Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bị đại nghĩa diệt thân 05+06

16

                        Vì đại nghĩa diệt thân (5)

Edit: BeHaibarai

Beta: Sakura

Bình thường dưới tình huống như vậy Đậu Bách Hợp sẽ phải nén giận đấy, lúc này đây Đậu Hải Ca không ngờ Bách Hợp sẽ cầm đồ đạc nện nó, nó sửng sốt một chút, mảnh vụn hoa quả bay vào trong mắt nó, nó xoa nhẹ hai cái, lại nghe Bách Hợp nói lời âm u …, trong lúc đó há mồm khóc rống lên.

“Lại khóc nhét đầu rắn vào miệng ngươi.” Bách Hợp bị làm cho đau đầu, vừa mới cô ném Đậu Hải Ca kéo đến chỗ bị thương, lúc này đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Bách Hợp thở dốc một hơi mới uy hiếp nó vài câu, Đậu Hải Ca mới hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này sắc trời còn không có có sáng rõ, đỉnh đầu lại cơ hồ tất cả đều là đại thụ xanh biếc, chặn không ít ánh sáng, nó tỉnh lại thì cũng không có phát hiện bầy rắn tàng hình trong bụi cỏ nghỉ ngơi, lúc này chứng kiến cho dù bình thường nó gan lớn thì sắc mặt cũng có chút thay đổi, vô ý thức muốn hướng Bách Hợp lách vào, lại phảng phất có chút ít ghi hận Bách Hợp vừa mới cầm trái cây nện hắn, nghẹn lấy một hơi muốn đợi Bách Hợp hống hắn.

Nhưng nó cũng không có kiên trì được bao lâu, bởi vì bốn phía toàn là xà khiến nó sợ hãi , nếu như chỉ có một con rắn vậy thì thôi, nhưng một đám xà nằm sấp ở chung quanh, Đậu Hải Ca hướng Bách Hợp đã đến gần chút ít, cúi thấp đầu hô một câu:

“Ta đói bụng.” Nó vẫn còn hận Bách Hợp vừa mới mắng nó, lúc này một tiếng tỷ tỷ cũng không chịu gọi, Bách Hợp làm như không có nghe thấy, híp mắt tĩnh tâm dưỡng thần, Đậu Hải Ca chủ động nói chuyện với Bách Hợp, không nghĩ tới Bách Hợp không thèm nhìn nó, nó liếc nhìn xung quanh đang định đạp Bách Hợp một cước nhưng bộ dáng hung hãn của Bách Hợp vừa nãy đã mọc rễ trong lòng nó, nó do dự một chút, hừ một tiếng: “Đậu Bách Hợp. Ta đói bụng!”

Bách Hợp coi như không nghe thấy, trong lúc đó Đậu Hải Ca lại há mồm khóc lên: “Ta đói bụng ta đói bụng ta đói bụng!”

Bị nó làm cho tâm phiền, Bách Hợp cũng không muốn khinh địch để Đậu Hải Ca chết dễ như thế, chờ nó khóc hai tiếng. Có lẽ vì không có người dỗ nó hơn nữa chung quanh lại quá nhiều rắn, rất sợ tiếng khóc của mình sẽ dẫn tới bầy rắn cắn mình, Đậu Hải Ca náo trong chốc lát lại ngừng nghỉ xuống. Sắc trời dần dần sáng, lúc này Bách Hợp nghỉ ngơi đã đủ rồi, chỉ vào mấy con chim sẻ cùng con chuột đã chết.  “Đói thì ăn cái này.”

Ngay từ đầu Đậu Hải Ca không có nghe Bách Hợp nói, nháy một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, Bách Hợp không kiên nhẫn lại lặp lại một câu, nó ghét bỏ những thứ này rồi lắc đầu: “Ta không muốn ăn cái này.”

“Đậu gia đã không có, ngươi không ăn cái này còn muốn ăn cái gì? Không ăn thì nhịn. Ta bị thương nặng đừng phiền ta!” Bách Hợp cảnh cáo nó một câu, Đậu Hải Ca nước mắt lại chảy ra: “Vừa mới ngươi không phải ăn trái cây sao? Ta cũng muốn ăn.”

