Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bị đại nghĩa diệt thân 09+10

29

Vì đại nghĩa diệt thân (9)

Edit: Behaibarai

Beta: Sakura

Bách Hợp xuất cốc đến lúc trở về đã mất gần một tháng, Bách Hợp từ trên núi nhảy xuống, lúc này Đậu Hải Ca đang bên cạnh hồ nước nắm cá chơi, đợi đến lúc cá bị giày vò đến khi không kịp ngáp, hắn lại thả cá vào trong nước, một khi cá khỏe hơn tí lại bắt trở về, thân cá loang lổ vết máu mà vẻ mặt hắn lo lắng cùng phẫn nộ, nghe được tiếng lá cây răng rắc, quay đầu nhìn thấy thân ảnh Bách Hợp, hắn vô ý thức một chưởng bóp vỡ đầu cá, còn hắn thì không chút hoang mang ném con cá vào đầm nước rồi rửa sạch tay đứng dậy, xoay đầu lại lúc này biến thành bộ dáng vui mừng:
“Tỷ tỷ, rốt cục tỷ trở về rồi.”
Bách Hợp nhảy xuống tốc độ rất nhanh, cô cũng nhìn thấy hết hành động vừa rồi của Đậu Hải Ca, nhưng lại làm bộ không có phát hiện, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có lên tiếng.
Vừa mới về mà Bách Hợp đã cho Đậu Hải Ca một cái nhìn lạnh tanh, ánh mắt hắn lộ ra vài phần vẻ oán hận, rồi lại cố nén xuống:
“Tỷ tỷ đoạn đường này có thuận lợi hay không?Có tìm được bọn người áo đen lúc trước không?”
“Mắc mớ gì tới ngươi? Cho dù có tìm được, bằng công phu mèo quào của ngươi có thể đánh thắng được ai?” Bách Hợp nói không hề khách khí khiến cho Đậu Hải Ca đỏ mặt lên, hai tay hắn nắm chặt, cúi đầu vói vâng, những năm gần đây bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên hắn không như trong kịch bản cũ vừa cao vừa cường tráng mà gầy trơ xương, có điều hắn có kế thừa hình dạng Cao Dịch nên dáng người cũng cao nhưng chỉ thừa bộ xương, đôi má hơi gầy gò, lúc này bởi vì thời kì thiếu niên thoạt nhìn mặt mày âm nhu.
Hơn nữa hắn ăn mặc rách tung toé, Bách Hợp cũng không có ý định mua mua quần áo cho hắn, quát tháo Đậu Hải Ca một câu liền vào phòng trong: “Mang cho ta một chút nước, ta muốn rửa tay!”
Đậu Hải Ca cắn chặt răng, khẽ đáp ứng.
Do sinh hoạt trong núi, Đậu Hải Ca  dần trưởng thành nhưng thái độ của Bách Hợp cũng không có bởi vì thế mà tốt hơn, ngược lại càng ác liệt hơn. Tại trong lòng Đậu Hải Ca thì Bách Hợp chính là một nữ nhân hỉ nộ vô thường ác liệt, hận cô đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám làm gì Bách Hợp bởi vì thực lực của cô ngày càng cao, về sau hắn cũng cố gắng luyện tập một thời gian ngắn, thế nhưng mà phát hiện mình không có khả năng đuổi theo Bách Hợp, Đậu Hải Ca có chút nhụt chí nên chỉ biết oán hận Bách Hợp, lại ghen ghét cô, cũng muốn đạt được ‘Đậu Thị bí truyền ” mà cô cất giấu, bởi vì trong mắt Đậu Hải Ca thì mình mới là nam nhân duy nhất của Đậu Thị nênkế thừa võ công Đậu Thị. Đáng tiếc hiện tại Đậu phụ mất, lại không có người giúp hắn trút giận.
Trong năm năm Bách Hợp thường cách một đoạn thời gian rời cốc một chuyến, thứ nhất là đưa đồ ăn thức uống cho các thành viên  Ám Điện tương lai, thứ hai là dạy bọn họ võ công, thời gian năm năm này thành viên Ám Điện rất chịu khó học hỏi, bọn hắn cũng hiểu được rằng nếu như không muốn trở lại cuộc sống trước kia thì cũng chỉ có cố gắng. Bách Hợp cho bọn hắn một cái cơ hội, những đứa trẻ này càng hiểu được quý trọng hơn đứa trẻ bình thường. Đậu Hải Ca luyện hơn mười năm võ công Đậu Thị, càng về sau càng kém xa đứa trẻ nhỏ tuổi nhất mới chỉ luyện năm năm,

