rõ sớm một chút, khiến mình yên dạ yên lòng, không phải tốt hơn à.”

Đường Nhược nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, dù sao cuộc sống không có người nhà cũng đã trải qua nhiều năm rồi, hôm nay ít nhất cũng không phải một mình, cho nên bỏ qua.

Hai người cũng nghĩ tới việc đi siêu thị trực tiếp mua chút hạt giống, nhưng từ lúc hạt giống nảy mầm đến khi có kết quả, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, nên trực tiếp đi tới chợ hoa và cây cảnh ở ngoại thành mua cây thành phẩm dời tới đó gieo trồng đi.

Đến giữa trưa, hai người mới tới chợ hoa và cây cảnh, nếu là bình thường thì đi ô-tô tới đây cũng chỉ một giờ, hiện tại trên đường tương đối nhiều vấn đề cho nên tốn gần hai giờ.

Chợ hoa và cây cảnh đã đóng cửa hoặc hôm nay  chưa từng mở cửa, lấy ống nhòm ra nhìn bốn phía, cũng không thấy người, Bạch Thất nói thẳng: “Lấy được cây giống đầy không gian rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”

Đường Nhược gật đầu, cầm lấy xẻng công binh thật dài đi vào trong nhà kính. Bạch Thất tay cầm xẻng công binh vẫn theo thật sát phía sau Đường Nhược.

Lúc trước Đường Nhược ngồi ở ghế lái phụ xem trên điện thoại Bạch Thất, đã xem xét các loại cây giống hoa quả, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy toàn cây là cây mà cũng có thể phân biệt ra được mấy loại.

Mục tiêu của bọn họ đều là cây táo, cây lê cao ngang người, bởi vì sợ cây quá lớn, đến lúc đó Đường Nhược không thể nhổ qua trồng trong không gian được.

Lấy vài cây táo, cây lê, bọn họ đổi nhà kính khác tìm. Kế tiếp là dâu tây, cây nho, đến cả thanh long cũng thu thập hết.

Lúc cảm thấy không gian hai trăm mét vuông đã chật đầy thì hai người mới quyết định trở về.

Nhưng lúc Đường Nhược vừa có thể bước ra khỏi nhà kính một bước thì có một bóng đen đánh tới.

“Cẩn thận.” Bạch Thất phản ứng nhanh chóng, trực tiếp ôm Đường Nhược xoay qua, một cái xẻng vung tới.

Thứ tập kích họ quả nhiên là Zombie, lộ ra khuôn mặt hư thối, hai mắt trắng bệch, làn da thối rữa trên mặt nhiều nếp nhăn bong tróc, nhìn từ bộ đồ, có lẽ là nhân viên làm việc nơi này. Đường Nhược đứng ngơ ngác bên cạnh Bạch Thất, nhìn Bạch Thất dùng sức đập đầu Zombie, giải quyết con Zombie kia mà lòng vẫn còn sợ hãi rồi nắm chặt tay của mình nói, “Tôi, lần sau nhất định tôi sẽ cẩn thận không phân tâm chút nào hết.”

Bạch Thất lấy ống nhòm ra quan sát bốn phía, phát hiện không tìm được thân ảnh Zombie khác trừ tên này, cũng mới yên lòng. Nhìn thấy gương mặt Đường Nhược tái nhợt, vỗ vỗ mặt của cô, từ tốn nói: “Được, lần sau nhớ phải đi đằng sau tôi.”

 

Chương 16 : Qua đêm

Không gian đã không còn chỗ chứa cây con nữa, lại mang theo rất nhiều hạt giống, hai người mới đi ô-tô đuổi tới nội thành.

Cũng không phải là nhất định phải về nhà ở nội thành kia, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa thức tỉnh dị năng, mà nội thành còn có nhóm cảnh sát vũ trang đông đúc, bọn họ theo bản năng cho rằng nội thành an toàn hơn địa phương xa lạ này.

Đến lúc tiến vào cây cầu duy nhất qua sông lớn để vào nội thành, lại nhìn thấy rất nhiều cảnh sát vũ trang mang theo súng lớn canh gác ở nơi này.

