Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bị đại nghĩa diệt thân 03+04

20

Vì đại nghĩa diệt thân (3)

Edit: BeHaibaira

 Beta: Sakura

Mọi người trong tổ chức hầu như đều là cô nhi được Đậu Bách Hợp thu dưỡng, rất trung thành và tận tâm với nàng, hơn nữa những cô nhi này bởi vì đã nếm qua đau khổ nên mỗi người luyện võ đều rất chăm chú, công phu cao cường hơn rất nhiều đệ tử danh môn, về sau tên tuổi vang danh thiên hạ, bởi vì Ám Điện chấp niệm với việc điều tra nghe ngóng lúc trước Đậu gia bị diệt môn, thủ đoạn lại quá trực tiếp, trong giang hồ giống như lại có một cổ thế lực đang ngăn trở bọn hắn điều tra nghe ngóng chân tướng sự tình. Thường xuyên qua lại, không biết như thế nào quan hệ giữa Ám Điện cùng người trong giang hồ càng ngày càng khẩn trương, đến cuối cùng Ám Điện trởi thành danh xưng tà ma ngoại đạo trong miệng của người trong giang hồ, nguời thấy đều muốn chém chết.

Đoạn thời gian kia Đậu Bách Hợp không thể không đem Ám Điện xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, ẩn dấu đi, nàng ấy thực sự không phải là một nữ nhân vô dụng, lúc trước gia quyến xảy ra biến cố có thể nuôi lớn đệ đệ cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nam nhân ghét bỏ nàng thì nàng cũng sẽ nhất đao lưỡng đoạn, có thể nghĩ tính cách Đậu Bách Hợp cương liệt, người trong giang hồ càng đánh áp thì nàng lại càng ương ngạnh, hơn nữa trước kia nàng tao ngộ khiến tính cách nàng cực đoan lên, đối với những chính phái nhân sĩ luôn mồm hô hào muốn diệt trừ nàng thì Đậu Bách Hợp đã không có hảo cảm, nên thanh danh Ám Điện càng kém, nhưng giang hồ chính nghĩa tập hợp lại vậy mà không thể hoàn toàn diệt trừ tổ chức Ám Điện cùng Đậu Bách Hợp, ngược lại Ám Điện trừ một ít đệ tử bình thường bị giết đi, lưu lại tất cả đều là tinh anh, thực lực phảng phất càng tăng lên, nhưng theo chính phái nhân sĩ cùng Ám Điện song phương nhân số tử vong gia tăng, cừu hận cũng bắt đầu tích lũy từ từ.

Gần mười năm, Đậu Bách Hợp làm thủ lĩnh Ám Điện thanh danh truyền khắp toàn bộ giang hồ, truyền thuyết võ công của nàng tuyệt thế, xinh đẹp như hoa nhưng tâm địa ác độc cay nghiệt, người bên ngoài nói nàng như là yêu ma quỷ quái, mà Đậu Bách Hợp đem toàn bộ tâm tư vì người Đậu gia Sơn Trang bị chết báo thù. Nàng muốn điều tra rõ chân tướng năm đó, lúc nàng thật vất vả tra ra đuợc một ít manh mối thì nhân sĩ giang hồ lại tìm được đại bản doanh của Ám Điện, đánh vào trong Ám Điện. Đậu Bách Hợp thông minh, những năm truớc được Đậu phụ mang theo cùng  học võ công, đơn giản chỉ cần nương tựa theo bản lãnh của mình, đã luyện thành tuyệt thế cao thủ. Những  người trong giang hồ này nàng vốn không có để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới lúc nàng đang chuẩn bị tru sát toàn bộ nhân sĩ giang hồ xông vào Ám Điện thì nàng lại phát hiện mình vận không nổi một tia nội lực.

Nàng đau lòng nắm chặt tay,đệ đệ nguời mà nàng yêu thuơng hai mươi năm nhưng lại nắm tay một nữ hài nhi xuất hiện trước mặt nàng, bên ngoài tiếng kêu rung trời, người trong Ám Điện cùng Đậu Bách Hợp đồng dạng trúng ám toán, không có chút năng lực phản kháng tùy ý nhân sĩ giang hồ chém giết.

Những cô nhi này đều là do Đậu Bách Hợp tự tay nhặt về, dạy bọn họ võ công. Nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, lúc này những người này lại chết ở trước mặt nàng, Đậu Bách Hợp có chút nghi hoặc khó hiểu , Đậu Hải Ca thẳng thắn với nàng ấy.

