Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bị đại nghĩa diệt thân 11+12

28

Vì đại nghĩa diệt thân (11)

Edit: Behaibaira

Beta: Sakura

“Làm sao ngươi biết là tiểu quận chúa?” Đậu Hải Ca liếm liếm bờ môi, ánh mắt chiếu thẳng tới cỗ kiệu, ngay từ đầu hắn đang ngó đoàn xe sau đó nhìn đám binh sĩ uy phong lẫm lẫm kia, trong mắt lóe ra hâm mộ ghen tỵ, nhưng nghe tiểu nhị nói người trong kiệu là quận chúa vương phủ thì nhìn chằm chằm, cái cỗ kiệu kia thoạt nhìn khí phái vô cùng, trong kiệu bốn phía treo lụa mỏng, đi đi lại lại gian một lay một cái đấy, đẹp đẽ quý giá không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung được đi ra.
Đậu Hải Ca xuất cốc được một thời gian ngắn rồi, cũng không phải đồ nhà quê mới từ trong sơn cốc ra nữa, hắn cũng biết Vương gia đại biểu cho cái gì, càng minrõh bạch tiểu quận chúa là cái gì, trong mắt của hắn hiện lên dã tâm cùng khát vọng, lời này vừa hỏi ra, tiểu nhị trước đổ trà cho hai người, đón lấy cầm khăn xoa xoa bàn: “Hai vị khách quan không phải là người bản địa hả?”

Nghe nói như thế trên mặt, Đậu Hải Ca hiện lên không khoái, hắn biết rõ người kinh đô Đại Khánh tự cao hay xem thường những nông dân từ thâm sơn cùng cốc đến, hắn vốn là người kinh đô chính thức, đáng tiếc mười mấy năm trước Đậu gia xảy ra chuyện , hắn rơi xuống trong sơn cốc, ngây người hơn mười năm, hắn vốn lòng tự trọng cao vô cùng, làm sao có thể chịu được người ta coi thường hắn, lúc này Đậu Hải Ca có chút tức giận nhưng lại muốn từ trong miệng tiểu nhị nghe được tin tức tiểu quận chúa, hắn nhịn hận ý cùng tàn nhẫn trong lòng, lại thấy Bách Hợp không có tiếng thì tự mình hàm hồ lên tiếng.

“Vị tiểu quận chúa này là nghĩa nữ của vương gia, Cao vương gia là ai hai vị biết không? Đó là đại anh hùng hảo hán của Đại Khánh chúng ta , khu trừ vô số kẻ thù bên ngoài, lập nhiều chiến công hiển hách, Cao vương gia không có con nối dõi, trước kia từng thu dưỡng một nghĩa nữ, chính là vị này tiểu quận chúa này.” Tiểu nhị nói đến chỗ này, chưởng quầy đã tại mở miệng gọi hắn, hắn quay đầu nói thêm hai câu với  hai người Bách Hợp rồi tranh thủ thời gian quay người chạy đi.
” Nghĩa nữ của Cao vương gia?”
Đậu Hải Ca thò tay vuốt ve cái cằm, đôi má động đậy khe khẽ, trong miệng thì thào, Bách Hợp ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống. Nghĩa nữ Cao Dịch đương nhiên là Chu Nhụy Nhi rồi, theo kịch bản cũ được Hoàng đế ban thưởng là quận chúa Bình An, cuối cùng thiếu nữ này cùng với Đậu Hải Ca lập gia đình, tính toán thời gian theo kịch bản cũ thì ba năm sau Đậu Hải Ca mới gặp gỡ thiếu nữ này. Chu Nhụy Nhi vẫn còn nhớ Đậu Hải Ca cho nên nhận ra hắn luôn, sau đó nói ra thân thế thật của hắn.
Lúc ấy đã được biết đến thân phận thật của mình, Đậu Hải Ca thường xuyên chuồn ra Ám Điện đi hẹn hò với Chu Nhụy Nhi, tình đến đậm đặc Chu Nhụy Nhi mới nói ra mình vốn là vị hôn thê của Đậu Hải Ca. Đậu Hải Ca nghe thấy hết thảy thì càng động tình, cuối cùng xúc động liền công khai thân phận Đậu Bách Hợp là chủ nhân của Ám Điện, Chu Nhụy Nhi quá sợ hãi phát hiện Đậu Bách Hợp còn sống trên thế gian, lại biết nàng ấy sáng lập một tổ chức có tiếng trong giang hồ là Ám Điện, đại nghĩa phía dưới nàng khuyên bảo Đậu Hải Ca nhận tổ quy tông, cũng hi vọng hắn cùng với Đậu Bách Hợp nhất đao lưỡng đoạn.