Phía trước rất nhiều đoàn xe xếp hàng đang đợi kiểm tra.

“Chắc là đóng cửa thành phố đây.” Bạch Thất nói một câu.

Đường Nhược cầm lấy ống nhòm nhìn một đầu cầu kia: “Rất nhiều rất nhiều xe, ngăn toàn bộ ở nơi đó. Cũng không biết bao giờ mới có thể đến phiên chúng ta.”

Bạch Thất nhìn đồng hồ, hiện tại đã chừng ba giờ chiều, nhưng xem tình huống xếp hàng trước mặt này, tới phiên bọn họ vào nội thành cũng phải mất ba giờ.

Trời tận thế bốn giờ chiều đã tối rồi, Zombie sơ cấp e ngại ánh mặt trời, sẽ ẩn núp ở chỗ có bóng tối.

Một khi đến ban đêm, những người bị cảm nhiễm chịu không nổi nữa sẽ biến thành Zombie, lại có Zombie từ trong bóng tối đi ra, cho dù hai người có dị năng cũng không thể bảo đảm an toàn, huống chi hai người cũng không có dị năng, hơn nữa còn có thể đến lúc lại phát sốt.

Bạch Thất quyết định thật nhanh lập tức quay đầu rời đi, nếu không phía sau có xe nữa tới đây, xe của mình bị ngăn ở giữa, đoán chừng ngay cả quay đầu cũng không được.

Đường Nhược thấy anh quay đi hướng khác, không khỏi hỏi: “Chúng ta phải qua đêm ở đâu đây?”

Bạch Thất nói: “Tìm nơi thích hợp, nhân khẩu không thể quá đông đúc, phòng ốc nhìn qua phải bền chắc.”

Đường Nhược gật đầu, lập tức cầm lấy ống nhòm tìm kiếm nhà ở.

Nửa giờ sau, hai người đến một nhà hát rất lớn.

Nhà hát mới xây, có lẽ còn chưa chính thức mở cửa nên tất cả ghế đều che vải bảo vệ màu trắng.

Bạch Thất cầm lấy đèn pin, mang theo Đường Nhược tìm được một cái cửa nhỏ phía trước hậu trường tầng hai, đây là một phòng hóa trang, ở tận cùng bên trong hậu trường tầng hai, dựa theo tình huống này mà xem, gian phòng này nhìn qua coi như là bí mật nhất, an toàn nhất.

Cửa mở ra, bên trong cũng chỉ rộng có 10m², trừ đi một cái bàn trang điểm, còn có phòng thay đồ chừng 3m­2 cùng một cửa sổ lớn 1m2 trên tường.

Sau khi hai người tiến vào, Bạch Thất trực tiếp khóa cửa lại, chuyển bàn trang điểm ra sau để chặn cửa.

Đường Nhược lấy ra đèn dã ngoại năng lượng mặt trời treo trên giá áo ở phòng thay đồ. Bật lên một cái, cả gian phòng đều sáng rực.

“Hãy qua đêm ở nơi này đi, có lẽ còn phải ở thêm vài đêm nữa.” Chuôi xẻng công binh của Bạch Thất đặt ở trên bàn trang điểm, chỉ chỉ phòng thay đồ, “Cô có thể vào bên trong rửa mặt.” Sau đó anh lại đi đến phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một chút.

Nơi này cao hai tầng lầu, cho dù phía ngoài thật sự phát hiện nguy hiểm gì khó mà ngăn cản, nhảy xuống từ nơi này cũng sẽ không phát sinh gãy chân gãy tay ngoài ý muốn gì.

Hai bên đều có thể lui có thể phòng là quy tắc chọn lựa chỗ ở khi ra ngoài của thợ săn sau tận thế.

Hiện tại trời đã tối đen, bên cạnh nhà hát không có khu dân cư, nhưng có rất nhiều khu làm việc của chính phủ. Bạch Thất cũng không thể bảo đảm nơi này không có  Zombie.