Cô bé mà hắn nắm tay bên cạnh kia tên là Chu Nhụy Nhi, là bé gái lúc trước Chu thị gả vào Đậu Thị Sơn Trang mang đến, nàng thực ra không phải là cốt nhục của Chu thị, mà là do tỷ tỷ Chu thị sinh non rồi qua đời. Lúc trước Đậu gia gặp chuyện không may Chu Nhụy Nhi cũng chưa chết, nàng ta bị người mang đi, cũng hiểu rõ thân phận của mình, nửa năm trước nàng gặp được Đậu Hải Ca, Chu Nhụy Nhi nhận ra đây là nhi tử của dì, đem thân thế của hắn nói cho hắn biết.

Đậu Hải Ca cũng không phải cốt nhục của Đậu phụ, Đậu phụ hiệp nghĩa vi hoài, trong giang hồ thụ qua ân huệ của một quý nhân, cuối cùng cùng hắn kết bái huynh đệ, quý nhân chạm phải sai lầm rơi vào kết cục suýt nữa bị triều đình tịch thu tài sản giết cả nhà kẻ phạm tội. Bởi vậy lúc nguy nan trước mắt Đậu phụ vì huynh đệ ra mặt, đem thê tử của huynh đệ dùng danh nghĩa tiểu thiếp tiếp trở về nhà, cũng coi Đậu Hải Ca như là cốt nhục của chính mình.Vài năm sau quý nhân sống qua cửa ải khó. Phát hiện thê nhi của mình bị Đậu phụ chiếm lấy, cho rằng hắn bội bạc, chiếm thê tử của mình, lúc này hận thấu xương  gian phu dâm  phụ, bởi vậy tru sát cả nhà Đậu gia!

Lúc ấy Chu Nhụy Nhi đã lớn rồi, Chu thị cũng không có dấu diếm nàng ta những chuyện này, lúc quý nhân kia phát hiện Chu Nhụy Nhi, nghe  Chu Nhụy Nhi thuật lại mới biết được mình đã hiểu lầm huynh đệ, lúc này khóc rống lưu nước mắt, hắn giết nữ nhân mình yêu thích, lại giết cả nhà huynh đệ, nhưng cũng may nghe nói con của mình còn ở nhân gian, bởi vậy những năm gần đây  luôn luôn tìm kiếm hắn, thẳng đến nửa năm trước mới tìm được Đậu Hải Ca.

“Những năm gần đây đa tạ công ơn nuôi dưỡng của tỷ tỷ, ta với phụ thân đã nhận lại nhau, phụ thân thẹn với Đậu lão anh hùng, ta đã nhận ông ấy làm nghĩa phụ, cha ta đã thu thập thi thể nghĩa phụ, lúc này cũng mai táng, chuyện quá khứ đã đi qua, hi vọng tỷ tỷ như vậy dừng tay, tiếp nhận các vị đồng đạo võ lâm chế tài.”  Sau khi thuật lại chuyện cũ hắn lúc này đã đổi tên là Cao Hải Ca thành khẩn khích lệ Đậu Bách Hợp tiếp nhận võ lâm đồng đạo lại phê phán: “Tỷ tỷ những năm gần đây giết không ít võ lâm đồng đạo, có lẽ nên thu tay lại rồi.”

Đậu Bách Hợp không nghĩ tới chính mình luôn luôn truy tìm chân tướng, lúc này bày ở trước mặt mình, hóa ra lại là như thế này, khó trách nàng tra không ra nguyên nhân cái chết người một nhà mình, quý nhân này là người trong triều đình, quyền thế thật lớn, sớm mấy năm trước đã được phong làm Vương khác họ, tại dân gian danh vọng rất cao, cũng bởi vì một hiểu lầm, người này đã giết người một nhà mình, hơn nữa chính mình người một nhà chết rồi, dĩ vãng người đệ đệ coi là người thân nhất vậy mà cho rằng mai táng người Đậu gia xong là cho qua chuyện.

Ám Điện tuy nói giết không ít người, nhưng võ lâm đồng đạo cũng đã giết người Ám Điện không ít, Đậu Bách Hợp cảm thấy vô cùng không cam lòng, nàng phòng ai cũng sẽ không phòng  đệ đệ, vốn tưởng rằng thân huyết mạch duy nhất, cuối cùng lại phát hiện là con trai của cừu nhân hơn nữa nhà mình là vì hắn mới diệt vong, hôm nay hắn càng quân pháp bất vị thân, Đậu Bách Hợp nói không ra lời.

