Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 659+660

6

Chương 659 : Minh giác chi lực

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lần này hắn đến gần, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng vô luân, như là gió mát thổi qua núi trong đêm hè, như là bọt nước vỗ nhẹ bờ cát, đúng là hồn nhược thiên thành, không có nửađiểm giả tạo, khiến cho người ta có cảm giác lẽ ra phải như vậy, làm cho người khác không thể sinh ra ý kháng cự.

Tính cách của hắn vốn là cường hoành bá đạo, thế nhưng sau khi chu du ba ngàn thế giới thì đã nâng cao thêm một bước trong việc lĩnh ngộ bản chất của lực lượng. Thế giới này tuy chưa từng có Phật đạo, nhưng động tác này đã tràn đầy hơi thở thiền, đúng là sinh sôi không ngừng, ánh sáng viên mãn.

Ngay sau đó, chính là một kiếm bổ ra, giống như là trong hư không chém vào hiện thế, từ hư hóa thực. Âm Cửu U chỉ có thể miễn cưỡng chuyển nửa người, vai phải đã bị cắt đứt xuống!

Dùng kiếm khí để đối phó hắn, đối thủ cũ này của hắn mộng rồi hả? Hồn thể không sợ nhất chính là bị lơi khí tổn thương, dù đây là Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng như vậy. Từ vài vạn năm trước hắn đã luyện ra thần thông không sợ Thái Dương Chân Hỏa, tuy trên thanh kiếm này được phụ trợ Chu Tước Ly Hỏa càng thêm hung mãnh, có thể giết được phân thân của hắn nhưng không thể gây thương tổn cho bản tôn của hắn.

Khóe miệng của Âm Cửu U treo nụ cười lạnh, nhưng một giây sau sắc mặt lại thay đổi.

Không ngờ trên người lại truyền đến đau đớn đã lâu không thấy, cảm giác cực nóng như hỏa thiêu hỏa liệu như vậy, lại như là cánh tay phaỉ thật sự đã đứt!

Hắn hoảng hốt, hơi quay đầu, rõ ràng chứng kiến phía trên vai phải quả nhiên đã bị cắt mất, đoạn tay đã rơi xuống mặt đất, trong khoảnh khác hóa thành hư vô. Lúc này mới chú ý tới, hóa ra lửa hồng xích phía trên thân Nam Minh Ly Hỏa kiếm còn kèm theo rắn điện tí ti, thường xuyên hóa thành tia chớp xanh trắng rồi nổ tung, chỉ là tia sáng này quá nhỏ, bị ngọn lửa che dấu.

Trường Thiên đến cùng đã dùng mánh khóe mới gì để khiến hắn bị thương?

Ý niệm trong đầu hắn quay ngược trở lại, thần niệm lạnh như bang của Trường Thiên đã truyền tới: “Đây là chiêu số mệnh danh của nàng, gọi là Bạch Nhật Diễm Hỏa, ngươi cảm thấy thế nào?” Trường kiếm chuyển một cái, kích thứ hai đã đến, tiến thẳng đến đầu ở trên cổ.

Thời điểm Thượng Cổ, Trường Thiên khắp nơi tìm vũ nội thần hỏa mới luyện ra được bổn mạng chân hỏa. Qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể dùng được tất cả. Chỉ sau khi thoát ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, ba năm nay đối với đại đạo cũng tìm hiểuđược dũng mãnh tinh tiến, rốt cục có thể dùng được cơ sở của Huyền Minh chân hỏa, đem đủ loại thần hỏa trên người dung hợp thành một, mới sáng chế ra hỏa diễm trong suốt không màu này. Chí hàn chí nhiệt, thiêu tà trừ uế, chính thức là không gì không đốt, vô kiên bất dung (không gì không chảy)!

Về phần chặt đứt cánh tay của Âm Cửu U. Sau khi phục dụng đạo quả suy nghĩ viễn vông, sau khi cẩn thận quan sát bổn nguyên chi lực của chúng thế giới mới ngộ ra một đạo thần thông. Hắn vốn là sở trường về tâm pháp “Kiến vi tri trứ”*, so với Ninh Tiểu Nhàn chính là cao hơn rất nhiều cảnh giới. Lúc này suy nghĩ ra chuyện này, chính là tiếp tục thành công tiến thêm một bước. Đem năng lực kiến vi tri trứ, kiến đoan tri mạt* trực tiếp biến thành thần thông đả thương địch thủ. Một lần bay vọt trọng yếu nhất trong lần này chính là “Minh giác chi lực”. Đó là sự thấy rõ về mặt bản chất của sự vật, dùng lực lượng cầu kế sách ứng đối.