Một bên Đậu Hải Ca không quen nhìn, cho rằng tỷ tỷ là tà ma ngoại đạo, một bên là vị hôn thê mình yêu cùng cha ruột Cao Dịch là đại anh hùng mỗi người kính nể. Đậu Hải Ca dứt khoát lựa chọn đứng bên Chu Nhụy Nhi, làm nội ứng bên người Đậu Bách Hợp nửa năm, lúc trước trên giang hồ chính phái nhân sĩ liên thủ đều không có thể vây quét Ám Điện, cuối cùng mấy lần bởi vì tin tức để lộ, thành viên bị giết, tại thời điểm thực lực đại tổn thì Đậu Hải Ca lại  hạ dược bọn người Đậu Bách Hợp, khiến cho võ công mất hết, vì bảo tồn mặt mũi tự vận mà chết, sau đó Đậu Hải Ca cùng với Chu Nhụy Nhi hữu tình người sẽ thành quyến lữ, hầu hạ dưới gối Cao Dịch.
Nhiệm vụ lần này  Đậu Bách Hợp mặc dù không có nói muốn trả thù Chu Nhụy Nhi nhưng Bách Hợp cũng không định buông tha nàng ta, khi đó nàng ta còn nhỏ nhưng chính nàng ta giúp Cao Dịch bụng dạ khó lường tiến vào bên trong Đậu gia, đưa tới thiên đại tai hoạ cho Đậu gia cuối cùng khiến cho Đậu gia già trẻ lớn bé chết nhiều như vậy,  còn nàng ta lại phong quang vô hạn đi theo bên người Cao Dịch làm quận chúa Bình An, cho dù lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ không cố ý hại chết người Đậu gia, nhưng Đậu gia bị diệt thì Cao Dịch là hung thủ nên không thể buông tha, nhưng Chu Nhụy Nhi cũng là đồng lõa, hơn nữa sau khi biết rõ chân tướng biến tướng giúp đỡ Cao Dịch đem Đậu Bách Hợp là hậu nhân Đậu gia duy nhất diệt  khẩu.
“Những kẻ làm quan đấy, nguyên một đám chỉ biết là ham hưởng lạc lại mặc kệ dân chúng chết sống, lúc trước Đậu gia bị diệt cả nhà, những kẻ gọi là mệnh quan triều đình ở nơi nào!” Bách Hợp nghĩ  như vậy, vô ý thức đưa tay vỗ một cái thật mạnh cái bàn, trên mặt lộ ra vài phần oán hận, Đậu Hải Ca lúc này đang chìm thấm ở bên trong suy nghĩ của mình, ánh mắt của hắn đuổi theo cái cỗ kiệu đang đi, trong lòng kích động vô cùng.
Hắn rất muốn sống cuộc sống thượng lưu, được một đám thủ hạ vây quanh, lấy thê tử xuất thân là quý nữ danh môn, đến lúc đó trên đời này không có người dám xem thường hắn, người xem nhẹ hắn đều phải chết, cỡ nào phong quang tự tại, đang mãi suy nghĩ thì Bách Hợp vỗ bàn dọa hắn hoảng hồn.
Đậu Hải Ca giận mà không dám nói gì, bưng chén trà trên bàn lên uống sạch, lại thấy vẻ mặt Bách Hợp phẫn nộ. Những năm gần đây tronglòng Đậu Hải Ca thì  Bách Hợp chính là một  nữ nhân hỉ nộ vô thường âm dương quái khí, lúc này cô giận chó đánh mèo thì Đậu Hải Ca cũng không có cảm thấy bất ngờ, lòng hắn  còn đặt ở trên người tiểu quận chúa, Bách Hợp vừa mới nói xong thì hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng hỏi: “Tỷ tỷ có võ công cao cường, tìm phương pháp giáo huấn hắn là được rồi.”
Nghĩ được như vậy, Đậu Hải Ca vừa nói vừa suy nghĩ, nếu hắn muốn trở thành người trên người thì cũng không nhất định phải dựa vào chính mình liều bác, muốn kết hôn với quý nữ xuất thân danh môn, cũng thực sự không phải là không thể, nếu Bách Hợp chịu giúp hắn, kiểu để cho tiểu quận chúa vừa rồi rơi vào trong nguy hiểm còn mình làm anh hùng cứu mỹ nhân thì dĩ nhiên nàng ta sẽ rất biết ơn mình, bằng nhân phẩm và tài hoa của hắn muốn  lấy được lòng con gái quá đơn giản, đến lúc đó nếu được nàng ưa thích, lấy thân báo đáp, nấu gạo thành cơm, nàng ta muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, ngày phú quý sẽ không còn xa.
Ý nghĩ hão huyền tiến vào trong đầu, Đậu Hải Ca cũng không bình tĩnh nổi nữa, hắn cố nén kích động cùng với vui sướng, lại nhìn liếc Bách Hợp, Bách Hợp có võ nghệ cao cường, nếu như nàng ta chịu giúp mình thì chuyện này nhất định có thể thành, Đậu Hải Ca càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này có thể thành, nhưng quan trọng nhất là hắn không biết làm cách nào mới có thể thuyết phục Bách Hợp giúp hắn, hắn đào tai cong má một hồi, mới nhớ tới Bách Hợp vừa mới mắng Cao vương gia, trong lòng Đậu Hải Ca không khỏi khẽ động:

“Tỷ tỷ, ta có một biện pháp có thể thay tỷ tỷ hả giận!”
Nói xong lời này, Đậu Hải Ca rất sợ Bách Hợp không tin nên cuống quít nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ hãy nghe ta nói.” Hắn sợ Bách Hợp không chịu nghe hắn nói, bởi vậy cũng không dám nói nhảm, nói ra chủ ý của mình, Bách Hợp cười nhìn hắn một cái, ngược lại thật không nghĩ tới Đậu Hải Ca có thể nghĩ ra một cái chủ ý tổn hại đến như vậy.

Đại Khánh có nhiều giáo phường, bên trong phần lớn đều là nữ quyến quan viên phạm tội, Đậu Hải Ca đưa ra cách chỉnh Cao Dịch, tìm quan nhi trong giáo phường đưa  đến Cao vương phủ, lúc trước Cao Dịch bị bắt, thân thể bị thụ thương tổn cực kỳ nghiêm trọng nên cả đời này không thể nhân đạo, bởi vậy về nước hơn  mười năm cho dù hắn nắm quyền, nhưng lại chưa từng có cưới vợ nạp thiếp, Đậu Hải Ca lúc này càng muốn tìm quan nhi vũ nhục hắn, phương pháp này đối với Cao Dịch mà nói cũng không có gì thực chất tổn thương, nhưng lại thắng tại buồn nôn xấu xa đến cực điểm, phương pháp hạ lưu âm độc, hơn nữa không phải chính minh quân tử gây nên, Bách Hợp không có ngờ rằng mấy năm nay mình dạy Đậu Hải Ca tốt như vậy, cô nghĩ nghĩ cũng không có phản đối:
“Tiền tìm tiểu quan lấy từ chỗ nào?”
“Nói thẳng ra bảo tú bà đòi Cao vương phủ, Cao tướng quân quyền cao chức trọng, chẳng lẽ không trả nổi số tiền này?” Đậu Hải Ca lơ đễnh đáp một câu, Bách Hợp lại hỏi: “Nếu tú bà lo ngại thanh danh địa vị của Cao Dịch nên không dám phái người đòi thì sao?”
Trên mặt Đậu Hải Ca lộ ra vẻ âm tàn, bàn tay nắm chặt lại: “Không chịu đi thì băm cánh tay gọt xương đùi, trọng hình như thế thì bà ta sẽ chịu.”
Bách Hợp phất tay, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái: “Đã như vậy thì hãy làm như ngươi nói, mấy tên cẩu quan này không vì dân làm việc, lúc trước Đậu gia gặp chuyện không may khiến cho hai ta trôi giạt khắp nơi, đến nay vụ án vẫn chưa được giải quyết, đùa chết Cao Dịch xả giận cũng được.”
Thấy Bách Hợp đã đáp ứng đề nghị của mình thì tinh thần Đậu Hải Ca phất phới:
“Còn tiểu quận chúa kia, ta nghĩ tỷ tỷ cũng có thể ra mặt giáo huấn nàng ta một lần.”
Trong mắt hắn lóe ra không có ý tốt gì, Bách Hợp biết rõ hắn đang có ý nghĩ xấu xa, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười lạnh một tiếng: “Ta tự biết có chừng mực.” Đậu Hải Ca liên tục nịnh nọt rồi cầm ấm trà lên rót trà cho Bách Hợp, thò tay sờ lên cằm, có chút nở nụ cười.

Buổi chiều hôm đó có không ít giáo phường chở quan nhi đến trước cửa phủ Cao gia, mấy giáo phường hoàn toàn không biết chuyện Cao Dịch tìm quan nhi, mọi người trùng hợp gặp nhau đều mắc cỡ nói không ra lời.
Đại Khánh dân phong không quá bảo thủ, quyền quý cũng có dưỡng tiểu quan, nhưng giống trống khua chiêng lại để cho người đưa quan nhi đến trong phủ vẫn là lần đầu tiên, Cao gia vừa sợ vừa giận cuống quít mời người vào trong phủ, do có nhiều người đứng ở cửa cho nên Cao gia muốn bịt miệng thì đã không kịp rồi.