Mà càng làm cho trái tim nàng băng giá đấy là lúc trước Đậu phụ chậu vàng rửa tay  nguyên bản không hề tiếp đãi võ lâm đồng đạo, nhưng quý nhân kia lại làm bộ bị thương, do Chu Nhụy Nhi cứu tiến vào Đậu gia, mượn tay Chu Nhụy Nhi , hạ độc mọi người Đậu gia, thế cho nên lúc nguy nan, Đậu gia không hề phản kháng, bị người đồ giết.Đêm hôm đó, bởi vì Đậu Bách Hợp và Đậu Hải Ca tuổi còn nhỏ, cho nên hai người không có uống rượu có độc kia, tránh được một mạng, còn lại mọi người đều chết sạch sẽ.

Võ công bị chế trụ, người trong giang hồ giết hết người Ám Điện, đều nói muốn xử tử yêu nữ, Đậu Bách Hợp thương tâm tuyệt vọng, tự tuyệt gân mạch mà chết.

Nhưng nàng thật không cam lòng, nàng không cam lòng Đậu phụ rõ ràng hiệp nghĩa vi hoài, lại thành ra một cái kết cục như vậy, những kẻ làm chuyện xấu lại cao cao tại thượng, còn bày ra tư thế chính nhân quân tử, chính mình tuổi nhỏ lưu lạc giang hồ,trải qua hết đau khổ này đến đau khổ khác, muốn tra ra chân tướng năm đó để báo thù. Lại bị cho là yêu nữ, người người muốn chém chết.

Nàng thương đệ đệ như con mắt của mình, sau khi Đậu gia gặp biến cố, Đậu Bách Hợp đoạt đồ ăn từ miệng chó dữ. Chính mình đói bụng đến chết cũng không nỡ ăn còn muốn phân cho hắn, nâng niu hắn trong lòng bàn tay, cuối cùng quân pháp bất vị thân, bởi vì một cái cái gọi là cha ruột mà đã quên ân tình lúc trước của Đậu gia, cũng đã quên công ơn nuôi dưỡng của tỷ tỷ, ngược lại đứng về ‘Đại nghĩa’ bên kia, mà nàng cả đời bị Đậu Hải Ca làm hại không thể cùng người yêu bên nhau, làm một nữ nhân bình thường, con nối dõi cũng không thể có.

Đậu Bách Hợp cảm thấy rất không cam lòng, nàng ấy muốn báo thù, nàng muốn cho quý nhân kia trả giá thật nhiều. Tuy nói Đậu gia người chết không có thể sống lại, thế nhưng mà dựa vào cái gì người một nhà mình cửa nát nhà tan còn quý nhân kia lại có được một nhi tử ưu tú, từ nay về sau sinh hoạt viên mãn, nàng không cam lòng.

Đem kịch tình tiếp thu xong, Bách Hợp thở dài mở mắt ra nhìn.

Lúc này Đậu Hải Ca nằm rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, ngày hôm qua theo vách núi ngã xuống, cho dù đã có thân thể Bách Hợp kê lót lưng nhưng Đậu Hải Ca cũng bị chút ít tổn thương, Bách Hợp chán ghét nhìn nó một cái, hôm qua không có tiếp thu kịch tình, nếu không chắc chắn cô sẽ không mang nhóc béo này theo người, nếu như tên nhóc béo này bị chết trong tay đám người áo đen kia thì thù của Đậu Bách Hợp cũng báo được hơn phân nửa rồi.

Bách Hợp nhúc nhích thân thể, thò tay chống trên mặt đất muốn đứng dậy, lòng bàn tay vừa sờ đến bãi cỏ lại mò tới cái gì đó béo múp míp lạnh buốt, cô liền giơ bàn tay lên…, thấy mấy cái con rắn nhỏ tạo thành một đoàn tựa ở bên người nàng. Con rắn nhỏ bị Bách Hợp duỗi tay đè chặt cũng không trốn, ngược lại thè lưỡi. Thân thể uốn éo vặn vẹo, như một cái dây thừng xinh đẹp, bơi tới bên cạnh đùi Bách Hợp, nhút nhát e lệ dùng đầu đụng đụng đùi Bách Hợp rồi lại đầu rụt trở về, đôi mắt nhỏ sáng trong long lanh, thấy bộ dáng này Bách Hợp khẽ mỉm cười.

Tại đây không biết là cái địa phương nào, hoàn toàn khác chỗ rơi xuống trong nội dung câu chuyện, trong kịch bản nguyên chủ cũng là nghe phụ thân nói chạy hướng đông, nhưng Đậu Bách Hợp lúc ấy bị người đuổi giết, cả người luống cuống, hơn nữa gặp chuyện không may lúc đó tối như bưng, nàng ấy như con ruồi không có đầu đi loạn bốn phía, cũng là rơi xuống vách núi nhưng không phải phương hướng này.