“Đã ăn hết.” ánh mắt Bách Hợp hướng  về phía trái cây mình vừa ăn xong ném hột xuống đất nhìn sang, lại nhìn trên mặt đất ném đầy vỏ: “Còn thừa lại vỏ trái cây.”

“Ta muốn cha, ta muốn cha!” Đậu Hải Ca nhìn đầy vỏ trái cây trên đất, noài vỏ trái cây ra không có thể ăn. Tuy nó không muốn ăn mấy con vật chết kia, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác, hôm qua cả ngày Đậu Hải Ca đều không có ăn, lúc ấy phát sốt cao không cảm giác đói , giờ đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng, kiên trì trong chốc lát, nó khóc sướt mướt thò tay nhặt một con chim sẻ lên, thật lâu về sau mới nhìn Bách Hợp hỏi: “Như thế nào ăn?”

Trên thân người cũng không có đá đánh lửa gì đó, muốn nướng mấy con vật ăn cũng không được, Bách Hợp cuối cùng nhìn thoáng qua bầu trời. Chỉ cho Đậu Hải Ca nhổ hết lông chim rồi treo lên cây đại thụ ,đợi lúc xế chiều vách đá bị Thái Dương phơi nắng nóng về sau để thịt trên đó, hi vọng nướng chín chốc lát có thể ăn được.

Bụng đói khát lúc này cũng không là trọng yếu nhất, rắm đầy khắp núi đồi mới là khủng bố dị thường, ngày hôm nay đối với Đậu Hải Ca còn nhỏ tuổi mà một ngày như năm. Mấy con chim đã chết nướng trên đá lớn chưa chín chắc không ngon, nhưng đã đói bụng nào còn lo lắng thịt có dễ ăn hay không. Đậu Hải Ca vừa khóc vừa ăn, nó nôn oẹ muốn buồn nôn, Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt cũng không thèm nhìn nó, đứa bé từng bị diệt môn vốn nên có  một cái bi thảm lúc nhỏ, kịch tình ở bên trong Đậu Bách Hợp đem bảo vệ Đậu Hải Ca quá kỹ, sở hữu tất cả áp lực tự mình khiêng, sau khi Đậu gia bị diệt môn cũng không để cho nó nếm qua mùi vị chịu khổ bị liên lụy, tự dưng dưỡng Đậu Hải Ca thành thánh phụ Bạch Liên hoa, cuối cùng không nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của Đậu gia, đối với Đậu gia bị diệt thì nó cũng không hề có bao nhiêu cảm giác.

Bởi vì Đậu gia có tồn tại hay không đối với nó không sao cả, dù sao đã không có Đậu phụ thì có Đậu Bách Hợp hầu hạ nó, thế cho nên về sau cha ruột xuất hiện nó không chút do dự đã quên thù Đậu gia, đứng ở cái gọi là đại nghĩa kia.

Hiện giờ nó ăn hết đau khổ, biết mình Đậu gia đại thiếu gia theo cẩm y ngọc thực biến thành trốn ở trong núi rừng chỉ có ăn xác động vật cho đỡ đói, nó mới biết mình đã mất đi cái gì, nó mới hiểu rõ nó bị cha ruột phá huỷ cái gì, cũng không tin một đứa bé đã phải nếm qua đau khổ như vậy, sau này cha ruột xuất hiện, hắn chỉ còn cảm ơn cùng cảm kích, Bách Hợp nhìn xem trong mắt Đậu Hải Ca một ngày so một ngày càng sâu oán hận, nở nụ cười lạnh.

Đều nói đứa bé không thù dai, thế nhưng mà trong khoảng thời gian này Đậu Hải Ca lại rất nhạy cảm cảm thấy Bách Hợp lãnh đạm với nó, lúc bắt đầu nó còn kiểu đại thiếu gia, về sau phát hiện mình phát giận không ngớt không có tác dụng, ngược lại có thể sẽ bị Bách Hợp quát tháo cùng với giáo huấn, thời gian dần trôi qua nó cũng thu liễm tính tình mình lại, nhưng loại thu liễm này cũng không giống là kịch bản cũ nó bị hành động của Đậu Bách Hợp cảm động, cho nên phát ra từ ở sâu trong lòng nguyện ý cải biến, lúc này nó cũng không phải cải biến mà bắt đầu học xong oán hận, nhất là Bách Hợp mỗi ngày ăn trái cây  bầy rắn nhặt được còn nó yên lặng ăn thịt mấy con động vật đã chết kia, trong lòng Đậu Hải Ca càng hận hơn.

