Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bị đại nghĩa diệt thân 07+08

16

Vì đại nghĩa diệt thân (7)

Edit: Behaibarai

Beta: Sakura

Kịch bản cũ Đậu Bách Hợp muôn vàn sủng ái người đệ đệ này, đáng tiếc cuối cùng Đậu Hải Ca lại đút nàng một đao, hơn nữa Đậu Hải Ca luôn luôn ngứa mắt tổ chức Ám Điện, nhất là sau khi Ám Điện đối chọi với người trong giang hồ, Đậu Hải Ca được nguyên chủ bảo hộ như vậy thế nhưng người ngu xuẩn này còn cãi nhau với nàng ấy mấy lần, lúc ấy Đậu Bách Hợp còn phải ăn nói khép nép dụ dỗ hắn, cho rằng đây chỉ là phẩm tính thuần lương của đệ đệ. Thêm vào đó nguyên chủ biết mình không thể sinh dục, sau khi chia tay thiếu hiệp mình ngưỡng mộ, cho dù khi ấy tính tình nàng thay đổi nhưng trước mặt đệ đệ vẫn phải nhường nhịn hắn.

Lúc này Bách Hợp đối với Đậu Hải Ca không phải đánh chính là mắng, há mồm liền châm chọc nói móc ngược lại hắn trung thực lên, lúc này bị nói đến mức khuôn mặt đỏ bừng mà cũng không dám lên tiếng nữa.

“Ta về sau nhất định cố gắng, sẽ không để cho tỷ tỷ mất mặt.” Đậu Hải Ca cố gắng làm cho mình không run rẩy, hắn gắt gao cắn đầu lưỡi thoáng một phát, mới làm ra vẻ cung kính: “Nhưng mà tỷ tỷ, gần đây ta luyện võ cảm giác có nhiều chỗ không thuận, có phải tỷ tỷ giáo sai rồi không?”

Đậu Hải Ca muốn Bách Hợp dạy võ công tốt cho hắn mà không phải mấy cái công phu vớ vẩn Bách Hợp lại cười lạnh một tiếng:

“Tài liệu không tốt, dù cho công cụ dùng trên người của ngươi đều vô dụng!”

Vừa nói xong thì trong ánh mắt Đậu Hải Ca hiện lên một đạo tối tăm phiền muộn, cuối cùng chỉ cúi đầu khẽ nói: “Tỷ tỷ giáo huấn rất phải, Hải Ca nhất định càng thêm cố gắng luyện tập, sẽ không cho tỷ tỷ mất mặt.”

“Hừ!” Bách Hợp hừ một tiếng, không có để ý hắn, quay người liền đi. Đợi cô vừa ly khai, Đậu Hải Ca mới toàn thân run rẩy lấy, nghiến răng nghiến lợi oán hận híp mắt, hắn chướng mắt mấy cái võ công này. Mấy năm nay Bách Hợp có chỉ giáo cho hắn nhưng  hắn muốn tiến xa hơn, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến làm sao có thể đi đường tắt đạt được đồ tốt nhất mà không chịu tĩnh tâm luyện võ, trên thực tế Đậu Hải Ca cũng không ngốc ngược lại còn rất thông minh, nếu không những năm này Bách Hợp chỉ hơi chỉ điểm một cái, đầu óc hắn liền xoay chuyển nhanh như vậy, võ công Đậu phụ truyền thừa tuy kém Cửu Dương Chân Kinh, nhưng nếu chịu khó nghiên cứu thì giời Đậu Hải Ca cũng đã trở thành cao thủ.

Nhưng chính bởi vì võ công Đậu phụ truyền bị so sánh với Cửu Dương Chân Kinh, Đậu Hải Ca cảm giác mình lấy được không phải đồ tốt nhất nên trong lòng khó tránh khỏi tham luyến. Hắn không chịu khó tập võ công này, hơn nữa Bách Hợp cũng không phải như nguyên chủ đem những nguyên lý mình hiểu dạy cho hắn, cho nên võ công chỉ là dạng thường thường, đồng dạng là luyện võ đấy, gặp Bách Hợp hiện tại đã có cơ hội có thể xuất cốc đi. Đậu Hải Ca càng cảm thấy Bách Hợp cố ý ẩn dấu, hơn nữa thái độ Bách Hợp lúc nói chuyện không hề khách khí với hắn, cho nên hắn rất oán hận nhưng không dám phát tác.