Hỏi sau lưng ai làm chủ thì có người nói là giang hồ đại hiệp, lại có người nói là tên ăn mày trong thành , còn có người nói là thứ nữ nhân mặt xấu, Cao Dịch suy đoán có phải mình đã đắc tội vị nào trong lục lâm du côn vô lại, cho nên lọt vào người ta ác chỉnh, trong lòng thẹn quá hoá giận nhưng lại phải phát bạc tiễn đám quan nhi này ra khỏi phủ.

Vì đại nghĩa diệt thân (12)

Hành động này lan truyền khắp kinh thành Đại Khánh , thanh danh Cao Dịch đang trong sạch lại như là bịt kín một tầng tro, các dân chúng trà dư tửu hậu rất thích bàn luận lời đồn đại, nhưng đối với loại đồn đãi này càng thích thảo luận sau lưng, nếu như Cao Dịch không thẹn với lương tâm không quan tâm quyền cao thế danh lợi thì xong, hết lần này tới lần khác hắn thực sự không phải là người như vậy, nếu không lúc trước hắn cũng khôi phục lại tên cũ của mình, hành động hôm nay của Đậu Hải Ca làm hắn tức giận đến suýt nữa phun máu, sau lưng phái người điều tra giang hồ đại hiệp cùng với tên ăn mày nữ nhân theo như lời người trong giáo phường nhưng thẩm vấn nhiều người, đều nói không có người như thế, vương đô Đại Khánh xuất hiện vô số thiếu hiệp giang hồ, cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì.
Thu thập Cao Dịch khiến hắn ăn thiệt thòi thì Đậu Hải Ca không khỏi có chút dương dương tự đắc, tuy trong mắt người khác hắn chỉ là tiểu tử nghèo ở nông thôn, nhưng Vương gia thì như thế nào vẫn bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau khi xong việc thì Đậu Hải Ca đang muồn tìm cách để Bách Hợp đồng ý giúp hắn bề, không ngờ Bách Hợp lại chủ động đồng ý.
Hắn điều tra qua quận chúa Bình An, biết rõ nàng vốn tên là họ Chu, khuê tên thì không biết, năm nay nàng ta mười tám, lớn hơn mình một tuổi, điều khiến cho Đậu Hải Ca mừng rỡ là tiểu quận chúa đến nay còn khuê nữ, Đại Khánh có rất người khuê nữ mười tám còn chưa lập gia đình, nhưng nghe nói quận chúa này chẳng biết tại sao lại cự tuyệt rất nhiều đám hỏi, Đậu Hải Ca bắt đầu cũng nghĩ qua không biết tiểu quận chúa có xấu xí gì không, nhưng nghĩ đến mình nhìn trúng thực sự không phải là dung mạo của nàng ta mà là địa vị tiền tài  nên trong lòng bình thường trở lại.
Mỗi tháng tiểu quận chúa Cao phủ sẽ đến Hộ Quốc tự thắp nhang lễ tạ thần. Trên đường sẽ có không ít binh sĩ bảo hộ, Bách Hợp và Đậu Hải Ca chờ đến ngày đó, theo đuôi các binh sĩ ra khỏi thành, bên ngoài thành lúc này đã mai phục mười thành viên của Ám Điện. Trên mặt Đậu Hải Ca nở nụ cười mừng rỡ, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.
Chờ đến lúc ước định địa điểm xong xuôi, Bách Hợp thoáng một cái bay ra ngoài, đám binh sĩ bảo hộ lấy Chu Nhụy Nhi lại càng hoảng sợ. Mọi người nhanh chóng bao vây Bách Hợp lại, Đậu Hải Ca đang  muốn chờ Bách Hợp đả đảo đám binh sĩ này thì hắn mới ra mặt, ai ngờ trong bụi cỏ lúc này vậy mà bay ra một đám người áo đen che mặt.
Thấy đám người áo đen này thì Đậu Hải Ca liền nhớ tới tình cảnh ngày đó Đậu gia trang diệt vong , toàn thân đã run rẩy , dĩ vãng nói muốn vì Đậu gia báo thù nhưng vào đêm mười mấy năm trước vẫn để lại bóng ma trong lòng Đậu Hải Ca, hắn trơ mắt ếch ra nhìn Bách Hợp như đang bị bọn người áo đen vây quanh. Đám binh sĩ Cao vương phủ chết tổn thương hơn phân nửa, đang trong lúc rối loạn thì Chu Nhụy Nhi bị người kéo ra khỏi kiệu, nàng ta cũng không phải là xấu như trong tưởng tượng của Đậu Hải Ca, ngược lại dung mạo thanh lệ vô cùng, nhu nhược lại mang theo vài phần thánh khiết, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bối rối.
“Ngươi? Các ngươi là ai?”