*Kiến vi tri trứ : nhìn mầm biết cây, có nghĩa là nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện mà biết trước được tương lại của nó.

* Kiến đoan tri mạt : Nhìn khởi đầu mà biết kết thúc.

Nói trắng ra là, hắn chỉ cần khiến thân thể địch nhân bị thương thì công kích có thể hóa thành mũi nhọn nhằm vào tổn thương đó. Nếu như đối thủ là đầu Ly Vẫn thiên về ngự nước ở bên ngoài, như vậy một kiếm này bổ ra sẽ được thêm vào một chút, chính là cực hỏa chi lực. Nếu như làm bị thương tới yêu quái có được Hậu Thổ chi lực như Lang Gia, thì lúc này thuộc tính của công kích đi tới chính là Linh Mộc chi lực. Hiện tạo hắn chính là bổ trúng Âm Cửu U, theo bản chất mà nói, tên yêu nhân này tu luyện hồn phách, cho nên trên thân Nam Minh Ly Hỏa kiếm sẽ phụ thêm Cửu Thiên Lôi Ngục chi lực!

Từ nơi này liền thấy được, Công Thâu Chiêu thu thập Tru Thần Lôi từ chỗ đám đại năng độ kiếp là để nghiên cứu chế tạo phương pháp khắc chế Âm Cửu U, con đường này bản thân đã đi lệch. Hắn tuy là mộ tđại phân thân của Âm Cửu U, lại đối với đạo hạnh hơn một vạn năm qua của tôn giá này có tiến triên hay không cũng không biết. Sau khi Âm Cửu U hóa hư thành thật, thấy được bổn sự dùng hồn thể làm ra trà nóng, Trường Thiên đã phát giác lực lượng của kẻ đối đầu này đang khôi phục rất nhanh, ít nhất lại có thể dùng được thần thông niệm lực.

Lại nói tiếp, đây kỳ thật cũng không phải là một chuyện kinh thiên động địa gì. Cho dù ở Hoa Hạ, nếu có người đã tin rằng chính mình đang bị bệnh nguy kịch, ngay cả thuốc và trị liệu cũng không có hiệu quả, như vậy hắn sẽ chết rất nhanh, hơn nữa bệnh trạng sẽ phát triển theo như hắn lường trước. Mà ở thế giới này có hàn độc vu thuật, người bị phương sĩ hạ xuống hàn độc ác chú sẽ sinh ra ảo giác, khiến cho mình rơi vào hầm băng thoát thân không được. Rõ ràng bên ngoài là ngày nóng nhất mùa hè, nóng đến mức khiến cho cánh tay trần của người ta đều muốn đổ mồ hôi, hắn lại có thể bọc đến ba, bốn lớp chăn bông rồi chết mất. Hơn nữa thời điểm chết đi trên người còn có những chỗ xanh tím bị tổn thương do giá rét, miệng mũi đều kết băng.

Đây chính là sức mạnh tín niệm, thậm chí có thể bức bách thân thể xuất hiện phản ứng không thực tế. Lúc trước đã từng nói qua, khó khăn lớn nhất của con người chín là lừa gạt mình, mà thần niệm của Âm Cửu U không chỉ cường đại đến nỗi có thể tự lừa gạt mình, thậm chí còn có thể chính thức hóa ra sự vật thật thể khiến cho bản thân có sự tin tưởng vững chắc. Hồn thể như vậy, làm sao lại sợ hãi sự khảo vấn tâm trí của Tru Thần Lôi?

Trường Thiên một chiêu đắc thủ, kiếm thế đằng sau tất nhiên như lôi đình thẳng kích, tuyệt không nương tay.

Âm Cửu U ăn hết một thiệt thòi lớn, ngược lại sắc mặt trở nên bình tĩnh, thân thể thon dài bỗng nhiên hóa thành khói, tránh được một kích nguy hiểm, ngược lại dọc theo cánh tay phải của Trường Thiên quấn xuống, thẳng đến bộ ngực hắn.