“Tỷ tỷ đi thì lúc nào trở về?”

Vừa mới Đậu Hải Ca bị Bách Hợp vũ nhục thì rất tức giận, nhưng khi thấy Bách Hợp càng chạy càng nhanh, hắn cố nhịn xuống để đuổi tới hỏi, lần này Bách Hợp không có để ý tới hắn, đề cao nội lực thân thể nhẹ bay bay lên. Dẫm nát tán cây lên, mấy cái lên xuống sau đó đã thoát ra ngoài, Đậu Hải Ca ngửa đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét. Đợi đến lúc thân ảnh Bách Hợp càng ngày càng nhỏ, dần dần nhìn không tới nữa thì hắn mới tức giận nhỏ giọng chửi bới ra.

Ở trong sơn cốc bảy năm, Bách Hợp một đường bay tán loạn tiện tay bắt lấy dây leo ở vách núi giữ vững chắc thân thể của mình, nghỉ một lát về sau lại lại lần nữa giẫm  ngọn cây bay lên phía trên, đợi đến lúc chính thức giẫm đạp đến đỉnh núi rồi thì Bách Hợp mới thở phào một cái. Cô thò tay vuốt lại quần áo của mình rồi đi về phía di chỉ Đậu Thị Sơn Trang, bảy năm qua đi, lúc trước Đậu Thị Sơn Trang phồn hoa giờ đã biến thành một mảnh phế tích, bốn phía đều là cỏ dại, thoạt nhìn hoang vu vô cùng, ngược lại sụp đổ xuống một ít gạch ngói bên trên mọc đầy rêu xanh, phía dưới rất nhiều côn trùng đã ở chỗ này an gia, có mấy gian phòng xá còn không có hoàn toàn sụp đổ mất, vách tường bị hun đến đen kịt, có lẽ là nghe được bên ngoài có người tiến đến đã dẫm lên cỏ, bên trong vậy mà có hài tử quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt chui ra, lúc này mặt mũi tràn đầy cảnh giác chằm chằm vào Bách Hợp, bọn chúng gầy gò do tập trung nhìn Bách Hợp nên cái kia mắt to lồi hẳn ra nhìn rất dọa người.

“Các ngươi là người nào?”

Bách Hợp hỏi một câu, con rắn nhỏ màu vàng trên cánh tay uốn lượn dao động xuống cổ tay cô, trượt đến cổ tay rồi ngừng lại, miệng cắn cái đuôi không động đậy nữa, thoạt nhìn giống như cái vòng tay bằng vàng ròng, Bách Hợp thò tay nghịch tóc, mấy đứa bé trong mắt đều lộ ra vài phần cảnh giác, mấy đứa trẻ này không nói không rằng, Bách Hợp hỏi vài lần mới có một cái bé trai tuổi nhất lớn mới đứng ở đằng trước ngăn mấy đứa nhỏ đằng sau rồi mới nói ra thân phận.

Mấy đứa trẻ này kia đều là cô nhi, tại trong thành dựa vào ăn xin mà sống, bởi vì ngoại ô bên ngoài Đậu Thị Sơn Trang bảy năm trước trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà, bên này địa phương rộng rãi, ra khỏi thành lại không quá xa, hơn nữa có mấy gian phòng xá tuy bị đốt qua, thế nhưng mà cũng chưa hoàn toàn bị đốt hết, còn có thể ở được, so về một ít miếu hoang thì tốt hơn nhiều, chỉ là trong thành không ít người đều cho rằng cái này thôn trang lúc trước bị người cao thấp giết được chó gà không tha, rất nhiều người đều cho rằng nơi đây còn có oan hồn dã quỷ , bởi vậy không dám tới, mấy đứa trẻ không chỗ có thể đi, mấy năm trước ở chỗ này.

Lần này Bách Hợp xuất cốc vì thu dưỡng cô nhi để mình sở dụng đấy, lúc này nghe bọn nhỏ nói xong, liền hỏi một câu bọn hắn có nguyện ý đi theo mình không, mấy đứa trẻ này vốn không có cha mẹ, liền ăn cơm đều thành vấn đề, đã sớm đến bước đường cùng rồi, nghe được Bách Hợp nguyện ý thu dưỡng bọn hắn, mấy người bắt đầu còn có chút thật không dám tin tưởng, hiển nhiên có chút sợ hãi, mãi về sau đứa bé lớn kia nhìn nhìn Bách Hợp  rồi mới hàm hồ nói ra nếu như Bách Hợp có năng lực thu dưỡng bọn hắn, bọn hắn sẽ nguyện ý đi theo Bách Hợp về sau nhất định báo đáp lại cô.