Lúc bắt đầu nó còn cảm giác không công bình làm ầm ĩ qua, nhưng náo loạn cũng không có dùng, Bách Hợp sẽ không để ý tới nó, lần đầu tiên Đậu Hải Ca cảm giác Đậu gia đã không còn, cuộc sống của nó bắt đầu khó khăn…, nguyên bản Đậu phụ chết đối với một đứa bé mà nói chỉ là cảm giác nhìn không tới một người bình thường hay thấy quen rồi, thẳng đến lúc này Đậu phụ chết làm cuộc sống của nó khác với lúc trước, Đậu Hải Ca mới biết được mình đã mất đi cái gì, mỗi ngày nó khóc thầm sau lưng Bách Hợp, có khi cũng bắt đầu hận đám người áo đen kia, mới vài ngày mà Đậu Hải Ca vô cùng bẩn thỉu, cả người còn nhanh chóng gầy đi, mà Bách Hợp dùng dược thoa chỗ xương gẫy, lại liên tiếp dưỡng hơn nửa tháng về sau, mình đã có thể chống cây cán, đứng dậy chậm rãi đi đi lại lại rồi.

Bên này sơn cốc không thể ở, bởi vì loài rắn quá nhiều, bốn phía hiện đầy mùi tanh không nói, hơn nữa vài ngày trước mãng xà trên cậy bị Bách Hợp đè chết bắt đầu hư thối, thân rắn tán phát ra trận trận mùi thúi, nếu không  phải do miệng vết thương  không có tốt nên không dám tùy ý đổi địa phương, cô sớm nhịn không được mà đi ra, lúc này thân thể có thể động, cô chỉ huy Đậu Hải Ca nhặt được nhiều nhánh cây hơi thô trở về, lại bảo nó tại trên tảng đá mài nhọn hoắt, lại nắm mấy cái xà lấy chút ít nọc độc bôi ở trên nhánh cây, chính mình cầm hai cây chống đem làm quải trượng, lúc này mới đi ra khỏi địa phương sinh sống hơn nửa tháng nay.

Sau  khi rời khỏi nơi này thì Bách Hợp mới phát hiện cái đáy vực này rất nhiều rắn, có lẽ do bên này cây cối sum xuê, vị trí ẩm ướt, bầy rắn ở chỗ này sinh sôi nảy nở, bốn phía đều có thể chứng kiến rắn xoắn tròn với nhau, Đậu Hải Ca sợ hãi nắm chặt ống tay áo của cô, Bách Hợp vốn không sợ rắn nhưng bởi vì số lượng nhiều cũng khó tránh khỏi lưng phát lạnh, đi nửa ngày ra đến phiến rừng cây, đằng trước đã nghe được tiếng nước chảy, phụ cận cũng không có bóng người, hai người đi đường tiếng vang đều có thể truyền đến hồi âm, tĩnh đến làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Bên này chính là một cái cực lớn hạp cốc, trước sau đều là vách đá vách núi, phía sau là mảng lớn rừng cây, đằng trước thì là một thủy đàm, nước chảy theo giữa sườn núi trong dũng mãnh tiến ra, chảy đến phía dưới đầm tung tóe bọt trắng.

Bách Hợp đi cả buổi thật sự đi không nổi nữa, chỗ bị thương bắt đầu đau lên, cô tìm một chỗ để ngồi xuống, rất nhiều rêu xanh mọc ra trên tảng đá, cái vách đá kia cao đến mức nhìn không tới đỉnh, chỉ có thể nhìn đến đám mây giữa sườn núi, lúc này muốn đi lên núi khẳng định là không thể nào, chỉ có tạm thời ở tại đáy vực,đợi có một ngày mình luyện công phu rồi lại nghĩ biện pháp leo lên.