Trường Thiên nhíu nhíu mày. Hắn có thần lực hộ thể, khói đen và kim quang chạm nhau, như băng hỏa gặp nhau, phát ra tiếng vang xuy xuy nhỏ, cả hai đều rất nhanh tiêu hao. Thế nhưng tốc độ tiến lên của khói đen vẫn nhanh như trước, lập túc chạy ngay đến trước tim hắn.

Môi mỏng của Trường Thiên mở ra, nhắm ngay khói đen phun ra một ngụm thần hỏa không màu. Âm Cửu U nhận biết rõ ràng, lại không tránh né, ngược lại thẳng tắp xông về trước.

Khói đen vừa tiếp xúc với thần hỏa lập tức bị hóa thành hư vô, thế nhưng nó co lại rất nhanh, thần hỏa cũng chỉ có thể không ngừng tiêu dung (làm biến mất bằng sự nóng chảy) tầng ngoài của nó. Đoàn khói đen này ban đầu to cỡ nắm tay, thời điểm bổ nhào vào ngực Trường Thiên thì đã không lớn bằng một đầu ngón tay. Lúc này bên trong làn khói có một khỏa bi màu đen lớn như hạt lúa mạch bị điện giật mà ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng, rốt cục phá được sự vây quanh của thần hỏa, xông đến vị trí ngực của Trường Thiên!

Động tác của Trường Thiên lập tức dừng lại!

Thấy hoa mắt, tất cả cảnh tượng lập tức thay đổi. Trong nháy mắt này, hắn không biết thân mình đang ở đâu.

Nơi này là trong quân trướng của đại quân Man Tộc, lửa trong chậu than cháy bập bùng, chung quanh rượu ngon như máu, cảnh ca múa thái bình. Vô số quý tộc Man tộc cùng đại yêu đang tranh nhau uống mừng chiến thắng, mọi người cười cười nói nói vui vẻ, hào khí náo nhiệt.

Bên cạnh hắn là hai yêu cơ dung mạo diễm lệ đang ngồi gần sát, tươi cười như hoa. Một người giúp hắn xoa nhẹ bả vai, một người nhẹ nhàng quỳ trước mặt hắn, nhẹ nhàng theo đầu gối phủ xuống hai đùi, sóng mắt như nước, mị sắc khuynh thành.

Lòng hắn sinh ra một cỗ phiền chán nồng đậm, đẩy hai ả yêu cơ ra, xốc lên màn trướng đi ra ngoài.

Tính cách hắn quạnh quẽ, lại một lòng chứng đạo, không có bất cứ nhiệt tình nào đối với chuyện nam nữ.

Bên ngoài gió đêm lạnh như băng, hắn hít một hơi thật dài, chợt cảm thấy ý nghĩ thanh tĩnh một chút. Sau đó thì nghe được tiếng kêu cứu từ xa truyền lại!

Cái âm thanh này… Hắn bỗng dung trợn mắt, nháy mắt sau đó, thân hình đã biến mất khỏi chỗ vừa đứng.

Đây là trướng bồng của hắn, đang có một tiếng la khóc the thé, sắc lạnh của nữ tử từ đó truyền ra.

Cửa của trướng bồng đang khép. Kỳ thật không cần nhấc trướng lên, hắn phòng thần niệm ra là đã có thể chứng kiến. Trong lều có một tên hắc hùng yêu cao lớn thô kệch đang áp một nữ tử dáng người uyển chuyển dưới thân, làm sự tình lăng nhục.

Một luồng lửa giận công tâm mà lên, Trường Thiên đi nhanh lướt vào trong lều, đưa tay bắt lấy bả vai tên hắc hung yêu rồi dùng sức bóp chặt. Sau đó là một tiếng gào thảm vang lên, lập tức buông người ra.

Hắn tiện tay vặn gãy cổ tên yêu quái này, ném ra ngoài lều, lại quay đầu nhìn xem người ở trên mặt đất, một bên đang rơi nước mắt, một bên sợ hãi rụt rè ngồi lên. Mấy tầng áo trước ngực nàng đều bị sức mạnh của hùng yêu xé rách, giờ phút này một đôi bàn tay nhỏ bé non nớt đang che lại, cũng ngăn không được một mảnh tuyết trắng mềm mại đang lộ ra. Hai chân nàng co lên, dùng hết sức cuộn tròn trước ngực, lại làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của đôi chân nhỏ.

Hắn từ trước đến nay rất khinh thường nhân loại, đương nhiên càng không nhìn trúng nữ tử nhân loại. Thế nhưng xuân quang trong tích tác này quả thực đã tiến vào mắt hắn.