Từ lúc rơi xuống cốc quần áo trên người Bách Hợp vẫn là từ lúc đó, mấy năm thời gian trôi qua cũng sớm đã không vừa người rồi, ống tay áo cùng làn váy đều ngắn một đoạn, thậm chí dưới chân còn đập vào chân trần, nếu không  phải là vì cổ tay cô treo con rắn nhỏ màu vàng bị đán trẻ con tưởng rằng là vòng vàng, chỉ sợ những đứa bé này cho rằng cô gạt người.

Muốn thành lập Ám Điện, cần phải có tiền có người cùng với có võ công, Bách Hợp không lo không có người, trong thành cô nhi có rất nhiều, niên đại cũng không tính là giàu có và đông đúc, nếu muốn tìm đến cô nhi vì chính mình sở dụng là vấn đề rất đơn giản, võ công cô cũng có, buồn ngược lại là tiền tài rồi, không có tiền cái gì đều là nói suông, cô nghĩ nghĩ, đưa tay sờ sờ  con rắn nhỏ màu vàng, đuôi rắn có chút run rẩy, Bách Hợp cùng bọn nhỏ giao hẹn đợi cô hai ngày nữa lại đến tiếp bọn hắn ly khai, liền quay người đi về phía cánh rừng.

” Thảo dược có thể giải độc tính của ngươi là cái gì?”

Bách Hợp lôi con rắn nhỏ để xuống đất, con rắn này cứ ở trong bụi cỏ chui tới chui lui, ý định không chịu đi, cô lại nhấc con rắn nhỏ lên rồi mở miệng nó ra, thấy được cái răng nọc xinh xắn trong miệng lóe hàn quang, do dự một chút, làm bộ đâm vào tay mình.

Nguyên bản con rắn nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn dốc sức liều mạng bắt đầu giãy dụa lên, thân mình nho nhỏ quấn  chặt lấy cổ tay Bách Hợp,  Bách Hợp mới buông ra, nó tranh thủ tháo chạy được cực xa, một đôi con mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Bách Hợp một hồi lâu, mới một lần nữa phun lưỡi lội tới, một hồi lâu về sau nó há mồm cắn lấy ngọn đuôi của mình, hai giọt máu rắn xuất hiện, con rắn nhỏ đưa cái đuôi đến trước mặt Bách Hợp, trong đầu Bách Hợp linh quang lóe lên, có thể giải độc của rắn màu vàng chính là máu rắn? Cô bắt con rắn nhỏ bắt lại, lại làm bộ đâm vào tay mình thì con rắn nhỏ không có vùng vẫy, cử động như vậy lại để cho Bách Hợp thấy suy đoán của mình là chính xác, cô vui mừng đem con rắn nhỏ một lần nữa quấn trên cổ tay mình, lúc này mới tiến vào thành.

Trong thành rất náo nhiệt, trong nội thành đã có rất ít người nói đến án mạng bảy năm trước Đậu Thị Sơn Trang bị diệt môn, Bách Hợp vào thành cũng không có khiến cho người khác chú ý , rất nhiều người đều nghĩ cô là một cái tên ăn mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, Bách Hợp chạm rãi đi dạo trong thành, trước đi tới mấy cái địa phương trong trí nhớ nguyên chủ thu dưỡng cô nhi, sau khi chọn người xong thì cô bắt đầu đi lòng vòng trong thành, cho đến khi nhìn thấy một cỗ kiệu chở một cô nương được một đám nha hoàn người hầu dừng lại ở cửa hàng bạc, khóe miệng Bách Hợp cong lên, kéo con rắn nhỏ màu vàng trên cổ tay giả dạng làm vòng tay xuống,rồi ném thẳng về phía cô nương kia.

Con rắn này nhỏ vô cùng, cuộn tròn lại trông rất nhỏ, tốc độ Bách Hợp vừa nhanh nên đợi đến lúc cô gái kia cảm giác có đồ vật gì đó rơi xuống người mình, trong miệng chỉ tới kịp phát ra ‘Ôi’ hét thảm một tiếng, sắc mặt cũng đã phát xanh ngã trên mặt đất.