Tổ chức Ám Điện cũng không lớn mạnh như trong nguyên tác, Bách Hợp không giống nguyên chủ tuyển nhận nhiều nhân thủ, chỉ quý tinh bất quý đa, trong năm năm Bách Hợp lục tục lại thu qua mười mấy đứa trẻ, gom góp ba mươi đứa trẻ cũng không có mang bọn nhỏ trở về, những cô nhi này từng cái thân thủ đều chỉ cao hơn chớ không thấp hơn so với thành viên của tổ chức Ám Điện trong kịch bản cũ, lúc ấy Đậu Bách Hợp có thể không nỡ đem những lĩnh ngộ của mình về võ học Đậu gia dạy cho những cô nhi này, ngược lại đều dạy cho Đậu Hải Ca, hành vi của Bách Hợp hoàn toàn trái lại, võ công Đậu Thị không chỉ là bị Đậu Bách Hợp sửa đổi, hơn nữa còn tăng thêm đi một tí Bách Hợp chính mình lĩnh ngộ, bởi vì đứa trẻ không nhiều lắm cho nên hầu hết cô tự mình chỉ dạy cho từng người một, tuy số lượng không bằng nhưng thực lực cao hơn gấp mấy lần thành viên Ám Điện cũ.
Lúc này có lẽ Cao Dịch đã được  phong làm Vương khác họ, trước đó vài ngày Bách Hợp xem xét qua võ công các thành viên Ám Điện, cũng chuẩn bị gần xong muốn thay nguyên chủ báo thù rồi.
Trong mấy năm này võ công của Đậu Hải Ca không có gì tiến bộ nhưng tâm địa gian giảo lại tăng lên nhiều, từ năm năm trước quy luật xuất cốc của Bách Hợp đã bị hắn ghi tạc trong lòng, thậm chí vì để cho mình khỏi quên, lúc Bách Hợp đi ra ngoài thì hắn sẽ khắc ấn ký lên tảng đá, tại mấy tháng trước  hầu như mỗi tháng Bách Hợp xuất cốc một lần, gần đây tần suất xuất cốc lại nhiều hơn, thậm chí gần đây ba năm mỗi ngày liền muốn lên đỉnh núi một chuyến, cái này lại để cho Đậu Hải Ca hoài nghi Bách Hợp đang có ý định rời khỏi đây hay không.
Hiện tại Bách Hợp muốn xuất cốc rất dễ dàng, những năm gần đây Bách Hợp đối xử với hắn rất ôn hoà, hiện nay Đậu Hải Ca đã 17 tuổi, một thiếu niên mà bị nhốt tại đáy vực mười hai năm, đối với hắn mà nói không khác ngồi tù, hắn cũng khát vọng muốn xem thế giới bên ngoài, nhớ tới lúc mình còn là đại thiếu gia Đậu gia có rất nhiều bọn hạ nhân nịnh nọt, bên ngoài có rất nhiều mới lạ, không cần ăn mấy thứ quả hay thịt động vật khó, cũng không cần mặc quần áo rách rưới, hắn rất muốn ra ngoài thế nhưng mà hắn lại không có biện pháp xuất cốc đi.
Mười hai năm lại để cho võ công Đậu Hải Ca chỉ có thể coi là cao thủ bình thường, hắn không có biện pháp nhảy lên đỉnh núi, trong khoảng thời gian nàyBách Hợp cũng không để ý đến tình cảm tỷ đệ ruột thịt, đối với hắn lãnh đạm vô cùng, Đậu Hải Ca thật sự rất sợ hãi có một ngày Bách Hợp đi không quay lại, đến lúc đó để hắn một mình ở đây kêu trời không ứng, gọi đất mất linh, đầy khắp núi đồi đều là độc xà.

Bởi vậy lúc Bách Hợp lại một lần nữa chuẩn bị đi lên thì Đậu Hải Ca có sợ cô đi nữa, tuy hắn do dự một chút nhưng vẫn hỏi Bách Hợp: “Tỷ tỷ lại muốn lên núi?”
Những năm gần đây trong mắt Đậu Hải Ca thì Bách Hợp luôn luôn truy tra thảm án lúc trước Đậu Thị diệt môn, tuy nói sự tình đã qua nhiều năm như vậy, mối thù trong lòng Đậu Hải Ca chỉ sợ cũng báo không được nữa, nhưng hắn cũng không dám nói thế với Bách Hợp, nếu không hắn sẽ bị Bách Hợp đánh chết nhưng trong lòng lại không cho là đúng, Đậu Hải Ca vẫn giả vờ hận bọn người áo đen kia:

“Ta cũng muốn cùng tỷ tỷ lên núi, điều tra nghe ngóng tung tích hung thủ năm đó giết chết cha mẹ!”
Vốn đang sợ hãi Bách Hợp sẽ không đồng ý yêu cầu của mình, Đậu Hải Ca thấp thỏm không yên đang suy nghĩ xem mình phải dùng phương pháp gì để thuyết phục Bách Hợp, Bách Hợp cau mày nhìn hắn một cái:
“Ngươi muốn xuất cốc? Ngươi văn không thành võ chẳng xong, có gặp hung thủ thì ngươi có thể lấy cái gì báo thù? Chỉ bằng mấy cây tâm địa gian giảo của ngươi? Ngươi tỉnh lại đi.” Ánh mắt cô lộ ra vài phần khinh miệt, lúc này đứng trên cao nhìn xuống Đậu Hải Ca, cho đến khi  Đậu Hải Ca run rẩy cả người, hắn nhịn lại nhẫn, trong lúc đó hai đầu gối mềm nhũn, hướng Bách Hợp quỳ xuống: “Hải Ca không có bản lãnh gì, cũng không muốn trốn ở sau lưng tỷ tỷ, ta cũng muốn ra sức vì cha mẹ chết, van cầu tỷ tỷ.”
Trong nguyên tác nguyên chủ đối với Đậu Hải Ca ân tình giống như biển sâu, lúc ấy Đậu Hải Ca chưa bao giờ quỳ qua, ngược lại cuối cùng nhận lại cha ruột, không chút do dự bỏ qua ân tình này, giờ Bách Hợp đối với hắn không phải đánh chính là mắng, hà khắc hung ác, hắn lại quỳ gối trước mặt Bách Hợp, Bách Hợp quệt quệt khóe môi, giả bộ như suy nghĩ, Đậu Hải Ca nơm nớp lo sợ quỳ tại nguyên chỗ, một hồi lâu về sau cô mới nhẹ gật đầu:
“Được rồi, vốn không muốn mang ngươi đi ra ngoài, nhưng có lẽ chuyến ta cũng không muốn trở về, ngoài núi hung hiểm ta để ngươi ở chỗ an toàn, nhưng ngươi đã muốn đi ra ngoài thì ta liền mang ngươi đi ra ngoài.”
Đậu Hải Ca nghe được Bách Hợp đồng ý muốn dẫn mình rời đi thì vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức nghĩ đến cô từng suýt nữa bỏ rơi mình thì lại oán hận, hắn thu thập cảm xúc trong lòng mình, liên tục không ngừng hướng Bách Hợp cam đoan chính mình sẽ tìm ra người áo đen để tế linh hồn Đậu phụ, lúc này mới bị Bách Hợp một bả bắt lại.
Bách Hợp đang định mang Đậu Hải Ca đi, cô vì Cao Dịch chuẩn bị một phần hậu lễ, tại sao có thể sẽ đơn giản buông tha, hai người lên đỉnh núi, nhìn xem cảnh sắc dưới vách núi, trong lòng Đậu Hải Ca nhẹ nhàng thở ra, một mặt sửa sang xiêm y, đi theo Bách Hợp phía sau.
Tiến vào thành,  Đậu Hải Ca mặc quần áo vải thô cũ nát, trên người hắn ăn mặc còn nát hơn tên ăn mày trong thành, tại đáy cốc chỉ có hai tỷ đệ  thì hắn không có cảm giác gì, hiện tại tiến vào thành nhìn thấy người chung quanh ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp thì Đậu Hải Ca đã tự ti lại là xấu hổ, Bách Hợp mua một bộ quần áo xấu nhất cho hắn, ít nhất có thể bao kín người, Đậu Hải Ca yêu quý vuốt ve, cảm thán nói:
“Nhớ ngày đó lúc cha còn tại thế, cái dạng gì ăn mặc mà không được?”
Lúc ấy hắn mặc chính là cẩm y đeo là khóa vàng, ăn sơn trân hải vị, bên người còn có hạ nhân hầu hạ, Bách Hợp nghe nói như thế, cười lạnh quay đầu lại nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, Đậu Hải Ca bị cô nhìn thì nhanh chóng ngừng miệng không nói nhiều, nhưng nhớ tới người áo đen làm hại chính mình luân lạc tới kết cục như hôm nay thì trong lòng càng oán hận hơn.
Hai người không có ý định trở về sơn cốc cho nên phải tìm chỗ ở, Bách Hợp tìm khách sạn, sau khi thuê phòng xong thì phân phó Đậu Hải Ca không được tới quấy rầy mình, rồi vào trong phòng.
Rơi vào đáy vực hơn mười năm mới một lần nữa vào thành, Đậu Hải Ca đang cảm thấy mới lạ, hận không thể lập tức đi dạo một vòng, nào có công phu đi theo bên người Bách Hợp tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn lên tiếng,đợi Bách Hợp đóng cửa thật kỹ rồi nhanh chóng xuống lầu, bắt đầu ở bốn phía đi dạo. Sau khi hắn rời khỏi, cửa phòng Bách Hợp đóng chặt mới mở ra, nhìn xem thân ảnh Đậu Hải Ca rời, trên mặt Bách Hợp lộ ra vẻ mĩm cười, trong đầu hiện ra địa đồ trong kinh thành do bản thân mình lục loi trong mấy năm gần đây, cũng đi ra cửa.