Hô hấp của hắn tăng thêm, mang theo ngữ khí tức giận nói: “Hắn chạm vào chỗ nào của ngươi?”

Tiểu nhân nhi này cúi đầu, chỉ giơ lên hai bàn tay nhỏ bé, bên trên truyền đến mùi tanh nhàn nhạt,đó là nước bọt của hùng yêu. Hắn ghét bỏ phóng ra thuật vệ sinh, sau đó nắm lấy cằm thanh tú của nàng, bức nàng ngẩng đầu: “Ở đây thì sao, hắn từng chạm vào không?”

Đây là một khuôn mặt trái xoan, da thịt tuyết trắng lại vô cùng mịn màng, đôi mắt hạnh ngập nước, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, lăng thần xinh xắn nhanh chóng khép chặt.

Lông mày này, đôi mắt này, khuôn mặt mày, chính là Ninh Tiểu Nhàn mà hắn quen thuộc! Đây chính là khuôn mặt sớm chiều ở chung cùng hắn nhiều năm qua.

Thế nhưng vào thời điểm này, hắn dường như không nhận ra nàng, cánh tay hơi dùng lực, nhịn không được nói: “Trả lời!” Da thịt của nàng mang lại xúc cảm rất tốt, khiến hắn nhịn không được mà dẫn ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm qua.

Nàng bối rối lắc đầu, hương khí trên người nhàn nhạt sâu thẳm làm hắn an tâm. Hắn biết rõ nàng không nói dối, nàng đem thân thể bảo vệ rất tốt, mùi hôi của hùng yêu không nhiễm lên người nàng.

“Vì sao không nghe lời ta, vụng trộm chạy ra ngoài lều?” Lông mày dài của hắn nhăn lại, có chút tức giận. Nếu nàng không vi phạm mệnh lệnh của hắn mà chạy ra khỏi lều vải, cũng sẽ không bị đầu hùng yêu này theo dõi. Trong đại quân Man tộc, đồ vật có chủ, người khác cũng sẽ không chạm vào, đây là thiết luật!

Hốc mắt nàng lập tức đỏ lên, như là bị ủy khuất thật lớn, âm thanh như muỗi: “Ta… thật đói!”

Trường Thiên khẽ giật mình, nộ khí đầy bụng tiêu tan hơn phân nửa. Đúng rồi, hắn thật không nhớ rõ bữa ăn trước của nàng là lúc nào rồi. Đây chỉ là một phàm nhân nhu nhược, bị hắn bắt ở trong lều cả ngày, đại khái là đói bụng đến ngốc không nổi nữa mới lén ra ngoài, đi tìm thứcăn.

Lúc này hắn mới chú ý tới, đôi môi mọng của nàng vì thiếu nước nên có chút khô nứt rồi.

Như là phối hợp lời này, bụng nàng còn truyền đến một trận âm thanh.

Hắn nhìn chằm chằm vào lỗ tai hồng hồng của nàng, nghĩ thầm thật kỳ quái, hắn cùng nhân loại liên hệ tuy ít nhưng cũng không nhớ rõ giống cái của nhân loại lại thẹn thùng như vậy a. Ở thời đại này, nữ tính đều là nhiệt tình can đảm, vô luận là chủng tộc nào.

Hắn trùng trùng điệp điệp thở dài, buông tay đang nắm cằm của nàng, quay người đi ra lều lớn.

Ước chừng sau mấy hơi thở, hắn mới quay trở về, trong tay nâng một kim bàn cực lớn, trong mâm chứa các loại thực phẩm chín, còn có vài loại quả mọng.

 

Chương 660 : Giống như thực giống như mơ

Không hiểu sao, hắn cảm thấy nàng có lẽ sẽ ưa thích những trái cây màu sắc khác nhau này.

Quả nhiên nàng thấy được đồ ăn thì hai mắt sáng lên, e ngại đối với hắn lập tức mất đi phân nửa, tranh thủ thời gian nhích lại gần.

Lập tức hắn tựa hồ cũng không muốn đưa chén đĩa cho nàng, nàng cũng đánh bạo lấy thức ăn trên tay hắn. Vốn là ăn hai hạt hạt dẻ, sau đó lại giống như con chuột dùng răng gặm mở mấy hạt dẻ, ăn đến haăng hái. Về phần mấy khối thịt chín, suy đoán của hắn là đúng, nàng chỉ dùng tay chọc nhẹ vài cái, giống như là không có hứng thú.