Giọng nói của Chu Nhụy Nhi như Hoàng Oanh xuất cốc, Bách Hợp đang giả ý dây dưa với người Ám Điện cũng thỉnh thoảng liếc nhìn bên này.
Các thiếu niên Ám Điện cũng không cùng nàng nhiều lời, ác thần ác sát lôi nàng ta ra, nàng ta chật vật giãy dụa làn váy bị vén lên lộ ra một đoạn bắp chân mảnh khảnh, lúc này mặt mũi Chu Nhụy Nhi đỏ bừng, Đậu Hải Ca núp trong bóng tối nhìn thoáng qua thì thấy động tâm lại còn có chút do dự. Hắn không có ngờ tiểu quận chúa này thiên tư quốc sắc như vậy. Hơn nữa khí chất tinh khiế khác hoàn toàn thể loại nữ nhân mà hắn thường lui tới trước kia, đáng tiếc lúc này đối phương người đông thế mạnh hơn nữa võ công đám người áo đen này có vẻ rất cao cường . Mà ngay cả Bách Hợp cũng chỉ đánh ngang tay với bọn họ cho nên Đậu Hải Ca không dám tiến lên nữa.
Trong lòng âm thầm tiếc thay cho mỹ nhân này, Đậu Hải Ca cảm thấy hình như nàng ta trông quen quen nhưng gặp lúc nào thì lại không nhớ ra.
“Mười hai năm trước, Đậu gia diệt môn án, diệt trừ dư nghiệt!” Một thiếu niên ngẩng đầu cùng Bách Hợp trao đổi một cái ánh mắt, trong miệng chậm rãi nói ra bản thân là hung thủ diệt môn Đậu Thị mười hai năm trước, Chu Nhụy Nhi nghe nói như thế, không chút nghĩ ngợi thốt lên:
“Không có khả năng!”
Mười hai năm trước hung thủ là nghĩa phụ của nàng Cao Dịch, chuyện này toàn bộ Đại Khánh cùng với trong giang hồ không có người biết đến, mà nghĩa phụ của nàng sẽ không giết nàng, Chu Nhụy Nhi vừa thốt ra, Bách Hợp liền nháy mắt với thiếu niên đó, thiếu niên kia hung hăng xé xiêm y Chu Nhụy Nhi ra, nàng hét lên một tiếng, Bách Hợp phảng phất như đã nghe được án diệt môn Đậu Thị nhận lấy kích thích, công kích trên tay dần dần lăng lệ ác liệt lên, trong miệng vẫn còn hô: “Còn muốn chạy trốn!”
Đây là thành viên Ám Điện lúc trước cùng Bách Hợp ước hẹn ám hiệu, nghe nói như thế, tự nhiên vừa đánh vừa lui, Bách Hợp đuổi theo, Đậu Hải Ca đợi những người này vừa đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Chu Nhụy Nhi  thì trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc này mới đứng dậy.
Trong rừng cây Bách Hợp kêu gọi các thiếu niên từng người lột xuống khăn che mặt trở về, cô cũng đi không có xa, đoán chừng lúc này Đậu Hải Ca còn đang an ủi Chu Nhụy Nhi, theo kịch bản cũ hai người yêu được như si mê như say sưa, lúc này không biết  thay đổi cái địa điểm gặp nhau, bộ dáng Chu Nhụy Nhi lại  chật vật như vậy không biết hai người lửa tình còn đốt được hay không.
Lúc Bách Hợp trở lại trong tửu lâu thì cũng không thấy Đậu Hải Ca, đêm nay cô không có rời khỏi tửu lâu, một đêm Đậu Hải Ca chưa có trở về, hừng đông mới truyền đến tiếng bước chân, Bách Hợp ngoéo … khóe miệng một cái, lại cố ý khiến mặt mình chìm xuống rồi mở cửa, lúc này Đậu Hải Ca đã thay đổi một thân cẩm bào tóc chải đầu vô cùng chỉnh tề, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng, lúc thấy Bách Hợp đi ra  thì hắn vô ý thức lắp bắp kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ cùng sợ hãi:
“Tại sao tỷ tỷ còn chưa ngủ?”
“Ngày hôm qua ngươi đi đâu vậy hả? Không phải nói muốn thay Đậu gia báo thù, cùng đám kia Hắc y nhân liều mạng sao?” Bách Hợp quát tháo Đậu Hải Ca một câu, hắn đang nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sau đó mới miễn cưỡng cười nói: “Hôm qua ta thấy tỷ đi theo đám bọn hắn nên ta cũng đuổi theo, nhưng luôn không có nhìn thấy bóng người.”