Vì đại nghĩa diệt thân (10)

Ngừng lại trước gian tên là ‘Ngọc Đường Xuân’, trước hàng rào gỗ có một đám các cô nương ăn mặc xinh đẹp ghé vào lan can cười toe toét nhìn xuống, trong tay vung vẩy khăn lụa, lúc Bách Hợp nhìn thấy, đều che miệng  nở nụ cười, tuy nói các cô nương trong giáo phường giơ tay nhấc chân đều mang theo tục mị son phấn khí, có điều các cô nương cảm thấy bình thường nên tâm tình lạnh nhạt.
Bỏ ra ba mươi lượng bạc gọi một người trong đó dáng người đầy đặn khá quyến rũ, cái cằm có một cái nốt ruồi dễ làm người khác chú ý, tên là Xuân Quyên cô nương bao xuống dưới hai tháng, Bách Hợp giao cho nàng vài câu, lại giao tiền đặt cọc cho tú bà sau đó mới ly khai.
Cùng ngày đó khi Đậu Hải Ca trở về thì cửa phòng Bách Hợp vẫn đóng chặt lại, trong phòng sáng ngọn đèn, Đậu Hải Ca gọi một câu, trong phòng lên tiếng, hắn đói bụng lắm nhưng Bách Hợp không có định ăn cơm nên  hắn đoàn phải oán nhịn trở về phòng của mình.
Đang lúc tức giận thì vang lên tiếng gõ cửa, Đậu Hải Ca không vui vẻ ra mở cửa nhìn thì thấy được một cô nương mặc một thân váy dài trắng thuần, chải kiểu tóc đã kết hôn, cô nương vũ mị tận xương không nghĩ tới mở cửa lại là nam nhân, cô nương lại càng hoảng sợ, có chút há to miệng, nốt ruồi mỹ nhân bên khóe miệng trông rất sống động, kiều mỵ vô cùng.
Xuân Quyên tư sắc cũng không phải rất xuất chúng nhưng lại có dáng vẻ thướt tha mềm mại, Đậu Hải Ca đang tuổi trẻ xúc động, hơn nữa sống ở đáy cốc chưa từng thấy qua cô nương, hơn mười năm đi ra thấy heo mẹ cho rằng là Điêu Thuyền, lúc này ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào cô nương này trên người, không hề di chuyển.
Thiếu nữ có vẻ đi nhầm địa phương. Giọng nói mềm mại đáng yêu cùng Đậu Hải Ca nói xin lỗi chính phải ly khai , trong lòng Đậu Hải Ca khẽ động, mở miệng gọi lại.
Hắn hoa ngôn xảo ngữ thỉnh cô nương vào phòng, rất nhanh đã biết tên cô nương này, nàng tên là Xuân Quyên, sớm mấy năm trước từng gả cho người, đáng tiếc phu quân nửa tháng trước mất, lúc này đang giữ tang, nàng đi theo phu gia (nhà chồng) vào thành thăm viếng. Đáng tiếc lại đi lầm đường, Đậu Hải Ca vừa nghe nữ nhân gọi Xuân Quyên là quả phụ thì trong lòng càng thêm lửa nóng, một cái vốn cố tình, cái khác phảng phất lại cố ý, dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng mỹ. Đến cuối cùng không biết rốt cuộc là ai câu ai, ngược lại Đậu Hải Ca đã quên chuyện ăn cơm chiều này, cùng Xuân Quyên lăn lên giường.
Lần đầu tiên trong đời đụng phải nữ nhân, Đậu Hải Ca bắt đầu còn cảm thấy có chút kích động, liên tiếp vài ngày thời gian đều cùng Xuân Quyên thân nhau, mỗi ngày buổi chiều quả phụ đều tới trời chưa sáng liền ly khai, trong nửa tháng này Đậu Hải Ca mới sa vào ôn nhu hương. Mỗi ngày cũng không nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nữa, cứ thế một tháng sau, Xuân Quyên đột nhiên nói với Đậu Hải Ca là nàng đang mang thai.
Lúc nghe được tin tức này thì Đậu Hải Ca sợ ngây người, hắn năm nay mới chỉ 17 tuổi, tuy nói tham hoa háo sắc nhưng hắn chưa muốn làm cha.
Huống chi trong lòng hắn có chút xem thường Xuân Quyên, cũng không phải là người hoàn bích hơn nữa lại là quả phụ, muốn  làm vợ của hắn cũng không xứng, Đậu Hải Ca do dự trong chốc lát, liền mỉm cười đuổi Xuân Quyên đi. Giằng co mấy lần thì Xuân Quyên cũng không làm thế nữa lúc bắt đầu, nàng không ngừng ra vào khách sạn, giờ cũng không dám dây dưa Đậu Hải Ca hung ác rồi, dù sao lúc trước Bách Hợp đưa bạc cho nàng đã từng nói qua, Đậu Hải Ca hung ác, nếu làm quá lúc đó sẽ bị hắn giết diệt khẩu, cái kia liền không đáng rồi, cầm bạc thay người làm việc, Xuân Quyên chỉ cần lôi kéo Đậu Hải Ca vài ngày để cho hắn không tâm tư dây dưa Bách Hợp, khiến cô có thể xử lý công việc của mình thì nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi, bởi vậy Xuân Quyên mỗi ngày tới khóc sướt mướt lại để cho Đậu Hải Ca tâm phiền, nhưng mỗi lần cực có ánh mắt ở lúc hắn không nhịn được nữa thì rời đi luôn.
Người làm nghề này rất biết xem sắc mặt người khác, cho dù Đậu Hải Ca lại có tâm kế nhưng dù sao tuổi còn nhỏ lịch duyệt còn kém, mà dù sao trước kia luôn luôn sinh hoạt tại đáy cốc nhiều năm chưa thấy qua các mặt của xã hội, đối với Xuân Quyên mặc dù có chút không kiên nhẫn nhưng nàng ấy là nữ nhân đầu tiên của mình, hơn nữa nữ nhân này biết tạo niềm vui cho hắn, tuy hắn tàn nhẫn nhưng muốn nhẫn tâm đem nàng giết chết diệt khẩu cũng cần có một quá trình.