Người hầu xung quanh nàng ta bắt đầu hét lên, mọi người trong cửa hàng bạc nhanh chóng vây tới, Bách Hợp cũng đã đến gần hơn, rắn nhỏ trốn đang ở trên người thiếu nữ con nhanh chóng chạy về phía cô lại một lần nữa hoàn tại cổ tay cô, lúc này trốn vào trong tay áo cũ nát, không chịu trở ra rồi.

“Tiểu thư mau tỉnh lại.” Chỉ mới một lát mà sắc mặt cô gái kia đã biến thành màu đen, khuôn mặt đang xinh đẹp biến thành vẻ dữ tợn, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, lông mi không ngừng run rẩy như kiểu sắp chết tới nơi rồi.

Bách Hợp chen vào trong đám người rồi nhìn thoáng qua, ngồi xổm xuống thay thiếu nữ bắt mạch, lúc này mạch giống như nhảy nhanh vô cùng, nếu thiếu nữ này cứu trị chậm, chỉ sợ tùy thời có thể sẽ chết, một đám bọn hạ nhân sớm bị dọa đến bể mật đang khóc sướt mướt nhìn thấy động tác Bách Hợp, lại không có người đi lên quát tháo cô.

“Trúng độc, có thể cứu trị, tiền xem bệnh ngàn lượng bạc.” Bách Hợp cũng không dám xác định giải độc tính có phải là máu của nó không, lúc này trong lòng đã suy nghĩ hai cái phương pháp trừ độc, nếu máu con rắn vàng không giải được độc, cô liền chuẩn bị vận công thay thiếu nữ trừ độc, nhưng thời gian khẩn cấp, độc tính này quá mãnh liệt, mới mấy hơi thở mà con mắt với lỗ mũi thiếu nữ lúc này đều thấm ra tơ máu, nhìn rất đáng sợ.

 

            Vì đại nghĩa diệt thân (8)

Một đám hạ nhân nghe được lời này của Bách Hợp, không chút do dự liền gật đầu, lúc này cô một tay bế cô nương lên, vén tóc của thiếu nữ qua một bên, quả nhiên thấy trên cổ có hai cái dấu răng thật nhỏ như lỗ kim, miệng vết thương đã đen tím lại máu chảy ra cũng là màu đen, cô sờ lên vết rắn cắn không chút nghĩ ngợi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm rách rồi bôi lên hai giọt máu kim xà lên.

Máu rắn xác thực là giải độc tố rắn màu vàng đấy, vừa mới độc tính mãnh liệt, một khi máu rắn xoa đi lại giải được cực nhanh, chừng nửa canh giờ sau vết thương trên cổ thiếu nữ dần dần khôi phục màu sắc bình thường, sắc mặt nàng cũng do ngay từ đầu tím đen biến thành tái nhợt, tuy nàng ta còn chưa tỉnh nhưng hô hấp đã không còn dồn dập nữa, thấy thế bọn hạ nhân tạ ơn Bách Hợp, mời cô đến phủ lấy bạc.

Bách Hợp đang thiếu tiền nên cũng không có khách khí, cô cũng không sợ có người dám tính sổ với cô, cũng may thiếu nữ này xuất thân từ thương hộ, cha mẹ cũng không phải xảo trá tai quái người, lại biết rõ Bách Hợp cứu được tánh mạng con gái nhà mình, rất là cảm kích lấy ra một chồng mệnh giá 50 ngân phiếu giao cho Bách Hợp, lại thấy Bách Hợp ăn mặc rách rưới, còn cố ý lại để cho người đưa cô một bộ quần áo mới, cùng với một ít bạc vụn.

Lúc Bách Hợp từ trong phủ đi ra, đã không còn bộ dáng cũ nát nữa. Dựa vào tiểu kim xà buôn bán lời một khoản tiền, chỉ là có chút thực xin lỗi cái thiếu nữ bị cắn kia, nhưng Bách Hợp cũng không có biện pháp khác. Sau này có cơ hội sẽ báo đáp lại nàng ta là được.