Trước khi nàng cúi đầu, hắn thấy được trong mắt của nữ tử phàm nhân này lóe lên ánh sáng khinh miệt.

Nàng đây là, chê bai đầu bếp trong quân làm thức ăn khó ăn sao?

Xem bé con này ăn cơm giống như rất thú vị. Hắn thấy nàng chỉ tiến công quả mọng, lên tiếng nói: “Thích trái cây?” giọng nói ôn nhu, khiến chính hắn cũng cảm thấy hoảng sợ.

Nàng ăn đến yêu thích, mặt mày hớn hở gật gật đầu, kết quả nuốt quá nhanh, cổ họng bị mấy hạt đậu phộng chặn lại.

“Khục khục khục…”Nàng che miệng, ho kinh thiên động địa.

Trường Thiên im lặng một hồi, vô ý thức vỗ vỗ lưng nàng, đem chén rượu trên bàn đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy, ngửa đầu nâng ly uống mấy ngụm lớn. Nàng uống vừa nhanh vừa vội, rượu đỏ thẫm chảy dọc theo cằm, chảy qua cổ dài nhỏ, chảy đến mảng da thịt lộ ra trước ngực.

Khuy áo bên trên hung y của nàng vốn đã bị xé nát, chỉ có thể che hờ lại, sau vài động tác thì đôi tuyết phong ngạo nhân ở trong xiêm y nửa che nửa đậy , dụ hoặc nói không nên lời.

Rượu màu đỏ chảy qua đẫy đã tuyết trắng. Đôi kim đồng của Trường Thiên lập tức tối lại.

Hắn cũng không thể nói rõ vì sao bản thân lại động tâm. Đại khái là ở trong hoản cảnh đen tối không rõ này, lại có lẽ do vừa rồi hai ả yêu cơ trêu chọc?

Hết lần này tới lần khác bản thân nàng không phát giác gì, sau khi đặt chén rượu xuống còn đưa tay vỗ ngực, như là đang an ủi tâm tình đang chấn kinh của mình. Đôi thỏ trắng kia bị xô đẩy chen chúc, tạo ra rãnh thật sâu.

Hắn thấy hầu kết giật giât cao thấp.

Ăn mấy món vào bụng, nàng mới không còn cảm thấy đói như thiêu đốt. Lúc này mới cầm lên mấy trái cây mọng nước rồi ăn.

Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra giáo dưỡng của nàng cũng không tệ, khác hẳn với những Man nữ bình thường. Lúc này còn không đạt được từ “văn tịnh” (điềm đạm nho nhã), nhưng bộ dáng của nàng khi ăn lại vô cùng yên tĩnh. Ngón tay trắng nõn lanh lảnh mà thanh tú nhặt lấy ô mai đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ động là đã không thấy.

Động tác nàng ăn quả mâm xôi thật giống như làđang hôn quả dâu này vậy. Hơn nữa sau khi nuốt xuống còn đem ngón tay bỏ vào trong miệng, chu môi mút vào chất lỏng tràn ra.

Đây mới là tư thế mị hoặc nhất. Hắn thấy một màn như vậy, lập tức liền cảm thấy hai ả yêu cơ kia biểu diễn quyến rũ vô cùng thấp kém dung tục. Thế nhưng hết lần này đến lần khác biểu lộ thích ý lại hưởng thụ trên mặt nàng nói cho hắn biết, nàng là vô cùng thích ý! Nàng chẳng lẽ không biết, như vậy là rất câu dẫn nam nhân sao?

Một nữ nhân ngu ngốc ngây thơ như vậy, làm sao mà sống đến lớn thế này được chứ?

Hắn vốn chỉ coi nàng như sủng vật mà nuôi dưỡng. Thế nhưng không một khoảng khắc nào rõ ràng hơn bây giờ hắn ý thức được, nàng là tiểu nô mà hắn lấy được. Chính là vật thuộc sở hữu của hắn. Tại thế đạo bây giờ, hắn đối xử với nàng như thế nào cũng được.

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy lửa nóng chưa bao giờ có dưới bụng.

Trường Thiên đột nhiên đưa tay lấy một quả bồ đào đưa đến bên miệng nàng.