Đậu Hải Ca thấy cô không đi, bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, Bách Hợp gần đây như thành người khác,  nó khóc lóc om sòm sẽ bị đánh hơn nữa đánh không chút nào nương tay, lúc này không có Đậu phụ giúp nó quát tháo con gái, nó chỉ là một đứa bé nên đánh không lại chỉ đành phải nhịn xuống, trong nửa tháng Đậu Hải Ca đối với Bách Hợp đã có hận lại có chút sợ, lúc này thấy cô ngồi xuống, Đậu Hải Ca cố nén chán ghét cùng hận ý mà thúc giục:

“Tỷ tỷ, có đi hay không ah, nếu tỷ không đi trời tối rồi.”

“Đi chỗ nào? Bốn phía người đều không có, ngươi còn có thể đi tới chỗ nào? Nếu ngươi không muốn ở đây thì cút!”

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, thò tay đè lên chỗ chân gãy của mình, trên người một ít miệng vết thương lúc này cũng sớm đã tốt rồi, trên đùi nứt xương cũng đã hết sưng, nhưng còn xanh tím ấn lên đau nhức, có thể đi bộ lâu như vậy tổng cảm giác còn có chút cố hết sức, khách quan phía dưới bên hông đứt rời xương sườn ngược lại khôi phục được tốt nhất, mà ngay cả đứng dậy nằm xuống chỉ cần không phải quá gấp thì không đau đớn lắm.

Nghe được lời này của Bách Hợp, Đậu Hải Ca cúi đầu, nhịn nhưng trong mắt oán hận, không có lên tiếng rồi. Bách Hợp cũng mặc kệ trong lòng của nó có hận mình hay không, dù sao kịch bản cũ Đậu Bách Hợp đối với nó tốt như vậy cũng không được báo đáp gì ngược lại dưỡng ra kẻ vong ơn, hiện tại Đậu Hải Ca lại hận cô, chỉ lo nó hành động như trong kịch tình mà thôi, nhưng mình đã có phòng bị, nó hận thì như thế nào?

 

            Vì đại nghĩa diệt thân (6)

Hai người định ở bên hồ nước, bỏ ra mấy ngày tìm ít cỏ khô dựng tạm túp lều, so với sơn cốc đầy độc xà trong rừng cây thì bên cạnh thủy đàm an toàn rất nhiều, mỗi ngày Bách Hợp chỉ huy Đậu Hải Ca đi tìm kiếm thảo dược cho mình, tranh thủ lúc đuổi nó đi ra ngoài thì cô cũng thử bắt đầu luyện võ công , nguyên chủ vốn có trụ cột võ công muốn luyện lại thì cũng hết sức dễ dàng, đợi đến lúc tu luyện ra nội lực , mỗi ngày ngoại trừ dùng dược vật thoa chỗ gãy xương thì Bách Hợp dùng nội lực điều trị gân mạch, bởi như vậy thân thể nhanh chóng khỏe hơn, một tháng sau có thể chạy nhảy.

Sáng sớm Bách Hợp muốn cùng Đậu Hải Ca chia nhau đi ra ngoài tìm kiếm ăn đồ , Đậu Hải Ca do dự một chút, đột nhiên gọi cô lại:

“Tỷ tỷ gần đây có phải đang luyện võ không?”

Trong khoảng thời gian này Đậu Hải Ca bị rám đen đi nhiều, cả người đều gầy, xiêm y rách rưới, không chút nào như kịch bản cũ được Đậu Bách Hợp bảo hộ vô cùng tốt, lúc này nó cắn răng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp , trên mặt có chút khẩn trương: “Tỷ tỷ cũng dạy ta luyện võ đi.”

Hai người đã đi ra rừng cây, thảo dược trên đùi Bách Hợp đều do nó hái, nó không cam lòng lại có chút oán hận Bách Hợp nên cũng không có khả năng thật lòng vì cô đi tìm thảo dược, hơn nữa trong rừng cây độc xà rất nhiều, có khi nó chỉ dám đi đi lại lại ở ngoài bìa rừng, thấy có thảo dược thì hái về, nếu không có thì lui về, chắc nó sợ hãi Bách Hợp phát hiện mình lười biếng, không quan tâm nó nữa nên bởi vậy dù nó trở về cũng không dám hiện thân chỉ trốn ở sau lưng, gần đây Bách Hợp đang luyện võ đều bị nó thấy hết, Đậu Hải Ca có chút bất mãn.