Đã có tiền cô đi trà lâu ngồi trong chốc lát, lúc này trong trà lâu có người  đang bàn luận chuyện trong triều đình một lần nữa tướng quân uy vũ được Hoàng Thượng trọng dụng, người chung quanh nhắc tới cái Cao tướng quân uy vũ này, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Bách Hợp nắm chén trà tay nhưng lại xiết chặt, ánh mắt nhìn sang người đang kể chuyện.

Trong trà lâu mọi người đang chằm chằm nhìn vào người đang kể chuyện, ánh mắt Bách Hợp cũng không có khiến cho người khác chú ý, còn người kể chuyện kia lúc này nước miếng tung bay:

“… Nói đến Uy Vũ đại tướng quân thì chúng ta dân chúng ai mà không biết, ai mà không hiểu? Mười ba năm trước đây, Đại tướng quân bị địch nhân vây khốn bắt lấy, rơi vào trong tay quân địch hơn ba năm, sau khi trốn thoát lại chưa từng quên Đại Khánh chúng ta, cũng không có quên Hoàng Thượng,  có thể nói là một trang hảo hán.”

Uy Vũ đại tướng quân nguyên bản họ Cao. Tên là Cao Dịch, xuất thân từ võ tướng thế gia, đại đại tận trung vì nước, thời điểm còn trẻ theo quân xuất chinh, lập nhiều hán mã công lao, tại thời kì tráng niên được đương kim Hoàng đế phong làm tướng quân, chỉ là  mười ba năm trước trong  cuộc chiến tranh với ngoại tộc. Cao Dịch bởi vì tham công liều lĩnh, trúng quân địch mai phục, suýt nữa cửu tử nhất sinh, bị ngoại tộc bắt được.

Tin tức truyền quay lại trong nước , chẳng hiểu sao tới tai Hoàng Đế lại là hắn phản nghịch, đầu hàng quân địch, trong cơn giận dữ tuyên bố đem Cao Dịch một nhà xử trảm. Lúc ấy Cao Dịch người tại ngoại tộc, Đậu phụ từng xuất quan mấy lần, nhưng quân địch quản Cao Dịch rất chặt, mỗi lần Đậu phụ đều không công mà lui. Cuối cùng nghe nói Hoàng đế hạ lệnh xử trảm cả nhà của hắn  cho nên  Đậu phụ vội vàng đón thê tử Cao Dịch về sơn trang, lúc ấy Chu thị đã có thai, vì che dấu tai mắt người, Đậu phụ đối ngoại xưng Chu thị là kế thất của ông. Cho Chu thị một chỗ che chở, giấu diếm được mọi người. Mà ngay cả Đậu Bách Hợp cũng tin tưởng.

Hơn ba năm về sau, Cao Dịch được các thủ hạ ngày trước cứu trợ , chạy ra ngoại tộc, những năm gần đây này hắn ở ngoại tộc nhận hết khi nhục, thật vất vả sống sót, tất cả đều là bằng vào nghị lực cường đại cùng kiên trì, tại ngoại tộc trong vài năm hắn chịu đủ tra tấn, bởi vậy tâm tính trở nên hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái lạnh lùng, về nước về sau nghe nói thê tử của mình đã sớm bị Hoàng đế chém đầu, Cao gia người chết không kể siết, trong lòng Cao Dịch rất thống khổ.

Lúc ấy hắn là tội nhân của Đại Khánh, mỗi người đều mắng hắn, một lần nữa hắn đầu nhập trong quân, từng bước một làm lên, bằng vào bản lãnh của mình lại lập chiến công, tại đây đã hơn một năm trong quá trình, dĩ vãng các thuộc hạ lại một lần nữa tìm nơi nương tựa hắn, mà trong lúc vô tình Cao Dịch nghe người ta nói đến chính mình ngày xưa kết bái huynh đệ Đậu phụ, hắn mới nhớ tới một người như vậy , tại ngoại tộc vài năm Cao Dịch không tin bất cứ người nào, hơn nữa bởi vì Đậu phụ gặp hắn khi xảy ra chuyện không may lúc trước khi thành lập Đậu Thị Sơn Trang, Cao Dịch bất mãn ông, lúc trước hai người kết bái từng nói qua không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết hôm nay nhớ tới chính mình tại ngoại tộc thụ tra tấn thì Đậu có được địa vị ở võ lân Trung Nguyên, Cao Dịch muốn cùng Đậu phụ nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau không làm huynh đệ, lại trong lúc vô tình nghe nói Đậu phụ lấy kế thất cũng là họ Chu.