Trong sơn cốc nhìn quanh toàn là rắn, nhưng những con rắn này không biết có phải bị choáng váng không, đối mặt với người còn sống rơi xuống, chỉ chấn kinh nhưng không bạo loạn nổi công kích, ngược lại yên tĩnh vây ở một bên, lúc này Bách Hợp vẫn đang bị thương nặng bên người lại không có gì giải dược, bởi vậy chỉ có thể ngồi xếp bằng, hi vọng đem tinh thần dưỡng tốt, giữ sức để nghĩ biện pháp ly khai cái chỗ này.

Nguyên chủ lúc này đã bắt đầu đi theo Đậu phụ tập võ rồi, có điều thời gian tập võ cũng không dài, bởi vì nàng ấy chỉ là một cô nương, mà Đậu phụ cũng không muốn lăn lộn trên giang hồ nữa cũng không hi vọng nữ nhi duy nhất của mình ở giang hồ phiêu đãng chịu khổ, cho nên cũng không có chăm chú giáo nàng, mà Đậu phụ nghĩ rằng nữ hài nhi lớn lên sớm muộn sẽ lập gia đình, đến lúc đó Đậu Bách Hợp chỉ cần biết giúp chồng con đỡ đầu, phục thị cha mẹ chồng qua cả đời là xong, căn bản không muốn nàng ấu làm cái gì nữ hiệp, trong nội dung câu chuyện Đậu Bách Hợp sở dĩ trở thành cao thủ đạt trình độ cao nhất trong giang hồ, tất cả đều là dựa vào lúc trước Đậu phụ trong lúc vô tình từng đã dạy nội công cho nàng, cộng thêm nàng được chứng kiến Đậu phụ tập một ít chiêu thức rồi tự mình lục lọi.

Nàng ấy thiên phú kinh người hơn nữa lại vô cùng thông minh, cuối cùng bằng vào những gì nhớ lại, hơn nữa trước kia lưu lạc giang hồ một ít kinh nghiệm, nàng ấy sáng chế ra võ công thích hợp cho mình, đã trở thành một cao thủ giỏi hơn cả Đậu phụ, nếu không phải do Đậu Hải Ca làm nội ứng hạ độc nàng, những nhân sĩ giang hồ xông vào Ám Điện, có lẽ Đậu Bách Hợp quả bất địch chúng, nhưng những người này không có khả năng giết nàng chết tại chỗ,  nàng ấy muốn chạy trốn là chuyện rất dễ dàng.

 

            Vì đại nghĩa diệt thân (4)

Bốn phía truyền đến tiếng xà ‘Híz-khà zz Hí-zzz’ phun lưỡi dày đặc  làm cho phía sau lưng Bách Hợp không khỏi run lên, tối hôm qua bụng bị đâm thủng giờ đã kết vảy, rơi xuống vách núi nên xương cốt đã gãy hơn nữa lúc rơi xuống lại bị Đậu Hải Ca đè nặng, Đậu Hải Ca còn nhỏ tuổi nhưng trọng lượng lại không nhẹ, nếu như không phải ngày hôm qua có con mãng xà kia làm đệm lưng chỉ sợ lúc này Bách Hợp bị thương còn nghiêm trọng hơn, nói không chừng chưa hoàn thành được nhiệm vụ lần này thì cô đã một mạng quy thiên rồi.

Cố nén đau đớn đè trên toàn bộ thân thể, chỗ đầu gối xương cốt chắc bị dời vị, xương sườn cũng xảy ra vấn đề, toàn thân kịch liệt đau nhức lại để cô không tự chủ được sợ run cả người, mồ hôi lạnh thoáng cái thấm ra, bên cạnh một đồ vật lạnh buốt đụng cô một phát, Bách Hợp cố hết sức quay đầu nhìn, liền thấy một con rắn nhỏ màu đỏ đang cắn một nhúm thảo dược còn dính bùn đất nhét vào trước mặt cô, phảng phất cảm giác được Bách Hợp nhìn qua rồi,con rắn đỏ phun lưỡi rụt đầu trở về, lại chui vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng đâu.

Kịch bản cũ Đậu Bách Hợp rơi xuống núi bị thương rất nghiêm trọng, nhưng nàng ấy lại không lo lắng cho mình, ngày đó Đậu gia bị diệt môn phát sinh quá đột ngột, bởi vậy trên người nàng không mang ngân lượng, muốn xem đại phu cũng không được, cuối cùng nàng ấy lấy tấm ván gỗ buộc vào chân. Truớc kia ở  Đậu Thị Sơn Trang nàng là Đại tiểu thư giờ trở thành tên ăn mày đi xin chút ít tiền để chữa cho Đậu Hải Ca.