Lúc trước Đậu phụ dạy võ công cho Đậu Bách Hợp, nhưng lúc đó chỉ cho nó ngồi bên cạnh nhìn kiến thức cơ bản. Lúc ấy Đậu Hải Ca không chịu học, Đậu phụ thấy nó tuổi còn nhỏ nên cũng không nỡ ép buộc. Thầm nghĩ chờ nó lớn hơn tí nữa thì dạy, lúc trước Đậu Hải Ca không có cảm giác mình không biết võ công có cái gì, nhưng bây giờ Bách Hợp luôn đánh hắn, bên người lại không có Đậu phụ làm chỗ dựa . Tuổi còn nhỏ Đậu Hải Ca lần đầu cảm thấy tầm quan trọng của võ công.

“Dạy võ công cho ngươi? Ngươi học được thì có làm được cái gì?”

Bách Hợp sớm cũng cảm giác được Đậu Hải Ca trốn ở sau lưng nhìn xem mình luyện võ, nó là đứa bé cho dù có che dấu sâu hơn nữa, kỳ thật mỗi một lần đều có thể lại để cho người nhìn ra đầu mối, lúc này nghe nó yêu cầu mình, Bách Hợp cười lạnh hỏi một câu, Đậu Hải Ca cuống quít lên : “Ta muốn học võ công, về sau không ai dám khi dễ ta!”

Nó vừa mới nói xong thì thấy khuôn mặt Bách Hợp lãnh đạm, nó mới cuống quít lắc đầu: “Tỷ tỷ, ta cũng muốn giết đám người xấu kia, thay cha báo thù.” Đậu Hải Ca nói đây cũng không phải là lời nói dối, nó vốn là thiếu gia Đậu Thị Sơn Trang cao cao tại thượng, nhưng trong vòng một đêm bởi vì đám người áo đen kia mà rơi vào hôm nay kết cục. Bên thác nước có nhiều muỗi sinh hoạt không tốt, toàn ăn thịt chim cùng cá trong hồ, hoặc một ít trái cây, mặc quần áo rách rưới, khác xa với cuộc sống ở Đậu Thị Sơn Trang, bởi vậy nó hận thấu xương đám người hủy hoại cuộc sống của mình, mấy ngày nay tới giờ không biết có bao nhiêu lần trong lòng nghĩ tới mình muốn học thành tuyệt thế võ công, cho đánh bọn người áo đen tan tác mới thôi.

Đậu Hải Ca còn rất sợ Bách Hợp không đáp ứng giáo võ công cho nó, không ngờ rằng Bách Hợp dứt khoát đồng ý luôn. Trên mặt nó lộ ra nụ cười kinh kỉ. Bách Hợp lại quay mặt đi.

Phải dạy Đậu Hải Ca đấy nhưng phải dạy thế nào thì Bách Hợp đã có quyết định rồi. Kế tiếp mấy năm ngoại trừ thời gian tự mình luyện võ thì cô rút ra một canh giờ dậy Đậu Hải Ca luyện võ, trong quá trình đó cô cũng dạy nó một ít âm mưu quỷ kế. Tại đáy vực bảy năm nhoáng một cái đi qua, Bách Hợp cũng không có luyện tập võ công Đậu Thị truyền thừa, cô luyện Cửu Dương Chân Kinh, thời gian bảy năm lại để cho nội lực của cô đã vô cùng thâm hậu, trái lại trong bảy năm này võ công của Đậu Hải Ca tiến bộ khá chậm, chỉ có thể coi là cao thủ nhị lưu trong giang hồ.

Nguyên chủ trong nội dung câu chuyện dạy nó võ công Đậu Thị, lại còn tự mình thí nghiệm những cảm ngộ cùng với lý giải của mình, xác định vô hại thì mới dạy cho đệ đệ, tương đương với Đậu Hải Ca luôn luôn dẫm nát trên vai Đậu Bách Hợp mới có thành tựu vị trí thiếu hiệp giang hồ, tự nhiên Bách Hợp sẽ không tận tâm tận lực như nguyên chủ, không thể dạy Cửu Dương Chân Kinh cho hắn, giáo hắn chỉ là tâm pháp Đậu phụ truyền thừa, trong bảy năm Đậu Hải Ca bị cô dạy võ công bình thường nhưng lại đầy bụng ý nghĩ xấu, quan trọng nhất là Bách Hợp thường xuyên quán thâu hắn tầm quan trọng của quyền lợi, hoàn toàn khác xa Đậu Hải Ca trong nguyên tác.