Chu thị xinh đẹp vô cùng, ngày xưa lúc gả cho mình trong kinh rất nhiều người từng vì thế cảm thấy đáng tiếc, lúc trước Cao Dịch đắc ý, nhớ tới lúc đó đắc chí vừa lòng hắn từng  để cho Đậu phụ bái kiến thê tử của mình, Đậu phụ lúc ấy còn tán dương Chu thị thiên tư quốc sắc, lúc này mình bị ngoạitộc chộp tới, có lẽ Chu thị rất sợ chết, Đậu phụ lại thấy sắc vong nghĩa, nói không chừng hai người này cùng một ruộc với nhau.

Hắn phái người điều tra, kết quả vậy mà là thật, dưới sự oán hận Cao Dịch sinh ra sát tâm, tìm thuộc hạ trung tâm còn giả bộ như bị thương bị Chu Nhụy Nhi cứu tiến trong trang, Chu Nhụy Nhi vốn là cháu gái ruột của Chu, lúc trước Cao Dịch bị bắt nên Chu gia bởi vì quan hệ thông gia bị liên lụy, Đậu phụ cùng với Chu thị cứu cốt nhục nhà mẹ đẻ ra, dưỡng tại trong trang đối đãi như tiểu thư Đậu gia.

Lợi dụng Chu Nhụy Nhi cho Đậu gia hạ dược, trong vòng một đêm Cao Dịch đem Đậu gia giết cái gà chó không yên, cuối cùng thả lửa đốt cả Đậu phủ.

Chẳng qua là khi đó Chu Nhụy Nhi cũng chưa chết, Cao Dịch lại thấy nàng giống thê tử Chu thị, do dự một chút không có cam lòng ra tay, hơn nữa Chu Nhụy Nhi lại tuổi còn nhỏ, cũng giúp hắn báo thù, một ý niệm sai lầm, lại theo Chu Nhụy Nhi trong miệng biết rõ chân tướng, Cao Dịch mới phát hiện mình đã hiểu lầm ân nhân, đáng tiếc hối hận cũng đã chậm, hắn giết thê tử của mình, trong lòng thống khổ không chịu nổi, lại nghe nói Đậu Hải Ca là thân sinh cốt nhục của mình thì lại càng thống khổ tột đỉnh, trong thời gian hắn tại ngoại tộc vài năm bị hủy căn cơ nên không thể có người kế tục, cốt nhục duy nhất vẫn bị chính mình buộc nhảy xuống vực, Cao Dịch đau lòng nên dụng tâm vào chiến tranh, đem oán hận phát tiết tại trên người ngoại tộc, trong thời gian bảy năm lập nhiều chiến công hiển hách, cũng tại hai năm trước dùng tên cũ của mình hướng Hoàng đế lĩnh công.

Chân tướng lúc trước Cao Dịch phản bội chạy trốn trong vòng một đêm truyền khắp Đại Khánh, mỗi người đều gọi hắn là anh hùng hảo hán, người trong giang hồ sùng bái hắn, triều đình cũng coi trọng hắn, bởi vì Cao Dịch không có con trai nối dõi, sau này cũng không có khả năng có con nối dõi cho nên Hoàng đế sử dụng hắn tới cũng rất yên tâm, hơn nữa Hoàng đế lại cho rằng mình giết cốt nhục duy nhất của trung thần, khiến cho hắn không người kế tục, dù sao Cao Dịch cũng không có khả năng có hậu nhân bởi vậy phong  hắn vi Uy Vũ đại tướng quân cũng vương vị, là Đại Khánh vài chục năm nay duy nhất Vương khác họ, phong quang vô hạn.

Bách Hợp ngồi ở trong quán trà nghe xong thuyết thư người giảng sách, lại nghĩ tới kịch tình trong cuộc đời Cao Dịch, con mắt híp híp, lúc này Cao Dịch đã lập được chiến công cũng khôi phục tên vốn có, được Hoàng đế phong làm Uy Vũ đại tướng quân, xem như người tâm phúc trong triều. Võ lâm đồng đạo cũng đối với hắn nghĩa tiết khâm phục vô cùng, rất nhiều người xem hắn là thần tượng, nguyện ý vùi đầu vì hắn bán mạng, mấy năm sau nữa hắn lại được phong làm Vương khác họ, bất kể là trong võ lâm hay trong triều đình, đều được hưởng vinh dự cực cao, tại trong suy nghĩ các dân chúng là thần, đến cuối cùng hắn sẽ nhận lại nhi tử, diệt trừ Đậu Bách Hợp là con nối dõi duy nhất của Đậu phụ, từ đó cuộc đời  mỹ mãn, không có người biết rõ hắn từng phạm phải sai lầm gì.