Hôm qua Bách Hợp đuổi theo đám áo đen kia thì Đậu Hải Ca cũng không có theo, thấy võ công của đám người áo đen kia rất phi phàm, hắn ngu gì mà đi chịu chết, huống chi những năm gần đây này Bách Hợp đối với hắn không phải đánh tựu là mắng đấy, trong lòng Đậu Hải Ca sớm sinh oán hận rồi, hôm qua thấy thế hận không thể nàng ta chết ở trên tay đám  Hắc y nhân kia mới tốt, làm sao còn trợ giúp nàng? Hơn nữa mục đích quan trọng nhất của hắn là muốn thăng chức và kết hôn với Chu Nhụy Nhi, lúc ấy hộ vệ bên người Chu Nhụy Nhi đã chết rồi, nàng ấy lại bị thụ kinh hãi lớn như vậy, đúng là thời cơ tốt để mình xuất hiện, hắn càng không có khả năng đi theo Bách Hợp.
Thật không ngờ lúc nhìn thấy Chu Nhụy Nhi, trong nháy mắt đó nàng ta gọi tên mình ra, cũng truy vấn hắn có phải họ Đậu hay không, nói thẳng ra hắn trông giống một người. Đậu Hải Ca bản tính đa nghi, nhất là vừa mới thấy được đám sát thủ nên hắn cũng không có trả lời Chu Nhụy Nhi, ngược lại nói nàng nhận lầm người, liên tiếp an ủi nàng một phen, tự mình đem nàng ta đưa đến Hộ Quốc tự, đang định treo khẩu vị cô nàng này, thật không nghĩ đến nàng ta lại chủ động để lại tên của mình cùng với thân phận lai lịch, còn ước hắn về sau tương kiến.
Chuyện tiến thành rất thuận lợi như vậy, Đậu Hải Ca vốn nên vui mừng mới phải, nhưng danh tự Chu Nhụy Nhi cho hắn một loại cảm giác mơ hồ quen thuộc nhưng hắn lại nghĩ không ra, những năm này hắn sinh hoạt tại đáy cốc, rõ ràng không biết bất cứ người nào, hắn sợ Chu Nhụy Nhi là một thành viên trong đám người áo đen lúc trước đuổi giết mình, bởi vậy một đường chạy về trong thành, chờ cửa thành mở ra khi trở về trong lòng vẫn còn nghĩ về chuyện này, lúc này Bách Hợp đột nhiên quát tháo khiến cho Đậu Hải Ca lại càng hoảng sợ đồng thời không kiên nhẫn được nữa, nghĩ đến mình đã quen biết với quận chúa nương nương, sau này có khả năng cùng Bách Hợp nhất đao lưỡng đoạn cho nên Đậu Hải Ca nghiêm mặt lại:
“Ta hơi mệt chút, ngày hôm qua tìm tỷ tỷ cả đêm chưa có trở về thành, may tỷ không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi.” Nói xong lời này, Đậu Hải Ca trực tiếp mở cửa phòng, ‘Bành’ một tiếng đóng cửa lại .
Thái độ hắn này giống hệt hắn sau khi gặp được Chu Nhụy Nhi đối đãi Đậu Bách Hợp, Đậu Bách Hợp sẽ bởi vì thái độ của hắn như vậy mà cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, nhưng Bách Hợp chỉ nhìn xem cửa phòng đã đóng chặt sau đó khóe miệng hơi cong lên
Kế tiếp một thời gian ngắn Đậu Hải Ca mỗi ngày đi sớm về trễ, lực chú ý của hắn đã không để tại trên người Bách Hợp, trái lại Bách Hợp bắt đầu chú ý tới hắn , vẻ mặt hắn thường xuyên hoảng hốt, thẳng đến nửa tháng sau Bách Hợp theo dõi hắn, rất xa phát hiện hắn tiến vào Cao vương phủ thì cũng đã hiểu Đậu Hải Ca đã biết rõ thân thế  thật sự của mình rồi, mấy ngày này Đậu Hải Ca chưa có về tửu lâu, lần nữa hắn trở về đã là ba ngày sau rồi.
Lần này hắn trở về ăn mặc quần áo vải khô mà Bách Hợp mua cho hắn lúc ra cốc, lúc trước Đậu Hải Ca còn lạnh lùng với Bách Hợp thế mà sau khi trở về liền quỳ xuống trước mặt Bách Hợp: “Tỷ tỷ! Mấy ngày nay ta cũng đang tra thủ phạm án diệt môn Đậu Thị, thật không ngờ đến cũng có một cỗ thế lực truy tra án này, ta tìm hiểu nguồn gốc thế lực này vậy mà phát hiện ra , lúc cha còn sống có một bằng hữu cũ, hắn cũng đang truy tra sự tình Đậu Thị Sơn Trang, mấy năm nay vẫn muốn vì cha mẹ báo thù rửa hận, tỷ tỷ đoán hắn là ai?”
Đậu Hải Ca hoa ngôn xảo ngữ mê hồ Bách Hợp, chân tướng thực sự hắn đã sớm biết rõ, kể cả thân thế lai lịch của mình, cùng với nguyên nhân thảm án diệt môn thực sự Đậu Thị lúc trước, mục đích hắn trở về giết chết Bách Hợp con gái mồ côi duy nhất Đậu Thị, dùng trừ hậu hoạn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