Lúc Đậu Hải Ca bị Xuân Quyên cuốn lấy tâm phiền ý loạn , Bách Hợp thừa dịp trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đi đến sơn cốc một chuyến, buổi tối trở về, nên Đậu Hải Ca không có phát hiện điểm này, ngược lại Bách Hợp chú ý tới thần sắc hắn ngày càng không kiên nhẫn cùng vẻ lo lắng, với tính cách hắn nếu như Xuân Quyên cứ tiếp tục dây dưa nữa thì sẽ chết đó, nhưng cũng may Bách Hợp và Xuân Quyên định thời hạn hai tháng cũng sắp đến rồi.
Đậu Hải Ca đã sinh ra sát ý với bào thai trong bụng Xuân Quyên, đoán chừng Xuân Quyên cũng cảm thấy thế nên mới hù dọa hắn nói mình là con gái một đường chủ Cửu Đao môn, phụ thân trên giang hồ rất có địa vị hơn nữa võ công cao cường, chuyện nàng cùng Đậu Hải Ca lui tới đã bị nha hoàn thiếp thân biết rõ, Đậu Hải Ca nào biết rõ trên giang hồ có Cửu Đao môn hay không, nghe Xuân Quyên nói thế thì cũng hơi chột dạ, bởi vậy cảm thấy sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời không có dám động thủ, ai ngờ từ ngày đó về sau Xuân Quyên biến mất, không còn tới nữa.
Nghĩ đến cái kia khối thịt trong bụng của nàng, lại sợ Cửu Đao môn gì đó tìm tới cửa, vài đêm Đậu Hải Ca đều không ngủ được, do dự hồi lâu, ngày hôm sau vẫn kiên trì tìm Bách Hợp, ấp úng nói:
“Tỷ tỷ…”
Hắn sợ đầu sợ đuôi thấy chân mày Bách Hợp cau lại, không có lên tiếng, lúc này Bách Hợp đang ngồi ở ban công khách sạn, cúi đầu chính ra xem bên ngoài, bên ngoài người đến người đi nối liền không dứt, khiến cho phía Bách Hợp quá yên tĩnh.
“Tỷ tỷ, ta có lời muốn muốn nói với tỷ.” Đậu Hải Ca thấy Bách Hợp không để ý tới hắn, không khỏi lại nói to lên, hắn tạo ra một cái tai họa nếu như không dựa vào Bách Hợp thì không có biện pháp giải quyết, nếu như phụ thân Xuân Quyên thật sự lợi hại như vậy, đến lúc đó giết người thì chết, Đậu Hải Ca hiểu rõ mình có nặng mấy cân mấy lượng, bởi vậy hắn ngồi vào bên cạnh Bách Hợp, cẩn thận từng li từng tí kể lại chuyện mấy hôm trước, nhưng hắn nói rằng mình bị Xuân Quyên thông đồng.
“Chiếu nói như vậy, tiểu nương tử kia có bầu?”
Cái này vốn chính là Bách Hợp gài bẫy hắn, miễn cho hắn suốt ngày nhìn mình chằm chằm, thấy bộ dáng Đậu Hải Ca thấp thỏm không yên, Bách Hợp lạnh giọng phản hỏi một câu, hắn lung tung nhẹ gật đầu: “Là đã có.”
“Hồ đồ!” Bách Hợp thò tay vỗ  mạnh một cái lên bàn, Đậu Hải Ca rụt rụt bả vai, dĩ vãng Bách Hợp tại dưới sơn cốc đánh chửi hắn vậy thì thôi, chung quanh không có người chứng kiến, hiện tại khách sạn bốn phía tất cả đều là người, Bách Hợp nói như vậy mắng liền mắng khiến cho lòng tự trọng Đậu Hải Ca có chút tổn thương, hắn nhỏ giọng giải thích:
“Ta cũng không muốn con hoang này, nàng nữ nhân như vậy, ai biết trong bụng có phải là của ta hay không? Cầu tỷ tỷ xem tại chúng ta huyết mạch tương thông, giúp đệ đệ một lần, sao Đậu gia có thể nhận thức con hoang?”
Bách Hợp nhìn hắn một cái: “Ngươi muốn ta giúp như thế nào?”
Cô hỏi như vậy, Đậu Hải Ca nghe tới phảng phất tựu là Bách Hợp đã đáp ứng giúp hắn, hắn tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra vài phần vẻ âm tàn, thò tay dựng lên cái tư thế cắt cổ: “Tỷ tỷ có võ công cao cường, không bằng…”
“Hiện giờ quan trọng nhất là thay Đậu gia báo thù, lúc này sao còn chọc ra chuyện? Ngươi đã có thể dụ được Xuân Quyên cắn câu, sao không dỗ nàng bỏ đứa bé? Múa mép khua môi không là sở trường trò hay của ngươi à? Nếu như đến lúc đó nàng ta không chịu thì nói sau.” Bách Hợp mỉa mai hắn một câu, đứa bé trong bụng Xuân Quyên chắc là có, có điều Xuân Quyên cố ý dọa hắn mà thôi, Bách Hợp nói vài câu, Đậu Hải Ca bất mãn nhưng không dám làm gì Bách Hợp, cũng may Bách Hợp có nói nếu như Xuân Quyên náo thì cô cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, Đậu Hải Ca vụng trộm đem Bách Hợp mắng máu chó phun đầy đầu, biểu hiện ra do dự mà đồng ý.
đêm đó quả nhiên Xuân Quyên lại tới nữa, Đậu Hải Ca đem hết tất cả vốn liếng dụ dỗ nàng bỏ cái thai trong bụng đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Từ đó về sau hắn khuyên Bách Hợp đổi gian khách điếm, lại hướng người tìm hiểu Cửu Đao môn đườnhưng lại phát hiện rất nhiều người  chưa từng nghe tới, lòng hắn chỉ nghĩ Cửu Đao môn là môn phái nhỏ trên giang hồ,  trước kia mình suýt nữa bị Xuân Quyên lừa, may mắn không có đáp ứng lấy nàng. Sau đó Đậu Hải Ca phát hiện chơi nữ nhân cũng không phải là việc khó nên hắn lại đắc ý lên.
Dù là con mồ côi Đậu Thị thì như thế nào, chỉ cần dựa vào cái miệng thì hắn có thể đùa bỡn nữ nhân dễ dàng,, ý nghĩ như vậy một khi sinh ra thì muốn áp chế xuống rất khó, đợi lúc Bách Hợp phát hiện thì Đậu Hải Ca đã có mối quan hệ không rõ với các cô nương chung quanh khách điếm.