Yên lặng bỏ chén trà trong tay xuống bàn, Bách Hợp theo trong tay áo xuất ra hai cái tiền đồng phóng tới trên mặt bàn, Bách Hợp ra ngoài còn ngoái đầu lại nhìn Thuyết thư tiên sinh vẫn còn đang kể về cuộc đời Cao Dịch, mỗi người đều tại tán thưởng hắn đạo đức tốt, Bách Hợp chỉ thấy buồn cười.

Bỏ ra thời gian mấy ngày tìm lại những cô nhi mà lúc trước Đậu Bách Hợp thu dưỡng ở khắp mọi nơi, trong đó mấy đứa trẻ nguyện ý cùng cô ly khai, còn có mấy đứa lớn tuổi đã có chủ ý của mình sợ bị lừa nên không chịu đi theo, Bách Hợp tuyển mấy đứa trẻ có tính cách kiên nghị thích hợp luyện võ mang ra khỏi thành, cô từng nhóm đưa đến hạp cốc, cũng không phải chỗ thủy đàm, ngược lại đến chỗ xà cốc, cái xà cốc này như phân hạp cốc thành hai nữa, chính giữa che kín đủ loại kiểu dáng độc xà, dĩ vãng Đậu Hải Ca cũng không dám đi vào bên trong một bước, phóng ở đàng kia cô có thể tự do đến chỉ giáo võ công cho mấy đứa trẻ này mà Đậu Hải Ca cũng không phát hiện.

Cảnh cáo mấy đứa trẻ này không được bốn phía chạy loạn ở chỗ này chờ cô, Bách Hợp lại mua lương thực về đáy cốc, cô lại để cho bọn nhỏ chính mình động thủ dựng phòng ốc giản dị, lại để cho chính bọn hắn nhóm lửa nấu cơm.

Bọn trẻ này dĩ vãng đều là cô nhi, dùng ăn xin mà sống, ngày thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm đấy, suốt ngày bị khinh bỉ, hôm nay có cơm ăn có chỗ để ở, cho dù là đáy cốc thì Bách Hợp cũng nói thẳng cho bọn hắn biết sau này thuộc về mình, những người này đủ hài lòng, so với trước kia không có chỗ ở cố định sinh hoạt mà nói thì giờ đây tốt hơn nhiều, làm xong đây hết thảy, Bách Hợp lại nhờ kinh nghiệm trước kia thường quản công ty, phối hợp với một ít phương thức quản lý của Đậu Bách Hợp, cô phân tổ để cho mấy đứa trẻ này giám sát cổ vũ lẫn nhau, cô dạy võ công cơ bản Đậu Thị cộng thêm dung hợp một ít kiếp trước Đậu Bách Hợp lĩnh ngộ, xong xuôi tất cả cô mới một lần nữa bay lên đỉnh núi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion16 Comments

  1. ôi Bách Hợp vậy là bắt đầu xây dựng lên tổ chức Ám Điệp thay nguyên chủ đây, xây dựng lại từ đầu, nhưng theo một tổ chức quy củ mới, chờ xem hiệu quả của tổ chức mà cô gây dựng lên có những thanhf công gì, nắm được tiên cơ, nên BH sẽ đưa Cao Dịch từ từ phơi bầy tội ác ra ánh sáng, rửa hận cho cả nhà nguyên chủ!