  1. Nuôi ong tay áo, ĐHC quá đáng vô cùng vong ân bội nghĩa đã vậy còn tham vinh quang k nhớ ơn nữa nên ngược chết luôn mới hả dạ cho nguyên chủ mà s con rắn hết lên sàng r hong rắn quá luôn không biết s nó thích Hợp tỷ quá luôn. Nữ chính cung phải hiền lành gì tội nguyên chủ.

  2. Chó đã lòi đuôi. Chuẩn bị quay lại cắn người. Xem ngươi cắn đc ai, hay là bị ng ta nướng cho chết khét. Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung, chả được tích sự gì. Có vẻ tình tiết câu chuyện bây giờ đi xa quá so với nguyên chủ nhỉ? Chàng thiếu hiệp vẫn chưa xuất hiện mà cha con Cao Dịch nhận nhau rồi. Mấy chương rồi cũng k thấy LDT. Bạn rắn nhỏ tiểu Kim cũng vắng luôn. Huhu

    • Đừng đánh đồng đám cún tri kỷ với lũ cặn bã này nấy thím ơi ;42
      Vẫn chưa rõ đường đi nước bước của tỷ nên tui vẫn típ tục cày
      Thanks chủ thớt lắm ;47

  3. Chưa hiểu lắm về kế hoạch của Bách Hợp. Tại sao lại để cho Đậu Hải Ca gặp Chu Nhụy Nhi, biết được thân phận mình là con trai của Cao Dịch. Rồi bây giờ hắn ta lại giở trò lừa gạt muốn hại chết Bách Hơp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Lại là kịch bản cũ a, thật k biết xấu hổ mà. Nhưng lần này ng chết sẽ k là BH nữa rồi. Giờ diệt hết cả bè cả lúc luôn đi

    Tks tỷ ạk

  5. lịch sử cũ lặp lại, dù cải biến sơ qua nhưng con người vẫn thế, ĐHC vẫn là cái tên vong ân phụ nghĩa trong câu truyện cũ. không rõ Bách Hợp định quay vòng cha con nhà Cao Dịch này thế nào đây , để bọn chúng gặp nhau sớm, rồi giăng bẫy, lấy gậy ông đập lưng ông hay sao nhỉ???
    mà Duyên Tỷ bảo là muốn vào trong câu truyện cùng Bách Hợp mà k thấy mặt mũi đâu nhỉ, hay đúng là con rắn vàng trong tay Bách Hợp nhỉ, ?? ;97 ;97 ;97

  6. Để ĐHC gặp lại Cạo Dịch rồi bắt 1 lần luôn cũng được. T chợt nghĩ đến vị đại hiệp mà nguyên chủ thích k được ló mặt nhỉ.

  7. Nhận thấy kết cục của kẻ thù của BH đều thảm thôi . Tên Hải Ca này cũng ko ngoại lệ đâu.

  8. Tên Đậu Hải Ca thật quá ghê tởm, ngu xuẩn mà tự cho là mình thông minh. Mong Cao gia sẽ phải trả giá những gì đã gây ra.

  9. Ồ! Chuẩn bị có kịch hay để xem! Nhiệm vụ lần này khá đơn giản! Cơ mà Lý Duyên Tỷ chui rúc ở đâu nhỉ? Sắp kết thúc bộ này r mà chưa thấy Lý Duyên Tỷ thò mặt ra nhỉ?