Đây chính là ý muốn để nàng ăn sao? Nàng sững sờ mà nháy mắt, ôn thuần há miệng ra, mặc hắn đẩy trái cây vào trong môi đỏ, chậm rãi nhai nhai.

Quai hàm của nàng phình lên, hai con mắt mở vừa tròn vừa lớn, giống như con thỏ. Khóe miệng Trường Thiên dẫn ra một vòng cung tươi cười, dướ iánh mắt kinh diễm của nàng ngậm lấy giọt rượu dính trên má nàng, sau đó tinh chuẩn che môi nàng, đầu lưỡi tinh tế thò ra, cùng nàng tranh đoạt quả bồ đào kia.

Bỗng nhiên bị tập kích, nàng cả kinh kêu ra tiếng, âm thanh lại bị hắn đặt ở trong miệng, biến thành tiếng kiều gọi ưm ưm, nghe vào trong tai hắn là mị hoặc mười phần. Nàng vội vàng lui về sau, lại bị một tay hắn đè chặt ót, một tay nắm lấy eo nhỏ, không thể động đậy nửa điểm.

Quả nhiên là rất ngọt, đặc biệt là lưỡi nàng mềm nhẵn nhuyễn nị, mút vào như thế nào đều cảm thấy chưa đã nghiền, bề ngoài hắn thỏa mãn thật sâu. Đến lúc trái cây bị Trường Thiên cắn được thì nàng đã thở hổn hển, hai mắt đăm đăm, cơ hồ tê liệt ở trong ngực hắn rồi.

Hắn nổi lên tính đùa dai, bắt chước làm theo, hào hứng bừng bừng mà đoạt mấy quả táo, ô mai từ trong miệng nàng. Lúc này mới tiện tay đổ một cốc rượu ngon, chính mình uống một ngụm lớn, sau đó miệng đối miệng uy cho nàng.

Miệng anh đào của nàng có thể chứa được bao nhiêu rượu chứ? Hắn mớm hơi vội, rượu róc rách chảy xuống, lại một lần nữa chảy theo cổ tuyết trắng của nàng, chảy vào bộ ngực sữa, một mạch trôi xuống.

Hắn lập tức nhả ra, theo hướng đi của dòng rượu liếm hôn xuống.

Nàng kinh thở gấp một tiếng, lập tức lắc đầu, cố hết sức tránh thoát đào tẩu, nhưng làm sao có thể, ngược lại bị hắn đẩy ngã trên giường.

Thân thể của nàng co dãn kinh người, hắn thoải mái đến nỗi muốn thân ngâm rồi. Đè xuống như vậy, giữa hai người cơ hồ kín kẽ, phảng phất như trời tạo nên. Trường Thiên quyết không nhẫn nại nữa, đưa tay xé hất tất cả quần áo còn lại của nàng.

Hắn có ảo giác, thoát khỏi những trói buộc của tơ vật này … thân thể sáng trong mềm nhẵn của nàng như phá kén thành bướm, hiện ra ngoài là vẻ ôn nhu vũ mị cho tới bây giờ vẫn chưa có một người nào thể nghiệm qua.

Trong miệng Trường Thiên phát khô. Hắn muốn nàng, thân thể của hắn chưa từng có cảm giác cấp bách vội vàng như vậy, như là một giây sau sẽ bạo tạc nổ tung!

Hắn đè xuống xúc động, từng chút từng chút, một tấc một tấc cảm thụ da thịt nàng, rốt cục tại thời  điểm tình dục cao nhất mở hai châm nàng ra, nàng nghẹn ngào kêu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn.

Trong nháy mắt này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm: thân thể phàm nhân nữ tử chịu đựng được sao?

Thế như giai nhân dưới thân mềm mại không xương, hoạt sắc sinh hương, hắn như thế nào mà cam lòng không ăn? Ý nghĩ này bất quá chỉ là lóe lên rồi biến mất. Hắn không để ý đến sự kháng cự cùng thút thít nỉ non của nàng, đè vòng eo mảnh khảnh của nàng rồi dùng sức…

Không đúng! Trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng còi báo động, đây hết thảy đều có vấn đề. Nàng rất chân thật, nhiệt độ cơ thể ôn hòa, da thịt tuyết trắng, hô hấp cực nóng, thậm chí mỗi một cọng long tơ nhỏ bé mềm mại, thậm chí mỗi một lần run rẩy cùng duyên dáng gọi to đều chân thật đến nỗi có thể dùng tay chạm đến, tai có thể nghe được.