Hiện tại Đường Nhược cũng không thấy trên người dính dớp, cả ngày hôm nay các cô cũng chỉ giết một con Zombie, tuy nói cô không cảm giác được trên người có gì khó chịu nhưng thấy bụng đã đói.

Lấy chăn và nệm ra, để Bạch Thất trải giường chiếu, Đường Nhược kê hai băng ghế của phòng hóa trang chung một chỗ làm cái bàn, dọn bữa tối lên phía trên.

Chỗ này quá nhỏ, bày biện đồ đạc một chút mà đã chật kín cả gian phòng.

Buổi trưa bọn họ ăn ở trong nhà kính, khi đó tinh thần tập trung cao độ, cũng không ăn cơm tử tế, hai người gặm bánh bao với nước cho xong chuyện. Mà bây giờ đã bốn giờ chiều, trời đã tối đen lại. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng mưa ở bên ngoài.

Bạch Thất trải xong giường, đã thấy Đường Nhược cũng đã dọn xong cơm tối.

“Bên ngoài trời mưa sao?” Đường Nhược gọi Bạch Thất đến ăn cơm tối.

“Ừ, xem ra còn lâu mới tạnh.”

Sau trận mưa này, bệnh độc sẽ khuếch tán mạnh mẽ hơn, bởi vì nguồn nước đều hoàn toàn bị ô nhiễm.

Phòng thí nghiệm trong căn cứ của đời trước đã nói, người bình thường không thể thức tỉnh dị năng nhưngbởi vì trong không khí ở tận thế có rất nhiều mầm bệnh độc không nhìn thấy được bằng mắt thường, những thứ bệnh độc này theo không khí đi vào thân thể con người, cải tạo thân thể con người đến mức độ nhất định.

Sau khi cải tạo thành công, dưới sự kích thích đặc thù sẽ thức tỉnh dị năng, lần lượt phát sốt, nếu không thành công, thứ nhất tạo thành người bình thường có kháng thể phổ thông, nếu không biến thành người có dị năng cũng sẽ không biến thành Zombie. Thứ hai, sức chống cự thấp sẽ trực tiếp biến thành Zombie .

Dĩ nhiên, nếu là người có dị năng hay người bình thường bất hạnh bị Zombie cắn hoặc bắt được, cũng sẽ bị lây thành Zombie như cũ.

Cơm tối là súp xương củ cải, ngư hương nhục ti*, dưa leo trộn, rau cần xào đậu phụ khô.

*Ngư hương nhục ti: một món ăn cay mang đặc trưng của Tứ Xuyên, nói nôm na đó là món gồm có (tạm gọi là) nước sốt được chế từ đường, dấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước luộc thịt, và thịt lợn thái chỉ, xào chung với măng, mộc nhĩ, ớt tươi. Sau đó cho phần sốt đã chế ở trên bỏ vào thịt và đảo đều.

Gọi là Ngư Hương, không phải vì có liên quan tới cá, mà cách chế biến và các gia vị dùng trong món ăn này tương tự như cách người Tứ Xuyên chế biến món cá.

Dùng xong cơm tối, Bạch Thất đã bảo Đường Nhược lên giường ngủ. Đường Nhược không hiểu, Bạch Thất giải thích nói: “Ngày hôm qua cô cũng phát sốt rồi, hôm nay vẫn nên đi ngủ sớm một chút.”

Đường Nhược ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút lại có chút cao hứng: “Không phải nói phát sốt là sẽ thức tỉnh dị năng ư, nói như vậy tôi cũng thức tỉnh dị năng?”

Bạch Thất thật ra thì cũng không muốn đả kích cô: “Trừ thức tỉnh dị năng, còn có thể biến thành Zombie, hai cái chọn một, ước chừng một phần trăm cơ hội có thể thức tỉnh dị năng.”

Đường Nhược: “. . . . . .”

Cái tỉ lệ đào thải này, quả thực quá hung tàn.

Vì không để mình vừa xuyên qua liền trở thành một thành viên trong đại quân Zombie, buổi tối vẫn nên đi ngủ sớm một chút!