Bách Hợp mất bảy năm ở dưới vực mới có được nội lực thâm hậu, cô chuẩn bị biện pháp ly khai cái vách núi này, nguyên chủ khởi đầu Ám Điện năm năm sau Đậu gia bị diệt môn, tuy giờ chậm hai năm nhưng thực lực cao hơn trong nguyên tác bao nhiều lần, võ công Đậu phụ trên giang hồ xem ra là cao thủ nhất lưu, về sau Đậu Bách Hợp cũng là nội lực thâm hậu, nhưng cũng không thể so với Bách Hợp hiện tại.

Cửu Dương Chân Kinh là kỹ năng hạng nhất của Bách Hợp, cũng không phải võ công Đậu Thị bình thường có thể so sánh được, hơn nữa nguyên chủ vốn là kỳ tài tập võ, bởi vậy lúc này cho dù Bách Hợp là cũng không thể trực tiếp bay đến đỉnh núi, nhưng  nếu nửa đường bắt được dây leo thì  muốn đi ra ngoài thì rất dễ dàng.

“Tỷ tỷ, chúng ta sắp rời khỏi vực này hả?”

Ý nghĩ của cô không thể gạt được Đậu Hải Ca, giờ Đậu Hải Ca đã mười hai tuổi, tuy nói võ công luyện được thường thường, nhưng tên nhóc này lại cực giỏi về quan sát, mặt ngoài giả vờ nhu thuận nghe lời, Bách Hợp ngồi xếp bằng dưới đất nghe thấy Đậu Hải Ca thì không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, bị cái nhìn này khiến Đậu Hải Ca cúi đầu , cố nén vẻ oán hận trong mắt nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nịnh nọt: “Ta chỉ quan tâm không biết tỷ tỷ có thể bay lên đỉnh núi được không thôi.”

“Ta có thể đi lên hay không là chuyện của ta, không cần ngươi phải quan tâm, cút ra ngoài luyện tập kiếm thuật hai canh giờ!” Bách Hợp không chút do dự quát tháo hắn một trận, khuôn mặt Đậu Hải Ca đỏ bừng tức giận nhưng lại cố nhịn xuống, những năm gần đây cô vẫn đối đãi Đậu Hải Ca như vậy đấy, bởi vậy dưỡng thành Đậu Hải Ca có sức nhẫn nại thật tốt còn có khát vọng quyền lực và võ công, hơn nữa Bách Hợp thỉnh thoảng quát tháo hắn, khiến cho Đậu Hải Ca cảm thấy tự ti lại là có chút tự đại, hơn nữa có thù tất báo, lúc này trong lòng của hắn chỉ sợ sớm đã đã hận Bách Hợp tận xương rồi, nhưng ngoài miệng lại biết ăn nói nịnh nọt, Bách Hợp biết rõ nhưng lại cũng không sợ hắn, mặc kệ bao sâu tâm cơ, mình có phòng bị hắn lại có giá trị vũ lực tuyệt đối,  nên lo lắng sau khi Đậu Hải Ca thành con trai của vị quý nhân kia cơ.

“Hải Ca quan tâm tỷ tỷ thôi, dù sao Đậu gia gặp chuyện không may, chỉ có ta và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, ta chỉ có tỷ tỷ người thân duy nhất, nếu như có thừa vài câu thì xin tỷ tỷ đừng giận ta.” thân thể Đậu Hải Ca lung lay hai cái, lại cung kính thi lễ Bách Hợp một cái, xoay người ra ngoài, vẻ mặt thoáng cái trở nên có chút dữ tợn đáng sợ rồi ngay sau đó lại bị hắn đè ép xuống.