Thế nhưng biểu hiện của nàng quá không bình thường!

Trường Thiên đột nhiên trợn mắt, trong đôi mắt có kim quang lóe sáng, như là ánh sáng mặt trời đầu tiên vào buổi sáng sớm, chiếu sáng cơn ác mộng bất tỉnh vô biên khôn cùng.

Một màn hoàn mỹ trước mắt như là bức tranh sơn dầu bị xé rách, chia năm xẻ bảy, sau đó từng đoạn ngắn nghiền nát đều bay vào hư vô, rốt cục không tồn tại.

Lều vải không thấy, quân đội không thấy, nàng cũng không thấy. Trước mắt chỉ có thân ảnh của Âm Cửu U đang tiến lại gần. Trong tay hắn cầm môt mai châm màu đen nhọn, thoạt nhìn còn ngắn hơn kim may quần áo một chút, toàn thân đen kịt, như là ánh sáng bắn tới đều bị hấp thu.

Trường Thiên ở trong ảo giác của suy nghĩ đã trải qua nhiều như vậy nhưng ở trong thế giới thật cũng chỉ qua thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi. Ngay cả một lần nháy mắt của thường nhân cũng chưa tới.

Hắn ta châm đâm tới rất chậm, cách mi tâm của hắn chỉ có hai thốn, hiển nhiên Âm Cửu U sợ hãi sát khí trên châm sẽ kinh động đến Trường Thiên, chỉ dám một tấc một tấc tiến về phía trước. Trường Thiên vừa mở mắt nhìn thấy, liền cảm giác được vị trí tương ứng mi tâm sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt.

Nhiếp hồn châm. Một trong những tuyệt kỹ của Âm Cửu U! Dù lấy bản lĩnh của hắn, bị châm này đâm vào chỗ hiểm cũng tuyệt không có quả ngon để ăn. Đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại, đầu ngửa ra sau, một ngụm thần hỏa phun ra, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay đã không khách khí chút nào đâm ra ngoài.

Âm Cửu U thấy hắn đột nhiên trợn mắt, cũng là lắp bắp kinh hãi, đợi để mạnh mẽ đâm nhiếp hồn châm vào cũng không kịp, chỉ phải nhanh chóng lui về sau. Thế nhưng làm sao bằng động tác nhanh chóng của Trường Thiên. Ánh lửa lướt trên Nam Minh Ly Hỏa kiếm đã lóe lên, đã theo vị trí ngang chỗ ngực bụng chém đến!

“Ồ?” Lần này lại là Trường Thiên nhăn lông mày.

Tuy nói bản thân của Âm Cửu U là hồn thể, một kiếm này cũng không có cảm giác chém vào huyết nhục. Thế nhưng hắn thấy rõ ràng, Âm Cửu U ăn hết trảm kích nhưng căn bản không bị thương, mũi kiếm xẹt qua không khí, thật là thất lạc.

“Như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có một mình ngươi tiến bộ thần tốc.” Âm Cửu U đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, áo bào tím trên người một lần nữa trở nên trơn nhẵn mềm mại, cánh tay tính cả tay áo bị chém đứt lúc trước cũng đã đại trở lại, chỉ là màu sắc phía trên có chút nhạt. Sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng hơn, hiển nhiên lúc trước nhận phải hai thần thông của Trường Thiên cũng khôngthể sống khá giả được.

Trường Thiên cao thấp liếc hắn hai cái, khinh thường nói: “Chỉ là tạm thời trốn vào trong Thanh Minh, để lảnh tránh kiếm ý thật sự, được coi là tiến bộ gì, một chiêu này cũng không phải là không trả giả lớn a? Có bản lĩnh ngươi cứ ở đó vĩnh viễn không ra ngoài luôn đi.” Mặc dù nói như thế, lại cảm thấy có vài phần bội phục. Thiên Ma huyễn cảnh của tên này càng ngày càng tinh diệu rồi, ngay cả hắn cũng có thể vây khốn. Cái loại cảm thụ huyết mạch sôi sục này hoàn toàn không giống ảo cảnh.

Nếu không phải ở trong cảnh ảo giác này, biểu hiện và tính cách của Ninh Tiểu Nhàn không giống với sự thật, nói không chừng hắn sẽ sa vào đó. Nha đầu nhà hắn từ trước đến nay lanh lợi kiên cường, chưa bao giờ nhát gan như vậy a.