Cuối cùng Đậu Hải Ca cũng khỏi, từ trên núi té rớt xuống dưới lúc đó Đậu Bách Hợp làm đệm lưng cho nó, vết thương cũ trên người nó cũng được trị liệu, vốn dĩ nó té bị thương, hơn nữa tuổi lại nhỏ. Bởi vậy dùng qua thuốc tốt điều trị nó rất nhanh hồi phục, còn Đậu Bách Hợp bởi vì bị kiếm đâm bị thương, thương thế cuối cùng lại chuyển biến xấu, gãy chân nối xương chính mình tự làm đấy. Về sau võ công có cao cường hơn nữa nhưng vẫn lưu lại di chứng rồi, một khi thời tiết thay đổi thì đầu gối đau đớn khó nhịn. Bụng dưới lại càng không cần phải nói, đã mất đi quyền lợi làm mẫu thân.

Lúc này đây Bách Hợp cũng không có nghĩ qua muốn trong nhiệm vụ lập gia đình sinh con, có điều cô không muốn lập gia đình sinh con là một chuyện, bởi vì ngoài ý muốn bị thương lại là chuyện khác. Bách Hợp đem nắm thảo dược do con rắn tha tới lên xem, phía trên còn chảy ít dịch nhờn, sờ trên tay có chút trắng nõn, bên trên rễ cỏ mang theo bùn đất, dược thảo có chút đã bị rắn cắn ra dấu. Thảo dược này cũng không biết là vật gì, Bách Hợp dứt khoát bỏ dược thảo qua một bên, cắn cắn bờ môi, sờ lên xương đùi của mình xem xét, chỗ ấy đã sưng phồng lên, đụng phải như bị kim châm. Cô vừa ngoan tâm, dùng sức nắm chặt lấy chân không thể nhúc nhích kia.

‘Răng rắc’ một tiếng xương cốt nhẹ vang lên, cái loại này khó nói lên lời đau đớn lại để cho phía sau lưng Bách Hợp lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh, chỗ đầu gối lúc này đau đớn nguyên bản cái khớp sai lúc này đã trở về tại chỗ, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới run rẩy bỏ tay ra, cũng bất chấp bên người toàn là rắn, ngửa mặt liền ngã trên mặt đất.

Cũng bởi vì sợ hãi có người tìm đến nên bố trí thuật chướng mắt ngũ hành bát quái. Cuối cùng căn bản không có tác dụng, bên này sơn cốc không biết có phải bởi vì rắn quá nhiều hay vì vị quý nhân phái người tới đuổi giết Bách Hợp cho rằng bên này toàn là rắn hơn nữa phần lớn là độc xà. Cái vị quý nhân kia cho rằng hai người Bách Hợp trốn không thoát được, bởi vậy thẳng đến sau khi trời tối đều không có người tới.

Trong sơn cốc toàn là rắn, cả ngày bầy rắn bình thường mang đến cho cô rất nhiều thảo dược còn có trái cây, nhưng cô cũng không dám ăn cũng không dám dùng, những con rắn này bề ngoài lộng lẫy xinh đẹp nhưng, độc tính cũng rất độc, những con rắm này thấy cô cũng không cắn, ngược lại có chút sợ hãi co lại  một bên, đụng phải cô cũng nhanh chóng thối lui đi, cả ngày thời gian bên người chồng chất rất nhiều đồ vật, Bách Hợp không rõ trên người mình đã không mang cổ dược cũng không có dùng cái đồ vật gì lại để cho rắn sợ hãi.

Sắc trời dần dần đen lại, bốn phía lạnh lẽo, bên này sơn cốc bởi vì rắn nhiều cho nên  không nghe được tiếng chim tước, ở cùng với một đám động vật máu lạnh phảng phất ban đêm càng lạnh hơn, Bách Hợp quan sát thấy xương đầu gối có chút nhiễm trùng rồi, lúc trước sưng to cỡ khoảng cái chén ăn cơm, nhấn một hiện ra vết dấu tay, tiếp tục như vậy không được, đừng nói đến lúc đó chân cô có khả năng bởi vì  chậm trị liệu mà lưu lại di chứng, càng quan trọng hơn cô có khả năng sẽ bị cảm mạo.

Bên cạnh Đậu Hải Ca cũng không có tỉnh lại, ngày hôm qua Bách Hợp dưới tình thế cấp bách nhặt được cục gạch đập vào trán nó, lúc này sưng lên lại bắt đầu phát sốt, nói đến mê sảng, đoán chừng một đám rắn không thích nhiệt độ cao, bản năng cách nó xa  một tí, lúc này Bách Hợp lại đang cần nên bởi vậy dính sát bên cạnh nó.