  2. Cao Dịch cẩu tặc, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Chính bản thân hắn vô năng, liên lụy ng nhà. Đậu phụ đã giúp hắn, k cám ơn thì thôi, còn ganh tị, oán hận. BH tốt nhất giết luôn thằng nhóc đáng ghét kia đi. Tham lam, vô ơn y như nhau ah. Tội cho cô bé bị rắn vàng cắn quá. Đặt tên cho bạn nhỏ là Tiểu Kim đi nhỉ. Hehe

  3. Bách Hợp đối xử với Đậu Hải Ca như vậy cũng đáng đời cái thứ vong ân phụ nghĩa Đậu Hải Ca. Bách Hợp tiếp tục làm theo kế hoạch của nguyên chủ thu nhận mấy đứa trẻ ăn xin. Mắc cười nhất là lúc Bách Hợp cưỡng ép con rắn nhỏ cho thuốc giải. Nhìn thấy mà thượng.
    Cảm ơn editors

  4. Kẻ ác sống lâu. Dù có hiểu nhầm bạn nhưng 1 đêm diệt sạch nhà bằng hữu thì anh hùng ở chỗ nào.

  5. Huynh đệ kết nghĩa á. Giết cả nhà người ta chỉ vì hiểu lầm cuối cùng kêu có lỗi mà vẫn sống nhăn răng hưởng phú quý ai chẳng làm được…

  6. rất mong thấy dc thành quả đào tạo của Bách Hợp! thế đạo đúng là vô thường a! từ một tên tiểu nhân thoáng cái trở thành người hùng! đúng là k uổng cái danh hào “Uy Vũ” mà! Cứ chờ đó! r Bách Hợp sẽ khiến cho thân bại danh liệt! ng gặp ng đánh! hóng chương kế! thank’s nhóm Editor và Beta!

  7. Oa, bước đầu của 1 thế lực danh chấn thiên hạ nha, háo hức háo hức ;70
    Tiểu tử vô ơn này hi vọng k có cản đường tỷ tỷ hành sự nha, yên ổn mới tốt ;97
    Thanks chủ thớt lắm lắm ;69

  8. Kẻ ác sống lâu. Người hiền thường hay chết sớm. Vì hiểu lầm mà giết bao nhiêu người thế mà vẫn không bị lương tâm cắn rứt nhỉ. Lại còn được phong là Uy Vũ tướng quân nữa. Thật là một anh hùng rởm

  9. ;97 Quả nhiên là cha con, máu xấu là di truyền! BH coi như bước đầu gây dựng thế lực tạm ổn gòi nhé

  10. Tên tướng quân kia khiến Đậu gia bị thảm sát, sụp đổ sau 1 đêm, cuối cùng lại phong quang vô hạn, cái xấu thì che đj, toàn khen mấy cái đâu đâu, giết hại cả nhà ân nhân thì đạo đức tốt cái j. Ám Điệp bắt đầu khởi nghiệp rồi, lần đầu tiên Bách tỷ làm chủ tổ chức sát thủ, kích thích ghê
    ~~~
    Thanks editors ❤

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Cao Dịch đúng là ngụy quân tử, đã biết giết nhầm mà không thấy hối hận, còn ra tay hại chết cốt nhục duy nhất mình kết nghĩa. BH bắt đầu xây dựng thế lực và lên kế hoạch trả thù rồi đây

  12. Làm bnhiu việc ác thế mà vẫn quay trở lại phong quang vô hạn uy vũ tướng quân ngày tàn của mi r sẽ đến sớm thôi Cao Dịch
    Tks editor và beta nhìu nhìu moah moah chụt chụt <3

  13. Cao Dịch đúng là một tên tướng có tài, nhưng hắn lại không có cái tâm, cái đức. Hắn bị tra tấn bên ngoại địch, hà cớ gì cũng muốn người kết bái huynh đệ với hắn không được sung túc hơn hắn là thế nào, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Hắn là tướng quân, thân cầm ngàn binh, không lo an nguy tính mạng của binh sĩ, nóng lòng lập công, rơi vào bẫy của địch thì thân phải gánh chịu, hà cớ sau khi quay về, điều tra không rõ lại đồ sát cả nhà ân nhân, hối hận nhưng không làm mà ngược lại muốn che dấu tội lỗi của mình. Chung quy cũng chỉ là một tên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân hắn thôi, thế nên có tài mà không có đức cũng chỉ là một tên không ra gì. Mong Bách Hợp tỷ hành hắn tới số luôn, phải cho hắn biết dõ bản thân hắn vong ân phụ nghĩa đến mức nào, vô sỉ đến mức nào.

    • sakurahime

      mình nhắc bạn lần cuối cùng nhé, bạn hãy comt trên ba dòng và có nội dung, đừng comt 1 dòng nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close