Sáng sớm Bách Hợp từ dưới đáy cốc trở về đã ngồi ở ăn điểm tâm rồi, Đậu Hải Ca mới lười biếng ngáp từ trên lầu đi xuống, lúc thấy Bách Hợp thì trong mắt của hắn hiện lên vài phần vẻ chột dạ, nhanh chóng hướng Bách Hợp ngồi tới.
Gian phòng khách điếm này đắt hơn phòng cũ, vị trí cũng tốt hơn nhiều, ở giữa trung tâm đế đô Đại Khánh, lúc này Đậu Hải Ca còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bên ngoài một đám hung thần ác sát binh sĩ nhưng lại lao đến, xuôi theo hai bên nói: ” Người Cao vương phủ đi qua, người rảnh rỗi né tránh!”
Bách Hợp đang ngồi ở hàng rào gỗ bên cạnh khách điếm, cô thấy rất rõ đám binh sĩ kia trên mặt thần sắc lạnh lùng cùng ánh mắt hung ác, lại nghe được ba chữ ‘Cao vương phủ’ thì  ánh mắt của cô híp lại.
Người chung quanh liên tục không ngừng né tránh, cách đó không xa một cỗ kiệu bị người giơ lấy đi qua, chung quanh một đám binh sĩ một mực vây tại bên người, Đậu Hải Ca nhìn thoáng qua thì ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hâm mộ, tiểu nhị khách điếm đúng lúc đưa đồ ăn sáng tới, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười: ” Tiểu quận chúa Cao vương phủ lại đi Hộ Quốc tự thắp nhang rồi.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. Đúng là rác rưởi thì dưỡng kiểu nào cũng ra ra rác rưởi. Người ta tập 5 năm đã thành cao thủ, mình tập 10 năm chỉ phẩy đc ruồi. Chán thật. Ngu ngốc có thừa mà tỏ vẻ thông minh, an tâm. Ngươi cứ chờ đấy, chọc ghẹo đứa con nuôi của Cao Dịch kia đi, rồi ng sẽ đc gặp cha ngươi… Cái gì mà thaots cốc trả thù, hừ, ăn bám còn ăn hại