Bách Hợp nghĩ tìm biện pháp ly khai sơn cốc này, thế nhưng mà ngày hôm qua rớt xuống bị thương quá nghiêm trọng, sáng sớm tỉnh lại thì khả năng bởi vì khẩn trương, lúc ấy cô cảm giác không thấy bao nhiêu đau đớn, lúc này cử động đau đến rơi nước mắt nên cô không dám lộn xộn, cả ngày đói bụng rồi, nghĩ đến mình nếu như tiếp tục ở trong sơn cốc ngây ngốc không làm gì có thể sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, cả ngày không có uống nước, miệng cô sớm khô nứt rồi, Bách Hợp do dự mà đưa tay sờ mấy cái trái cây mà bầy rắn cắn tới cho mình, lau qua lên quần áo, lại dùng hàm răng  làm dao gọt trái cây đem vỏ trái cây cắn bỏ đi, cảm giác trong lòng an tâm một chút chút ít, lúc này mới bắt đầu ăn trái cây.

Thật sự rất đói bụng nên cô ăn hết trái cây, lại cắn răng một cái cầm thảo dược kia lên, cũng mặc kệ nó là thuốc gì, thử nhai nát rồi thoa lên miệng vết thương, giằng co một ngày cô mới chậm rãi  ngủ, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại thì thấy dược trên đầu gối đã hơi khô rồi, sưng đỏ xẹp rất nhiều, quả nhiên chút ít thảo dược ngày hôm qua có tác dụng, trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh lúc này lại xếp đặt không ít đồ vật, ngoại trừ thảo dược trái cây bên ngoài, còn có mấy con chim tước bị ghìm chết cùng con chuột các loại, những vật này Bách Hợp có thể không ăn, cô nhặt trái cây lên vừa đem vỏ cắn bỏ đi, Đậu Hải Ca bên cạnh ngủ mê cả ngày, đột nhiên ‘Ưm’ một tiếng,một lúc sau thì tỉnh lại.

Bách Hợp cũng mặc kệ nó cứ ăn xong trái cây đã rồi lại thay dược mới trên đầu gối, xương sườn bên cạnh cũng đắp chút ít, cô nằm không dám động, làm xong đây hết thảy mới thấy Đậu Hải Ca chậm rãi ngồi dậy.

“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ?”

Khuya ngày hôm trước nó bị thụ kinh hãi lớn như vậy, lại bị Bách Hợp vỗ một cục gạch, ngay sau đó còn theo trên bờ núi rớt xuống, hôm qua phát sốt cao cả ngày thế mà không chết, coi như là mạng lớn rồi, Bách Hợp nghĩ đến kịch bản cũ nguyên chủ rất sợ đệ đệ duy nhất này gặp chuyện không may, Đậu Thị Sơn Trang bị hủy cũng mặc kệ chính mình thỉnh đại phu chốn thì không khỏi mở trừng hai mắt.

“Tỷ tỷ.” Đậu Hải Ca đêm qua phát sốt cao nên đổ mồ hôi, lúc này đã tốt lên rất nhiều, nó cũng không có bị thương nặng gì, bởi vì tối đa tổn thương đều là do Bách Hợp chặn, cùng lắm là kinh hãi quá độ mà thôi, nếu như không phải ngày hôm qua phát sốt thì nó đã sớm tỉnh lại, Đậu Hải Ca tỉnh lại bò người lên quay đầu nhìn Bách Hợp, trên mặt nó đang còn sợ hãi nhưng khi thấy Bách Hợp thì thở dài một hơi, ngay sau đó lại lật mặt, hung hăng đưa chân đạp Bách Hợp một phát:

“Đậu Bách Hợp, sao tỷ không nói lời nào, ta muốn mách cha!” Mặc dù không có đá đến miệng vết thương ở cái chân gẫy của Bách Hợp, nhưng lại để cho cái chân gãy vừa tiếp tốt thoáng lắc lư một phát, đau đến nỗi sắc mặt Bách Hợp có chút vặn vẹo lên, phục hồi tinh thần lại Bách Hợp cầm hột trái cây ở trong tay ném nó: “Câm miệng!”

Bởi vì Đậu Hải Ca không phải là cốt nhục của Đậu phụ mà là nhi tử của anh em kết nghĩa, vì hồi báo huynh đệ nghĩa khí, Đậu phụ coi Đậu Hải Ca như con đẻ, đối với nó tốt hơn Đậu Bách Hợp nhiều, Đậu phụ  đã từng nói qua, sau này Đậu Bách Hợp xuất giá thì Đậu phụ sẽ vì nàng chuẩn bị đồ cưới, nhưng tâm huyết suốt đời của hắn là Đậu Thị Sơn Trang sẽ để lại cho Đậu Hải Ca, bởi vậy có thể thấy được Đậu phụ rất thích Đậu Hải Ca.