Cho tới nay hắn luôn hoài nghi Bách Hợp có ẩn tàng võ công cao thâm gì không có dạy cho hắn, cho nên vừa mới hắn mới dùng chuyện ra cốc để dò xét Bách Hợp, lại không nghĩ rằng thử một lần lại thực bị hắn thử đi ra. Đậu Hải Ca hiểu rõ thực lực bản thân mình, tuyệt đối không có khả năng trở bay lên đỉnh núi phía trên, mà nếu Bách Hợp có thể đi lên thì chứng minh võ công của nàng ta còn cao hơn mình, hơn nữa cao hơn không ngớt nửa lần hay một lần, mặc dù Bách Hợp chưa từng nói mình muốn rời khỏi đáy vực nhưng Đậu Hải Ca lại cảm giác được nàng muốn rời khỏi rồi, nghĩ đến những thứ này thì trong lòng của hắn liền như bị mèo cào, hận không thể móc bí tịch võ công trong đầu Bách Hợp ra để mình luyện.

Nghĩ đến mình bị tùy ý quát tháo đến quát tháo đi, trong lòng Đậu Hải Ca hừ lạnh một tiếng, một ngày nào đó hắn muốn xưng bá võ lâm, lại để cho tất cả mọi người quỳ ở trước mặt mình, lại để cho người không dám coi khinh hắn, đến lúc đó đám người áo đen hại hắn rơi vào tình cảnh như vậy, cùng với những năm này Bách Hợp đối với hắn không phải đánh thì là mắng, hắn sẽ không bỏ qua một ai!

Nghĩ như vậy xong thì trong lòng Đậu Hải Ca mới thoải mái rất nhiều.

Bách Hợp nhìn xem Đậu Hải Ca đi ra ngoài thì khóe miệng cong lên, trong tay áo của cô đột nhiên bỗng nhúc nhích, ngắn con rắn nhỏ màu vàng dài gần bằng cái đũa to như ngón út từ cổ tay của cô đi ra, đây là hai năm trước không biết từ chỗ nào xuất hiện con rắn nhỏ màu vàng, đến bên người cô phảng phất tìm thấy nhà , Bách Hợp đuổi đến mấy lần cũng không chịu ly khai, sau khi con rắn nhỏ ánh vàng rực rỡ này đến thì không hề có một con muỗi hay chuột xuất hiện, hơn nữa Bách Hợp từng thử qua, các loài rắn hết sức e ngại nó, con rắn nhỏ vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn lại rất linh tính, bình thường như là một cái vòng tay màu vàng ở trên tay Bách Hợp, chưa từng gây phiền toái gì cho Bách Hợp, hơn nữa con rắn này lại không cần Bách Hợp bao ăn quản uống, ngẫu nhiên khi không có ai nó sẽ tự mình đi tìm ăn, ăn no lại tự trở về, hơn nữa không có thương hại Bách Hợp nên Bách Hợp giữ nó lại.

Con rắn uốn éo đi tới lòng bàn tay Bách Hợp, cô giật đuôi nó rồi nhấc lên, nó thè ra cái lưỡi, đợi Bách Hợp buông nó xuống thì tự mình về cổ tay Bách Hợp.

Sau khi quyết định rời khỏi cốc thì Bách Hợp cũng không giấu diếm Đậu Hải Ca, mỗi ngày cô đều xuất ngoại nhìn xem, mỗi khi Đậu Hải Ca thấy cô đi ra ngoài làm ra vẻ muốn nói lại thôi, thẳng đến ngày  Bách Hợp chuẩn bị rời đi thì Đậu Hải Ca thiếu kiên nhẫn nhỏ giọng mà nói:

“Tỷ tỷ, ta với tỷ cùng đi chứ?”

“Ta ra đi điều tra thân phận người áo đen, ngươi đi có làm được cái gì? Trông thì ngon mà không dùng được đồ công tử bột, đừng cho Đậu gia mất thể diện!” Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái, những lời này nói khiến cho Đậu Hải Ca cúi thấp đầu xuống

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion16 Comments

  1. Cái máu vong ân phụ nghĩa nó di truyền nè, ăn sâu trong xương tủy luôn ah. Mới có mấy tuổi đầu đã hai mặt, trước nịn nọt, sau ghi hận. Dạy võ công cho nó làm gì, có bản lãnh thì tìm tòi học hỏi giống nguyên chủ ah.
    Bạn rắn vàng kia đâu ra vậy ta? Dễ thương quá nè…