Dáng tươi cười trên mặt Âm Cửu U hơi đình trệ, giống như là không ngờ tới hắn có thể nhìn ra bản chất thần thông này của bản thân.

Lần này hai người tranh đấu của đều có ý thức thu liễm uy năng, chỉ e ảnh hưởng đến vậtở trong quan tài. Dù sao nơi này cũng là càn khôn trong bụng Ly Vẫn, nếu như buông bỏ mọi thứ, gây chuyện không tốt khiến cho không gian sụp xuống thì làm sao bây giờ?

Trường Thiên thấy hắn dừng lại cũng không để ý đến, quay người bước đến bên cạnh quan tài, đưa tay đẩy ra.

Nắp quan tài bằng đồng thau kêu cót két một tiếng, mở ra.

Ánh mắt Trường Thiên dời đến bên trong quét qua, rồi ngưng lại.

Âm Cửu U mặc dù đứng cách xa quan tài nhưng thần niệm lúc nào cũng chúý, giờ phút này tự nhiên cũng thấy được vật trong quan tài.

Đây là? Hai người đột nhiên nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: “Không tốt!”

Trường Thiên ởđâu còn lo lắng động thủ cùng hắn, hơi dậm chân, người đã biến mất tại chỗ.

Âm Cửu U tất nhiên biết rõ hắnđi đâu, từ trong Thanh Minh dần dần hiện ra, đuổi theo.

Đây là cửa vào của nội cung – điểm cao bên trên bờ ao, Trường Thiên mặt đen đứng ở đó.

Nước bên trong ao đã bị thần hỏa của hắn nấu đến không còn gì. Thế nhưng đáy ao chỉ có một khối đá vuông mọc đầy rêu xanh và cỏ. Ngoài ra, không còn gì khác.

Cửa vào Truyền Tống Trận Pháp, biến mất.

Trường Thiên quay đầu nhìn chằm chằm Âm Cửu U, hắn hiểu ý, chém đinh chặt sắt làm sáng tỏ, nói: “Ta hạ liều thuốc Túy Long thảo cho Ly Vẫn, ít nhất có thể khiến nó ngủ say nửa canh giờ!”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Không nghĩ là TT chu du các tiểu thế giới xong về lại lĩnh ngộ được nhiều thứ đến vậy. Có thể đả thương được ACU thì tốt rồi. Nhưng ACU cũng không phải đừn đã cạn dầu, vậy mà cũng vây khốn được TT trong chốc lát trong ảo cản, chỉ có điều là ACU không biết tìn cảm của TT và TN sâu đậm ra sao, làm sao có thể qua mắt được TT ca đây.
    Nhưng rốt cuộc thứ bên trong quan tài là gì mà làm cả TT và ACU phải kiêng kị nhỉ.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Âm Cửu U bị Trường Thiên cho ăn quả đắng vì quá tự tin vào thần thông của mình. Âm Cửu U cũng xảo trá nhốt Trường Thiên vào ảo cảnh để dễ đối phó. May mà tính cách nữ nô không giống Ninh Tiểu Nhàn nên Trường Thiên thoát được.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Hai người đại địch nhau đánh nhau cũng có khác, ko có quá hào nhoáng nhưng lỡ một nhịp là chết người liền
    Giờ thì 2 người bị nhốt một chỗ rồi, chắc phải bỏ qua hiềm khích mà hợp tác mới mong thoát ra được đây

  4. Cẩm Tú Nguyễn

    2 người này quá hiểu nhau, tranh đấu lâu vậy mà không phân thắng bại, sao cửa vào địa cung lại biến mất, không biết NTN có bị gì không?

  5. Đúng là đối thủ lâu năm. Hiểu nhau như chính bản thân mình. Ta rất hiếu kì là tại sao trước đây trường thiên lại bị âm Cửu U nhốt vào thần ma ngục nhỉ?

  6. Kẻ thù lớn gặp nhau đối đầu bằng thần thông TT có lĩnh ngộ nhiều đièu trong lúc chu du 3000 tiểu thrế giới mà ACU cũng k kém suốt mấy năm qua cũng tiến lên nhiều.TT bị sa vào ảo ảnh mà thót tim.thực thực hư hư may mà TN trong ảo cảnh không giống với thực nên thoát ra được nhưng có gì trong quan tài mà 2 người đêđều phải chạy.mà sao truyền tống trận biến mất đây
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close