Vậy nên trong hoàn cảnh đó Đậu Hải Ca muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Đậu phụ chỉ kém không có đưa nó nâng trên đỉnh đầu của mình, dưỡng thành Đậu Hải Ca được nuông chiều nên tính tình bốc đồng.

Kịch bản cũ Đậu Hải Ca sau khi Đậu gia gặp chuyện không may cũng không có thu liễm tính tình đại thiếu gia của nó, có khi Đậu Bách Hợp buông tự tôn thay hắn ăn xin đến đồ ăn hắn cũng không chịu ăn, ngược lại ngại hương vị không tốt, vứt đồ ăn mà Đậu Bách Hợp không nỡ ăn đi, Đậu Bách Hợp lúc ấy còn dụ dỗ nó, thẳng đến có một lần nó nhìn thấy tỷ tỷ của mình gãy chân còn quỳ gối trước mặt người khác, người ta ném cho một đồng tiền, nàng vui mừng dập đầu nói lời cảm tạ, chỉ vì tích lũy tiền thay nó xem bệnh , trong lòng của nó mới chính thức xúc động, từ nay về sau sửa lại tính tình, trở nên nhu thuận thông minh, tao nhã.

Đáng tiếc Đậu Bách Hợp vất vả dạy dỗ nó trưởng thành cuối cùng tiện nghi cho người khác, vị quý nhân kia giết chết thê nhi cùng một nhà huynh đệ cứu mình cuối cùng lại nhận được nhi tử tài giỏi, khó trách Đậu Bách Hợp cảm thấy không cam lòng. Bách Hợp cũng không định như nguyên chủ nuông chiều nó, đừng nói cô tiếp thu kịch bản rồi nên không có cảm tình gì với Đậu Hải Ca, dù đó là Đậu Hải Ca sau khi trưởng thành hay Đậu Hải Ca bây giờ thì Bách Hợp cũng sẽ không chiều nó.

“Muốn cáo trạng thì ta đập chết ngươi, đến âm tào địa phủ mà cáo đi!” Vừa mới Đậu Hải Ca sửng sốt không nghĩ tới Bách Hợp sẽ cầm đồ đạc nện nó, dĩ vãng trong Đậu gia trang nó là lão đại, trước kia đã từng trò đùa dai thu thập qua Đậu Bách Hợp, lúc ấy Đậu Bách Hợp cũng có tức giận tới mức khóc, có thể mỗi khi Đậu Bách Hợp khóc thì Đậu phụ lại lựa lời nói: con là tỷ tỷ nên nhường đệ đệ.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. trời ạ. quá cẩu huyết luôn á, 1 kẻ ăn cháo đá bát, cha con giống nhau, đều không biết trả ơn cho người đã giúp đỡ mình, và cứu mình. lại còn làm ra vẻ nữa chứ. đọc mà ức chế quá

    tks tỷ ạk

  2. Đập chết nhóc con láo toét đó luôn đi chứ cưng chiều gì. Cái thứ vong ân phụ nghĩa, đọc xong nội dung câu chuyện là muốn đập nó rồi.
    BH có cái gì khiến bọn rắn độc này sợ hãi vậy ta? Lại còn thay BH kiếm ăn, kiếm thuốc nửa chứ.
    Tò mò quá nè

  3. Đọc chương này cảm thấy toàn thân đau nhứt, Hợp tỷ vào câu chuyện lúc nào cũng bị thương or bệnh tật. Mấy con rắn kính sợ, không dám lại gần Hợp tỷ làm nhớ lại con rắn màu xanh trong câu chuyện chia rẽ tình duyên tiên lữ ghê, hình như có sự liên quan j đó!!

  4. Không có cực phẩm nhất chỉ có cực phẩm hơn… Đậu phụ thân thuộc dạng thiếu não. Hừ con mình không thương đi thương con người khác. Cũng đáng chết, sống chỉ làm khổ con cái.

  5. Trận này thì phải để cho đôi phụ tử là tên Hải ca kia nhận được báo ứng của mình rồi, bọn vong ân phụ nghĩa mà. còn ba Đậu thì đúng là quá mức ngu ngốc mà, dẫn đến họa sát thân, họa diệt môn, đi rước 1 lũ chuột cống về nhà để nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. đến cuối cùng mình chết oan tức tưởi mà con gái cũng k được sống tử tế. hầy ;45

  6. Tức chết người ak, tên HNC này đúng là đồ ăn cháo đá bát đáng ghét. Lũ rắn này sợ BH như z chắc là do BH có ấn tín của rồng được LDT chúc phúc. Boss ở đâu mau xuất hiện đi nào.