  2. hình như ta đã thấy đc kết cục của cái tên Hải Ca này rồi, nguy cơ nảy sinh gian tình vs vị quận chúa họ Cao rất lớn nhah ;48

  3. Không thể hiểu được vì sao một đứa trẻ lại bị biến chất đến thế… Bách Hợp đã có suy tính hết rồi, lần nhiệm vụ này có lẽ sẽ thuận lợi đây.

  4. bó cánh! bản chất con người là gỗ mục, dù được sống trong bao bọc tình thương hay trong lạnh lùng cay độc, thì cũng càng ngày càng lộ bản chất thối tha không ra gì mà thôi. Bách Hợp chỉ đưa một ít tác nhân làm thuốc dẫn mà tên Đậu Ca này đã phát triển không ngừng cái bản tính xấu xa hèn mọn, cay độc , vô sỉ của mình!. cha con nhà Cao Dịch đó, không lọt đi đâu được!!!

  5. Cái tên Đậu Hải Ca bị Bách Hợp biến thành một kẻ độc ác mà ti tiện. Bách Hợp nhờ cô gái lầu xanh dụ dỗ khiến Đậu Hải Ca thành một kẻ ăn chơi đàn điếm, lại bị kỹ nữ dọa có thai khiến hắn một phen bất an. Bây giờ thì hắn không còn giống nguyên tác là phong độ nữa rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Đậu Hải Ca quá giang xảo và ác độc người ta nói hổ giữ không ăn thịt con đằng này muốn giết mẹ và con luôn….quên ơn nghĩa cha nuôi hai nguyên chủ khổ sở cuối cùng không thể sinh con cuối cùng xem như không có gì còn hại chết nguyên chủ. Bách Hợp tỷ nên trừng phạt xứng đáng tên cặn bã này yêu trang ♥

  7. Sao nhỉ, nguyên chủ hận hải ca nhưng mình vẫn nghĩ cô ấy không muốn hắn quá nát nét. Dù sao cũng yêu thương nhiều như vậy. Nếu là mình, mình sẽ bỏ mặc hắn, tứ sunh diệt, không có ý định dẫn dăt.cos lẽ là quá mềm lòng chăng

  8. Càng ngày càng thối nát, chỉ hóng Hợp tỷ gặp Lý Duyên Tỷ và con rắn bé nhỏ thôi!!

  9. Cái tên Hải Ca này mới có ít tuổi mà đã gian xảo độc ác thế này rồi, suốt ngày chỉ nghĩ đến hại người, mong BH cho tên này 1 bài học.

  10. Nếu hâm mộ BH như vậy, thì lo mà học võ cho tốt đi, suốt ngày ngồi đó ghen tị thì không tiến bộ được là đúng rồi, mà có 1 đứa con như vậy thì tên vương gia kia cũng sẽ không nhận lại đứa con này cho mà xem

    tks tỷ ạk

  11. Có lẽ nào kịch tình máu chó anh em loạn luân diễn ra không nhỉ. Chờ xem Cao Dich sẽ có hành động ntn khi biết Đậu Hải Ca có quan hệ với tiểu quận chúa.

  12. Đậu Hải Ca đúng là gỗ nát mà. Suốt ngày chỉ biết gato, mưu mô, quỷ quyệt.