Người ở trong bóng tối nên thính giác càng thêm nhạy bén, đối với tiếng gầm thỉnh thoảng vang lên của Zombie bên ngoài, cùng với tiếng sấm đánh liên miên trong trời mưa lẫn lộn một chỗ, Đường Nhược ngồi ở trên giường không nhịn được co cổ lại, “Cái kia. . . . . . Bạch Ngạn. . . . . . Không phải anh cũng sắp phát sốt à, không bằng bây giờ cũng đi ngủ luôn đi.”

Lúc này mấy thứ tiết tháo, trinh tiết, nhân sinh quan hết thảy đều vứt hết đi, vừa nghĩ bên ngoài toàn bộ đều là những thứ quái vật kia, cả người đều không khỏe rồi.

Nhìn nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Bạch Thất, đột nhiên Đường Nhược có cảm giác vô cùng an toàn.

Zombie cùng anh đẹp trai, tất nhiên muốn lựa chọn đẹp trai.

Bạch Thất đang nhìn xuống cửa sổ rồi xoay người nhìn Đường Nhược đang bất an còn vô cùng lúng túng, khóe miệng anh vẽ ra một đường cong: “Được.”

Kiếp trước anh chưa bao giờ hưởng thụ qua tư vị được người khác chiếu cố, nên anh cũng không nghĩ đến việc đi chiếu cố người khác.

Nhưng thật ra thì, một người sống đơn độc trong tận thế cũng rất tịch mịch.

Có người cùng giúp đỡ, cảm giác này cũng rất không tệ.

Đường Nhược thấy anh nhìn mình, cảm giác trên mặt hơi nóng lên, để che dấu lúng túng, không thể làm gì khác hơn là từ không gian lấy ra hai cốc sữa đậu nành hạch đào đưa tới: “Buổi tối trời rất lạnh.”

Nguyên nhân bởi vì kiếp trước bị bệnh mà chết cho nên Đường Nhược rất chú ý đến những thứ chăm sóc sức khỏe, cô làm rất nhiều đồ uống nóng đặt ở trong không gian, tùy thời lấy ra.

Bạch Thất nhận lấy sữa đậu nành, hai tay đặt trên cốc, trong đồ uống nóng lộ ra mùi táo đỏ nồng đậm, còn mang theo vị ngọt của hạch đào. Hiện giờ thế giới anh đang ngồi, dường như hoàn toàn ngăn cách với tận thế rét lạnh, tàn bạo bên ngoài kia.

Nhìn Đường Nhược đặt cốc sữa đậu nành đã uống xong ở đầu giường, ánh mắt tiểu tâm dực dực* mang theo chút khẩn cầu nhìn anh, Bạch Thất mỉm cười đứng lên: “Yên tâm đi, bọn chúng không lên nổi tầng hai.”

*tiểu tâm dực dực : e dè, cẩn thận từng li từng tí

Trời cao đối với anh cũng không tệ, để cho anh mang theo ký ức của kiếp trước sống lại một lần.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion15 Comments

  1. Lần này ĐN và BT cũng không cần lo lắng về vấn đề rau quả nữa rồi. Cái gia đình của thân thể ĐN cũng chẳng tình nghĩa gì nhỉ. Càng ngày zombie càng nhiều rồi thành phố cũng dần dần đóng cửa ĐN và BT có lẽ không vào nổi thành phố rồi. Nhưng không sao chỉ cần đợi thức tỉnh được dị năng rồi tới căn cứ mà BT nói là tốt rồi.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Đúng là mấy đời nào có mẹ kế mà thương con chồng. Mà thôi có anh Thất là được gồi nhỉ. Sau này đường dài gặp lại sẽ còn hấp dẫn lắm. Nhược Nhược phải mạnh mẽ lên từng ngày thôi. Tình cảm của anh Thất cũng đơn thuần thiệt; đi qua cái dạ dày. Hahah. Hóng ngày 2 người có dị năng quá đi. Thanks editors. ;16

  3. Chắc tối sẽ không có vấn đề phát sinh đâu nhỉ. Cho 2 anh chị còn ngủ với nhau chứ ;69

  4. May mắn Đn nhìn rõ bộ mặt của những ng đc gọi là ng thân kia. Sau này ai đi đường nấy, ĐN không cần bận tâm đến bọn họ nửa. Hai bạn đã có cây giống, rau sạch. Nói chung lương thực, thực phẩm ổn định rồi ha. Giờ chỉ cần tìm đc căn cứ, hay nơi an toàn đề hai bạn sống nửa là ok. Bạn BT nghe Đn rủ đi ngủ mà nhìn gian dễ sợ. Hehe hi vọng hai bạn sớm có thịt ăn nha….