  10. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nuôi một con chó có lẽ nó còn trung thành và biết bảo vệ chủ. Đậu Hải Ca đúng là ko bằng một con vật. Trong đầu lúc nào cũng chỉ rắp tâm hại người tìm lợi cho mình

  11. Để xem thanh niên xảo quyết khóc kể câu chuyện thương tâm coi đạt không? Giả nhân giả nghĩa đồ

  12. Đậu Hải Ca tâm kế ghê thật, nếu là Đậu Bách Hợp thì có lẽ còn bị lừa, chứ làm sao qua mắt của Bách tỷ được. Cũng tội nguyên chủ, nuôi hắn đủ lông đủ cánh để rồi hắn quay lại đợp 1 phát. Cao gia sớm muộn j cũng tan cửa nát nhà với hắn cho coi
    ~~~
    Thanks editors ❤

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Cao gia này đúng là cùng 1 phường vong ân phụ nghĩa mà, lần này tính toán giết BH để diệt khẩu. Không biết BH tính làm gì lại để ĐHC nhận lại người thân vậy

  14. Lật bàn, ức chế quá thể. Cái thằng ranh ĐHC này, đúng là đáng chết mà, diễn cũng giỏi đó nhưng lừa sao đc người đã biết tất cả là Bách Hợp, cứ diễn đi ku, chị xem mày diễn ;94
    Chu Nhuỵ Nhi sắp phải chịu đau khổ rồi, cái thằng ĐHC nó có ra có thể thống gì đâu, chơi con gái nhà người ta xong phủi mông chạy mất ấy mà. Lúc trước tiếp cận CNN chắc muốn dựa nàng ta, nhưng nay nó biết nó là con trai Cao Dịch rồi thì CNN gì cũng chỉ là mây bay, nó tự thấy nó cao quý hơn nàng ta cơ mà, cần gì nâng niu nữa ;97

  15. Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao chu nhụy nhi năm xưa phải giúp cao dịch bỏ độc cả nhà họ đậu?

  16. Mị khinh, cái tên vong ân phụ nghĩa, thấy sang giàu nên h theo chân còn định giết người diệt khẩu nữa cơ à, nghĩ thì hay đấy nhưng mà liệu có thực hiện được không, đến lúc Bách Hợp tỷ cho vài đòn sáng cmn mắt ra, thằng cha con bạch nhãn lang, cái con Thụy Nhi kia cũng bạch liên hoa thật, qua sông đoạn cầu, ăn ở Đậu gia, ngủ ở đậu gia, dùng của Đậu gia, Đậu gia cung phụng bà này như tiểu thư, cha của nguyên chủ chăm sóc con của bạn còn tốt hơn con đẻ, ấy vậy mà mấy tên này nối giáo cho giặc. Để rồi mị xem Bách Hợp tỷ hành đám người này như thế nào >.<

  17. Kiếp trc ĐBH nuôi ông tay áo, bây giờ BH tỷ tới nuôi khỉ dòm nhà, có đều là dòm nhà của Cao Dịch, nhân phẩm thối nát như vậy cái phủ đó ko yên đâu

  18. Thấy chưa, dù bây giờ BH ko phải đại ác nhân giang hồ oán hận mà chỉ là cô gái bình thường thì lũ khốn đó cũng có tha cho tỷ đâu. Rõ là quân ăn cháo đá bát khốn kiếp mà

  19. Haha đúng là bạch nhãn lang, giờ thì lộ đuôi tra rồi nhỉ. Ko biết cái diệc trừ hậu họa này là mùi làm j Bách Hợp nhỉ.
    Truyện sắp tới phần lết rồi mà ko thấy Lý Duyên Tỷ xuất hiện nhỉ. Hay là phần này ko có.

  20. Chẳng hiểu sao mà ĐHC lại thấy CNN quen được nữa, lúc đó mới 5 tuổi. Còn ĐHC lúc đầu làm như căm hận bọn áo đen lắm, lúc chúng xuất hiện chẳng dám làm gì.

  21. Dù đối xử với đạu hải ca như nào thì cũng chỉ dưỡng ra cái bạch nhãn lang mà thôi
    Biết được thân thế với lí do bị diệt môn cái là quay lại tìm cái giết bách hợp để bịt miệng được
    Ba người này sống không được lâu nữa đâu
    Mà sao lý duyên tỷ của mị chưa lên sàn thế ;77

  22. Cha con Cao Dịch nhận lại nhau rồi. Tiếp theo thì Bách Hợp muốn làm gì đây nhỉ chứ hai cha con nhà này lại âm mưu diệt trừ luôn hậu nhân duy nhất của Đậu gia kìa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close