  13. Tiểu quận chúa có phải là con gái Cao Dịch không nhỉ? Hay là Chu Nhuỵ Nhi – làm hại gia đình ĐBH? Dù thế nào cũng là “lương phối” với tên ĐHC độc ác, vô ơn, gian xảo…

  14. Vâng! Dự là có kịch loạn luân để xem r! Phải chăng đây là mục đích Bách Hợp cố ý đào tạo Đậu Hải Ca thành kẻ trăng hoa ong bướm?

  15. Ây dà, cái này là do gen di truyền cả thôi, hiếm trường hợp biến dị lắm, tiểu tử này tuổi nhỏ đã biểu lộ tài cao rồi, loại “đen” từ trong xương ;66
    Rắn nhỏ đâu rồi chủ thớt ơi~~ ?? ;57

  16. Quả nhiên là loại mặt hàng tệ hại mà, xem Cao Vương gì đó chờ xem con trai sắp về quậy tan nhà nát cửa rồi

  17. Gây chuyện xong rồi phủi mông chạy, đúng là hết nói nổi. Tiểu quận chúa chắc là Chu cái j Nhi í. Hắc, liệu lần này Đậu Hải Ca có dễ dàng qua cửa Cao gia không nhể, dù có được thì cũng khiến Cao gia gà bay chó sủa cho coi ;97
    Mai chưa thấy Tỷ ca đâu thế!!!
    ~~~
    Thanks editors ❤

  18. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐHC bản chất đã xấu tính, bị BH không đếm xỉa, cũng không quản giáo nên tính xấu có khuynh hướng phát triển. Cao vương phủ chắc là chu Thụy nhi gì đó rồi, lại có 1 hồi gian tình nữa cho xem

  19. Đậu Hải Ca đúng là rác rưởi, bản chất mãi mãi k thay đổi dù sống trong môi trường nào, trước kia nguyên chủ yêu thương bảo bọc nó mà nó còn phản bội được huống gì bây giờ càng lộ bản chất hèn hạ ra. Đúng là rau nào sâu nấy, bố ruột nó có ra cái cống rãnh gì đâu, nó làm sao mà nên người được.

  20. Giờ thì hãy rồi, Bách hợp đã dưỡng ra một tên tiểu nhân đểu cáng a. Cô ấy đang muốn cho hai cha con tàn sát lẫn nhau sao? Không khéo tên ăn hại này lại mang họa về đây.. mà tới giờ sao chưa thấy lý diên tỷ xuất hiện a

  21. Hải Ca vs Chu Nhụy Nhi kiểu j cũng vật hợp theo loài dính đến nhau cho mà xem ta hóng kết cục của 1 nhà vong ân này quá
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  22. Tên này đúng là cặn bã nam, suốt ngày chỉ nghĩ Bách Hợp dấu hắn, ko dạy võ công tuyệt học cho hắn, sao không tự nghĩ bản thân hắn đã chăm chỉ luyện tập, nghiêm túc từng ngày chưa, hắn chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà không nghĩ tới bản thân hắn thối nát đến nhường nào. Bây h thì quyến rũ hết con gái người này đến con gái người kia, rồi h có đứa con nuôi của Cao Dịch rồi, quyến rũ luôn đi nè rồi ngươi sẽ gặp lại người cha bạch nhãn lang của ngươi, với cái tính tình không nên thân của ngươi thì cũng chỉ là đổ bỏ đi mà thôi.

  23. Tự cho mình là thông minh, bị chơi xoay vòng mà tưởng mình nắm cáng, ngu ko gì bằng

  24. Bởi vậy con người trong hoàn cảnh khó khăn mới lòi nhân phẩm ra. Ko lo học võ cho tinh mà tối ngày ghen tỵ oán hận người khác, thù nhà chưa trả mà tối ngày lo dụ dỗ phụ nữ. Ko chơi cha con nó 1 vố thì thật có lỗi với nguyên chủ mà

  25. Ồ Lý Duyên Tỷ cùng ẩn ngẩn gớm tới hôm nay mà chúa thấy mặt. Nói ko chúng lại giống lần trước là người của hoàn thất. Hắc hắc đến lúc đó cái j mà vương gia khác họ cũng chỉ là mây bây.

  26. leviackerman2512

    Càng nhìn Đậu Hải Ca hiện tại càng hả giận, trong kịch tình được bảo bọc cẩn thận, trở thành công tử tài tuấn, bây giờ võ công nửa nạc nửa mỡ, tính cách âm trầm, u ám. Đúng là sảng khoái…

  27. Đậu hải canbaay giờ đâu có giống trong nguyên tác công tử lụa là được nguyên chủ bảo vệ nâng như nâng trứng
    Để xem tên cao cặn bã kia có nhận con trai mìn nữa không ;97

  28. Bách Hợp tỷ dạy lệch Đạu Hải Ca rồi nhưng vậy cũng tốt coi như phế luôn tài năng con trai Cao Dịch.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close