  5. lâu lắm rồi mình mới lại được đọc 1 truyện có giọng văn dễ thương, cốt truyện lôi cuốn thế này. không biết phải diễn tả làm sao nhưng truyện khiến mình thấy gần gũi, chân thật. mình thật sự rất thích, thật mong chương kế tiếp. thật sự cám ơn editors. bạn thất sự có tâm. cám ơn bạn.

  6. Vậy mà Đường Nhược không tin là nhà họ Đường không cần mình, đi xác nhận cuối cùng mới nhất đao lưỡng đoạn. Đường Nhược tốt bụng, quan tâm chăm sóc làm Bạch Thất cảm thấy được ấm áp của cuộc đời khi sống lại.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  7. Hai người phải tin tưởng và dựa vào nhau như vậy thì mới đi với nhau lâu được, DN lại là một cô gái chu đáo nữa, quan tâm BT như vậy thì tình cảm sẽ sớm nảy sinh thôi

    tks tỷ ạk

  8. Xe “ltrực tiếp” đỗ ở cửa nên cũng giảm bớt thời gian đi tới nhà để xe -> trực tiếp
    Lâu lâu mới đọc bộ truyện có hứng thú như này ahihi
    Ko biết khi nào hai người này thức tỉnh dị năng nhỉ

  9. Không gian của chị Nhuwcoj quá tiện rồi, sau này không lo không có cái ăn, rau đảm bảo sạch sẽ. Nhưng không biêt chị Nhược có còn thức tỉnh dị năng gì nữa không ta. Mà chị Nhược dễ thương quá, giờ này còn nghĩ tới việc lựa chọn giữa zombie với anh đpẹ trai nữa chớ, lại còn quang luôn cả cái tiết tháo với trinh tiết gì đó sang một bên, nói chung là giwof chị lệ thuộc anh Thất rất nhiều. Cái gia đình của chị Nhược qua rlaf cực phẩm cả nhà, thường thì những người này sống dai nhách và toàn gây rắc rối cho nam nữ chính thôi

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Gia đình của ĐN cũng bất nhân thân, đúng là mẹ kế mà, còn đuổi ĐN đi nữa chứ. Không gian của ĐN có thể trồng cây nữa chứ, sau này không những ăn thịt mà còn có rau xanh nha

  11. Có ai thấy tác giả diễn tả nụ cười ẩn của a N9 không. Đúng là cô đơn quá lâu, ai cũng mong có bạn dù là ở tình huống nào

  12. Cuộc sống ở mạt thế vốn không dễ dàng rồi, Nữ 9 còn có người thân như thế thì… Dẹp! Dẹp hết cho tui! May mà tỷ ấy còn gặp được nam 9 chứ ko… Haizz! Có không gian, có người yêu bên cạnh tha hồ mà tung hoành mạt thế ~

  13. Cái gia đình như thế cứ bỏ mặt là được, cha thì vô trách nhiệm, mẹ kế thì tính toán, nham hiểm
    Mong lúc cả hai thức tỉnh dị năng quá, có thêm sức mạnh bảo vệ bản thán
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  14. cái gia đình nát của ĐN thật không thể chấp nhận đc. hy vọng sau này ĐN đừng gặp lại những con người này nữa, bây giờ thì xua đuổi không biết đến lúc ĐN và BT có dị năng thì thế nào, đừng có quay ra bám víu để ng khác chán ghét nhé. may mà ĐN còn có BT chỉ cần anh chăm sóc, bao dung với ĐN là tốt rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close