  7. Đọc truyện này ta thấy không có cẩu huyết nhất chỉ có cẩu huyết hơn. Có lý nào, đọc mà thương số phận nguyên chủ quá. Ta mà như vậy ta tức đến thổ huyết mà chết.
    Phụ thân nguyên chủ đúng là làm ơn mắc oán. Cõng rắn cắn gà nhà mà.

  8. Thế mới nói đã làm người trong giang hồ thì không nên quá tốt, mà muốn tốt thì phải có thực lực :v

  9. Quân vong ơn phụ nghĩa khốn nạn, cha con Đậu Hải Ca còn có cả con nhỏ Chu Thụy Nhi nữa, BH phải thay nguyên chủ trừng trị lũ ngừoi này thtậ thích đáng vào. Không biết a LDT sẽ vào vai nào trong thế giới này. Hóng quá đi!

  10. Trời ơi. Sao không cho Đậu Hải Ca chết quách đi cho xong. Thì ra hắn ta không phải con ruột Đậu phụ. Vậy mà còn không biết ơn cưu mang chăm sóc của Bách Hợp và Đậu thị sơn trang. Cái thằng cha ân công gì đó cũng nên bị trừng trị thích đáng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  11. Cẩu huyết nhưng hy vọng là những điều diễn ra khi Bách Hợp đến sẽ thay đổi nội dung của nhiệm vụ. Lần này anh Duyên Tỷ sẽ là ai đây.

  12. Ta đọc là đã thấy nghi nghi rồi, ôi lòng người a~ sao lắm kẻ chỉ Biết nghĩ cho bản thân k thế ,,,,, @-@
    Tên đệ đệ này tỷ tính sao, dạy dỗ hay bỏ mặc đây ~~
    Hóng ;70

  13. Cẩu huyết, quá là cẩu huyết, biết ngay thằng em kia k phải thứ gì tốt mà, bé tí chị bị thương mà còn hung hang đạp được thì làm gì có phải thứ gì tốt đẹp. Đã thế công ơn dưỡng dục bao năm nó xem như k có, nhận bố ruột thì đầu độc chị, đưa chị cho bọn giả danh chính nghĩa nữa chứ. Còn cái con Chu Thuỵ Nhi kia cũng chả phải thứ tốt, mất nết cả, vì nó mà cả Đậu gia bị diệt, chắc sau này nó còn khó ưa hơn nữa

  14. Đọc ức chế ghê, cha của Đậu Bách Hợp không biết cách dạy con, tên kia thì là sói mắt trắng, tội Đậu Bách Hợp chịu đủ tủi nhục để tìm kiếm nguyên nhân gia đình bị tàn sát. Mong Bách Hợp sẽ ngược chết một nhà ra vẻ chính nghĩa đạo mạo kia đi.

  15. hay lắm! vậy mà đoán đúng! chắc hẳn là do trên ng Bách Hợp có “Khí tức long tộc” nên bầy rắn mới sợ Bách Hợp như vậy! cuối cùng thì cũng thấy cái ấn ký ấy có chút tác dụng! @@

  16. Trời ạ. Đúng là gia đình BH đúng là quá xui xẻo khi mà nuôi phải thằng con bất hiếu. Đọc mà ngứa ngáy quá.

  17. ;70 Đọc là thấy ê ẩm gòi, không vui gòi nghe, lòng người là giấy lại còn thử nhao, giết hết cả nhà người ta gòi xin lổi là xong sao?

  18. Ôi cái kịch bản, nguyên chủ không cam lòng là phải, buông bỏ tự tôn quỳ gối xin ăn dành toàn bộ những j tốt nhất cho Đậu Hải Ca, hi sinh hạnh phúc của bản thân dành cả tuổi thơ và thanh xuân để báo thù, cuối cùng đều thành công dã tràng, còn thay người ta may giá y, có được Đậu Hải Ca tài giỏi. Hờ, Đậu Hải Ca còn đòi lên mặt với Bách tỷ á, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có nhé, không ngoan thì ngỏm cưng nhé!!!!
    ~~~
    Thanks editors ❤

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    Nguyên chủ cũng thật đáng thương, bị chính đệ đệ mình yeu thương phản bội, vì đại nghĩa diệt thân nữa chứ, cả đôi cha con Đậu hải ca đều là kẻ vong ân

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close