  2. Hay quá lại đựơc chứng kiến BH sử dụng Cửu dương chân kinh, lâu lắm rồi mới thấy dùng lại.

  3. Bách Hợp cuối cùng cũng đã vượt qua khó khăn tu luyện Cửu dương chân kinh. Còn Đậu Hải Ca bị nuôi dưỡng thành một kẻ tự ti ích kỷ, thù ghét mọi thứ. Lạ ở chỗ mấy con rắn lại tìm thức ăn cho Bách Hợp. Ta nghi con rắn màu vàng là Lý Duyên Tỷ quá. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Duyên tỉ đi đâu mà k thấy nhỉ, để BH tự sinh tự diệt chốn hoang vu này bao nhiêu năm trời. chẳng có lẽ là là con rắn vàng kia, hắc hắc!!!
    cái thằng Đậu Ca 2 mặt kia, bản tính nó xấu từ bé thế này, lại giống thằng cha ruột của nó rồi, Bách Hợp rèn luyện cái bản chất của nó được lòi ra từ sớm rồi lớn dần theo con người của nó, để sau này cho nó đấu với cha ruột của nó, rồi xem, cha con nhà nó sống vs nhau với cái bản tính này sẽ thú vị lắm đay ;97 ;97 ;97

  5. Thích con rắn nhỏ quá, câu chuyên trước rắn màu xanh, câu truyện này màu vàng rồi!

  6. ồ, Hợp tỷ dạy vậy mới đúng nè, chứ dạy ra tốt rồi tên kia được lời chứ gì. Mà con rắn màu vàng kia ở đâu ra thế nhỉ? nghe dễ thương thế.hi. Mà Duyên Tỷ ca sắp xuất hiện chưa nhỉ?

    tks tỷ ạk

  7. ồ! nguyên chủ dạy bảo tốt thì nó vong ơn phụ nghĩa! nay Bách Hợp dạy hư thì liệu Đậu Hải Ca có làm lên cơm cháo j k? :v vừa thủ đoạn, bỉ ổi lại hám danh lợi! ta thay cha ruột của Đậu Hải Ca thắp 1 nén nhan cầu phúc! ;97 mà có rắn kia chả lẽ lại là Lý Duyên Tỷ??? k thể nào!!!!

  8. Màu vàng chói thể hiện sự quý sờ tộc, hẳn đó là đại ca nhà mình rồi các nàng a, k biết có phải rắn thành tinh k nữa ,,,,
    Quát nhìu lên đi Hợp tỷ, tốt cho thanh quản nhắm đấy ;47

  9. Mjh đoán Anh lý duyên tỷ sẽ là 1 trong những nhân vật có địa vị trong triều đình. Vì bách hợp muốn trả thù vị quý nhân là dc phong vương kia thì chỉ có nv mới giúp chị dc.

  10. Mjh đoán Anh lý duyên tỷ sẽ là 1 trong những nhân vật có địa vị trong triều đình. Vì bách hợp muốn trả thù vị quý nhân là dc phong vương kia thì chỉ có như vậy mới giúp chị dc.

  11. Sao anh Duyên Tỷ vẫn chưa xuất hiện nhỉ. Nhớ anh quá rồi. Chắc là lúc gặp lại sẽ là màn anh hùng cứu mỹ nhân đây. Thích cách anh bảo vệ Hợp tỷ quá

  12. Bé gấu nuôi hận gòi nha, cơ mà cũng có làm được gì đâu nè! Bé rắn vàng cute quá!! Còn anh nhà thì vẫn bặt tăm

  13. Lần này coi như cho thằng oắt kia cảm nhận những j nguyên chủ đã từng trải qua, nuôi con cho người khác mà còn đòi hỏi, làm j có chuyện đấy. Hắc, Bách tỷ dưỡng cho Đậu Hải Ca tính cách nịnh hót như vậy, chờ xem khi vị quý nhân kia đoàn tụ với con zai sẽ đặc sắc thế nào ;97 Bé rắn vàng cute quá đi, yêu chết đj được
    ~~~
    Thanks editors ❤

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐHC này bản chất cũng chẳng tốt lành gì, ở trước BH thì nịnh nọt, sau lưng lại ghi hận. Mà sao rắn lại không hại BH vậy, đã vậy còn xuất hiện con rắn vàng này nữa chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close